Kiếp Tiểu Hào
|
|
Chương 40: Cầu hôn trước mặt mọi người Edit: Thiên Beta: Thiên .
Nán ở nhà Nhạc Doanh Phong suốt buổi chiều, mãi đến khi về nhà, Triệu Ngang vẫn còn cảm giác rất không chân thật.
Cho dù là hồi trung học, cũng không có ầm ĩ vui vẻ qua như vậy với cậu ấy.
Có lẽ thế mới thật sự là cách bạn bè ở cùng nhau?
Không nghĩ thêm nữa, Triệu Ngang về nhà liền nhanh chóng đăng nhập game, quả nhiên, vừa lên đã một đống bưu kiện, đều của Thu ㄨ Mũi Kiếm gửi tới.
Thấy cậu ta bây giờ còn đang online, Triệu Ngang nhanh chóng gửi lại một lá thư.
“Xin lỗi, chiều mẹ tớ không cho phép lên mạng, nên không kịp nói với cậu…”
“Ừ, không sao…” Thu ㄨ Mũi Kiếm rất ngắn gọn trả lời lại một câu.
Nói xong lời xin lỗi, Triệu Ngang vội vàng mở hết ba acc, tiếp tục Trừng Ác kiếm Bảo Tàng Đồ khi sáng chưa hoàn thành.
Quả nhiên, bị mẹ đột ngột cắt ngang, chỉ có thể hủy bỏ nhiệm vụ nhận lại.
Mười lăm phút chờ đợi dài đằng đẵng, Triệu Ngang trực tiếp đổi qua Đông Nam đang câu cá, nhìn xem trong bang hội bọn họ đang nói cái gì —— tiểu hào 30 chuyên săn Bảo Tàng Đồ không có vào bang.
Có điều, vừa mở ra cậu liền hối hận.
Một trong những chủ đề ngàn năm không đổi trong bang, vấn đề kết hôn giữa cậu và Tây Bắc, lại bị các quần chúng lôi lên.
Xem ra cậu tới rất đúng lúc, mọi người vừa mới bắt đầu thảo luận.
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: anh Bắc… anh rốt cuộc còn chưa cưới được chị dâu à, đã sắp phải nhập học, không thể cho bọn em một hôn lễ khó quên sao? yoyo156
[Bang] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: hôn lễ khó quên? Chỉ có của mình mới khó quên nhất chứ?
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: hố, tình địch lại đến tranh giành, tương lai của anh Bắc thiệt khó khăn à… không bằng, tớ gửi hy vọng đến Mũi Kiếm đi cici29 bạn yêu, lúc nào thì cưới chị dâu tớ a…
Qua nhiều ngày như vậy, đám người này thế nào còn không quên chuyện này, Triệu Ngang nhìn bọn họ càng ngày càng hỏi trắng trợn, đột nhiên có cảm giác không tốt.
[Bang] [Tây Bắc]: yoyo73 em thấy anh tương lai khó khăn chỗ nào? Anh đây nắm chắc 100% cici29
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: yoyo138
[Bang] [Thái Ất Chân]: +1
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: anh Bắc, chỉ nói là không được yoyo13 anh có nắm chắc hay không còn phải xem thái độ của chị dâu!
[Bang] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: đồng ý! Nếu không, hai người ở trước mặt mọi người cầu hôn đi 33 xem Đông Nam đồng ý ai… quá lãng mạn! Đông Nam cậu cảm ơn tớ đi cảm ơn tớ đi 45 (xN)
Cảm ơn cậu? Triệu Ngang nhìn lời cô ta, da đầu run lên từng cơn.
Tây Bắc kia không nên thật sự muốn tiết mục này, không cậu sẽ hộc máu bỏ mình.
[Bang] [Tây Bắc]: yoyo151 cầu hôn trước mặt mọi người… em đừng nhàm chán thế chứ…
[Bang] [Sáo Trúc]: ô la la ~~ cầu hôn trước mặt mọi người… em phải xem yoyo75
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: nhàm chán? Xong rồi… tớ cảm thấy phần thắng của anh Bắc lại giảm vài phần
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: yoyo17 tớ cảm thấy… hôm nay mình không nên đề ra cái đề tài này, quá tổn thương tự tôn của anh Bắc…
[Bang] [Tây Bắc]: …
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: … Ngang Ngang, nhìn đi yoyo24 không phải tớ cố ý bức hôn. Tớ cũng bị bọn họ ép
Triệu Ngang còn chưa kịp suy nghĩ thêm về ý tứ trong lời cô ấy, Tây Bắc đã phát liên tục một tin trong kênh bang.
[Bang] [Tây Bắc]: vợ yêu 33 anh, Tây Bắc, hôm nay chính thức hướng vợ cầu hôn, xin vợ mau mau gả cho anh đi 33 anh sẽ chăm sóc yêu thương vợ cả đời ym53 (xN) I love you!
Kênh bang cùng Triệu Ngang giống nhau, điều bị tin này của cô ấy khiến sững sờ.
Qua đại khái đến nửa phút, mới có người phá vỡ yên tĩnh.
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: má ơi… ra anh Bắc buồn nôn đến vậy!
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: đồng ý đi đồng ý đi, chị dâu đồng ý đi yoyo40
[Bang] [Thái Ất Chân]: đồng ý đi đồng ý đi cici29
[Bang] [Ngọc Lan trong đêm sâu tăm tối]: +1… Đông Nam mau đồng ý đi!
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: vây xem… tớ cảm thấy kịch hay sắp xảy ra yoyo17
Triệu Ngang nhìn câu của Tây Bắc trên màn hình, cùng với một đống spam ‘đồng ý đi’ ở phía dưới, khóc không ra nước mắt… Đây là cái tình huống gì, vừa cho rằng có thể xoay chuyển tình thế, kết quả, tiền còn chưa ủ ấm đã không thể dùng nữa.
Cậu có thể thương lượng với Tây Bắc trả từng đợt không đây…
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: yoyo113 cậu không phải muốn tớ mất mặt trước mặt mọi người chứ…
Triệu Ngang dừng lại, thở dài một hơi.
[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: ……… cậu quá đột ngột
Kỳ thật cậu đối với chuyện kết hôn cùng Tây Bắc cũng không phải đặc biệt bài xích, chỉ là vẫn cho rằng, không cần phải thật sự đi đến bước này.
Suy cho cùng gả cho một cô gái, nếu có thể tránh cứ tránh thì tốt hơn…
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: Đông Nam không trả lời yoyo187 Bắc Bắc… cậu bị cái kia kia rồi!
Cái kia kia là cách nói né, có lẽ ở đây chỉ bị từ chối, bỏ rơi.
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: tớ cũng cảm thấy thế…
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: tớ nói thêm lần nữa… lần này đừng không chừa mặt cho tớ yoyo1
[Bang] [Tây Bắc]: vợ yêu 33 anh, Tây Bắc, hôm nay chính thức hướng vợ cầu hôn, xin vợ mau mau gả cho anh đi 33 anh sẽ chăm sóc yêu thương vợ cả đời ym53 (xN) I love you!
Triệu Ngang hiểu, vốn lúc đầu đã nói rõ, nếu không lên tiếng nữa thì thật sự không được.
Gõ gõ chữ, ‘được rồi…’ phát ra, lại phát hiện, phía trên câu của mình có một tin khiến cậu tưởng mình nhìn lầm.
[Bang] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: Đông Nam, gả cho tớ…
Cho nên, tình trạng hiện tại chính là:
Dòng thứ nhất: [Bang] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: Đông Nam, gả cho tớ…
Dòng thứ hai: [Bang] [Đông Nam]: được rồi…
…
Gả, gả, gả cho cậu ta?
Triệu Ngang thoáng ngây người.
Cậu ta lại bị gì đây? Bây giờ còn góp sức nói lung tung.
Mà trong bang cũng bởi vì Thu ㄨ Mũi Kiếm nói ra lời này lại ầm ĩ.
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: yoyo135 quả nhiên hai người bọn họ có JQ…
[Bang] [Đông Nam]: …
[Bang] [Tây Bắc]: 一. 一
[Bang] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: hai người thật sự ở trước mặt mọi người cầu hôn… Đông Nam, lựa chọn rất tốt :)
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: tớ dự đoán vẫn còn tranh đấu a cici20
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: cậu bị gì vậy… yoyo1 không phải muốn góp sức làm loạn cùng bọn họ chứ!
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: không phải cậu không muốn gả cho hắn sao? Tớ giúp cậu ra mặt giải quyết không phải càng tốt sao…
Triệu Ngang nhìn câu trả lời của cậu ta, mới tỉnh ngộ, có lẽ mình gần đây cứ vội kiếm tiền khiến cậu ta cảm thấy mình rất bài xích Tây Bắc?
Xem ra Thu ㄨ Mũi Kiếm thật sự rất tốt, biết rõ cậu là nam, vì giúp đỡ, còn ở trong bang cầu hôn cậu.
Nhưng, cậu cũng không muốn Thu ㄨ Mũi Kiếm hiểu lầm Tây Bắc.
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: ách… thật ra cũng không phải như cậu nghĩ, có lẽ tớ biểu đạt sai… yoyo1
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: có ý gì? Cậu muốn gả cho hắn?
Triệu Ngang đột nhiên không biết phải giải thích thế nào… Kết hôn với Tây Bắc phần lớn xuất phát từ vui đùa, lúc trước mình không muốn cũng chỉ vì không thích chơi nhân yêu.
Chơi qua vài ngày, cảm giác bài xích với acc nhân yêu cũng đã biến mất, vậy nên, cho dù thật sự kết hôn, cậu cũng không phải không thể chấp nhận.
Có điều, lại không thể nói với cậu ta Tây Bắc thật ra là nữ, như vậy quả thật khó có thể giải thích.
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: tớ với Tây Bắc xem như bạn bè, cho dù kết hôn cùng lắm là vui đùa thôi… cám ơn cậu đã giúp đỡ :)
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: vậy cậu thật sự muốn gả cho hắn?
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: … dù sao có kết hôn hay không cũng thế, chỉ xin lỗi, để cậu cực khổ theo giúp tớ mấy ngày…
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: vậy tùy cậu
Lời này tại sao lại cảm thấy không đúng lắm, nhưng trong bang hội thảo luận không để cho cậu nghĩ nhiều, chỉ có thể phát ra một tin dẹp loạn.
[Bang] [Đông Nam]: Mũi Kiếm vừa rồi chỉ đùa thôi yoyo1 các cậu đừng nói bậy…
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: vậy nên cậu là chuẩn bị gả cho anh Bắc yoyo150
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: tớ vẫn ủng hộ cậu gả cho Mũi Kiếm… yoyo44
[Bang] [Đông Nam]: …
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: cici29 nói thật đi, thừa nhận cậu và Mũi Kiếm có JQ tớ sẽ thành toàn cho hai người…
[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: nói lung tung gì vậy!
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: không thừa nhận?
[Bang] [Tây Bắc]: vừa rồi chị dâu mấy đứa đã pm đồng ý lấy anh cici29 ngày mai chúng tiểu nhân đều có thể tham gia hôn lễ…
[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: …
Trong bang lại phát động một trận thảo luận nóng bỏng.
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: anh nói không tính, cầu chị dâu chứng thực 33 chị dâu nói đi!
[Bang] [Thái Ất Chân]: chị dâu nói đi cici29
Triệu Ngang bất đắc dĩ phát ra một câu xác định.
[Bang] [Đông Nam]: … ừ
Cô bé Tây Bắc kia… thật không biết đầu óc cấu tạo thế nào…
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Triệu Ngang nhanh chóng cầm lấy, là Nhạc Doanh Phong… Trong lòng không tự giác nhẹ run, nhấn nút trả lời, “Alô…”
Bên kia hiếm thấy không xuất hiện giọng nói như cười như không, chỉ có một khoảng im lặng.
“Alô?” Triệu Ngang có chút kỳ quái, chỉ có thể đè sát di động vào, gọi một tiếng.
Vẫn tiếp tục im lặng như cũ, Triệu Ngang không hiểu sao cũng bắt đầu không yên, “Nhạc Doanh Phong… sao vậy?”
Đã bất chấp trong game thế nào, Triệu Ngang nắm chặt di động, chờ câu trả lời của cậu ấy.
Nhưng bên kia thủy chung không lên tiếng, cuối cùng, tút một tiếng cúp máy.
Tâm Triệu Ngang bị âm thanh kia chấn động mà hung hăng run rẩy, sững sờ bỏ điện thoại xuống, nhìn trên màn hình bọn họ đã định thời gian hôn lễ.
[Bang] [Tây Bắc]: tối mai 8 giờ, mọi người tới đúng giờ nhé cici29
Vốn lúc đầu là một hôn lễ không gì lớn lao, trong lòng Triệu Ngang lại có cảm giác bị bóp nghẹn.
Ánh mắt chuyển đến màn hình di dộng vẫn còn sáng… sau khi cúp máy, thế nào lại hiển thị, có mười cuộc gọi nhỡ…
Đều là lúc chiều Nhạc Doanh Phong gọi tới.
Triệu Ngang hít sâu một hơi, có lẽ mình quá thần kinh? Vừa rồi có thể cậu ấy không cẩn thận nhấn trúng nút gọi cũng không chừng…
Nhất định là thế!
————————————————————————————
|
Chương 41: Thẳng thắn Edit: Thiên Beta: Thiên .
Chỉ lo bối rối vì cuộc gọi của Nhạc Doanh Phong, Triệu Ngang không chú ý tới Thu ㄨ Mũi Kiếm khi nào đã logout.
Đợi khi thấy tên màu xám của cậu ta trong khung bạn bè, Triệu Ngang mới ý thức được, giọng điệu mới rồi của cậu ta, hình như rất tức giận.
Triệu Ngang nhất thời áy náy không dứt.
Vừa nãy tại sao không nghĩ tới giải thích rõ ràng cho cậu ta chứ?
Còn nữa… cậu ta rốt cuộc vì cái gì mà tức giận?
Chẳng lẽ, do mình không giải thích rõ ràng sao, một chuyện vốn rất đơn giản, chỉ vì bản thân ngại ngùng mà bây giờ lại khiến cho rối tung rối mù.
Nếu mới đầu không nghĩ đến việc kiếm tiền, ngoan ngoãn kết hôn với Tây Bắc, không phải sẽ không có chuyện gì sao?
Hơn nữa tính ra, mình lại không thiệt thòi.
Lúng túng vụng và ngại ngùng, cái tính đáng ghét này khi nào mới có thể sửa đổi đây?
Tối đó mãi đến khuya, Thu ㄨ Mũi Kiếm cũng không trở lên, Triệu Ngang một bên lo lắng, một bên lại tích cực nghĩ, nói không chừng cậu ta đột nhiên có chuyện gì đó, có lẽ mai sẽ lại login.
Hôm sau vừa mở mắt, mặt chưa rửa răng chưa đánh, Triệu Ngang liền kéo máy tính qua, khởi động đăng nhập vào game.
Cậu ta vẫn không online.
Triệu Ngang uất ức bĩu môi, đã hơn bảy giờ… theo như mấy ngày trước, cậu ta hẳn đã phải lên mới đúng.
Chẳng lẽ thật sự vì mình nói rồi không làm mà tức giận?
Cũng đúng, vốn người ta có lòng tốt muốn giúp đỡ, mình lại chạy tới nói với người ta, chuyện không có vấn đề gì, mọi giúp đỡ của người ta đều là thừa thãi, nếu đổi mình không chừng cũng… Được rồi, mình có thể sẽ không tức giận, nhưng đại khái sẽ vừa thẹn vừa giận mà chết!
Hung hăng vỗ đầu mình, Triệu Ngang dứt khoát ngửa người nằm lại trên giường.
Thật vất vả kiếm được một người bạn trong game, lại bị mình chọc tức bỏ đi…
Tối qua vì một đống chuyện đến nửa đêm chưa ngủ, vậy nên, Triệu Ngang nằm trên giường rất nhanh lại rơi vào mộng đẹp, khi tỉnh lại lần nữa đã hơn mười hai giờ trưa.
Đã lâu không ngủ quá giấc, đột nhiên ngủ một lần, đầu có chút ẩn ẩn đau, Triệu Ngang mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, dưới sự giám sát của Tần Yến ăn hết cơm, mới được thả trở về phòng.
Sáng sớm đăng nhập vào cũng không logout ra, nhận được vài tin tức, đều là người trong bang nghe nói cậu muốn kết hôn với Tây Bắc gửi tới chúc phúc, Triệu Ngang nhấn qua từng cái, cuối cùng mới có thể mở khung bạn bè lên.
Tên Thu ㄨ Mũi Kiếm vẫn xám…
Thở dài một hơi, Triệu Ngang có chút buồn phiền… Nếu không giận, lấy giao tình của bọn họ, mình kết hôn, cho dù Thu ㄨ Mũi Kiếm không tham gia được, chắc cũng nên nói với cậu một tiếng a.
Acc Đông Nam đang đứng ở mép Tây Hồ, tối qua logout, vừa lúc câu được một tay nải cá, mà Triệu Ngang không có tâm tình xử lý, trực tiếp để đó thoát ra.
Giờ tuy cũng không có tâm tình gì, nhưng dù sao cũng rảnh rỗi, dùng Định Vị Phù về thẳng Thương Khố Lạc Dương, Triệu Ngang bắt đầu nấu nướng.
Nấu xong hết, Triệu Ngang còn chưa kịp bỏ vào thương khố, Tây Bắc đã pm cậu.
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: có đó không… độ thân thiết của hai ta mới hơn hai trăm…
Hơn hai trăm? Triệu Ngang mở tư liệu của Tây Bắc trong khung bạn bè, ở chỗ độ thân thiết bất ngờ viết: 243, gặp qua một lần, hiển nhiên không phù hợp yêu cầu kết hôn.
[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: … vậy phải làm sao?
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: luyện thôi, đến Kiếm Các
Cách thời gian kết hôn còn 7, 8 tiếng, 1000 điểm thân thiết ít ỏi rất đơn giản.
Triệu Ngang đồng ý mời đội của Tây Bắc, bỏ mấy thứ nấu được vào thương khố, lấy 821v gửi trong thương khố ra, truyền tống đến Đại Lý, chạy qua Kiếm Các.
Tây Bắc đang ngồi chỗ kia, thấy cậu đi vào liền đứng dậy.
Có lẽ cảm thấy mấy con khỉ không đáng để động thủ, thứ thấp kém này không cần dùng đến rìu, trực tiếp lấy quạt ra đánh.
Triệu Ngang cũng ở cạnh chốc chốc chém một con, nhưng cho dù vậy, những chú khỉ chuyên cống hiến độ thân thiết cho mọi người vẫn không đủ cho bọn họ đánh. Quanh quanh quẩn quẩn, thoải mái mà chặt.
[Đội] [Tây Bắc]: 一. 一 Ngang Ngang, tớ thấy cậu không có tinh thần a… gả cho bổn thiếu gia rất uất ức à yoyo156
Còn bổn thiếu gia nữa… Dù Triệu Ngang thật sự không có tinh thần, nhưng thấy cô ấy ra vẻ mình rất ngầu vẫn bật cười.
[Đội] [Đông Nam]: yoyo204 kỳ thật tính ra… phải là cậu gả cho tớ mới đúng…
[Đội] [Tây Bắc]: tớ gả cho cậu cậu dám nói không muốn sao yoyo17
[Đội] [Đông Nam]: …
Quả thật cần cân nhắc một chút… Triệu Ngang đổ mồ hôi…
Tám chuyện trên trời dưới đất với Tây Bắc, trong lòng Triệu Ngang vẫn có chút lo lắng mơ hồ, thường thường mở khung bạn bè xem —— cậu ta vẫn không online.
Mãi đến 5, 6 giờ chiều, vẫn không thấy bóng dáng Thu ㄨ Mũi Kiếm.
Triệu Ngang cũng hơi bực mình… Không phải mình làm sai gì chứ? Cứ thế logout bỏ đi, cả giải thích cũng không nghe…
Dứt khoát tắt khung bạn bè, cố kiềm chế không mở ra nữa.
Độ thân thiết với Tây Bắc đã sớm luyện qua 1000, rảnh rỗi nhàm chán, hai người cứ thế treo máy tiếp tục ngồi ở Kiếm Các.
Triệu Ngang nhìn hai nhân vật ngồi song song trên màn hình, không nén nổi có chút cảm thán… lúc trước đầu óc mình sao lại nóng lên mà đồng ý cô ấy luyện acc nữ vậy?
Thu nhỏ cửa sổ game, để điều chỉnh tâm tình, Triệu Ngang tìm một bộ phim hài xem, chính là《 Hoa Điền Hỷ Sự 》mới ra, chỉ mới chiếu không bao lâu, trên mạng đã có bản HD.
Tự ngồi ha ha cười nửa tiếng mới dừng phim, phóng lớn game, hai người vẫn đang ngồi tại chỗ, thời gian đã qua 7 giờ, có lẽ Tây Bắc treo máy đi ăn.
Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một người ngoài dự đoán của Triệu Ngang —— Nguyệt Ảnh Phong!
Thấy tên của cậu ấy, Triệu Ngang lập tức ngồi thẳng người, thân ảnh Nguyệt Ảnh Phong dừng ở cách đó không xa, không di chuyển, cũng không lại gần thêm.
Không biết có phải cậu ấy cũng đột ngột treo máy, tóm lại, trên màn hình ngoại trừ đám khỉ kêu kéc kéc kéc, thì chỉ có ba người bọn họ, mà ba người bọn họ, ngoại trừ động tác hệ thống thiết lập cố định, cũng không nhúc nhích.
Triệu Ngang không biết vì sao, trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng hoảng loạn.
Nguyệt Ảnh Phong, đã rất lâu không thấy cậu ấy online.
Tâm tình nhờ xem phim mới vất vả hồi phục lại bắt đầu trở nên rối rắm, Triệu Ngang không nén nổi lại nghĩ tới cuộc gọi hôm qua.
Cho dù luôn cường điệu với bản thân, cuộc gọi kia là Nhạc Doanh Phong không cẩn thận nhấn trúng, nhưng Triệu Ngang vẫn nhịn không được mà bối rối.
Nguyệt Ảnh Phong lần này không cưỡi Bích Thủy Kim Tinh Thú, một mình đứng ở cách đó không xa, thậm chí không cầm cả vũ khí.
Không còn tâm tình tiếp tục xem phim, Triệu Ngang tựa lên đầu giường, chợp mắt, cách hôn lễ còn hơn nửa tiếng, có lẽ Tây Bắc nên trở lại.
Có điều, không đợi đến Tây Bắc, Triệu Ngang đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng ngạc nhiên của mẹ, “Ô? Doanh Phong? Trễ thế này sao còn tới?”
Triệu Ngang đang nhắm mắt lập tức trợn lớn… mẹ vừa nói cái gì?
“A… bác, con tìm Ngang Ngang có chút chuyện…” Trong giọng Nhạc Doanh Phong còn chứa ý cười.
“Ừ ừ, vậy con tự vào trước đi, để bác rót trà cho các con…”
“Không cần, bác, con không khát, bác bận gì cứ làm đi…” Nhạc Doanh Phong nói xong thì không còn tiếng động gì.
Triệu Ngang theo thường lệ, đóng laptop, game cũng theo đó tắt đi.
Nhạc Doanh Phong đẩy cửa tiến vào, ánh mắt phức tạp nhìn laptop cậu còn để trên đùi, cũng không hỏi cái gì, tự ý đi tới, ngồi bên giường cậu.
Triệu Ngang dường như lúc này mới tìm lại được giọng mình, “Nhạc Doanh Phong… cậu, cậu sao tới đây?” Vừa như không có chuyện gì hỏi, vừa như không có chuyện gì chuyển máy tính đến tủ đầu giường.
Nhạc Doanh Phong nhàn nhạt liếc nhìn cậu, khóe mắt kéo theo ý cười, “Muốn tới liền tới, không hoan nghênh sao?” Tuy cậu ấy thường vẫn đeo biểu cảm này trên mặt, song, nụ cười này lại khiến Triệu Ngang không tự chủ cảm thấy chột dạ.
“Sao có thể…” Triệu Ngang vội biện luận, nhưng khi đối diện ánh mắt của Nhạc Doanh Phong, lại hoảng loạn…
Vừa rồi cậu ấy không phải ở trên game sao? Tại sao đột nhiên chạy đến nhà cậu?
Thần sắc trên mặt Nhạc Doanh Phong không đổi, qua đầu nhìn chỗ khác, “Không thì tốt…”
“Ha ha…” Triệu Ngang cười khan hai tiếng, lập tức im lặng, cậu cứ cảm thấy, không khí hôm nay có chút có vấn đề.
Nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường… đã hơn 7 rưỡi, hiện tại nên là thời gian cậu cùng Tây Bắc đăng ký kết hôn.
Triệu Ngang không tránh được có chút lo lắng, Tây Bắc không chừng sẽ phát N cái loa, hơn nữa, có lẽ bạn bè cô ấy cũng đều được báo tới dự, cậu sao có thể sai hẹn?
“Cậu, cậu còn có chuyện gì sao?” Khi Triệu Ngang hỏi câu này, mặt không kiềm được đỏ lên.
Sắc mặt Nhạc Doanh Phong nháy mắt thay đổi, nhưng rất nhanh khôi phục khuôn mặt tươi cười, “Nếu không có việc gì, có phải câu tiếp theo sẽ là đuổi tớ đi?”
Bị người nhìn thấu, mặt Triệu Ngang càng nóng kịch liệt, vội vàng tâm hoảng ý loạn phủ nhận, “Không phải… tớ không có ý đó!”
Triệu Ngang càng thêm lo, cả sự hồi hộp khi đối mặt Nhạc Doanh Phong cũng không quan tâm.
Cách thời gian hôn lễ ngày càng gần, cậu thật sự không biết nên nói lời ‘xin cậu về trước đi’ như thế nào.
Mà Nhạc Doanh Phong cũng khác thường ngày không trêu chọc cậu nữa, ngồi bên mép giường, trầm lặng vô cùng.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua trong sự trầm lặng của hai người, mà bầu không khí quanh hai người có vẻ càng kỳ quái.
Rõ ràng đều mang nụ cười, rõ ràng đều có vẻ ôn hòa, thế nhưng, cả căn phòng lại hiện ra một cảm giác căng thẳng dễ nhận thấy.
Triệu Ngang thỉnh thoảng liếc trộm đồng hồ… còn thiếu năm phút nữa là tám giờ, mình còn không xuất hiện, chắc Tây Bắc sẽ gấp muốn chết?
“Khụ…” Bất đắc dĩ, Triệu Ngang chỉ có thể hắng giọng một cái, chuẩn bị mở miệng, “Cái này… Nhạc Doanh Phong, trời hình như đã hơi trễ, cậu…”
Nụ cười nơi Nhạc Doanh Phong rốt cuộc thu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Ngang, “Tớ còn đang nghĩ, cậu có thể chống đỡ tới khi nào thì đuổi tớ đi.”
“A?” Triệu Ngang không ngờ tới cậu ấy lại nói ra lời như vậy, giật mình khẽ há miệng.
Nhạc Doanh Phong từ từ tới gần, hai tay chống hai bên người Triệu Ngang, Triệu Ngang căng thẳng nằm ngửa ra sau, mà mặt Nhạc Doanh Phong, cũng dừng lại ở nơi cách cậu không tới ba lóng tay.
Hơi thở ấm áp của nhau, đều có thể cảm nhận được.
“Cậu… cậu sao vậy?” Triệu Ngang nhẹ đẩy cậu ấy ra, trong lòng căng thẳng muốn chết, “Phát thần kinh gì vậy?”
“Vậy cậu nói xem, lời cậu nói vừa rồi, có phải muốn bảo tớ đi?” Nhạc Doanh Phong khi thu lại nụ cười, thoạt nhìn thậm chí có chút trẻ con, hơi trừng mắt nhìn Triệu Ngang.
Bị người nhìn rõ ý đồ, mặt Triệu Ngang đã đỏ đến sắp nổ tung, “Tớ… thật xin lỗi, tớ là vì…”
“Là vì sao?” Nhạc Doanh Phong từng bước áp sát.
“Là vì…” Triệu Ngang cắn cắn môi, vẫn không nói nên lời.
Nhạc Doanh Phong hừ lạnh một tiếng, “Là vì, cậu muốn đăng nhập game, gả cho cái tên Tây Bắc chết tiệt kia!”
Ầm ầm… Triệu Ngang nghe thấy lời cậu ấy, cảm giác một trận sấm sét đánh tới, lỗ tai vang lên ong ong, “Cậu… sao cậu biết?”
Vẻ mặt Nhạc Doanh Phong trở nên phức tạp, Triệu Ngang chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như vậy, cũng không thể phán định, vẻ mặt này rốt cuộc đại biểu cho cái gì.
Nhưng, trong lòng Triệu Ngang, đã giống như gió thét sấm gầm, vô cùng rối bời.
Ẩn ẩn có một đáp án không ngừng quanh quẩn trong đầu, nhưng Triệu Ngang hoàn toàn không bắt được nó là cái gì.
Còn chưa kịp chỉnh lý lại, mặt Nhạc Doanh Phong đột nhiên phóng đại, “Hư…” môi hai người, thế nào đã chạm cùng một chỗ.
Triệu Ngang kinh hoàng mở to hai mắt, xúc cảm trên môi khiến toàn thân cậu nháy mắt mềm nhũn ra, đầu vốn rối thành một cục giờ đã thành một đống hồ dán, hoàn toàn không có giá trị sử dụng.
Không biết qua bao lâu, Nhạc Doanh Phong mới buông cậu ra, tư thế hai người đã hoàn toàn thành một trên một dưới đè trên giường, Triệu Ngang kịch liệt thở hổn hển, Nhạc Doanh Phong thấp đầu, rúc ở cổ cậu, “Ngang Ngang, hay là, tớ nên gọi cậu Đông Nam?”
|
hương 42: Tân nương đến trễ Edit: Thiên Beta: Thiên .
Triệu Ngang còn đang vì nụ hôn bất ngờ vừa rồi chấn động không kịp phản ứng, lời Nhạc Doanh Phong nói ra không thể nghi ngờ lại cho cậu thêm một cú đập mạnh.
Triệu Ngang run run đôi môi, nói năng có chút lộn xộn, “Cậu… làm sao cậu biết?”
“Biết cậu là Đông Nam? Hay là Ngang Ngang Ngao Ngao?” Cảm nhận được bắp thịt toàn thân cậu căng thẳng mà cương cứng, Nhạc Doanh Phong càng ác ý nhắc đến trước kia.
Triệu Ngang càng thêm khiếp sợ, “Cậu…” Biết Đông Nam và Ngang Ngang Ngao Ngao là một, trừ mấy người bên Tây Bắc thì không còn ai khác.
Nhạc Doanh Phong từ cổ cậu ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn vào mắt cậu, “Tớ có nhớ, mới quen chưa được mấy ngày, tớ đã nói với cậu tớ là Nhạc Doanh Phong, vì sao cậu gạt tớ?”
Bị ép hỏi, Triệu Ngang bối rối nhắm mắt, xoay đầu qua một bên.
“Vì sao?” Nhạc Doanh Phong dò hỏi, lại nhẹ nhàng mổ lên môi cậu.
Triệu Ngang vì động tác của cậu, cả người run lên, hung hăng giẫy dụa, “Nhạc Doanh Phong, cậu làm gì? Thả tớ ra!”
“Có phải vì thích tớ? Triệu Ngang, có phải vì cậu thích tớ không?” Nhạc Doanh Phong càng thêm dùng sức chặn cậu ấy, mà Triệu Ngang dưới thân cậu, dường như vì một câu hỏi này, khí lực đều bị rút hết, mặt đỏ bừng cố sức nghiêng đầu đi.
Nhạc Doanh Phong thấy phản ứng của cậu ấy, khuôn mặt luôn âm trầm mới bắt đầu khôi phục, “Tớ nói đúng đúng không, cậu thích tớ.”
Triệu Ngang tiếp tục im lặng, thậm chí rút tay ra, trực tiếp túm lấy gối đầu che lên mặt.
Nhạc Doanh Phong nắm gối đầu, muốn ném qua một bên, nhưng cảm xúc khi chạm vào lại không thể không khiến cậu ngừng động tác.
Bao gối ẩm ướt, Triệu Ngang cậu ấy… khóc.
Mặc dù từ lần đầu gặp Triệu Ngang đã biết cậu ấy là một người thành thật và yên lặng, nhưng thấy cậu ấy rơi nước mắt, lại là lần đầu tiên.
Vậy nên, vốn định nghiêm túc tra hỏi một phen, Nhạc Doanh Phong cũng đột nhiên luống cuống tay chân, không biết nên phản ứng thế nào.
“Cậu… cậu khóc cái gì! Tớ cũng sẽ không làm gì cậu!” Nhạc Doanh Phong dùng sức đẩy tay Triệu Ngang đang che mặt.
Da Triệu Ngang thiên về màu trắng, dù chỉ bị cảm nghẹt mũi thì có đôi khi cả mũi cùng mí mắt đều đỏ hồng, hiện tại vừa rơi lệ, hốc mắt đã sớm đỏ một vòng lớn, kết hợp với nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, trong đầu Nhạc Doanh Phong không biết tại sao lại đột nhiên lóe lên bốn chữ, ‘điềm đạm đáng yêu’.
Một câu rõ ràng dùng để hình dung con gái lại bị cậu lấy ra dùng trên người Triệu Ngang, Nhạc Doanh Phong nhất thời không nhịn đươc, thấp giọng cười một tiếng, cậu cúi đầu, hôn lên mí mắt sưng đỏ của Triệu Ngang.
Người sau lại ra sức vùng vẫy, trên mặt còn thể hiện sự chống cự rõ ràng.
“Ngang Ngang, tớ thích cậu…” Nằm sấp trở lại trên người Triệu Ngang, Nhạc Doanh Phong ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng lẩm bẩm.
Dù một loạt phản ứng của Triệu Ngang khiến cậu có vài phần nắm chắc, nhưng, khi thật sự nói ra lời này, trong lòng vẫn có phần lo lắng không yên.
Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của Triệu Ngang.
Trước đây cậu không nhớ qua, mình cũng sẽ là một người nhát gan như vậy.
Nhưng cho dù không ngẩng đầu, cậu vẫn cảm nhận được Triệu Ngang rõ ràng đang cứng ngắc, rõ ràng càng hô hấp dồn dập hơn, “Cậu… cậu nói cái gì?”
Giọng Triệu Ngang bị nước mắt thấm ướt có chút đáng yêu như trẻ con, cùng với cảm giác mềm mại trước kia hoàn toàn khác, nhưng… lại thành công khiến người nào đó ở lúc không nên nổi lên phản ứng không nên.
Đáng chết, cậu không biết giọng Triệu Ngang cũng có thể khêu gợi như vậy.
Nhạc Doanh Phong hít thở sâu mấy hơi, xoay người từ trên người Triệu Ngang xuống, nằm cạnh cậu ấy.
Vốn chỉ là giường đơn, hai nam sinh trưởng thành nằm lên, dù Nhạc Doanh Phong đã nghiêng người, hai người vẫn không thể không dán sát vào nhau.
“Tớ nói tớ thích cậu, cậu thì sao?” Dù sao cũng đã nói ra, Nhạc Doanh Phong dứt khoát hỏi đến cùng.
Triệu Ngang rốt cuộc chuyển mắt về phía cậu, môi nhẹ run rẩy, “Cậu nói thật?”
“Thật, tớ thích cậu.” Nhạc Doanh Phong hoàn toàn không né tránh tầm mắt cậu ấy, ngược lại Triệu Ngang, sắc mặt trở nên đỏ hồng, đã sớm dời mắt đi.
Bầu không khí căng thẳng nháy mắt tan biến, biến thành mờ ám ngượng ngùng, Nhạc Doanh Phong vốn đang nghiêng người, lúc này càng dịch vào trong, ôm lấy thắt lưng Triệu Ngang, “Cậu cũng thích tớ đúng không? Nếu không sao lại gạt tớ?”
Triệu Ngang giờ mới chú ý tới tư thế của hai người, vội vàng không được tự nhiên mà ngồi dậy, lại khôi phục trạng thái không nói một câu vừa rồi.
Dường như vẫn còn chưa thể lấy lại tinh thần từ trong kinh hoàng.
Ép hỏi không ra đáp án, Nhạc Doanh Phong đương nhiên không có khả năng mất hy vọng, cũng theo ngồi dậy, nhoài người ở phía sau Triệu Ngang, “Ngang Ngang, cậu chỉ cần nói thật là được…” Cứ chiêu cũ dùng lại, đầu lỗ tai Triệu Ngang bị hơi thở của cậu phun lên, lập tức đỏ ửng.
Khuỷu tay Triệu Ngang đột ngột thúc ra sau, người nào đó hô nhỏ một tiếng, ôm bụng mặt đau đớn, “Ngang Ngang, cậu…”
“Nhạc Doanh Phong, tớ cũng thích cậu.”
Thời gian ước định hôn lễ đã qua hơn nửa tiếng, mà tân nương, vẫn chậm trễ không xuất hiện.
Tây Bắc một bên bận rộn ổn định mọi người không ngừng hỏi han, một bên lo lắng muốn chết.
Rõ ràng một tiếng trước giờ cơm, acc Triệu Ngang còn treo cạnh cô, thế nào đi ăn về đã không còn bóng dáng?
[Cận] [Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu]: khỉ, Tây Bắc, tân nương tử của cậu có phải cho cậu leo cây không, sao còn chưa tới?
[Cận] [Tầng Cao Nhất Ngắm Phong Cảnh]: đúng đấy, không phải người ta biết được bộ mặt thật của cậu, đào hôn chứ?
Cái gọi bộ mặt thật của Tây Bắc, đương nhiên chính là câu kết làm bậy lưu tình khắp nơi…
Vợ Tầng Cao Nhất Ngắm Phong Cảnh, Sắc Trăng Đầu Hè là đội ngũ cố định với Tây Bắc, mà hình tượng Tây Bắc thường ở thế giới và loa cùng bọn Đinh Đang liếc mắt đưa tình đã bám chặt trong lòng người, vợ mình mỗi ngày ở cùng tên dê xòm này, đổi lại ai cũng sẽ nhìn tên dê xòm kia không vừa mắt…
Nhất là lần nào vợ cũng nghiêm túc nói giúp dê xòm… như thế còn có thiên lý không orz…
[Cận] [Tây Bắc]: xin lỗi, vợ tớ có lẽ có việc đột xuất, để mọi người chờ lâu…
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: ở trong bang trộm nói một câu, Mũi Kiếm huynh cũng không thấy… các cậu nói xem có chuyện chị dâu cuối cùng bỏ trốn theo trai không? yoyo44
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: đúng đúng… đây chính là chân tướng cici29
[Bang] [Tây Bắc]: 一. 一
[Cận] [Hôm Nay Lấy Anh Đi]: Tây Bắc, vợ cậu không phải cố ý cho cậu leo cây chứ? Tìm đâu ra thế, sao lại như vậy?
Đám người sốt ruột bắt đầu phân tích tình hình.
Tây Bắc không mấy khi kéo Triệu Ngang, vậy nên, trong đám bọn họ gặp qua Đông Nam cũng không có mấy ai, thế thì không kiên nhẫn là chuyện rất bình thường.
Dù sao, tới tham gia hôn lễ phần lớn đều là nhân vật có tiếng trong server, có người còn vì hôn lễ của Tây Bắc mà đặc biệt tới, một tiểu hào như Đông Nam, cho chồng mình leo cây không ai để ý, nhưng, nhiều đại hào thân thiết với cô, ước chừng không mấy ai chấp nhận như vậy.
[Cận] [Bánh Quy Tròn Tròn]: đúng đó a, Tây Bắc vợ cậu có chuyện gì vậy? Đã nói với mọi người lại không đến, không muốn kết hôn cứ việc nói thẳng, cần gì phải cố ý khiến cậu mất mặt vậy?
Nữ sinh này nói chuyện vốn nổi danh thẳng tính, cho nên dù nói có chút khó nghe, Tây Bắc cũng không để trong lòng.
Có điều, lời của cô ta lại dẫn đến sự hưởng ứng của rất nhiều người, thậm chí một số ít người trong bang trước đây không mấy nói chuyện cũng tham dự vào.
[Cận] [Bánh Chiên Hành]: đúng đấy, người gì thế, không muốn kết thì đừng kết, như thế này tính là gì đây? Không phải cố tình khiến anh Bắc mất mặt sao?
[Cận] [Hô La La La]: anh Bắc, em thấy nhỏ Đông Nam kia là cố ý, mỗi ngày đều đi theo Thu ㄨ Mũi Kiếm, có lẽ đã sớm thay lòng.
Thu ㄨ Mũi Kiếm? Ai thế?
Một acc nhỏ như vậy, người ngoài bang đương nhiên không ai biết, Hô La La La vừa nói, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
[Cận] [Thái Ất Chân]: Hô La La La cậu nói lung tung gì vậy, chị dâu là dạng người gì cậu còn không nhìn ra sao? Mấy câu nói đùa trong bang cậu lại đem ra nói trước nhiều người vậy sao?
Hô La La La kia cũng mới vào bang không bao lâu, là một tiểu hào vừa 70, thấy Thái Ất Chân nói vậy, nháy mắt đã không còn tiếng động.
[Cận] [Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu]: Thu ㄨ Mũi Kiếm? Tây Bắc… cậu còn chưa kết hôn đã có nón xanh đội?
[Cận] [Tây Bắc]: -. – cậu ấy không phải người như vậy… có lẽ do mất điện hay gì gì đó khiến chậm trễ, lại nói bọn tôi vốn xuất phát từ vui đùa mới kết hôn, cũng không phải thật, cậu ấy trốn tôi làm gì yoyo1
[Cận] [Tây Bắc]: được rồi được rồi… đến giờ còn không thấy chắc là không tới được, hôm nay làm phiền mọi người rồi, tan đi tan đi…
[Cận] [Tầng Cao Nhất Ngắm Phong Cảnh]: bọn tôi tới tham dự hôn lễ, cậu nói tan thì tan sao yoyo44 không đi!
[Cận] [Sắc Trăng Đầu Hè]: ừ… tớ cũng muốn tham dự…
[Cận] [Bánh Quy Tròn Tròn]: nhân vật chính người ta còn không rảnh tới, các người tham dự cái ***! Mất điện thì không thể ra tiệm sao? Người kiểu gì thế!
Tây Bắc ở server này vốn nhân duyên tốt, tham dự hôn lễ, người trong bang đã hơn bốn mươi, thêm đám bạn quen biết, chừng sáu mươi bảy mươi, hiện tại đã lag ghê gớm, Tây Bắc có thể thuận lợi thấy mọi người nói, đã thật không dễ dàng.
Ngoài bọn họ ra, đương nhiên còn có đám người một bên lầm bầm, đại khái đều oán trách tân nương, còn nói không tham dự được hôn lễ, thề không logout…
Tây Bắc nhìn đám vô lại trong game… thật không hiểu làm thế nào quen được bọn họ.
Mà Ngang Ngang, nếu cậu ấy không tới, nhất định có nguyên nhân, Tây Bắc tuyệt đối chắc chắn, cậu ấy không phải dạng người tùy tiện cho người khác leo cây.
[Cận] [Tây Bắc]: được rồi được rồi, tuy rằng bà lớn đi vắng, tớ không phải còn vài mợ nhỏ sao… mọi người muốn tham dự hôn lễ thì kết một người là được -. –
[Cận] [Tây Bắc]: Đinh Đang, hôm nay, em theo anh Bắc đây đi 33
[Cận] [Gió Thổi Đinh Đang]: yoyo138 tớ không muốn làm mụ đốn củi… cậu thích thì tìm Mèo…
[Cận] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: tớ đi vắng yoyo204
[Cận] [Tây Bắc]: các cục cưng yêu dấu… mấy bé bảo anh làm sao thừa nhận đả kích tình cảm này đây
Đám Đinh Đang đương nhiên ít nhiều hiểu rõ tính cách của Ngang Ngang, vậy nên lúc này đây, cũng cố hết sức điều hòa không khí.
Người tới tham dự hôn lễ đều là bạn bè, đương nhiên không có khả năng cố ý ầm ĩ, oán trách xong thì lại gia nhập đại quân pha trò.
Khó có được cảnh tượng nhiều người tụ lại cùng nhau như vậy, cho dù có người không ngừng điên cuòng gáo thét ‘lag chết ông’ ‘tôi lại bị rớt mạng’, mọi người vẫn trò chuyện rất hép pi.
Tây Bắc lén thở ra một hơi, Ngang Ngang a Ngang Ngang, hình tượng tớ thật vất vả gầy nên, thế nhưng đều hủy trong tay cậu…
Đột nhiên, bưu kiện nhấp nháy, Tây Bắc mở ra, thấy tên người gửi mắt lập tức phát xanh, tên này không biết xem đồng hồ à? Đã sắp 9 giờ đến nơi.
“Thật xin lỗi Tây Bắc, đột nhiên xảy ra chút chuyện, giờ mới lên được…”
Mà đám người kia cũng đã chú ý tới Đông Nam login, trực tiếp ở hiện trường hô hét.
[Cận] [Thái Ất Chân]: chị dâu login !!
[Cận] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: chị dâu cuối cùng đã tới yoyo129
[Cận] [Bánh Quy Tròn Tròn]: tân nương tử tới rồi? Để tôi nhìn xem… tân nương tử khiến nhiều người đợi đến như vậy rốt cuộc là quốc sắc thiên hương cỡ nào…
“Mau tới Lạc Dương kết hôn, Nguyệt Lão đợi cậu…” Gửi cho Ngang Ngang câu này, Tây Bắc cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Kết cái đầu cậu!” Đông Nam lại gửi về một câu không thể hiểu nổi.
Tây Bắc có chút kỳ quái, lấy hiểu biết của cô với Ngang Ngang, cậu ấy tuyệt đối không có khả năng dùng loại khẩu khí này nói chuyện.
Nhưng cô còn chưa kịp hỏi, bên kia lại đổi giọng.
“Tớ tới ngay, xin lỗi, vừa rồi là bạn tớ nói lung tung.”
Tình tình hiện tại cấp bách, Tây Bắc cũng không kịp suy nghĩ sâu xa, lập tức phát một loa.
[Loa] [Tây Bắc]: xin lỗi, để mọi người đợi lâu, hôn lễ của tôi và vợ tôi Đông Nam lập tức bắt đầu
[Loa] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: chị dâu, anh Bắc chờ chị lâu như vậy, chị sau này đừng bắt anh ấy quỳ gối a…
[Loa] [Bánh Quy Tròn Tròn]: chờ vây xem tân nương tử…
Đông Nam cũng không nói thêm gì, nhưng rất nhanh đã đến chỗ bọn họ, mặc trang phục môn phái Nga My, cưỡi một tọa kỵ bình thường nhất —— Thanh Phượng.
Suy cho cùng đứng trước mặt Tây Bắc toàn thân trang phục mốt còn thêm cây quạt lấp lánh ánh vàng, quả thật giản dị đến khó tưởng.
[Bang] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: tiếp tục trộm nói một câu… vẫn cảm thấy Đông Nam với Mũi Kiếm hợp hơn… anh Bắc quá lòe loẹt cici29
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: đồng ý…
[Bang] [Tây Bắc]: yoyo107
Cũng may bạn bè đều nể mặt Tây Bắc, sau khi Đông Nam đến, cũng không vì người ta đến trễ mà bắt xin lỗi.
Tiếp đó, Tây Bắc nhận được giao dịch từ Đông Nam, mở, bên trong rất nhanh thả vào 3000 vàng,
Tây Bắc có chút giật mình, tắt cửa sổ giao dịch.
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy?
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: ừ… phí kết hôn…
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: cậu nạp?
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: không phải…
[Loa] [Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu]: mẹ, Tây Bắc, có phải đang tạo em bé không đấy, nhanh kết hôn a, còn chờ vào chém cậu đây!
[Loa] [Tây Bắc]: vâng vâng tới ngay 一. 一
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: kết hôn không dùng nhiều tiền thế, cậu đưa tớ 800
Nhận tiền xong, Tây Bắc liền gửi lời mời tổ đội cho Đông Nam.
Khi Đông Nam vào đội, khóe mắt Tây Bắc đột nhiên ngắm trúng một người không nghĩ tới —— Nguyệt Ảnh Phong? Cậu ta sao lại đến tham dự hôn lễ của cô?
Không kịp nghĩ sâu xa, dưới sự thúc giục của mọi người mở ra khung đối thoại với Nguyệt Lão… Có lẽ, tên đó chỉ đi ngang qua.
——————————————————————————————— Lời tác giả: Về nụ hôn cuối chương trước.
Không biết mọi người có thấy quá trong sáng không, tôi hoàn toàn không có ý viết trong sáng… khóc
Vốn viết tới đó nhiệt huyết sôi trào nghĩ phải miêu tả kỹ lưỡng một phen, không được ăn thịt hẳn cũng có thể nếm miếng đậu hủ chấm nước mắm nhỉ?
Nhưng mà hỏi qua mấy người trong nhóm được cho biết… hôn môi dùng đến đầu lưỡi tất cả đều bị che cấm…
Vậy còn gọi hôn ư? Đó là miệng chạm miệng mà orz…
Vì vậy… chúng ta đành phải chấp nhận xem nụ hôn thuần khiết… nước mắt tuôn trào…
.
|
Chương 43: Đánh đổ bình dấm chua Edit: Thiên Beta: Thiên .
Nhạc Doanh Phong hiện tại cực kỳ buồn bực, nguồn gốc phát sinh loại tâm tình này, phải lội ngược dòng về nửa tiếng trước…
“Nhạc Doanh Phong, tớ cũng thích cậu.”
Triệu Ngang vừa thốt lên, người sửng sốt liền đổi thành Nhạc Doanh Phong nãy giờ vẫn ở thế thượng phong.
Không khí ngưng trệ đại khái hơn mười giây, Nhạc Doanh Phong mới bắt lấy hai vai Triệu Ngang, không nói lời nào làm cho cậu ấy xoay người đối diện mình, “Ngang Ngang, cậu vừa nói cái gì?”
Đôi môi Triệu Ngang run run, như cậu mong muốn phun ra mấy từ kia, “Tớ cũng thích cậu…”
Nhạc Doanh Phong trong lòng rung động, sít sao đem cậu ấy ôm vào lồng ngực.
Tuy gần đây luôn cảm thấy, cậu ấy thích mình, nhưng, thật sự khi từ miệng cậu ấy nói ra, Nhạc Doanh Phong vẫn kích động vô cùng.
Con người khi yêu đương quả nhiên đều cùng một dạng, cho dù ở mặt khác có quyết đoán có thông minh đến đâu, ở trước mặt đối phương, cũng chỉ là một người bình thường sợ hãi tình cảm không được đáp lại mà thôi.
“Nhưng mà, sao cậu biết Đông Nam là tớ?” Ngượng ngùng qua đi, giọng Triệu Ngang ông ông truyền đến từ lồng ngực cậu.
Nhạc Doanh Phong có thể đoán Ngang Ngang Ngao Ngao là cậu, cậu còn có thể hiểu được, nhưng Đông Nam, ngay cả Ô Nhân Yêu Khuynh Thành cậu cũng không nói qua.
“Ách…” Không nghĩ tới lúc tình cảm nồng nàn Triệu Ngang lại sẽ hỏi một câu như vậy, Nhạc Doanh Phong có chút ấp úng mở miệng, “Thật ra, cái kia… tớ là Thu ㄨ Mũi Kiếm…”
Tuy miệng người nào đó thầm thầm thì thì nói không rõ ràng, nhưng Triệu Ngang vẫn không nghe sót chữ nào, giật mình vùng khỏi ngực cậu, “Cậu nói cái gì?”
Nhạc Doanh Phong gắng sức cười thật chân thành, “Ha ha… tớ vốn cũng không muốn giấu cậu.”
Trong mắt Triệu Ngang tràn ngập không tín nhiệm, “Vậy cậu có phải đã sớm biết tớ là Ngang Ngang Ngao Ngao?”
“Có chút nghi ngờ, nhưng cậu luôn không thừa nhận, tớ cũng không thể xác định a…” Nhạc Doanh Phong vô tội nhìn cậu, “Sao lại giấu tớ giấu kín như vậy.”
Triệu Ngang nghĩ tới tâm tình bối rối của mình trước kia, lại một trận tim đập loạn nhịp, hết thảy chuyện phát sinh hôm nay giống như mơ, căn bản không thuộc phạm vi tiếp thu của cậu.
Tới giờ, đầu cậu vẫn còn mơ hồ.
“Ngang Ngang, sao vậy?” Nhạc Doanh Phong bộ dáng phục tùng chống lên trán cậu, “Thật ra, tớ vốn cũng không muốn gạt cậu, chẳng qua muốn luyện một tiểu hào, nhưng ngày đó đột nhiên biết Đông Nam là cậu, còn luyện acc tình nhân với Tây Bắc, tớ đương nhiên cực kỳ lo lắng…”
Không tiếp tục giải thích nữa, vì Triệu Ngang đã ôm chặt cậu.
Lồng ngực Nhạc Doanh Phong không nén nổi dâng lên một cảm giác êm dịu, quay người vòng ôm Triệu Ngang, bên khóe miệng, kéo ra một nụ cười.
Không giống trước đây, nụ cười lần này, tràn ngập hạnh phúc.
“Vậy nên, khi cậu nói với tớ gả cho Tây Bắc cũng không sao, tớ mới tức giận lập tức logout.” Đã thổ lộ tâm ý, những lời này có nói tiếp, cũng chỉ cảm thấy có chút cảm khái.
“Gả cho Tây Bắc?” Triệu Ngang thấp giọng lặp lại một câu, đột nhiên ‘A’ một tiếng lại đẩy Nhạc Doanh Phong ra, “Tây Bắc bây giờ nhất định gấp muốn chết, tớ phải nhanh chóng login.”
Sắc mặt Nhạc Doanh Phong thoáng chốc biến đổi, “Cậu login để làm gì?”
“Đương nhiên là…” Khẩu khí rất đương nhiên này khi cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Nhạc Doanh Phong, hơi ngừng lại một chút, thức thời đổi một vẻ mặt vô tội, “Tớ đã đồng ý với Tây Bắc rồi… Sao có thể cho cậu ấy leo cây chứ, hiện tại bạn bè của cậu ấy nhất định cũng đã tới.”
Nhạc Doanh Phong nghiến răng nghiến lợi trừng cậu, “Vừa mới nói thích tớ, bây giờ cậu lại muốn gả cho tên con trai khác?”
“Không phải, cậu ấy không phải…” Triệu Ngang sốt ruột muốn giải thích, nhưng khi nói đến giới tính thật sự của Tây Bắc, lại lập tức ngậm miệng —— đối với Tây Bắc mà nói, Nhạc Doanh Phong hẳn cũng tính là người khác?
Cô ấy đã nói không được để người khác biết, mình không thể tùy tiện nói ra a.
“Cậu ấy… Tớ với cậu ấy là bạn, hiện tại ở tình huống này…”
“Bạn bè gì? Hắn ta chắc chắn không phải tên tốt lành, bạn bè gì mà quăng tiền không cần, nhất định bắt người khác kết hôn với mình?” Nhạc Doanh Phong không chút nhượng bộ.
“Ai da… không thể nói rõ với cậu được!” Triệu Ngang trực tiếp lướt qua cậu, nhoài người chuyển laptop vào tầm, cầm lấy đặt trên đùi.
Giường đơn bị hai người chiếm cứ đã không còn chút kẽ hở, Triệu Ngang uất uất ức ức dịch lên trước một chút mới có thể để hai tay thoải mái lên bàn phím.
“Này!” Nhạc Doanh Phong che nút khởi động, không cho người nào đó ấn vào, “Cậu cứ như vậy muốn kết hôn với hắn?”
Đồng hồ báo thức đã chỉ tám giờ bốn mươi, lòng Triệu Ngang cực kỳ lo lắng, “Thật sự không phải như cậu nghĩ, tớ với cậu ấy chỉ là bạn…”
“Triệu Ngang!” Nhạc Doanh Phong chỉ thấy cậu ấy lòng như lửa đốt muốn đi kết hôn, đối với việc có lý do khác, hoàn toàn không quan tâm, “Dù sao hôm nay cậu cũng không thể… hư.”
Trên môi nóng lên, lời Nhạc Doanh Phong thành công bị ngăn chặn, Triệu Ngang dời môi đi, trên mặt không tránh được lại đỏ ửng, nhưng đã không có thời gian thẹn thùng, “Tớ với cậu ấy thật sự chỉ là bạn bè, cậu tin tớ đi!”
Bị sự chủ động của Triệu Ngang khiến kinh sợ đến ngây ngốc tại chỗ, khi Nhạc Doanh Phong kịp phản ứng, Triệu Ngang đã lách cách bắt đầu nhập tài khoản.
Nhìn acc nữ luôn chạy sau mông mình đăng nhập vào, triệu hồi thú cưỡi muốn gấp gáp đi gả cho người khác, Nhạc Doanh Phong lại nghiến răng nghiến lợi một hồi.
Triệu Ngang còn không sợ chết vừa lên đã gửi một bưu kiện cho Tây Bắc.
“Thật xin lỗi Tây Bắc, đột nhiên xảy ra chút chuyện, giờ mới lên được…”
Tên kia quả thật không biết xấu hổ lập tức trả lời một câu, “Mau tới Lạc Dương kết hôn, Nguyệt Lão đợi cậu…”
“Kết cái đầu cậu!” Nhạc Doanh Phong vòng tay từ sau Triệu Ngang, hai ba phát gõ mấy từ này gửi đi.
“Ai, cậu làm gì thế!” Triệu Ngang hoảng sợ hô lên một tiếng, hướng ra sau đẩy cậu một cái, vội vàng gửi bưu kiện giải thích, “Tớ tới ngay, xin lỗi, vừa rồi là bạn tớ nói lung tung.”
Nhạc Doanh Phong tức giận ở phía sau trừng mắt nhìn, nhưng thái độ Triệu Ngang dường như rất kiên định, hoàn toàn không bị cậu ảnh hưởng.
Đây rõ ràng là hồng hạnh xuất tường a hồng hạnh xuất tường!
Tây Bắc phát ra một loa tuyên bố hôn lễ lập tức bắt đầu, ngay tức khắc, lời chúc phúc cùng câu chọc ghẹo cũng theo sau đến, loa và thế giới nhất thời náo nhiệt không dứt.
Thậm chí còn có người phóng Hoa Vũ đầy trời, cả Lạc Dương đều tràn ngập hoa hồng lất phất.
Hoa Vũ: một loại pháo hoa
“Cậu không thể không kết hôn sao? Nếu thật sự muốn kết, vậy cũng phải là với tớ chứ…” Nhạc Doanh Phong vùng vẫy giãy dụa…
Triệu Ngang nóng ruột chỉ lo chạy kịp tới nơi kết hôn, không tập trung có lệ nói, “A, như vậy…”
“Triệu Ngang!” Nhạc Doanh Phong nắm lấy tay cầm chuột của cậu, nghiêm túc cúi đầu nhìn cậu, “Cậu nhất định phải cùng hắn kết hôn?”
Triệu Ngang lúc này mới chú ý tới bạn học Nhạc Doanh Phong còn đang buồn bực, “Tớ… tớ đã đồng ý với cậu ấy rồi, hiện giờ, cậu nói cậu ấy phải làm sao a…”
Nhạc Doanh Phong lầm bầm càu nhàu hai tiếng, cũng không tìm thấy lý do phản bác, đưa tay lấy laptop trước người Triệu Ngang, “Vậy tớ tới.”
Tối thiểu người ở đầu bên này máy tính không thể là Ngang Ngang.
“A?” Triệu Ngang sửng sốt, thân thể lại dịch dịch ra phía sau, tựa lên đầu giường, thấy Nhạc Doanh Phong mở thêm một giao diện.
Nhân vật Đông Nam dừng lại ở nơi cách Nguyệt Lão không xa, Nhạc Doanh Phong đăng nhập đại hào của mình, từ Kiếm Các chạy đến Lạc Dương, lấy tiền trong thương khố, lại đến bên cạnh Đông Nam xoay mấy vòng chờ hết thời gian an toàn, mới giao dịch hết tất cả tiền qua.
Vợ mình kết hôn với người khác mình còn hào phóng chi tiền, thiên hạ có tên chồng ngốc như vậy không?
Nhưng như vậy ít nhất cậu có thể cảm thấy Ngang Ngang không phải thật sự gả cho tên kia, trong lòng bình tĩnh được đôi chút.
“Ai, cậu đưa tớ tiền làm gì?” Triệu Ngang sau khi thấy hành động của cậu, lại muốn đoạt lại laptop, nhưng bị Nhạc Doanh Phong ngăn chặn, “Nghe lời, nếu không tớ lập tức lấy đại hào cướp hôn!”
“Cướp hôn? Cậu…” Triệu Ngang đỏ mặt, thức thời không ngăn cản động tác của cậu, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, “Tớ với cậu ấy thật sự chỉ là bạn, trong game bạn bè kết hôn cũng rất bình thường mà, blablablabla…”
Nhưng đáng tiếc Nhạc Doanh Phong hoàn toàn không quan tâm xem cậu nói gì, chỉ nhìn nhân vật nam lòe loẹt trên màn hình nghiến răng nghiến lợi hận không thể một đạp đưa hắn về địa phủ.
Giao dịch tiền cho Tây Bắc, Nhạc Doanh Phong trừng mắt nhìn hai người đi về phía Nguyệt Lão, còn tự tay nhấn nút xác nhận, danh hiệu của Đông Nam, nháy mắt biến thành ‘Nương tử của Tây Bắc’.
Xong xuôi, tâm tình mọi người tăng vọt cùng hai người diễu hành quanh Lạc Dương.
Nhạc Doanh Phong cực lực khống chế mới không phát loa mắng chửi người.
Triệu Ngang ở bên cạnh cũng luôn nơm nớp lo sợ chú ý đến tình hình hôn lễ, động tác của cậu hơi mạnh một chút liền bày ra bộ dạng kinh hoàng, tư thế giống như tùy thời sẽ nhào đến bảo vệ máy tính.
Tuy Nhạc Doanh Phong đang vì hôn lễ mà buồn bực, nhưng nhìn thấy hình dáng đáng yêu của Triệu Ngang vẫn không nhìn được thầm khoan khoái, nổi máu xấu xa liên tục cố ý làm ra tiếng động.
Có lẽ cảm thấy phản ứng của Nhạc Doanh Phong hơi quá khủng bố, Triệu Ngang nuốt nuốt nước bọt, nhỏ giọng biện luận, “Nhạc Doanh Phong, tớ với Tây Bắc thật sự chỉ là bạn bè… kết hôn cũng cho vui thôi.”
Nhạc Doanh Phong hừ lạnh một tiếng, “Tớ biết.”
Ngang Ngang đã thích cậu, đương nhiên không thể không có mắt mà xem trọng tên Tây Bắc kia.
Cậu chẳng qua nhìn thấy tân lang trong hôn lễ của vợ mình là người khác, khó chịu mà thôi.
Cho dù trong game cũng không được.
Xe hoa diễu hành gian nan rốt cuộc đã xong, Nhạc Doanh Phong dùng acc Đông Nam mua một thiệp mời, ném vào người Nguyệt Ảnh Phong, tiếp theo, điều khiển hai người vào lễ đường.
Hai người chọn chính là hôn lễ xa hoa, NPC trong lễ đường không ít, thấy vậy Nhạc Doanh Phong càng thêm buồn phiền.
Đương nhiên, khiến cậu buồn phiền nhất vẫn là tên Tây Bắc vô cùng đắc ý đứng trong lễ đường.
Làm như chưa từng kết hôn qua, thật không tiền đồ.
Bái đường xong, trận đại tàn sát mỗi lần đều có của hôn lễ lại được kéo màn.
Tới tham dự hôn lễ phần lớn đều là đại hào đã hơn 90, kém lắm cũng đã 80, cho nên Đông Nam một tiểu hào 50 còn chưa qua tự nhiên chẳng có người nào muốn ăn hiếp, Nhạc Doanh Phong dứt khoát thu nhỏ cửa sổ Đông Nam, chuyên tâm ở đại hào Nguyệt Ảnh Phong.
Tây Bắc làm tân lang lại khá hot, hoàn toàn ở trạng thái liên tục bị giết, cho dù hắn cũng tức giận giết chết mấy người, nhưng chạy không thoát vận mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể nằm.
Nguyệt Ảnh Phong chỉ đứng ở một bên, nhìn hắn nằm xuống không biết bao nhiêu lần.
[Cận] [Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu]: ai ai, tân nương tử, mau đến thêm máu cho chồng cưng a bọn anh còn đang đợi để hành hạ tiếp mà!
Lời này đương nhiên chỉ là nói đùa, acc Đông Nam… muốn có thể chăm sóc một thanh máu đã hơn 100 cấp thật sự khó khăn.
Nhưng Nguyệt Ảnh Phong lại trầm mặt xuống, lập tức ném kỹ năng lên người Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu.
Tất cả mọi người đều là một nhóm cùng chơi chung một server lâu nhất, nếu không thân thiết thì cũng đã tổ đội qua mấy lần, trong hôn lễ đánh đánh giết giết vốn là chuyện thường, cho nên Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu cũng không cảm thấy có gì không đúng, phản ứng rất nhanh đánh trả lại.
Có lẽ do Nguyệt Ảnh Phong đang cực kỳ tức giận, vốn thực lực hai người tương đương, cậu thế nhưng không phí bao nhiêu sức đã khiến Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu lật ngửa.
Mà Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu cho dù đã nằm trên mặt đất, vẫn không quên trêu ghẹo tân nương.
[Cận] [Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu]: chị dâu… cứu mạng a!
Nguyệt Ảnh Phong mặt kệ cậu ta, lúc này, người giết Tây Bắc cũng đã mệt mỏi, ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, trong lễ đường xuất hiện khung cảnh hòa bình khó gặp, chỉ ngẫu nhiên có hai acc pk, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tình hình chung.
Máu Tây Bắc cũng được người thêm đầy.
Nguyệt Ảnh Phong cũng thêm trạng thái, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh, Tây Bắc, ông đây đã sớm muốn chém ngươi một trận!
Tây Bắc có lẽ đã quen bị bọn họ tra tấn, luôn luôn ở trạng thái phòng bị, Nguyệt Ảnh Phong vừa phát kỹ năng, lập tức đánh trả.
Tuy Tây Bắc không như Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu cấp cao hơn cậu một chút, nhưng kỹ thuật tuyệt đối vượt trội.
Cho nên cuối cùng khi đánh ngã Tây Bắc, Nguyệt Ảnh Phong chỉ còn thừa lại ít máu, trên người còn dính độc Tây Bắc hạ, qua hai giây, cũng ngã xuống đất.
“Mẹ!” Nhạc Doanh Phong dùng sức đập bàn phím, ngẩng đầu, phát hiện Triệu Ngang cũng luôn căng thẳng nhìn tình hình của bọn họ.
“Cậu nghĩ bọn tớ ai thắng…” Một câu hỏi nhàm chán như vậy, thế nhưng không chút nghĩ ngợi hỏi ra miệng.
“A?” Triệu Ngang xem ra cũng không nghĩ tới vấn đề này, bị cậu hỏi mà hơi ngẩn người, nhưng dưới ánh nhìn chăm chăm của cậu, rất thức thời trả lời, “Cậu!”
Nhạc Doanh Phong hài lòng cười, nghiêng người ra sau, vươn tay vòng trên vai Triệu Ngang, dù sao Triệu Ngang tất cả đều là của cậu, chỉ là một trò chơi vớ vẩn, kết hôn cứ kết đi.
Cùng lắm thì, acc này, về sau không lên nữa!
|
Chương 44: Giải trừ nghi kị Edit: Thiên Beta: Thiên .
Gần một tiếng trong lễ đường, mọi người quậy đủ mới từ từ tản đi, mà thời gian cũng đã hơn 10 giờ.
Tuy rất không muốn, nhưng Nhạc Doanh Phong vẫn thức thời mà xuống giường thu dọn bản thân đi ra chào Tần Yến.
Triệu Ngang cũng ngoan ngoãn bò xuống giường, kéo lê dép một đường tiễn cậu ấy đến cổng tiểu khu.
Trong tiểu khu đèn đuốc sáng trưng, tay Nhạc Doanh Phong đung đưa nắm lấy tay Triệu Ngang, nhưng đều bị cậu vội vàng tránh thoát.
So với sự ngọt ngào trong phòng, không khí ngượng ngùng này ngược lại càng phù hợp với tình trạng hai người vừa thổ lộ lời yêu.
Có điều, trước khi đi, Nhạc Doanh Phong vẫn kéo Triệu Ngang đến góc chết ở cổng, hung hăng hôn hít một trận.
Thẳng khi Triệu Ngang trở về phòng, cảm giác tê dại nụ hôn trên môi mang đến còn chưa biến mất.
Nằm lại trên giường, đầu óc lại từ từ mơ hồ, vừa rồi thật sự không phải nằm mơ chứ? Triệu Ngang nhịn không được bấm móng tay vào lòng bàn tay mình… ưm, có cảm giác, xem ra là thật rồi?
Trên mặt không tự chủ kéo ra một nụ cười, hỗn loạn cả ngày khiến Triệu Ngang rất nhanh ngủ say.
Cả đêm ngủ vô cùng ngon, hôm sau bị chuông điện thoại đánh thức.
Mơ mơ màng màng nghe máy, người đầu bên kia chỉ vỏn vẹn nói buổi sáng tốt lành.
Nhưng vỏn vẹn một câu này cũng đã tống cổ cơn buồn ngủ của người nào đó đi… Toàn bộ việc xảy ra tối qua nháy mắt tràn về, màu hồng nhạt vốn mang trên mặt Triệu Ngang lập tức đỏ thành một mảng…
Tối qua, cậu hình như còn chủ động hôn Nhạc Doanh Phong một lần? Trời ạ! Cậu nhất định là bị sắc ma nhập vào người!
Dùng sức cào cào tóc, Triệu Ngang vùi đầu vào gối, trong đầu chỉ có hình ảnh đêm qua mình hì hì cười ngu và khi nói với Nhạc Doanh Phong ‘Tớ cũng thích cậu’.
Đây có lẽ là một lần điên khùng nhất đời cậu…
Nhưng… nhớ tới lời thổ lộ tối qua của Nhạc Doanh Phong, Triệu Ngang lại một trận mơ hồ, làm sao bây giờ, cứ nghĩ đến chuyện liên qua đến cậu ấy, dường như luôn không thể duy trì tỉnh táo.
Cậu ấy nói thích mình, có thật không?
Đang bị câu thích của Nhạc Doanh Phong tấn công đến váng đầu, Triệu Ngang đột nhiên nhớ tới một vấn đề khác.
Cậu ấy nói thích mình, vậy Ngô Tường Đào phải làm sao?
Tâm Triệu Ngang một đường bay bay trên mây thoáng chốc như xe thắng gấp, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi.
Cậu còn nhớ vô cùng rõ, buổi tối khi kết thúc kỳ thi vào cao đẳng kia, suy nghĩ rất lâu, muốn đi thổ lộ với cậu ấy.
Khi tới cửa nhà Nhạc Doanh Phong, lại thấy khung cảnh Ngô Tường Đào khóc trong lồng ngực Nhạc Doanh Phong nói thích cậu ấy.
Có bị phát hiện hay không, cũng hoàn toàn quên mất, chỉ nhớ mình liều mạng bỏ chạy khỏi nơi đó.
Gần đây bên nhau, càng khiến cậu quên mất sự tồn tại của Ngô Tường Đào —— rõ ràng hôm giao thừa bọn họ còn đi cùng.
Có đôi lúc con người là như thế, khi đã muốn nghĩ theo chiều hướng xấu, vậy thì, ở chuyện mà rất nhiều người khác nhìn thấy không có gì to lớn, trong mắt họ, đều như từng chứng cứ một chất dần thành núi.
Vẫn luôn vậy, cho dù thời trung học người thân thiết nhất với mình là cậu ấy, thế nhưng, Ngô Tường Đào lại là người thân thiết nhất với cậu ấy.
Giữa hai người bọn họ có cảm giác khiến người khác không có cách nào chen chân vào.
Còn có hôm họp lớp, cậu ấy thương tiếc đỡ lấy túi to trong tay Ngô Tường Đào… Cậu nhớ khi đó còn cẩn thận nhắc nhở mình, đây mới là hiện thực.
Tại sao bây giờ đột nhiên lại quên đi?
Nhưng, Nhạc Doanh Phong sao có thể gạt cậu chứ? Người như cậu ấy, nếu thật sự không thích, cần phải nói dối cũng lười nói. Chẳng lẽ, do mình hiểu lầm rồi?
Đang suy nghĩ miên man, bên ngoài truyền đến tiếng Nhạc Doanh Phong chào hỏi mẹ.
Triệu Ngang đang ngồi ôm gối đầu, nghe thấy giọng của cậu ấy, mới từ từ ngẩng đầu lên, mà Nhạc Doanh Phong cũng đúng lúc đẩy cửa tiến vào, chống lại cặp mắt đã có chút đỏ của cậu.
Triệu Ngang luôn rất căm hận bản thân ở điểm này, rõ ràng không có khóc, vành mắt lại đỏ như đã rơi rất nhiều lệ.
Nhạc Doanh Phong hiển nhiên sửng sốt một chút, tiếp theo liền đóng cửa đi vào, “Ngang Ngang, cậu sao vậy?”
Triệu Ngang há miệng, nhưng không lên tiếng, chỉ lại cúi đầu lần nữa.
Nhạc Doanh Phong không phải loại người chân đứng hai thuyền, kỳ thật cậu đã biết thế, nhưng lại không thể vì thế mà làm tan biến khối u trong lòng.
“Ngang Ngang?” Nhạc Doanh Phong tự động ngồi xuống bên giường, xoa nhẹ tóc cậu, “Tại sao khóc?”
Triệu Ngang ngẩng đầu, “Tớ không có khóc…”
Chỉ là tự suy nghĩ lung tung thôi.
Nhạc Doanh Phong hoài nghi nhìn cậu, “Cả tớ cũng không thể nói?”
Triệu Ngang thở ra một hơi, không dám nhìn về phía Nhạc Doanh Phong, “Cậu… cậu không thể không nói cho tớ biết, cậu với, với Ngô Tường Đào…”
Nhạc Doanh Phong lại lần nữa sửng sốt, lập tức cười cười, “Vậy cậu không thể không nói với tớ, ngày kết thúc kỳ thi cao đẳng, cậu thấy bọn tớ ôm nhau, vì sao chạy?”
“Cậu thấy tớ?” Lúc đó trong lòng Triệu Ngang hỗn loạn không còn nhớ rõ cái gì.
“Ừ… tớ sợ cậu bỏ đi là vì… chán ghét.” Bây giờ Nhạc Doanh Phong nhớ tới tâm tình mình khi ấy, thật sự có xúc động muốn xuyên về tát cho mình hai cái.
Nếu không phải lúc đó mình nhát gan thế, hai người không biết đã ít đi bao nhiêu ngã quẹo.
“Làm sao có thể thế!” Triệu Ngang nghe thấy lời cậu ấy lập tức xoay đầu qua biện luận, “Tớ nghe thấy cậu ta nằm trong ngực cậu khóc lóc nói thích gì đó, còn tưởng rằng hai cậu là một đôi, tớ đương nhiên phải bỏ chạy, chẳng lẽ muốn tớ nhìn các cậu…”
Dưới ánh mắt trêu tức của Nhạc Doanh Phong, Triệu Ngang dần dần câm lặng, một câu chẳng kém gì lời thổ lộ lại khiến mặt cậu đỏ bừng.
Nhạc Doanh Phong bật cười một tiếng, “Thật không biết cậu còn có lúc nói chuyện trôi chảy như vậy…”
“Biến đi!” Triệu Ngang đẩy mạnh cậu ấy, thiếu chút nữa đẩy cậu ấy rớt xuống giường.
“Hửm? Làm phản sao? Dám thế với chồng mình à!” Nhạc Doanh Phong xoay người đè cậu dưới thân, Triệu Ngang vốn đang ngồi, vì động tác của cậu ấy mà không thể không nằm xuống.
Như vậy thoạt nhìn, ít nhiều có chút giống chủ động dâng mình.
Nhạc Doanh Phong cười xấu xa nhìn cậu, càng khiến Triệu Ngang xấu hổ mặt đỏ chót, dùng sức đẩy cậu ấy, “Cậu xuống cho tớ, Nhạc Doanh Phong!”
Triệu Ngang cho dù là dạng thanh niên nho nhã yếu đuối, cố sức vùng vẫy tuy không thể bằng Nhạc Doanh Phong, nhưng sức lực cũng không phải nhỏ, Nhạc Doanh Phong chỉ có thể dùng sức cố định hai tay của cậu, hai chân cũng đè chặt cậu.
“Này, Nhạc Doanh Phong!” Triệu Ngang bởi vì xoay tới lui, có chút thở hỗn hển, mà dưới ánh mắt của Nhạc Doanh Phong, mặt kệ ở góc độ nào đều đại biểu cho hai chữ —— dụ người.
Thế là, người nào đó nháy mắt miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt nhìn Triệu Ngang cũng bắt đầu thay đổi.
Triệu Ngang mới đầu còn cố gắng giãy dụa, nhưng khi cảm giác được cậu ấy không thích hợp, tim nhất thời gia tốc, biên độ động tác cũng giảm dần, cuối cùng, không tự chủ mà nhắm hai mắt.
Lúc này quá mức giống… khúc dạo đầu của cái kia kia a.
Nhạc Doanh Phong từ từ cúi đầu, vừa đủ để cảm giác được hơi thở của nhau, “Tớ và tên Ngô Tường Đào kia chỉ là bạn bè, đêm đó cậu ta thất tình say rượu mà thôi…”
Nghe lời giải thích của cậu ấy, khóe miệng Triệu Ngang không tự chủ kéo ra một nụ cười mỉm.
Ngờ vực nhiều như thế, chỉ cần một câu giải thích của cậu ấy là đủ.
Chóp mũi đã đụng một chỗ, cửa két một tiếng, hai người nhất thời đều tỉnh táo lại.
Nhạc Doanh Phong nhanh chóng ngẩng đầu, mà Triệu Ngang cũng trợn mắt nhìn về phía cửa —— Tần Yến đang bưng ly nước đứng ngoài, hơi trợn mắt há mồm nhìn tư thế của bọn họ.
Sắc mặt Triệu Ngang tức khắc trắng bệch, ngược lại Nhạc Doanh Phong, kinh sợ nhưng không biến sắc lộ ra một khuôn mặt tươi cười với Tần Yến, “Bác gái…”
“Ai, bác nói, đánh nhau ầm ĩ không sao, nhưng đừng để bị thương, Doanh Phong đến, uống trước miếng nước cho ấm người, sáng sớm đã qua đây, bên ngoài nhất định rất lạnh.” Tần Yến bất lực nhìn bọn họ, bao lớn rồi còn như mấy đứa con nít.
“Dạ, cám ơn bác…” Nhạc Doanh Phong xoay người xuống khỏi người Triệu Ngang, nhận ly nước.
Mà Triệu Ngang, căng thẳng đến sắp bị choáng, nắm chặt chăn bông.
Tần Yến đưa nước xong cũng nhanh chóng ra ngoài, Nhạc Doanh Phong cầm ly nước uống mấy ngụm rồi đặt trên đủ đầu giường, “Được rồi, Ngang Ngang, bác gái sẽ không nghĩ nhiều, hai người chúng ta là nam sinh…”
Triệu Ngang nhìn phản ứng của Tần Yến, cũng yên tâm, “Ừ, cũng đúng…” Nhưng sau này thì sao?
Nghĩ đến sau này, không nhịn được nhìn về phía Nhạc Doanh Phong, sau này, nếu bọn họ có thể tiếp tục, cậu thật sự không biết, mình phải nói thế nào với ba mẹ.
Nhạc Doanh Phong dường như biết cậu đang lo lắng gì, cúi đầu xuống, đặt lên trán cậu, “Đừng lo, có tớ ở đây, sau này từ từ tính, bọn họ rồi sẽ tiếp nhận.”
Lồng ngực xẹt qua một tia ấm áp, nhưng rất nhanh liền đẩy Nhạc Doanh Phong ra, “Cậu đừng đến gần như vậy!”
“…” Nhạc Doanh Phong bối rối nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Ngang, buồn bực, xem ra về sau, hai người bọn họ nên đổi địa điểm hẹn hò thì tốt hơn…
|