Một Vạn Câu Ta Yêu Ngươi
|
|
Văn án.
“Khi em nói đủ một vạn câu ‘em yêu anh’, anh vẫn không yêu em, chúng ta liền chia tay. Yêu thương một hoa hoa công tử nhất định thương tâm muốn chết, như vậy bản liền cấp bản thân một cái kỳ hạn, đây là kỳ hạn mà em hy vọng anh yêu thương em.
Mà khi bản thân nói xong câu thứ một vạn ‘em yêu anh’, Hoa Thiên Tưởng đã không yêu thương mình.
Nguyên Thúc Dương quyết định không nói cho nam nhân kia biết, bí mật của bản thân……
Tiết tự.
Hoa Thiên Tưởng, một playboy thật thụ. Nhưng chuyện kỳ quái là hắn có một tình nhân không vì hắn hoa tâm mà trách cứ hắn.
Đương nhiên theo chính hắn nói là vì hắn đối với mỗi đoạn tình cảm đều nhập và sự thật tình.
Nhưng chỉ trừ bỏ một người, chính là ngay lúc này hắn hổn hển chạy đi tìm người ấy.
Một người nam nhân.
Hắn muốn tìm người được gọi là ── Nguyên Thúc Dương.
Xem ra thời gian là tình nhân hắn quen lâu nhất nhưng tình nhân này hôm nay lại một lần nữa phá bỏ ước định của bọn họ.
Khi bọn họ quen nhau đã nói qua, quan hệ tình nhân là quan hệ tình nhân, không ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân.
Mà ngày hắn cùng người tình mới cùng uống nước lại bị Nguyên Thúc Dương dùng một ly nước phá hủy hết.
Một ly nước từ ướt từ đầu đến chân trên người của hắn, làm cho hắn đương trường thay đổi sắc mặt.
Mà tên đầu sỏ gây ra lại đại diêu đại bái xoay người rời đi.
Nửa mặt của hắn bị người tình quăng cái ly vào, nửa còn lại cũng bị ướt hết rồi.
Tự nhiên mọi chuyện hắn an bài tốt đẹp, tình cảm mãnh liệt đêm qua cứ như vậy chào tạm biệt với hắn.
Chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên xảy ra, mà mỗi lần hắn tìm được đối tượng mới, Nguyên Thúc Dương dường như đều canh ngay thời điểm hắn vui vẻ nhất cho hắn một cái giật mình.
Hắn là kẻ có biệt hiệu playboy đã muốn trở thành danh nghĩa mà thôi.
Ngươi nói hắn như vậy mà không tức giận, hắn nhớ Nguyên Thúc Dương không phải là một người tệ, chia tay, chia tay. Hắn nghĩ sau này sẽ vui chơi thỏa thích.
…
Tới nhà Nguyên Thúc Dương, “Cốc Cốc” Người trước cửa run run.
Qua một hồi lâu, cửa mới mở ra, phía sau cửa lộ ra gương mặt cương nghị của Nguyên Thúc Dương.
Nhìn thấy y, Hoa Thiên Tưởng liền nhịn không được bắt đầu mắng, miệng lưỡi lưu loát nói, đem cả bộ dạng đàm phám thương trường ra.
Chờ hắn nói xong, Nguyên Thúc Dương hỏi một câu: “Anh nói xong chưa?”
“Chưa xong, chờ anh lấy hơi đã.”
“Em yêu anh.” Nói xong câu này Nguyên Thúc Dương còn nói thêm một câu làm cho Hữu Thiên lăng ngốc nửa ngày: “Chúng ta chia tay đi!”
Đây rõ ràng là lời thoại của hắn a! Sao lại bị y đoạt trước.
“Anh biết không? Cái câu ‘em yêu anh’ này em nói với anh bao nhiêu lần? Em nghĩ anh không biết đâu? Một vạn câu, ngay khi em yêu anh em liền cấp cho bản thân mình một cái kỳ hạn, nếu khi em nói câu ‘em yêu anh’ thứ một vạn, anh vẫn không yêu em, em sẽ cùng anh chia tay. Cho nên chúng ta chia tay đi!”
Nói xong, Nguyên Thúc Dương nhẹ nhàng đóng cửa lại không có nhìn Hoa Thiên Tưởng một lần.
Tựa như đóng lại nội tâm cùng Hoa Thiên Tưởng, thật chậm……
Hoa Thiên Tưởng hoàn toàn ngây ngốc, nhìn cánh cửa luôn vì mình rộng mở mà vĩnh viễn khép lại, đột nhiên cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, rồi lại không biết đó là thứ gì.
Mãi cho đến khi ánh đèn sáng rực rỡ xung quanh, cửa cũng không hề mở ra, mà Hoa Thiên Tưởng vẫn cứ đứng ngây người như thế, cho tới kho xung quanh trở thành màu đen huyền mới rời đi.
Mà phía sau cửa Nguyên Thúc Dương lệ đã sớm rơi đầy mặt.
Cuối cùng vẫn đi đến bước này, hoàn hảo, hoàn hảo……
Y sờ lên bụng của mình.
Con ngoan, sau này ba ba cùng ngươi sống.
Nguyên Thúc Dương thuộc gia tộc đặc thù, nam nhân cũng có thể sinh con.
Nghe nói rất nhiều năm trước, bởi vì nữ nhân trong tộc bọn họ quá ít, dần dần nam nhân liền tiến hóa thành sinh dục thể chất đặc biệt nhưng bây giờ người trong tộc còn lại rất ít.
Nhưng đứa nhỏ này là hy vọng huy nhất của y.
Là hy vọng sau khi mất đi tình yêu.
Cứ nghĩ rằng bản thân có thể làm Hoa Thiên Tưởng yêu mình, nhưng thật không ngờ mình si tâm vọng tưởng.
Cứ nghĩ rằng bản thân mình là đặc biệt, nguyên lại chính mình trong mắt hắn bất quá cũng chỉ là một người tình như bao người khác.
Cứ nghĩ rằng một vạn câu ‘em yêu anh’ sẽ có thể làm cho một người không biết yêu sẽ yêu mình.
Cho nên đến khi nói câu ‘em yêu anh’ cuối cùng, từ này về sau từ người tối quen thuộc trở thành người xa lạ.
|
Chương 1
12 giờ, Nguyên Thúc Dương tắt TV ngoài phòng khách, trở vào phòng ngủ.
Sáng mai còn phải đi làm, cho dù bạn thân lái xe, giao thông bây giờ rất dễ kẹt xe hay là sáng mai đến công ty sớm một chút. Vạn nhất bị kẹt xe, hại bản thân đến muộn là không đáng.
Mà phía sau, người kia hẳn sẽ không đến đây đâu!
Trong lòng vẫn có điểm tiếc nuối, người kia – Hoa Thiên Tưởng, đã một tuần không có liên lạc với y.
Vô luận gọi điện thoại đều không trả lời, cho dù bắt máy thì đáp án đều là công việc hắn bề bộn.
Giống hai lần như trước, y biết bam nhân kia đã tìm được mục tiêu mới rồi.
Tắm sạch sẽ rồi mới nằm trên giường lớn mềm mại.
Rất nhanh y liền ngủ say.
Bất quá tuy rằng y rất dễ ngủ nhưng là người mẫn cảm, có chút tiếng động y sẽ tỉnh ngay.
Giống như bây giờ, một con ma thủ xâm nhập vào quần lót của y, một mặt khác vuốt ve trên người y, phía sau truyền đến mùi rượu nồng đậm cùng một mùi nước hoa không biết.
Mà miệng tửu quỷ còn nói lảm nhảm: “Còn…… vẫn là…… Dương, Dương…… em…… trên người em…… hương vị…… hảo!”
Trong bóng tối, Nguyên Thúc Dương nhíu mày, xoay người một cước đem tửu quỷ đá xuống giường.
“A! Muốn cái gì vậy a! Đau muốn chết.”
Bật đèn, nhìn Hoa Thiên Tưởng ngã ngồi trên giường, nhe răng trợn mắt.
Hai tay y ôm trước ngực, mắt cười tà nói: “Sao chứ? Hoa Thiên Tưởng, anh còn ủy khuất cái gì, nửa đêm nửa hôm lên giường người khác sờ loạn như vậy anh có để ý hay sao.”
Hoa Thiên Tưởng còn chút men sau, cũng không biết làm sao chạy đến đây.
“Anh…… anh…… còn không phải vì nhớ em hay sao.” Nửa ngày mới nói được một câu.
Hắn cũng không dám nói hôm nay hắn hẹn với một người rất dễ nhìn, chuẩn bị 419. Cởi quần áo chờ trên giường mới phát hiện đối phương bị hôi nách, lúc trước không phát hiện là vì đối phương dùng nước hoa rất nặng. Hắn có chút phương diện khiết khích, nhất thời không có hưng trì, đuổi đối phương đi hắn lại chạy đến quán Bar tìm một người khác, đến khi hắn uống bắt đầu say cũng không thấy được đôi mắt, rồi mới…… rồi mới……
Chính hắn cũng không biết tại sao, chạy đến nhà Nguyên Thúc Dương, dùng chìa khóa dưới chậu hoa để mở cửa, mò lên giường y. Cuối cùng lại bị một cước đá xuống giường, ai là trêu ai đây a?
Nghe hắn nói nửa điểm thành ý cũng không có, Nguyên Thúc Dương cười lạnh, Hoa Thiên Tưởng là dạng người gì, y còn không rõ sao.
Chuyện hôm nay cũng có thể đại khái đoán được.
Không có chỗ đến mới đến đây thôi.
Hoa Thiên Tưởng nhìn y cười, hắn đứng lên mang theo nụ cười lấy lòng, thân hắn đổ về trước muốn kiss trước, bị Nguyên Thúc Dương một tát đẩy trở về.
“Thật hôi, tắm rửa cho em, không tắm không được lên giường.”
Nghe xong y nói, Hoa Thiên Tưởng lập tức chạy vội vào phòng tắm, rửa sạch sẽ thân thể.
Nghĩ đến người biến mất sau cánh cửa, y cảm nhận được một loại cảm giác vô lực.
Y không biết trong Hoa Thiên Tưởng, Nguyên Thúc Dương y rốt cuộc là cái gì.
Nhưng y biết Hoa Thiên Tưởng trong lòng y là người rất quan trọng trong cuộc đời này.
Lúc bọn họ lần đầu tiên gặp nhau tại quán Bar, hắn đã đi vào trong lòng y.
Rồi bọn họ trải qua tình ái kịch liệt, y càng thêm khẳng định Hoa Thiên Tưởng chính là người y muốn tìm.
Nhưng rất nhanh y biết được, Hoa Thiên Tưởng sẽ không bao giờ đáp lạp tình cảm của y.
Ngay cả như vậy, y vẫn đồng ý Hoa Thiên Tưởng cùng y giữ loại quan hệ tình nhân như nhu cầu.
Hoa Thiên Tưởng không biết yêu.
Y cấp cho bản thân một kỳ hạn, khi y nói đủ một câu em yêu anh, nếu Hoa Thiên Tưởng vẫn không nói yêu y, y sẽ cùng hắn chia tay.
Cho nên, Hoa Thiên Tưởng vò vò tóc từ nhà tắm đi ra.
Y nhìn hắn cười: “Em yêu anh.”
Đã là lần 3225 rồi, em biết không?
Trả lời y chính là nụ hôn hít thở không thông của Hoa Thiên Tưởng.
|
Chương 2
Hoa Thiên Tưởng cũng không phải không hiểu Nguyên Thúc Dương, cùng y một chỗ lâu như vậy…… từ từ, thời gian dài bao nhiêu.
Hắn cẩn thận suy nghĩ, là hai năm hay là ba năm? Hình như cũng không nhớ rõ ràng lắm!
Bất quá có một chút khẳng định, Nguyên Thúc Dương là nam nhân hắn quen lâu nhất.
Mà Nguyên Thúc Dương thích nói một câu nhất: Em yêu anh.
Hắn từng nửa giỡn nửa thật hỏi y: “Em thật sự yêu anh hay là em thích nói mấy câu này?”
Kết quả là đổi lấy một chén cơm của đối phương, cộng thêm bị xem thường một ái. Cùng với: “Anh nói gì?”
Như vậy có tính là câu trả lời không.
Hoa Thiên Tưởng xem những lời này bất quá là lúc yêu thương nói lời ngon tiếng ngọt với nhau. Nhưng nam nhân trong lúc đó sao có thể kể đến tình yêu chứ? Dù sao hắn không có công nhận, hắn chỉ thấy nam nhân cùng nhau một chỗ vui vẻ là được rồi, tính toán làm gì.
Đây là Hoa Thiên Tưởng 28 tuổi đã nghĩ.
Mà mười năm trước Hoa Thiên Tưởng cũng đã từng tin tưởng vào tình yêu, hắn liều kĩnh muốn cùng người kia một chỗ, lão ba hắn đem 10 vạn đặt trước mặt người kia nói một câu: “Chỉ cần người rời khỏi con ta, những cái này đều là của ngươi.” Nghe xong lời này, nam nhân ta yêu thương kia lập tức bỏ lại ta ôm tiền rời đi.
Trong lúc đó, còn nói một câu cho Hoa Thiên Tưởng buông góc áo của người đó ra: “Nam nhân trong lúc làm chuyện đó, không có khả năng ta yêu ngươi đâu.”
Nghe xong Hoa Thiên Tưởng té trên mặt đất, lão cha hắn từ trên cao nhìn hắn nằm trên đất nói: “Con xem, đây mà là tình yêu chân thật sao? Có tiền, con muốn tình yêu thành dạng gì cũng đều có thể.”
Sau ngày đó, Hoa Thiên Tưởng trong phòng mình suy nghĩ ba ngày, sau đó đi đến lão ba nói: “Con không hề tin tưởng tình yêu nhưng con là người đồng tính. Cho nên cha đừng nghĩ sẽ có cháu để ôm.”
Chuyện Hoa lão gia hôn mê là đương nhiên, mục đích ban đầu bất quá là muốn đứa con trở về đúng đường, cưới vợ vì Hoa gia khai chi tán diệp. Không nghĩ đến kết quả như vậy, bất quá nhìn hắn kiên trì như vậy, chỉ chờ hắn qua vài năm nữa rồi nói sau.
Từ đó về sau, Hoa Thiên Tưởng bắt đầu cuộc sống ăn chơi.
Cho đến khi gặp Nguyên Thúc Dương, hắn mới có yên ổn được một chút.
Nhưng một chút lưu luyến mấy bụi cỏ là chuyện phải có.
Nhiều năm về sau, Hoa Thiên Tưởng trở thành Hoa lão gia, hắn còn thổn thức chính mình năm đó sao lại lợi hại như thế, dũng mãnh phi thường như thế, kết giao nhiều nam nhan nhiều như đếm sao trên trời.
Nghe hắn dạy bảo tiểu tôn tử, nhìn hắn nói ba hoa chích chòe cũng không lên tiếng, sao vậy a? Người ta bất quá là tiểu oa nhi ba tháng tuổi, có thể nằm yên nhìn thôi là có gì sao đâu.
Kết quả, đương nhiên là……
Lại nói, hắn gặp được Nguyên Thúc Dương vào ngày đó, thật trùng hợp hai là người đồng tính bị thất tình.
Bất đồng chính là Nguyên Thúc Dương bị bạn trai đá còn Hoa Thiên Tưởng là đá người khác.
Trong quán Bar, Hoa Thiên Tưởng đầu tiên nhìn thấy Nguyên Thúc Dương thì biết người này là loại mình thích, gương mặt cương nghị, hai tròng mắt vì uống nhiều rượu mà hẹp dài, lại lộ ra ánh mắt mị nhãn như tơ. Thân hình cường tráng, đôi chân thoạt nhìn tráng kiện hữu lực được bó chặt bởi quần bò, nếu đôi chân này mà kẹp chặt thắt lưng của mình thì……
Ha hả…… Hoa Thiên Tưởng phát ra tiếng cười quái dị.
Dùng phương thức từ xưa đến nay, đến gần thành công.
Hai người đến thẳng giường trong khách sạn.
Chuyện kế tiếp liền như thuận lợi.
Nhưng có một số việc nằm ngoài dự tính của Hoa Thiên Tưởng.
Giống như tình cảm của con người.
|
Chương 3
Lúc Nguyên Thúc Dương tan sở, nhớ đến cần mua vài thứ, siêu thị nằm trên đường đi ngang qua quán Bar mà y và Hoa Thiên Tưởng gặp nhau.
Thời gian còn sớm, quán Bar vẫn chưa mở cửa, bất quá đợi đến 9 giờ tối nơi này sẽ rất đông người.
Ngày đó quen biết Hoa Thiên Tưởng, y vừa bị người ta đá.
Nam nhân kia cùng y quen nhau 4 năm, gương mặt như bị cấm dục, mỗi khi tình cảm mãnh liệt trôi qua thì gương mặt như con cá chết.
Nhưng nam nhân này lại quăng y xuống giường, tao nhã uống trà, khinh đạm nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thật xin lỗi, chúng ta chia tay đi! Em rất muốn có đứa con, đáng tiếc chúng ta làm sao cũng không sinh được, cho nên……”
Nam nhân chưa nói xong bị một quyền đấm vào mặt.
Nói thật ra, Nguyên Thúc Dương tính cách cực kỳ nóng nảy, bất quá không nói lời chọc giận y sẽ nhìn ra được bộ mặt này của y.
Nam nhân đang uống trà bị đánh, nước trà cũng đổ xuống ướt đũng quần, nam nhân như bệnh tâm thần hét đến chói tai.
Bất quá cũng may đây là trong nhà nam nhân, cho dù âm thanh khá lớn cũng sẽ không để người khác chú ý.
Nguyên Thúc Dương cười lạnh nói: “Chính xác, bị anh làm đương nhiên không sinh được đứa nhỏ. Nếu em tìm lý do khác anh sẽ không đối xử thế, chính là em cố tình tìm lý do này…… Hừ! Anh chúc em sớm ngày đạt thành mong muốn, bất quá điều kiên tiên quyết là em không có biệt liệt dương như đã nói.”
Rồi mới bỏ lại chìa khá nhà của nam nhân rời đi.
Hoàn toàn không hề quyến luyến, mà nam cũng không hiểu ý y nói, có thể nào ý của y là bọn họ đổi vị trí thì bọn họ sẽ có tiểu hài tử?
Dấu chấm hỏi trên đầu làm nam nhân hoàn toàn quên mất mình đang ở chỗ nào.
Sau khi đi, Nguyên Thúc Dương không còn gặp qua người kia, bất qua nghe nói hắn chạy tới viện nghiên cứu hỏi nam nhân có sinh con được không! Nghe nói còn bị Mỗ tiến sĩ đem về nhà tự thể nghiệm, kết quả vẫn là không ai biết.
Bị đá như vậy, không có bi thương là nói dối, huống chi y đối với nam nhân kia vẫn còn tình cảm.
Chẳng qua dùng lý do chia tay như vậy, y không thể không cảm thấy bản thân mình thật bi ai. Ở trong mắt người khác y là một nam nhân không thể giúp nam nhân sinh con, nhưng kỳ thật y thật sự có thể! Hắn có thể sinh được con, chẳng qua từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ nguyện ý nằm phía dưới, cho nên cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ giúp nam nhân khác sinh con.
Bị đá như vậy! A……. y cười khổ, thật đúng là con mẹ nó khôi hài.
Một người trên đường lung lay thật lâu, cuối cùng vẫn là chạy đến quán Bar dành cho người đồng tính.
Hưởng thụ chút khoái hoạt sa đọa đi! Y nâng ly kêu to, đáng tiếc bị âm thanh ầm ý bao trùm, người đến đây không phải vì hương thụ sa đọa hay sao.
Con người chính là kỳ quái, lúc thất tình muốn sa đọa, lúc nhàm chán cũng muốn sa đọa. Lý do nào cũng muốn sa đọa, kỳ thật bản thân vẫn còn bản tính tồn tại cho nên mới muốn sa đọa đi!
Từng ngụm từng ngụm uống bia, rất nhanh có chút men say. Đáng tiếc người xung quanh không loạt vào mắt y.
Y là loại người rất được hoan nghênh, bề ngoài rất nam tính, cơ thể được bảo dưỡng đúng mực, người đồng tính phần lớn đều thích dạn này.
Một ly cocktail đủ màu sắc đặc trước mặt y.
“Mời cưng uống, bởi vì thoạt nhìn cưng thật tĩnh mịch. Mà ly rượu này tên gọi là tĩnh mịch tùy tâm.”
“Tĩch mịch tùy tâm?” Y lập lại một lần, quay đầu nhìn về phía nam nhân nói chuyện.
Nam nhân có một đôi mắt hoa đào câu nhân, mà ánh mắt này quang mang chút ánh sáng chói mắt, làm cho tâm y bị hắn hung hăng va chạm một chút, y biết là chính cái liếc mắt này khiến y động tâm.
“Tĩnh mịch là suy nghĩ từ trong lòng, cho nên lúc cưng nhớ tới lúc buồn chán sẽ muốn cười.. Tĩnh mịch đương là tùy tâm trạng của bản thân mà ra.” Nam nhân giải thích, tiếp theo tự giới thiệu: “Anh gọi là Hoa Thiên Tưởng, là khách quen chỗ này, chưa thấy qua cưng, hôm nay là lần đầu tiên đến sao?”
Sự thật chứng minh, một playboy phải chọn đúng thời điểm để nói những người khác nghe không hiểu, như vậy mới làm cho người ta thấy được mình rất cao thâm.
Bởi vậy rất nhiều năm sau, Nguyên Thúc Dương còn muốn hắn nói ra những lời này, đó, khi kia, nghe thế nào cũng cảm thấy như chó đánh rắm không có một chút đạo lý.
Bất quá lúc ấy bị rượu bia khống chế đầu óc y, cảm thấy nam nhân tên Hoa Thiên Tưởng nói thật có lý.
“Nguyên Thúc Dương, hôm nay là lần đầu tiên đến đây.” Vươn tay, nam nhân lập tức bắt tay lại, rốt cuộc không buông ra.
Rồi mới bắt chuyện, lại dùng âm thanh hấp dẫn ngọt ngào: “Đêm nay, chúng ta đến đâu?”
Mang tình tứ ám chỉ trong lời nói, làm cho y có chút không kịp đề phòng, bất quá nhìn vẻ mặt khát vọng của nam nhân trước mặt, làm cho y không tự giác gật đầu.
Một đêm triền miên, ngày hôm sau Nguyên Thúc Dương sâu sắc cảm nhận được nguyên lai người nằm dưới không phải là người mà.
Lúc y tỉnh dậy, Hoa Thiên Tưởng mặc xong quần áo, quần áo đơn giản làm cho hắn thoạt nhìn thật gầy yếu, kỳ thật bên dưới lót quần áo kia là hoàn toàn bất đồng.
Nhớ đến bộ dáng thân thể đặt trên người mình rõ ràng trong đầu, Nguyên Thúc Dương cảm thấy một trận đỏ mặt.
“Em tỉnh rồi a? Ngủ có ngon không? Chi phí anh đã trả rồi, em có thể ngủ thêm chút nữa, chỉ cần buổi trưa trả phòng là được rồi. Cám ơn em cho anh một đêm khó quên.”
Hoa Thiên Tưởng cười nói, lấy đồng hồ trên bàn định rời đi.
“Chờ một chút……” Nguyên Thúc Dương gọi hắn lại: “Có thể cho em số điện thoại của anh không?”
Nam nhân nghi hoặc: “Anh nghĩ em chỉ muốn 419 thôi chứ.”
“419 là cái gì?” Đối với lời nói Hoa Thiên Tưởng, y nghe không hiểu.
“Ha hả…… không nghĩ tới anh đụng phải một tiểu dương hồn nhiên.” Hắn cười to, cầm lấy bút của khách sạn, viết một dãy số đưa cho Nguyên Thúc Dương rồi mới nói: “Anh có việc đi trước, nếu em muốn…… có thể gọi điện thoại cho anh.”
Khi đó cả hai đều không biết, sau này trở thành gúc mắt trong thời gian dài.
|
Chương 4
Đối với Hoa Thiên Tưởng mà nói, tình một đêm là chuyện thường.
Cho nên cùng Nguyên Thúc Dương sau khi trả qua tình cảm mãnh liệt một đêm, hắn rất nhanh quên đi.
Nói thật ra hắn bề bộn nhiều việc, ban ngày phải giúp lão ba ở công ty, đến buổi tới còn chạy đến các quán Bar đêm tìm người tình mới mà chơi đùa, thời gian với hắn là phi thường quý giá.
Các bằng hữu luôn khuyên hắn nên tìm một người tình cố định, mỗi khi hắn nhớ đến mối tình đầu liền cảm thấy hơi sợ.
Tuy nói bây giờ hắn mặc kệ đó là tình yêu, hắn vẫn sợ những người đó vĩnh viễn cùng hắn một chỗ.
Coi như kẻ này là một loại bi ai đi! Luôn sợ hãi người khác thật tâm chỉ là mê tiền của hắn mà thôi.
Này cũng là nguyên nhân Nguyên Thúc Dương cùng hắn một chỗ trong thời gian rất dài.
Nguyên Thúc Dương là kiến trúc sư, tiền bạc cũng không thiếu, cha mẹ mất sớm để y lại một mình không có gánh nặng gia đình, với y mà nói tiền đủ dùng là tốt rồi.
Lại gặp được Nguyên Thúc Dương ngày đó đem khuya đến Bar Gay kia.
Dạo này khó tìm được đối tượng, bất quá càng khó khăn hơn là gợi lên dục vọng chinh phục Hoa Thiên Tưởng.
Theo đuổi đối tượng cũng có thời gian hạn chế, rất nahnh nam nhân vẻ mặt mị thái sẽ ngã vào lòng hắn, đến quán Bar cũ, hắn cùng nam nhân kia ra sàn nhảy, hắn thiếu chút nữa bị hành hạ, bởi vì người kia là một kẻ thích SM a! Hoa Thiên Tưởng cũng không phải là người thích bị ngược đãi, hắn đối với roi da hoàn toàn không có hứng thứ.
Hắn gọi một ly bia, một ngụm uống hết, thở dài một hơi.
Người pha chế tiểu Đinh thiếu chút nữa không đổ bia lên đầu hắn, Hoa Thiên Tưởng cái gì cũng hảo, có đôi khi lời nói ra có thể tức chết một kẻ đầu trâu.
Đương nhiên, bản lĩnh này chỉ dùng khi hắn không xem trọng ngươi khác, tiểu Đinh chính là loại người này. Kỳ thật hắn cũng không phải chướng mắt tiểu Đinh, chẳng qua người ta có một sự hậu thuẫn kiên cường – hắn không nghĩ trên đời này không có ca ca và đệ đệ nào như vậy.
Đem ly bia đưa đến trước mặt Hoa Thiên Tưởng, tiểu Đinh tức giận nói: “Có người mỗi ngày tới hỏi ta chuyện của ngươi, ta nói Hoa Thiên Tưởng ngươi sẽ không làm bớt chuyệt ác đi, đem nam nhân tinh anh của xã hội làm cho thần hồn điên đảo, mỗi ngày đúng giờ đều đến đây báo danh, mà tử gia khỏa ngươi bây giờ mới xuất hiện.
Nhìn lại Lan Hoa Chỉ (tên của tiểu Đinh), hắn mới cẩn thận hỏi: “Ai a? Ta cũng không nhớ rõ gần đầu làm ai choáng váng đầu óc?” Hắn từ trước đến nay đề là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Hoa Thiên Tưởng nghĩ là ai nổi bật cạnh tranh với hắn a! Người bị hắn mê hoặc nhiều lắm, hắn không biết ai với ai a.
Tiểu Đinh trừng hắn: Chính là một tuần trước, bị ngươi dùng ly tĩnh mịch tùy tâm dụ dỗ.”
Hoa Thiên Tưởng cố gắng nhớ lại, hình như có chút ấn tượng.
Bất quá sáng hôm sau, hắn dường như có cho người kia số điện thoại, vì sao còn đến đây tìm hắn?
Tiểu Đinh nhìn hắn như vậy biết tám phần là không nhớ rõ.
Tai họa, hắn cho Hoa Thiên Tưởng một kết luận.
Bất quá nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Nam nhân mỗi đêm đều đến lại xuất hiện, y nhìn Hoa Thiên Tưởng ngồi trên quần bar, nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi tới.
Tiểu Đinh trạc trạc Hoa Thiên Tưởng, “Uy, Hoa Thiên Tưởng, ta nói người kia lại tới nữa.”
“A? A?” Con mơ mang Hoa Thiên Tưởng lập tức tỉnh, bảy ra tạo hình khuynh đảo chúng sinh.
Tiểu Đinh bên cạnh nôn mửa, không hổ la Hoa Thiên Tưởng công phu biến sắc mặt không có ai bằng.
“Hi, không ngờ lại gặp nhau?” Hoa Thiên Tưởng đầu tiên là tung ra một cái mị nhãn rồi mới giả vờ vẻ ngoài ý muốn.
Tiểu Đing tiếp tục ói…
“Thật xin lỗi.” Nguyên Thúc Dương câu đầu tiên liền làm hắn mất đi phản ứng bình thường.
Cái gì chứ? Sao lại xin lỗi? Y không phải muốn tìm hắn tiếp tục sao? Rõ ràng y đã chuẫn bị sẵn sàng…
Hoa Thiên Tưởng vẻ mặt ai oan, tiểu Đinh lại ói…
Hướng tiểu Đinh nhỏ giọng nói: “Ói ói, ói chết ngươi, ngươi mang thai hay sao a!”
Quay đầu lại bộ dáng tươi cười như hoa: “Sao lại nói xin lỗi? Cưng có làm gì sao đâu.”
“Bởi vì em nhớ đến, hôm đó ở khách sạn em cũng phải trả một nửa, chính là gọi điện thoại cho anh lại không ai nghe, cho nên em mới đến đây tìm anh, bởi vì anh nói anh là khách quen ở đây.”
Hoa Thiên Tưởng cứng ngắc, biểu tình trên mặt như da bị nức nẻ…
Hắn vừa bị nói vậy tiểu Đinh cười ha hả.
Ha ha… thật sự hảo hảo cười, lần đầu tiên thấy Hoa Thiên Tưởng bị nghẹn, nguyên lai tìm hắn không phải vì mê hắn mà vội đến trả tiền.
Đầy sỏ gây chuyện vẻ mặt vô tội hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Em nói sai gì sao?”
“Anh……” Không biết nói gì, Hoa Thiên Tưởng tiếp tục cứng ngắc.
Nguyên Thúc Dương trong bóp lấy tiền ra: “Xin hỏi hôm đó chi phí ở khách sạn là bao nhiêu vậy?”
“250.” Hoa Thiên Tưởng phát ra âm thanh rầu rĩ.
“Cái gì?” Nguyên Thúc Dương không nghe rõ ràng.
Hoa Thiên Tưởng nghiến răng nghiến lợi hét lớn: “Anh nói là 250. Có ai vì trả tiền mà cố ý tìm ngươi không, không phải 250 thì là cái gì?”
Mà rất nhiều năm về sau, Hoa Thiên Tưởng trở thành Hoa lão gia tiếp tục hướng tiểu tôn tử thổn thức cả đời này hắn là lần đầu tiên hướng bạn tình hét to, sau này chỉ cần gặp được ai làm hắn phát điên, cơ hồ đều là người cùng ông nội có quan hệ.
|