Kiếp Tiểu Hào
|
|
Chương 35: Mây đen bay bay… Edit: Thiên Beta: Thiên .
Bởi vì đám người nhàm chán này vây xem làm chậm trễ thời gian, lúc trở ra thì trên toàn bản đồ đã tìm không thấy phản tặc nữa, nhưng kinh nghiệm đạt được trong hai lượt vẫn khiến Triệu Ngang thăng thêm một cấp.
Dù sao cũng đã đột phá qua mốc 40.
Bọn Thái Ất Chân gần đây có lẽ nhàn quá dỗi, lại tâm huyết dâng trào muốn kéo hai người đến Cổ Mộ cày kinh nghiệm.
Triệu Ngang từ khi chơi game, số lần đến Cổ Mộ ít đến đáng thương. Lần gần đây nhất, chắc là khi quen biết Tây Bắc.
Theo một đại đội hừng hực khí thế đi vào, thẳng tới Cổ Mộ tầng 4, mới bắt đầu đánh quái.
Triệu Ngang cuối cùng đã học ngoan, cùng Thu ㄨ Mũi Kiếm tránh trong một góc nhỏ không nhúc nhích, nhìn bọn họ soèn soẹt chém quái như chẻ ngô.
Không biết năm nào tháng nào mình mới có thể tới trình độ này…
Triệu Ngang bắt đầu cảm thán, thế nhưng cũng đã quên chính mình vừa rồi còn một bụng oán hận muốn nhanh chóng trả hết tiền.
Nhàm chán vô vị, cậu dứt khoát lôi QQ đã hai ngày chưa đăng nhập ra hong, ngoài bản lưu trò chuyện trong nhóm cấp ba và đại học, trên QQ không có động tĩnh gì.
Không nhìn thấy tin nhắn của Nhạc Doanh Phong, Triệu Ngang thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút chút thất vọng.
Có lẽ Ngang Ngang Ngao Ngao có không phải là mình không, với cậu ấy mà nói chẳng có quan hệ gì quá lớn.
Hơn nữa mình đã phủ nhận, vậy nên, cho dù cậu ấy nghi ngờ, cũng cùng lắm là một ý nghĩ chợt lóe lên mà thôi.
Xa cách một năm rưỡi vốn đã hết hy vọng, một kỳ nghỉ đông ngắn ngủi này lại khiến tim cậu gợn sóng.
Muốn buông lần nữa, không biết lại mất bao lâu…
Thu nhỏ QQ xuống góc phải dưới màn hình, lực chú ý của Triệu Ngang chuyển trở về game.
Có điều nhìn những bọc nhỏ sáng lấp lánh đầy đất mà không thể nhặt thật sự cũng là một chuyện rất đau khổ.
[Bang] [Tây Bắc]: Sâu Sắc, Say Giấc Nồng tập hợp, đi phụ bản
[Đội] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: á… đội em phải tập hợp, hôm nay dẫn chị dâu cày đến đây cici29 để bọn Yêu Thương tiếp tục
[Đội] [Đông Nam]: … cám ơn, các cậu gọi tên tớ thì tốt hơn…
Triệu Ngang phát hiện mình đối với hai chữ ‘chị dâu’ này thật sự có chút dị ứng.
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: yoyo44 anh Bắc, anh bị chị dâu ghét bỏ cici29 thật đáng thương!
[Đội] [Đông Nam]: …
[Bang] [Tây Bắc]: yoyo113 em nói nhảm nhiều vậy, còn không mau bò tới đây! Nói, em đang ở cùng Đông Nam?
[Bang] [Thái Ất Chân]: đang kéo chị dâu thăng cấp cici29 xem kịch mây đen che đầu anh Bắc thiệt hay thiệt hay a
[Bang] [Đông Nam]: …
[Bang] [Tây Bắc]: … em ngứa da phải không
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: em còn cứu tình địch của anh Bắc yoyo147 hoàn toàn do chị dâu bức a orz…
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: tình địch? Áu áu áu… có chuyện xem!
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: thế tình địch là nam hay nữ, là người hay quỷ? Trườn ra đây cho tớ chiêm ngưỡng nào!
[Bang] [Đông Nam]: …
[Bang] [Tây Bắc]: … Đông Nam yoyo147
[Bang] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: tớ cảm thấy hiện tại muốn biết nhất vị này có phải tình địch của anh Bắc không yoyo44
[Bang] [Tây Bắc]: … nếu là nam tớ liền tha thứ cho cậu 一. 一
[Bang] [Tây Bắc]: chỉ cần là nam, sừng này tớ có thể bỏ qua, chỉ cần vợ cũng không ngại tam cung lục diện của chồng là được yoyo44
Triệu Ngang không nói nên lời, kỳ thật cô ấy muốn biết nhất có lẽ là vị ‘tình địch’ kia rốt cuộc có phải nam không, để tiện cho cô ấy YY.
[Bang] [Tây Bắc]: ưm… còn nữa, để không cô phụ kỳ vọng của Ngọc Lan, anh hỏi luôn câu này ym26 tên kia là ai?
Xem đi, thật sự bắt đầu lung tung theo chân bọn họ.
[Bang] [Đông Nam]: – -|| Tây Bắc… cậu không cần nói bậy theo được không…
[Bang] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: là tôi
[Bang] [Đông Nam]: …
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: anh hùng, có khí phách, huynh đệ bái phục cậu yoyo75
[Bang] [Sáo Trúc]: +1
[Bang] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: +2
[Bang] [Thái Ất Chân]: +3
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: +N
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: +N+1, JQ lộ liễu, tớ thích CP này, Bắc Bắc, cậu tự động làm bia đỡ đạn thành toàn cho quần chúng đi 45
[Bang] [Đông Nam]: …
Triệu Ngang cảm thấy từ khi nào bang này tới nay, tỷ lệ xuất hiện ba dấu chấm của cậu cực kỳ cao.
Trong bang vẫn sôi nổi như trước mà bàn luận, Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng cũng trong lúc nói chuyện rời khỏi Cổ Mộ, mà Tây Bắc quả nhiên không ngoài dự đoán pm cậu.
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: Thu ㄨ Mũi Kiếm cici29 thừa nhận đi, tớ tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài
[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: cậu không nên nói bậy yoyo128
Triệu Ngang có chút bất đắc dĩ nhìn Thu ㄨ Mũi Kiếm đang ngồi cạnh cậu trên màn hình, tên này có phải cũng bị rút não? Biết rõ cậu là nam, còn cố ý để bọn họ hiểu lầm.
Cậu thật sự không muốn trở thành nhân vật chủ đề trong bang a…
Mà nhân vật trong game hoàn toàn không bị ý nghĩ của cậu ảnh hưởng, vẫn xếp bằng hai chân ngồi đó hồi máu.
Triệu Ngang lại không tiện nói cậu ta —— cũng không thể như con gái bị đùa giỡn mà tức giận —— cho nên cũng thu dọn một chút rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: tớ thật sự cảm thấy hai người có JQ à… tên nhóc đó cứ ôm thái độ thù địch kỳ diệu với tớ yoyo44
[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: … cậu suy nghĩ nhiều
Tính cậu ta hình như vốn lạnh nhạt như vậy.
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: tớ trước đến giờ không thích nghĩ nhiều… trực giác của tớ nói cho tớ biết, hai người nhất định có vấn đề cici29
[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: … là đầu óc cậu có vấn đề
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: có hình có bằng chứng! các bạn học mời đến nhóm Q cici29 đồng tình – ing với anh Bắc…
[Bang] [Sáo Trúc]: ô la la… em thấy rồi, nếu acc Đông Nam cũng đổi thành nam thì tốt hơn yoyo80
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: gật đầu…
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: hủ nữ vô địch yoyo204 bà xã tớ thế mà không phải hủ nữ… ai… quá lạc hậu!
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: nhưng thế nên tớ thiệt may mắn! yoyo9
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: cậu muốn bị hội đồng đúng không yoyo107
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: cici29 đến Cổ Mộ 4 tìm tớ a
Triệu Ngang vừa vào bang chưa tới hai ngày, gần đây cũng không vào QQ, cho nên nhóm của bang còn chưa vào, nhìn lời bọn họ mà như lạc vào rừng sương mù.
[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: chuyện gì vậy?
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: cici55 đưa Q đây, tớ gửi cho cậu
Thời gian quen biết của hai người tuy không ngắn, nhưng lại mãi quên trao đổi QQ.
Triệu Ngang đưa số cho cô ấy, tin tức QQ rất nhanh truyền tới, nhận được yêu cầu thêm bạn của đối phương, Tây Bắc lập tức gửi ảnh qua.
Trên màn hình hiện ra ảnh chụp trong game, bản đồ Cổ Mộ u ám, đôi nam nữ đang thân thiết dựa vào nhau.
Tuy đều vẫn còn là tiểu hào, toàn thân bộ trang phục môn phái, thật 囧 hơn nữa là hồng phối xanh lá, nhưng lại không thể phủ nhận chính là, tư thế ngồi của hai người cộng thêm đồ họa trong game, nhìn qua quả thật như một cặp tượng ngọc.
Không cần phải nói, cặp tượng ngọc này chính là hai vị gian phu dâm phụ trong chủ đề đang bàn luận.
Hoàn toàn khác góc nhìn trong game của Triệu Ngang, vốn ngồi rất an phận, nhưng ở góc nhìn này, mờ ám vô cùng.
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: Bắc Bắc… tớ đã thấy cái sứng xinh xinh của cậu…
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: yoyo1 là người liên quan, tớ muốn phỏng vấn tâm tình hiện giờ của ba vị…
[Bang] [Đông Nam]: …
[Bang] [Tây Bắc]: …
[Bang] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: chụp rất được
…
Ánh mắt oán niệm của Triệu Ngang lại lần nữa ném về phía người nào đó ngồi cạnh cậu, lúc này mới phát hiện hai người vẫn ngồi nguyên như thế, vội vàng đứng dậy cách ra hai bước.
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: bọn họ nói lung tung thì thôi đi, cả cậu còn làm loạn yoyo1
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: tớ không có làm loạn thật sự chụp rất được
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: …
Bọn họ là đang nói cùng một chủ đề sao? Triệu Ngang rơi lệ…
[Bang] [Thái Ất Chân]: chị dâu yoyo128 chị sẽ không thật sự phản bội anh Bắc chứ? Em hướng Mao chủ tịch cam đoan anh Bắc tuyệt đối là một người đáng để phó thác chung thân, ngoại trừ chút hoa tâm, thì không có khuyết điểm gì…
[Bang] [Tây Bắc]: … em là đang khen anh?
[Bang] [Thái Ất Chân]: hướng Mao chủ tịch cam đoan —— không phải yoyo17
[Bang] [Đông Nam]: mấy người các cậu yoyo204 có thể dừng yoyo128 chủ đề này không!
[Bang] [Thái Ất Chân]: ok, chủ đề tiếp theo <trộm hỏi, anh Bắc, liệu anh kết được hôn chăng?>
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: cùng câu hỏi…
[Bang] [Đông Nam]: …
Cậu nghĩ có thể đừng chuyển đến chủ đề này không… Triệu Ngang nhìn nhân vật trên màn hình, khóc không ra nước mắt.
——————————————————————————–
Người ta ko muốn kể khổ đâu, nhưng mà phải kể cho nó thỏa lòng :”>
Người ta dành cả buổi chiều để tra 绿云罩顶 là cái gì, gào rú, tra muốn chết mà chả có trang nào giải nghĩa QAQ, lên cả vns và tàngthưviện cũng ko ai trả lời QAQ. Cuối cùng tra riêng ra chữ 绿云 cũng mất cả 2 3 tiếng QAQ, rốt cuộc thì cũng có một trang phân tích về ‘lục vân’ phải hiểu là ‘tóc đen’ hoặc ‘mây đen’ ở trong mấy câu thơ gì gì đó QAQ, thiệt là cảm ơn cái trang đó QAQ.
.
|
Chương 36: Chủ đề kết hôn Edit: Thiên Beta: Thiên .
Nhưng hiển nhiên mọi người hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của cậu, lời Thái Ất Chân lại mở ra một cuộc bàn luận dậy sóng.
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: áu áu áu… tóm lại tớ muốn tham gia một hôn lễ, cho nên Đông Nam gả cho Bắc Bắc hay Mũi Kiếm, với tớ đều không sao cả… yoyo204 tuy cá nhân tớ hướng tới Mũi Kiếm…
Muốn tham gia tự mình kết hôn không phải nhanh hơn sao?
[Bang] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: ừm… Mũi Kiếm đã có người ủng hộ, vậy tớ ném cho anh Bắc một phiếu yoyo44 trộm nói… hoàn toàn do nhân tố bạn bè
[Bang] [Tây Bắc]: -. – anh phát hiện Ngọc Lan và Thái Ất Chân đều thích trộm nói… hai đứa cùng nhau trộm nói qua bao nhiêu câu rồi yoyo86
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: đúng… anh Bắc có đạo lý
[Bang] [Thái Ất Chân]: yoyo156 tớ tin chắc nguyên nhân anh Bắc nói sang chuyện khác là do anh ấy không xác định có thể cùng chị dâu cử hành hôn lễ hay không yoyo36
[Bang] [Đông Nam]: … tớ đầu hàng được không, đừng bàn luận về tớ nữa yoyo128
Triệu Ngang bị đám người rảnh rỗi này bàn luận càng ngày càng xấu hổ.
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: đầu hàng? A… chú ý, Đông Nam muốn thừa nhận JQ!
[Bang] [Đông Nam]: …
Triệu Ngang cảm thấy cùng bọn họ giao tiếp là hoàn toàn không có khả năng.
[Bang] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: được rồi, mọi người không cần nói nữa… chuyện của bọn tôi tự bọn tôi biết ym32
Triệu Ngang vừa định phụ họa thì phát hiện lại có người bắt đầu xuyên tạc.
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: ưm… lời này đặc biệt quá mờ ám mà cici29 chuyện của bọn tôi… chuyện gì chứ? Trái tim tớ đang nhộn nhạo !!
Lòng Triệu Ngang đang rơi lệ… có một số ông tám lúc bắt đầu tám thật sự so với con gái còn dữ dội hơn.
Thu ㄨ Mũi Kiếm trong game cũng đứng lên, vù vù hai nước đi đến bên cạnh cậu dừng lại.
Triệu Ngang muốn tránh xa ra chút, lại nghĩ tới, nếu thật sự làm vậy, cũng quá thần kinh.
Vốn mọi người là đang nói đùa, cậu có gì mà phải chột dạ? Chỉ có thể đè xuống động tác ngứa ngáy của mình, trong lòng thầm cầu nguyện mấy tên kia đừng chụp hình lung tung nữa.
Từ đây nhìn ra, Triệu Ngang của chúng ta quả thật đứa bé thành thật ngoan ngoãn…
[Bang] [Sáo Trúc]: Bắc Bắc yoyo17 không phải sợ, Đông Nam vứt bỏ anh, còn có em mà cici20 em vĩnh viễn sẽ không bỏ anh không chăm sóc…
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: … ọe
[Bang] [Thái Ất Chân]: … dì ba thiệt si tình yoyo135
[Bang] [Sáo Trúc]: đợi một tí… em nhịn không nổi, tự mình cũng nôn trước rồi yoyo138 quả nhiên nói dối sẽ có báo ứng yoyo129Chúa Jesus Phật Tổ Như Lai Ngọc Hoàng Đại Đế vĩ đại, con vừa rồi không nên nói bậy, đừng trừng phạt con… con không muốn nôn ra yoyo138
[Bang] [Tây Bắc]: cá nhân cảm thấy, làm một người Trung Quốc, em nên đặt Ngọc Hoàng Đại Đế ở đầu -. –
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: hửm? Phải là Phật Tổ Như Lai chứ? Chức quan ngài ấy lớn hơn cici29
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: ngốc, Phật Như Lai là ở Ấn Độ
[Bang] [Sáo Trúc]: …
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: một đám teo não, lại bị anh Bắc nói sang chuyện khác yoyo44 nhưng hiện tại tớ có thể đem chủ đề kéo về…
[Bang] [Đông Nam]: …
Bọn họ thế nào còn không quên vấn đề này?
Triệu Ngang dứt khoát thả máy tính lên tủ đầu giường, từ trên giường bò dậy, ra khỏi phòng.
Mắt không thấy tâm không phiền, không thể trêu vào cậu còn trốn không được sao?
Đồng hồ đã điểm qua 3 giờ chiều, mẹ có thói quen ngủ trưa cũng đã dậy, đang ở phòng khách xem tivi.
Trên tivi đang chiếu bộ phim truyền hình《 Thần Thoại 》rất hot gần đây, Triệu Ngang tuy chưa xem, nhưng ít nhiều cũng nghe nói qua một ít.
Hiện tại Hồ Ca đang mặc trang phục cổ trang cúi đầu đối diện ống quay xoay trái xoay phải, Triệu Ngang đổ mồ hôi hột.
Tần Yến nghe thấy cậu đi ra, quay đầu liếc cậu một cái, thản nhiên nói, “Mỗi ngày trốn trong phòng mình không chịu ra, có rảnh thì ra ngoài dạo đi.”
“… Dạ.” Triệu Ngang trước giờ đều không phản bác lời của ba mẹ.
Đương nhiên, trả lời rồi có làm hay không, vậy lại là một chuyện khác.
Nhìn qua mẹ còn muốn thảo luận sâu thêm về vấn đề này, vốn muốn ngồi xuống cùng mẹ xem tivi, Triệu Ngang dứt khoát trực tiếp vào rót ly nước, bưng trở lại phòng.
Khi thả máy tính ở tủ đầu giường, màn hình để hướng ra ngoài, cho nên với thị lực siêu tốt, Triệu Ngang vừa vào cửa liếc mắt thì thấy trong game một đám người vây quanh cậu.
[Đội] [Thái Ất Chân]: chị dâu chị đâu rồi yoyo1
[Đội] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: vậy còn phải hỏi, nhất định do các cậu nói đến người ta không dám ngồi trước máy tính…
[Đội] [Thái Ất Chân]: … không có nói chuyện với cậu…
Triệu Ngang lúc này mới nhìn rõ, acc mấy người đã không còn ở tầng 4, mà tới chỗ truyền tống tầng 2 qua tầng 1, xem ra là trên đường trở về tổ đội sử dụng theo sau nhảy qua không được, mới phát hiện cậu không có đây.
ở tầng 2 có 1 chỗ phải tự mình nhảy qua ._.
Ngồi xuống ôm lấy máy tính, còn chưa kịp nói chuyện, Thái Ất Chân đã spam ‘chị dâu’ đầy màn hình, cuối cùng ở dưới treo một câu, “Mau xuất hiện đi, con vô cùng xin lỗi ngài.”
Triệu Ngang im lặng nhìn đống chị dâu kia, lại lần nữa quyết tâm muốn nhanh chóng đánh rớt vài cuốn kỹ năng.
Chuyển kênh qua đội ngũ, lại đáp về mấy dấu chấm.
[Đội] [Đông Nam]: …
[Đội] [Thái Ất Chân]: hí, quả nhiên hữu hiệu
[Đội] [Đông Nam]: xin lỗi, tớ vừa ra ngoài rót ly nước…
Kỳ thật cậu rất muốn nói, cậu cũng bởi vì không muốn nhìn nữa mà tránh đi.
Triệu Ngang đá đôi dép lê, lần nữa rúc lên trên giường —— không biết có ai như cậu ngày ngày ngồi trên giường chơi game không…
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: ừ… về là tốt rồi, nhảy đi
Nói xong liền nhảy qua trước.
Triệu Ngang theo lời cũng nhảy qua, rất nhanh thì truyền tống đưa đến tầng 1, phía sau ba người kia lại thủy chung không từ tầng 2 đi ra.
[Đội] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: em yêu, về là tốt rồi, cho dù như thế nào, anh vẫn chờ em yoyo17
[Đội] [Thái Ất Chân]: vâng… anh yêu, you jump, i jump! cici20
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: … biến thái yoyo85
[Đội] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: đoạn đối thoại đầy tình ái này… tớ đã chụp send cho bọn Mèo…
[Đội] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: vậy… cậu chụp của bọn tớ hay bọn họ?
[Đội] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: vớ vẩn, đương nhiên là của các cậu! yoyo17 thấy thế nào cũng là hai người có JQ, còn cậu nhảy tớ cũng nhảy yoyo156 thô tục!
[Đội] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: ố nố! Bà xã… em nhất định không được hiểu lầm lòng trung thành của anh đối với em yoyo128
Câu nói của cậu ta khiến Triệu Ngang nhịn không được phì một tiếng bật cười.
Được rồi, cậu thừa nhận, tuy luôn không muốn mình trở thành đề tài chính của họ, nhưng mấy lời đùa giỡn bọn họ nói vẫn rất buồn cười.
Ba người họ cũng rất nhanh nhảy qua, Thái Ất Chân vội vàng triệu hồi thú cưỡi mở theo sau đội ngũ, mấy người ra khỏi Cổ Mộ.
[Đội] [Đông Nam]: giờ muốn đi đâu?
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: đi đến môn phái cậu đánh Ác Tặc
[Đội] [Đông Nam]: ồ…
Chỉ hy vọng lúc này đừng có người nào nhắc đến chuyện kết hôn… Triệu Ngang âm thầm cầu nguyện.
Có lẽ giờ này thượng đế lão nhân gia đang ngủ, đề tài này quả nhiên một lần nữa được kéo lên.
[Đội] [Thái Ất Chân]: nhưng mà chị dâu ơi, chị với anh Bắc rốt cuộc chừng nào thì kết hôn a? dù sao cấp bậc cũng đủ rồi :)
Nhìn khẩu khí này, còn giống như rất nghiêm túc.
Triệu Ngang thở dài, lại không thể nói thẳng thật ra mình căn bản không muốn cùng cô yêu nhân nào đó kết hôn, chỉ có thể thành thành thật thật trả lời…
[Đội] [Đông Nam]: đại khái thêm một khoảng thời gian nữa đi…
[Đội] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: vậy là qua bao lâu? Tớ muốn tham gia hôn lễ… 33
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: vậy cô gả cho Thái Ất là được
Lời Thu ㄨ Mũi Kiếm nhất thời khiến ba người bọn họ kinh hãi hô to.
Đây rõ ràng là ghen tị mà ghen tị mà!
[Đội] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: vì cái heo chi tớ lại không được hot như thế yoyo128
[Đội] [Đông Nam]: …
Rất nhanh đã tới núi Nga My, trước kia môn phái này đã người đến người đi hôm nay càng nghẽn đầy người, từng đội từng đội xoạt xoạt lướt qua người bọn họ…
[Đội] [Thái Ất Chân]: chị dâu, đội trưởng cho chị, đợi đến lúc ra thì nhanh tay một chút
Triệu Ngang nghe thấy âm hệ thống thông báo ‘đinh’ một tiếng, bản thân liền thành đội trưởng, nhất thời hơi căng thẳng, cậu chưa từng cùng người khác đánh Ác Tặc Môn Phái.
[Đội] [Đông Nam]: … sao không đưa cho Yêu Thương?
[Đội] [Thái Ất Chân]: yoyo156 từ lần đầu gặp đến giờ… cậu ta chưa từng cướp được!
Triệu Ngang cảm thấy sau lần này, bị khinh bỉ có lẽ chính là cậu…
Trông chừng ngay điểm bọn Ác Tặc có thể thường xuyên lui tới, còn có hai ba đội, xem ra lát nữa phải xem ai nhanh tay hơn.
Triệu Ngang lại nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc, cũng ở cạnh bọn họ trông quái.
Dứt khoát nhấn F12 tắt tên đi, yên tâm đợi đợt mới.
Tuy chỉ là phụ bản Ác Tặc, nhưng Triệu Ngang nghiêm túc như sinh mệnh toàn đội đều nằm trên con chuột của cậu, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, không dám chớp cả mắt.
Đồng hồ nơi góc dưới phải hiện bốn giờ đúng, quả nhiên hình dáng bỉ ổi của một giang hồ đạo chích xuất hiện.
Triệu Ngang nhanh chóng nhấn vào nó, sau khi vào mới phát hiện lòng bàn tay mình thế mà đều đầy mồ hôi lạnh…
Nhịn không được cười nhạo mình không có tiền đồ, tim cũng từ từ đập bình thường lại.
Ác Tặc Môn Phái cùng Phản Tặc cũng không có gì khác nhau lắm, Triệu Ngang theo sau bọn họ, chậm rãi di chuyển vào trong.
Đột nhiên, nhận được một pm.
[Mật] [Anh Trai → Ngông Cuồng] nói với các hạ: tiện nhân, khốn nẹn!
…
Triệu Ngang đầu tiên là ngu ngơ một trận, còn tưởng đối phương đã biết cậu là ai, nhưng nhìn kỹ mới biết Ngông Cuồng này chỉ vì bọn họ vừa rồi không cướp lại mình mà chạy tới mắng chửi.
Chỉ số thông minh của người này chỉ có 70 à? Triệu Ngang buồn bực.
[Mật] các hạ nói với [Anh Trai → Ngông Cuồng]: đây có tiện cũng so với người nào đó tốt hơn :)
Lần đầu tiên nói ra một lời như thế lại tự nhiên như vậy, Triệu Ngang thầm khoan khoái một trận.
Nhưng bên kia lại không đáp lại nữa.
Triệu Ngang có chút kỳ quái, song cũng lười truy xét, tiếp tục ở sau đám người cọ kinh nghiệm.
Hơn nữa, cậu còn phát hiện một chuyện rất hép pi.
Có một ít bao đồ ở nơi cách xa xa đám người đang lấp lánh sáng, cậu tung tăng chạy tới nhặt, hoàn toàn không sợ gặp nguy hiểm.
Thế là, Triệu Ngang lại bắt đầu hành động tích tiền.
Bọn Thái Ất Chân dường như cũng bắt đầu mệt mỏi, kênh đội cùng kênh bang xuất hiện trạng thái im lặng trước nay chưa từng có.
Triệu Ngang hơi thở ra… cuối cùng xem như đã sống sót qua.
Trong màn hình Thu ㄨ Mũi Kiếm dường như đi theo cậu, luôn theo phía sau cậu chạy tới chạy lui, lực chú ý của Triệu Ngang không tránh được lại chia cho cậu ta một ít.
Cái tên này, lời nói có đôi khi thật sự không thông qua đại não…
Sau này hẳn sẽ càng khó nói rõ?
———————————————————————————–
|
Chương 37: Kiếm tiền chuộc thân Edit: Thiên Beta: Thiên .
Triệu Ngang có chút chút buồn bực.
Từ sau khi bọn Thái Ất Chân gợi lên chủ đề hôn lễ của cậu và Tây Bắc, thì vấn đề này không còn bị lơ là.
Khóc… năm mới không phải nên bận rộn sao? Vì cái gì cậu cảm thấy đám người này đều sắp rảnh đến nổi mốc?
Vì để tránh cho bản thân tiếp tục trở thành chủ đề chính, Triệu Ngang cũng không dám lại theo sau đại hào trong bang cọ kinh nghiệm, từng chút làm nhiệm vụ, hoặc đi cùng Thu ㄨ Mũi Kiếm đánh phụ bản.
Cứ như vậy, cuối cùng cũng thăng mấy cấp.
Ít nhất so với acc Ngang Ngang Ngao Ngao cao hơn một chút —— cấp 48.
Tuy còn chưa tính cao, nhưng trong lòng Triệu Ngang vẫn rất vui mừng, bởi vì… cậu nhấp chuột phải vào hình nhân vật của Thu ㄨ Mũi Kiếm ở bên cạnh… tên kia chẳng qua cũng vừa 49 thôi.
Đúng vậy, không có sai, đã qua hai ba ngày, hai người làm một đống nhiệm vụ lớn lớn bé bé, Thu ㄨ Mũi Kiếm lại chỉ thăng một cấp nho nhỏ.
Triệu Ngang thì cọ cọ cọ thoáng chốc sắp vượt qua 10 cấp.
Ngây ngất mà chuyển con trỏ nhấn vào trên người Thiên Kiếp Lâu Ác Nhân, Triệu Ngang không nén nổi lại tán thưởng năng lực thăng cấp của mình.
Xem ra lần này có thể làm một cái đại hào để chơi đùa.
Có điều… cứ mãi lo thăng cấp, tiền đâu?
Triệu Ngang lại nhịn không được thở dài.
Không lẽ cậu thật sự phải gả cho một cô gái làm vợ sao?
Thật muốn cứ lén nạp tiền trả cô ấy cho rồi.
Mỗi ngày bị người kêu chị dậu đã đủ buồn nôn, lại dính phải cái tên rất… Triệu Ngang cảm giác trên đỉnh đầu của mình một đám quạ đen lảo đảo bay qua.
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: sáng sớm chuyện đầu tiên làm sau khi thức dậy ——
[Bang] [Thái Ất Chân]: đi tiểu
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: cậu quá thô tục, trách không được mỗi ngày Ngọc Lan đều khinh bỉ cậu yoyo151 tớ là muốn nói, mỗi buổi sáng chuyện đầu tiên làm sau khi thức dậy, chính là nhìn xem hôn lễ của anh Bắc và chị dâu có được đăng lên nhật báo chưa
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: nói về cái này… Bắc Bắc hình như đang câu cá, cậu có thể nhìn theo bóng lưng cậu ấy mà tự hỏi vấn đề này
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: yoyo1 tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi, tớ không nên ở trước mặt mợ nhỏ bàn luận về đại hôn của anh Bắc
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: hoa cúc cậu ngứa à yoyo73 lần sau gọi thì bỏ cái chữ nhỏ đi là được
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: mợ?
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: cháu trai ngoan, rất thông minh…
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: yoyo128 chị dâu, mau tới dạy dỗ em gái chị
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: quan hệ rắc rối…
Triệu Ngang vô lực nhìn bọn họ đối thoại, có loại xúc động muốn đuổi Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã logout…
Giả vờ không nhìn thấy, Triệu Ngang tiếp tục đánh Thiên Kiếp Lâu Ác Nhân.
Thu ㄨ Mũi Kiếm luôn bên cạnh cậu lại có chút nhịn không được.
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: cậu nghĩ thế nào mà đi kết hôn với một đứa con trai?
Khóc… nếu thật sự là một đứa con trai còn tốt, có lẽ cũng sẽ không đưa ra cách trả nợ cá tính như vậy.
Nhưng đã đồng ý với Tây Bắc sẽ không nói ra giới tính của cô ấy, Triệu Ngang chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ.
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: thật ra cũng không có gì…
Loại chuyện này bảo cậu nói thế nào? Lấy thân trả nợ? Trong game kết hôn kiểu biến thái như vậy chắc cũng chỉ có hai người cậu và Tây Bắc.
Nói ra còn không biết người ta có tin không.
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: khó nói sao?
Triệu Ngang nhìn lời cậu ta, có chút không biết làm sao.
Vốn không định nói chi tiết như thế, nhưng không nghĩ tới cậu ấy sẽ hỏi vậy.
Kỳ thật mà nói, việc này cũng không có gì, hơn nữa, thông qua mấy ngày ở chung với Thu ㄨ Mũi Kiếm, cậu đã sớm đem đối phương trở thành bạn tốt.
Có lẽ còn là một người bạn nam tốt duy nhất trong game.
Chút chuyện nhỏ này, cậu ta hỏi tới, Triệu Ngang thật sự không thể không nói.
Chỉ có thể không được tự nhiên mà phát qua một câu.
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: cũng không phải… không có gì hay mà nói…
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: khoảng thời gian trước trong game có chút chuyện, là Tây Bắc giúp tớ lấy tiền giải quyết… tớ muốn trả nhưng cậu ấy không chịu, nói đó là vốn cưới vợ…
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: …
Vốn cũng không phải chuyện to lớn gì, nhưng là vì không thể nói với Thu ㄨ Mũi Kiếm thật ra Tây Bắc là nữ, Triệu Ngang vẫn có chút ngượng, nói tới đây, trên mặt thậm chí đã hơi nong nóng.
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: thật ra tớ muốn nạp tiền cho cậu ấy, sau đó tính không chơi nữa, nhưng cậu ấy không đồng ý, nói phải tự mình kiếm mới được
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: không phải bảo cậu làm vợ cậu ta chứ?
Triệu Ngang vô thức gật gật đầu, nhưng lập tức nhớ tới Thu ㄨ Mũi Kiếm đối diện máy tính căn bản không nhìn tới, mới đáp lại cậu ta một chữ.
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: ừm…
Bên kia yên lặng một hồi lâu.
Trong lòng Triệu Ngang hơi thấp thỏm, loại chuyện này nói ra, không biết Thu ㄨ Mũi Kiếm sẽ nghĩ thế nào.
Cảm thấy vô vị hay chán ghét? Dù sao trong mắt cậu ta, mình cùng Tây Bắc đều là con trai chính hiệu.
Nếu hai người kết hôn xuất phát từ vui đùa thì không có gì, tình huống hiện tại, ở Thu ㄨ Mũi Kiếm nhìn ra, có lẽ phần vui đùa đã rút lại rất nhỏ.
Ai sẽ quăng một số tiền lớn như vậy, ngược lại đòi lấy một người vợ cùng giới tính?
Cũng không phải tên điên…
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: tớ giúp cậu trả tiền lại, cậu có gả cho tớ không?
…
Lúc này đến lượt Triệu Ngang ngây người.
Đây tính là phản ứng gì.
Bên kia có lẽ thấy cậu không trả lời, rất nhanh lại phát qua một câu.
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: vừa rồi nói đùa thôi…
Triệu Ngang hắc tuyến.
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: tớ biết…
Chỉ là có chút bất ngờ với phản ứng của cậu ta mà thôi.
Cậu là con trai, Tây Bắc hủ nữ thì không tính, chung quy không có khả năng cả một người biết cậu là nam còn có ý niệm muốn kết hôn với cậu trong đầu đúng không?
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: nhưng việc cho cậu mượn tiền thì không phải nói đùa
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: … cảm ơn, nhưng mà, cho dù tớ đồng ý, cậu ấy cũng sẽ không chịu…
Triệu Ngang bất đắc dĩ phát câu này ra, tiếp tục chém quái.
Nhưng Thu ㄨ Mũi Kiếm không có ý định dừng lại, rất nhanh lại phát qua thêm một cái.
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: vậy cậu định gả cho cậu ta hay kiếm tiền?
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: kiếm tiền… nhưng tớ nghèo đến cả tiền thăng cấp kỹ năng cũng không đủ yoyo128
Khi chơi acc Ngang Ngang Ngao Ngao, vì né tránh Nhạc Doanh Phong và Điệp Y, thời gian sau cùng cậu căn bản đều treo câu cá, bày quầy, câu cá, bày quầy… vậy nên coi như cũng có chút tiền.
Mà luyện Đông Nam tới nay, mỗi ngày đều hướng tới thăng cấp, cả sinh hoạt cơ bản cũng không thể đảm bảo, nói chi trả nợ?
Hơn nữa, cho dù cả ngày câu cá, bày quầy, câu cá, bày quầy… gắng gượng kiếm được cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi.
Triệu Ngang đột nhiên cảm thấy mình có chút giống Dương Bạch Lao bị Hoàng Thế Nhân ép trả nợ, lấy không ra tiền, thì bắt người gán nợ…
2 nhân vật này trong phim Bạch Mao Nữ, nói về tá điền Dương Bạch Lao cùng con gái Hỉ nhi sống nương tựa nhau, ác bá địa chủ Hoàng Thế Nhân muốn chiếm đoạt Hỉ nhi, ở đêm giao thừa ép Dương Bạch Lao bán con gái trả nợ.
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: kiếm tiền thế nào?
Thế là, Triệu Ngang bị câu ta hỏi một câu hỏi khó.
Một lát sau mới hít một hơi không đủ mà trả lời.
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: tớ… thử xem khi nào có thể đánh rớt ra sách
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: …
Triệu Ngang càng thêm xấu hổ.
Câu nói kia của mình, nhìn thế nào hình như đều có yếu tố hài kịch, chỉ có thể bổ cứu thêm một câu.
[Mật] các hạ nói với [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: … cùng lắm thì kết hôn, cũng sẽ không mất miếng thịt nào
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: không được!
Câu ‘không được’ này tốc độ nhanh đến khiến Triệu Ngang tránh không được lại sửng sốt.
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: tớ nói là… tớ có thể dạy cậu kiếm tiền!
|
Chương 38: Bạn tốt Edit: Thiên Beta: Thiên .
Nhạc Doanh Phong ngồi trước máy tính, sắc mặt thay đổi không ngừng.
Cái tên Tây Bắc kia! Đã sớm biết hắn không tốt lành gì.
Trong lòng buồn phiền muốn chết, Nhạc Doanh Phong không tránh được dùng sức nhấn chuột, từ loa truyền ra âm thanh xoạt xoạt chém quái.
Có đôi khi, chém quái quả thật là một phương pháp phát tiết rất tốt…
Hơn nữa, nếu không phải sợ Triệu Ngang biết thân phận của cậu, thực tế cậu càng muốn mở acc Nguyệt Ảnh Phong đi chém Tây Bắc.
Mới rồi chẳng biết thế nào, vừa nhìn thấy Triệu Ngang nói phải cùng Tây Bắc kết hôn với một lý do vớ vẩn như vậy, bản thân không tự chủ được phun ra câu kia, “Tớ giúp cậu trả tiền lại, cậu có gả cho tớ không?”
Xong mới phát hiện đến tột cùng mình đang nói cái gì.
Có điều Nhạc Doanh Phong không chút hối hận, chỉ tiếc không thể thấy vẻ mặt ngay lúc đó của Triệu Ngang.
Nhất định là ngây ngây ngốc ngốc, rất thú vị rồi.
Nếu đã biết nguyên nhân, thì không có khả năng mặc kệ tên Tây Bắc kia tiếp tục ung dung tự tại nữa, Nhạc Doanh Phong tuy cũng tính là một người chơi RMB, nhưng lăn lộn trong game này lâu như vậy, cách kiếm tiền vẫn biết chút ít.
RMB = nhân dân tệ
Đã không thể giúp cậu ấy trả tiền, vậy giúp cậu ấy kiếm tiền vẫn được chứ?
Nghĩ Triệu Ngang vì chút ít tiền mà bị Tây Bắc uy hiếp, Nhạc Doanh Phong hận đến nghiến răng.
Có lẽ vì bị vây trong trạng thái trút căm hờn, tốc độ đánh quái cũng nhanh hơn trước kia rất nhiều, Thiên Kiếp Lâu chỉ đi mất một lúc.
Muốn kiếm tiền, nhất định phải càng nhanh càng tốt, Nhạc Doanh Phong nghĩ nghĩ, kéo Triệu Ngang lui đội cũ tạo lại đội mới, ra khỏi Thiên Kiếp Lâu đi đến nơi truyền tống vào bang hội.
Triệu Ngang dường như đã quen theo sau cậu như vậy, thậm chí ngay ở đi đâu cũng không hỏi.
Vào thành thị của bang hội, Nhạc Doanh Phong không đi tiếp, bắt đầu cộc cộc cộc trên bàn phím gõ chữ.
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: máy cậu có thể mở hai acc không?
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: sao? Tớ chưa thử qua, chắc có thể…
Nhạc Doanh Phong mở một file txt trong ổ D, copy một dãy tài khoản gửi đi.
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: cái đầu là zhanghao, sau mina, đăng nhập đi
Nhạc Doanh Phong phát xong câu này, bản thân cũng đồng dạng mở thêm một cửa sổ game, cạch cạch cạch đăng nhập vào một tài khoản khác.
Mấy acc này là vì cùng bọn Ma Tôn cày điểm thiện ác mà luyện.
Tiến vào phần lựa chọn nhân vật, đã có sẵn hai người, tên đều đáng thương chỉ dùng vài chữ cái thay thế.
Nhạc Doanh Phong tùy tiện chọn một, kinh nghiệm tồn một đống nhưng chỉ dừng lại ở 39 không thăng tiếp.
Nhạc Doanh Phong nhấn thăng cấp, rồi điều khiển tiểu hào đến chỗ bang hội ở Lạc Dương.
Alt+Tab chuyển cửa sổ, gửi tin cho Triệu Ngang.
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: thế nào? Có lag không?
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: … tạm được, có thể chơi. Làm gì vậy?
Khóe miệng Nhạc Doanh Phong không tự chủ kéo lên một nụ cười, cái tên này, đến bây giờ mới nghĩ đến phải hỏi cậu muốn làm gì, thật sự ngốc quá thể.
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: mang acc này đến chỗ bang hội, xin vào, lát nữa chạy thương cùng lúc hai acc
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: ừm… cứ vậy kiếm tiền?
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: ừ… bốn acc chạy một tuần, có tiền thì mua đi bán lại
Mặc dù mua đi bán lại có chút phiêu lưu, nhưng không thể phủ nhận, tiền đến cũng là nhanh nhất.
Cậu không chịu được phải đợi mấy tuần mới góp đủ tiền.
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: … cám ơn cậu, nhưng mà, tiền cậu vất vả chạy được thì giữ lại đi, tớ dùng của mình là được :)
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: …
Mắt Nhạc Doanh Phong nheo lại một cách nguy hiểm, sao khi cậu dùng tiền của Tây Bắc thì sảng khoái thế?
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: đến lúc đó nói sau…
Nhạc Doanh Phong không tránh được lại ở trong lòng nguyền rủa Tây Bắc, thu nhỏ cửa sổ Thu ㄨ Mũi Kiếm, chuyển qua acc chữ cái đứng chờ ở chỗ bang hội, quả nhiên, không bao lâu, một tiểu hào tên chữ cái xen lẫn con số cũng đi tới.
Tuy tên kia là tùy tiện gõ vào, hơn nữa tổng cổng chỉ vào 2, 3 lần, nhưng với trình độ nhận thức vẫn khiến Nhạc Doanh Phong liếc mắt liền biết là tiểu hào cũng mình.
[Cận] [mmmma]: Đông Nam…
[Cận] [wswlja3333]: ừ, tới rồi
Hai người chào hỏi xong, cũng không tiếp tục nói chuyện, tự mình tìm bang Thiên Hạ Đại Đồng, xin vào.
Nhạc Doanh Phong mở cửa sổ Thu ㄨ Mũi Kiếm, muốn bảo bọn họ cho thêm vào bang, Đông Nam bên kia đã phát tin ra.
[Bang] [Đông Nam]: phiền Kín Đáo cho hai tiểu hào vừa xin vào bang được không? Tên là mấy chữ cái…
Những chuyện này trong bang bình thường đều do Kín Đáo quản lý, thường không thấy tên kia nói gì, cho dù nói, cũng là qua ba câu không thể không xuất hiện từ anh Bắc…
Nhạc Doanh Phong đối với cậu ta chỉ có một hiểu biết duy nhất —— một tên mù quáng sùng bái Tây Bắc.
Kín Đáo Mà Sâu Sắc không trả lời, nhưng hai tiểu hào kia rất nhanh được phê chuẩn vào bang.
Nhạc Doanh Phong trực tiếp truyền tống vào thành thị, nhấn đi theo Thu ㄨ Mũi Kiếm, lại chuyển cửa sổ, điều khiển Thu ㄨ Mũi Kiếm đến Tiền Duy Nhất.
Triệu Ngang cũng nhanh chóng theo tới, đứng trước mặt Tiền Duy Nhất.
[Bang] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: cấp thương nhân, tôi và Đông Nam, thêm hai tiểu hào mới vào
Hai người chọn thời gian cũng không sai, sáng sớm, mọi người còn không có mấy ai rời giường, rất nhanh được bổ nhiệm làm thương nhân.
Có điều, cho dù chỉ gõ mấy chữ, lời của cậu vẫn dẫn tới chút gợn sóng.
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: yoyo135 yêu đương vụng trộm công khai… hai người lợi dụng anh Bắc đang treo câu cá đấy à?
Nhạc Doanh Phong đang bực bội khó chịu, nhìn thấy lời này lạnh lùng hừ một tiếng, nâng tay đáp lại.
[Bang] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: khi hắn ta có mặt tôi từng sợ qua sao?
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: yoyo135 (xN) Mũi Kiếm huynh, tại hạ quyết định lăn lộn cùng huynh yoyo17 nhận tại hạ làm tiểu đệ đi…
[Bang] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: ngại quá, làm tiểu đệ ta cần có tiêu chuẩn
Ném một câu này, Nhạc Doanh Phong cũng không nhìn Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng ở trong bang hô to gọi nhỏ, nhấn vào Tiền Duy Nhất xem giá cả hàng hóa, thuận tiện phát một mật ngữ cho Triệu Ngang.
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: cứ theo lần trước tớ chỉ cậu, giờ giá chưa được, trước tiên đợi một chút…
Lốc cốc gõ xong phát ra, Nhạc Doanh Phong thầm kêu một tiếng không xong.
Sao lại phạm loại sai lầm ngu ngốc thế này?
Quả nhiên, Triệu Ngang rất nhanh phát qua một câu.
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: chỉ tớ?
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: …
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: tớ nhớ nhầm, nghĩ cậu thành người khác
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: ô… thảo nào
Nhạc Doanh Phong bất đắc dĩ nhìn câu đáp lại của cậu ấy, không nén nổi cười cười.
Chắc cũng chỉ có mình cậu ấy dễ lừa gạt như thế nhỉ?
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: vậy cậu có biết không?
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: biết… có người đã chỉ
Nhạc Doanh Phong nhìn lời này, trong lòng không tránh được ngưa ngứa, ngứa lại ngứa rồi ngứa tay đánh ra một câu.
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: đã chỉ? Ai?
Cơ thể Nhạc Doanh Phong tránh không được có chút căng thẳng, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: ưm… cũng không phải ai, một người quen…
Một… người quen?
Khóe miệng Nhạc Doanh Phong không cách nào khống chế trùng xuống, một người quen? **, giải thích như vậy quá đơn giản!
Bên này còn chưa sinh hờn dỗi xong, bên kia dường như đã hoàn toàn quên đoạn đối thoại của bọn họ.
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: mua được rồi!
Mua được rồi? Nhạc Doanh Phong sửng sốt, mới nghĩ đến cậu ấy nói gì, sắc mặt càng thêm khó coi.
Thì ra người ta bên kia căn bản không quan tâm cái tên ‘người quen’ kia nếu biết cái nhìn của cậu ấy đối với mình xong sẽ nghĩ thế nào!
Lấy cả hai acc mua lương thực, Nhạc Doanh Phong liền nhấn tự động tìm đường, tắt âm thanh đi, cầm di động nhấn dãy số mình đã sớm thuộc lòng.
Không ngoài dự đoán, vang lên hai ba tiếng bên kia mới nhấc, xem ra là luống cuống tay chân mất một khoảng thời gian mới thành công tắt âm thanh.
“Alô…” Giọng nói nhỏ nhẹ của Triệu Ngang từ đầu bên kia truyền tới, tức giận trong Nhạc Doanh Phong nhất thời tiêu tan hơn phân nửa. Trên mặt không tự chủ tràn ra một nụ cười.
Nhưng nghĩ đến câu trả lời vừa rồi của cậu ấy, khóe miệng đang có xu hương nhếch lên lập tức xụ xuống, “Ngang Ngang…”
“Hửm? Cậu có chuyện gì sao?” Triệu Ngang dường như đã quen với xưng hô buồn nôn của cậu, hoàn toàn không bị thanh âm cậu cố ý khàn khàn xuống giật trúng.
Nhớ đến lần đầu tiên gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy lại lắp bắp không nói xong nửa câu.
Cảm xúc Nhạc Doanh Phong lại nghiêng một chút về hướng tốt lên, “Không có gì… chỉ là đột nhiên muốn tìm cậu tâm sự, liền nhấn số của cậu.”
Nụ cười nơi khóe miệng từ từ mở rộng, hài lòng nghe đối phương rõ ràng lắp bắp, “Cậu, cậu sao lại nghĩ đến tớ? Ách… tớ là nói, tớ… không phải cái kia…”
Thấy Triệu Ngang đã nói năng lộn xộn đến mức này, Nhạc Doanh Phong khó có được thấu hiểu lòng người cắt ngang cậu ấy, “Sao? Không thể nghĩ đến cậu? Tớ cho rằng… tớ cho rằng chúng ta là bạn tốt của nhau.” Nói đến đây, không tránh được lại nghĩ đến câu trả lời trong game của Triệu Ngang, giọng tự nhiên dẫn theo chút ít uất ức nhàn nhạt.
Trước kia cậu thật sự nghĩ rằng, cho dù Triệu Ngang không thích mình, ít nhất cũng sẽ xem cậu là bạn tốt.
Triệu Ngang hình như không có người bạn thâm giao nào, lần trước bất ngờ đột kích đến nhà cậu ấy cũng có nghe mẹ cậu ấy nói, từ nhỏ đã không thấy cậu ấy dẫn bạn học về nhà, Nhạc Doanh Phong cảm thấy điểm đặc biệt tối thiểu của mình —— tuy là do mình tìm tới cửa, nhưng, phải nói thật, hồi trung học, Triệu Ngang ở trong lớp chơi với mình thân nhất.
“Bạn tốt?” Triệu Ngang nghe xong lời của cậu dường như có chút giật mình, hô lên một tiếng ngắn ngủn.
Nhạc Doanh Phong nghe giọng cậu ấy, biểu tình trên mặt bỗng dưng nghiêm túc lên, “Sao? Chẳng lẽ, cậu thật không xem tớ là bạn?”
Lúc nói câu này, giọng cũng không tránh được trở nên nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt điện thoại.
“Sao có thể thế!” Giọng Triệu Ngang hô lên càng lớn, “Tớ, tớ rất vui nếu cậu có thể xem tớ là bạn tốt, thật đó, tớ chỉ là…”
Chỉ một câu ngắn này, khiến sắc mặt Nhạc Doanh Phong trở nên hòa hoãn hơn, giọng cũng dần nhu hòa, “Hửm? Chỉ là cái gì?”
“Cũng không có gì… chỉ là tớ không nghĩ tới…” Giọng Triệu Ngang mang theo chút xấu hổ.
“…” Hóa ra cậu ấy nghĩ rằng mình tới nhà cậu ấy thật sự do thuận đường ghé vào.
“Vậy, cậu muốn nói chuyện gì?”
“Nói…” Mắt Nhạc Doanh Phong quét tới màn hình máy tính, mới nhớ đến mình chỉ chăm chăm nói chuyện mà quên mất game.
Nói chuyện phiếm linh tinh gì đó chờ sau này đi, hiện tại kiếm tiền là quan trọng nhất… “Cũng không có gì, vậy gặp sau, lần sau sẽ gọi tiếp cho cậu.”
“Ưm được… gặp sau.” Triệu Ngang cũng nói lời tạm biệt.
Di động Nhạc Doanh Phong vẫn còn đặt bên tai, định chờ âm thanh cúp máy của đầu bên kia.
Không biết chuyện gì xảy ra, lại không nghe thấy, Nhạc Doanh Phong kỳ quái lấy di động bên tai xuống nhìn nhìn, cuối cùng, mơ hồ nghe được ‘tít’ một tiếng, trên màn hình hiển thị mấy chữ cuộc gọi kết thúc.
Tên kia, không biết sao giờ mới cúp.
Nhạc Doanh Phong lắc đầu, kéo lực chú ý về game, hai acc đều đang dừng lại ở Nhĩ Hải, bên cạnh… còn có Đông Nam và bạn chữ cái con số.
Xem ra cậu ấy cũng đã quên nhìn game.
Để chứng minh mình vẫn luôn có mặt, Nhạc Doanh Phong cố ý xoay vài vòng quanh Đông Nam, còn phát ra một hàng chữ trên đỉnh đầu.
[Cận] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: Đông Nam, sao đứng im rồi?
Hoàn toàn là hành vi tiểu nhân.
Điện thoại đã cúp, Triệu Ngang cũng rất nhanh phản ứng lại, nhân vật chuyển động mấy bước, phát tin trả lời cậu.
[Cận] [Đông Nam]: a… xin lỗi, nghe điện thoại
[Cận] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: điện thoại? ai?
Này này, nào có người thăm dò trắng trợn như vậy, người ta nhận điện thoại của ai mắc mớ gì tới mi chứ?
But! Không ngờ có người ngốc như vậy, ngoan ngoãn báo đáp án lên.
Hơn nữa đáp án này, khiến Nhạc Doanh Phong nháy mắt mở cờ trong bụng.
[Cận] [Đông Nam]: … bạn tốt của tớ
Nụ cười trên mặt Nhạc Doanh Phong bỗng thêm đậm, bạn tốt sao?
Ít nhất so với người quen tiến bộ hơn nhiều…
———————————————————————————-
|
Chương 39: Đưa tới cửa Edit: Thiên Beta: Thiên .
Triệu Ngang gần đây bắt đầu bận rộn với cuộc sống kiếm tiền.
Mỗi sáng rời giường liền đi theo Thu ㄨ Mũi Kiếm cùng mở hai tiểu hào chạy thương, đến giờ, tốc độ đã nhanh hơn 1 tiếng so với lúc mới bắt đầu.
Xong rồi thì mở tiểu hào 30 không biết ở đâu ra của Thu ㄨ Mũi Kiếm đánh kiếm Bảo Tàng Đồ, ba acc đánh hết số lần cũng có thể rớt ra mười bảy mười tám tấm. Tiền bán Bảo Tàng Đồ cũng xem như một khoản thu nhập không lớn không nhỏ.
Mà hai acc khác trong khi Triệu Ngang săn Bảo Tàng Đồ, một câu cá, một bày quầy, ngắn ngủi 4 ngày, đã có 700, 800 vàng vào túi, thêm hàng trữ trong thương khố… có lẽ ngày chuộc thân đã không còn xa.
Triệu Ngang nhìn số tiền trong thương khố nhanh chóng tăng trưởng, một loại cảm giác gọi là thỏa mãn lặng lẽ dâng cao.
“Ngang Ngang! Nếu không ra ăn cơm sẽ nguội đấy!” Tần Yến ở bên ngoài lại bắt đầu hô, đây đã là lần thứ năm.
“Dạ dạ, ra ngay…” Triệu Ngang dạ dạ liền miệng, nhưng vẫn điều khiển nhân vật dùng Định Vị Phù truyền tống đến điểm truyền tống ra Nhĩ Hải, bạch bạch chạy vào trong.
Mấy ngày nay kiếm Bảo Tàng Đồ, Triệu Ngang đã có kinh nghiệm, càng là lúc đã rớt được Bảo Tàng Đồ, càng không thể dừng, thường chỉ cần rời đi một chút rồi trở lại thì đã không còn khả năng rớt ra nữa.
Vậy nên cho dù người mẹ luôn dịu dàng của mình đã có dấu hiệu phát hỏa, Triệu Ngang vẫn không nỡ ngừng lại.
Đi vào tọa độ Trừng Ác Lệnh yêu cầu, chuột phải vào Trừng Ác Lệnh, Triệu Ngang vội vàng dập kỹ năng lên Ác Nhân.
Tiểu hào này là Thiên Sơn, khiến người đã quen dùng Nga My như Triệu Ngang có hơi không thuận tay lắm, nhưng, rõ ràng chính là, chuyên công so với một vú em nhanh hơn không ít.
Đang đánh hăng say, bà Triệu đã gọi Triệu Ngang thật lâu vẫn không có kết quả liền đẩy cửa đi vào, sắc mặt rõ ràng không hề tốt.
Triệu Ngang đang để tự động công kích, thấy mẹ vào vội ngẩng đầu, “Mẹ…”
Tần Yến cả vẻ mặt lạnh dùng để đối phó với ba cậu cũng trưng ra, “Triệu đại thiếu gia, chơi đủ chưa?”
Một giọt mồ hôi lạnh nhất thời trượt xuống thái dương Triệu Ngang, “Mẹ… con lập tức ra ngay.”
Tần Yến tiến lên, ấn tắt lap của cậu, Triệu Ngang trong lòng thầm hô to, sắp đánh xong rồi, ít nhất để con lấy được tấm bảo đồ này a —— đó chính là 4 vàng a!
“Mẹ thấy con gần đây rõ là nghiện rồi, cổng không ra cửa không chạm, đã sắp thành tiểu thư khuê các thời xưa!” Tần Yến bất mãn trừng cậu, “Nhanh, đứng dậy ra ăn cơm, trời mùa đông, sắp nguội hết rồi!”
“Dạ…” Lão thái quân lên tiếng, Triệu Ngang không dám không nghe theo, chỉ có thể bất đắt dĩ để máy tính lên tủ đầu giường, xoay người xuống giường.
“Còn nữa, cơm nước xong đừng chơi nữa, dù sao cũng không ngủ trưa, ra ngoài đi dạo cho mẹ!” Tần Yến nhìn cậu vâng lời ra khỏi phòng, còn cố ý bổ sung thêm một câu.
Triệu Ngang lập tức mở to hai mắt nhìn, “Mẹ… trời lạnh như vậy, mẹ muốn con đi đâu a!”
“Thích đi đâu thì đi, còn tiếp tục ở nhà, sẽ nổi mốc.”
“…”
Tâm Triệu Ngang nhất thời một mảnh hoang vu —— muốn an phận kiếm tiền, sao lại khó như vậy a?
“Con cứ mỗi ngày rúc trong nhà mới không có ai chơi, từ nhỏ đến lớn cũng không thấy con có đứa bạn thân nào, người không biết còn tưởng mẹ nuôi một đứa tự kỷ đấy.” Tần Yến đảo cặp mắt trắng dã, nhưng vẫn bưng canh trứng vừa đi hâm lại lên bàn cho cậu.
Ông Triệu đang bắt hai chân lên bàn xỉa răng xem tivi, bị Tần Yến đẩy xuống, “Nói bao nhiêu lần, chẳng bao giờ nhớ!”
Triệu Sùng Nhạc cười hì hì, “Con trai tự kỷ, còn không phải vì nó có một cô giáo quá lợi hại sao a!”
Muốn nói nguyên nhân Triệu Ngang từ nhỏ đã quen chơi một mình, thì chính là đây.
Chuyện kể khi tiểu học, cậu học trong lớp của mẹ, bạn cùng lớp không biết vì sao, đều nghĩ cậu là tên hán gian về nhà mách lẻo mẹ, vậy nên, mặc dù không dám bắt nạt cậu, song, cũng không một ai chủ động chơi với cậu.
Hơn nữa tính cách bạn học Triệu Ngang vốn thuộc loại hướng nội, càng không có khả năng chủ động vươn bàn tay hữu nghị, vì vậy, cô độc cứ cô độc, từ từ trở thành thói quen.
“Ông nói cái gì? Cái gì gọi là con trai tự kỉ? Con của ông mới tự kỷ đấy! Lần trước Doanh Phong không phải còn tìm nó chơi?” Cho nên Khổng thánh nhân đã từng nói, chỉ có ai đó và tiểu nhân là khó nuôi…
Cái tự kỷ kia rõ ràng là do em nói ra được không vợ đại nhân?
“Được rồi, ăn xong con sẽ ra ngoài dạo mà…” Triệu Ngang vừa nhét cơm vào mồm vừa mở miệng, trước kia nhàn nhã chơi không cảm thấy gì, hai ngày nay chuyên tâm kiếm tiền không thể không ngồi một chỗ, quả thật có chút mệt.
Có điều, không kịp báo Thu ㄨ Mũi Kiếm, có chút xấu hổ.
Nhìn thái độ này của mẹ, vào login rồi out ra xem ra không có khả năng, chỉ có thể trở về rồi lên giải thích.
“Ừ… con cũng có thể tới nhà Doanh Phong chơi mà, người ta lần trước không phải còn nói là bạn với con à?” Tần Yến xem ra đối với chuyện Triệu Ngang có thể kết giao với một người bạn như Nhạc Doanh Phong rất vừa lòng.
Triệu Ngang nghe thấy lời của mẹ, thân thể không tự chủ cứng đờ, thịt đông vừa gắp lên bị cắt thành hai nửa một lần nữa rớt trở lại vào đĩa.
Triệu Ngang vội vàng che dấu cúi đầu và liền mấy đũa cơm, “Ưm… nói sau đi.”
Trong lòng lại không khỏi xúc động… đi gặp cậu ấy, có thể sao?
Trên phố cuối đông, tuy vẫn còn có chút rét lạnh, nhưng người đi đường so với trước kia đã nhiều hơn.
Triệu Ngang nhớ tới lần ra khỏi nhà trước hình như là ngày mùng một qua ngoại, xem ra thật sự dính ở nhà quá lâu rồi.
Giữa trưa, Triệu Ngang ra ngoài chỉ mặc áo khoác dày, có chút lạnh.
Cái áo khoác này, chính là cái giao thừa đêm đó đi chơi mặc —— Triệu Ngang nhớ tới cách giải quyết cơn lạnh khi đó, trên mặt không kiềm được hơi nóng lên.
Lơ đễnh bước trên đường, lòng thật ra bối rối muốn chết.
Rốt cuộc, muốn đi hay không đây?
Mấy ngày nay chỉ lo chơi game, cũng không nghĩ đến cậu ấy, bây giờ rảnh rỗi, cảm giác chua xót trước kia, nháy mắt tràn đầy trong lòng.
Kỳ thật rất muốn gặp cậu ấy một lần… nhưng tìm không ra lý do gì để tới.
Triệu Ngang luồn tay vào túi áo —— vừa rồi cơm nước xong bị mẹ hạ lệnh cấm trở về phòng, thế nên di động cũng không lấy đã đi ra.
Tuy số của cậu ấy vẫn luôn nhớ rất rõ, nhưng khi tìm được buồng điện thoại công cộng, lại giả vờ quên mất.
Ở khu gần nhà đi vòng vo hồi lâu, Triệu Ngang cuối cùng chống không nổi mong muốn của mình, bắc xích lô đi đến nhà Nhạc Doanh Phong.
Triệu Ngang thấp thỏm ngồi trên xích lô xoắn xuýt một đường, lúc dừng lại, lại sinh ra xúc động muốn theo đường cũ trở về.
Nhưng đã tới rồi, đương nhiên không có khả năng đi về.
Dù sao… dù sao cậu ấy cũng đã nói, luôn xem mình là bạn tốt.
Vậy, bạn tốt đến nhà nhau chơi rất bình thường phải không?
Tới trước cửa nhà cậu ấy, ấn chuông, Triệu Ngang không yên lòng đứng đợi.
Bên kia qua thật lâu mới truyền đến tiếng dép lê kéo lẹt xẹt, cùng với người nào đó không kiên nhẫn nói. “Ai đó! Doanh Hiên có phải anh lại không mang chìa khóa?”
Tâm tình cậu ấy hình như không tốt lắm? Tim Triệu Ngang vốn treo lên nhất thời càng thêm căng thẳng, chẳng lẽ hôm nay cậu thật sự không nên tới?
Trong lòng đang rối tung rối mù, cửa đã bị mở ra, Nhạc Doanh Phong mang khuôn mặt khó chịu khi nhìn thấy cậu, biến thành giật mình, “Ngang Ngang? Sao cậu tới đây?”
Cậu ấy hỏi câu này càng khiến Triệu Ngang thêm bất an, “Ách… có phải cậu đang bận không? Tớ hôm nay không nói trước đã tới, xin lỗi…”
Nhạc Doanh Phong nhìn qua giống như hơi thở phào nhẹ nhõm, vẻ cứng ngắc trên mặt cuối cùng cũng biến mất, bày ra một nụ cười dịu dàng với cậu, “Nghĩ gì mà tới chỗ tớ?”
Nói xong, còn tiến lên bắc lên vai cậu, kéo cậu vào trong.
“A…” Mặt Triệu Ngang nổi lên chút đỏ, “Mẹ tớ chê tớ mỗi ngày đều ở nhà, bắt tớ ra ngoài chơi…”
Nhạc Doanh Phong nghe đến chơi, có chút oán trách quay đầu nhìn cậu, “Hóa ra không phải thật sự muốn tới tìm tớ.”
“Không phải không phải, tớ…” Triệu Ngang lo lắng muốn giải thích, nhưng khi thấy khóe miệng Nhạc Doanh Phong toét ra một nụ cười, mới ý thức được mình bị cậu ấy trêu, thở phì phì đập cậu ấy một đấm, “Cậu rảnh quá đi!”
Nhạc Doanh Phong tiếp nhận một đấm của cậu, nhẹ nhàng vuốt hai cái, mới như không có gì buông ra.
Trong nhà chỉ có một mình cậu, Nhạc Doanh Phong trực tiếp ôm vai Triệu Ngang, muốn đi tới phòng mình, nhưng khi sắp tới cửa, lại đột nhiên nhớ ra bên trong còn đang mở game, bước chân lập tức dừng lại.
Vừa rồi Triệu Ngang đột nhiên logout, cậu còn tưởng do lag quá văng ra, cấu hình lap Triệu Ngang không cao lắm, bật ba acc, lag là chắc chắn, lag văng ra cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.
Nhưng rồi đợi thật lâu, người không thấy lên lại, cho dù biết tên kia chỉ ở nhà, Nhạc Doanh Phong vẫn không tránh được có chút lo lắng.
Trước kia dù đi đâu hay treo máy Triệu Ngang cũng đều nói một tiếng với cậu.
Lấy di động nhấn số cậu ấy, gọi N lần, vẫn không ai nghe.
Lúc này mới chính thức lo lắng, đang nghĩ xem có nên đi tìm cậu ấy không thì người đã tự đưa mình tới… vậy nên khi cậu không kiên nhẫn chạy ra mở cửa, game cũng không out.
“A… cậu khát không? Tớ rót ly nước ấm cho cậu.” Nhạc Doanh Phong kéo cậu ấy chuyển hướng, đi đến sô pha trong phòng khách.
“A… cám ơn.” Triệu Ngang không cảm thấy được sự khác thường của cậu, ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha.
Vừa rồi ngồi trên xích lô gió lạnh thổi một đường, hiện tại tay chân đã lạnh cóng, tuy điều hòa nhà Nhạc Doanh Phong rất tốt, cậu vẫn muốn ôm ly nước sưởi ấm một chút.
Nhạc Doanh Phong bật tivi, ném điều khiển cho cậu, rồi đi vào nhà bếp.
Triệu Ngang nhìn bóng lưng cậu ấy, trong ngực lại ngăn không được thịch thịch đập loạn.
Mình thật sự… thật sự đã đến.
Bối rối một đường, ngay cả khi ấn chuông cửa đều đã chuẩn bị tùy thời chạy trốn, nhưng giờ, cậu lại an an ổn ổn ngồi trong nhà Nhạc Doanh Phong, chờ cậu ấy mang nước lên.
Đột nhiên tới như vậy, không biết có kỳ quái quá không.
Có điều, Triệu Ngang lại nhịn không được trộm mỉm cười.
Định đứng lên, thật sự đã vài ngày không gặp cậu ấy. Tuy kỷ lục dài nhất là một năm rưỡi, nhưng vài ngày ngắn ngủi này cũng là một loại dày vò nho nhỏ.
Triệu Ngang, mày đang nghĩ lung tung gì vậy a! Triệu Ngang vỗ vỗ đầu mình, tại sao càng ngày càng không có tiền đồ?
“Sao vậy? Đau đầu?” Nhạc Doanh Phong vừa lúc bưng ly nước đi ra, thấy cậu như vậy, lập tức lo lắng bước nhanh về trước.
Triệu Ngang vội vàng dừng động tác, lúng túng nhìn cậu, “Không có, tớ không có đau đầu…” Cái này phải giải thích thế nào, chẳng lẽ nói mình là vì tình cảm đối với cậu ấy mới bối rối đến không thể không tự đập đầu?
Nói ra, có lẽ bản thân sẽ xấu hổ và giận dữ mà chết.
Có lẽ sắc mặt Triệu Ngang ngày càng đỏ đã tiết lộ tâm tình hiện tại, Nhạc Doanh Phong thế nhưng khó có được không hỏi tiếp, ngược lại đặt ly xuống trước mặt cậu, cười như không cười, “Không phải vì lần đầu đến nhà tớ mà căng thẳng chứ?”
“Căng thẳng? Có gì hay mà căng thẳng chứ!” Triệu Ngang mạnh miệng phản bác, mặt lại không ngăn được càng nóng —— đây tuyệt đối là căng thẳng không sai vào đâu.
Nhạc Doanh Phong gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu, sô pha xốp bị lõm xuống, khiến hai người bỗng chốc gần sát, “Ừ, cũng đúng, cũng không phải đến nhà bạn trai gặp gia đình.”
Áo khoác dày của Triệu Ngang lúc mới vào cửa đã cởi bỏ, trên người chỉ còn lại một áo len mỏng, quần áo Nhạc Doanh Phong càng phong phanh, thân thể Triệu Ngang còn chưa ấm lại, khẽ dựa sát như thế, nhiệt độ cơ thể Nhạc Doanh Phong cuồn cuộn không ngừng theo trên thân cậu ấy truyền tới, khiến toàn thân Triệu Ngang đột nhiên trở nên mẫn cảm, lại nghe cậu ấy nói vậy, Triệu Ngang cảm thấy tim lại nghiêm trọng tăng tốc, “Cậu… nói lung tung cái gì a! Tớ cũng không phải con gái!”
Nói năng lộn xộn, Triệu Ngang, người ta chỉ là so sánh, mày làm gì phải trả lời nghiêm túc vậy.
Triệu Ngang khóc không ra nước mắt.
Ai ngờ Nhạc Doanh Phong lại trịnh trọng nhìn về phía cậu, “Tớ không có xem cậu là con gái…”
Tầm mắt hai người đối nhau, Triệu Ngang lập tức bị đôi mắt kia hấp dẫn, vội vàng nhắm mắt lại, xoay đầu về, đầu mình mỗi ngày nghĩ cái gì vậy? Người ta tùy tiện một câu, mình lại thấy đầy mờ ám.
Quả nhiên thích người ta thích đến suy tưởng rồi sao?
Nhạc Doanh Phong nhìn thấy phản ứng của cậu, cười khổ lắc đầu, một giây khi cậu ấy nhắm mắt, mình thiếu chút nữa đã muốn hôn lên —— nếu không phải cậu đột nhiên xoay đầu.
Tuy trộm thở nhẹ, nhưng, một luồng thất vọng cũng ẩn ẩn tập kích tới.
Nhạc Doanh Phong cũng nhanh chóng quay đầu đi, trên tivi đang phát chương trình mua sắm, hai người ngồi ngốc chỗ này lâu vậy, không nhớ phải chuyển kênh.
Nhạc Doanh Phong cầm lấy điều khiển vừa ném bên cạnh Triệu Ngang, chốc chốc nhấn chuyển kênh, “Đúng rồi, vừa rồi gọi cho cậu mấy lần, sao không nghe?”
Triệu Ngang chưa kịp loại bỏ hết căng thẳng, ôm ly nước ấm, nghe thấy lời cậu, động tác hơi ngừng lại, “Điện thoại? A… tớ quên đem di động.”
“Ồ… vậy sao…” Nhạc Doanh Phong giật giật khóe miệng, vừa rồi mình rốt cuộc vì cái gì mà lo lắng như vậy?
Tết âm lịch cũng đã qua tám chín ngày, vẫn có đài truyền hình phát lại tiệc liên hoan mừng xuân, nhớ tới đêm giao thừa năm nay hai người đều không thủ xem tivi, Nhạc Doanh Phong dứt khoát dừng ở kênh này.
Tuy hai người tâm trí đang nhảy nhót điên cuồng có lẽ cũng không chú ý đến tivi.
Nhạc Doanh Phong nghiêng đầu, Triệu Ngang đang cúi đầu từng chút từng chút uống nước, cổ áo len màu ngà càng tôn lên cái cổ trắng nõn của cậu ấy.
Nhạc Doanh Phong nhẹ thở ra một ngụm, cưỡng chế mình kéo mắt chuyển đến tivi, nhưng trong đầu lại không biết thế nào, đột nhiên hiện lên ngày họp lớp hôm đó, cảm giác mình rúc vào hõm vai cậu ấy ngủ.
Nơi nào đó không tự chủ được mà siết chặt.
Nhạc Doanh Phong âm thầm bấu mình một cái, nhẹ hắng cổ họng, nhìn Triệu Ngang mở miệng, “Ngang Ngang… cậu chừng nào khai giảng?”
Hiện tại đã xem như thời gian nghỉ đông sau cùng, vấn đề này, không muốn đối mặt cũng phải lên tiếng hỏi.
Triệu Ngang rõ ràng sửng sốt một chút, “Khai giảng?”
“Đúng vậy… không phải cậu quên chuyện khai giảng rồi chứ?” Tuy bàn luận một chủ đề rất ‘đau thương’, Nhạc Doanh Phong vẫn không nhịn được bật cười vì sự ngu ngơ của cậu ấy.
Triệu Ngang mơ hồ nhìn cậu, từ từ mở miệng, “Đúng rồi… còn một tuần nữa phải đi học… sao tớ quên mất?”
Quả thật đã quên, Nhạc Doanh Phong hắc tuyến, “Còn có một tuần?” So với cậu còn sớm hơn hai ngày.
Triệu Ngang dường như rất chán nản, cúi đầu ủ rũ trả lời, “Ừ…”
Một tuần sao… Không biết nếu mỗi ngày cậu đi làm, thuận tiện quẹo vào nhà bọn họ, có phải quá lộ liễu không, Nhạc Doanh Phong cũng khó tránh được bắt đầu khổ não, “Vậy giữa chừng cậu có về không?”
Triệu Ngang lắc đầu, nâng mặt nhìn cậu, trong mắt mang theo tí uất ức, “Có lẽ phải đợi nghỉ hè… đợt nghỉ dài nhất cũng chỉ có 3 ngày, vừa đủ một lần đi về.”
Ánh mắt Nhạc Doanh Phong trở nên u ám, vươn tay ôm vai Triệu Ngang, “Vậy… nhớ thường gọi điện cho tớ.”
“Ừ…” Triệu Ngang gật gật đầu, đột nhiên nhớ đến ngày khai giảng buồn bực khiến cậu không để ý vuốt quỷ của người nào đó đang chiếm tiện nghi mình.
Nhạc Doanh Phong cũng nhẹ thở dài, trên tivi đang chiếu đoạn tấu nói của một nam một nữ, người nam diễn vai hoàng đế, bị cô gái xoay quanh trêu đùa.
Tấu nói: thể loại khúc nghệ kết hợp giữa thơ văn với giọng điệu hài hước di dỏm.
Nhạc Doanh Phong hơi nghiêng đầu, lại rúc lên bả vai Triệu Ngang, “Trẫm hơi mệt, để trẫm nằm một chút.”
Triệu Ngang vốn luôn cúi mặt bị động tác của cậu khiến cho căng thẳng, “Ưm… cậu, cậu nằm đi.”
“Ưm, ái phi của trẫm thực ngoan.” Nhạc Doanh Phong vỗ nhẹ cậu hai cái, ban lời khen.
Triệu Ngang nhất thời xù lông, đẩy đầu cậu ra, “Ai là ái phi của cậu, cậu, cậu là Nhạc công công!”
Nhạc Doanh Phong sau khi nghe thấy lời cậu, mắt nguy hiểm nheo lại, thình lình bổ nhào lên Triệu Ngang, đè cậu trên sô pha, “Công công? Cậu nói tớ là thái giám? Vậy có muốn tự chính mình kiểm nghiệm không?”
Triệu Ngang quang quác dùng sức đẩy cậu, “Nhạc Doanh Phong, cậu làm gì vậy… mau đứng lên!”
“Hửm? Không phải cậu nói tớ là thái giám sao? Vậy tớ đến xem thử, chúng ta rốt cuộc ai lớn hơn.” Nhạc Doanh Phong cười xấu xa, tay vươn hướng thắt lưng Triệu Ngang.
“A! Nhạc Doanh Phong, cậu đứng dậy! Tớ không nói, không có nói!” Triệu Ngang toàn lực giãy dụa, mặt đỏ bừng.
Nhạc Doanh Phong đột nhiên ý thức được, hành vi của mình hình như… có chút…
Nhưng đùa đến không biết chán, cậu hoàn toàn không hối hận, ngược lại thích thú tràn trề nhìn vẻ mặt của Triệu Ngang, “Như thế nào? Tớ rốt cuộc có phải thái giám không?”
“Không phải không phải, cậu là bệ hạ, là Hoàng Thượng, là trẫm!” Triệu Ngang nhắm mắt lại chống cự đẩy đẩy, nói năng đã có chút lộn xộn.
Nhạc Doanh Phong vẫn không định buông tha cậu ấy, “Vậy cậu có phải ái phi của tớ?”
Triệu Ngang đã sắp khóc ra, mắt đáng thương mở một khe nhỏ, “Phải…”
“Thừa nhận là tốt rồi…” Tiếp tục đùa nữa sẽ xảy ra chuyện, Nhạc Doanh Phong cảm thấy lửa vừa vất vả đè xuống, bây giờ lại có xu thế bốc lên, xoay người xuống sô pha.
Triệu Ngang cũng vội vàng ngồi thẳng người, hung hăng trừng cậu một cái.
Nhưng nhìn trong mắt Nhạc Doanh Phong, lại có chút hàm súc xấu hổ cùng sợ hãi.
Nhạc Doanh Phong lập tức mở cờ trong bụng… cậu hình như, khả năng thành công lại lớn hơn một ít.
————————————————————————— Một chút về nhiệm vụ Trừng Ác để kiếm Bảo Tàng Đồ.
Nhiệm vụ Trừng Ác là nhiệm vụ phụ tuyến, sau khi 30 có thể nhận. Sau khi nhận nhiệm vụ sẽ được giao cho Trừng Ác Lệnh. Trên Trừng Ác Lệnh sẽ có ghi tọa độ yêu cầu, đi đến khu vực có tọa độ yêu cầu, sử dụng Trừng Ác Lệnh sẽ xuất hiện một Ác Nhân, đánh chết Ác Nhân sẽ có cơ hội nhặt được Bảo Tàng Đồ, Bảo Tàng Đồ giá bán có thể từ 2~4 vàng.
|