Kiếp Tiểu Hào
|
|
Chương 55: Kiếp tiểu hào Edit: Thiên Beta: Thiên . Đêm hôm đó vẫn không chịu nổi Nhạc Doanh Phong dây dưa, đành cùng cậu ấy ra nhà khách nhỏ bên ngoài.
Có lẽ vì đi thuê phòng thường đều là một đôi trai gái, ông chủ nhà khách lúc lấy chìa khóa cho bọn họ còn rất kỳ quái nhìn bọn họ thêm vài lần.
Mặt Triệu Ngang không cách nào khống chế nóng sốt lên, nhưng may mắn, vị chủ nhà khách kia thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thực tế bọn họ cũng là quan hệ người yêu.
Nguyên bản tưởng rằng khi học đại học loại chuyện cùng tình nhân ra ngoài thuê phòng thật xa xôi, không ngờ có ngày lại xảy ra trên người mình…
Sau đó tên kia hừng hực lăn qua lăn lại một đêm, tới tận sáng mới thả cho cậu ngủ.
Kết quả, đương nhiên hai người đều ngủ thẳng một giấc đến chiều, người nào đó đương nhiên không kịp chuyến buổi sáng, lại hưởng phúc lợi một lần thức đêm đi xe.
Gặp nhau ngắn ngủi hai ngày lại không thể không tách ra, còn là sau khi trải qua quan hệ kịch liệt như vậy, không nhịn được có chút rầu rĩ, hai người chỉ có thể dành càng nhiều thời gian vùi đầu vào game.
Sự việc kia được giải quyết khiến Triệu Ngang thở phào nhẹ nhõm, có điều, hình như lại bắt đầu nảy sinh một vấn đề khác.
Độ nổi tiếng trong một đêm tăng vọt, không chỉ ở trên đường thường gặp phải người hoàn toàn chưa từng gặp mặt chào hỏi thân thiết, mà còn thường bị người vốn không quen biết pm.
[Mật] [Nguyệt Liên Thất] nói với các hạ: Ngang Ngang, anh làm sư phụ em được không?
[Mật] [Đi Ngang Mua Tương] nói với các hạ: anh có thiếu đồ đệ không? Nhận em đi nhận em đi, em rất ngoan ngoãn…
[Mật] [Bánh Bao Leo Núi] nói với các hạ: tôi ở diễn đàn biết được cậu, quá bảnh! Mang tôi thăng cấp được không? Nếu không… cậu bảo tiểu Phong thu tôi cũng được yoyo17
Mới đầu người hiền lành như Triệu Ngang đương nhiên ai đến cũng không từ chối, nhưng sao đó xuất hiện tình huống nghiêm trọng hơn.
[Mật] [Tiểu Yêu Tinh Ánh Trăng] nói với các hạ: anh kết hôn chưa? Làm chồng em đi!
[Mật] các hạ nói với [Tiểu Yêu Tinh Ánh Trăng]: …
Chẳng lẽ topic kia đã hot tới độ không thể thu dọn được sao?
Triệu Ngang nơm nớp lo sợ chạy lên diễn đàn Thiên Long, đã qua ba bốn ngày, topic với tựa đề dài dài đó vẫn đang bay bay ở trang đầu…
Mở ra lật N trang xem, bọn Mèo vẫn đang hăng hái, khói lửa chiến tranh đã tiêu tan, lúc này, trọng điểm lại chạy thẳng đến cậu.
Thật không biết chơi Thiên Long có bao nhiêu hủ nữ, bọn Mèo đào lên chuyện cậu và Nguyệt Ảnh Phong, bên dưới thậm chí còn có một chuỗi phụ họa.
Triệu Ngang lúc này mới biết hành động mấy ngày nay trong game của mình cùng Nguyệt Ảnh Phong đều bị bọn họ theo dõi, nhất thời hắc tuyến.
Tuy viết đều là mấy chuyện vặt, nhưng trải qua miêu tả thêm mắm thêm muối của bọn họ, vốn chính đương sự không nghĩ quá nhiều nhìn qua còn cảm thấy cực kỳ mờ ám, huống chi là người ngoài.
“Hôm qua Ngang Ngang có giờ lên lớp a, vậy nên chỉ có tiểu Phong online, phải biết bình thường hai người bọn họ đồng thời online bọn tớ hoàn toàn chen vào không lọt, nên lúc đó tớ bị giật dây nhờ tiểu Phong kéo tiểu hào luyện cấp.
[Bang] bản thân: tiểu Phong, dẫn bọn tớ đi luyện cấp nha
Qua N thời gian, bên kia mới miễn cưỡng trả lời lại.
[Bang] X Phong: … ừ được
Miễn cưỡng vậy sao, có lầm không a *cào tường*! Nhớ năm đó khi Ngang Ngang online cậu ta đều chủ động bám víu, hơn nữa lần đầu gặp còn vì để bọn tớ cứu Ngang Ngang mà cầu tên đốn củi [Tây Bắc ấy] nhà bọn tớ (#‵′) 凸
Nói chung, bọn tớ vẫn được cậu ta dẫn đi dạo Địa Cung, nhưng mà —— Ngang Ngang vừa online, cậu ta lập tức quăng bọn tớ lại chạy mất tiêu! Khỉ! Thiệt là làm tổn thương bọn tớ mà!”
Triệu Ngang tùy ý nghía một đoạn, mặt lập tức biến đỏ.
Xem ngày, là buổi chiều thứ ba, toàn trường nghỉ lễ, nhưng lớp bọn họ lại phải học hai tiết chuyên ngành.
Chuyện này, cậu thật sự không biết, ngày đó học xong vừa login Nhạc Doanh Phong đã phát lời mời đội cho cậu.
Lại nhìn xuống thêm mấy bài, bọn họ viết quả thật không ít, Triệu Ngang đỏ ửng mặt tắt cửa sổ web, phóng to cửa sổ trò chơi.
Nhân vật trên màn hình toàn thân trang phục trắng, đang ngồi Hoa Xa đứng trên phố Đại Lý —— tuy thú cưỡi loại này thật sự không thích hợp cho nam dùng, nhưng Nhạc Doanh Phong đã mua rồi, cũng không thể nhét trong kho chờ hết hạn.
Nhạc Doanh Phong vừa mới ra ngoài cùng bạn học ăn tối, hiện tại, cậu thật sự không biết nên làm gì.
Acc bây giờ đã cấp 80, phải nói là một cấp bậc rất bình thường, nhưng với Triệu Ngang, đây chính là đại hào thứ thiệt.
Hơn nữa còn thêm một thân trang phục, kỹ năng, thú cưng, Triệu Ngang nhìn, lại cảm thấy có chút không thích ứng.
Ngẫm lại hồi ba mươi bốn mươi, mỗi ngày bận rộn thăng cấp, kiếm tiền, nhưng cho dù trong khoảng thời gian xoắn xuýt đó, ngày ngày trôi qua đều không hề nhàm chán.
Hiện tại, chỉ cần Nhạc Doanh Phong không online, hình như sẽ không biết nên làm gì.
Theo cậu ấy đi phụ bản đi hoạt động, luống cuống tay chân vô cùng, nhưng hình như ngoài trừ điên cuồng nhấn Thanh Tâm ra thì không có việc gì làm.
Không biết có phải giống như Diệp Công thích rồng (*) không, tóm lại, khi chơi đại hào không cảm thấy hứng thú như tiểu hào.
Hơn nữa bây giờ acc này mỗi ngày nhận bao nhiêu thư từ mật ngữ, Triệu Ngang càng thêm không thích ứng.
Đợi Nhạc Doanh Phong cơm nước xong trở lại đã là 2 giờ hơn. Triệu Ngang treo acc không làm gì, trong lúc đó còn nhận một đống trò chuyện riêng từ mấy người xa lạ.
Dạng chuyện này đã xảy ra quá nhiều, Triệu Ngang cũng học được cách không quan tâm để ý.
Mời đội từ Nhạc Doanh Phong nhanh chóng được gửi qua, Triệu Ngang nhấn đồng ý, hình nhân vật của Nhạc Doanh Phong lập tức hiện lên ở góc trái trên màn hình.
Im lặng ngồi chờ trên phố, Nguyệt Ảnh Phong rất nhanh cưỡi voi lắc lư đến cạnh cậu.
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: vợ, sao lại ngồi ngốc ở chỗ này?
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: … không có gì làm
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: hửm? Có chuyện gì à?
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: … Nhạc Doanh Phong
Đây là lần đầu tiên Triệu Ngang ở trong game gọi tên cậu.
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: hửm? sao vậy? mà này… chỉ có hai chúng ta ở đây, vợ gọi một tiếng chồng không được sao yoyo24
Lựa chọn xem như không thấy nửa câu sau, Triệu Ngang tiếp tục gõ chữ.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: … tớ muốn chơi tiểu hào
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: …
Này, lúc trước cứ luôn la hét muốn chơi đại hào kéo người ta điên cuồng luyện cấp là cậu đó là cậu đó!
Hiện tại vất vả lắm mới bước chân vào thế giới đại hào, lại…
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: … bỏ đi, cậu cho tớ điên cũng được
Nếu cậu là Nhạc Doanh Phong, nhất định cũng sẽ nhịn không được muốn đánh mình.
Chẳng lẽ nói cậu thật sự là mệnh chơi tiểu hào sao?
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: được… tớ cùng cậu đi luyện tiểu hào, lần này, cậu phải chơi acc nữ gả cho tớ 33
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: cậu chờ một chút, tớ lên mạng tra tên tình nhân!
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: này, Nhạc Doanh Phong, tớ không có nói muốn chơi nhân yêu nữa mà!
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Nhạc Doanh Phong?
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Nhạc Doanh Phong…
Tên kia đã sớm mất bóng, Triệu Ngang ở đầu này máy tính nhìn hai câu cuối cùng cậu ấy để lại, lại nhịn không được đỏ mặt.
Tên tình nhân sao? Nói không chừng… cũng không tệ.
Hoàn chính văn~
————————————————————————————————- (*) Diệp Công thích rồng: Điển tích
Tương truyền xa xưa có một người tên Diệp Công cực kỳ thích rồng, ông khắc hình rồng lên mọi đồ vật trong nhà, y phục cũng thêu hình rồng. Đến một ngày, rồng thần trên trời biết tin, ghé đến nhà gặp Diệp Công, nhưng lúc này khi nhìn thấy rồng thật, Diệp Công hoảng sợ bỏ chạy.
Sau đó người ta dùng câu Diệp Công thích rồng để chỉ những người thích vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng thật sự suy cho cùng không hề thích chút nào.
|
hiên ngoại: Tây Bắc Edit: Thiên Beta: Thiên . Được nghỉ hè, các học sinh trong bang hội Thiên Hạ Đại Đồng phần lớn đều có thời gian rảnh rỗi, vậy nên nhân lúc nhiều người online, cũng không biết ai đề xuất ý tưởng offline, dẫn tới sự nhất trí đồng tình của mọi người, sau đó bắt đầu thảo luận thời gian, vì vậy, Tây Bắc đương nhiên không muốn, lách cách lách cách gõ chữ phản đối.
[Bang] [Tây Bắc]: này này… mấy đứa nói xem ngày đó anh còn phải đi làm
[Bang] [Không Mặt Mũi Gặp Người]: ơ ơ, bang chủ, người trong bang ai không biết giờ làm việc anh lúc nào cũng có thế log game, thời gian của anh là dễ nhất đấy, chẳng lẽ anh không thể xin nghỉ sao?
[Bang] [Trong Trời Xanh Có Cái Mặt Đất]: đúng đó, thật ra quan trọng nhất, tôi thật sự muốn biết anh Bắc trong truyền thuyết của chúng ta bộ dáng thế nào, cậu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người một chút đi
[Bang] [Tây Bắc]: 一. 一 anh có gì hay mà nhìn… không phải có hai con mắt một lỗ mũi một cái miệng sao…
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: Bắc Bắc à… mấy người chị em bọn tớ cũng rất muốn nhìn xem cậu ở hiện thật là bộ dáng gì, đều đã quen biết lâu như vậy, mọi người gặp mặt một lần cũng tốt
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: +1 ngẫu nhiên cũng muốn biết Tây Bắc trông như thế nào
[Bang] [Sáo Trúc]: +2 yoyo155
Nhìn thấy mấy chị em tốt đều vô góp vui, Tây Bắc bất giác bĩu môi, mở YY tranh mic, thấp giọng nói: “Này này, mấy người các cậu, không phải đã nói sẽ giúp tớ giữ bí mật sao, muốn nhìn tớ thì hôm nào đó lén cùng các cậu ra ngoài đi dạo phố là được rồi.”
“Hố hố… Bắc Bắc, cậu làm gì mà bài xích cho người ta biết mình là nữ vậy?” Gió Thổi Đinh Đang tò mò hỏi, vấn đề này các cô đã hỏi không dưới N lần, nhưng Tây Bắc vẫn không nói.
“Đúng, cùng câu hỏi, cậu càng không nói bọn tớ càng tò mò nha.” Mèo Lười Ngủ Nướng nhiều chuyện.
“Chẳng lẽ trước kia Bắc Bắc ở trong trò chơi chịu kích thích gì, thề không bao giờ chơi acc nữ nữa?” Sáo Trúc ảo tưởng dệt truyện nói.
“… Các cậu đoán lung tung gì vậy, tớ sợ nói ra các cậu lại thất vọng.” Tây Bắc bất đắc dĩ nhìn trời, nhưng chỉ có thể thấy trần nhà.
“Không đâu không đâu, cậu nói đi. Bọn tớ rửa tai lắng nghe.”
“Được rồi… Nói ra các cậu không được cười tớ. Thứ nhất, vì trước kia đều chơi nhân vật nữ, mà có mấy đứa con trai vô cùng phiền phức, quen biết không bao lâu liền hỏi tớ là nam hay nữ, nói thật ra, lại hỏi tớ xin hình chụp… Sau khi thấy hình tớ, lại xem tớ như vợ mình, mà chuyện này còn gặp không chỉ một lần… Vì vậy, khi gặp lại chuyện này, ai hỏi tớ là nam hay nữ, tớ trực tiếp xóa, từ đấy không hề nói chuyện với người đó.” Lúc nói, trong ngữ điệu mang theo sự chán ghét không chút che giấu, khi ấy cô mới tiếp xúc game online không bao lâu, còn quá ngây thơ, người ta hỏi xin ảnh lập tức đưa ngay = =!
“Ẩy… Việc này tớ cũng từng gặp qua, không có cách nào, ở game online dường như nữ rất nổi tiếng, loại người này không để ý tới là được, cho nên a, BL mới là vương đạo, đáng tiếc cho mấy bạn nào chưa xem qua.” Mèo Lười Ngủ Nướng lòng như có phiền muộn nói.
“Cùng tâm trạng, nắm vuốt, em cũng đã từng bị vậy… Thứ hai là gì?” Sáo Trúc tiếp tục hỏi.
Mới hỏi tới đây, trong bang đột nhiên nhảy ra thêm một người khuyên cô đi offline.
[Bang] [Kín Đáo Mà Sâu Sắc]: anh Bắc, mọi người khó có được tụ họp một chỗ, không bằng anh xin nghỉ một ngày đi
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: áu áu áu, Sâu Sắc trung khuyển nhà cậu đã lên tiếng, Bắc Bắc cậu đồng ý đi yoyo44
[Bang] [Fly Sky]: đúng đó, anh Bắc, em cũng muốn gặp anh
[Bang] [Không Mặt Mũi Gặp Người]: đúng đấy bang chủ, hiện tại cả phó bang chủ, nội vụ sứ cùng phụ tá đắc lực của anh đều đã mở miệng, không lẽ anh nhẫn tâm tiếp tục từ chối bọn tôi sao
[Bang] [Tây Bắc]: … được rồi, tôi sẽ cố tranh thủ yoyo85
Bây giờ cô đã biết cái gọi là tự gây nghiệt, cái gì gọi khó từ chối bạn bè.
Sau đó trong YY liền truyền tới giọng nói đầy kinh ngạc của Sáo Trúc: “A? Bắc Bắc chị đồng ý sao, không thể tưởng tượng nổi, vậy chị định lộ diện bằng thân phận thật?”
“Sao có khả năng đó… Các cậu đã quên tớ làm việc cho ai à.” Khóe miệng lộ ra một nụ cười, đánh chết cũng không muốn để người khác biết mình là nữ, hơn nữa, cô còn chơi chưa đủ đâu, có lẽ ngày đó Nguyệt Ảnh Phong cùng Ngang Ngang cũng sẽ tới, mỗi lần nhìn thấy tên tiểu công nào đó ăn dấm thì không nhịn được đắc ý cười nghiêng ngã.
“Áu áu áu, cậu nói là anh cậu?” Nghe giọng điệu hưng phấn này, có thể tưởng tượng Meo Meo hai mắt sáng rực lên, sau đó cô ấy tiếp tục nói: “Tiếc nuối – ing, Bắc Bắc tại sao cậu không phải nam a a a, JQ huynh đệ trong truyền thuyết, quá móe.”
Tây Bắc hắc tuyến, xù lông nói: “Đạp bay, tưởng tượng ai không tưởng đi tưởng anh tớ à, chẳng lẽ cậu quên nguyên tắc hủ nữ của chúng ta sao? Tuyệt đối không được bẻ cong người bên cạnh, tất cả phải để theo tự nhiên.”
“Phụt~ Bắc Bắc xù lông, cho dù là thế, nhưng vì răng êm vẫn cảm thấy rất móe nha.” Gió Thổi Đinh Đang phụt bật cười, trêu chọc nói.
“… Không để ý đến các cậu, tớ đi tìm anh hai thương lượng.” Tây Bắc nước mắt tuôn trào, không biết chọn bạn chơi mà.
+++++
Hướng mắt nhìn Thần Nhược Tây trước mặt đột nhiên từ phòng bên cạnh chạy qua ân cần pha cà phê cho mình, Thần Nhược Bắc vẫn chậm rãi tiếp tục xử lý công việc trên tay, sau đó lấy làm đương nhiên tiếp nhận tách cà phê vẫn còn bốc hơi nóng, nhướng mày liếc mắt nhìn cô em gái của mình, từ từ nói: “Khó có thể uống được một tách cà phê em tận tay pha, sao đây? Có chuyện gì cần anh giúp?”
Thần Nhược Tây vô cùng nịnh hót cười lắc đầu: “Anh, em gái anh không có việc gì thì không thể đến giúp anh pha một ly cà phê sao.”
Khóe miệng cong lên một độ cung, Thần Nhược Bắc hơi liếc mắt, nhìn đồng hồ bên cạnh, mỉm cười nói: “Ồ? Giờ này… em không phải đang chơi game sao?”
Thần Nhược Tây nghiêng mặt qua khóe miệng giật giật, anh à anh không thể không nói toạc móng heo vậy được sao… Tuy đây cũng là sự thật! Nhưng khi xoay mặt nhìn anh lại đổi một gương mặt mang nụ cười vô tội, “Em treo máy câu cá, nhìn thấy anh hai mỗi ngày đều ở phòng làm việc xử lý chuyện công ty tới tối khuya, thật quá vất vả, nên rãnh rỗi liền pha cho anh một tách cà phê nâng cao tinh thần nè.”
“Ố? Thì ra là thế, anh còn tưởng em vô sự mà ân cần, tức có chuyện cần nhờ anh đấy. Ừm… Cà phê để lại đây, anh sẽ nhân lúc còn nóng uống.” Trong lúc nói, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê chỉ có vị ngọt nhàn nhạt, sau đó buông tách xuống, mỉm cười.
Thần Nhược Tây không khỏi đen mặt, lại bị anh hai hồ ly nhà mình trêu đùa, lại tiếp tục nước mắt tuôn trào, quá cáo già, không được, lần này nhất định phải đấu thắng anh ấy.
Nghĩ như vậy, Thần Nhược Tây le lưỡi, bóng gió nói: “Anh, em muốn nói, anh mỗi ngày vất vả như vậy, tốt xấu cũng nên ra ngoài hít thở không khí a, nếu không xương cốt sẽ gỉ sét đó.”
“Ồ… Nói cũng đúng, khó có được tiểu Tây chăm sóc anh như vậy, so với ra ngoài hít thở, không bằng anh qua phòng kế bên nghỉ ngơi một chút. Vậy những công việc còn lại, làm phiền em rồi.” Nói xong, Thần Nhược Bắc gật đầu, chậm rãi đứng lên, muốn hướng tới phòng ngủ bên phòng làm việc.
“A? Không phải chứ ?! Anh… Đừng đùa em, em nói còn không được sao?” Vội vàng bắt lấy góc áo anh, lấy một bộ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn anh trai mình, ước chừng nều không nói rõ, tiết mục này sẽ còn tiếp tục.
“Ha ha…” Khẽ cười một tiếng, xoay lưng, Thần Nhược Bắc nâng tay, xoa xoa tóc cô, mỉm cười, “Tiểu hồ ly, thật đúng là thiếu kiên nhẫn, sớm nói thẳng không được sao.”
Cúi đầu, uể oải cụp tai, Thần Nhược Tây từ từ mở miệng: “Đứa tiểu hồ ly này làm sao đấu lại đại hồ lý ngài chứ. Anh nói xem, lần này muốn mời anh ra mặt giúp em đi offline cùng người trong bang hội…”
“Offline bang?” Hơi nheo mắt, “Sao em không tự mình đi?” Không phải ghẹo trúng cái gì rối rắm muốn anh đi thu dọn chứ? Mặc dù với cá tính của nó khả năng này không lớn, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên tiểu Tây có chuyện tìm anh.
“Anh, anh biết em trong trò chơi là bang chủ, nếu như bọn họ biết người bọn họ ngày hằng gọi anh Bắc là một cô gái, uy nghiêm của em không phải mất sạch sao? Vậy sau này, em còn làm thế nào có thể giống như trước đây, tự nhiên không xấu hổ cùng bọn họ xưng anh em, làm sao có thể giống như trước đây, quản lý tốt hoạt động trong bang, đến lúc đó, không chừng người khác sẽ nhìn em như mấy đứa muốn làm cái rốn của vũ trụ.” Thần Nhược Tây nghiêm túc nói ra lý do, bang hội này một tay cô gầy dựng, bỏ vào không chỉ tâm huyết của cô, còn có tình cảm cùng trách nhiệm.
Như đang suy nghĩ gì mà vân vê cằm, Thần Nhược Bắc híp mắt, mỉm cười nói: “Ừ… Muốn anh thay em làm anh Bắc của em cũng được, chỉ có điều… Anh không giúp không công cho em nha.”
Thần Nhược Tây hắc tuyến, tên gian thương này, cả giúp em gái mình cùng bàn điều kiện, đối mặt với anh nhìn không ra độ nông sâu của nụ cười kia, mặc dù vẫn luôn có dự cảm bất thường, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đồng ý, gật đầu nói: “Anh nói đi, chỉ cần em có thể làm.”
Khóe miệng vẫn như cũ giương lên một độ cung nhìn sao cũng thấy gian xảo, Thần Nhược Bắc mỉm cười nói: “Em đương nhiên làm được, tiểu Tây đáng yêu của anh, điều kiện này với em mà nói, chẳng qua là tiện tay làm thôi.”
“Anh…” Thần Nhược Tây nhịn không được vô lực lầm bầm, anh xem chính anh cũng không phải không thích nói thẳng sao.
“Ha ha… Điều kiện của anh cực kỳ đơn giản, chẳng qua muốn em trong một tháng này, mỗi ngày dành ra 2 đến 6 tiếng chăm chỉ làm việc, anh sẽ lựa một ít báo cáo và tài liệu dễ xử lý cho em, hết thời gian, anh sẽ tới kiểm tra thành quả của em.”
“Đã biết.” Cũng không phải quá khó khăn, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, dù sao Thần Nhược Tây hồi còn đi học cũng theo sắp xếp của anh mà chọn chuyên ngành, tới đây tự nhiên không phải là bình hoa để trưng, chỉ do bình thường quá mê chơi game, không muốn làm việc mà thôi.
Thời gian ước hẹn rất nhanh đã tới, Tây Bắc sáng sớm đã lên YY đặc biệt dặn dò bọn Meo Meo mình sẽ đi theo cùng anh hai, dặn các cô ngàn vạn lần đừng để lộ, phải xem anh hai cô như cô, có chuyện riêng gì thì nói nhỏ với cô.
Dặn dò xong, Thần Nhược Tây đến một nhà hàng danh tiếng không tồi đặt mấy bàn tiệc, dù sao lần offline này ngoại trừ người trong bang, còn có các bạn bè trong đội ngũ cố định của cô nghe nói cô sẽ tham gia offline, hưng trí bừng bừng muốn tới nhìn xem cô trông thế nào, cùng với một ít đứa bạn thân, tính ra thành viên nhiều, thanh thế lớn… khiến buổi offline cứ như tiệc cưới, cô cũng không muốn nhiều người như vậy nhưng không còn cách nào, tốt xấu cô đã sắp xếp được lộ trình.
Sau khi xong mấy việc đó, lại cùng Thần Nhược Bắc đi mua mấy bộ thường phục, vừa dạo vừa nói cho anh ấy một ít chuyện trong game, cùng với tính cách mấy người bạn, … May mắn bình thường vì để lựa chọn thành viên tốt cho bang chiến, có dặn Sâu sắc lấy tư liệu của những người thân thiết trong bang, sắp xếp thành tập tài liệu để trong máy tính cô, Thần Nhược Bắc xem qua, đối với cô em gái mình có xu hướng thế nào hiểu rất rõ, vậy nên cô cũng không cần tốn nhiều nước miếng.
Đợi khi hai người xuống xe vào nhà hàng, trước cửa đã có lục tục một ít nam nam nữ nữ dáng như học sinh qua lại, tụm năm tụm ba đứng ở cửa, như đang đợi người.
Mặc dù mọi người không biết nhau, tuy bề ngoài đôi này thật giống như anh em, nhưng vẫn dẫn tới không ít ánh nhìn chăm chú, lúc này Thần Nhược Bắc mặc chiếc sơ mi sọc caro vàng nhạt, thân dưới phối với quần màu đen cùng giày da đen, khóe miệng thủy chung treo nụ cười mỉm thản nhiên, kiểu tóc trải qua xử lý đặc biệt ngẫu nhiên có vài sợi tóc mai buông xuống trán, trong vẻ tao nhã lại có mấy phần ngỗ nghịch.
|
Mà Thần Nhược Tây thì bận một bộ váy tơ lụa màu lam nhạt, trên khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ , đeo kính gọng tím, mái tóc dài đen nhánh tùy ý thả sau ót, cố định bằng cài tóc màu sáng, lúc này tay cô đang khoác hờ trên cánh tay anh trai cô đút trong túi, khóe miệng cũng mỉm cười tự tin, rất có tác phong của người phụ nữ thành đạt.
“Oa… tình cảm anh em rất tốt nha, bọn họ là ai vậy? Không phải cũng là người tới tham gia offline của Tây Bắc chứ?”
“Rất có thể, vì Tây Bắc có nói qua trong bang đã bao trọn nhà hàng này.”
“Thật muốn làm quen bọn họ, không biết bọn họ ở Thiên Long tên gì nhỉ.”
“Xuỵt, chúng ta theo vào thôi, một hồi đến hỏi không phải sẽ biết sao.”
Hai anh em bước vào hội trường lầu một, Thần Nhược Bắc tự động dẫn Thần Nhược Tây lên sân khấu gần quầy rượu, cầm lấy mic, mỉm cười nói: “Xin chào, tôi là bang chủ Thiên Hạ Đại Đồng, Tây Bắc, tên thật Thần Nhược Bắc, vị bên cạnh này chính là em gái tôi, Thần Nhược Tây, xét thấy lần này tham gia offline có quá nhiều người, cũng không biết hiện tại người đã tới đủ chưa, mọi người tìm chỗ ngồi xuống trước đi.”
Dưới sân khấu lập tức có người hai mắt sáng rực lên, muốn chạy qua làm quen, nhưng Thần Nhược Bắc lại mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng khoát tay, câu cuối cùng kia, cũng đã thành công ngăn chặn hỗn loạn sắp diễn ra.
Đối với biểu hiện của anh trai mình, Thần Nhược Tây cúi người chào mọi người dưới sân khấu, mỉm cười nói: “Thường nghe anh tôi nhắc đến mọi người, nên offline lần này, cô em gái tôi đây cũng nhịn không được mới cùng theo tới tham gia náo nhiệt. Mọi người không để ý chứ?”
Đang lúc mọi người lắc đầu phụ họa nói không, Thần Nhược Bắc đã đi về phía quầy rượu, cùng nhân viên phục vụ nói vái câu, rồi quay trở lại, nhận mic Thần Nhược Tây đưa tới, mỉm cười nói: “Thời tiết hơi nóng, ăn trước ít đồ lạnh chờ mọi người tới đủ, đừng khách sáo, khó có được mọi người tụ họp cùng nhau, chi phí cứ tính hết cho tôi. Đợi ăn no rồi, vào phòng Karaoke hát một chút cho thoải mái.” Chờ anh nói xong, hình tượng Tây Bắc trong mắt mọi người cũng không thể nghi ngờ tăng đến độ cao ‘ngước nhìn thần tượng’. Khi anh em Thần Nhược Bắc rời khỏi sân khấu, mọi người cuối cùng nhịn không được phần phật xông tới, Thần Nhược Bắc không khỏi giật giật khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Thần Nhược Tây bên cạnh, không nghĩ tới tiểu Tây trong trò chơi có năng lực hiệu triệu lớn như vậy… Híp mắt, thầm nghĩ điều kiện mình đưa ra không phải quá dễ dàng chứ?
Nhìn vẻ mặt anh trai mình như đáng tính sổ, Tây Bắc lập tức đổ mồ hôi lạnh điên cuồng, không khỏi vạn phần bất đắc dĩ, trong lòng thầm thề, từ nay về sau không bao giờ tìm anh ấy giúp nữa, nếu không thế nào cũng sẽ bị ép khô…
“Bắc Bắc, tớ là Mèo Lười Ngủ Nướng.”
“Em là Sáo Trúc, Bắc Bắc, vị đứng sau em chính là Gió Thổi Đinh Đang.”
“Này này, Sáo trúc, sao em lại cướp lời chị.” Meo Meo, Sáo trúc, Gió Thổi Đinh Đang, ba vị hủ nữ rất mạnh mẽ loại bỏ tất cả mọi người cướp vị trí đầu tiên, hai mắt sáng quắc nhìn Thần Nhược Bắc, khóe mắt lại nháy nháy ra hiệu với Thần Nhược Tây, Tây Bắc gần như có thể đoán được các cô lát nữa sẽ nói gì với mình ——!
“Bắc Bắc, anh đặt tên rất chuẩn nha, Tây Bắc Tây Bắc, hóa ra là lấy theo một chữ trong tên hai anh em.” Nói xong, Sáo Trúc không khỏi gian xảo nhìn về phía Tây Bắc chân chính, cười vô cùng đắc ý: “Vậy… em gái Bắc Bắc, sau này bọn em gọi chị Tây Tây được không?”
Thần Nhược Tây cũng nhịn không được giật giật khóe miệng, phản bác: “Cái gì Tây Tây? Tớ còn … ha ha ha…” Vừa cùng mấy người đã quen từ trước cười đùa, vừa quan sát anh em của mình, đương nhiên bọn họ sẽ không nghĩ tới, Tây Bắc chân chính, ngược lại chính là vị em gái Tây Bắc đứng bên cạnh.
“Hey, Tây Bắc, cuối cùng đã nhìn thấy người thật, tôi là Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu, cậu rất không phúc hậu nha, trong game cậu không bao giờ đề cập đến cô em gái này, bảo bọc tốt quá nha?” Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu đại khái khoảng 19 – 20 tuổi, chỉ thấy cậu ta toét miệng vô cùng thân thiết khoác tay lên vai Thần Nhược Bắc, vẻ mặt rất muốn làm quen cô em gái này.
Thần Nhược Bắc làm như lơ đãng lấy móng vuốt của cậu ta khỏi vai mình, thản nhiên nói: “Nói cậu biết làm gì, tránh qua một bên đi.”
“Tôi là Sắc Trăng Đầu Hè, lần đầu gặp mặt, rất vui được gặp anh.” Sắc Trăng Đầu Hè là một nữ sinh rất nhã nhặn, cô nói xong, rất tự nhiên vươn tay ra.
“Tuy ở trò chơi thường xuyên cùng nhau luyện cấp, nhưng gặp mặt lại vẫn là lần đầu, rất vui được gặp em.” Thần Nhược Bắc mỉm cười bắt tay cô.
Mặc dù chỉ là bắt tay chào hỏi, cậu trai phía sau Sắc Trăng Đầu Hè lại không vui, làm vẻ mặt như hận không thể đem Sắc Trăng Đầu Hè giấu đi, sau đó không cam lòng không tình nguyện đi lên trước, giới thiệu đơn giản: “Tôi là chồng Sắc Trăng Đầu Hè, Tầng Cao Nhất Ngắm Phong Cảnh.”
“A…? Chào cậu.”
Đợi đến khi làm quen hết anh em bạn bè của Tây Bắc, tiếp theo là đến người trong bang, đối với những nhân vật cấp cao trong bang, Thần Nhược Bắc có chút hứng thú, dù sao cô em gái này từ nhỏ đi theo con đường anh sắp đặt, đối với tình hình kết giao bạn bè của nó, luôn là điều anh quan tâm nhất.
“Anh Bắc, xin chào, em là Kín Đáo Mà Sâu Sắc.” Kín Đáo Mà Sâu Sắc đeo kính gọng đen, thoạt nhìn có vẻ là một cậu bé nho nhã cẩn trọng nghiêm túc, nói chuyện rất ngắn gọn, cậu ta vừa nói xong, lập tức phát hiện ánh mắt sắc bén của ba vị hủ nữ suốt ngày trêu chọc mình đứng bên cạnh Thần Nhược Tây quét tới, khiến cậu bất giác cả người cứng ngắc, sợ mấy bà chị này lại ở trước mặt anh Bắc phun mấy chữ kinh người.
Thần Nhược Bắc thì như có suy nghĩ nhìn cậu trai trước mặt, hiển nhiên rất có hứng thú với người ôm lòng sùng kính cô em gái giả trai của mình, những ghi chép về biểu hiện trong bang của cậu ta thuận tiện tràn vào não, hơi nheo mắt, mỉm cười nói: “Kín Đáo, tốt nghiệp chưa? Bình thường biểu hiện ở trong bang rất khá, cậu rất có tư chất… Sau khi tốt nghiệp có hứng thú đến công ty anh làm không? Anh sẽ tiến cử cậu.”
Kín Đáo Mà Sâu Sắc dường như vô cùng ngạc nhiên, theo bản năng đẩy kính, hoảng hốt nói: “Cũng sắp tốt nghiệp rồi, nhưng mà anh Bắc à… chuyện tiến cử hay là thôi đi, đến lúc đó em không biết gì, sẽ gây phiền phức cho anh.”
“Ha ha… không thử sao biết này, chẳng lẽ… cậu nghi ngờ ánh mắt của anh?” Mỉm cười, Thần Nhược Bắc cố ý kéo ngữ điệu thật dài.
Thần Nhược Tây không khỏi trở mình xem thường ông anh bên cạnh mình, vì sao lại ra tình cảnh này, mấy lời đó, không thể không khiến cô nghĩ rằng anh hai đang trêu ghẹo Kín Đáo…? Không biết anh ấy rốt cuộc muốn làm gì… T.T Anh ơi! Đừng dùng danh nghĩa của em làm loạn mà…
“Không phải đâu anh Bắc… Em không có ý này, thật đấy.” Kín Đáo Mà Sâu Sắc hận không thể lắc đầu như trống bỏi, sợ anh Bắc mình luôn kính trọng hiểu lầm.
Tây Bắc ở bên cạnh đang trào nước mắt, bọn Meo Meo đã không thể chờ được mỗi người một tay kéo cô vào góc, thấy không có người chú ý tới bên này, Gió Thổi Đinh Đang lấy cùi chỏ huých huých Thần Nhược Tây, nói: “Bắc Bắc, cậu rất không phúc hậu nha, không trách được cậu không muốn giới thiệu anh trai cho bọn tớ, hóa ra anh ta còn yêu nghiệt hơn cậu, nói thật xem cậu có mắc bệnh brother-complex không? Vừa rồi lúc anh cậu trêu ghẹo Kín Đáo, vẻ mặt cậu thật khiến bọn tớ khó có thể không hiểu sai nha.”
“Phụt ha ha~ đúng đó, Bắc Bắc, chị còn nói không cho phép bọn em YY anh ấy, vừa rồi em thấy ánh mắt anh ấy nhìn Kín Đáo cứ thế nào thế nào ấy, cái này không cần bọn em YY, JQ rõ ràng bắn bốn phía nha.” Sáo trúc bật cười, Gió trời thật không hổ là vua truy tìm sự thật trong truyền thuyết.
“Áu áu áu, tớ sôi trào, CP kinh điển nhất trong truyền thuyết, phúc hắc nữ vương công x thật thà trung khuyển thụ, Bắc Bắc vì sao tớ cảm thấy chỉ số thông minh của cậu trước mặt anh trai hoàn toàn tụt xuống đáy vậy.” Mèo Lười Ngủ Nướng gần như phát ra âm thanh loài sói.
“Ra chỗ khác. Anh tớ, tên đó có lẽ nhìn Kín Đáo rất có năng lực quản lý, muốn đào góc tường của tớ thôi, anh ấy là tên cực cáo già muốn bóc lột sức lao động của những con người mới đầy tiềm năng, ô ô ô… Tớ chính là vật thử nghiệm đầu tiên đây. Các cậu không biết tớ trả bao nhiêu giá mới mời được anh ấy tới đâu.” Tây Bắc khóc không ra nước mắt kể lể, nhưng không trả lời thẳng vấn đề của mấy người kia, thực tế trong lòng cô có chút buồn bực, có cảm giác như là mất mác… A a a, tại sao tại sao, tôi tuyệt đối không mắc bệnh brother-complex mà a *khóc*… Vì khỉ gì tâm tình mình càng ngày càng không bình thường, lắc đầu, hít thở sâu vài hơi, quét sạch những suy nghĩ miên man trong đầu.
“Bắc Bắc, cậu cũng đừng phản bác, vậy tớ hỏi cậu, anh cậu thoạt nhìn đã trên dưới 28, những năm gần đây từng quen bạn gái không?” Gió Thổi Đinh Đang híp mắt nhìn về phía Tây Bắc đang mê mang.
Thần Nhược Tây nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu, nói: “Ẩy… cái này tớ không chú ý tới, vì bình thường tớ luôn ngâm mình trong game, nào biết anh mình có quen bạn gái hay không a. Khụ khụ, được rồi, hình như tớ cũng không quan tâm anh mình lắm, suốt ngày chỉ biết chơi game.” Cũng khó trách hôm trước anh hai nói khó có thể uống được một tách cà phê mình tận tay pha… Ừ, sau này nhất định phải quan tâm anh nhiều hơn mới được.
Liếc mắt khinh thường, Sáo Trúc nhịn không được kinh bỉ cô: “Hiện tại em đã có thể hoàn toàn loại trừ chị mắc bệnh brother-complex, chị làm một cô em gái quá thất bại.”
Chép chép miệng, Thần Nhược Tây buồn bực chuyển tầm mắt ra ngoài cửa, ý định tìm chủ để khác nói, sau đó mắt lập tức sáng rực, thấp giọng nói: “Y y y… các cậu nhìn ngoài cửa hai người đang lôi lôi kéo kéo kia có phải Ngang Ngang và Nguyệt Ảnh Phong không kìa?”
Chỉ thấy một nam sinh khá cao dường như rất không vui muốn khuyên một nam sinh khác rời đi, nhưng người kia lại không chịu, hai người nói gì đấy, tiếp theo nam sinh gầy yếu hơn có vẻ do dự, tầm mắt chuyển tới trong đại sảnh như đang tìm ai, sau đó liền đi về phía đám người Thần Nhược Bắc.
Khóe miệng không tự chủ kéo lên một độ cung tà ác, Tây Bắc đắc ý cười trộm nói: “Ô ha ha ha… có trò hay xem này.” Cô dùng cả tháng làm việc để đổi lấy, nhờ anh trai dùng thân phận Tây Bắc, cư xử với Ngang Ngang như rất thân thiết, kích thích Nhạc Doanh Phong một chút.
Lúc đưa ra đề nghị này, còn bị Thần Nhược Bắc cười phá lên vỗ vỗ đầu, nói cô rất cáo già = = Thật sự cô rất muốn phản bác, anh hai, đây không phải là chó chê mèo nhiều lông sao?
———————————————————————————————————- Lưu ý: PN này không phải do tác giả viết, là của người tác giả lấy hình tượng Tây Bắc. PN không liên quan đến mạch truyện, lấy bối cảnh Nhạc Doanh Phong và Triệu Ngang đều không biết Tây Bắc là nữ.
|
Phiên ngoại: Thay lòng đổi dạ Edit: Thiên Beta: Thiên . Anh hai thất tình.
Là người duy nhất trong phòng ngủ công khai yêu xa, ngày hôm qua cuối cùng biết, bạn gái mình hóa ra trước giờ đã bắt cá ở nơi khác.
Một buổi chiều, năm người ở phòng ngủ cùng anh uống đến trời đất quay cuồng, nằm lung tung mê man trên nền nhà.
Cho dù say đến bất tỉnh nhân sự, miệng anh hai vẫn lầu bầu nói mớ, cả ký túc chỉ còn mình Triệu Ngang tỉnh táo nhìn bộ dáng này của anh ấy, trong lòng cực kỳ khó chịu.
“Tiểu Ngang tử, chú, chú không biết, lúc gọi điện giọng lạ không giống, anh còn đang nghĩ có phải bệnh rồi không… Anh, anh thật con mẹ nó ngu ngốc!” Anh hai nửa nằm trên nền, kéo tay áo Triệu Ngang, nói chuyện đã có chút ngọng nghịu.
“Anh hai…” Câu an ủi tới bên miệng, nhưng không biết làm thế nào mở lời.
Chuyện như vậy nếu xảy ra trên người mình, có lẽ sẽ cảm thấy sống không bằng chết.
“Trước kia mỗi ngày nhắn hơn mười tin… sau đó, sau đó nói ôn thi anh văn cấp 4 không muốn bị quấy nhiễu, anh con mẹ nó liền thật sự không quấy nhiễu…” Trong mắt anh hai đã ngân ngấn nước mắt.
Ngực Triệu Ngang run lên, khom người xuống ngồi cạnh anh, “Anh hai, đừng nói nữa, đứng dậy lên giường ngủ đi.”
“Giường?” Anh hai cười khổ hai tiếng, “Bỏ cả một tháng tiền công đi tìm nó, thế nhưng phát hiện nó cùng người ta thuê phòng ở ngoài, ngủ trên giường người khác… Trách không được, trách không được suốt kỳ nghỉ đông đều không cho anh chạm vào, ra, ra là vì người kia thủ tiết…”
“Tiểu, tiểu Ngang tử, vĩnh viễn đừng bao giờ tin lời đường mật của lũ đàn bà kia, đàn bà càng xinh đẹp, càng biết cách gạt người…” Đầu anh hai nghiêng lên vai cậu, “Một khi có gì khác thường, đừng như anh hai đây, lúc nào cũng tự an ủi mình, đó nhất định, nhất định là thay lòng…”
“Thay lòng… thay lòng đổi dạ…” Anh hai lệ rơi đầy mặt, chỉ chốc lát sau đã nặng nề ngủ trên vai cậu.
Bây giờ đã gần tới tháng năm, thời tiết sớm ấm áp hơn, nhưng nếu ngủ một đêm trên nền nhà, nói không chừng vẫn sẽ bị cảm lạnh.
Triệu Ngang dời đầu anh hai trên vai mình, nửa đỡ nửa dỗ ném anh ấy tới giường dưới.
Mấy người khác phỏng chừng cũng không có khả năng bò lên giường, Triệu Ngang đem năm người bọn họ chia lên ba cái giường ở dưới, xong tự trèo lên giường mình.
Ngoại trừ tình yêu xa của anh hai, trong phòng ngủ còn có một đôi khác, chính là cậu và Nhạc Doanh Phong.
Hình như từ khi lên đại học tới nay, những người xung quanh vẫn luôn thảo luận về vấn đề yêu xa, cũng hình như, mỗi một đôi xung quanh, đều chậm rãi chia tay.
Chẳng lẽ một khi có khoảng cách, thì thật sự sẽ dần dần chia xa sao?
Trong lòng rối loạn, Triệu Ngang lấy laptop qua, không thèm bày bàn nhỏ, trực tiếp đặt trên đầu gối khởi động.
Leo lên game, tiểu hào của mình cũng đã luyện đến cấp 55, nhưng gần đây, hình như vẫn dậm chân tại chỗ, kinh nghiệm tăng không được bao nhiêu.
Triệu Ngang mở khung hảo hữu, chẳng qua chỉ mới 10 giờ tối, cái tên màu tím nhạt kia lại vẫn tối đen.
Gần đây hình như không cùng nhau luyện cấp, mà thời gian Nhạc Doanh Phong login mỗi ngày cũng chỉ ngắn ngủn một tiếng.
Đi lên chào hỏi, cùng dạo vài vòng, rồi logout.
Mà mình lại vì một tiếng như thế, treo game cả ngày trời.
Không có cậu ấy, mình luyện còn có ý nghĩa gì, chỉ vừa đăng nhập, Triệu Ngang lại nhấn dấu X ở góc phải trên cửa sổ.
Tắt máy, Triệu Ngang nằm xuống, di động ngay dưới gối đầu, cầm trong tay, nhưng làm thế nào cũng không thể nhấn dãy số kia.
Vừa rồi anh hai nói, từng chút dường như đập vào lòng cậu.
Gọi điện giọng nói khác thường? Đúng, gần đây lấy dũng khí gọi điện qua, tiếng cậu ấy truyền tới, hình như đều cố ý hạ thấp giọng xuống, nói không được mấy câu đã cúp, bảo muốn nghỉ ngơi.
Có mấy lần, cậu rõ ràng nghe được tiếng ồn ào đầu bên kia.
Cậu biết tính cách nghi thần nghi quỷ của mình không tốt, nhưng mà, gần đây Nhạc Doanh Phong rất khác thường, thật sự khiến cậu không biết làm thế nào.
Người mỗi ngày cùng chơi game với mình, đột nhiên giảm thời gian login, tin nhắn không có, điện thoại thỉnh thoảng một hai cuộc còn lại là mình gọi qua.
Hơn nữa, trước đây đều là hai tuần tới một lần, hiện tại đã một tháng không gặp nhau.
Bạn cùng phòng đang ngáy khò khò, chỉ có anh hai đôi lúc khó chịu ú ớ mấy tiếng, Triệu Ngang hạ quyết tâm, ấn số gọi.
Chuông reo thật lâu bên kia mới nhấc lên, tiếng Nhạc Doanh Phong vẫn đè thấp.
“Alô, Ngang Ngang? Nhớ tớ sao?” Lời trêu ghẹo như vậy khiến tâm tình vẫn luôn buồn bực của Triệu Ngang tiêu tan đi một ít.
Vừa rồi quả nhiên mình đã suy nghĩ lung tung.
“Ưm… Tớ, tớ không có việc gì, nên gọi cho cậu.” Bàn tay khác của Triệu Ngang không ngừng vân vê móc khóa điện thoại —— móc khóa này là lúc Nhạc Doanh Phong tới đây lần trước hai người cùng nhau dạo phố mua, mình kiên quyết phản đối, mới đem cái móc thập phần nữ tính treo ở di động Nhạc Doanh Phong.
“Ừ… Vậy cậu… Ây da! Tôi chỉ gọi một lát thôi!” Nhạc Doanh Phong đột nhiên gầm nhẹ với người ở đầu bên kia điện thoại.
Tâm Triệu Ngang lại không tự chủ run lên, mấy lần trước cũng như thế này, mỗi lần gọi điện, sau câu này, luôn là lúc phải cúp máy.
Lần này ngắn hơn sao? Chỉ vừa nhấc máy thôi mà…
“Ngang Ngang, muộn rồi… Mọi người trong ký túc đã ngủ, đợi ban ngày tớ gọi lại cho cậu!”
Triệu Ngang còn chưa kịp nói gì, bên kia đã cúp trước một bước.
Có điều, ở một giây trước khi điện thoại đứt kết nối, mặt Triệu Ngang trắng toát không còn chút máu.
Giọng nói truyền tới lúc cuối cùng… câu đó, “Đưa điện thoại đây!” rõ ràng là giọng nữ…
Cố gắng đè thấp thanh âm —— đột nhiên giảm thời gian chơi game —— đã lâu không thấy mặt —— cuối cùng, còn thêm giọng của một cô gái.
Lòng Triệu Ngang vô cùng loạn, nhấn số gọi lần nữa, bên kia đổi thành một giọng nữ bình ổn —— Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tạm khóa…
Triệu Ngang ngã nhoài người nằm trên giường, vì sao tắt điện thoại?
Nếu, cậu ấy thật sự như anh hai nói, là thay lòng, nên làm gì bây giờ?
Hoảng hốt, Triệu Ngang ngồi dậy bắt lấy ví tiền cùng di động lập tức rời khỏi ký túc.
Nhạc Doanh Phong về có khi sẽ đón chuyến xe lửa 12 giờ, tuy cậu chưa đi lần nào, nhưng kinh nghiệm đưa tiễn không thiếu.
Đã rất muộn rồi, cửa ký túc xá cũng đã đóng một nửa.
Một hơi chạy băng băng đến cổng trường, may mắn còn mấy chiếc taxi đậu ngoài cổng.
Dọc theo đường đi cứ thúc giục tài xế chạy mau mau để bắt kịp xe lửa.
Đợi đến khi nằm trên giường bình tĩnh lại, trong lòng mới bắt đầu có chút lo sợ.
Mình cái dạng không nói một tiếng liền đi, có phải giống cô vợ ghen tuông cố ý tới tra xét chồng không? Nhạc Doanh Phong cậu ấy có thể sẽ mất hứng không?
Nếu như quả thật, cậu ấy thích một nữ sinh, mình phải làm sao?
Tình yêu của hai người, ngoại trừ bọn Tây Bắc, ở hiện thực cũng không ai biết, nếu lúc này cậu ấy có thể quay trở về con đường bình thường, mình cũng không có lập trường ngăn cản.
Hốc mắt đột nhiên có chút nong nóng, Triệu Ngang hình như có thể hiểu được, một người luôn sáng sủa như anh hai, vì sao lại có thể bật khóc lúc đó.
Cũng may trong xe không có đèn, người ở giường bên mới không nhìn tới hình dáng mất mặt của cậu, Triệu Ngang đưa cánh tay che lên mắt, nhưng thế nào cũng ngăn không được nước mắt tuôn ra.
Mơ mơ màng màng ở trên xe khóc rồi ngủ ngủ rồi khóc hơn nửa đêm, giữa đường còn chuyển qua xe khách, lúc đến trường Nhạc Doanh Phong, đã hơn 9 giờ sáng.
Đây là lần đầu cậu tới đây.
Hốc mắt vẫn còn chút sưng đỏ, Triệu Ngang đứng đối diện cổng trường do dự hồi lâu, mới bấm điện thoại cho Nhạc Doanh Phong.
Lần này ngược lại rất nhanh đã bắt, nghe thấy giọng nói bên kia, hốc mắt Triệu Ngang lại ẩm ướt.
“Cái kia… Tớ, tớ hai ngày này không có lớp, nên tới tìm cậu…” Triệu Ngang cố hết sức để giọng mình nghe như bình thường.
“Cái gì?” Nhạc Doanh Phong nghe thấy lời cậu, đột nhiên cao giọng, song lại có vẻ khàn khàn, không giống trước đây.
Bị ngữ điệu của cậu ấy làm cho kinh hoàng, Triệu Ngang không nghe ra được gì bất thường, “Không, không tiện sao? Vậy, vậy tớ…”
Phải nói gì đây? Vậy tớ ngồi xe về? Triệu Ngang đột nhiên không thể lên tiếng.
Một cậu bé đi ngang qua kỳ quái nhìn cậu vài lần, Triệu Ngang mới giật mình mình thế nhưng đã khóc.
Vội vàng lau nước mắt trên mặt, Triệu Ngang hắng hắng giọng, “Cậu có phải đã thích người khác không?”
Dứt khoát hỏi ra câu ấy, vốn nghĩ nói rồi sẽ thoải mái hơn, không nghĩ tới nước mắt không nghe lời chảy càng hung hăng, một nam sinh ở trên đường khóc quả thật khó xem, Triệu Ngang ngồi xổm sau một gốc đại thụ, sít sao che mắt, nhưng trong thanh âm vẫn mang theo đầy giọng mũi, “Nếu như vậy, cậu cứ nói thẳng đi.”
“Ngang Ngang? Cậu khóc?” Nhạc Doanh Phong dường như cũng hoảng loạn, “Cậu nói bậy bạ gì vậy? Cái gì mà thay lòng! Cậu ở đâu? Giờ đang ở đâu? Đừng khóc! Tớ… Cút ngay, cái gì mà không thể nói nhiều! Hiện tại lập tức tìm người đem đến đây ngay cho ông nghe không!”
Bên kia đột nhiên vô cùng ầm ĩ, Triệu Ngang như lạc vào mộng, cuối cùng rốt cuộc im lặng, bên kia truyền đến một giọng khác, “Triệu Ngang? Anh Hiên đây.”
“Anh, anh Hiên?” Giọng Triệu Ngang vẫn còn nghẹn ngào, nhưng vẫn có thể nghe ra một chút ngạc nhiên trong đó, “Hai người sao ở cùng một chỗ?”
“Em ở đâu? Anh đến đón.” Nhạc Doanh Hiên không trả lời, hỏi ngược lại cậu.
Nói ra vị trí của mình, Triệu Ngang đứng nguyên tại chỗ chờ, đau thương trong lòng dần dần bị nghi vấn thay thế.
Sao anh Nhạc Doanh Hiên lại ở đó?
Đợi không bao lâu, một chiếc taxi đứng bên đường, Nhạc Doanh Hiên mở cửa xe gọi cậu, “Triệu Ngang, bên này!”
Mắt vẫn có chút rát, chắc chắn đang sưng phù, bị người ta nhìn thấy cái dạng này đương nhiên cực kỳ xấu hổ, cúi đầu chui vào trong xe, “Anh Hiên, sao anh ở đây?”
“Bác tài, vòng về bệnh viện.” Nhạc Doanh Hiên nói một câu với tài xế phía trước, sau đó quay đầu nhìn cậu.
Triệu Ngang nghe thấy lời anh ấy, tinh thần lập tức căng thẳng, “Bệnh viện? Đến bệnh viện để làm gì?”
Nhạc Doanh Hiên hít một hơi thật sâu, “Tên kia bị bệnh, còn sống chết không chịu nói cho em biết, bác sĩ rõ ràng đã dặn không được cho nó chơi máy tính gọi điện thoại, mỗi ngày lại sống chết không buông, em biết cũng tốt…”
Nghe anh ấy nói vậy, chắc hẳn đã biết chuyện hai người, nhưng, giờ phút này Triệu Ngang hiển nhiên bất chấp điều này.
“Bị bệnh? Bệnh gì?” Triệu Ngang hoảng sợ hô lên, cũng không quan tâm hốc mắt vẵn đang sưng đỏ của mình, gắn chặt mắt vào Nhạc Doanh Hiên.
“Ạch… Cũng không có gì, hiện tại đã không sao, em đừng kích động…” Không nghĩ tới cậu sẽ phản ứng lớn như vậy, Nhạc Doanh Hiên sau khi dọa người lại bắt đầu an ủi, “Chỉ là phát sốt ho khan dẫn tới viêm phổi, hiện tại cơ bản đã không sao…”
Cho dù được an ủi một đường, Triệu Ngang vẫn vô cùng sốt ruột.
Tới cửa bệnh viện, gần như chạy như điên vào.
Nhạc Doanh Phong biết cậu đến, cũng sớm chờ ở cửa phòng bệnh, sắc mặt quả thật tái nhạt ghê gớm.
Trên hành lang người đến người đi, Nhạc Doanh Phong mặc dù vừa thấy cậu liền cười mở rộng cánh tay, Triệu Ngang vẫn khống chế không bổ nhào vào lồng ngực cậu, chỉ đi tới đỡ cậu, “Cậu bệnh sao không nói với tớ? Còn mỗi ngày lên mạng, thật sự là…”
Thấy gương mặt tươi cười đến muốn bị đánh, vốn oán trách lại không thể nào nói ra miệng.
“Lúc ấy cậu nói cảm đã đỡ, thực tế là vào bệnh viện?” Vào phòng bệnh, cùng ngồi xuống bên giường, Nhạc Doanh Hiên cũng thức thời ở bên ngoài đóng cửa lại.
“Sợ cậu lo lắng thôi… Cậu lại không thể mỗi ngày ở bên tớ, nếu biết rồi, không phải sẽ khó chịu chết sao.” Giọng Nhạc Doanh Phong vẫn còn khàn khàn.
“… Cổ họng của cậu?”
Nhạc Doanh Phong càng uất ức, “Mới đầu a-mi-đan sưng mủ, giờ mới tốt hơn chút, cậu xem… A ——” Há to miệng, hoàn toàn không để ý hình tượng.
Triệu Ngang lo lắng chiếu sáng vào trong nhìn, quả nhiên, đến bây giờ vẫn còn sưng tấy, “Cậu lần sau, hư…”
Nhạc Doanh Phong đầu tiên nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, thì thầm, “Có điều hình như không ảnh hưởng việc hôn cậu.”
Môi sít sao bị lấp kín, Triệu Ngang khẽ hô một tiếng, đầu lưỡi của cậu liền linh hoạt chui vào.
Vốn một đống lời muốn nói lập tức biến mất, trong đầu hỗn loạn.
Tỉ mỉ hôn nhiều lần, Nhạc Doanh Phong mới buông cậu ra, hai người đều thở hổn hển, cuối cùng, nhìn nhau bật cười.
“Vừa rồi gọi điện cậu khóc?” Tay Nhạc Doanh Phong chạm vào mí mắt cậu, trên mu bàn tay còn bông gòn cùng băng dán sau khi truyền dịch, “Cậu cho rằng tớ thay lòng?”
Triệu Ngang thấy ánh mắt cố nén cười của cậu, xấu hổ nghiêng đầu qua một bên.
Nhạc Doanh Phong từ sau lưng ôm chặt lấy cậu, “Ngốc, sau này đừng tự mình suy nghĩ miên man.”
“Ừm…” Triệu Ngang ngồi trước người cậu gật gật đầu, “Vậy sau này có chuyện như vậy cậu cũng không thể… không đúng, phi phi phi! Sau này đừng bị bệnh!”
“Được!” Nhạc Doanh Phong ôm cậu nhịn cười, cuối cùng không nhịn được, lại hung hăng ho một trận.
Triệu Ngang vội vàng vỗ nhẹ lưng cậu, “Cậu không sao chứ?”
Nhạc Doanh Phong vừa ho vừa nhìn cậu cười, “Khụ khụ… Không, không sao… khụ… Cậu đến, đã khá hơn nhiều!”
Triệu Ngang bị lời trêu ghẹo của cậu mặt bắt đầu nóng bỏng, hai người lại ôm chặt nhau.
Bởi vì không ở cạnh nhau, nhìn không thấy biểu tình khi bạn nói chuyện, vậy nên, có một số việc làm của bạn, khiến tôi hiểu lầm.
Nhưng, xin nhất định phải cho nhau cơ hội giải thích.
Nếu có hoài nghi, vậy tới chứng thực đi, khi bạn đang lo lắng, kỳ thật, đối phương cũng sống một ngày bằng một năm như thế…
————————————————————————————————- Lời tác giả:
Viết phiên ngoại này… đại khái vì bên cạnh có rất nhiều đôi yêu xa từ từ đều chia tay…
Hiện tại vẫn cùng một chỗ, nhưng mỗi ngày lại lo lắng.
Trong phần nhật ký trên Q có một bài khiến tôi thật cảm động.
Hai người không ở cạnh nhau, rất nhiều chuyện sẽ sinh ra hiểu lầm.
Khi bị bệnh không có người kia bên mình, khi người kia bệnh mình thậm chí cũng không biết…
Tóm lại, có thể tiếp tục kiên trì thật sự không dễ dàng.
Có đôi khi yêu xa không phải bại bởi tình cảm, mà là bại vì tâm lý của chính mình.
Ha, người hoàn toàn không có kinh nghiệm tình cảm lại nói nhiều như vậy…
|
Phiên ngoại: Khắc khẩu Edit: Thiên Beta: Thiên . Thực tập đã nửa năm…
Nhớ lại lúc mới đầu, ông Nhạc bà Nhạc vẫn luôn rất phản đối Nhạc Doanh Phong đột nhiên chuyển tới một thành phố hoàn toàn xa lạ để công tác, đến hiện tại đấu tranh xong tìm được một đơn vị thực tập, đã qua mấy tháng.
Hai người đương nhiên không muốn cầm tiền trong nhà ra ngoài thuê phòng ở chung, vậy nên, ngoài thực tập, mỗi người còn đi làm thêm.
Hằng ngày về nhà mệt đến chết khiếp, tắm rửa xong liền đi ngủ, thời gian thân mật thật sự ít đến có thể đếm được.
Đêm giáng sinh cuối cùng của đại học, hai người sớm đã cùng xin nghỉ ở nơi làm thêm, chuẩn bị tan ca về hẹn hò một lần.
Từ khi sống chung đến nay, quả thật chưa từng lãng mạn qua.
Triệu Ngang tan ca sớm hơn, Nhạc Doanh Phong từ sau 4 giờ, vẫn một cặp mắt trông mong dán vào cửa, chờ người kia xuất hiện.
Tuy mỗi ngày đều không thể nói với nhau vài lời thân tình, nhưng, cảm giác thỏa mãn khi có thể ở cùng nhau vẫn không hề tiêu tan.
Một mực đợi đến sau tan ca thật lâu, người khác đều đã đi sạch, Triệu Ngang vẫn chưa xuất hiện.
Nhạc Doanh Phong buồn bực bấm số gọi Triệu Ngang, ngoài mong đợi chính là, bên kia lại tạm thời không thể kết nối.
Nhạc Doanh Phong lập tức lo lắng.
Giờ này, Triệu Ngang phải đã sớm nên tan ca, nhưng Nhạc Doanh Phong vẫn vội vàng gọi tới công ty cậu.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, công ty đã không còn ai.
Sốt ruột không ngừng gọi vào số máy luôn ở tình trạng không thể kết nối, Nhạc Doanh Phong ngựa không dừng vó chạy về nhà.
Đoạn trên Doanh Phong chờ Ngang Ngang ở công ty của mình nhé.
Nơi hai người ở chính là phòng trọ nhỏ gồm một phòng ngủ một nhà bếp một nhà vệ sinh mà người ta chuyên dành cho nhóm nhân sĩ độc thân thuê, từ từ trèo lên lầu lấy chìa khóa mở cửa, lập tức nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt nơi đầu giường, Triệu Ngang đã nằm ngủ, điện thoại đặt một bên, Nhạc Doanh Phong cầm lên nhìn, phát hiện pin bị tháo ra, đang dùng đồ sạc đa năng sạc.
Sạc điện điện thoại của Triệu Ngang hai ngày trước rớt hư, còn chưa đi mua cái mới.
Tâm luôn buộc chặt thoáng chốc thả lỏng, thay vào đó là lửa giận nồng đậm.
Không ngờ đêm giáng sinh hẹn hò mình mong chờ thật lâu, lại bị tên nhóc này quên mất! Mà khi mình tốn phí xe cho N ngày đi khắp thế giới tìm kiếm cậu ấy, cậu ấy lại ở nhà ngủ một giấc no nê!
Cởi áo khoác tây trang tiện tay ném lên mắc áo ở cửa, Nhạc Doanh Phong không đổi dép lê, một bụng tức giận vọt tới bên giường, trèo lên.
Triệu Ngang luôn ngủ ở bên trong, bây giờ đương nhiên cũng thế, hơn nữa, mặt cũng xoay vào trong, chăn bị cậu xoắn thành khối ôm chặt trong ngực.
Nhạc Doanh Phong nhìn thấy cậu cái dạng này,tâm liền mềm nhũn ra.
Ngủ thành bộ dáng này, xem ra tên kia thật sự mệt chết đi.
Cúi đầu nhẹ hôn lên tóc cậu, cố gắng để không gây tiếng động quá lớn, từ trên giường đứng lên, vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, thay áo ngủ lên giường.
Chăn còn đang ôm trong ngực Triệu Ngang, Nhạc Doanh Phong cẩn thận nghiêng người với tay qua thân thể cậu, Triệu Ngang vặn vẹo vài cái, buông chăn ra, mặt lại chôn vào trong gối đầu.
Bị động tác vô thức của cậu khiến có chút buồn cười, Nhạc Doanh Phong kéo chăn đắp lên hai người, lại nghiêng người qua, ôm Triệu Ngang vào lồng ngực.
Mặt Triệu Ngang tựa vào áo ngủ cậu, hình như bị cậu đánh thức, ư ử mấy tiếng, đầu vẫn cúi.
“Mệt lắm sao?” Nhạc Doanh Phong nhỏ giọng, tay nhẹ vuốt mái tóc cậu.
“Ưm…” Triệu Ngang mơ mơ màng màng trả lời, có lẽ thật sự quá mệt mỏi, rất nhanh lại nặng nề ngủ tiếp.
Công việc của thực tập sinh đều rất nặng, Nhạc Doanh Phong cũng hơi có chút mệt mỏi.
Cơm tối còn chưa ăn, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đứng dậy lần nữa để chuẩn bị, dứt khoát tắt đèn đầu giường, ôm Triệu Ngang ngủ.
Một đêm ngon giấc.
Hôm sau khi tỉnh lại, Triệu Ngang đã làm xong bữa sáng.
Hai người lại vội vàng ăn uống, chạy cho kịp giờ làm việc.
Hôm nay mới là lễ giáng sinh, không khí lễ hội bao trùm khắp nẻo đường, nơi nơi treo chuông vang leng keng, chẳng qua chỉ một đoạn ngắn từ trạm xe buýt đến dưới công ty, Nhạc Doanh Phong đã nhận được một phần quà tặng từ ông già Noel cosplay.
Quét thẻ trong phòng làm việc, yên ổn vào chỗ ngồi, lúc này mới mở ra nhìn, bên trong chỉ là một hộp chocolate nho nhỏ, trong hộp còn có một phiếu quảng cảo bắt mắt, là giới thiệu của một studio, ưu đãi chụp hình cưới.
Nhìn đôi tình nhân ở mặt trên, Nhạc Doanh Phong lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Ở bên nhau đã sắp hai năm, hình như trừ tấm ảnh chụp chung trong điện thoại, quả thật chưa chụp qua tấm nào khác.
Bằng không, nhân dịp giáng sinh, hai người đi chụp một tá?
Nghĩ như vậy, Nhạc Doanh Phong càng động tâm.
Lễ giáng sinh, mọi người không mấy hứng thú làm việc, có lẽ đều đang chờ tan ca đi hẹn hò.
Cách giờ tan ca còn có hai tiếng, Nhạc Doanh Phong rốt cuộc nhịn không được xin phép về sớm.
Không biết đột nhiên xuất hiện ở cửa công ty cậu ấy, Triệu Ngang sẽ là vẻ mặt gì.
Nhạc Doanh Phong nghĩ, không tự chủ bật cười.
Chắc hẳn sẽ lại đỏ mặt càu nhàu mấy lời như “Hai đứa con trai đi chụp hình đôi thì ra cái gì”.
Thói quen đỏ mặt của cậu ấy hình như vĩnh viễn không sửa được.
Tới công ty Triệu Ngang, mọi người đối với cậu ít nhiều có chút ấn tượng, trực tiếp có người nói cho cậu, Triệu Ngang vừa xuống tầng hầm lấy hàng mẫu.
Loại chuyện này rõ ràng không thuộc phận sự của cậu ấy, nhưng thân là thực tập sinh, chỉ có thể để người khác sai khiến.
Trước kia đã có một lần cùng Triệu Ngang đi xuống tầng hầm, Nhạc Doanh Phong theo đường cũ tìm đến nơi đó.
Cửa chính khép hờ, xem ra người còn ở bên trong.
Nhạc Doanh Phong đi tới đẩy cửa ra, ý cười cũng tại một giây đó đóng băng trên khuôn mặt.
Bên trong ngoại trừ Triệu Ngang, còn có một người đàn ông cao to, giờ phút này, đang ôm Triệu Ngang muốn hôn cậu ấy.
Mà Triệu Ngang, rõ ràng đang giãy dụa mãnh liệt.
Nhạc Doanh Phong tiến lên kéo người nọ, một đấm ngay trên mắt hắn.
“A… Doanh Phong!” Thấy cậu tới, Triệu Ngang lắp bắp kinh hãi, trên mặt còn rõ ràng kéo theo một rặng đỏ.
Nhạc Doanh Phong xanh mặt, rất nhanh cùng người kia đánh thành một đoàn.
“Này, Doanh Phong, dừng lại! Đừng đánh nữa!” Triệu Ngang ở một bên lo lắng, hai người lại không rên một tiếng, chỉ giơ nắm đấm.
Tầng hầm không có người đến, tuy hai người đánh binh binh bang bang không nhỏ, cũng không kinh động đến người khác.
Triệu Ngang cố hết sức kéo Nhạc Doanh Phong, không chú ý, bị một đấm của đối phương đánh trúng vai.
“Hự…” Triệu Ngang kêu lên đau đớn, nhưng thành công khiến hai người đang đánh nhau ngừng lại.
“Ngang Ngang, có sao không?” Nhạc Doanh Phong chưa kịp làm gì, người nọ đã ôm cậu vào lồng ngực.
“Ngang Ngang? Gọi thuận miệng nhỉ!” Nhạc Doanh Phong đẩy người kia ra, người kia tránh không kịp, ngã ngồi trên mặt đất, Nhạc Doanh Phong như bị điên tay đấm chân đá liên tục lên hắn, bị Triệu Ngang dùng sức kéo, mới tránh đi.
“Con mẹ nó mày sau này tránh xa Triệu Ngang một chút!” Nói xong, dắt tay Triệu Ngang rời khỏi tầng hầm.
Dọc theo đường đi hình dáng chật vật của hai người dẫn đến rất nhiều ánh mắt, còn chưa tới lúc tan ca, nhưng Nhạc Doanh Phong hoàn toàn không cho Triệu Ngang cơ hội xin phép, kéo thẳng người ra ngoài.
Mãi đến khi ngồi taxi về phòng trọ, vào cửa, rốt cuộc bùng nổ. “Hắn là ai?” Nhạc Doanh Phong chưa bao giờ dùng ngữ điệu âm trầm như vậy nói chuyện với Triệu Ngang.
Triệu Ngang cúi đầu, đá giày thay dép lê, “Trong công ty… đồng sự.”
Phản ứng không lạnh không nhạt của Triệu Ngang chọc giận cậu, “Thái độ cậu là sao? Không thể nghiêm túc hơn?”
Triệu Ngang vẫn không ngẩng đầu, chậm rãi đến bên giường ngồi xuống.
“Hắn quấn lấy cậu đã bao lâu? Hử? Nếu hôm nay tớ không tới, có phải hắn sẽ hôn cậu không?” Nhạc Doanh Phong càng tức giận, “Còn nữa, tối qua tại sao cậu sai hẹn? Rõ ràng tớ đã cường điệu nhiều lần, cậu…”
Lý lẽ hùng hồn đầy miệng khi nhìn thấy Triệu Ngang đột nhiên nâng mặt lên tức khắc nín nghẹn.
Hốc mắt Triệu Ngang đỏ bừng, không rơi lệ, nhưng nước mắt trong vành cũng sắp tràn ra.
“Cậu… cậu khóc cái gì! Tớ nói sai sao?” Trước đây thấy bộ dáng này của cậu, Nhạc Doanh Phong đã sớm lại vuốt lông ngoan ngoãn dỗ người, nhưng hôm nay, cơn tức trong lòng chiếm ưu thế hơn.
“Hôm qua tớ có tới.”
“A?” Câu nói bất ngờ của Triệu Ngang khiến cậu sửng sốt, Nhạc Doanh Phong nhíu chặt mày, “Có tới?”
“Đúng, đã tới!” Triệu Ngang bĩu môi, hốc mắt lại đỏ vài phần, “Vừa lúc thấy một mỹ nữ ôm hôn môi cậu…”
Nói tới đây, nước mắt Triệu Ngang đã trào ra, Nhạc Doanh Phong ngây người, “Hôn môi?”
Ký ức nháy mắt trở về, chiều hôm qua có một cô gái đột nhiên chạy tới, nói thích cậu, loại chuyện nhân dịp giáng sinh để thổ lộ này Nhạc Doanh Phong đã gặp nhiều, cho nên lúc đó cũng không để ý, chỉ nói với đối phương mình đã có người yêu.
Nhưng cô gái kia lại nhào đến ôm hôn cậu.
Mà cậu không phản kháng, hoàn toàn vì bị sự can đảm của cô dọa sợ.
Khóe miệng Nhạc Doanh Phong giật giật, “Cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ đi?”
“Cậu còn muốn tớ nhìn mấy lần? Chẳng lẽ bảo tớ tới hỏi rốt cuộc cậu chọn ai? Ngay cả tư cách đứng trước mặt người khác nói cậu là người yêu tớ chắc tớ cũng không có?” Triệu Ngang lấy tay che mũi, “Người hôm nay, thấy tớ và cậu ở cùng, cho nên đột nhiên đến quấn lấy tớ, tớ lại sợ cậu sẽ thấy chuyện này quá phiền phức, không dám nói với cậu một lời, vừa rồi cậu đi vào không thấy tớ đang phản kháng sao? Bị hắn làm vậy, tớ cũng rất khó chịu, cậu…”
Tâm Nhạc Doanh Phong sớm đã nhũn thành bãi bùn, tiến lên ôm chặt lấy cậu, “Ngốc…”
“Rõ ràng cậu có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, nhưng hiện tại lại ở cùng tớ, tớ thường nghĩ, nếu cậu thật sự thích mấy người ưu tú đó, tớ nên làm gì bây giờ, tớ vẫn cho rằng sẽ có can đảm hỏi thẳng, nhưng hôm qua thấy hai người mới biết được, ngay cả dũng khí để hỏi tớ cũng không có… tớ…”
Triệu Ngang đã rơi lệ đầy mặt, hai tay nắm chặt vạt áo Nhạc Doanh Phong, “Tớ thật sự rất sợ, cậu theo tớ, giờ đã vất vả như vậy, huống chi về sau… Nếu người phụ nữ đó, cậu…”
“Ngốc…” Nhạc Doanh Phong vừa đau lòng vừa buồn cười, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cậu, “Mỗi ngày cậu suy nghĩ cái gì vậy! Cô gái kia, chẳng qua đột nhiên bổ nhào tới, nếu cậu nhìn thêm một chút, có lẽ sẽ thấy tớ đẩy cô ta ra.”
Ngồi trên giường, ôm chặt lấy Triệu Ngang, Nhạc Doanh Phong tiếp tục nói, “Thật xin lỗi… Tớ không biết mỗi ngày cậu lo lắng nhiều vậy, Ngang Ngang, tớ yêu cậu, thật sự yêu cậu! Chưa từng có người khác, ai ưu tú hơn cậu, tới bây giờ tớ chưa từng thấy qua.”
“Tuy chồng của vợ quả thật rất ưu tú… Nhưng lại chỉ thích một mình vợ, có lẽ người vừa đẹp trai vừa chung tình trên toàn thế giới, cũng chỉ thừa lại mình tớ thôi, được một ông chồng như vậy, không lén cười, mỗi ngày lại vụng trộm khóc…”
Lời Nhạc Doanh Phong thành công khiến khóe môi Triệu Ngang hơi giơ lên, “Da mặt dày…”
“Chồng nói thật, vợ yêu… Chồng thật sự chỉ yêu một mình vợ, vợ không tin tưởng chồng như vậy… Chồng cũng rất khổ sở.” Nhạc Doanh Phong nghiêm túc cúi đầu nhìn cậu, “Sau này có gì không yên lòng, phải nói với tớ, đừng để trong bụng!”
Triệu Ngang đưa tay ôm ngược lại cậu, ghé đầu lên vai cậu, “Tớ biết tớ không tin tưởng cậu như vậy thật quá đáng… Nhưng là, có đôi khi tớ thật sự không nhịn được lo lắng.”
“Tớ sẽ không gạt cậu bất cứ điều gì, cậu có gì lo lắng nhất định phải nói với tớ. Con đường chúng ta đi mặc dù khá khó khăn, nhưng, tớ vĩnh viễn sẽ không buông tay, cuộc sống hiện tại là do chính tớ lựa chọn, không phải vì cậu, nếu không có tớ, nhân sinh của cậu chẳng phải sẽ trôi chảy hơn rất nhiều sao, nhưng tớ tuyệt đối sẽ không thả cậu rời khỏi tớ, vậy nên, cậu cũng đem cái đống suy nghĩ ngu ngốc muốn tác thành cho tớ quăng đi là vừa, có biết không?” Nhạc Doanh Phong nói xong, xoay người đè Triệu Ngang lên giường.
Suy nghĩ bảo thủ đã được tháo gỡ, trên mặt Triệu Ngang một mảng đỏ ửng, “Thực xin lỗi…”
“Sau này chuyện gì cũng không được phép gạt tớ, nhất là khi gặp phải mấy tên biến thái kia! Bằng không… không cho phép đi làm…” Nhạc Doanh Phong nhẹ cắn lỗ tai cậu thì thầm, “Hôm nay quả thật đánh hắn còn quá nhẹ.”
“Sao có thể không đi làm! Đang thực tập mà! Tớ sẽ cẩn thận hơn…” Triệu Ngang đưa tay khẽ vuốt vết sưng đỏ trên mặt Nhạc Doanh Phong, “Còn đau không?”
Nhạc Doanh Phong nắm chặt tay cậu trong tay mình, “Tớ không sao, còn cậu? Không phải vừa rồi cũng bị đánh trúng sao?”
“Tớ cũng không sao…” Triệu Ngang khẽ giãy, nhưng quần áo trên người vẫn thuận lợi bị lột bỏ hơn nữa.
“Lát nữa còn phải đi làm…”
“Hôm nay không đi…” Nhạc Doanh Phong ấn những nụ hôn nhỏ vụn lên bờ vai trần trụi của cậu, “Đã mấy ngày không làm, tớ rất nhớ cậu…”
Vừa nói, còn vừa lưu manh dùng sức cọ cọ thân dưới lên người cậu.
Sống chung lâu vậy, loại chuyện này sớm đã không còn xa lạ, nhưng Triệu Ngang vẫn nóng đỏ mặt.
Dường như nụ hôn đã lâu không có khiến hô hấp hai người đều nặng nề, cỡi đi mớ quần áo rườm rà, Nhạc Doanh Phong đưa tay từ tủ đầu giường lấy ra chai bôi trơn, vội vàng làm ít chuẩn bị, vừa trơn trượt một tí đã không thể chờ được gấp gáp húc vào.
Mật huyệt nóng cháy khiến cả hai người đều rên rỉ ra tiếng, “Vợ… Vợ yêu…” Nhạc Doanh Phong thỉnh thoảng lại thấp giọng gọi cậu, xông vào cơ thể Triệu Ngang.
Lời bộc bạch vừa rồi khiến hai người càng hưng phấn, Triệu Ngang khẽ thở gấp bám chặt tấm lưng của Nhạc Doanh Phong.
Tích tụ lâu ngày kết quả chính là, hai thân thể khỏe mạnh quấn lấy nhau quay cuồng hơn nửa đêm, lúc này mới mệt mỏi bày trên giường.
Nhạc Doanh Phong vẫn nhớ tắm rửa qua cho Triệu Ngang, rồi mới ôm cậu nằm xuống.
Khi sắp ngủ, đột nhiên nhớ tới mục đích mình tìm Triệu Ngang hôm nay, “Ngang Ngang, nghỉ nguyên đán, đi chụp hình tình nhân đi?”
Người trong lồng ngực không có động tĩnh gì, Nhạc Doanh Phong cúi đầu nhìn, phát hiện Triệu Ngang không biết khi nào đã nặng nề ngủ say.
Nhẹ hôn lên đôi môi cậu, Nhạc Doanh Phong siết chặt cánh tay một chút.
Cậu ấy đã mệt mỏi như vậy, thế thì mai nói lại cũng được…
—————————————————————————————–
|