Kiếp Tiểu Hào
|
|
Chương 10: Nhân yêu (?) Tây Bắc Edit: Thiên Beta: Thiên .
Lại mở ô bạn bè, phát hiện tên Nguyệt Ảnh Phong đang sáng, nhưng nháy mắt lại mờ đi.
Chỉ lên để kick cậu? Triệu Ngang lắc đầu, trong bang hình như không ai biết tài khoản và mật mã của Nguyệt Ảnh Phong, xem ra là ai đó thương hoa tiếc ngọc giúp mỹ nữ trút giận kick cậu.
[Mật] [Ma Tôn] nói với các hạ: – -||
[Mật] các hạ nói với [Ma Tôn]: … rõ ràng là bị bang chủ đá tại sao còn dính trạng thái Tâm Hoài Cố Chủ yoyo152
[Mật] [Ma Tôn] nói với các hạ: yoyo1 hình như thời gian giảm nửa, chỉ còn 12 tiếng…
[Mật] các hạ nói với [Ma Tôn]: … ừm
[Mật] [Ma Tôn] nói với các hạ: đá cậu không phải là bang chủ… tớ với Tội Lỗi cũng mật mã của cậu ấy yoyo1 thiệt rầu…
[Mật] các hạ nói với [Ma Tôn]: tớ biết cậu ta không onl… không sao, với tình huống đó dù sao tớ cũng tự phải lui thôi…
Tội Lỗi Tội Lỗi? Ý thức Triệu Ngang từng bước nhận định, có lẽ chính là cậu ta làm.
Người này… Phó bang chủ vốn có quyền kick người, còn muốn làm điều thừa.
Nếu Nguyệt Ảnh Phong không nói với cậu hôm nay ra ngoài thì không phải mình sẽ suy nghĩ vớ vẩn sao?
Triệu Ngang thở dài, đã không có bang hội, thương đương nhiên cũng không thể chạy thương được nữa, đành trở về Lạc Dương dạo sạp, bị đuổi ra như vậy cũng có chút buồn bực.
Ma Tôn lại nói lung tung mấy câu, bỏ cậu thêm bạn rồi im lặng, mặc dù không tính thân với cậu ta, cũng không nói qua mấy câu, thậm chí bạn cũng chỉ vừa mới thêm, nhưng Triệu Ngang không tự giác rất có thiện cảm với người này.
Sạp trong ngày nghỉ rất nhiều, tuy hàng hóa bên trong đều na ná giống nhau, nhưng nhấn xem từng cái, ngược lại không nhàm chán.
Có điều sạp tuy nhiều nhưng đang giữa trưa, hứng thú dạo sạp của cậu cũng không còn bao nhiêu.
“Đồ nhi, liên lụy con cũng lui bang, vi sư thật không biết nói gì cici55 .”
Bưu kiện của Ô Nhân Yêu Khuynh Thành gửi qua.
Triệu Ngang gõ đầu mình một cái, não heo, nãy giờ cậu ra khỏi bang mà lại sơ ý không an ủi tiểu Ô, vội vàng hồi âm về một phong.
“Nói cái gì liên lụy, cậu là sư phụ tớ, lại nói rõ ràng cô ta cố ý gây sự…”
Nghĩ nửa ngày trời cũng chỉ phát qua được một câu ít ỏi như vậy, cậu quả nhiên không biết cách an ủi người khác.
“Đúng đó, con nhỏ đó! Nếu không phải sợ cãi nhau với nó ở trong bang sẽ khiến không khí bang ngột ngạt, sư phụ nhất định sẽ chửi đến nó muốn về nằm cùng với ông bà! A a a a a! Ghét nhất là mấy nhỏ giả bộ đáng thương!”
“…”
Được rồi, cậu phát hiện, hình như đối phương không có nhu cầu an ủi…
“Cái tên bang chủ chết bầm kia, không biết tìm đâu ra con nhỏ mắc dịch này! Chờ đấy! Anh ta có cầu sư phụ sư phụ cũng sẽ không trở về! Con cũng không được về! Cho anh ta chết !!!! Đồ nhi ngoan, sư phụ out đây, có việc gì gõ QQ sư phụ…”
Phát xong câu này bên kia cứ như giật kinh phong out mất.
Xem ra năng lực bình phục của Nhân Yêu tiểu thư quả thực rất mạnh.
Giờ cơm cũng đã tới, Triệu Ngang để acc treo bên cạnh đống sạp kia, chủ động ra ngoài giúp mẹ nấu cơm.
Ba còn đang trong ngày nghỉ, ngồi như ông cụ ở sô pha xem TV, thấy cậu đi ra, miệng ngậm điếu thuốc hô gọi hạ lệnh, “Con trai, lấy ba ly nước.”
“…”
Cơm nước xong trở lại, nhìn thấy bên cạnh acc mình có acc nữ đang gọi tới gọi lui, trên đỉnh đầu còn đính lên một chuỗi chữ.
[Cận] [Bóng Dáng Dưới Ánh Trăng]: Ngang Ngang Ngao Ngao? Người lần trước ở Cổ Mộ?
Triệu Ngang ở phụ cận tìm kiếm một vòng, xác định bốn phía chỉ có độc nhất cậu tên mang chữ Ngang, nhưng sao cậu không nhớ ở Cổ Mổ gặp qua người này? Lần gặp mặt duy nhất hình như ở Đôn Hoàng, hơn nữa lúc đó cô ta còn đang treo máy.
[Cận] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: ? cậu là?
[Cận] [Bóng Dáng Dưới Ánh Trăng]: đã thêm bạn bổn thiếu gia, thế mà lại không nhớ?
Thiếu gia?
Được rồi, nhân yêu cậu gặp nhiều, không có gì kỳ quái, nhưng cậu thề là danh sách bạn bè của cậu không có cái tên Bóng Dáng Dưới Ánh Trăng.
Lại đem năm người trong danh sách nhìn từ đầu đến cuối một lần, hai nữ sinh thứ thiệt trước tiên pass, Nguyệt Ảnh Phong, không phải, Ma Tôn, giọng điệu cũng không giống, vậy là…
[Cận] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: cậu là Tây Bắc?
[Cận] [Bóng Dáng Dưới Ánh Trăng]: ừ! đây là acc nhỏ của bổn thiếu gia! Thế nào? Tới bang bọn tôi không?
Mời đội phát qua, Triệu Ngang đồng ý, Bóng Dáng Dưới Ánh Trăng kéo cậu chạy đến chỗ vắng người.
[Đội] [Bóng Dáng Dưới Ánh Trăng]: sao lui bang? Thấy rõ sự thực? Hừ, tôi đã sớm nói theo tên Nguyệt Ảnh Phong không có tiền đồ mà, sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa cũng tốt đấy cici29
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: … không phải, cậu ta hiện tại không có onl, là vì chuyện khác
Không tự giác liền vì cậu ta biện hộ.
[Đội] [Bóng Dáng Dưới Ánh Trăng]: chuyện khác? Sẽ không phải là tiết mục thối tiểu công đi vắng, tiểu thụ bị nhỏ nữ phụ bỏ đi nó hất cẳng chứ cici29
(đoán thiệt chuẩn…)
Dưới sự hun đúc đào tạo của Ô Nhân Yêu Khuynh Thành, Triệu Ngang đã sớm mơ mơ hồ hồ biết được ít ý tứ của mấy thứ tiểu công tiểu thụ, trên mặt có chút nóng nóng.
Tiếp theo lại đột nhiên nhớ tới, Tây Bắc một đấng mày râu cũng học mấy cô bé nghiên cứu cái này?
Chẳng lẽ cậu ta cũng là gay?
[Đội] [Bóng Dáng Dưới Ánh Trăng]: không nói gì? Vậy là đúng rồi? Thật đáng thương, đến YY đi, bổn thiếu gia an ủi cưng, vì cái loại đàn ông này… Đến nào, mỹ nữ đang hát ca đấy
Triệu Ngang hắc tuyến, kiểu dê xòm này, có lẽ không phải gay.
Hơn nữa mỗi ngày ở trên kênh thế giới liếc mắt đưa tình, Triệu Ngang càng thêm xác định người đối diện này sẽ không là đồng chí giống mình.
Nhưng…
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: YY là cái gì?
Đừng trách Triệu Ngang người ta không biết, thật sự là lúc trước hồi trung học chơi game, mọi người trong lớp ngồi cùng quán nét, cần liên lạc gì đều trực tiếp gào lên.
Sau khi tốt nghiệp trung học thì không chơi game online nữa, không biết sự tồn tại của YY cũng rất bình thường.
[Đội] [Bóng Dáng Dưới Ánh Trăng]: *đổ mồ hôi như suối*… đưa Q cậu đây, tớ gửi địa chỉ down.
Triệu Ngang cũng đang không có hứng thú chơi game, thu nhỏ cửa sổ rồi lên YY, vào kênh Tây Bắc đưa, thoáng cái bị kéo vào phòng.
Quả nhiên có người đang hát, kết hợp âm nhạc, nếu không phải thỉnh thoảng nói hai ba câu, cậu suýt nữa đã tưởng đây là bài nguyên gốc. Bên dưới tặng hoa từng chuỗi từng chuỗi dài.
Nhưng có tới bốn năm người, từng chuỗi từng chuỗi dài hiện ra, đổ mồ hôi…
Qua khoảng một phút, hết một bài, nữ sinh kia mới mở miệng hỏi, “Người mới này là ai a?”
“Ngang Ngang Ngao Ngao, tiểu thụ thụ mới bị nữ phụ hất cẳng khỏi bang.” Trả lời cũng là giọng nữ, trầm trầm dịu dịu, còn rất dễ nghe. Triệu Ngang hoàn toàn sờ không rõ đây là gì, cũng không biết rốt cuộc là ai đang nói, chỉ có thể bức xúc giải thích một câu, “Đừng nói bậy… tớ không phải…”
“Ngang Ngang Ngao Ngao? Tớ nhớ rồi, không phải là người lần trước theo bên cạnh Nguyệt Ảnh Phong sao?” Không biết là ai lại nói.
“Sao không lên tiếng vậy, Ngang Ngang?” Nữ sinh kia hỏi, lập tức liền giật mình hiểu ra, “Cậu không biết nói thế nào sao, tớ qua QQ chụp hình gửi cậu xem.” Khi đó YY không thể thêm bạn chỉ có thể chụp hình.
Thì ra câu vừa rồi căn bản không ai nghe thấy…
Loay hoay hơn mười phút, Triệu Ngang rốt cuộc hiểu được đèn sáng trước tên ai là đại biểu người đó đang nói, cũng thuận lợi chỉnh mic của mình ở chế độ tự do.
Đầu tiên rất lễ phép mà lên tiếng chào hỏi, “Chào mọi người…”
“A, giọng tiểu Ngang Ngang thiệt đáng yêu nha… đang trong tình trạng tưởng tượng vô hạn…” Đèn sáng là một nữ sinh tên Sáo Trúc, Triệu Ngang còn có chút ấn tượng với cô ta.
“Đúng vậy, lúc kêu ‘đừng~’ chắc chắn rất dễ nghe…” Mèo Lười Ngủ Nướng cũng lên tiếng, “Ai, tiểu Ngang Ngang, nhớ tớ không, tớ là ân nhân cứu mạng của cậu đó.”
“Nhớ, cám ơn cậu…” Triệu Ngang hắc tuyến, gắng hết sức xem nhẹ đoạn đối thoại hình như có chút 18+.
Cậu chơi game tổng cộng không tới mấy ngày, ngoại trừ người trong bang thì cùng bọn Tây Bắc tổ qua một lần đội ngũ, người bên trong đương nhiên đều nhớ rõ.
Mèo Lười Ngủ Nướng, Sáo Trúc, Gió Thổi Đinh Đang đều ở đây, Triệu Ngang mới nhớ tới một vấn đề, “Ẩy? Tây Bắc đâu? Sao không nói chuyện?”
“Phụt… anh ý mới nói mấy câu đó! Không nghe thấy? Anh ý vừa rồi còn giới thiệu cậu với bọn tớ đó?” Gió Thổi Đinh Đang bật cười một tiếng, nghe giọng cô ta, chắc là người vừa mới hát.
“Bóng Dáng Dưới Ánh Trăng chính là Tây Bắc…” Giọng Sáo Trúc nhẹ nhẹ mềm mềm, xem ra tuổi còn khá nhỏ.
“Tớ biết, nhưng vừa rồi giới thiệu tớ tớ nhớ là nữ mà…” Triệu Ngang có chút không xác định trả lời.
“Phụt… Anh ý chính là yêu nhân đó, cậu không biết?” Mèo Lười Ngủ Nướng cười ra tiếng.
“Hị hị… tiểu Ngang Ngang, bổn thiếu gia diễn không tệ chứ, đến giờ vẫn không nhìn ra được nhỉ!” Bóng Dáng Dưới Ánh Trăng làm dáng kiêu ngạo.
“…”
Mình rốt cuộc đã đụng đến ai!
“Tiểu Ngang Ngang, đến hát nào! Em thích nhất là loại giọng như anh, giòn giòn lại có chút khàn khàn…” Sáo Trúc dường như rất hưng phấn.
Triệu Ngang đổ mồ hôi lạnh, “Vừa giòn vừa khàn? Đây là cái dạng gì chứ?” Sao cậu lại không biết giọng mình đặc sắc vậy?
Cuối cùng cũng không lay chuyển được một đám nữ sinh quấn quýt, hát mấy câu, phía dưới lại hoa hồng trái tim một mảng lớn.
Triệu Ngang lại lần nữa hắc tuyến hoành tráng.
Chẳng lẽ bọn họ mặc kệ hát hay dở gì đều tặng hoa?
Cậu biết giọng của mình, chống đỡ dữ lắm cũng chỉ được người thổi phồng không lạc điệu mà thôi, được người vừa tặng hoa vừa áu áu khen như ca sĩ là lần đầu tiên.
Nhưng không thể phủ định chính là, dưới sự ồn ào của các cô, chuyện bực bội Điệp Y gây ra lại như kỳ tích bay đi phân nửa.
Tới lúc cơm tối mới nhìn đến game sớm không biết từ lúc nào đã bị lag mà đứt kết nối.
Cũng không log vào lại, trực tiếp bỏ tai nghe đi ra ăn cơm. Ba như trước hai chân bắt chéo ngồi trên ghế, nhìn bà Triệu bày đồ ăn lên bàn, nhanh chóng đứng dậy sáp qua, bị bà Triệu không khách khí trừng mắt liếc.
“Ngang Ngang ngày mai theo giúp mẹ đi mua đồ tết đi! Tên nào đó nghỉ chỉ biết xem TV, vừa bảo giúp liền lấy cớ trực ban!” Bà Triệu liếc mắt.
Thế là tên nào đó vùi đầu chăm chú ăn cơm…
“Ô được ạ…” Triệu Ngang cười cười, ngoan ngoãn gật gật đầu, dù sao game cũng không muốn chơi, ngày mai ra ngoài dạo cũng tốt…
—————————————————————————————-
|
Chương 11: Ngẫu nghiên gặp trên phố Edit: Thiên Beta: Thiên .
Sáng sớm ngày hôm sau, bà Triệu lôi Triệu Ngang từ trong ổ chăn ra.
Đang mùa rét đậm nhưng mặt trời sớm đã treo lên chiếu nắng ấm xuống, cho dù lạnh căm vẫn cảm thấy thoải mái.
Hàng quán lúc này bày đầy trên đường , ở thị trấn nhỏ này quy định cấm đốt pháo cũng không có tác dụng, sạp pháo chỗ nào cũng có. Tuy sớm đã qua tuổi chơi, Triệu Ngang vẫn mua một bọc lớn.
Ngoại trừ dây pháo lễ mừng năm mới phải đốt ra, còn mua thêm mấy loại pháo hoa, Triệu Ngang từ nhỏ đã đặc biệt cảm thấy hứng thú với loại lúc đốt lên có thể bắn ra một đóa hoa lớn. Đáng tiếc khi đó vì điều kiện trong nhà, không thể mua, nhiều lắm cũng chỉ mua một nắm nhỏ nhỏ pháo cây cầm tay, tối đêm ba mươi đốt nhìn, chung quy cũng có thể đáp ứng tình hình.
Đi theo phía sau bà Triệu, vòng vo cho tới trưa, tay cũng xách đầy túi, rau, thịt, pháo hoa, câu đối Tết, quà vặt… thậm chí còn có một bộ chén thủy tinh mới.
Một đống lớn đồ như vậy, cho dù là hai người cũng bị ghì đến đau tay.
“Ngang Ngang, con ở đây trông đồ đi, mẹ đi mua thêm ít cá hố, rồi chúng ta về nhà.” Bà Triệu rốt cuộc nhịn không được, đem mấy túi to trong tay đặt lên băng ghế dài bên đường.
“Mẹ ở đây chờ đi, con đi mua cho.” Triệu Ngang cũng thả đồ xuống, nhẹ nhẹ xoa, dấu đỏ trên tay mới tan chút ít.
Bà Triệu khoát khoát tay, vừa nói vừa đi về hướng hàng cá cách đó không xa, “Con làm sao biết cách chọn cá hố a!”
Triệu Ngang nhăn nhăn mũi, ngồi xuống ghế, gần đó là một nhà hàng nổi tiếng vùng này, bên ngoài đậu rất nhiều xe, trên xe còn dán chữ Hỷ đỏ đỏ cùng vòng hoa, xem ra có người kết hôn bao hết nhà hàng.
Đã đến giờ ăn trưa, trên bàn trong lớp cửa thủy tinh ngồi đầy người, Triệu Ngang mới cảm thấy hơi đói.
Đi dạo phố đến trưa tiêu hao không ít thể lực.
Rảnh rỗi nhàm chán, Triệu Ngang cúi đầu, lấy di động xem giờ, đã hơn mười hai rưỡi.
Còn chưa kịp nhét điện thoại vào lại túi đã có một người đứng trước mặt, ngăn hết ánh mặt trời.
“Mẹ, mẹ…” Chữ ‘nhanh vậy’ còn chưa nói ra, Triệu Ngang sửng sốt tại chỗ, môi khẽ nhếch, ngẩn ngơ nhìn người trước mắt.
Người đối diện mỉm cười, tay từ trong túi kéo ra vỗ cậu một cái, “Bộ dáng tớ mềm yếu thế sao?”
“Nhạc… Nhạc Doanh Phong? Sao cậu ở đây?” Cậu nhớ rõ nhà cậu ấy cách đây rất xa.
“Anh họ tớ kết hôn, đãi ở đây. Bận rộn cả hai ngày rồi…” Nhạc Doanh Phong chuyển túi đồ đi, ngồi bên cạnh cậu, “Ra ngoài mua đồ tết? Sao lại ngồi đây?”
Triệu Ngang có chút cứng ngắc, vội vàng cười cười với cậu ấy, mặt liền quay về phía trước, “Mẹ tớ đi mua cá hố, tớ đợi mẹ.”
“Ồ…” Nhạc Doanh Phong gật gật đầu, “Đúng rồi, tớ còn chưa có di động của cậu, số mấy?
“Hửm?” Triệu Ngang sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, tim đột ngột tăng tốc, “Là…” Mất trí nhớ tạm thời… nghĩ thế nào cũng không nhớ ra số điện thoại của mình.
Nhạc Doanh Phong cũng móc di động ra, nhìn cậu đang ngẩn người, rất tự nhiên lấy điện thoại của cậu, tạch tạch tạch nhấn số mình, gọi qua, “Được rồi, đây là số tớ, nghỉ đông rảnh có thể tìm tớ cùng đi chơi.”
“Sao, được…” Mặt Triệu Ngang không khống chế được mà bắt đầu nóng lên, sít chặt điện thoại cúi đầu, không biết nên nói gì.
Không khí nháy mắt có chút mập mờ khó tả, hai người lại không nói gì thêm.
“Cậu nghỉ ở nhà có làm gì không?”
“Gần đây cậu còn chơi Thiên Long không?”
Vừa mở miệng lại lại đồng thanh hỏi.
Hai người lặng đi một chút, Nhạc Doanh Phong bật cười, “Ừ, đang chơi, dù sao cũng không có gì làm, dạo này cậu làm gì?”
“Tớ?” Triệu Ngang mở miệng, ngoài ý muốn cảm thấy giọng mình hơi khô khốc, “Tớ… Tớ không có chơi gì, không có làm gì…” Tại sao phải nói dối? Triệu Ngang cắn môi dưới, vì sao không thể thẳng thắn nói mình đang chơi Thiên Long?
Chẳng lẽ sợ người ta có thể đoán được là bởi vì cậu ấy mới chơi?
“Vậy cậu có muốn cùng…” Nhạc Doanh Phong vừa định nói đã bị người cắt ngang.
“Doanh Phong, sao ra đây? Anh họ cậu bảo tớ gọi cậu đến giúp tiếp rượu!” Người từ trong nhà hàng chạy ra là Ngô Tường Đào, thấy Triệu Ngang, đầu tiên sửng sốt, sau đó liền xuất ra một khuôn mặt tươi cười, “Triệu Ngang? Sao cậu ở đây? Cùng vào ăn đi!”
Nụ cười vừa rồi còn treo trên gương mặt Nhạc Doanh Phong tích tắc biến mất, hung hăng liếc mắt trừng Ngô Tường Đào, “Cậu tới rất đúng lúc lắm!”
Không biết vì sao cậu ấy nói như vậy, trong lòng Triệu Ngang thấp thỏm, vội vàng đứng lên từ chối, “Không cần đâu, mẹ tớ trở lại ngay, tớ về còn có việc…”
Đang nói đã nhìn thấy bà Triệu mang theo một bọc cá hố lớn đi lại bên này, Triệu Ngang nhanh chóng qua đón bà, “Mẹ, mua xong?”
“Ừ, hai vị này là?” Bà Triệu nhìn về phía hai người bọn họ, Nhạc Doanh Phong vội từ ghế đứng lên, “Bác gái, chào bác, con là bạn học của Triệu Ngang, Nhạc Doanh Phong.”
“Chào bác, con là Ngô Tường Đào, cũng là bạn học của Triệu Ngang, hôm nay anh họ Nhạc Doanh Phong kết hôn, đang đãi trong nhà hàng, đã đến giờ cơm trưa rồi, nếu không bác và Triệu Ngang ăn chút rồi đi.” Ngô Tường Đào sáp qua, trưng ra nụ cười thuần khiết vô hại.
Bà Triệu vội vàng khoát tay, “Không cần không cần, nhà cách đây chút xíu, về còn có việc, mấy đứa nhanh vào đi! Không bận gì cứ đến tìm Ngang Ngang chơi!”
“Ngang Ngang?” Nhạc Doang Phong lặp lại, lập tức cúi đầu nhìn Triệu Ngang cười, “Cái tên rất đáng yêu.”
Oanh… Mặt Triệu Ngang nhất thời thiêu nóng, vội vàng che giấu xoay người lấy túi đồ, “Tớ phải đi, các cậu, các cậu nhanh vào đi, bye…”
“Hẹn gặp lại…” Nhạc Doanh Phong hướng cậu lắc lắc di động trong tay, “Rảnh thì gọi điện thoại cho tớ.” Sau đó chuyển sang bà Triệu, “Hẹn gặp lại bác, có thời gian sẽ tới thăm nhà bác.”
“Được, gặp sau…” Bà Triệu cũng giúp Triệu Ngang cầm mấy túi, nói lời tạm biệt với bọn họ rồi đi về nhà.
Đi chưa xa, Triệu Ngang nhịn không được quay đầu lại, Ngô Tường Đào đang đẩy cửa giúp Nhạc Doanh Phong, Triệu Ngang buồn bã, xoay mặt đi.
Nhạc Doanh Phong phía sau đi qua cửa, xoay người mắt nhìn bóng lưng cậu, lại bị Ngô Tường Đào kéo thẳng vào trong…
———————————————————————————————–
|
Chương 12: Là cậu ấy thật! Edit: Thiên Beta: Thiên .
Vừa mới tiến vào cửa nhà hàng, Nhạc Doanh Phong liền giãy khỏi Ngô Tường Đào, sắc mặt không tốt trừng cậu ta, “Chuyện gì gấp vậy! Cậu không biết tớ vừa muốn…”
“Gì nào?” Ngô Tường Đào vô tội nhìn cậu, “Anh họ cậu gọi cậu đến giúp tiếp rượu mà, vừa nãy làm gì đột nhiên chạy ra ngoài?”
“Tớ… Quên đi, mặc kệ cậu!” Nhạc Doanh Phong vô lực khoát khoát tay, “Đi thôi đi thôi, còn không dẫn đường!”
Ngô Tường Đào kỳ quái nhìn cậu mấy lần, “Cậu phát thần kinh gì vậy hả!”
Nhạc Doanh Phong liếc mắt, dứt khoát không thèm trả lời.
XX, phải biết rằng, vừa nãy thiếu chút nữa đã hỏi đc rồi.
Cậu có muốn chơi cùng tớ không?
Trong nhà hàng ầm ĩ, tràn đầy không khí ăn mừng, Nhạc Doanh Phong có xúc động muốn bóp chết người bên cạnh.
Quen biết cái tên này, thật sự là xui tám đời!
Kích động khi gặp Nhạc Doanh Phong, mãi đến khi về nhà cơm nước xong, Triệu Ngang vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Nằm trên giường, ngơ ngác nhìn dãy số xa lạ còn chưa lưu vào di dộng —— được rồi, đó là trước kia, nhìn lâu như vậy, dãy số này hiện tại chỉ sợ đã thuộc lòng.
Trong đầu rất loạn, nhưng lại không biết cụ thể đang nghĩ gì.
Dãy số tâm tâm niệm niệm mong muốn ở buổi họp lớp, giờ đã nằm trong điện thoại, nhịn không được đem mỗi một câu hai người nói khi gặp lấy ra suy xét, nhưng lại suy xét không ra có ý nghĩa gì.
Triệu Ngang trở mình nằm lì trên giường, buồn phiền cắn cắn môi dưới, thật ra người ra hẳn chỉ là vô tình gặp bạn học mà thôi, bạn học trao đổi số điện thoại là chuyện bình thường biết bao, nói không chừng người ta đã sớm vứt cuộc gặp gỡ trưa nay ra sau ót rồi.
Chỉ có thằng ngốc như cậu còn đang bối rối bối rối bối rối!
Triệu Ngang bật dậy khỏi giường, xách laptop qua, kệ, chơi game!
Nghĩ đến game, tay bật máy tính nhất thời cứng ngắc.
Nguyệt Ảnh Phong trong game, với cậu mà nói, rốt cuộc là tồn tại dưới dạng gì?
Thế thân sao? Vì trong hiện thực không chiếm được, vậy nên mới phải tham luyến chút ít dịu dàng hư ảo trong game ư?
Tay Triệu Ngang sít sao nắm chặt máy tính, móng tay đã nổi trắng, thật ra sự dịu dàng này cũng là do chính mình tưởng tượng thôi, người ta cũng chỉ dùng thái độ bình thường đối đãi với mọi người, là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều.
Nghĩ như vậy, Triệu Ngang thở một hơi thật dài, lần này bị trục xuất khỏi bang xem như là cơ hội, tâm tính mình như vậy cuối cùng rồi cũng sẽ có gì đó không bình thường.
Đã rời khỏi bang, nói vậy cậu ta không cần phải kéo cậu thăng cấp nữa.
Không thường gặp mặt, vậy cũng tốt.
Suy nghĩ miên man, chờ đến lúc cậu chính thức đăng nhập vào game đã là năm sáu giờ chiều, đêm mùa đông đến sớm, bên ngoài ông mặt trời lặn từ lâu.
Vừa online, biểu tượng bạn nhấp nháy, Triệu Ngang giật mình, lại sinh ra chút căng thẳng.
Âm thầm mắng bản thân, rõ ràng vừa mới làm tốt tâm lý, tại sao giờ lại căng thẳng thảm hại? Mở ra, quả nhiên là người mất tích hai ngày gửi tới.
Không ngoài dự đoán đều là “Sao cậu lui bang?”, “Sự việc tôi biết rồi, cậu trở về đi.”…
Nếu cậu ta biết thật ra là acc của chính mình đá cậu khỏi bang, không biết sẽ phản ứng gì.
Hai cái cuối cùng đương nhiên thấy cậu login mới gửi qua.
“Cậu ở đâu? Tôi đến tìm cậu…”
“Tiến đội.”
Biểu tượng đội ngũ cùng nhấp nháy theo bưu kiện của cậu ta.
Triệu Ngang nghĩ nghĩ, vẫn nhấn nút từ chối.
“Tớ không sao, cậu không cần khó xử, thật đấy.”
Bên kia không đáp lại, chỉ có biểu tượng đội ngũ vẫn cố chấp sáng lên.
Triệu Ngang thở dài, bất đắc dĩ đồng ý, đứng nguyên tại chỗ, không mất một lúc bên người đã thêm một nhân vật nam mặc đồ trắng.
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: trở về đi.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: … tớ không sao, cậu không cần để bụng, hơn nữa mới ra khỏi trở về không phải rất kỳ quái sao?
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: tôi nghe Ma Tôn nói, là acc tôi kick cậu.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
Hóa ra cậu ta đã biết, trách không được lại vội vã bảo cậu trở về.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: không sao, tớ biết không phải cậu được rồi, cậu không nên suy nghĩ nhiều, tớ thật sự không sao, cũng chỉ là trò chơi thôi, tớ sẽ không vì chuyện này mà tức giận.
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: không tức giận thì trở về đi.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: … thật ra tớ thấy cậu nên đi khuyên nhủ tiểu Ô, cô ấy mới là người oan ức nhất.
Mà cậu, căn bản không sao cả, một đại nam sinh, cũng không thể thật sự tức giận với một tiểu nữ sinh không hiểu chuyện.
Không đáng, cũng không cần.
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: cô bé đó… tớ tìm nói chuyện sau, sẽ về thôi.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
Triệu Ngang muốn nói, tớ không muốn về, nhưng lời này rốt cuộc không xuất hiện trên khung thoại.
Hai người tuy mới quen biết mấy hôm, nhưng Nguyệt Ảnh Phong hầu như là người ở cùng với cậu nhiều nhất trong game này, cũng là người cậu cảm thấy thân nhất.
Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Ngang cả kinh. Rõ ràng nếu bàn tới thì phải nên nói với Ô Nhân Yêu Khuynh Thành trước chứ, tại sao tới tìm cậu trước, cậu quan trọng hơn?
Nhớ đến buổi chiều suy nghĩ miên man, không ngờ ý tưởng về lại bang trong đầu càng sâu.
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Tuyết nhi cũng về, cậu đừng giận nữa, nhé?
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
Hóa ra khuyên qua tất cả mọi người rồi mới nhớ tới cậu, vừa rồi cậu còn nghĩ mình có bao nhiêu quan trọng, Triệu Ngang nhất thời cảm thấy ấm ức.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: không sao, tớ ở ngoài cũng tốt, cậu không cần áy náy, tớ hiểu.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: vốn bạn bè ở hiện thực mới quan trọng, chúng ta có tốt, cũng chỉ là hư ảo. Tuyết nhi đối xử với cậu không tệ… hãy trân trọng.
Đầu óc nóng lên, không kịp nghĩ nhiều đã lốc cốc đánh ra một đống.
Phát xong Triệu Ngang mới muộn màng nhận ra mà thấp thỏm không yên, sao cậu đọc lên mấy câu của chính mình lại có chút kỳ cục?
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: … cậu thật sự không giận? Vì sao tôi cảm thấy cậu có chút… ghen?
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: ha, làm sao có thể, tớ nói thật mà, vốn bạn bè ở hiện thực mới quan trọng… không cần vì bọn tớ mà cãi nhau với người đó.
Mình không ghen mình là đang nói thật nói thật nói thật nói thật, Triệu Ngang tự thôi miên mình…
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: ai nói với cậu tôi quen biết ngoài đời với cô ta?
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: ? Không phải sao? Tớ thấy cô ta trực tiếp gọi tên cậu…
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: tiểu suất à? Có biết vì sao có người gọi tôi tiểu suất không? yoyo13
Triệu Ngang bị cậu ta đột nhiên nói sang chuyện khác mà có chút không thích ứng.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: vì sao?
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: lúc tôi chơi Mộng Ảo Tây Du, cho người trong bang xem hình, bởi vì quá đẹp trai (suất), mọi người mới bắt đầu gọi tôi suất ca, sau đó lại thành tiểu suất yoyo13 Sức quyến rũ quá lớn, không có biện pháp…
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
Còn có kiểu nói như vậy sao? Triệu Ngang toát mồ hôi lạnh.
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Tuyết nhi là em gái phó bang chủ trong bang chúng tôi, tôi với cô ta ở game kia thật ra không thể gọi quen biết…Tên của tôi cùng tên trong game không khác nhau mấy.
Tâm Triệu Ngang nháy mắt treo cao.
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: tên thật của tôi là Nhạc Doanh Phong… không phải gọi tiểu suất!
Triệu Ngang nhất thời toàn thân cứng ngắc, chữ đánh trên khung rất nhiều, ngón tay lại không ấn xuống.
Ai có thể nói cho cậu biết, đây rốt cuộc là tình huống gì?
————————————————————————————
|
Chương 13: Trở về bang Edit: Thiên Beta: Thiên .
Cứng ngắc mà giương mắt nhìn màn hình hồi lâu, Triệu Ngang mới nhìn đến một đống ‘Cậu sao vậy?’ ‘Cậu đâu?’, trả về một câu.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: có chút không thoải mái, out trước…
Nói xong vội vàng nhấn nút close, trống ngực đập thịch thịch.
Làm sao… làm sao có thể như vậy?
Thật ra trong lòng luôn luôn ẩn ẩn mong người đó có thể là cậu ấy, nhưng hiện tại khi đã trở thành sự thật rồi lại đột nhiên không biết nên đối mặt thế nào.
Cùng cậu ấy nói thẳng mình là Triệu Ngang, bạn học cũ của cậu ấy ư? Hay cứ làm như không biết tiếp tục như vậy?
Nghĩ tới đây, Triệu Ngang lại không tránh khỏi chán nản, hồi cấp ba đi theo Nhạc Doanh Phong chơi game, cậu ấy cũng rất quan tâm mình, bây giờ thay đổi thân phận, cậu ấy vẫn nhiệt tình như xưa.
Quả nhiên là không có gì đặc biệt.
Trước kia sao lại nghĩ cậu ấy ít nhiều có chút cảm giác với mình chứ? Còn ngốc nghếch sau khi thi xong đại học chạy một đường xa xôi muốn đến thổ lộ…
Lại nhớ đến chuyện trước kia, Triệu Ngang nhanh chóng kéo suy nghĩ về, tóm lại may mắn lúc đó không xúc động nói ra.
Lười tắt lap, thuận tay để lên tủ đầu giường, nằm bò ra ngơ ngác nhìn di động, đã có dãy số mà cậu muốn, vậy… có thể gọi đi không?
Âm thông báo QQ đột nhiên vang lên từng chuỗi, đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Triệu Ngang giật mình, ngồi dậy, lười biếng nhìn thoáng qua góc dưới phải màn hình.
Thấy ảnh biểu tượng nhảy lên, hình như là Ô Nhân Yêu Khuynh Thành.
Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, Triệu Ngang lại xách laptop để trên đùi.
Quả nhiên là cô ấy, Triệu Ngang có thói quen lúc thêm người quen đều viết trên ghi chú, vừa nhấn mở một nhóm thoại lớn tiếp theo của tiểu Ô bốc ra.
“Đồ nhi, có đó không?”
“Bang chủ anh ấy tìm sư phụ bảo sư phụ trở về…”
“Tu nói không chơi nữa cũng không trở về”
“Sư phụ rất hỗn loạn…”
Cô ấy nhắc đến Nguyệt Ảnh Phong, trong lòng Triệu Ngang cũng hỗn loạn.
“Cậu nghĩ thế nào, muốn về hay không?”
Triệu Ngang hỏi ra câu này liền nắm chặt hai tay.
Một giây kia cậu đột nhiên cảm thấy, câu trả lời của Ô Nhân Yêu Khuynh Thành sẽ quyết định cách thức cậu đối mặt với Nhạc Doanh Phong.
Tại mới trước kia, khi còn chưa biết sự thật, trong lòng cậu đã nhợt nhạt chậm rãi để Nguyệt Ảnh Phong vào tầm mắt. Nhưng hiện tại… đại khái càng muốn ở bên cậu ấy.
Dù sao hiện thực không thể lúc nào cũng ở cùng, trong game thoải mãn một chút cũng tốt —— tuy cậu biết lối suy nghĩ này rất đáng khinh.
Chỉ là, nếu tiểu Ô quyết định không quay trở về nữa, vậy mấy cái suy nghĩ ‘đáng khinh’ của cậu, có lẽ cũng không có cách thực hiện.
Một khi đã ra đi, cậu không thể một mình trở về.
Vậy nên, nhìn thanh taskbar trên cửa sổ đối thoại với tiểu Ô hiển thị đang trả lời, tâm tình cậu thấp thỏm trước nay chưa từng có.
Qua đại khái hai phút, tiểu Ô cuối cùng cũng phát qua, chữ của cô ấy cũng không cài đặt gì, kiểu mặc định chữ màu đen font mincho cỡ số 9, viết chi chít.
“Sư phụ cũng không biết, đây là lần đầu tiên sư phụ nghiêm túc chơi game, ngày đầu tiên chơi đã gặp được bang chủ, thêm vào bang này. Khi đó bang hội còn rất nhỏ, bên trong tính cả sư phụ và Tu cũng mới chỉ hơn chục người, tuy trong bang trò chuyện được mấy người, nhưng đối với bang hội này, tồn tại một loại tình cảm khó nói rõ… giờ vì một chuyện vớ vẩn nói đi là đi… trong lòng lúc nào cũng hỗn loạn. Mặc dù sư phụ không có chăm chỉ luyện cấp, nhưng thật sự rất nghiêm túc với game này… Vốn xem bang hội như gia đình, hiện tại có cảm giác như bị người khác chiếm nhà…”
“Sư phụ có phải rất nhàm chán?”
Chưa bao giờ gặp qua tiểu Ô ở dạng này, Triệu Ngang cũng không biết phải an ủi thế nào.
“Có lẽ thế, nhưng nhìn thấy tớ lại đau lòng…”
“Sư phụ nhìn lại một lần cũng thấy mình viết quá thương tâm ”
Không đau xót được hai câu đã nghịch ngợm trở lại, tiểu Ô quả nhiên rất không thích hợp thương cảm…
“Cậu nếu đã muốn về thì cứ về đi, cô ta đối với chúng ta mà nói chỉ là người ngoài, không cần phải vì một người ngoài mà không vui, xem cô ta như không tồn tại là được… Tớ cảm thấy vậy đấy.”
Lời vừa gửi đi, di động bị ném qua một bên liền đinh đinh đang đang vang lên, Triệu Ngang tiện tay cầm lấy, khi nhìn thấy dãy số hiển thị kinh hãi thiếu chút ném văng điện thoại…
Dãy số vừa rồi nhìn chằm chằm mấy trăm lần đang nhấp nháy trên màn hình —— là Nhạc Doanh Phong!
Triệu Ngang không tự chủ nuốt nước miếng, run rẩy nhấn trả lời, đặt bên tai, “Alô…”
“Alô, Triệu Ngang? Tớ là Nhạc Doanh Phong…”
“Tớ biết…” Triệu Ngang làu bàu trả lời.
Đầu bên kia cười khẽ một tiếng, “Đang làm gì? Ngang Ngang…” Tiếng Ngang Ngang kia, cố ý nhấn mạnh âm rung, mặt Triệu Ngang tích tắc đỏ lên.
“Cậu! Cậu đừng gọi bậy!” Triệu Ngang ngượng ngùng gầm nhẹ.
Đầu bên cười lại truyền tới một trận cười khẽ, Triệu Ngang lúc này mới cảm thấy trong lời mình vừa nói tràn đầy ý làm nũng, nhất thời mảng đỏ lan tới bên tai.
“Cậu đang làm gì?” Nhạc Doanh Phong rất nể tình thu lại tiếng cười, hỏi.
Triệu Ngang nhìn khung đối thoại trên màn hình, căng thẳng trả lời, “Không có làm gì, đang trên mạng.”
“Trên mạng? Có chơi game không?”
“Không có!” Triệu Ngang vội vàng trả lời, lại phát giác giọng điệu của mình có bao nhiêu không bình thường, âm thầm bấm vào lòng bàn tay, sao mà không tiền đồ như vậy?
Nhạc Doanh Phong dường như không chú ý tới cậu đang căng thẳng, hơi ấp úng mở miệng: “Ách… Thật ra buổi trưa tớ muốn hỏi cậu, nếu không có gì làm, có muốn cùng tớ chơi game không?”
“A?” Triệu Ngang sửng sốt, trăm mối tơ lòng xoay mấy vòng, lời đầu thú lởn vởn bên miệng lại không biết làm sao nói ra, “Tớ… để tớ nghĩ đã.”
“A? Vậy được rồi…” Giọng nói đầu bên kia không hiểu sao nghe ra chút thất vọng, “Vậy, tối ba mươi có muốn ra ngoài xem pháo hoa không?”
Ngực Triệu Ngang lại ngứa ngứa, tuy chỉ có hai người là không có khả năng, nhưng có cơ hội gặp mặt dẫu sao so với thương thầm trộm nhớ trong game tốt hơn, nhất thời cũng không nghĩ tại sao cậu ấy muốn hẹn mình, mở miệng đồng ý, “Được…”
“Vậy đến lúc đó gọi cho cậu, bye bye…”
“Bye…” Đầu bên kia dường như sợ cậu đổi ý, lời tạm biệt còn chưa nói hết đã nghe tiếng cúp máy.
Triệu Ngang ngây ngốc ngồi tại chỗ, có chút không dám tin chuyện mới rồi là thật, xác nhận nhật ký cuộc gọi mới hoàn toàn tin tưởng, vừa rồi, cậu hình như đã hẹn hò Nhạc Doanh Phong ra ngoài chơi.
Nhìn lại máy tính, tin của tiểu Ô chỉ phát qua mấy cái, thấy cậu không trả lời cũng mai danh ẩn tích.
“Xin lỗi, vừa rồi có điện thoại.” Triệu Ngang phát qua một tin.
Bên kia rất nhanh trả lời, “Đồ nhi, vi sư quyết định, vi sư muốn trở về, con nói đúng, chỉ cần xem con nhỏ chết tiệt kia không tồn tại là được! Đồ nhi, con về cùng vi sư chứ?”
Triệu Ngang nhìn những chữ này, cảm thấy hơi hốt hoảng, “Được…”
Vậy nên, cậu sẽ tiếp tục giấu diếm?
Một giây kia cậu thậm chí không biết, mình rốt cuộc là muốn thế nào…
——————————————————————————————-
Lời tác giả:
Thật ra tôi rất thích tính cách của Tu Thô Tục, vốn cũng muốn để cô ấy theo tới cùng, nhưng với tính cách ấy, nhìn thế nào cũng không giống người dễ dàng thỏa hiệp, vậy nên chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cái yêu thích…
.
|
Chương 14: Màn hài kịch Edit: Thiên Beta: Thiên .
Nhạc Doanh Phong cúp điện thoại, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Nếu lại lần nữa bị từ chối, cậu không biết còn có dũng khí tìm một ít cớ ‘có lẽ có’ gọi điện cho cậu ấy không.
Game còn đang mở, từ sau khi người tên Ngang Ngang Ngao Ngao logout, cậu vẫn không di chuyển.
Hóa ra thật sự không phải cậu ấy… Nghĩ đến lúc Triệu Ngang vừa phủ nhận, trong lòng Nhạc Doanh Phong có loại cảm giác kỳ quái.
Thật ra vẫn luôn đối tốt với Ngang Ngang Ngao Ngao như vậy, ngoại trừ vì tên cậu ta còn cảm thấy tính cách cậu ta rất giống Triệu Ngang, ngây ngây ngốc ngốc, thỉnh thoảng sẽ như một con mèo xù lông giơ chân cào người một cái.
Vừa rồi cố ý nói tên mình, phản ứng của cậu ta khiến cậu còn tưởng đối phương thật sự là Triệu Ngang, vội vàng gọi qua một cú xác nhận, không nghĩ tới nhận lầm.
Nhạc Doanh Phong bật cười, khi nào thì mình đã trở thành một tên hành động theo cảm tính thế này?
“Doanh Phong, ra đây, giúp một cái…” Ngô Tường Đào ở bên ngoài nôn nóng gọi.
Nhạc Doanh Phong trở mình kinh thường, chậm rãi từ ghế đứng lên, mở cửa phòng, không ngoài dự đoán, quả nhiên là tên Nhạc Doanh Hiên kia say rượu, ôm Ngô Tường Đào nôn toàn thân cậu ta.
“Khó khăn lắm anh ấy mới ôm cậu một cái, không lo nắm chắc cơ hội, còn gọi tớ?” Nhạc Doanh Phong tựa ở cửa mắt lạnh nhìn.
Mặt Ngô Tường Đào thoáng chốc trở nên đỏ bừng, “Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy!” Nói xong cẩn thận kiểm tra, xác định Nhạc Doanh Hiên đã say không thể nghe được bọn họ nói gì mới thở phào nhẹ nhõm, “Cậu đừng ở trước mặt anh ấy nói lung tung được không! Còn không mau giúp đỡ anh ấy về phòng!”
Nhạc Doanh Phong bĩu môi, nhưng vẫn làm theo, đem ông anh của mình từ trên người Ngô Tường Đào nâng lên, đỡ về phòng anh ấy.
Cũng không biết anh ấy nôn thế nào mà có trình độ như vậy, đầy người Ngô Tường Đào đều dính, nhưng trên thân mình lại không hề có chút gì.
“Được rồi, phần còn lại giao cậu.” Không chút khách khí ném Nhạc Doanh Hiên tới trên giường, Nhạc Doanh Phong xoay người vừa bước ra khỏi phòng vừa cười cười với Ngô Tường Đào, “Dù sao cậu cũng thích chăm sóc anh ấy, giờ có thể chăm sóc cho đủ.”
Luôn trưng khuôn mặt tươi cười, Ngô Tường Đào khó có được hung hăng trừng mắt liếc cậu, bực bội ở trước mặt cậu đóng cửa lại.
Nhạc Doanh Phong lắc đầu, trở về bên máy tính, trong bang thỉnh thoảng có người nhảy ra nói hai câu, cậu cũng không nâng nổi hứng thú đáp lời.
Đột nhiên nhớ tới thời cấp ba, chỉ vì Triệu Ngang nói một câu ‘Được mọi người gọi là bang chủ thiệt ngầu!’, từ đó về sau mặc kệ chuyển trận địa qua bao nhiêu game, đều sẽ đi tạo một cái bang nghịch trước.
Nhưng lần này, nhịn không được có chút chán ngán.
Cậu ấy đã không ở đây, mấy thứ này, còn có nghĩa gì?
Khóe mắt liếc nhìn di động bên cạnh máy tính, Nhạc Doanh Phong hơi kéo khóe miệng, giao thừa năm nay, đột nhiên trở nên đáng mong chờ.
Vừa rồi vì chuyện Nguyệt Ảnh Phong chính là Nhạc Doanh Phong kích động mà logout, Triệu Ngang vốn tính đêm nay không vào game, nhưng cuối cùng nhịn không được Ô Nhân Yêu Khuynh Thành cứ quấn lấy, lề mà lề mề login.
Mới vừa lên, tiểu Ô đã pm qua.
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: đồ nhi… cùng vi sư vào bang đi 45
[Mật] các hạ nói với [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: được…
Nguyệt Ảnh Phong vẫn đang online, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Triệu Ngang nhìn khung bạn bè yên tĩnh, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu kỳ quái.
Đi theo tiểu Ô đến Lạc Dương xin vào bang, lập tức được thông qua, kênh bang cũng trong nháy mắt hoạt động trở lại.
[Bang] [Ma Tôn]: các cậu rốt cuộc đã trở lại 45(xN) Hoan nghênh trở về!
Theo sau cậu ta, phía dưới cũng xuất hiện một đống dòng, thậm chí Tội Lỗi Tội Lỗi cũng có.
Triệu Ngang cũng lười khinh bỉ cậu ta.
Có điều, Nguyệt Ảnh Phong vẫn thủy chung không có động tĩnh.
[Bang] [Điệp Y]: chị tiểu Ô, xin lỗi nhiều, lần trước là em không đúng, em biết sai rồi, em thật không phải cố ý nhằm vào chị yoyo123 Xin lỗi nha~
Lời xin lỗi của cô ta vừa xuất hiện, kênh bang vốn đang náo nhiệt tức khắc yên tĩnh, hình như đều đang chờ xem phản ứng của Ô Nhân Yêu Khuynh Thành.
Triệu Ngang cảm giác cứ như nuốt phải ruồi, có chút buồn nôn.
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: … đcmn!
[Mật] các hạ nói với [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: …
Triệu Ngang thật sự không biết ở tình huống này phải nói cái gì.
[Bang] [Điệp Y]: chị tiểu Ô, chị không bằng lòng tha thứ cho em sao? Em biết sai rồi, tiểu suất anh ấy đã nói với em, em sẽ thay đổi yoyo123
[Bang] [Tội Lỗi Tội Lỗi]: bà xã, em gái Điệp Y đã nói như vậy, em ít nhiều nên phản ứng lại chứ… rộng lượng một chút đi, tha thứ cho em ấy đi.
[Bang] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: mẹ, cậu đọc không hiểu chữ Trung Quốc à! Nói bao nhiêu lần bà đây không phải bà xã cậu! Muốn kết hôn yêu đương tìm ai thì tìm, đừng có mẹ nó lại chỗ bà!
[Bang] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Điệp Y đúng không? Cô đã quen biết với bang chủ, vậy lời xin lỗi của cô tôi nhận, sau này chung sống hòa bình, tôi cũng không phải người nhiều chuyện, đều cùng một bang, lần này, tôi xem như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Triệu Ngang mặt nhăn mày nhíu, lời tiểu Ô đầy tính công kích như vậy, còn đắc tội hai người tiểu nhân nhất, cậu không tránh được có chút không yên lòng.
Quả nhiên, hai câu của Ô Nhân Yêu Khuynh Thành vừa ra, không khí trong bang nhất thời quỷ dị.
[Bang] [Điệp Y]: … cám ơn chị tiểu Ô đã bằng lòng tha thứ cho em.
Thật không biết cô ta làm thế nào mà đánh ra được những lời này.
[Bang] [Đường Ngạo]: F**k, Tội Lỗi huynh bị từ chối thật là thảm hại… Được rồi, tớ không thấy gì cả
[Bang] [Sky]: choáng… đây là tình huống gì?
……
Người trong bang mồm năm miệng mười, mà Nguyệt Ảnh Phong vẫn luôn online không hề xuất hiện.
Cậu Tội Lỗi Tội Lỗi kia, cũng không biết khi nào đã out.
Triệu Ngang vẫn im lặng nhìn bang hội đối thoại, đột nhiên cảm thấy cả trò chơi cứ như một màn hài kịch.
Nếu không phải vì Nhạc Doanh Phong, không biết cậu còn có dũng khí chơi tiếp hay không.
Lại nhìn cấp bậc của mình trên góc trái màn hình, vẫn đang quanh quẩn ở 40.
Chẳng lẽ số mình thật sự chỉ có thể chơi tiểu hào sao?
Không muốn tiếp tục nhìn mấy trò bát nháo này, Triệu Ngang dứt khoát chỉnh kênh cá nhân đến kênh tổng hợp, ngày mai bắt đầu, chăm chỉ luyện cấp!
———————————————————————————-
|