Thanh Thư Vô Kị
|
|
Đệ thập ngũ chương: Hết đường chối cãi Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng.
Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười khiến kẻ khác chán ghét của Vương Bảo Bảo: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Vương Bảo Bảo cười hì hì: "Tống thiếu hiệp, hơn hai năm không gặp, ngươi vẫn không có gì thay đổi a!" Tống Thanh Thư nhìn nhìn xung quanh, nhướng mày: "Ngươi không mang theo người hầu."
Vương Bảo Bảo sờ sờ cằm: "Được rồi, ta thừa nhận bộ dạng ngươi so với trước đây đẹp hơn một chút."
Tống Thanh Thư nhìn Vương Bảo Bảo một thân Hán phục: "Ngươi là giấu diếm thân phận tới đây."
Vương Bảo Bảo nheo mắt: "Bất quá vẫn không suất bằng ta."
Đôi mắt Tống Thanh Thư bắn ra hàn quang: "Ngươi là tới giết Thường Ngộ Xuân!"
Vương Bảo Bảo nhíu mày, không nói thêm gì nữa.
Một đoạn kê đồng áp giảng (= ông nói gà bà nói vịt) của hai người rốt cục kết thúc.
Trong lòng Tống Thanh Thư tràn ngập tức giận, y đã đoán đúng. Ngươi này cư nhiên là đến để giết Thường Ngộ Xuân, vậy còn Vô Kị? Tống Thanh Thư tập trung toàn bộ khí lực lên người Vương Bảo Bảo, lạnh lùng hỏi: "Ngươi đắc thủ?" Chỉ cần Vương Bảo Bảo gật đầu một cái, y liền sét đánh không kịp bưng tai mà lấy tính mạng hắn.
Vương Bảo Bảo thấy y nghiêm nghị như vậy, nhịn không được bật cười, làm tiêu tán gần hết sát khí đang ngưng trọng, "Đã sớm buông tha rồi! Không phải là thất bại sao? Hiện tại sư đệ bảo bối của ngươi còn đang đi cùng hắn, ta sao dám động thủ?"
Tống Thanh Thư lạnh lùng nhìn hắn, thật sự không phân được mấy lời nham hiểm này là thật hay giả. Hơn hai năm không gặp, người này so với trước kia càng nhìn không thấu. Dưới khuôn mặt tươi cười kia, rốt cuộc có biểu tình chân thực gì?
Vương Bảo Bảo dưới ánh nhìn chằm chằm của y lại vẫn ung dung tự lại, phân phó tiểu nhị lấy thêm một đôi đũa rồi giống như cuồng phong cuốn sạch cơm nước trên bàn, dù như thể đã nhiều ngày không được ăn uống tử tế nhưng tư thái vẫn là ưu nhã tới cực điểm.
Tống Thanh Thư cau mày, thực không biết hắn lại định diễn trò gì.
Vương Bảo Bảo không lâu sau liền buông đũa, từ trong ngực móc ra một chiếc khăn tay lau khóe miệng, thở phào một hơi nói: "Đa tạ Tống thiếu hiệp khoản đãi, tại hạ xin cáo lui, tương lai còn dài ắt có ngày gặp lại." Dứt lời chắp tay cười, rồi cầm lấy Ỷ Thiên kiếm trên bàn đi thằng không quay đầu lại.
Tống Thanh Thư có chút sửng sốt, nhìn lại cơm nước trên bàn đã bị ăn sạch sẽ, sắc mặt âm trầm móc bạc vụn trong lòng ra đặt trên bàn rồi cũng yên lặng rời đi.
Vương Bảo Bảo bước nhanh trên con đường đông đúc người, ra khỏi cửa thành, từ nơi hoang vu tiến vào sâu trong rừng, suốt nửa canh giờ rốt cục dừng lại, xoay người hướng rừng rậm không một bóng người cười nói: "Đi theo ta lâu như vậy, tại hạ thụ sủng nhược kinh a!"
Tống Thanh Thư từ sau một thân cây chậm rãi bước ra, lạnh lùng nhìn hắn không nói gì.
Đôi mắt phượng của Vương Bảo Bảo hơi mị lên, cười ha hả: "Tại hạ cũng không phải đi truy sát Thường Ngộ Xuân, Tống thiếu hiệp yên tâm."
Tống Thanh Thư lạnh như băng phun ra một câu: "Tống mỗ chỉ là thuận tiện đi cùng đường với tiểu vương gia mà thôi, tiểu vương gia cũng yên tâm."
Vương Bảo Bảo chớp mắt, tủm tỉm cười: "Vậy mời Tống thiếu hiệp đi trước."
"Không, tiểu vương gia vẫn là đi trước đi, Tống mỗ cũng không vội." Tống Thanh Thư thản nhiên đứng tại chỗ, rất có tư thế "địch bất động ta cũng bất động".
Hai người cứ đứng cách nhau mấy thước như vậy, một khuôn mặt cười cười, một khuôn mặt lạnh băng.
Nửa khắc chung sau, Vương Bảo Bảo đành thở dài, "Vậy tại hạ có chuyện quan trọng bên người, xin đi trước một bước." Vương Bảo Bảo nói xong liền xoay người rời đi, bất quá khi nghe được tiếng bước chân phía sau, trên gương mặt lại hiện lên dáng tươi cười như hồ ly.
---------------------------------------
Vương Bảo Bảo biết Tống Thanh Thư đi phía sau hắn nhưng dọc đường cũng không hề dừng lại, tới tận đem khuya mới trực tiếp ngồi xuống giữa rừng định màn trời chiếu đất.
Tống Thanh Thư cách hắn không xa cũng ngồi xuống, nhìn đối phương hồi lâu cũng không có y định đi tiếp, liền đơn giản đốt lửa, bắt một con gà rừng về làm khiếu hóa kê (tên một món ăn, khiếu hóa ~ ăn mày, khiếu hóa kê theo ta biết thì ~ gà nướng). Y vẫn mong có một lần dã ngoại làm món này, nhưng chưa từng có cơ hội. Đáng tiếc tại niên đại này không có Hồng Thất Công đánh giá thủ nghệ của y.
Không lâu sau, Tống Thanh Thư đem khiếu hóa kê đã được nướng tốt đào từ đất lên, chợt nghe được một thanh âm ngọt tới phát ngấy: "Tống thiếu hiệp không ngại có thêm một người ngồi bên cạnh ngươi chứ?"
Tống Thanh Thư ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, Vương Bảo Bảo miệng thì hỏi, nhưng chưa dứt lời đã tự ngồi xuống bên cạnh y, còn rút cả Ỷ Thiên kiếm ra... =)))))))))
Đương nhiên không phải là để đâm y, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, khiếu hóa kê đã bị cắt thành mấy khối.
Tống Thanh Thư không nói gì, thầm nghĩ Ỷ Thiên kiếm danh chấn thiên hạ giờ thành đao thái, nếu nó có tri giác, khẳng định đang khóc a...
Vương Bảo Bảo không chút khách khí cầm lấy một khối, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi tay nghề của y.
Tống Thanh Thư mắt điếc tai ngơ, chỉ tiếc sao lúc nãy không hạ thuốc xổ vào khiếu hóa kê. Bất quá đối phương mặt dày mày dạn đã bắt đầu ăn, y cũng không thể cướp mảnh xương từ miệng hắn về. Cũng chẳng buồn chạm tới kê nữa, lôi lương khô tùy thân ra gặm gặm một ít. Y cúi đầu tự hỏi, Vương Bảo Bảo vội vàng như vậy rốt cuộc là vì cái gì.
Hai người bọn họ có thể tính là có cừu, năm trước Tống Thanh Thư bắt cóc Vương Bảo Bảo cứu Trương Vô Kị còn lấy đi Hắc Ngọc Đoạn Tục cao, tiểu vương gia Vương Bảo Bảo tâm cao khí ngạo như vậy chắc chắn ghi hận trong lòng. Thế nhưng khi gặp lại, hắn lại tránh như tránh ôn thần, trên người tiền bạc lương khô đều không mang còn mặt dày tới ăn chực y, khẳng định là đang vội vã làm gì đó.
Bất quá Tống Thanh Thư suy đi tính lại mãi, cũng không ngu tới mức mở miệng đi hỏi Vương Bảo Bảo, dù có hỏi cũng sẽ nhận được một câu trả lời vớ vẩn mà thôi. Tống Thanh Thư hiện tại cũng không có việc gì gấp, thôi thì cứ theo chân xem hắn lại định làm trò quỷ gì.
Hai người ăn tối xong xuôi, Tống Thanh Thư thêm ít củi vào đống lửa, chờ khi y ngẩng đầu lên đã thấy Vương Bảo Bảo bên cạnh tay vẫn ôm lấy Ỷ Thiên kiếm dựa vào thân cây sau lưng mà ngủ.
Tống Thanh Thư nhíu nhíu mày: "Đừng ngủ ở chỗ này."
Thế nhưng chẳng ai để ý đến y, Vương Bảo Bảo vẫn nhắm mắt, nhìn qua như đang ngủ phi thường an ổn.
Tống Thanh Thư nhíu mày càng sâu, Vương Bảo Bảo dù đang ngủ trên gương mặt vẫn mang theo ý cười, dưới ánh lửa có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt, hiển nhiên đã vài ngày chưa ngủ.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn sao có thể tín nhiệm y như vậy? Không sợ y nhân lúc hắn ngủ một kiếm giết luôn hắn sao?
Tống Thanh Thư nghĩ vậy, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi.
Y không tin Vương Bảo Bảo thật sự đang ngủ, có lẽ là đang chờ y xuất kiếm. Tuy Tống Thanh Thư chưa từng thấy Vương Bảo Bảo thi triển võ công, nhưng nhìn vào cước bộ trên đường đi cũng có thể thấy nội lực thâm hậu.
Tống Thanh Thư nghĩ lung tung một hồi, chợt phát hiện trên vai nặng trĩu, Vương Bảo Bảo cư nhiên dám ngả lên vai y. Tống Thanh Thư phi thường buồn bực, đang muốn đẩy hắn lại như cũ, chợt nghe được tiếng gió sắc bén từ trong rừng, một lưỡi kiếm lướt qua đống lửa, lòe lòe tinh quang đang đánh úp lại đây.
Bàn tay Tống Thanh Thư đang đặt cạnh Ỷ Thiên kiếm, khi dị biến nổi lên không kịp suy nghĩ nhiều liền theo phản xạ rút kiếm tiếp người tới một chiêu.
"Keng!"
Song kiếm giao kích phát ra một tiếng vang thanh thúy, mà Tống Thanh Thư lúc này cũng thấy được gương mặt người kia.
Một nữ nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi, dung mạo tính là xinh đẹp nhưng hai bên lông mày tà tà rủ xuống khiến bộ dạng trở nên vô cùng quỷ dị, còn có điểm giống như quỷ thắt cổ trên sân khấu kịch, một thân đạo bào toát ra khí tức tiêu điều.
Tống Thanh Thư kinh hãi, tâm chợt động, liền hiểu được những hành vi quái dị của Vương Bảo Bảo.
Tại sao hắn ngừng truy sát Thường Ngộ Xuân, tại sao bên người không có lấy một tùy tùng, vì sao mặc Hán trang che giấu thân phận, vì sao vội vã như vậy trên người không có nổi một phân tiền...
Bởi vì Diệt Tuyệt sư thái muốn cướp Ỷ Thiên kiếm của hắn a!
Tống Thanh Thư trong phút chốc liền nghĩ thông suốt, nhưng cũng phát hiện bản thân vì tò mò mà đã hãm vào quá sâu. Diệt Tuyệt sư thái sau khi đột kích không thành liền xuất ra những kiếm chiêu như thể lôi đình vạn quân, Tống Thanh Thư chỉ biết cuống quít ứng phó. Võ công của y kém Diệt Tuyệt sư thái xa, chỉ là dựa vào Ỷ Thiên kiếm, Diệt Tuyệt sư thái không dám cùng y liều mạng mà miễn cưỡng bình hòa.
Tống Thanh Thư lúc nào mới thở được một hơi, vội nói: "Sư thái, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm."
Diệt Tuyệt sư thái hừ lạnh một tiếng: "Không cần nhiều lời, ngươi dùng Võ Đang kiếm pháp nhưng lại thông đồng cùng Nguyên cẩu làm bậy, thực là nỗi sỉ nhục của võ lâm!"
"Sư thái! Ngươi hiểu lầm rồi..." Tống Thanh Thư còn định giải thích, nhưng bị kiếm chiêu của Diệt Tuyệt sư thái ép tới thở không ra hơi.
Lúc này Vương Bảo Bảo ở một bên còn thêm mắm dặm muối: "Thanh Thư! Ngươi không cần vì ta mà cùng Diệt Tuyệt sư thái quyết sinh tử, ta không xứng để ngươi làm vậy a!"
Diệt Tuyệt sư thái dựng thẳng đôi mày liễu: "Ngươi là Tống Thanh Thư của Võ Đang?"
Tống Thanh Thư nghe vậy thiếu chút nữa phun ra một búng máu.
Kháo! Quả nhiên là đã rơi vào bẫy của tiểu tử này!
------------------------------
|
Đệ thập lục chương: Oan gia nên giải không nên kết Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Kì thực Vương Bảo Bảo không phải truy sát Thường Ngộ Xuân mới tới đây, hắn là phụng mệnh đi diệt trừ phản tặc Ma giáo ở Viên Châu Chu Tử Vượng. Bình định phản loạn xong xuôi mới phát hiện còn để sót tiểu nhi tử của Chu Tử Vượng. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, hắn suất binh tới bên bờ Hán Thủy thì lại gặp phải Diệt Tuyệt sư thái muốn cướp Ỷ Thiên kiếm. Hắn lần này đi bình định phản tặc nên không mang theo võ lâm nhân sĩ, dùng binh sĩ chặn lợi kiếm của Diệt Tuyệt sư thái thì khác nào để bọn họ đi chịu chết.
Bởi vậy hắn phái quan binh tiếp tục truy kích Thường Ngộ Xuân, bản thân mang theo Ỷ Thiên kiếm dẫn dụ Diệt Tuyệt sư thái dời đi. Về sau lại nghe được tiểu nhi tử của Chu Tử Vượng đã chết liền yên tâm. Về phần Thường Ngộ Xuân sống chết ra sao, hắn căn bản không có tâm tư quản.
Tống Thanh Thư không biết mình đã phạm phải một sai lầm, y một mực cho rằng Thường Ngộ Xuân là một đại nhân vật, điều ấy không sai, nhưng sau này hắn mới thành đại nhân vật, còn Thường Ngộ Xuân hiện tại bất quá chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi.
Vương Bảo Bảo vốn tưởng dễ dàng có thể cắt đuôi Diệt Tuyệt sư thái, nhưng hắn đã quá coi thường nghị lực của bà ta. Đang lúc liều mạng trốn chạy hắn chợt gặp lại Tống Thanh Thư đã lâu không thấy.
Nỗi nhục bị kề kiếm uy hiếp khi xưa Vương Bảo Bảo một chút cũng chưa từng quên, lúc này hắn lập tức nghĩ ra kế sách một hòn đá ném hai con chim.
Hắn biết đối với loại trực hệ kế thừa danh môn chính phái như Tống Thanh Thư, không tiếp thụ được nhất không phải là cái chết, mà là bôi đen y.
Quả nhiên, hắn vừa nói xong cái câu mờ ám kia, gương mặt Tống Thanh Thư liền đen phân nửa.
Diệt Tuyệt sư thái cũng không vì thân phận Tống Thanh Thư mà thủ hạ lưu tình, trái lại kiếm khí ngày càng mạnh mẽ hơn, hỏa quang bắn ra tới ba thước xung quanh như giao long xuất động, khiến Tống Thanh Thư liên tục bị bức về phía sau.
Vương Bảo Bảo nhặt một chiếc đùi gà lúc tối chưa ăn hết, vừa ăn vừa ở một bên cổ vũ Tống Thanh Thư, thường thường nói ra mấy câu khiến Tống Thanh Thư muốn hộc máu còn Diệt Tuyệt sư thái càng bừng thêm lửa giận.
Tống Thanh Thư thối lui một bước lại một bước, mới phát hiện phía sau là thân cây, đã không thể lui thêm nữa. Khóe mắt y liếc nhìn Vương Bảo Bảo đang cười hì hì ngồi xổm một bên xem diễn, lửa giận chợt bùng lên, kiếm quang lóe lên, chính là bí quyết chữ "Long" trong Ỷ Thiên Đồ Long công. Y đã chuyển chữ "Long" rắc rối của phồn thể thành chữ "Long" giản thể, một chiêu tung ra mới chật vật hóa giải được kiếm chiêu của Diệt Tuyệt sư thái, liền vội chuyển sang chữ "Thiên", kiếm khí tới cực hạn còn mang theo một tia tức giận. Ỷ Thiên kiếm sắc bén cỡ nào chứ, lợi kiếm trong tay Diệt Tuyệt sư thái chắc không phải phàm vật nhưng cũng không chịu nổi một kích.
"Keng!"
Diệt Tuyệt sư thái nhún thân lùi về sau ba bước, trừng mắt nhìn thanh kiếm gãy trong tay, tức giận nói: "Tống Thanh Thư! Ngươi thực sự vì một Nguyên cẩu mà ruồng bỏ sư môn sao?"
Tống Thanh Thư vội vàng định giải thích, nhưng Diệt Tuyệt sư thái căn bản không muốn nghe, chỉ thấy bà ta ném thanh kiếm gãy trên tay xuống, từ phía sau rút ra thêm một thanh trường kiếm nhún mình lao tới.
Kháo! Nhìn Diệt Tuyệt sư thái chấp nhất với Ỷ Thiên kiếm như vậy, cư nhiên trên người cũng mang tới mấy thanh kiếm!
Tống Thanh Thư nhướng mày, đanh định cầm kiếm tái chiến thì phát hiện từ bóng tối bay ra một vật thể không rõ hướng tới mặt Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái đành phải hoành kiếm cản lại, đúng lúc này cánh tay của Tống Thanh Thư bỗng bị một người túm lấy, kéo đi mất vài thước.
"Thanh Thư! Mau chạy theo ta!" Giọng nói của tên Vương Bảo Bảo chết tiệt truyền tới, Tống Thanh Thư lập tức vung kiếm đâm tới sau lưng hắn, nhưng phía sau Vương Bảo Bảo giống như cũng có mắt, hắn nghiêng người tránh rồi thuận thế điểm huyệt y, nhấc luôn Ỷ Thiên kiếm đang rơi tự do sắp chạm đất, quay đầu cười tủm tỉm: "Thanh Thư, chân thành cảm tạ ngươi đã giúp ta thoát ra."
Trong lồng ngực Tống Thanh Thư bốc lên một trận khí huyết, âm dương nội lực vẫn phải vất vả áp chế bùng lên thành một búng máu phun ra.
Vương Bảo Bảo lại càng hoảng sợ, cho rằng y bị trọng thương, liền ôm lấy thắt lưng y vận khí lướt nhanh về phía trước.
Diệt Tuyệt sư thái trầm mặt nhìn theo hai bóng người tiến sau vào trong rừng, cũng không vội đuổi theo mà thu hồi ánh mắt, lạnh lùng dùng tay áo lau sạch dầu mỡ trên thân kiếm. (do đỡ cái đùi gà bay tới)
Đống lửa vẫn lóe ra quang mang yếu ớt, trên mặt đất cách đó không xa là cái đùi gà bị Vương Bảo Bảo dùng như ám khí.
Diệt Tuyệt sư thái tiến lên, dùng một chút lực, cái đùi gà liền tan thành bột phấn.
"Hừ! Hai tiểu tử thối các ngươi không chạy được xa đâu! Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư...Hừ! Trước có Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình, giờ lại có Tống Thanh Thư... Giỏi, giỏi lắm!"
----------------------------------
Nội thương của Tống Thanh Thư lần này không nhẹ, là do y giao đấu kịch liệt, Cửu Dương chân khí trong cơ thể tiêu hao quá độ dẫn tới mất cân bằng âm dương nội lực trong cơ thể. Y bị Vương Bảo Bảo nửa cõng nửa ôm, vựng vựng nặng nề chạy không biết bao xa mới được thả xuống.
"Hừm, trước tiên nghỉ ngơi một lút, bất quá không được lâu cho lắm, vì ở đây cũng không an toàn. Này, vết thương của ngươi thế nào?" Vương Bảo Bảo ngồi xổm trước Tống Thanh Thư, giải khai huyệt đạo của y liền trực tiếp sờ soạng khắp nơi. Hắn cho rằng Tống Thanh Thư trong lúc giao thủ bị Diệt Tuyệt sư thái đâm cho một kiếm.
Tống Thanh Thư miễn cưỡng lấy một hơi khí lực, hất bàn tay láo toét của Vương Bảo Bảo ra, giận dữ nói: "Ngươi tránh ra, tốt nhất là biến mất ngay trước mặt ta đi!"
Vương Bảo Bảo nghe vậy sờ sờ cằm, cười tới dị thường xán lạn: "Ai da, không nghĩ tới ngươi cũng biết tức giận a? Thực là khiến ta phải ngạc nhiên."
Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, quyết định mặc kệ cái tên sinh vật ngoài hành tinh này. Y ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa.
Y không ngây thơ cho rằng Vương Bảo Bảo sẽ thực sự rời đi, tên này khẳng định là chơi đùa tới nghiện rồi, sẽ không dễ dàng rời đi như thế.
Y cũng không ngây thơ rằng Diệt Tuyệt sư thái sẽ nghe y giải thích. Bà ta tính tình quái gở, đã nhận định chuyện gì thì đừng hòng thay đổi được, tám chín phần mười là trong lòng đã phán cho y một án tử hình. Ngày gặp lại, chỉ sợ cũng là ngày y từ giã cõi đời.
Bởi vậy nên tập trung điều tức để khôi phục nội lực mới là chính sự, Tống Thanh Thư bình tâm tĩnh khí, nháy mắt tiến vào nhập định.
Mà Vương Bảo Bảo ngồi xổm trước mặt y cư nhiên lại nhíu mày. Hắn không ngờ rằng sau khi trải qua kinh biến như vậy Tống Thanh Thư vẫn lãnh tĩnh như thế.
Hứ! Giảm cả lạc thú!
Vương Bảo Bảo không cam lòng nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, muốn từ trên gương mặt kia nhìn ra một tia biểu tình dao động. Nhưng nhìn nhìn hồi lâu, hắn vẫn không thể không thừa nhận, người này ý chí kiến định, dù nhất thời thất thố cũng nhanh chóng khôi phục được bình tĩnh.
Lúc này vầng trăng vẫn nấp sau đám mây đen rốt cục lộ ra, ánh trăng thanh khiết nhu hòa chiếu xuống gương mặt Tống Thanh Thư, khiến Vương Bảo Bảo không khỏi ngẩn người.
Dưới ánh trăng, gương mặt kia như một pho tượng chạm ngọc, trong suốt, kiên nghị mà lại nhu hòa. Giữa hai cánh môi còn đọng lại chút máu, đỏ tươi ướt át, giống như móng vuốt mèo cào cào tâm tư.
Vương Bảo Bảo ngẩn ngơ, hắn biết rất rõ trái tim đang dâng lên cảm giác gì.
Đó là khi hắn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, thì sẽ sản sinh ra một thứ dục vọng.
Chỉ là không ngờ tới, cư nhiên có ngày hắn cũng sinh ra loại dục vọng này với nam nhân.
Vương Bảo Bảo từ trước tới nay tùy tâm sở dục, hắn cũng không phải Hán nhân, đương nhiên không quản cái gì gọi là lễ giáo, chỉ là muốn biết, khi hắn hôn xuống đôi môi kia, cái người luôn lạnh lùng lãnh đạm dường như cái gì cũng không để ý sẽ có biểu tình gì?
Vương Bảo Bảo vừa nghĩ, vừa chậm rãi tiến lại gần...
|
Đệ thập thất chương: Tâm cơ Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
"Ngươi muốn làm gì?"
Ngay khi chóp mũi hai người cơ hồ đã chạm vào nhau, Tống Thanh Thư chợt mở mắt, thản nhiên hỏi.
Thân hình Vương Bảo Bảo hơi khựng lại, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục hành động vừa rồi, cũng tự tin rằng đối phương chắc chắn không kịp né tránh, thế nhưng... Nhìn vào đôi nhãn đồng giống như hắc diệu thạch của Tống Thanh Thư chỉ có lạnh lùng cùng bài xích, Vương Bảo Bảo đành thở dài một hơi, giãn trở lại cự li giữa hai người, cười tủm tỉm nói: "Chúng ta đã tới chân Chung Nam Sơn rồi, Thanh Thư có ý gì hay không?"
Đã tới chân Chung Nam sơn rồi? Tống Thanh Thư sửng sốt, liền không tiếp tục truy vấn hành động quái dị vừa rồi của Vương Bảo Bảo. Bất quá, y nhíu mày nói: "Ta và ngươi cũng chưa thân thiết đến nỗi gọi tên nhau đi, tiểu vương gia?" Ba chữ cuối cùng được nhấn rất mạnh, gần như là thoát ra từ kẽ răng.
"Ai da, ngươi cũng có thể gọi ta là Bảo Bảo mà!" Vương Bảo Bảo cười tới xán lạn, lấy chọc giận Tống Thanh Thư làm niềm vui.
Cục cưng? ( bảo bảo = cục cưng, nhưng mà Bảo Bảo ở đây là tên riêng ;)) )
Tống Thanh Thư nghĩ mà rùng mình.
Y thực sự quá ngây thơ rồi, ở bên người này làm sao mà chữa thương được chứ? Nội thương không nặng thêm cũng là may mắn lắm rồi.
Vương Bảo Bảo còn muốn kích thích y thêm vài câu, bỗng nhiên nhíu mày, vội vàng nói: "Ngươi cứ ở đây đừng nhúc nhích, bất luận chuyện gì phát sinh cũng không được ra ngoài."
"Bà ta đuổi tới?" Tống Thanh Thư nhíu chặt mày, y không ngạc nhiên vì Diệt Tuyệt sư thái đuổi tới nhanh vậy, mà là không ngờ Vương Bảo Bảo tự mình đi ra.
Hắn từ bao giờ trở nên có trách nhiệm như thế?
Tống Thanh Thư còn đang nghi hoặc, Vương Bảo Bảo đã ghé vào tai y tủm tỉm nói: "Ngàn vạn lần đừng đi ra a! Ta muốn giết Diệt Tuyệt sư thái, ngươi đừng có ra phá rối!"
Tống Thanh Thư nghe vậy cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì Vương Bảo Bảo đã cầm lấy Ỷ Thiên kiếm chớp nhoáng lao ra ngoài.
Vừa lúc này tiếng cười dài của Diệt Tuyệt sư thái vang lên: "Cẩu tặc! Mau tới chịu chết!"
Vương Bảo Bảo cười nói: "Tới đây tới đây! Sư thái chớ sốt ruột!"
Diệt Tuyệt sư thái trừng mắt, đâm một kiếm tới, hai người lập tức đánh thành một đoàn.
Tống Thanh Thư nhìn lại nhìn, không hiểu gì cả.
Thoạt nhìn kiếm thuật của Vương Bảo Bảo tuy rất cao siêu nhưng cũng không phải đối thủ của Diệt Duyệt sư thái, bằng không cũng không phải cong đuôi chạy trốn lâu như vậy. Nhưng sao vừa rồi hắn nói muốn giết Diệt Tuyệt sư thái a?
Hắn giết thế nào được? Bản thân còn đang nguy hiểm nữa là.
Tống Thanh Thư biết lời nói của Vương Bảo Bảo căn bản không thể tin, nhưng tình huống hiện giờ xác thực là vô cùng quỷ dị. Vương Bảo Bảo nếu muốn giữ mệnh sẽ không lao ra cùng Diệt Tuyệt sư thái so chiêu a! Tống Thanh Thư một bụng nghi hoặc nhìn nhìn, y đương nhiên không phải lo lắng cho Vương Bảo Bảo, chỉ là nghĩ tới cái kẻ ngày sau sẽ thanh danh hiển hách kia không nên đoạn hồn ở đây mới đúng.
Thế nhưng sự tình tiến triển thực bình thường, Vương Bảo Bảo tuy có Ỷ Thiên kiếm sắc bén nhưng cũng không chống đỡ được Diệt Tuyệt sư thái lâu dài.
"Keng!"
Vương Bảo Bảo lui lại vài bước, bên phải bụng của hắn trúng một kiếm của Diệt Tuyệt sư thái, Ỷ Thiên kiếm cũng rơi xuống đất, dưới ánh trăng lặng lẽ phản xạ hàn quang.
Tống Thanh Thư lạnh lùng nhìn, y cũng không ngại Diệt Tuyệt sư thái một kiếm giải quyết Vương Bảo Bảo. Tuy rằng tương lai người này sẽ trở thành một nhân vật hiển hách, nhưng dù sao hắn vẫn là một người Mông Cổ.
Nhưng y kì quái chính là, Diệt Tuyệt sư thái vẫn đứng nguyên như cũ, Ỷ Thiên kiếm rơi xuống cách đó chưa tới hai bước, bà ta cũng không tiến tới nhặt lên.
Một trận gió lạnh thổi qua, y phục mỗi người đều bay phấp phới, nhưng không có ai động đậy một chút nào, không khí trầm mặc tới quỷ dị.
Tống Thanh Thư nhíu nhíu mày, y cảm giác được một tia cổ quái, nhưng lại không phát hiện ra cổ quái ở đâu.
" Ha ha ha ha!" Vương Bảo Bảo ôm miệng vết thương đang chảy máu cười dài: "Sư thái, cảm giác lật thuyền trong mương thế nào? Hiện tại nội lực của ngươi một chút cũng không đề được phải không?"
Diệt Tuyệt sư thái cả giận: "Cẩu tặc! Ngươi dám hạ độc!"
Trả lời bà ta chính là một tràng cười hụt hơi của Vương Bảo Bảo.
Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, liền nghĩ ra mấu chốt. Trong nguyên tác, Triệu Mẫn thích dùng cái gì nhất? Thập hương nhuyễn cân tán!
Thân là ca ca của Triệu Mẫn, Vương Bảo Bảo khẳng định cũng có thứ dược này trong người. Hắn nhân lúc y cùng Diệt Tuyệt sư thái so chiêu, cũng không phải thực sự ngồi một bên gặm đùi gà mà là cho Thập hương nhuyễn cân tán vào lương khô trong bọc y phục.
Diệt Tuyệt sư thái truy sát Vương Bảo Bảo đã nhiều ngày, Vương Bảo Bảo không có thời gian ăn ngủ thì bà ta cũng thế, trên người cũng không mang theo lương khô. Bởi vậy khi nãy bị một chiếc đùi gà tập kích, nhân tiện thấy được lương khô trong bọc y phục, nhịn không được cầm ăn một miếng. Bất quá nội lực bà ta thâm hậu, tới lúc này dược mới phát tác.
Tống Thanh Thư đối với tâm cơ thâm trầm của Vương Bảo Bảo là vừa sợ vừa giận, y vội vàng ngẩng lên nhìn đã thấy Vương Bảo Bảo bước tới từng bước, chậm chạp nhặt Ỷ Thiên kiếm lên, hướng Diệt Tuyệt sư thái đâm tới.
"Keng!" Một thanh kiếm từ bên cạnh lao ra, đánh lệch đi kiếm của Vương Bảo Bảo.
"Ai da! Không phải ta đã dặn ngươi rồi sao? Không được ra quấy rầy chuyện tốt của ta chứ!" Vương Bảo Bảo dùng ngữ khí u oán nói với Tống Thanh Thư, nhưng dường như đã sớm đoán trước được chuyện này, trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười xán lạn.
"Ngươi nguyên bản đã không định giết bà ta, nếu không cũng không chậm chạp như vậy..." Tống Thanh Thư cau mày, y phát hiện ra từ khi gặp Vương Bảo Bảo số lần mình cau mày càng lúc càng nhiều.
Vương Bảo Bảo nhếch khóe môi, "Ta là muốn thử xem kiếm thuật của mình cao siêu cỡ nào! Bất quá tính toán sai thời gian, vốn là định dùng Ỷ Thiên kiếm quang minh chính đại giải quyết bà ta trong lúc giao chiến."
Tống Thanh Thư rút rút khóe miệng, như thế cũng tính là quang minh chính đại? Cũng chỉ có hắn mới nói ra được. Bất quá hẳn là không muốn để y phát hiện ra Diệt Tuyệt sư thái trúng độc nên mới muốn đang lúc giao đấu giết chết bà ta? Bằng không cũng không để tới tình cảnh này, bị y ngăn cản.
Chỉ là Vương Bảo Bảo quá mức tự tin, không ngờ rằng Diệt Tuyệt sư thái chỉ còn chút sức lực cuối cùng cũng có thể đả thương hắn.
"Tống Thanh Thư! Ngươi muốn giết cứ giết, hà tất phải nhiều lời!" Diệt Tuyệt sư thái thấy hai người coi bà ta như không khí, giận tới mức cả người run rẩy.
Vương Bảo Bảo cười khẩy một tiếng: "Lão ni cô, ngươi biết Thanh Thư sẽ không hạ thủ giết mình nên mới không cần kiêng nể gì phải không? Yên tâm, ta có thể tha chết cho ngươi, bất quá cũng có thể cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết."
Diệt Tuyệt sư thái lập tức ngậm miệng, bà ta tuy cố chấp nhưng cũng không ngu dốt. Bà ta cũng biết người Mông Cổ chuyện gì cũng có thể làm, thậm chí so với Ma giáo còn kinh khủng hơn. Bà ta cầm thanh kiếm trong tay định tự vẫn, kì thực là rất muốn đâm chết Vương Bảo Bảo, bất quá hiện tại còn chưa ngã xuống cũng đã là cực hạn rồi.
Tống Thanh Thư nhấc tay lấy đi kiếm trong tay Diệt Tuyệt sư thái, lại quay người hướng tới Vương Bảo Bảo. Y trước tiên đoạt đi Ỷ Thiên kiếm, sau đó đưa tay lần mò trong ngực hắn.
Vương Bảo Bảo thừa biết y định làm gì, nhưng vẫn tươi cười hớn hở: "Ai da, Thanh Thư! Không cần nhiệt tình như vậy! Chờ ta giết lão ni cô kia ngươi muốn sờ thế nào thì sờ!"
Tống Thanh Thư coi lời hắn nói như gió thoảng bên tai, mặt không đổi sắc móc ra hai cái bình sứ một đỏ một đen. Y nhàn nhạt hỏi: "Cái nào là giải dược?"
Vương Bảo Bảo cười tủm tỉm: "Tay trái của ngươi."
Tống Thanh Thư cũng không nói hai lời, từ chiếc bình màu đỏ bên tay trái lấy ra một viên dược hoàn, cạy mở cằm Vương Bảo Bảo ném vào. Dược hoàn lập tức tan ra.
Vương Bảo Bảo thân mang trọng thương không có lực phản kháng chỉ biết trơ mắt nhìn.
"Ngươi nói bình này là giải dược phải không?" Tống Thanh Thư cười cười, lấy ra thêm một viên dược hoàn trong bình màu đỏ, làm bộ như muốn lặp lại hành động vừa rồi.
Vương Bảo Bảo vội ngăn cản: "Ai da, là ta nhớ nhầm, cái bình kia mới là giải dược."
Tống Thanh Thư lộ ra biểu tình quả nhiên là thế. Y biết độc dược hay giải dược của Thập hương nhuyễn cân tán đều không màu không vị, căn bản không thể phân biệt được.Nhưng người đã từng trúng độc mà còn uống thêm một viên độc dược thì sẽ lập tức bỏ mình, bởi vậy Vương Bảo Bảo mới sợ y cho hắn ăn thêm một viên dược hoàn nữa.
Trong mắt Vương Bảo Bảo hiện lên nghi hoặc, hắn không rõ tại sao Tống Thanh Thư lại biết bí mật này, giống như Hắc Ngọc Đoạn Tục cao hai năm về trước. Khi Tống Thanh Thư buông ra thì hắn đã không còn khí lực để đứng nữa, chỉ đành thuận thế dựa vào thân cây chậm rãi ngồi xuống.
Tống Thanh Thư tìm được vỏ Ỷ Thiên kiếm trên mặt đất, đút vào cẩn thận rồi đi tới trước mặt Diệt Tuyệt sư thái, thản nhiên nói: "Sư thái, chuyện hôm nay là ngươi hiểu lầm ta, Thanh Thư có giải thích ngươi cũng không cho vào tai. Bởi vậy Thanh Thư đề nghị chúng ta cùng đem chuyện đã phát sinh quên đi, được không?"
Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng: "Hừ! Diệt Tuyệt ta tuy đã già nhưng trí nhớ vẫn còn tốt. Ta khuyên ngươi nên giết ta đi, bằng không chuyện tối nay bần ni quyết không từ bỏ đâu!"
Tống Thanh Thư cũng không nối giận, chỉ giơ Ỷ Thiên kiếm lên mỉm cười: "Ta biết muốn sư thái quên đi cũng là chuyện khó, bất quá coi như nể mặt Ỷ Thiên kiếm đi?"
"Thật không?" Đôi mắt Diệt Tuyệt sư thái lóe lên hàn quang. Y mà lại tốt như vậy? Thả bà ta, còn cho cả Ỷ Thiên kiếm?
Tống Thanh Thư cười khổ nói: "Ta đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm, sư thái hà tất phải hoài nghi thành ý của Thanh Thư?"
"Hảo!" Ánh mắt Diệt Tuyệt sư thái sắc lạnh, "Nếu là bần ni hiểu lầm, vậy hiện tại ngươi đi giết hắn đi!"
Tống Thanh Thư nhìn theo ánh mắt bà ta hướng tới Vương Bảo Bảo đang ngồi dưới đất, đã tới thời khắc sinh tử này nhưng hắn vẫn cười tới xán lạn, giống như một chút cũng không lo lắng Tống Thanh Thư thực sự sẽ giết mình. Trong đầu Tống Thanh Thư luân chuyển vô số ý niệm, cuối cùng lắc đầu: "Sư thái, không phải Thanh Thư cùng người này có liên quan gì, nhưng người này hiện tại chưa thể giết."
Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nhìn Tống Thanh Thư, như muốn từ trên người y đào ra nguyên nhân không thể đâm chết Nguyên cẩu.
Tống Thanh Thư cười khổ trong lòng, kì thực y không muốn giết Vương Bảo Bảo chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là y còn chưa từng giết người, tạm thời cũng không muốn đôi bàn tay mình dính máu.
Y tập võ, không phải để giết người, mà vì muốn bảo hộ những người mình yêu thương.
Đương nhiên, nếu để bảo hộ những người ấy, y cũng không tiếc đại khai sát giới.
Chỉ là hiện tại, Vương Bảo Bảo còn chưa tới mức khiến y phải động thủ.
Tống Thanh Thư cũng không lo Diệt Tuyệt sư thái không đáp ứng, bởi vì y biết nữ nhân này đối Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao quá mức chấp nhất. Vì chấp nhất này, bà ta có thể vứt bỏ tất cả.
Quả nhiên, Diệt Tuyệt sư thái trầm mặc một lúc, rốt cục mở miệng nói: "Cũng được, ngươi đã nói vậy thì cứ như vậy đi!" Dứt lời liền trịnh trọng phát một lời thề độc sau này sẽ không nhắc lại việc đêm nay nữa.
Lúc này Tống Thanh Thư mới yên lòng, trong nguyên tác không có nói quá trình bà ta lấy được Ỷ Thiên kiếm từ Nhữ Dương Vương phủ, chứng tỏ nguyên bản quá trình này cũng không rõ ràng. Huống chi vừa rồi bà ta đã phát lời thề độc. Tống Thanh Thư lập tức dâng Ỷ Thiên kiếm cho bà ta, thuận tiện đưa muôn một viên giải dược từ chiếc bình màu đen. "Sư thái, giải dược của Thập hương nhuyễn cân tán này năm canh giờ sau mới ăn được. Xin đừng ăn sớm, bằng không hậu họa khôn lường."
Y đành phải nói dối, nếu Diệt Tuyệt sư thái ăn giải dược ngay thì y cùng Vương Bảo Bảo chỉ còn nước chôn thây ở đây.
Diệt Tuyệt sư thái nửa tin nửa ngờ, vừa rồi bà ta không thấy Tống Thanh Thư bắt Vương Bảo Bảo ăn dược hoàn nào nhưng cũng nghe được lời bọn họ nói, từ đó suy ra không thể ăn được hai khỏa dược hoàn liên tiếp. Đã đoạt được Ỷ Thiên kiếm bà ta đương nhiên sẽ không liều mạng làm gì, chỉ tiếp lấy kiếm cùng dược hoàn, lạnh lùng liếc Tống Thanh Thư rồi phất tay áo rời đi.
Tống Thanh Thư vẫn đứng tại chỗ, nghe được cước bộ Diệt Tuyệt sư thái biến mất hẳn, xác nhận bà ta đã rời đi mới thở phào một hơi.
"Khụ khụ... năm canh giờ sau mới được ăn... phải không vậy?" Thanh âm trêu tức của Vương Bảo Bảo từ phía sau truyền tới. Vết thương trên bụng hắn mất quá nhiều máu, nói năng cũng trở nên khó khăn.
Tống Thanh Thư thản nhiên liếc hắn một cái, liền xoay người li khai.
"Này này! Ngươi định bỏ rơi ta thật sao!" Vương Bảo Bảo vội cất cao giọng.
Tống Thanh Thư tịnh không thèm để ý, tiếp tục bước về phía trước. Y bởi chưa từng giết người, nên mới không muốn vì Vương Bảo Bảo mà bẩn tay, nhưng cũng chưa từng nói sẽ cứu người a ~~
"Ngươi cứ bỏ đi như thế, hàn độc của sư đệ ngươi sẽ không có ai giải cho đâu!" Vương Bảo Bảo cười tủm tỉm cười, sau đó hớn hở nhìn người đã đi xa kia nháy mắt đã lại quay về trước mặt hắn.
"Ngươi nói cái gì?" Tống Thanh Thư túm cổ áo hắn, run giọng hỏi.
Vương Bảo Bảo xác nhận mình không chết được, trước khi hôn mê còn không quên trêu chọc: "Ai da, ngươi đối với sư đệ quả thực tốt..."
---------------------------------------
|
Đệ thập bát chương: Trao đổi điều kiện Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Vương Bảo Bảo từ trong hôn mê tỉnh lại.
Nhưng hắn cũng không vội vã mở mắt, mà muốn cảm nhận một chút tình cảnh hiện tại.
Nga, vết thương trên bụng vẫn còn đau nhức, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo, hẳn đã được thượng dược.
Xúc giác cảm nhận được làn gió phất qua, nhưng không lớn, hẳn là đang ở trong phòng.
Thân mình đang nằm trên một nơi mềm mại, bàn tay tiếp xúc với thứ gì đó giống vải bông, xem ra hắn là đang nằm trên giường
Vương Bảo Bảo còn đang suy đoán không biết mệt, chợt nghe được một thanh âm lạnh lùng: "Tình rồi thì cũng đừng giả bộ ngủ nữa."
Vương Bảo Bảo mở mắt, trưng ra một nụ cười xán lạn hướng Tống Thanh Thư đang ngồi bên giường: "Thanh Thư thực tốt với ta a, cư nhiên chăm sóc ta cả một đêm."
"Nói đi, hàn độc của sư đệ ta giải như thế nào?" Tống Thanh Thư lười nói lời vô ích với hắn, y thừa biết ưu điểm mạnh nhất của người này chính là ở cái miệng.
"Di? Chúng ta hiện đang ở đâu?" Quả nhiên, Vương Bảo Bảo lại bắt đầu phát huy sở trường. Hắn nhìn nhìn một chút ngôi nhà tranh bọn họ đang ở, tuy không bày biện nhiều đồ nhưng cũng sạch sẽ ngăn nắp, không giống như nơi ở tạm bợ của thợ săn.
"Của người hảo tâm." Tống Thanh Thư cũng không nói thật. Đêm qua sau khi Vương Bảo Bảo hôn mê người của phái Cổ Mộ đã xuất hiện. Tống Thanh Thư thế mới biết, những sự việc phát sinh trước đó đều rơi vào mắt bọn họ.
Bất quá như vậy mới hợp lí, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Nhưng hẳn là họ thấy Diệt Tuyệt sư thái không có nguy hiểm tới tính mạng nên mới không đứng ra can thiệp. Bằng không với quan hệ sâu xa giữa Cổ Mộ cùng Nga Mi, cho dù gian kế của Vương Bảo Bảo có thực hiện được cũng không dễ dàng để giết Diệt Tuyệt sư thái.
Tống Thanh Thư cũng không dám hi vọng xa vời có thể tiến nhập cổ mộ, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng hỏi xem có chỗ để nghỉ ngơi không. Lát sau liền được đưa tới đây, còn có dược trị thương, nước sạch cùng thực vật, y liền xử lí qua loa thương thế của Vương Bảo Bảo.
Vết thương của hắn mặc dù nhìn kinh khủng, nhưng lúc đó tránh cũng khéo, Diệt Tuyệt sư thái sức cùng lực kiệt cũng không đâm được sâu, chỉ cần cầm máu liền không còn gì đáng ngại.
"Ta khát." Vương Bảo Bảo ngồi dậy, vươn tay về phía Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư cố nhẫn nại, đưa cho hắn chén nước.
"Ta đói bụng." Vương Bảo Bảo uống xong nước, cư nhiên vẫn hướng y cười cười.
Tống Thanh Thư nói đi nói lại với bản thân, phải nhẫn nại, phải nhẫn nại. Cau mày tiếp lấy cái chén, rồi đưa cho hắn một chiếc bánh bao.
Vương Bảo Bảo thật chậm rãi cắn cắn nuốt nuốt hết cái bánh bao này, mới lau miệng, ngẩng đầu cười với y: "Thêm một cái nữa."
Tống Thanh Thư diện vô biểu tình nhìn nhìn hắn hồi lâu, mới phun ra một câu: "Ngươi nói hàn độc của sư đệ ta có thể trị, là gạt ta sao?"
Vương Bảo Bảo kêu oan thấu trời: "Sao ta có thể lừa dối Thanh Thư chứ? Năm đó ta để hắn trúng Huyền Minh thần chưởng, cũng không phải muốn hành hạ hắn, mà là lấy đó để áp chế phu phụ Trương Thúy Sơn nói ra nơi ở của Tạ Tốn. Ta đã dự tính như vậy tất phải có phương pháp giải độc cho Trương Vô Kị chứ."
Tống Thanh Thư bán tín bán nghi, bất quá mấy lời này cũng có chút đạo lí. Dù gì đi nữa, nếu có phương pháp khác giải trừ hàn độc trên người Trương Vô Kị, Tống Thanh Thư nhất định sẽ tận lực truy tìm. Dù sao Cửu Dương chân kinh cũng quá mờ mịt, nếu có thể giúp Trương Vô Kị giảm bớt vài năm đau khổ, y đương nhiên sẽ không buông tha.
"Bánh bao." Vương Bảo Bảo xòe bàn tay run rẩy trước mặt y.
Phải nhẫn nại, phải nhẫn nại. Tống Thanh Thư lấy thêm một chiếc bánh bao trên bàn đưa cho hắn. "Hàn độc phải giải thế nào?"
Vương Bảo Bảo liền lắc lắc ngón trỏ, "Đang ăn không được nói chuyện."
Tống Thanh Thư xanh mặt, biết người này lấy chọc giận y làm vui, y càng tức giận hắn càng hớn hở. Bởi vậy hít sâu một hơi, bình tâm tĩnh khí nhìn Vương Bảo Bảo dùng tốc độ của một con rùa giải quyết bánh bao trong tay, sau khi hắn ăn xong không đợi mở miệng lập tức đưa tới một chén nước.
Ý cười trên mặt Vương bảo Bảo càng lúc càng sâu, nghĩ thầm Tống Thanh Thư thực là một con người thú vị, nhanh như vậy đã học được cách hầu hạ người khác.
Bất quá sau khi hắn uống nước súc miệng, lại phát hiện Tống Thanh Thư đang ngồi yên một chỗ, trái ngược với tư thái vừa nãy, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn không nói lời nào.
Vương Bảo Bảo lúc đầu cũng dương dương tự đắc ngồi nguyên, hắn thầm nghĩ Tống Thanh Thư sốt ruột muốn biết cách giải trừ hàn độc cho sư đệ, khẳng định sẽ không nhịn được mở miệng. Nhưng thời gian chậm rãi trôi đi, Vương Bảo Bảo bắt đầu phát hiện bản thân sai lầm rồi, hắn không nên cũng một kẻ tu đạo trên núi Võ Đang so bì tính nhẫn nại.
Bởi vậy, Vương Bảo Bảo đành ho nhẹ một tiếng để phá vỡ trầm mặc, sờ mũi nói: "Ngươi muốn cứu sư đệ, vậy định lấy gì ra đổi?"
Tống Thanh Thư lạnh lùng nói: "Đêm qua ta cứu tính mệnh ngươi, còn chưa đủ sao?"
Vương Bảo Bảo liền bĩu môi: "Ỷ Thiên kiếm của ta còn bị ngươi đem đi lấy lòng ngươi khác a!"
Tống Thanh Thư mặt không đổi sắc, "Trên người ngươi còn trúng Thập hương nhuyễn cân tán."
Vương Bảo Bảo luồn tay xuống dưới tóc, bỗng từ búi tóc lấy ra một viên dược hoàn nhét vào miệng rồi cười hì hì: "Hiện tại độc đã giải được rồi."
Tống Thanh Thư ngẩn người, lúc y thượng dược chữa thương cho Vương Bảo Bảo đã sớm đem mấy thứ bình sứ linh tinh tịch thu hết, không ngờ hắn còn giấu một viên trong tóc. Sợ rằng không phải đã chuẩn bị từ trước, mà là đêm qua lúc hắn thụ thương đã nghĩ tới y sẽ lấy giải dược đi cứu Diệt Tuyệt sư thái nên giữ lại cho chính mình một viên.
Thực sự là đáng sợ!
Giống như chơi cờ, Tống Thanh Thư cùng lắm cũng nghĩ xem bước tiếp theo đối phương sẽ đi thế nào, nhưng Vương Bảo Bảo hiển nhiên đã nghĩ tới mười bước về sau... Nếu Tống Thanh Thư không được lão thiên gia ưu ái, cho biết trước hướng đi của cả thế giới này, thì y trước Vương Bảo Bảo căn bản là không có lực chống đỡ.
Tống Thanh Thư vẫn còn chìm trong khiếp sợ, nhưng chợt phát giác Vương Bảo Bảo không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt y, hớn hở khoe ra khối cơ thể được bảo dưỡng thực tốt.
Tống Thanh Thư nhíu mày, cảm thấy hắn tiếp cận có chút quá gần.
Thật giống như đêm hôm qua hắn chợt áp sát lại. Rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Lúc này, tiếng cười ngọt nị của Vương Bảo Bảo từ đỉnh đầu y truyền đến: "Thanh Thư, kì thực nội thương của ngươi còn chưa khỏi, đại khái cũng chỉ còn tầm năm thành đi?"
Tống Thanh Thư chấn động ngẩng đầu lên, lại phát hiện khóe miệng Vương Bảo Bảo cong thêm một chút.
"Nga, xem ra chỉ còn tầm ba thành." Vương Bảo Bảo mỉm cười, hơi cúi người xuống, hai tay chống trên tay ghế đem cả người Tống Thanh Thư vây lại, hưởng thụ nhìn đôi mắt kia lóe lên một tia kinh hoảng: "Hàn độc tên người tiểu tử Trương Vô Kị kia, ta vốn định đem đổi lấy nơi ở của Tạ Tốn."
"Ngươi nằm mơ đi, Vô Kị thà chết cũng không nói ra nơi ở của nghĩa phụ đâu." Tống Thanh Thư trừng mắt nhìn hắn, bỗng có cảm giác mình đang từ thợ săn trở thành con mồi. Rõ ràng chỉ vài phút trước y còn là người nắm quyền chủ động...
Vương Bảo Bảo nở một nụ cười ý vị thâm trường với Tống Thanh Thư: "Đúng vậy, cái này ta biết. Bởi vậy chúng ta liền trao đổi một điều kiện, có giá trị tương đương với nơi ở của Tạ Tốn."
Tống Thanh Thư cảm giác hai người lúc này thực sự quá gần, thời điểm Vương Bảo Bảo nói chuyện y đều có thể cảm giác được hơi thở của hắn phun trên mặt. Tống Thanh Thư không dấu vết nhích lại gần lưng ghế, thản nhiên nói, "Ngươi hẳn đã sớm nghĩ ra?"
Vương Bảo Bảo dùng đôi phượng mâu hẹp dài sâu thẳm quan sát Tống Thanh Thư một hồi, sau khẽ cười nói: "Đúng vậy, ta nghĩ ra rồi. Tống Thanh Thư, nếu ngươi muốn giải trừ hàn độc của sư đệ, vậy dùng thân thể ngươi đổi đi!"
Tống Thanh Thư sửng sốt, lập tức liền cười dài: "Ngươi muốn thuần phục ta sao? Không sợ ta làm nội ứng?"
"Nga? Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu ý ta..." Đôi mắt Vương Bảo Bảo lóe lên, đối với con người trì độn này, hắn quyết định thuận theo dục vọng của mình.
Hắn là người nghĩ gì làm nấy, liền cúi người xuống, hai tay cố định đầu Tống Thanh Thư hướng đôi môi y hung hăng hôn tới.
Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, y chỉ thấy trước mắt một trận bóng đen, sau đó là một thứ mềm mại nhưng mang theo khí tức bá đạo mạnh mẽ tập kích đôi môi...
--------------------------
|
Đệ thập cửu chương: Cường hôn Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Tống Thanh Thư kiếp trước cùng với nhận thức cả một đời này đều không nghĩ tới chính mình có thể gặp phải chuyện như vậy.
Bởi vậy khi y ý thức được chuyện gì đã xảy ra, đại não liền một mảnh trống rỗng, theo phản xạ muốn mở miệng mắng hắn. Y vừa mới hé miệng, lưỡi của Vương Bảo Bảo liền không chút khách khí xâm nhập khoang miệng. Đầu lưỡi mang theo cảm giác lạnh lẽo mạnh mẽ tập kích tới thần kinh.
Lông tơ sau gáy Tống Thanh Thư dựng đứng toàn bộ, có cảm giác như bị xà nuốt vào bụng. Y giận dữ muốn thoát khỏi kiềm chế của đối phương, lại phát hiện nội lực của Vương Bảo Bảo đã khôi phục, mạnh hơn bản thân rất nhiều. Nhưng y cũng không thể mặc cho hắn bài bố, liền không chút lưu tình thụi một quyền vào phần bụng đang thụ thương của tên kia.
Vương Bảo Bảo kêu một tiếng đau đớn, lúc này mới chịu buông tay, liền tục thối lui tới tận giường mới dừng lại. Hắn nhìn miệng vết thương lại vỡ ra chảy máu, cười khổ: "Thanh Thư, ngươi đúng là không có một chút nào thương xót ta a!"
Tống Thanh Thư giận tới run người, liên tục súc miệng rồi dùng tay áo ma sát miệng mình, nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật bản thân mới bị nam nhân cường hôn.
Kháo! Thực buồn nôn!
Tống Thanh Thư lập tức tuốt kiếm khỏi vỏ, không nói nhiều lời vô ích liền hoa kiếm hướng hắn đâm tới.
Vương Bảo Bảo nhảy nhót tránh né một hồi, lấy được y phục đang để bên giường liền nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà tranh, lưu lại một chuỗi cười dài: "Thanh Thư, ta còn có việc gấp nên đi trước. Đề nghị của ta ngươi cứ suy nghĩ nha!" Dứt lời liền cứ lõa thân trên như vậy ôm y phục chạy tót vào rừng mất tăm mất tích.
Tống Thanh Thư xách kiếm đuổi theo ra bên ngoài, chân khí trong cơ thể chợt cuộn lên như phiên giang đảo hải. Khi y ổn định lại được thì đã không thấy bóng dáng Vương Bảo Bảo đâu nữa.
Tống Thanh Thư căm hận Vương Bảo Bảo tới cực điểm, y đương nhiên không cho rằng Vương Bảo Bảo có ý tứ gì với mình, đây căn bản chỉ là một trong những trò đùa của hắn lấy chọc giận y làm mục đích thôi. Về phần hắn nói có cách gì để giải trừ hàn độc của Trương Vô Kị, Tống Thanh Thư cũng không tin nữa, căn bản chỉ là một cái âm mưu lợi dụng y!
Tống Thanh Thư biết bản thân không nên để ý nhiều, cứ coi như bị chó cắn một ngụm đi.
Bất quá... thực buồn nôn...
Lúc này không phải chân khí trong y cuộn lên nữa, mà là ở dạ dày...
Thực muốn đi trạm phòng dịch tiêm vắc-xin chống bệnh chó dại a...
Tống Thanh Thư ôm kiếm hối hận hồi lâu, thật vất vả mới khôi phục lại được tâm tình bị kinh hách của mình, vừa quay người lại liền thấy một hoàng sam nữ tử đứng bên căn nhà tranh, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra vẻ suy tư, hiển nhiên đã thấy được một màn vừa rồi.
"Dương cô nương..." Tống Thanh Thư lắp bắp muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào. Hoàng sam nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này đương nhiên là truyền nhân phái Cổ Mộ, đêm qua đã giúp đỡ cho y mượn căn nhà tranh. Chỉ là không nghĩ tới để nàng nhìn thấy được cảnh vừa rồi...
Hoàng sam nữ tử còn nghiêm túc hỏi thăm: "Tống công tử thích vị công tử kia sao?" Biểu tình của nàng không có chút gì khác lạ, như thể hai nam nhân yêu nhau hoàn toàn không có gì sai trái, nàng chỉ là hiếu kì thái độ của bọn họ vừa rồi.
"Sao có thể như vậy? Hắn chỉ là... đùa giỡn ta thôi!" Tống Thanh Thư cười khổ, nếu sau này gặp lại Vương Bảo Bảo trên giang hồ nhất định phải tránh hắn thật xa. Đụng tới hắn nhất định sẽ không có gì tốt!
Hoàng sam nữ tử nghe vậy liền nói: "Vậy hắn cũng thực đáng ghét." Gương mặt tuy không có biểu tình gì nhưng từ lời nói có thể thấy được nàng hoàn toàn tin tưởng Tống Thanh Thư nói thật.
Tống Thanh Thư lúc này mới yên lòng, phái Cổ Mộ hiện giờ đã qua nhiều năm phát triển, không còn hoang lương tiêu điều như thời Tiểu Long Nữ, trái lại ở khắp các nơi đều có cứ điểm, chỉ là rất bí mật, phù hợp với cái trên Cổ Mộ của bọn họ thôi. Nhưng truyền nhân của Cổ Mộ phái vẫn thực chân thành, miệng nói tin tưởng là thực sự tin vào cái lí do kia, trong lòng tuyệt đối không có suy tính gì khác,
Nếu đổi lại là những người khác nhìn thấy một màn này thì từ sau Tống Thanh Thư cũng không cần xuất hiện trên giang hồ nữa, khỏi trở thành trò cười cho người ta.
Hoàng sam nữ tử nhìn gương mặt y lúc xanh lúc trắng, liền nói: "Tống công tử, nội thương của ngươi có phải rất nghiêm trọng? Ta xem nội lực trong cơ thể ngươi có một phần tương tự với nội lực do Cổ Mộ phái ta tu luyện, không bằng ngươi ở lại đây chữa thương đi. Tiền nhân có lưu lại Cửu Âm chân kinh, hẳn là có chỗ tốt với ngươi."
Tống Thanh Thư sửng sốt, y không ngờ nàng lại hào phóng như vậy, loại võ công bí tịch này không phải cần cất giấu như bảo bối không cho ai xem sao?
Hoàng sam nữ tử thản nhiên nói: "Coi như hoàn lễ đêm qua ngươi trợ giúp Diệt Tuyệt sư thái đoạt được Ỷ Thiên kiếm."
"Này..." Tống Thanh Thư do dự, y thầm nghĩ đêm qua cũng không có hăng hái giúp đỡ như trong lời nàng nói.
Hoàng sam nữ tử bình thản đề xuất: "Nếu Tống công tử cảm thấy mắc nợ Cổ Mộ phái, vậy sau này nếu chúng ta có gì khó xử Tống công tử hỗ trợ một tay là được. Chuyện này sẽ không phạm tới ý nguyện của Tống công tử, cũng không trái với đạo nghĩa giang hồ."
Tống Thanh Thư trong lòng chợt động, nhớ tới trong nguyên tác Triệu Mẫn cũng cho Trương Vô Kị nợ ba chuyện. Bất quá y cũng biết điều kiện trao đổi như vậy ở thời đại này thực bình thường, cân nhắc một chút liền nói: "Đã vậy Thanh Thư cũng không từ chối nữa."
------------------------------------
Cứ như vậy Tống Thanh Thư ở lại Cổ Mộ phái. Y nguyên bản có chút lo lắng một nam tử như mình ở lại cổ mộ có chút không tiện, nhưng sau đó phát hiện quả thực Cổ Mộ phái hiện giờ đã không còn là Cổ Mộ phái trước kia. Năm đó cổ mộ to như vậy chỉ có Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá, hiện tại có tới mười mấy người cả nam lẫn nữ. Cứ cách một thời gian các phân đà Cổ Mộ lại gặp gỡ, thỉnh thoảng còn xảy ra phân tranh trên giang hồ, hoàng sam nữ tử phải tự mình đi hóa giải. Đôi khi còn dùng tới tám nữ tử bốn thổi tiêu bốn đánh đàn đồng thời xuất động, thực có điểm phô trương.
Tống Thanh Thư nghĩ hẳn là quy định lưu lại từ thời Dương Quá. Sau mười sáu năm hắn mới gặp lại Tiểu Long Nữ, liền bồi nàng ẩn cư tại cổ mộ, nhưng hắn đã làm Thần Điêu đại hiệp bao nhiêu năm, đương nhiên không thể hoàn toàn buông tay chuyện giang hồ, nhìn thấy cái gì ngứa mắt liền quản. Bởi vậy, Cổ Mộ phái mới phát triển ra thực nhiều phân đà.
Còn vụ xuất hiện long trọng kia hẳn cũng là thói quen của Dương Quá thôi. Năm đó hắn tại sinh nhật Quách Tương gây động tĩnh lớn như vậy, khẳng định cũng là kẻ thích khoa trương, coi trọng mặt mũi.
Tống Thanh Thư một bên suy đoán lung tung chuyện của người ta, một bên bắt đầu tu luyện Cửu Âm chân kinh.
Kì thực nói tu luyện cũng không hẳn, Cửu Âm chân kinh phân thành các phần đại cương, điểm huyệt, chữa thương, Dịch cân hoán cốt, Cửu âm bạch cốt trảo, Tồi tâm chưởng, Di hồn đại pháp, thuật Xà hành li phiên. Y chỉ chăm chú xem phần chữa thương, cũng không gấp gáp gì, dùng nửa năm chậm rãi đem nội thương trị hảo. Sau đó lại cùng hoàng sam nữ tử nghiên cứu xem tại sao âm dương nội lực trong cơ thể lại không cân bằng, nàng nói hai năm trước y tương đương với dùng Hàn ngọc sàng tu luyện Cửu Dương chân kinh nhưng căn bản là sai về đường lối. Bởi vậy dẫn tới dương khí trong cơ thể át âm khí, gây ra tình trạng mất cân bằng. Đơn giản là đề nghị y phối hợp với Hàn ngọc sàng trong cổ mộ tu luyện Cửu Âm chân kinh xem sao.
Ban đầu Tống Thanh Thư phi thường do dự, bởi vì... người đồng thời tu luyện Cửu Âm Cửu Dương căn bản là chưa từng xuất hiện trên thế gian, ai biết tu luyện xong sẽ thành bộ dạng gì? Nhưng y cũng không còn phương pháp nào khác, đành cắn môi tu luyện phần Dịch cân hoán cốt một lần.
Một lần này, chính là một năm rưỡi.
Sau khi y ở lại Cổ Mộ phái liền nhờ hoàng sam nữ tử đưa tới Trương Vô Kị ở Hồ Điệp cốc một phong thư, dặn hắn hảo hảo tĩnh dưỡng thân thế, hai năm sau y sẽ đi thăm hắn. Đương nhiên cũng không quên báo tin về Võ Đang sơn, hướng thái sư phụ cùng phụ thân báo cáo hành tung cùng nơi ở. Trong hai năm sau đó cũng thỉnh thoảng đưa thư lại, chí ít cũng báo cho bọn họ biết rằng y còn sống.
Tuy rằng Tống Thanh Thư không biết nội lực trong cơ thể còn có thể xảy ra sự cố gì không, nhưng luyện Cửu Âm chân kinh được thời gian càng dài, âm dương nội lực trong cơ thể dần dần có xu hướng cân bằng, số lần hai loại nội lực trong cơ thể tranh đấu càng ít đi.
Tống Thanh Thư tính tính thời gian, hẳn cũng tới lúc Kim Hoa bà bà tới Hồ Điệp cốc trả thù, bởi vì số phận Kỷ Hiểu Phù bị y cải biến nên nàng cũng sẽ không xuất hiện tại đây. Như vậy Trương Vô Kị cũng không cần ngàn dặm xa xôi hộ tống Dương Bất Hối tới Côn Lôn, cho nên nếu y bỏ lỡ thời điểm này sợ rằng về sau khó gặp lại được hắn.
Bởi vậy Tống Thanh Thư đưa thư về Võ Đang, nói rằng đi Hồ Điệp cốc thăm Trương Vô Kị, rồi cảm tạ cùng cáo biệt hoàng sam nử tữ đã thu lưu cùng chiếu cố y hai năm, đồng thời hứa hẹn nếu có lúc cần tới Tống Thanh Thư y nhất định y sẽ không chối từ.
Hoàng sam nữ tử chỉ cười nhàn nhạt, cũng không để trong lòng.
--------------------------------------
|