Thanh Thư Vô Kị
|
|
Văn án:
Ông trời cho y thêm một cơ hội để sống, xuyên thành Tống Thanh Thư.
Y nghĩ muốn làm một đệ tử đời thứ ba bình thường của phái Võ Đang, cư nhiên lại thành bảo mẫu của Trương Vô Kị.
Tống Thanh Thư hận rèn sắt không thành thép, quyết tâm bồi dưỡng Trương Tiểu Cường thành một hảo nam nhân kiên cường chính trực. (Tiểu Cường: tên 1 con gián trong phim/truyện gì đó của Tàu, sống rất dai oánh mãi không chết =.=')
Tuyệt đối không được tỏ ra yếu kém trước kẻ mạnh, tuyệt đối không được ba tâm bốn ý, tuyệt đối không được trêu chọc nữ nhân xinh đẹp...
Tiểu Vô Kị gật gật đầu, siết chặt tay thầm nghĩ, sau này nhất định sẽ chỉ một lòng một dạ với sư huynh!
|
Đệ nhất chương: Ta là Võ Đang Tống Thanh Thư Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Lục trúc đong đưa đón gió, ánh nắng ban mai chiếu trên rừng trúc mênh mông, theo kẽ lá lưu lại từng vệt sáng.
Giữa rừng trúc, một tiểu hài tử chừng bốn, năm tuổi đang tới tới lui lui đánh một bộ quyền pháp, tuy rằng niên kỉ còn nhỏ, nhưng đánh cũng đã có bài bản, khiến Tống Viễn Kiều vuốt râu cười cười.
"Thanh Thư luyện tới đây thôi, hôm nay là thượng thọ chín mươi của thái sư phụ, ngươi đi đổi y phục mới để lát nữa còn chúc thọ người." "Vâng, phụ thân." Tiểu hài tử thuận thế thu quyền cước, thở dài một hơi. Y nghe đến thọ yến cũng không có mững rỡ, trái lại cúi đầu sửa sang y phục vì đánh quyền mà xộc xệch.
Tống Viễn Kiều gật gật đầu, cũng không cảm thấy nhi tử của mình có gì bất thường, trái lại còn vui vẻ vì y còn nhỏ tuổi mà đã trầm ổn điềm tĩnh, đúng như được chân truyền từ mình. Thanh Thư là trưởng tử, năm hắn gần bốn mươi tuổi mới được sinh ra, có thể nói là lão lai đắc tử. Hắn tuy rằng yêu chiều, nhưng kì thực nghiêm khắc cũng có thừa. Mấy sư đệ thường oán giận hắn đem một hảo hài tử dưỡng ra tính cách như vậy, nhưng bản thân hắn lại thấy thuận mắt vô cùng.
Tống Thanh Thư quay về tiểu viện dưới ánh mắt tràn ngập yêu thương của phụ thân, sau lưng là một trận mồ hôi lạnh. Y biết mình hẳn nên làm nũng linh tinh, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái hình ảnh đó toàn thân liền nổi da gà kháng nghị.
Không ai biết, tiểu oa nhi bốn tuổi này, linh hồn kì thực đã hơn hai mươi tuổi.
Tống Thanh Thư kiếp trước chỉ là một nhân viên công sở bình thường, tai nạn xe cộ cướp đi sinh mệnh của y, sau đó mở mắt ra đã thấy mình biến thành Tống Thanh Thư vừa mới sinh, bản thân sống lại trong thế giới của Ỷ Thiên Đồ Long kí.
Lão thiên gia cho y thêm một cơ hội để sống, tám phần mười là cũng không hài lòng với cái tên khi sư diệt tổ Tổng Thanh Thư trong nguyên tác nên phái y tới bổ khuyết. Cho nên mục tiêu của y là thành thành thật thật làm Võ Đang Tống Thanh Thư, không cầu kì ngộ cũng không mong võ công cao cường, chỉ cần làm phụ mẫu cùng thái sư phụ hài lòng là được.
Thế nhưng yên yên ổn ổn trải qua bốn năm, Tống Thanh Thư biết cho dù y có làm rùa đen rụt đầu thì sóng gió giang hồ cũng sẽ ập tới Võ Đang sơn.
Theo nội dung nguyên tác, ngày đại thọ chín mươi của Trương Tam Phong cũng là ngày Du Đại Nham bị trọng thương quay về Võ Đang. Thống Thanh Thư nhớ tới mấy năm nay Du tam thúc vẫn thường dạy bảo, cũng không khỏi rầu rĩ không vui. Nhưng biết trước thì cũng làm được gì? Y chỉ là một tiểu hài đồng bốn tuổi, chỉ biết một bộ Võ Đang trường quyền, đừng nói muốn hạ sơn cứu người, cho dù có muốn nhắc nhở vài câu cũng chưa chắc đã có ai tin.
Trong lòng buồn bực, Tống Thanh Thư quay về phòng để mẫu thân thay cho đồ mới, rồi đi tới Tử Tiêu cung.
Hôm nay là đại thọ Trương Tam Phong, từ sáng sớm trên dưới Võ Đang phái đã bận rộn hẳn lên. Mấy đệ tử hướng sư phụ trình lên thọ lễ, Tống Thanh Thư cũng học bộ dáng phụ thân cùng sư thúc chúc thọ, tuy chỉ là bắt chước, nhưng y vốn là người đầu tiên trong thế hệ thứ ba của Võ Đang, nên cũng khiến Trương Tam Phong vui vẻ ra mặt.
Chỉ là trong Võ Đang thất hiệp vẫn còn thiếu một người, Du Đại Nham hạ sơn đến nay vẫn chưa về, theo lí thuyết hôm nay là sinh thần của Trương Tam Phong, hắn hẳn phải hồi sơn đúng lúc, thế nhưng tới tận buổi trưa vẫn không có ai thấy qua thân ảnh.
Tống Thanh Thư biết Du Đại Nham vì sao chậm trễ, nên ngay cả điểm tâm ngọt Mạc Thanh Cốc cố ý đưa qua cũng không có tâm tư ăn, lẳng lặng đứng ngẩn ra một bên.
Mạc Thanh Cốc lúc này bất quá cũng mới là một thiếu niên mười sáu tuổi, mắt thấy nhi tử bốn tuổi của đại sư huynh so với mình còn trầm tĩnh hơn, chỉ thầm nghĩ trong lòng cha nào con nấy rồi len lén nhét một miếng điểm tâm vào miệng.
Lại qua một lát, Trương Thuý Sơn ngồi không được nữa bèn nói: "Đệ tử hạ sơn đón tam ca."
Trương Tam Phong liền để hắn đi, nhưng Trương Thuý Sơn vừa đi là cũng mất tăm tích, mãi đến tối cũng không thấy có tin tức gì.
Mọi người đều lo lắng bất an, đang không biết phải làm sao thì thấy Trương Thuý Sơn ôm một người chạy vào, quỳ trước mặt Trương Tam Phong khóc: "Sư phụ, tam... tam ca bị người ta ám toán..."
Tống Thanh Thư ngơ ngác đứng ngây người một góc, nhìn Tử Tiêu cung đã loạn thành một đoàn, chợt có một loại cảm giác không chân thực.
Chung quy, y vẫn là cái gì cũng không làm được.
"Tê" một tiếng, hồng chúc (nến đỏ) bên cạnh y rốt cục chảy tới giọt sáp cuối cùng, lưu lại một làn khói mỏng vấn vít bay lên...
1. Nói thêm một chút về nhân vật trong truyện cho những ai không nhớ nguyên tác : Phái Võ Đang: - Người sáng lập: Trương Tam Phong, thu 7 đệ tử là Võ Đang thất hiệp - Võ Đang thất hiệp: xếp theo thứ tự thì là: + Tống Viễn Kiều >> phụ thân của Tống Thanh Thư aka tiểu thụ + Du Liên Châu + Du Đại Nham + Trương Tùng Khê + Trương Thúy Sơn >> phụ thân của Trương Vô Kị aka tiểu công + Ân Lê Đình + Mạc Thanh Cốc (thik nhân vật này dã man, hồi trước còn đọc đc 1 ngôn tình đồng nhân về Mạc Thanh Cốc x Chu Chỉ Nhược xuyên ko nữa chứ :x)
Một chút về cái sự khi sư diệt tổ của Tiểu Tống trong nguyên tác: vì yêu Chu Chỉ Nhược mà phản bội môn phái, làm xyz việc này nọ, cuối cùng còn tự tay giết mấy sư thúc (trong đó có cả Thanh Cốc của ta T__T)
2. Top những lời chúc ta thik nghe nhất trong Tết này: 1. chúc thi đâu đỗ đấy 2. chúc thi đỗ 2 trường đại học ( cụ thể là song tế =)))))) 3. chúc thi đỗ đại học
Rất tiếc, nếu xếp thứ tự được nghe nhiều thì phải đảo lại cái danh sách trên ;__;
|
Đệ nhị chương: Ỷ Thiên Đồ Long công Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Tống Thanh Thư trong lòng có lo lắng bao nhiêu, mọi người cũng chỉ xem y như một hài tử bốn tuổi. Du Đại Nham thụ thương trở về, thọ yến cũng dẹp bỏ. Tống Thanh Thư bị mẫu thân dẫn về, ăn mấy miếng lung tung, mới biết Trương Tam Phong nhận ra chỉ lực của Đại Lực Kim Cương chỉ, liền để Tống Viễn Kiều, Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình ba người tới Thiếu Lâm truyền tin, Du Liên Châu cùng Mạc Thanh Cốc tới Lâm An bảo hộ Long Môn tiêu cục (cái tiêu cục nhận ủy thác của Ân Tố Tố mang Du Đại Nham về Võ Đang sơn). Chúng hiệp nói đi là đi, trong nháy mắt, Võ Đang Sơn rộng lớn trở nên vắng vẻ.
Tống Thanh Thư tới nửa đêm vẫn chưa ngủ được, sau đó lại thấy có chút đói bụng, đơn giản là xuống giường, định ra đại sảnh ăn chút điểm tâm. Y rón rén không dám phát ra tiếng động, khi tới đại sảnh liền thấy một người đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui.
Trong bóng tối mông lung chỉ thấy người này thân hình thon dài, bước chân ngưng trọng, chính là thái sư phụ. Tống Thanh Thư biết Trương Tam Phong lúc này nhất định không dễ chịu, vừa định vứt luôn mặt mũi, dùng nũng nịu thần công hống hắn vui vẻ thì lại bị một người từ phía sau ôm lấy.
Tống Thanh Thư kinh hãi, nhưng không giãy dụa, quả nhiên quay đầu lại liền thấy gương mặt tiều tuỵ của Trương Thuý Sơn. Đang muốn thấp giọng hỏi, Trương Thuý Sơn đã nhu nhu đầu y, ý muốn y nhìn vào trong đại sảnh.
Tống Thanh Thư nhìn theo, liền thấy một chữ "Võ", tiếp theo là chữ "Lâm", một mạch tổng cộng hai mươi bốn chữ, chính là: "Võ lâm chí tôn , Bảo đao Đồ Long, Hiệu lệnh thiên hạ, Mạc cảm bất tòng, Ỷ Thiên bất xuất, Thuỳ dữ tranh phong?" (Tạm dịch: Trong võ lâm bảo đao Đồ Long là chí tôn, hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo, Ỷ Thiên kiếm không xuất hiện thì lấy gì cùng nó tranh phong?)
Chỉ thấy Trương Tam Phong viết một lần lại một lần, hai mươi bốn chữ kia lặp đi lặp lại, nét bút càng lúc càng dài, động tác càng lúc càng chậm, về sau lại tung hoành xuất nhập, giống như đang thi triển quyền cước.
Cho dù Tống Thanh Thư đối với võ công còn mơ hồ, cũng không khỏi nhìn tới hoa mắt. Y tập võ đã hơn một năm nhưng mỗi ngày cũng chỉ luyện tập Võ Đang trường quyền. Giờ đây nhìn tới Ỷ Thiên Đồ Long công tung hoành xuất nhập khiến y được mở rộng nhãn giới, bèn chuyên tâm ghi nhớ. Trong hai mươi tư chữ, có hai chữ "Bất", hai chữ "Thiên", nhưng hình đồng mà ý bất đồng, khí giống mà thần không giống, biến hoá vi diệu. Y nhìn nhìn, nhưng nghĩ Trương Tam Phong càng đánh càng thạo, chính mình theo không kịp, liền đơn giản nhắm hai mắt lại, tự hồi tưởng trong đầu.
Bộ quyền pháp này, Trương Tam Phong đánh một lần lại một lần, hồi lâu sau mới huýt dài một tiếng, hữu chưởng (tay phải) hoa thẳng xuống nhanh hơn chớp giật, chính là một chữ "Phong" sau cùng.
Trương Tam Phong ngửa đầu, mắt nhìn tới một nơi xa xăm, "Thuý Sơn, nhất lộ thư pháp này như thế nào?"
Trương Thuý Sơn lấy làm kinh hãi, không ngờ chính mình trốn sau cột, sư phụ mặc dù không quay lại nhưng đã sớm biết, liền ôm Tống Thanh Thư đi tới đại môn, nói: "Đệ tử được nhìn lén tuyệt nghệ của sư phụ, thực sự là mở rộng tầm mắt. Chờ đại sư ca bọn họ trở về cùng chiêm ngưỡng, được không ạ?"
Trương Tam Phong lắc đầu nói: "Ta hưng trí đã hết, chỉ e có viết nữa cũng không ra được hảo tự như vậy. Viễn Kiều, Tùng Khê không hiểu thư pháp, cho dù xem cũng không lĩnh ngộ được bao nhiêu. Thanh Thư, ngươi xem có hiểu không?"
Tống Thanh Thư đang chìm trong suy tư nghe vậy liền sửng sốt, quy quy củ củ trả lời: "Thái sư phụ, có mấy chữ Thanh Thư không biết." Y cũng không phải nói điêu, chữ "Long" phồn thể tới bây giờ y còn không biết viết, ngẫm nghĩ nhiều cũng không ra không bằng quên luôn đi.
Trương Tam Phong nghe vậy bật cười, nghĩ thầm bản thân cũng quá nóng vội, Tống Thanh Thư tuy rằng thông tuệ nhưng chung quy vẫn chỉ là hài tử bốn tuổi, nghĩ vậy liền vung tay áo, tiến vào nội đường.
Trương Thuý Sơn không dám đi ngủ, sợ ngủ sẽ quên luôn võ công tinh diệu, liền nhanh chóng mô phỏng theo quyền lộ của Trương Tam Phong mà diễn luyện. Hắn vừa luyện liền quên cả thời gian, tới lúc thu tay mới phát hiện thái dương đã qua chính ngọ (giữa trưa), bất tri bất giác đã luyện hết nửa đêm cùng một buổi sáng.
Trương Thuý Sơn nhìn quanh đình viện, bất ngờ phát hiện Tống Thanh Thư đang ngồi ở một góc, mở đôi mắt to thật to, hiếu kì nhìn hắn.
"Thanh Thư, sao ngươi còn chưa đi ngủ? Nếu lúc ngũ thúc luyện võ làm bị thương ngươi thì biết làm sao?" Trương Thuý Sơn tưởng tượng tới cảnh ấy liền nhịn không được lo lắng, ngữ khí cũng trở nên nóng nảy.
Tống Thanh Thư cười cười, đêm qua y xem thái sư phụ đánh quyền còn chưa hiểu hết, sẵn có một người diễn luyện trước mắt sao có thể không xem? Nhưng y nghe ra quan tâm trong lời Trương Thuý Sơn, nhớ tới những năm gần đây được hắn chiếu cố, rốt cục nhịn không được cúi đầu hỏi: "Ngũ thúc, người phải đi sao?"
"Đúng vậy, đi báo thù cho Du tam thúc của ngươi." Trương Thuý Sơn nghiến răng nghiến lợi nói.
Tống Thanh Thư biết lần này hắn rời Võ Đang sơn, phải mười năm sau mới quay trở lại. Mà mười năm sau...
Nhưng cái gì y cũng không thể nói. Lời đến miệng rồi lại quay ngược về, đành miễn cưỡng cười cười: "Ngũ thúc, trên đường đi nhất định phải bảo trọng."
Trương Thuý Sơn vỗ vỗ đầu Tống Thanh Thư, cũng không lưu ý tới ánh mắt phức tạp của tiểu hài tử, xoay người rời đi.
|
Đệ tam chương: Võ Đang Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Sau khi Trương Thúy Sơn đi, Tống Thanh Thư liền chuyên tâm luyện võ. Y dù có lo lắng này nọ cũng không có khả năng giải quyết chuyện gì.
Từ sau khi Du tam hiệp trọng thương, Võ Đang lục hiệp đều hạ sơn, mọi việc do Trương Tam Phong tự mình xử lí. Ngày hôm đó Trương Tam Phong đả thông kinh mạch cho Du Đại Nham xong, nhìn đồ đệ ngày càng yếu ớt mà bản thân lại thúc thủ vô sách, không khỏi buồn bã trong lòng, không ngờ bản thân uy chấn võ lâm bao nhiêu năm, tới gần chín mươi tuổi ái đồ lại gặp bất hạnh.
Du Đại Nham biết sư phụ vì mình mà thương tâm, nhưng hắn ngay cả khí lực để nói đều không có, chỉ đành mặt xám như tro, nhắm mắt vờ ngủ.
Trương Tam Phong phân phó đạo đồng chiếu cố hắn, chính mình phải tới Tử Tiêu cung xử lí mọi việc trên núi. Thường ngày mấy việc này đều do Tống Viễn Kiều quản lí, hiện giờ hắn tới Thiếu Lâm, Trương Tam Phong đành lại tiếp nhận. Hắn bước trên hành lang uốn khúc, phát hiện một tiểu hài tử nho nhỏ đang tập quyền, uy vũ sinh phong, nhìn thấy hắn thì sáng mắt lên.
"Thái sư phụ." Tống Thanh Thư đang luyện tập chính là dựa theo chữ "Long", khóe mắt liếc thấy một người mặc đạo bào nhăn nhúm, không câu nệ tiểu tiết như vậy trên dưới Võ Đang cũng chỉ có một người chính là thái sư phụ của y, vội vã thu quyền, quy quy củ củ hành lễ.
"Thanh Thư, bộ quyền pháp này của ngươi, là Ỷ Thiên Đồ Long công?" Trương Tam Phong cười ha ha hỏi. Tống Thanh Thư tuy đứng đầu Võ Đang tam đại (đời thứ ba), nhưng một phần là y niên kỉ còn nhỏ, phần khác là Trương Tam Phong có chút không quen nhìn cái kiểu chậm chạp ấy, nên mấy năm rồi cũng không chú ý đến. Vừa nhìn y luyện một bộ quyền kia, tuy không dựa theo đường lối ban đầu của hắn, nhưng mơ hồ có chút đạo lí, có thể dẫn tới một khung trời mới.
"Hồi thái sư phụ, Thanh Thư đêm đó cũng không nhớ được mấy chiêu thức, rất nhiều chữ cũng là về tìm hiểu mới rõ, vừa rồi chỉ là dựa theo trí nhớ mà đánh loạn thôi." Tống Thanh Thư cân nhắc từng từ, chậm rãi nói, hoàn toàn không phát giác đồng âm mới bốn tuổi của y cùng mấy lời này có bao nhiêu không thích hợp.
Trương Tam Phong lắc lắc đầu, nhưng cũng không phải bất mãn quyền pháp của y, mà là bất mãn với phương pháp dạy con của đại đồ đệ Tống Viễn Kiều. Trương Tam Phong vốn là kẻ có suy nghĩ vượt lên thế tục, võ công càng cần phải bỏ sửa cũ thành mới, tiểu oa nhi này còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có suy nghĩ cổ hủ, hắn rất không thích. Bất quá nghĩ lại, tiểu hài tử bốn tuổi chính là thích hợp để bắt đầu tập võ, hơn nữa chỉ chăm chú nhìn một đêm liền biến hóa ra quyền pháp như vậy, có thể thấy tư chất không tầm thường. Trương Tam Phong nghĩ nghĩ, liền nảy lên ý tưởng chỉ bảo.
Những năm gần đây Trương Tam Phong cực ít khi biểu lộ võ công, công phu Ân Lê Đình cùng Mạc Thanh Cốc hai tiểu đệ tử hầu hết đều do Tống Viễn Kiều cùng Du Liên Châu truyền thụ, bởi vậy Trương Thúy Sơn trên danh nghĩa là ngũ đệ tử, kì thực chính là đệ tử cuối cùng được hắn thân truyền võ công. Gần đây Du Đại Nham trọng thương, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng hắn đau đớn vô cùng. Thiết nghĩ đồ đệ thụ thương, hơn phân nửa chính là do mình không đích thân chỉ bảo, lúc này thấy Tống Thanh Thư đứng một bên, liền cười cười vẫy tay: "Thanh Thư, mấy ngày này đi theo ta đi."
Tống Thanh Thư biết ý hắn, đương nhiên vô cùng vui mừng, cười tới đôi mắt cong cong, lúc này mới có dáng dấp của một tiểu hài tử, "Đa tạ thái sư phụ chỉ điểm."
-----------------------------------------
Từ khi theo bên Trương Tam Phong học võ, tin tức từ dưới chân núi cũng lục tục truyền tới.
Trương Thúy Sơn diệt toàn môn Long Môn tiêu cục, sau đó dương đao lập uy ở tại đại hội ở Vương Bàn sơn, Tạ Tốn bỗng nhiên xuất hiện, đoạt Đồ Long đao trốn chạy, Trương Thúy Sơn tung tích không rõ.
Võ Đang thất hiệp một bị thương một mất tích, khiến cho Võ Đang sơn vốn nhân số đơn bạc càng thêm bi thảm. Tống Thanh Thư đã sớm biết mọi việc sẽ như vậy, cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.
Y cũng không phải chưa từng nghĩ tới ngăn cản tất cả phát sinh, nhưng chỉ là một tiểu hài tử, tự bảo vệ mình còn không xong nói chi tới cứu người? Hơn nữa, Trương Thúy Sơn gặp gỡ Ân Tố Tố, đối với hắn còn chưa biết là may mắn hay ác sự. Có lẽ cả đời Trương Thúy Sơn, thời gian hạnh phúc nhất chính là mười năm sống trên Băng Hỏa đảo.
Giống như người uống nước, ấm lạnh chỉ có bản thân tự biết.
Tống Thanh Thư từ ngày đó nhìn theo Trương Thúy Sơn hạ sơn, liền chặt đứt mọi ý niệm trong đầu, chuyên tâm khổ luyện võ công. Mỗi ngày ngoại trừ luyện công, y còn tới đọc sách cho Du tam thúc nghe. Luyện võ là để sau này có thể cứu mình cứu người, còn bồi Du tam thúc thuần túy là muốn bù đắp về mặt tâm lí. Tuy y biết với tuổi của mình thì cái gì cũng không làm được, nhưng khả dĩ có thể khiến tâm tình khá hơn một chút, sao lại không làm?
Nguyên lai từ khi Du Đại Nham trọng thương, sư huynh đệ mỗi khi nhìn thấy đều không nhịn được đỏ mắt. Chính hắn cho dù đã thông suốt, nhưng cũng không chịu nổi thần sắc bi thương của các sư huynh đệ, liền đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoại trừ lưu lại hai đạo đồng Thanh Phong Minh Nguyệt hầu hạ thì ai cũng không gặp.
Tống Thanh Thư biết như vậy sớm muộn cũng sinh ra bệnh tâm lí, liền không để ý tới mọi người ngăn cản, mỗi chiều đều chọn phòng Du Đại Nham làm nơi đọc sách.
Lúc đầu Du Đại Nham còn ác ngôn, cho rằng tiểu hài tử khẳng định không kiên trì được bao lâu, không nghĩ tới y mỗi ngày đều kiên trì, trở thành thói quen. Tống Thanh Thư còn đẽo gọt ra một chiếc xe lăn đơn giản, thường thường đẩy Du tam thúc của y xuất môn phơi nắng phơi nắng, ngắm hoa xem điểu, nói mấy chuyện linh tinh.
Kì thực Tống Thanh Thư ngoại trừ luyện võ cùng bồi Du tam thúc hai chuyện, cái gì cũng không làm. Nhưng chỉ hai việc này cũng khiến y được trên dưới Võ Đang nhất trí khen ngợi.
Luyện võ cố nhiên cần xem thiên tư, nhưng chịu khó tới mức khắc khổ như Tống Thanh Thư thì thực sự hiếm thấy. Y là trưởng tử của Tống Viễn Kiều nhưng không kiêu không nóng, khiến kẻ khác phải bội phục. Chăm sóc Du tam thúc cố nhiên không khó, nhưng y ngày ngày đều kiên trì gió mặc gió, mưa mặc mưa, khiến bọn Ân Lê Đình lắm khi còn nói đùa, không biết Tống Thanh Thư rốt cuộc là hài tử của ai, với thân phụ cũng không thấy y hiếu thuận như vậy.
Tống Viễn Kiều đối với nhi tử của hắn thỏa mãn vô cùng, hắn coi trọng nhất là tình cảm sư huynh đệ, Tống Thanh Thư thay hắn chiếu cố Du Đại Nham, thực sự là rất hợp ý hắn.
Trương Tam Phong chỉ điểm Tống Thanh Thư nhiều năm, rốt cuộc đành buông tha cho việc cải tạo tính cách có nề nếp của y. Thấy y lĩnh ngộ rất nhanh, tư chất cực tốt, năm Tống Thanh Thư mười tuổi liền truyền thụ cho y Võ Đang Cửu Dương công.
Tống Thanh Thư biết, Võ Đang Cửu Dương công này chính là một phần của Cửu Dương chân kinh. Tuy chỉ là một phần nhưng y cũng không dám chậm trễ, nỗ lực nghiên cứu. Tuy rằng trong thư có một số chỗ khó hiểu, nhưng y ở bên một Du Đại Nham không thể nhúc nhích, cũng như ở bên một cuốn bách khoa toàn thư về võ học. Du Đại Nham cũng toàn tâm toàn ý dạy dỗ, hai người một lớn một nhỏ đều là võ si, cuối cùng Tống Thanh Thư trực tiếp chuyển vào ngủ trong viện của Du Đại Nham, võ công cũng tăng lên từng ngày.
Thời gian trôi đi, Tống Thanh Thư tỏ vẻ không để ý, nhưng trong lòng vẫn thầm toan tính. Trong mười năm Trương Thúy Sơn thất tung, Thiên Ưng giáo cùng hai mươi mốt môn phái (theo như ta nghiên cứu nguyên tác thì gồm: Thiếu Lâm, Côn Lôn, Nga Mi, Không Động, Võ Đang năm môn phái; Thần Quyền, Ngũ Phượng Đao chín môn; Hải Sa, Cự Kình bảy bang) phát sinh nhiều lần tranh đấu. Y từng muốn khuyên Du Đại Nham bỏ qua cừu hận với Ân Tố Tố, nhưng đó lại là nghịch lân của Du Đại Nham, vô luận tâm tình đang tốt đến đâu, chỉ cần nhắc tới việc này chắc chắn sẽ nổi giận.
Tống Thanh Thư khuyên vài lần không được, rốt cục đành buông tha ý niệm trong đầu.
Dù sao những năm gần đây, y ở bên nhìn Du tam thúc tay chân bất động, tình trạng thê thảm ngay cả những động tác đơn giản cũng cần có người trợ giúp mới làm được, cũng không nhịn được thổn thức.
Nếu đổi lại là y, hẳn đã sớm phát điên.
Tống Thanh Thư nhắm chặt mắt, thầm hạ quyết định, nhất định không để thảm kịch trong ngày đại thọ một trăm tuổi của thái sư phụ phát sinh.
Tính tính ngày, hẳn Trương ngũ thúc cũng sắp trở về Trung Nguyên...
Khi đó, Tống Thanh Thư mười bốn tuổi, Trương Vô Kị chín tuổi.
-----------------------------
|
Đệ tứ chương: Hoan nghênh đến với giang hồ Tác giả: Thanh Thư Vô Kị Edit: Tiểu Mộng
Có phải Tiểu Vô Kị đây hơm???
Qua lễ trừ tịch (trừ tịch = giao thừa --> sang năm mới), Tống Thanh Thư liền lưu ý tình hình Du Liên Châu. Hai tháng sau, khi Du Liên Châu chuẩn bị hạ sơn cùng Không Động phái bàn việc đối phó Thiên Ưng giáo, Tống Thanh Thư bỗng đứng ra xin đi cùng Nhị sư thúc.
Việc này khiến mọi người có chút bất ngờ, nhưng Tống Viễn Kiều thấy hài tử này của hắn đã mười bốn tuổi còn chưa từng hạ sơn, nhớ lại Ân Lê Đình cùng Mạc Thanh Cốc lúc mười một, mười hai tuổi đã theo các sư huynh hành hiệp trượng nghĩa. Lần này đi tuy hung hiểm, nhưng có Du Liên Châu ở bên trông nom hẳn cũng không xảy ra vấn đề gì, liền đáp ứng cho y hạ sơn.
Tống Thanh Thư đơn giản thu xếp một bọc hành lí, lưu loát gọn gàng xách kiếm theo Du Liên Châu hạ Võ Đang sơn.
Kì thực nếu có thể chọn lựa, y thực không thích đi cùng Du Liên Châu. Du nhị thúc này trước nay si mê võ học, vô thê vô tử, trời sinh tính tình nghiêm túc, thần sắc luôn luôn lạnh lùng. Tống Thanh Thư đương nhiên biết vị sư thúc mặt lạnh này kì thực vô cùng tốt với mình, nhưng vẫn không chịu nổi hắn tích tự như kim, dọc đường chỉ gấp rút đi, nửa lời thừa cũng chưa từng có.
Một mạch tới hội họp cùng phái Không Động trên đại thuyền của phái Côn Lôn, liền trực chỉ hướng phân đà Thiên Ưng giáo. Trong mười năm này, Du Đại Nham trọng thương không xuất ngoại, Trương Thúy Sơn thất tung, sống chết chưa biết, còn lại Võ Đang ngũ hiệp uy danh đã vượt xa khi xưa. Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu tuy chỉ là đệ tử đời thứ hai của phái Võ Đang, nhưng địa vị trong võ lâm cũng gần sánh ngang với các cao tăng Thiếu Lâm tự. Người trong giang hồ đối với Võ Đang ngũ hiệp đều rất kính trọng, bởi vậy Tây Hoa Tử cùng Vệ Tứ Nương (người của Không Động và Côn Lôn) đều nhường Du Liên Châu ngồi ghế thủ tịch.
Mà khi giới thiệu tới Tống Thanh Thư thì mọi người đều cả kinh, nhìn y tuổi còn trẻ nhưng tướng mạo tuấn tú đã mang ba phần khí độ hiên ngang, khiến kẻ khác vừa nhìn tự biết không bằng, chỉ đành thán rằng Võ Đang có người kế tục.
Tống Thanh Thư ngoài mặt vẫn mỉm cười lễ phép, nhưng trong lòng tràn ngập lo lắng không biết Trương Thúy Sơn có thể về đúng lúc hay không. Y biết chỉ cần phu thê Trương Thúy Sơn vừa hiện thân liền dấy lên huyết vũ tinh phong trên giang hồ, không khỏi hi vọng bọn họ có thể lén lút quay về Võ Đang.
Hiển nhiên lão thiên không có nghe thấy nguyện vọng của Tống Thanh Thư, hai bên vừa bắt đầu giao tranh thì nghe được một tiếng lóng truyền tới từ trên mặt biển rộng lớn. Thuyền bên kia vừa nghe được " Đường chủ Tử Vi đường" năm chữ nhất thời loạn cả lên. Ồn ào trong chốc lát, hơn mười người cùng kêu to: "Ân cô nương đã về, Ân cô nương đã về!"
Tống Thanh Thư đã sớm rút kiếm lắc mình tới bên mạn thuyền, xa xa thấy ba thân ảnh hai lớn một nhỏ đứng trên bè gỗ vẫy tay.
Trương Thúy Sơn biết trên thuyền có Du Liên Châu, tâm tình kích động, mắt thấy bè gỗ còn cách hai thuyền mấy trượng, liền nhặt một miếng gỗ lớn từ trên bè, dùng sức ném đi, bản thân cũng nhún theo đạp lên miếng gỗ mượn lực nhảy tới đầu thuyền lớn.
Du Liên Châu xông lên phía trước, sư huynh đệ xa cách mười năm không rõ sống chết, nay được gặp lại phải vui mừng tới mức nào? Hai người bốn tay siết chặt, một người kêu: "Nhị ca!", một người kêu: "Ngũ đệ!". Lệ đảo quanh hốc mắt, không nói nên lời.
Tống Thanh Thư nhìn sang Thiên Ưng giáo bên kia, một phụ nhân xinh đẹp mang theo một tiểu hài nhi đang ôn chuyện cùng đám giáo chúng. May mắn lúc này trên thuyền một mảnh hỗn loạn, cũng không ai để ý.
"Ngũ thẩm, ta là Tống Thanh Thư." Tống Thanh Thư ôm kiếm, tận lực bày ra một bộ dáng thân mật tươi cười.
Ân Tố Tố vì một tiếng "Ngũ thẩm" mà kích động không thôi, lần này trở lại trung thổ vẫn lo sợ Võ Đang không thừa nhận hôn nhân của nàng cùng Trương Thúy Sơn rồi chia rẽ hai người, không ngờ lần đầu gặp đã được một thiếu niên tuấn tú gọi "Ngũ thẩm", tâm tình của nàng đương nhiên không thể tốt hơn được nữa: "Ngươi là Thanh Thư? Ngũ ca cũng thường hay nhắc tới ngươi..."
Tống Thanh Thư không rảnh cùng nàng hàn huyên, vội thấp giọng chỉ sang Trương Vô Kị vẫn đứng một bên nói: "Ngũ thẩm, người trước tiên điểm á huyệt của hắn, bằng không lát nữa bọn họ truy vấn..." Y cũng muốn vừa gặp liền điểm luôn á huyệt của Trương Vô Kị, nhưng mẫu thân của người ta còn đứng một bên, y sao dám mạo muội động thủ? Nhỡ đâu dẫn tới hiểu lầm lại không có cách nào giải thích.
Tống Thanh Thư cũng thuận tiện quan sát cái kẻ ngày sau sẽ đại danh đỉnh đỉnh Trương Vô Kị, thấy hắn quả nhiên mi thanh mục tú, tuy phơi nắng nhiều có hơi đen nhưng không che khuất được ánh mắt linh động. Hắn mặc một thân y phục làm từ da thú. Ánh mắt thiên chân khả ái kia vừa lúc ngẩng lên nhìn y.
Giống tiểu động vật nào đó a... Tống Thanh Thư nhớ tới con mèo kiếp trước y nuôi, nhịn không được muốn sờ sờ đầu cái đầu nhỏ.
Ân Tố Tố thông minh tới cỡ nào, không đợi Tống Thanh Thư nói hết lời đã hiểu rõ ý tứ của y. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có người cao giọng hỏi: "Trương ngũ hiệp, ác tặc Tạ Tốn ở nơi nào? Ngươi rốt cuộc có biết không?"
Tống Thanh Thư âm thầm thở dài, không vết tích lui lại phía sau, biết rằng chính mình vẫn không thay đổi được gì.
Trương Thúy Sơn chưa về tới trung thổ, còn đang mờ mịt giữa biển đã gặp phải hai nan đề: thứ nhất, bản môn không ngờ lại động thủ cùng Thiên Ưng giáo; thứ hai, người ta vừa mở miệng liền hỏi Tạ Tốn ở nơi nào. Hắn không biết trả lời sao, liền hướng Du Liên Châu hỏi: "Nhị ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Du Liên Châu thầm tính toán, ngũ đệ thất tung mười năm, nguyên lai là cùng nữ nhi của giáo chủ Thiên Ưng giáo kết thành phu phụ, lúc này hỏi như vậy, tất là có lời gì khó nói, liền cao giọng đáp: "Thiếu Lâm, Côn Lôn, Nga Mi, Không Động, Võ Đang năm phái cùng Thần Quyền, Ngũ Phượng Đao chín môn; Hải Sa, Cự Kình bảy bang, tổng cộng là hai mươi mốt bang phái, vì tìm Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Thiên Ưng giáo Ân cô nương cùng tệ sư đệ Trương Thúy Sơn mà cùng Thiên Ưng giáo có chút hiểu lầm, chẳng may có thương vong, trong mười năm võ lâm hỗn loạn bất an..." Nói tới đây liền ngừng lại một chút, "May mà Ân cô nương cùng Trương sư đệ đột nhiên xuất hiện, nhiều nghi vấn trong quá khứ đã thật rõ ràng, chỉ là cố sự mười năm khó mà giải thích được trong chốc lát. Tại hạ có ý kiến, chúng ta cùng nhau trở về đại lục, Ân cô nương bẩm lại với giáo chủ, tệ sư đệ cũng quay về Võ Đang thưa lại với gia sư, sau đó song phương chọn nơi hội ngộ, phân rõ đúng sai, nếu từ nay về sau có thể hóa thù thành bạn là hay nhất..."
Tống Thanh Thư nghe thấy nhị sư thúc hiếm khi mở miệng của mình dông dài như vậy, thầm tính toán xem có thể điểm á huyệt của Trương Vô Kị hay không. Nhưng trong khoang thuyền lúc này có hơn mười người, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trương Thúy Sơn một nhà ba người, cho dù một con muỗi bay qua cũng sẽ thấy nhất thanh nhị sở, y còn có thể làm gì?
Tây Hoa Tử sớm đã không nhịn được, đột nhiên ngắt lời: "Rốt cuộc ác tặc Tạ Tốn ở đâu? Chúng ta chính là muốn tìm hắn."
Trương Thúy Sơn nghe nói để tìm ba người hai mươi hai bang hội đã gây chiến với nhau, mười năm tranh đấu không tránh khỏi thương vong vô số, trong lòng cực kì bất an. Lại nghe được Tây Hoa Tử hỏi nơi Tạ Tốn hạ lạc, lại cảm thấy khó xử, nếu nói ra, không biết sẽ có bao nhiêu võ lâm cao thủ đi Băng Hỏa đảo tìm hắn báo thù, nhưng nếu không nói thì phải giấu diếm làm sao?
Hắn còn đang chần chờ, Ân Tố Tố đột nhiên nói: "Ác nhân Tạ Tốn không việc ác nào không làm đã chết từ chín năm trước rồi."
Du Liên Châu, Tây Hoa Tử, Vệ Tứ Nương cùng cả kinh: "Tạ Tốn đã chết?"
Ân Tố Tố nói: "Ngày ta sinh hài tử này, ác tặc Tạ Tốn cuồng tính phát tác, đang muốn giết hại ta cùng Ngũ ca, chợt nghe được tiếng tiểu hài tử khóc liền dấy lên tâm bệnh mà chết."
Lúc này Trương Thuý Sơn đã minh bạch, Ân Tố Tố nói "Ác tặc Tạ Tốn đã chết" cũng không phải nói dối, ngày đó tiếng khóc đầu tiên của Vô Kị kích khởi thiên lương của Tạ Tốn, từ đó hắn thu liễm cuồng tính, bỏ ác hướng thiện, mà buộc ba người rời đảo lại càng là hành động đại nhân đại nghĩa, không nghĩ cho riêng mình, bởi vậy có thể nói "ác tặc Tạ Tốn không việc ác nào không làm" đã chết từ chín năm trước, mà "hảo nhân Tạ Tốn" cũng khi đó được sinh ra.
Tây Hoa Tử hừ mũi một tiếng, hắn vẫn coi Ân Tố Tố là yêu nữ tà giáo, lời nàng nói sao có thể tin, "Trương ngũ hiệp, ác tặc Tạ Tốn thực sự đã chết sao?"
Trương Thuý Sơn thản nhiên đáp: "Không sai, ác tặc Tạ Tốn đã chết từ chín năm trước."
Trương Vô Kị đứng một bên nghe mọi người không ngừng mắng chửi ác tặc Tạ Tốn, phụ thân mẫu thân thậm chí còn nói Tạ Tốn đã chết.
Hắn tuy rằng thông minh, nhưng nào đã minh bạch giang hồ ngươi lừa ta gạt? Tạ Tốn đối với hắn ân sâu nghĩa nặng, chăm chút yêu thương không kém thân phụ mẫu, nghe vậy liền khổ sở trong lòng, nhịn không được khóc toáng, kêu lên: "Nghĩa phụ không phải là ác tặc, nghĩa phụ chưa chết, người chưa chết!" Mấy tiếng kêu khóc này khiến cả khoang thuyền ngạc nhiên.
Ân Tố Tố cuồng nộ cho hắn một cái tát, quát to: "Câm miệng!"
Trương Vô Kị khóc ròng, nói: "Mẫu thân, sao người lại nói nghĩa phụ đã chết? Nghĩa phụ không phải vẫn đang sống yên lành sao?"
Tống Thanh Thư thầm than, Trương Vô Kị từ khi sinh ra cũng chỉ chung sống với phụ mẫu cùng nghĩa phụ, âm độc xảo trá chốn nhân gian đã gặp tới bao giờ? Nếu đổi lại là một hài tử lớn lên giữa giang hồ, cho dù không thông minh bằng một nửa hắn cũng sẽ biết nói dối là chuyện thường, quyết không dẫn tới cái đại hoạ này.
Ân Tố Tố trách mắng: "Người lớn đang nói chuyện, tiểu hài tử lắm miệng cái gì? Chúng ta nói tới ác tặc Tạ Tốn, cũng không phải nghĩa phụ của ngươi!"
Trương Vô Kị trong lòng hoang mang vô cùng, nhưng cũng không dám nói gì nữa.
Tây Hoa Tử cười nhạt, hỏi Trương Vô Kị: "Tiểu đệ đệ, Tạ Tốn là nghĩa phụ của ngươi sao? Hắn đang ở đâu?"
Trương Vô Kị nhìn sắc mặt phụ mẫu, biết chuyện họ đang nói là rất quan trọng, nghe Tây Hoa Tử hỏi vậy liền lắc lắc đầu: "Ta không nói."
Ba chữ "Ta không nói" này, kì thực càng thêm khẳng định Tạ Tốn vẫn chưa chết.
Nhất thời trong khoang thuyền mỗi người một biểu tình, đặc sắc phi thường.
Ân Tố Tố nghĩ thầm nếu không phải Trương Vô Kị lắm lời, sự việc liền dễ giải quyết bao nhiêu, nhưng nghĩ tới hắn chưa bao giờ nói dối, lại đối với Tạ Tốn tình nghĩa sâu nặng, bỗng nhiên nghe được nghĩa phụ đã chết đương nhiên sẽ khóc nháo, cũng không trách hắn được. Nếu khi nãy kịp nghe lời Tống Thanh Thư điểm á huyệt thì đã không có đại phiền phức này. Ân Tố Tố nhịn không được liếc thiến niên tuấn nhã đang đứng một góc, không hiểu vì sao y lại biết trước. Quay đầu nhìn nhi tử bị mình đánh một chưởng lưu lại dấu tay sưng đỏ, không khỏi thương xót, kéo hắn vào lòng.
Trương Vô Kị vẫn lo lắng, ghé cái miệng nhỏ nhắn tới bên tai mẫu thân, thấp giọng hỏi: "Mẫu thân, nghĩa phụ chưa chết a, có đúng hay không?"
Ân Tố Tố cũng ghé tai hắn, nhẹ nhàng nói: "Chưa chết. Là ta nói dối bọn họ. Những người này đều là ác nhân, muốn hại nghĩa phụ của ngươi."
Trương Vô Kị bừng tỉnh đại ngộ, trừng mắt liếc từng người, thầm nghĩ: "Nguyên lai các người đều là ác nhân, muốn hại nghĩa phụ của ta."
Trương Vô Kị từ ngày này bước chân vào giang hồ, mới minh bạch lòng người hiểm ác. Hắn xoa xoa má, một chưởng này của mẫu thân vẫn còn sinh đau. Hắn biết chưởng này tuy là của mẫu thân, nhưng kì thực đều tại những người kia cả. Từ nhỏ được phụ mẫu cùng nghĩa phụ từ ái che chở, chưa từng biết tới địch nhân lòng mang ác ý. Mặc dù Tạ Tốn từng kể với hắn cố sự về Thành Côn, nhưng phải đến lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được.
(Tạ Tốn và Thành Côn: Thành Côn nguyên là sư phụ Tạ Tốn, nhưng từng nhân cơ hội hãm hiếp vợ của Tạ Tốn, bày mưu khiến Tạ Tốn trở thành kẻ ác, khiến hắn giết hại nhiều nhân vật chính phái, trở thành kẻ địch của nhiều bang phái trong võ lâm)
Tống Thanh Thư đứng một bên nhìn ánh mắt tinh thuần bắt đầu phát sinh biến hoá, tiếc hận thở dài một hơi.
Hoan nghênh đến với giang hồ, Trương Vô Kị!
----------------------------------------
|