Thanh Thư Vô Kị
|
|
Đệ tam thập ngũ chương: Càn Khôn Đại Nã Di Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Tống Thanh Thư thấy Trương Vô Kị thực sự không nhớ rõ chuyện đã phát sinh thì thở phào nhẹ nhõm. Trong suy nghĩ đà điểu của y, nếu Trương Vô Kị không nhớ, y cũng không muốn nhớ, vậy coi như việc này chưa từng phát sinh đi. Tống Thanh Thư đưa tay tháo diện cụ bí bách trên mặt xuống. Khi nãy ở trong túi Càn Khôn nóng bức, cho dù nhân bì diện cụ này thực thông thoáng nhưng vẫn khiến y phải toát một tầng mồ hôi. Nếu Trương Vô Kị đã biết thân phận của y thì lúc ở cạnh hắn còn đeo làm gì?
Trương Vô Kị hai mắt sáng ngời, nhìn gương mặt tuấn tú của Tống Thanh Thư, dưới ánh đuốc có thể thấy đôi môi vẫn còn hơi sưng, khiến hắn không khỏi liên tưởng tới nụ hôn nóng cháy triền miên khi nãy, yết hầu liền một trận cơ khát.
Hắn biết nếu hiện tại lật bài ngửa, sư huynh khẳng định sẽ bỏ chạy xa, cho dù chân y đang bị thương, thái độ cũng sẽ trở nên xa cách. Bởi vậy hắn chỉ có thế nói dối rằng cái gì cũng không nhớ, quả nhiên sư huynh khôi phục lại trạng thái không phòng vệ. =))))))))
Trương Vô Kị từ khi trở về trung thổ đều bám dính lấy Tống Thanh Thư, năm mười bốn tuổi thì xác định rõ tâm ý của mình đối với y, năm năm sau đó liền chìm trong vũng lầy "sư huynh vì mình mà phải chết" không thể thoát ra. Năm đó phụ mẫu chết thảm, hắn mới có chín tuổi, mà bởi vì bọn họ không phải vì hắn mới chết nên trong lòng không có hối hận, chỉ có cừu hận. Nhưng cái đêm hắn mười bốn tuổi đó, sư huynh vì hắn mới rơi xuống vực, mà tận hai lần. Hắn không ngừng tự trách bản thân, muốn bản thân trở nên càng mạnh. Lần này tìm lại được sư huynh, hắn càng thêm cẩn cẩn dực dực, nghiêm ngặt đề phòng bất cứ nguy cơ nào có thể khiến sư huynh chạy mất.
Tống Thanh Thư tháo diện cụ xong, thoải mái thở phào, đang muốn cùng Trương Vô Kị trò chuyện vài câu thì chợt nghe người kia nói: "Sư huynh, tại sao ngươi đeo diện cụ không muốn cùng ta nhận thức?"
Vừa hăng hái khí thế Tống Thanh Thư nghe vậy liền rụt đầu lại, ho nhẹ một tiếng: "Ta.. Ta sợ có người nhận ra..."
Trương Vô Kị khẽ run, chống gối ngồi xuống, ngẩng đầu chăm chú nhìn Tống Thanh Thư: "Mấy năm nay tên kia vẫn chưa từ bỏ ý định? Hắn vẫn phái người tìm kiếm nơi ngươi rơi xuống?"
Tống Thanh Thư bị thần sắc trên gương mặt hắn khiến cho ngẩn ngơ, chần chờ hồi lâu mới ý thức được "tên kia" trong miệng hắn chính là Vương Bảo Bảo, liền mơ mơ hồ hồ trả lời qua loa: "Phòng ngừa vạn nhất thôi, ngừa vạn nhất thôi."
Trương Vô Kị giữ chặt lấy tay Tống Thanh Thư không cho phép y trốn tránh, dùng ngữ khí nghiêm túc tới đáng sợ tiếp tục truy vấn: "Sư huynh, năm đó, những lời hắn nói, có phải thật không?" Một đêm đông giá rét kia đã trở thành ác mộng của hắn suốt năm năm, không biết ám ảnh hắn bao nhiêu ngày đêm. Lẽ nào sư huynh thực sự không tiếc dùng thân thể đổi lấy phương pháp giải hàn độc cho hắn? Cuối cùng cũng có cơ hội hỏi cho rõ ràng, hắn tuyệt không muốn nghe một cái đáp án mơ hồ.
Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy bàn tay Trương Vô Kị như cái kìm sắt, siết y tới phát đau, nhưng bởi vậy mà có thể thấy hắn để ý tới chuyện này bao nhiêu. Tống Thanh Thư cảm động vô cùng, cười nhẹ: "Vô Kị, tên kia nói thì có được mấy câu là thật, ngươi thực sự nghĩ sư huynh không biết quý trọng bản thân tới mức đó sao?"
"Thế nhưng..." Trương Vô Kị nhìm chằm chằm gương mặt tuấn tú của Tống Thanh Thư, nghĩ tới khi đó một thân võ công của sư huynh suýt nữa vì hắn mà phế bỏ, nếu... "Khi ta còn ở cổ mộ có nghe từ chỗ Dương cô nương, khi xưa Thần điêu đại hiệp Dương Quá từng gặp được người đánh cắp Cửu Dương chân kinh ở cùng với một con vượn lớn màu trắng, trước khi chết người nọ có nói "kinh tại du trung", Thần điêu đại hiệp suy nghĩ mãi mà không hiểu được. Không biết bao nhiêu năm sau chợt ngẫu nhiên thông suốt, câu đó kì thực phải là "kinh tại viên trung" (aka kinh ở trong con vượn). Dương cô nương nói Cửu Dương chân kinh có lẽ ở núi Côn Lôn, giống vượn sống rất lâu, không biết chừng bây giờ vẫn còn sống. Bất quá việc này có chút hoang đường, ta vốn định chờ một thời gian sau nhờ Chu Trường Linh cho người đi tìm kiếm nơi núi rừng, không ngờ tới phát sinh chuyện như vậy." Tống Thanh Thư biết Trương Vô Kị vẫn còn nghi hoặc, liền từ từ giải thích. Đương nhiên, mấy lời của Dương cô nương kia hoàn toàn là bịa đặt thôi.
(giải thích một chút, "du" phát âm là yóu, "viên" phát âm là yuán hơi giống nhau nên Dương Quá nghe nhầm, theo ta nghĩ thì như vậy không biết có đúng không =.='')
Trương Vô Kị từ sau khi gặp lại Tống Thanh Thư, bởi vì người kia giấu diếm thân phận nên hắn chưa từng kể cho y nghe những chuyện đã xảy ra trong năm năm, từ lúc nghe thấy Tống Thanh Thư nói tới con vượn trắng liền tin hoàn toàn. Khúc mắc trong lòng mấy năm được giải tỏa, khiến hắn không khỏi thả lỏng toàn thân, tựa đầu lên chân Tống Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm.
Tống Thanh Thư thấy hắn thực sự rất lo lắng cho mình, nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu. Xem ra ý nghĩ không đếm xỉa gì đến hắn thực sai lầm, y sống trong thế giới này đã hai mươi năm, cả thân lẫn tâm đều dung nhập vào đó, không thế buông xuống được nữa.
Trương Vô Kị thỏa mãn cọ cọ trên đùi Tống Thanh Thư, cùng y trò chuyện về những tao ngộ đã gặp được, đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu lên hỏi: "Sư huynh, Dương cô nương kia sao tốt với ngươi vậy? Cái gì cũng nói cho ngươi, võ công mặc ngươi học nữa?"
Tống Thanh Thư cười ngượng ngùng: "Có lẽ nàng đưa ta vào danh sách chọn lựa hôn phu tương lai chăng."
"Cái gì?" =))))))))))
Tống Thanh Thư không nhận thấy biểu tình quá mức khiếp sợ của Trương Vô Kị, vừa cười vừa nói tiếp: "Năm đó ta ở cổ mộ viết thư cho phụ thân cùng thái sư phụ báo cáo hành tung, bọn họ đều có ý nhắc nhở ta, hình như rất muốn phát triển quan hệ giữa hai phái Võ Đang cùng Cổ Mộ. Chỉ là nàng tuy xinh đẹp, nhưng tính tình lãnh đạm, ta cũng mải mê luyện võ không có thời gian để ý tới tư tình nhi nữ, tận tới lúc ta ra khỏi cổ mộ còn chưa biết tên của nàng a."
Tống Thanh Thư kì thực biết hoàng sam nữ tử là một cô nương phi thường tốt, trong nguyên tác nàng chính là ngươi xuất sắc nhất trong đám nữ nhân. Không chỉ xuất thân cùng võ công tốt đẹp, tính cách cũng không tồi. Nhưng Tống Thanh Thư luôn nhớ tới nàng từng nhìn thấy y bị Vương Bảo Bảo cường hôn, cứ nghĩ như vậy như vậy y liền xấu hổ, trong vô thức trốn tránh đối phương. Nhiều lần như vậy, cho dù hoàng sam nữ tử có trì độn, cho dù lúc đầu đối với y có hảo cảm thì cũng hiểu được là Tống Thanh Thư với nàng không có ý tứ gì khác nên càng trở nên lãnh đạm. Bởi vậy hai người cùng ở trong cổ mộ hai năm, nhưng số lần gặp mặt còn chưa tới mười lần.
Trương Vô Kị thấy sư huynh quả thực không có động tâm với Dương cô nương, lúc này mới thực sự yên lòng, nghĩ thầm sư huynh hiện tại tiêu sái tuấn dật như vậy, không chỉ phải đề phòng nam nhân nhòm ngó mà còn cần cảnh giác với nữ nhân... Ô ô, sư huynh hắn thực sự rất được hoan nghênh. Trương Vô Kị bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì hai chân sư huynh đang bị thương, không thể li khai hắn, chỉ có thể dựa vào hắn.
Trương Vô Kị hối hận hỏi: “Sư huynh, tại sao lúc đó giấu diếm thân phận với ta? Ngươi không muốn gặp lại ta sao?”
Tống Thanh Thư nhớ tới liền tức, tát bốp một cái vào mặt Trương Vô Kị đang cọ cọ giữa hai chân y: “Tiểu tử thối, nhắc tới là lại thấy giận, chân ta là ai làm gãy hả? Còn không cho ta trút giận? Nhanh đi! Xem hai bộ xương khô kia đang cầm trong tay cái gì! Chúng ta hiện tại còn bị mắc kẹt ở chỗ này a ngu ngốc!”
Trương Vô Kị nhanh chóng tuân mệnh, đi tìm tới di thư của Dương Đỉnh Thiên cùng cuộn da dê có Càn Khôn Đại Nã Di. Tống Thanh Thư xem qua di thư của Dương Đỉnh Thiên, không nói hai lời kéo Trương Vô Kị qua chích tay hắn lấy máu nhỏ lên cuộn da dê, mở ra tâm pháp Càn Khôn Đại Nã Di rồi ném cho Trương Vô Kị luyện.
Trương Vô Kị đọc trong di thư cũng biết muốn ra khỏi mật đạo này phải học được Càn Khôn Đại Nã Di mới di chuyển được thạch môn, liền nghe theo sư huynh phân phó.
Tống Thanh Thư thấy Trương Vô Kị bắt đầu luyện công, chính mình cũng tĩnh tâm trùng kích huyệt đạo ở hai chân. Trong túi Càn Khôn, Trương Vô Kị thần công đại thành, chân khí phiêu đãng dày đặc, y cũng được lợi không ít. Huyệt đạo ở hai chân đã mơ hồ có cảm giác, có lẽ còn cách ngày khỏi hẳn không xa.
Người bị thương cả hai chân không thể đi lại là khó chịu cỡ nào, Tống Thanh Thư từ nhỏ bồi bên Du Đại Nham, đương nhiên rõ Du tam thúc tứ chi bất động có bao nhiêu thống khổ. Lúc này nhớ tới, Du tam thúc dùng Hắc Ngọc Đoạn Tục cao trị liệu đã bảy năm, không biết hiện tại ra sao. Thái sư phụ cùng phụ thân nghĩ y cùng Trương Vô Kị đều bỏ mình dưới vực sâu, không biết khổ sở tới mức nào... Nhưng mà không lo, chờ một thời gian nữa liền có thể gặp lại.
Trương Vô Kị bên kia chậm rãi mở mắt, Tống Thanh Thư quan tâm hỏi: “ Thế nào, luyện tới tầng thứ mấy rồi?”
Trương Vô Kị suy tư một hồi mới đáp: “Đã luyện đến tầng thứ bảy, nhưng trong này có mười chín câu kinh văn không hợp lí lắm, để ta luyện lại xem.”
“Không cần luyện, luyện cao như vậy để làm gì? Đủ để mở thạch môn là được.” Tống Thanh Thư vừa cười vừa nói. Vị cao nhân viết ra Càn Khôn Đại Nã Di năm đó nội lực tuy thâm hậu nhưng vẫn còn kém Cửu Dương thần công không ít, chỉ có thể luyện tới tầng thứ sáu mà thôi. Hắn viết ra tâm pháp tầng thứ bảy là đã vô pháp luyện, bất quá dựa vào trí tuệ mà tưởng tượng ra biến hóa. Mười chín câu Trương Vô Kị luyện không thông kia, hẳn là chỉ có bên ngoài đúng mà kì thực là sai, nhầm đường lạc lối. Nếu Trương Vô Kị cứ cố đấm ăn xôi, muốn luyện tới thập toàn thập mỹ mới ngừng thì cuối cùng sẽ tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải điên điên dại dại thì cũng toàn thân tê liệt, thậm chí đoạn tuyệt kinh mạch mà chết.
Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư còn lo lắng dặn thêm: “Nhớ đấy, mười chín câu kia nhất định không được luyện.”
Trương Vô Kị gật đầu, nhưng lại ghi tạc mười chín câu này vào trong tâm.
---------------------------
|
Đệ tam thập lục chương: Trên đỉnh Quang Minh Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Trong di thư của Dương Đỉnh Thiên có bí đồ, Trương Vô Kị ôm Tống Thanh Thư đi theo đó, dù trong mật đạo nhiều ngã rẻ nhưng cũng không tốn mấy công sức để thoát ra ngoài.
Chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đều là băng tuyết, dưới ánh dương quang trắng xóa một mảnh, hai người đều có cảm giác được trở lại làm người.
Trương Vô Kị cúi đầu, phát hiện sư huynh hắn lại cầm cái nhân bì diện cụ lên. Trơ mắt nhìn sư huynh tuấn lãng biến thành trung niên nhân khô quắt, Trương Vô Kị bất mãn cực kì: "Sư huynh, ngươi lại đeo cái diện cụ kia làm gì?"
Tống Thanh Thư sờ sờ mặt, cười nói: "Ta còn chưa chán làm sư phụ ngươi đâu, chơi đùa ngươi tới phát nghiện rồi. Hơn nữa, nếu ngươi muốn hóa giải tràng tranh đấu này thì ta nhất định phải che giấu thân phận. Bảy năm qua thân hình hay tướng mạo của ngươi đã rất khác, ta thì lại chẳng thay đổi gì, phụ thân cùng các sư thúc vừa nhìn là biết ngay."
Trương Vô Kị nghe vậy lo lắng hỏi: "Sư huynh, ta phải hóa giải tràng tranh đấu này thế nào?"
"Đơn giản thôi, ngươi đã làm thế nào để cứu đám người Duệ Kim kì? Người trong giang hồ dùng nắm đấm để nói chuyện, ngươi đánh thắng tất cả bọn họ rồi, còn không nghe lời người sao?" Tống Thanh Thư nói bằng một vẻ đương nhiên.
Trương Vô Kị sửng sốt, từ ngữ khí của sư huynh có thể thấy y hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ đánh thắng đám người lục đại phái, không có lấy một chút hoài nghi. Trương Vô Kị nào có biết Tống Thanh Thư đã sớm rõ sự việc tất sẽ phát triển theo hướng ấy, còn tưởng rằng sư huynh kì vọng thực lớn ở mình. Hắn từ sau khi luyện Càn Khôn Đại Nã Di, tinh thần hay khí lực đều là tùy tâm sở dục, muốn thu liền thu, muốn phát liền phát, quả thực khoan khoái tới không nói nên lời. Lập tức huýt dài một tiếng, ôm Tống Thanh Thư lao về phía Quang Minh đỉnh.
Khi lên tới đỉnh núi, tiếng huýt dài của hắn cư nhiên còn chưa kết thúc, nhanh như điện chớp lướt qua hai gian thính đường, trước mắt liền hiện ra một khoảng sân cực rộng.
Trên sân đông nghịt người, phía tây nhân số ít hơn, tám chín phần mười đều toàn thân bê bết máu, hoặc ngồi hoặc nằm, chính là phe Minh giáo. Phía đông nhân số đông gấp mấy lần, chia ra làm sáu nhóm, xem ra lục đại phái đã tề tựu đông đủ. Sáu nhóm người này ẩn ẩn có thế bao vây đám người Minh giáo.
Trương Vô Kị liếc nhìn một chút, liền thấy Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Bành hòa thượng, Thuyết Bất Đắc đều ngồi đó, động tác có diểm khó khăn.
Chính giữa sân rộng có hai người đang giao đấu, tất cả mọi người đều nghe được tiếng huýt dài tràn ngập khí phách của Trương Vô Kị dùng tốc độ khó có thể tưởng tưởng leo lên đỉnh núi, đồng thời mang theo khí thế lôi đình vạn quân lao tới đây. Thậm chí hai người đang quyết đấu sống chết cùng không hẹn mà cùng ngừng tay, suy đoán xem rốt cục người sắp tới là ai, với nội công cùng khinh công bực này đã trên cả nhất lưu cao thủ trong chốn giang hồ rồi.
Lẽ nào Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn trở lại trung thổ?
Một khắc Trương Vô Kị ôm Tống Thanh Thư xuất hiện, mọi người đều không thể tin vào mắt mình, võ công bực này cư nhiên do một thiếu niên mười mấy tuổi xuất ra, hắn lại còn ôm một người nữa?
Trương Vô Kị chạy tới rìa sân rộng liền nhảy lên một tảng cự thạch, điểm chân một cái thân hình chợt bật lên, cấp tốc xoay giữa không trung bốn vòng, càng xoay càng cao, cuối cùng lắc mình khéo léo rơi xuống chính giữa sân.
Mọi người nhìn tới hoa cả mắt, nếu hôm nay không chính mắt nhìn thấy ai cũng không tin trên đời tồn tại khinh công tới bực này. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu vốn tự phụ khinh công không ai bằng, lúc này cũng không khỏi kinh hãi thán phục.
Trương Vô Kị cẩn cẩn dực dực đặt sư huynh lên một tảng đá gần đó, khẽ nói với y: "Sư huynh, ngươi ngồi đây chờ ta."
Tống Thanh Thư cười gật gật, đầu óc vẫn còn bị bốn vòng xoay huyễn lệ giữa không trung của Trương Vô Kị làm cho choáng váng, nhất thời không nói được gì.
Trương Vô Kị xoay mình hướng mọi người trên sân cao giọng nói: "Tại hạ là Tằng A Ngưu, một màn hôm nay tất cả đều do gian nhân bày kế, tại cả gan thỉnh chư vị bãi đấu, lắng nghe căn cơ ngọn nguồn." Liền đem chuyện Viên Chân kì thực là Thành Côn nhất mực nói ra. Nhưng Thiếu Lâm tự nói Viên Chân đã chết, bây giờ không có người đối chứng, làm sao chứng minh được lời Trương Vô Kị. Đám người Minh giáo đương nhiên biết những lời hắn nói là thật, nhưng lục đại phái sao chịu tin?
"Thiếu hiệp, ngươi rốt cuộc là môn hạ của ai?" Phương trượng Thiếu Lâm tự Không Trí bước lên hỏi. Hắn thấy Trương Vô Kị vừa ôm một người vẫn thi triển được tuyệt thế khinh công, dự đoán sư phụ hắn không phải người bình thường. Câu hỏi này hỏi Trương Vô Kị, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tống Thanh Thư đang ngồi kia. Hắn đã sớm nghe tới thiếu niên tiếp Diệt Tuyệt sư thái ba chưởng cứu Minh giáo Duệ Kim kì, thế nhưng lục đại phái không ai biết lai lịch cặp sư đồ kì quái này.
Trương Vô Kị thản nhiên đáp: "Ta đương nhiên là đồ đệ của sư phụ ta. Tại hạ không phải người trong Minh giáo, cũng không phải môn hạ của một phái nào ở Trung Nguyên cả. Lần này lục đại phái vây công Minh giáo, là do gian nhân gây xích mích khiến bên trong có hiểu lầm lớn, tại hạ dù mới ít tuổi, nhưng nắm rõ nội tình bên trong, cả gan muốn thỉnh song phương bãi đấu, điều tra rõ chân tướng, ai đúng ai sai lúc đó liền phán theo lẽ công bằng."
Diệt Tuyệt sư thái nói: "Ha ha, bằng một lời của tiểu tử thối ngươi liền muốn chúng ta bãi đấu? Ngươi là võ lâm chí tôn sao?"
Trương Vô Kị tâm chợt động, liền hỏi: "Xin hỏi võ lâm chí tôn thì thế nào?"
Diệt Tuyệt sư thái nói: "Cho dù ngươi có Đồ Long đao ở đây, cũng phải phân cao thấp với Ỷ Thiên kiếm trong tay ta đã. Đến lúc thực sự là võ lâm chí tôn hãy mở miệng ra lệnh." Đám đệ tử Nga Mi nghe sư phụ chế giễu Trương Vô Kị đều cười mỉa, môn phái khác cũng có người phụ họa theo.
Đương nhiên với thân phận cùng niên kỉ của Trương Vô Kị, nói "bãi đấu" thì thực không tương xứng, nhưng hắn vẫn đứng thẳng tại chỗ, ngang nhiên nhìn xung quang, cao giọng nói: "Đã vậy, tiểu tử bất tài muốn khiêu chiến các vị cao thủ của đại phái, xem làm võ lâm chí tôn có chỗ nào hay không."
Một lời này nói ra, đừng nói đám người lục đại phái, cho dù Minh giáo cũng nghĩ hắn quá mức tự đại. Giữa sân nguyên bản là Ân Thiên Chính đang đấu với Đường Văn Lượng của Không Động, Đường Văn Lượng nghe vậy liền ứng chiến đầu tiên. Tống Thanh Thư biết Trương Vô Kị từng học qua Thất Thương quyền từ Tạ Tốn, liền vẫy vẫy hắn, thấp giọng dặn nghìn vạn lần không được lộ ra Thất Thương quyền, bằng không bọn họ sẽ đoán ra quan hệ của hắn với Tạ Tốn.
Trương Vô Kị cả kinh, thầm kêu may mắn. Nếu không phải Tống Thanh Thư căn dặn, khẳng định hắn sẽ dùng Thất Thương quyền đối chọi với Thất Thương quyền của phái Không Động, đến lúc đó có trăm cái miệng cũng đừng hòng giải thích rõ, nói gì mơ tưởng tới khuyên can.
Tống Thanh Thư biết Trương Vô Kị chưa từng học qua chưởng pháp gì, tại chỗ liền dạy Thiên Sơn Lục Dương chưởng cho hắn.
Thiên Sơn Lục Dương chưởng của phái Tiêu Dao tinh diệu ở chỗ chuyển hóa giữa âm khí cùng dương khí, pháp môn xảo diệu không gì sánh được, khí tùy ý luân chuyển, bất luận đối thủ có xuất ra thế công tàn nhẫn tới mức nào cũng có thể hóa giải, đương nhiên trong hóa giải còn ẩn theo chiêu thức phản kích mãnh kiệt. Hơn nữa mỗi chiêu thức của Thiên Sơn Lục Dương chưởng đều lệ thuộc vào sự bất đồng giữa âm với dương, điểm này tương tự với Thất Thương quyền, nhưng so với Thất Thương quyền thì tinh diệu hơn nhiều lắm. Mà mỗi quyền Thất Thương quyền đều bao hàm bảy loại lực đạo bất đồng, cho dù lúc luyện hay lúc giao đấu đều cực độ hao tổn tinh thần cùng tổn thương thân thể.
Trương Vô Kị từng học qua Thất Thương quyền, càng dễ dàng lĩnh hội Thiên Sơn Lục Dương chưởng tinh diệu, cộng thêm nội lực siêu tuyệt, Tống Thanh Thư chỉ cần ngồi một chỗ khoa tay múa chân một hồi Trương Vô Kị liền học xong.
Lúc Tống Thanh Thư dạy Trương Vô Kị Thiên Sơn Lục Dương chưởng, các cao thủ đại phái đều giữ thân phận quay đi không nhìn. Nhưng đám tiểu bối luyến tiếc dời ánh mắt, chỉ hơi liếc một chút liền thần sắc ngây ngốc, có người nghiêm trọng còn thổ huyết té xỉu, lục đại phái một mảnh hỗn loạn, càng dấy lên nghi ngờ về thân phận Tống Thanh Thư.
Đường Văn Lượng thấy thiếu niên kia trước khi giao đấu còn đợi sư phụ dạy dỗ, liền khinh thường không ít. Nhưng tới lúc giao đấu, hắn mới hoảng hốt nhận ra võ công mình tu luyện nhiều năm so với chưởng pháp tinh diệu kia bất quá chỉ là vẫy tay. Càng khiến hắn sợ hãi hơn là chưởng pháp của tiểu tử này vừa mới học xong, mấy chiêu đầu còn có chút bối rối nhưng càng về sau càng thông thạo giống như đã luyện tập hàng ngày. Hơn nữa chưởng pháp kia còn ẩn chứa âm dương nhị khí, mơ hồ có điểm khắc chế Thất Thương quyền.
Tống Thanh Thư hài lòng nhìn Đường Văn Lượng bại dưới tay Trương Vô Kị ở chiêu thứ năm mươi lăm. Tuy rằng số chiêu có nhiều hơn y dự kiến nhưng hẳn là Trương Vô Kị cấp cho phái Không Động chút mặt mũi thôi.
Đường Văn Lượng là kẻ có võ công cao nhất trong đám người phái Không Động lần này, hắn tự biết còn non kém, đương nhiên sẽ không để môn nhân đi chịu chết, lập tức tỏ vẻ việc này ta sẽ không nhúng tay.
Không Tính của phái Thiếu Lâm nhảy ra, không nói hai lời liền cùng Trương Vô Kị đấu nhau chết sống, Không Tính mê võ thành si, lúc này gặp được đối thủ khó cầu liền không thèm để ý tới gì nữa. Trương Vô Kị chống lại ba mươi sáu lộ Long Trảo Thủ của hắn, lúc đầu chỉ biết tránh né, nhưng sau khi xem một lượt liền ngộ ra biến hóa, bắt đầu hậu phát chế nhân, vô luận Không Tính dùng chiêu thức gì hắn cũng dùng chiêu thức đó, lấy Long Trảo Thủ đấu với Long Trảo Thủ chiếm được thượng phong, cuối cùng đánh bại Không Tính.
Phương trượng Thiếu Lâm Không Trí liền bước lên, cao giọng niệm Phật hiệu, nói với Tống Thanh Thư: "Võ công lệnh đồ thực cao minh, không biết vị tiên sinh này với Thiếu Lâm có quan hệ sâu xa gì không?" Hắn hỏi đương nhiên là muốn nghe đáp án, nhưng mục tiêu lớn hơn là dời đi trọng điểm. Huống hồ Trương Vô Kị đánh thắng Không Tính, nhưng cũng chỉ là dùng võ công Thiếu Lâm thắng Thiếu Lâm mà thôi, người ngoài nghe cũng hiểu câu hỏi của Không Trí thực bình thường.
Tống Thanh Thư sửng sốt, lão tăng này không phải đang ngồi ghế thượng khách uống trà xem kịch sao, không nghĩ tới còn có thể tán gẫu với y? Y nghĩ lại nghĩ, liền hiểu Không Trí thấy Trương Vô Kị dùng Long Trảo Thủ thành thạo, cho rằng học trộm của phái Thiếu Lâm, lại không biết rằng bởi vì Trương Vô Kị luyện Càn Khôn Đại Nã Di, mấy chiêu thức phổ thông vừa nhìn liền biết, đừng nói tới thuần thục sử dụng. Tống Thanh Thư chợt nhớ năm đó Cưu Ma Trí dùng Tiểu Vô Tướng công mô phỏng bảy mươi hai tuyệt kĩ Thiếu Lâm, nhất thời nổi lên tâm tư hiếu thắng, vừa cười vừa nói: "Bảy mươi hai tuyệt kĩ Thiếu Lâm đã là gì, ta cũng miễn cưỡng học được mấy môn."
Một lời này vừa nói ra, đám tăng nhân liền biến sắc, nghĩ thầm không phải người này điên rồi? Bảy mươi hai tuyệt kĩ Thiếu Lâm, cho dù hòa thượng Thiếu Lâm cũng chỉ luyện một hai môn, y còn có thể thản nhiên nói mình biết lấy vài môn?
Chỉ có Trương Vô Kị không có bất cứ biểu tình gì, sư huynh của hắn nói được là làm được, nào có vấn đề?
Không Trí cười nhạt, nhưng trên mặt vẫn khiêm cung hữu lễ, nói: "Tiên sinh không phải người trong bản môn, lẽ nào tuyệt kĩ bản môn cũng biết sao?"
Tống Thanh Thư chỉ cười không đáp, y nhớ lại hình ảnh trong kí ức, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải chập lại, làm ra hình dáng Niêm Hoa Chỉ, gương mặt mỉm cười, thần sắc ôn hòa. Tay trái chậm rãi nâng lên, hướng đỉnh đồng cách giữa sân không xa đạn ba chỉ. Chỉ nghe "boong boong boong" ba tiếng, ba chỉ của Tống Thanh Thư đều là cách không đạn lên chung, nghe như dùng dùi trực tiếp đánh vào.
Mọi người trên sân đều kinh hãi, ba tiếng này giống như hồi chuông cảnh báo, đều không hẹn mà thầm nghĩ nếu ba chỉ này bắn lên thân thể bọn họ thì sẽ ra sao?
Tống Thanh Thư ngây người trong thâm cốc năm năm, nội tâm tĩnh lặng, chuyên tâm luyện công. Kiếp trước y thực thích đoạn Cưu Ma Trí ra oai với Thiếu Lâm trong Thiên Long Bát Bộ, đương nhiên là đọc thuộc làu làu, sau khi học được Tiểu Vô Tướng Công thỉnh thoảng lại lôi ra bắt chước... bởi vậy lúc này vừa biểu diễn, liền gây khiếp sợ trên diện rộng.
Mọi người đều cảm giác trung niên nhân dung mạo tầm thường này khác hẳn khi nãy, lúc này là chính ngọ, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống khiến quanh thân y như có một tầng kim quang. Bàn tay xuất ra Niêm Hoa Chỉ càng trong suốt như ngọc, trong suốt tới mức không thể tin được đó là bàn tay của một trung niên nhân. Chỉ thấy khuôn mặt y nhu hòa điềm tĩnh, nhãn thần thanh khiết, cho dù không xuống tóc vẫn khiến người ta có cảm giác trang nghiêm.
Trương Vô Kị thấy vậy liền toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm sư huynh hắn không phải muốn xuất gia làm hòa thượng đấy chứ? =)))))))))))
Tống Thanh Thư lúc này dựng đứng song chưởng giống như hành lễ nhưng không chắp vào nhau, một cỗ chưởng lực từ đó bật ra hướng về phía đỉnh đồng, chính là "Hạp Cốc Thiên Phong" trong Bàn Nhược chưởng. Đỉnh đồng trúng chưởng phong liền "boong" một tiếng bật lên cao. Chưa nói tới cách không chưởng mà đỉnh đồng phát ra tiếng khó khăn thế nào, một chưởng này rõ ràng đánh về phía trước mà đỉnh đồng lại bật lên trên, có thể thấy có bao nhiêu khéo léo.
"Không biết Không Trí đại sư chuyên tu mấy tuyệt học Thiếu Lâm? Mấy chiêu này của tại hạ không biết có thể lọt vào nhãn giới?" Tống Thanh Thư vừa nói vừa phất tay áo một cái, đỉnh đồng như sống dậy bỗng nhiên xoay xoay xoay, vốn đang xoay vào trong chợt lại xoay ra ngoài, mấy vòng mới rơi ầm xuống.
Không Trí nhìn y tùy ý phất tay áo, tiêu dao tự tại, khóe miệng hàm tiếu, ống tay áo hơi động không hề phát ra tiếng mà xuất động chân khí, cho dù Cà Sa Phục Ma công cũng khó lòng làm được như vậy, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không còn lòng dạ nào dây dưa tiếp, liền lui về trận doanh. Trong lòng thầm nhủ đợi mọi việc xong xuôi nhất định phải tìm hiểu lai lịch người này.
Kế tiếp thượng đài chính là Hoa Sơn chưởng môn Tiên Vu Thông, Trương Vô Kị muốn báo thù cho Hồ Thanh Ngưu, trước mặt mọi người bóc trần mặt nạ ngụy quân tử của hắn. Hai lão già cao - lùn của phái Hoa Sơn phải liên thủ với Thiết Cầm phu phụ của Côn Lôn, thi triển Chính Phản Lưỡng Nghi nghênh chiến Trương Vô Kị. (theo nguyên tác thì hai lão già dùng Phản Lưỡng Nghi đao pháp, vợ chồng Thiết Cầm dùng Chính Lưỡng Nghi kiếm pháp)
Tống Thanh Thư nghe vậy liền vẫy Trương Vô Kị lại, cười cười với hai lão già cùng Thiết Cầm phu phụ: "Bốn người các ngươi đấu với một mình đồ đệ ta, thực oai phong a."
Lão già cao cười ha ha, định giả ngây giả ngốc cho qua chuyện. Tống Thanh Thư đảo mắt một cái, nói tiếp: "Mà thôi, để ta cùng đồ đệ đấu với bốn người các ngươi đi, các ngươi vẫn chiếm được tiện nghi lớn còn gì."
Lão già cao lập tức không cười nữa, bởi vì hắn tự thấy phe mình quả chiếm tiện nghi lớn. Ai cũng thấy được trung niên nhân kia bị tàn tật, đồ đệ hắn lúc giao thủ còn phải chăm nom hắn, sao có thể dốc hết sức? Thiết Cầm phu phụ cũng không phản đối, người ta tự mình nói ra, bọn họ phản bác làm gì?
Tống Thanh Thư lập tức hướng bọn họ tạ lỗi, nói đồ đệ y còn chưa học được mấy chiêu, cho y một ít thời gian để dạy hắn. Mọi người vừa được chiêm ngưỡng uy lực Thiên Sơn Lục Dương chưởng y dạy, cũng không ai dám tùy tiện nhìn trộm nữa.
Trương Vô Kị nhíu chặt mày, hắn đương nhiên lo lắng sư huynh trong lúc luận võ bị thương, nhưng Tống Thanh Thư lại tự tin mười phần, hướng đám người Minh giáo mượn hai thanh kiếm, dạy Trương Vô Kị dùng Toàn Chân kiếm pháp.
Tống Thanh Thư khi còn ở cổ mộ đã từng cùng hoàng sam nữ tử luyện qua song kiếm hợp bích, cũng có thể vì lần đó hai người kết hợp không tạo ra hiệu quả đặc biệt mới khiến hoàng sam nữ tử chết tâm. Nhưng Tống Thanh Thư đã nhớ kĩ từng chiêu thức trong hai bộ kiếm pháp ấy. Dù sao "song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch", năm đó Dương Quá và Tiểu Long Nữ khi mất hết nội lực vẫn đánh bại Kim Luân Pháp Vương , có thể thấy hai bộ kiếm pháp này kết hợp lại thì uy lực thế nào.
Trương Vô Kị khuyên can không được, đành chú tâm học Toàn Chân kiếm pháp. Toàn Chân kiếm pháp dựa trên cơ sở Đạo gia tâm pháp, cùng Võ Đang có nhiều điểm tương đồng, hắn nhìn một lần liền hiểu, tay trái ôm Tống Thanh Thư, hai người nghênh chiến hai lão già cao - lùn cùng Thiết Cầm phu phụ.
|
Bốn người này bình thường không ưa nhau mấy, nhưng đao pháp kiếm pháp sử ra vẫn phối hợp uyển chuyển như thiên y vô phùng, ngươi công ta thủ, ngươi tiến ta lui, chiêu số liên tục biến hóa giống như vô cùng tận.
Nhưng thủy chung vẫn không phá được kiếm trong tay Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị. Tống Thanh Thư vì hai chân bị thương nên phải để Trương Vô Kị ôm vào lòng, thật giống như hai người là nhất thể, trở thành một người hai tay dùng hai kiếm, phối hợp khăng khít. Hơn nữa hai người đều quan tâm tới an nguy đối phương còn hơn bản thân, chính là đạt tới dụng ý của bộ kiếm pháp này. Tống Thanh Thư đang sử kiếm, chợt nhớ tới năm đó y cùng hoàng sam nữ tử luyện tập, nàng từng nói qua:
"Tống công tử, nếu sau này có người có thể cùng ngươi song kiếm hợp bích, thì hẳn là người đó yêu ngươi sâu đậm vô cùng, ngươi nhất định không được buông tay."
Tổng Thanh Thư ngốc ngốc, lão già cao liền đâm qua một đao, Trương Vô Kị vội xuất ra chiêu Hoa Tiền Nguyệt Hạ mới đưa y thoát khỏi nguy hiểm. Tống Thanh Thư lúc này mới lấy lại tinh thần, đơn kiếm rung rung như trăm hoa trước gió chặn lại thế công của Thiết Cầm phu phụ.
Tống Thanh Thư cười cười, thầm nghĩ y cùng Trương Vô Kị là sư huynh đệ tình thâm, thân thiết như vậy cũng thực bình thường. Liền vứt câu nói kia của hoàng sam nữ tử ra sau đầu, tập trung nghênh địch.
Người ngoài chỉ thấy kiếm chiêu của bọn họ càng lúc càng quái dị, tương hỗ phối hợp, người này bổ khuyết sơ hở của người kia, tầng tầng lớp lớp. Một phen kịch đấu này người người đều thấy tim đập thình thịch. Chỉ nghe tiếng kiếm xé gió, kiếm khí ngang dọc, lưỡi đao lóe lên. Một giây lơ đãng, đã thấy sáu người tách rời nhau.
Trương Vô Kị ôm Tống Thanh Thư xuyên giữa hai lão già cao- lùn như đi giữa chốn không người, cẩn cẩn dực dực đặt y ngồi lại lên tảng cự thạch, sau đó đem trả kiếm cho đám người Minh giáo.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ, trên thân thể hai lão già cùng Thiết Cầm phu phụ đều có một vết thương đang chậm rãi chảy máu.
Bọn họ bị thương đều ở những nơi không trọng yếu, nhưng không ai nghi ngờ việc cặp sư đồ kì quái kia đã hạ thủ lưu tình.
Kì thực Tống Thanh Thư không phải cố ý, mà là song kiếm hợp bích vốn không có nhiều lực sát thương, trong lúc vội vã y chỉ kịp sơ lược mấy chiêu, nhìn bên ngoài tưởng như bọn họ chiếm hết ưu thế nhưng kì thực thắng trận này cũng rất mạo hiểm.
Một trận này, Trương Vô Kị lại thắng.
Diệt Tuyệt sư thái bên này hướng Tống Viễn Kiều: "Tống đại hiệp, trong lục đại phái chỉ còn hai phái chúng ra, lão ni là phận nữ lưu, nhượng Tống đại hiệp chủ trì toàn cục vậy."
Tống Viễn Kiều nói: "Tại hạ mới đối quyền cùng Ân giáo chủ, tự thấy không thể thủ thắng. Sư thái kiếm pháp thông thần, hẳn không khó để chế phục tiểu bối này." Diệt Tuyệt sư thái chỉ cười nhạt mấy tiếng, rút Ỷ Thiên kiếm trên lưng chậm rãi bước ra.
Tống Thanh Thư thấy phụ thân lên tiếng, trong lòng kích động vô cùng. Ban đầu y sợ khiến phái Võ Đang nghi ngờ, bởi vậy phải khắc chế không cho mình nhìn qua hướng kia, lúc này Tống Viễn Kiều nói y liền thuận thế nhìn lại. Đã bảy năm không gặp phụ thân, vốn chỉ có tóc mai hoa râm bây giờ đã nửa đầu đều trắng, hẳn là đau lòng vì y rơi xuống vực bỏ mình.
Cũng không biết mẫu thân giờ thế nào. Tống Thanh Thư thấy mình thực sự là kẻ bất hiếu, đợi mọi chuyện ở đây xong xuôi, nhất định phải quay về phụng dưỡng hai người.
Tống Viễn Kiều chỉ cảm thấy trung niên nhân dung mạo bình thường kia đang nhìn hắn, trong ánh mắt hàm chứa kích động, y không hiểu lắm, chỉ đành cười cười.
Tống Thanh Thư nhịn không được liếc qua các sư thúc đúng bên phụ thân, mỗi người đều nội công thâm hậu, tu vi đại tiến. Chờ y thu hồi tầm mắt thì phát hiện Trương Vô Kị đã bắt đầu quần đấu với phái Nga Mi, không hiểu vì sao, rõ ràng Trương Vô Kị không ôm tâm tư gì với Chu Chỉ Nhược nhưng vẫn không thu mất kiếm của nàng, còn đoạt lấy Ỷ Thiên kiếm của Diệt Tuyệt sư thái đưa cho nàng nữa.
Giống hệt như trong nguyên tác, Chu Chỉ Nhược nghe được mệnh lệnh của Diệt Tuyệt sư thái, không dám không tuân liền chĩa thẳng Ỷ Thiên kiếm đâm tới Trương Vô Kị.
Tống Thanh Thư cả kinh, y vốn tưởng một màn này sẽ không diễn ra nữa, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, Trương Vô Kị cũng không đứng ngây ngốc đợi Chu Chỉ Nhược đâm bị thương, mà nghiêng người đoạt lấy Ỷ Thiên kiếm trong tay nàng.
Lần này hắn không giao Ỷ Thiên kiếm cho người phái Nga Mi nữa, quay lại giao nó cho Tống Thanh Thư ngồi bên kia, còn không quên cáo trạng: "Sư huynh, Chu Chỉ Nhược kia thực nhẫn tâm, ta nhớ tới quen biết lúc trước mới tha cho nàng một lần, nàng còn lấy oán trả ơn! Mẫu thân nói thực không sai, nữ nhân càng đẹp càng không thể tới gần!" Trương Vô Kị vừa nói vừa liếc trộm sắc mặt Tống Thanh Thư, hận không thể thêm mắm thêm muối để phá tan tành hình tượng Chu Chỉ Nhược trong lòng sư huynh. =))))))))))))
Nhưng Tống Thanh Thư đâu thèm để ý loại việc cỏn con này, y cầm Ỷ Thiên kiếm sắc bén trong tay, nghĩ thầm đây đã là lần thứ ba có nó trong tay. Tiểu tử Trương Vô Kị này, thực sự đã cho y một củ khoai lang nóng bỏng a.
Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói: "Phái Nga Mi đã bại, nếu ngươi không chết, ngày sau sẽ tính nợ này. Thành bại của lục đại phái lúc này đều do phái Võ Đang quyết định." Dứt lời ngay cả Ỷ Thiên kiếm cũng không lấy lại, xoay người quay về chỗ của phái Nga Mi. Bà ta đương nhiên không sợ Ỷ Thiên kiếm đổi chủ, đợi mọi việc xong xuôi cướp lại là được.
Tống Viễn Kiều lúc này không thể từ chối nữa, đành bước ra, cất cao giọng: "Võ Đang Tống Viễn Kiều, thỉnh Tằng thiếu hiệp chỉ giáo."
Trương Vô Kị ngẩn ngơ, hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ tới so chiêu với các sư bá sư thúc phái Võ Đang.
Tống Thanh Thư thở dài, nhấc Ỷ Thiên kiếm lên thấp giọng dặn dò hắn: "Đưa kiếm này cho Tống đại hiệp."
Trương Vô Kị gật đầu, cầm Ỷ Thiên kiếm đi về phía Tống Viễn Kiều.
Mọi người đều cho rằng hắn muốn ỷ vào Ỷ Thiên kiếm sắc bén để so chiêu với Tống Viễn Kiều, cùng ồ lên, Tống Viễn Kiều cũng chuẩn bị rút kiếm nghênh chiến. Ai cũng không ngờ tới, Trương Vô Kị đi đến nơi liền quay chuôi Ỷ Thiên kiếm lại, đưa tới: "Tống đại hiệp giúp ta trả lại kiếm này cho Diệt Tuyệt sư thái, nữ đệ tử của sư thái rất lợi hại, ta rất sợ các nàng."
Tống Viễn Kiều ngẩn người, cảm giác được trên người thiếu niên này không có chút địch ý nào, mà nghe ngữ khí còn giống như bọn họ rất quen thuộc. Hắn nghi hoặc tiếp lấy Ỷ Thiên kiếm, trả lại cho Diệt Tuyệt sư thái liền quay về chỗ cũ. Lại nhấc đầu đối mặt cùng thiếu niên kia, mới phát giác tại sao vẫn thấy hắn thực quen mắt.
Bởi vì gương mặt kia cực kì giống ngũ đệ bạc mệnh của mình!
--------------------------------
|
Đệ tam thập thất chương: Nhận thức Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Tống Viễn Kiều ngưng mắt nhìn gương mặt hắn, càng nhìn càng thấy giống, tuy đã cách biệt bảy năm, Trương Vô Kị từ một tiểu hài đồng trưởng thành một thiếu niên cường tráng, tướng mạo khác đi nhiều, nhưng do trong đầu Tống Viễn Kiều tồn tại suy nghĩ "lẽ nào hắn đúng là Vô Kị" từ trước, hơn nữa những điểm hắn không giống Trương Thúy Sơn thì lại cực giống Ân Tố Tố. Nhìn kĩ hồi lâu, diện mạo trong trí nhớ từng chút một hiển hiện ra, không khỏi run giọng: "Ngươi... Ngươi là Vô Kị sao?"
Trương Vô Kị bị phát hiện thân phận, cũng không giấu diếm nữa, cười yếu ớt: "Đại sư bá, ta là Vô Kị."
Tống Viễn Kiều hai mắt ửng đó, bước tới ôm hắn vào lòng, kêu lên: "Ngươi là Vô Kị, ngươi là tiểu hài nhi Vô Kị, ngươi là Trương Vô Kị nhi tử của ngũ đệ!"
Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc bốn người nhất tề xúm lại, mọi người vừa mừng vừa sợ, trong phút chốc vứt hết ân oán giữa lục đại phái với Minh giáo ra sau đầu.
Tống Viễn Kiều kêu lên như thế khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên một mực muốn bảo vệ Minh giáo lại là nhi tử của Võ Đang Trương Thúy Sơn. Chỉ có Chu Chỉ Nhược đã mơ hồ đoán được thân phận hắn từ trước, lập tức quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Thư.
Trương Vô Kị cùng các sư bá sư thúc đã bảy năm không gặp, đứng trước mặt họ nhất thời có cảm giác mình là tiểu hài đồng bảy năm trước kia, không khỏi cảm khái vạn phần: "Thái sư phụ lão nhân gia có an khang?"
Du Liên Châu đáp: "Sư phụ vẫn mạnh khỏe. Vô Kị, ngươi... ngươi đã lớn như vậy rồi..." Nói xong mấy câu đó, trong lòng dù vẫn còn thiên ngôn vạn ngữ nhưng không thốt được ra lời, chỉ khẽ mỉm cười, lệ nóng doanh tròng.
Tống Viễn Kiều vỗ vỗ vai Trương Vô Kị, rốt cục không kềm được dòng nước mắt, run run giọng: "Hảo, hảo, ngươi vẫn còn sống, vậy rất là tốt..." Dù không nói tiếp nữa, nhưng Võ Đang tứ hiệp đương nhiên biết hắn đau lòng tiểu nhi tử bạc mệnh, lại không thể nói ra trước mặt Trương Vô Kị, cũng không khỏi bi thương.
Trương Vô Kị biết hắn còn tưởng Tống Thanh Thư đã chết, vội vàng nói: "Đại sư bá, sư huynh vẫn hảo hảo sống a!"
Tống Viễn Kiều nghe được lời ấy, có cảm giác như đang ở trong mơ, vội lau khô nước mắt muốn truy vấn hắn Tống Thanh Thư đang ở đâu, chợt nghe được một thanh âm cực kì quen thuộc: "Phụ thân!"
Mọi người nhìn theo hướng phát ra thanh âm, cư nhiên lại thấy trung niên nhân tàn tật đang ngồi trên tảng đá. Bọn họ còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy người nọ giơ cánh tay trong suốt như ngọc lên, chậm rãi kéo một tầng nhân bì diện cụ mỏng như cánh ve xuống, lộ ra khuôn mặt thanh lãng tuấn dật, không phải Tống Thanh Thư thì còn ai?
Tống Viễn Kiều trực tiếp vận khinh công bay qua, ôm siết Tống Thanh Thư vào lòng, cũng không dám thở mạnh một chút, chỉ sợ đây là một giấc mộng tuyệt đẹp sẽ bị hắn phá vỡ.
"Phụ thân, Thanh Thư bất hiếu, đã nhiều năm như vậy không có tin tức gì." Tống Thanh Thư cảm thấy được hắn có bao nhiêu kích động, vành mắt cũng đỏ lên. Y vốn định đợi lát nữa sẽ nhận thức phụ thân, đương nhiên trong đó một phần là vì không muốn bại lộ chiếc nhân bì diện cụ này, mấy thứ chuyện tình gây sự chú ý cứ để Trương đại giáo chủ làm là được rồi. Chỉ là khi thấy Tống Viễn Kiều bi thương, Tống Thanh Thư hiểu để phụ thân phải chờ thêm một khắc cũng là dày vò vô tận đối với hắn.
"Thanh Thư... Thanh Thư... Chân của ngươi..." Tống Viễn Kiều mừng rỡ vì nhi tử đánh mất rồi lại tìm về được, không khỏi chú ý tới hai chân không thể nhúc nhích của y. Tuy rằng vừa rồi y biểu hiện ra võ công cao thâm, nhưng hai chân đã không còn dùng được nữa.
Tống Thanh Thư nghe vậy liền phát giận, lập tức hừ lạnh một tiếng: "Phụ thân, đều do Vô Kị làm hại đó, nếu người có luận võ cùng hắn thì nhớ thay ta đánh hắn mấy chưởng."
"Sư huynh, nếu ngươi vẫn còn giận thì trực tiếp đánh ta cũng được." Trương Vô Kị cúi đầu, ngoan ngoãn đứng một bên.
"Lại giả bộ đáng thương." Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn hắn, thấy Tống Viễn Kiều cùng các sư thúc còn đứng ngốc lăng, lập tức cười nói: "Không có vấn đề gì, chỉ là bị chút thương thôi, Vô Kị đã thượng dược cho ta, cũng tĩnh dưỡng nhiều ngày lắm rồi, thêm vài ngày nữa sẽ lại đi lại được."
Tống Viễn Kiều nghe y nói vậy liền yên tâm. Nghĩ thầm cho dù không được thì trên Võ Đang sơn vẫn còn Hắc Ngọc Đoạn Tục cao từ lần trước, Du Đại Nham giờ đã gần như người bình thường, võ công cũng khôi phục tới bảy thành, có thể thấy thứ dược cao này linh diệu bao nhiêu.
Đám người Võ Đang tại đây nhận thức nhau, ngũ đại phái còn lại đều biết lần này lên Quang Minh đỉnh không khỏi tay trắng ra về. Ai có thể ngờ tới hai đệ tử đời thứ ba của Võ Đang lại hóa giải được trận tranh đấu này chứ? Các đại phái trong lòng có tâm sự, thần sắc cũng có điểm cổ quái.
Tống Thanh Thư thấy ngũ đại phái đều có dấu hiệu thoái binh, vội vàng nói mấy suy đoán của mình với Tống Viễn Kiều. Y cho rằng lần này vây công Quang Minh đỉnh còn có gian nhân âm thầm gây khó dễ, thỉnh Tống Viễn Kiều thông tri tới các đại phái, trên đường quay về nhất định phải cẩn thận. Tống Thanh Thư không dám nhiều lời, y hiểu rõ đạo lí nói nhiều thành dở, một lần hai lần còn có thể bổ cứu, chứ nhiều hơn thì trái lại gây họa.
Tống Viễn Kiều thấy y nói năng thận trọng, liền để bốn vị sư đệ thông tri các đại phái khác, chính mình thì nói cho Diệt Tuyệt sư thái phái Nga Mi.
Tống Thanh Thư nhìn theo thân ảnh phụ thân, lại phát hiện Chu Chỉ Nhược đứng bên cạnh Diệt Tuyệt sư thái vừa vặn cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người vừa chạm tới nhau lập tức dời đi.
Trương Vô Kị nhìn thấy toàn bộ, không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Tống Thanh Thư lúc này mới chú ý tới Trương Vô Kị còn đang đứng phía sau y, không khỏi bật cười: "Ngươi còn đứng ngốc ở đây làm gì, không đi chào ngoại công cùng cậu?" Trương Vô Kị lúc này mới xoay người rời đi.
Tống Viễn Kiều bởi vì thái độ lạnh lùng của Diệt Tuyệt sư thái nên chấm dứt câu chuyện thực nhanh, là người đầu tiên trở về bên Tống Thanh Thư. Hắn chăm chú nhìn nhi tử đã bảy năm không gặp, bỗng nhiên thở dài: "Thanh Thư, ngươi không giống với trước đây."
Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, y vẫn là y mà, có chỗ nào không giống?
Tống Viễn Kiều cười nói: "Nếu là trước kia, cho dù Vô Kị phạm sai lầm thế nào, y cũng đứng ra vơ hết về mình tuyệt không có nửa điểm khó chịu. Bây giờ thì hay rồi, còn dám công khai cáo trạng trước mặt mọi người!" Suốt mười năm nay Tống Viễn Kiều chưa từng vui như thế, không nhịn được trêu chọc nhi tử mấy câu.
"Đó là phụ thân không biết nhi tử của người bị hắn hại thảm thế nào đâu." Tống Thanh Thư nghe vậy không khỏi đỏ mặt, y liên tưởng tới cáo trạng của trẻ con mẫu giáo??? Y bất quá là không cam lòng thôi, Trương Vô Kị đã lớn như vậy rồi mà còn cần y làm lá chắn cho hắn. Không đi lại được thực sự rất thống khổ a a a ~~~!
Tống Viễn Kiều nghe vậy cười ha hả, cũng chỉ có một khắc này hắn mới thấy Tống Thanh Thư có dáng dấp một hài tử. Hắn cũng như tất thảy phụ thân trong thiên hạ, dù nhi tử của mình bao nhiêu tuổi vẫn cảm thấy nó chưa lớn, hoàn toàn không có ý thức rằng Tống Thanh Thư đã hơn hai mươi. Cũng có thể do y trưởng thành sớm từ nhỏ, khiến trong lòng hắn không khỏi có điểm tiếc nuối.
Tống Thanh Thư thấy phụ thân vui vẻ, liền huyên thuyên đủ chuyện cùng hắn. Chờ các vị sư thúc quay lại liền tóm tắt những tao ngộ năm năm trước của y cùng Trương Vô Kị tại Chu - Võ liên trang. Võ Đang chư hiệp biết bọn họ rơi xuống vực là do gian nhân hãm hại, trong lòng tràn ngập căm phẫn. May mà ông trời có mắt để hai đứa nhỏ này gặp được kì ngộ mới sống được tới hôm nay.
Trương Vô Kị hàn huyên với ngoại công cùng cậu xong, Tống Thanh Thư liền cười nói với hắn: "Vô Kị, ngươi tạm lưu lại Quang Minh đỉnh đi, ở đây có ngoại công cùng cậu ngươi. Ta cùng mọi người về Võ Đang trước."
Trương Vô Kị nghe vậy liền khẩn trương, níu tay Tống Thanh Thư: "Sư huynh, ngươi không cần ta nữa?"
Tống Thanh Thư gõ đầu hắn một cái, cười cười: "Lần này không chỉ có lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh mà còn có thể có những môn phái khác, ngươi lưu lại đây trấn thủ. Phụ thân nói trên Võ Đang sơn còn Hắc Ngọc Đoạn Tục cao Du tam thúc dùng không hết, nên mang ta về đó để trị thương."
Trương Vô Kị học y tại Hồ Điệp cốc, đương nhiên biết Hắc Ngọc Đoạn Tục cao là thánh phẩm trị gãy xương. Hắn chỉ biết sắp phải rời khỏi sư huynh liền quýnh lên, nhưng không tìm ra được nửa câu để phản bác. Tống Viễn Kiều nói: "Vô Kị hài nhi, ngươi hôm nay đánh một trận liền dương danh thiên hạ, đối Minh giáo càng có ân trọng như núi. Về sau phải khuyên nhủ, dẫn dắt bọn họ cải tà quy chính, bớt làm việc xấu đi."
Trương Vô Kị máy móc trả lời: "Hài nhi đã nhớ lời sư bá giáo huấn, sẽ cố gắng hết sức."
Tống Thanh Thư hướng Tống Viễn Kiều cười nói: "Phụ thân, ta muốn nói với Vô Kị mấy câu."
Tống Viễn Kiều biết y muốn khuyên nhủ để Trương Vô Kị an tâm ngồi ngốc trên Quang Minh đỉnh, liền cùng mấy sư đệ bỏ ra xa xa.
Tống Thanh Thư thấy không còn ai nghe được lời bọn họ nữa, nhưng vẫn hạ thấp giọng nói với Trương Vô Kị: "Vô Kị, ngươi nghe cho kĩ, lần này lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh có điểm khác thường, ta hoài nghi có người đứng sau thao túng. Lục đại phái trên đường trở về rất nguy hiểm, ta lo lắng cho phụ thân cùng các sư thúc nên muốn cùng bọn họ đồng hành. Ngươi không đi cùng chúng ta, là bởi vì có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi."
Trương Vô Kị thấy y nói năng thận trọng, cũng vội vứt không cam lòng phải tách rời sư huynh sang một bên, truy vấn: "Nhiệm vụ gì?"
"Ngươi cũng thấy, lần này lục đại phái đều xuất ra toàn lực, nếu đổi là ngươi muốn gây bất lợi, thì ngươi sẽ làm thế nào?" Tống Thanh Thư hỏi ngược lại.
Trương Vô Kị cả kinh, liền tâm thần lĩnh hội: "Ta sẽ tập kích lục đại phái trên đường quay về, còn nhân lúc các đại phái môn hộ trống rỗng gây bất lợi nữa."
Tống Thanh Thư gật đầu: "Bởi vậy, ngươi phải chỉnh đốn mâu thuẫn nội bộ Minh giáo xong xuôi, rồi quay về Võ Đang. Thái sư phụ tuy rằng võ công cái thế nhưng không chịu nổi tuổi cao sức yếu, mặc dù còn có Du tam thúc nhưng ta e thái sư phụ có bề gì, huống chi đối phương cũng không quang minh chính đại tới, giả như bọn họ hạ độc vào nguồn nước..."
"Sư huynh... Nếu những gì ngươi e ngại là thật, người có khả năng làm ra tất cả những chuyện này..." Đáy mắt Trương Vô Kị lóe lên, hiển nhiên đã đoán ra tới tột cùng là ai đứng phía sau giả thần giả quỷ. Nhưng khiến hắn khiếp sợ hơn là Tống Thanh Thư cư nhiên cho rằng y cùng các sư bá sư thúc không thể thuận lợi quay về Võ Đang, "Ngươi cư nhiên định..."
Tống Thanh Thư cười nói: "Bởi vậy không thể mang ngươi theo cùng, nếu ta bị bắt đi, ngươi phải tới cứu ta nga!"
Trương Vô Kị nhìn nụ cười kia, biết rằng bọn họ đã trưởng thành, không thể chỉ lo an nguy của chính mình nữa. Lần này trên Quang Minh đỉnh Trương Vô Kị đã cứu tính mệnh đám người Minh giáo, khiến hắn cảm giác được đại trượng phu có việc cần đảm đương.
Lập tức siết chặt nắm đấm rồi lại siết chặt, mấy lần như vậy, rốt cục nói: "Sư huynh, ngươi chờ ta."
Tống Thanh Thư mỉm cười gật đầu, lúc này mới chính thức cảm giác được, tiểu hài nhi lúc nào cũng bám dính lấy y kia, rốt cục đã trưởng thành......
------------------------
|
Đệ tam thập bát chương: Vạn An tự Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Đại đô Nguyên triều, Nhữ Dương Vương phủ.
"A... Tiểu vương gia... Không... A..."
Một trận thở dốc khiến người khác phải mặt đỏ tim đập truyền ra từ đông sương noãn các, khiến bước chân của Triệu Mẫn khựng lại, hướng về phía noãn các hô to: "Ca! Có việc gấp, ngươi nhanh lên một chút!"
Noãn các truyền ra tiếng thở dốc nhanh hơn, rồi cuối cùng khôi phục yên lặng sau một tiếng thét cao vút. Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh thon dài đi ra, cung kính cúi đầu trước Triệu Mẫn: "Tham kiến quận chúa."
Nhìn cái kẻ ngọc thụ lâm phong nhưng lại cam chịu làm cấm luyến của ca ca Vệ Bích, Triệu Mẫn không thèm để ý hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiến vào noãn các. Ca ca nàng cái gì cũng tốt, chỉ là không hiểu sao từ vài năm gần đây bắt đầu triệu nam nhân thị tẩm. Nhưng không giống với người khác yêu thích mỹ thiếu niên nộn nộn, mà lại để ý tới những nam nhân cao lớn tuấn lãng niên kỉ tương đương với mình.
Cũng không trách được bên ngoài có tin đồn nói ca ca trên giường bị người ta áp.
Triệu Mẫn phất tay áo tiến nhập noãn các, khí tức dâm mỹ dày đặc khiến gương mặt nàng không nhịn được ửng hồng, đương khi nhìn tới Vương Bảo Bảo đang lõa thân trên biếng nhác tựa vào đầu giường thì không khỏi nhíu mày: "Ca, tẩu tử các nàng gần đây đưa tới cho ta một đống linh tinh, cầu ta nói tốt cho vài câu trước mặt ngươi."
Vương Bảo Bảo gạt mấy sợi tóc vương trên trán qua một bên, cười cười: "Mẫn Mẫn, ngươi không phải vì chút chuyện cỏn con này mà tới làm phiền ta chứ?"
Triệu Mẫn hừ mũi một tiếng, quay lưng lại nói: "Ngươi nhanh mặc y phục vào đi. Ca, ngươi có nhớ trước kia từng nói với ta, dùng mưu kế khơi mào mâu thuẫn giữa Minh giáo cùng đám danh môn chính phái, thực có hiệu quả! Cách đây không lâu, lục đại phái đã vây công Quang Minh đỉnh."
Vương Bảo Bảo đứng dậy, vừa mặc y phục vừa thản nhiên nói: "Chuyện trong giang hồ không phải ta đã giao cho ngươi tùy tiện chơi sao? Mấy ngày tới ta còn phải xuất binh đi hộ tống Hoàng thái tử về triều, mấy chuyện nhỏ nhặt này đừng làm phiền ta."
Triệu Mẫn biết ca ca nàng dạo này bận bịu với phe phái tranh đoạt trong triều, nhưng nếu nàng không gặp phải nan đề cũng đâu dám tới làm phiền. Triệu Mẫn chu môi bất mãn rồi mới nói tiếp: "Ca, nhưng lục đại phái với Minh giáo cũng không đấu nhau ngươi chết ta sống."
"???" Vương Bảo Bảo lạnh nhạt buộc tóc, nghĩ thầm chờ buộc xong xuôi phải nhanh nhanh chạy khỏi đây. Mấy lời linh tinh của muội tử hắn thực không muốn nghe chút nào.
"Tự nhiên có hai người ở đâu nhảy ra ngăn cản, mọi chuyện liền không đi theo kế hoạch của ta nữa. Được rồi, hình như hai người này gọi là Trương Vô Kị với Tống Thanh Thư thì phải... A! Ca! Ngươi làm đau ta!" Triệu Mẫn bị Vương Bảo Bảo siết chặt hai vai liền giãy dụa, nàng kinh ngạc nhìn trên gương mặt hắn cư nhiên bày ra thần sắc khiếp sợ.
Đây rốt cuộc có phải là ca ca vạn năm đều đeo mặt nạ mỉm cười của nàng không?
Vương Bảo Bảo bình ổn hô hấp, cẩn cẩn dực dực truy vấn: "Ngươi lặp lại lần nữa, hai người kia tên là gì?"
"Trương Vô Kị... với Tống Thanh Thư..." Triệu Mẫn bị thái độ của hắn dọa cho không ít, chỉ dám líu ríu trong miệng.
Tuy rằng thanh âm của nàng thực nhỏ, nhưng Vương Bảo Bảo vẫn nghe rõ nhất thanh nhị sở. Hắn cười ha ha, tâm tình vui sướng tới cực điểm: "Tống Thanh Thư, ngươi quả nhiên không chết, ha ha! Mẫn Mẫn, ngươi còn nhớ an bài lúc trước ta đã với ngươi không?"
Triệu Mẫn gật đầu: "Tất cả đều y theo kế sách của ngươi tiến hành."
Vương Bảo Bảo liền cong khóe môi: "Hảo hảo thay ta chiếu cố bọn họ, trước tiên không được hành động thiếu suy nghĩ, đợi ta mang binh trở về rồi xem xét tiếp."
-----------------------------
Tống Thanh Thư dùng móng tay vạch thêm một vạch trên tường, y nhìn thấy sáu chữ "Chính", biết hôm nay đã là ngày thứ ba mươi bọn họ tới Vạn An tự. (chữ Chính: 正 gồm năm nét)
Từ Quang Minh đỉnh hạ sơn trở lại Trung Nguyên mất hai tháng ròng. Trên đường đi, hai chân Tống Thanh Thư đã khỏi hẳn, Tống Viễn Kiều thấy thế liền thương lượng với các sư đệ, quyết định nếu quả thực có người muốn cho bọn họ vào tròng thì bọn họ liền tương kế tựu kế để giải cứu các đồng đạo võ lâm.
Tống Thanh Thư lấy giải dược Thập Hương Nhuyễn Cân tán mấy năm trước lấy được trên người Vương Bảo Bảo ra, phân phát cho phụ thân cùng mấy sư thúc vừa đủ cho mỗi người một viên, tâm trạng mọi người càng vững vàng. Chờ vài ngày sau, quả nhiên có người tới tính kế.
Chỉ là mấy thủ đoạn hạ lưu mà thôi, trong đồ ăn của bọn họ bị hạ Thập Hương Nhuyễn Cân tán. Đám người phái Võ Đang chỉ có Tống Thanh Thư cùng Võ Đang chư hiệp đã đề phòng trước sự tình này nên không trúng độc, nếu hợp toàn lực quyết đấu một hồi thì cũng sẽ mang được môn hạ đệ tử đào tẩu. Nhưng Tống Viễn Kiều đã sớm hạ quyết tâm xâm nhập hang hổ để bắt hổ con, liền giả trang võ công đã hoàn toàn mất hết.
Bọn họ bị mang đi hướng Bắc, đi suốt hai tháng. Trên đường những Nguyên binh ngụy trang võ lâm nhân sĩ này đối với Võ Đang cũng coi như cung kính, không làm khó dễ gì. Đợi khi tới đại đô Nguyên triều, bọn họ liền bị giam trong Phật tháp giữa Vạn An tự.
Ngẫu nhiên nghe được tình trạng các môn phái khác, Tống Thanh Thư mới biết Võ Đang bọn họ là được đãi ngộ tốt nhất, dùng phương thức ôn nhu nhất để thỉnh về. Đám tăng nhân Thiếu Lâm tự vì mang theo lương khô nên không trúng độc, bởi vậy liền diễn ra một tràng huyết chiến, vị Không Tính đại sư sở trường Long Trảo Thủ kia đương trường tử trận, môn hạ đệ tử bị thương vô số. Còn lại Không Động, Côn Lôn, Hoa Sơn đều có thương vong, phái Nga Mi bởi vì đông đảo nữ nhân nên dù không bị làm nhục mỗi người vẫn chấn kinh không ít.
Tống Thanh Thư biết tất cả đều là trò quỷ của Triệu Mẫn, nhưng lại không ngờ tới có Vương Bảo Bảo ở phía sau. Y ở trong tháp bị giam giữ đơn độc, ngay có một người để nói chuyện cũng không có, đành chuyên tâm đả tọa. Cai ngục đưa tới cơm canh cũng trộn lẫn Thập Hương Nhuyễn Cân tán, Tống Thanh Thư ỷ mình có một viên giải dược để dùng phút chót nên cũng không chịu đói khổ làm gì, tạm mất võ công mấy ngày chẳng làm sao.
Ở trong tháp một tháng, y bị nhốt ở tầng mười, trong một phòng giam gần cầu thang lên xuống, ngẫu nhiên cũng có người của các môn phái bị áp giải đi tra khảo, trở về ngẫu nhiên mất đi một hai ngón tay. Tống Thanh Thư biết đây là Triệu Mẫn muốn học võ công, thuận tiện chiêu hàng. Y rất lo lắng phụ thân cùng các sư thúc của mình bị gọi tới, rất may là trong một tháng này Triệu Mẫn chưa từng động đến người của phái Võ Đang. Y nghĩ tới nghĩ lui, liền đoán rằng nàng ta xem ở mặt mũi Trương Vô Kị.
Chẳng lẽ vẫn giống trong nguyên tác, hai người này sẽ lại yêu nhau? Tống Thanh Thư đoán rằng Trương Vô Kị hiện tại sẽ không coi trọng Triệu Mẫn, nhưng cũng không chịu nổi yêu nữ bám dính như sam này a!
Tính đi tính lại, y cùng Trương Vô Kị đã năm tháng không gặp, hắn hẳn đã quay về Võ Đang gặp thái sư phụ, sau đó ở Hồ Điệp cốc thống lĩnh Minh giáo tuyên thệ khởi nghĩa, hẳn trong hai ngày tới sẽ đến cứu bọn họ.
Tống Thanh Thư nghĩ tới đây, liền thả lỏng tâm tình. Y vốn lo lần này Vương Bảo Bảo sẽ tới làm khó, nhưng suốt một tháng vẫn không thấy động tĩnh gì, hẳn là hắn đã chuyển hoàn toàn sang coi sóc sự vụ trong triều đi? Hừ, coi như hắn gặp may, bằng không thù mới nợ cũ lần này cùng nhau tính.
Thế nhưng khi đêm xuống, lại có người tới mở cửa lao Tống Thanh Thư, thỉnh y ra ngoài một chuyến.
Tống Thanh Thư mỉm cười, đi theo bọn họ. Y vốn tưởng sẽ bị dẫn tới Phật đường trong Vạn An tự, thế nhưng binh sĩ trực tiếp mang y ra ngoài, lên xe ngựa đi tới một trang viên. Xe ngựa đi thẳng vào bên trong, y không nhìn thấy tấm biển bên ngoài. Chỉ thấy nơi đây bài trí thanh tao u nhã, giả sơn san sát khe suối lượn quanh, rất giống mấy lâm viên vùng Giang Nam.
Xuống xe ngựa rồi, có hạ nhân dẫn y tới dục thất sơ tẩy, bên trong có một cái hồ bơi nhỏ, Tống Thanh Thư từ khi xuyên về cổ đại tới nay chưa từng tới nơi nào xa hoa tráng lệ như thế. Y cho rằng Vương Bảo Bảo muốn dùng vinh hoa phú quí lung lạc mình, liền có điểm xem thường, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, phải biết một tù nhân cho dù được đãi ngộ tốt bao nhiêu cũng không thể tùy thời tắm rửa, khiến cho một kẻ yêu sạch sẽ như y bất mãn vô cùng.
Bất quá khi y tháo búi tóc xuống, nghĩ nghĩ một chút liền đem giải dược của Thập Hương Nhuyễn Cân tán nuốt luôn. Mặc kệ Vương Bảo Bảo làm gì, có võ công hộ thân đương nhiên vẫn an tâm. Y phục vương phủ chuẩn bị đặc biệt hoa lệ, nhưng là bạch y mà y luôn thích, tắm rửa xong cũng không thể mặc lại y phục cũ, đành miễn cưỡng thay vào.
Sau đó lại có hạ nhân tới dẫn y đến một sương phòng bày trí hoa lệ, kim thiềm thổ hương (con cóc vàng phun hương), rường cột chạm trổ, phi thường bắt mắt. Tống Thanh Thư vừa ngồi xuống liền có thị nữ bưng tới một bàn đồ ăn phong phú, tỏa hương khí mê người, nhưng y sợ bên trong hạ Thập Hương Nhuyễn Cân tán nên không dám động đũa.
Thị nữ rót cho y một chén rượu xong liền rời đi, sương phòng lớn như vậy chỉ còn lại một mình y, hồi lâu cũng không phát ra tiếng động gì.
Tống Thanh Thư không biết những người này rốt cuộc định làm gì, nhưng hương khí bốc lên từ đồ ăn khiến y có chút tâm thần bất định, lập tức li khai chỗ ngồi tới bên tường thưởng thức đám tranh chữ. Bất quá với trình độ văn chương của y thì nhận ra được mấy cái chữ rối rắm kia viết gì cũng đã tốt lắm rồi. Y mắt nhìn đám tranh chữ, nhưng trong lòng không ngừng tự hỏi tới tột cùng đang xảy ra tình huống gì.
Ước chừng một nén nhang sau, Tống Thanh Thư chợt nghe được tiếng bước chân từ xa truyền đến. Võ công y lúc này đã khôi phục, bởi vậy tai mắt linh mẫn hơn nhiều, nhưng y phải làm ra dáng vẻ vẫn chưa khôi phục, chờ người kia bước tới sân mới quay đầu lại nhìn.
Vừa nhìn tới liền không khỏi nhướng mày kinh ngạc, chỉ thấy Vương Bảo Bảo mặc một thân áo giáp rất nặng, một tay cầm mũ giáp, một tay nắm cự kiếm uy vũ tiến vào. Bọn họ cũng phải sáu năm rồi không gặp, Vương Bảo Bảo khoác lên giáp trụ liền không còn chút bộ dáng không đứng đắn năm đó, biến thành một lãnh huyết tướng quân.
Vương Bảo Bảo ở trong cung đảo chính xong xuôi, ngay cả áo giáp cũng không kịp cởi hỏa tốc chạy về phủ. Lúc này thấy được người mình vẫn luôn tâm niệm trong lòng đứng đó, nhịn không được tâm thần kích động.
Bạch y còn trắng hơn tuyết, mi mục như họa, tuấn tú phiêu dật tới mức dường như không dính chút bụi trần.
Trái tim Vương Bảo Bảo nhảy lên kịch liệt, nhưng gương mặt vẫn bất động thanh sắc, sau khi tiến vào phòng liền cởi áo giáp, buông cự kiếm, ngồi xuống bàn hăng hái chiến đấu: "Thanh Thư, ngồi a, ngươi thế nào lại không ăn? Không hợp khẩu vị sao?"
Tống Thanh Thư cũng không ngồi, chỉ cau mày nhìn hắn: "Ngươi đưa ta tới đây không phải chỉ là có lòng tốt muốn mời cơm chứ?"
Vương Bảo Bảo ha ha cười: "Đương nhiên không phải, Thanh Thư, mấy ngày nay ta bận bịu chuyện trong cung, ngươi tới đại đô lâu như vậy cũng chưa tới thăm được, ngươi không sinh khí ta chứ?"
Tống Thanh Thư hừ lạnh một tiếng: "Ta tới đây như thế nào, trong lòng ngươi phải rõ hơn ai hết."
Vương Bảo Bảo uống một ngụm rượu, lại cười nói: "Thanh Thư, ngươi biết tối nay ta đã làm gì không? Trong cung có biến, ta bảo hộ Thái tử đoạt lại đế vị, Thái tử đã hứa phong ta làm Thái phó cùng Tả thừa tướng, chờ mai hắn đăng cơ sẽ chiêu cáo khắp thiên hạ."
Tống Thanh Thư nhíu mày không nói, y biết Vương Bảo Bảo trong lịch sử vốn không quan tâm mấy tới đám khởi nghĩa phản Thanh, bởi vậy Minh giáo cùng các nghĩa quân khác mới có thể sinh tồn, dần dần lớn mạnh. Cũng có thể là do hắn không thèm để vào mắt, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là bởi lực chú ý của hắn đều đặt lên đấu tranh nội bộ Nguyên triều. Bất quá khi y nghe được những lời này của Vương Bảo Bảo, liền hiểu hắn kì thực chưa từng buông tha mục đích chiêu hàng.
Vương Bảo Bảo chăm chú nhìn Tống Thanh Thư, năm năm không gặp, y cư nhiên càng thanh khiết xuất trần. Trương Vô Kị thế nào lại không đi cùng y? Chẳng lẽ hai người còn chưa cùng một chỗ? Nhãn thần Vương Bảo Bảo trầm xuống, vậy đừng trách hắn tiên hạ thủ vi cường.
Hai người đều mang tâm sự riêng, trầm mặc không nói. Nhưng gương mặt Tống Thanh Thư chợt lóe lên một mạt ửng hồng rồi biến mất, cực độ hoảng sợ phi thân tới lấy cự kiếm dựng ở góc tường, kề vào cổ Vương Bảo Bảo lạnh lùng nói: "Ngươi đã dùng thủ đoạn gì với ta?"
Vương Bảo Bảo bị lợi kiếm kề cổ nhưng không chút nào hoang mang, còn nâng chén rượu lên nhấp một ngụm rồi mới cười nói: "Trong phòng này điểm Túy Xuân Hương, lúc mới ngửi thì không thấy gì, nhưng lâu sau sẽ cảm thấy mắt hoa lên, tứ chi vô lực, như túy như mộng, bởi vậy mới có tên thế. Nội công càng thâm hậu thì càng khó giải. Hơn nữa, nếu là lần đầu trúng hương này thì sẽ khơi mào lên dục vọng tiềm tàng trong cơ thể, là thánh phẩm chốn khuê phòng. Thanh Thư, ngươi không nên nhẫn làm gì a."
"Keng!"
Vương Bảo Bảo dứt lời, kiếm trong tay Tống Thanh Thư cũng không giữ được nữa.
------------------------------
|