Thanh Thư Vô Kị
|
|
Đệ tứ thập tứ chương: Đùa với lửa Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Giống như trong nguyên tác, sau khi Trương Vô Kị báo danh Tạ Tốn cũng chưa tin ngay, nhưng tới khi Trương Vô Kị đọc ra quyền phổ Thất Thương quyền, Tạ Tốn liền không thể kiềm nén lão lệ tung hoành.
Song phương cởi bỏ hiểu lầm, Tạ Tốn nhân tiện nói ra nguyên nhân. Quả nhiên như Tống Thanh Thư đoán, mấy tháng trước có một thanh niên nhân đi tới Linh Xà đảo, đối Tạ Tốn tự xưng là Tống Thanh Thư, sư huynh của Trương Vô Kị, không chỉ mang tới tin tức cùng lời nhắn của Trương Vô Kị mà còn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tín nhiệm của hắn. Nếu không phải từ sau khi bị mù các giác quan của Tạ Tốn đều linh mẫn hơn hẳn thường nhân thì sớm đã bị y kê đơn độc chết rồi. Người nọ sau khi thấy gian kế bại lộ liền trốn khỏi Linh Xà đảo.
Bởi vậy khi Tạ Tốn nghe tới cái tên Tống Thanh Thư liền cho rằng có bẫy rập, không nói hai lời huy đao chém tới.
"Tống thiếu hiệp, lão phu lỡ tay đả thương ngươi, ngươi chém lại ta đi!" Tạ Tốn không muốn mắc nợ ai bao giờ, lập tức nói.
Tống Thanh Thư mặt đầy hắc tuyến, y thực sự có thể chém lại sao? "Tạ Tốn lão tiền bối cứ nói đùa, vãn bối chỉ bị vết thương nhẹ thôi, không sao không sao."
Trương Vô Kị mà bởi vì biến cố này mà tạm gác việc hàn huyên với Tạ Tốn sang một bên, ôm lấy Tống Thanh Thư hướng thẳng tới nhà tranh trên đỉnh núi. Tống Thanh Thư rất muốn nói y không phải bị thương ở chân a, có thể tự mình đi được. Nhưng nghĩ tới Tạ Tốn thì không thể nhìn thấy tình cảnh này, lúc ở trên Quang Minh đỉnh bị thương cũng bị Trương Vô Kị ôm tới ôm lui thành quen, nên không nói thêm gì nữa.
Trương Vô Kị thật vất vả mới tìm được đèn dầu và đá lửa trong nhà tranh, đốt đèn lên rồi xé bỏ y phục Tống Thanh Thư, vừa nhìn liền hít một ngụm lương khí.
Vết thương tuy rằng không sâu, nhưng bảo đao chí tôn há chỉ là lời đồn? Chỉ thấy trên lồng ngực trắng nõn như bạch ngọc của Tống Thanh Thư, từ ngực bên phải kéo dài tới tận hông bên trái là một vết thương máu chảy đầm đìa.
Tống Thanh Thư tự nhìn cũng bị dọa một phen, bất quá cảm giác được vết thương cũng không sâu tới xương, thầm nghĩ mà sợ. Nếu khi nãy y chỉ chậm nửa bước e rằng đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi.
Rốt cục là ai mạo danh y? Cái tên đầu tiên hiện lên trong óc Tống Thanh Thư, chính là Vương Bảo Bảo.
Thế nhưng thời gian đó y đang bị nhốt trong Vạn An tự, Vương Bảo Bảo cũng đang mải mê chuyện triều đình, lẽ nào vẫn còn rỗi rãi tới đây lừa gạt Đồ Long đao của Tạ Tốn?
Có lẽ là Trần Hữu Lượng của Cái Bang chăng? Hắn là đồ đệ của Thành Côn, không ai có thể hiểu rõ tính tình Tạ Tốn hơn Thành Côn, cho nên mới có thể lừa Tạ Tốn cảnh giác xoay vòng vòng như vậy. Ai, về phần ân oán giữa Thành Côn cùng Tạ Tốn, y tuy biết rõ nhưng cũng không thể nói gì. Có nhân tất có quả, kẻ ác sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng thôi.
Trương Vô Kị nhanh chóng tìm một chiếc khăn sạch sẽ lau miệng vết thương cho y, cả người khẩn trương tới mức cực độ.
"Vô Kị, ngăn tủ bên phải có chút thuốc trị thương, ngươi dùng cho Tống thiếu hiệp đi. Dược này do Tiểu Chiêu nha đầu đưa tới, nàng tâm địa thiện lương, thuốc trị thương hẳn là đồ thật." Tạ Tốn lúc này cũng về tới nhà tranh, cầm Đồ Long đao ngồi một bên.
Tống Thanh Thư nghe mà sửng sốt, nguyên lai Tiểu Chiêu đã nhận thức Kim Hoa bà bà, đồng thời ở lại Linh Xà đảo. Xem ra Tiểu Chiêu cũng đi Quang Minh đỉnh, nhưng không tìm được tâm pháp Càn Khôn Đại Nã Di.
Trương Vô Kị nhanh chóng mở lọ dược ra xem, cố ý xác nhận xem có phải thuốc trị thương thực không, rồi mới cẩn cẩn dực dực bôi lên vết thương của Trương Vô Kị.
Kì thực vết thương của Tống Thanh Thư chỉ là ngoài da, vừa thượng dược máu liền ngưng chảy, nhưng Trương Vô Kị vẫn lo lắng, còn bôi đi bôi lại nữa.
Tống Thanh Thư nhìn Trương Vô Kị đang cúi đầu, cảm thấy được hắn đang sinh khí, nhưng lại không biết vì sao hắn sinh khí. Bất quá thượng dược thế cũng đủ lắm rồi, liền đưa tay ngăn hắn tiếp tục bôi bôi nữa.
Trương Vô Kị quả thực sinh khí, không phải sinh khí nghĩa phụ đả thương sư huynh, hắn sinh khí chính mình, cho dù bồi bên sư huynh vẫn để y bị thương. Một đoàn lửa giận này không có chỗ phát tiết, lúc này Tống Thanh Thư vừa đưa tay lên ngăn cản, hắn càng muốn tiếp tục, hai người so chiêu trong một không gian nhỏ xíu, bàn tay Trương Vô Kị vừa lật, vô tình xẹt qua một điểm nào đó trước ngực Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Trương Vô Kị giống như phát hiện ra thứ gì đó hảo ngoạn, liền đè lại hai tay Tống Thanh Thanh, chớp chớp mắt trêu tức y, rồi dưới ánh nhìn kinh hãi của Tống Thanh Thư cúi đầu vươn đầu lưỡi khẽ liếm quả thù du hồng hồng nổi lên trước ngực
Tống Thanh Thư hút một ngụm lương khí, vừa định tức giận mắng y làm càn, chợt nhấc đầu phát hiện Tạ Tốn còn đang yên ổn ngồi đối diện, hai mắt tối om nhìn chằm chằm chằm vào y. Cho dù Tống Thanh Thư biết rõ Tạ Tốn nhìn không thấy một màn này cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Chỉ là Tạ Tốn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng thính giác linh mẫn tới cực điểm, Tống Thanh Thư đành đem mắng mỏ Trương Vô Kị đã ra tới miệng nuốt trở về. Y nguyên bản kì vọng có thể giãy khỏi Trương Vô Kị, nhưng bi ai phát hiện nội lực hai người cách nhau hàng dặm, chỉ đành cố gắng bình ổn hô hấp, không bày ra bất kì phản ứng gì, mong sao Trương Vô Kị giống như mấy hôm trước, thấy không thú vị liền tự rút lui.
Thế nhưng Tống Thanh Thư đã đánh giá quá cao định lực của mình, mấy ngày trước y có thể chống đỡ tập kích của Trương Vô Kị là bởi vì Trương Vô Kị vẫn luôn tôn kính những lời lẽ cự tuyệt nghiêm khắc của y, chỉ cần Tống Thanh Thư nâng mặt giáo huấn thì hắn liền không dám tiến thêm một bước nữa. Hiện tại Tống Thanh Thư ngại có Tạ Tốn ở đây, đương nhiên không thể nói gì, càng ẩn nhẫn càng khiến Trương Vô Kị không thèm kiêng nể.
Trương Vô Kị kì thực cũng không dám làm ra hành động gì quá phận, hai tay hắn phải giữ lấy hai tay sư huynh, bởi vậy chỉ môi lưỡi có thể sử dụng. Khi đầu lưỡi xảo quyệt xẹt qua trước ngực Tống Thanh Thư, hắn cảm nhận được thân thể sư huynh đang run lên khẩn trương cùng ẩn nhẫn, cảm thấy thực thành tựu, càng ra sức tiếp tục.
Trương Vô Kị cũng không tin sư huynh đối với hắn một điểm cảm giác cũng không có, bằng không sẽ không hết lần này đến lần khác dễ dàng tha thứ cho hành động của hắn như vậy. Trương Vô Kị biết sư huynh bản chất là một con rùa, tình nguyện chui vào mai cứng cũng không chịu đối mặt chuyện tình phức tạp. Đừng nói tới trên phương diện tình cảm y từ nhỏ đã rất bị động, nếu hắn không chủ động một chút thì sư huynh sớm bị đã người khác đoạt mất rồi.
Vừa nghĩ tới lần Vương Bảo Bảo hạ dược sư huynh, Trương Vô Kị biết nói dối sư huynh rằng mình cũng trúng hương là rất không đúng. Nhưng nếu cho hắn được chọn lại, hắn vẫn sẽ làm như vậy.
Sư huynh... Y kì thực không tin giữa nam nhân với nam nhân cũng có thể tồn tại tình ái... Trương Vô Kị tin tưởng, trong đáy lòng mỗi người bọn họ, tối trọng yếu chỉ có lẫn nhau. Nhưng hắn xác định tình cảm của chính mình, còn sư huynh lại cự tuyệt đối mặt.
Trương Vô Kị nghĩ tới những năm gần đây hắn đối với sư huynh khổ luyến, nghĩ thầm nhất định phải tìm một thời cơ hảo hảo thổ lộ cùng y. Kì thực trước đây hắn đã thổ lộ với sư huynh vô số lần, nhưng đều bị sư huynh coi như mấy lời trẻ con... Trương Vô Kị càng nghĩ càng ủy khuất, động tác càng thêm phần quá phận.
Tống Thanh Thư bị hắn khiến cho gần như muốn điên rồi, y không ngừng khắc chế mình không nên thốt ra những lời mắng mỏ tức giận, chính là sợ rằng những lời đó vừa ra khỏi miệng liền biến thành rên rỉ dâm đãng. Cái loại khoái cảm kì lạ này cùng đau nhức truyền tới từ vết thương trên ngực hòa quyện cùng nhau, hơn nữa bên cạnh còn có người, cùng với nguy cơ tùy thời đều có thể bị phát hiện hình thành một loại cảm giác điên cuồng khó có thể diễn tả bằng lời.
Y chỉ có thể ngửa đầu về sau, chờ đợi tới khi có thể thoát khỏi kiềm chế của Trương Vô Kị, nhưng chợt cảm giác được môi lưỡi ấm nóng của hắn thuận thế từ rốn di chuyển dần xuống, cả kinh tới suýt nhảy dựng lên.
"Vô Kị, sư huynh ngươi có phải rất đau không? Ngươi thượng dược nhẹ nhẹ chút. Ai, tay chân đại nam nhân đúng là không có ôn nhu, nếu không chờ tới trời sáng lúc Tiểu Chiêu tới, để nàng thượng dược cho sư huynh ngươi cũng được." Tạ Tốn bỗng nhiên cất tiếng.
Thân thể Tống Thanh Thư lập tức cứng lại.
Lúc này Trương Vô Kị cũng ngẩng đầu lên, hướng y cười ái muội, sau đó nói: "Nghĩa phụ, sư huynh ta là một đại nam nhân, sao có thể để một nữ tử thượng dược?" Dứt lời cũng hiểu không thể tiếp tục được nữa, liền tiếc nuối đứng lên.
Tống Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mặc lại y phục lên người, quay đầu đi không thèm nhìn Trương Vô Kị nữa.
Trương Vô Kị thấy vậy giã gãi đầu, thầm nghĩ hắn nhất thời hứng trí chơi đùa với lửa, hẳn là sư huynh lại tức giận rồi. Hắn rất tự giác không đổ thêm dầu vào, mà hướng Tạ Tốn vui vẻ nói: "Nghĩa phụ, chúng ta đã mười năm không gặp, ra ngoài tâm sự chút đi. Để sư huynh ta lại đây nghỉ ngơi."
"Hảo!" Tạ Tốn nguyên bản lo lắng Trương Vô Kị sinh khí vì sư huynh bị hắn đả thương, nhưng không hiểu sao tâm tình đột nhiên tốt lên, lập tức cầm Đồ Long đao bước ra khỏi nhà tranh.
Hai người chia cách đã lâu, Trương Vô Kị kể lại cho Tạ Tốn chuyện đã phát sinh trong mấy năm nay, đồng thời cũng nói trong di thư của Dương Đỉnh Thiên muốn đem chức vị giáo chủ Minh giáo truyền cho Tạ Tốn. Tạ Tốn thở dài nói mình nghiệp chướng nặng nề, hai mắt đã mù, đương nhiên không thể kế thừa chức giáo chủ. Trương Vô Kị lại kiên trì muốn đón hắn quay về trung thổ, Tạ Tốn suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý. Những năm gần đây hắn ẩn cư hoang đảo, tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, chờ sau khi tính hết nợ cũ với Thành Côn rồi cũng muốn chờ xem quả báo của bản thân.
Trương Vô Kị quay lại nhà tranh, phát hiện Tống Thanh Thư vẫn ngồi nguyên đó, không khỏi hạ giọng ôn nhu: "Sư huynh, nghĩa phụ đồng ý cùng chúng ta quay về trung thổ rồi, bất quá lão nhân gia kiên trì muốn cáo biệt Kim Hoa Bà Bà, ta đưa ngươi quay về thuyền sau đó theo nghĩa phụ đi cáo biệt người ta."
Tống Thanh Thư suy nghĩ một chút, tối nay hẳn cũng không có trùng hợp tới mức gặp phải Ba Tư sứ giả. Hơn nữa chuyện tình của tổng đàn Ba Tư là số mệnh của Kim Hoa Bà Bà cùng Tiểu Chiêu, một ngoại nhân như y không thể can thiệp, mà có can thiệp cũng không được. Liền gật gật đầu, thản nhiên nói: "Cũng tốt."
Trương Vô Kị cùng y trở lại thuyền, sau đó bồi Tạ Tốn đi từ biệt Kim Hoa Bà Bà. Bà ta đương nhiên không muốn thả người, nhưng có Trương Vô Kị ở đó nên không cam lòng mấy cũng đành nói câu sau này còn gặp lại. Trương Vô Kị cùng Tạ Tốn lên thuyền, một khắc cũng không dừng cho chủ thuyền giương buồm xuất phát ngay, an bài nghĩa phụ nghỉ ngơi xong xuôi rồi nhanh chóng chạy đi tìm sư huynh.
"Sư huynh?" Trương Vô Kị đẩy cửa khoang thuyền, mới phát hiện bên trong không có thắp đèn. Tống Thanh Thư lẳng lặng ngồi đó, gương mặt không chút cảm xúc.
Trương Vô Kị trong lòng thầm kêu không xong, khi nãy trên đảo ngoạn hỏa quá tay rồi, sư huynh cực kì tức giận.
"Ngươi lại đây, chúng ta hảo hảo nói chuyện." Tống Thanh Thư nhàn nhạt nói.
|
Đệ tứ thập ngũ chương: Thổ lộ Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Trương Vô Kị thấp thỏm bất an ngồi xuống ghế dựa trong khoang thuyền, đối diện hắn là Tống Thanh Thư sắc diện bình tĩnh, căn bản nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng bằng hiểu biết nhiều năm của hắn với sư huynh, chỉ sợ y đang cực kì cực kì sinh khí.
Hai người đối mặt trầm mặc hồi lâu, Tống Thanh Thư rốt cục nhàn nhạt cất lời: "Vô Kị, ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Trương Vô Kị nghiêm túc gật gật đầu: "Biết, ta thích sư huynh, bởi vậy kìm lòng không đậu, sư huynh đừng cho rằng ta trêu đùa ngươi."
Tống Thanh Thư bị ánh mắt chân thành của hắn làm cho hoảng sợ, y xác thực cho rằng Trương Vô Kị bất quá trêu đùa y thôi, bởi vậy định bụng nói cho rõ ràng với hắn. Nhưng y tuyệt đối không ngờ lại được nghe một đáp án như vậy. Tống Thanh Thư xấu hổ quát khẽ: "Hồ đồ, ngươi biết cái gì gọi là thích không? Loại sự tình này... chỉ có nam nhân nói với nữ nhân, ngươi coi ta là nữ nhân sao?"
"Không, sư huynh trong lòng ta chính là sư huynh." Trương Vô Kị liếm liếm môi, cười đến là gian xảo: "Sư huynh nếu cũng như vậy với Vô Kị, Vô Kị mừng còn không kịp a!"
"Ngươi!" Tống Thanh Thư bị mấy lời hạ lưu của hắn khiến cho không thốt nên lời. Y vốn định thao thao bất tuyệt thuyết giáo, hiện giờ một chữ cũng không rặn ra được.
Trương Vô Kị đứng lên khỏi ghế, đi tới trước Tống Thanh Thư khuỵu một gối xuống, ngẩng đầu chăm chú nhìn vào mắt y, chậm rãi tuôn từng chữ từng chữ: "Sư huynh, ta thích ngươi, từ rất lâu rất lâu rồi. Ta chán ghét ngươi cười với những người khác, chán ghét bọn họ tiếp cận ngươi, bất kể là Chu Chỉ Nhược hay Vương Bảo Bảo hay hoàng sam nữ tử kia, ta chưa từng nghĩ sẽ đem ngươi tặng cho người khác. Những chuyện ta làm với ngươi, cũng chưa từng nghĩ sẽ đối với người khác như vậy."
Tống Thanh Thư cũng không rõ tới tột cùng trong lòng mình đang có tư vị gì, lần đầu tiên có người trịnh trọng nói với y như vậy, lần đầu tiên được người khác yêu thương như thế, nhưng, người này cũng là sư đệ của y. Tống Thanh Thư quay đầu tránh đi ánh mắt của Trương Vô Kị, khẽ ho một tiếng: "Vô Kị, tất cả đều chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi, đêm đó tại đại đô là do chúng ta trúng hương..."
"Không, là sư huynh ngươi trúng hương." Trương Vô Kị ngắt lời Tống Thanh Thư, "Thời điểm ta tiến vào phòng đã nhận thấy hương này khác thường, dập tắt luôn rồi."
Tống Thanh Thư ngẩn ra, quay đầu lại nhìn hắn với một vẻ khó tin. Hắn vừa nói gì cơ?
Trương Vô Kị hớn hở tươi cười: "Đúng vậy, sư huynh, ta không có trúng xuân dược, ngươi mới chính là xuân dược của ta."
Tống Thanh Thư ngây ngốc nhìn hắn, tuy lúc này Trương Vô Kị không chạm tới một ngón tay của y, nhưng gương mặt y không hiểu sao bắt đầu đỏ lên. Y nhớ tới cái đêm hoang đường kia, nguyên lai bộ dáng quẫn bách của y đều bị hắn nhìn thấy hết... Hắn... Hắn...
Trương Vô Kị vội vàng đè hai chân Tống Thanh Thư lại, ngăn chặn ý niệm muốn rời đi trong đầu y, "Sư huynh, những lời Vô Kị nói đều là thật tâm, ta cả đời này không muốn một ai khác, chỉ muốn có sư huynh."
Đầu óc Tống Thanh Thư đã rối lên như bòng bong, ảo não nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chúng ta sao lại có thể... Hai nam nhân đâu thể như vậy? Người khác sẽ nghĩ thế nào? Ngươi..."
"Sư huynh, ta mặc kệ người khác nghĩ thế nào, ta chỉ muốn biết sư huynh ngươi nghĩ thế nào thôi." Trương Vô Kị thẳng thắn ngắt lời y.
"Ta chưa từng nghĩ tới..." Tống Thanh Thư vặn vẹo tay, nghe tiếng sóng biển cuồn cuộn trong đêm khuya, y còn chưa rõ tại sao giữa hai người lại biến thành loại tình huống này.
"Vậy hiện tại sư huynh nghĩ đi." Trương Vô Kị không cho phép Tống Thanh Thư trốn tránh, hắn hiểu rõ tính cách của sư huynh, nếu một ngày gặp phải chuyện tình khó hiểu, hay là không muốn đối mặt, y thà rằng quên luôn chứ không nguyện ý nghĩ tới. Trương Vô Kị nhìn cặp mày dài xinh đẹp của sư huynh nhăn lại, trái tim cũng theo đó mà co rúm.
"Vô Kị, hai người chúng ta đều cần bình tĩnh lại, ngươi để ta... ngươi để ta hảo hảo suy ngẫm một chút." Tống Thanh Thư cuối cùng thở dài, y không thể nói, bởi vì chỉ cần có Trương Vô Kị bên cạnh đã ảnh hưởng tới năng lực suy nghĩ bình thường của y rồi.
Trương Vô Kị vừa thất vọng lại vừa hi vọng, thất vọng vì sư huynh không trực tiếp trả lời hắn, lại ngập tràn hi vọng vì sư huynh không có cự tuyệt.
Đây là nói, trong lòng sư huynh cũng không phải không có hắn a?
Trương Vô Kị dù không cam lòng, nhưng cũng biết không thể bức bách sư huynh quá mức, chỉ đành đứng lên, trước khi ra ngoài còn không quên căn dặn: "Sư huynh, nhớ phải hảo hảo ngẫm nghĩ đó!"
"Ân." Trả lời hắn chính là thanh âm hoang mang của Tống Thanh Thư.
-------------------------------
Kể từ đêm hai người nói chuyện trong khoang thuyền, Trương Vô Kị gần như không tiếp xúc với Tống Thanh Thư. Phần vì đã đáp ứng cấp cho mỗi người không gian riêng để suy nghĩ, phần vì xa cách nghĩa phụ Tạ Tốn đã rất lâu nên có thật nhiều chuyện để nói, thời gian thấm thoắt như thoi đưa. Sau khi cập bến, Tống Thanh Thư đề nghị Trương Vô Kị cùng Tạ Tốn về tổng đàn Minh giáo, còn mình quay về Võ Đang sơn gặp thái sư phụ.
Trương Vô Kị dù trong lòng không muốn, nhưng cũng biết để sư huynh đi cùng hắn thì còn nguy hiểm hơn. Nghĩa phụ Tạ Tốn nhiều năm trước kết hạ rất nhiều cừu gia, hơn nữa một "Võ lâm chí tôn, Bảo đao Đồ Long" dọc đường không biết sẽ dấy thêm bao nhiêu phong ba nữa. Nghĩ như vậy, liền không muốn kéo thêm sư huynh vào. Lúc từ biệt ngại xung quanh có nhiều người, Trương Vô Kị chỉ có thể nghiêm túc hứa hẹn chờ sự vụ Minh giáo xong xuôi liền tới Võ Đang tìm y.
Tống Thanh Thư hàm hàm hồ hồ đáp ứng rồi một mình lên ngựa hướng tới Võ Đang, cũng không biết Trương Vô Kị đứng ngây ra đó nhìn theo y hồi lâu, thẳng tới khi không thấy bóng dáng nữa vẫn còn nhìn.
"Vô Kị, ngươi muốn nhìn tới khi nào a? Cũng không phải nương tử của ngươi." Tạ Tốn cười ha ha trêu chọc.
Mí mắt Trương Vô Kị nháy liên tục, chỉ cảm thấy lần này cùng sư huynh biệt ly có điểm không thích hợp. Trước kia mỗi lần hai người chia tay, mặc kệ đi đã bao xa, sư huynh cũng mượn cớ gì đó quay đầu lại liếc hắn một cái. Thế nhưng lần này, hắn nhìn theo thẳng tới khi bóng lưng kia mất dạng cũng không thấy y quay đầu lại.
"Ha ha, chỉ là nghĩ chút chuyện tới nhập thần. Nghĩa phụ, chúng ta đi thôi." Trương Vô Kị thầm nghĩ, có lẽ chỉ là mình đa tâm.
Hắn cùng Tống Thanh Thư cách biệt lần này là nửa năm. Minh giáo ngày càng lớn mạnh, phía đông Hàn Sơn Đồng tại Hoài Tứ chiếm được Đại Thành, phía tây Từ Thọ Huy ở Ngạc Bắc, Dự Nam cũng liên tiếp đánh bại Nguyên binh. Trương Vô Kị sự vụ ngày càng bận rộn, chờ tới trước đại thọ Trương Tam Phong, hắn mới rút được chút thời gian, đem sự tình tạm giao phó cho Dương Tiêu, một mình đi tới Võ Đang sơn.
Lên tới sườn núi, hắn ẩn ẩn thấy lầu các thấp thoáng giữa tán lá xa xa, nghĩ tới lập tức sẽ được gặp lại sư huynh, Trương Vô Kị không thể khống chế được nội tâm vui sướng, vận khinh công tung mình lướt nhanh, rất nhiều Võ Đang môn nhân chỉ thấy một cơn gió màu xanh thổi qua, còn hoài nghi giữa ban ngày nhìn thấy quỷ.
Trương Vô Kị chỉ muốn xông thẳng vào Tử Tiêu cung, nhưng chợt sửng sốt dừng bước, nhìn chữ hỉ cùng đèn lồng đỏ treo khắp nơi, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường.
Vừa vặn Thanh Phong đi ngang qua, thấy Trương Vô Kị liền hớn hở cười nói: "Tiểu sư thúc, ngươi về thật đúng lúc nha, ngày mai Thanh Thư sư thúc sẽ thành thân, y còn nói sợ ảnh hưởng tới sự vụ của ngươi nên không cho thông báo. Hi hi, kì thực ngươi vẫn biết ngày mai y thành hôn a, muốn cấp cho y một trận kinh hỉ?"
Gương mặt Trương Vô Kị âm trầm tới đáng sợ, hắn chộp lấy cổ tay Thanh Phong, đột nhiên biến sắc: "Y muốn thành hôn? Với ai?"
Thanh Phong bị hắn siết tới muốn gãy tay, đau tới nhe răng trợn mắt: "Là.. Là Chu cô nương... của phái Nga Mi... Ai u! Tiểu sư thúc, ngươi mau buông tay!"
"Vô Kị, ngươi mau buông tay." Tống Thanh Thư từ Tử Tiêu cung bước ra, nhàn nhạt nói.
Trương Vô Kị theo phản xạ buông tay Thanh Phong, hắn ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư đang đứng trên cao.
Sư huynh của hắn vẫn thanh khiết xuất trần như vậy, nhưng khi nhìn tới thần sắc bình thản trên gương mặt y, trong lòng Trương Vô Kị bỗng dâng lên một cỗ tức giận ngập trời.
----------------------------------------
|
Đệ tứ thập lục chương: Đêm trước thành thân Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Lúc này Tống Thanh Thư liếc thấy Trương Vô Kị cũng là cả kinh, ngày đó y rời bến cũng không trực tiếp quay về Võ Đang, trái lại tâm phiền ý loạn du đãng giang hồ suốt mấy tháng, thẳng tới mười ngày trước mới quay về.
Hôn sự với Chu Chỉ Nhược cũng là sau khi trở về mới định, Tống Thanh Thư không muốn làm rình rang, không mời giang hồ nhân sĩ, ngay cả Diệt Tuyệt sư thái cũng không mời. Về sau y mới biết được tại Vạn An tự Chu Chỉ Nhược đã trả lại thiết chỉ cho Diệt Tuyệt sư thái, trên danh nghĩa vẫn là đồ đệ của bà ta nhưng thực tế cũng không khác phản đồ bao nhiêu.
Trương Vô Kị ngửa đầu nhìn Tống Thanh Thư diện vô biểu tình, hai nắm tay siết càng chặt.
Y không phải nói sẽ hảo hảo ngẫm lại sao? Y không phải nói sẽ nghiêm túc suy nghĩ sao? Lẽ nào kết quả mà y nghĩ được, lại là không thèm hé răng đi thành thân cùng người khác?
Từ đáy lòng Trương Vô Kị dâng lên một loại cảm giác bị phản bội, hắn không nói hai lời xông lên bậc thang, muốn kéo Tống Thanh Thư li khai, hảo hảo nói chuyện.
Tống Thanh Thư thấy hắn hung hăng xông tới, theo phản xạ lùi về sau một bước. Trương Vô Kị thấy y cư nhiên còn dám tránh, càng nhún mình tới, hai người một lui về sau một tiến lên trước, song song sử ra Lăng Ba Vi Bộ, một đạo thanh ảnh một đạo bạch ảnh truy đuổi nhau tại sân rộng trước Tử Tiêu cung.
Lăng Ba Vi Bộ của Trương Vô Kị tuy rằng do Tống Thanh Thư dạy, nhưng bởi có Cửu Dương thần công thâm hậu, sau vài chục bước liền chặn trước Tống Thanh Thư, vươn tới túm lấy cổ tay y. Tống Thanh Thư trở mình sử một chiêu Như Phong Tự Bế trong Thái Cực quyền để ngăn hắn. Trương Vô Kị chau mày, cũng sử ra một chiêu Vân Thủ Triền trong Thái Cực quyền, kể từ sau đó hai người liền dùng Thái Cực quyền giao thủ.
Từ khi hai người trở thành sư huynh đệ tới nay đã luận bàn vô số lần, nhưng chính thức giao thủ thì đây là lần đầu tiên. Hai người cùng ăn ý chỉ sử dụng Thái Cực quyền kết hợp với nội công thâm hậu, chiêu thức đánh ra như lưu thủy hành vân, tiêu sái vô cùng, nhất thời thu hút không ít Võ Đang đệ tử đứng xem.
Ai cũng biết Trương Vô Kị cùng Tống Thanh Thư là thiếu hiệp nổi danh giang hồ, một trận trên Quang Minh đỉnh kia đã dương uy khắp chốn, nhưng trong đám đệ tử Võ Đang không có mấy ai đã gặp qua hai người xuất thủ. Một trận giao đấu này liền khiến bọn họ hoa cả mắt, cơ hồ chớp mắt cũng luyến tiếc.
Tống Thanh Thư bị Trương Vô Kị bức tới phát giận, nghĩ thầm y đường đường một nam tử hán mà từ nhỏ tới lớn bị sư đệ áp bức tới không xoay nổi mình, loại nghẹn khuất không nói nên lời này khiến người ta thực sự khó chịu, không đánh cho hắn mấy quyền thì không xong. Tống Thanh Thư nghiêm túc như vậy, Trương Vô Kị cũng không dám lơ là, sư huynh hắn có Bắc Minh thần công, tuy nội lực không thể so sánh với hắn nhưng lại hơn một điểm khinh xảo biến hóa, hắn mà không tập trung tinh thần thì chỉ có mất mặt.
Bất quá trong lòng Trương Vô Kị cũng tức giận, sư huynh đổi hảo với hắn nhiều năm như vậy, nội công suýt bị phế bỏ, chịu đựng tai ương rơi xuống vực, nỗi khổ gãy chân thậm chí mấy ngày trước còn bị Đồ Long đao đả thương mà cũng chưa từng nói nặng với hắn nửa lời, bây giờ chỉ vì một Chu Chỉ Nhược kia mà không tiếc cùng hắn xuất thủ. Lẽ nào y thực sự muốn thành thân với nữ nhân kia sao?
Lồng ngực hai người đều bừng bừng lửa giận, Thái Cực quyền xuất ra lại đẹp tới cực điểm, bốn cánh tay ngươi tiến ta lui, ngươi thu ta phát, nếu không phải trong đó có ẩn tàng nội lực thâm hậu khiến y phục hai người cùng phình lên như cái trống, người ngoài chắc chỉ cho rằng hai sư huynh đệ đang luận bàn chiêu thức.
"Hai người các ngươi mau dừng tay!"
Tiếng thét phẫn nộ của Tống Viễn Kiều bỗng vang lên, Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị đều có chút sửng sốt, chiêu thức còn chưa kịp thu hồi đã bị kéo lui về sau tách rời nhau ra.
Tống Thanh Thư nhìn lên, phát hiện chính mình bị Trương Tùng Khê lôi kéo, Trương Vô Kị bị Du Liên Châu túm tay, mà xung quanh thì vây đầy người, chẳng riêng gì Võ Đang chư hiệp mà còn kinh động tới cả Trương Tam Phong. Lão nhân gia đưa tay vuốt vuốt chòm râu, tiếu ý dào dạt nhìn bọn họ, cười tủm tỉm: "Không tồi a, Thái Cực quyền đánh thật không tồi."
Trương Vô Kị vội vàng chỉnh trang lại y phục, khom người nói: "Vô Kị bái kiến thái sư phụ."
Trương Tam Phong cười nói: "Trở về thật đúng lúc, tham dự hôn lễ của sư huynh ngươi. Nga, Viễn Kiều, sư huynh đệ bọn họ muốn luận bàn võ nghệ thì cứ để bọn họ luận bàn đi! Đợi tới ngày mai chỉ sợ cũng không có đâu ra thời gian."
Trên mặt Tống Viễn Kiều cùng Võ Đang chư hiệp đều có chút xấu hổ, sao sư phụ lại cổ vũ cho hai tiểu tử này vung tay? Bọn họ nghe được bẩm báo từ Thanh Phong đều cho rằng Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị so chiêu là vì tranh giành Chu Chỉ Nhược a.
Trương Vô Kị nghe Trương Tam Phong nhắc tới hôn lễ, trong lòng không khỏi đau xót, nghĩ thầm sư huynh vì cái hôn lễ này mà không tiếc cùng hắn xuất thủ liền mất hết hi vọng, càng không muốn nhìn thấy Tống Thanh Thư mặc tân lang mãng bào, cúi đầu buồn bực không vui nói: "Thái sư phụ, thấy lão nhân gia người tinh thần quắc thước, ta liền an tâm. Về phần ngày mai... Ta phải rời đi." Dứt lời khom người cúi chào, ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư lần cuối rồi định cứ như vậy xoay người rời đi.
Mọi người đều ngây ra, nhất là Tống Thanh Thư. Một cái nhìn cuối cùng của Trương Vô Kị kia, Tống Thanh Thư tinh ý thấy được vành mắt ửng đỏ của hắn, trái tim như bị đấm mạnh một quyền, tức giận khi nãy dâng lên giờ tan biến không còn một mảnh, bất đắc dĩ thở dài: "Vô Kị, ngươi đừng đi vội, lưu lại đây."
Một lời đó của y vừa thốt ra, thân hình của Trương Vô Kị liền khựng lại, nhưng cũng không có quay đầu, giống như còn đang đấu tranh rốt cuộc nên ở hay đi.
Tống Thanh Thư chậm rãi nhắm mắt, thầm hận bản thân không dứt khoát nổi với hắn, rồi lập tức bước qua đó túm tay áo Trương Vô Kị lôi hắn về phía hậu viện, còn không quên quay đầu lại nói với Tống Viễn Kiều: "Phụ thân, chúng ta không có việc gì, không cần lo lắng."
Đám người Tống Viễn Kiều thấy hai sư huynh đệ đã huề nhau thì đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, bọn họ không muốn nhìn ai trong hai người thụ thương. Về phần chuyện tình cảm, nếu Chu Chỉ Nhược đã chọn Tống Thanh Thư thì Trương Vô Kị hẳn sớm hết hi vọng. Đương nhiên không ai có thể ngờ tới người Trương Vô Kị chung tình cư nhiên là sư huynh của hắn.
----------------------------------
Tống Thanh Thư vẫn lôi kéo Trương Vô Kị tới viện tử y đang trụ, Trương Vô Kị vừa ngẩng đầu nhìn, liền phát hiện đây chính là viện tử năm đó hai người ở chung, mỗi cành cây mỗi nhánh cỏ đều không khác xưa mấy, thậm chí trên tường đá vẫn còn dấu vết năm đó bọn họ so chiều cao.
Tống Thanh Thư vừa quay đầu, phát hiện Trương Vô Kị đang ngây ngốc nhìn mấy vết vạch, cười nói: "Không nghĩ tới, chớp mắt ngươi đã cao hơn ta nửa cái đầu. Ta vẫn còn nhớ rõ năm đó ngươi cứ hỏi mãi bao giờ mới có thể cao lớn như ta."
Trương Vô Kị chỉ cảm thấy vành mắt chua xót, những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn chính là hai năm trúng hàn độc cùng sư huynh trên núi Võ Đang. Tuy rằng phải chịu hàn độc hành hạ, nhưng hắn có sư huynh ở bên, tuy rằng phụ mẫu chết thảm, nhưng có thái sư phụ cùng các sư thúc sư bá yêu thương hắn...
"Tới đây, cùng ta uống vài chén." Tống Thanh Thư quay về phòng mang ra một vò rượu cùng hai cái chén, hướng Trương Vô Kị quơ quơ, ngồi xuống ghế đá trong sân.
"Sư huynh, ngươi bắt đầu uống rượu?" Trương Vô Kị ngẩn ra, hắn vẫn nhớ sư huynh rất ít uống rượu.
"Vốn là lúc chọn mua rượu dùng cho hôn lễ, len lén lưu lại một chút cho Ân lục thúc. Bất quá mấy hôm nay ta thấy hắn uống tương đối nhiều rồi, liền để lại vài vò." Tống Thanh Thư xé mở giấy dán vò rượu, một cỗ hương thơm nồng đậm toát ra, y rót đầy hai chiếc chén trước mặt hai người, cười cười với Trương Vô Kị: "Ngày mai ta thành thân rồi, không chúc mừng ta sao?"
Trương Vô Kị ngồi đối diện y, rầu rĩ nói: "Sư huynh..."
Tống Thanh Thư không đợi hắn nói xong đã khoát tay uống hết rượu trong chén. Y sao có thể nói với Trương Vô Kị, kì thực những vò rượu này đều là y giữ lại cho riêng mình. Mấy ngày nay, y tuy sắp có hỉ sự nhưng trong lòng chưa bao giờ ngưng nghĩ tới Trương Vô Kị, hi vọng hắn trở về đúng lúc, lại hi vọng hắn đừng biết chuyện này. Tâm lí mẫu thuẫn rối rắm, ngay cả y cũng không thể gỡ nổi.
Trương Vô Kị nhìn chén rượu sóng sánh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng chua cay lướt qua yết hầu, như đốt lên một đống lửa trong tâm hắn.
Hai người cứ như vậy không lên tiếng rót rượu, uống rượu, Võ Đang chư hiệp vốn không yên lòng với bọn họ cũng tới ngó vài lần, thấy hai huynh đệ một mực uống uống cũng không nói gì thêm. Hai người bọn bọ uống cho tới khuya, dù nội công thâm hậu nên không say nhưng gương mặt Tống Thanh Thư đã nổi lên một mạt đỏ ửng, khi y còn muốn tiếp tục rót rượu, Trương Vô Kị rốt cục giành lấy cái chén, thản nhiên nói: "Sư huynh, ngươi đừng uống nữa."
Tống Thanh Thư giương mắt nhìn hắn mỉm cười: : "Không sao, ta còn uống được mà."
Trương Vô Kị vì một cái liếc mắt cực độ phong tình này của y mà trái tim đập loạn, nhưng nở một nụ cười chua xót, khẽ nói: "Đừng uống nữa, ngày mai... ngày mai là ngày đại hỉ của ngươi... Ta... chúc mừng ngươi, sư huynh."
Tống Thanh Thư ngơ ngác nhìn hắn, y vốn tưởng những lời này sẽ không bao giờ nghe được từ miệng Trương Vô Kị.
Trương Vô Kị giống như vừa nuốt tươi sống một khối mật đắng, từ trong ra ngoài đều là đắng cay.
Hắn yêu sư huynh, nghĩ muốn có được sư huynh, chỉ hận không thể hướng tới toàn bộ người trong thiên hạ tuyên cáo tình yêu của mình với sư huynh, nhưng hắn cũng biết, một phân cảm tình này của hắn với sư huynh, không bao giờ có thể nói ra lời.
Hắn không sợ bị thế tục phỉ nhổ, nhưng hắn sợ sư huynh bị.
Tất cả phụ mẫu trách mắng, sư trưởng đau lòng, ánh mắt người ngoài, hắn đều không ngại, nhưng hắn không muốn sư huynh phải chịu đối xử như vậy.
Nếu sư huynh có đáp lại tình cảm của hắn một chút thôi, hắn chắc chắc sẽ cố gắng nghĩ một cơ số phương pháp để giải quyết, cho dù phải lừa gạt tất cả mọi người trên đời, nhưng... nhưng sư huynh không hề có một chút tình cảm tương tự với hắn.
Trương Vô Kị nghĩ tới đây, tim đau như bị dao cắt, ngay cả động tác đơn giản như hô hấp lúc này cũng trở nên khó khăn.
Tống Thanh Thư ngây ngốc nhìn hắn, bỗng nhiên nở một nụ cười kì lạ, lập tức đứng dậy nói: "Ta đi ngủ trước, tối nay ngươi qua ngủ nhờ Mạc thất thúc một đêm nga, ngủ ngon." Dứt lời liền lung lay lảo đảo bước vào phòng, sau đó trở tay khép lại cửa.
Trương Vô Kị nhìn cửa phòng đóng kín, nương theo ánh trăng uống rượu buồn một đêm. Thẳng tới khi trăng lên tới đỉnh đầu, hắn không biết lấy đâu ra một cỗ dũng khí, cứ như vậy bước về phía phòng ngủ Tống Thanh Thư. Hắn nâng tay đẩy, cửa phòng theo đó mở ra.
Sư huynh uống say nên không khóa cửa sao?
Trương Vô Kị lảo đảo tiến vào phòng, nhìn Tống Thanh Thư đang lẳng lặng nằm trên giường, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.
Ngày mai, ngày mai sư huynh hắn sẽ thuộc về người khác...
------------------------------------
|
Đệ tứ thập thất chương: Cướp tân nương Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Trương Vô Kị cứ ngơ ngác như vậy ngồi trước giường nguyên một đêm, thẳng tới khi tiếng gà gáy sáng đầu tiên vang lên, hắn mới như bừng tỉnh khỏi mộng, ôm vò rượu lúc lắc đi ra ngoài.
Một khắc hắn bước chân khỏi cửa, Tống Thanh Thư vẫn say sưa ngủ trên giường chợt mở hai mắt, trên mặt hiện lên một tia thất vọng, sau đó mới lắc lắc cái đầu say rượu ngồi dậy.
-------------------------
Sáng sớm hôm đó, thái dương vừa ló ra, cả núi Võ Đang đã bận rộn lu bù, bố trí tân phòng, treo đèn kết hoa, trang trí thật rực rỡ. Trong Tử Tiêu cung, Trương Tam Phong ngồi chính giữa đại trục treo bốn chữ "Giai nhi giai phụ". Bởi vì hôn lễ này không mời người ngoài, chỉ có người trong phái Võ Đang tham gia nên tất cả đều được giản lược. Chu Chỉ Nhược không có thân quyến, bởi vậy Du Liên Châu đại diện cho nhà gái chủ hôn. Mà Trương Tam Phong ngồi ở chủ vị, thực hiếm khi thấy thay bộ đạo bào lôi thôi bằng y phục mới.
Trương Vô Kị suốt một đêm không ngủ, y phục cũng chưa đổi, một bộ dạng suy sụp ngồi trong góc.
Mọi người ít nhiều đều biết hắn là người thất ý trong hôn lễ này, bởi vậy cũng không có ai qua làm phiền, tùy hắn uống rượu.
Trương Vô Kị ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu đắng chát, liền thấy Tống Thanh Thư một thân hồng y mãng bào đi bên cạnh Tống Viễn Kiều. Y phục tân lang đỏ rực rỡ càng tôn thêm gương mặt như ngọc của y, môi hồng răng trắng, so với thường ngày bạch y lạnh lẽo lại hơn một điểm nhân gian yên hỏa.
Chỉ là, phong tình như vậy, cũng không phải bày cho hắn nhìn.
Trương Vô Kị càng thêm đau lòng, càng hăng hái rót rượu. Hắn phát hiện rượu đúng là thứ tốt, có thể gây tê vết thương trong tâm khảm, có thể trì hoãn đau đớn trong lòng. Trương Vô Kị vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không phát hiện Tống Thanh Thư liên tiếp lo lắng nhìn sang đây.
Nhưng Tống Viễn Kiều thì thấy được, hắn vỗ vỗ vai Tống Thanh Thư: "Thanh Thư, hôm nay là ngày đại hỉ của ngươi, không cần quan tâm những người khác."
Tống Thanh Thư nhìn gương mặt hớn hở của Tống Viễn Kiều, nhất thời có điểm áp lực, cười khổ nói: "Phụ thân, ngươi có thấy Ân lục thúc không?"
Tống Viễn Kiều lúc này nhìn kĩ lại đại sảnh, mới phát hiện ngay cả Du Đại Nham bình thường hiếm khi xuất viện cũng đang trò chuyện vui vẻ, nhưng lại không thấy bóng dáng Ân Lê Đình đâu, nhưng cũng không lưu ý mấy: "Có thể là có chuyện gì, để ta bảo người đi tìm hắn."
Tống Thanh Thư gật đầu, nhưng trên mặt khó nén một cỗ ưu tư.
Rất nhanh, giờ Thân nhất khắc, giờ lành đã tới, tiếng đàn sáo vang lên, Chu Chỉ Nhược thướt tha tiến vào đại sảnh. Nàng mặc cẩm bào đỏ thẫm, mũ phượng quàng khăn đỏ che khuất gương mặt, đi tới đứng sóng vai bên Tống Thanh Thư.
Trương Vô Kị siết chặt nắm tay, cố sức nghiến răng, móng tay cắm thật sâu vào da thịt, chỉ sợ chính mình nhất thời không nhịn được sẽ phá tan tành cái hôn lễ này. Nếu đây đã là điều sư huynh mong muốn, hắn tuyệt đối không thể phá hỏng.
Sư huynh đã hi sinh vì hắn nhiều như vậy, hắn thực sự không thể tùy hứng nữa...
Sư huynh muốn hắn lưu lại xem hôn lễ, hắn xem xong rồi sẽ đi, ở đây thực sự rất khó chịu, hắn một khắc cũng không muốn ở lại nữa...
Sư huynh mặc hồng y thực đẹp mắt, cũng thực chói mắt...
Trương Vô Kị không muốn phải thấy thời khắc cuối cùng kia, chậm rãi nhắm mắt lại.
Người xướng lễ cao giọng: "Nhất bái thiên địa!"
"Chậm đã!"
Trương Vô Kị kinh ngạc mở to hai mắt, không lẽ vừa rồi hắn đã vô thức hô lên suy nghĩ của mình sao? Thế thì thực kì quái. Mà khi hắn tập trung nhìn, mới phát giác mọi người không phải nhìn hắn, mà nhìn người nào đó đang đứng ở cửa đại sảnh.
Người đó chính là Ân Lê Đình đã lâu không thấy.
Tống Viễn Kiều sửng sốt, lập tức vui vẻ cười cười: "Lục đệ, sao bây giờ ngươi mới tới, bỏ lỡ giờ lành rồi, lát nữa nhớ tự phạt mình một chén rượu."
Ân Lê Đình thế nhưng lắc đầu, trực tiếp đi tới trước mặt Tống Thanh Thư một thân hồng y, cúi đầu nghiêm túc nói: "Thanh Thư, lục thúc xin lỗi ngươi, ngươi có thể hay không... nhượng lại Chu Chỉ Nhược cho ta?"
Một lời này vừa thốt ra, cả đại điện cùng ồ lên. Trương Vô Kị nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt, mơ hồ nhìn thấy một tia hi vọng.
Tống Viễn Kiều thực sự ngoài ý muốn, hắn chưa từng nghĩ tới sự tình cư nhiên phát triển tới nông nỗi này. Chu Chỉ Nhược sao tài giỏi như vậy, ba đệ tử hai đời của Võ Đang cùng chung tình với nàng. Tống Viễn Kiều tuy rất thương nhi tử, nhưng với hiểu biết của hắn với lục đệ nhu nhược ngại phiền toái này, mấy ngày nay hắn uống rượu tiêu sầu nên cũng hơi hơi có chút manh mối, nhưng không ai nghĩ tới hắn có thể công khai cướp tân nương, e rằng đã tới nước không phải Chu Chỉ Nhược thì không cưới.
Trương Tam Phong vuốt vuốt chòm râu, chỉ cười không nói gì. Xem ra trong lòng lão nhân này, đồ đệ hay đồ tôn thành thân cũng là hỉ sự cả.
Sau khi ồ lên, tất cả các ánh mắt trong đại điện đều tập trung vào Tống Thanh Thư diện vô biểu tình, chờ đợi câu trả lời của y. Mặc dù Tống Thanh Thư và Chu Chỉ Nhược đã sắp bái đường, nhưng từ sau khi Ân Lê Đình bước vào cửa, thân hình mềm mại của Chu Chỉ Nhược không ngừng run lên không thốt ra lời, người sáng suốt đều hiểu được phương tâm của thiếu nữ đặt tại ai.
Nhưng Ân Lê Đình là hỏi Tống Thanh Thư, bởi vậy câu trả lời của y mới quan trọng. Trương Vô Kị nín thở, trong lòng mâu thuẫn tới cực điểm. Hắn không muốn sư huynh thương tâm, muốn y được hạnh phúc, nhưng lại hi vọng y đừng thành thân.
Sau một trận trầm mặc đủ để dìm chết người, Tống Thanh Thư thản nhiên nói với Ân Lê Đình vẫn đang cúi đầu: "Ân lục thúc, Chỉ Nhược cũng không phải vật phẩm, sao lại dùng từ nhượng? Ngươi nên hỏi ý nàng, hỏi xem nàng có nguyện ý gả cho ngươi hay không."
Ân Lê Đình chuyển hướng sang Chu Chỉ Nhược, nghiêm túc hỏi: "Chỉ Nhược, ngươi có chê ta niên kỉ lớn hơn ngươi rất nhiều không? Ngươi có nguyện ý gả cho ta không? Ta sẽ hảo hảo đối đãi với ngươi trọn một đời, vĩnh viễn không cô phụ."
Dưới hỉ khăn rơi xuống vài giọt nước mắt, Chu Chỉ Nhược nức nở nói: "Nguyện ý."
Ân Lê Đình thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn xin lỗi Tống Thanh Thư lại bị y dúi luôn hồng cân (hiểu tạm là dải lụa đỏ kết hoa nhé, ta không biết phải dùng từ gì cho hợp) vào tay. Tống Thanh Thư cười tới thoải mái: "Ân lục thúc, kì thực hôn lễ hôm nay là chuẩn bị cho ngươi, ta còn sợ ngươi không đến ấy chứ!"
Ân Lê Đình ngẩn ngơ, căn bản là đã mất khả năng phản ứng.
Tống Viễn Kiều thấy được tâm của Chu Chỉ Nhược đều đặt trên người Ân Lê Đình, thì cho dù nhi tử có thú được về cũng sẽ không có hạnh phúc. Liền cho rằng lời này của y cũng chỉ là cho Ân Lê Đình một cái thang để xuống đài, không khỏi thở dài, thầm nghĩ nhi tử của mình từ nhỏ tới lớn đều khiêm nhượng như vậy, đối với mọi người vô cùng tốt, cuối cùng chịu khổ chính là y a ~~~!
Kì thực không phải chỉ riêng Tống Viễn Kiễn, tất cả mọi người trong đại điện đều nghĩ như vậy. Chỉ có trong lòng Tống Thanh Thư cùng Chu Chỉ Nhược minh bạch, hôn lễ này thực sự là vì Chu Chỉ Nhược theo đuổi Ân Lê Đình mà cử hành.
Nói tới duyên phận giữa hai người này, Tống Thanh Thư cũng không khỏi cảm thán, hay là do Ân lục thúc nho nhã của y trời sinh có thể chất hấp dẫn loli? Không có Dương Bất Hối kia thì tự nhiên nhảy ra Chu Chỉ Nhược. Theo như nàng kể lại thì sau khi bị y cự tuyệt, tâm như tro tàn đứng bên dòng suối, vừa vặn bị Ân Lê Đình bắt gặp. Người này sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, liên tiếp khuyên ngăn giảng giải. Chu Chỉ Nhược nhất thời nhớ tới tám năm trước, chính là Ân Lê Đình đưa nàng từ Võ Đang một đường tới Nga Mi, dọc đường đi cùng hắn thực khoái hoạt. Lần này gặp lại, một khỏa phương tâm của Chu Chỉ Nhược liền đánh mất. Nàng thậm chí không tiếc buông tha ngôi vị chưởng môn phái Nga Mi truy theo tới tận Võ Đang.
Nhưng sau khi Ân Lê Đình nhận ra tâm ý của Chu Chỉ Nhược lại muốn nửa đường bỏ cuộc, dùng đủ mọi lí do trốn tránh nàng. Chu Chỉ Nhược tin vào tình cảm của hắn với nàng, chỉ là e ngại bối phận không dám thừa nhận, rơi vào đường cùng liền hạ dược mạnh, vừa vặn thấy Tống Thanh Thư trở về, nàng liền cầu Tống Thanh Thư làm một hồi hôn lễ kích thích a kích thích hắn.
Tống Thanh Thư thực sự thấy cách này có điểm cực đoan, rất sợ diễn giả thành thực, thẳng tới một khắc cuối cùng kia còn nơm nớp lo Ân lục thúc không xuất hiện.
Bất quá Tống Thanh Thư thực khó hiểu vì sao Chu Chỉ Nhược khẳng định Ân Lê Đình sẽ tới cướp tân nương, phải tới lúc bái đường, Chu Chỉ Nhược vì cúi đầu mà lộ ra hôn ngân sau gáy thì y mới thông suốt.
Tiểu loli này thực cường đại nha, cư nhiên bá vương ngạnh thượng cung gạo đã nấu thành cơm, trách sao không sợ Ân Lê Đình không xuất hiện.
Lại nói phái Võ Đang hôm nay không có ngoại nhân, dưới Trương Tam Phong làm chủ, hôn lễ chỉ đổi tân lang rồi tiếp tục tiến hành. Nhưng tân phòng thì phải sửa lại thành viện tử của Ân Lê Đình, đám nữ quyến lại một trận bận rộn bố trí, may mà lúc chọn mua vật dụng cho hôn lễ Tống Thanh Thư đã sớm chọn mua thêm một phần, lúc này mới đỡ luống cuống tay chân.
Nếu hôn lễ không bị hoãn lại thì hỉ yến đương nhiên vẫn tiến hành, Tống Thanh Thư bị mọi người cho rằng thất ý, bởi vậy luân phiên trút cho y rượu. Tống Thanh Thư e ngại mặt mũi mà không thể cự tuyệt, y đêm qua cả đêm không ngủ cũng không ăn gì, lúc này lại bị trút nhiều rượu như vậy, cho dù nội lực có thâm hậu hơn cũng chịu không thấu.
Tống Viễn Kiều vừa định đưa y về phòng thì Trương Vô Kị đã sớm kéo y dựa vào mình, cười nói: "Đại sư bá, ta tới chiếu cố sư huynh, các ngươi cứ chậm rãi uống đi."
Tống Viễn Kiều nghĩ nghĩ, hai sư huynh đệ cùng cảnh ngộ hẳn là có cùng tâm trạng, liền thở dài nói: "Vô Kị, hảo hảo khuyên nhủ sư huynh ngươi."
Trương Vô Kị cười tới sáng lạn nói: "Dạ, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ y."
Tống Viễn Kiều nghi hoặc nhìn theo bóng lưng bọn họ, nghĩ thầm sao tiểu tử Trương Vô Kị này lại cười tới hài lòng như vậy?
Bất quá chút nghi hoặc này nhanh chóng bị vứt ra sau đầu, tuy rằng nhi tử của y không thành hôn, nhưng lục đệ rút cuộc cũng thành gia, thật đáng mừng a! Uống!
|
Đệ tứ thập bát chương: Động phòng hoa chúc Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Trương Vô Kị kéo Tống Thanh Thư ra khỏi đại sảnh, nhìn quanh quất thấy không có ai liền túm eo vác luôn y lên.
Tống Thanh Thư chỉ thấy một trận trời đất quay cuồng, cái đầu vốn bị chuốc rượu tới vựng vựng hồ hồ càng thêm khó chịu, nhịn không được bám lấy vai Trương Vô Kị, dụi mặt vào gáy hắn.
Cảm thấy được hơi thở nóng rực của sư huynh, thân thể Trương Vô Kị cứng lại, bước chân hướng về phía viện tử càng nhanh thêm. Hắn ôm Tống Thanh Thư thi triển khinh công suốt một đường về nơi bọn họ thường trụ, giơ chân đá văng cửa phòng, đập vào mắt toàn bộ là một màu đỏ diễm lệ.
Đây vốn là tân phòng hôm nay, phái Võ Đang tuy không phải phú quý gì nhưng cũng tính là khá giả, đêm qua đây chỉ là một căn phòng bình thường, tới sáng sớm đã rực rỡ hẳn lên. Trên nền trải gấm đỏ thẫm, đồ dùng đều được thay mới cả, trên bàn là một cặp long phượng chúc cùng chén rượu hợp cẩn đầy tràn mĩ tửu.
"Vô Kị... Ta hảo khát a...." Trương Vô Kị còn đang ngây ngốc nhìn ngắm, Tống Thanh Thư trong lòng hắn đã líu ríu không yên.
Trương Vô Kị rất nhanh đặt y lên ghế, sau đó loay hoay tìm nước. Trong phòng rất tối, hắn châm lên hai ngọn long phượng chúc, giây phút ánh nến chiếu rọi khắp căn phòng, một loại cực độ vui mừng tới bỗng thẩm thấu tới đáy lòng Trương Vô Kị.
Đêm nay, nguyên bản là đêm động phòng hoa chúc của sư huynh, thế nhưng hiện tại hắn cùng sư huynh ở trong tân phòng, có phải hay không chính là trời cao muốn ám chỉ điều gì?
Trương Vô Kị còn đang cảm động, bỗng nghe được phía sau truyền đến thanh âm tất tất tác tác, vừa quay đầu nhìn liền mục trừng khẩu ngốc. Sư huynh hắn đang kéo kéo áo bào trên người, một bên kêu la nóng quá một bên cởi ngoại bào xuống, lộ ra tân mãng bào lang đỏ rực bên trong.
Vừa rồi trong đại sảnh thay đổi tân lang, Tống Thanh Thư đưa cho Ân Lê Đình y phục đã sớm chuẩn bị, còn mình thì tùy tiện khoác thêm một kiện ngoại bào bên ngoài hồng y. Hiện tại là mùa hè, Tống Thanh Thư lại vừa uống nhiều rượu tới phát nóng, đương nhiên không muốn khoác lên từng ấy y phục.
Trương Vô Kị nghẹn họng trân trối nhìn sư huynh, sau khi cởi ngoại bào xong thì lăn quay ra giường, không thèm đứng lên nữa. Mong đợi ẩn sâu trong lòng Trương Vô Kị cứ thế bị đập nát, hắn bất đắc dĩ thở dài, bước qua cởi bỏ giày cho y, định chỉnh sửa tư thế nằm để y có một giấc ngủ thoải mái.
Trương Vô Kị vừa chạm tới người Tống Thanh Thư mới chợt phát hiện sư huynh hắn kì thực vẫn tỉnh, một đôi mắt mê mang chờ mong nhìn theo hắn. Chăn gấm đỏ thẫm cùng hồng y trên người tôn lên làn da trong suốt như ngọc, cùng một bộ dáng say rượu mơ màng càng khiến Trương Vô Kị nhìn không rời mắt.
"Sư huynh..." Trương Vô Kị yết hầu căng thẳng, đang muốn cúi thấp đầu xuống...
Tống Thanh Thư đập bẹp một phát lên mặt hắn, bất mãn kêu ca: "Nước đâu?"
Trương Vô Kị cười khổ đứng thẳng dậy, hắn lật tung cả căn phòng cũng không thấy nước, lại luyến tiếc phải li khai sư huynh, đành cầm lấy chén rượu hợp cẩn trên bàn nhấp thử một ngụm, phát hiện rượu này chỉ lạt như nước, liền cầm lại đây, tự mình uống một ngụm, sau đó không chút khách khí nhắm tới môi Tống Thanh Thư trực tiếp độ qua.
Tống Thanh Thư chính là khát tới muốn cháy họng, mơ mơ màng màng phát hiện chất lỏng ngọt ngào đang tiến vào, liền vô thức đưa tay níu lấy Trương Vô Kị, muốn hắn cho y thêm nhiều nhiều một chút, đừng nhanh như vậy đã rời đi. Trương Vô Kị đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, không kiêng nể gì công thành đoạt đất. Trong môi lưỡi giao triền, Tống Thanh Thư nuốt không tới rượu lạt chảy dọc xuống cổ, cảm giác khó chịu khiến y bất mãn xoay xoay đầu, giãy dụa muốn thoát khỏi Trương Vô Kị.
"Sư huynh..." Trương Vô Kị nỉ non, thuận thế liếm theo vết rượu chảy xuôi xuống, khiến Tống Thanh Thư một trận run rẩy.
"Hỗn... Hỗn trướng..." Tống Thanh Thư lúc này đã khôi phục một tia thanh minh, ra sức đẩy Trương Vô Kị trên người, thẹn quá thành giận nói: "Ngươi đang làm cái gì hả?"
'Sư huynh", Trương Vô Kị cười nói, "Sư huynh, nguyên bản ngày hôm qua ta quyết định sẽ buông tay ngươi."
Tống Thanh Thư sửng sốt, cánh tay đang đẩy Trương Vô Kị cũng ngừng lại.
Trương Vô Kị nắm tay y, vừa hôn lên lòng bàn tay trắng nõn vừa nói: "Thế nhưng trời cao đối đãi với ta không tệ, sư huynh, ngày hôm nay ngươi không thành thân thì về sau ta sẽ không bao giờ buông tay ra nữa."
Lòng bàn tay Tống Thanh Thư bị hôn tới phát nhiệt, muốn rút về lại rút không được, ảo não nói: "Ngươi không phải đã chúc mừng ta sao? Sao giờ lại đổi ý?" Kì thực ngày hôm qua y muốn giải thích cùng hắn, nhưng hai người vừa gặp lại Trương Vô Kị đã nổi giận đùng đùng xuất thủ, tại chỗ đông người y sao có thể nói gì? Lúc uống rượu chẳng tìm được thời cơ, thực vất vả muốn nói cho hắn biết thì hắn cư nhiên lại chúc mừng y. Y còn có thể nói gì nữa?
Trương Vô Kị khẽ hừ một tiếng, nói tiếp: "Ai bảo sư huynh dám gạt ta, hôn lễ của ngươi cùng Chu cô nương có phải vốn là giả không? Hại ta thương tâm tới vậy, sư huynh, ngươi nói xem không phải rất đáng phạt sao? Ngươi không phải đã nói từ sau không bao giờ gạt ta nữa?"
Tống Thanh Thư bị thân thể của hắn áp sát cọ a cọ, nhíu mày nỗ lực tập trung tinh thần: "Ta lúc nào lừa ngươi? Huống hồ ngày hôm qua, ta cái gì cũng chưa nói a!"
Trương Vô Kị ngẩn người, nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua, hình như sư huynh quả thực cái gì cũng chưa nói, tất cả đều là hắn hiểu lầm... Bất quá, cái loại tình huống này, thực quá khiến người ta hiểu lầm đi!
Tống Thanh Thư thấy Trương Vô Kị không tiếp tục nữa, cho rằng rốt cuộc hắn đã không còn gì để nói, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cơn say cùng buồn ngủ dâng lên, Tống Thanh Thư miễn cưỡng nói: "Được rồi, đừng nháo nữa, đêm hôm qua ta không ngủ, giờ thèm ngủ muốn chết..."
Trương Vô Kị nghe vậy ngẩn ngơ, lúc sau liền hai mắt sáng ngời: "Sư huynh, ngươi nói ngươi đêm qua không ngủ?"
Tống Thanh Thư lúc này mới chợt nhận ra mình đã nói gì, nháy mắt tuấn nhan liền đỏ bừng lên: "Ngươi... Là tại ngươi... Tối hôm qua cứ ngồi bên cạnh, ngươi nói ta làm sao ngủ?"
Trương Vô Kị trong lòng mừng tới phát điên, nguyên lai sư huynh cũng không có thờ ơ, nguyên lại hắn đối với sư huynh có ảnh hưởng lớn như vậy. Nhìn Tống Thanh Thư xoay xoay cái đầu, hai tai đã đỏ ửng, Trương Vô Kị như sắp nổ tung vì vui sướng, hớn hở cười: "Sư huynh, có phải hay không tối hôm qua rất chờ mong ta làm gì ngươi a?"
"Xú...Xú tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó? A... Mau buông tay ra!" Tống Thanh Thư giữ bàn tay đang chực cởi bỏ y phục của y, còn muốn dùng uy nghiêm trước kia để ngăn cản hành động tiếp theo của hắn, nhưng y đã đánh giá thấp quyết tâm của Trương Vô Kị. Nhất thời sơ ý, đôi môi liền bị hắn bắt làm tù binh, lúc sau đã bị hôn tới đầu óc choáng váng.
Thiếu chút nữa đã mất đi Tống Thanh Thư, Trương Vô Kị không thể tiếp tục chờ đợi nữa, hắn rất sợ lúc sau lại có một nữ nhân nào đó nhảy ra cướp đi sư huynh hắn, nhất định đêm nay phải biến y thành người của mỉnh. Hắn một bên thấp giọng kêu sư huynh, một bên khẩn cấp giải khai y phục của y.
Tống Thanh Thư trong cơn mơ màng nhìn thấy thần sắc khao khát của Trương Vô Kị, trong lòng không khỏi run lên. Y biết Trương Vô Kị thực anh tuấn, nhưng từ nhỏ y nhìn hắn lớn lên chưa từng có ý nghĩ gì. Đêm nay nhìn tới dung mạo kia tràn ngập thâm tình đối với mình, lời nói cự tuyệt cứ nghẹn lại trong họng.
"Sư huynh..." Trương Vô Kị cúi đầu vuốt ve lồng ngực trắng nõn của Tống Thanh Thư, tỉ mỉ cảm thụ xúc cảm mềm mịn như tơ lụa thượng đẳng, lại nhìn tới xuân quang ẩn hiện dưới lớp hồng y quyến rũ, không khỏi nuốt nuốt nước miếng đẩy nhanh tốc độ tiến công.
--------------------------
Cảm giác tê dại giống như điện giật lan ra khắp toàn thân, Tống Thanh Thư chôn mặt trong khuỷu tay, không muốn để Trương Vô Kị nhìn tới bộ dáng mặt đỏ tai hồng của mình, lại vô lực đẩy hắn ra, đơn giản là để hắn muốn làm gì thì làm. Nói cho cùng cũng không phải chưa từng giúp đỡ nhau, Tống Thanh Thư lại giả làm đà điểu. Y cảm giác được bàn tay Trương Vô Kị đã đổi thành môi lưỡi, hơi thở nóng rực phun trên da thịt khiến cho y không khỏi run lên. Môi lưỡi xảo quyệt dao động trước ngực một hồi, sau đó...
... Cư nhiên tiếp tục đi xuống...
"Vô Kị! Ngươi... A..." Thời điểm Tống Thanh Thư nhận ra hắn muốn làm gì, cả kinh chống hai tay muốn ngồi dậy nhưng chung quy không so được với tốc độ của Trương Vô Kị. Cảm giác được nơi đó của mình được ấm áp bao lấy khiến y nức nở thành tiếng, rên rỉ vụn vặt rốt cuộc nhịn không được tuôn ra khỏi cánh môi.
Phản ứng của y như thể lấy lòng Trương Vô Kị, khiến hắn càng ra sức hầu hạ. Tống Thanh Thư thở hổn hển, giãy dụa muốn đẩy đầu Trương Vô Kị ra, nhưng trùng hợp lúc này hắn lại khẽ cắn một chút, lập tức khiến y nhăn mày, trong đau đớn hòa lẫn khoái cảm cường liệt y không khỏi cong người về phía sau, mười ngón tay cắm trong tóc Trương Vô Kị, càng giống như đang ấn đầu hắn xuống nơi đó.
Một lát sau, Tống Thanh Thư đã xụi lơ trên giường, tứ chi thon dài tùy ý thả lỏng, toàn thân như thể bị xe nghiền qua, khẽ động một chút cũng không muốn, hai mắt mê mang không có tiêu cự, còn chưa có từ khoái cảm cường liệt lấy lại tinh thần. Trương Vô Kị áp lên người y, thần sắc nghiêm túc nhìn y chằm chằm.
Tống Thanh Thư mở to mắt, thấy được dịch thể còn đọng lại bên môi Trương Vô Kị, không khỏi xấu hổ đỏ mặt: "Vô Kị... Xin lỗi... Ta... Ách... Ngươi có muốn súc súc miệng không?"
Trương Vô Kị không chút để ý vươn đầu lưỡi liếm liếm: "Không cần, hương vị của sư huynh thực tốt. Chỉ là, sao lại nhạt thế? Sư huynh, sáu tháng chúng ta không gặp, ngươi không phải nhân lúc ta không ở đây cùng người khác làm đi?"
"Nói... Nói bậy! Ta còn thể thể cùng ai... cùng ai làm loại chuyện hoang đường này?" Tống Thanh Thư quẫn bách cau mày, cố gắng né tránh tầm mắt của hắn.
Trương Vô Kị nhíu mày bất mãn: "Sư huynh, ngươi còn nói dối! Hay là... Hay là..." Trương Vô Kị đột nhiên nghĩ tới một khả năng, hớn hở ra mặt: "Sư huynh, ngươi không phải là tự mình làm đi? Mau nói coi, lúc làm có nghĩ đến ta không?"
Mặt Tống Thanh Thư đỏ tới mức sắp xuất huyết, nhưng y nhất thời không phản bác lại được lời nào, bởi vì... bởi vì Trương Vô Kị đã đoán đúng cả.
Y cũng rất muốn chính mình bình thường, quãng thời gian du đãng giang hồ còn từng qua thanh lâu thử một hồi, nhưng y phát hiện bản thân đối với nữ nhân không có chút phản ứng nào. Trái lại nhớ tới lúc ở bên Trương Vô Kị thì cư nhiên có cảm giác. "Tất cả đều là tại ngươi!" Tống Thanh Thư nghĩ tới đây liền phẫn hận, y có thể động cũng chỉ có miệng, liền một ngụm cắn tới vai Trương Vô Kị.
Trương Vô Kị tuyệt không để ý tới, hắn chỉ mừng rỡ vì trong lòng sư huynh mình cư nhiên có ảnh hưởng như vậy, liền ghé vào lỗ tai y thấp giọng cười cười: "Sư huynh, thời điểm ngươi nghĩ tới ta thì tự làm như thế nào? Lần sau ta sẽ không để ngươi như vậy nữa, sau này chúng ta không bao giờ rời xa nhau, Vô Kị mỗi ngày đều hầu hạ ngươi."
"Hỗn đản!" Tống Thanh Thư nghe xong mấy lời hạ lưu này của hắn liền nổi giận mắng. Nhưng bởi vậy mà y lỏng miệng ra, Trương Vô Kị liền tận dụng hôn tới. Cái hôn này mang theo tình dục không chút che giấu, cùng với vị đạo hỗn loạn của chính Tống Thanh Thư, khiến ngọn lửa vừa mới dập tắt lại bị đốt lên.
Tống Thanh Thư đang chìm trong mê loạn, bỗng nhiên cảm giác được phía sau có dị vật xâm nhập, thân thể cứng lại, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, lập tức đẩy Trương Vô Kị ra, hung tợn hỏi: "Ngươi không phải muốn làm tới cùng đấy chứ?"
Ngón tay Trương Vô Kị còn đặt tại hiện trường gây án, hắn mở to đôi mắt ngây thơ: "Sư huynh, sao ngươi biết vậy? Ta đã phải tìm xem thực nhiều sách mới biết, lẽ nào sư huynh cũng tìm xem?"
Tống Thanh Thư vừa vội vừa tức, y sao có thể cố ý tìm cái loại sách này chứ. Kiếp trước y không mấy hứng thú với loại sự tình này, nhưng cũng biết gay trong lúc đó dùng nơi nào để làm tình, thế nhưng y không ngờ tới Trương Vô Kị cư nhiên muốn làm tới cùng, mà y lại còn là bị làm.
"Ngươi... Ngươi trước tiên đi ra... A..." Tống Thanh Thư vặn vẹo thân thể muốn chạy trốn khỏi quẫn cảnh, nhưng y như vậy càng khiến Trương Vô Kị không thể khống chế, động tác nơi tay càng kiến quyết. Tống Thanh Thư muốn cự tuyệt, nhưng lại không thể thoát khỏi, chỉ đành buồn rầu nhíu nhíu hai hàng lông mày.
Trương Vô Kị kiên nhẫn hôn hôn, ngón tay nhẹ nhàng mở rộng tận lực muốn y thả lỏng. Tống Thanh Thư nhắm mắt, nghiêng đầu qua một bên không muốn để ý tới hắn. Mái tóc dài thường ngày buộc lại chỉnh tề sớm đã bị động tác của hai người khiến cho xõa tung, tựa như hắc sắc sa tanh phủ trên cẩm bị đỏ thẫm. Làn da trắng nõn nổi lên sắc hồng như thể hoa sen nở rộ giữa đầm nước, đôi mày dài mảnh vì động tác nơi tay Trương Vô Kị mà nhíu nhíu lại, cặp đôi đỏ mọng bị hôn tới phát sưng thỉnh thoảng lại kềm không được mấy tiếng nỉ non, thân thể hoàn mỹ trải đầy dấu hôn dưới ánh nến chiếu rọi tựa như lưu quang dật thải, ẩn ẩn mấy giọt mồ hôi trơn bóng động lòng người.
Nhìn tới một màn hiếm thấy này, dục vọng trong lòng Trương Vô Kị đã nhẫn không nổi nữa. Chỉ có đem sư huynh ôm siết vào lồng ngực hắn mới có thể xác nhận đây không phải một hồi mộng xuân. Trương Vô Kị nhanh chóng cởi sạch y phục trên người, lại cúi mình nhẹ nhàng tách hai chân Tống Thanh Thư, dục vọng đã cương cứng tới sắp nổ tung đỉnh tới.
Trương Vô Kị có thể cảm nhận thân thể sư huynh cứng nhắc cùng khẩn trương, hắn cúi đầu thì thầm bên tai Tống Thanh Thư: "Sư huynh,có thể chứ?"
Đương nhiên là không thể! Thế nhưng Tống Thanh Thư mở to hai mắt, nhìn gương mặt anh tuấn phía trên đã rịn đầy mồ hôi, còn có khát cầu mãnh liệt trong đôi mắt kia, đại não đã thấm cồn chợt vựng vựng hồ hồ, không còn muốn để ý tới cái gì mà lễ giáo thế tục, càng muốn thỏa thích phóng túng theo bản năng.
Bởi vậy cái gì y cũng không nói, chỉ là hướng Trương Vô Kị khẽ cười.
Trương Vô Kị gầm nhẹ một tiếng, cũng không thể nhẫn nại thêm được nữa.
Bộ dạng tươi cười của Tống Thanh Thư cứng lại trên mặt, hai bàn tay níu chặt sàng đan, cảm giác giống như hồ điệp bị đóng đinh trên tấm ván gỗ không thể nhúc nhích, đau tới cơ hồ không thở nổi.
Trương Vô Kị cảm giác được đau đớn của y, đôi môi lại cúi xuống tỉ mỉ hôn nơi mi gian nhăn lại, kiên trì khơi mào dục vọng trong cơ thể y, sau đó đợi y thả lỏng mới tiếp tục chậm rãi đỉnh nhập.
Tống Thanh Thư cũng biết kì thực Trương Vô Kị đã nhịn không nổi, nghĩ thầm đã tới nước này rồi, còn không bằng để cả hai cùng thoải mái. Nghĩ vậy liền gắng sức thả lỏng, thậm chí còn chủ động nâng thắt lưng lên.
Trương Vô Kị nhận ra chuyển biến nơi sư huynh, vui mừng tới cơ hồ nhịn không được hung hăng muốn y, nhưng hắn vẫn ép mình phải nhẫn nại. Ngươi hắn tối không muốn thương tổn, chính là sư huynh. Nhưng mới giễu cợt làm sao, mỗi lần sư huynh bị thương tổn, hết lần này tới lần khác đều là do hắn. Bởi vẫn hắn quan sát biểu tình trên mặt Tống Thanh Thư, chậm rãi tiến vào một chút, rồi rời khỏi, lại tiến sâu hơn một chút, rồi lại rời khỏi... Cứ như vậy từng chút một mở rộng thân thể Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư rốt cuộc bị loại tốc độ dằn vặt chết người này khiến cho phát điên, nhịn không được nhéo tai Trương Vô Kị: "Tiểu tử ngươi còn không nhanh lên! Cứ như vậy bao giờ mới xong? Ta còn muốn đi ngủ a!"
Trương Vô Kị kêu lên một tiếng đau đớn, không thể kềm được nữa, dồn lực hung hăng xỏ xuyên thân thể y.
Tống Thanh Thư hít một ngụm khí, tính trả thù cắn lên vai Trương Vô Kị, đúng nơi lưu lại dấu răng khi nãy, chỉ là lần này mạnh tới mức lưỡi y ẩn ẩn nếm được vị huyết tinh.
Tới lúc này thì Trương Vô Kị không thể tìm lại lí trí nữa, tựa như dã thú trong cơ thể xuất chuồng, gắt gao ôm lấy sư huynh hắn khát vọng đã lâu. Tiến tiến xuất xuất rồi không biết đã đỉnh tới nơi nào khiến Tống Thanh Thư chợt co rúm, nhịn không được rên rỉ nữa, nức nở khóc lên: "Mau..Mau đi ra!"
Trương Vô Kị nghe được tiếng nức nở của sư huynh, dục vọng trong huyết mạch càng sôi sục, đương nhiên không buông tha cho y mà càng nhắm tới điểm kia tiến công không chút lưu tình.
"A... Không được...Ngô..." Tống Thanh Thư vô ý thức nghênh đón Trương Vô Kị, căn bản không biết mình đang nói gì, y giống như đã tan thành một bãi xuân thủy, chỉ có thể níu lấy vai Trương Vô Kị, bị từng đợt khoái cảm tới khó có thể hình dung trào tới bao phủ, y vừa đứng lên, lại bị chìm ngập trong đó, thẳng tới khi ý thức triệt để tan rã...
--------------------------------
|