Thanh Thư Vô Kị
|
|
Đệ tam thập chương: Ta muốn bảo vệ ngươi Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Đương khi bàn tay kia còn muốn hướng tới hạ thân trong nước, Tống Thanh Thư rốt cuộc không nhịn được đè cổ tay hắn lại, cố gắng tự trấn định nói: "Ta tự mình tẩy nốt."
Người phía sau không hề có phản ứng, mãi lúc lâu sau mới nghe được thanh âm khàn khàn: "Cũng tốt, bao giờ xong gọi ta."
Dứt lời, giống như bị vật gì đó đuổi sát mông, cấp tốc đứng dậy đi ra bên ngoài.
Tống Thanh Thư hít sâu vài hơi mới bình ổn được trái tim đang đập thực nhanh.
Về phần thân thể nào đó có phản ứng khác thường, y quy tội cho việc luyện Tiểu vô tướng công nên quá mức mẫn cảm, thầm nghĩ sau này sẽ không lại gần Trương Vô Kị nữa, bằng không lại xuất hiện tình huống xấu hổ như hôm nay.
Chờ sau khi tỉnh táo hẳn, Tống Thanh Thư nhanh chóng tẩy tẩy rồi tự mặc y phục, phát giác rằng dù hai chân không thể nhúc nhích y vẫn tự chiếu cố được bản thân như thường. Y vừa mới hớn hở được một lúc thì Trương Vô Kị nghe được động tĩnh bên trong bình phong, liền ôm y trở lại giường, còn ngồi xổm xuống cẩn thận đổi dược cho y. Vừa lúc này tiểu nhị đưa tới bữa tối thịnh soạn, hai người ngẩn ngơ trong núi hơn năm năm mới lại được ăn những món nấu nướng công phu như thế.
Chờ cơm tối xong, Tống Thanh Thư phát hiện cả gian khách điếm chỉ có một chiếc giường lớn, mà Trương Vô Kị ôm y đặt vào phía trong, chính mình tẩy rửa xong xuôi liền nằm tít mé ngoài. Tống Thanh Thư bởi vì Trương Vô Kị lại gần mà hơi hơi khẩn trương, sau đó thấy hắn quy quy củ củ không giống như lúc trước thân thiết cùng ngủ, trong lòng lại có chút mất mát.
Đây là thứ tâm lí gì a? Tống Thanh Thư khinh bỉ chính mình, y hiện tại sắm vai một đại thúc nghiêm chỉnh, liền có thế nhân cơ hội này từ bỏ thói quen đồng sàng cộng chẩm đã nhiều năm.
Thế nhưng thói quen nhiều năm đâu có dễ quên thế? Tống Thanh Thư trừng mắt hồi lâu, phát giác ban ngày đã ngủ nhiều rồi, vậy đơn giản là luyện công đi.
Phái Tiêu Dao xưng là tiêu dao, bởi vậy phương thức luyện công cũng không theo khuôn mẫu, cho dù tư thế nằm ngủ cũng được. Tống Thanh Thư nỗ lực trùng kích huyệt đạo ở hai chân, nhưng trừ bỏ đau nhức bên ngoài thì kinh mạch vẫn chưa được hảo. Bất quá Bắc Minh thần công trong cơ thể y là thánh phẩm trị thương, có lẽ chưa cần đến nửa tháng liền khỏi hẳn.
Đang định tiếp tục vài lần, Tống Thanh Thư bỗng cảm giác người nằm bên cạnh trở mình một cái, thực tự nhiên mà kéo y vào lòng.
Trương Vô Kị từ khi luyện Cửu Dương chân kinh, hàn độc trong cơ thể đã tiêu tan hết, thân thể không chỉ không lạnh lẽo mà còn giống như một hỏa lò không ngừng tỏa nhiệt. Tống Thanh Thư bị hắn kéo vào lồng ngực, nhiệt khí phả vào mặt khiến y cơ hồ hít thở không thông.
Tống Thanh Thư đẩy đẩy, Trương Vô Kị không có bất kì phản ứng gì. Y còn muốn nỗ lực đẩy tiếp, nhưng phát hiện Cửu Dương chân khí trong cơ thể Trương Vô Kị tự động phản kích lại, xem ra vô pháp gọi tỉnh hắn. Y nghĩ nghĩ một hồi, ban đêm ở Tây Vực rất lạnh, thôi thì có người làm noãn lô cho cũng tốt.
Chỉ là bàn tay Tống Thanh Thư còn chưa thu hồi. Y cảm nhận được từng khối cơ cứng chắc trên cơ thể Trương Vô Kị, có thể tưởng tượng năm năm sinh hoạt hoang dã khiến hắn khỏe mạnh thêm không ít. Tống Thanh Thư lại trở tay sờ sờ chính mình, nhất thời cảm thấy bi ai. Võ công Đạo gia chính là càng luyện thì ăn uống càng ít, vài năm gần đây y gần như không ăn thịt, chỉ cần chút rau quả liền chắc bụng. Bởi vậy vóc người vừa gầy vừa không có cơ bắp, nếu không đem so với ai thì ít nhất còn có thể lừa mình dối người... Haizzz, sớm biết thế này thì đã tìm cách bám chân Trương Vô Kị đi luyện Cửu Dương chân kinh... Tống Thanh Thư nhàn rỗi liền nằm YY, dù sao y cũng không ngủ được, bị đem làm gối ôm hình người liền chẳng thể tĩnh tâm mà luyện công nữa.
"Sư huynh..." Trương Vô Kị đột nhiên líu ríu, cũng không biết đang mơ thấy cái gì, ôm Tống Thanh Thư càng thêm chặt.
Tống Thanh Thư bởi vì không thể di động, thân mình lại bị ôm tới khó chịu, liền thúc vai hắn lớn tiếng: "Buông tay, ta không phải sư huynh của ngươi."
Trương Vô Kị hình như bị những lời này kích thích, càng ôm chặt Tống Thanh Thư hơn, liên thanh kêu "Sư huynh, sư huynh", hơn nữa càng lúc càng thêm nôn nóng.
Tống Thanh Thư bị hắn làm phiền, không thể làm gì khác đành thở dài vỗ vỗ vai hắn: "Hảo hảo, ta ở đây."
"Sư huynh, sau này Vô Kị sẽ bảo vệ ngươi, không để cho ai khi dễ ngươi, không để cho ngươi bị thương nữa." Trương Vô Kị bỗng nhiên nói thật nghiêm túc.
Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, ngữ khí của hắn quá mức chân thực, khiến y không khỏi hoài nghi đây không phải là nói mơ. Thế nhưng chính mình bị Trương Vô Kị ôm chặt vào lồng ngực, ngay cả gương mặt hắn cũng không nhìn thấy, hoàn toàn không thể phán đoán.
Trương Vô Kị lặp đi lặp lại bên tai y, Tống Thanh Thư ban đầu chỉ là nghe cho có. Những lời này từ khi Trương Vô Kị còn nhỏ đã luôn nói, nhưng y chưa từng để trong lòng, cho rằng chỉ là mấy lời của tiểu hài tử. Thế nhưng nghe hắn giống như phát thệ, nói một lần lại một lần, không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một cỗ cảm động.
Sau đó dần dần chìm trong tiếng nỉ non, tiến vào mộng đẹp...
-------------------------------
Sau đêm đó, Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị theo phái Nga Mi trực chỉ hướng tây. Trương Vô Kị biết phái Nga Mi xuất động quy mô như vậy hẳn có nguyên nhân, hắn cũng muốn xem cho rõ. Liền nói với Diệt Tuyệt sư thái độc của Đinh Mẫn Quân cần phương pháp trị liệu này nọ, nếu muốn không để lại bệnh căn hắn phải đi theo cùng. Một đống thuật ngữ y học tung ra, Diệt Tuyệt sư thái liền đồng ý mang theo bọn họ đồng hành. Giống như trong nguyên tác, Trương Vô Kị tự xưng là Tằng A Ngưu, kì thực rất xứng đôi với Tống Thanh Thư "Vi Tiểu Bảo".
Chu Chỉ Nhược đối với bọn họ phi thường tốt, thường nhân lúc phát lương khô trò chuyện vài câu, nhưng Trương Vô Kị vẫn luôn coi nàng như không khí. Tống Thanh Thư có chút xấu hổ, thỉnh thoảng cũng gợi vài câu chuyện, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm có rất nhiều chuyện tiến hành đúng theo nguyên tác, không hiểu tại sao Trương Vô Kị đối Chu Chỉ Nhược một điểm cũng không hứng thú, tuân thủ nghiêm ngặt châm ngôn cách xa nữ nhân xinh đẹp.
Lại đi về hướng tây thêm mấy ngày, phái Nga Mi đã bắt gặp một số người của Ma giáo, lúc giao thủ cũng có thương có vong. Trương Vô Kị cùng Tống Thanh Thư đứng bàng quan, nhưng Trương Vô Kị đã rõ lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh. Việc này đương nhiên không thể không đi, Trương Vô Kị càng lúc càng trầm mặc, Tống Thanh Thư biết trong lòng hắn đang giãy dụa giữa Võ Đang và Thiên Ưng giáo.
Kì thực cũng dễ thôi, đứng giữa hóa giải là được, thế nhưng Tống Thanh Thư đang sắm vai "tiền bối", kiên trì nguyên tắc bàng quan không nhúng tay, bởi vậy thực thoải mái đứng nhìn Trương Vô Kị khó xử nhăn mày.
Dù sao Trương Vô Kị cũng đã lớn, hắn phải tự học được cách suy xét và lựa chọn, mà không phải ngồi yên chờ người tới nói cho hắn biết phải làm sao.
Canh hai ngày hôm đó, chợt được tiếng lục lạc "đinh", "đinh", có một đầu lạc đà đang từ xa chạy tới. Mọi người vốn đều đã ngủ, nghe được nhất tề tỉnh giấc. Thanh âm lục lạc nguyên bản từ hướng tây nam tới, nhưng chỉ khoảng nửa khắc sau lại nghe được lúc bắc lúc nam, lúc đông lúc tây. Đang truyền tới từ hướng đông, lại chợt nghe được ở phía đông bắc. Cứ như vậy, quỷ mị vô cùng. Mọi người nhìn nhau khó hiểu, bất luận lạc đà đi nhanh tới mức nào cũng không thể lúc tại đông lúc tại tây như vậy, mà nghe thanh âm cũng không phải mấy người đứng ở tứ phương chia nhau rung chuông. Một lúc sau, tiếng lục lạc khi gần khi xa, đột nhiên vang vọng ở hướng đông nam, giống như lạc đà kia đang bay qua bay lại. Đám môn hạ phái Nga Mi chưa từng tới đại mạc, nghe thấy tiếng chuông quái dị như vậy, không khỏi thầm kinh hãi.
Diệt Tuyệt sư thái cất cao giọng: "Cao nhân phương nào thỉnh hãy hiện thân, giả thần giả quỷ như vậy còn ra thể thống gì?" Âm thanh truyền đi rất xa, sau khi bà ta nói những lời này tiếng chuông liền dứt, tựa hồ chủ nhân của nó sợ hãi bà ta, không dám tiếp tục mê hoặc.
Tống Thanh Thư biết đây là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu khinh công cái thế làm trò quỷ, không đáng để ý tới. Nhưng Trương Vô Kị e ngại có người muốn làm chuyện bất lợi với bọn họ, sư huynh hắn lại hai chân bị thương hành tẩu bất tiện, liền thức trắng một đêm không ngủ.
Ngày thứ hai bình an vô sự. Nhưng tới canh hai, tiếng lục lạc lại vang lên, lúc xa lúc gần, lúc đông lúc tây, Diệt Tuyệt sư thái lại trách cứ, nhưng giờ đây nó không thèm để ý tới bà ta, một lúc nặng, một lúc nhẹ, có lúc giống như lạc đà giận dữ lao tới, sau đó lại lặng lẽ mà đi, khiến cho người ta đầu hôn não trướng.
Tống Thanh Thư chuẩn bị đi ngủ như thường, nhưng nhìn Trương Vô Kị lại định thủ cả đêm, không nỡ để hắn chịu khổ liền cười nói: “Chúng ta đi xem người này đi.”
Trương Vô Kị từ nhỏ tới lớn đều nghe lời Tống Thanh Thư, sau khi hai người gặp lại càng bảo sao nghe vậy, thế nhưng lần này lại có chút do dự. Đêm qua hắn đã nghe ra trò cổ quái này chỉ do một người, nhưng khinh công rất cao. Hắn một mình đuổi theo cũng chưa chắc đã kịp nói gì tới ôm thêm sư huynh nữa.
Kì thực không được ngủ chỉ là chuyện nhỏ, hắn chỉ lo lắng lại để sư huynh lâm vào hiểm cảnh lần nữa.
Tống Thanh Thư mỉm cười, lấy hiểu biết của y về Trương Vô Kị đương nhiên biết hắn e ngại đối Vi Nhất Tiếu không có phần thắng. Bất quá cũng không thể trách cứ, từ ngày luyện thành Cửu Dương chân kinh hắn chưa từng cùng người giao thủ, căn bản không biết mình đang ở trình độ nào. Y thân là sư huynh, đương nhiên phải giúp hắn xây dựng lòng tin.
Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư liền cầm tay Trương Vô Kị, Bắc Minh chân khí trong cơ thể cuồn cuộn truyền sang.
Trương Vô Kị sửng sốt, một lát sau cũng không nhịn được cười, sư huynh của hắn, mỗi lần đều mang tới cho hắn kinh hỉ. Liền thừa dịp đám người phái Nga Mi đang hoang mang, ôm Tống Thanh Thư lắc mình vào bóng đêm.
|
Đệ tam thập nhất chương: Khinh công Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Bắc Minh thần công coi trọng nhất là nội lực. Chỉ cần nội lực thâm hậu, võ công trong thiên hạ đều tùy tâm sở dụng, giống như Bắc Minh (theo truyền thuyết là biển ở tận cùng phía bắc thế giới, ánh mặt trời không chiếu tới được), thuyền lớn thuyền nhỏ đều chứa được, cá lớn cá bé đều dung. Lấy nội lực làm gốc, chiêu số chỉ là lớp vỏ ngoài.
Bắc Minh chân khí của Tống Thanh Thư tuy chưa đại thành, nhưng đã có thể biến ảo thành âm dương cương nhu các loại thuộc tính chân khí, bởi vậy chân khí y đưa vào cơ thể Trương Vô Kị hoàn toàn không bị Cửu Dương chân khí chí cương bài xích, tựa như nhóm máu O, muốn truyền cho ai cũng được.
Chỉ là tôn chỉ của Bắc Minh thần công là đoạt nội lực của người cho mình dùng, nếu các vị tông sư phái Tiêu Dao mà biết Bắc Minh chân khí bị Tống Thanh Thư dùng như thế, phỏng chừng phải nhảy ra khỏi mộ phần mắng y lãng phí mất.
Trương Vô Kị lúc đầu còn phóng khai cước bộ, sau khi được Tống Thanh Thư chỉ điểm liền biết cách vận dụng phản kình, Cửu Dương chân khí trong lồng ngực lưu chuyển càng lúc càng nhanh, lại được Bắc Minh chân khí của Tống Thanh Thư dẫn dắt, Trương Vô Kị liền như tiễn đã rời cung, như mây như gió, như lôi như điện hướng về phía có tiếng lục lạc.
Trương Vô Kị chưa từng nghĩ tới mình có thể chạy nhanh như vậy, từng đợt gió sa mạc mang theo cát bụi gào thét bên tai, Cửu Dương chân khí trong cơ thể càng lúc càng vượng, giống như đang không chạm đất mà lăng không phi hành. Cảm giác này khiến hắn nhất thời quên mất bản thân tại sao lại chạy, vứt hết ưu tư ra sau đầu, gắt gao ôm lấy sư huynh hắn đã đánh mất rồi lại tìm lại được, trong lòng thư sướng tới cực điểm, không nhịn được cao giọng thét dài.
Tiếng thét này giống như sấm sét vang lên giữa trời đêm, từ phía tây sa mạc dùng một tốc độ không thể tin được nháy mắt truyền sang phía đông, cho dù cách đó tới vài dặm vẫn phải đinh tai nhức óc.
Đám môn hạ phái Nga Mi đều sợ hãi vô cùng, siết chặt vũ khí trong tay, ngay cả Diệt Tuyệt sư thái cũng không khỏi biến sắc. Nội công cùng khinh công đạt tới mức này quả thực chưa bao giờ được gặp. Nếu để bọn họ biết người này còn đang ôm theo một người chỉ sợ cả tròng mắt cũng phải rơi xuống.
Đương nhiên đây cũng là hiệu quả hợp tác giữa nội lực cả hai người, chỉ là điều ấy Vi Nhất Tiếu không hề biết. Hắn chỉ thấy Trương Vô Kị tay ôm một người còn đạt tới khinh công như thế, lướt đi như gió còn có thể thét dài, nội lực thực đáng sợ. Hắn cho rằng đây là cao thủ phái Nga Mi hướng hắn thị uy, lập tức bỏ đi ý niệm tiếp tục quấy rối phái Nga Mi, ỉu xìu chuồn mất.
Mà phái Nga Mi lại tưởng xuất hiện thêm cao thủ Ma giáo, vội bày Nga Mi kiếm trận sẵn sàng ngăn địch, chỉ có Chu Chỉ Nhược quan sát xung quanh, phát hiện cặp sư đồ kì quái kia không thấy bóng dáng, đôi mắt hạnh chớp chớp vài cái, có chút đăm chiêu.
Trương Vô Kị một hơi chạy hơn mười dặm, lấy lại được tinh thần liền vội vàng dừng lại: "Nguy rồi, hình như ta chạy hơi quá..."
Tống Thanh Thư cười nói: "Không có việc gì, người kia đã bị ngươi dọa chạy rồi."
Trương Vô Kị ngẩn ngơ một hồi, liền hiểu được dụng tâm của sư huynh tối nay. Hắn dù có trì độn hơn, cũng hiểu được võ công trong cơ thể mình đã đạt tới cảnh giới cao nhân, dù chuyến này không thể hòa giải lục đại phái cùng Minh giáo thì chí ít cũng bảo hộ sư huynh an toàn. Trương Vô Kị liền hướng Tống Thanh Thư cười hớn hở, lo lắng đã nhiều ngày nay tan biến vào trong hư không.
Tống Thanh Thư nhìn thấy vậy, nghĩ thầm thanh niên thể lực tràn đầy quả nhiên cần phát tiết, bằng không nghẹn lại sẽ thực khó chịu a.
"Sư... Sư phụ. " Trương Vô Kị bỗng nhiên ấp a ấp úng.
"Uhm?" Tống Thanh Thư đã quen với việc Trương Vô Kị gọi y là sư phụ, nói cho cùng thì ngày còn bé kiếm pháp cùng Võ Đang Cửu Dương công của hắn đều do y truyền thụ, kêu hai tiếng sư phụ cũng không tính là chiếm tiện nghi.
"Hình như chân khí trong cơ thể ta đều dùng hết rồi... Sợ rằng chúng ta... phải chậm rãi đi về thôi..." Trương Vô Kị mờ mịt nhìn đại mạc trống trải, tối đen một mảnh cái gì cũng không có.
"..............." Tống Thanh Thư câm lặng.
Một trận gió thổi qua, vết chân bọn họ để lại liền bị cát lấp hết, không một chút dấu vết.
------------------------------------
May mắn Trương Vô Kị chạy thẳng một mạch, bằng không hai người bọn họ đành ngây ngốc giữa sa mạc.
Trên đường Tống Thanh Thư thuận tiện chỉ điểm cho hắn một ít pháp môn khinh công. Khi Trương Vô Kị còn ở Võ Đang đã học qua Thê Vân Tung. Thê Vân Tung của Võ Đang chính là một môn khinh công cao minh tới cực điểm, có thể nói là khinh công trong khinh công, chú trọng vào thân pháp linh hoạt mà không phải bộ pháp biến hóa để mê hoặc đối thủ, cốt lõi ở chỗ nhẹ nhàng, tiến thối tự nhiên. Khinh công này dùng để luận võ hay leo trèo thì hoa lệ tới cực điểm, mà khinh công của Vi Nhất Tiếu lại chú trọng xảo diệu, giỏi về biến hóa, trong lúc giao đấu sẽ chiếm được tiện nghi.
Trương Vô Kị vừa chạy một mạch liền dọa được Vi Nhất Tiếu, là dựa vào nội công cao thâm của hắn cùng Tống Thanh Thư. Nếu từng người trong bọn họ đụng phải Vi Nhất Tiếu chỉ e chưa tới một chung trà liền bị bỏ xa, sau đó mới chậm rãi bắt kịp rồi vượt qua hắn. Nói đơn giản, là sự khác biệt giữa tuyển thủ chạy cự li ngắn và tuyển thủ chạy đường dài. Hơn nữa Vi Nhất Tiếu thành danh cũng chính bởi thứ khinh công quỷ dị khó lường đó.
Lúc Tống Thanh Thư còn ở trong cổ mộ từng nhìn qua rất nhiều võ công bí tịch, tuy không nhất định phải học hết nhưng cũng ghi tạc những ý chính yếu trong lòng. Bởi vậy tùy tiện chỉ điểm Trương Vô Kị một chút yếu điểm, người kia liền tâm thần lĩnh hội. Về phần Lăng Ba Vi Bộ phải giảng giải kĩ từng bước, Tống Thanh Thư hai chân bất tiện liền để lại sau.
Kì thực Cửu Dương chân khí trong cơ thể Trương Vô Kị khôi phục rất nhanh, nhưng hắn luyến tiếc cơ hội được cùng sư huynh một chỗ, liền cứ như vậy cuốc bộ, thẳng tới hừng đông mới về đến đám lều trại của phái Nga Mi.
Đám người phái Nga Mi cả đêm không được ngủ ngon, lúc này nhìn hai bọn họ thong thả trở về, tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng không ai dám hỏi. Dù sao Trương Vô Kị cùng Tống Thanh Thư không chỉ là đồng hành, còn là ân nhân cứu mạng Đinh Mẫn Quân. Người duy nhất có thể đặt câu hỏi là Diệt Tuyệt sư thái cũng không có lòng dạ nào để ý tới hai người, chờ chỉnh đốn xong xuôi liền tiếp tục lên đường.
Lại đi về hướng tây thêm hơn trăm dặm, lúc này đã là chính ngọ, dù giữa đông vẫn có cảm giác nóng bức. Không lâu sau đám người phái Nga Mi liền đụng phải Võ Đang Ân Lê Đình.
Võ Đang cùng Nga Mi vốn có gút mắc, kì thực cũng khó nói rõ. Từ sau khi Ân Lê Đình từ hôn Kỉ Hiểu Phù, quan hệ giữa hai phái liền cứng lại. Tận tới mấy năm gần đây nổi lên tin đồn, nói rằng có người ở Tây Vực nhìn thấy Kỉ Hiểu Phù đã kết hôn sinh con, mà niên kỉ của hài tử này rõ ràng không phù hợp, người tinh mắt liền hiểu rõ tại sao Ân lục hiệp kiên trì từ hôn. Không chỉ là đồng tình, mà thấy hắn thà phải chịu ác danh cũng không để người trong lòng bị tiếng ô uế còn có tán thưởng từ trong thâm tâm.
Bởi vậy lúc này gặp lại, biểu tình lạnh lùng của Diệt Tuyệt sư thái cũng trở nên hòa hoãn hơn vài phần.
Trương Vô Kị cùng Tống Thanh Thư mắt thấy Ân Lê Đình đều ngẩn ngơ. Một tiếng "Lục thúc!" của Trương Vô Kị vọt tới khóe môi rồi lại phải ghìm lại. Trong các sư thúc sư bá, Ân Lê Đình cùng phụ thân của hắn giao hảo tốt nhất, đối xử với hắn cũng không tầm thường. Hắn nhìn vị lục sư thúc so với bảy năm trước tóc mai đã điểm bạc, có thể thấy việc từ hôn cùng Kỉ Hiểu Phù đả kích mạnh tới hắn như thế nào. Trương Vô Kị thực muốn tiến lên nhận thức, nhưng nghĩ tới bao nhiêu cặp mắt xung quanh lại kìm lại được để tránh dẫn tới hậu hoạn về sau. Hơn nữa hắn nhìn tới Tống Thanh Thư trong lòng chỉ hô hấp dồn dập một hồi liền bình ổn, biết hẳn sư huynh đã có dự tính, liền đè nén khát vọng trong tâm, dời ánh mắt đi nơi khác.
Nhưng kì thực Chu Chỉ Nhược nhìn thấy phản ứng của hai người, trong đôi mắt hạnh lóe lên một tia kinh ngạc.
Ân Lê Đình khom mình hành lễ với Diệt Tuyệt sư thái: “Đại sư huynh tệ phái suất lĩnh chúng sư đệ cùng đệ tử tổng cộng ba mươi hai người, đã tới bên bờ sông. Vãn bối phụng mệnh sư huynh tới đây nghênh tiếp quý phái.”
Diệt Tuyệt sư thái nói: “Hảo, vẫn là phái Võ Đang tới trước. Đã giao thủ cùng yêu nhân chưa?” Ân Lê Đình đáp: “Đã cùng Mộc kỳ, Hỏa kỳ của Ma giáo giao chiến ba lần, giết được vài tên yêu nhân, nhưng thất sư đệ Mạc Thanh Cốc cũng bị chút thương tích.”
Diệt Tuyệt sư thái gật gật đầu, bà ta biết tuy Ân Lê Đình chỉ khinh miêu đạm tả nhưng chắc chắn ba tràng ác đấu này thảm khốc vô cùng, lấy thực lực Võ Đang ngũ hiệp còn không giết được Chưởng kỳ sứ của Ma giáo, thất hiệp Mạc Thanh Cốc bị thụ thương.
Trương Vô Kị nghe được Mạc thất thúc cư nhiên bị thương thì tâm tình càng thêm kích động, chỉ hận không thể lập tức công khai thân phận đi trị thương cho hắn. Nhưng Tống Thanh Thư nghe được trong giọng nói Ân Lê Đình không có lo lắng, liền hiểu vết thương kia dù không nhẹ nhưng cũng không nguy hiểm.
Diệt Tuyệt sư thái cùng Ân Lê Đình sánh vai nói chuyện. Đám đệ tử theo xa xa không dám nghe, nhưng Trương Vô Kị cùng Tống Thanh Thư nội lực thâm hậu đều nghe rõ từng câu từng chữ. Bọn họ nói đều là tình huống giữa Minh giáo cùng lục đại phái, đồng thời trao đổi một số tin tức xung quanh.
Hai người nói một hồi, Ân Lê Đình liền từ biệt, nói phải đi liên lạc với phái Hoa Sơn. Tĩnh Huyền liền nói: “Ân lục hiệp, ngươi bôn ba đã lâu hẳn cũng đói bụng, ăn chút điểm tâm rồi hãy đi.” Ân Lê Đình không khách khí: “Vậy làm phiền.”
Chúng nữ hiệp Nga Mi đều lấy lương khô ra, còn thêm vài món nhẹ nhàng nữa. Các nàng ăn uống thực đơn giản, nhưng khoản đãi Ân Lê Đình rất ân cần, hẳn là muốn bồi thường chuyện trước kia.
Chu Chỉ Nhược năm đó được Ân Lê Đình tự mình đưa lên Nga Mi sơn, lúc này gặp lại đương nhiên vui vẻ, lại chợt hỏi: “Ân lục hiệp, có tin tức gì của Thanh Thư ca ca cùng Trương Vô Kị không?”
Tống Thanh Thư đang quang minh chính đại nghe lén ở một bên, nghe nàng kêu “Thanh Thư ca ca” mà giật cả mình, nghĩ thầm dù là năm đó cũng đâu thân thiết tới mức này, huống chi mới chỉ gặp qua một lần, Chu Chỉ Nhược sao còn nhớ tới bọn họ? Nhưng lại không chú ý Trương Vô Kị bên cạnh nghe vậy sắc mặt liền cứng đờ, lộ ra thần sắc không vui.
Ân Lê Đình nghe nàng hỏi cũng buồn rầu: “Vô Kị trúng phải hàn độc, bảy năm trước tới Hồ Điệp cốc cầu Điệp cốc y tiên Hồ Thanh Ngưu chữa bệnh. Ta phụng mệnh gia sư cũng từng tới Hồ Điệp cốc hỏi thăm, nhưng phu phụ Hồ Thanh Ngưu bị người sát hại, Vô Kị chẳng biết đã đi đâu. Mấy sư huynh đệ ta cũng tới Côn Lôn mấy lần, nhưng mà...” Tới đây liền không buồn nói tiếp nữa.
Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị đều hiểu, hẳn bọn họ cũng phát hiện dòng chữ Trương Vô Kị để lại sau tấm bia mộ Hồ Thanh Ngưu – Vương Nan Cô, tiếp bước Tống Thanh Thư tìm tới Côn Lôn.
Ân Lê Đình ngưng lại một chút, chỉnh đốn lại tâm trạng rồi nói tiếp: “Một năm trước ta gặp được Võ trang chủ Võ Liệt của Chu-Võ gia trang, biết được Trương Vô Kị năm năm trước đã trượt chân ngã xuống vực sâu, Thanh Thư muốn cứu hắn cuối cùng cũng rơi xuống, hai người cả hài cốt đều không tìm được. Ai, thật thương cảm cho đại sư huynh cùng ngũ sư huynh...”
Trương Vô Kị khi nghe được tên Võ Liệt thì một tia phẫn hận xẹt qua đôi mắt. Tống Thanh Thư thì khổ sở, Ân Lê Đình bọn họ thương tâm như vậy, nhưng chính mình chưa từng nghĩ tới. Vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện Chu Chỉ Nhược đang đăm chiêu nhìn bọn họ, liền tùy tiện cười một chút ứng phó.
Y biết mấy năm nay vóc dáng cùng tướng mạo Trương Vô Kị đã biến đổi không ít, bản thân thì mang nhân bì diện cụ, vóc người cũng trưởng thành so với khi xưa.
Y không sợ Chu Chỉ Nhược có lòng hoài nghi bọn họ, chỉ là chưa tới lúc để lộ thân phận thôi.
----------------------------
|
Đệ tam thập nhị chương: Ba chưởng Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Ân Lê Đình cũng chú ý tới hai người Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị, nhưng cho rằng hai chân của Tống Thanh Thư là bị thương khi giao chiến với Ma giáo nên cũng không để trong lòng.
Mọi người tiếp tục đi về hướng tây, Ân Lê Đình vốn định đi tìm phái Hoa Sơn, chuẩn bị từ biệt phái Nga Mi thì chợt thấy một vệt sáng vàng bay vút lên bầu trời ở cách đó chừng mười dặm về hướng đông bắc.
Lập tức mọi người hướng tới nơi đã bắn hỏa tiễn, liền nghe được âm thanh chém giết, những tiếng kêu rên càng lúc càng thê lương. Đến khi tới gần, ai nấy không khỏi thất kinh. Trước mắt chính là một trường đồ sát, song phương đều có mấy trăm người tham chiến, dưới ánh trăng sáng vung lên từng đạo đao quang kiếm ảnh.
Cả đời Trương Vô Kị chưa bao giờ gặp qua tràng diện ác đấu như thế, chỉ thấy đao kiếm hoa lên, huyết nhục bắn tung tóe, tình cảnh vô cùng thê thảm. Hắn không hi vọng Ma giáo chiến thắng, nhưng cũng không muốn phe Ân lục thúc thắng, một bên là môn phái của phụ thân, một bên là môn phái của mẫu thân, thế nhưng song phương lại rơi vào thế bất lưỡng lập, cứ mỗi người chết đi hắn lại thầm run lên, trong lòng càng thêm khổ sở.
Tống Thanh Thư cũng là lần đầu được thấy một tràng huyết chiến như vậy. Trước nay y vẫn nghĩ giang hồ là nơi để đơn đả độc đấu, không nghĩ tới vào những năm cuối của triều Nguyên lại hình thành ẩu đả có quy mô. Trách không được về sau Minh giáo có cơ hội lật đổ ách thống trị của Nguyên triều.
Một bên nghe Ân Lê Đình nói, địch quân gồm ba kì Duệ Kim, Hồng Thủy, Liệt Hỏa, bên này có Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn đã tham chiến. Thế nhưng cách chiến trường chừng mười trượng lại có ba đội nhân mã đang đứng chỉnh tề, mỗi đội khoảng hơn trăm người. Hiện tại ba phái đấu với ba kì tạo thành cục diện cân bằng trước mắt, thế nhưng nếu ba đội nhân mã của Ma giáo cũng tham chiến thì Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn ắt phải bại không sai, chỉ là không hiểu sao bọn họ vẫn án binh bất động. Tống Thanh Thư đoán những người này hẳn là Thiên Ưng giáo, bọn họ cùng Minh giáo bất hòa, đương nhiên không ngại Minh giáo chết bớt vài người, bởi vậy vẫn bàng quan bất động thanh sắc.
Nhìn lại chiến trường, Côn Lôn phái đối chiến Duệ Kim kỳ hiện đang chiếm thượng phong, Hoa Sơn phái đấu ngang ngửa với Hồng Thủy kì, Không Động phái còn vây được Liệt Hỏa kì vào giữa trận, ra sức tàn sát. Ân Lê Đình nhịn không được nữa liền xông thẳng vào chiến trường, Diệt Tuyệt sư thái vung Ỷ Thiên kiếm lên, phái Nga Mi cũng nối gót nhập cuộc.
Trương Vô Kị đứng trên gò núi, nhất thời không biết phải làm sao. Hắn còn phải ôm sư huynh, có muốn cũng không tham chiến được.
Nháy mắt tình thế đã định, Hồng Thủy cùng Liệt Hỏa bị bức phải tháo lui, Duệ Kim kì đoạn hậu. Côn Lôn, Nga Mi, Võ Đang, Hoa Sơn, Không Động năm phái vây công Duệ Kim kì, ngoại trừ phái Võ Đang chỉ có một người, bốn phái còn lại đều xuất ra tinh anh. Duệ Kim Chưởng kì sứ đã chết, quần long vô chủ đương nhiên không địch lại, thế nhưng mọi người đều trọng nghĩa, thấy chết không sờn quyết chí đi theo Trang Tranh (aka Duệ Kim Chưởng kỳ sứ). Diệt Tuyệt sư thái muốn bức bọn họ đầu hàng, liên tục chặt đứt tay vài người, thế nhưng vẫn không có một ai mở miệng cầu xin.
Trương Vô Kị nhíu mày không nói gì, nhưng Tống Thanh Thư trong lòng hắn bỗng cất cao giọng: "Sư thái, chém người như cắt cỏ rất có cảm giác thành tựu sao?"
Tống Thanh Thư vốn tưởng bản thân có thể nhịn, nhưng khi tận mắt nhìn tới cảnh này, y quả thực vô pháp tiếp thu. Nếu là hai bên tranh đấu thì không nói, nhưng đây căn bản là đơn phương đồ sát.
Kì thực mọi người nhìn đều không đành lòng, nhưng không có một ai đứng ra ngăn cản. Lúc này có người lên tiếng, liền nhất tề nhìn về phía gò núi, chỉ thấy một trung niên nhân tướng mạo xấu xí, đều lén hỏi thăm xem người này là ai.
Tống Thanh Thư mặc kệ người khác nhìn mình thế nào, thấp giọng phân phó Trương Vô Kị: "Đồ đệ, ngươi xuống kia cầm máu cho bọn họ đã, bằng không sớm muộn gì cũng chết vì mất máu."
Trương Vô Kị giật giật khóe miệng, hắn tuy đã sớm được chứng kiến, nhưng vẫn lo lắng khi để sư huynh một mình lại đây.
Tống Thanh Thư nhoẻn miệng cười: "Yên tâm, ta sẽ không sao hết."
Trương Vô Kị nghĩ tới bọn họ hiện tạm coi là phe Nga Mi, cho dù xảy ra chuyện gì cũng còn phải xét tới xuất thân này. Liền không chần chừ nữa, cẩn cẩn dực dực đặt Tống Thanh Thư ngồi xuống đất, sau đó lao xuống chiến trường bên dưới như một làn khói.
Mọi người chỉ vừa hoa mắt đã thấy trước mặt một đạo hôi ảnh, nhất thời khiếp sợ tới tột cùng. Một thân khinh công này phải sánh ngang với Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu.
Diệt Tuyệt sư thái lại càng biến sắc, nhớ tới trung niên nhân kia tự xưng Vi Tiểu Bảo, không biết có quan hệ thân thích gì với Vi Nhất Tiếu không? =))))))))))
Bên này Trương Vô Kị nhanh chóng giúp chúng nhân Duệ Kim kì sơ cứu, thủ pháp cực kì thành thạo, chỉ cần điểm qua một số huyệt đạo miệng vết thương liền bớt chảy máu hẳn. Mọi người đứng xem tự có không ít cách điểm huyệt chữa thương tốt, nhưng nhìn tới thủ pháp của hắn cũng không khỏi mặc cảm, về phần hắn đã điểm vào những huyệt gì càng chẳng ai được rõ. Hắn vận khinh công giữa đám người bị thương, mọi người chỉ thấy một bóng xám xuyên qua xẹt lại, chưa cần tới nửa nén hương đã băng bó xong xuôi cho đám người Duệ Kim kì.
Mọi người đứng xem nhất tề khiếp sợ, nghĩ thầm tiểu tử này khinh công trác tuyệt như vậy, ai ngờ tới sư phụ hắn bị tàn tật hai chân? Ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Thư đang ngồi trên gò núi cũng có chút khác.
Tống Thanh Thư thực hài lòng vì được thơm lây, cười cười hướng Diệt Tuyệt sư thái: "Sư thái, có thể nể mặt ta tha cho những người này được không? Các ngươi song phương giao chiến đều có tử có thương, người lại chém tay của nhiều người như vậy, cũng tính là đủ rồi?"
Diệt Tuyệt sư thái ngây ra, lạnh lùng nói: "Chỉ cần ngươi hơn được Ỷ Thiên kiếm trong tay ta thì ta liền nể mặt."
Tống Thanh Thư còn muốn nói với bà ta vài câu thì Trương Vô Kị bên kia đã chen vào: "Sư phụ ta hai chân bất tiện, để ta tiếp kiếm của sư thái." Hắn giành lấy thực nhanh, chỉ sợ chậm một chút sư huynh hắn liền cùng Diệt Tuyệt sư thái liều mạng. =))))))))))
Diệt Tuyệt sư thái xanh mặt, bà ta nói với trung niên nhân kia xong mới chợt nhớ ra đối phương hai chân bất tiện, đang định nói gì đó bổ cứu lại bị tiểu tử này chen vào. Cảm giác như đối phương không hề sợ hãi Ỷ Thiên kiếm, khiến bà ta mất hết mặt mũi.
Tống Thanh Thư nghĩ thầm tình tiết này quả nhiên vẫn diễn ra, liền thở dài làm ra vẻ với Trương Vô Kị: "Đồ đệ, ngươi chớ có bất kính với Diệt Tuyệt sư thái, công phu luyện còn chưa tới đâu, sao đấu lại được Ỷ Thiên kiếm của người ta?"
Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy, cho rằng người này cho mình bậc thang để xuống, lại nghe y nói tiếp: "Sư thái, đồ đệ ta tập võ chưa lâu, nếu hắn chịu được ba chưởng của ngươi thì ngươi bỏ qua cho những người đó, được không?"
Mọi người nghe vậy đều nghĩ trung niên nhân tàn tật này điên rồi. Nội công cùng khinh công của tiểu tử kia thâm hậu, ai cũng đã chứng kiến, nhưng võ công của Diệt Tuyệt sư thái để ngắm sao? Ba chưởng? Nói không chừng một chưởng đã chết rồi ấy chứ.
Tống Thanh Thư cũng không lo Diệt Tuyệt thái không đáp ứng, quả nhiên sự tình vẫn đi theo lộ tuyến đã định sẵn, y liền ngồi trên gò núi xem kịch.
"Ngươi không lo lắng gì cho đồ đệ sao? Sư phụ ta sẽ không vì hắn trị độc cho sư tỷ mà thủ hạ lưu tình đâu." Chu Chỉ Nhược bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tống Thanh Thư.
Mà lúc này, Trương Vô Kị bị chưởng đầu tiên của Diệt Tuyệt sư thái đánh cho thổ huyết, nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng.
Tống Thanh Thư biết Trương Vô Kị sau khi luyện Cửu Dương chân kinh thì chính là Tiểu Cường đánh mãi không chết, một chút huyết thổ a thổ cũng thành thói quen, liền mỉm cười nói rằng: "Ta còn sợ sư phụ ngươi không dốc toàn lực a!"
Chu Chỉ Nhược ngẩn ngơ, thầm nghĩ cặp sư đồ này quả nhiên kì quái.
Tống Thanh Thư bĩu môi, rõ ràng y nói thật mà, nếu Diệt Tuyệt sư thái vận Nga Mi Cửu Dương công đánh Trương Vô Kị một chưởng toàn lực thì chính là cấp cho Trương Vô Kị một đại lễ. Nga Mi Cửu Dương công là năm đó Quách Tương nghe được Giác Viễn ngâm nga một đoạn hậu kí của Cửu Dương chân kinh mà thành, tuy cùng Cửu Dương thần công nguyên bản chung một gốc nhưng uy lực không thể so sánh được. Chỉ là hai môn nội công uy lực khác nhau nhưng có cùng bản chất, Nga Mi Cửu Dương công nếu gặp được Cửu Dương thần công thì giống Trường Giang với Hoàng Hà cùng nhập vào biển lớn.
Lúc này Diệt Tuyệt sư thái đánh ra chưởng thứ hai, hữu thủ cư nhiên lại đi theo một quĩ đạo không thể tin được, "phách" một tiếng trúng vào lưng Trương Vô Kị. Thân hình Trương Vô Kị như một cọng rơm yếu ớt bay thẳng ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất không còn nhúc nhích, hẳn đã mất mạng. Một chiêu này của Diệt Tuyệt sư thái tinh diệu không gì sánh được, mọi người không khỏi khen thầm nhưng đối với tấm lòng hiệp nghĩa của Trương Vô Kị cũng có sự kính phục, thấy hắn gặp phải bất hạnh nên chỉ có kinh hô cùng thở dài, không ai nói ra một lời khen ngợi. Cũng có người nhìn về phía gò núi, muốn nhìn xem vị sư phụ tàn tật kia có biểu tình gì, dù sao cũng là y tự mình đẩy đồ đệ đi tìm chết.
Nhưng Tống Thanh Thư ngồi ngược hướng sáng, không ai có thể nhìn thấy thần sắc trên gương mặt y.
Chu Chỉ Nhược khẽ thở dài, muốn tiến lên xem xét thương thế của Trương Vô Kị, nhưng trước mắt nhiều người như vậy, một cô nương mười tám mười chín tuổi sao dám đi xem thương thế một thanh niên? Huống chi đả thương hắn chính là sư phụ, bây giờ mà đi qua tuy không phải công khai phản lại sư môn nhưng vẫn là đại đại bất kính với sư phụ, bước lên một bước, chần chừ hồi lâu rồi lại lùi về.
Lúc này trời đã sáng hẳn, ánh dương quang xán lạn chiếu khắp nơi. Một lúc sau, chỉ thấy lưng Trương Vô Kị khẽ động, giãy dụa chậm rãi ngồi dậy, nhưng khuỷu tay chống lên được chừng một thước lại ngã xuống, phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Đầu óc hắn mê man, chỉ muốn được nằm bất động, nhưng vẫn nhớ tới còn phải chịu một chưởng, nếu không sẽ không cứu được đám người Duệ Kim kì.
Hắn có ngã xuống cũng không sao, nhưng sự tình sau đó lại phải để sư huynh gánh vác.
Hắn đã cam đoan với y, từ sau nhất định sẽ bảo hộ y.
Trương Vô Kị hít sâu một hơi, rốt cục bám lấy một cỗ chấp niệm mà miễn cưỡng ngồi dậy. Nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy, tùy thời đều có thể ngã xuống, mọi người nín thở nhìn theo, xung quanh có tới mấy trăm người, nhưng yên tĩnh tới mức một chiếc kim rơi xuống cũng nghe rõ.
"Sư thái, vãn bối liều mình bồi quân tử, lại xin chịu một chưởng."
Chu Chỉ Nhược chấn động tới cực độ, nhìn thanh niên kia đứng thẳng tắp đỡ lấy chưởng thứ ba của sư phụ nàng, sau đó giống như không có việc gì hướng về phía gò núi này.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi khiến cả người hắn như được bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt, thực giống như thiên thần xuất hiện giữa ánh dương quang. Hắn đi từng bước từng bước một tới đây, gương mặt căng cứng bỗng nhiên nở một nụ cười, một khắc đó giống như băng tuyết tan chảy, gương mặt tuấn tú cùng với anh tư phóng khoáng khiến Chu Chỉ Nhược hoa mắt mê muội, trong lòng rung động không thôi.
Thế nhưng, hắn không phải là cười với nàng.
Trước mắt bao nhiêu người, Trương Vô Kị đi tới trước mặt Tống Thanh Thư quì xuống một gối, vươn tay nắm lấy bàn tay phải đã siết lại thành quyền của y, thực chậm rãi, thực kiên trì tách từng ngón tay ra, cẩn cẩn dực dực lau đi vết máu trong lòng bàn tay do bị móng tay đâm.
Xong tay phải, chuyển sang tay trái.
Chu Chỉ Nhược cũng không hiểu tại sao mình không thể mở miệng, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn một màn này.
Nàng thế mới biết, vị sư phụ tàn tật này, tuy miệng nói không lo lắng cho đồ đệ, kì thực trong lòng cũng khẩn trương muốn chết.
|
Đệ tam thập tam chương: Trong túi Càn Khôn Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Trương Vô Kị tiếp được ba chiêu của Diệt Tuyệt sư thái, võ lâm nhân sĩ vốn nhất ngôn cửu đỉnh đương nhiên sẽ buông tha cho đám người Duệ Kim kì.
Diệt Tuyệt sư thái vung tay, không nói lời nào suất lĩnh đám đệ tử đi về hướng tây. Côn Lôn, Hoa Sơn, Không Động cùng với Ân Lê Đình thu xếp mang theo đám người thương vong rời đi. Duệ Kim kì trước nay không hòa hợp với Thiên Ưng giáo, cũng nhanh chóng dọn dẹp chiến trường rồi đi mất.
Chỉ nháy mắt, xung quanh Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị đã không còn ai. Nếu không phải còn lưu lại vết chân lộn xộn trên cát cùng với những vệt máu còn chưa khô, không ai có thể tưởng tượng ra chỉ vài tiếng trước, nơi đây còn là một trường ác đấu đẫm máu.
Chỉ là không lâu sau, một trận gió lốc sẽ vùi lấp hết thảy những dấu chân cùng vết máu này, giống như vùi lấp lịch sử...
Tống Thanh Thư nhìn Trương Vô Kị vẫn đang cắm cúi thượng dược cho bàn tay y, có chút không được tự nhiên: "Chút xây xát này đâu tính là gì, không cần thượng dược đâu." Y lúc đó chỉ là khẩn trương, siết tay hơi mạnh chút, không nghĩ tới khiến móng tay đâm sâu vào da thịt. Bất quá y rất lấy làm nghi hoặc, vì sao Trương Vô Kị biết bàn tay y bị thương?
Kì thực Trương Vô Kị dù lúc tiếp ba chưởng của Diệt Tuyệt sư thái nhưng lực chú ý chưa từng dời khỏi Tống Thanh Thư. Chưởng thứ hai đáng lẽ cũng không khiến hắn trọng thương như vậy, chỉ là vừa lúc nhìn thấy sư huynh cùng Chu Chỉ Nhược trò chuyện vui vẻ, nhất thời tâm thần dao động mới dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Mà lúc xác nhận kì thực sư huynh vẫn lo lắng cho hắn, không khỏi vui vẻ mỉm cười.
Trương Vô Kị kiên trì muốn thượng dược cho xong, hắn không muốn trên người sư huynh lưu lại nửa vết sẹo nào, huống chi là trên bàn tay thon dài như ngọc?
Tống Thanh Thư không lay chuyển được hắn đành mặc kệ, nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi tại sao Trương Vô Kị quan tâm tới vị sư phụ "nhặt được" này như thế. "Thương thế của ngươi không cần điều tức một chút sao?" Y còn nhớ lúc nãy hắn bị Diệt Tuyệt sư thái đánh tới thổ huyết.
Trương Vô Kị lắc đầu nói: "Không cần, đã khỏi rồi."
Quả nhiên là Tiểu Cường a... Tống Thanh Thư nở nụ cười, vui vẻ nói: "Ngươi làm rất tốt, cứu được rất nhiều người."
Trương Vô Kị được sư huynh khen ngợi, nhất thời nghĩ chút khổ sở phải chịu thực không đáng tính tới.
Tống Thanh Thư nhìn sa mạc mênh mông trong lòng rầu rĩ. Không có ai dẫn đường làm sao bọn họ tới được Quang Minh đỉnh?
Đột nhiên, y phát hiện cách đó không xa có một đụn cát đang di chuyển rất nhanh về phía này, tâm khẽ động liền nở nụ cười.
Trương Vô Kị vừa thượng dược xong cho Tống Thanh Thư, còn đang cầm đôi tay xinh đẹp tới không tưởng của sư huynh ngây người, không nghĩ tới Tống Thanh Thư chợt trở tay nắm lấy hai tay hắn, xúc cảm mềm mại truyền tới từ mu bàn tay khiến Trương Vô Kị không khỏi ngẩn ngơ.
Ngay lúc này, từ cát vàng chợt chui ra một người mặc thanh bào.
Trương Vô Kị hoảng hốt, vừa định phi thân lên trước nghênh địch, nhưng hai tay bị Tống Thanh Thư nắm lấy mà mất đi tiên cơ. Trước mắt hắn chợt tối sầm, cảm thấy bản thân cùng Tống Thanh Thư đang bị một cái túi cực to chụp lấy, vội kéo sư huynh vào lòng, liền thấy thân mình như bay bổng, tựa hồ đang ở trong một cái túi bị người ta xách lên. Trương Vô Kị vươn tay muốn xé cái túi, nào biết túi này không phải bằng lụa cũng không phải bằng da, sờ lên xúc cảm như vải bố nhưng bền chắc khác thường, kéo xé thế nào cũng không chút sứt mẻ.
Người nọ quăng cái túi một cái, cười ha ha nói: "Nếu ngươi có thể chui ra khỏi cái túi này mới tính là có bản lĩnh."
Trương Vô Kị vận nội lực đấm mạnh ra bên ngoài, nhưng cái túi này tuyệt không chịu lực. Hắn lại nhấc chân phải cố sức đá một cái, tạo thành một thanh âm trầm đục nhưng cái túi chỉ biến dạng một chút, bất luận hắn có kéo xé lăn lộn thế nào nó vẫn cứ trơ ra đó.
Trương Vô Kị ôm Tống Thanh Thư, gấp tới độ đầu đầy mồ hôi, nhưng Tống Thanh Thư chỉ thản nhiên hỏi: "Ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu?"
Người nọ chỉ cười ha hả: "Quả nhiên là sư phụ có nhãn lực hơn. Tiểu tử kia, ngoan ngoãn ở trong túi Càn Khôn của ta đừng nhúc nhích, ta mang các ngươi tới một hảo địa phương. Ngươi mà mở miệng nói để người ra phát giác thì ta không cứu được đâu."
Trương Vô Kị nhíu mày: "Ngươi muốn làm gì?"
Người nọ cười nói: "Các ngươi đã rơi vào túi Càn Khôn của ta, ta muốn đánh muốn giết có khó gì? Chỉ cần các ngươi bất động không lên tiếng không phải quá tốt sao."
Trương Vô Kị ngẫm thấy lời này cũng đúng, liền không giãy dụa nữa.
Người nọ còn nói thêm: "Có thể chui vào túi của ta là phúc của ngươi đấy." Rồi vác cái túi lên vai bắt đầu chạy.
Trương Vô Kị chỉ cảm thấy trên thế gian thực lắm chuyện kì lạ. Hơn nữa hiện tại thực giống như đang cưỡi mây đạp gió, cước bộ người nọ nhanh cực kì, vác theo hai người mà còn chạy được nhanh như vậy có thể thấy nội công thâm hậu tới mức nào.
Bất quá khiến hắn an tâm chính là sư huynh đang nằm trong lòng hắn, hô hấp đều đặn bên tai khiến mặt hắn không khỏi có chút đỏ.
Tống Thanh Thư lúc trước đã nhìn thấy một góc túi lộ ra trên nền cát, biết Bố Đại hòa thượng Thuyết Bất Đắc tới đây, đương nhiên mừng rỡ vì có người mang bọn họ lên Quang Minh đỉnh. Hai chân y đã đỡ nhiều rồi, có thể chịu được chút sức ép này, trong túi tròng trành lên xuống, lại thêm đêm qua không được chợp mắt, y bắt đầu cảm thấy buồn ngủ liền tự giác chui vào lòng Trương Vô Kị tìm một vị trí thoải mái, tựa đầu vào vai hắn an tâm tiến vào giấc ngủ.
Đợi tới khi Tống Thanh Thư tỉnh dậy thì phát hiện mình vẫn đang trong túi Càn Khôn, mà nghe thanh âm bên ngoài cư nhiên là Thành Côn cùng Dương Tiêu đang quyết đấu. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu cùng Minh giáo Ngũ tản nhân vốn có bất hòa, Thành Côn đột nhiên xuất hiện đánh lén đắc thủ, đánh bại cả thất đại cao thủ Minh giáo, tuy rằng chính mình cũng bị thương nhưng không bao lâu sau liền có thể quay lại.
Mà Tống Thanh Thư giật mình tỉnh giấc, chính bởi vì Thuyết Bất Đắc hòa thượng muốn để Trương Vô Kị xuất thủ giết Thành Côn, Trương Vô Kị ôm Tống Thanh Thư đứng lên lại bị Thành Côn dùng chút nội lực cuối cùng ám toán, trúng Huyễn Âm chỉ của hắn khiến Tống Thanh Thư bị lạnh mà tỉnh.
Tống Thanh Thư kinh ngạc, sao y vẫn có thể ngủ? Bao nhiêu biến cố xảy ra đều một mực không biết?
Bất quá y suy nghĩ một chút liền hiểu được nguyên cớ. Trong túi Càn Khôn không đủ dưỡng khí lại còn phải mang theo y cùng Trương Vô Kị hai người, thân thể y trong tình huống đó tự động chuyển sang nội hô hấp. Khi nội hô hấp thì các cảm quan đối với ngoại giới đều kém đi, bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy cũng không lạ.
Bất quá như vậy, trong phòng ngoài tám người sau khi bị thương không thể di động còn có thêm một Trương Vô Kị. Thuyết Bất Đắc hòa thượng biết trong túi Càn Khôn trừ bỏ Trương Vô Kị còn có một người, nhưng cái kẻ gẫy chân này, dù sao cũng không thể nhúc nhích.
Tống Thanh Thư đương nhiên quan tâm nhất là thương thế của Trương Vô Kị, người kia sau khi ngã ngồi bệt xuống đất, tay trái vẫn vững vàng ôm lấy y. Hai người tứ chi tương thiếp, Tống Thanh Thư có thể cảm giác được băng lãnh trên người Trương Vô Kị nhưng cũng không tùy tiện chữa thương cho hắn. Y biết từ năm Trương Vô Kị mười tuổi trúng phải hàn độc của Huyền Minh thần chưởng, ngày ngày đêm đêm phải chống đỡ với hàn độc với cơ thể, đương nhiên sẽ không sợ chút hàn độc này.
Quả nhiên không lâu sau, thân thể Trương Vô Kị từ lạnh chuyển sang nóng, hẳn là đã khu trừ sạch sẽ hàn độc.
Lúc này Thành Côn đang ở một bên kể lại ân oán của hắn với Tạ Tốn.
Trương Vô Kị nghe được, bỗng hiểu đầu sỏ đã hủy hoại cả cuộc đời nghĩa phụ đang ở ngay trước mắt, phút chốc phẫn nộ tới cực điểm, toàn thân trở nên khô nóng như trong lò thiêu. Túi Càn Khôn này không thông gió, hắn ngồi trong túi lâu ơi là lâu đã bực mình vô cùng, ỷ vào nội công thâm hậu dùng Quy Tức đại pháp để hô hấp, chỉ cần tới một lượng khí cực nhỏ. Hắn cũng biết sư huynh nặng nề ngủ là có liên quan tới vấn đề này, càng hạn chế hô hấp, kiên trì tới tận bây giờ.
Nhưng lúc này tâm thần chợt loạn, Cửu Dương chân khí tích tụ tại Đan Điền mất đi khống chế, xông loạn khắp nơi khiến thân thể như ở trong lò lửa. Cố gắng vận trấn nhiếp tâm thần đại pháp trong Cửu Dương chân kinh, điều hòa nội tức. Bình thường chỉ cần như vậy tâm liền tĩnh lặng như thủy, như đi vào cõi thiên thai, thế nhưng lúc này càng vận công, tứ chi bách hải càng khó chịu, giống như ở mỗi đại huyệt đều có mấy trăm cây châm nung nóng không ngừng đâm vào.
Nguyên lai hắn tu luyện Cửu Dương chân kinh mấy năm, tuy rằng được võ công tối thượng thừa trong thiên hạ, nhưng chưa từng được minh sư chỉ điểm mà chỉ tự mình mày mò, Cửu Dương chân khí trong cơ thể tích trữ càng lúc càng nhiều nhưng không biết vận dụng để khai thông cửa ải cuối cùng. Nếu không bị khơi ra thì cũng thôi, nhưng Huyễn Âm chỉ của Thành Côn là thứ công phu âm độc nhất trong chốn võ lâm, bởi vậy lúc này cơ thể giống như một thùng hỏa dược được châm thuốc dẫn.
Hắn lại cứ phải ở trong túi Càn Khôn, Cửu Dương chân khí bị kích thích không có nơi phát tiết, ngoại trừ phân nửa bị Tống Thanh Thư thừa nhận, quá nửa còn lại trùng kích lên chính hắn.
Tống Thanh Thư chống đỡ ảnh hưởng Cửu Dương chân khí, y có thể nội hô hấp nên trong túi Càn Khôn bí bách thế nào cũng không tạo thành uy hiếp, kì thực Bắc Minh chân khí trong cơ thể y có thể hấp thu toàn bộ Cửu Dương chân khí dư thừa, nhưng y cũng biết Trương Vô Kị phải qua được cánh cửa này Cửu Dương thần công mới tính là đại thành. Cánh cửa này nói thì đơn giản, thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn Trương Vô Kị sẽ phải trải qua thời khắc tối gian nan, tối hung hiểm trong suốt cuộc đời tu luyện, sinh tử thành bại chỉ cách nhau một đường.
Ánh sáng bên ngoài chỉ có vài tia yếu ớt lọt được vào trong túi Càn Khôn. Tống Thanh Thư nhìn khuôn mặt Trương Vô Kị đỏ bừng, mồ hôi chảy như mưa, rốt cục thở dài, vươn mình áp môi lên môi hắn.
Một khắc hai đôi môi tiếp xúc, Tống Thanh Thư cảm giác được thân thể Trương Vô Kị run lên, tự giễu mình chỉ cần Trương Vô Kị đừng ghét bỏ “lão nhân” này chiếm tiện nghi hắn là tốt rồi. May mắn là bọn họ đang trong túi Càn Khôn, ngăn cách với ánh mắt mọi người bên ngoài, bằng không có đánh chết y cũng không dám làm như vậy.
Tống Thanh Thư độ một hơi qua liền muốn li khai, nhưng bỗng cảm thấy được bàn tay Trương Vô Kị đang đặt bên hông mình siết chặt, kéo y trở lại...
-----------------------------
|
Đệ tam thập tứ chương: Trong thạch thất Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Chẳng lẽ khí độ qua còn chưa đủ? Tống Thanh Thư nghi hoặc nhíu mày, sau đó lại tập trung chân khí trong cơ thể, định tiếp tục độ sang.
Y vừa mở miệng, một vật thể nóng bỏng liền khẩn cấp tiến lại, theo trực giác Tống Thanh Thư cảm thấy bất an, hơi giãy dụa nghiêng đầu đi, cánh môi Trương Vô Kị liền xẹt qua má lưu lại cảm giác nóng rực.
"Sư huynh..."
Tống Thanh Thư nghe được tiếng nỉ non của Trương Vô Kị, trong lòng chấn động, hắn đã phát giác ra thân phận của y từ lúc nào?
Đương lúc sửng sốt, phát giác môi của mình lại một lần nữa bị lấp kín, sau gáy y bị Trương Vô Kị dùng tay đỡ lấy, không cho y di động mảy may. Tống Thanh Thư đưa tay muốn đẩy Trương Vô Kị ra, nhưng y cảm giác như khí lực toàn thân đều đã bị cái hôn này rút hết, chỉ đành bất lực dựa vào lòng Trương Vô Kị. Y có thể cảm thấy nhiệt độ trong túi Càn Khôn càng lúc càng cao, cả người giống như rơi vào một lò lửa.
Trương Vô Kị miệng khô lưỡi khô, đầu óc vựng huyễn, Cửu Dương chân khí trong cơ thể đã trướng tới sắp bạo liệt, nếu túi Càn Khôn nổ tung trước thì còn có đường thoát, bằng không tới lúc hoàn toàn mất khống chế chân khí mãnh liệt trong cơ thể thì chỉ có nước da thịt nứt toác, cả người cháy thành than. Đang ở thời khắc khẩn yếu, hắn bỗng cảm giác được thứ gì đó lạnh lẽo đang áp trên môi, một dòng chân khí thanh sảng tiến vào, thuận lợi bình ổn lại cơ thể khô nóng, khiến lý trí khôi phục được một chút thanh tỉnh.
Khi hắn ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì thân thể đã phản ứng trước khi lí trí kịp suy nghĩ, thành thực tuân theo bản năng tìm kiếm môi của sư huynh hung hăng hôn xuống.
Cửu Dương chân khí xung quanh càng lúc càng đặc, lại không thể phát tiết ra bên ngoài khiến túi Càn Khôn dần dần bành trướng lên, nhưng Dương Tiêu đang chăm chú lắng nghe Thành Côn nói, bởi vậy không có ai để ý tới cái túi có biến hóa, càng không ngờ tới bên trong đang diễn ra một tràng kiều diễm kích tình.
Môi lưỡi gắt gao tương thiếp, điên cuồng hữu lực quấy nhiễu, từng đợt thở dốc nóng cháy...
Đây là một cái hôn, chứ không phải độ khí đơn thuần.
Tống Thanh Thư chợt nhận ra điều ấy, trong đầu giống như nổ tung, các ý nghĩ quấn lấy nhau rối rắm, cuối cùng bị nụ hôn nóng cháy của Trương Vô Kị thiêu đốt tới không còn một mảnh.
"Uỳnhhhh!!!!!!!!!"
Chỉ nghe một tiếng vang lớn, giống như sét đánh giữa trời quang, từng mảnh vải bố bay tán loạn khắp nơi. Túi Càn Khôn đã bị Cửu Dương chân khí của Trương Vô Kị trướng phá thành từng mảnh nhỏ.
Tống Thanh Thư cũng bởi cỗ lực trùng kích này mà suýt rơi khỏi người Trương Vô Kị, may mà cánh tay hữu lực của người kia vẫn ôm lấy y thật chặt. Hai người cũng vì biến cố này mà tách rời cặp môi tương thiếp, Tống Thanh Thư nhớ tới chuyện vừa xảy ra, sắc mặt trở nên xanh mét.
Đám người Thành Côn, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Thuyết Bất Đắc chỉ cảm thấy một luồng khí cực nóng tạt vào mặt, đã thấy một thanh niên quần áo tả tơi ôm lấy sư phụ tàn tật của hắn đứng đó, lộ ra thần sắc bối rối.
Thành Côn thấy thanh niên kia thần sắc bất định, mờ mịt lúng túng, bản thân lại đang thụ trọng thương, nếu không biết nắm lấy cơ hội này, vạn nhất bị đối phương để ý tới thì nguy nan vô cùng, liền bước nhanh về phía trước, ngón trỏ tay phải vươn ra vận Huyễn Âm chỉ nội kình hướng hắn công tới.
Trương Vô Kị huy chưởng ngăn chặn, lúc này thần công của hắn mới đại thành, vừa vặn có Thành Côn làm đối thủ. Thành Côn chỉ cảm thấy ngón tay điểm trên người Trương Vô Kị nóng lên, công lực toàn thân như muốn tiêu tán, trọng thương càng thêm nặng, công lực so với bình thường còn chưa tới một thành, biết tình thế trước mắt bất lợi, thoát thân bảo mệnh quan trọng hơn, liền xoay người chạy đi.
Trương Vô Kị tức giận mắng: "Thành Côn, tên đại ác tặc nhà ngươi, lưu mệnh lại!" Ôm Tống Thanh Thư đuổi ra tới cửa, chỉ thấy bóng lưng Thành Côn nhoáng lên biến mất sau một đạo cửa nách, liền nhanh chóng đuổi theo.
Tống Thanh Thư nghe thanh âm chỉ đường cho hắn, chợt thấy cửa sổ sương phòng phía tây có ánh sáng hắt lên, Trương Vô Kị liền nhún mình về phía đó, đẩy cửa phòng, liền thấy hôi ảnh chợt lóe , Thành Côn xốc tấm trướng thêu chạy vào bên trong.
Trương Vô Kị cũng tiến vào trong trướng, nhưng Thành Côn chẳng biết đã đi đâu. Hắn ngưng thần quan sát, không khỏi thầm kinh ngạc, nguyên lai bọn họ đang ở một nơi giống như khuê phòng của tiểu thư nhà phú hộ. Nhưng khuê phòng này chỉ có một cửa vào, cửa sổ vẫn đóng chặt, rõ ràng nhìn thấy Thành Côn tiến vào đây nháy mắt liền mất tăm mất tích, chẳng lẽ có ẩn thân pháp gì? Hay là hắn không để ý thân phận người xuất gia, cư nhiên trốn trong giường khuê nữ?
"Trên giường." Tống Thanh Thư thản nhiên nói.
Trương Vô Kị nhất thời miệng khô cưỡi khô, trái tim khó khăn lắm mới bình ổn được lại hăng hái nhảy lên.
"Phía sau giường chắc chắn có mật đạo." Tống Thanh Thư vẫn thản nhiên.
Trương Vô Kị nhất thời thanh tỉnh, vội vã ôm Tống Thanh Thư trèo lên giường, lần mò xung quanh một hồi liền tìm tới cơ quan, ván giường đột nhiên nghiêng đi, hất hai người xuống phía dưới. Một cú hất này sâu xuống tới mấy trượng, nhưng trên nền mật đạo trải da thuộc thật dày, dù là Trương Vô Kị lấy bản thân làm đệm thịt cho Tống Thanh Thư cũng không cảm thấy đau đớn gì. Hắn cũng không nhiều lời, ôm lấy sư huynh quanh co được chừng mười trượng, liền cảm thấy lối đi thấp dần, đi thêm ước chừng năm chục trượng, bỗng nhiên phía trước phân ra thành vài ngã rẽ.
Trương Vô Kị thử bước vài bước, bên trong mỗi ngã rẽ lại chia thành nhiều lối khác nhau, đang không biết phải xử lí thể nào, chỉ nghe ầm một tiếng, Thành Côn nhưng lại hạ một tảng đá mấy nghìn cân xuống cửa ra của mật đạo. Chợt nghe tiếng kim loại ma sát với đá, ầm một tiếng, lại thêm một khối cự thạch rơi xuống đè ngay lên khối cực thạch đầu tiên.
Lối đi chỉ vừa cho một người xoay mình, Trương Vô Kị liền buông Tống Thanh Thư xuống, đưa tay xem xét. Hắn tuy luyện thành Cửu Dương thần công nhưng sức người có hạn, hai khối cự thạch giống như hai cái gò nhỏ này làm sao suy suyển được nửa tấc?
Đang lúc chán nản, lại nghe Tống Thanh Thư nhàn nhạt nói: "Chúng ta tìm xung quanh xem có lối ra khác không."
Trương Vô Kị liền hăng hái một lần nữa ôm lấy Tống Thanh Thư, đi dọc theo một trong các ngã rẽ, ước chừng bốn năm mươi trượng liền tới một cửa đá. Phía trong cửa đá là một gian thạch thất. Gian thạch thất này rộng cực kì, trên đỉnh có thực nhiều thạch nhũ, hiển nhiên là thạch động thiên nhiên. Hắn cầm bó đuốc tiến thêm vài bước, liền thấy hai bộ xương khô đang nghiêng ngả. Y phục trên hai bộ xương vẫn chưa mục hẳn, có thể nhận ra là một nam một nữ.
"Buông ta xuống." Tống Thanh Thư biết đã tới địa phương mấu chốt liền nói.
Trương Vô Kị lúc này mới phát giác, một đường này ngữ khí của sư huynh có điểm khác thường, liền cẩn cẩn dực dực đặt y ngồi trên một chiếc ghế đá, cài bó đuốc đang cầm trong tay lên thạch bích rồi ngoan ngoãn trở lại.
Tống Thanh Thư nhìm chằm chằm Trương Vô Kị đang bất an, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi từ lúc nào phát hiện ra ta?"
Câu hỏi này tuy không đầu không đuôi, nhưng Trương Vô Kị nghe lại hiểu rõ, thành thành thật thật trả lời: "Lúc Diệt Tuyệt sư thái xuất hiện."
Sớm như vậy? Tống Thanh Thư hít một hơi, có chút ngoài ý muốn. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ lại thì quả nhiên thái độ của Trương Vô Kị từ lúc đó bắt đầu thay đổi, y còn tưởng là diễn cho đám người phái Nga Mi xem cơ. Nhưng kì thực khiến Tống Thanh Thư bối rối nhất chính là nụ hôn vừa rồi, trên môi y vẫn còn đọng nguyên cảm giác khiến cho y không có cách nào xua đi cảm giác tội lỗi trong lòng.
Cũng không phải nụ hôn kia xúc cảm không tốt, ngược lại, không như nụ hôn của Vương Bảo Bảo khiến y nghĩ tới là lại rùng mình, nụ hôn này đủ để y đánh mất cả lí trí...
Đương nhiên Tống Thanh Thư kiên trì cho rằng cái đó có liên quan tới chuyện thiếu dưỡng khí.
"Ngươi... Vừa rồi..." Tống Thanh Thư nhíu mày, muốn cùng Trương Vô Kị nói cho rõ chuyện vừa rồi, thế nhưng chợt phát hiện cũng không phải dễ nói ra miệng.
"Vừa rồi làm sao vậy? Sư huynh, ta chỉ nghe được ác tặc Thành Côn hãm hại nghĩa phụ liền tức giận tới tẩu hỏa nhập ma, cái gì cũng không biết. Có phải sư huynh phá vỡ túi cứu ta ra không?"
Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, ngẩng đầu săm soi Trương Vô Kị. Chỉ thấy dưới ánh đuốc, gương mặt kia chỉ có mê mang cùng thành khẩn, hiển nhiên thật sự không nhớ rõ chuyện đã phát sinh. =)))))))))
Như vậy thực tốt, không nhớ là tốt, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.
Đà điểu Tống Thanh Thư giải thích với chính mình, gương mặt cứng nhắc liền hòa hoãn xuống, đạm cười nói: "Không có, ta chỉ muốn hỏi ngươi có thụ thương hay không thôi."
"Không có a, hình như nội công của ta còn tinh tiến thêm một tầng, đa tạ sư huynh tương trợ." Trương Vô Kị cũng hớn hở cười, chỉ là tươi cười này, là bởi vì một nguyên nhân khác ~~~
------------------------------------
|