Kiếp Tiểu Hào
|
|
Văn án:
Biết người mình thầm yêu mến Nhạc Doanh Phong đang chơi Thiên long, Triệu Ngang nhịn không được tùy tiến vào một server.
Định bụng phá bỏ kỷ lục chỉ chơi tiểu hào khi trung học, luyện một đại hào tiêu tiêu sái sái.
Hở? Sao lại có người hài âm tên cùng Nhạc Doanh Phong giống nhau như thế?
Tuy rằng biết rõ đem Nguyệt Ảnh Phong trong game xem như người ta là không đúng.
Thế nhưng vẫn không tự chủ được mà lưu luyến muốn ở cạnh cậu ta.
Cái quái gì thế này? Cậu ta chính là Nhạc Doanh Phong?
Này, chẳng lẽ cậu ấy đối với ai cũng ôn nhu như vậy?
Ngờ đâu đột nhiên xuất hiện một “Ex-Wife” vừa âm hiểm vừa bại não.
Chơi cái game vớ vẩn này có cần đến mức khiến cho tâm lực kiệt quệ không?
Cậu không thể trêu vào, còn trốn không nổi sao?
Cùng lắm là cam chịu số phận, tiểu hào thì tiểu hào.
Ông đây không chơi nữa!
|
Chương 1: Họp lớp Edit: Thiên Beta: Thiên .
Lật qua lật lại một đêm ngủ không ngon, lúc Triệu Ngang đến nhà hàng chỉ có mình lớp trưởng đứng ở cửa.
Bầu trời còn lất phất mưa nhỏ, thường thường xen lẫn mấy hạt băng, lớp trưởng Ngô Tường Đào thấy cậu, lập tức cười dâm đãng, “Đến rất sớm nha, tớ đã biết cậu yêu bạn bè nhất mà! Đến đến, giúp tớ xách đồ ăn!”
“…” Triệu Ngang im lặng, sao cậu không biết mình từ khi nào trở nên yêu bạn bè nhất? “Chúng ta không để lại ai nếu người khác tới thì làm sao?”
“Tên Doanh Phong đang ngồi ở trong ấy, tớ đi gọi cậu ta xuống đón người!” Ngô Tường Đào nói xong xoay người vào nhà hàng, Triệu Ngang sau khi nghe mấy lời này hơi run rẩy, nhịp tim cũng bắt đầu đập bất quy tắc.
Từ hôm biết sẽ họp lớp đến nay vẫn không ngủ được, tối qua hưng phấn cả đêm, rõ ràng đã hẹn mười rưỡi đến nhà hàng, cậu vẫn không nhịn được chín rưỡi từ nhà đi, dù thế, tới nhà hàng cũng chưa đến chín giờ năm mươi.
Phản ứng như vậy, tất cả đều là vì cậu ấy.
“Cậu đứng ở đây, không được phép trở vào nằm trên bàn ngủ!” Ngô Tường Đào lải nhải cằn nhằn đi ra, phía sau còn theo một người bộ dạng biếng nhác.
Tim Triệu Ngang thoáng treo ngược, gắt gao nắm chặt tay.
“Biết rồi, nói nhiều chết được!” Người nọ cau mày khoát khoát tay, ngẩng đầu đối diện ánh mắt Triệu Ngang, mới khẽ cười, “Hi, Triệu Ngang, tới rồi.”
“A, ừ…” Vội vàng gật đầu, Triệu Ngang cảm thấy mặt mình cứng ngắt dường như căn bản cười không nổi.
Hai người kia hình như hoàn toàn không chú ý đến cậu không thích hợp, Ngô Tường Đào lại cường điệu, “Nhất định phải đứng ở đây chờ đấy! Tối qua nói cậu đừng thức khuya thế mà không nghe!”
Tim Triệu Ngang khi nghe những lời này bỗng bình tĩnh lại, phải rồi, hai người họ… Cười khổ, nghe hai người chào tạm biệt rồi im lặng theo sát phía sau Ngô Tường Đào.
Triệu Ngang và Nhạc Doanh Phong là bạn học sáu năm trung học, nhưng chỉ thế thôi, khi đó cả lớp mọi người cùng nhau đá banh bắt bóng, nhưng rồi tốt nghiệp, cũng không có lý do gì để tiếp tục liên lạc.
Chỉ là bạn học, đến trường nhiều năm như vậy, không thiếu nhất chính là bạn học, chính cuộc sống của mình ở cái huyện nhỏ bé này chạy một vòng có thể gặp một đống, muốn nói với cậu ấy có gì khác, vậy có lẽ là tâm ý của mình.
Nhưng, hẳn đã không còn ý nghĩa nữa.
Tốt nghiệp cấp ba một năm rưỡi, liền thật sự một năm rưỡi không gặp nhau, bây giờ có thể gặp được, cũng chỉ bởi vì họp lớp —— Nhìn đi, liên hệ giữa bọn họ thật sự chỉ là bạn học mà thôi.
Đi theo Ngô Tường Đào mua một đống kẹo, hạt dưa, đồ uống, thậm chí còn tham lam thuận tiện ở bên ngoài ôm hai chai Trương Cung [rượu].
Hai người mỗi người xách hai túi lớn, tuy không tính quá nặng, nhưng đi đường xa, tay vẫn có chút đau.
Trở lại nhà hàng, Nhạc Doanh Phong đang đứng ở cửa, đã không còn uể oải giống vừa rồi, hai tay nhét túi, đầu hơi nghiêng, anh tuấn cực kỳ, nhìn thấy bọn họ đi qua, vẻ mặt cười cười chạy tới nghênh đón.
Lần này Triệu Ngang đi trước Ngô Tường Đào, thấy cậu ấy đi tới không tự chủ mà căng thẳng, Nhạc Doanh Phong cười vươn tay, “Để tớ xách.”
Triệu Ngang tâm khẽ động, còn chưa kịp phản ứng, người kia đã lướt qua cậu nhận lấy túi trong tay Ngô Tường Đào.
Triệu Ngang cắn môi dưới, âm thầm mắng bản thân ngu ngốc, nghĩ cũng biết, cậu ấy nhất định là tới đón Ngô Tường Đào, mình mắt mù xem náo nhiệt cái gì.
Cả đoạn đường này, trên người đã muốn ướt sũng, tay còn để lộ bên ngoài, đại khái đều sắp đông cứng.
“Có ai đến chưa?” Ngô Tường Đào hỏi.
Nhạc Doanh Phong hừ lạnh một tiếng mới trả lời, “Xem cậu chọn cái ngày xúi quẩy gì kìa, một người cũng không tới, cậu tự ở đây mà chờ đi, tớ thấy hôm nay chả biết có ai tới không.” Nói thế nhưng ba bước thành hai đi qua, nâng túi plastic trong tay, nắm cả Triệu Ngang vào nhà hàng.
Triệu Ngang lần này thật sự toàn thân cứng ngắt, đi theo bước chân cậu ấy đến một căn phòng, Nhạc Doanh Phong có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn cậu, “Sao thế, rất lạnh à?”
Nói xong sờ xuống tay cậu, khi ấm áp đột nhiên truyền tới khiến cả người Triệu Ngang run rẩy, Nhạc Doanh Phong đã buông ra, “Tay thật sự rất lạnh, ở trong phòng sưởi ấm một chút đi.”
“Ừm ,ừm!” Triệu Ngang gật gật đầu, đồ trong tay cũng bị Nhạc Doanh Phong đỡ lấy đặt trên bàn. Trong phòng mở điều hòa, tại nhà hàng chất lượng trung bình này, điều hòa cũng không phải đặc biệt hữu dụng, nhưng so với bên ngoài ấm hơn nhiều.
Nhạc Doanh Phong ngồi xuống, ngáp dài, thân thể lại bắt đầu mềm oặt, “Cậu cũng ngồi xuống đi, mệt chết…” Một tay kéo Triệu Ngang xuống ngồi bên cạnh, ngoẹo cổ không khách khí kê lên bờ vai cậu, “Để tớ ngủ một chút…”
Triệu Ngang trong lòng căng thẳng, thân thể càng cứng đờ không dám động đậy, mà cái tên kia lại rất tự nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi, hô hấp phun đến cổ Triệu Ngang, ấm ấm nóng nóng.
Triệu Ngang không tự chủ nghiêng đầu, Nhạc Doanh Phong gắt gao nhắm chặt hai mắt, mày kiếm hơi hướng giữa nhăn lại, còn mang theo vành mắt đen nhàn nhạt, nhìn ra được hôm qua không nghỉ ngơi, mũi cao thẳng, có môi hình…
“Bên trong có hai người Doanh Phong với Triệu Ngang, các cậu vào trước đi…” Tiếng Ngô Tường Đào ngoài hành lang vang lên, Triệu Ngang lập tức ngẩng đầu, sắc mặt một mảnh đỏ thẫm.
Vừa rồi, vừa rồi cậu thế nhưng muốn cúi đầu xuống hôn.
“Này, người này thế nào lại ngủ!” Ngô Tường Đào đã đẩy cửa ra, cũng không chút lưu tình tiến tới trực tiếp bắt lấy cổ áo lông Nhạc Doanh Phong lay người gọi dậy, “Này này, cậu ngủ đủ chưa!”
“Căn bản không có ngủ mà…” Nhạc Doanh Phong gạt tay cậu ta ra, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi thẳng.
Sáu bảy nam sinh đi theo Ngô Tường Đào vào, xua tan bầu không khí có phần mập mờ không chừa lại chút nào, Triệu Ngang theo Nhạc Doanh Phong đứng lên, chào hỏi họ, “Mấy cậu cũng tới rồi!”
Trong đó vóc dáng nhỏ nhất, Vương Vinh Gia vẻ mặt tinh ranh hướng cậu cười chớp chớp mắt, “Bờ vai cho anh Phong mượn một hồi nhất định phải bắt anh ấy kính rượu nha…”
Triệu Ngang không nghĩ tới cậu ta sẽ nhắc đến cái này, trên mặt lại có chút nóng nóng, Nhạc Doanh Phong tiến lên một tay thó cổ cậu nhóc kia, “Kính rượu? Hử? Hôm nay anh đây chuốc chết cậu!”
“Anh Phong em sai rồi, anh Phong…” Bị Vương Vinh Gia quậy phá, cảm giác hồi trung học như thoáng trở lại, mấy người nhất thời tự động ngồi xuống cười đùa.
“Anh Phong mệt như vậy không phải vì tối qua thức suốt đêm chơi game chứ?” Nam A (Tôi lười đặt tên – -||) vẻ mặt hiểu rõ.
“À, em đã lâu lắm không chơi game…” Vương Vinh Gia sáp tới, “Nhớ năm đó anh đây cũng làm phó bang chủ à…”
“Hứ, cậu lúc đó mặt dày mày dạn muốn cùng theo anh Phong qua thì đúng hơn!” Nam B không chút lưu tình vạch trần.
Vương Vinh Gia nhất thời bị đả kích méo miệng, nhưng nhìn qua Triệu Ngang một bên trầm mặc không nói tâm tình lập tức lại tăng vọt lên, “Vậy thì sao chứ, khi đó Triệu Ngang không phải thảm hơn à, tớ chưa thấy acc cậu ấy vượt qua cấp 40 bao giờ!”
Triệu Ngang nhất thời trở thành tiêu điểm thảo luận, “Ừ, đúng thế… Cả bọn Vương Vũ Vũ so với cậu ấy cấp còn cao hơn…” Nam A cũng hỗ trợ hồi tưởng.
Triệu Ngang hắc tuyến, “Tớ là muốn tìm một chức nghiệp thích hợp với mình thôi…” Ai biết vừa thử qua một lần thì phải thi tốt nghiệp.
Trò chơi mà bọn họ nói là ‘Thiên Long Bát Bộ’ mà mọi người đều biết, thời cấp ba đám con trai chuyên gia gây án quậy phá, cả lớp hết một nửa chạy tới chơi.
Còn văn vẻ nói ‘giải trừ áp lực học tập’, cũng chưa thấy qua bọn họ có áp lực gì.
Học sinh trung học mà, đều thích chơi game online, khi đó không biết vì cái gì trong lớp bọn họ nổi hứng chơi ‘Thiên Long Bát Bộ’, bất kể nam nữ đều lủi vào trong game.
Còn tạo một bang hội —— Thiên Địa Hội (*), giống tên tổ chức phản Thanh phục Minh.
(*)Thiên Địa Hội tổ chức ngầm của cuộc nổi dậy lật đổ nhà Thanh khôi phục nhà Minh thời Khang Hy. Gú gồ sama nếu muốn biết thêm chi tiết.
Đương nhiên bọn họ lấy tên này tuyệt đối không có nhân tố chính trị gì, chẳng qua khi ấy thầy chủ nhiệm cấp ba lớp 16 anh Thiên của bọn họ có danh ngôn “Thiên địa lương tâm” [trời đất chứng giám], khiến cho cả lớp động một chút thì lấy lời này treo trên miệng, tiến vào game tất cả phía trước tên đều là “Thiên Địa – ”, đứng chung một nhóm, cũng có phần khí thế.
Triệu Ngang kỳ thật không mê game online, khi đó chơi cũng chỉ vì Nhạc Doanh Phong.
Chẳng qua luôn không theo kịp bước chân cậu ấy, dù ở trong game, cũng chỉ có thể nhìn tên cậu ấy trong khung bạn bè ngẩn người.
“Anh Phong vẫn chơi Thiên Long?” Nam B hỏi.
Triệu Ngang nhất thời nín thở, nhưng Nhạc Doanh Phong chỉ khẽ cười ừ một tiếng, “Gần đây mới bắt đầu chơi lại, đổi server…”
Đổi qua server nào? Triệu Ngang muốn hỏi, nhưng làm thế nào cũng không thể điềm nhiên như không mà hỏi ra tiếng, đợi người khác mở miệng, song hiển nhiên ngoại trừ cậu không ai quan tâm, đề tài này lại trực tiếp cứ vậy bị quăng tới chỗ khác.
Đại khái bởi vì nguyên nhân thời tiết, đến giờ ăn mới tới hơn hai mươi người, Vương Vinh Gia lại làm dáng đi qua quấn lấy đám nữ sinh, ở bàn khác đùa giỡn các bạn nữ cười như trăm hoa đua nở.
Cũng có nữ sinh thỉnh thoảng chạy đến bên bàn này, mặc dù biểu hiện rất bác ái, ai cũng nói mấy câu, hỏi cậu có nhớ tớ không tớ rất nhớ cậu đấy…, nhưng chủ yếu mục tiêu vẫn là hotboy năm xưa, Nhạc Doanh Phong.
Vốn Triệu Ngang ngồi cạnh Nhạc Doanh Phong cũng vì mấy cô này mà bị đẩy sang một bên.
Quả nhiên hạnh phục chỉ được trong chốc lát thế thôi, nghĩ đến vừa rồi cậu ấy yên tĩnh kê lên vai mình, trong lòng Triệu Ngang không tránh được có chút thất vọng, một giây kia cậu thậm chí nghĩ, nếu có thể cứ tiếp tục như thế thì thật tốt.
“Anh Thiên đến.” Bên ngoài truyền đến tiếng hô lớn, tiếp theo cả phòng người hưng phấn chạy ra ngoài, Triệu Ngang cũng theo ở cuối, còn chưa đi được mấy bước đã bị người phía trước dồn trở về, một người trung nhiên mập mạp trong vòng vây của bọn họ cười tiến tới.
Thầy chủ nhiệm vừa đến, đồ ăn liền dọn lên, nam một bàn nữ một bàn… Ách, bạn học Vương Vinh Gia cũng ở bên bàn nữ kia, một đám nam sinh luân phiên kính rượu thầy, rất có xu thế không chuốc say thầy thề không bỏ qua.
“Thầy, khi đó em khiến thầy bận tâm nhất, trước em kính thầy một ly!” Nam A cười rất chân thành.
Anh Thiên thật bất đắc dĩ, “Không cần từng người từng người tới, mọi người cùng uống một ly được rồi…”
“Vậy không được, còn có bọn em nữa à, khi đó truyền đuốc… làm lớp trưởng còn dẫn đầu quậy phá, em cảm thấy bọn em ai khi đó truyền đều phải tự mình kính ngài một ly.” Ngô Tường Đào luôn luôn trung hậu cũng bắt đầu đùa giỡn thầy giáo.
Anh Thiên vội vàng khó xử từ chối, “Dạ dày thầy không tốt, thật sự không thể uống! Nhưng khi đó trong mấy đứa vẫn là Triệu Ngang nghĩa khí nhất, trực tiếp ôm hết trách nhiệm về mình.” Gian trá nói sang chuyện khác…
Mọi người hiển nhiên đều rất thành công bị dời lực chú ý, nam A tò mò nhìn Triệu Ngang, “Đúng, Triệu Ngang, nhóc con cậu lúc đó rất không thấu đáo, chuyện gì cũng ôm lấy, còn tỏ ra anh đây bản lãnh!”
Thấy tiêu điểm lại chỉ hướng mình, Triệu Ngang có chút bối rối liếc mắt Nhạc Doanh Phong, người phía sau như cười như không nhìn cậu, Triệu Ngang nói năng lộn xộn, “Không phải, tớ … đó…”
“Không cần biết đó là cái gì, hôm nay nhất định phải cho bọn tớ mấy ly!” Nam B cũng vô góp vui.
Nhạc Doanh Phong còn đang nhìn cậu, Triệu Ngang liền căng thẳng, vớ lấy rượu nam A đưa qua lập tức nốc xuống.
“Sảng khoái!” Quần chúng trầm trồ khen ngợi, tiếp theo người bị chuốc rượu đương nhiên trở thành Triệu Ngang.
“Tớ, tớ không thể uống rượu…” Mới uống hai ly nhỏ, mặt Triệu Ngang đã ửng lên màu hồng nhàn nhạt.
“Này cậu không thể vậy chứ, uống của cậu ta không uống của tớ…” Nam H cũng tới góp vui, Triệu Ngang chỉ có thể cam chịu tiếp tục nhận lấy.
Vừa nhìn thì biết không có kinh nghiệm uống rượu.
“Được, các cậu ai chuốc rượu cậu ấy nữa, đợi tan cuộc đưa cậu ấy về đấy.” Nhạc Doanh Phong ngăn mấy người nhét ly rượu vào tay cậu, đầu ngón tay chạm nhẹ, Triệu Ngang không tự chủ run rẩy, sắc mặt càng đỏ.
Chủ đề bị Nhạc Doanh Phong thành công dời đi, Triệu Ngang ngồi tại chỗ, như vẫn cảm nhận được hơi ấm vươn lại ở đầu ngón tay.
Lại nhớ tới cấp ba khi đó, đúng năm 08, sát gần kỳ thi, thế vận hội Olympic nóng bỏng nhất, tiết tự học sáng sớm Nhạc Doanh Phong cùng Ngô Tường Đào rảnh rỗi nhàm chán dùng giấy tập bỏ đi vo tròn một đống thành hình ngọn đuốc, còn mượn nữ sinh ngồi phía trước ít rượu cồn sát trùng lỗ tai và bông dán lên, từng bàn từng bàn truyền về phía sau.
Vừa lúc bị anh Thiên đứng ở cửa sổ bắt tại trận, anh Thiên cũng rất có kiên nhẫn, từng chút từng chút điều tra.
Vì anh Thiên bình thường dễ nói chuyện, cho dù lúc kéo cả đám ra hỏi cũng một bộ mặt vừa bực mình vừa buồn cười, vậy nên cả đám đi trước cứ nghênh nghênh.
Chỉ có Triệu Ngang, khi đi ra rất nghĩa hiệp thừa nhận, “Là em làm… đùa thôi ạ.”
Triệu Ngang ở trong lớp không tính nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không thành thật bao nhiêu, anh Thiên đương nhiên tin, một trận đòn đau.
Mấy người trước khi bị đuổi ra ngơ nhác nhìn nhau, trở về liền nói cho hai tên đầu sỏ, nhưng đánh đã đánh rồi, hai người họ cũng không thể nổi máu chạy qua nhận tội nữa, cuối cùng là Nhạc Doanh Phong dẫn Triệu Ngang đi ăn một bữa đền bù.
Thật ra vốn chuyện không có gì, Triệu Ngang như vậy ngược lại khiến mọi người rất lúng túng, Triệu Ngang kịp phản ứng cũng có chút xấu hổ, nhưng sau đó ngẫm lại, lại thấy có chút may mắn.
Đó là lần duy nhất cậu một mình cùng Nhạc Doanh Phong đi ăn, mặc dù chỉ là một phần thịt xào ở quán cơm nhỏ trong khu vực lân cận trường học.
Nếu lại có một lần nữa như vậy, cậu chắc chắn vẫn sẽ làm thế, tình nguyện mất mặt một chút, cũng không muốn bỏ qua cơ hội một mình ở cùng cậu ấy.
Dù sao, cả đời này có lẽ cũng chỉ có một lần như vậy.
——————————————————————–
|
Chương 2: Bái sư Edit: Thiên Beta: Thiên .
Triệu Ngang vốn không uống được rượu, bị họ rót hai ly đầy, hơn nữa sau đó không thường thức lại uống chút bia, lúc cơm nước xong thế mà đã say.
Mặc dù ý thức còn tỉnh táo, nhưng thân thể hoàn toàn không theo khống chế, đi chơi cùng mọi người là không thể, phiền người ta cũng không tốt, chỉ có thể mạnh chống đỡ nói lời từ biệt, tự mình về nhà.
Thật sự rất không muốn, lần này tách ra, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.
Mơ mơ màng màng về đến nhà, cuộn trên giường ngủ suốt một buổi chiều, đến khi tỉnh lại, đã là nửa đêm.
Triệu Ngang cầm mở di động nhìn thời gian, 2 giờ 32, bật đèn, trên bàn còn bày cơm, nhớ trong lúc mơ màng hình như mẹ tới gọi cậu ăn cơm. Hơn nửa đêm, cũng không đói, nhưng thế nào cũng không ngủ tiếp được.
Tâm tư không tự chủ bay trở về ban ngày, hô hấp của Nhạc Doanh Phong như còn nơi cổ, chớp mắt lại biến mất.
Lại không tự chủ lộ ra một nụ cười khổ, những ngày thế này khi nào mới có thể kết thúc đây? Vốn cho rằng, sau khi xa cách tình cảm đối với cậu ấy sẽ chầm chậm phai nhạt, nhưng hiện tại xem ra…
Đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện lúc sáng, cậu ấy vẫn đang chơi game, có điều đến cuối cùng cũng không dám hỏi cậu ấy rốt cuộc ở server nào.
Không khống chế được đứng lên, nhiệt độ đêm khuya quá thấp, từ trên bàn ôm laptop, rút về ổ chăn.
Bật máy, lên web, download, nửa đêm tốc độ mạng như bay, ba mươi phút đã down và cài đặt xong.
Đăng ký tài khoản, mãi cho đến lúc tùy tiện chọn một server, Triệu Ngang vẫn còn đang mơ mơ màng màng.
Tạo nhân vật, ‘Ngang Ngang’ —— Xin lỗi, tên nhân vật đã tồn tại. ‘Ngao Ngao’ —— Xin lỗi, tên nhân vật đã tồn tại.
… Triệu Ngang ngoài ý muốn tỉnh táo một chút, cả hai tên tùy tiện đánh vào đều có người dùng, chẳng lẽ server này cực kỳ đông?
Lại gõ thêm một tên nữa, ‘Ngang Ngang Ngao Ngao’, tạo nhân vật thành công…
Rốt cuộc, thở phào nhẹ nhõm, Triệu Ngang tiến vào game.
Tuy đang là kỳ nghỉ, nhưng giấc này trong game vẫn có chút tiêu điều, trên đường ngoại trừ treo máy bán sạp ra, không mấy người đi lại.
Bạn học Triệu Ngang mặc dù với game online không thông thạo lắm, nhưng tiểu hào Thiên Long Bát Bộ không 8 thì cũng 5 acc, nhiệm vụ tân thủ vẫn còn rất quen thuộc, hơn nữa vừa mới tỉnh ngủ tinh thần rất tốt, từ từ cọ cọ một lát đã thăng hơn mười cấp, nghĩ nghĩ, trực tiếp đến phái Nga My.
Vốn sẽ không chơi nhiều, tạo tiểu hào, cảm thấy Nga My thuận tay hơn.
Gia nhập môn phái, lập tức bắt đầu làm nhiệm vụ sư môn, sư môn cấp thấp cũng khá dễ làm, đều là mấy hoạt động thu thập tế phẩm thăm thân hữu mua trang bị cho phượng hoàng ăn, tuy nhàm chán, nhưng kinh nghiệm lại rất nhiều.
Dù sao trong môn phái cũng chỉ lưa thưa lấp phất vài người, Triệu Ngang nhận nhiệm vụ, tìm ‘Tế Phẩm Bị Mất’, cậu còn nhớ Hắc Hầu Tử ở bên trái khá nhiều, trực tiếp đi lên sườn đất bên trái.
Quả nhiên tìm được hai con Hắc Hầu Tử ngay sau sườn dốc bên cạnh xích đu, Triệu Ngang quen thuộc đi đến trước mặt, vừa muốn bắt đầu thao tác, trước mắt hoa lên, một nhân vật nữ mặc trang phục mốt phần phật bay đến bên cạnh cậu, thu đôi cánh trắng tinh trên lưng lại.
Triệu Ngang cũng không biết trang phục mốt đó rốt cuộc gọi là gì, hồng hồng tím tím, nhưng rất đẹp. Nhìn lại tên người nọ, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành, đổ mồ hôi… Bây giờ làm nhân yêu cũng khoa trương thế sao.
Có lẽ người kia cũng nhắm tới Hắc Hầu Tử, tuy Triệu Ngang tới trước, nhưng đối với nữ, cho dù biết đối diện là nhân yêu, cậu cũng không thể không biết xấu hổ mà ra tay, đành phải xoay người tìm mục tiêu khác.
Nhớ lại hành lang cách đây không xa còn có một con.
Ai ngờ mỹ nữ ở phía sau vội vội vàng vàng đi theo qua.
[Cận] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: này, sao cậu không nhặt tế phẩm yoyo155
Triệu Ngang có chút ngạc nhiên dừng lại, nhìn trái nhìn phải, hình như gần đó chỉ có mình cậu.
[Cận] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: cậu không cần?
[Cận] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đây là cậu nhường tớ? yoyo79 Cảm ơn anh đẹp trai…
[Cận] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: yoyo1 không cần
Triệu Ngang nói xong, nhìn acc nữ còn không động, cũng ngại bỏ đi trước, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ.
[Cận] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: còn chuyện gì sao?
Acc nữ kia nhảy nhảy tại chỗ mấy cái, lại đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, hơn nửa đêm còn hưng trí như vậy, xem ra cũng là một người rất hoạt bát.
[Cận] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: thật ngoan, tớ làm sư phụ cậu nha… 45 Tớ cam đoan sẽ chăm sóc cậu!
… Triệu Ngang có chút không thể hiểu được tâm lý của cậu ta, nhưng cậu trước đến giờ là người không biết từ chối, lại nói vốn cũng không nghĩ tìm một sư phụ cao siêu, rất đơn giản mà đồng ý.
[Cận] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: được
Nói đến sư phụ, sư phụ hồi cấp ba cậu chơi game này, hình như là Nhạc Doanh Phong, chẳng qua đến cuối cùng, không thể xuất sư.
Đại khái sau đó bị trục xuất sư môn, dù sao cậu ấy cũng không thể cứ để người không login chiếm danh sách.
Ô Nhân Yêu Khuynh Thành phát qua lời mời tổ đội, Triệu Ngang thuận tay nhấn đồng ý, bắt đầu đi theo.
Cậu ta cũng không gọi ra tọa kỵ, trực tiếp nhún nhún nhảy nhảy lên phía trước dẫn đường, mặc một bộ trắng trắng hồng hồng, trên đầu buộc hai cuộn trang sức lông lông mềm mại, rất đáng yêu.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đồ nhi, tên con thật đáng yêu a, chẳng lẽ con là yêu nhân? cici35
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: yoyo1 tớ đánh đại… Đáng yêu chỗ nào? Tớ là nam… Cậu là nhân yêu?
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: ha ha, vi sư sẽ giúp con tìm một tấm chồng tốt gả cho yoyo44 Đồ nhi thấy sư phụ giống nhân yêu sao yoyo17
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: … tớ là nam.
Yêu nhân: nữ chơi acc nam
Cậu ta cũng hoàn toàn không trả lời mình rốt cuộc là nam hay nữ.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: vi sư sẽ kiểm định cẩn thận, yên tâm đi 45
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: này, tớ là nam…
Hai người tự nói tự nghe…
Rất nhanh đã đến Sư Đồ ở Đại Lý, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành giải trừ theo đội, nhấn đối thoại với Nhiếp Chính, bên này Triệu Ngang nhanh chóng bắn ra một khung thoại bái sư.
Nhấn đồng ý, trong khung thoại lập tức hiển thị, ‘Chúc mừng ngài bái sư thành công’, trên đỉnh đầu cũng hiện thêm danh hiệu, ‘Đồ đệ của Ô Nhân Yêu Khuynh Thành’.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Ba ha ha ha ha ha, rốt cuộc có đồ đệ, đồ nhi, đến đến, để vi sư hôn cái nào! Muh~
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Hừ, xem bọn họ còn ai dám nói sư phụ không thu được đồ đệ!
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
Triệu Ngang giờ mới nghĩ đến phải nhìn xem cấp bậc của sư phụ cậu, nhấn chuột phải, kiểm tra tư liệu, được rồi, cấp 52…
Thuận tiện nhìn xem tên trang phục mốt của cậu ta, Tuyết Vũ Sương Y, tên cũng thật dễ nghe.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: A, đồ nhi, mẹ sư phụ dậy rồi, còn chơi nữa sẽ bị mắng… Sư phụ phải nhanh chóng logout, ngày mai, a không, tối nay đến kéo con nha, bye bye~
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Ừ, bye…
Vừa phát ra, nhân vật nữ bên cạnh đã biến mất, Triệu Ngang không tự chủ kéo lên một nụ cười, người đầu tiên quen biết trong game, thật đáng yêu.
Nhìn nhìn góc dưới bên phải máy tính, hóa ra không biết từ lúc nào đã hơn bốn giờ, ấn hết điểm tồn kinh nghiệm, vút vút thăng mấy cấp, Triệu Ngang cũng logout.
Vốn chỉ muốn vào game xem xem, bây giờ đột nhiên muốn tiếp tục chơi.
Ít nhất, cũng chơi thử đại hào một lần xem.
—————————————————————————————————- Chú thích một chút: _Ngang Ngang nghĩ Ô Nhân Yêu Khuynh Thành là nhân yêu nên những đoạn nhắc đến bạn ấy đều xưng cậu ta.
|
Chương 3: Gia nhập bang hội Edit: Thiên Beta: Thiên .
Có lẽ vì đêm thức lăn qua lăn lại cả nửa đêm, Triệu Ngang lần nữa tỉnh lại đã hơn mười giờ sáng, còn là do bị mẹ đập dậy.
Tối qua không ăn cơm, sau khi rửa mặt bị mẹ ấn xuống ăn một tô mì lớn, sau đó vào game.
Buổi sáng không có mấy người, nhưng so với đêm qua náo nhiệt hơn nhiều, Triệu Ngang vẫn đang ở nơi bái sư, nhớ đến sư môn hôm nay vì gặp Ô Nhân Yêu Khuynh Thành còn hơn một nửa chưa làm, lập tức lại lẹt xẹt cặp chân nhỏ nhắn ngắn ngủn chạy trở về núi Nga My, tới sườn dốc hôm qua gặp cậu ta.
Lần này khá may mắn, hai con Hắc Hầu Tử bỏ trốn bên cạnh xích đu đều có, hơn nữa không ai cướp, nhanh chóng nhặt lấy, lại ở bên sườn đi một vòng, thu thập đủ 5 cái, tìm Mạnh Long giao nhiệm vụ.
Nhiệm vụ kế tiếp là tìm Mạnh Thanh Thanh, Triệu Ngang vừa mới vào phụ bản, còn đang truyền tống, biểu tượng bạn bè hình nhân vật nam đã chớp chớp.
Trong khung bạn bè của cậu đến giờ chỉ có mỗi Ô Nhân Yêu Khuynh Thành, xem thư nhận được, quả nhiên là cậu ta.
“Đồ nhi, vi sư giờ mới dậy, thật có lỗi thật có lỗi… Con tới, dẫn con đi thăng cấp!”
Xem ra hôm nay cậu cũng không thể làm hết sư môn, Triệu Ngang cam phận đi giao nhiệm vụ, không nhận thêm, chưa kịp hồi âm tin đã nhận được mời đội, tiếp, trong đội ngoài Ô Nhân Yêu Khuynh Thành còn có một người tên rất cá tính, Tu Thô Tục.
Hơn nữa Tu Thô Tục kia còn là một cô gái.
[Đội] [Tu Thô Tục]: cậu nhóc này là đồ đệ bà?
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đồ nhi, đến đến, lại Ôn Tuyền Động, vi sư đang ở trước cửa động chờ con 45
[Đội] [Tu Thô Tục]: thật đáng thương, đã bái phải một tên sư phụ phế vật như vậy yoyo204
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: ách… Ôn Tuyền Động ở đâu?
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: …
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
[Đội] [Tu Thô Tục]: hai tên phế vật yoyo204
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: được rồi, vậy con tới Đại Lý đợi vi sư, vi sư đi đón con yoyo17 Con không cần nghe bà cô kia nói vớ vẩn, vi sư rất lợi hại
[Đội] [Tu Thô Tục]: yoyo160
Triệu Ngang thực sự không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể theo Dương Tứ Nương truyền tống đến Đại Lý, nhận x2 rồi im lặng chờ.
Lần này tọa kỵ của Ô Nhân Yêu Khuynh Thành đổi thành Hoa Xa, thật đúng là người có tiền, Triệu Ngang bất bình chép chép miệng.
“Ô Nhân Yêu Khuynh Thành mời ngài cùng cưỡi.”
Triệu Ngang nhấn đồng ý, nhân vật trên màn hình liền nhảy lên chiếc xe hoa lộng lẫy.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: ba ha ha ha ha ha ha, đồ nhi, chúng ta lúc này có giống đi kết hôn không này cici20
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
[Đội] [Tu Thô Tục]: đù, rảnh quá phát sốt à, nhanh qua, bà chờ ngán rồi yoyo107
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: biết rồi biết rồi, rõ ghét… người ta chỉ ở lúc tự động tìm đường giết giết thời gian thôi yoyo17
Hoa Xa xuyên qua Nhĩ Hải, thẳng đến Ôn Tuyền Động, khóe miệng Triệu Ngang giật giật, đường đi đơn giản như vậy chỉ cần nói với cậu không phải có thể tự mình tới đây sao.
Xem ra bái sư phụ này thật sự không phải ngốc bình thường, ít nhất cậu có lòng tin có thể chơi đến cấp 60.
Xuống Hoa Xa, Triệu Ngang thuận tiện xem tư liệu của Tu Thô Tục, tiêu dao 86, mặc Ảm Đạm Điêu Linh, kiểu tóc cũng rất mạnh mẽ.
Có điều bên này còn chưa đóng cửa sổ, bên kia đã gào thét.
[Đội] [Tu Thô Tục]: *** ! đồ đệ bà rình trộm tui! Mẹ nó, còn nhìn nữa thì phải phụ trách !!
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Tu, bà thiệt thô tục yoyo1 bị che chữ kìa
Triệu Ngang nhìn lời của cô ta, có chút xấu hổ.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: xin lỗi, tớ sẽ không tùy tiện xem nữa…
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đồ nhi không sao đâu, bà này thích ồn ào, kệ bả đi yoyo17 bà cô không đáng yêu
[Đội] [Tu Thô Tục]: giả bộ ngây thơ!
Nhìn bọn họ hình như trước giờ bình thường luôn nói chuyện như thế, Triệu Ngang cũng không lo lắng nữa, im lặng đứng một bên, vừa cùng Ô Nhân Yêu Khuynh Thành nói chuyện phiếm vừa coi Tu Thô Tục đánh quái nhanh như gió.
Hơn nữa xem tình hình này, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành xác thực là nữ không sai.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: cậu không phải nhân yêu?
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: ha ha, đồ nhi thật thông minh cici20 người ta là một mỹ nữ nha
[Đội] [Tu Thô Tục]: yoyo138 chưa thấy qua nhỏ nào da mặt dày như vậy!
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: hứ, da mặt người ta dày chỗ nào? mong mỏng một tầng như thế! yoyo107
[Đội] [Tu Thô Tục]: mong mỏng một tầng? yoyo156 vậy thì chất lượng nhất định phải siêu tốt!
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
Được rồi, ít nhất cậu đã biết đối diện là hai cô gái.
Mặc dù nhận x2 kinh nghiệm cũng chẳng bao nhiêu, nhưng tiểu hào thấp cấp thấp vẫn có thể nhìn thấy kinh nghiệm từ từ dâng lên, đến giữa trưa thì đã lên tới cấp 25.
[Đội] [Tu Thô Tục]: đù, mấy người nói chuyện đủ chưa, chỉ biết để bà càn quét quái! Đi ăn cơm! yoyo107
Vừa nói xong, người đã lui đội, biến mất tăm hơi.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: được rồi… đồ nhi, vi sư cũng phải đi ăn, đợi cơm nước xong dẫn con đến Ma Nhai Động nha 45 đồ nhi cũng đi ăn đi
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: ừ, cám ơn
Tuy sư phụ dẫn đi thăng cấp là chuyện hiển nhiên, nhưng Triệu Ngang hiểu được, cho dù người ta làm vậy cũng là chuyện rất bình thường.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đồ nhi thật đáng ghét, với người ta mà còn nói cám ơn cici55 con gọi một tiếng sư phụ cho vi sư vui vẻ vui vẻ xem… yoyo17
Triệu Ngang sửng sốt, trong lòng xẹt qua một tia khác thường, nhưng vẫn gọi ra miệng.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: sư phụ
Hồi cấp ba, cũng có mấy ngày cậu theo sau người ta gọi sư phụ.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: ba ha ha ha ha ha ha, đồ nhi thực ngoan, vi sư nhất định sẽ ăn thêm hai bánh bao! out nha, lát gặp!
Hai bánh bao ý chỉ làm việc, lao động; ở đây tức là sẽ tích cực hơn.
“Ô Nhân Yêu Khuynh Thành rời khỏi đội.”
“Sư phụ của các hạ Ô Nhân Yêu Khuynh Thành đã logout.”
Hơn một giờ trước mới ăn tô mì lớn, Triệu Ngang đương nhiên không đói bụng, nhanh chóng trở về môn phái làm sư môn, nhiệm vụ mới bảo cậu đến Tô Châu viếng thăm Tô Thức.
Triệu Ngang ở môn phái truyền tống đến Tô Châu, khung cảnh vừa đổi qua thì như thấy được một cái tên, không tự chủ mà đọc đến, người kia đã biến mất, không biết truyền tống đi nơi nào.
Triệu Ngang trong lòng đập bịch bịch, Nguyệt Ảnh Phong —— Nhạc Doanh Phong, chắc chỉ là trùng hợp…
Nguyệt Ảnh Phong và Nhạc Doanh Phong đều có pinyin là “yuè yǐng fēng”.
Tuy nghĩ như vậy, Triệu Ngang vẫn mở khung bạn bè, nhấn chọn tra tìm.
Tư liệu lập tức hiện ra:
ID: 2D505CD6
Tên: Nguyệt Ảnh Phong
Cấp bậc: 102 Môn phái: Thiên Sơn
Bang hội: Thiên Lôi Hoành Hành
Đồng minh: Không
Tâm tình: Tối qua không thức khuya
Danh hiệu: Bình Tặc Đội Trưởng
Con chuột tại hai chữ ‘Thêm bạn’ kia quẹt qua vài cái, cuối cùng vẫn không thể đè xuống.
Chẳng qua là trùng hợp gặp một người tên có hài âm giống cậu ấy thôi, không có gì phải kinh ngạc. Lại nói, trước kia lúc cậu ấy chơi game này, không phải tên này.
Tắt đi tư liệu người nọ, Triệu Ngang vẫn không tránh được có chút tâm thần bất định, mấy chuyến sư môn mà làm hơn nửa tiếng mới xong.
Tiếp theo không biết nên làm gì, điều khiển nhân vật chạy lung tung, trong lòng cũng rối vô cùng.
Lại có thư tới, Triệu Ngang mở ra, của Ô Nhân Yêu Khuynh Thành.
“Đồ nhi, đang làm gì thế a, pm con cũng không hồi âm, không onl sao?”
Triệu Ngang vội vàng nhấn kênh cá nhân, mới nhìn rõ một đống trò chuyện riêng xếp chồng xếp chồng.
“Không, vừa rồi không chú ý.”
Nhanh chóng trả lời, bắt đầu nhìn lại cái đống kia.
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: đồ nhi đang làm gì thế?
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: đồ nhi đồ nhi
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: đồ nhi yoyo107 có đó không, vi sư dẫn con đi luyện cấp!
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: ai, đồ nhi a… cici55 con rốt cuộc có đó không…
Bưu kiện lại đến: “Đồ nhi ngốc, vào đội, sư phụ tìm bang chủ mang con đi, hố hố…”
Lời mời tổ đội theo sau, Triệu Ngang đồng ý, tiến vào đội đã đầy.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đồ nhi, đến đến, Ma Nhai Động.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: ừ
[Đội] [Ma Tôn]: đây là đồ đệ tiểu Ô lừa đến à, ha ha
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: cái gì gọi là lừa a – -||
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: chào mọi người
[Đội] [Tội Lỗi Tội Lỗi]: đồ đệ ngoan, gọi sư trượng yoyo80
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: … Sư trượng?
Ô Nhân Yêu Khuynh Thành đã kết hôn?
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: ha, Tội Lỗi không cần đùa cậu ấy… yoyo204
[Đội] [Tội Lỗi Tội Lỗi]: Anh đâu có đùa đâu, anh nhất định phải lấy được em yoyo75
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
Triệu Ngang vừa chạy tới Lạc Dương, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành đã bảo cậu dừng lại.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đồ nhi con vào bang trước đi, bang chủ vừa lúc onl. Nhận đồ đệ của em nha 45
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: ừ
Cái tên vừa mới rồi khiến cậu vô cùng bối rối đột nhiên xuất hiện trông đội, tâm Triệu Ngang càng run rẩy, đem con chuột chuyển đến hình nhân vật của đội trưởng bên cạnh, quả nhiên, nãy giờ không nói tiếng nào, ngoại trừ Tu Thô Tục buổi sáng gặp qua, chính là cậu ta.
Triệu Ngang ngây người tại chỗ hồi lâu, mới nhìn thấy người trong đội đang gọi cậu.
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: ? Sao không vào? Bang số 28
Triệu Ngang phục hồi tinh thần, vội vã chạy đến chỗ bang hội xin gia nhập, Thiên Lôi Hoành Hành, đúng rồi, vừa nãy nhìn thấy bang hội cậu ta tại sao không nhớ đến chứ, hóa ra cùng Ô Nhân Yêu Khuynh Thành và Tu Thô Tục một bang.
Rất nhanh được thông qua, trong kênh cá nhân lập tức có thêm bang hội.
[Bang] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đồ nhi của tớ đến đấy đến đấy, mọi người xếp hàng hoan nghênh nào 45 (xN)
[Bang] [Tội Lỗi Tội Lỗi]: hoan nghênh đồ đệ bà xã
[Bang] [Đường Ngạo]: ô, đây là cậu nhóc xui xẻo bị lừa à, ha, hoan nghênh…
[Bang] [SKY]: hoan nghênh… đứa nhỏ đáng thương, lại làm đồ đệ tiểu Ô…
Triệu Ngang còn đang trong chấn động Nguyệt Ảnh Phong mang đến cho cậu chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể trơ trơ ở kênh bang hồi tiếng cám ơn.
[Bang] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: cám ơn mọi người
Triệu Ngang máy móc điều khiển nhân vật chạy qua Nhạn Nam đến Ma Nhai Động, vừa vào liền hiển thị tổ đội theo sau Nguyệt Ảnh Phong.
Phía trước Nguyệt Ảnh Phong một thân áo trắng, cỡi con ngựa toàn thân xanh lam, tóc nhuộm màu tím nhạt, trông rất đẹp, rõ ràng không phải cậu ấy, rõ ràng chỉ là một hình tượng game, nhưng một giây kia, tâm Triệu Ngang vẫn không ngăn được mà điên cuồng đập…
—————————————————————————————————–
Hoa Xa
.
|
Chương 4: Thăng cấp Edit: Thiên Beta: Thiên .
Nguyệt Ảnh Phong có vẻ không thích nói chuyện lắm, dọc theo đường đi người trong đội líu ríu, chỉ có cậu ta bảo trì im lặng, hình như chỉ có vừa rồi bảo cậu vào bang mới lên tiếng.
Điểm ấy thật ra lại không giống Nhạc Doanh Phong, trước kia hồi cấp ba, thường thường trong kênh bang hội thấy cậu ấy cùng người khác kẻ tung người hứng.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đồ nhi, con với bang chủ lang thang nơi nào, còn không qua đây cici20
Triệu Ngang vừa mở bản đồ nhìn nhìn vị trí của họ, tắt đi liền thấy lời Ô Nhân Yêu Khuynh Thành, tuy người bên kia máy tính không nhìn tới, cậu vẫn không nhịn được đỏ mặt.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: yoyo1 bọn tớ lập tức tới ngay
[Đội] [Ma Tôn]: tiểu Ô lại bị tâm bệnh yoyo122
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: yoyo17 người ta tâm bệnh ở chỗ nào nè, mấy người không cảm thấy đồ nhi tớ và bang chủ rất xứng sao?
Nhìn lời cô ấy, mặt Triệu Ngang càng đỏ hơn, nhưng sau đó lại có chút kỳ quái, mặc dù hồi trung học đã nhận thức bản thân hình như là đồng tính luyến ái trong truyền thuyết, nhưng bạn học Triệu luôn luôn rất thuần khiết, lên mạng cũng không tra tri thức phương diện này, thậm chí bên người không xuất hiện qua loài sinh vật hủ nữ, đương nhiên không biết vị sư phụ đêm hôm khuya khoắt gặp gỡ là nữ sinh với thuộc tính đặc biệt như thế.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: cái kia, Nguyệt Ảnh Phong là nữ?
[Đội] [Tội Lỗi Tội Lỗi]: yoyo137 (xN)
[Đội] [Ma Tôn]: yoyo1 (xN)
[Đội] [Tu Thô Tục]: phụt… đồ đệ bà thiệt đáng yêu
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: yoyo156 tôi là nam, cậu có cần xem chứng minh thư không?
Mặt Triệu Ngang lúc này đã bỏng rát.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: thật xin lỗi, tớ thấy cậu ấy nói thế…
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Cho dù cô ấy có nói như vậy, người khác chắc cũng sẽ có thể cho rằng cậu là nữ chứ
[Đội] [Tu Thô Tục]: đấy đấy, JQ trắng trợn yoyo156, bang chủ cũng phát sốt rồi
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: ba ha ha ha ha, tui nói mà, ánh mắt của tui luôn rất chuẩn yoyo54 bang chủ, sau này anh phải đổi gọi em sư phụ rồi!
Triệu Ngang sau khi thấy lời Nguyệt Ảnh Phong có chút luống cuống, cứ thế bảo trì im lặng, tùy ý bọn Ô Nhân Yêu Khuynh Thành mở miệng đùa giỡn cũng không nói lại, trái lại Nguyệt Ảnh Phong rõ ràng bắt đầu sôi nổi.
[Đội] [Ma Tôn]: sự thật chứng minh, Phong quả nhiên có chút sốt yoyo132 nói xem bang chủ ngài định nam nữ ăn hết?
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: tiểu Ô em cứ quậy đi, sớm muộn gì cũng đem em đóng gói gả đi yoyo107
[Đội] [Tội Lỗi Tội Lỗi]: bà xã, sớm chút đóng gói xuất giá cho anh đi, bang chủ cũng lên tiếng rồi yoyo75
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: tôi chưa hề nói gì yoyo85 tôi tôn trọng tự do hôn nhân
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: yoyo1 bang chủ anh minh
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: vậy nên em cũng không cần loạn chỉ uyên ương cho anh ok? Anh cảm thấy anh còn chưa kém tới mức phải khiến em tìm vợ cho anh yoyo204
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: người ta thật thích đồ nhi mới nghĩ đến bang chủ anh chứ cici55
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: yoyo204
[Đội] [Ma Tôn]: vậy em thích thì em xuất giá cũng được yoyo44 sư đồ luyến, ừ, cũng được cũng được
[Đội] [Tội Lỗi Tội Lỗi]: đù, Ma Tôn, tiểu Ô là bà xã tớ! yoyo105
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: anh hai, kính nhờ đừng bức tôi! yoyo45
Triệu Ngang nhìn đến đây chẳng biết sao lại nghĩ đến vẻ mặt nhân vật anime không thể chịu được nữa cắn răng nghiến lợi, không nhịn được bật cười.
[Mật] các hạ nói với [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: cậu ta rốt cuộc có phải là ông xã cậu không?
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: đồ nhi, con thiệt xấu xa, lại cho sư phụ và tên cặn bã đó có dây dưa, đáng đánh yoyo129
[Mật] các hạ nới với [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: é… tại tớ thấy hai người cứ dây dưa không rõ mới hỏi.
Thỉnh thoảng Triệu Ngang sẽ nổi hứng ác một chút.
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: !!!!! Đồ nhi xấu, cả sư phụ cũng ức hiếp yoyo45 Sư phụ bảo bang chủ tối nay chỉnh đốn con!
Chủ đề lại kéo đến trên người cậu, Triệu Ngang nhất thời khựng lại, vốn luôn đi theo Nguyệt Ảnh Phong, ngoại trừ lúc gõ chữ mới không chuyển động, lúc này thì đứng cứng một chỗ.
Vừa vặn vì hài âm tên bọn họ giống nhau, cậu không thể đối xử với cậu ta như người khác được, cho dù chỉ là nói đùa, vẫn không nhịn được tim đập nhanh.
Mình thật sự hết chỗ nói rồi.
[Mật] [Ô Nhân yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: ha ha, sao im lặng rồi? yoyo156 nhóc, dám đấu với sư phụ à!
Triệu Ngang nổi khùng, cậu sao lại cho rằng Ô Nhân Yêu Khuynh Thành thật hồn nhiên đáng yêu chứ?
Khôn ngoan không chọc cô ấy nữa, Triệu Ngang cố gắng đem lực chú ý thả trên máu của mình, trừ cậu ra, những người còn lại đều đến luyện thú cưng, dẫn quái dẫn một đoàn, Triệu Ngang không chú ý đã mất gần nửa ống máu, mặc dù còn có vú em Ô Nhân Yêu Khuynh Thành đi theo, nhưng không treo máy thì tốt hơn.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đồ nhi con cấp mấy?
[Đội] [Ngang Ngang Nao Ngao]: 30, còn tồn không ít kinh nghiệm
[Đội] [Tu Thô Tục]: xem ra đồ đệ bà sắp vượt qua bà rồi yoyo73
[Đội] [Ma Tôn]: đồng cảm yoyo73
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: !!!!!
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: không đâu, tớ thăng cấp chậm lắm, hôm nay vì có mọi người kéo mới nhanh như vậy, ha ha
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: ha ha, không sao, sau này cũng sẽ dẫn cậu theo
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: tớ lại ngửi thấy mùi JQ! Chủ để trước đến đây kết thúc, phía dưới bắt đầu thảo luận JQ yoyo45
Nhưng hình như không ai thèm nhìn cô ấy, ngoại trừ tâm Triệu Ngang vì câu nói của Nguyệt Ảnh Phong hung hăng rung động.
[Đội] [Tu Thô Tục]: đồ đệ, sư phụ cậu chơi cùng lúc với bọn tôi đấy yoyo156
[Đội] [Ma Tôn]: thiệt ngại, nhưng tớ cảm thấy phải sửa lại một chút, lúc tớ bắt đầu chơi cậu ấy hình như đã hơn 40 yoyo73
Triệu Ngang mở danh sách đội ngũ nhìn, Nguyệt Ảnh Phong 102, Tu Thô Tục 86, Ma Tôn 91, Tội Lỗi Tội Lỗi 98…
Nhìn lại Ô Nhân Yêu Khuynh Thành, 62…
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
Cậu xem như hiểu được vì sao khi mọi người biết cậu là đồ đệ Ô Nhân Yêu Khuynh Thành thì tràn ngập đồng tình.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đồ nhi, đừng nghe bọn họ nói bậy, vi sư vì bận mà… yoyo17
Biện bạch thật vô lực, rất nhanh chìm giữa câu thoại của mọi người.
[Đội] [Ma Tôn]: vậy nên đồ đệ cậu mau mau bỏ gian tà theo chính nghĩa đi, thừa dịp hiện tại trục xuất cô ấy khỏi sư môn, tớ nhận cậu yoyo73
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: cici55 Ma Tôn chết tiệt cậu mượn gió bẻ măng… đồ nhi đừng vứt bỏ vi sư yoyo129 (xN)
[Đội] [Tội Lỗi Tội Lỗi]: bà xã, không sao, anh giúp em kéo cậu ta yoyo36
[Đội] [Tu Thô Tục]: mẹ ơi
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: không sao, tớ sẽ không trục xuất cậu khỏi sư môn :)
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đồ nhi xấu, cả con cũng ức hiếp sư phụ yoyo129
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: hì hì
Một chốc có một chốc không cùng mọi người trò chuyện, hấp tấp chạy theo phía sau Nguyệt Ảnh Phong, thỉnh thoảng hủy bỏ đi theo nhặt bao trên mặt đất, Triệu Ngang cọ kinh nghiệm cọ đến vô cùng thích ý, đến khi ——
“Kinh nghiệm của ngài đã đầy.”
Buồn bực, tồn kinh nghiệm cũng không yên, Triệu Ngang chép miệng nhấn thăng cấp, ánh vàng lấp lánh quanh người, thân ảnh phía trước cũng dừng lại.
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Ngang Ngang, kinh nghiệm cậu có phải đầy rồi?
Triệu Ngang sửng sốt, lập tức mặt lại đỏ lên.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: ừm…
[Đội] [Tu Thô Tục]: mẹ ơi, quan sát thật cẩn thận yoyo137
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Ngang Ngang… ai, em còn chưa gọi thân thiết như vậy nha yoyo73
Triệu Ngang lúng túng không biết nói gì thêm nữa, chỉ có thể lại ngẩn người tại chỗ cùng Nguyệt Ảnh Phong mắt to trừng mắt nhỏ.
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: mọi người trở về đi, cậu thuận tiện đi thăng kỹ năng.
Người ta mặt không đỏ tim không đập tiếp tục mập mờ.
[Đội] [Ma Tôn]: tớ lánh đây, đồng môn tìm tớ.
Người chơi [Ma Tôn] rời khỏi đội.
[Đội] [Tội Lỗi Tội Lỗi]: vậy mọi người tan đi
Người chơi [Tội Lỗi Tội Lỗi] rời khỏi đội.
[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: em không muốn đi, em muốn tiếp tục xem JQ… yoyo17
Người chơi [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] bị mời khỏi đội.
Người chơi [Tu Thô Tục] bị mời khỏi đội.
[Bang] [Tu Thô Tục]: Nguyệt Ảnh Phong ông là cái tên biến thái! Đá bà khỏi đội! Tôi nguyền rủa ông đêm nay bị người trước *** sau giết!
[Bang] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: tuy tui rất đồng ý quan điểm của bà.. nhưng mà Tu ơi, bà lại bị che chữ kìa yoyo73
[Bang] [Tu Thô Tục]: mẹ nó
[Bang] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: được rồi, bang chủ, bọn em không quấy rầy anh cùng đồ nhi em bồi dưỡng JQ… yoyo44 ở chung vui vẻ nha!
Triệu Ngang nhìn đối thoại trong bang của bọn họ, trong lòng không yên.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: ? Sao thế?
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: vốn bọn họ đã muốn tan, tôi không sao, thuận tiện dẫn cậu đến Cổ Mộ thăng cấp, đi học kỹ năng đi rồi nhận x2
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: ừm
Trả lời như vậy, Triệu Ngang mới cảm thấy có chút không ổn, vội vàng bổ sung một câu.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: cám ơn cậu
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: ha ha, không cần cảm ơn, cậu là đồ đệ tiểu Ô, cũng như đồ đệ tôi thôi.
Triệu Ngang không tự chủ bĩu môi, hình như đêm nay ai cũng gọi cậu là đồ đệ.
Nhưng vì sao, chỉ với một câu nói này của cậu ta lại khiến lòng cậu có chút bực bội?
——————————————————————————-
|