Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt
|
|
Chương 5 – Hạ
Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, sinh tử văn.
Editor: Tiểu Hắc
Beta – reader: Tiểu Hắc
Giang Hãn cũng nhìn Hỉ Thước bên người hắn một cái rồi nói:
“Vậy ngươi nên hảo hảo lo lắng rồi, nếu ngươi làm cho ta không thể tận hứng mà động phòng, nhân tiện đừng trách ta cũng làm cho ngươi trong đêm động phòng cùng đệ muội rơi lệ đến bình minh.”
Kiều Phúc ở bên cạnh nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghĩ thầm đã bao nhiêu năm rồi, hai người kia vẫn còn như thế này. Vì vậy vội vàng nói:
“Sắc trời đã tối, ta tiễn Phương gia trở về thôi.”
Vừa nói một bên tiễn Phương Cực ra khỏi phòng. Bách Vị kinh ngạc nhìn thân ảnh của hai người đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Hãn, lắp bắp nói:
“Mới vừa rồi… Hắn… hắn nói ngươi tổ chức tiệc mừng, có phải hay không là có ý nói ngươi muốn thành hôn?”
“Đúng vậy, làm sao vậy?”
Giang Hãn cúi đầu:
“Tiểu Dương ngươi sẽ không ngay cả cái này cũng không biết đi? Nháo động phòng cũng là ý tứ này.”
Lời còn chưa dứt, Bách Vị lại cúi đầu nói:
“Nọ vậy… vậy ngươi có phải hay không muốn kết hôn với người khác, nếu như… ngươi cả đời độc thân, không được sao?”
Hắn cũng không biết làm sao, lúc nói ra những lời này, lại hết sức lo lắng, khẩn trương, thậm chí nghĩ tới nếu như Giang Hãn nhất định phải lấy một người, nếu hắn vẫn còn muốn lấy mình, không bằng chính mình gả cho hắn đi.
“Vậy đương nhiên không được, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, từ xưa đến nay đều là như thế.” Giang Hãn mỉm cười.
Nhìn Bách Vị, nghĩ thầm có lẽ đó là một cơ hội tốt, vì vậy hắn khụ một tiếng, làm bộ nghiêm mặt nói:
“Tiểu Dương a, nói thật ra, ta đây, kỳ thật vốn là không muốn lấy người khác, nhưng nếu như ngươi thủy chung không chịu gả cho ta, ta cũng không thể chỉ thú một tiểu thiếp hữu danh vô thực cả đời, cho nên đến lúc đó, ta phải chọn một danh viện thục nữ (4) để cưới, ngươi… hiểu rõ ý tứ của ta không?”
“Ta… hiểu rõ.”
Bách Vị cúi đầu, trong lòng bối rối không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt. Tâm hắn nói: Hãn ca ca, ta rất thích ngươi a, nhưng là ta không thể gả cho ngươi, không phải bởi vì ta nghĩ muốn phi tiên, mà là bởi vì ngươi căn bản không có khả năng sẽ chịu lấy một yêu tinh, ngươi rõ ràng nói qua, người cùng yêu vốn là không thể ở chung a, ô ô ô.
Trở lại trong phòng, Bách Vị cùng Giang Hãn đều là một đêm không ngủ, nhưng hai người đều có tâm sự riêng nên không có người nào vạch trần ra.
Ngày hôm sau Giang Hãn vẫn là bề bộn sinh ý, đã đi ra ngoài rồi, Bách Vị lâu không có đi hậu viện ăn vụng cỏ xanh, hôm nay thấy Hương Tuyết vẫn còn đang ngủ say, mọi người trong phủ tựa hồ tất cả đều bận rộn, hơn nữa lời đồn về yêu tinh cùng quỷ địa gần đây cũng không có nghe được, vì vậy hắn quyết định biến trở về hình địa dương ra sân sau ăn vụng một ít cỏ xanh.
Kỳ thật thực vật ở nhân gian Bách Vị cũng rất thích, nhưng thủy chung không ăn ngon bằng cỏ xanh, chuyện này có thể gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời đi. Ai ngờ hắn vừa mới chuồn ra cánh cửa, còn chưa kịp đi đến hậu viện, liền nhìn thấy Kiều Phúc vội vã đi đến, nói với hắn:
”Bách Vị a, có khách nhân đến nhưng gia bây giờ lại đang ở bên ngoài, ngươi đi tiếp đãi một chút, gia sẽ trở về ngay đấy.”
Bách Vị kỳ quái nói:
“Vậy ngươi bảo bọn hắn chờ đi, tại sao muốn ta đi tiếp bọn hắn.”
Kiều Phúc bất đắc dĩ nói:
“Ôi, Bách Vị a, ngươi thật sự là đạo lí đối nhân xử thế một chút cũng không hiểu, chẳng lẽ không biết gia bây giờ đã có thiếp thị sao? Trong nhà có khách nhân, ngươi tự nhiên hẳn là đi trước chu toàn một chút, nếu như là một nữ quyến, có thể không ra mặt, nhưng ngươi là nam hài a, huống chi hai người này cùng gia giao tình cũng rất tốt.”
Bách Vị nghe thấy như vậy, tâm lý đột nhiên ngọt lịm, nghĩ thầm thật tốt quá, lấy thân phận thiếp thị của Hãn ca ca đi tiếp đãi khách nhân, bây giờ đại khái chỉ có một mình ta đi đi. Nghĩ như vậy, cỏ xanh cũng không đi ăn vụng, sau khi quay về phòng đổi lại y phục liền vô cùng cao hứng đi theo Kiều Phúc ra đại sảnh. Đi qua một tấm bình phong là đại sảnh tiếp khách, Bách Vị nhìn vào phòng, chỉ thấy hai người nọ một người trên đầu không có một sợi tóc, mấy vết sẹo ở trên cái đầu bóng loáng, làm cho Bách Vị phải chăm chú nhìn, cổ hắn mang một chuỗi phật châu, thân khoác áo cà sa, là một cao tăng vô cùng trang nghiêm; mà tên còn lại kim quan bó phát, tay cầm phất trần, cả người mang khí chất phiêu dật xuất trần, pha thêm vài phần tiên phong đạo cốt. Bách Vị vừa nhìn thấy hai người này, tâm không khỏi trầm xuống, đứng ở phía sau bình phong run rẩy hồi lâu. Chợt nghe Kiều Phúc nói ở phía sau:
”Bách Vị, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Nhanh đi ra ngoài đi, đó là trụ trì Bạch Vân Tự và Minh Nguyệt Quan đạo trưởng đấy.”
Hắn vốn tưởng rằng cho Bách Vị biết rõ thân phận của hai người này để Bách Vị không chậm trễ nữa. Ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy Bách Vị càng ngày càng lùi về phía sau, trong miệng lẩm bẩm:
“Nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta, cũng nhìn không thấy ta…”
Kiều Phúc càng lúc càng thấy kỳ quái, không nhịn được thúc giục:
”Bách Vị, ngươi làm cái gì vậy…”
Lời nói chưa hết, chỉ thấy Tịch Diệt trụ trì cùng cực tôn đạo trưởng vội vàng đứng lên chào hỏi. Kết quả còn không chờ hai người nói chuyện, Bách Vị liền hét lên một tiếng, sau đó đột nhiên nhảy lên đi ra ngoài.
”Bách Vị …”
Kiều Phúc liên tục đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm không tốt rồi, Bách Vị sẽ không phải bị điên rồi đi? Nhảy qua cửa cao như vậy, gia trở về còn không lột da ta a. Bởi vậy hắn cũng không kịp cùng Tịch Diệt chủ trì cùng cực tôn đạo trưởng chào hỏi, ngay sau đó liền đuổi theo, còn lại một tăng một đạo đành phải cười khổ ngồi xuống, thoáng nhìn nhau, Tịch Diệt chủ trì liền nói:
“Ôi, xem ra chúng ta đã làm phu nhân của Giang thí chủ kinh sợ rồi, kỳ thật… Chúng ta thật sự không có làm cái gì đi?”
Cực tôn đạo trưởng cũng cười khổ nói:
”Chúng ta đương nhiên là không có làm cái gì, hết thảy đều do tiểu yêu tinh nọ có tật giật mình, chỉ bất quá… Nếu hắn phát điên bỏ đi rồi, ngươi cảm giác được Giang Hãn sẽ tin chúng ta sao? Chúng ta làm chứng cho nhau, tựa hồ.. hiệu quả sẽ không tốt lắm thì phải?”
Tịch Diệt chủ trì nói:
“A Di Đà Phật, này cũng là lo lắng của bần tăng a, bất quá cũng may còn có Kiều thí chủ ở đây, hắn sẽ thay chúng ta làm chứng, bây giờ, chúng ta chỉ cần tiếp tục ngồi chờ Giang thí chủ trở về thôi, ta nghĩ, con dương yêu đó thấy chúng ta không có đuổi theo nó, hẳn là sẽ không sợ hãi nữa chứ.”
Cực tôn đạo trưởng gật đầu nói:
“Hẳn là như thế, chỉ bất quá hắn cũng phải hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như bần đạo không lầm, hắn hẳn là đã đến phi tiên thời khắc. Nên ở lại nhân gian cùng con người kết giao, làm một đôi uyên ương ngày ngày bầu bạn với nhau, từ bỏ việc phi tiên hay là một mình phi tiên đi hưởng cuộc sống nơi tiên cảnh? Này chỉ có thể là do chính hắn lựa chọn.”
Hai người đang nói, liền nghe bên ngoài vang lên một tiếng cười sang sảng, nguyên lai là Giang Hãn đã trở về. Ba người cùng nhau hàn huyên rồi một trận, bọn hạ nhân liền mang bàn cờ lên, biết là chủ nhân nhà mình nhất định phải cùng bọn họ tỉ thí một trận. Hai người đến bên cạnh bàn cờ, vừa muốn ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau bình phong, tiếp theo thì thấy Kiều Phú đi ra, lo lắng mà đối với Giang Hãn hô:
“Ai nha gia a, ngươi đã trở về, ngươi nhanh ra phía sân sau xem một chút đi, ta… ta cũng không biết nói như thế nào nữa, Bách Vị không biết làm sao, ta đưa hắn tới gặp nhị vị đại sư, kết quả hắn chạy, sau đó đem chính mình khóa lại trong phòng, mặc cho ta gõ cửa kêu to thế nào cũng không trả lời , này rất lâu rồi không có động tĩnh gì, ta thật sự là lo lắng…”
Không đợi hắn nói xong, Giang Hãn đã đứng dậy chạy nhanh như gió đến phòng Bách Vị. Hai vị đại sư nhìn nhau rồi theo Kiều Phúc dời bước đến hậu viện, chỉ thấy nơi này đã tụ tập rất nhiều gia nhân trong phủ, một nữ tử dung mạo khuynh quốc đang dùng sức đập cửa, thanh âm cũng gấp đến độ đã khàn hẳn đi.
“Tránh ra.”
Đột nhiên nghe Giang Hãn hét lớn một tiếng, tiếp theo hắn xuất chưởng thật mạnh về phía trước, cánh cửa liền bị phá ra, hắn vội vọt vào như cơn lốc, chợt lảo đảo một cái, suýt nữa té trên mặt đất, cuối cùng hắn giống như một con rối không có ai điều khiển, ngây ngốc đứng như tượng tại nơi đó. Gia nhân trong phủ cũng tranh nhau nhìn vào trong, vừa nhìn thấy tình cảnh trong phòng, đám người bắt đầu hỗn loạn.
“Yêu tinh a!”
“Quỷ a!”
”Một con dê thật lớn a!”
Âm thanh ồn ào không dứt.
Tiếp theo, tất cả mọi người tự động tránh ra một con đường, để cho Tịch Diệt trụ trì cùng cực tôn đạo trưởng tiến vào.
|
Chương 6
“Thật sự là. . . Tiểu dương sao?”
Giang Hãn khẩn trương nhìn vào con dê trắng trong phòng, con dê này rất lớn, xem ra nó phải bằng một con nghé. Hắn thấy nó giơ hai móng trước cào cào trên tường, hai chân sau thì đứng thẳng trên mặt đất, đại dương nọ quay đầu nhìn ra phía cửa, trong ánh mắt nó tràn ngập sự hoảng sợ.
Nhìn thấy Giang Hãn tiến vào, nó liền rơi lệ, sau đó là một âm thanh quen thuộc vang lên:
“Đứng . . . Đứng lại, vốn. . . Vốn dê không dễ chọc đâu, các ngươi. . . Các ngươi đừng khinh người quá đáng, bức ta nóng nảy, ta. . . Ta sẽ cắn người đó.”
Giang Hãn trong nháy mắt liền hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là trong nhất thời có chút khó có thể chấp nhận, bất quá khi hắn nhìn thấy đại dương này rơi lệ thì mọi sự khó chịu liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngữ khí thoải mái, hắn hướng đại dương vươn hai tay, nhẹ giọng dỗ dành nói:
“Ta biết ngươi là Bách Vị, đến, lại đây với Hãn ca ca, ngươi yên tâm, chưa có ai đả thương ngươi, cũng không có người nào muốn làm ngươi bị thương cả.” “Ngươi. . . Ngươi nói bậy, ngươi. . .Ngươi đã biết thân phận ta là yêu tinh nên mới muốn mời bằng hữu của ngươi đến hàng phục ta. . .”
đại dương giơ một móng về phía Giang Hãn:
“Ta. . . Ta nói cho các ngươi biết, ta có thể gọi sét, cũng có thể phóng điện, ta. . . Ta không dễ chọc đâu. . .” Cực tôn không nhịn được cười thành tiếng, nói với Bách Vị:
“Chúng ta biết, tất cả các yêu tinh đều có thể gọi sét phóng điện, đó là thủ đoạn sơ đẳng nhất của mọi yêu tinh.” Nước mắt Bách Vị lập tức lại rơi xuống, lớn tiếng nói:
“Ta. . . Ta không phải chỉ biết hai thứ đó, ta. . . Ta còn biết biên chiếu(1), còn. . . Còn có thể thổi tiêu, là . . .là do Hàn tương tử tiền bối dạy cho ta, ta. . . Ta còn biết . . .” Tịch Diệt trụ trì khó hiểu nói:
“Ngô, đích thật là không ít, nhưng. . . Nhưng đều không phải là thủ đoạn lợi hại gì cả a?” Giang Hãn trong tâm đã hoàn toàn mềm xuống, đến gần đại dương vỗ vỗ tay, ôn nhu nói:
” Bách Vị, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, tất cả đều không phải là vấn đề, bởi vì nơi này căn bản không có người nào có thể làm hại ngươi, có Hãn ca ca ở đây, không ai dám đả thương ngươi, đến đây . . . ” “Ngươi nói bậy. . .”
Bách Vị không đợi Giang Hãn nói xong lại bắt đầu kêu to:
“Bọn họ. . . Bọn họ một người là Tịch Diệt, một người là cực tôn, đều . . .đều là do ngươi mời tới để hàng phục ta, ta biết, chỉ cần nghe tên của bọn họ là ta đã biết. . .” Lần này cực tôn đạo trưởng và Tịch Diệt trụ trì lại càng thấy khó hiểu, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nói:
“Yêu tinh thí chủ, pháp hiệu của chúng ta là có ngay từ khi chúng ta bắt đầu xuất gia tu hành, cái đó và việc hàng phục ngươi không có. . . hình như không có quan hệ gì mà?”
Hai vị đại sư vừa nói xong, bọn người hầu cho dù đang khiếp sợ, cũng nhịn không được mà cười vang lên. Giang Hãn thấy đại dương không nói gì, chỉ có hai móng trước cào cào trên tường, nhất thời buồn cười, nghĩ thầm trong đầu : nếu như tiểu dương khôi phục lại thành hình người, nhất định là đang đỏ mặt a, dáng dấp của hắn khẳng định so với quả táo chín đỏ mọng vào mùa thu còn muốn mê người hơn, ai, nếu như hắn thật sự là quả táo thì thật tốt, ta có thể một ngụm nuốt hắn vào trong bụng, từ nay về sau có thể yên tâm hưởng thụ những ngày tháng “chích tiện uyên ương bất tiện tiên”(2) rồi. “Bách Vị, hai vị đại sư quả thật không phải đến để hàng yêu đâu, bọn họ hàng năm nếu có thời gian nhàn rỗi thì đều đi ngao du sơn thuỷ một phen, tiện đường tới đây cùng ta đánh cờ, sự thật là thế mà, đây là việc mà cả thành Kim Lăng này đều biết, ngươi không cần sợ, qua đây, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không có ai có thể tổn thương ngươi.” Đại Dương vươn dài cổ ra nhìn Giang Hãn, sau đó thì thào lẩm bẩm:
” Nếu không phải là muốn hàng phục ta, tạo sao lại phải gặp cả người bằng hữu là quốc sư của ngươi a? Ô ô ô, nhân gian thật là nguy cơ tứ phía, sớm biết vậy ta thà trốn ở trên núi, không xuống dưới này tìm đáp án, khi quay về con chuột tốt với ta như vậy, nếu hắn có đáp án nhất định sẽ nói cho ta biết.” “Cái gì đáp án? Ngươi nói ta nghe, không chừng ta sẽ biết a.”
Giang Hãn có chút kỳ quái, nhịn không được mở miệng hỏi, đã thấy Đại Dương kinh hỉ ngẩng đầu, nhảy nhót nói:
“Ngươi. . . Ngươi thực sự sẽ giúp ta sao? Đáp án cho câu hỏi ” Hỏi thế gian tình ái là chi?”, Hãn ca ca ngươi biết là cái gì không?” ” Hỏi thế gian tình ái là chi?”
Giang Hãn nhíu nhíu mày, nghĩ thầm tựa hồ cũng có nghe nói qua, câu tiếp theo là
” Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.”
Hắn mỉm cười, vừa muốn mở miệng nói cho Bách Vị , chợt nghe cực tôn đạo trưởng khụ một tiếng nói:
“Nga, vấn đề này quả thật vô cùng khó khăn, không chỉ có Giang công tử, bần đạo cũng không biết đáp án là gì cả.” Giang Hãn nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy cực tôn không ngừng ra hiệu, hắn có chút minh bạch, Vì vậy cũng lắc đầu nói:
“Đúng vậy Tiểu Dương, vấn đề này thực sự quá khó khăn, bất quá không quan hệ, ngươi biến lại thành người đi, sau đó chúng ta chậm rãi tìm kiếm, ngươi biến thành Đại Dương như vậy thì làm sao mà tìm được, không bằng cứ biến lại hình người đi tìm cho dễ dàng hơn được không? Bách Vị ngậm móng trước trong miệng, dường như đang suy nghĩ, cắn móng tay một hồi, sau đó cúi đầu xuống, thấp giọng nói:
” Ân. .Vậy ngươi cho bọn họ lui xuống đi, không nên. . .Không nên nhìn ta biến thân. . .”
Không đợi hắn nói xong, bọn người hầu liền làm ầm lên:
“Không được, biến ở chỗ này đi mà, chúng ta muốn xem ảo thuật, Bách Vị ngươi cố gắng lên, không nên xấu hổ, biến cho chúng ta xem đi.” Đại Dương nóng nảy, xoay người lại lấy móng che mặt, ô ô nức nở nói:
“Các ngươi. . . Các ngươi sao đều như vậy a, đều là muốn cười nhạo ta, các ngươi. . . Các ngươi … này đại phôi đản, Tiểu Dương ta . . . Tiểu Dương ta không dễ chọc đâu, các ngươi có biết hay không?” Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng bước chân vang lên, tiếp theo thấy Giang Hãn ôm lấy dương thân của hắn, ha hả cười nói:
” Mọi người không phải muốn cười nhạo ngươi, mà là thấy ngươi quá khả ái, nhịn không được muốn nhìn bộ dáng ngươi biến từ dê thành người như thế nào thôi, ngươi phải biết rằng, loại pháp thuật này rất hiếm có, thường ngày chưa bao giờ bọn họ được nhìn thấy a.” Bách Vị ngẩng đầu, ngây thơ hỏi:
“Thật vậy chăng? Mọi người là bởi vì thích tài năng này của ta nên mới bảo ta biến thân cho bọn họ xem ư ?” Chợt nghe một người khác nói:
“Đương nhiên rồi, mọi người là bởi vì thích tài năng của ngươi nên mới bảo ngươi ở chỗ này biến thân cho họ xem, chứ nếu không thì tất cả đã sớm bỏ chạy rồi.”
Nguyên lai là Hương Tuyết và Kiều Phúc cũng đã đi tới trước mặt Bách Vị. Lại nghe hương tuyết bỗng nhiên hiểu ra nói:
“A, ta hiểu được, vài ngày trước đó trong phủ đồn đãi có yêu tinh xuất hiện ở hậu viện, nguyên lai là Bách Vị a, di , Bách Vị ngươi làm gì ở hậu viện thế?” Bách Vị nhẹ nhàng đẩy Giang Hãn ra, sau đó Đại Dương xoay một vòng, thỉ thấy sau đám sương mù xuất hiện một bạch y mỹ nhân, không phải Bách Vị thì còn ai vào đây, hắn xấu hổ cúi đầu , nhưng bỗng nhiên nghe được tiếng vỗ tay ủng hộ vang trời của mọi người ở phía dưới, liền ấp úng nói. “Ta, ta đến hậu viện ăn cỏ, bởi vì. . . Bởi vì mồm của con người quá nhỏ, ăn cỏ thật rất bất tiện nhưng ta lại ham ăn quá, vì vậy . . .vì vậy ta mới biến về nguyên hình, không nghĩ tới. . . Không nghĩ tới ta đã cẩn thận như vậy, có đôi vẫn vì tham ăn mà bị người ta nhìn thấy, vì thế nên trong phủ mới có lời đồn đại như vậy.”
Bách Vị cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lắp bắp trả lời Hương Tuyết, thấy khuôn mặt nàng lộ ra vẻ thiện ý tươi cười, sự khiếp đảm hồi hộp ban đầu rốt cục chậm rãi tán đi. “Di, Bách Vị, vừa rồi rõ ràng thấy ngươi không có mặc y phục a, sao biến thành hình người lại thành có mặc y phục vậy?
Một người hiếu kỳ tiến lên hỏi. Nhưng sau đó một khắc liền thấy ánh mắt chủ tử nhà mình giống như muốn ăn thịt người, âm trắc trắc nói “Cái gì? Ngươi còn muốn nhìn thấy Bách Vị không mặc y phục? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Không bằng nói với gia, gia ta hảo tặng cho ngươi.” Người hầu kia sợ đến… toát mồ hôi lạnh, vội vàng cười nói:
“Gia, ngài nghìn vạn lần cũng đừng hiểu lầm, ta bất quá chỉ hiếu kỳ mà thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ không an phận đó, Bách Vị là ai a, ta nào dám có tâm tư đó đối với hắn chứ, thực sự chỉ là hiếu kỳ mà thôi, gia ngươi hiếu không? Y phục của Bách Vị rốt cuộc ở đâu ra nhỉ?” Thấy tên này phân bua cả nửa ngày, Kiều Phúc nhịn không được mà khinh khỉnh nhìn hắn , nghĩ thầm người này quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đã gợi ý cho hắn như vậy rồi, rốt cuộc vẫn động vào cái vấn đề kia, phi, nếu có ngày gia đuổi ra bên ngoài thì cũng là đáng đời, cũng không phải là ta không chiếu cố đến hắn. Giang Hãn hừ lạnh một tiếng, đang muốn hạ lệnh đem tên này đuổi ra ngoài, thì lại nghe Bách Vị vui vẻ đáp:
“Điều không phải, kỳ thực y phục của ta là do bộ lông trên người ta biến thành, khi ta biến thành dê, y phục sẽ trở thành bộ lông của ta, còn khi ta biến thành người thì bộ lông lại biến thành y phục của ta, đơn giản như thế đó, Gia Hải ngươi hiểu chưa?”
Nguyên lai Bách Vị thường ngày không có việc gì thì thường cùng bọn hạ nhân nói chuyện phiếm, đồng thời còn để nghe ngóng về lời đồn đại trong phủ, bởi vậy hạ nhân trong phủ, phần lớn hắn đều có thể nhận thức được. Gia Hải biết được đáp án, lại thấy sắc mặt gia cũng không quá xấu, liền vui mừng lui ra. Giang Hãn thấy rất nhiều người tranh nhau tiến về phía trước , rất sợ Bách Vị cứ như vậy bị bọn họ chiếm mất. Vì vậy ho khan một tiếng, đối Kiều Phúc nói:
“Ngươi bảo tất cả mọi người lui xuống đi, tất cả cùng đến xem náo nhiệt, bỏ bê hết mọi việc sao, buổi trưa còn muốn làm tiệc chay khoản đãi hai vị đại sư, ta thấy thế này thì chắc phải đến tận lúc trời tối đen mới có tiệc a.”
Hắn vừa dứt lời, người làm trong trù phòng nhất tề hét thảm một tiếng, tiếp theo nhanh như chớp liền mất dạng. Hai vị đại sư dùng cơm xong, Giang Hãn vốn muốn giữ bọn họ trụ lại một đêm, nhưng giữ thế nào cũng không được.
Vì vậy đành nắm tay Bách Vị tiễn hai người đó đến tận cửa lớn, đối bọn họ trịnh trọng nói:
“Hai vị đại sư, thân phận của Bách Vị cần phải giữ kín, người trong phủ ta đều là người đã theo ta từ nhỏ, vài chục năm nay cungxk hông có thêm người mới nào, ta đã sai Kiều Phúc dặn dò bọn họ rồi, bởi vậy chắc chắn bọn họ sẽ không gây ra tai hoạ, chỉ e hai vị đại sư không cẩn thận nói lộ ra, phải biết rằng, trên đời này các ngươi giống như người khai sáng cho không ít hòa thượng đạo sĩ, vạn nhất có kẻ thích xen vào việc của người khác mò đến đây, muốn làm tổn thương cho Tiểu Dương của ta, thì đừng trách ta muốn đánh vào sơn môn của hai vị.” Tịch Diệt đại sư và cực tôn đạo trưởng đều cười nói :
“Ngươi cứ yên tâm đi, nếu chúng ta muốn thu hắn, sao lại phải dùng đến mưu kế, Bách Vị thí chủ thiện lương thuần phác, mặc dù là yêu tinh, nhưng so với rất nhiều người gian trá trên thế gian này thì còn tốt hơn nhiều, Giang Hãn ngươi tốt nhất nên quý trọng lương duyên trời ban này a.” Nói xong cực tôn đạo trưởng kéo Giang Hãn qua một bên, đối hắn nhỏ giọng thì thầm nói:
“Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đừng để cho Bách Vị tìm ra đáp án cho câu hỏi ” Hỏi thế gian tình ái là chi” đó đấy, tuy rằng ta đối với yêu tinh biết không nhiều lắm, nhưng ta thấy vóc người Bách Vị, rõ ràng là yêu tinh đã tu luyện nghìn năm, mặc dù cực kỳ ngốc nghếch, nhưng cũng là sắp phi tiên rồi, nghe nói trước khi bọn họ phi tiên, thượng giới yêu tiên sẽ ra đề mục để khảo thí, bần đạo suy đoán cái đáp án hắn muốn tìm kia chính là để giải đề mục khoả thí của tiên yêu đấy, ân, tuy rằng đề mục này thực sự quái dị,đối với hành vi của người tu hành chúng ta thật không đúng, nhưng. . . Có thể yêu tiên giới muốn cải cách một chút cũng chưa biết chừng.”
“Nói chung nếu ngươi muốn giữ Tiểu Dương của ngươi ở bên người lâu dài, thì đừng nói đáp án cho hắn, có lẽ nên nhanh chóng cùng hắn hoà hợp thân thể, yêu tinh sau khi đã hành phòng thì sẽ không thể phi tiên được nữa, khái khái. . ., nếu nói lý lẽ thì bần đạo cũng không nên lời này, nhưng ngươi là bạn tốt của chúng ta, không thể không nói, cùng lắm thì lúc độ kiếp chịu thêm một tội nữa nữa mà thôi, khái khái, Giang Hãn ngươi phải cảm tạ tình bằng hữu sâu sắc của ta với ngươi a.” Giang Hãn vội vàng nói tạ ơn, Tịch Diệt cùng cực tôn cười tủm tỉm rời đi. Hắn trở lại bên người Bách Vị, lại nghe Bách Vị hiếu kỳ nói:
“Hãn ca ca, lão đạo sĩ nói gì với ngươi đó? Sẽ không phải là dạy ngươi cách thu phục ta đi? Ta. . . Ta cũng nói cho ngươi, hắc. . . Huyết của hắc cẩu đối với ta cũng vô dụng mà thôi, ngươi. . . Ngươi không nên uổng phí tâm cơ.”
Nói đến đây, trong mắt hắn lại lộ ra thần sắc sợ hãi, vô cùng cảnh giác. Giang Hãn nghĩ thầm Tiểu Dương này nói vậy không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Vì vậy cười nói:
|
“Ngươi cứ yên tâm đi Tiểu Dương, hai vị đại sư là người như thế nào chứ, nếu muốn thu ngươi, bọn họ một người là đủ rồi, còn cần đến ta ra tay sao?” Bách Vị hừ một tiếng nói:
“Cũng không hẳn, ta là yêu tinh đã tu luyện ngàn năm, còn có thể biên chiếu cùng thổi tiêu, bọn họ muốn thu phục ta, cũng không có dễ dàng như vậy đâu.” Giang Hãn không nhịn được cười. Nghĩ thầm Tiểu Dương a Tiểu Dương, ngươi thật sự là quá đáng yêu rồi, biên chiếu và thổi tiêu với thủ đoạn lợi hại có quan hệ gì chứ? Hắn toàn là cố tỏ ra vẻ cứng cỏi, có thể sống đến bây giờ thực sự là kỳ tích. Ngoài miệng vẫn ôn nhu nói
“Tiểu dương, ngươi thực sự bất sợ bọn họ sao? vì sao ngươi vừa nhìn thấy bọn họ, thì sợ đến mức phải chạy trốn, còn biến trở về nguyên hình chuẩn bị cùng bọn họ liều mạng đây?” “Ta. . . Ta vốn là không sợ bọn họ.”
Bách Vị ban đầu còn hùng hồn nói, nhưng sau đó lại ủ rủ cúi đầu nói:
“Bất quá. . . Bất quá chúng ta là yêu tinh sắp phi tiên, khi đến nhân gian rèn luyện thì không được lộ ra nguyên hình, bằng không sẽ phải gánh chịu thiên kiếp rất đáng sợ, ta vừa rồi đã lộ nguyên hình, nếu như lại tùy tiện sử dụng pháp lực cùng bọn họ đánh nhau, thượng giới yêu tiên nhất định sẽ biết, đến lúc đó thiên kiếp đánh xuống, ta sẽ không có năng lực chống đỡ, bọn họ lại ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ.” Nói đến cái chết, Giang Hãn bỗng nhiên ôm chặt lấy Bách Vị lớn tiếng nói:
“Không có khả năng, tiểu dương ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào làm tổn thương ngươi.” “Hãn ca ca, ngươi. . . Ngươi thực sự không muốn giết chết ta sao? Ta. . . Ta là yêu tinh a, ngươi không phải đều nói người và yêu không thể cùng tồn tại sao?”
Bách Vị đang nằm trong lòng Giang Hãn đột ngột lên tiếng, càng nghĩ đến tình cảnh vừa rồi lại càng thấy ủy khuất, nhưng trong lòng lại muôn vàn cảm động, hắn cũng không nhịn được nữa, nước mắt chảy thành dòng:
“Hãn ca ca, ngươi. . . Ngươi vừa rồi không cho bọn họ giết ta, ta. . . Ta hảo cảm động, ta thực sự hảo cảm kích ngươi, ngươi. . . Ngươi thật sự là thích ta đúng không?” Giang Hãn ôm lấy Bách Vị, trong lòng cũng rất xúc động, nhưng đều hóa thành nhu tình mật ý , nhẹ nhàng vỗ về hắn nói:
“Tiểu Dương, ta nói rồi ta sẽ bảo hộ ngươi, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội làm hại ngươi, tiểu dương ngốc, ngươi có phải vì mình là yêu tinh, cho nên mới không dám đem bản thân cho ta hay không?, không dám cùng ta làm cái loại sự tình này, là vì tương lai muốn phi tiên sao? Hay là vì sợ ta khi biết thân phận thực sự của ngươi sẽ ghét bỏ ngươi? ”
Hiện tại Giang Hãn sốt ruột nhất chính là muốn hiểu rõ ràng vấn đề này, hắn muốn biết cảm nhận đích thực của Bách Vị. “Kỳ thực. . . Kỳ thực sau khi ta gặp Hãn ca ca, ta. . . Sau khi ta cung Hãn ca ca ở chung một chỗ đã. . . Đã không nghĩ muốn phi tiên nữa.”
Bách Vị dựa sát vào Giang Hãn, thấp giọng nói:
“Ta. . . Ta nghĩ cùng Hãn ca ca cùng một chỗ, vĩnh vĩnh cùng một chỗ, ta nghĩ yêu tiên giới không có Hãn ca ca, nhất định. . . Nhất định sẽ rất buồn chán, phải có Hãn ca ca mới được, ngay cả khi ta ở cùng các bằng hữu trên Vụ Ẩn Sơn cũng không có cảm giác giống lúc ở cùng Hãn ca ca, ta cũng không biết, thế nhưng. . . Thế nhưng hình như. . . Hình như ta thấy trong sách có nói, ta là . . . thích Hãn ca ca sao?” Không có gì có thể làm cho Giang Hãn vui mừng hơn những lời này của Bách Vị, tại trên mặt hắn nhịn không được hôn một cái, vui vẻ nói:
“Nói như vậy, nói như vậy Bách Vị ngươi là thích ta, ngươi không chịu cho ta, là vì sợ ta biết ngươi là yêu tinh sau đó ghét bỏ ngươi, là như vậy sao?” Bách Vị mắc cở đỏ mặt gật đầu. “Ngươi. . . Ngươi cái này tiểu yêu tinh ngốc nghếch.”
Giang Hãn bế hắn ngồi lên bàn nói:
“Ngươi có biết ngươi lãng phí bao nhiêu thời gian của chúng ta hay không? Ngươi. . . Ta nếu như biết lý do của ngươi chỉ là như vậy, ta sớm đã bính ngươi rồi, ngươi a ngươi. . .”
Hắn nói xong vội vàng chạy vào nhà, toàn bộ người hầu trong phủ không phát hiện tại sao chủ tử lại sốt ruột như vậy, không khỏi đều nghển cổ chờ đợi, đều suy đoán xảy ra chuyện gì. Giang Hãn ôm Bách Vị , đi thẳng tắp về phòng, không nói hai lời đã đem hắn đặt lên giường, sau đó cũng cúi người nhào tới, hắc hắc cười nói:
“Tiểu dương a tiểu dương, ta hôm nay cuối cùng cũng kết thúc được cuộc sống bị cấm dục rồi, từ nay về sau, mỗi ngày ban đêm ta đều phải cùng tiểu dương hảo hảo nghỉ ngơi tịnh dưỡng, ngươi an tâm chưa.”
Vừa dứt lời, hắn liền một hơi xé hết ngoại sam trên người Bách Vị. Bách Vị nhìn vẻ mặt của hắn, nghe hắn nói, cũng đã minh bạch đây là cái ý tứ gì rồi. Hắn cuống quít đẩy tay Giang Hãn ra, một bên vội vàng nói:
“Hãn ca ca, ngươi. . .. Ngươi trước tiên đừng gấp như thế, ta. . . Ta còn có một việc muốn nói cho ngươi. . . Ngươi nghe xong rồi, nếu như. . . Nếu như thực sự không ghét bỏ ta, đến lúc đó chúng ta tái làm . . .” Không đợi hắn nói xong, Giang Hãn liền hét lớn:
“Ngươi vẫn bắt ta đợi? Ta không chờ được nữa, ngày hôm nay nếu ngươi có biến về nguyên hình, ta cũng phải bính ngươi, , có chuyện gì đều đợi đến ngày mai sẽ bàn, chuyện gì cũng không ngăn cản được quyết tâm muốn bính ngươi của ta.” Hắn một bên gào lên, Bách Vị liền co rúm lại, sau cùng hắn nghĩ tối nay xem ra trốn không thoát rồi, càng như thế này, lại càng là muốn cùng Giang Hãn nói rõ ràng, hắn không cho nói cũng phải nói. Hãn ca ca. . . Ta. . . Ta mặc kệ thế nào, cũng muốn nói cho ngươi, ngươi. . .Ta sau khi cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng, ta. . . Ta rất có thể sẽ mang thai.”
Hắn một hơi nói hết xong, liền lập tức xoay người tựa lên cái gối, lo sợ bất an chờ Giang Hãn phán quyết. Giang Hãn sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng đích nói:
“Tiểu. . . Tiểu dương ngươi nói cái gì? Hoài. . . Mang thai?” Bách Vị vùi đầu vào gối gật đầu, một bên rầu rĩ nói:
“Xin lỗi a Hãn ca ca, ta nhất định phải cho ngươi biết, kỳ thực yêu chúng ta trước khi phi tiên thì không được hành phòng, nếu đã có sinh hoạt vợ chồng thì chắc chắn sẽ mang thai, đây là ở cuối tu luyện thư đã nói rõ ràng.” Giang Hãn nằm úp sấp trên người hắn, môi kề sát bên tai hắn, có chút không chắc chắn hỏi thăm:
“Na. . . Nếu như ngươi mang thai, có thể sẽ sinh ra một con dê con không? Hay là sinh ra một đứa trẻ?”
Chưa nói xong, liền thấy Bách Vị bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cả giận nói:
“Hãn ca ca ngươi nói bậy bạ gì đó? Thế nào lại sinh ra dê con, ta hiện tại là hình người, ngươi cũng là người, chúng ta thế nào lại sinh ra dê con được?” “Nga, vậy là tốt rồi, ha ha ha. . .”
Giang Hãn cười đến toét cả miệng.
“Như vậy thì hoàn hảo rồi, , chúng ta có một hài tử, sau đó ta còn có tiểu dương, ha ha ha, còn có người có thể hạnh phúc hơn ta sao? Tiểu dương a, ngươi không nói cho ta biết thi thôi, hôm nay ngươi nói cho ta rồi, khiến ta càng muốn yêu ngươi hơn.”
Hắn nói xong liền liếm láp vành tai Bách Vị, thân thể không ngưng cọ sát. Bách Vị ngẩn người không nói ra lời, nghĩ thầm Hãn ca ca sao lại có loại phản ứng này? Nam nhân sinh hài tử, hắn chẳng lẽ không thấy kinh khủng sao?
Bất quá nghĩ lại, ân, quả thực là Giang Hãn có thể chấp nhận loại chuyện này, thời điểm hắn biết chính là yêu tinh cũng không có sợ, Vì vậy hắn cũng yên tâm, nghĩ thầm như vậy là tốt rồi, chính rốt cục có thể toàn tâm toàn ý yêu Hãn ca ca rồi. Một phen điên loan đảo phượng, Giang Hãn cùng Bách Vị mãi cho đến nửa đêm mới tạm thoả nguyện mà dừng lại. Hai người tắm rửa xong xuôi
Giang Hãn biết Bách Vị lần đầu tiên hầu hạ mình, khó tránh khỏi đau đớn, vì vậy liền ôm hắn trò chuyện trên giường, câu được câu không, nhằm làm phân tán lực chú ý của hắn, tránh cho hắn nhớ tới thân mình đau nhức, dỗ cho hắn ngủ được là tốt rồi. Đang nói, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, vì vậy hiếu kỳ nói:
“Bách Vị, ngươi rốt cuộc là yêu tinh gì?”
Vừa dứt lời, chỉ thấy Bách Vị mở to hai mắt nhìn, không tin tưởng nói:
“Hãn ca ca, ngươi sao lại hỏi cái loại vấn đề này? Ngươi cùng ta sắp có con thừa tự rồi, vậy mà còn hỏi ta là yêu tinh gì? Ngươi. . . Ngươi không thấy nguyên hình của ta sao? Hơn nữa nhũ danh của ta còn gọi Tiểu Dương, ta cũng nói qua ta là dê rồi, ngươi. . . Ngươi không phải ngốc nghếch đến thế chứ?” Giang Hãn cười nói:
“Ta cũng thấy nguyên hình của ngươi dường như là dê, thế nhưng nào có con dê nào lớn như vậy đâu? Ngươi trông to như con trâu vậy. Nói như vậy, nguyên hình của ngươi đích thật là dê rồi?” Bách Vị liền cười nói:
“Đó là tự nhiên, ta là yêu tinh tu luyện nghìn năm, lớn một chút có cái gì ngạc nhiên, ngươi không thấy bằng hữu của ta đó chứ, nếu thấy rồi, cam đoan ngươi sẽ bị hù dọa đến ngất đi mất.” Hai người vừa nói chuyện, dần dần liền ngủ mất, đến lúc mặt trời lên cao, Giang Hãn phải thức dậy làm việc, Bách Vị sau khi được ngủ một giấc thoải mái, cũng hăng hái đứng lên, rửa mặt chải đầu xong xuôi, thì thấy Hương Tuyết bưng một cái rổ đi đến, một bên cười nói:
“Bách Vị mau tới, xem ta mang cho ngươi cái gì này, là bữa sáng ngươi thích nhất nga.” Bách Vị vừa nghe thấy thế, lại ngửi thấy mùi cỏ xanh thơm mát, mừng rỡ kêu một tiếng, nhảy người lên chạy về phía cái rổ, một bên nhào tới trên người hương tuyết cọ cọ, ha hả cười nói:
“Hương tuyết tỷ tỷ ngươi thật tốt, ngươi sao lại biết ta thích ăn cỏ xanh?” Hương Tuyết véo nhẹ mũi hắn nói:
“Ngươi a, ngươi là dương yêu mà, dê không phải đều thích ăn cỏ xanh sao? Ngươi chẳng lẽ có thể ngoại lệ? Hơn nữa, trước đây mọi người nhìn thấy một cái bóng trắng ở hậu viện còn không phải là ngươi sao? Ngươi vì ăn vụng cỏ xanh, ngay cả nguyên hình đều lộ ra, có thể thấy được mức độ yêu thích của ngươi đối với cỏ xanh a.” Nàng vừa nói vừa đem cái rổ để lên bàn:
“Được rồi, chỗ cỏ này đủ cho ngươi ăn sáng không?” Bách Vị mãnh liệt gật đầu , sau đó lại đứng lên cười nói:
“Hương Tuyết tỷ tỷ, ta có thể biến trở về . . . nguyên hình ăn những … cây cỏ xanh này hay không? Ngươi biết đấy, miệng của loài người quá nhỏ, không bằng mồm của ta khi trở về nguyên hình đâu.”
Nói xong thấy hương tuyết cười gật đầu, hắn vui mừng kêu một tiếng, quay người lại, liền biến thành đại dương Hương Tuyết vừa nhìn thấy hôm qua, dùng hai móng trước nâng rổ lên, vui sướng đứng lên ăn.
Hết chương 6
Chú thích
(1) Biên chiếu : đan chiếu (2) “chích tiện uyên ương bất tiện tiên” : thà là uyên ương không làm tiên.
|
Chương 7(Thượng)
Hiện tại Bách Vị quả thật đang trải qua cảm giác ” thà làm uyên ương không làm tiên”, Giang Hãn thương hắn sủng hắn chưa từng thấy, Hương Tuyết mỗi ngày đều bảo gia nhân trong phủ chuẩn bị mấy rổ cỏ xanh cho hắn ăn sáng ăn trưa, có đôi khi Bách Vị lại biến về nguyên hình, tự mình ra hậu viện an nhàn chậm rãi ăn cỏ, rất nhanh, cây cỏ trong hậu viện đều bị Bách Vị ăn hết sạch, bọn người hầu sủng hắn, liền lên trên núi cắt cỏ xanh tươi non về cho hắn, làm cho Tiểu Dương hết sức cảm động, đến ngay cả Vụ Ẩn Sơn ở nơi nào cũng đều quên hết.
Chỉ bất quá từ đó thật sự là quá nhàn nhã, nhàn nhã đến mức Bách Vị rất nhanh liền buồn bực không vui, dù sao hắn cũng không thể suốt ngày chỉ biết đi ăn cỏ, Giang Hãn nhìn ra hắn là tại vì trong phủ không có việc gì làm mà buồn bực thì lo lắng vô cùng, liền nghĩ đến việc cho hắn làm gì đó, có lẽ như vậy hắn sẽ không bị đè nén nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Tiểu Dương là tới đây vì cáo thị mời sư gia, hiện tại xem ra vị trí sư gia hắn hiển nhiên là đảm đương không nổi, nhưng bởi vì hai ngày trước lão nho thường than phiền bọn tiểu hài tử quá mức nghịch ngợm, rất khó quản lý, thường ngày trên lớp thì nói chuyện, lúc kiểm tra thì chép sách trong sách. Vì vậy Giang Hãn liền nảy ra chủ ý.
Hôm nay Giang Hãn mời cả Bách Vị và tiên sinh tới , nói với bọn họ:
“Tiên sinh, ngươi tuổi tác đã cao, hèn chi mấy thằng tiểu tử đó dám khi dễ ngươi, hôm nay ta đưa Bách Vị đến bên cạnh giúp đỡ ngươi, phàm là có kẻ không nghe lời hoặc là nghịch ngợm quấy rối, dám chép sách lúc kiểm tra, liền nhượng Bách Vị trách phạt bọn chúng, như vậy tiên sinh cũng không tức giận tới mệt nhọc, mà công khóa cũng bổ ích hơn, tiên sinh nghĩ sao?”
Lão nho nghe nói như thế, tự nhiên đầy mặt vui mừng.
Bách Vị nghe thấy chức vụ này, cũng thấy thập phần thú vị. Vì vậy Giang Hãn đã đem một cây roi đưa tới tay Bách Vị , sủng nịch cười nói:
“Tiểu Dương a, tính cách của ngươi thực sự rất mềm yếu thiện lương, sở dĩ ta cấp cho ngươi cây roi này là mong muốn ngươi có thể dùng cây roi này nghiêm khắc trừng phạt những đệ tử không chịu tiến bộ, chân chính làm theo được kinh điển danh ngôn của ngươi: “Vốn dê không dễ chọc” , chớ để chỉ là lời nói ngoài miệng, ngươi có thể làm được không?”
Bách Vị gật đầu không ngừng, cầm lấy roi vui vẻ đứng lên, hắn quả thật đang rất hài lòng. Giang Hãn tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn biết rõ tính cách của Bách Vị, vì vậy tập trung tất cả bọn đệ tử đến , lạnh lùng nói:
“Gần đây ta nghe tiên sinh nói, các ngươi học tập lười biếng, khi kiểm tra còn giở thủ đoạn, bởi vậy hôm nay ta đưa Bách Vị đến giúp tiên sinh quản lý các ngươi, các ngươi đều chú ý cho ta, nếu còn tiếp tục lười biếng, cây roi trong tay Bách Vị sẽ không tha cho bất cứ ai.”
Bách Vị liền làm ra vẻ tức giận tiến lên, ba ba quất mấy roi, cười ha ha nói:
“Ta nói cho các ngươi biết a, bản dương không phải dễ chọc đâu, nếu sau này còn dám không nghe lời, người nào cũng sẽ được cây roi này ” hầu hạ” như nhau.”
Giang Hãn cũng thừa dịp nói tiếp :
” Chắc hẳn các ngươi cũng biết, Bách Vị tuy rằng lớn lên khả ái, bất quá hắn lại là yêu tinh, sau này các ngươi có ai còn dám không nghe lời, cẩn thận làm hắn nóng nảy , hắn sẽ một ngụm nuốt chửng các ngươi vào bụng, nghe rõ rồi chứ?”
Bọn tiểu tử này tất cả đều mới có khoảng 11 tuổi , đứa lớn nhất cũng mới mười ba tuổi, thường ngày tuy rằng nghịch ngợm gây sự không gì không làm, nhưng lúc này do khiếp sợ uy phong của Giang Hãn cùng thân phận yêu tinh của Bách Vị, dĩ nhiên đều ngoan ngoãn nghe lời.
Tiên sinh ở bên cạnh nhìn, cũng không nhịn được mà mỉm cười, thầm nghĩ những … tiểu tử này đều là con nhà quyền quý, luôn chơi bời lêu lổng, cuối cùng cũng có người chế ngụ rồi, lão từ nay về sau liền không cần hao tổn tâm trí nữa, cuối cùng cũng có thể được hưởng thanh nhàn rồi.
Bách Vị hài lòng tiếp nhận công việc, cũng không chờ lâu, ngày thứ hai liền đi nhậm chức, khi Giang Hãn bị hắn làm cho thức dậy thì thấy Tiểu Dương thường ngày luôn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình đã biến mất từ lúc nào , làm cho hắn có một cảm giác mất mát, lưu luyến vuốt ve cái chăn mềm mại, hắn thở dài , lẩm bẩm:
“Không nghĩ tới Tiểu Dương lại quá chăm chỉ như vậy a, ngươi nói lúc này ngươi chạy đi có ích lợi gì, trời còn chưa sáng, tiên sinh và bọn đệ tử vẫn chưa ai có mặt đâu.”
Lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, vừa xoay người lại nhìn, chỉ thấy Bách Vị y phục chỉnh tề đang ủ rũ quay về, vừa nhìn thấy hắn, Tiểu Dương liền nhào tới, nghẹn ngào nói:
“Hãn ca ca, bọn họ hảo lười biếng, tiên sinh lười biếng, học sinh cũng lười biếng, ta ở đó đợi bọn họ đã lâu, thế nhưng căn bản là không có ai tới cả, ô ô ô, Hãn ca ca ngươi phải nghiêm phạt bọn họ a.”
“Tiểu Dương ngoan, nào có ai sớm như vậy đã đến trường a, lúc này tất cả mọi người còn đang nằm ngủ trong chăn thôi, canh ba đã thắp đèn thế này, sợ rằng trong tộc chỉ có một mình ta thôi.”
Giang Hãn đứng lên sờ sờ đầu Bách Vị:
” Cho nên sau này ngươi nhớ kỹ, không cần dậy sớm như vậy, chờ sau khi ta thức dậy, ngươi ngủ tiếp một giấc, sau đó bắt đầu làm việc sẽ rất đúng giờ .”
“Ta hiểu được.”
Bách Vị chớp chớp hai hàng mi dài, đôi mắt to tròn lúc này đang ngập đầy nước thật mê hoặc làm cho Giang Hãn suýt chút nữa không khống chế được, đã nghĩ tái bính hắn một lần, bất quá rốt cuộc đúng là Kim Lăng đệ nhất công tử, định lực siêu phàm, bởi vậy Giang Hãn bất quá chỉ chảy xuống một đạo nước bọt mà thôi, hơn nữa sau đó hắn cũng rất điềm tĩnh lấy tay lau đi ngay.
Từ đó về sau Bách Vị liền vui sướng phụ trách nhiệm vụ giám sát bọn đệ tử học hành, Giang Hãn thấy hắn mỗi ngày mang bộ dạng cực kỳ hứng thú trở về, cũng cảm thấy thập phần mừng rỡ.
Thỉnh thoảng hai người cũng sẽ ra ngoài thành Kim Lăng dạo chơi, càng làm choTiểu Dương mở rộng nhãn giới về giới nhân gian phồn hoa này, căn bản đã đem việc phi tiên vứt bỏ khỏi tâm trí, thế cho nên có đôi khi nửa đêm hắn tỉnh giấc, nghĩ tới ngàn năm tu luyện của mình lại đổi lấy kết quả này, cũng không khỏi trên mặt từng đợt nóng rần lên, thầm nghĩ nếu như thượng giới tiên yêu biết được các ngài ấy đã có một đệ tử tâm tính bất kiên định như thế này, không biết có bị làm cho tức giận đến sùi bọt mép hay không nữa.
Bất quá ngày vui ngắn chẳng tầy gang(1), không đến vài ngày, Giang Hãn liền phát hiện Tiểu Dương bắt đầu rầu rĩ không vui, hỏi hắn rốt cuộc vì sao hắn cũng không nói, vừa lúc gần đây Giang Hãn thực sự bận rộn, thấy Tiểu Dương chỉ là có chút u sầu, lại nghĩ hắn vì hoài niệm đồng bọn trên Vụ Ẩn Sơn, cho nên mới có tâm trạng như vậy, bởi vậy mỗi ngày liền mời đào kép đến biểu diễn cho hắn xem, còn mình thì vẫn bôn ba ở bên ngoài, có đôi khi buổi tối cũng sẽ bồi hắn bắn pháo hoa để mua vui, làm cho mọi người trong thành Kim Lăng đều chạy đến phụ cận Giang phủ để chiêm ngưỡng.
Nhưng Tiểu Dương càng ngày càng buồn bã, Giang Hãn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Vì vậy, có một hôm hắn thức dậy sớm, làm bộ chuẩn bị xuất môn như bình thường, nhưng thực chất hắn chỉ đi ra ngoài phủ một vòng rồi liền trở về, trốn ở một góc khuất để xem xét động tĩnh trong phòng của Tiểu Dương.
Chỉ chốc lát sau, cửa liền mở ra, Hương Tuyết đưa Bách Vị đi ra, mà cái làm Giang Hãn buồn bực chính là, nàng cư nhiên lại đưa cho Tiểu Dương một chiếc khăn tay mới tinh, dưới ánh nắng, Giang Hãn thấy rõ ràng đó là một chiếc khăn tay được thêu môt đôi uyên ương hí thuỷ(2), tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, sau đó giận tím mặt, thầm nghĩ không phải chỉ có mấy hôm ta bận rộn không ở nhà , Hương Tuyết lại dám ái mộ mỹ mạo của Tiểu Dương, còn biết hắn là yêu tinh pháp lực vô biên, lại dám lớn mật câu dẫn hắn sao?
Bách Vị đang phải hầu hạ dưới thân nam nhân, nay lại cảm thụ được tư vị nữ nhân, bởi vậy Bách Vị không nhịn được đã bị nàng câu dẫn, hắn cảm thấy có lỗi với ta, cho nên trong lòng mâu thuẫn, khổ tâm, mấy ngày nay mới biến thành dáng vẻ như vậy. Càng nghĩ càng thấy rất có lý
Vì vậy đợi Tiểu Dương đi rồi, hắn liền đi tới trước cửa phòng, đẩy cửa ra đi vào. Hương Tuyết đang ngồi thêu trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy hắn, không khỏi kinh ngạc nói:
“Gia, sao hôm nay người có thể trở về sớm như vậy?”
Trong lòng Giang Hãn lại càng bực bội, nghĩ muốn nhìn một chút, nữ nhân này thật là khéo diễn trò, cư nhiên nửa điểm hoảng loạn cũng không có, nhưng chỉ dựa vào một chút định lực này mà muốn so với ta sao, hắn liền tức giận nói:
“Ta trở lại sớm như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân, nói lầm bầm, ta cũng không tin, lấy uy danh Kim Lăng thành đệ nhất công tử của ta, lại không quản được hậu viện của mình sao?”
Hắn vừa nói, một bên ngồi xuống ghế , đập mạnh một chưởng lên bàn.
Hương tuyết là người thông minh, vừa nghe liền biết lời này là có chủ đích, nói không chừng là gia đang nói về mình, bởi vậy trầm ngâm một chút, chầm chậm đứng lên, sau đó liền quỳ xuống nói
“Gia, nô tỳ không biết ngài vì sao lại nói như vậy, là hướng về người khác, hay là chỉ nô tỳ, nhưng nô tỳ tự nhận là sau khi đến Giang phủ thì luôn tuân theo khuôn phép cũ , an phận thủ thường, tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân, chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn của mình, hôm nay nô tỳ cả gan, nếu đúng là gia nói về nô tỳ, mong rằng gia nói thẳng, nô tỳ sẽ lập tức sửa chữa cho tốt, nhưng nếu ngài có gì đó hiểu lầm nô tỳ, nô tỳ có chết cũng vẫn bị oan uổng.”
Giang Hãn nghĩ thầm nàng ta mồm miệng thật lanh lợi a, lập tức cười lạnh một tiếng nói:
“Oan uổng? Ngươi vẫn còn dám nói đến hai chữ oan uổng, không sai, ta biết ngươi tận tâm tận lực hầu hạ Bách Vị, chỉ bất quá, ta lại lo lắng ngươi hầu hạ quá tận tâm tận lực mất rồi. Ngươi đã muốn làm rõ, ta cũng không cần phải giữ thể diện cho ngươi nữa, Hương Tuyết, chính ngươi nói, có đúng hay không ngươi câu dẫn Bách Vị, thế cho nên mấy ngày nay hắn rầu rĩ không vui, vì hắn đã tham luyến mỹ sắc của ngươi, cảm thấy có lỗi với ta, vì vậy suốt ngày không vui”
Hắn càng nói lại càng bực bội, trong đầu nghĩ muốn nhân lúc Bách Vị không ở trong phủ đuổi Hương tuyết này đi.
Đối với Hương Tuyết mà nói, những lời này thực sự là ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền đỏ bừng lên, nhịn không được cao giọng nói:
“Gia đang nói cái gì vậy?” Hương Tuyết tuy rằng xuất thân thanh lâu, nhưng cũng là do bị phụ thân bán vào, chứ không phải là là bởi vì nô tỳ trời sinh dâm đãng không biết liêm sỉ, nếu không có bị ép, nô tỳ sao lại mạo hiểm cầu gia cứu nô tỳ ra khỏi nơi đó, Bách Vị là chủ tử của nô tỳ, nhưng trong thâm tâm nô tỳ luôn coi hắn là tiểu đệ đệ của mình mà đối đãi, tuy là có chút quá phận, nhưng nô tỳ là thật tâm thương yêu hắn, này cùng với tình cảm của gia đối với hắn hoàn toàn là bất đồng, nô tỳ cùng Bách Vị trong sáng như nhật nguyệt, nếu gia thực sự không tin, nô tỳ nguyện lấy cái chết để tỏ rõ sự trong sạch của mình.”
Giang Hãn nhìn nàng kích động nói ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có khả năng mình thật sự đã oan uổng cho Hương Tuyết, bởi vậy liền thu liễm vài phần giận dữ nói:
“Đã như vậy, ngày hôm nay vì sao ngươi lại cho hắn khăn thêu uyên ương hí thuỷ ?” Ta đứng trên hành lang đã thấy hết rồi, ngươi giải thích thế nào đây?”
Hương Tuyết nói:
“Gia, nô tỳ không phải hôm nay mới đưa khăn cho hắn, mà là hiện tại mỗi ngày nô tỳ đều phải cho hắn một chiếc khăn lụa. ”
Nàng vừa nói vừa lấy mấy chiếc khăn ở hai bên túi ra đưa cho Giang Hãn:
“Thỉnh Gia nhìn xem, nô tỳ mỗi ngày đều phải cấp cho Bách Vị một chiếc khăn để hắn mang đi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày này hắn trở về, những chiếc khăn đều rách nát, không dùng được nữa, hỏi hắn cũng không nói, nô tỳ làm sao dám ép hỏi hắn, không thể làm gì khác hơn là để mặc hắn, dù sao thêu khăn này cũng không vất vả, về phần hình uyên ương hí thủy, thực sự không phải chủ ý của nô tỳ, Bách Vị nói thời gian hắn còn là dê, đã từng cùng chơi đùa với một con vịt, tình cảm rất tốt, bởi vậy thấy trên khăn thêu hình con vịt liền nhớ lại chuyện cũ, nô tỳ nói qua đây là uyên ương, điều không phải vịt hoang lại càng không phải là con vịt đó, hắn cũng không nghe, về phần hắn vì sao mỗi ngày đem khăn lăn qua lăn lại thành hình dáng này, cùng với nguyên nhân mấy ngày này hắn rầu rĩ không vui, nô tỳ cũng buồn bực, lại đoán đại khái nguyên do là ở học đường, hôm nay nếu gia đã sinh nghi, sao không đến học đường lặng lẽ kiểm tra một phen?”
Giang Hãn nghe Hương Tuyết nói như vậy, cảm thấy rất có lý, vì vậy ôn tồn nói:
“Ta nhất thời tức giận, oan uổng ngươi rồi, đã như vậy, ngươi cùng ta đến học đường âm thầm kiểm tra đi.”
Hương Tuyết vui vẻ đứng lên nói:
“Nô tỳ sớm đã muốn làm như vậy rồi, nhưng học đường là trọng địa, nô tỳ chỉ là một nữ tử, sao dám tuỳ tiện đặt chân vào, bởi vậy mỗi khi nghĩ đến đây liền không dám đi tới đó.”
Hai người lập tức đi đến học đường, ở rất xa đã nghe thấy tiếng đọc sách vang vang, Giang Hãn thập phần vui mừng, thầm nghĩ đệ tử trong tộc nếu đều chăm chỉ học tập như vậy, hắn sẽ không cần phải lo nghĩ không có người kế thừa sản nghiệp Giang gia nữa. Vừa nghĩ, liền đi tới cạnh cửa sổ, dùng nướt bọt chấm lên ngón tay, đâm thủng cửa để nhìn vào, Hương Tuyết lập túc làm theo hắn nhìn vào bên trong.
Hết Chương 7(Thượng)
Chú thích
(1) Ngày vui ngắn chẳng tầy gang : điều tốt đẹp không tồn tại mãi
(2) uyên ương hí thuỷ: đôi uyên ương nô đùa trong nước
|
Chương 7(Hạ)
Ai ngờ vừa mới nhìn vào trong, cả Giang Hãn lẫn Hương Tuyết đều giận sôi lên.
Bên trong phần lớn bọn đệ tử đều ngồi nghiêm chỉnh đọc sách, thế nhưng có mấy hài tử bộ dáng thông minh sắc sảo ở phía sau chỉ ngồi nghịch giấy tạo ra vài tiếng ” Ba ba ” đối lập rõ ràng với âm thanh đọc sách kia.
Tái nhìn về phía trước, chỉ thấy Bách Vị hung dữ nhìn chằm chằm mấy tên đệ tử, trong miệng ngậm một cái khăn lụa, nhìn kỹ thì thấy đó chính là cái khăn sáng nay Hương Tuyết đưa cho hắn, mặt trên chiếc khăn đã bị hắn cắn rách, sau đó lại thấy Bách Vị cuộn khăn lại, quay mặt kia lên tiếp tục cắn.
Giang Hãn liền đi nhanh tới trước cửa học đường, đẩy cửa ra đi vào, nhất thời mọi tiếng đọc sách và lật giấy đều ngừng lại
Bách Vị thấy hắn, hoảng hốt một lúc rồi đứng lên, ấp úng:
“Hãn. . . Hãn ca ca, ngươi. . . Sao ngươi lại tới đây?”
Nói xong hắn ủy khuất dừng lại, tựa hồ có rất nhiều việc muốn nói, nhưng cuối nhưng cái gì cũng không nói, chỉ là trên đôi mắt to tròn của hắn rơm rớm nước mắt, biểu hiện ra hắn đích xác thập phần ủy khuất.
” Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?”
Giang Hãn lập tức lớn tiếng chất vấn, Bách Vị sợ hãi liền cúi gằm đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong miệng không biết thì thào cái gì
Giang Hãn tự nhận nội lực cao cường, nhưng mà nghe một hồi vẫn không nghe rõ được hắn đang nói cái gì.
Hương Tuyết cũng bối rối theo, đi tới bên người Bách Vị nói:
” Bách Vị , ngươi có ủy khuất gì thì cứ nói, gia sẽ làm chủ cho ngươi mà, ngươi đừng sợ hãi nữa, vừa nãy không phải gia nói ngươi đâu, gia yêu thương ngươi còn không hết mà.”
Giang Hãn nghiêm khắc nhìn về phía mấy đệ tử lúc nãy ngồi nghịch sách, lạnh lùng nói:
“Các ngươi đến trường lại không chịu đọc sách, có phải là muốn làm phản rồi hay không? Nói, có đúng các ngươi khi dễ Bách Vị hay không?”
Mấy người đó nhìn nhau một chút, sau đó tất cả liền đồng thanh nói:
“Tộc trưởng thúc thúc bài tập của chúng ta đều đã hoàn thành xong rồi, tiên sinh cũng không có giao thêm cho chúng ta, những bài tập này chỉ dành cho bọn đệ tử ngốc nghếch kia thôi, chúng ta đều có thể giải đáp hết rồi.”
Bọn họ vừa dứt lời, Bách Vị bỗng nhiên nhào tới trong lòng Giang Hãn, khóc thút thít nói:
“Hãn ca ca, bọn họ, chính là bọn họ khi dễ ta, khi dễ ta cùng tiên sinh, ô ô ô. . .”
“Bách Vị , ngươi chậm rãi nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Giang Hãn vỗ vỗ vai trấn an hắn, sau đó tàn bạo trừng mắt nhìn mấy tên tiểu tử thối kia, trong lòng hắn hiểu rõ, mấy hài tử này đích thật là cực kỳ thông minh, tính tình lại kiêu ngạo, bản thân hắn vẫn muốn tìm một cơ hội để cho bọn họ rèn luyện một chút, nhưng vì tuổi tác bọn chúng còn quá nhỏ, bởi vậy cũng chưa có tìm được cơ hội thích hợp.
Chợt nghe Bách Vị vừa khóc vừa nói :
“Bọn họ. . . Bọn họ không nghe sư phụ nói, ta phất roi, bọn họ. . . Bọn họ lại đồng thanh bắt chước câu nói của ta ”
” Bổn dương không phải dễ chọc đâu”
“Sau đó tất cả đệ tử đều cười ha ha, ô ô ô, Hãn ca ca, ta. . . Ta không xứng đáng với chức vụ, ta không có hoàn thành tốt nhiệm vụ ngươi giao cho, ô ô ô. . . Hãn ca ca, ta thực sự là vô dụng, ta ngay cả mấy tiểu hài tử cũng không quản được.”
Giang Hãn một bên nghe, trong đầu đã tự động phác lên tình cảnh lúc đó, thương cảm Bách Vị quất roi trên học đường, thế nhưng bởi vì mềm lòng, roi này cũng chẳng quất vào ai, lại làm rơi cả roi, làm cho mấy tên tiểu ác ma này nhìn thấu bản tính của hắn, tuyệt không sợ hắn, thậm chí còn nhại lại câu cửa miệng của hắn mà giễu cợt
Tiểu Dương lại là một yêu tinh hiền lành tốt bụng, đối với những … đệ tử này thật sự là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là căm giận xé rách khăn tay để trút giận, bất đắc dĩ lại trở thành một cử chỉ rất đáng yêu của hắn.
” Mấy người các ngươi, tan học đến gặp ta.”
Giang Hãn quyết định phải cùng mấy tiểu tử kia hảo hảo nói chuyện một lần, bọn họ tuy rằng niên kỷ còn nhỏ, nhưng thông minh tài trí thậm chí còn hơn người đã trưởng thành, cần phải dạy bọn chúng một ít lễ nghĩa liêm sỉ, đạo lý nhân sinh rồi
Ngoại trừ chính hắn, có lẽ không ai có thể áp đảo được những … tiểu tử kia, ngay cả lão tiên sinh cũng không quản được, cho nên Bách Vị quản không được bọn họ cũng là bình thường.
“Hãn ca ca, có phải ngươi muốn khai trừ ta hay không?”
Bách Vị ngẩng đầu, mở to hai mắt đẫm lệ nhìn Giang Hãn. Lại nghe hắn ôn hòa nói:
“Không có, ta không có khai trừ Bách Vị , ngươi thích ở chỗ này, nếu như không tức giận thì tiếp tục ở chỗ này đi, bọn tiểu quỷ nghịch ngợm này tối nay ta sẽ hảo hảo giáo huấn, ta cam đoan, bọn họ ngày mai không bao giờ … như vậy nữa.”
Hắn biết rõ rằng đối phó những … tiểu tử kia không thể dùng vũ lực, có lẽ cùng bọn chúng giảng đạo lý, là biện pháp duy nhất.
“Thật vậy chăng?”
Bách Vị vẫn là hai mắt đẫm lệ, hai tay vẫn giằng xé chiếc khăn lụa, Giang Hãn nhìn động tác cùng vẻ mặt ngây thơ vô tội của hắn, trong lòng cảm thấy phi thường khả ái, thầm nghĩ tuy rằng phải nghiêm phạt mấy tiểu tử không nghe lời kia một chút, thế nhưng động tác này của Bách Vị nhất định phải ghi nhớ, một ngày nào đó ở trên giường có cái gì tiểu ma sát, không cần cái gì khác, chỉ cần nhìn thấy động tác này của hắn, liền có thể gia tăng không ít tình thú rồi.
Bất quá lời này đương nhiên không thể nói ra, Giang Hãn cùng tiên sinh nói chuyện với nhau vài câu, liền nhượng Bách Vị cùng Hương Tuyết về phòng trước, chờ hắn hảo hảo trừng trị mấy tiểu tử nghịch ngợm kia, chập tối sẽ trở về sau.
Vì vậy Bách Vị khi về tới trong phòng thì tưởng tượng ra rất nhiều thứ, trong đầu hiện lên một hình ảnh vô cùng tươi sáng, mấy tiểu tử nghịch ngợm đó cũng học theo các dệ tử khác ngoan ngoãn đọc sách, khi nhìn thấy mình sẽ đứng lên hô “Bách Vị tiên sinh “, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nhịn không được mà cười ra tiếng.
Buổi tối Giang Hãn trở về, quả nhiên làm cho mấy tiểu tử kia ngoan ngoãn hẳn lên, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, quả nhiên mấy tiểu tử này từ đó an phận hơn
Bất quá đương nhiên cũng không có giống như tưởng tượng của Bách Vị mà cung kính gọi hắn là Bách Vị tiên sinh, nhưng vẫn tuân theo căn dặn của Giang Hãn, tiên sinh giao thêm bài tập cho bọn hắn từ nay về sau bọn họ không bao giờ … Sinh sự chơi đùa tại lớp học nữa.
Hết chương 7
|