Thanh Thư Vô Kị
|
|
Đệ thập chương: Khu độc Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Nương tựa
Trương Tam Phong vốn định kéo Trương Vô Kị trong lòng Tống Thanh Thư ra, nhưng chậm một bước, đã phát hiện trên gương mặt Tống Thanh Thư nổi lên một mạt thanh khí, so với Trương Vô Kị còn rõ rệt hơn.
Thầm thở dài một hơi, Trương Tam Phong không thể làm gì khác ngoài đi tới phía sau Tống Thanh Thư, vươn hai tay đặt lên yếu huyệt trên lưng y, trước tiên phải cứu y đã.
Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, lạnh tới sắp mất đi ý thức, chợt một cỗ nhiệt khí dũng mãnh từ sau lưng tiến vào, y vội vã luân chuyển một vòng khắp toàn thân, rồi không do dự mà truyền cho Trương Vô Kị trong lòng.
Trương Tam Phong không biết phải làm sao, chỉ đành cảm thán Tống Thanh Thư huynh đệ tình thâm, lại không biết chăm lo sức khỏe chính mình.
Cứ như vậy, Tống Thanh Thư liền trở thành trạm chuyển phát giữa mọi người và Trương Vô Kị, người khác vốn định để y rời đi, nhưng chỉ cần Trương Vô Kị tỉnh dậy, nhất định sẽ khóc nháo muốn tìm y, chỉ cần nằm trong lòng Tống Thanh Thư liền thôi khóc nháo, cho dù hàn độc phát tác cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Tống Thanh Thư không còn cách nào, chỉ đành ngày đêm ở bên hắn, thậm chí chuyển luôn tới ở vân phòng.
Trương Tam Phong từng khuyên Tống Thanh Thư, cứ trường kì như vậy nội lực của y cũng dần bị hàn độc ăn mòn, đối với tu vi ngày sau rất bất lợi.
Nhưng Tống Thanh Thư cũng không để tâm, y biết mấy ngày này là quãng thời gian khó khăn nhất của Trương Vô Kị, về sau hắn luyện Cửu Dương chân kinh hàn độc trong cơ thể cũng nhân tiện bị loại bỏ. Cho dù ngày sau Trương Vô Kị không thể hồi phục, chính là chút tổn hại nho nhỏ của y so ra cũng có đáng gì?
Chỉ là những suy nghĩ này không thể nói ra cùng mọi người, chỉ đành nói nốt một ngày nữa thôi, ngày mai lại nói nốt một ngày, cứ như vậy nhiều lần, trở thành ngày nào cũng ở bên chăm lo cho Trương Vô Kị.
Tống Viễn Kiều tuy rằng xót xa nhi tử, nhưng cũng không thể để Trương Vô Kị khóc nháo, chỉ đành thở dài. Hắn nợ ngũ đệ, nhi tử của hắn lại trả nợ thay hắn, trong lòng nhủ thầm về sau nhất định phải tìm cơ hội bồi thường cho Thanh Thư.
Cứ như vậy, Võ Đang ngũ hiệp cùng Trương Tam Phong sáu người thay phiên nhau chữa thương cho bọn họ suốt ba ngày ba đêm, vất vả không thể chịu nổi, cũng may hàn độc trong cơ thể Trương Vô Kị đã bớt dần, thời gian mỗi người duy trì được cũng kéo dài, tới ngày thứ tư, sáu người mới có thể tranh thủ được chút nhàn rỗi để chợp mắt. Tới ngày thứ tám, mỗi người chia nhau chữa thương cho hắn hai canh giờ, lúc này công lực bị hao tổn mới bắt đầu bù đắp lại.
Mấy ngày này nội thương của Tống Thanh Thư cũng không có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn có dấu hiệu nặng thêm, nhưng nội lực mọi người truyền vào cơ thể y giống như dòng nước xiết giải khai rất nhiều kinh mạch. Kinh mạch trong cơ thể như dòng suối, nội lực như nước trong đó lưu động. Tu luyện nội lực bình thường chỉ có thể chậm rãi khai thông, mà Tống Thanh Thư có lòng tốt nên được báo đáp, tuy rằng nội lực của y không tăng nhưng kinh mạch mở rộng ra mấy lần, về sau tu luyện nội lực ắt là làm ít mà hưởng nhiều.
Mà y ôm Trương Vô Kị giống như ôm một khối băng, tuy nội lực trong cơ thể không có mấy nhưng luôn ở trong trạng thái vận sẵn để chống lại hàn độc, Tống Thanh Thư cũng không hiểu vì sao, nhưng mơ hồ đoán rằng ôm Trương Vô Kị cũng có công hiệu như nằm trên Hàn Ngọc sàng của phái Cổ Mộ (cái này xuất hiệp trong Thần điêu đại hiệp, có ai còn nhớ ko?), đối với tu luyện nội lực hẳn có tác dụng không nhỏ. Ban đầu là cắn răng kiên trì, nhưng rồi an ủi bản thân như vậy, kì thực ôm Trương Vô Kị chữa thương, cũng không phải là một loại khổ sai.
Huống chi mỗi khi Trương Vô Kị thần trí thanh tỉnh, đôi mắt đen như mực kia vẫn luôn toàn tâm tín nhiệm chăm chú nhìn y, cho dù bị hàn độc hành hạ thống khổ vô cùng vẫn quật cường không phát ra nửa điểm thanh âm, khiến trong lòng Tống Thanh Thư tràn ngập tự hào.
Đây là sư đệ của y, về sau sẽ là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa.
Qua hơn mười ngày, Trương Vô Kị rất có tiến triển, hàn độc giảm bớt, thần trí khôi phục, đã có thể ăn uống chút ít, mọi người đều nói cái mạng nhỏ của hắn đã được cứu về rồi. Ai ngờ tới ngày thứ ba mươi sáu, Du Liên Châu đột nhiên phát giác, cho dù mình thúc dục nội lực ra sao cũng không trừ bỏ nổi một tia hàn độc. Thế nhưng Trương Vô Kị vẫn lạnh lẽo, gương mặt tái xanh. Du Liên Châu còn tưởng công lực mình không còn dồi dào, nói với sư phụ. Trương Tam Phong thử một lần cũng vô pháp khả thi. Liên tiếp năm ngày, sáu người dùng trăm phương nghìn kế, thử đủ loại phương pháp vận khí, đem cả nội lực Tống Thanh Thư ra chữa trị nhưng vẫn không có nửa điểm công hiệu.
Trương Vô Kị nói: "Thái sư phụ, tay chân ta đều ấm, nhưng đỉnh đầu, ngực cùng bụng ngày càng lạnh."
Tống Thanh Thư sờ soạng mấy nơi hắn nói tới, phát hiện quả thật lạnh lẽo vô cùng, những nơi còn lại đều ấm áp như thường nhân.
Trương Tam Phong thầm kinh hãi, an ủi Trương Vô Kị: "Thương thế của ngươi đỡ nhiều rồi, chúng ta không cần cả ngày ôm ngươi nữa. Ngươi lên giường thái sư phụ ngủ một lúc đi" rồi ôm hắn đến giường của mình.
Trương Vô Kị mở to mắt, vươn tay kéo Tống Thanh Thư: "Ta muốn sư huynh."
"Hảo, Thanh Thư, ngươi ở lại cùng Vô Kị đi." Trương Tam Phong nghĩ có người ở cùng Trương Vô Kị cũng tốt, thời điểm hàn độc phát tác cũng có người chăm lo, liền hướng Tống Thanh Thư gật đầu, rồi cùng chúng đệ tử ra ngoài.
Tống Thanh Thư ngồi bên giường, đặt tay trên đỉnh đầu Trương Vô Kị, tuy có đưa vào nội lực cùng không thể sưởi ấm hắn, nhưng tay y vốn có độ ấm, đặt lên dù chẳng làm gì cũng khiến Trương Vô Kị thoải mái hơn.
Trương Vô Kị chớp chớp đôi mắt tròn xoe, lăn lăn vào bên trong nói: "Sư huynh, ngươi ngủ cùng ta luôn đi."
Tống Thanh Thư tính toán bản thân cũng đã mười mấy canh giờ chưa chợp mắt, cũng không khách khí cởi giầy nằm xuống. Không nghĩ tới y vừa chui vào chăn cả người Trương Vô Kị liền dán lại.
Khi nãy chữa thương Trương Vô Kị đã cởi bỏ y phục toàn thân, lúc này dán sát lại không một khe hở, Tống Thanh Thư lập tức cảm giác được ngực cùng tiểu phúc hắn lạnh như băng.
"Thật thoải mái a... cơ thể sư huynh... hảo ấm áp.." Trương Vô Kị híp mắt, giống như mèo con sợ lạnh chui vào lòng Tống Thanh Thư cọ cọ, còn không thỏa mãn với một tầng ngăn cản mà đưa tay cào cào y phục y ra, sau đó không chút khách khí áp lên.
Một khắc da thịt tương thiếp đó, Tống Thanh Thư lạnh tới rùng mình, tuy rằng cả người Trương Vô Kị không hề lạnh, nhưng hàn độc chủ yếu tập trung tại ba nơi kia, băng lãnh từ ngực cùng tiểu phúc hắn truyền tới khiến cả người Tống Thanh Thư đều nổi da gà.
Y hít sâu một hơi, chậm rãi thôi động nội lực trong cơ thể để toàn thân ấm lên vài độ, khiến Trương Vô Kị càng thoải mái mà cười tới đôi mắt cong cong.
"Sư huynh, thật thoải mái a, so với mấy hôm trước được thái sư phụ cùng các sư bá sư thúc chữa thương cho còn thoải mái hơn." Trương Vô Kị vừa nói vừa cười hì hì.
Tống Thanh Thư đặt bàn tay trên huyệt Lao Cung ở đỉnh đầu hắn muốn để nơi đó bớt lạnh, nghe vậy không khỏi bật cười: "Vậy lát nữa gọi thái sư phụ đến ngủ cùng ngươi, lão nhân gia công lực tinh thuần, đảm bảo so với hiện tại ngươi càng thoải mái." =)))))))))))
Trương Vô Kị còn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi mới lắc lắc đầu: "Không, ta chỉ muốn sư huynh, không cần những người khác."
Tống Thanh Thư cười thầm, y biết Trương Vô Kị ỷ lại rất nhiều vào mình, nhưng Vô Kị mới chín tuổi lại mất đi phụ mẫu, bất quá là đem y thành thay thế phẩm của bọn họ mà thôi. Tống Thanh Thư vốn quyết tâm cải tạo toàn bộ tính cách của Trương Vô Kị, nhưng thấy hắn mấy ngày nay khổ sở, cũng tạm buông tha vấn đề này mà chuyên tâm sủng hắn.
Trương Vô Kị lẳng lặng nằm trên người Tống Thanh Thư, trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng hỏi: "Sư huynh, có phải ta ... sắp chết?"
Tống Thanh Thư đang buồn ngủ, nghe thấy lời này của hắn tức thì giật mình: "Nói bậy! Hàn độc này có là cái gì? Ngươi nhất định sẽ sống, ta đảm bảo."
Trương Vô Kị ngẩng đầu, nhãn đồng trong sáng yên lặng nhìn y, rất lâu sau mới run run giọng: "Sư huynh, ngươi không gạt ta?"
Tống Thanh Thư vuốt vuốt đầu hắn, ôn nhu cười: "Vô Kị, sư huynh sẽ không gạt ngươi."
Trương Vô Kị liền ngưng khóc mà cười: "Sư huynh, ngươi nhớ kĩ đó, về sau vĩnh viễn cùng không được gạt ta."
Tống Thanh Thư cười gật gật đầu.
------------------------------
|
Đệ thập nhất chương: Nhân uân tử khí Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Hai huynh đệ không nói chuyện nữa, sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Thư bị hàn độc phát tác của Trương Vô Kị đánh thức, vội vàng gọi người.
Trương Tam Phong truyền nội lực khiến Trương Vô Kị tạm mê man đi, rồi nói cho Tống Thanh Thư biết tình huống hiện tại.
Hàn độc của Trương Vô Kị đã xâm nhập tới ngực cùng đan điền, ngoại lực không có cách nào tiêu trừ, công sức mấy chục ngày qua của bọn họ coi như đổ đi cả. Muốn giải hàn độc trong cơ thể hắn, ngoại nhân không thể tương trợ mà phải tự mình tu tập thứ nội công chí cao vô thượng Cửu Dương chân kinh, để chí dương hóa giải chí âm. Nhưng trước kia Trương Tam Phong được tiên sư Giác Viễn đại sư truyền thụ kinh văn không lĩnh hội được toàn bộ, dù đã bế quan khổ cứu mấy lần cũng mới thông suốt được ba bốn thành. Lúc này cũng chỉ đành dạy cho Trương Vô Kị Cửu Dương thần công của Võ Đang, kéo dài được một ngày liền sống lâu thêm một ngày.
Mà Tống Thanh Thư từ năm mười tuổi đã bắt đầu luyện tập Võ Đang Cửu Dương công, Trương Tam Phong liền dặn y đến dạy Trương Vô Kị.
Tống Thanh Thư được thái sư phụ cho phép, mỗi khi Trương Vô Kị tỉnh lại liền truyền thụ cho hắn công pháp cùng khẩu quyết Võ Đang Cửu Dương công.
Đây là một môn công phu thiên biến vạn hóa, một lời khó nói hết, ngắn gọn thì bước đầu công phu là luyện "Đại chu thiên bàn vận", dẫn một luồng chân khí ấm áp theo Âm Khố (huyệt Hội Âm) đổ vào ba mạch Nhâm, Đốc, Xung, chạy xuống Vĩ Lữ quan, sau đó rẽ làm hai nhánh thẳng lên Lộc Lô quan ở hai bên đốt xương sống thứ mười bốn, rồi qua lưng, vai, cổ tới tận Ngọc Trẩm quan, gọi là "Nghịch vận chân khí thông tam quan".
Giai đoạn thứ nhất này, Tống Thanh Thư luyện mất ước chừng hai năm, nhưng tới lượt Trương Vô Kị, hắn chỉ cần luyện nửa năm đã có chút thành tựu, điều này khiến Tống Thanh Thư cười khổ không thôi, thầm nghĩ quả nhiên là nhân vật chính có khác.
Trong nửa năm này, Trương Vô Kị tuy hàn độc phát tác nhiều lần, thanh khí trên mặt cũng chưa từng tiêu tán, nhưng tinh thần thì rất tốt, khiến trên dưới Võ Đang đều vô cùng vui mừng. Tống Thanh Thư đương nhiên là luôn ở bên hắn, Trương Vô Kị mỗi đêm đều cùng y ngủ. Trên dưới Võ Đang cũng không thấy có gì kì quái, năm đó Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc cùng nhau bái sư, hai người để thuận tiện sắp xếp thời gian tập võ mà cùng ăn cùng ngủ tới năm mười tám tuổi mới tách ra, cho nên mọi người cùng không lưu tâm gì.
Bản thân Tống Thanh Thư cũng hiểu rằng chẳng có gì, Trương Vô Kị chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, tuy rằng ngoại nhân không biết bọn họ mỗi đêm đều lõa thân trên da thịt tương thiếp, nhưng Tống Thanh Thư biết y chỉ là ấm lô hình người của Trương Vô Kị, nên cũng không suy nghĩ gì thêm.
Nhưng kì thực để chống lại hàn độc của Trương Vô Kị, khi ngủ y đã thành thói quen tự giác vận công, công lực đột nhiên tăng mạnh vọt thẳng lên giai đoạn "Nhân uân tử khí".
Thời gian này, Trương Tam Phong dốc toàn lực bồi dưỡng nội công của Trương Vô Kị, Tống Viễn Kiều cũng vì hắn mà bôn ba khắp nơi tìm linh đan diệu dược, những gì mà nhân sâm ngoài trăm tuổi, hà thủ ô thành hình, tuyết sơn phục linh đủ thứ trân kì quý hiếm.
Tống Thanh Thư mỗi ngày trừ bỏ cùng hắn luyện công, còn phải giám sát hắn nuốt những linh đan diệu dược này vào bụng. Trương Vô Kị ban đầu ngại đắng không muốn uống, Tống Thanh Thư chỉ cần trừng mắt, hắn dù không tình nguyện nhưng rất sợ sư huynh tức giận, liền như bị làm phép mà bê bát lên uống hết khiến mọi người đều tấm tắc lấy làm kì.
Chỉ là những linh dược trân kì đó hắn uống đã không biết nhiều ít, nhưng thủy chung vẫn như ném đá xuống bể.
Trương Vô Kị về sau cũng phát hiện những linh dược này đối hắn đều vô dụng, liền lén giở tính tình tiểu hài tử, quấn lấy Tống Thanh Thư nhờ y giải quyết hộ mấy bát thuốc. Tống Thanh Thư tuy rằng kiên trì không uống, nhưng chống đỡ không nổi đủ trò gian trá của Trương Vô Kị, cứ mười bát lại bị lừa uống một, ích lợi đối với y cũng không phải nhỏ.
Phái Võ Đang bận chữa thương trị bệnh, cũng không rảnh rỗi truy tìm kẻ đã đả thương Du Đại Nham cùng cừu nhân của Trương Vô Kị. Trong nửa năm này, Thiên Ưng giáo chủ Ân Thiên Chính nhiều lần phái người tới thăm ngoại tôn và đưa tặng nhiều lễ vật quí trọng. Võ Đang chư hiệp để bụng việc Du Đại Nham gián tiếp bị hại trong tay Thiên Ưng giáo, mỗi lần đều xua đuổi sứ giả, lễ vật đem trả lại, một kiện cũng không thu. Có lần Mạc Thanh Cốc còn hung hăng đánh sứ giả một trận, từ đó về sau Ân Thiên Chính cũng không phái người lên núi nữa.
Tống Thanh Thư tuy rằng ngày đêm bồi bên Trương Vô Kị, nhưng cũng bớt ra thời giờ tới thăm Du Đại Nham.
Hắc Ngọc Đoạn Tục cao đã được kiểm nghiệm là đồ thật, Trương Tam Phong tự mình hạ sơn mời đại phu có tiếng, một lần nữa phá nát tứ chi Du Đại Nham rồi thượng Hắc Ngọc Đoạn Tục cao, cộng thêm đại phu điều dưỡng, sau hai tháng đã có thể đứng lên nhờ quải trượng. Trương Tam Phong kiểm tra lại một phen, nói rằng về sau hắn ít nhất cũng có thể khôi phục lại tám phần.
Du Đại Nham đương trường gọi tên ngũ đệ, lệ rơi đầy mặt. Mọi người cũng không khỏi bi thương, nếu chuyện này phát sinh sớm hơn một chút, Trương Thúy Sơn cũng không phải thẹn với tam ca tới mức vứt bỏ tính mạng của mình.
Nhưng dù thế nào, đây cũng là một đại hảo sự của Võ Đang. Chỉ là Trương Vô Kị lén kéo Tống Thanh Thư, không bằng lòng khi y lại tới chỗ Du Đại Nham nữa.
Tống Thanh Thư biết hắn tuy không nói ra miệng, trong lòng vẫn có một góc nhỏ bất mãn với Du Đại Nham. Cân nhắc một hồi, chung quy là đợi khi Du Đại Nham có thể rời giường liền toàn tâm toàn ý chiếu cố hắn. Đương nhiên cũng không thể không tìm thời điểm thích hợp, nói hết sự tình với Trương Vô Kị một lần, hắn thế mới biết mẫu thân của mình đã gián tiếp hại Du tam bá thành kẻ tàn phế. Hắn vốn thiện lương vô cùng, sau khi khúc mắc được giải khai, lại thường cùng Tống Thanh Thư đến bồi Du Đại Nham, xoa bóp tay chân cho hắn. Lại qua thêm một năm, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn vô cùng tốt đẹp, nhưng sự thực là Trương Vô Kị ngày càng tiều tụy. Mọi người nhìn thấy hắn thì đều miễn cưỡng cười cười, nhưng trong lòng đều thầm xót xa, giọt máu cuối cùng do Trương Thúy Sơn lưu lại, rốt cục cũng không thể bảo trụ.
Trương Vô Kị vừa tròn mười một tuổi, mà Tống Thanh Thư đã thành thiếu niên mười sáu. Trương Vô Kị tuy đã cao thêm rất nhiều, nhưng cũng mới chỉ tới ngang vai Tống Thanh Thư. Hắn thường nhìn Tống Thanh Thư gương mặt như ngọc, nho nhã tuấn tú mà bản thân thì gầy gò yếu ớt, không nhịn được ước ao.
Trương Vô Kị biết rằng mọi người tuy không nói ra miệng, nhưng ánh hắn nhìn hắn giống như nhìn một người sắp chết đến nơi. May mắn, vẫn có sư huynh hắn bất đồng.
Tống Thanh Thư biết Trương Vô Kị sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, đương nhiên là đối đãi với hắn như với một người bình thường, tuy rằng nuông chiều, nhưng cái gì cần nghiêm khắc thì đều nghiêm khắc. Chỉ là không ngờ rằng bởi vậy mà Trương Vô Kị càng ỷ lại vào y hơn.
Một ngày bình thường như bao ngày, sáng sớm hai người ngồi khoanh chân luyện công trên giường. Thời điểm luyện công Trương Vô Kị thích nhất là ngồi đối diện Tống Thanh Thư, như vậy chỉ cần hắn mở mắt ra là thấy được sư huynh, cho dù hàn độc phát tác cũng an tâm vô cùng.
Hắn tĩnh tâm lại, cảm giác được chân khí hướng tới huyệt Bách Hội nơi đỉnh đầu, sau đó phân làm năm nhánh, rồi tất cả chân khí trong cơ thể hội tụ tại huyệt Đản Trung, chia ra hai nhánh rồi lại tụ vào đan điền. Tuần hoàn một vòng như vậy, thân thể như được tưới cam lộ, chân khí trong đan điền như sương khói lượn lờ, thong dong tự tại, Trương Vô Kị cảm giác được hẳn đã luyện tới cái gọi là "Nhân uân tử khí".
Tống Thanh Thư đang điều tức chợt nghe được một tiếng rên rỉ như muỗi kêu, vội vàng mở mắt. Y tưởng rằng hàn độc của Trương Vô Kị phát tác, nhưng chỉ thấy gương mặt hắn hơi đỏ, lại có chút ngượng nghịu.
"Vô Kị, ngươi làm sao vậy?" Tống Thanh Thư sợ hắn luyện công sai đường, vội đưa tay kéo hắn vào trong lòng, tay kia đặt trên cổ tay hắn, động tác thành thạo vô cùng, bởi trong thời gian một năm rưỡi, y đã làm việc này nhiều lần lắm. Mà khi ngực y tiếp xúc với lưng của Trương Vô Kị, không ngờ tới người trong lòng lại rên thêm một tiếng, trong đó ẩn ẩn có khoái ý.
Tống Thanh Thư không kịp nghĩ nhiều, vội bắt mạch hắn, nhưng không hề phát hiện thấy dị trạng khi hàn độc phát tác, lo lắng hỏi: "Vô Kị, ngươi khó chịu ở đâu?"
"Sư huynh, ta có chút nóng." Trương Vô Kị hé hé môi nói.
Tống Thanh Thư vừa nghe liền biết không phải chuyện đùa, từ khi Trương Vô Kị trúng Huyền Minh thần chưởng tới nay, chỉ từng thấy hắn kêu lạnh, chưa từng nói qua một chữ nóng, lập tức hỏi: "Nóng ở đâu?"
Trương Vô Kị cùng sư huynh mấy năm nay thân thiết vô cùng, chuyện gì cũng sẽ không giấu diếm y, nghe vậy liền nắm lấy bàn tay Tống Thanh Thư, lần mò tới nơi đột nhiên nóng tới không chịu nổi của mình.
Tống Thanh Thư cảm giác được Trương Vô Kị đang kéo tay mình hướng tới tiểu phúc, huh? Vẫn lạnh mà? Huh? Lại còn đi xuống?
...
Khi Tống Thanh Thư trì độn phản ứng được là mình đang đụng đến nơi nào thì, trong đầu "ầm" một tiếng, gương mặt đỏ bừng lên.
---------------------------------
|
Đệ thập nhị chương: Con đường mà nam nhân nhất định phải đi qua Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Giây phút ấy, trong đầu Tống Thanh Thư xoay chuyển không biết bao nhiêu ý niệm. Thời đại này đơn thuần mộc mạc, không giống như thế giới trước kia của y, ở đây căn bản không có cái gì gọi là giáo dục giới tính. Đều là do phụ thân hoặc huynh trưởng chỉ dạy, nhưng kì thực Tống Viễn Kiều cho tới giờ cũng chưa từng nói qua với y về vấn đề này, nên hôm nay đổi thành Vô Kị, y thật không biết phải làm sao, không có tiền lệ a ~~~
Đợi lúc y lấy lại được tinh thần, liền đụng ngay phải ánh mắt của Trương Vô Kị. Tống Thanh Thư lúc này mới có phản ứng, vội vàng rút tay về.
Trương Vô Kị tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn tham lam ngửa đầu lên nhìn Tống Thanh Thư, thì thầm: "Sư huynh, ngươi đỏ mặt rồi, nhìn thật là đẹp."
Những lời này khiến Tống Thanh Thư vốn thực vất vả mới bình tĩnh trở lại sắc mặt càng hồng lên như bị thiêu đốt. Trương Vô Kị nhìn tới ngây người, hỏa nhiệt nơi tiểu phúc càng lúc càng bùng lên dữ dội.
"Sư huynh... ta... thật khó chịu... nhưng lại thấy thích..." Trương Vô Kị mơ mơ hồ hồ khẽ ngâm, vô thức dựa sát vào lòng người phía sau, hai tay tìm kiếm tay của Tống Thanh Thư, muốn một lần nữa đặt lên chỗ kia. Trương Vô Kị cái gì cũng không hiểu, nhưng hắn lại nhớ rõ, cảm giác vừa rồi thực phi thường thoải mái, hắn còn muốn nữa.
Tống Thanh Thư luống cuống tay chân kéo hắn vào lòng, để hắn ngồi được thoải mái.
Trương Vô Kị gương mặt đỏ bừng nhìn y, trong đáy mắt là khó hiểu cùng cầu xin.
Tống Thanh Thư trong lòng nhảy dựng lên, cố gắng thu liễm tâm thần, nặn ra vài lời từ trong đầu: "Vô Kị, thuần dương công của phái Võ Đang chúng ta cần phải giữ thân đồng tử cho tới khi đại thành, các vị sư bá của người đều là ngoài ba mươi tuổi mới thành thân."
"A? Vậy phụ mẫu ta..." Trương Vô Kị trừng mắt, mang theo thái độ hoài nghi với lời nói của Tống Thanh Thư, tưởng rằng y chỉ dỗ hắn cho có lệ.
"Ngũ thúc cùng ngũ thẩm là ngoại lệ..." Tống Thanh Thư cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Trương Vô Kị, nhưng lại không có dũng khí nhìn hắn, không dấu vết dời đi, rũ mi mắt: " Bởi vì người trong bản phái âm dương không được điều hòa, dương khí quá thừa, bởi vậy sáng sớm là lúc... Ân... Tình huống như vậy, cũng là bình thường..." Y nói một phen cho hết, mất thật nhiều khí lực, sau lưng cũng bắt đầu toát mồ hôi.
Kì thực nếu đổi người khác tới giảng cho Trương Vô Kị loại chuyện này, tuyệt đối sẽ nói ra những lời lẽ nghiêm khắc quang minh lỗi lạc. Chỉ là Tống Thanh Thư chưa từng có kinh nghiệm, khiến Trương Vô Kị nhìn vị sư huynh thường ngày chững chạc giờ đây úp úp mở mở, trong lòng lại có một loại cảm giác không nói nên lời.
Tống Thanh Thư thấy Trương Vô Kị không hề có động tĩnh gì, tưởng rằng hắn đã tiếp nhận mấy lời giải thích này, vừa thở phào một hơi, đột nhiên cảm giác được phía trước vươn tới một cánh tay nhỏ bé, không chút khách khí sờ loạn địa phương yếu hại của y. Tống Thanh Thư cả kinh hít sâu một hơi, vội vàng giữ lấy cổ tay hắn: "Ngươi làm cái gì?"
"Hi hi, sư huynh, ngươi nói loại tình huống này rất bình thường, vậy ngươi có hay không?" Trương Vô Kị đánh lén không hiệu quả, thất vọng bĩu môi.
"Hồ nháo!" Tống Thanh Thư lúc này đã hồng tới tận mang tai, nhưng vẫn miễn cưỡng quát lớn: "Mau ngồi xuống! Ta xem vừa rồi ngươi đã luyện thành "Nhân uân tử khí", vận chuyển nội lực một vòng liền có thể tiêu trừ được thứ nhiệt độ này."
Trong lòng Trương Vô Kị thực không muốn nhanh như vậy tiêu trừ đi nhiệt độ trong cơ thể, cơ thể hắn đã hơn một năm rồi luôn lạnh lẽo, thỉnh thoảng bỗng có chút nóng, mặc dù khó chịu nhưng khiến hắn lưu luyến không thôi. Nhưng hắn đối sư huynh kính nể vô cùng, thấy y nghiêm mặt thuyết giáo, vội vàng quy quy củ củ ngồi xuống, hơi vận nội tức.
Tống Thanh Thư thấy hắn cuối cùng cũng nghe lời, thở phào một hơi, cũng nhắm mắt đả tọa. Lại không biết rằng, khi y đã nhập định, đôi mắt tinh lượng phía đối diện một lần nữa mở ra, ngây ngốc nhìn y thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Tống Thanh Thư đem câu chuyện buổi sáng hôm đó như một nốt nhạc đệm không lớn không nhỏ, nhanh chóng vứt ra sau đầu. Nhưng y không biết rằng, bắt đầu từ hôm đó mỗi sáng sớm y cùng Trương Vô Kị ngồi đối diện đả tọa, người kia đều len lén nhìn y, trên gương mặt hiện lên biểu tình vui thích xen lẫn khó chịu.
-------------------------------
Nửa năm lại trôi đi, Trương Vô Kị mười hai tuổi, Tống Thanh Thư cũng vừa qua sinh thần thứ mười bảy.
Trương Vô Kị luyện Võ Đang Cửu Dương công đã hơn hai năm, nhân uân tử khí trong đan điền cũng có chút thành tựu, thế nhưng hàn độc đã ăn sâu vào kinh mạch khắp cơ thể, nếu không thể trừ bỏ hoàn toàn, thanh khí trên mặt sẽ càng ngày càng đậm, mỗi khi hàn độc phát tác, đau khổ phải chịu đựng cũng là ngày một tăng thêm.
Tống Thanh Thư luôn ở bên cạnh mỗi khi hàn độc của hắn phát tác, mong muốn có thể giúp hắn bớt đi vài phần đau khổ, nhưng phát giác ra những gì mình có thể làm ngày càng ít đi.
Trương Vô Kị cũng phát hiện nếp nhăn nơi mi tâm sư huynh xuất hiện càng lúc càng thường xuyên, biết y vì lo lắng cho mình mà mặt ủ mày chau, thường thường kể truyện cười cho y nghe. Tống Thanh Thư biết tâm ý của hắn, muốn khiến mình thả lỏng tâm tình, nhưng lại không biết yêu thương của mình với Trương Vô Kị càng lúc càng sâu, không thể buông xuống được nữa.
Tiết Trung thu, Võ Đang cao thấp cùng Trương Tam Phong hạ lễ, còn chưa khai tịch, Trương Vô Kị đột nhiên phát bệnh, thanh khí trên mặt càng lúc càng đậm, thân mình không ngừng run lên. Hắn sợ phá hỏng hứng thú của mọi người nên cắn răng cố nén, nhưng sự tình này có ai lại không nhìn ra?
Tống Thanh Thư cuối cùng nhịn không được, đứng dậy kéo Trương Vô Kị vào phòng, nhét hắn xuống dưới chăn bông, đồng thời đốt một lò sưởi thật vượng.
Trương Tam Phong đột nhiên nói: "Ngày mai ta mang Vô Kị đi Tung Sơn Thiếu Lâm tự một chuyến." Mọi người đều minh bạch tâm ý sư phụ, đó là hắn không còn cách nào khác, đành phải hướng Thiếu Lâm cúi đầu, tự mình đi cầu cứu Không Văn đại sư, hi vọng cao tăng Thiếu Lâm có thể bổ khuyết Cửu Dương thần công còn thiếu sót, cứu lại tính mệnh Vô Kị.
Sau một màn hai năm trước trên núi Võ Đang, Thiếu Lâm cùng Võ Đang song phương kết thành hiềm khích không nhỏ. Trương Tam Phong thân là nhất đại tông sư, đã hơn trăm tuổi, còn phải tự hạ mình đi cầu người, là vô cùng mất thân phận. Nhưng mọi người nhớ tới Trương Thúy Sơn, cho dù biết chỉ cần Trương Tam Phong lên Tung Sơn, từ nay về sau phái Võ Đang không thể ngẩng đầu trước phái Thiếu Lâm nữa, những hư danh này nọ cũng đành buông tay.
Vốn phái Nga Mi cũng được truyền thừa một phần Cửu Dương chân kinh, nhưng hai năm trước sau khi Ân Lê Đình cùng Kỉ Hiểu Phù nói chuyện một phen, Ân Lê Đình liền hướng Nga Mi từ hôn. Lí do cụ thể hắn chưa từng nói ra, chỉ bảo rằng bản thân không xứng với Kỉ Hiểu Phù. Mà Kỉ Hiểu Phù vì từ hôn cũng rời phái trở về nhà, từ đó Võ Đang cùng Nga Mi mất hết thể diện, không bao giờ lui tới nữa. Trương Tam Phong mấy lần viết thư thăm hỏi sai Mạc Thanh Cốc đưa đi, Diệt Tuyệt sư thái ngay cả phong bì cũng không mở, trả nguyên thư về.
Lúc này ngoại trừ hướng phái Thiếu Lâm cúi đầu, cũng không còn cách nào khác.
Nếu để Tống Viễn Kiều dẫn theo chúng sư đệ tới Thiếu Lâm thỉnh giáo, mặc dù đối với mặt mũi phái Võ Đang thì tốt hơn, nhưng Không Văn đại sư chắc chắn sẽ không giao ra Cửu Dương chân kinh thực, đó cũng là đương nhiên. Mọi người nghĩ tới uy danh hiển hách suốt hai, ba mươi năm nay của phái Võ Đang từ sau chỉ cần gặp phái Thiếu Lâm liền không thể ngẩng đầu lên, đều buồn bực không vui, tửu yến đêm Trung thu cũng chỉ qua loa mấy chén rượu buồn rồi giải tán.
Sau khi rời tiệc, Trương Tam Phong tới hậu viên xem Trương Vô Kị, dặn hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi.
Trương Vô Kị cầm lấy tay hắn, khẩn cầu: "Thái sư phụ, ngày mai hạ sơn có thể mang theo cả sư huynh không?"
Trương Tam Phong biết Trương Vô Kị suốt hai năm dính lấy Tống Thanh Thư, cũng không nhiều lời, gật đầu đáp ứng hắn. Trương Vô Kị lúc này mới vừa lòng nhắm mắt, nặng nề tiến vào giấc ngủ.
Tống Thanh Thư tiễn Trương Tam Phong ra khỏi phòng, tới cửa hậu viên Trương Tam Phong đột nhiên xoay người lại, đôi mắt lấp lánh tinh quang chăm chú nhìn Tống Thanh Thư, thật lâu sau mới thở dài: "Thanh Thư, khổ cho ngươi rồi."
"Không có gì, thái sư phụ, không cần để Vô Kị biết." Tống Thanh Thư mỉm cười, biết thái sư phụ nhãn lực phi phàm, đã nhìn ra hai năm y cùng Trương Vô Kị khu độc luyện công, tuy rằng đối với nội lực của y có lợi thật lớn, nhưng xét tổng thể thì, cái được vẫn thua xa cái mất.
Phái Cổ Mộ tu luyện nội lực cần sự phụ trợ của Hàn Ngọc sàng là bởi vì tâm pháp nội công của bọn họ. Về sau Dương Quá lại cùng Tiểu Long Nữ luyện Cửu Âm chân kinh, Hàn Ngọc sàng vốn là vật chí âm, hiệu quả phụ trợ đương nhiên càng lớn. Y mỗi đêm nằm bên Trương Vô Kị, Trương Vô Kị cũng giống như Hàn Ngọc sàng, chỉ khác ở chỗ y luyện chính là Võ Đang Cửu Dương công - một phần của Cửu Dương chân kinh.
Ban đầu y cũng không phát hiện ra vấn đề này, tưởng rằng ban đêm vô thức vận nội lực chống lại hàn độc cũng không khác gì ban ngày, tới lúc phát hiện ra mới thấy vấn đề này thực nghiêm trọng. Chỉ cảm thấy ban đêm vận bao nhiêu nội lực, hôm sau nhất định phải tu luyện nội lực nhiều hơn để duy trì. Tuy rằng cổ quái, nhưng nội lực đích xác là có tăng trưởng. Y không nghĩ tới dừng việc luyện võ công, lại cần ở bên Trương Vô Kị, cứ ngày đêm như vậy, hiện tại tạo thành thế giằng co giữa âm dương nội lực trong cơ thể. Chờ tới lúc y phát hiện không có cách khống chế nội lực thì đã muộn. Hiện tại tuy rằng biểu hiện không quá rõ rệt, nhưng ai nhãn lực cao minh đều có thể phát giác ra cỗ thanh khí nơi mi tâm của y.
Gần đây cứ cách một thời gian là trong y như có phiên giang đảo hải, âm dương nội lực tựa hồ đem cơ thể y thành chiến trường, một hồi dương khí thịnh, một hồi âm khí thịnh, khiến y ban đêm gần như không thể ngủ. Nếu còn kéo dài như vậy, chỉ sợ một thân nội lực phải gian khổ tu luyện này tám chín phần mười sẽ thành phế thải.
Tống Thanh Thư cũng biết gần đây Trương Tam Phong quyết định hạ mình đi cầu Thiếu Lâm có quá nửa là vì Trương Vô Kị, nhưng phần còn lại chính là vì y. Tống Thanh Thư trong lòng thực cảm kích, quy quy củ củ thi lễ: "Đa tạ thái sư phụ quan tâm."
Trương Tam Phong lại thở dài một hơi, nhìn thanh khí nơi mi tâm Tống Thanh Thư, rồi nhìn xa xa Trương Vô Kị đang ngủ bên cửa sổ, cũng không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi.
----------------------------------
|
Đệ thập tam chương: Trên dòng Hán Thủy Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Sáng sớm hôm sau, Trương Tam Phong mang theo Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị khởi hành. Võ Đang ngũ đệ tử vốn định đi theo, nhưng Trương Tam Phong nói: "Nếu mang theo người đông thế mạnh không khỏi khiến phái Thiếu Lâm nảy sinh nghi ngờ, ba người chúng ta nhất lão lưỡng tiểu đi vẫn là tốt hơn." Ba người đều cưỡi một con lừa đen, trực chỉ phương bắc. Thiếu Lâm, Võ Đang hai đại tông phái kì thực cách nhau không bao xa, từ Võ Đang sơn ở Ngạc Bắc (thuộc tỉnh Hồ Bắc) tới Tung Sơn ở Dự Tây (thuộc tỉnh Hà Nam), mấy ngày là đến. Ba người từ Lão Hà Khẩu vượt Hán Thủy, tới Nam Dương, thẳng hướng bắc tới Nhữ Châu sau đó chuyển hướng tây là tới.
Ba người tới Thiếu Thất sơn, buộc lừa đen dưới tàng cây rồi chuyển sang đi bộ. Trương Tam Phong trở về chốn xưa, nhớ lại hơn tám mươi năm trước, sư phụ Giác Viễn đại sư gánh một đôi thùng nước mang Quách Tương cùng mình trốn khỏi Thiếu Lâm, ngoảnh đầu nhìn lại, giống như đã trải qua mấy kiếp người. Cảnh xưa vẫn nguyên vẹn, nhưng Giác Viễn, Quách Tương đã sớm không còn tại nhân gian nữa.
Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị thấy thái sư phụ cảm khái vạn phần, cũng không quấy rầy, chậm rãi theo chân hắn thượng sơn.
Ba người tới một ngôi đình nhỏ,Thiếu Lâm tự đã ở ngay trước mắt, chỉ thấy hai gã tăng nhân trẻ tuổi cười nói đi tới. Trương Tam Phong liền giữ lại: "Cảm phiền thông báo, Võ Đang sơn Trương Tam Phong cầu kiến phương trượng đại sư."
Tống Thanh Thư vốn biết bọn họ tới Thiếu Lâm tự chuyến này chỉ là vô ích, Thiếu Lâm cũng không hào phóng cho Trương Vô Kị xem phần chân kinh khiếm khuyết kia. Nghĩ tới đây, y không khỏi thở dài, nếu phần chân kinh của Thiếu Lâm mà hữu dụng, y cho dù phải trộm cắp cũng sẽ đi trộm cắp về cho Trương Vô Kị. Nhưng thứ này căn bản là vô dụng a ~ ~ ~.
Nhưng y biết làm sao bây giờ? Đi Tây Vực tìm con vượn có Cửu Dương chân kinh trong bụng ư? Có nhiều vách núi như vậy, nhiều khỉ nhiều vượn như vậy, làm thế nào mà tìm được?
Trương Vô Kị nghe được Tống Thanh Thư thở dài, không rõ vì sao y cau mày, nhưng vẫn túm góc áo y, núp sau lưng Trương Tam Phong làm mặt quỷ.
Tống Thanh Thư hướng hắn cười cười, vươn tay ra sờ đầu hắn. Bất tri bất giác, Trương Vô Kị đã cao tới tai y, nhưng chút tinh nghịch này vẫn không hề thay đổi.
Trương Vô Kị khó chịu bĩu môi, hắn đã lớn rồi nhưng sư huynh vẫn đối đãi hắn như tiểu hài tử. Tuy rằng hắn rất hưởng thụ, nhưng trước mặt người khác vẫn cảm thấy khó chịu.
Rõ ràng muốn hảo hảo bảo hộ sư huynh mà...
Trương Vô Kị nghĩ tới đây, lại càng thêm chờ mong một phần Cửu Dương thần công khác có thể cầu ở Thiếu Lâm.
------------------------------------
Sự tình không ngoài Tống Thanh Thư dự liệu, Thiếu Lâm tự căn bản là không đồng ý.
Trương Tam Phong dẫn bọn họ hạ Thiếu Thất sơn, biết trước mệnh Trương Vô Kị không còn dài, cũng đành đoạn tuyệt ý niệm trị liệu trong đầu, chỉ kể cho hắn vài chuyện khôi hài hay chút chuyện gặp được khi hành tẩu giang hồ nhằm giải sầu muộn. Trương Tam Phong đã có gần trăm năm lịch duyệt, rất nhiều cố sự khiến Tống Thanh Thư nghe tới nhập thần. Nhưng Trương Vô Kị biết hi vọng sinh tồn cuối cùng đã bị đoạn tuyệt, tính mệnh chẳng còn được bao nhiêu, hoàn toàn không có tâm tình vui cười. Tống Thanh Thư nhất thời cũng không biết phải khuyên giải ra sao.
Ngày hôm đó đi tới bên bờ Hán Thủy, ba người ngồi thuyền qua sông. Ra tới giữa dòng sóng chợt cuộn xiết, con thuyền nhỏ không ngừng chao đảo. Tống Thanh Thư ôm Trương Vô Kị cùng nhau ngủ, cảm nhận được thân thể trong lòng mỗi ngày một lạnh, trong lòng y cũng như có sóng cuộn xiết.
Trương Vô Kị đột nhiên nói: "Sư huynh, ngươi không cần khổ sở, ta chết đi liền có thể gặp lại phụ thân mẫu thân, cũng thực tốt."
Tống Thanh Thư nói: "Ngươi đừng nói vậy, thái sư phụ thế nào cũng tìm được cách cứu ngươi."
Trương Vô Kị dụi dụi mặt vào lòng y, rầu rĩ nói: "Sư huynh, ngươi không cần hống ta. Thái sư phụ cũng hết cách rồi."
"Trời không tuyệt đường người, cứ yên tâm." Tống Thanh Thư vỗ vỗ lưng hắn, y đã tính toán, bọn họ đang trên Hán Thủy, không bao lâu nữa là sẽ gặp Thường Ngộ Xuân và Chu Chỉ Nhược. Cho dù không gặp được, y cũng sẽ nhắc nhở thái sư phụ mang Vô Kị đi Điệp cốc một chuyến.
Trương Vô Kị trầm mặc hồi lâu sau mới nói: "Sư huynh, ta đi như thế cũng tốt. Nghĩa phụ tốt với ta, phụ thân mẫu thân cũng tốt với ta, thái sư phụ cùng các vị sư bá sư thúc cũng tốt với ta, còn có sư huynh... Là ta thiếu các ngươi, kiếp sau nhất định sẽ hoàn trả..."
Tống Thanh Thư bị giọng điệu dặn dò hậu sự của hắn chọc cho tức giận, âm dương nội lực đang tranh đấu trong lồng ngực biến thành khí huyết bốc lên, y chộp tay Trương Vô Kị ấn lên cổ tay mình:" Cái gì mà kiếp sau sẽ trả? Ngươi đời này phải trả cho ta! Tự ngươi xem đi, nói xem một thân võ công này của ta ngươi đền thế nào?"
Trương Vô Kị bị ngữ khí dồn dịp của Tống Thanh Thư khiến cho cả kinh, cẩn cẩn dực dực dùng một chút nội lực dò xét tình trạng cơ thể y. Bệnh nhiều thành y, hai năm gần đây Trương Vô Kị đọc không ít sách thuốc, đương nhiên cũng là do Tống Thanh Thư tận lực bắt hắn xem. Y chỉ nghĩ sau này thế nào hắn cũng phải tới Điệp cốc, nên sớm biết chút y lí đừng để người xem thường.
Trương Vô Kị càng xem mạch đập của y sắc mặt càng trở nên khó coi, thậm chí còn ngồi dậy quan sát tường tận gương mặt Tống Thanh Thứ, cuối cùng mới mê mang lẩm bẩm: "Sao lại có thể như vậy? Sư huynh! Tại sao lại có thể như vậy?" Miệng hắn tuy không ngừng truy vấn, nhưng trong lòng vẫn luôn hiểu rõ, là bởi vì bản thân tùy hứng mới tạo nên trạng huống như vậy. Nếu không phải hắn luôn bắt sư huynh bồi bên mình, võ công y luyện nhiều năm cũng không biến thành như thế.
Tống Thanh Thư tuy rằng không muốn nói, nhưng y thấy Trương Vô Kị suy sụp, phải kích thích hắn trở lại bình thường mới được. Bằng không buổi tối y đều cùng hắn ngủ, chẳng mau hắn không ngăn được hàn độc phát tác liền nghĩ quẩn, lao xuống Hán Thủy tự sát thì thực thảm. Nghĩ vậy liền nghiêm mặt cười lạnh: "Thế nào? Còn muốn tìm chết không? Ngươi còn chưa trả hết nợ cho ta thì đừng nghĩ được chết dễ dàng."
Tống Thanh Thư định dùng lời kích thích Trương Vô Kị khiến hắn đoạn tuyệt hết ý niệm trong đầu, không nghĩ tới kích thích quá mạnh... Trương Vô Kị đột nhiên nhào về phía y, song chưởng gắt gao giữ lấy y, dùng hết sức lực toàn thân, ghé vào tai y run giọng nói: "Sư huynh... Sư huynh... Ta không muốn chết, ta muốn ở bên ngươi, dùng cả đời này trả cho ngươi, có đủ hay không? Sư huynh, ta thực sự không muốn chết a..."
Tống Thanh Thư bị hắn ôm tới ngẩn người, nhưng sau đó nghe được lời nói lại càng thêm hoảng, lúc này mới biết hắn xác thực có ý định tìm chết. Nghĩ vậy mà trong lòng sợ hãi không thôi, cuống quít vỗ vỗ lưng hắn: "Hảo, hảo, nghĩ được vậy là tốt rồi. Bất cả không cần cả đời bồi ta, nghỉ cần ngươi sống cho thật tốt là được.”
Trương Vô Kị dụi mặt vào mái tóc y, lắc lắc đầu: “Không, phải là cả đời.”
Trương Tam Phong ngoài cửa khoang thuyền nghe được rành mạch từng lời bên trong, lão lệ tung hoành, hồi lâu sau mới thở dài, quay người bỏ đi.
-------------------------------
Hai ngày sau, Trương Tam Phong cứu được Thường Ngộ Xuân đang bị Nguyên binh truy sát, thuận tiện cứu luôn Chu Chỉ Nhược.
Tống Thanh Thư cũng từ miệng Trương Vô Kị nghe được ý niệm ban đầu của hắn.
Nguyên bản Trương Vô Kị không muốn Trương Tam Phong cùng Tống Thanh Thư phải nhìn thấy hắn khổ sở vì hàn độc phát tác, cũng tự biết mình sẽ phải chết mà buông tha ý niệm kéo dài hơi tàn, định bụng đêm qua sẽ nhảy xuống sông tự vẫn. Bất quá hiện tại đã biết Tống Thanh Thư vì hắn mà phải hi sinh nhiều như vậy, nội lực toàn thân hỗn loạn, sớm muộn gì cũng sẽ bị phế bỏ. Trương Vô Kị lòng đau như cắt, đừng nói Tống Thanh Thư chỉ cần hắn sống, cho dù muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa hắn nhất định cũng không chớp mắt.
Tống Thanh Thư nghe mà toát mồ hôi lạnh, y không ngờ bản thân giáo dục Trương Vô Kị quá tốt, Trương Vô Kị trước kia yếu đuối nhát gan, ngay cả dũng khí tự sát phỏng chừng cũng không có. Mà tiểu sư đệ bây giờ tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc y đã dạy, không muốn tỏ ra yếu thế trước người khác, thà rằng bản thân tự đoạn tuyệt sinh lộ.
Sau khi gặp được Thường Ngộ Xuân cùng Chu Chỉ Nhược, y tự mình lên bờ mua thực vật và chuẩn bị cơm nước bày tại chiếc bàn nhỏ trong khoang thuyền, gà, thịt, cá, rau năm bát lớn. Sáng sớm hàn độc của Trương Vô Kị lại phát tác một lần, tay chân lạnh lẽo vô lực, Tống Thanh Thư liền tự mình bê bát uy hắn.
Trương Vô Kị mấy ngày nay chưa từng hảo hảo ăn cơm, bây giờ đã hạ quyết tâm vô luận thế nào cũng phải sống sót, liền tựa vào lòng Tống Thanh Thư, ăn tới sạch bong một bát lớn.
Tống Thanh Thư cầm khăn tay lau miệng cho hắn, suốt hai năm qua vẫn là như vậy chiếu cố Trương Vô Kị nên các động tác đều tự nhiên vô cùng. Y vừa buông cái bát rỗng xuống, liền phát hiện Chu Chỉ Nhược đang không rời mắt nhìn bọn họ.
Chu Chỉ Nhược năm nay mới tròn mười tuổi, quần áo cũ nát cùng đôi bàn chân trần, tuy là nhà thuyền bần nữ, nhưng dung nhan tú lệ, tương lai chắc chắn sẽ là một tuyệt sắc mỹ nhân. Bất quá lúc này nàng đang mở to đôi mắt trong veo, nhìn nhìn Tống Thanh Thư, lại nhìn nhìn Trương Vô Kị.
Tống Thanh Thư có chút buồn cười, y như thế nào đã quên a? Ân tình uy chúc trên Hán Thủy, cảnh này hẳn phải do Chu Chỉ Nhược diễn mới đúng. Bất quá y uy cũng uy xong rồi, trong lòng Tống Thanh Thư cũng không hi vọng Trương Vô Kị cùng Chu Chỉ Nhược có gì liên quan, dù sao người này tương lai cũng là một nhân vật khó chơi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bởi vậy Tống Thanh Thư cũng không để trong lòng, thu xếp cho Trương Vô Kị xong xuôi, liền mang cháo rau cho Thường Ngộ Xuân đang dưỡng thương bên ngoài khoang thuyền.
Trương Vô Kị thấy ánh mắt Chu Chỉ Nhược không rời bóng lưng Tống Thanh Thư, liền giống như tiểu hài tử muốn khoe đồ chơi, cười cười nói: "Thế nào? Sư huynh của ta rất tuấn tú đi?"
Chu Chỉ Nhược gật đầu, vẻ mặt hâm mộ nói với hắn: "Sư huynh của ngươi thật tốt với ngươi, nếu ta có sư huynh hay ca ca như vậy thì tốt rồi!"
"Không được, y là sư huynh của ta!" Trương Vô Kị bỗng cảm thấy nguy cơ không biết từ đâu tới, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược, rất sợ nàng sẽ mở miệng cướp đi sư huynh của hắn.
Chu Chỉ Nhược ngây ngốc nhìn hắn, bản thân cái gì cũng chưa nói, không hiểu sao lại chọc tiểu thiếu gia này tức giận.
Trương Vô Kị ôm thái độ phòng bị nhìn nàng, trong lòng lại nhớ tới lời mẫu thân hắn đã nói trước khi chết.
Mẫu thân, ta nhất định sẽ tránh xa nữ nhân xinh đẹp! Cho dù nữ hài xinh đẹp cũng đừng hòng tới gần!
Hừ, còn muốn sư huynh cũng cách các nàng xa ra một chút!
|
Đệ thập tứ chương: Ly biệt Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Trương Vô Kị đã có tâm phòng bị Chu Chỉ Nhược, gì thì gì cũng không chịu cùng nàng nói chuyện nữa, còn không muốn Tống Thanh Thư tiếp xúc với nàng, luôn dùng đủ loại lí do để ngăn trở.
Tống Thanh Thư tuy thấy Trương Vô Kị cùng Chu Chỉ Nhược lãnh đạm như vậy thực không bình thường, nhưng y nguyên bản đã muốn hai người cách xa nhau một chút nên cũng không để ý lắm. Chỉ là Trương Tam Phong cảm thấy rất khó hiểu, Chu Chỉ Nhược xinh đẹp khả ái như vậy nhưng Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị không ai thèm liếc nhiều hơn một chút? Hay là do niên kỉ nàng còn quá nhỏ?
Nhưng mặc kệ Trương Tam Phong có nghĩ gì, câu chuyện vẫn diễn biến theo tình tiết mà Tống Thanh Thư đã biết rõ. Thường Ngộ Xuân biết Trương Vô Kị mắc phải hàn độc, liền tỏ ý muốn dẫn hắn tới Hồ Điệp cốc cầu Điệp cốc y tiên chữa bệnh. Trương Tam Phong cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý. Còn Chu Chỉ Nhược theo hắn quay về Võ Đang, sau này sẽ đưa đến Nga Mi bái Diệt Tuyệt sư thái làm sư phụ.
Trương Vô Kị vốn muốn lôi Tống Thanh Thư cùng đi, nhưng Thường Ngộ Xuân không đồng ý. Bởi vì Điệp cốc y tiên vốn nổi danh thấy chết không cứu, hơn nữa còn không cho phép ngoại nhân tiến vào Điệp cốc của hắn, cho dù Trương Vô Kị luyến tiếc Tống Thanh Thư bao nhiêu, cũng biết lần này xác thực là phải cùng sư huynh li biệt.
Sáng sớm hôm sau, Trương Tam Phong mang theo Tống Thanh Thư cùng Chu Chỉ Nhược chia tay Thường Ngộ Xuân cùng Trương Vô Kị. Trương Vô Kị từ sau khi phụ mẫu mất đi vẫn ngày đêm dính lấy sư huynh không rời, sắp tới lại phải ly biệt, đôi mắt ngân ngấn lệ chỉ chực rơi xuống.
Tống Thanh Thư ôn nhu dỗ dành: "Vô Kị, đợi bệnh tình của ngươi hảo rồi Thường đại ca liền mang ngươi quay về Võ Đang sơn, chỉ là mấy tháng thôi, không cần bi thương."
Trương Vô Kị vẫn níu níu tay hắn, thật lâu vẫn không chịu buông.
Hắn rất sợ chỉ cần buông tay ra, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Bọn họ tuy không nói ra miệng nhưng hắn chẳng lẽ không biết? Cho dù Điệp cốc y tiên chịu chữa bệnh cho hắn cũng không nhất định là chữa khỏi, nếu hắn cứ như vậy chết đi... Trương Vô Kị mở to mắt nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Thường Ngộ Xuân nhíu mày hỏi: "Trương huynh đệ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
Trương Vô Kị nức nở đáp: "Mười hai tuổi."
Thường Ngộ Xuân nói: "Tốt, mười hai tuổi thì cũng không còn là tiểu hài tử, còn khóc sướt mướt, không sợ xấu sao? Năm ta mười hai tuổi đã lăn lộn khắp nơi, chưa từng chảy nửa giọt nước mắt.Nam tử hán đại trượng phu, dù phải đổ máu cũng không được rơi lệ. Ngươi còn khóc lóc õng ẹo ta liền đánh ngươi đó."
Trương Vô Kị nói: "Ta là luyến tiếc thái sư phụ cùng sư huynh mới khóc, người khác có đánh ta ta cũng không khóc đâu. Ngươi dám đánh thì cứ đánh đi, hôm nay ngươi đánh ta một quyền, ngày sau ta trả lại ngươi mười quyền."
Thường Ngộ Xuân kinh ngạc, cười ha hả: "Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, đây mới gọi là có cốt khí nam tử. Ngươi lợi hại như vậy ta không dám đánh ngươi đâu."
Trương Vô Kị hỏi: "Ta động cũng không động, sao ngươi không dám đánh?"
Thường Ngộ Xuân cười nói: "Hôm nay ta đánh ngươi, ngày sau ngươi theo thái sư phụ học được Võ Đang thần quyền, ta chịu nổi mười quyền sao?"
Trương Vô Kị nghe vậy cũng bật cười, nghĩ thầm Thường đại ca này tuy tướng mạo hung ác nhưng cũng không phải kẻ xấu.
Tống Thanh Thư thấy bọn họ ở chung cũng coi như hòa hợp, liền cố dằn lòng rút khỏi bàn tay Trương Vô Kị, cùng Trương Tam Phong và Chu Chỉ Nhược rời đi. Y biết một chuyến đi Hồ Điệp cốc này vô cùng trọng yếu với cuộc đời Trương Vô Kị, không chỉ là biện pháp duy nhất để hắn giữ được mệnh mà còn giúp hắn học được y thuật, độc thuật. Cho nên Tống Thanh Thư chỉ đành tự an ủi chính mình, nghĩa vụ bảo mẫu với Trương Vô Kị coi như y đã cố gắng hết sức.
Chin non không rời tổ mẹ, sao có thể trở thành hùng ưng?
Trương Vô Kị nhìn theo bóng bọn họ dần xa, trong lòng thầm hi vọng sư huynh quay đầu lại nhìn hắn một lần, nhưng Tống Thanh Thư vẫn kiên định bước về phía trước, sống lưng thực thẳng, giống như không có gì đáng giá để y phải quay đầu lại. Chỉ là khi đi tới chỗ rẽ, nháy mắt khi y nghiêng người mới như vô ý liếc về sau một chút, rồi mới khuất sau rặng dương liễu.
Trương Vô Kị cùng Tống Thanh Thư ở chung lâu như vậy, làm sao không biết cái liếc mắt này đã là cực hạn của sư huynh thanh lãnh?
Liền hớn hở cười tới khóe mắt cong cong, nhưng chỉ thoáng sau lại cảm thấy cô đơn thê lương, khổ sở vô cùng, nhịn không được lại muốn khóc.
--------------------------------
Tống Thanh Thư cùng Trương Tam Phong và Chu Chỉ Nhược đi tới hương trấn kế tiếp, liền tìm cơ hội nói với Trương Tam Phong nguyện vọng được đơn độc hành tẩu giang hồ.
Trương Tam Phong vuốt vuốt chòm râu thâm sâu nhìn y, hồi lâu sau mới nói: "Thanh Thư, ngươi không phải lo lắng cho Vô Kị nên định âm thầm đi theo đấy chứ?"
Tống Thanh thư thầm kêu oan uổng, y biết rõ Trương Vô Kị có ít nhất hai năm sống sót áo cơm không lo, căn bản không nghĩ tới hắn. Liền nhân tiện nói: "Thái sư phụ, Thanh Thư muốn thừa lúc nội lực chưa sinh biến lịch lãm giang hồ một phen."
Trương Tam Phong sửng sốt, nhưng cũng lập tức lí giải được gật gật đầu. Tống Thanh Thư từ lần hạ sơn năm mười bốn tuổi kia liền mang Trương Vô Kị quay về trung thổ, sau đó vẫn luôn bồi bên Trương Vô Kị, một chút kinh nghiệm giang hồ cũng không có. Trương Tam Phong nguyên bản có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới y mười bốn tuổi đã một mình cứu được Trương Vô Kị từ tay Huyền Minh nhị lão, những năm gần đây lại càng thêm trầm ổn. Hơn nữa, hiện lại không chịu chút khổ ải để có thêm kiến thức, tương lai sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều. Huống chi nếu y gặp tình huống gì, chỉ cần báo ra xuất thân, trên giang hồ cũng có ít người dám cùng Võ Đang đối địch. Cho dù gặp phải Ma giáo cũng sẽ để ý thân thế Trương Vô Kị mà không làm khó dễ y.
Trương Tam Phong nghĩ tới đây, liền đáp ứng y, chỉ là căn dặn: "Thanh Thư, chờ thái sư phụ trở lại Võ Đang sẽ bế quan tìm cách chữa thương cho ngươi. Hiện tại Vô Kị không ở bên, ngươi cũng không bị hàn độc ảnh hưởng nữa, chỉ cần tạm dừng tu luyện, duy trì âm dương nội lực trong cơ thể cân bằng liền không có vấn đề. Nếu thấy có chỗ nào không ổn liền lập tức trở về là được."
Tống Thanh Thư liên tục gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải đến cổ mộ một chuyến.
Hai năm qua y tương đương với dùng Hàn Ngọc sàng tu luyện võ công. Trên đời hẳn không có ai hiểu rõ về tình trạng thân thể y hơn hoàng sam nữ tử trong cổ mộ .
Được thái sư phụ cho phép, Tống Thanh Thư cũng không dây dưa lằng nhằng, nói một câu cáo biệt với Chu Chỉ Nhược liền đơn độc rời đi.
Nơi y cùng Trương Tam Phong phân ly kì thực cách Chung Nam sơn không bao xa, bởi vậy Tống Thanh Thư chỉ cần phân rõ phương hướng liền rất nhanh đến nơi.
Tống Thanh Thư cũng không vội vàng , từ lúc sống lại tới giờ y có rất ít thời gian cho riêng mình, không cần luyện võ, chỉ là dạo chơi giang hồ. Y ngẫm nghĩ lại một hồi, trong hai năm gần đây võ lâm cũng không có đại sự gì, liền phóng tâm một đường du lãm ngắm cảnh.
Chỉ là ông trời giống như không quen nhìn thấy y thanh nhàn, mới đơn độc bôn tẩu được một ngày, Tống Thanh Thư ăn cơm tối tại tửu điếm ngẫu nhiên gặp lại một cố nhân.
Kì thực số người y nhận thức từ khi sống lại tới giờ rất rất ít, người này cũng mới gặp qua có một lần mà thôi, nhưng y thực chán ghét phải gặp lại hắn.
Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm Ỷ Thiên kiếm người nọ đặt lên bàn y, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, hướng người ngồi đối diện vốn chưa bao giờ được chào đón nhíu nhíu mày: "Đừng nói với ta đây là trùng hợp."
Vương Bảo Bảo cười tươi như hoa: "Ai da, Tống thiếu hiệp, thực khéo gặp nha!"
|