Kiếp Tiểu Hào
|
|
Chương 50: Ăn chút giấm có lợi cho sức khỏe Edit: Thiên Beta: Thiên . Nhạc Doanh Phong ngủ một giấc đến thẳng 12 giờ trưa, khi tỉnh lại Triệu Ngang trong lồng ngực đã sớm biến mất, dụi mắt nhìn nhìn dưới giường, Triệu Ngang đang ngửa đầu, mắt long lanh nhìn cậu.
Nhạc Doanh Phong không nhịn được bật cười, “Sao vậy, cứ ở đấy đợi tớ tỉnh à?”
Mặt Triệu Ngang lập tức đỏ ửng, hung hăng lườm cậu, “Tớ chỉ nhìn xem cậu tỉnh chưa, cơm đã mua rồi!”
Nhạc Doanh Phong lúc này mới ngửi thấy mùi đồ ăn nồng nồng bay trong phòng, hai người trong ký túc vừa lúc trở về, thấy cậu thì giật mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, lên tiếng chào cậu, lấy ít đồ rồi ra ngoài.
Từ chiều qua đến giờ chưa ăn gì, Nhạc Doanh Phong ngửi thấy mùi đồ ăn nhất thời cảm thấy vô cùng cồn cào, nhanh chóng mặc quần áo trèo xuống.
Triệu Ngang rất chu đáo mua bàn chải đánh răng cho cậu, Nhạc Doanh Phong nhận lấy, chụt hôn lên mặt cậu ấy một cái, “Vợ thật đảm đang!”
“Cút!” Triệu Ngang cho cậu một đạp, lui lại ngồi lên một giường tầng dưới.
Nhạc Doanh Phong giơ bàn chải vào toilet nhỏ trong phòng ngủ.
Cơm trưa Triệu Ngang mua là cơm rưới thịt thái chỉ kho vị cá —— đương nhiên, đôi khi, sẽ có người gọi nó cà rốt xắt sợi kho vị cá.
Tóm lại, tuy thành phần bên trong không phong phú lắm, nhưng hai người vừa chia xa gặp lại vẫn ăn đến mặt mày sáng loáng vui vẻ ấm áp.
Triệu Ngang có tiết hết cả buổi chiều, Nhạc Doanh Phong đương nhiên làm oán phu đi theo cùng.
Song, may đây là tiết học ở phòng kiểu bậc thang, hai người tìm một chỗ ở cuối dãy ngồi.
Bề ngoài của Nhạc Doanh Phong đi đến đâu cũng gây chú ý, thỉnh thoảng có nữ sinh quay đầu nhìn cậu thì thầm bàn luận, còn có cả bạn học nhắn tin hỏi Triệu Ngang cậu ấy có bạn gái hay không.
Ha, không có bạn gái, có bạn trai được không hả?
Triệu Ngang thờ phì phì quăng di động cho cậu xem, Nhạc Doanh Phong cười vô cùng đắc ý, “Vợ, ghen sao?”
Hai người và người phía trước cách một dãy, tuy nói nhỏ có lẽ phía trước không nghe được, Triệu Ngang vẫn căng thẳng đập cậu một cái.
‘Được’ nhiều mỹ nữ chú ý như vậy, hai người đương nhiên không thể lén lút làm cái gì mờ ám, Nhạc Doanh Phong thành thật vừa nói chuyện phiếm với Triệu Ngang vừa bấm lung tung điện thoại cậu.
Đầu tiên nhấn tìm số di động của mình —— tên lưu quả thật không có chút cảm xúc gì, ‘Nhạc Doanh Phong’? Nhạc Doanh Phong bĩu môi, tự ý sửa lại, ‘Anh yêu’, vậy dễ nghe hơn, phải không nào.
Lại cố ý cài đặt nhạc chuông đặc biệt cho mình, lúc này mới hài lòng ấn nút trở về.
Hình nền di động của Triệu Ngang là hình mặc định trong máy, hai con sứa nổi trên mặt biển xanh lam, đơn giản mà đẹp.
Có điều —— Nhạc Doanh Phong nhớ đến hình nền trong điện thoại mình, đột nhiên cảm thấy bất bình.
Buồn bực chọn mở album, đương nhiên không ôm hy vọng gì.
Trừ tấm trong điện thoại mình ra, hai người tới nay không có chụp hình chung qua.
Triệu Ngang ngồi một bên vẫn luôn im lặng nhìn động tác của cậu, khi thấy biểu tượng khung ảnh trên di động mình, nhát mắt nhất thời hoảng loạn, “Này… cái này không thể xem!” Vừa nói tay liền duỗi về phía điện thoại, Nhạc Doanh Phong né qua bên cạnh. Không giật được, đang giờ học, Triệu Ngang cũng không dám làm ra tiếng động quá lớn, chỉ có thể giương mặt nhìn cậu, “Cậu đừng xem… trong đó không có gì đâu, thật đấy!” Để biểu thị chân thành, Triệu Ngang còn nghiêm túc gật gật đầu với cậu.
Nhạc Doanh Phong hứ một tiếng, đưa lưng về cậu ấy mở album ra, phần đầu quả thật không có gì để xem, toàn là hình phong cảnh và hoa quả.
Phần sau có hình bạn cùng phòng ngủ của cậu ấy, nhìn qua giống như đám này tự chụp.
“Phòng ngủ các cậu cũng tự kỷ nhỉ.” Nhạc Doanh Phong không chút nể nang cười nhạo, động tác nhấn nút hoàn toàn không ngừng nghỉ.
Tay Triệu Ngang cố sức vói qua, nhưng lại bị tay cậu giữ chặt, “Hửm? Có cả hình nữ sinh?” Nhạc Doanh Phong xoay đầu lại nghiến răng, “Cái gì đây?”
“A? Nữ sinh?” Triệu Ngang sửng sốt… “À… bọn họ lấy điện thoại tớ chơi, tự chụp đấy…”
“Duyên với con gái của cậu vẫn rất tốt nhỉ…” Nhạc Doanh Phong hầm hừ tiếp tục xem tiếp, quả nhiên, nữ sinh bên trong không chỉ có một.
“Không có…” Triệu Ngang đỏ mặt cãi lại, tay vẫn không từ bỏ nỗ lực với lấy di động của mình.
Nhạc Doanh Phong càng thêm bực bội, trong album còn có thể có gì không thể cho mình xem? Thứ gì có thể hơn cả nữ sinh?
Mặc kệ không quan tâm ánh mắt người khác, ấn chặt hai tay Triệu Ngang vào lồng ngực mình, cạch cạch ấn ấn liên tục.
Mặt Triệu Ngang ngày càng đỏ, vùng vẫy cũng càng dự dội.
Cuối cùng, Nhạc Doanh Phong nhìn người trong điện thoại mà ngây ngốc —— mắt nhắm chặt, nhìn qua cũng biết đang ngủ, mà người này, rõ rành chính là mình.
Gương mặt vừa rồi còn cực kỳ khó coi tức khắc như hoa đào đua nhau nở, Nhạc Doanh Phong nhấn qua mấy tấm liên tục, đều là hình chụp mình đang ngủ say, còn có tấm Triệu Ngang nhắm mắt ghé đầu vào vai cậu chụp.
“Phụt…” Nhạc Doanh Phong gắng sức nhịn không để mình bật cười, “Vợ, vợ chụp rất đẹp nha…”
Triệu Ngang thấy sự việc bị bại lộ, không tiếp tục mưu toan giật lại điện thoại, mặt nghẹn đỏ bừng, dùng sức đạp cậu một cái, nằm sấp trên bàn không dám ngẩng đầu.
Nhạc Doanh Phong vô cùng đắc ý, đầu tiên tìm hình hai người chụp chung chuyển đến màn hình, tiếp đó không rời mắt lật tới lật lui mấy tấm kia, “Ây, tấm này không được, tóc vểnh lên vậy mà cậu cũng không vuốt xuống cho tớ.”
“…” Triệu Ngang mặc kệ cậu.
“Tấm này góc chụp không tốt, nhìn hơi mập…”
“…” Triệu Ngang như trước mặc kệ cậu.
Nhạc Doanh Phong cười xấu xa tiến lại gần cậu, “Nhưng mà, mặc kệ tớ dạng gì, cậu đều thích đúng không?”
Đây đây đây, đây là quá tự kỷ rồi! Nhưng Triệu Ngang dường như bị cậu nói trúng tâm sự, cả người cứng đờ, đầu vùi càng chặt, cả điện thoại cũng không cần nữa.
Sự kiện ảnh chụp khiến tâm tình cực kỳ vui vẻ, Nhạc Doanh Phong đến lúc hết tiết vẫn ngồi đó rung đùi đắc ý, Triệu Ngang thật sự không chịu nổi, chỉ có thể lấy cớ đi vệ sinh chuồn khỏi phòng học.
Nhạc Doanh Phong ngược lại không nhắm mắt theo đuôi đi theo cậu, mở bluetooth, định lấy hết mấy tấm hình chụp chung chuyển vào di động mình.
Ừm… trước khi đi phải chụp thêm mấy tấm nữa.
Sau giờ học, trong phòng học bậc thang đã bắt đầu ầm ĩ, giảng viên đến phòng nghỉ giành cho giáo viên, sinh viên đã sớm tụm lại tám chuyện.
Nhất là nữ sinh, năm ba người hợp thành một tổ, triểt để phát huy tinh thần trồng cây si, ánh mắt hướng qua bên này càng lớn mật.
Bạn học Nhạc Doanh Phong đại khái đã sớm quen với ánh mắt như vậy, chỉ lo mân mê ảnh chụp trong điện thoại, cả đầu cũng không thèm nâng lên một chút.
Song, có lẽ mỹ nữ ở đại học đều phóng khoáng hơn, đợi lúc Triệu Ngang trở lại, hàng trước hàng sau chỗ bọn họ đã đầy người, mà Nhạc Doanh Phong, đang bất đắc dĩ nhìn cậu.
Miệng Triệu Ngang không tự chủ bĩu lên, đi qua ngồi bên người Nhạc Doanh Phong.
Các mỹ nữ đang lo tìm không ra cớ bắt chuyện mắt liền sáng rực, “A, Triệu Ngang, bạn cậu?” Mỹ nữ A giả vờ hỏi.
Triệu Ngang nhìn các cô cười cười, “Ừ, cậu ấy là bạn trung học của tớ.”
Nhạc Doanh Phong bên cạnh nhất thời xụ mặt, bạn trung học? Cho dù không thể nói thẳng là bạn trai, vậy cũng nên có cái danh bạn thân làm dự bị chứ?
“Chào bạn học của Triệu Ngang.” Mỹ nữ A lập tức như đã thân quen từ trước.
Trước nay không hề hòa nhã với người xa lạ, Nhạc Doanh Phong lần này cười cực kỳ ngọt ngào, “Chào cậu.”
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, mỹ nữ A lại càng hăng hái, “Bạn học à, cậu học ở trường này sao?”
“À, không… Tôi tới tìm Triệu Ngang.” Nhạc Doanh Phong trả lời vẫn mang theo gương mặt tươi cười.
Triệu Ngang ở dưới mặt bàn vặn ngón tay, Nhạc Doanh Phong thấy động tác lén lút của cậu, không nhịn được càng đắc ý trong lòng.
Giảng viên từ phòng nghỉ trở về, tiết tiếp theo rất nhanh bắt đầu, chưa nói được lời nào, đám mỹ nữ bất đắc dĩ di chuyển về chỗ, Nhạc Doanh Phong lúc này mới chuyển tầm mắt về Triệu Ngang.
Mà Triệu Ngang, dùng lại chiêu cũ, khoanh tay trên mặt bàn, vùi đầu vào.
“Ghen?” Nhạc Doanh Phong học cậu, nằm trên bàn nhỏ giọng hỏi.
Triệu Ngang chỉ lắc đầu, không chịu mở miệng.
Nhạc Doanh Phong lấy tay cọ cọ vào cậu, “Vợ… tại sao vợ có thể nói chồng là bạn trung học của vợ! Cho dù không thể giới thiệu là chồng thì cũng phải nói là bạn thân chứ!”
Triệu Ngang nghe thấy lời này, cuối cùng chịu nâng mặt lên một chút, “Cậu nói bậy bạ gì vậy!”
Nhưng Nhạc Doanh Phong vẫn dùng vẻ mặt nghiêm túc, “Chồng nói thật… chồng không muốn bị vợ giới thiệu như vậy.”
Triệu Ngang sững sốt, cắn môi dưới, “Tớ chỉ thấy bọn họ nhìn cậu như vậy rất khó chịu… Tớ cũng không biết mình sao nữa, chỉ một chuyện nhỏ như vậy đã…” Một chữ ghen này, khiến cậu xấu hổ, không nói ra.
Nét nghiêm túc trên mặt Nhạc Doanh Phong vì lời này mà bị công phá, lập tức lộ một nụ cười thật to, “Vậy ra cậu đang ghen à.”
“Cậu…” Bị cậu trêu ghẹo, Triệu Ngang vừa nâng mặt lên lần nữa cúi xuống, dứt khoát không thèm quan tâm đến cậu.
Nhạc Doanh Phong xoắn xoắn tóc cậu, “Này, đừng giận… vừa rồi tớ cũng ghen mà.”
“…” Tiếp tục dùng gáy tiếp cậu.
Hai tiết tiếp theo giảng viên dạy gộp, hai người uể oải mài bàn nửa ngày mới chụp được câu tan học.
Kế tiếp mới chân chính là cuối tuần, Nhạc Doanh Phong đi bên cạnh Triệu Ngang, nhịn không được tiến lên ôm vai cậu.
Triệu Ngang đẩy cậu ra, mặt thoáng đỏ đến mang tai.
Hai người vốn ngồi sau cùng, sinh viên rời khỏi phòng học lại chậm, tự nhiên mà kẹt ở cuối cùng, vậy nên, động tác vừa rồi căn bản không ai thấy.
Lại nói, cho dù có người nhìn thấy, hai nam sinh khoát vai nhau cũng không là chuyện bình thường.
Nhưng, người nào đó rất nhạy cảm, Nhạc Doanh Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhíu mày, đút tay vào túi, “Nè, tối ra trọ bên ngoài đi, trong ký túc các cậu không tiện.”
Mặt Triệu Ngang vẫn đỏ ngầu, chỉ cúi đầu không nói lời nào.
Chuông điện thoại đột ngột đinh đinh đang đang vang lên, là của Triệu Ngang.
Lúc tan học, Nhạc Doanh Phong tùy tiện nhét di động hai người vào túi mình, vậy nên, nghe thấy chuông, cầm trong tay đầu tiên, đương nhiên là cậu.
Khi đưa cho Triệu Ngang khóe mắt lơ đãng quét đến một cái tên, lập tức rút tay về, “Tây Bắc?”
Bọn họ rất hay gọi điện cho nhau?
Kết nối đặt bên tai, còn chưa kịp mở miệng, một giọng nữ trầm thấp truyền tới, “Alô? Ngang Ngang, Nguyệt Ảnh Phong nhà cậu sao không thấy? Đám thiếu não bang Điệp Y đang kiếm chuyện, cậu gọi điện cho cậu ta, nói cậu ta lên chém người!”
|
Chương 51: Gian tế Edit: Thiên Beta: Thiên . Nghe thấy âm thanh đầu kia, Nhạc Doanh Phong vô thức đưa điện thoại ra nhìn —— ‘Đang kết nối với Tây Bắc’, vẫn là mấy chữ này chớp chớp trên màn hình.
Nhạc Doanh Phong lập tức hắc tuyến, mắt hung tợn trừng về phía Triệu Ngang, “Tây Bắc là nữ?”
Triệu Ngang thấy vẻ mặt cậu, không nhịn được rụt cổ, “Điều này… tớ quên chưa nói với cậu sao?”
Thật ra không thể nói rằng Triệu Ngang cố ý dấu diếm cậu, chẳng qua do lần đó sau khi Nhạc Doanh Phong vì chuyện Tây Bắc mà ăn giấm, hai người liền tách ra.
Hơn nữa tên Nhạc Doanh Phong này ăn giấm cũng ăn rất kín đáo, cách cái máy tính, Triệu Ngang càng không thể đoán được.
Lâu ngày, Triệu Ngang đã đem chuyện vị trước mặt này luôn rất để ý sự tồn tại của ‘Tây Bắc’ quăng đến chín tầng mây.
“Cậu…” Nhạc Doanh Phong không chút nể tình cốc lên đầu cậu, còn muốn tiếp tục giáo huấn vài câu, giọng Tây Bắc từ điện thoại lại truyền ra.
Qua hồi lâu không nhận được hồi âm, bên kia đang trong tình trạng khẩn cấp hô gọi.
“Biết rồi, trở về lập tức lên!” Nhạc Doanh Phong nói với Tây Bắc một câu, cũng không quan tâm bên kia giật mình kinh ngạc, thắng nhấn nút kết thúc.
Vì nghe điện thoại, hai người bị bỏ lại cách những người khác một quãng lớn, thứ sáu là ngày lên lớp cuối cùng, mọi người đương nhiên muốn sớm ra về.
Phát hiện tình hình không đúng, Triệu Ngang lập tức cấp bách chạy lên trước, nhưng vẫn bị Nhạc Doanh Phong nhanh tay bước tới kéo lại, ấn chặt lên tường.
Sinh viên phía trước đã quẹo đi xuống cầu thang, nhưng ở nơi công cộng thân mật vẫn khiến Triệu Ngang đỏ mặt.
“Tây Bắc là nữ, sao cậu mãi không nói với tớ?” Không ngờ mỗi ngày cậu ăn một đống giấm, tất cả đều là tự mình ăn no rỗi việc.
Triệu Ngang căng thẳng nhìn cậu cười cười, “Này… mới đầu là… sau đó tớ quên mất…”
“Cậu!” Nhạc Doanh Phong nguy hiểm nheo mắt, mặt cũng tiến tới gần hơn.
Triệu Ngang dùng sức xoay đầu qua một bên, “Cái này… này… vừa rồi Tây Bắc gọi điện nói gì vậy?”
Khó có được ở thời điểm nguy cấp Triệu Ngang lại vẫn có thể nhớ đến chuyện này, Nhạc Doanh Phong không vui bĩu môi, giải phóng cậu khỏi sự kiềm chế của mình, “Nhỏ bảo tớ về chém người.”
“A?” Mạch suy nghĩ của Triệu Ngang theo không kịp, “Chém người?”
Nhạc Doanh Phong gật đầu, khoát vai cậu đi về phía trước, “Đi thôi, dẫn tớ ra ngoài tìm tiệm net.”
Triệu Ngang ngượng ngùng xoay người, “Này… đang ở trường đấy!”
Nhạc Doanh Phong không buông, “Trường học quy định người đi đường không được khoát vai nhau?”
“…” Nhưng đều đã đại học rồi, còn mấy ai làm vậy chứ!
Triệu Ngang vẫn lấy tay cậu ra, đỏ thắm cả mặt đi bên cạnh cậu, “Chém ai vậy? Có chuyện gì sao?”
Trước sau không người, Nhạc Doanh Phong không cam lòng bắt lấy tay cậu, bất chấp sự giãy dụa gắt gao nắm chặt lấy, chờ cậu ổn định mới mở miệng trả lời, “Điệp Y… hình như đám người này gây chuyện.”
“Điệp Y?” Triệu Ngang kinh hãi thét một tiếng, cũng bất chấp tay hai người còn đang gắt gao nắm chặt, dừng bước ngẩng đầu nhìn cậu, “Đám thiếu não kia lại muốn làm gì? Bọn họ không phải đã tự tạo một bang mà chơi rồi sao? Tại sao còn tới gây sự? Có phải là…”
Câu nói blabla dưới cái nhìn chăm chú đầy ý cười của Nhạc Doanh Phong dần dần mất tiếng, mặt Triệu Ngang lại nổ đỏ một mảnh, “Này, tớ là nói…”
“Thiếu não? Phụt…” Nhạc Doanh Phong dùng tay còn lại búng lên đầu cậu, “Cậu cũng sẽ gọi người khác như vậy sao?”
Bị Nhạc Doanh Phong nắm tay kéo về lên trước, Triệu Ngang nấn ná ở phía sau, “Lần này không phải là vì tớ chứ…”
Nói như vậy, chân không thể không tăng tốc.
Đối với đám người Điệp Y, Triệu Ngang hiện tại có thể nói là ghét cay ghét đắng, ở trong game có đụng phải cũng sẽ đi đường vòng.
Chẳng qua không nghĩ tới, bọn họ lại chủ động tìm đến.
Phòng hôm nay học ở gần cổng trường, hai người xuống lầu, nhanh chóng ra khỏi trường.
Trường nằm ở vùng ngoại thành, nhưng mấy con phố nhỏ gần đấy cũng bắt kịp sự náo nhiệt nơi nội thành.
Triệu Ngang rất ít khi ra tiệm net, tùy tiện tìm một tiệm nhìn không tệ đi vào, hai người rất nhanh đăng nhập lên trò chơi.
Trong bang đang ầm ĩ, bọn MèoLười Ngủ Nướng vốn biến mất nửa tháng ngủ đông cũng có mặt.
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: gào gào… cấp bậc bọn thiếu não này tại sao lại cao hơn tớ, cao hơn tớ, tại sao tại sao tại sao! yoyo129 tớ vốn còn muốn chơi trò một mình anh dũng giết địch mà…
[Bang] [Sáo Trúc]: … hay là chúng ta chơi hội đồng đi…
Triệu Ngang nhìn nhìn khung nói chuyện phiếm, loa và kênh thế giới lại bị thứ ngôn ngữ sao hỏa lấp đầy.
[Bang] [Nguyệt Ảnh Phong]: chuyện gì vậy?
Xem ra đã căng thẳng được một lúc rồi.
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: áu áu, vợ chồng hai người cuối cùng đã tới! Ngang Ngang, đội thiếu não kia lại tới gây sự yoyo107
Bị cô ta chỉ mặt gọi tên như vậy, tới bây giờ Triệu Ngang vẫn cảm thấy trên mặt có chút nóng nóng.
Nhưng may mắn người trong bang bị đám hủ nữ này độc hại sớm đã miễn dịch với đề tài này, các cô có cường điệu hơn bọn họ là một đôi thật sự thì mọi người cũng không tin.
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: đụ, cái bang Ngạo Thị Thiên Hạ thiếu não này đột nhiên cướp thương, tiểu hào trong bang cũng bị bọn nó giết mấy lần!
Điều kiện để Thiên Hạ Đại Đồng cấp thương nhân vào ngày thứ 7 chính là trong một tuần phải có ít nhất hai lần chạy max thương phiếu.
Vậy nên, các bạn học sinh trong tuần không có thời gian thường sẽ bổ sung chạy vào thứ sáu.
Nguyệt Ảnh Phong rất nhanh nhận được lời mời đội, khi tiến vào, quả nhiên đội trưởng là Tây Bắc.
[Đội] [Thái Ất Chân]: tiểu hào trong bang ở dã ngoại bị pk chết rất nhiều, phần lớn bọn họ không để danh hiệu trong bang -.-
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: … khỉ, có nội gian?
[Đội] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: đm, có thể lắm, càng khốn nạn hơn là bọn thiếu não này giết người xong thì không ra khỏi thành nữa!
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: …
Vậy mấy người sốt ruột gọi bọn tôi lên để nghiên cứu ngôn ngữ sao hỏa?
Nhạc Doanh Phong liếc mắt, triệu hồi thú cưỡi.
Con Bích Thủy Kim Tinh Thú bắt Nhạc Doanh Hiên bỏ tiền đã sớm hết hạn, giờ chỉ còn lại Chiến Tượng.
Acc hai người vẫn ở nơi hôm qua logout, Nhạc Doanh Phong mời Ngang Ngang Ngao Ngao cùng cưỡi, tiếp theo rê chuột đến hình nhân vật của bọn họ.
Mấy người đều ở Nhạn Nam, Nhạc Doanh Phong điều khiển nhân vật chạy qua Nhạn Nam.
Bọn Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng đã sớm nhịn không được mà lên loa mắng chửi.
[Loa] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: Tội Lỗi Tội Lỗi, mau dẫn đám thiếu não nhà mày đến Nhạn Nam, nhanh!
[Loa] [Anh Trai → Ngông Cuồng]: bọn mài nghĩ chún teo sợ à? Méc cười, teo thít ngồi nhìn chún mài sủa đấy (#‵′) 凸
[Loa] [Gió Thổi Đinh Đang]: Mẹ!
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: … rác rưởi, quả là thối không thể thối hơn
[Loa] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: đám rùa đen rút đầu Ngạo Thị Thiên Hạ tới Nhạn Nam ngay! Bà đánh cho chúng mày chết, mẹ!
[Bang] [Thái Ất Chân]: chỉ lãng phí loa thôi… Ngọc Lan đừng nói nữa
[Bang] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: không nói để kệ cho tụi nó chửi vậy à? Mẹ mẹ mẹ mẹ !!!
Nguyệt Ảnh Phong cùng Ngang Ngang Ngao Ngao đến Nhạn Nam, xuống thú cưỡi.
Người trong bang bọn họ cơ bản đều tổ đội chờ ở nơi này, khí thế hừng hực, rất hùng vĩ.
Nhưng người Ngạo Thị Thiên Hạ không một ai bước ra.
[Loa] [Chị Gái → Nữ Vương]: Thiên Hẹ Đại Đồng buồn nôn chít được, bên trong đều là đám lừa gẹt, Ngang Ngang Ngao Ngao là trùm lừa gẹt, cút khỏi server của teo đi!
Triệu Ngang thấy lời này đầu tiên là sững sốt, tiếp đó trong lòng dâng lên một cơn tức giận.
[Loa] [Nguyệt Ảnh Phong]: Tội Lội Tội Lỗi, cmn ra Nhạn Nam ngay, đừng ở đó thả một bầy chó cắn bậy!
Nhạc Doanh Phong gõ câu này cũng không quên vỗ vỗ lên tay Triệu Ngang an ủi.
Triệu Ngang thở phì phì ngồi ghế cạnh cậu, nhân vật trên màn hình đứng im một chỗ, hoàn toàn không có nhúc nhích gì.
[Loa] [Chị Gái → Đáng Yêu]: mét ói chết! Mài với thằng Ngang Ngang Ngao Ngao lè đồng tín phải không? Lần nèo cũn giúp nó cắn người (#‵′) 凸
[Loa] [Chị Gái → Cao Ngạo]: nghe nói ngừi ta mỗi ngài ở trong beng liếc mét đưa tìn đó, ọe… ngừi Thiên Hạ Đại Đồng, chịu không nổi thì nhen lui beng đê, tron đóa toàn biến thái!
[Loa] [Anh Trai → Ngông Cuồng]: teo đang không hỉu vì seo lại nhiều thằng giúp nóa cén ngừi như vại, ra là thía… thèn đỉa Tây Bắc cũn bị nóa quớn rũ ràu!
Trên loa càng nói càng quá đáng, chủ đề câu chuyện dần dần chuyển theo chiều hướng này.
Khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của Nhạc Doanh Phong cuối cùng xuất hiện nét nghiêm túc, cơ thể cũng dần dần ngồi thẳng trước máy tính.
[Loa] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: đm, đám thiếu não bọn mày, cả tư cách thảo luận về đồng tính bọn mày cũng không có, có gan bước ra Nhạn Nam cho tao!
[Bang] [Tây Bắc]: chuyện trong bang, là ai nói cho bọn nó ?!
Từ sau khi bọn họ tới vẫn luôn im lặng, Tây Bắc rốt cuộc mở miệng, tuy ngữ khí của cô ta cũng thể hiện sự tức giận, nhưng Nhạc Doanh Phong vừa nghĩ tới đối diện máy tính thật ra là một cô gái, lại thấy vô cùng kỳ quặc.
Trong bang vì câu hỏi của Tây Bắc mà tạm thời yên tĩnh, bang chúng nhiều như vậy, ngoại trừ mấy vị thường hay nói chuyện phiếm, còn lại nhóm invisible cũng không ít, nếu loại trừ từng người, không biết phải mất bao lâu.
Nhạc Doanh Phong quay đầu nhìn Triệu Ngang, chỉ thấy cậu ấy đang thở phì phì trừng mắt nhìn màn hình, tay lại không có động tác gì.
Vốn Nhạc Doanh Phong đang cực kỳ tức giận thoáng chốc bị bộ dạng đáng yêu này làm cho vui vẻ, “Nè, Ngang Ngang, chắc không phải lần trước bị bọn nó hãm hại cũng chỉ biết bĩu môi trừng mắt nhìn màn hình chứ.”
Triệu Ngang không nghĩ tới trong lúc quan trọng này cậu còn nhìn mình, nhất thời vì lời cậu nói mà đỏ mặt, “Cái gì chứ… Lần trước tớ cũng có mắng lại mà.”
“Chỉ thế mà gọi là mắng người?” Nhạc Doanh Phong cười cười, dùng sức nhéo mặt cậu, “Tính cậu như vậy… đi đến đâu cũng sẽ bị người ức hiếp!”
Vì lời tụi thiếu não trên loa, bọn Đinh Đang lại mắng chửi, một đám người canh giữ tại cửa Nhạn Nam, nhưng đối phương mãi không ra, chửi cũng càng ngày càng khó chấp nhận.
[Bang] [Một Bụi Cỏ Nhỏ]: Ưm… có lẽ em biết ai trong bang chơi với bọn họ…
Người nói là một acc nữ hơn năm mươi cấp, ở trong bang cũng đã lâu, nhưng hình như thuộc nhóm tiểu hào, không thấy cấp bậc thay đổi bao nhiêu.
Thậm chí ngoài trừ lúc vào bang chào hỏi mọi người, bình thường đều rất điềm đạm ít lời.
Đám tiểu hào chiều nay bị giết cũng có cô ta.
Lời cô nói đưa đến sự chú ý của mọi người, lập tức gặn hỏi.
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: vậy sao không nói sớm!
[Bang] [Tây Bắc]: làm sao em biết?
Nhạc Doanh Phong cùng Triệu Ngang chuyển lực chú ý về trò chơi.
[Bang] [Một Bụi Cỏ Nhỏ]: em cũng không biết có phải người đó không… dù sao thì em đã bắt gặp Hô La La La trong bang từng tổ đội cùng bọn họ
[Bang] [Hô La La La]: mày nói bậy gì vậy, mẹ, vu cáo mà! Trước kia tôi chỉ tổ đội qua với bọn họ một lần, khi đó lại không biết tình hình giữa bang mình và bọn họ thế nào!
“Hô La La La? Ai vậy?” Nhạc Doanh Phong mở dang sách thành viên, bang chúng đang online có một người tên Hô La La La.
Minh Giáo cấp 74, không mấy tích cực trong bang không.
“Tớ cũng không để ý lắm…” Triệu Ngang lắc đầu, cũng mở danh sách thành viên.
[Bang] [Một Bụi Cỏ Nhỏ: … nhưng em thấy các anh ba lần…
[Bang] [Hô La La La]: mẹ
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: mẹ, hôm anh Bắc kết hôn cũng chính mày cố tình làm loạn!
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: Giấc Nồng! Trước tiên đừng nói lung tung…
Không làm rõ trước, cứ lỗ mãng như vậy mà quyết định, nếu ngộ nhỡ không phải cậu ta, chắc chắn sẽ khiến bang chúng bất mãn.
“Người chơi hô la la la cùng bổn bang chí hướng bất đồng, rời khỏi bổn bang.”
[Bang] [Một Bụi Cỏ Nhỏ]: …
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: Mẹ! Cái gì nói lung tung, chưa đánh đã khai!
————————————————————————-
|
Chương 52: Hỗn chiễn Edit: Thiên Beta: Thiên . Chuyện cài tiểu hào vào bang người khác thật ra rất thường thấy, song, bị bang thiếu não kia đu theo cả đoạn đường, mọi người vẫn có chút nuốt không trôi cơn tức này.
Một đám người ở cửa Nhạn Nam đợi hơn hai tiếng, bọn họ nhất định không ra thành, ở bên trong gào khan, quả thật khiến người buồn bực.
Thời gian đã là 8 giờ, hai người còn chưa ăn tối, Nhạc Doanh Phong ở chỗ chủ tiệm mua hai ly mì, lấy nước nóng ngâm, lót dạ.
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: mẹ, ông đây đã không vui thì bọn nó đừng hòng thoải mái, ghét nhất loại tiểu nhân như vậy, mọi người cứ thay phiên nhau 24 tiếng không ngủ canh bọn nó! Ông không tin bọn nó sẽ không ra khỏi thành!
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: hôm nay là cuối tuần, có thể thức suốt đêm, nhưng trong bang hơn phân nửa đều là học sinh, sao có thể canh mãi? Hơn nữa, bọn thiếu não này có thể không chơi, logout đi ngủ, cậu làm gì được?
Lời của Yêu Thương Bà Xã khiến trong bang trầm mặc.
Ngày trước tuy cũng có cùng các bang hội khác có ít tranh chấp hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng như đám thiếu não không biết xấu hổ này quả thật là lần đầu tiên, khiến người ta không thể trút giận.
[Bang] [Nguyệt Ảnh Phong]: sẽ không như thế
Cậu vừa đánh ra, Triệu Ngang lập tức quay đầu nhìn về phía cậu, miệng còn đang xoàn xoạt hút mì, “Ao âu bi?” (Sao cậu biết?)
Trong bang cũng vì lời cậu nói bật ra vài câu hỏi.
Nhưng không đợi Nhạc Doanh Phong đánh chữ, đã có người thay cậu trả lời.
[Bang] [Kín Đáo Mà Sâu Sắc]: trong thời gian ngắn mà bọn họ thăng cấp nhanh như vậy, nhất định để chuẩn bị đánh một trận lớn… hơn nữa, trong server có mấy đại hào không chơi nữa, đều bị bọn họ mua.
Kín Đáo Mà Sâu Sắc cơ bản không hay nói chuyện trong bang, nhưng khi mở miệng thường nói đúng điểm mấu chốt.
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: Kín Đáo quả không hổ là trung khuyển… thế nào lại quan sát cẩn nhận như vậy… yoyo86
Thời điểm này còn không quên nói chọc ngoáy, Triệu Ngang nhìn mà không tránh được hắc tuyến.
Mọi người đương nhiên lựa chọn không quan tâm người nào đó.
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: ?? Mua acc? Mua của ai?
[Bang] [Nguyệt Ảnh Phong]: … Đại Mạc Cô Yên, Tùy Duyên Phong Lưu, Sói | Xám hiện tại đều trong bang bọn nó, còn mấy acc nữa -.-
Đây đều là những cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng, xem ra bọn họ quả không tiếc dùng tiền.
Mà thật sự, ở một mặt nào đó, đám thiếu não này có thể nói đã cống hiến rất nhiều cho GM. Loa liên tục, trang phục mốt cũng siêng năng đổi, đại khái Gờ Mờ vẫn rất thích họ.
GM = game master = nhân viên quản lý trò chơi
Thông thường trong trò chơi ở trung quốc, từ GM được xem là từ cấm, nên mn thường dùng (theo nguyên tác) là Kê Ái Mẫu, phát âm giống GM.
[Bang] [Thái Ất Chân]: mẹ!
[Bang] [Tây Bắc]: xem ra đêm nay bọn nó không tính ra ngoài
Ăn xong mì, Triệu Ngang hơi mệt mỏi dựa vào ghế, Nhạc Doanh Phong đến sát bên, nghiêng đầu, gác lên vai cậu.
Triệu Ngang căng thẳng nhìn xung quanh một lần, mới hơn 8 giờ, lại là cuối tuần, trong tiệm các học sinh đều hăng tiết gà dán mắt vào máy, hoàn toàn không có chút mệt mỏi, tư thế hai người trong đám đang ngồi quả thật có vẻ kỳ cục.
Nhưng trừ chính mình, dường như không có ai chú ý tới?
Nhạc Doanh Phong cười, lén vỗ tay cậu.
[Bang] [Sáo Trúc]: em sắp điên rồi… bọn nó rốt cuộc có ra không, muốn xem một trận pk cũng không được, oán niệm… yoyo86
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: các bạn trẻ đừng nghiêm túc vậy chứ cici29 vừa tám vừa chờ mới không nhàm chán… cứ thế này tớ ngủ mất…
[Bang] [Thái Ất Chân]: …
Tiểu hào trong bang vốn vì bị giết tức giận không ngừng, bày một bộ dáng quyết so loa cùng đám thiếu não kia, nhưng qua một hồi lâu, cũng đã tới thời kỳ mệt mỏi, hai bên dần dần trở nên yên tĩnh.
[Loa] [Nguyệt Ảnh Phong]: Tội Lỗi Tội Lỗi, cậu tới Nhạn Nam, tôi cậu pk!
Nhạc Doanh Phong trực tiếp đem bàn phím nhà người ta ôm lên đùi, dựa lên người Triệu Ngang lười biếng đánh chữ.
Có điều câu nói kia rất nhanh bị đối phương đạp rớt.
[Loa] [Chị Gái → Nữ Vương]: ông xẻ teo mới sẽ khôn bị méc lừa, bọn mài đám đê tịn! ông xẻ ↑↑↑! Nguyệt Ảnh Phong mài là thèn Trần Thế Mỹ! Vì thèn Ngang Ngang Ngao Ngao đê tịn mà vút bỏ Tuyết nhi!
[Loa] [Anh Trai → Ngông Cuồng]: bọn đồng tín? ọe… Thiên Hẹ Đại Đồng toàn đồn tín, biến thái!
Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong Bao Công truyền kỳ, xuất thân bần hàn nhưng học giỏi đỗ trạng nguyên, làm phò mã kết hôn với công chú nhà Tống, nhưng sau đó lại bội tình, phản bội vợ con theo vinh hoa phú quý.
Triệu Ngang thấy lời bọn họ, cả người nhất thời cứng đờ, Nhạc Doanh Phong nắm chặt tay cậu, ngồi dậy.
Một ít tiểu hào lần lượt lui khỏi bang, nhưng những người bình thường hi hi ha ha vẫn canh giữ ở cửa Nhạn Nam.
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: mẹ, tớ không nhịn được nữa! Tớ thật muốn qua tận nhà chém nó
[Loa] [Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu]: mấy đứa lập dị xin đừng tùy tiện trồi lên làm ô nhiễm mắt tôi, cám ơn!
[Loa] [Bánh Quy Tròn Tròn]: nữ vương? Clgt, ông xẻ up ông xẻ up! Ngu không biết chữ à, cái gì là ông xẻ, teo não à!
[Bang] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: … Tròn Tròn quá dũng mãnh…
Vốn khi hai bang hội đang tranh chấp, người khác sẽ không nhúng tay vào.
Nhưng đám thiếu não này rõ ràng đặc biệt không được lòng người.
[Loa] [Tây Bắc]: bang chủ Ngạo Thị Thiên Hạ Tội Lỗi Tội Lỗi trồi lên cho tôi, đừng mẹ nó chỉ biết tránh làm rùa đen núp váy đám đàn bà
[Loa] [Tây Bắc]: Nhạn Nam chờ các người 10 phút, không đến tôi tuyệt đối khiến bang các người giải thể!
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: mặc dù Bắc Bắc hô hào rất khí thế… nhưng, nếu không tới thật thì làm thể nào để giải thể bang bọn nó? yoyo17
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: … cậu không cần ở thời điểm này hỏi một vấn đề như ngốc như vậy được không?
[Loa] [Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu]: anh Bắc cũng đã lên tiếng, đám u nhọt chúng mày còn không đến, tao ngứa tay rồi -.-
Thấy hai chữ ‘anh Bắc’, khóe miệng Nhạc Doanh Phong lại không tránh được giật giật.
[Loa] [Anh Trai → Ngông Cuồng]: đám đê tịn Thiên Hẹ Đại Đồng! Chún mài không phải thik đồng tín sao? Đại za đây cho chún mài cơ hội, rửa sẹt mon chờ đê! Ông lẹp tức tới ngai!
[Loa] [Chị Gái → Nữ Vương]: đai là chiện giữa bọn teo và Thiên Hẹ Đại Đồng, xin ngừi ngoài đừng cén loạn! Ông xẻ teo thì sao? Gen à, nhất định là qué thô lũ nên không tìm được thằng nèo rồi? Méc cười…
[Loa] [Bánh Quy Tròn Tròn]: CHO! Một đám nô tì! Vốn bà còn không muốn xen vào làm gì, nhưng hôm nay không thể không xen!
Đụng chạm đến quá nhiều người, bình thường trạm truyền tống từ Lạc Dương ra Nhạn Nam không mấy qua lại, lúc này khi đang nói chuyện, thế nhưng lại đến thêm mấy người.
Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu sớm đã tới đây, nhún nhún nhảy nhảy di chuyển giữa bọn họ, không sợ lag mà rớt mạng.
Bánh Quy Tròn Tròn cũng dẫn theo một đội người hùng hùng hổ hổ tiến đến, sắc trăng đầu hè, tầng cao nhất ngắm phong cảnh, thích ăn kẹo, mùa xuân hoa sẽ nở —— đều là những gương mặt có chút quen biết.
Triệu Ngang nhìn tên bọn họ, da đầu run lên từng trận.
Chính những người này, một tháng trước còn dùng qua loa mắng cậu, mặc dù chỉ do hiểu lầm, nhưng hiện tại nhìn thấy tên bọn họ, vẫn rất không thoải mái.
[Cận] [Mùa Xuân Hoa Sẽ Nở]: ơ? Đây không phải cậu Ngang Ngang Ngao Ngao kia sao? Không phải nói bị người ta đổi pass rồi?
[Cận] [Sáo Trúc]: bị đổi pass bộ không thể đổi lại à, anh tới giúp hay tới phá?
Sáo trúc thành công ngăn chặn câu tiếp theo của Mùa Xuân Hoa Sẽ Nở, nhưng trong lòng Triệu Ngang vẫn ẩn ẩn bất an.
Chuyện lần đó tuy nói đã giải quyết, song đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ là nể mặt Tây Bắc mà thôi, những nghi ngờ về cậu, có lẽ chưa tan hết.
Giờ nghĩ lại, hóa ra trên đầu mình còn đội cái mũ ‘trùm lừa gạt’.
Mười phút sắp qua, người vừa la hét muốn tới hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng, một đám người vẫn luôn tụ tập nơi đây đã có phần nóng nảy.
[Loa] [Ngôii Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: mẹ, chúng mày rốt cuộc có ra không, không có gan đừng nhận là đàn ông!
Bên kia thế nhưng kỳ lạ không đẩy loa lên nữa.
Đến khi loa của Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng biến mất, đột nhiên một câu từ từ hiện ra.
[Loa] [Tội Lỗi Tội Lỗi]: Nguyệt Ảnh Phong, đợi đấy, tôi muốn đấu với cậu một trận trước, xong rồi, muốn đánh muốn đấm thế nào, tôi tuyệt đối không hai lời!
Bang chủ Ngạo Thị Thiên Hạ cuối cùng đã trồi lên, trong bang tức khắc sổi nổi.
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: tên chọt người kia cuối cùng đã lên tiếng !! nhưng vì sao lại điểm danh Nguyệt Ảnh Phong?
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: tớ biết này…
Ý chính là, cậu cầu tôi đi, cậu cầu tôi tôi sẽ nói cho cậu biết.
Có điều hiển nhiên có người cố ý phá sân khấu của cô.
[Bang] [Kín Đáo Mà Sâu Sắc]: vốn dĩ cậu ta là phó bang chủ Thiên Lôi Hoành Hành…
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: …
Bị người trực tiếp điểm danh, Nhạc Doanh Phong ngược lại tỉnh táo hơn.
[Loa] [Nguyệt Ảnh Phong]: được thôi, nhưng nếu cậu lại thua lần nữa, phiền cậu đừng để tôi gặp lại cậu
[Bang] [Sáo Trúc]: lại?
[Bang] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: ra là đến trả thù…
[Loa] [Tội Lỗi Tội Lỗi]: nếu cậu thua thì sao?
[Loa] [Nguyệt Ảnh Phong]: cậu muốn thế nào?
[Loa] [Tội Lỗi Tội Lỗi]: nếu cậu thua, tôi muốn cậu nói 500 lần loa nhận sai với tôi và Điệp Y, hơn nữa còn phải xóa acc!
Biểu cảm trên mặt Nhạc Doanh Phong vẫn thoải mái như cũ, nhưng tâm Triệu Ngang lần nữa treo ngược lên, “Như thế sao được? Căn bản không công bằng, ài, cậu cậu cậu…”
Lời Triệu Ngang vẫn không thể ngăn được Nhạc Doanh Phong phát ra hai chữ ‘có thể’.
“Này! Cậu ta thua thì chỉ là không đăng nhập nữa, cậu lại phải vừa xin lỗi vừa xóa acc!” Triệu Ngang lo lắng khẽ rống lên.
Nhạc Doanh Phong lúc này mới nghiêng đầu qua nhìn cậu, “Hửm? Hóa ra chỉ có mình tớ xin lỗi? Tớ còn tưởng đôi ta cùng làm…”
“…”
“Ngốc, đùa thôi… Cậu không tin tớ? Sao tớ có thể để hắn thắng?” Nhạc Doanh Phong lấy cùi chỏ huých nhẹ cậu.
Trong game trên loa lại bắt đầu ầm ĩ, ngón tay Nhạc Doanh Phong trở về trên bàn phím, gõ một câu.
[Bang] [Nguyệt Ảnh Phong]: không sao, mọi người đừng cãi làm gì, lát nữa cố tránh xa một chút, tôi sợ bọn họ thừa hỗn loạn giở trò
[Bang] [Ngọc Lan Trong Hang Dâu Tăm Tối]: giở trò?
[Bang] [Tây Bắc]: dựa vào bọn họ? Hoàn toàn không có khả năng -.-
“Giở trò? Giở trò thế nào?” Nhìn thấy lời cậu, Triệu Ngang vẫn đang lo lắng càng không yên.
“Không có gì… đừng lo!” Nhạc Doanh Phong vỗ vỗ tay cậu, đầu tiên buff đầy trạng thái.
Người trong bang cũng tự động nhích ra hai bên.
Rất nhanh, truyền tống trận bước ra một đám người, trong bang oán khí tận trời, nhưng cũng không ai nuốt lời đi tới cho bọn họ vài nhát.
Tội Lỗi Tội Lỗi đi đầu, đứng cạnh cậu ta, lại không phải Chị Gái → Nữ Vương đầu đội danh hiệu nương tử cậu ta, mà là Điệp Y vẫn luôn im lặng.
Ở tại tình cảnh này gặp lại cô ta, Triệu Ngang không biết là cảm giác gì.
Tuy ấn tượng về cô ta không hề tốt, nhưng, vì lúc trước luôn xếp cô ta vào danh sách bạn Nhạc Doanh Phong, sự việc qua đi cũng không nghĩ tới sẽ cùng cô ta đứng trên lập trường đối nghịch.
Triệu Ngang nhịn không được lén lén liếc nhìn Nhạc Doanh Phong, khóe mắt ngoài ý muốn quét đến khung nói chuyện phiếm trên màn hình.
[Mật] [Điệp Y] nói với các hạ: tiểu suất, chưa từng có một đứa con trai nào đối xử với em như vậy, lần này, em nhất định khiến anh hối hận!
[Mật] các hạ nói với [Điệp Y]: mỏi mắt mong chờ!
“Này, nói vậy không phải hơi quá đáng sao?” Lòng thương hoa tiếc ngọc của Triệu Ngang dâng lên.
Nhạc Doanh Phong còn chưa kịp trả lời, Tội Lỗi Tội Lỗi đã vung kỹ năng tới.
Triệu Ngang căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình, kỹ năng chớp nháy liên tục, cậu ngoại trừ phát hiện thanh máu của hai người đang từ từ giảm xuống, còn lại không nhìn thấy cái gì.
Hai tay gắt gao nắm chặt lấyvới nhau, hiện tại cấp bậc Tội Lỗi Tội Lỗi đã theo kịp Nguyệt Ảnh Phong, xem ra trong khoảng thời gian này khổ luyện không ít.
Nhạc Doanh Phong không còn thoải mái như lần trước, đến cuối cùng còn hơi nhíu mày.
Song cũng may khi máu nhấp nháy, Nhạc Doanh Phong sử dụng Lan Hoa Điểm Huyệt Thủ điểm huyệt cậu ta, mắt thấy kết quả đã rõ ràng, Điệp Y đứng cách đó không xa ngoài dự đoán của mọi người bất ngờ tấn công.
Cấp bậc Điệp Y cũng đã lên tới 88, hai nhát đủ khiến thanh máu vốn tràn ngập nguy hiểm của Nguyệt Ảnh Phong tụt xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại một tầng da mỏng.
Nãy giờ vẫn ở trạng thái căng thẳng, Triệu Ngang cũng vội vã tiến gần hai bước, ấn vài Thanh Tâm cho Nguyệt Ảnh Phong, thanh máu nhanh chóng đi lên.
Tội Lỗi Tội Lỗi dưới sự công kích theo quán tính của Nhạc Doanh Phong đã nằm dài trên mặt đất.
Kỹ năng nơi Điệp Y đột nhiên chuyển tới trên người Ngang Ngang Ngao Ngao, Triệu Ngang không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp nhấn Nguyệt Lạc Tây Sơn.
Nhìn acc Điệp Y di chuyển lung tung trên màn hình mấy bước, Triệu Ngang cũng thoát khỏi hỗn loạn, trước tiên dùng Chiêu Quân Xuất Tái, đánh ký hiệu, tiếp theo Đà Nê Đới Thủy, Chướng Nhãn Pháp, Tây Tử Bổng Tâm… Cậu và Điệp Y nói thế nào cũng cách nhau gần 10 cấp, vừa vung Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Điệp Y đã kịp phản ứng, nhấn một loạt kỹ năng về phía cậu.
“Ngai Nhược Mộc Kê, chạy!” Nhạc Doanh Phong vội vàng nói với cậu một câu, cũng chém tới Điệp Y.
Triệu Ngang lập tức làm theo, dùng Ngai Nhược Mộc Kê chạy ra.
Việc nhúng tay vào vừa rồi của Điệp Y đã khiến tình cảnh lâm vào một mảnh hỗn loạn, đám thiếu não chơi xấu cuối cùng lại thua, người vây xem sau khi mắng chửi trên loa lập tức nâng tay chém bang bọn họ.
Nữ sĩ Bánh Quy Tròn Tròn nhắm thẳng Chị Gái → Nữ Vương không buông tha, hoàn toàn mặc kệ mình cao hơn người ta gần 10 cấp.
Khi chém tời trên đầu còn nhảy lên câu:
[Cận] [Bánh Quy Tròn Tròn]: tao cho mày teo não này! 45 (xN)
Triệu Ngang vừa đứng ở nơi cách đó không xa tăng máu cho Nhạc Doanh Phong, thỉnh thoảng ném mấy kỹ năng lên đối phương, sau hỗn loạn mới đầu, giờ bắt đầu có chút hưng phấn.
Mặc dù bên đối phương nhân vật cấp cao không ít, nhưng thao tác rõ ràng không thành thạo.
Bọn Say Giấc Nồng trong bang xắn tay áo đợi đã lâu, vậy nên, tình hình chiến đấu như dự liệu nghiêng về một bên.
PK giằng co liên tục hai tiếng, đến cuối cùng, đám người kia lại trốn vào thành.
Chỉ có Tội Lội Tội Lỗi cùng Điệp Y, một lần lại một lần ngả ngữa lên mặt đất.
Trên loa vẫn một mảnh hỗn loạn, nhưng lần này bang bọn họ hiển nhiên hưng phấn hơn nhiều, đắc ý ngồi một đống, trên đầu mỗi người nhảy ra từng chuỗi nói chuyện phiếm.
[Loa] [Điệp Y]: Ngang Ngang Ngao Ngao mày là tên lừa đảo, đừng tưởng rằng có người che chở thì có thể bỏ qua chuyện mày từng đi lừa đảo!
[Loa] [Điệp Y]: Nguyệt Ảnh Phong! Anh thế mà vì một tên lừa đảo đối xử với tôi như vậy!
[Loa] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: hứ, sắm vai bia đỡ đạn quá tốt rồi đấy (#‵′) 凸
[Loa] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: (#‵′) 凸 … Thật sự làm mất mặt chị em phụ nữ!
Song, lời Điệp Y hiển nhiên cũng khiến mọi người nhớ đến khoảng thời gian hùng hùng hổ hổ trêncả server.
Triệu Ngang đầu tiên bị câu nói của cô ta làm cho hoảng sợ đến ngây người, tiếp đó hậm hực đẩy Nhạc Doanh Phong, “Này, cho tớ mấy cái loa!”
Nhạc Doanh Phong trực tiếp mở cửa hàng nguyên bảo trong game, hôm qua nạp tiền vẫn còn thừa một ít.
Triệu Ngang mở một loa, lộc cộc gõ vào.
[Loa] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: rốt cuộc ai là đứa lừa đảo trong lòng cô tự rõ! Điệp Y, tôi không muốn nói chuyện quá tuyệt tình, mong cô tự trọng!
[Loa] [Gió Thổi Đinh Đang]: tự trọng? Nhìn trời… Ngang Ngang, người đê tiện đến cùng cực tất sẽ vô địch, mà Điệp Y, trong lòng tớ là vô địch nhất!
[Loa] [Sáo Trúc]: ha ha ha…
[Loa] [Nguyệt Ảnh Phong]: Điệp Y, cô nhất định không biết nhỉ, những lời lúc đấy cô nói với Ngang Ngang, cậu ấy đã chụp lưu trong máy
Nhạc Doanh Phong nhẹ nhàng thoải mái đánh ra một câu này, lại có hiệu quả khống chế tình hình.
[Loa] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: hình? Hình gì?
“Hình?” Triệu Ngang mờ mịt, “Hình gì? Sao tớ không biết?”
Nhạc Doanh Phong quay đầu nhìn cậu cười cười, “Tớ biết tên ngốc cậu sẽ không nghĩ đến làm như vậy… chẳng qua do cậu không cẩn thận ấn trúng…”
Triệu Ngang vẫn còn ngổn ngang trăm mối nghi ngờ, nhưng lúc này người nào đó vừa rồi còn hung hăng kiêu ngạo hiển nhiên chột dạ, đột nhiên im hơi lặng tiếng không thấy bóng người.
Trên mặt đất cũng không còn thi thể chướng mắt, đám người nhàm chán lại líu ríu tiến hành bàn thảo luận mới.
[Cận] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: hình gì thế?
[Cận] [Bánh Quy Tròn Tròn]: đưa hình tìm chân tướng!
[Cận] [Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu]: ngồi hóng… chẳng lẽ nói Điệp Y quyến rũ Ngang Ngang Ngao Ngao?
[Cận] [Nguyệt Ảnh Phong]: …
—————————————————————————
Chương này thật dài.
Giải thích 1 chút chỗ chữ CHO trên kia. Ở đây theo đúng raw là canxi oxit = CaO, cao là pinyin của 1 từ chửi bên trung, để cho no việt thì tớ chọn CHO cho nó giống từ chó *ngoáy mũi*
|
Chương 53: Đưa hình Edit: Thiên Beta: Thiên . [Cận] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Bà]: Nguyệt huynh, lên QQ!
[Cận] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: Ngang Ngang lên QQ! Tớ muốn xem hình !! Nhân tiện có thể cũng send luôn một tấm của cậu cho người ta nhìn phát không yoyo17
[Cận] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
Sau khi hai người đến đây liền vội vàng log game, QQ cũng quên đăng nhập.
Nhạc Doanh Phong bất đắc dĩ leo lên Q, quả nhiên, group bang sớm đã náo nhiệt như nổ nồi, bọn Bánh quy tròn tròn thế nhưng cũng ở trong, xem qua là mới vào.
Khi cậu login, người bên trong đang ầm ĩ, cậu một câu tôi một câu spam vù vù.
Mèo Lười Ngủ Nướng: “Nhanh đưa hình đưa hình đưa hình! yoyo105 ”
Mùa Xuân Hoa Sẽ Nở: “Tôi tới xem chân tướng… chẳng lẽ lừa tiền tôi thật sự không phải bản thân Ngang Ngang Ngao Ngao?”
Thích Ăn Kẹo: “Tôi cũng vậy, đến xem hình yoyo24 ”
“Rốt cuộc là hình gì? Sao tớ không biết?” Triệu Ngang càng thêm buồn bực, tranh luận trong group khiến lòng cậu có chút không yên.
Quả nhiên những người đó vẫn chưa tin cậu.
Nhạc Doanh Phong lộc cộc gõ chữ trên bàn phím.
Nguyệt Ảnh Phong: “Chúng tôi hiện đang ngoài tiệm, hình lưu trong laptop Ngang Ngang.”
Sáo Trúc: “yoyo135 ”
Mèo Lười Ngủ Nướng: “Áu áu áu… tớ không nhìn lầm chứ? Các… các cậu??
Tây Bắc: “… Hai người không phải không cùng trường sao?”
Nguyệt Ảnh Phong: “…”
Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã: “Khỉ… không phải chứ, chẳng lẽ thật sự để đám Đinh Đang Ngủ Nướng đoán đúng một lần yoyo132 ”
Thái Ất Chân: “… Giữa bạn thân cũng sẽ qua chơi trường học nhau!”
Bánh Quy Tròn Tròn: “Ở sau khi vừa khai giảng 2 tuần?”
Thái Ất Chân: “Ẻ…”
Nếu vậy hình như quả thật có phần nói không thông.
Gió Thổi Đinh Đang: “Đừng lệch chủ đề, hiện tại công tác quan trọng nhất là đòi hình yoyo204 Còn quan hệ của bọn họ… tớ cảm thấy không có gì phải đoán… hoàn toàn không cần nghi ngờ!”
Mèo Lười Ngủ Nướng: “+1, bạn học Nguyệt, các cậu trở về lấy hình đi!”
Nguyệt Ảnh Phong: “…”
Tây Bắc: “Có thể trước tiên nói, nội dung hình là gì không?”
Bây giờ nhìn tên Tây Bắc, cảm giác trong Nhạc Doanh Phong không biết nên gọi là gì.
Mình ăn N bình dấm chua từ tên này, hóa ra cuối cùng lại là một cô gái không hề có tính nguy hiểm, hơn nữa nhìn tình hình còn giống như là một hủ nữ —— Nhạc Doanh Phong thật sự vừa bực mình vừa buồn cười.
Tuy vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng Nhạc Doanh Phong cũng không hẹp hòi đối nghịch với người ta như ngày trước, nhanh chóng gõ ra đáp án.
Nguyệt Ảnh Phong: “Một ít lời Điệp Y đe dọa Triệu Ngang.”
Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã: “!!!!”
Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng: “ yoyo1… cái này cũng được?”
Tây Bắc: “Lần đó acc Ngang Ngang bị trộm, Điệp Y và cậu ấy có nói chuyện riêng?”
Nguyệt Ảnh Phong: “Ừ…”
Tây Bắc: “… Ngang Ngang? Cậu đã chụp hình vì cái gì còn không đưa ra? =. = đầu óc có phải bị nước vào?”
“Chụp hình? Tớ không có… Lúc ấy căn bản tớ không nhớ tới…” Triệu Ngang rốt cuộc hiểu Nhạc Doanh Phong nói cái gì, “Cậu không phải đang lừa người ta chứ…”
Nhạc Doanh Phong cười tiếp tục đánh chữ, “Cậu ấy không biết mình chụp hình… vô ý nhấn trúng.”
Tầng Cao Nhất Ngắm Phong Cảnh: “Đợi hình… ít nhất để tôi xác định tên lừa đảo… Tôi đang định chờ đêm khuya châm voodoo doll nguyền rủa hắn!”
Mèo Lười Ngủ Nướng: “Nguyệt tiểu công… Các người trở về lấy đi, đừng quên chuẩn bị ảnh chụp chung 33 ”
Nguyệt Ảnh Phong: “… được rồi, giờ chúng tôi về, nếu không có việc gì các cậu nói chuyện phiếm chờ đi.”
Đã hơn 10 giờ, Nhạc Doanh Phong gửi xong tin thì bắt đầu thu dọn logout, Triệu Ngang cũng theo sau thành thành thật thật thoát game.
Vốn tưởng bọn họ có thể làm ầm ĩ một trận, nên lúc mua mì đã trả tiền chơi suốt đêm, không nghĩ nhanh vậy đã kết thúc, bọn họ cũng không tâm tình ngồi cả đêm ngoài tiệm, một trước một sau ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Triệu Ngang không thể không rùng mình một cái, gió đêm quả thật rất lạnh.
Hít hít mũi, tay đã bị người trước nắm.
Ánh đèn mờ mờ trong tiệm net xuyên ra ngoài, Triệu Ngang đỏ mặt lên, vội vàng giãy giụa, “Này… có người…”
“Nơi nào có người?” Nhạc Doanh Phong nắm chặt tay cậu, sau cùng dứt khoát đút tay cả hai người vào túi.
Trong túi rất ấm, Triệu Ngang vùng vẫy mấy cái, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt thuận theo cậu ấy.
Tiệm net ở trong một ngõ hẻm dài, nơi này vốn là vùng ngoại thành, cho dù vì có trường học mà không ít nhà trọc mọc lên, nhưng ở ngõ nhỏ dường như vẫn tràn đầy cảm giác thôn quê.
Một hàng dương cao lớn thẳng tắp, nhưng vào mùa này, cành trụi lủi, ban đêm nhìn qua lại có cảm giác như giương nanh múa vuốt.
Trên đường sau 10 giờ đã không thấy người đi lại, chỉ có những chấm sáng xuyên ra từ các hàng quán ven đường, Triệu Ngang không tự chủ dựa sát vào người Nhạc Doanh Phong.
Nhạc Doanh Phong nhận thấy động tác của cậu, khóe môi vẽ lên một nụ cười, nhưng vì trời quá tối, bạn học Triệu Ngang hoàn toàn không nhìn tới biểu cảm trên mặt cậu, “Sao vậy? Sợ?”
“Không… không có! Có gì phải sợ?” Triệu Ngang vì muốn nhấn mạnh mình thật sự không sợ, cố ý tránh qua một bên, khoảng cách vừa được kéo gần lập tức bị cậu nới ra.
Nhạc Doanh Phong nắm tay cậu dùng sức kéo lại, khiến cậu dán chặt vào người mình, “Tớ sợ, cậu đứng gần một chút…”
Lời nói dối rõ ràng như thế, bạn học Nhạc Doanh Phong lại nói vô cùng tự nhiên, bầu không khí mang theo điểm mờ ám dưới thanh âm êm ái của cậu càng khiến người ta không biết phải làm sao.
Nhiệt độ cơ thể cậu ấy theo cánh tay kề sát cuồn cuộn không ngừng truyền tới, Triệu Ngang cảm thấy lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi, “Cậu… làm sao biết tớ có chụp hình?”
Muốn nói gì đó để bầu không khí bình thường trở lại, Triệu Ngang thuận miệng hỏi một câu.
Cơ thể Nhạc Doanh Phong rõ ràng sững lại, “Ưm… cái đó…”
Khó có được có lúc cậu lại nói lắp, vốn chỉ tùy tiện hỏi, Triệu Ngang cũng bắt đầu nghi ngờ, “Đúng rồi, tập tin đó tớ cũng không nghĩ mở ra, cậu xem khi nào vậy?”
Hơn nữa, Nhạc Doanh Phong hình như cũng không có bao giờ ngồi ngốc một mình với cái máy của mình?
“Ưm… vô ý mở trúng…” Nhạc Doanh Phong vẫn còn ấp úng.
Triệu Ngang càng thêm không tin, “Vô ý mở trúng tập tin hình ảnh game? Lúc nào?”
Không khí ấm áp bị quét sạch, hai đại nam sinh bắt đầu đuổi đuổi bắt bắt ầm lên.
“Cái này… ây ây, Ngang Ngang… Này!”
“Có phải cậu cố ý mở ra không! Nói!”
“Này… được được, tớ thừa nhận, tớ thừa nhận còn không được sao?”
“…”
Trở lại phòng ngủ, mọi người vẫn chưa ngủ, nhưng đã sớm lên giường, mỗi người mỗi máy gõ lách cách lách cách vô cùng vui vẻ, nhìn thấy bọn họ vào lên tiếng chào rồi lại kéo lực chú ý trở về.
Vội vàng rửa mặt, tắt đèn, hai người cũng trèo lên giường.
Mở máy tính đăng nhập QQ, trong group vẫn đang trò chuyện đến khí thế ngất trời, hơn nữa còn giống như luôn chú ý tới động tĩnh của bọn họ, vừa thấy Triệu Ngang login, chủ đề câu chuyện lập tức chuyển về lại chuyện hình.
Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối: “Hình đến hình đến hình đến!”
Ngang Ngang Ngao Ngao: “…”
Vì cái gì cậu có ảo giác tên mình đã đổi thành ‘hình’.
Mèo Lười Ngủ Nướng: “Quá chậm… Trên đường về đã làm gì! Nói!”
Ngang Ngang Ngao Ngao: “…”
Nhạc Doanh Phong tựa lên tường, hơi ôm Triệu Ngang, nhìn cậu thao tác chuột trong tay.
Từ trong tập tin cài đặt trò chơi tìm được hình chụp, bên trong chỉ có mấy tấm, nhưng hiển nhiên so với lần trước Nhạc Doanh Phong xem có thêm một ít.
“A? Mấy cái này tớ cũng không biết…” Mấy tấm đầu chỉ là hình Triệu Ngang đánh quái hoặc đi đường, lật xuống mấy tấm thì nhìn thấy tên Điệp Y.
Chẳng qua chỉ nói mấy câu, lại khiến người liếc mắt đã có thể nhìn rõ ý đồ của cô ta.
[Mật] [Điệp Y] nói với các hạ: Cậu xóa acc đi, tôi nhìn thấy cậu và tên Nhân Yêu kia liền không thoải mái, cho dù cậu bây giờ không đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến các người muốn chơi cũng không chơi được!
[Mật] [Điệp Y] nói với các hạ: Tôi nói thật, cậu xóa acc đi… Tôi thật sự chán ghét cậu
Ký ức lúc đó bỗng chốc hiện rõ trong đầu Triệu Ngang, “A? Tấm này hình như trước lúc trộm acc…”
“Kệ nó, gửi đi!” Nhạc Doanh Phong dứt khoát ấn tay cậu để trên chuột, chuột phải —— copy, sau đó paste vào group.
Hình vừa hiện ra quả nhiên group lại sục sôi một trận.
Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng: “Khỉ! Con nhỏ này thật không phải thiếu não bình thường!”
Bánh Quy Tròn Tròn: “Cmn… nhỏ này muốn đóng phim đến điên rồi… chịu không nổi chịu không nổi!”
Mùa Xuân Hoa Sẽ Nở: “Mẹ… con nhỏ này, khi đó còn nói riêng với tôi bảo mình cũng bị Ngang Ngang Ngao Ngao lừa gạt.”
Thái Ất Chân: “Đàn bà, quả độc như người ta thường nói yoyo129 độc nhất lòng dạ đàn bà!”
Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối: “Những tên con trai không hiểu biết có thể vơ đũa cả nắm!”
Hai người bọn cũng không đăng nhập game, cùng bọn họ nói nhảm một lúc rồi tắt máy nằm trên giường.
Bạn cùng phòng vẫn còn đang lên mạng, một đám đeo tai nghe, máy tính thì vang lên đùng đùng, tương đương với chúng, căn phòng cũng sáng vô cùng.
Không thể giống như lần trước sít sao ôm chặt, tay hai người dưới chăn lại vẫn gác lên nhau, ngón tay trong lúc đó như có như không dây dưa quấn lấy.
“Bà nó, khi nãy đáng lẽ phải giết chúng nó thêm mấy lần!” Đầu ngón tay Nhạc Doanh Phong nhẹ nhàng vẽ lên lòng bàn tay cậu, đột nhiên nhỏ giọng phun một câu.
“Hử?”Bị động tác của cậu khiến tâm hoảng ý loạn, Triệu Ngang hoàn toàn không phản ứng kịp ý trong lời cậu nói.
Nhạc Doanh Phong lén kề sát bên tai cậu nói nhỏ, “Vốn đã nói, buổi tối ra ngoài trọ.”
Không ngờ lại bị đám người không liên quan quấy rối.
Hơi thở ấm áp phun bên tai cậu, nhất thời nhuộm đỏ mặt Triệu Ngang, “Cậu, cậu nói bậy bạ gì vậy! Mau ngủ đi!”
Không để ý độ sáng trong phòng, Nhạc Doanh Phong sáp đến dưới chăn ôm lấy cậu, “Mai ra ngoài trọ đi ra ngoài trọ đi?”
“Này… Nhạc Doanh Phong!”
“Ra ngoài đi ra ngoài đi!”
“Này…”
———————————————————————————————
|
Chương 54: Diễn đàn Edit: Thiên Beta: Thiên .
Hôm sau đã thức từ rất sớm, nhưng cuối tuần là ngày tốt để nướng, hai người đều lười biếng nằm trên giường không muốn dậy.
Đôi bàn tay dưới chăn như có như không xoa xoa nắn nắn, dù hoàn toàn không lên tiếng, vẫn có cảm giác thỏa mãn vô cùng.
Năm người khác tối qua thức đến nửa đêm, vẫn đang khò khò ngủ, Nhạc Doanh Phong thẳng thắn nghiêng người, ôm Triệu Ngang vào lồng ngực, mà người kia cũng im lặng nằm trên cánh tay cậu.
“Ngang Ngang…” Giọng nói mang theo sự biếng nhác khi vừa thức dậy, gợi cảm không nói nên lời.
Triệu Ngang nghe tiếng cậu, trái tim lại bất quy tắc đập loạn, “Ừ?”
“Mai không muốn đi…” Cánh tay Nhạc Doanh Phong ôm thêm chặt, trong giọng đầy ý làm nũng.
Đã là một thanh niên hơn 20 tuổi, dùng ngữ điệu mất hình tượng như vậy lại không hề có cảm giác ngượng ngùng.
“… Như vậy sao được, thứ hai không phải cậu lên lớp cả ngày sao?” Đột nhiên bị cậu ấy ảnh hưởng mà có chút thương cảm, nhưng Triệu Ngang vẫn lý trí trả lời.
Mặc ở cách xa nhau, nhưng nhờ trò chơi ban tặng, mới hai tuần lễ ngắn ngủi, hai người đã thuộc lòng lịch học của đối phương.
Nhạc Doanh Phong khẽ thở dài, lực trên tay càng chặt hơn.
Di động Triệu Ngang đặt bên gối đột nhiên vang lên, tiếng đinh đinh đang đang dọa hai người nhảy dựng.
Trong phòng ngủ những người khác đại khái bị tiếng chuông làm ồn, ư hử mấy tiếng rồi yên giấc lại.
Triệu Ngang nhanh chóng nhấn nút trò chuyện, giọng Tây Bắc từ đầu kia truyền tới, “Alô, Ngang Ngang?”
“Ừm… Tây Bắc, có chuyện gì?” Triệu Ngang chui vào chăn, cố hạ giọng trả lời.
Nhạc Doanh Phong cũng chui theo, vô sỉ dựa vào một bên điện thoại nghe lén.
“Sao? Còn đang ngủ?” Tuy kiểu câu phải kèm theo dấu chấm hỏi, nhưng trong ngữ điệu của Tây Bắc hoàn toàn là ý khẳng định.
“Ẻ…”
“Nhanh dậy lên diễn đàn, hình hôm qua cậu gửi bị bọn Mùa Xuân Hoa Sẽ Nở đăng lên diễn đàn, có cả hình hôm qua PK và loa, Ngang Ngang có lẽ cậu nổi tiếng rồi…” Trong giọng Tây Bắc còn dẫn theo chút ý cười.
Cảm giác lười biếng lập tức bị quét sạch, “Nổi tiếng?”
Âm hưởng việc nổi tiếng toàn server lần trước vẫn còn bao phủ dày đặc nội tâm Triệu Ngang, suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là, lần này lại bị người ta chửi rủa…
Nhạc Doanh Phong lấy điện thoại từ tay cậu, “Nổi tiếng phải là bang thiếu não kia chứ?”
“A? Nhạc Doanh Phong?” Tây Bắc đầu kia đầu tiên hỏi một câu, ngay sau đó lại hoàn toàn mất hình tượng hét lên. “A! Các cậu… khụ, xin lỗi, tớ hơi kinh ngạc!”
Triệu Ngang nghe cô ấy nói từ đầu bên kia điện thoại, mặt tức khắc nổ đỏ, sáp lại gần ống nói nhỏ giọng, “Bọn tớ chỉ ở trong ký túc, không có làm gì hết!”
“…” Hai người còn lại đồng thời trầm mặc.
Lúc này Triệu Ngang mới giật mình bản thân đã nói cái gì, rên một tiếng, thành thành thật thật giấu mặt vào chăn.
“Phụt ha ha…” Người ở hai đầu dây không hẹn cùng bật cười, mà Tây Bắc cũng nhớ tới trả lời vấn đề của Nhạc Doanh Phong, “Không sai, lần này bọn nó càng nổi tiếng thêm.”
“Được, để bọn tôi lên xem…” Ít ỏi mấy câu, hai người cúp máy.
Nhạc Doanh Phong đào người nào đó từ chăn ra, dùng sức xoa xoa tóc cậu.
Laptop bỏ trong bao đặt ngay đầu giường, hai người mở bàn nhỏ, không thèm xuống giường, bật máy.
Trước tiên đăng nhập vào QQ của Triệu Ngang, biểu tượng group bang nhấp nháy liên tục, Triệu Ngang mở ra, ào ào hiện lên một đống tin tức, từ từ tự động kéo đến cái cuối cùng.
Tin cuối cùng lúc 4 giờ sáng hơn, đang thảo luận nội dung trên diễn đàn, xem ra, tối qua sau khi hai người bọn họ logout, đám người kia đã hành động.
Ảnh biểu tượng của Tây Bắc cũng tích tích nhấp nháy, Triệu Ngang nhấn mở, lập tức nhảy ra một link web.
Click chuột vào link, trang web nhanh chóng bung ra.
Triệu Ngang từ khi chơi game đến nay chưa từng dạo qua diễn đàn Thiên Long Bát Bộ.
“Quá độc địa! Lừa ông còn gán cho người vô tội, con đàn bà đáng khinh nhất lịch sử Thiên Long!”
Tiêu đề khiến cả hai không nhịn được囧.
Bài đầu tiên trong topic đại khái viết về chuyện bọn Mùa Xuân Hoa Sẽ Nở bị lừa, cùng với việc Triệu Ngang bị oan —— không biết vì sao vị Mùa Xuân huynh nay thay đổi nhanh như vậy, Ngang Ngang Ngao Ngao dưới bút pháp thần kỳ của cậu ta, lắc mình đã trở thành người bị oan nhưng vẫn rất đàn ông đứng ra chịu trách nhiệm, việc ngu ngốc đứng ở Nhạn Nam cho người ta giết cũng được viết vô cùng sinh động.
Phía sau bọn Mèo cố ý cắm mấy cái lều đẩy topic lên.
Phần tiếp theo post hình, chính là tấm Triệu Ngang vô tình chụp được.
Vốn chỉ là phần trò chuyện riêng trước sự kiện trộm acc, nhưng đặt tại nơi đây lại không nhìn ra chút sơ hở, Triệu Ngang xem tiếp mấy bài của Mùa xuâ hoa sẽ nở, càng thêm xấu hổ.
Chuyện Điệp Y tìm cậu nói chuyện riêng tự nó cũng khiến sự việc Ngang Ngang Ngao Ngao lừa đảo bị bới lên, vốn tấm hình này chỉ khiến người ta cảm thấy ngữ điệu của cô ta rất ngang ngược, nhưng kết hợp với lời Mùa Xuân Hoa Sẽ Nở, nhìn thế nào cũng cảm thấy cô gái này thật sự quá ác độc.
Phần dưới lại là bọn Mèo cậu một câu tôi một câu tự thuật, tối qua tâm tình đám đó luôn rất hưng phấn, ngôn ngữ đương nhiên cũng có phần quá khích, chuyện vốn chỉ có bảy phần lại bị bọn họ phóng đại thành mười phần, còn có mấy tấm chụp hôm qua thiếu não mắng chửi trên loa, nội dung cùng tiêu đề ‘độc địa’, quả thật vô cùng ăn khớp.
Bên trong đã bắt đầu có người khác post bài, mấy cái đầu không ngoại lệ đều khinh bỉ chủ topic, phía sau bị bọn họ lôi kéo, bắt đầu chửi rủa đứa đáng khinh Điệp Y.
Tuy ngẫu nhiên cũng sẽ có ít quan điểm dùng từ ngữ không lịch sự kiên trì khinh bỉ chủ topic như trước, nhưng mọi người đêu đã nghiêng hẳn về phía Ngang Ngang Ngao Ngao.
Thậm chí còn có người post bài nói tạo tiểu hào đến server này, chuẩn bị lần sau thiếu não gây sự nữa sẽ tham quan một chút.
Có cần phải vậy không? Thiếu não thì server nào cũng có mà…
Mà đám thiếu não kia lại không tới phản bác.
Triệu Ngang đọc từng bài post đến cái cuối cùng, càng ngày càng không nỡ, “Bọn họ viết vậy không đúng lắm…”
Biểu hiện của cậu, hình như không liên quan gì đến chuyện rất đàn ông… Cơ bản đều do Tây Bắc và Nhạc Doanh Phong giúp giải quyết, “Hơn nữa… bọn Điệp Y cũng không có như vậy…”
“Cậu còn muốn nói giúp bọn nó?” Nhạc Doanh Phong cau mày nhìn cậu.
Triệu Ngang xấu hổ gãi gãi đầu, “Cũng không phải…. chỉ không nghĩ tới sẽ ầm ĩ lớn thế này.”
“Lớn? Hừ, vậy vẫn tính nhẹ…” Nhạc Doanh Phong hừ lạnh một tiếng, “Hơn nữa, chỉ là trò chơi, cùng lắm bọn nó vất acc không chơi nữa, có mất mác gì?”
Triệu Ngang gật đầu, nhấn ra bảng thông tin chung.
Topic vừa post vào buổi tối, thế mà đã có ký hiệu HOT.
Xem ra diễn đàn vẫn còn rất náo nhiệt.
Tắt web, Triệu Ngang nhấn vào biểu tượng game.
Đám cú đêm hôm qua thức quá muộn, trong bang không có mấy người, acc Triệu Ngang vẫn đứng ở Nhạn Nam, trực tiếp vào Lạc Dương, mới đi được mấy bước, đột nhiên nhìn thấy trên đầu một nhân vật nữ đối diện đội lên một hàng chữ.
[Cận] [Đạp Đạp Kéo Kéo]: Á? Ngang Ngang Ngao Ngao? Là bạn trẻ trong topic tối qua trên diễn đàn?
…
Triệu Ngang thật sự không biết với tình huống hiện tại nên đứng lại chào hỏi hay làm như không thấy đi qua.
“Ha ha… xem ra độ nổi tiếng của cậu đã tăng cao.” Nhạc Doanh Phong ở bên cạnh nhẹ giọng trêu ghẹo.
[Cận] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Ha ha…
Phát ra hai chữ, Triệu Ngang không quan tâm một nam ngồi Hoa Xa có bao nhiêu kỳ cục, nhanh chóng triệu hồi thú cưỡi bỏ chạy.
Cũng may sáng sớm trên đường không có bao nhiêu người.
“Hôm nay đừng chơi… Thu dọn một chút, chúng ta ra ngoài hẹn hò đi…” Nhạc Doanh Phong nhoài người ghé vào lỗ tai cậu dụ dỗ, lại nghĩ đến chuyện mình bị trò chơi tranh sủng, giọng oán hận đến tận trời.
Triệu Ngang bị hơi thở của cậu phun đỏ mặt, ngoan ngoãn nhấn dấu X góc phải trên, vừa định ấn xác định, khung nói chuyện phiếm bỗng nháy lên một câu.
[Mật] [Sói | Xám] nói với các hạ: Ngang Ngang Ngao Ngao, lần này xem như tôi thua trong tay cậu
[Mật] [Sói | Xám] nói với các hạ: không nghĩ tới nhìn cậu đơn thuần như vậy, hóa ra là một tên lòng dạ hiểm độc, lần này tôi phục, ai bảo tôi thủ đoạn không bằng cậu!
“Đó là… Điệp Y?” Đối phương là nhân vật nam, nhưng ngữ điệu này, Triệu Ngang chỉ có thể nghĩ đến cô ta.
“Ừ… acc này đã bị bọn nó mua…” Nhạc Doanh Phong chuyển chuột đến cửa sổ ấn nút hủy bỏ, lạch cạch hồi âm cho cô ta.
“Này… để tớ.” Thấy mấy chữ Nhạc Doanh Phong đánh, Triệu Ngang đẩy tay cậu, xóa toàn bộ.
[Mật] các hạ nói với [Sói | Xám]: tôi làm sao thủ đoạn bằng cô, tôi không bao giờ nghĩ muốn đối địch với cô
[Mật] các hạ nói với [Sói | Xám]: cô tự thua trong tay mình, không liên quan đến tôi
Bên kia không hồi âm lại, tâm tình Triệu Ngang vốn đang tốt vì bị cô ta quấy rối mà có chút ảm đạm.
Điệp Y căm thù cậu, thật sự là chuyện không thể lường.
Chẳng lẽ quan điểm của bọn họ là khi nhìn một người không vừa mắt thì nhất định bằng mọi cách đối địch sao?
“Được rồi, thoát đi, chúng ta đi hẹn hò!” Nhạc Doanh Phong đúng lúc tiến lên thoát game, thừa dịp người trong ký túc còn chưa dậy, hôn nhẹ Triệu Ngang, “Mấy đứa không liên quan này, cho biến hết!”
“Ừ…” Triệu Ngang ngẩng đầu nhìn cậu cười cười.
Mấy người không liên quan này, không cần thiết phải để ý.
Nên đánh răng rửa mặt đi hẹn hò thôi!
———————————————————————————————-
Lời tác giả:
Kết cục của Điệp Y hình như cũng không quá bi thảm.
Hãn…. Nhìn thấy Tuyết nhắn lại hy vọng khiến cô ấy bị hủy diệt hoàn toàn (hình như không phải từ này)
Nhưng tôi cảm thấy, một trò chơi thôi, cho dù người kia có quá đáng hơn nữa có không biết xấu hổ hơn nữa, điều bạn có thể làm chỉ là đối chọi với người đó trong trò chơi mà thôi.
Mà người đó cũng cùng lắm chỉ cần qua trò chơi khác hoặc đổi một tiểu hào khác tiếp tục chơi.
Vậy nên, rất khó để thật sự khiến cô ấy bị tổn thương.
Có lẽ suy nghĩ này quá thực tế…
|