Kiếp Tiểu Hào
|
|
Chương 15: Oan gia ngõ hẹp Edit: Thiên Beta: Thiên .
Không giống Ô Nhân Yêu Khuynh Thành, Triệu Ngang đối với bang hội này, không có mấy tình cảm không dứt được, nếu không phải chuyện Nhạc Doanh Phong khiến cậu hoàn toàn mơ hồ, cậu có lẽ sẽ không bao giờ bước trở vào bang hội này một bước.
Trong bang có giao tình với cậu tính cả Ma Tôn tổng cộng cũng chỉ bốn người, bây giờ Tu Đáng Khinh còn mất tích, cả game cũng không vào.
Nhìn danh sách bang hội một đống tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Triệu Ngang lại lần nữa cảm thấy mình chơi game thật thất bại.
Phải nói thời trung học cảm thấy rất thú vị, tuy acc luôn là tiểu hào dưới 40, nhưng bên người cho dù không có Nhạc Doanh Phong, vẫn có một đám ồn ào.
Giờ thì hay lắm, chơi mấy ngày vẫn không thêm được bạn bè gì.
Quyết tâm nghiêm túc chơi tiếp, Triệu Ngang nghĩ bước đầu tiên phải đột phá cục diện xa rời quần chúng này.
Vì vậy cậu dứt khoát hôm sau lập tức nhận nhiệm vụ Huyết Dục Thần Binh, một người một ngựa đến Tô Châu tìm đội cày Ngụy Tống.
Huyết Dục Thần Binh: nhiệm vụ làm thần khí
Ngụy Tống: Q1 trong chuỗi nhiệm vụ Tam Hoàn Tô Châu
Nhạc Doanh Phong vẫn luôn online, nhưng từ sau khi cậu về bang cũng không còn tới bắt chuyện, điều này khiến Triệu Ngang trước kia luôn theo sau đuôi cậu ấy có chút không thích ứng.
Chẳng lẽ mình đã chọc gì tới cậu ấy?
Triệu Ngang nghĩ lại nghĩ, vẫn không biết người bên kia rốt cuộc đang nghĩ gì.
Hoặc, người ta căn bản không xem cậu là gì?
Từ đầu đến cuối, hình như chính là như vậy, vì cậu là đồ đệ của tiểu Ô, mới có thể khi rảnh rỗi kéo cậu thăng cấp.
Về chuyện khuyên cậu trở về… đại khái bang chủ nào chẳng làm vậy, dù sao như Ô Nhân Yêu Khuynh Thành nói, khi cô ấy vào bang tổng cộng mới mười mấy người, nói thế nào cũng thuộc nhân vật cấp nguyên lão, bang chủ đương nhiên phải tự mình khuyên cô về.
Cho nên, cái bia đỡ đạn như cậu… thuận tiện theo sau?
Nghĩ như vậy, dường như tất cả đều sáng tỏ.
Miệng Triệu Ngang lại không tự giác bĩu lên, không biết nên vui mừng hay đau buồn.
Ít nhất điều này cũng chứng minh cậu ấy không phải đối với ai cũng săn sóc không phải sao? Hồi cấp ba mình xem như có chút đặc biệt nha.
Phát hiện chính mình ghen với bản thân, vì thế Triệu Ngang lại hung hăng hắc tuyến một phen…
Vừa đến chỗ Tiền Hoành Vũ Tô Châu, còn chưa nhận nhiệm vụ đã nhận được một đống mời đội, Triệu Ngang tùy tiện đồng ý vào một cái, nhất thời âm thầm mắng mình thiếu suy nghĩ.
Khi thêm đội không nhìn đội viên, ngoại trừ mấy người cấp bậc ngang cậu, còn có một acc nữ 67, tên —— Điệp Y.
Không biết hiện tại lui đội có phải rất không tiền đồ không.
[Đội] [Điệp Y]: ố, đồ đề của chị tiểu Ô, sao đi một mình? Tiểu suất anh ấy không rảnh kéo anh?
Nếu như câu nói này không có giọng điệu đặc biệt gì, đây có lẽ chỉ là một câu chào hỏi mình thường… Triệu Ngang tự thôi miên mình.
[Đội] [Chị Gái → Cao Ngạo]: Tuyết nhj, đêi là thèn ** cùn con nhỏ ** bét nẹt em à!
Một câu hai đại từ đều bị che.
[Đội] [Chị Gái → Đáng Yêu]: Lè cái thèn ?? bét nẹt chị Tuyết nhi của chún ta! Teo đêi nguyền rảu mài ra đường bị xe tôn!
[Đội] [Điệp Y]: được rồi, hiểu lầm thôi, mọi người không nên nói nữa, tránh cho tiểu suất lại giận yoyo17 Hiện tại đã đủ người, mau đi thôi~
[Đội] [Điệp Y]: Ngang Ngang, bọn họ đều là bạn bè tới server này chơi với em, anh bỏ qua nhé yoyo17
[Đội] [Anh Trai → Ngông Cuồng]: đi? Cho thèn nài vào lun à?
Triệu Ngang rất sung sướng lần này đại từ liên quan đến cậu không bị che.
Đối mặt với một đám rõ ràng không cùng tầng lớp tuổi tác với cậu, cậu thật sự không biết nên nói gì.
[Đội] [Điệp Y]: Cuồng! Không nên nói lung tung, Ngang Ngang, anh đừng giận, bọn họ không phải nhằm vào anh đâu… yoyo155 Anh đừng đi mách tiểu suất nha …
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Không ai mách cậu ấy gì cả, các cậu có đi không, không đi tôi lui đội.
Tuy rất không muốn đứng một chỗ với bọn họ, nhưng cũng không làm được loại chuyện lâm trận bỏ chạy này.
Mấy người trong đội hình như cũng rất bất mãn với sự tồn tại của cậu, khó chịu vào phụ bản.
Triệu Ngang hơi lag, đợi chuyển cảnh xong, bọn họ sớm đã chạy đi đánh, cậu vội vã chạy tới, nhưng tốc độ xuống máu của họ nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng máu của cậu.
Cái người tên Chị Gái → Đáng Yêu còn liều lĩnh dẫn theo một đại đội quái, Triệu Ngang lại không có Huyết Tế, cho nên rất tự nhiên, đã có người hy sinh oanh liệt.
Người hy sinh kia hùng hùng hổ hổ sống lại đến cửa vào, lại thịch thịch chạy đến, Triệu Ngang mới xem như thoải mái hơn.
[Đội] [Chị Gái → Nữ Vương]: bè mẹ nóa! Nga My mài có bít cứu người không a! Đụ! Vừa vèo đẽ để teo chít.
Triệu Ngang buồn bực, thì ra Điệp Y luôn ở trong môi trường văng tục chửi thề như vậy, thế mà cô ta lại có thể rụt rè ngượng ngùng bảo Ô Nhân Yêu Khuynh Thành tự xưng ‘bà’ là không đúng —— da mặt dày bao nhiêu đây?
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: khỉ, mẹ cô chửi ai đó!
Triệu Ngang không phải sẽ không mắng chửi người, chỉ là khinh thường cả ngày lời lẽ thô tục treo bên miệng mà thôi.
Bị người khác ức hiếp lên trên đầu, vẫn sẽ có một ít năng lực phản kích —— có điều loại năng lực này có phần quá nhỏ mà thôi.
[Đội] [Anh Trai → Ngông Cuồng]: đụ! Chửi mài đó thì seo! Đồ *** ăn ***! Kíu người cũn không bít sao mài không đi chít đi
[Đội] [Điệp Y]: ây ya, mọi người đừng cãi nhau, bị tiểu suất biết không tốt đâu, đều cùng một bang…
Triệu Ngang nhịn không được mạnh bạo gõ bàn phím, cái cô Điệp Y này còn không bằng mấy ông anh bà chị phế thải của cô ta, thà cứ mắng chửi để cậu thoải mái một chút.
Cậu mặc dù là gay, nhưng trước giờ vẫn cảm thấy nữ sinh đều rất đáng yêu, không nghĩ tới hóa ra lại thiếu hiểu biết như vậy.
Hiện tại năng lực phản kích yếu ớt của cậu đã bộc lộ, tiếp theo, cậu nên nói gì?
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: tôi nói không ai mách Nguyệt Ảnh Phong gì, lúc này lại không có người khác, cô có thể đừng giả bộ nữa được không?
Triệu Ngang thật thà thẳng thắn của chúng ta a…
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: đồ nhi~ vi sư dậy rồi nè, đang làm gì đó? Sao lại là khung cảnh không biết… đi Ngụy Tống?
[Mật] các hạ nói với [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: ừ…
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: với ai?
[Mật] các hạ nói với [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: … Điệp Y, còn có mấy người bạn của cô ta
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: cái gì !!!!!!!
Trông đội ngũ cũng bùng nổ như Ô Nhân Yêu Khuynh Thành.
[Đội] [Chị Gái → Đáng Yêu]: đùn cả cái mẹt cũn không cần, ai gả bộ, đụ, mài nói rõ ràng cho teo coi!
[Đội] [Chị Gái → Cao Ngạo]: cái tên réc rưởi như mài! Chị khôn cho mài bít tay là mài tưởng mài rất ngong?
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: sao con đi với con nhỏ chết tiệt đó
Triệu Ngang đau đầu nhìn mang hình không ngừng nhảy ra đối thoại.
Ai nói cho cậu biết loại tình huống này rốt cuộc nên xử lý thế nào đây…
—————————————————————————————————————
|
hương 16: Mâu thuẫn trở nên gay gắt Edit: Thiên Beta: Thiên .
Trong phụ bản bọn họ dứt khoát không đi hết bản đồ tìm quái, đứng ở một góc nhỏ, trên đỉnh đầu mỗi người liên tiếp một chuỗi thô tục, Triệu Ngang lần đầu tiên cảm thấy không mắng chửi người cũng là một loại nguyên tắc sai lầm.
[Mật] các hạ nói với [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: không nhìn đội viên đã đi vào yoyo73
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: !!! Đồ đệ ngốc !!! Con nhỏ đó có phải lại bới móc không?
Trò chuyên riêng của hai người nhanh chóng bị một đống ‘Mài khôn bít xấu hộ à?’ ‘.↘… khún nạn,…, cúc’ … đẩy lên.
[Mật] các hạ nói với [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: cậu đợi một chút
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: các người có ý tứ không? Khi còn bé ăn *** quá nhiều đi, miệng thúi như vậy, có người sinh không người dạy à?
[Đội] [Điệp Y]: ái ya, các anh chị em yêu dấu đừng như vậy, em không muốn lại cãi nhau với họ, tiểu suất sẽ rất khó xử yoyo129 Thật sự không liên quan đến em
Triệu Ngang xem như đã biết cái gì gọi là không biết xấu hổ.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: tôi nói cô có thể đừng như vậy được không? Cô giả bộ không khó chịu sao? Tôi thấy cũng nghẹn thay cô!
[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: sao vậy? Có phải cãi nhau không? Con cãi lại không? Trước đừng để ý bọn nó, lui đội rồi nói sau!
Triệu Ngang vừa nhìn thấy lời này của Ô Nhân Yêu Khuynh Thành đã bị đá khỏi đội, hệ thống lập tức hiển thị không có đội ngũ, trục xuất cậu ra ngoài.
[Mật] các hạ nói với [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: bị đá ra…
[Loa] [Chị Gái → Cao Ngạo]: khún nẹn thèn Ngang Ngang Ngao Ngao. Mài dựng cái lỗ tai chó của mài lên! Khún nạn, mài có tư cách gì dại đời bọn teo? Cũng khôn soi gương xem mẹt mài dày cỡ nèo ↓↓↓
[Loa] [Anh Trai → Ngông Cuồng]: Ngang Ngang Ngao Ngao, mài là cái thé gì chứ, bò vè bụng mẹ cho ông, lẫn nữa đi cãi tẹo đê
Lần đầu tiên tên mình xuất hiện trên loa, lại là loại hình thức này, Triệu Ngang có chút mơ hồ.
[Loa] [Tây Bắc]: lại một đám lập dị xổng ra cắn người, dịch cúm A nghiêm trọng vậy rồi sao?
Thấy được một cáu tên quen thuộc đáp trả lại, Triệu Ngang mới chợt lấy lại tinh thần, phát hiện người vẫn luôn không có chút âm thanh nào đã pm qua.
[Mật] [Nguyệt Ảnh Phong] nói với các hạ: chuyện gì vậy?
Triệu Ngang vốn lòng tức giận không ngừng nhất thời uất ức tràn đầy, ngón tay cứng đơ trên bàn phím, không biết nên trả lời cậu ấy cái gì.
[Mật] [Nguyệt Ảnh Phong] nói với các hạ: rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ là ai?
Mũi nhọn của đám người trên loa đã chuyển hướng qua Tây Bắc ra mặt thay cậu, mắng chửi vô cùng khó nghe.
[Loa] [Chị Gái → Cao Ngạo]: cái tin Tây Bắc giề đấy, chưa tốt nghịp tiểu hộc hả, ** còn lèm thú cưng của người khéc, khôn phải méc ị chứ, đừng ném vào chịa nhoa, bò vè bụng má đê! Buồn cười
[Loa] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: Một đám chó điên, thế giới này quá điên rồi, Sáo Trúc, luân gia sợ, chó điên thiệt nhiều yoyo123
[Loa] [Anh Trai → Ngông Cuồng]: Tây Bắc mài kún nẹn, còn để mái con này nói giúp, cái loại vừa đê tịn vừa méc ói như mài vẫn lè mới gẹp lèn đầu đái
[Loa] [Nguyệt Ảnh Phong]: Đụ! Đều câm miệng hết cho tôi!
Một câu đơn giản như thế của Nguyệt Ảnh Phong mới bắt đầu có chút tác dụng, vốn tên Ngông Cuồng kia còn không sợ chết ngay tiếp đó mắng cậu ấy một câu, nhưng đại khái nghe Điệp Y nói thân phận của cậu ấy, liền im miệng lại.
[Loa] [Gió Thổi Đinh Đang]: Chó điên đâu? Sao không sủa? Thế giới thanh tĩnh… quả nhiên vẫn là loài người dễ chịu hơn biết bao…
Triệu Ngang trong lòng ngượng ngượng, cũng không biết phản ứng thế nào.
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: đám thiếu não kia sao lại mắng cậu?
[Mật] [Nguyệt Ảnh Phong] nói với các hạ: rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nói đi
Hai tin đồng thời phát qua, Triệu Ngang thành thật lần lượt trả lời từng cái.
[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: không có gì, lát nữa nói với cậu
Không biết vì sao, tuy biết rõ Tây Bắc là nữ sinh thứ thiệt, sâu trong nội tâm vẫn xem cô ấy như anh em.
Có lẽ do ấn tượng đầu tiên?
Bên kia không trả lời, Triệu Ngang tiếp tục pm Nguyệt Ảnh Phong.
[Mật] các hạ nói với [Nguyệt Ảnh Phong]: tớ cũng không biết… có thể tổ đội chọc tới bọn họ
Vẫn không có cách nào thẳng thắn nói ra.
[Mật] [Nguyệt Ảnh Phong] nói với các hạ: đội ngũ gì?
Bên này còn chưa trả lời, trong bang hội lại bùng nổ một tin tức.
[Bang] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Điệp Y, tên thối cô tới Nhạn Nam cho tôi! Đến ngay!
[Bang] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đừng tưởng rằng sai người khác ra làm bia ức hiếp đồ đệ tôi thì không ai biết là cô, lăn ra đây ngay cho bà!
Triệu Ngang sửng sốt, trong lòng không tránh được dâng lên chút cảm động, vội vàng gửi tin cho cô ấy.
[Mật] các hạ nói với [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: tiểu Ô, cậu làm gì vậy, cậu không hơn cấp cô ta…
Tiểu Ô không để ý đến cậu, ngược lại Nguyệt Ảnh Phong phản ứng rất nhanh.
[Mật] [Nguyệt Ảnh Phong] nói với các hạ: lại vì Tuyết nhi?
Triệu Ngang cắn cắn môi, không biết trả lời thế nào.
Cậu đã nói với Điệp Y rất nhiều lần sẽ không mách Nguyệt Ảnh Phong, nhưng hiện tại lại có xúc động muốn trút hết những chuyện phiền lòng này với cậu ấy.
[Bang] [Điệp Y]: chị tiểu Ô, em không có thế mà… chuyện vừa rồi không liên quan đến em, em một mực khuyên can, thật mà
[Bang] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Nguyệt Ảnh Phong! Sao anh có thể ngu ngốc người nào cũng nhận! Không chịu nổi nữa! Điệp Y tiểu thư, cô làm ơn đừng giả ngu được không? Xin cô đừng gọi tôi chị, OK? Tôi nhìn mà mắc ói!
Tuy Triệu Ngang hiểu tiểu Ô mắng không sai, nhưng có lẽ tại đa số người xem, cô ấy đang cậy mình ức hiếp người mới.
Hơn nữa cái người mới này vừa ở hôm qua khiêm tốn xin lỗi cô, tiểu Ô cũng đã nói tha thứ cho người ta.
[Bang] [SKY]: tiểu Ô, Điệp Y cô ấy không tệ mà, có phải cậu hiểu lầm gì không?
[Bang] [Tiễn Mày Về Tây Thiên]: còn hiểu lầm cái gì, rõ ràng là ức hiếp người thôi
[Bang] [Nguyệt Ảnh Phong]: đều im hết cho tôi! Ngang Ngang, cậu nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Triệu Ngang thở dài, đánh ra câu trả lời.
[Bang] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: không có gì, đây là vấn đề giữa tớ và Điệp Y, tớ tự giải quyết
[Bang] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: sư phụ, người đừng đợi nữa, về đi.
Lần này Triệu Ngang thật tự nhiên gọi sư phụ.
[Bang] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: đụ! Tôi kệ cậu! Để con nhỏ chết tiệt này ức hiếp cậu chết đi!
Ô Nhân Yêu Khuynh Thành phát ra câu này xong liền logout, Triệu Ngang thở dài, chỉ có thể giải thích với cô ấy trên QQ.
[Bang] [Điệp Y]: bọn em thật sự không có gì, tiểu suất anh yên tâm đi yoyo17 Chị tiểu Ô nhất định là hiểu lầm thôi…
Đại khái gần đây mấy chuyện kinh điển phát sinh trong bang rất nhiều, lần này mọi người đều không ra góp vui thêm.
Nguyệt Ảnh Phong cũng không đáp lại lời cô ta mà pm Triệu Ngang.
[Mật] [Nguyệt Ảnh Phong] nói với các hạ: rốt cuộc là chuyện gì, không thể nói với tôi sao?
[Mật] các hạ nói với [Nguyệt Ảnh Phong]: không có gì, cậu không cần để ý đến, tự tớ xử lý được.
Triệu Ngang nói xong, bên kia liền thật sự không động tĩnh, không biết nên thở phào hay thất vọng, không qua hai phút cậu lập tức pm Điệp Y.
[Mật] các hạ nói với [Điệp Y]: cô rốt cuộc muốn thế nào?
Sự việc hôm nay, có lẽ là trùng hợp, điều này cậu tin tưởng.
Nhưng cậu cũng tin rằng, cho dù hôm nay không gặp cậu, nói không chừng ngày nào đó cô ta cũng sẽ dẫn đám thiếu não kia tìm tới cậu hoặc tiểu Ô.
[Mật] [Điệp Y] nói với các hạ: không muốn gì mà, Ngang Ngang anh đang nói gì vậy
[Mật] các hạ nói với [Điệp Y]: cô không cần vậy, hiện tại chỉ có hai chúng ta, cô có thể nói trắng ra không?
Bên kia im lặng một hồi, tiếp theo một tin phát qua.
[Mật] [Điệp Y] nói với các hạ: cậu xóa acc đi, tôi nhìn thấy cậu và tên Nhân Yêu kia thì không thoải mái, cho dù cậu bây giờ không đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến các người muốn chơi cũng không chơi được!
Triệu Ngang nhìn câu nói trên màn hình, nhất thời vừa bực bội vừa buồn cười.
[Mật] các hạ nói với [Điệp Y]: cô nghĩ là cô đang đóng phim?
Tên Nhạc Doanh Phong này, trêu chọc cô nhóc mấy tuổi đây, còn vị thành niên sao?
[Mật] [Điệp Y] nói với các hạ: tôi nói thật, cậu xóa acc đi… tôi thật sự chán ghét cậu
Hoàn toàn không có khả năng nói chuyện tiếp, Triệu Ngang dứt khoát không quan tâm cô ta nữa.
Nhưng bên kia vẫn như cũ nhiệt tình không giảm, lại thận trọng cường điệu một lần nữa.
[Mật] [Điệp Y] nói với các hạ: tôi nói thật đấy.
Triệu Ngang đơn giản thoát game, nhắm mắt làm ngơ.
Nghĩ lại chuyện vớ vẩn xảy ra hôm nay, Triệu Ngang tức đến nghiến răng.
Thật muốn bỏ luôn!
Trong đầu không tự giác lại hiện lại Nhạc Doanh Phong bày ra khuôn mặt như cười như không, Triệu Ngang nặng nề thở dài.
Thật sự là không có tiền đồ mà!
———————————————————————————–
|
Chương 17: Trút giận Edit: Thiên Beta: Thiên .
Triệu Ngang bên kia buồn bực logout, nhìn thấy tên cậu tối đi, một cô gái đeo kính trước máy tính, thân mặc bộ đồ đỏ sậm viền tơ lụa chín chắn lắc đầu, điều khiển nhân vật tên ‘Tây Bắc’ trên màn hình, dừng lại động tác đánh quái trở về thành, tuy chưa nói qua mấy câu với Ngang Ngang Ngao Ngao, nhưng cũng nhìn ra cậu nhóc kia không thích chủ động gây sự, càng không thích làm phiền người khác, vậy nên có lẽ dù thật bị ức hiếp, hẳn cũng sẽ không nói cho ai biết.
Liếc mắt lên loa, mấy đứa mắng chửi kia hình như vì điều gì đều ngừng miệng, khóe miệng cong lên một độ cong, lẩm nhẩm nói: “Chơi game à, không phải miệng thối thì giỏi đâu.”
Chạy đến Thương Khố lấy hai cái Vụ Ảnh Truy Tung, thêm bạn tạm thời hai tên Chị Gái → Cao Ngạo, Anh Trai → Ngông Cuồng mắng chửi dữ nhất, nhìn cấp bậc, bĩu môi, nói: “Lại đều là tiểu hào trên dưới 40, giết cũng chẳng vẻ vang gì…”
Vụ Ảnh Truy Tung: truy tìm tung tích của nhân vật là bạn bè hoặc kẻ thù
Vì vậy chuyển kênh nói chuyện phiếm qua bang hội, cộc cộc cộc gõ chữ.
[Bang] [Tây Bắc]: tớ muốn đi giáo huấn mấy bé thiếu não này, có tiểu hào trên dưới 40 nào muốn đi tập kích với tớ không? yoyo44
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: giơ móng, Bắc Bắc, Thiên Sơn 67 có thể đi không?
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: tớ cũng muốn đi, pk sao có thể thiếu NM?
[Bang] [Kín Đáo Mà Sâu Sắc]: anh Bắc, anh muốn đi giết mấy người dùng loa mắng chửi?
[Bang] [Sáo Trúc]: ô la la~ trung khuyển Kín Đáo lại muốn xông lên tiền tuyến yoyo44… Em xem trọng anh nha~
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: Ừm, anh Bắc, mấy người đó mắng anh, người ta đau lòng đó đau lòng đó, người ta muốn đi báo thù cho anh đó cici20
[Bang] [Tây Bắc]: …
[Bang] [Kín Đáo Mà Sâu Sắc]: …
Tây Bắc biết đám nhóc này sợ thiên hạ không loạn, dứt khoát xem nhẹ.
[Bang] [Tây Bắc]: Gió đi cũng được… Meo Meo一, 一 chỉ giết một ít tiểu hào thôi, NM cậu không có lực công kích theo làm gì.
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: lăn lăn, Bắc Bắc anh bất công, Gió cũng có thể đi, vì sao em không thể, hơn nữa cấp bậc hiện tại của em tốt xấu gì giết một tiểu hào 40 cũng dư dả mà
[Bang] [Tây Bắc]: được rồi 一. 一 cho phép.
[Bang] [Tây Bắc]: Sâu Sắc, 5 acc của cậu còn cái nào cấp thấp chút không? Minh Giáo khoảng 40, trang bị đầy đủ? Mới đầu thì chức nghiệp này pk khá tốt, tớ không muốn mang mấy acc cao hơn bọn họ quá nhiều, mắc công người ta lại mượn cớ.
Kín Đáo Mà Sâu Sắc là phó bang chủ của Thiên Hạ Đại Đồng, cũng là người có cấu hình máy tính tốt nhất trong bang, cho nên thường xuyên mở 5 acc kéo tiểu hào, thuận tiện thăng kỹ năng cuộc sống, ngoại trừ kỹ năng câu cá Tây Bắc đã học, cái khác đều luyện lên, để người trong bang dùng.
[Bang] [Kín Đáo Mà Sâu Sắc]: vẫn có một Minh Giáo sắp 47, nhưng…
[Bang] [Tây Bắc]: nhưng sao?
[Bang] [Kín Đáo Mà Sâu Sắc]: không có gì, em gửi qua Q cho anh.
[Bang] [Tây Bắc]: ừ
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: lăn lăn… vì sao tớ cảm thấy được có chuyện JQ gì đó sắp xảy ra?
[Bang] [Sáo Trúc]: đồng cảm, em lấy danh dự hủ nữ thâm niên đánh cuộc, nhất định có chuyện sắp xảy ra, nhìn trời…
Tây Bắc bĩu môi, cô cũng ít nhiều xem là hủ nữ thâm niên, sao không có cảm giác gì?
Bên cạnh mở thêm một giao diện game, nhập ID vào, sau đó, nhìn tên nhân vật mà hóa đá ——
[Bang] [Tây Bắc]: Tây Bắc Khí Phách?
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: áu áu áu! Phải nói dự cảm của tớ thiệt chuẩn! yoyo80 JQ rõ ràng nha! Bắc Bắc cậu thu Kín Đáo đi~
[Bang] [Sáo Trúc]: không hổ là trung khuyển nha Kín Đáo! Sùng bái~ing, không biết khi nào Thiên Long mới có thể cho nam nam kết hôn đây, trông mong nhìn trời…
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: ai da, không sao, dù sao Kín Đáo có bao nhiêu là tiểu hào, tìm một nhân vật nữ gả cho Bắc Bắc không phải được sao cici29 Nói, Bắc Bắc, Tây Bắc Khí Phách là nam hay nữ?
[Bang] [Tây Bắc]: các người đẹp, tớ đề nghị các cậu ngậm miệng lại trước cici29 Chúng ta hiện tại đang nói chính sự, còn muốn đi pk không…? yoyo204
Không trả lời vấn đề của mấy cô kia, Tây Bắc rất có kỹ xảo chuyển đề tài, miễn cho tên Sâu Sắc tiếp tục xấu hổ.
[Bang] [Tây Bắc]: được rồi, bây giờ Sâu Sắc mở thêm một acc, Sáo Trúc anh nhớ em cũng có một tiểu hào Minh Giáo đúng không, chúng ta 5 acc như vậy đủ rồi, nếu đội ngũ đối phương có 6, ai giết được đứa đầu thì xử lý luôn đứa cuối.
[Bang] [Kín Đáo Mà Sâu Sắc]: vâng, chỉ sợ bọn họ đánh Tam Hoàn hay không khỏi thành, thế phải làm sao?
[Bang] [Tây Bắc]: không sao, bọn họ mắng người xong còn biết mà đi đề phòng sao? yoyo44
[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: không sai, giết bọn nó trở tay không kịp, cho cái miệng thối của bọn nó tịt luôn ha ha ha yoyo38
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: vì sao êm có cảm giác chủ đề bị Bắc Bắc chuyển đi thành công… nhìn trời xa xăm 一. 一
[Bang] [Sáo Trúc]: Gió chị thật giỏi cici29
[Bang] [Tây Bắc]: tớ dùng acc này tra vị trí bọn họ, lát nữa sẽ dùng tiểu hào, Xa Phu Lạc Dương tập hợp.
Sau khi chuyển cảnh, tổ bốn người Mèo Lười Ngủ Nướng, Gió Thổi Đinh Đang, Trúc Sáo, Nước Chảy Bên Cầu vào đội ngũ…
[Đội] [Tây Bắc Khí Phách]: Được rồi, bọn họ hiện tại đang ở Thảo Liêu Trường, giữ liên lạc trong đội.
Mở theo đội, kéo một đội ngũ tiểu hào chạy đến nơi kia, đối phương quả nhiên cũng trong đội, một acc nữ tên Điệp Y đáng kéo quái, tên những người khác không khác nhau mấy, đều là Chị Gái a Anh Trai a tránh đợi ở một góc. Đứng vào vị trí không người để ý, gõ chữ.
[Đội] [Tây Bắc Khí Phách]: tới rồi, anh em, lên nào cici29
Theo một tiếng ra lệnh của cô, mọi người ‘vút’ xông ra, như quỷ tràn vào thôn, vừa tiếp cận phạm vi công kích, một trận kỹ năng liên tục ào ào ập tới ót những người kia…
Không qua mấy giây, năm tiểu hào kể cả Điệp Y đều nằm dưới đất, giống như bị đánh mông, im lặng vài giây, lập tức bắt đầu mắng chửi.
[Cận] [Anh Trai → Ngông Cuồng]: … Khỉ, bọn khún, vô zuyên vô cớ giết bọn teo làm gì?
[Cận] [Chị Gái → Nữ Vương]: Mé, đâu ra đám chó đin?
[Cận] [Điệp Y]: A… Mèo Lười Ngủ Nướng, Gió Thổi Đinh Đang, hai người này lúc nãy không phải mắng chửi chúng ta trên loa sao? Khỉ, chửi xong rồi còn đánh lén tiểu hào, các người cả mặt cũng không cần?
[Cận] [Chị Gái → Đáng Yêu]: Đúng, bọn khún đã đại hào mẹ ròi còn làm trò quánh lén, nói ra ko sợ ng cười gớt găng à
[Cận] [Chị Gái → Cao Ngạo]: *** mẹ !! Chún mài mấy cái đém rác rưởi có gan đưa địa chỉ đây, cái đám *** mẹ lập tức gọi người chém cả nhà
Trên mặt đất một đống thi thể chửi bới, Tây Bắc rất bình tĩnh đánh chữ trong đội.
[Đội] [Tây Bắc Khí Phách]: được rồi, xong, out tiểu hào rồi đi làm gì thì làm đi, rảnh lại log vào tẩy sát khí, Meo Meo với Gió cũng trở về tẩy sát khí rồi hãy ra khỏi thành.
Thấy những đứa giết mình logout logout, về thành về thành, mấy người nằm trên đất mắng chửi đương nhiên không cam lòng xuống Địa Phủ ăn canh.
Một lát sau, đại khái mấy người này kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, lại thấy bọn họ liên tục mở loa mắng chửi.
[Loa] [Anh Trai → Ngông Cuồng]: Đứa quẻn lý Thiên Hạ Đại Đồng ra đai nói rõ cho teo !! Bang chún mài mấy cái đại hào tổ đội gít một đám tiểu hào 40, ko cần mặt nữa à?
[Loa] [Chị Gái → Cao Ngạo]: Cái thèng tên Tây Bắc Khí Phách bò ra đây nhận sai với tụi teo, chị mài sẽ suy nghĩ tha thứ cho mài, nếu ko ra, đừng trách teo chửi cả đám khốn bọn mài !!
[Loa] [Chị Gái → Nữ Vương]: Cuồng, Ngạo, chúng mài gào làm gì, teo thấy chính là bang chủ bọn nó dẫn ng tới giết mấy cái tiểu hào bọn mik, ng ta chửi ko lại chún ta thì động thủ thôi, quả thiệt là hành vi tiểu nhân, đây mà cũng gọi là ng đứng đầu một bang?
[Loa] [Kín Đáo Mà Sâu Sắc]: phiền các người rửa miệng sạch một chút đi, nếu không, đừng trách tôi thấy một lần giết một lần
[Loa] [Anh Trai → Ngông Cuồng]: Khún nạn! Bang bọn mài gít người lung tung, đánh lén một bang tiểu hào 40+ còn dám nói thế?
[Loa] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: áu áu áu, chính bọn tôi giết đấy thì sao? Bị giáo huấn lần này còn chưa học ngoan ra à? Chậc chậc, xem cái miệng của các người kìa, nhổ ra thứ có thể nhồi đầy hố phân đấy.
[Loa] [Gió Thổi Đinh Đang]: ừ… tôi muốn nói, kỳ thật tôi không giết người, vì thứ tôi giết đều không phải người mà, ai… nhưng tại sao tôi phải ở chỗ này vì chút ít thứ không phải người ngồi thiền chứ.
[Loa] [Nhanh Nhanh Dựng Nghiệp]: phiền đám lập dị ô nhiễm mắt người ta im lặng chút được không? Đừng ở chỗ này quấy nhiễu người khác buôn bán, muốn đắc tội người khác cũng phải có chút thực lực, gào loa ầm ĩ không mất mặt?
[Loa] [Chị Gái → Cao Ngạo]: mọi ng sau lày đừng vào cái beng thối nát Thiên Hạ Đại Đồng này, đều là một đám chó đin thík cắn ng, thả bang chún gây sự khắp nơi, cái beng thối nát vậy có gì hai mà vào? Buồn cười… mau lui ra hết đi
[Loa] [Chị Gái → Đáng Yêu]: đồng í với chị Ngạo !! Bang hội Thiên Hạ Đại Đồng, bang chủ là cái đứa đáng khin ko cóa đạo đức, cóa lẽ bang chún cũng một dạng *** vậy thôi
[Loa] [Kín Đáo Mà Sâu Sắc]: ân oán cá nhân mời tự giải quyết, phiền không cần liên lụy đến cả bang hội, và danh dự bang chủ, mấy người nghe hiểu tiếng người không?
[Loa] [Sáo Trúc]: đổ mồ hôi… lần đầu thấy Sâu Sắc kích động vậy, lần đầu thấy Sâu Sắc nói loa, lần đầu thấy Sâu Sắc ở trên thế giới nói nhiều vậy… Trung khuyển rời núi, bảo hộ nữ vương (*^__^*) Hi hi, giải quyết hết bọn thiếu não này đi.
[Loa] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: lăn lăn~ Kín Đáo cố lên! Bắc Bắc ở nhà chờ cậu đó!
[Loa] [Gió Thổi Đinh Đang]: đừng nghịch CP của tớ *oán niệm*… Người ta cảm thấy cả nhà nấu cơm giặt đồ nên là —— Bắc Bắc? Không được, tớ cũng hỗn loạn rồi… Bắc Bắc hình như không thích hợp làm công nha…
Tây Bắc vừa rót ly nước ngồi trở lại máy tình thấy mấy câu này suýt chút nữa phun lên màn hình, vội vàng đặt ly xuống.
[Loa] [Tây Bắc]: mấy đứa này – – đủ rồi đấy, còn không về cho anh, với những đứa thiếu não đó mấy đứa càng nói chúng càng đắc ý.
[Bang] [Tây Bắc]: Sâu Sắc, về đi, đừng lãi phí tiền mua loa cãi nhau với họ. Bọn họ ngay cả tiểu hào của chúng ta cũng không giết nổi, chỉ có thể dùng lưỡi chiếm chút tiện nghi, chỉ cần không ai để ý bọn họ, diễn một tuồng độc thoại sẽ im lặng.
[Bang] [Tây Bắc]: còn có Meo Meo, Sáo Trúc, Gió, các cậu cũng đừng đáp lại nữa.
Quả nhiên, đám người kia hùng hùng hổ hổ hơn nửa giờ, thấy công kích thế nào cũng không ai đáp lại, nói gì đó về sau mỗi ngày login sẽ mở loa mắng chửi bang thối nát bọn họ, thấy vẫn không ai đáp lại, vì vậy bỏ xuống mấy câu ‘Nhát gan’ ‘Bọn mày chờ xem’rồi trả lại yên tĩnh cho thế giới.
Nhìn hàng chữ này trên màn hình, Tây Bắc cười cười lắc đầu, khẽ thấp giọng nói “Thật đúng là một bang con nít, đã chọc đến, chị còn không chuẩn bị tiếp nhận sao?” Lập tức vén vén tóc rớt xuống bên má, lộ ra một bên mặt mềm mại, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên một độ cong, càng khiến gò má lộ ra tăng thêm phần quyến rũ.
Chờ xem? Được thôi, chúng ta đây sẽ chờ xem…
|
Chương 18: Phiền muộn Edit: Thiên Beta: Thiên .
Ông bà Nhạc hôm qua tham dự xong hôn lễ anh họ của Nhạc Doanh Phong thì ở lại qua đêm ở nhà chính, đây đại khái cũng là nguyên nhân Nhạc Doanh Hiên dám bạo gan uống rượu.
Nhạc Doanh Phong chậm rãi ngồi xuống bàn ăn sáng, lập tức nghe thấy trong phòng ngủ anh truyền tới một đống tiếng động kỳ kỳ quái quái —— rầm! Nghe âm thanh hình như tên kia không cẩn thận té xuống giường.
Tiếp theo lại một trận soạt soạt soạt mặc quần áo, sau đó Nhạc Doanh Hiên lảo đảo đi ra.
“Ba mẹ chắc còn chưa về.” Nhạc Doanh Hiên thấy cậu bên cạnh bàn ăn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt thanh tú còn có chút trắng bệch, hơi cau mày, hung hăng đập đầu, “Đau đầu chết được…”
Nhạc Doanh Phong cúi đầu húp cháo, ưm, tên Ngô Tường Đào kia vẫn còn có ích, “Uống thành cái dạng này, không đau đầu mới lạ, hôm qua còn nôn một thân.”
Nhạc Doanh Hiên nhe răng cười, khuôn mặt trung tính nhìn qua càng động lòng người, khó phân biệt nam nữ, anh hai ba bước chạy đến bên người Nhạc Doanh Phong, hai tay nắm vai cậu, “Em trai, tối qua là em chăm sóc anh sao? Vất vả rồi vất vả rồi, để buổi trưa anh dẫn em đi ăn, muốn ăn gì?”
Nhạc Doanh Phong không chút khách khí đẩy anh ấy ra, “Ngại quá, em mới không phải cái tên rảnh rỗi kia!”
Cậu vừa dứt lời, cửa nhà bếp đã bị đẩy ra từ bên trong, Ngô Tường Đào bưng một chén cháo đến, thấy Nhạc Doanh Hiên, mặt mày nháy mắt sáng bừng, “Anh Hiên, anh dậy rồi! Đầu có đau không? Em có làm sữa nóng cho anh, để em lấy.”
Nhạc Doanh Hiên bừng tỉnh nhìn bóng lưng cậu ta chớp mắt vào nhà bếp, nhìn Nhạc Doanh Phong lẩm bẩm, “Ra là tiểu Đào, anh nói mà, như em không có khả năng sẽ chăm sóc người khác.” Nói xong kinh bỉ nhìn cậu một cái, tốc độ biến sắc mặt có thể so với Xuyên kịch.
Xuyên kịch: một thể loại kịch hát, diễn viên dựa vào nhiều lớp mặt nạ mỏng và kỹ thuật để thay đổi sắc mặt liên tục.
Ngô Tường Đào vừa lúc bưng ly thủy tinh ra, trên mặt Nhạc Doanh Hiên đầy nét cười nghênh đón, “Tiểu Đào, tối qua là em chăm sóc anh à? Anh biết mà, từ nhỏ em đã ngoan hơn tên Nhạc Doanh Phong kia, người tốt như vậy, không được, ngày nào đó anh phải tìm cho em một cô bạn gái siêu cấp xinh đẹp!”
Nhạc Doanh Phong buồn cười nhìn về phía Ngô Tường Đào, quả nhiên, sắc mặt tên kia đã sắp vượt qua tên say rượu ngu ngốc nào đó.
Mà chỉ có tên ngốc kia vẫn hồn nhiên chưa phát giác tiếp tục tự hỏi, khuôn mặt dễ nhìn tràn ngập nghiêm túc, “Giới thiệu ai đây? Tôn Hiểu Phương? Không được, cô ấy mới chia tay anh không lâu… Lily? Quá hoạt bát, không thích hợp với em, vậy nếu không…”
Thật sự mặc kệ bọn họ, Nhạc Doanh Phong húp ngụm cháo cuối cùng, trực tiếp bỏ chén xuống bàn, trở về phòng.
Lịch điện tử trên bàn hiển thị hôm nay đã là hai mươi chín tháng chạp, tối mai sẽ gặp Triệu Ngang, khóe miệng Nhạc Doanh Phong hơi kéo ra một nét cười, tâm tình cũng nhất thời khoan khoái.
Có điều, lại nhớ tới hôm qua Ngang Ngang Ngao Ngao vừa trở lại bang.
Vốn đã nghĩ rõ không muốn lại đặc biệt để ý đến cậu ta, nhưng vẫn không thể nhịn được chú ý đến động tĩnh của cậu ta, tối qua đến giờ, vẫn không thấy cậu ta nói chuyện trong bang…
Nhạc Doanh Phong cố gắng để bản thân nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai, đè xuống lo lắng trong lòng, đăng nhập game.
Vẫn không nhịn được, trước tiên nhìn nhìn xem người nọ có online không —— ồ, tên vẫn xám.
Tên kia không phải không muốn chơi nữa chứ? Nhạc Doanh Phong nghĩ tới đây, sắc mặt không nhịn được trầm xuống.
Nhưng lại từ chính suy nghĩ của mình có chút hắc tuyến, đã biết cậu ta không phải Triệu Ngang, thế nào vẫn còn ngăn không được đối xử với cậu ta khác những người khác?
Ban đầu, cậu tạo bang hội, cũng là theo thói quen, tạo lên rồi liền ném cho mấy người Tội Lỗi tiểu Ô, phất tay mặt kệ, ai đi ai ở cậu cũng không hỏi qua —— trong bang còn không hơn những người kia.
Nhưng cậu lại ngoài ý muốn, không hề muốn Ngang Ngang Ngao Ngao biến mất.
Nhạc Doanh Phong nhíu chặt mày, mở bưu kiện gửi cho Ngang Ngang Ngao Ngao, ngón tay lướt rồi lại lướt trên bàn phím, nhưng không biết nên nói gì.
Rồi lại cau mày tắt cửa sổ bưu kiện.
Tư tưởng không tự giác bay về mấy ngày ở cùng Ngang Ngang Ngao Ngao.
Tên nhóc này —— thật sự rất giống cảm giác Triệu Ngang mang đến cho cậu, Triệu Ngang trước kia cũng như thế, im lặng theo sát phía sau cậu, nhưng thỉnh thoảng nói chuyện, đều lộ ra chút nũng nịu.
Nhưng có lẽ, tên kia hẳn cũng không ý thức được mình đang làm nũng… Nhạc Doanh Phong bật cười lắc đầu, mới phát hiện khi cậu suy nghĩ miên man, Ngang Ngang Ngao Ngao đã login.
Khi khống chế được ngón tay đang nhấn chuột, Nhạc Doanh Phong làm bộ như không có gì đóng khung bạn bè.
Cậu ta không phải Triệu Ngang… Đáy lòng Nhạc Doanh Phong mặc niệm, lại vẫn đưa chuột nhắm đến tên cậu ta, nhấn chuột phải, tra tư liệu.
Đây cũng không phải QQ, có thể viết tên tỉnh thành phố, mấy dòng tư liệu trong game hiển nhiên không giúp cậu được gì.
Gặp chuyện liên quan đến Triệu Ngang, đầu óc cậu tựa như chập mạch, co rút không ngừng, Nhạc Doanh Phong đóng cửa sổ tư liệu, nhắm mắt lại, day day ấn đường.
Ấn đường là huyệt giữa hai lông mày.
Hai người bên ngoài đã sớm im lặng không tiếng động, phỏng chừng Nhạc Doanh Hiên đã ra ngoài chơi, Ngô Tường Đào có lẽ về nhà, Nhạc Doanh Phong ra ngoài, đến nhà bếp rót ly nước.
Ly này còn vừa vặn là cái Ngô Tường Đào rót sữa cho Nhạc Doanh Hiên, màu cam lợt trong suốt, hơi có chút hoa văn nhạt. Những loại đồ vật tinh tế này, đều do nữ chủ nhân nhà họ Nhạc thu xếp.
Phỏng chừng ba mẹ cũng sắp về, Nhạc Doanh Phong bưng ly vừa uống vừa vào phòng.
Kết quả liền nhìn thấy trên loa đã mắng chửi đến hừng hực khí thế, hơn nữa nhân vậy chính trong chủ đề hình như chính là tên khiến cậu phiền muộn cả đêm thêm một buổi sáng —— Ngang Ngang Ngao Ngao.
Vội pm cậu ta hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng đã gửi mấy câu, đều không có người đáp lại.
Nhạc Doanh Phong gấp đến độ quăng chuột qua một bên, cái tên nhóc Tây Bắc kia lại là gì nữa đây? Quản nhiều chuyện vậy, sao cậu không nhớ rõ hai người này khi nào đã thân thuộc như thế?
Gào đuổi mấy tên thiếu não trên loa, cuối cùng khi sắp nổi đóa, Ngang Ngang Ngao Ngao mới chậm rãi trả lời về mấy câu ‘Không có gì’ ‘Tớ tự giải quyết’…, sau đó không bao lâu thì xuống tuyến.
Đây chính là biện pháp giải quyết của cậu ta?
Nhạc Doanh Phong nghĩ nghĩ, pm Điệp Y
[Mật] các hạ nói với [Điệp Y]: em và Ngang Ngang xảy ra chuyện gì?
Điệp Y bên kia rất nhanh trả lời lại.
[Mật] [Điệp Y] nói với các hạ: Ngang Ngang anh ấy hình như hiểu lầm em, thực xin lỗi tiểu suất, lại gây phiền toái cho anh, nhưng Cuồng bọn họ chỉ không muốn em bị ức hiếp thôi, anh sẽ không trách người ta chứ cici55
Nhạc Doanh Phong hừ lạnh một tiếng, cô ta bị ức hiếp? Theo cậu thấy bị ức hiếp hẳn phải là tên ngốc kia?
[Mật] các hạ nói với [Điệp Y]: sau này em nên có chừng mực đi, Ngang Ngang cậu ấy không có khả năng chủ động gây sự.
Tuy ở Mộng Ảo Tây Du, cô gái Tuyết nhi này mỗi ngày đều chạy theo sau đuôi cậu, cậu cũng vì mặt mũi của Thanh Sơn mà không thể hiện rõ ý nghĩ của mình, nhưng cô ta có bao nhiêu cân lượng, Nhạc Doanh Phong vẫn hiểu rõ.
Trước kia có thể mặc kệ cô ta, hiện tại, dám ức hiếp lên đầu người của cậu…
Người của cậu? Mày Nhạc Doanh Phong lại nhíu chặt, có chút buồn bực kéo mở ngăn kéo bàn máy tính, lấy ra bao thuốc, rút một điếu đốt, hung hăng hút một hơi.
Bình thường cậu không hút thuốc, chỉ những khi cực kỳ buồn bực mới làm một điếu. Cực kỳ buồn bực? Nhạc Doanh Phong sững sờ, nheo hai mắt lại, cậu thế nhưng vì Ngang Ngang Ngao Ngao cực kỳ buồn bực?
Bên kia Điệp Y hình như phản ứng rất lớn với lời của cậu, nũng nịu phát qua một đống tin giải thích, nhưng Nhạc Doanh Phong đều lười đưa mắt liếc nhìn.
Trong phòng không chuẩn bị gạt tàn, cậu trực tiếp nhấp tàn thuốc vào giỏ rác bên bàn, suy nghĩ không tránh được lại lơ lửng trên trời.
Loại phản ứng này, chẳng lẽ bởi vì, Ngang Ngang Ngao Ngao mang đến cho cậu cảm giác rất giống Triệu Ngang?
Tuy cách một cái máy tính, nhưng mỗi lần cậu ta đi theo sau cậu, Nhạc Doanh Phong luôn có cảm giác trở lại thời trung học —— không tự chủ xem người phía sau là Triệu Ngang.
Là do ấn tượng tâm lý ban đầu sai khiến? Vì tên cậu ta mà trong tiềm thức cho rằng, cậu ta là Triệu Ngang, hay, cậu ta vốn là Triệu Ngang?
Cậu lại một lần nữa, đối với Ngang Ngang Ngao Ngao ở đầu kia máy tính có chút tò mò.
Nhưng, cho dù cậu ta không phải Triệu Ngang, cũng hẳn là một người rất giống cậu ấy.
Đang lúc ngẩn người, trên loa lại náo nhiệt, còn vừa vặn đẩy lên một cái —— Nhạc Doanh Phong nheo mắt, nhìn cái tên chướng mắt trên màn hình —— Tây Bắc?
Tại sao cậu đột nhiên có xúc động muốn cho tên kia ăn canh?
Nhấn tắt nửa điếu thuốc còn lại, ném vào giỏ rác. Được rồi, cậu thừa nhận, kỳ thật biết Tây Bắc giết qua đứa tên bại não kia một lần, cậu cũng cảm thấy thầm khoan khoái.
Không phải cậu cũng luyện mấy tiểu hào để tiện dùng giết người sao?
Nguyệt Ảnh Phong đang đứng trên đường phía Đông Đại Lý, bên cạnh là một bụi hoa màu vàng, cậu vừa vặn nhàm chán nhấn nhấn chuột điều khiển nhân vật tùy ý đi dạo thì thấy một nhân vật nam đi ngang qua cậu, chính là tên khi nãy văng tục trên loa, Anh Trai → Ngông Cuồng.
Gần đó ngoại trừ hai người không có ai, lúc Anh Trai → Ngông Cuồng sắp đến trước mặt cậu thì dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại lần nữa đi thẳng về phía trước.
Nếu hiện tại đang ở dã ngoại thì tốt rồi… Nhạc Doanh Phong nhếch khóe miệng, khi nhân vật kia tới chỗ cậu thì phát ra một câu.
[Cận] [Nguyệt Ảnh Phong]: sau này đàng hoàng một chút, đừng để tôi thấy cậu kiếm chuyện với Ngang Ngang Ngao Ngao, nếu không gặp cậu một lần giết một lần.
Anh Trai → Ngông Cuồng hiển nhiên vì lời cậu nói sửng sốt, dừng một chút mới phát ra lời đáp lại.
[Cận] [Anh Trai → Ngông Cuồng]: khỉ! Teo ko giúp Tuyết nhi một tay, chẳn lẽ đi giúp tên khún kia?
Nhạc Doanh Phong sau khi nhìn thấy lời cậu ta, mắt nguy hiểm nheo lại, nếu hiện tại thật sự ở dã ngoại, cậu hẳn có thể sẽ trực tiếp xem nhẹ cách biệt mười cấp giữa hai người tiễn cậu ta đến địa phủ.
[Cận] [Nguyệt Ảnh Phong]: tôi còn thấy cậu mắng cậu ấy một lần nữa, tôi sẽ khiến cậu không thể chơi ở server này nữa!
[Cận] [Nguyệt Ảnh Phong]: còn nữa, tôi và Tuyết nhi không có quan hệ gì, lần này nể anh cô ta bỏ qua cho các người, không có lần sau, nhớ đấy!
Đánh xong mấy chữ này, Nhạc Doanh Phong điều khiển nhân vật nghênh ngang rời đi, thấy tên Anh Trai → Ngông Cuồng ở phía sau oán giận phát ra một từ ‘Má’, tâm tình Nhạc Doanh Phong lại ngoài ý muốn tốt lên.
Có điều ngẫm lại lúc nãy chính thức giúp Ngang Ngang Ngao Ngao trút giận là Tây Bắc, khóe miệng vừa nhếch lên lại kéo thành một đường ngang.
Cậu nhất định phải về Mộng Ảo Tây Du giết Thanh Sơn vài lần!
—————————————————————————————–
Ghi chú: chương trên là phần bạn Doanh Phong tương ứng với chương 16 và 17
Tác giả:
Nhân khí Tây Bắc một đường dâng cao, tôi thật sự may mắn đã đặt ra cô ấy là nữ, nếu không nhất định sẽ bị mọi người mãnh liệt yêu cầu đổi CP ⊙﹏⊙b
Thấy có người nói Nhạc Doanh Phong phối với Triệu Ngang không tốt, nhưng tôi lại cảm thấy cậu ta không tệ.
Kỳ thật tiểu thụ cũng không nhất định phải để tiểu công che chở bao dung. Giữa hai người phải là bao dung lẫn nhau, hiểu rõ lẫn nhau, dù sao đều là nam nhân, cho dù Triệu Ngang có yếu đuối một chút, cũng không nên xem cậu ấy là nữ sinh chứ~
Hơn nữa Phong khi vừa nghe Triệu Ngang phủ nhận mình là Ngang Ngang Ngao Ngao, nội tâm đang ở trạng thái hỗn loạn, cho nên không thể bảo hộ cậu ấy cũng có thể lý giải được.
Chẳng lẽ muốn cậu ta bất kể đối với người nào cũng tốt như vậy sao? Đó là không thực tế.
Cậu ta đối xử đặc biệt với Ngang Ngang Ngao Ngao như vậy khiến nội tâm mình có cảm giác phản bội Triệu Ngang, cậu ta dù sao cũng không biết hai người bọn họ kỳ thật là một, tiểu công không phải vạn năng, Triệu Ngang đã phủ nhận, cậu ta cũng không thể nào cảm giác được mỗi câu nói dối của Triệu Ngang đúng không?
Ách… còn có thái độ với Điệp Y.
Kỳ thật tôi muốn biểu đạt chính là, cậu ta đối với Điệp Y là hững hờ, trong lòng tuy phiền nhưng nể mặt anh cô ta mà không nói rõ, vậy nên cư xử với cô ta như người trong bang. Thật ra Điệp Y trước mặt cậu ta là một cô gái rất đáng yêu, chỉ khi đối mặt với tiểu Ô và Ngang Ngang mới là cái dạng kia… Hơn nữa nam nhân giống nhau đều không thận trọng, loại chuyện này nam sinh bình thường đều lười trông nom, huống chi đối với một người mình không hề muốn để ý, 囧… Còn có chính là, cô ta về bang kỳ thật không phải Nhạc Doanh Phong khuyên về, điều này ở phần sau sẽ nhắc tới.
Nếu lúc này cậu ta biết Ngang Ngang chính là Triệu Ngang, nhất định sẽ hết sức bảo hộ cậu ấy.
Tôi nghĩ như vậy, nhưng diễn đạt hình như không tốt lắm… *oán niệm*…
.
|
Chương 19: Khúc nhạc dạo trước cuộc hẹn Edit: Thiên Beta: Thiên .
Chán chường ngủ suốt buổi chiều, ăn tối xong, Triệu Ngang lại hỗn loạn login.
Nhân vật vẫn đứng chỗ Tiền Hoành Vũ Tô Châu, trước tiên Triệu Ngang hủy nhiệm vụ đã thất bại hôm qua, trở về sư môn.
Dù sao sau chuyện ban sáng, cậu cũng không còn tâm tư làm gì khác, dứt khoát đi nhận nhiệm vụ sư môn đã vứt bỏ mấy ngày.
Vừa đến bên người Mạnh Long thì thấy một thân ảnh xem như quen thuộc —— Mèo Lười Ngủ Nướng!
Ngay sau đó nhận được thông báo, mở ra.
“Người chơi Mèo Lười Ngủ Nướng thêm ngài làm bạn.”
Vì vậy Triệu Ngang cũng thêm cô, bên kia rất nhanh gửi qua một bưu kiện.
“ yoyo36 Tiểu Ngang Ngang! Người ta hôm nay đã trút giận cho cậu nà! Áu áu áu áu! Tuy mấy tên thiếu não kia chỉ cần chém một cái đã chết yoyo127 ”
Triệu Ngang có chút không hiểu được, nhìn đi nhìn lại mấy lần.
“Cậu nói các cậu hôm nay giết Điệp Y?”
“Ô, hình như có một người tên Điệp Y! cici29 Trong đội kia chỉ có mình cô ta là hơn 60, tớ với Gió phải cùng nhau mới chém chết được cô ta…”
Triệu Ngang cả kinh, vô thức mở khung bạn bè nhìn nhìn —— cả tâm tình cũng rất hống hách: “Giết thiếu não cần lý do sao?”
Triệu Ngang không biết nên có phản ứng gì, lẽ ra, đám người này nhận lấy giáo huấn, cậu phải rất vui vẻ, nhưng nếu như vậy Tây Bắc không phải vì cậu mà kết thù với bạn họ sao?
Vội vàng hồi một tin tạm biệt cho Mèo Lười Ngủ Nướng, Triệu Ngang liền gửi bưu kiện cho cô ấy.
“Tây Bắc… cám ơn!”
Bất kể nói thế nào, cám ơn là nhất định phải nói.
Tuy cậu cũng không phải thuộc tính cách có thù tất báo, cũng lười quan tâm bọn họ cố tình gây sự, nhưng, có người vì mình kết thù với người ta, vẫn khiến cậu không tránh được dâng lên chút cảm động.
Có điều, vừa nghĩ tới bản thân Tây Bắc thật ra là nữ, Triệu Ngang không nhịn được hắc tuyến, cậu đã chậm chạp đến cả so với nữ sinh còn kém hơn?
Tây Bắc rất nhanh trả lời lại: “一. 一? Cám ơn tớ làm gì, chẳng qua do bọn thiếu não này chuyển họng pháo qua tớ, tớ mới muốn giáo huấn một chút! Tới đánh phụ bản không?”
Được rồi… Thật đúng là không có biện pháp xem cô ấy như nữ sinh, Triệu Ngang cười cười, trực tiếp xin vào đội ngũ.
Rất nhanh được thông qua, thêm cậu vừa đủ sáu người, ngoại trừ lúc trước ở Cổ Mộ tổ qua còn có một nhân vật nam —— Kín Đáo Mà Sâu Sắc.
[Đội] [Tây Bắc]: Ngang Ngang đến Đôn Hoàng, nhanh!
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: a, đến đây!
Triệu Ngang từ Nga My sơn thẳng qua Kiếm Các đến Đôn Hoàng.
Trên bản đồ tìm được mấy điểm xanh lục, cậu vội vàng chạy tới chỗ đó. Trên đường cát vàng khắp nơi, vài người chơi cưỡi thú cưỡi lướt qua.
Ưm, xem ra nên mua một con phượng hoàng…
Vừa tới bên cạnh bọn họ, lập tức được truyền tống đến phụ bản.
[Đội] [Tây Bắc]: Ngang Ngang đừng đánh quái, cẩn thận máu mình.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: a, được!
Triệu Ngang mở danh sách đội ngũ, được rồi… Sáo Trúc bọn họ so với lần gặp trước lại thăng mấy cấp, tại sao cậu thăng cấp cứ khó khăn như vậy?
[Mật] [Điệp Y] nói với các hạ: không biết xấu hổ! Bản thân chửi không lại tìm người khác ra mặt thay!
Đang đứng phía sau đội ngũ cọ kinh nghiệm, Triệu Ngang đột nhiên thấy một câu như vậy của cô ta, nhất thời lại bắt đầu bực mình.
[Mật] các hạ nói với [Điệp Y]: ngại thật, tôi không rảnh như cô…
Thật ra Triệu Ngang không nghĩ muốn cãi qua cãi lại với một tiểu nữ sinh hư hư thực thực, nhưng loại tình huống này không thể mặc kệ, chỉ một cái trò chơi thôi, thật sự quá ấm ức.
[Mật] [Điệp Y] nói với các hạ: ít giả bộ giùm tôi! Không nói cậu bảo tiểu suất đe dọa Cuồng sao? Tôi cho cậu biết, đừng đắc ý! Sớm muộn gì tôi cũng khiến cậu không thể chơi nữa!
Triệu Ngang hơi sửng sốt.
[Mật] các hạ nói với [Điệp Y]: … cô nói Nguyệt Ảnh Phong nói với Ngông Cuồng?
[Mật] [Điệp Y] nói với các hạ: đừng có làm bộ! Cậu chờ đấy!
Hàng lông mày thanh tú của Triệu Ngang hơi nhăn lại, tại sao cậu có thể hy vọng xa vời người như thế sẽ nói chuyện đàng hoàng với mình?
[Mật] các hạ nói với [Điệp Y]: cô còn như vậy cẩn thận tôi chụp bản ghi chép trò chuyện cho cậu ấy xem!
Bên kia dường như rơi vào im lặng, Triệu Ngang liếc mắt khinh thường, sức quyến rũ của tên kia đúng là lớn, cả nữ sinh quen biết trong game cũng hết lòng vì cậu ấy như vậy.
[Đội] [Tây Bắc]: Ngang Ngang! Theo kịp!
Triệu Ngang nhìn thấy tên mình mới phát hiện đã cách mọi người rất xa, vội vàng chạy qua.
Điệp Y nghẹn một hồi lại phát tin qua.
[Mật] [Điệp Y] nói với các hạ: cậu chờ đấy!
Triệu Ngang bĩu môi, trực tiếp xem nhẹ lời cô ta.
Thật ra vừa rồi trong đội ngũ bọn họ vẫn luôn nói chuyện phiếm, nhìn giọng điệu của bọn Sáo Trúc, hình như người tên Kín Đáo Mà Sâu Sắc có quan hệ gì đó với Tây Bắc?
Cậu thẳng thắn nói ra nghi vấn của mình.
[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Sâu Sắc và Tây Bắc là một đôi?
Lời cậu vừa đánh ra, màn hình game hình như bất động trong chốc lát, sau đó xuất hiện một đống dấu chấm lửng.
[Đội] [Tây Bắc]: …
[Đội] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: …
[Đội] [Sáo Trúc]: …
[Đội] [Gió Thổi Đinh Đang]: …
[Đội] [Kín Đáo Mà Sâu Sắc]: cậu nói bậy gì đó, không thấy tôi với anh Bắc đều là nam à!
Anh… Bắc? Khóe miệng Triệu Ngang giật giật.
[Đội] [Sáo Trúc]: ô la la~ điều này nói rõ mắt quần chúng là sáng như tuyết! Sâu Sắc anh theo Bắc Bắc đốn củi đi, làm một mụ đốn củi đi
Triệu Ngang cảm thấy đầu óc mình hình như không đủ dùng…
[Đội] [Tây Bắc]: được rồi, đừng giỡn nữa, sắp giết tặc đầu, Ngang Ngang cậu tránh xa một chút.
Anh Bắc vừa mở miệng, bọn họ lập tức yên tĩnh lại, Triệu Ngang đổ mồ hôi lạnh, cậu thậm chí nhịn không được hoài nghi lần kia trên YY có phải nghe lầm không.
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: trong game trừ bốn người bọn họ ra không ai biết tớ là nữ, tớ cũng không thích để bất luận người nào khác ngoài bọn họ biết, vậy nên… Ngang Ngang, tớ tin cậu chắc sẽ không nói lung tung chứ?
Triệu Ngang càng thêm xấu hổ, một nữ sinh, giả nam quản lý toàn bang hội, còn được nam sinh cung kính gọi anh —— nữ sinh này mạnh mẽ bao nhiêu a!
[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: vâng, anh Bắc cici29
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: …
Lúc này, ô bạn bè nhấp nháy, Triệu Ngang mở ra, thấy tên người gửi, trong lòng không khỏi xao động, mặt không khống chế được lại đỏ lên.
Là Nguyệt Ảnh Phong… Cậu nhớ lại lời Điệp Y nói, cậu ấy thật sự vì mình mà đi tìm Ngông Cuồng?
“Ở đâu, tôi dẫn cậu đi thăng cấp.”
Sau khi đọc xong, nắm chặt tay tiếc nuối nhìn đội ngũ đã đầy người, bất đắc dĩ hồi âm.
“Tớ đang đánh phụ bản…”
“Với ai?”
“Mấy người Tây Bắc…”
Tiếp theo bên kia không có động tĩnh gì, Triệu Ngang chống má, nhìn bọn Tây Bắc hành hạ boss, bất ngờ phát hiện Phản Tặc Đầu Mục lại lợi hại như vậy.
Ưm, nhưng so với Nhạc Doanh Phong còn kém chút.
Phản Tặc Đầu Mục rất nhanh bị hành chết, Triệu Ngang nhặt bao trên mặt đất, bên trong chỉ có một cái Hạ Thiền…
Nhưng lượng kinh nghiệm đạt được lại khiến cậu từ từ thăng tới cấp 45.
Hệ thống lập tức phát tới thông báo chúc mừng —— xuất sư.
Thật đúng không dễ dàng, đây hình như là lần đầu tiên cậu xuất sư, Triệu Ngang có chút kích động, điều này chứng minh, cậu cách đại hào lại gần thêm một bước?
Mọi người rất nhanh tìm được Phản Tặc tiếp theo, vào phụ bản, Triệu Ngang lần này dứt khoát đi theo Mèo Lười Ngủ Nướng, nhàn nhã xem bọn họ xông pha chiến đấu.
Di động đột nhiên vang lên, Triệu Ngang tiện tay nhấc lên, đặt bên tai, “Alô…”
“Ha ha, Ngang Ngang, đang làm gì?” Là Nhạc Doanh Phong!
Triệu Ngang trong nháy mắt căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh nắm thật chặt điện thoại, “Không… không làm gì.” Luống cuống tay chân tắt âm thanh, trời ạ, không biết vừa rồi cậu ấy có nghe được âm thanh không, cậu ngồi ngay cạnh loa nghe điện thoại a!
“Sao tớ nghe thấy có tiếng đánh nhau trong game, cậu đang chơi gì?” Giọng Nhạc Doanh Phong có chút hoài nghi.
Đúng thật sợ điều gì gặp điều đó, Triệu Ngang kiên trì nói đối, “Ách… Không có, vừa rồi xem tiểu thuyết, bắn ra một web giới thiệu trò chơi… Giờ tớ tắt rồi!” May mắn cậu luôn có thói quen tắt bối cảnh âm nhạc, chỉ mở tiếng đánh nhau, vậy nên… cậu ấy hẳn là không nghe ra?
“Ồ, vậy à.” Nhạc Doanh Phong cười nhẹ.
Triệu Ngang liền vội vàng gật đầu, nhưng lập tức nhớ tới đối phương căn bản không nhìn thấy động tác của mình, nhanh chóng trả lời, “Ừm, cậu, cậu có chuyện gì sao?”
Nhạc Doanh Phong dường như không hoài nghi gì nữa, “Ừ, không có gì thì không thể tìm bạn học cũ liên hệ tình cảm sao?”
“A?” Triệu Ngang suýt chút nữa bị sặc nước miếng chính mình, bắp thịt toàn thân càng thêm cứng ngắc, “Đương, đương nhiên có thể, ha ha…” Sao cậu cảm thấy cuộc đối thoại của bọn họ có chút kỳ quái?
Nhạc Doanh Phong bên kia dường như lại cười, giọng nói không giống trước kia, “Không đùa cậu nữa, chẳng qua muốn nói với cậu, mai ăn cơm tất niên sớm một chút, tớ tới tìm cậu.”
“Hửm… Ừ!” Triệu Ngang lúc này mới nhớ tới, mai là ba mươi âm lịch, mà bọn họ cũng đã sớm hẹn trước cùng đi xem pháo hoa.
Hai ngày nay bị chuyện trên game phiền thiếu chút nữa quên mất việc quan trọng này.
Triệu Ngang nệm hai cái lên mặt, dùng sức lắc lắc đầu, “Tớ biết rồi, còn chuyện gì không?”
“Ưm, vậy, cũng không có việc gì…” Giọng Nhạc Doanh Phong khôi phục trầm thấp, xuyên qua ống nói càng lộ từ tính, “Vậy mai gặp.”
“Ưm, mai gặp…” Triệu Ngang hận không thể véo mình mấy cái, cách hỏi của bản thân không rõ ràng khiến người ta cúp máy sao?
Buồn bực nhìn thông báo kết thúc cuộc gọi trên di động, mới vừa vặn 1 phút a. Bực bội ném điện thoại lên gối đầu bên cạnh, Triệu Ngang chuyển tầm mắt lần nữa vào game.
Tiểu quái vẫn còn chưa giết hết, cậu nhàm chán tiện tay nhấn nhấn tay nải, khung hảo hữu… Sau đó nhìn tên Nguyệt Ảnh Phong mà sững sờ.
Tên này, vừa rồi còn ở trong game nói muốn dẫn cậu đi thăng cấp, tiếp theo lại gọi điện cho cậu —— rốt cuộc là ‘cậu’ nào mới có quan hệ mật thiết với cậu ấy đây?
Hay là nói, cậu ấy bất kể với ai cũng đều như thế? Tâm tình Triệu Ngang mới vì cuộc gọi kia mà dâng cao, không tự chủ được lại bắt đầu xìu xuống… Vốn chính là như vậy, rốt cuộc mình đang nghĩ lung tung cái gì?
Có điều, rốt cuộc tại sao cậu ấy lại hẹn mình cùng đi xem pháo hoa? Lại vì sao đe dọa Ngông Cuồng kia? Còn có… Triệu Ngang vuốt vuốt cằm, mình đối với cậu ấy, rốt cuộc có thể hơn bạn bè một chút không?
Quả nhiên, giao tình cảm cho một người, luôn sẽ có ít ảo tưởng… nhưng có lẽ cũng chỉ là ảo tưởng thôi.
|