Cố sự sau cùng Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Tống Thanh Thư đẩy cửa ngự thư phòng, lúc này đã là nửa đêm, Trương Vô Kị một mình lẳng lặng ngồi đó, nhưng hắn cũng không phê tấu chương như thường lệ, mà đang ngồi ngốc ở đó không biết suy nghĩ gì.
“Hối hận sao?” Tống Thanh Thư bỗng nhiên có chút sợ hãi, hôm nay Trương Vô Kị chính thức ban bố chiếu thư nhường ngôi, trên dưới triều đình tuy rằng dậy sóng, nhưng những thành phần quan trọng đã sớm đánh hơi được chút manh mối từ bố trí gần đây, bởi vậy cũng không có tạo thành hỗn loạn như trong tưởng tượng.
Trương Vô Kị quay đầu lại, hướng Tống Thanh Thư mỉm cười: “Sao có thể hối hận chứ? Sư huynh, ta là đang đợi ngươi.”
“Đợi ta?” Thấy Trương Vô Kị vươn tay về phía y, Tống Thanh Thư nhịn không được bước tới.
Trương Vô Kị kéo tay Tống Thanh Thư, đặt y ngồi lên đùi mình rồi gắt gao ôm vào lồng ngực, thở ra một hơi thật dài: “Sư huynh, ta rốt cục được giải thoát …”
Tống Thanh Thư buồn cười xoa xoa đầu hắn, biết ngôi vị hoàng đế này đối với Trương Vô Kị chính là một loại dằn vặt. Khoảng thời gian đầu chinh chiến còn có tính thách thức với y, nhưng suốt năm năm sau chỉ có chăm lo triều chính, mỗi ngày trời còn chưa hửng đã phải vào triều, ban ngày cùng các đại thần nghị sự, buổi tối phê duyệt tấu chương, còn phải liên tục học tập thêm các loại tri thức… “Ngươi đã làm rất tốt, thực sự rất tốt.”
Hai bàn tay của Trương Vô Kị cùng Tống Thanh Thư siết lại thật chặt.
Hai người lặng lẽ ôm nhau dưới ánh nến nhàn nhạt của ngự thư phòng, giống như cả thế giới này chỉ còn có bọn họ. Nhưng lần này có chút không giống, từ nay về sau sinh mệnh của bọn họ là dành cho nhau, cùng sánh vai tiêu dao giang hồ.
Tống Thanh Thư vùi mình trong vòng tay quen thuộc, thân thể dần dần trầm tĩnh lại, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực cách một lớp vải truyền tới, cơn buồn ngủ chậm rãi dâng lên. Thẳng tới khi y cảm giác được một loại xúc cảm mềm nhẹ trên môi, chính là không ngừng vuốt ve.
Biết Trương Vô Kị đang hôn y, Tống Thanh Thư cũng không mở mắt. Nụ hôn phi thường ôn nhu, không mang theo một tia tình dục, chỉ là tiếp xúc đơn giản. Hai người hơi thở quấn quit, không biết từ lúc nào trên mỗi bỗng truyền tới một loại khoái cảm khiến người ta phải run rẩy, Tống Thanh Thư giật mình mở hai mắt, vừa kịp thấy Trương Vô Kị cười như chuột trộm được gạo liếm liếm cánh môi y.
Tống Thanh Thư bên hắn nhiều năm như vậy, sớm đã hiểu rõ ánh mắt thâm thúy kia đại biểu cho điều gì, nhàn nhạt cười nói: “Chúng ta trở về phòng đi.”
Nhưng Trương Vô Kị lắc lắc đầu: “Không, sư huynh, ta nghĩ ở chỗ này muốn ngươi.”
Ở chỗ này? Tống Thanh Thư cả kinh, lập tức bật dậy muốn chạy trốn. Nhưng Trương Vô Kị sớm có chuẩn bị, chớp mắt đã đẩy y ngã xuống thư trác thật lớn làm từ gỗ tử đàn, cúi đầu cười nói: “Sư huynh, ngày mai chúng ta rời khỏi đây rồi, thư trác này cũng thành của người khác, có thể hay không thỏa mãn một chút huyễn tưởng của ta? Ta thực không cam lòng cứ thế rời đi a!”
Tống Thanh Thư vừa tức vừa vội, tiểu tử này thực là vô pháp vô thiên, loại chuyện này sao có thể làm ở bên ngoài phòng ngủ chứ? (xin lỗi, em quá ngây thơ =.=’) Y vừa định dùng lời lẽ nghiêm khắc để phản đối, nhưng Trương Vô Kị sớm đoán được y sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, lập tức dùng hành động áp chế ngôn ngữ, cúi mình trực tiếp hôn tới xương quai xanh xinh đẹp của Tống Thanh Thư.
Hai người thực sự đã quá quen thuộc với nhau, Trương Vô Kị dùng một tốc độ nhanh nhất khơi mào dục vọng của Tống Thanh Thư, mà thân thể của Tống Thanh Thư cũng đã quen với loại khoái cảm này. Hơn nữa thân thể y đang đặt trên một nơi khác hẳn noãn sàng nhu nhuyễn, cảm giác bất an tùy thời sẽ có người xông vào càng khiến thân thể y thêm mẫn cảm tới cực điểm. Y tinh tường cảm giác được đôi môi nóng rực của Trương Vô Kị đang điểm lên trán của y, lướt qua lông mi, mũi, xương quai xanh, chậm rãi hướng xuống dưới…
Y phục trong hỗn loạn đã bay biến từ lúc nào không biết, Tống Thanh Thư lại nằm trên thư trác gỗ tử đàn, xúc cảm lạnh lẽo từ phía sau hòa cùng thân thể nóng cháy áp trên người, hai loại nhiệt độ đối lập khiến y không thể duy trì lãnh tĩnh thêm nữa. Trong hoảng hốt muốn bắt lấy một điểm tựa, nhưng trên thư trác nào có sàng đan cho y trảo, cũng không biết đã gạt rơi bao nhiêu tấu chương.
Trương Vô Kị cảm giác được nhiệt độ của thân thể phía dưới từng chút tăng thêm, da thịt trong suốt như bạch ngọc nổi lên một tầng hồng nhạt mê người, biết sư huynh tuy rằng ngoài miệng nói không muốn, nhưng vẫn thực hưởng thụ. Hắn đương nhiên muốn sư huynh càng thêm khoái hoạt, ánh mắt đảo tới bút lông sói Hồ Châu trên giá bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên một tia cười gian xảo.
Tống Thanh Thư cảm giác được trọng lượng cùng độ ấm trên người đột nhiên rời đi, có điểm khó hiểu mở to hai mắt.
Trương Vô Kị đem mật hoa quế còn chưa ăn xong đổ toàn bộ vào nghiên mực Đoan Khê hình lá sen, một tay cầm hai cổ tay của sư huynh đưa lên cao quá đỉnh đầu y, đặt trên thư trác, sau đó đút nghiên mực vào tay Tống Thanh Thư, cười cười nói: “Sư huynh, ngươi cầm cho chắc nha, nghiên mực này là vô giá, nếu chẳng may làm vỡ tiểu tử Hàn Lâm Nhi kia sẽ giữ chúng ta lại làm công trừ nợ vài năm mất!”
Tống Thanh Thư đương nhiên biết hắn đang nói đùa, nhưng cũng hảo hảo ôm nghiên mực trong tay. Y thấy Trương Vô Kị cầm lên một chiếc bút lông sói, nghi hoặc hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Trương Vô Kị cầm bút, nghiêm trang đáp: “Tại thư phòng, đương nhiên là viết tự rồi!” Nói vừa dứt lời, mực còn chưa chấm đã khẩn cấp múa bút trên lồng ngực trắng nõn của Tống Thanh Thư.
Đầu bút khô mát mềm nhẹ một vòng lại một vòng khẩy trên ngực, lúc trọng lúc khinh, cảm giác vừa tê vừa ngứa khiến Tống Thanh Thư nháy mắt liền run rẩy.
Cái loại cảm giác này, tuy mềm nhẹ như gió xuân, nhưng so với vuốt ve gặm cắn khi trước càng khiến người ta thêm khó nhịn.
Tống Thanh Thư cố gắng áp chế tiếng rên rĩ giữa hai cánh môi, siết chặt thân thể, khao khát Trương Vô Kị giống như lúc trước hung hăng đè xuống. Nhưng Trương Vô Kị lại cố tình không nhanh không chậm, trên người y hết vẽ tranh lại họa tự, miệng còn lẩm bẩm: “Sư huynh, đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, nghiên mực rơi xuống đất là tiêu đó!”
Trương Vô Kị khẽ cười nhìn bộ dạng lo lắng cùng chờ mong của sư huynh, bút lông sói lướt dần xuống dưới, nhẹ nhàng xẹt qua da thịt mịn màng như tơ lụa, dấy lên từng đợt run rẩy. Thỉnh thoảng lại vô tình lướt qua nhiệt hỏa đang đứng sừng sững, nhìn sư huynh bị kích thích tới cực điểm. Từng giọt mồ hôi tinh tế lén lút lăn trên thân thể hai người, Trương Vô Kị liếm liếm môi, nhìn sư huynh trong lúc mơ màng không tự chủ mà đong đưa hạ thân, theo đuổi cái loại khoái cảm nghĩ muốn thoát khỏi nhưng lại khó lòng cự tuyệt.
“Vô Kị… Không… Ưm… Đừng… chơi nữa…” Tống Thanh Thư cắn môi dưới, rốt cục nhịn không được phải lên tiếng cầu xin. Tiếp tục ngoạn như thế, y sẽ điên mất.
Thế nhưng y không hiểu rằng như vậy chỉ khiến Trương Vô Kị càng luyến tiếc buông tay. Tống Thanh Thư cảm thấy bút lông sói đáng giận còn tiếp tục đi xuống, ngòi bút thô ráp xoát qua nơi đang sung huyết, lại lòng vòng xung quanh xoáy xoáy trạc trạc…
Lúc này Tống Thanh Thư đã hoàn toàn chìm trong khoái cảm cường liệt, cảm giác tê ngứa không ngừng lan ra khắp thân thể, khiến y không thể kìm nổi tiếng rên rỉ thốt ra.
Trương Vô Kị bỗng có chút ghen tị với ngọn bút lông sói, hắn chấm chấm vào nghiên mực đầy mật hoa quế, lần thứ hai vẽ loạn khắp toàn thân sư huynh, sau đó tiện tay quăng luôn qua một bên, cúi đầu trực tiếp thưởng thức tư vị mê người kia.
Tống Thanh Thư lúc này đã hoàn toàn quên bản thân đang ở nơi nào, chỉ biết theo bản năng hành động.
Trương Vô Kị thấy sư huynh đã bị khơi mào khoái cảm tới khó nhịn, bày ra một bộ dáng chờ mong thì thỏa mãn đĩnh thẳng lưng xâm nhập.
Bọn họ cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, Tống Thanh Thư sớm đã hình thành thói quen, đau đớn không mấy rõ ràng, sau khi qua đi lại là khoái cảm quen thuộc mãnh liệt ập tới.
Hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, Trương Vô Kị thẳng tiến tới nơi sâu nhất trong cơ thể Tống Thanh Thư, khi thì ôn nhu thong thả thâm nhập thiển xuất, lúc lại mạnh mẽ bá đạo công thành đoạt đất, thỏa mãn thưởng thức khuôn mặt thanh tuyển xuất trần của sư huynh vì rơi vào khoái cảm điên cuồng mà mồ hôi đầm đìa, không ngừng giãy dụa trong bể sâu dục vọng…
“Sư huynh…” Không biết bao lâu sau, Trương Vô Kị gắt gao ôm lấy Tống Thanh Thư, gầm nhẹ một tiếng, nhất thời ngự thư phòng chỉ còn lại tiếng ồ ồ thở dốc của hai người.
Đáy mắt trong suốt của Tống Thanh Thư trở nên mông lung vì tình dục, y thực sự không tin nổi bọn họ lại ở một nơi nghiêm túc như ngự thư phòng làm ra chuyện này, nhất là thư trác loạn thành một đống hỗn độn, khiến y liếc mắt một cái cũng không dám liếc.
Trương Vô Kị thỏa mãn cười cười, vuốt vuốt mồ hôi dấp dính sau lưng Tống Thanh Thư, nói thật thâm sâu: “Sư huynh, sau này chúng ta đi tiêu dao giang hồ, cần phải thử nghiệm ở khắp mọi nơi, khẳng định mỗi nơi sẽ là một loại phong vị khác. Thái Sơn đỉnh này, Tây hồ này, còn có sạn đạo đất Thục …”
Tống Thanh Thư tức giận nhéo lỗ tai hắn một cái, không muốn nghe mấy lời thô tục nữa, muốn đứng dậy rời đi ngay.
Nhưng Trương Vô Kị sao có thể trơ mắt nhìn như vậy, một lần nữa đè lại thắt lưng y, “Sư huynh, chúng ta tới một lần nữa đi.”
“Hỗn đản! Ưm…”
Chỉ lát sau, đã vô lực chống cự.
Tiếp nữa, cũng vô pháp kháng cự.
Cuối cùng, chỉ có thể cùng một chỗ…
|
Phiên ngoại Vương Bảo Bảo Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Khố Khố Đặc Mục Nhĩ, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử.
Thân là nhi tử độc nhất của Nhữ Dương Dương, hắn được thiên thượng ưu ái, định trước tương lai sẽ nắm trong tay binh quyền của Đại Nguyên .
Hắn năm nay mười bốn tuổi, đã được trên dưới trong triều thừa nhận.
Hắn tự cấp cho mình một Hán danh, gọi là Vương Bảo Bảo.
Phụ vương hắn khi nghe được cái tên này đã giật mình, nhưng cũng không nói gì thêm.
Hắn biết phụ vương khẳng định nhìn thấu tâm muốn xưng vương của hắn, thế thì đã sao?
Hắn vốn đã là tiểu vương gia được truyền thừa, cũng không phải là muốn xưng đế.
Nhưng tiểu muội kia của hắn thấy vậy, liền học đòi theo, lấy một cái Hán danh là Triệu Mẫn.
Triệu là quốc họ của Đại Tống, xem ra muội tử này của hắn chí hướng cũng không nhỏ.
Nhưng thế thì có sao?
Nàng bất quá là một nữ tử, người Mông Cổ bọn họ tuy rằng không coi thường nữ nhân, nhưng mấy năm nay ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ của người Hán, cũng bắt đầu cho rằng nữ nhân vốn là nên ở nhà chờ nam nhân trở về.
Mẫn Mẫn không ngừng ước ao vị trí trong triều của hắn. Kì thực nàng không biết, ngày trôi qua như vậy, thực nhàm chán.
Thực sự rất nhàm chán.
Chính sự nhàm chán, việc học nhàm chán, thậm chí nữ nhân cũng nhàm chán.
Phụ thân sớm đã định việc hôn sự cho hắn, bên người cũng đã nạp vài thị thiếp, nhưng thứ chuyện nhàm chán như vậy, thậm chí còn chẳng thú vị bằng chuôi kiếm lạnh như băng trong tay hắn.
Thanh kiếm lạnh lẽo như nước hồ thu này, chính là Ỷ Thiên kiếm.
Võ lâm chí tôn, Bảo đao Đồ Long, Hiệu lệnh thiên hạ, Mạc cảm bất tòng, Ỷ Thiên bất xuất, Thùy dữ tranh phong?
Ai có thế ngờ tới, thanh Ỷ Thiên kiếm trong truyền thuyết lại lẳng lặng nằm trong tay hắn? Vương Bảo Bảo chỉ cần nghĩ tới điểm này, liền không khỏi nở nụ cười, thường thường ngắm nghía vuốt ve thân kiếm.
Không nghĩ tới, ngón tay bị kiếm phong sắc bén lướt qua, một giọt máu đỏ tươi nhanh chóng rơi xuống, mỹ tới cơ hồ khiến hắn run sợ.
Dám chơi với lửa thì phải dám chịu hậu quả.
Hắn biết.
Thế nhưng, cho dù Ỷ Thiên kiếm sắc bén tới có thể đả thương hắn, hắn cũng không buông tay được.
Chỉ cần tìm được Đồ Long đao nữa…
Vương Bảo Bảo rơi vào trầm tư, bỗng nhiên cảm giác được có người xông vào, lấy tốc độ nhanh như tia chớp giữ lấy bàn tay đang nắm Ỷ Thiên kiếm của hắn hoành lên cổ, đồng thời chế trụ yếu huyệt sau lưng hắn.
Lưỡi kiếm vừa được hắn tán thưởng là sắc bén, một giây sau đã gác lên cổ. Dòng máu chảy trong huyết quản cảm nhận được hàn khí lạnh tới xương, lại đưa tới một cảm giác được kích thích chưa từng có.
Đây là lần đầu tiên sinh mệnh của hắn bị nắm trong tay người khác, lần đầu tiên hắn đứng bên bờ vực thẳm. Một trận run rẩy từ lòng bàn chân truyền dọc theo cột sống tới tập kích não bộ, khiến hắn nhất thời không nói nên lời.
Loại cảm giác kích thích này khiến hắn phải mất một lát mới khôi phục lãnh tĩnh để phán đoán tình huống hiện tại.
Bàn tay đang cầm chuôi kiếm kia còn rất trẻ, hẳn là võ công không cao lắm. Trong lòng bàn tay ẩn ẩn mồ hôi, chứng tỏ kế hoạch không được chu toàn, chỉ là nhất thời xung động, rất có thể chỉ tới một mình, y nói muốn cứu sư đệ, chính là tiểu hài tử hồi chiều Lộc Trượng Khách chộp về. Ha hả, cũng chẳng có gì đáng lo, hắn chỉ cần liếc thuộc hạ một cái thì cam đoan người này ngay cả cổng trang viên cũng không ra nổi.
Hắn tuy rằng thích người này bất ngờ tập kích cho hắn khoái cảm khi cận kề cái chết, nhưng cũng biết loại cảm giác này rất nguy hiểm, nhất là khi sinh mệnh đang bị người uy hiếp.
Di? Từ từ đã, người này cư nhiên biết Hắc Ngọc Đoạn Tục cao? Lại còn biết Hắc Ngọc Đoạn Tục cao chân chính? Lẽ nào trong phủ có nội gián?
Vương Bảo Bảo cải biến chủ ý, nháy mắt ra dấu cho thuộc hạ không cần sốt ruột, cứ theo lời y mà chuẩn bị ngựa, mặt khác để Huyền Minh nhị lão âm thầm bám theo.
Bất quá người này đúng là thú vị, khi ôm hắn lên ngựa cư nhiên không có điểm huyệt đạo, còn cố ý để Ỷ Thiên kiếm cách hắn một khoảng nhất định, sợ lưng ngựa xóc nảy sẽ ngộ thương hắn. Rõ ràng là kinh nghiệm giang hồ cực kém cỏi, lưu hắn lại để làm gì chứ?
Thế nhưng, nhiệt khí truyền đến từ phía sau cũng thật thoải mái. Hắn đời này còn chưa từng thân mật với một nam nhân như vậy, không nghĩ tới thân thể nam nhân tuy không mềm mại như nữ nhân nhưng lại có một tư vị khác.
Mải nghĩ trái nghĩ phải, đã qua một đêm. Đợi tới khi trời hửng sang, đối phương dừng lại, kéo hắn xuống ngựa, mà hắn lúc này mới chính thức nhìn thấy bộ dáng người bắt cóc mình.
Bạch y như tuyết, mi mục tuấn lãng, tinh xảo như họa, gương mặt còn vương chút nét trẻ con nhưng đáy mắt lưu chuyển lại toát lên sự thành thục bất đồng với niên kỉ. Sao lại có một con người mâu thuẫn như vậy? Vương Bảo Bảo thực thưởng thức ngắm nghía, nhưng trong lòng chưa từng bỏ qua ý nghĩ để Huyền Minh nhị lão truy sát y.
Nhân vật như vậy, xem tuổi tác không chênh lệch với hắn bao nhiêu, tương lai ắt là đại họa, hắn sao có thể thả đi chứ?
Thế nhưng, người này coi Ỷ Thiên kiếm danh chấn thiên hạ như chiếc giày rách, không chút do dự cắm vào thân cây.
“Ỷ Thiên Đồ Long, vốn là tục vật, tiểu vương gia nếu đã chấp nhất, tại hạ hà tất phải đoạt thứ người khác yêu thích.”
Lúc này nắng sớm chiếu rọi ngược hướng y rời đi, khiến phía sau ánh lên một vầng quang mang nhàn nhạt, Vương Bảo Bảo không khỏi nheo mắt nhìn.
Lưng y thực thẳng, thẳng như một thanh kiếm.
Vương Bảo Bảo bỗng nhiên buông tha ý niệm giết y trong đầu.
Hắn hình như, đã tìm được một thanh “Ỷ Thiên kiếm” khác.
Ngón tay bị Ỷ Thiên kiếm cắt trúng mơ hồ còn ẩn ẩn đau.
Dám chơi với lửa thì phải dám chịu hậu quả, nhưng lúc này hắn phi thường chờ mong, thanh “Ỷ Thiên kiếm” này có thể gây cho hắn đau đớn tới cỡ nào… Hay là kích thích?
Thanh “Ỷ Thiên kiếm” này, còn có tên.
Y tên Tống Thanh Thư
-----------------------------
Mặc dù Vương Bảo Bảo đối với Tống Thanh Thư thực chờ mong, nhưng hai năm kế tiếp, cái gì hắn cũng không làm.
Bởi vì hắn biết, vô luận là loại kiếm gì, cũng phải trải qua trăm ngàn tôi luyện, Tống Thanh Thư mới chỉ ở sơ dạng, như vậy chưa thể coi là một thanh hảo kiếm.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, cư nhiên khi chạy trốn Diệt Tuyệt sư thái truy đuổi lại có thể xảo ngộ đối phương.
Hai năm không gặp, người này càng thêm lạnh lùng, thần sắc lãnh đạm càng khiến hắn thêm tâm dương khó nhịn.
Nhi tử độc nhất của Võ Đang Tống đại hiệp, người đứng đầu thế hệ thứ ba cũng là chưởng môn tương lai của Võ Đang… Một người như vậy, nếu bị bôi tro trát trấu lên mặt, sẽ có loại biểu tình gì?
Vương Bảo Bảo rất muốn biết.
Thế nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng.
Chỉ có nháy mắt bị vu hãm, trên mặt Tống Thanh Thư mới xuất hiện một tia khiếp sợ, thoáng cái liền trấn định lại như cũ, hồn nhiên coi như sự tình chưa từng phát sinh. Lẽ nào y tự tin có thể giải thích với Diệt Tuyệt sư thái ngang ngược kia sao?
Hắn không cam lòng.
Vương Bảo Bảo lần đầu tiên mới cảm thấy không cam lòng như vậy, từ nhỏ tới lớn hắn muốn gì đều được nấy, bởi vậy lúc này hắn cũng quyết không cho phép người này vẫn duy trì biểu tình thản nhiên.
Nhưng không ngờ tới, chỉ là một nụ hôn, lại khiến y thất kinh đến vậy.
Hắn thực hài lòng.
Hơn nữa, nụ hôn kia, xúc cảm thực tốt.
Không phải đây là nụ hôn đầu tiên của y đấy chứ?
Nghĩ tới khả năng này, khóe môi hắn không khỏi nhếch lên.
-----------------------------------------
Hai năm sau đó, hắn không thu được bất cứ tin tức gì về Tống Thanh Thư. Lẽ nào y trốn trong cổ mộ sao?
Vương Bảo Bảo phi thường đố kị, bởi vì hắn biết người đứng đầu phái Cổ Mộ đời này là một nữ tử, chẳng lẽ Tống thiếu hiệp muốn nhập mạc chi tân?
Không được, hắn phải kéo y ra khỏi cái mộ ngu đần kia.
Còn đang tự hỏi, Vệ Bích – thủ hạ mới tới quy phục hắn tiến vào. Vương Bảo Bảo cầm chén rượu ngắm nghía y.
Vệ Bích này, người cũng như tên, ngọc thụ lâm phong, diện mạo anh tuấn, cũng thích mặc bạch y nữa. Lưng thẳng tắp, cũng chỉ có khi đứng trước mặt hắn mới hơi khom.
“Chủ thượng, ta đã dựa theo người phân phó, cứu Trương Vô Kị từ tay Kim Hoa bà bà. Tiểu tử kia quả nhiên không chút hoài nghi.” Vệ Bích vừa nói vừa vui vẻ cười.
“Ngươi tiến lên một chút.” Vương Bảo Bảo với hồi báo của y không chút để ý, chỉ nhàn nhạt nói.
Vệ Bích sửng sốt, nhưng cũng bước lên một bước.
“Lại gần đây thêm chút nữa.”
Vệ Bích khó hiểu tiến về trước, ngay sau đó vạt áo bị Vương Bảo Bảo túm lấy, đầu bị ép xuống, sau đó…
Vương Bảo Bảo bá đạo hôn y không chút thương tiếc, cảm giác được trái tim đối phương loạn nhịp một chút, sau đó liền ngoan ngoãn khuất phục.
Điều này khiến hắn thực ngán ngẩm.
Nếu là người kia… Nếu là người kia… Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy…
Vương Bảo Bảo chán nản buông Vệ Bích ra, y hai chân mềm nhũn ngã xuống thảm, ngửa đầu nhìn hắn bằng nhãn thần mê mang: “Chủ thượng…”
Vương Bảo Bảo dùng cước đá y, muốn y nhanh nhanh cút đi, không nghĩ tới Vệ Bích hiểu sai ý, không nói thêm gì liền bắt đầu thoát y phục. Vương Bảo Bảo híp mắt một chút, nghĩ thầm hắn còn chưa ôm nam nhân bao giờ đâu, thử một chút cũng được, để sau này Tống Thanh Thư không phải chịu nhiều đau đớn.
--------------------------------
Vương Bảo Bảo từ trong phòng ấm áp đi ra, liền bị một cơn gió lạnh thổi tới, buốt giá tới tận xương tủy.
“Chủ thượng, Tống thiếu hiệp đã chuẩn bị tốt chưa?” Vệ Bích dắt hai con ngựa tới, tiếng hét hò từ xa xa rõ dần cho thấy Minh giáo nháy mắt sẽ tiến công nơi này.
“Không, lần này không mang y theo.” Vương Bảo Bảo nhàn nhạt trả lời. Hắn vừa nhấc đầu, liền phát hiện Vệ Bích đang thân thiết nhìn mình, ánh mắt mang theo lo lắng.
Vương Bảo Bảo đưa tay vuốt khuôn mặt vẫn tuấn lãng như trước kia, cười yếu ớt:”Vệ Bích, tiếp tục đi về hướng Bắc sẽ càng khó khăn, ngươi còn muốn theo ta sao?”
Vệ Bích nở nụ cười, kiên định gật đầu: “Chủ thượng đi nơi nào, ta sẽ theo tới đó.”
Vương Bảo Bảo cười càng thêm sâu, như thể vừa minh bạch được điều gì.
“Chúng ta đi thôi!” Hắn xoay mình lên ngựa, hướng về phía đại mạc mênh mông nơi chân trời xa.
“Chủ thượng, Ỷ Thiên kiếm của người đâu?” Vệ Bích thúc ngựa theo sau, hiếu kì hỏi.
Vương Bảo Bảo trầm mặc hồi lâu, thở dài nói: “Đánh mất rồi…”
-------------------------
Võ lâm chí tôn, Bảo đao Đồ Long, Hiệu lệnh thiên hạ, Mạc cảm bất tòng, Ỷ Thiên bất xuất, Thùy dữ tranh phong?
Ỷ Thiên kiếm sắc bén vô cùng, thế gian cũng chỉ có Đồ Long đao có thể xứng đôi...
~~~~~ HOÀN ~~~~~
|