Thanh Thư Vô Kị
|
|
Đệ nhị thập chương: Thất bại vô lực Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Cửu mộ nặng nề chậm chạp mở ra, một đạo dương quang chói mắt khiến Tống Thanh Thư phải nheo mày, rốt cục đã trở lại mặt đất.
Y ngẩn ngơ trong cổ mộ suốt hai năm, chưa từng ra ngoài một lần, giờ đây được hít thở không khí trong lành, tắm mình trong ánh ban mai ấm áp, chợt có cảm giác được trở lại làm người. Tống Thanh Thư hướng về phía cổ mộ cúi mình thật sâu, sau đó quay người rời đi.
Từ đó ngày đêm kiêm trình tới Hồ Điệp cốc.
Y nhớ rõ Hồ Điệp cốc nơi Điệp cốc y tiên Hồ Thanh Ngưu ẩn cư là ở ven hồ Nữ Sơn. Sông Trường Giang từ Hán Khẩu chảy về hướng đông nam tới Cửu Giang sau đó rẽ theo hướng đông bắc liền tới đây.
Khi Tống Thanh Thư tới ven hồ Nữ Sơn liền lấy túi da thu ít nước trong. Y ngồi xổm xuống, vừa vặn thấy thấy được hình bóng mình trên mặt nước.
Tống Thanh Thư sờ sờ gương mặt mình, lại ngắm nghía hai bàn tay, nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Y ngây người nơi cổ mộ hai năm nhưng diện mạo lại không hề thay đổi, hơn nửa bởi vì trường kì không thấy ánh mặt trời, làn da càng thêm trắng nõn, những ngón tay đều thon dài trong suốt như ngọc. Y chuyên tâm tu luyện nội công hai năm không hề động tới kiếm, lúc này nhìn kĩ ngón tay liền thấy những vết chai do ngày trước quanh năm cầm kiếm đã hoàn toàn biến mất.
Xem ra Dịch cân hoán cốt xác thực là có thể thay đổi gân cốt con người a, y hiện tại dù có đeo bên hông trường kiếm, nhưng tuyệt đối sẽ có người cho rằng kiếm này chỉ để trang sức. Ai bảo hiện tại nhìn y không khác gì bạch diện thư sinh đâu?
Tống Thanh Thư bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm hai năm này mình không có gì thay đổi, nhưng Vô Kị không biết có cao thêm lớn thêm? Y nhớ không nhầm thì Hồ Thanh Ngưu đối xử với hắn cũng không lấy gì làm tốt.
Tống Thanh Thư đi dọc ven hồ, một đường hồng hồng tím tím, khắp nơi đều là hoa tươi, rực rỡ vô cùng, rẽ quanh mấy lần liền thấy trước mặt một vách núi, đường tới đây là cụt. Đang không biết phải đi kiểu gì thì thấy thật nhiều hồ điệp chui vào một bụi hoa lớn, Tống Thanh Thư liền cũng chui vào theo.
Xuyên qua bụi hoa, trước mắt là một con đường mòn. Tống Thanh Thư theo đó mà đi, liền thấy hồ điệp càng lúc càng nhiều, hoặc trắng hoặc đen hoặc tím hoặc đốm, tung tăng bay lượn. Hồ điệp cũng không biết sợ người, bay tới gần vai, gần tay y liền đậu xuống. Tống Thanh Thư biết rằng đã tiến vào Hồ Điệp cốc, nghĩ tới lập tức sẽ được gặp lại Trương Vô Kị liền không khỏi rảo nhanh cước bộ. Đi tới quá trưa, chỉ thấy một con suối nhỏ uốn lượn quanh bảy, tám gian nhà tranh, xung quanh đều là vườn hoa được trồng đủ loại hoa cỏ.
Nhưng khi Tống Thanh Thư liếc nhìn vườn hoa một chút, sắc mặt liền đại biến.
Bởi vì bên trong vườn hoa cỏ dại mọc thành bụi, vừa nhìn liền biết đã lâu không có ai chăm sóc. Chẳng lẽ y đã tới chậm?
Tống Thanh Thư lập tức vận khinh công, xem xét kĩ từng ngóc ngách nhỏ trong Hồ Điệp cốc, cuối cùng tìm được một ngôi mộ có vẻ mới ở một góc hẻo lánh. Trên đó là một khối mộc bài khắc "Hồ Thanh Ngưu - Vương Nan Cô chi mộ. Trương Vô Kị lập."
Tống Thanh Thư hối hận vô cùng, y chỉ biết đại khái lúc phát sinh sự việc, lại quên mất thời gian tiêu phí trên đường tới đây. Ở cổ đại giao thông bất tiện, y cư nhiên mất tới hai tháng. Tống Thanh Thư cau mày phỏng đoán, Hồ Thanh Ngưu cùng Vương Nan Cô mất mạng hẳn là do Kim Hoa bà bà, bà ta nếu gặp được Trương Vô Kị khẳng định sẽ không dễ dàng buông tay.
Dù sao bà ta cũng muốn biết nơi ở của Tạ Tốn cùng Đồ Long đao.
Tống Thanh Thư lại xem xét kĩ Hồ Điệp cốc một lần, Trương Vô Kị biết y sẽ tới, nếu bị Kim Hoa bà bà mang đi cũng nhất định sẽ lưu lại đầu mối gì đó cho y. Thế nhưng tìm đi tìm lại cũng không thấy được thứ gì hữu dụng.
Cuối cùng, y nhớ lại ngôi mộ, ngẩn ngơ nhìn tấm mộc bài hồi lâu, chợt tâm khẽ động, bước tới nhìn thật kĩ.
Quả nhiên trên đó có mấy chữ nghuệch ngoạc được vạch bằng móng tay: "Sư huynh núi Côn Lôn."
Tống Thanh Thư tâm khẽ nhảy lên, cho dù không có Dương Bất Hối, Trương Vô Kị cũng không tránh được một chuyến đi Côn Lôn?
Côn Lôn, Kim Hoa bà bà muốn làm gì? Chẳng lẽ tới tổng đàn Minh giáo?
Mặc dù không giải thích được tại sao nhưng Tống Thanh Thư cũng không do dự, y lập tức khởi hành tới Côn Lôn, hi vọng giữa đường có thể bắt kịp Trương Vô Kị. Tuy rằng tính tình Kim Hoa bà bà thực bất hảo, nhưng Tống Thanh Thư cũng không lo lắng nhiều. Có Thù Nhi ở đó, Trương Vô Kị sẽ không phải chịu khổ sở gì hết.
Nói đến nguyên tác, trong mấy nữ nhân bên người Trương Vô Kị, Tống Thanh Thư chán ghét nhất là Chu Cửu Chân thích đùa bỡn tình cảm người khác (có ai còn nhớ nhân vật này không nhỉ, là con gái của Chu Trường Linh, cả hai cùng đểu giả định lừa bịp Tiểu Vô Kị lấy tin tức về Tạ Tốn, về sau lão cha còn định đẩy Tiểu Vô Kị xuống vực >.<"). Chán ghét thứ nhì là Triệu Mẫn, chỉ nghĩ tới ca ca Vương Bảo Bảo của nàng như vậy thì cũng tưởng tượng được muội muội thế nào. Về phần Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư nghĩ nàng chịu sự dạy bảo của Diệt Tuyệt sư thái, chỉ cần học được ba phần tính cách của bà ta thôi là cũng khủng khiếp lắm rồi =.='. Y kì thực thấy Tiểu Chiêu cùng Thù Nhi rất được. Tiểu Chiêu hồn nhiên đáng yêu, Thù Nhi ngoại trừ tính cách hơi đặc biệt thì chân tình với Trương Vô Kị tuyệt đối không cần hoài nghi.
Thế nhưng thân thế Tiểu Chiêu cũng thế lực phía sau vô cùng phức tạp, Thù Nhi lại là biểu ca biểu muội cận huyết với Trương Vô Kị, bởi vậy y nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ được ai thích hợp với Trương Vô Kị, thực sầu muộn.
Bất quá lập tức Tống Thanh Thư lại cười cười, mỗi người tự có duyên phận của mình, Trương Vô Kị năm nay mới mười bốn tuổi, y cư nhiên đã giống như một phụ thân quan tâm tới hôn sự cho hắn, để người khác biết còn không bị cười tới chết sao?
Cứ đi mãi về phía tây, đường xá xa xôi tiêu tốn mất mấy tháng, khí trời càng ngày càng lạnh, Tống Thanh Thư mới tới Tây Vực, từng cơn lốc mang theo cát vàng quất vào mặt, cho dù Tống Thanh Thư có nội công nhưng vẫn thực gian nan. Đi mất gần một ngày mới tới chân núi Côn Lôn, lại thấy hoa cỏ rực rỡ, cây cối tốt tươi, ở đây cư nhiên có một thôn trang nhỏ.
Tống Thanh Thư vào trà quán đơn sơ trong thôn trang mua chút nước cùng lương khô, thì lại nghe được một tin tức y không thể ngờ tới.
Chu gia trang cách đây không xa mấy ngày trước không hiểu sao bị một mồi lửa cháy sạch sẽ.
Tống Thanh Thư nhất thời tức muốn chết, lẽ nào Trương Vô Kị vẫn giống trong nguyên tác bị Chu Cửu Chân lòng dạ rắn rết kia lừa đảo, ngay cả nơi hạ lạc của Tạ Tốn cũng ngốc hồ hồ nói ra?
Trước kia y đã dạy hắn thế nào? Không thể tin tưởng nữ nhân xinh đẹp!
Tống Thanh Thư sau khi biết được chuyện này cũng không buồn nghỉ ngơi nữa, hỏi rõ ràng vị trí Chu gia trang kia liền khởi hành. Quả nhiên thấy được vết tích của một trang viên bị cháy. Y cố gắng quan sát vết tích để lại, đi qua hai ngọn núi, tiến vào một sơn cốc liền thấy một dãy tiểu ốc bên gốc đại thụ.
Đang lúc nghĩ xem có nên chờ tới đêm khuya trộm lẻn vào hay không, chợt phát hiện ra tiếng kim thiết giao kích trong rừng cây cách đó không xa.
Tống Thanh Thư lần theo âm thanh, phát hiện ra dưới một gốc hòe trong rừng có hai nam tử đang cầm kiếm giao thủ, một người mặc áo lông cừu hắc sắc trân quý, trên mặt phiếm lục khí, không phải Trương Vô Kị thì còn ai?
Tống Thanh Thư vừa mừng vừa sợ, đang tính rút kiếm tới trợ giúp hắn, nhưng phát hiện lúc này Trương Vô Kị đã thu kiếm, hướng người đối diện cười tới khờ dại: "Vệ đại ca, ta lại thua rồi, chiêu "Trường Giang tam điệp lãng' này của người quả nhiên có ba đạo kình lực liên tiếp, ta chỉ chống đỡ được tới đạo thứ hai thôi."
Người được hắn gọi là Vệ đại ca kia, dung mạo anh tuấn như ngọc, dưới thời tiết đại hàn nhưng chỉ khoác một chiếc đoạn bào mỏng màu vàng, hẳn là nội công không kém.
Tống Thanh Thư nhất thời nhớ tới một người, đó là Vệ Bích - người trong mộng của Chu Cửu Chân. Trong nguyên tác, Vệ Bích cùng Trương Vô Kị như nước với lửa, nhưng không hiểu vì sao hiện tại lại xưng huynh gọi đệ. Tống Thanh Thư nhìn hai người họ luận bàn kiếm pháp, mỗi ánh mắt mỗi ý cười đều giống như lúc cùng y luyện kiếm trên Võ Đang sơn.
Tống Thanh Thư đứng ngơ ngác tại chỗ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác vô lực. Xoay một vòng lớn, Trương Vô Kị dù không bị Chu Cửu Chân mê hoặc, nhưng lại bị Vệ Bích lừa. Chuyện này khiến y cảm thấy thất bại vô cùng, mấy năm nay y có làm gì, chung quy cũng không thể thay đổi chuyện đã phát sinh.
Hết thảy nỗ lực của y, rút cuộc có chút hữu dụng nào hay không?
------------------------------------
|
Đệ nhị thập nhất chương: Gặp lại Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Tống Thanh Thư yên lặng nhìn Trương Vô Kị cùng Vệ Bích, Vệ Bích kia anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, Trương Vô Kị trên người khoác áo lông cừu đen quý giá, còn y một đường phong trần mệt mỏi nên gương mặt đầy bụi, bố y màu xanh đã giặt nhiều tới mức bạc trắng, quả thực thuộc về hai thế giới khác nhau. Tống Thanh Thư cười khổ trong lòng, từ bao giờ y lại để ý tới thứ chuyện này? Trương Vô Kị từ nhỏ chưa từng được mặc y phục đắt tiền, hưởng thụ cuộc sống phú quý, cho nên như vậy cũng không thể trách hắn.
Về phần đám người Vệ Bích kia bày mưu tính kế, nếu y đã tới đây thì cho dù không vạch trần, mọi việc hẳn cũng sẽ không đi theo quỹ đạo cũ đi?
Vậy dù y có xuất hiện không, có hay không tham gia, cũng có khác gì nhau?
Tống Thanh Thư nhìn hai người đang cười nói trong rừng, nhất thời cảm thấy chán nản, liền xoay người muốn rời đi.
Trương Vô Kị tra kiếm vào vỏ, dự định quay về ốc nghỉ ngơi, chợt trong lòng dấy lên một tia khác thường, vô thức quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ cần liếc mắt qua bóng lưng kia, hắn cũng có thể nhận ra đó chính là người mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, trái tim vui mừng tới mức muốn nhảy ra ngoài.
“Sư huynh!”
Tống Thanh Thư vẫn chìm đắm trong tâm sự của mình, chợt nghe được một tiếng hô hoán, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một vòng tay ôm chặt.
“Sư huynh! Sư huynh! Có phải ta đang nằm mơ không?” Trương Vô Kị từ phía sau ôm thật chặt lấy Tống Thanh Thư, sợ rằng chỉ hơi buông lỏng tay sẽ không thấy y đâu nữa.
Tống Thanh Thư chợt bị hắn ôm có chút sững sờ, sau đó mới thoải mái cười cười: “Là ta đây, thực xin lỗi đã tới chậm.”
Trương Vô Kị cọ cọ vài cái ở sau gáy y, chợt nhớ tới một chuyện, lập tức buông y ra nắm lấy mạch đập kiểm tra. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi: “Sư huynh, ngươi... Sao lại thế này..”
“So với trước đây còn kém hơn phải không?” Tống Thanh Thư cười cười nói thay hắn. Hai năm nay y tu luyện Cửu Âm chân kinh nhưng cũng không quên luyện Võ Đang Cửu Dương công. Âm dương nội lực trong cơ thể đồng thời tăng trưởng, thỉnh thoảng còn một bên áp đảo hẳn bên kia, bởi vậy tu vi nội lực của y tăng trưởng phi thường nhanh. Nhưng cũng tương ứng là nếu một ngày chân khí trong cơ thể mất đi trạng thái cân bằng thì hậu quả càng khó có thể tiếp nhận.
Điều này cho dù là hoàng sam nữ tử cũng vô pháp giải thích, Tống Thanh Thư đành tạm thời buông xuôi, bằng không y có thể làm gì? Tự phế võ công chắc?
Cho xin, y cũng chưa được tiêu sái phóng khoáng tới mức đó đâu.
Tống Thanh Thư lúc này mới xoay người ngắm nghía Trương Vô Kị. Mới hai năm không gặp, hắn đã cao bằng y rồi. Tuy rằng thân thể có chút gầy yếu, lục khí trên mặt vẫn chưa tiêu tan nhưng tinh thần thực tốt, xem ra không phải chịu khổ sở gì khác.
Trương Vô Kị mím chặt môi, không nói hai lời kéo Tống Thanh Thư về phía một căn mộc ốc, vừa đi vừa nói: “Sư huynh, ta ở Hồ Điệp cốc hai năm cũng đọc không ít sách thuốc, để ta xem cho ngươi.”
Tống Thanh Thư kéo tay hắn, hướng Vệ Bích đang đứng một bên, dù bị coi như vách tường nhưng vẫn đang bảo trì mỉm cười, nói: “Vô Kị, không định thay ta giới thiệu sao?”
Trương Vô Kị vỗ vỗ trán: “Xem ta đã vui tới mức nào, Vệ đại ca, đây là sư huynh Tống Thanh Thư ta vẫn hay nhắc tới. Sư huynh, đây là Vệ Bích đại ca, là đồ đệ của Võ Liệt thúc thúc.”
Tống Thanh Thư cùng Vệ Bích dối trá vài câu “ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu”. Vệ Bích không ngờ tới đột nhiên nhảy đâu ra một sư huynh của Trương Vô Kị, không biết có ảnh hưởng gì tới kế hoạch không, bởi vậy liền bảo Tống Thanh Thư đi nghỉ ngơi trước, đến giờ cơm tối sẽ gặp thúc phụ của hắn.
Trương Vô Kị đương nhiên là muốn sư huynh ở cùng một gian tiểu ốc với hắn, liền không cho Tống Thanh Thư nói nữa kéo tuột hắn vào trong nhà.
“Vô Kị, không cần gấp gáp, tạm thời chân khí trong cơ thể ta không có vấn đề gì. Nhưng hàn độc của ngươi thế nào rồi? Gần đây có thường xuyên phát tác không?” Tống Thanh Thư lo lắng hỏi.
Sau khi vào phòng, Trương Vô Kị cẩn thận đóng cửa lại, sau đó mới trầm mặt hỏi: “Sư huynh, có phải lúc nãy ngươi muốn rời đi? Ngươi vì sao muốn đi? Ngươi không muốn gặp ta sao? Ngươi tới không phải để gặp ta sao?”
Trương Vô Kị thanh âm mỗi lúc một to, nói mỗi câu liền bước lên thêm một bước. Tống Thanh Thư không có cách nào, cứ phải lùi dần lùi dần, lùi tới tận vách tường.
“Ta...” Tống Thanh Thư, “Ta thấy ngươi sống rất tốt, nên định thôi.”
Trương Vô Kị mặt trầm như nước, một chưởng vỗ lên vách tường phía sau y khiến một trận bụi đất tung tóe, gắng kiềm chế tức giận trong lòng thấp giọng nói: ”Sư huynh, suốt hai năm nay ta ngày mong đêm mong, hy vọng ngươi tới thăm ta, cũng đâu phải hi vọng ngươi chỉ tới liếc ta một cái!”
Tống Thanh Thư bị đuối lý, y vừa rồi xác thực rất thất vọng, thất vọng với sự tình phát triển, thất vọng với chính mình, thất vọng với cả Trương Vô Kị. Thế nhưng y phải nói thế nào? Cho dù bây giờ có nói rằng Vệ Bích lừa dối hắn cũng không có bằng chứng gì, Trương Vô Kị tuyệt đối sẽ không tin.
Thiên ngôn vạn ngữ đọng lại trong một tiếng thở dài. Tống Thanh Thư muốn tránh khỏi ánh mắt nóng cháy kia, rũ mi nhìn sang một hướng khác.
Trương Vô Kị thấy vậy run run giọng: “Sư huynh, ngươi sinh khí có phải không? Vô Kị không phải muốn chọc ngươi giận, chỉ là... chỉ là hai năm nay, ta không lúc nào không nhớ tới sư huynh, đoán xem ngươi đang làm gì, nội công có khá hơn không, có bị người ta khi dễ không...”
Tống Thanh Thư bị tiểu tử này chọc tới buồn cười, vỗ vỗ vai hắn: “Cái gì mà có bị khi dễ không? Lẽ nào ngươi thiếu lòng tin vào sư huynh như thế?”
Y không ngờ tới Trương Vô Kị nghiêm túc gật đầu, còn thật sự nói: “Sư huynh, ta muốn bảo vệ ngươi. Hai năm nay ngươi thực tốt sao? Không có ai khi dễ ngươi chứ?"
Tống Thanh Thư đang muốn cười mắng hắn, nhưng chợt nhớ tới hai năm trước mình bị Vương Bảo Bảo cưỡng hôn, biểu tình có chút cứng lại.
“Sư huynh! Sư huynh! Là ai khi dễ ngươi? Ta liền đi đánh hắn!” Một chút đó không qua nổi mắt Trương Vô Kị, đáy mắt hắn tỏa ra sát khí, hận không thể lập tức vác kiếm xuất môn.
Tống Thanh Thư gõ đầu hắn trách mắng: “Còn đến lượt ngươi chắc? Sư huynh ngươi không biết dùng kiếm sao?”
Trương Vô Kị xoa xoa chỗ bị sư huynh gõ, hẳn là đã lâu không có ai làm như vậy với hắn, nhất thời ngẩn người ra.
Tống Thanh Thư nhân đó dời đi lực chú ý của hắn: “Vô Kị, hàn độc của ngươi thế nào rồi?”
Trương Vô Kị chớp chớp mắt, ôm lấy cổ Tống Thanh Thư: “Sư huynh, ta tuy rằng sống thêm được hai năm nhưng tình trạng cũng không tốt. Chỉ sợ... chỉ sợ không được bao lâu nữa. Chu bá bá cùng Diêu nhị thúc (aka Chu Trường Linh cùng Diêu Thanh Tuyền) để tị nạn muốn mang cả nhà tới Băng Hỏa đảo. Sư huynh... sư huynh quay về Băng Hỏa đảo cùng ta được không? Ở bên ta vài năm cuối cùng... thực sự... sẽ không lâu đâu... ta đảm bảo...”
Tống Thanh Thư nghe mà phát cáu, tiểu tử này đang nghĩ cái gì chứ? Nhưng rồi thấy thân hình đang ôm lấy mình không ngừng run rẩy, nhất thời lại mềm lòng.
Cho dù Trương Vô Kị đã cao thêm nhiều, nhưng hắn chung quy mới chỉ là một đứa nhóc mười bốn tuổi. Hắn lại không giống y, biết rằng Cửu Dương chân kinh ở ngay dưới vách núi đen phụ cận tiểu cốc. Mông lung không biết ngày nào sẽ bị hàn độc đoạt đi sinh mệnh, sống trong lo lắng hoảng hốt từng ấy năm, hắn biểu hiện được như vậy đã là không tệ rồi. Về phần bị Vệ Bích lừa gạt cũng không phải lỗi tại hắn, Vô Kị kinh nghiệm giang hồ non kém căn bản là không phát hiện ra.
Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư không khỏi vỗ nhẹ lưng Trương Vô Kị, dỗ dành hắn: “Yên tâm, Vô Kị, sư huynh biết cách chữa hàn độc của ngươi.”
“Thực sao?” Trương Vô Kị ngẩn ngơ, buông tay ra, bán tín bán nghi nhìn hắn.
“Thực sự, sư huynh đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa?” Tống Thanh Thư hướng hắn mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ chờ giải quyết chuyện Vệ Bích xong xuôi nhất định phải xuống vách núi kia xem. Có thể là do dinh dưỡng tốt, Trương Vô Kị cao hơn lớn hơn trong nguyên tác, không phải còn chui lọt vào cái khe kia không? =.=’
Tống Thanh Thư tự hỏi một hồi, ngẩng đầu nhìn gương mặt tràn ngập mong chờ của Trương Vô Kị, cười cười nói: “Bất quá biện pháp là gì, phải đợi lát nữa mới nói cho ngươi.
------------------------------
|
Đệ nhị thập nhị chương: Đồng sàng cộng chẩm Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Lúc ăn cơm tối Tống Thanh Thư đã được giới thiệu với Chu Trường Linh cùng Diêu Thanh Tuyền.
Vừa nhìn thấy Chu Trường Linh béo mập Tống Thanh Thư liền yên tâm, nếu Chu Trường Linh quả thật chỉ như trong nguyên tác thì hắn cũng có thể chui vào cái khe kia giống như Trương Vô Kị. May sao cả hai người này cùng béo lên.
Thật không hiểu sao hắn lại sinh được một nữ nhi xinh đẹp như Chu Cửu Chân nữa.
Tống Thanh Thư cũng đã gặp Chu Cửu Chân, phải thừa nhận nàng xác thực là một cực phẩm mỹ nhân, giống như một đóa hồng cực kì đẹp. May mắn là Trương Vô Kị tuân thủ nghiêm ngặt di ngôn của mẫu thân, coi Chu Cửu Chân như rắn rết. Chu Cửu Chân thì vẫn quấn quít lấy Vệ Bích, cùng Trương Vô Kị tuyệt không phát sinh sự tình gì.
Trong khi ăn, Tống Thanh Thư cũng đã hiểu sơ sơ những chuyện Trương Vô Kị một đường trải qua. Nguyên lai hắn bị Kim Hoa bà bà mang đi từ Hồ Điệp cốc, bà ta quả thật muốn đi tổng đàn Minh giáo ở Côn Lôn. Vừa gặp mặt Thù Nhi liền biết Trương Vô Kị là biểu ca của nàng, bởi vậy giữa hai người chỉ có tình huynh muội, Trương Vô Kị đối với nàng không có ý tứ gì khác, cũng không giống như trong nguyên tác phát triển thành một đoạn tình cảm.
Dọc đường đi bởi có Thù Nhi che chở, Trương Vô Kị cũng không phải chịu khổ sở gì, tới tận chân núi Côn Lôn, Vệ Bích ngẫu nhiên gặp bọn họ, nhân lúc Kim Hoa bà bà đánh nhau với người khác thuận tiện cứu Trương Vô Kị đi.
Những chuyện từ đó về sau thì cũng giống như Tống Thanh Thư biết, Chu Trường Linh nhận ra Trương Vô Kị chính là nhi tử của ân công Trương Thúy Sơn, vì có cừu gia đuổi tới cửa, bọn họ liền đốt Chu gia trang, dự định toàn gia di cư tới Băng Hỏa đảo.
Tống Thanh Thư vừa nghe vừa cười nhạt, y đương nhiên biết những trò này đều là do Chu Trường Linh sắp đặt, nhằm biết được nơi ở của Tạ Tốn cùng Đồ Long đao. Nhưng y cũng không tiện trở mặt tại đây, liền ra vẻ cảm kích ân cứu giúp Trương Vô Kị, đồng thời vì lo lắng cho sư đệ nên cũng muốn đồng hành.
Chu Trường Linh sợ Tống Thanh Thư qua lại trên giang hồ sẽ nói linh tinh này nọ, thấy y chỉ là sư huynh của Trương Vô Kị, niên kỉ xấp xỉ, võ công hẳn cũng không cao minh, liền tỏ vẻ hoan nghênh vô cùng.
Song phương nhất trí, liền nâng cốc ngôn hoan.
-------------------------------------
Màn đêm buông xuống, Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị ngủ trong một gian phòng. Y uống không ít rượu, độ cũng không phải cao nhưng đây là lần đầu tiên Tống Thanh Thư uống nhiều tới vậy, cũng có chút vựng vựng nặng nề. Y ở sau bình phong tắm rửa một hồi, thay quần áo mới Chu gia đã chuẩn bị sẵn, vừa dùng khăn lau lau tóc vừa bước ra.
Trương Vô Kị đang khoanh chân luyện công trên giường, nghe được âm thanh mở mắt ra, nhất thời nhìn Tống Thanh Thư chằm chằm không chớp mắt.
"Sao vậy?" Tống Thanh Thư nhíu mày.
Trương Vô Kị lắp bắp nói: "Sư huynh... ngươi... ngươi mặc màu trắng...thực dễ nhìn..."
"Nga, hẳn là do y phục của Chu gia đẹp." Tống Thanh Thư thản nhiên đáp. Chu gia là một phú hào, cho dù đang "chạy nạn" thì vật dụng cũng không hề tầm thường. Một thân y phục y đang mặc, tuy chỉ là màu trắng thuần không có hoa văn, nhưng chỉ cần sờ lên liền biết quý giá.
Tống Thanh Thư nào có biết, y tẩy sạch bụi bặm trên người liền lộ ra làn da trắng nõn so với bạch ngọc thượng đẳng còn trong suốt nhẵn mịn hơn, mái tóc dài ẩm ướt rối tung lên, hai gò má vì men rượu mà hồng hồng, gương mặt lại mang theo khí tức biếng nhác, dưới ánh đèn mờ ảo trở nên dị thường phong tình, cùng với bình thường nghiêm túc quả thực là khác nhau một trời một vực.
Trương Vô Kị chưa bao giờ nhìn thấy một sư huynh như vậy, chỉ biết ngơ ngác nhìn bọt nước từ tóc rơi trên trán y, trượt trên gò má, lướt qua cần cổ thon dài, uốn lượn theo xương quai xanh rồi dần dần biến mất dưới cổ áo...
Trương Vô Kị đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Tống Thanh Thư không để ý tới dị trạng của Trương Vô Kị, mấy ngày nay y phải chịu màn trời chiếu đất, Tây Vực là địa phương thưa thớt người tới mức nào chứ, y đã vài ngày không được ngủ trên giường. Xoa lung tung mái tóc một hồi liền ngã lên giường, thời khắc thân thể tiếp xúc với nệm giường mềm mại y không nhịn được liền bật ra một tiếng rên thỏa mãn.
Trương Vô Kị có cảm giác như trong lồng ngực bị đốt lên một ngọn lửa, hô hấp trở nên vừa trầm vừa loạn.
Tống Thanh Thư híp mắt, ánh đèn kia thực là chói a~~~, phất tay một cái cả căn phòng liền rơi vào hắc ám.
Lúc này y mới thỏa mãn nhắm mắt lại.
Sau đó, y giữ lấy bàn tay đang đặt ở vạt áo mình, có chút khó hiểu: "Vô Kị, ngươi muốn làm gì?"
Trong bóng tối hô hấp của Trương Vô Kị chợt ngừng lại, sau đó truyền đến thanh âm rất bình thường: "Sư huynh, ta hơi lạnh, ta muốn ngủ cùng ngươi được không?"
Nguyên nhân vì men rượu, Tống Thanh Thư phi thường nỗ lực nghĩ nghĩ, một lúc sau mới nói: "Thế nhưng ngươi có áo lông cừu mà?"
Trong bóng tối truyền tới âm thanh loạt xoạt của quần áo, Trương Vô Kị thản nhiên nói: "Ta cởi ra rồi."
Hình như có điểm không thích hợp
Trong đầu Tống Thanh Thư nghĩ như vậy, nhưng thể xác cùng tinh thần đều đã mệt mỏi vô cùng khiến y không thể nào nghĩ ra lí do.
Trương Vô Kị thấy y không hề có động tĩnh, liền ủy khuất cầu xin: "Sư huynh, trước đây ngươi đều ôm ta ngủ mà. Vô Kị thực lạnh a..."
Tống Thanh Thư nhớ tới khi hai người còn ở Võ Đang sơn từng cùng ăn cùng ngủ hai năm, liền thoải mái cười: "Tới đây."
Trương Vô Kị cực độ vui mừng, cả người lao tới.
Tống Thanh Thư mơ mơ màng màng mặc hắn bài bố, nhưng vẫn bất mãn ý kiến: "Không cần cởi quần áo ra chứ?"
"Sư huynh, trước đây chúng ta đều ngủ như thế này mà!" Động tác của Trương Vô Kị càng nhanh hơn.
Tống Thanh Thư thở dài, liền mặc kệ hắn. Thẳng đến khi Trương Vô Kị áp nửa thân trên tới, một khắc da thịt tương thiếp khiến y không khỏi rùng mình, lại ngạc nhiên nói: "Vô Kị, ngực cùng tiểu phúc ngươi vẫn thực lạnh, nhưng cả người thì lại nóng a".
Trong bóng tối Trương Vô Kị mặt đỏ tới mang tai, không biết phải trả lời sư huynh thế nào. Hắn đương nhiên biết thân thể của mình có điểm khác với thường ngày, tất cả là do ngọn lửa nóng cháy nơi tiểu phúc kia. Nhưng hắn không biết phải làm sao để giải trừ, chỉ biết mình muốn ôm sư huynh vào trong lòng, còn phải tiếp tục như thế nào, như thế nào tiếp tục hắn hoàn toàn không biết.
Tống Thanh Thư cảm giác được thân thể đang áp lên càng lúc càng nóng, khiến y có chút áp lực khó nói nên lời. Cư nhiên chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa, y cười khổ nói: "Vô Kị, ngươi nặng hơn hai năm trước nhiều."
Trương Vô Kị ngẩn ngơ, "Sư huynh không muốn ta lớn lên sao?"
Tống Thanh Thư nghe vậy bật cười: "Sao lại thế được? Ta còn ước ngươi mau lớn lên a! Chờ ngươi cưới nương tử rồi sẽ không bám theo ta đòi ngủ cùng nữa."
"Nhưng mà, ta sẽ không cưới nương tử, sau này vẫn muốn ngủ cùng sư huynh." Trương Vô Kị ngửi mùi hương thơm ngát trên người sư huynh sau khi tắm, rầu rĩ nói. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, sư huynh còn lớn hơn hắn, khẳng định sẽ thành thân trước hắn. Sư huynh thành thân rồi sẽ không cùng hắn ngủ nữa, hắn phải làm sao bây giờ?
Trương Vô Kị không dám nói ra sợ hãi trong lòng, chỉ biết ôm chặt lấy Tống Thanh Thư.
"Sao vậy? Vô Kị, hàn độc của ngươi phát tác sao?" Tống Thanh Thư cảm giác được hắn kích động khác thường, cho rằng hàn độc phát tác, liền muốn giãy ra xem xét.
Nhưng là y giãy dụa như vậy khiến toàn thân Trương Vô Kị cứng ngắc, hô hấp càng lúc càng loạn, nhịn không được thở dốc: "Sư huynh... Sư huynh...Ta..."
Tống Thanh Thư nghe được âm thanh thô suyễn khác hẳn bình thường, muốn đẩy hắn đứng lên, thế nhưng bàn tay chạm vào lồng ngực kia lại thấy toàn là mồ hôi: "Vô Kị, ngươi là làm sao vậy?"
Trương Vô Kị cúi đầu nhìn người bên dưới, gương mặt tràn đầy quan tâm lo lắng kia, tất cả đều là vì hắn.
Hạ phúc bốc lên từng đợt lửa nóng tới đau đớn, trong đầu Trương Vô Kị chợt "oanh" một tiếng giống như có vật gì đó đổ sập xuống, hắn nhìn chằm chằm đôi môi hé ra hợp lại của Tống Thanh Thư, hoàn toàn không nghe được người kia đang nói gì...
|
Đệ nhị thập tam chương: Trong bụi cỏ Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Đang lúc Trương Vô Kị huyết mạch sôi sục, mặc kệ bị sư huynh đánh chửi phỉ nhổ cũng muốn thỏa mãn khao khát trong lòng thì chợt kinh ngạc phát hiện sư huynh vươn tay kéo hắn vào lồng ngực.
Trương Vô Kị hưng phấn tới cả người run rấy, lẽ nào sư huynh cùng hắn tâm ý tương thông, cũng đang nghĩ tới chuyện đó? =))))))))))))))
Nếu như... Nếu như sư huynh muốn hắn... Vậy hắn...
Trương Vô Kị đang nghĩ lung tung trong đầu, chợt nghe được sư huynh ghé vào tai hắn thì thầm: “Vô Kị, đừng nhúc nhích, có người tới.”
Câu nói này giống như một thùng nước đá rót xuống, Trương Vô Kị lập tức bình ổn hô hấp, giống như Tống Thanh Thư giả bộ ngủ.
Chợt nghe tiếng cửa bị đẩy ra, một người tiến vào phòng. Trương Vô Kị cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, bởi hương khí trên người này chính là của túi hương thường ngày Vệ Bích mang theo.
Vệ đại ca muộn như vậy lén lút vào phòng bọn họ làm gì?
Vệ Bích nhìn thấy hai người trên giường lõa thân ôm nhau ngủ, không khỏi sửng sốt, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi: “Vô Kị đệ, ngươi đang ngủ sao?”
Trương Vô Kị cảm nhận được Tống Thanh Thư ở dưới thân hắn khẽ nhéo một cái, lập tức hiểu ý không trả lời mà nhắm nghiền hai mắt làm bộ ngủ say. Hắn bỗng cảm thấy Vệ Bích kéo mình từ trên người Tống Thanh Thư xuống, Trương Vô Kị thầm kêu một tiếng bất hảo, đột nhiên cảm giác được huyệt Thiên Trung trên ngực tê rần, tiếp đến là các huyệt Kiên Trinh, Thần Tàng, Khúc Trì cũng đều bị điểm.
Trương Vô Kị nguyên bản lo lắng sau khi Vệ Bích điểm huyệt mình sẽ làm ra chuyện gì bất lợi với Tống Thanh Thư, nhưng sau đó phát hiện sư huynh chỉ bị điểm huyệt như mình, Vệ Bích cũng không làm thêm chuyện gì khác mới yên lòng.
Vệ Bích điểm huyệt hai người xong, lách mình rời khỏi căn phòng nhỏ. Trương Vô Kị thực nghi hoặc tại sao hắn làm vậy, đồng thời dùng phương pháp giải huyệt mà Tạ Tốn từng dạy muốn giải huyệt. Đang lúc lo lắng, đã thấy sư huynh ở bên cạnh đứng dậy, phất tay giải huyệt cho hắn.
“Sư huynh...” Trương Vô Kị hoang mang vô cùng.
“Chúng ta đi theo xem một chút, có lẽ là có sự tình gì không muốn chúng ta biết đến.” Tống Thanh Thư ném y phục cho hắn, chính mình cũng mặc vào y phục. Phương pháp giải huyệt là y học được ở cổ mộ, ở đó cất giấu rất nhiều võ công bí tịch, một phần là do Dương Quá thu thập tới, còn phần nhiều là võ lâm nhân sĩ sợ võ học thất truyền trong chiến loạn nên đem nhờ Cổ Mộ phái bảo quản, có điểm giống với Lăng Hoàn Phúc Địa trong Thiên Long Bát Bộ (Lăng Hoàn Phúc Địa: là một mật thất trong Lăng Ba động trên Vô Lượng sơn của Tiêu Dao phái, cất giữ rất nhiều bí kíp, hầu như đầy đủ võ công các phái trừ một số kí kíp nổi tiếng còn thiếu). Hoàng sam nữ tử tùy Tống Thanh Thư lựa chọn, y lại biết tham nhiều nuốt không trôi, chỉ chọn lấy vài tuyệt học hữu dụng. Di vị hoán huyệt đại pháp (công phu di chuyển vị trí các huyệt đạo --> Vệ Bích tưởng điểm trúng huyệt Tống Thanh Thư nhưng hóa ra điểm lệch) đương nhiên là kĩ năng thiết yếu để hành tẩu giang hồ.
Trương Vô Kị tiếp nhận y phục mặc vào, tâm tình không khỏi có chút uể oải. Hắn chăm chỉ luyện công hai năm nhưng vẫn cần tới sư huynh bảo hộ.
Tống Thanh Thư lại không nhận thấy tâm tư tiểu hài tử của Trương Vô Kị, y bước về phía cửa phòng, ngưng thần nghe ngóng liền nhận ra phương hướng đuổi theo. Trương Vô Kị theo sau y có chút quá sức, Tống Thanh Thư liền đưa tay truyền chân khí qua, càng khiến tâm Trương Vô Kị nổi lên một trận không cam lòng.
Hai người đuổi một hồi, phát hiện có tiếng nói ở bên trái rừng cây, liền tìm cách tiến lại gần, may mắn đây là một bãi đá, hai người liền ngồi xổm nấp sau một tảng đá lớn.
Vừa lúc nghe được Vệ Bích nói: “Chủ thượng, hôm nay sư huynh của Trương Vô Kị tới.”
Tống Thanh Thư nghe vậy chau mày, Vệ Bích từ lúc nào làm việc cho người khác? Nhưng khi y nghe được lời tiếp theo liền sáng tỏ.
“Sư huynh? Ngươi là nói tới Tống Thanh Thư?”
Thanh âm này, Tống Thanh Thư tuyệt đối không quên được.
Đích xác là Vương Bảo Bảo.
Tống Thanh Thư liền minh bạch tại sao Vệ Bích trùng hợp cứu được Trương Vô Kị từ tay Kim Hoa bà bà, Chu gia trang tại sao nhanh như vậy liền biết thân phận Trương Vô Kị, nguyên lai là có Vương Bảo Bảo đứng sau. Tống Thanh Thư nhìn sang Trương Vô Kị, chỉ thấy sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng tới dọa người, liền biết hắn cũng nhận ra thanh âm kia.
Đầu Trương Vô Kị như muốn vỡ ra, hắn vốn không hề ngu xuẩn, chỉ là kinh nghiệm giang hồ còn quá non nớt, lúc này nghĩ lại, những sự tình từ sau khi gặp Vệ Bích tới giờ quả thật là đâu cũng có sơ hở, chỉ là lúc đó mình không để ý thôi.
Hắn hại nghĩa phụ...
Trương Vô Kị thân hình lung lay như sắp đổ, phụ mẫu hắn thà chết cũng không chịu hé ra nửa lời, nhưng hắn lại chắp tay nói tường tận cho người khác... Hắn... Hắn...
Tống Thanh Thư bị biểu tình tuyệt vọng trên mặt Trương Vô Kị khiến cho hoảng sợ, vội túm lấy tay hắn, nhất thời cũng không lưu ý Vệ Bích cùng Vương Bảo Bảo đang nói gì.
Trương Vô Kị ngây người hồi lâu, mãi mới lấy lại được tinh thần thì chợt nhìn tới gương mặt lo lắng của Tống Thanh Thư, thoáng cái liền quên mất mình đang ở đâu, nức nở nói: “Sư huynh...”
Thanh âm của hắn tuy nhỏ nhưng giữa ban đêm yên tĩnh cũng để kinh động tới Vương Bảo Bảo cùng Vệ Bích.
“Ai!” Vệ Bích lớn tiếng quát.
Tống Thanh Thư vội vã kéo Trương Vô Kị bỏ chạy vào sâu trong rừng, mặc dù y cho rằng hiện tại có thể đánh thắng Vương Bảo Bảo, nhưng lại có thêm một Vệ Bích, y không nắm chắc có bảo vệ được Trương Vô Kị đang thất hồn lạc phách hay không.
Tống Thanh Thư cũng không biết đường, chỉ là kéo Trương Vô Kị chạy lên một sườn núi, càng leo càng cao, thật lâu cũng không dám dừng lại thở dốc. Chạy nguyên nửa đêm cho tới khi sắc trời bừng sáng, mới thấy mình đang ở giữa một rừng cây phủ đầy tuyết. Y quay đầu nhìn lại phía xa xem Vương Bảo Bảo có đuổi theo hay không, vừa nhìn liền không khỏi rên lên một tiếng, chỉ thấy trên nền tuyết mênh mông lưu lại hai hàng dấu chân dài thật dài.
Tây Vực lạnh lẽo khủng khiếp, tuy lúc này mới là đầu mùa đông nhưng trên ngọn núi này đã có tuyết đọng. Y kiệt lực leo lên đây, không ngờ lại càng làm lộ rõ hành tung. Đúng lúc này mơ hồ nghe được phía trước truyền tới một đợt sói tru, thê lương vô cùng. Tống Thanh Thư đi tới vách núi xem, chỉ thấy trên vách núi đối diện có bảy, tám con sói lớn đang ngẩng cao đầu, hướng bọn họ giương nanh múa vuốt, hiển nhiên đang muốn có thức ăn ấm bụng, chỉ là hai vách núi cách nhau một vực sâu vạn trượng nhìn không thấy đáy nên mới không có cách nào qua đây. Y quay đầu lại, trong lòng chợt nhảy dựng lên, chỉ thấy trên sườn núi có mấy chấm đen đang chậm rãi tiến về phía trước, thân hình đi đầu đích thị là Vương Bảo Bảo.
Tống Thanh Thư lập tức kéo Trương Vô Kị chạy vào trong rừng. Tuy cũng có tuyết đọng nhưng cây cỏ trong rừng này cao tới tầm thắt lưng nên dấu chân chắc không lộ rõ. Chạy được hồi lâu, Tống Thanh Thư kiệt sức dừng lại, mới phát hiện Trương Vô Kị bị mình lôi kéo nãy giờ vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, ánh mắt mơ hồ.
Tống Thanh Thư nghĩ khu rừng này rộng lớn, trốn bên trong hẳn không dễ bị tìm ra, liền kéo Trương Vô Kị ngồi xuống một lùm cỏ cao tới thắt lưng, vỗ vỗ gương mặt hắn nghiêm túc nói: "Vô Kị, ngươi bị kẻ xấu lừa gạt, là bọn chúng không đúng, không phải lỗi tại ngươi.
Đáy mắt như ao tù nước đọng của Trương Vô Kị bỗng nhiên lóe lóe, cất giọng nói khàn đặc: "Không phải... lỗi của ta?"
Tống Thanh Thư nghe thanh âm cẩn cẩn dực dực của hắn mà tâm khẽ nhói đau, nghĩ thầm đây vốn là một hài tử ngây thơ cỡ nào a, cư nhiên bắt hắn phải tiếp xúc với giang hồ hiểm ác, liền nghiêm túc gật gật đầu: "Không phải lỗi của ngươi."
Trương Vô Kị yên lặng nhìn y, đột nhiên nhào vào lòng y khóc òa lên: "Sư huynh... Sư huynh... Là ta hại nghĩa phụ..."
Tống Thanh Thư vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Ngươi yên tâm, Tạ lão tiền bối võ công cái thế, bọn họ không làm gì được người đâu." Nhưng kì thực trong lòng y cũng không dám chắc chắn như thế. Ỷ Thiên kiếm của Vương Bảo Bảo hai năm trước đã rơi vào tay Diệt Tuyệt sư thái, hắn đương nhiên sẽ nhớ thương Đồ Long đao của Tạ Tốn. Nếu xuất động tất cả đám cao thủ trong Nhữ Dương Vương phủ thì Tạ Tốn đã mù mắt cũng khó lòng chống đỡ.
Bất quá, cũng có thể bọn họ sẽ lạc đường trên biển mà chui vào bụng cá a.
"Không có gì, may mắn là giờ ngươi đã biết âm mưu của bọn họ, không có ngươi dẫn đường, đám người đó không dám tùy tiện ra khơi đâu." Tống Thanh Thư thoải mái nói, loại vận khí kia vốn chỉ dành cho Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố, người khác sao có thể dễ dàng tìm đến Băng Hỏa đảo như vậy.
Trương Vô Kị cũng biết sự tình đã như vậy, có hối hận nữa cũng không được việc gì, liền lau khô mắt, phẫn hận siết chặt nắm tay.
Tống Thanh Thư vừa định bồi thêm vài câu, nhưng chợt nghe có tiếng bước chân lại gần, hẳn đã có người tìm đến đây.
"Thanh Thư, đã hai năm không gặp a, ngươi có nhớ ta không?" Thanh âm ngọt nị khiến người khác phải rùng mình vang lên trong bóng tối.
Tống Thanh Thư biết hắn kì thực chưa thấy bọn họ mặc dù đứng cách có ba trượng, là do cỏ ở đây mọc cao che khuất cả thân hình y cùng Trương Vô Kị.
Trương Vô Kị cũng ngậm miệng không nói, nhưng hắn mẫn cảm phát hiện sư huynh bên cạnh khi nghe được thanh âm này thì hình như... phẫn nộ vô cùng.
Từ phía xa xa vọng tới tiếng sói tru cùng tiếng người gào thét, hẳn là người của Chu gia cùng đám sói kia đang xông vào đánh nhau, nhất thời hỗn loạn vô cùng.
Tống Thanh Thư thực hi vọng đám sói kia nuốt hết những người này đi, nhưng y không nghĩ tới Vương Bảo Bảo lại không hề quan tâm tới chuyện ở phía xa, vẫn thản nhiên nói tiếp: "Thanh Thư a, hai năm nay, ta đoán ngươi cũng giống ta, vẫn luôn nhớ tới nụ hôn khó quên kia phải không?"
Trương Vô Kị vừa định khinh bỉ lời nói của Vương Bảo Bảo, thì phát hiện bàn tay sư huynh đang nắm lấy hắn chợt siết lại. Hắn quay đầu nhìn, liền thấy sư huynh vẫn luôn bình tĩnh lại đang hô hấp rối loạn,
Tống Thanh Thư hận không thể nhảy ra bóp chết Vương Bảo Bảo, nhưng y thừa biết là Vương Bảo Bảo chỉ muốn dụ họ ra ngoài. Nghiến răng căm hận cùng nguyền rủa hắn một nghìn lần, Tống Thanh Thư không ngờ lại bị người bên cạnh đẩy ngã xuống đất.
"Vô Kị, ngươi muốn làm gì?" Tống Thanh Thư khẽ giọng hỏi, y khó hiểu nhìn người bên trên. May mắn tiếng đánh nhau ở xa không ngừng truyền tới, khiến Vương Bảo Bảo không phát hiện ra bọn họ.
"Sư huynh, hắn nói, là thật sao?" Trương Vô Kị nghiêm túc hỏi.
Đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Trương Vô Kị, nhãn thần Tống Thanh Thư có chút mơ hồ.
"Sư huynh!" Mấy chữ này gần như là thoát ra từ kẽ răng Trương Vô Kị, hắn cùng Tống Thanh Thư ở chung đã bao lâu, dù phải cách biệt hai năm nhưng sao không rõ thần sắc này của y chứng tỏ điều gì? Nhớ lại ngày hôm qua hai người mới gặp lại, khi hắn hỏi sư huynh có bị người ta khi dễ không thì trong nháy mắt đó thân hình y cứng nhắc, Trương Vô Kị thực hận không thể lao ra cùng Trương Bảo Bảo liều mạng.
Tống Thanh Thư níu tay Trương Vô Kị, thấp giọng nói: "Bình tĩnh nào, hắn là muốn dụ chúng ta ra ngoài."
"Thế nhưng... Thế nhưng..." Trương Vô Kị hồng hộc thở gấp, thế nhưng sư huynh của hắn bị tên hỗn đản kia hôn a! Trương Vô Kị nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư dưới thân một lát, đột nhiên nói: "Ta cũng muốn."
"Ngươi cũng muốn cái gì?" Tống Thanh Thư ngẩn ngơ.
Trương Vô Kị nhìn Tống Thanh Thư đang ngã trên cỏ, y vội vàng đuổi theo Vệ Bích nên lúc đi không kịp buộc tóc, mái tóc thật dài xõa tung trên nền tuyết đọng, toát ra sức quyến rũ mê loạn, gương mặt tuấn tú vì thời gian dài chạy trốn mà hồng hồng, đôi môi đỏ mọng vì khó hiểu mà khẽ nhếch lên tản ra hơi thở mê hoặc lòng người. Trương Vô Kị nghĩ tới đôi môi căng mọng này cư nhiên bị tên hỗn đản nào đó hôn, nhất thời tức giận không thể kiềm chế, mạnh mẽ cúi đầu ấn xuống môi sư huynh.
Tống Thanh Thư đối Trương Vô Kị tuyệt đối không chút phòng bị, bởi vậy khi phát hiện mình bị hắn hôn liền ngẩn ngơ không hiểu là chuyện gì.
Hơn nữa, sự tình phát sinh cũng quá nhanh.
Đôi môi chỉ vừa tiếp xúc, liền lập tức rời đi.
Trương Vô Kị đắc ý cười nói: "Ha ha, sư huynh, ta cũng hôn ngươi rồi." =.='
Tống Thanh Như bị hành động của hắn làm cho cả kinh tới muốn nhảy dựng, nhưng khi nhìn thấy biểu tình dương dương tự đắc kia thì nhất thời cười khổ.
Xem ra y đã suy nghĩ nhiều rồi, Trương Vô Kị căn bản là tâm lí tiểu hài tử, giống như có người đoạt bánh ngọt của hắn liếm liếm, hắn liền giật lại liếm một cái để tuyên bố chủ quyền. =)))))))
Y bất quá chỉ là cái bánh ngọt kia thôi.
Trương Vô Kị bất mãn truy hỏi: "Sư huynh, so sánh ta cùng hắn ngươi có cảm giác gì?"
Tống Thanh Thư theo phản xạ nói:"Hắn thực ghê tởm."
"Ừm, vậy còn ta thì sao?" Trương Vô Kị vẫn bám riết không tha, còn không quên bỏ thêm một câu: "Sư huynh, ngươi nhớ kĩ lời ngươi đã nói, tuyệt đối không được gạt ta đấy!"
Tống Thanh Thư ngẩn người, sờ sờ cánh môi vừa bị đụng chạm. Loại lễ tiết này thực giống như hôn.... =)))))))))))) Y suy nghĩ một chút, rồi thành thực trả lời: "Cũng không phải... chán ghét..."
Trương Vô Kị vui vẻ ra mặt, còn định cúi đầu hôn thêm mấy cái nữa. =)))))))))))
Đúng lúc này thanh âm của Vương Bảo Bảo theo tiếng đánh nhau không ngừng truyền tới: "Thanh Thư a, ta vừa nghe Vệ Bích nói ngươi cùng sư đệ cư nhiên là lõa thân cùng nhau ngủ, tình cảm của hai người quả nhiên không thường a! Trách không được còn đáp ứng ta dùng thân thể ngươi đổi lấy phương pháp giải trừ hàn độc cho sư đệ, quả thực là huynh đệ tình thâm..."
Trương Vô Kị cứng đờ, thân thể ấm áp nháy mắt trở nên lạnh như băng.
Hắn cho dù ngây thơ tới mức nào thì qua tối nay cũng hiểu được rằng mình đối sư huynh ôm ấp tình cảm khác thường. Mà Vương Bảo Bảo kia hiển nhiên cũng đồng dạng. Trương Vô Kị chợt nhớ lại Tống Thanh Thư đã từng nói tìm được biện pháp để giải hàn độc, chỉ là chưa thể nói với hắn.
Hắn lại nhớ tới, Tống Thanh Thư vì hắn mà một thân võ công đều sắp hỏng, sớm muộn gì cũng tới lúc phải phế bỏ, mà hiện tại không biết chừng vì muốn giữ lấy tính mạng của hắn, còn thực sự phải khuất thân cho Vương Bảo Bảo.
Tống Thanh Thư nghe được Vương Bảo Bảo cư nhiên lôi cả chuyện này ra nói, hơn nữa còn nói tới loạn thất bát tao, nhất thời muốn nổi gân xanh. Tuy rằng đám Chu Trường Linh ở phía xa, còn vì hỗn loạn nên chưa chắc đã nghe thấy, nhưng y cũng tức giận tới mơ hồ, sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm.
"Sư huynh..." Trương Vô Kị thấy vậy càng chứng thực suy nghĩ trong lòng, cả người đều phát run. Rút cuộc nhịn không được, quát to một tiếng, từ bụi cỏ xông ra lao về phía Vương Bảo Bảo.
----------------------------------
|
Đệ nhị thập tứ chương: Bên vách núi đen Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Hai năm gần đây Vương Bảo Bảo vẫn nhớ thương Tống Thanh Thư, nhưng tra không ra y ở đâu, cuối cùng xác nhận rằng y trốn trong cổ mộ, mới tạm thời chết phần tâm này. Vương Bảo Bảo thầm hận Diệt Tuyệt sư thái cướp đi Ỷ Thiên kiếm, không ngừng phái người tới trộm. Chỉ là khi Quách Tĩnh và Hoàng Dung truyền Ỷ Thiên kiếm lại cho đời sau thì Hoàng Dung đã cải biên Đả cẩu bổng pháp để có thể phối hợp với kiếm. Diệt Tuyệt sư thái đương nhiên thành thạo kiếm pháp này, kết hợp với Ỷ Thiên kiếm sắc bén vô cùng thành ra không ai có thể tiếp bà ta được mấy chiêu.
Năm đó Ỷ Thiên kiếm rơi vào tay Vương Bảo Bảo cũng là chuyện ngoài ý muốn. Sư huynh Cô Hồng Tử của Diệt Tuyệt sư thái tìm Dương Tiêu luận võ, chỉ mấy chiêu đã bị Dương Tiêu đoạt mất kiếm, hắn lại coi Ỷ Thiên kiếm như rác rưởi quăng xuống đất rồi xoay người rời đi. Cô Hồng Tử tức giận tới trọng thương, trên đường quay về Nga Mi thì không chống đỡ được nữa. Tới khi Diệt Tuyệt sư thái tìm được sư huynh thì Ỷ Thiên kiếm bên người Cô Hồng Tử đã bị người đánh cắp dâng cho Nhữ Dương Vương phủ.
Nhữ Dương Vương phủ phòng thủ sâm nghiêm, ngang ngược như Diệt Tuyệt sư thái cũng đành phải đợi thời cơ. Rốt cục hai năm trước đã đợi được Vương Bảo Bảo mang theo Ỷ Thiên kiếm xuất phủ bình định phản tặc.
Vương Bảo Bảo mất Ỷ Thiên kiếm liền biết khó có thể đoạt lại, đương nhiên sẽ nhớ thương Đồ Long đao.
Hắn biết Trương Vô Kị có luyến huynh tình kết với Tống Thanh Thư, cho nên để Vệ Bích "tình cờ" cứu được Trương Vô Kị, rồi xây dựng cảm tình với hắn lừa Trương Vô Kị nói ra nơi ở của Tạ Tốn.
Tất cả kế hoạch đều tiến hành thực thuận lời, thế nhưng tối nay Vệ Bích lại mang tới một tin tức.
Hắn nói, Tống Thanh Thư tới.
Trong tâm Vương Bảo Bảo chợt dấy nên một ngọn lửa nóng cháy, nháy mắt hắn nhớ tới nụ hôn hai năm trước đã gần như không kiềm chế được.
Trong hai năm này, hắn thế nhưng không thèm ngó tới cơ thiếp trong phủ một chút, điều này khiến cho một kẻ luôn biết hưởng thụ như hắn cũng phải cảm thấy giật mình. Hắn từng thử ôm qua nam nhân, nhưng cho dù anh tuấn như Vệ Bích cũng không gợi cho hắn nửa điểm hưng trí. Trái lại chỉ vừa nghe thấy ba chữ Tống Thanh Thư thì ngọn lửa đã chôn vùi trong ngực nhiều năm lập tức bùng lên.
Khi hắn đứng giữa rừng rậm nói những lời đó để dụ bọn họ ra, thì dù cố giữ cái vẻ ngoài tự nhiên nhưng trên thực tế hắn đã hưng phấn tới phát run.
Hắn sắp bắt được y rồi. Lần này, sẽ không bao giờ... để y chạy nữa.
Sau đó, y sẽ cởi bỏ ma chú đã hạ trên người hắn.
Vương Bảo Bảo hiểu bản thân, càng không chiếm được thứ gì đó thì càng thèm muốn.
Hắn cũng hiểu Trương Vô Kị, hiểu rằng những lời này chẳng hề có tác dụng với Tống Thanh Thư, nhưng Trương Vô Kị tuyệt đối sẽ không nhịn được.
Quả nhiên, Vương Bảo Bảo cười cười khi nghe được tiếng hét giận dữ, thấy Trương Vô Kị lao ra từ bụi cỏ, hắn thậm chí còn không thèm để vào mắt mà tham lam nhìn về phía sau.
Đương khi thấy được hình bóng khiến bản thân cứ mãi tâm tâm niệm niệm, hô hấp của Vương Bảo Bảo cơ hồ ngừng lại.
Hai năm, y cư nhiên một chút cũng không thay đổi.
Chỉ là, càng khiến hắn động tâm hơn.
Nếu coi Vệ Bích là một viên ngũ thải lưu ly diễm lệ, thì Tống Thanh Thư phải là một khối bạch ngọc hoàn mĩ không tì vết.
Lưu ly so với bạch ngọc, bên trọng bên khinh vừa nhìn liền biết.
Vương Bảo Bảo nhìn mái tóc đen dài xõa tung của Tống Thanh Thư, nghĩ tới y cùng Trương Vô Kị lõa thân ôm nhau ngủ, đột nhiên thấy đố kị với Trương Vô Kị vô cùng.
Bây giờ Trương Vô Kị đâu còn giá trị gì?
Mưu kế đã bị hắn biết được, cho dù có giam cầm, buộc hắn dẫn đường tới Băng Hỏa đảo thì Trương Vô Kị chỉ cần chỉ điểm lung tung bọn họ liền chui vào vào bụng cá. Vương Bảo Bảo không bao giờ để bản thân rơi vào loại hiểm cảnh như vậy. Bởi vậy, Trương Vô Kị hiện tại đã không còn giá trị lợi dụng nữa.
Đôi phượng mâu của Vương Bảo Bảo lóe lên một tia hàn quang, trong lòng đã có tính toán.
Bên này Tống Thanh Thư phát hiện Trương Vô Kị căn bản là không mang theo kiếm, vội vàng ném kiếm của mình sang: "Vô Kị, đón kiếm!"
Trương Vô Kị nghe được tiếng gió phía sau, đầu cũng không thèm ngoái lại đưa tay lên tiếp kiếm thuận thế chém tới Vương Bảo Bảo. Một kiếm này ẩn chứa không ít tức giận, quả nhiên khí thế kinh người.
Vương Bảo Bảo cũng không ngạnh đấu, vừa đánh vừa lui.
Tống Thanh Thư sợ Trương Vô Kị có lỡ làng gì, cũng vội chạy sang, nhưng nửa đường bị Chu Trường Linh ngăn cản, hai người liền giao đấu.
Chu Trường Linh tuy chỉ học được Nhất Dương chỉ không đầy đủ nhưng nội lực hùng hậu cũng không thể khinh thường. Tống Thanh Thư dùng Ỷ Thiên Đồ Long công liên tiếp xuất chưởng, vừa giao đấu với Chu Trường Linh vừa phân tâm để ý Trương Vô Kị bên kia.
Võ công của Trương Vô Kị, Tống Thanh Thư biết. Hắn từ nhỏ đã được nghĩa phụ Tạ Tốn dạy dỗ, nhưng chủ yếu truyền thụ tâm quyết chứ không phải chiêu thức thực dụng. Tạ Tốn một thân võ công bác đại tinh thâm, nếu cứ tuần tự nhi tiến truyền thụ thì hai mươi năm cũng chưa xong, mà lúc đó thời gian đã không còn nhiều, chỉ có thể dạy Trương Vô Kị yếu quyết của các loại võ học thượng thừa để ngày sau tự mình lĩnh hội. Sau đó trên bè gỗ Trương Thúy Sơn dạy hắn ba mươi hai thức Võ Đang trường quyền. Hai năm dưỡng thương trên Võ Đang sơn, tuy thỉnh thoảng có cùng Tống Thanh Thư luyện kiếm nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào Võ Đang Cửu Dương công. Còn hai năm ở Hồ Điệp cốc thì khỏi phải nói, đương nhiên là toàn tâm toàn ý học tập y thuật, võ công không học được lấy nửa điểm.
Hơn nữa còn không có lấy một chút kinh nghiệm ngộ địch, bởi vậy Trương Vô Kị chưa được học Cửu Dương chân kinh cùng Vương Bảo Bảo giao thủ, khẳng định có không có nổi một phần cơ hội thắng.
Tống Thanh Thư lại nhìn Vương Bảo Bảo đang liên tục bị Trương Vô Kị bức lui, cho dù Trương Vô Kị giận dữ tới mấy thì hắn cũng không thể không chịu nổi một kích như thế.
Khẳng định là có âm mưu gì đó. Trong lòng Tống Thanh Thư nóng như lửa đốt, nhưng nhất thời không thể thoát khỏi Chu Trường Linh, chỉ có thể học Vương Bảo Bảo vừa đánh vừa lui để tới gần phía Trương Vô Kị. May mà những kẻ khác đều đã bị đàn sói điên cuồng cầm chân, bằng không đêm nay y cùng Trương Vô Kị có mọc cánh cũng khó thoát.
Bên này Vương Bảo Bảo đánh thực ung dung thoải mái, đối với hắn mà nói kiếm chiêu trúc trắc của Trương Vô Kị không khác gì một trò cười, nhân lúc rảnh rỗi hắn còn có thể nói: "Trương Vô Kị, ngươi thích sư huynh phải không?"
Trương Vô Kị mím chặt môi không đáp, hiện tại hắn chỉ muốn đâm cho tên kia một kiếm chết luôn để giải mối hận trong lòng.
Vương Bảo Bảo cười nói tiếp: "Ha ha, kì thực tất cả đều là tại ngươi, nếu ngươi không tồn tại, sư huynh của ngươi đã thành một thiếu hiệp vang danh thiên hạ, mà không phải bị ngươi liên lụy tới nông nỗi này."
Kiếm chiêu của Trương Vô Kị chợt rối loạn, những lời này của Vương Bảo Bảo quả thực đâm trúng chỗ đau trong lòng hắn. Hắn đã không phải chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này, nếu như không có hắn, sư huynh khẳng định là võ công trác tuyệt, bôn tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, được bao người trong thiên hạ kính ngưỡng, sao có thể rơi đến bước đường bị người ta uy hiếp làm ô nhục, thậm chí phải chịu kết cục thân bại danh liệt?
Mũi bỗng cảm thấy thật xót, Trương Vô Kị đáy mắt mông lung, bước chân trái lên một bước mới kinh hoàng phát giác mình đang đạp lên khoảng không, một nửa thân người đã nghiêng trên miệng vực.
Vương Bảo Bảo hớn hở lui về sau từng bước, hắn dụ Trương Vô Kị tới bên vách núi nhưng không hề động tay mà hoàn toàn là tên nhóc kia không cẩn thận. Đang lúc đắc ý thì một bóng người phía sau chợt lao ra trước túm lấy Trương Vô Kị ném lại mặt đất, nhưng bởi vì không kịp thu lực, sau khi cứu được Trương Vô Kị thì bản thân cũng rơi ra ngoài.
Vương Bảo Bảo vừa nhìn rõ thì cơ hồ phát điên: "Thanh Thư!"
Người đã dốc hết sức cứu Trương Vô Kị, mái tóc xõa dài tung bay trong gió, còn có thể là ai ngoài Tống Thanh Thư?
Tống Thanh Thư nghe được tiếng hô hoán của hắn, còn dư sức lực quay đầu lại hướng bọn họ cười cười, nhưng ánh mắt thì lại hướng tới Trương Vô Kị đang ngồi ngốc lăng bên cạnh.
Sau đó, cả người rơi thẳng xuống vực sâu.
"Sư huynh ~~~!" Trương Vô Kị gào tới tê tâm liệt phế, nhưng trả lời hắn chỉ có tiếng vọng không ngừng phản xạ lại từ vực sâu.
Vương Bảo Bảo ngây ngốc đứng đó, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Hắn thực sự không thể hiểu, vì sao Tống Thanh Thư đối với Trương Vô Kị tốt như vậy? Tốt tới mức sinh mệnh của mình cũng có thể vứt bỏ?
Chính là hắn xem cảm tình giữa bọn họ, chỉ có Trương Vô Kị đối Tống Thanh Thư có suy nghĩ không an phận, còn Tống Thanh Thư với Trương Vô Kị nửa điểm tư tình cũng không có.
Chẳng lẽ chỉ là tình huynh đệ đơn thuần sao?
Vương Bảo Bảo siết chặt nắm tay, trong lòng đố kị tới phát cuồng.
Y cư nhiên chết đi như thế? Cư nhiên... như vậy... liền chết?
"Ta liều mạng với ngươi!" Trương Vô Kị hai mắt rưng rưng đỏ ngầu, lao tới Vương Bảo Bảo. Mà Chu Trường Linh bên cạnh thấy Vương Bảo Bảo vẫn đứng ngây ngốc, sốt ruột hộ chủ chặn Trương Vô Kị lại.
Vương Bảo Bảo ngẩn người nhìn vực sâu không thấy đáy, bỗng nhiên thấy bên cạnh có thanh âm đánh nhau, rồi hai thân ảnh cùng rơi xuống vách núi.
Trong đầu hắn không có lấy nửa phần ý niệm cứu người, chỉ nhìn bọn họ dần rơi vào bóng tối dưới đáy vực, lẩm bẩm: "Đã chết rồi... đều chết hết rồi..."
Cứ như vậy đứng ngây ngốc suốt nửa ngày, sau đó mới xoay người rời đi.
|