Kiếp Tiểu Hào
|
|
Chương 30: Bại lộ Edit: Thiên Beta: Thiên .
Khi sắp phải logout đi ngủ, Nhạc Doanh Phong lại gọi điện qua, Triệu Ngang vừa học câu cá chạy đến Nguyệt Nha Tuyền, thuận tiện nhìn người trong bang pha trò, thấy số cậu ấy, căng thẳng nhấn nhận —— trước đó không quên tắt loa.
“Alô…” Triệu Ngang nhịn không được ngừng hô hấp.
“Alô, Ngang Ngang, có phải đánh thức cậu không?”
Đánh thức? Triệu Ngang vô thức liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, phát hiện kim đồng hồ đã chỉ đến 1 giờ, giờ này những bé ngoan không chơi game quả thật hình như nên nằm ngủ.
Cậu vội vàng điều chỉnh tâm tình, cố gắng khiến giọng mình sinh ra chút cảm giác mông lung, “Ưm… vừa mới ngủ, có chuyện gì sao?”
Nhạc Doanh Phong ở đầu kia cười khẽ, “Vậy vừa rồi cậu còn nhận điện thoại rất nhanh, đang đợi ai gọi cho cậu?”
Triệu Ngang nhất thời như mèo bị cắn đứt đầu lưỡi, ấp úng không nói nên lời, cuối cùng ấm ấm ức ức trả lời một câu, “Cậu nói bậy gì vậy a! Tớ… ngủ không sâu không được sao?”
“Ừ ừ, đương nhiên được!”
“Muộn thế này cậu gọi tới có chuyện gì?” Cảm giác mình dường như bị cậu ấy cười nhạo, ngữ điệu của Triệu Ngang cũng không tốt, trực tiếp cứng ngắc bật tiếng hỏi.
Giọng Nhạc Doanh Doanh lập tức trở nên nhẹ nhàng, êm dịu đến nghe không rõ lắm, “Ừ… không có gì a, chỉ là đột nhiên muốn gọi liền gọi.”
Đây… đây là lý do vớ vẩn gì chứ? Tại sao cảm giác như lời thoại ủy mị khi nam chính trêu ghẹo nữ chính trong phim thần tượng buồn nôn? Mặt Triệu Ngang nhất thời bỏng đến khó tả, lắp bắp đáp lại: “Ha ha, phải, phải không?”
Tiếp theo rơi vào trầm lặng.
Hai người thật sự đều không phải người thích hợp nấu cháo điện thoại, nói nói một chút sẽ không còn chủ đề.
Nhạc Doanh Phong ở đầu kia thanh thanh cổ họng, giọng nói đột nhiên trở nên có phần nghiêm túc, “Triệu Ngang, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?”
Triệu Ngang lắp bắp kinh hãi, tâm không nhịn được gấp gáp xoắn lại, cậu ấy hỏi như vậy có ý gì? Thật sự đã biết chuyện cậu lừa cậu ấy, cho nên hiện tại đến chất vấn sao?
Triệu Ngang căng thẳng vô cùng, đầu óc cũng trộn thành một cục, chỉ có thể tiếp tục đánh du kích, “Chuyện, chuyện gì? Không có a…”
“Ừ, ừm…” Nhạc Doanh Phong trầm ngâm, “Vậy không phiền cậu ngủ, nghỉ ngơi cho tốt.”
“Ưm… ngủ ngon…” Triệu Ngang trả lời một câu, uể oải cúp điện thoại.
Rốt cuộc hiện tại là tình huống gì? Cậu dường như cũng không hiểu.
Cảm giác giống mình tự mua dây, vốn chuyện rất nhỏ, lại cứ quấn quấn buộc buộc nó, cuối cùng thành như cuộn len vừa to vừa rối, muốn gỡ ra thì đã không còn đơn giản như lúc đầu.
Hai mắt Triệu Ngang vô thần nhìn chằm chằm hình ảnh game, tiểu mỹ nữ trên màn hình sớm đã đến bên Nguyệt Nha Tuyền, đối diện mặt nước thả cần câu xuống, Triệu Ngang quăng máy tính lên bàn, che đầu bắt đầu ngủ.
Mặc dù không nhất định ngủ được…
Hậu quả của mất ngủ chính là hôm sau Triệu Ngang nằm một mạch đến 12 giờ trưa, bị mẹ đào lên ăn cơm xong mới lấy laptop qua.
Acc cậu thế nào đã ở Địa Phủ, mà biểu tượng bưu kiện đang chớp tắt.
Triệu Ngang kinh ngạc, nhanh chóng truyền tống ra, mở bưu kiện.
Là hệ thống gửi tới, thông báo cậu bị một người tên Nguyện Thua Cuộc giết.
Mở tư liệu ra nhìn nhìn, cũng chỉ mới 40.
Xem ra lại là tên rỗi hơi đi khắp nơi giết acc treo câu cá, Triệu Ngang bực mình một trận, nhưng cũng biết loại chuyện như vậy rất bình thường, chỉ có thể xem như không có gì
Có điều… không kiềm được lại nghĩ đến Thái Công Điếu ở acc Ngang Ngang Ngao Ngao.
Là của Nguyệt Ảnh Phong cho, ban đầu hình như còn thiếu cậu ấy 10 vàng.
Thế nhưng mãi đến khi không chơi nữa cũng không có mà trả lại.
Cười khổ lắc đầu, cậu theo thói quen mở khung bạn bè, nhìn người trên danh sách hảo hữu, mới bối rối tỉnh lại, acc bây giờ và cái kia sớm đã khác nhau.
Tuy mới chơi ngắn ngủi một ngày, nhưng người trong danh sách bạn so với acc trước kia đã nhiều hơn rất nhiều —— một vài người trong bang gọi cậu chị dâu đều trực tiếp thêm bạn cậu.
Xem ra nhân duyên của Tây Bắc quả thật không tồi.
Tên Thu ㄨ Mũi Kiếm ở trên cùng, tâm tình từ khi chơi vẫn chưa đổi, cứ để mấy chữ ‘Còn chưa nghĩ ra!’.
Triệu Ngang thuận tay nhấn mở tư liệu cậu ta, nhưng sau khi nhìn xong lại nhịn không được giật giật khóe miệng —— cấp 48.
Hôm qua lúc tách ra rõ ràng mới 35.
Nhìn số 36 đáng thương trên hình nhân vật bên cạnh của mình, Triệu Ngang nhất thời bực bội. Lần này không phải cũng sẽ chơi không đến đại hào chứ?
Không biết bị giết khi nào, cá trên người đã câu đầy, nhanh chóng xử lý xong, Triệu Ngang chuẩn bị trước tiên như thường lệ làm sư môn rồi tính tiếp.
Trong bang hội vẫn vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn khác với bang hội kia.
Có lẽ mình và Thiên Lôi Hoành Hành đã định trước không hợp rồi.
Có điều, sau khi vào bang, cậu mới chính thức cảm nhận được Tây Bắc là một bang chủ.
Trước kia nhìn cô ấy lúc nào cũng ăn không ngồi rồi, mỗi ngày cùng bọn Đinh Đang ở khắp nơi liếc mắt đưa tình, thấy cậu bị người ức hiếp còn gặp chuyện bất bình gầm một tiếng, hiện tại mới biết, hóa ra cô ấy cũng rất bận rộn.
Tuy rất nhiều chuyện đều có Kín Đáo Mà Sâu Sắc giúp cô ấy xử lý, nhưng chung quy vẫn có thể thấy trong bang có người hô gọi ‘Anh Bắc, bên này làm sao thế nào.’ ‘Anh Bắc, chuyện kia thế nào làm sao.’. Cùng tình cảnh ở Thiên Lôi Hoành Hành hoàn toàn khác xa.
Nếu bang hội bình thường đều thế này, thật không biết Nguyệt Ảnh Phong bên kia làm sao có thể duy trì đến bây giờ.
Triệu Ngang thở dài, bỏ đi, đã rời bỏ rồi, không cần lo lắng nhiều như vậy.
Acc này về sau, có lẽ cũng sẽ không có tiếp xúc với cậu ấy nữa, chỉ làm bạn trong hiện thực là được rồi.
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: vợ yêu yoyo3 tự luyện cấp đi, chồng phải đi hạ phụ bản với bọn họ
Buổi chiều đều là thời gian Tây Bắc cùng đội ngũ cố định cày kinh nghiệm, mấy hoạt động đơn lẻ đều cố hết sức tránh giấc này.
[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: yoyo107 cậu có thể gọi tên tớ!
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: cici29 tớ đành nén cơn nghiện, cậu không chịu thì tớ đổi vậy
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: nhưng mà ở trong bang gọi cậu Ngang Ngang không phải người toàn bang đều biết tớ kết hôn với một đứa con trai sao yoyo1 Ngang Ngang Ngao Ngao bây giờ ở bang chúng ta là một danh nhân, người anh Bắc bảo vệ cici29
[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: … vậy cậu ở trong bang gọi tớ Đông Nam là được!
[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: … được rồi yoyo145
Giải quyết được vấn đề xưng hô, Triệu Ngang lập tức tinh thần sảng khoái, ngay cả nhiệm vụ sư môn cũng làm rất hăng hái.
Mới tung tăng làm bốn năm chuyến thì nhận được một bưu kiện, Triệu Ngang mở ra, người gửi chính là Thu ㄨ Mũi Kiếm.
“Tới đi Ngụy Tống không, thiếu Nga My.”
Triệu Ngang nhìn nhìn mình sắp kém đối phương 10 cấp, xem ra thật sự thiếu Nga My…
“Tớ không đi…”
Lần duy nhất đi Ngụy Tống, còn gặp đám bạn Điệp Y, số lần chết cả nhóm đã vượt qua số quái.
“Không sao, tới nhanh.”
Triệu Ngang rất nhanh nhận được lời mời đội, sau khi đồng ý, bổ đầy lam tới Tô Châu.
Đội trưởng chính là Thu ㄨ Mũi Kiếm, mọi người dường như đã tìm kiếm Nga My rất lâu, thấy cậu cấp thấp cũng không nói gì, nhận nhiệm vụ rồi nhanh chóng vào phụ bản.
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: Đông Nam cậu chỉ cần thêm máu, tránh quái xa một chút
[Đội] [Đông Nam]: ừ…
Nghe lời đứng ngoài cùng thêm máu cho mọi người, còn vừa thêm vừa ăn lam, công việc của vú em thật phiền phức…
[Đội] [Vĩnh Viễn Không Buông]: bé gái này là vợ cậu?
Bé gái? Triệu Ngang nhìn lần nữa —— được rồi, ở đây chỉ có mình cậu là nhân vật nữ.
[Đội] [Đông Nam]: đừng nói bậy
[Đội] [Vĩnh Viễn Không Buông]: không phải? không phải vậy gả cho anh đi, người đẹp anh sẽ đối xử thật tốt với em yoyo75
Tôi là nam! Triệu Ngang vừa định đánh ra câu này thì nhìn thấy trong đội có một cái tên —— Tây Bắc Khí Phách!
Cậu nhớ ở YY không chỉ một lần nghe thấy bọn Sáo Trúc chọc ghẹo Tây Bắc, nói tiểu hào của Kín Đáo Mà Sâu Sắc hình như là tên này?
Đã giao hẹn với Tây Bắc, vậy nên có người trong bang Tây Bắc ở gần cũng không tiện nói thẳng sự thật mình là nam, Triệu Ngang chỉ có thể buồn bực xóa bỏ mấy chữ vừa đánh, định bụng làm như không để ý đến.
[Đội] [Vĩnh Viễn Không Buông]: người đẹp, suy nghĩ một chút đi? Anh sẽ nuôi em yoyo78
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: đừng nói chuyện nữa, đánh
Mấy chữ ngắn ngủn liền mạnh mẽ kéo không khí trở về.
Cậu nam vừa rồi giống như không phục lắm, qua không lâu lại đánh ra một câu.
[Đội] [Vĩnh Viễn Không Buông]: còn nói không phải vợ cậu, người khác theo đuổi lại không cho…
Nội tâm Triệu Ngang: …
[Đội] [Tây Bắc Khí Phách]: cô ấy có chồng rồi
[Đội] [Đông Nam]: …
[Đội] [Vĩnh Viễn Không Buông]: thiệt không? Là ai?
[Đội] [Tây Bắc Khí Phách]: +++++++++
Kín Đáo không trả lời, ngược lại phát ra một hàng dấu +.
Triệu Ngang mới phát hiện trong thời gian dừng lại, thanh máu Kín Đáo đã sắp thấy đáy, nhanh chóng điều khiển nhân vật tăng máu cho cậu ta, vốn cấp bậc thấp hơn bọn họ, thêm luống cuống tay chân, máu mấy người càng cung không kịp cầu, cuối cùng lam còn đau đớn bổ không kịp.
Thu ㄨ Mũi Kiếm hình như thấy được cảnh khốn cùng của cậu, lên tiếng giải vây.
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: tự ăn máu trước, Đông Nam không quen tay
Cậu ta lần lượt công kích lên đám quái, cố gắng dẫn cừu hận lên người mình, từ từ mà giúp Triệu Ngang trì hoãn.
Len lén thở nhẹ, Triệu Ngang nhịn không được lần nữa nhìn nhân vật của cậu ta.
Tiêu Dao mặc trang phục màu xanh biết quả thật không thể nào gọi là anh tuấn, nhưng cậu lại có cảm giác, tên này ở ngoài đời nhất định cũng là loại người có đầu óc biết suy nghĩ.
Chỉ một chuyện nhỏ mà nghĩ như thế hình như quá nhàm chán, Triệu Ngang cười cười, tập trung tất cả lực chú ý vào phụ bản.
Giết xong Dư Độc Triệu Ngang cảm thấy bất kể là bản thân hay Đông Nam trong game có lẽ đều ở trạng thái kiệt sức, nhặt lệnh bài trên mặt đất, dùng sức lắc lắc cổ tay mới điều khiển nhân vật đi ra ngoài.
Trả nhiệm vụ ‘Một Tên Cũng Không Thể Thoát’, trước tiên đến Giang Hồ Du Y bổ đầy thanh hồng lam, lại chạy đến thương nhân dược phẩm mua lam.
Người trong đội đại khái đều đã đến chỗ Hoa Kiếm Ảnh, thỉnh thoảng lại thúc giục cậu.
Mở dược điếm, vừa mua 2 tổ lam thì nhận được yêu cầu giao dịch từ Thu ㄨ Mũi Kiếm.
Triệu Ngang tò mò nhấn vào, phát hiện cậu ta bỏ cục lam lớn bán trong cửa hàng nguyên bảo vào ô giao dịch.
[Đội] [Đông Nam]: ?
[Đội] [thuㄨ Mũi Kiếm]: nhận
Triệu Ngang còn đang muốn từ chối, nhưng những người khác trong đội đều bắt đầu mất kiên nhẫn, từng tiếng thúc giục, chỉ có thể lúng túng trước tiên nhấn nhận.
[Đội] [Đông Nam]: cám ơn… lần sau trả lại cậu
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: cho cậu, không cần trả
Thu ㄨ Mũi Kiếm đổi hình thức theo đội vội vàng kéo cậu chạy đến NPC, phía sau đột nhiên có một nhân vật nam ăn mặc cực kỳ bảnh bao đi theo qua.
[Cận] [Tây Bắc]: Ngang Ngang, làm gì đấy?
[Cận] [Đông Nam]: làm tam hoàn
[Cận] [Tây Bắc]: ừ… tớ cũng vậy, đi đánh Phỉ, tối kéo cậu
Nói xong câu này, Tây Bắc liền cưỡi lên con bò Tây Tạng màu đen lướt qua bọn họ, người trong đội vẫn đang giục, nhưng Thu ㄨ Mũi Kiếm lại dừng lại.
[Mật] [Thu ㄨ Mũi Kiếm] nói với các hạ: tên ngoài đời của cậu… là Ngang Ngang?
—————————————————————————-
|
Chương 31: Mũi kiếm vào bang Edit: Thiên Beta: Thiên .
Phát ra ngoài câu hỏi này, Nhạc Doanh Phong mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Sớm nên nghĩ tới, Ngang Ngang Ngao Ngao biến mất, bên người Tây Bắc liền xuất hiện một người vợ luyện nhân yêu, tại sao mình lại không chút hoài nghi?
Vợ? Hừ! Nếu thật sự là Triệu Ngang, cậu tuyệt đối sẽ không để cậu ấy gả cho tên Tây Bắc kia.
Đông Nam có lẽ hoàn toàn không cảm giác được tâm tình của cậu, như không có gì mà đáp.
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: ừ, ha ha
Nhạc Doanh Phong cố gắng đè xuống kích động đang xông tới, bình tĩnh tiếp tục dò hỏi.
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: họ gì? Tôi có một bạn học cùng tên với cậu, tên gọi Lý Ngang
Tay Nhạc Doanh Phong nắm chặt để trên bàn phím, đầu ngón tay đã bắt đầu chuyển trắng.
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: ồ, không phải, tớ họ Triệu
Tuy đáp án trong dự đoán chính là thế, nhưng tận mắt nhìn thấy câu trả lời của cậu ấy, Nhạc Doanh Phong vẫn có chút không kiềm chế được, khóe miệng kéo ra một nụ cười thật to.
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: còn đó không? Sao ko đi, họ đều chửi ầm lên rồi…
Nhạc Doanh Phong lúc này mới chú ý trong đội ngũ thấy bọn họ cứ đứng nguyên một chỗ, đã đợi không được mà mắng mắng chửi chửi.
Nếu đổi lại lúc trước, ai dám chửi cậu chắc chắn kéo đối phương đến dã ngoại giải quyết một lần, nhưng hôm nay Nhạc đại công tử tâm tình khác trước đây, đương nhiên rộng lượng tha thứ cho sự quá đáng của họ.
Lần nữa di chuyển chuột, nhắm vào tự động tìm đường đến Hoa Kiếm Ảnh, bắt đầu giương mắt nhìn Đông Nam.
Ưm… Trước kia chơi game chưa từng quan sát kỹ qua, giờ nhìn đến, trang phục nữ Nga My quả rất thuận mắt.
Người trong đội thấy bọn họ chạy đến hơn nữa thái độ tốt biết lỗi không cãi lại, cũng không lải nhãi thêm, thẳng đến vào phụ bản, Nhạc Doanh Phong vẫn không thể điều chỉnh lại tâm tình.
Ngày trước cậu thường mắng Ngô Tường Đào không có tiền đồ, gặp chuyện liên quan tới Nhạc Doanh Hiên liền luống cuống tay chân, đại não co rút, hiện tại nhìn lại, hóa ra đến chính mình cũng không hơn gì mấy.
May mắn cách giết Hùng Vương cậu đã sớm quen thuộc, cho dù không tập trung vẫn rất thuận lợi vượt qua.
Ra phụ bản, lại vòng về Tiền Hồng Vũ, trên đường vẫn không tự chủ nhìn lấy thân ảnh hồng nhạt kia. Nếu bây giờ nói với cậu ấy thân phận của mình, không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?
Khóe miệng Nhạc Doanh Phong kéo lên một nụ cười tà ác, trước đây cậu ấy gạt mình, nhất định có lý do, giờ bị nhìn thấu… trước tiên không nói thứ khác, gương mặt kia chắc chắn lại đỏ ứng.
Nhịn không được lại gửi qua cho cậu ấy một tin thăm dò.
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: nghĩ gì mà chơi nhân yêu?
Thân ảnh bên kia không dừng lại, nhưng rất nhanh trả lời.
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: chịu thôi, Tây Bắc bắt luyện… bực bội
Tây Bắc? Chuyện vừa rồi mới bị cậu quẳng lên chín tầng mây giờ lại hiện về, Nhạc Doanh Phong nghiến răng nghiến lợi tiếp tục đánh chữ.
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: cậu luyện acc này chỉ để gả cho một thằng khác?
Bên kia dường như sửng sốt, rất lâu không có trả lời, mà tâm tình Nhạc Doanh Phong từng chút bị bão táp bao phủ, một ý nghĩ chưa từng có đột nhiên xuất hiện trong lòng cậu —— tên này không nói cho cậu thân phận của mình, chẳng lẽ là vì cậu ấy và Tây Bắc…?
Được rồi, điều này hình như hơi quá hoang đường…
Nhưng cũng không phải không có khả năng!
Bị suy đoán lung tung của mình khiến tâm siết chặt, Nhạc Doanh Phong cũng bất chấp vừa rồi còn nghĩ muốn dọa Triệu Ngang, đứng trước mặt Tiền Hồng Vũ đợi mọi người tập hợp, tiếp tục pm cậu ấy.
[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: cậu ta nói bang kia số bao nhiêu? Tớ đến xin gia nhập!
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: …
Nhạc Doanh Phong biết cậu ấy bây giờ đang nghĩ gì, hôm qua mới từ chối lời mời của người ta, hôm nay đã mặt dày muốn gia nhập… Đương nhiên, cậu cũng sẽ không trông nom tên Tây Bắc kia nghĩ thế nào.
[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: số 9, Thiên Hạ Đại Đồng
Khóe miệng Nhạc Doanh Phong kéo lên một nụ cười như có như không —— muốn kết hôn?
Tuyệt đối không có khả năng!
Triệu Ngang hiện tại có lẽ hoàn toàn không biết tâm tình của Nhạc Doanh Phong bên kia đã muốn dời sông lấp biển, theo đội ngũ vào phụ bản diệt Phỉ.
Tây Bắc Khí Phách dẫn Đại Vương tới liền chạy ra khỏi phụ bản, Nhạc Doanh Phong tuy chưa chơi qua Tiêu Dao nhưng vẫn lưu loát định thân Đại Vương. Cuối cùng chỉ còn lại một boss, and… một tiểu binh cạnh Đông Nam…
Cho dù là tiểu binh vẫn rất lợi hại, hai ba nhát máu Triệu Ngang đã xuống phân nửa.
[Đội] [Thiên Thiên Đình]: mẹ, biết chơi không đó!
Nhạc Doanh Phong tiến lên dẫn tiểu binh bên người Triệu Ngang đi, Tây Bắc Khí Phách cũng đúng lúc đi vào, cùng cậu nhanh gọn giải quyết tiểu binh.
[Đội] [Đông Nam]: tớ lần đầu đi cái này, thao tác sai thì xin lỗi
[Đội] [Thiên Thiên Đình]: mẹ, cái đội rách, chậm muốn chết còn thêm tên đứa gà
Nhạc Doanh Phong híp mắt nhìn tên Thiên Sơn trên màn hình, rõ ràng mình cũng chơi Thiên Sơn lâu nay, giờ nhìn lại thấy không vừa mắt.
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: cậu đủ chưa, hiện tại tiểu quái đã chết, còn lải nhãi cái gì
[Đội] [Vĩnh Viễn Không Buông]: ha… còn nói hai người không quan hệ gì, che chở em nhỏ thế
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: tôi có nói không có?
[Đội] [Đông Nam]: …
[Đội] [Tây Bắc Khí Phách]: Đông Nam là vợ của bang chủ tôi, xin mọi người đừng nói đùa lung tung!
Tây Bắc Khí Phách? Tên này… Nhạc Doanh Phong hừ lạnh một tiếng, xem ra cũng mù quáng sùng bái Tây Bắc kia.
Trong lúc nói chuyện boss đã bị mấy người chém chết, Triệu Ngang rất nhanh lượm bao trên đất rồi một mình đến truyền tống. Một đội người chỉ ra 1 cái Tân Mãng Thần Phù, rớt vào bao Nhạc Doanh Phong.
Mấy người khác tức giận mắng chửi vài tiếng cũng lui đội, cuối cùng chỉ còn có Triệu Ngang và Tây Bắc Khí Phách.
Ba người rất ăn ý tự động tản đi, Nhạc Doanh Phong đè xuống xúc động muốn kick Tây Bắc Khí Phách khỏi đội, trực tiếp đến chỗ bang hội, tìm được bang số 9 xin gia nhập.
Trong đội không ai nói chuyện, Tây Bắc Khí Phách cũng lui, chỉ còn lại hai người bọn họ, Nhạc Doanh Phong rê chuột lên hình nhân vật của Triệu Ngang, ở núi Nga My.
Nhạc Doanh Phong theo thói quen triệu hồi thú cưỡi, nhưng Bích Thủy Kim Tinh Thú lại không như dự đoán xuất hiện ——囧… thế nào lại quên mình đang xài acc khác.
Có điều chút vấn đề nhỏ này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, Nhạc Doanh Phong từng bước ngắn chạy như bay đến trạm dịch, trực tiếp truyền tống đến núi Nga My.
Lại rê chuột qua —— được rồi, tên kia đã đến Lạc Dương.
Nhạc Doanh Phong cũng không đuổi theo nữa, dạo bước ở núi Nga My thưởng thức phong cảnh.
Nói thật, hình ảnh Thiên Long Bát Bộ không tính đẹp, Nga My càng không có gì đặc sắc, toàn bang phái xanh lè một mảnh, cả bộ dáng con khỉ cũng không đáng yêu chút nào.
Song Nhạc Doanh Phong nhìn đến say sưa, khi đi trên sườn dốc hưng trí lên, thậm chí còn nhảy hai cái.
Nhưng sao bang hội đến giờ còn chưa thông qua? Quản lý bang họ không online?
Nhịn không được, lại hỏi Triệu Ngang.
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: tớ xin gia nhập bang cậu rồi, không thấy gì… yoyo73
[Đội] [Đông Nam]: a được, để tớ xem
Nhạc Doanh Phong kiên nhẫn chờ, có điều khi thấy câu trả lời của Triệu Ngang lại không khỏi tức giận nghiến răng nghiến lợi.
[Đội] [Đông Nam]: trong danh sách xin vào không có tên cậu…
Nhạc Doanh Phong vô cùng đặc biệt cực kỳ very xác định, vừa rồi cậu có xin vào, bây giờ trong danh sách không có, vậy chỉ có một nguyên nhân —— cậu bị từ chối!
Nhưng Đông Nam rất nhanh thêm một đoạn.
[Đội] [Đông Nam]: tớ hỏi qua Tây Bắc, cậu ấy nói cái này đều do Kín Đáo quản lý, cậu xin vào lần nữa đi, cậu ấy sẽ tự thêm
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: … được
Mặc niệm một trăm lần, đây hết thảy đều là vì Triệu Ngang vì Triệu Ngang!
Nhạc Doanh Phong lần nữa tới Lạc Dương, xin, lúc này rất thuận lợi tiến vào.
Tin trong bang hoan nghênh thành viên mới nhất thời một đống.
[Bang] [Gió Thổi Đinh Đang]: hoan nghênh thành viên mới…
[Bang] [Tây Bắc]: hoan nghênh… đây là bạn Đông Nam
[Bang] [Thái Ất Chân]: hửm… bạn chị dâu? Hoan nghênh hoan nghênh, sau này để tớ che chở yoyo50
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: bạn chị dâu? Bạn kiểu chi? Anh Bắc anh thiệt rộng lượng…
[Bang] [Tây Bắc]: …
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: bạn chị dâu, ưm… chỉ là bạn thôi, mọi người đừng nghĩ nhiều!
Người trong bang rất nhiệt tình, thành viên mới không quen biết bên này nhìn một đống chị dâu liên tiếp mà tức giận sắp không thở ra hơi, chị dâu? Chị dâu cái con khỉ!
—————————————————————————–
|
Chương 32: Phát hiện Edit: Thiên Beta: Thiên .
Sáng sớm hôm sau, Triệu Ngang ôm laptop rúc trên giường bắt đầu chơi game của cậu.
Theo thường lệ trước tiên đi làm sư môn, điểm kinh nghiệm tồn hôm qua thăng 3 cấp còn thừa lại hơn phân nửa, lần này nhận nhiệm vụ sư môn đúng lúc đi Lạc Dương nơi Lâm Kim Long mua trang bị, cậu về thương khố một chuyến lấy tiền, định đến môn phái nâng kỹ năng.
Lác đác mấy người đứng cạnh Thôi Lục Hoa, một nhân vật nữ cưỡi phượng hoàng trắng hồng đặc biệt càng khiến người chú ý, một thân trang phục màu hồng, tóc cũng nhuộm đỏ rực.
Chị Gái → Đáng Yêu?
Thấy tên cô ta, Triệu Ngang không tự chủ nhăn nhăn mũi, nhấn chuột phải, tránh không được lắp bắp kinh hãi, cùng lắm chỉ cách hai ngày, acc của cô ta thế mà đã thăng hơn mười cấp, lên 60. Nhân vật nữ kia rất nhanh bay mất, cậu day day trán, tiếp tục nhấn vào Thôi Lục Hoa học kỹ năng.
Những chuyện kia, đã qua rồi, coi như xong đi.
Việc học kỹ năng rất nhanh dùng gần hết khoản tiền mới tích trữ được, mắt Triệu Ngang ngấn lệ —— nhưng cũng may hiện tại đã có thể dùng Khởi Tử Hồi Sinh rồi.
Đóng cửa sổ học kỹ năng, không liếc mắt nhìn mấy đồng vàng đáng thương nữa, Triệu Ngang tiếp tục làm sư môn khi nãy chưa hoàn thành.
Hôm nay Mũi Kiếm không login, nếu cậu ta một ngày không onl, không biết mình có thể vượt qua cậu ta không…
Bây giờ Triệu Ngang sớm đã quen với nhân vật nữ, nhìn Đông Nam mặc quần áo hồng nhạt trong màn hình chạy tới chạy lui mà không hề có cảm giác khó chịu.
Đang vui vẻ điều khiển nhân vật, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng mẹ.
“Ngang Ngang, bạn học con tới chơi.”
Bạn học? Triệu Ngang nghiêng đầu suy nghĩ, nói thật, từ nhỏ đến lớn, cậu thật sự không có chơi thân với bạn học nào, nhiều lắm thấy thì chào hỏi, loại tìm đến nhà chơi, quả thật không có ai.
Chẳng lẽ là —— một ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu, con người quen thuộc kia đã đẩy cửa ra đứng trước mặt cậu.
Triệu Ngang vô thức gập laptop, lại ở một giây sau hận không thể cho mình một tát —— mày có thể làm ra hành động nào rõ ràng hơn thế nữa không?
Nhạc Doanh Phong nhìn cậu mỉm cười, đóng cửa tiến vào, “Sao căng thẳng vậy? Xem cái gì không nên xem?”
Nhìn thần sắc mờ ám trên mặt cậu ấy, Triệu Ngang nhất thời hiểu được cái không nên xem trong lời cậu ấy rốt cuộc là gì, mặt lập tức đỏ ửng, “Cậu nói lung tung gì vậy!”
Nhạc Doanh Phong dường như có điều gì đó nhìn thẳng vào laptop vẫn đang đặt trên đùi cậu, Triệu Ngang mất tự nhiên rụt rụt về phía sau, “Sao, sao cậu tới đây?”
“À, đi đến gần đây, vừa lúc thấy bác gái, liền cùng bác tới đây.” Nhạc Doanh Phong hất cằm ra ngoài, lại tiến gần cậu một bước.
Triệu Ngang nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục lui về sau, “Bác bác… bác? Bác cậu sao lại dẫn cậu đến nhà tớ?”
“…” Nhạc Doanh Phong thoáng ngây người, mặt Triệu Ngang cũng cứng đờ.
Đầu tiên Nhạc Doanh Phong không nhịn được cúi đầu bật cười, tiếp đó Triệu Ngang xấu hổ xoay mặt.
Có lẽ đời này chỉ ở trước cậu ấy mới mắt mặt như vậy.
Ngượng ngùng vừa rồi dường như cũng đã tan biến phân nửa, Nhạc Doanh Phong sải hai ba bước đến trước giường đơn của cậu, tiến lên một tay kéo máy tính cậu, “Cho tớ nhìn một chút, rốt cuộc xem cái gì!”
Triệu Ngang lắp bắp kinh hãi, vội vàng ôm chặt lap không buông, “Không, không có xem gì hết! Cậu làm gì vậy!”
Nhạc Doanh Phong cũng nổi lên tâm nghịch ngợm, làm bộ càng dùng sức sáp qua, Triệu Ngang thét lên xoay người mang máy tính cả chăn đè dưới thân, “Thật sự không có gì!”
“Không có cậu giấu làm gì!” Nhạc Doanh Phong thuận thế đè lên, vững chắc khóa Triệu Ngang dưới thân, tay dò tìm trước người cậu, bắt lấy một góc laptop.
“Nhạc Doanh Phong!” Triệu Ngang như chú cá trạch dùng sức vặn vẹo, Nhạc Doanh Phong vô thức khóa cậu càng chặt hơn.
Đang lúc giãy dụa, đầu tai Triệu Ngang đột ngột chạm vào môi Nhạc Doanh Phong, mà tên kia rất biết nắm bắt cơ hội hôn xuống…
Vốn ngọ ngoạy như vậy đụng chạm đến nơi đó là chuyện bình thường, nhưng hai người lại như trúng tà, không khí nháy mắt trở nên mờ ám.
Triệu Ngang cứng ngắc dưới thân cậu, đầu Nhạc Doanh Phong chôn sâu ở cổ Triệu Ngang, hô hấp mấy hơi thật sâu.
“Cậu… cậu mau đứng lên! Nặng chết!” Triệu Ngang lắp bắp đẩy cậu một cái.
Nhạc Doanh Phong đột nhiên bật dậy, ngồi cạnh cậu, hô hấp vẫn có chút nặng nề, “Được rồi… tha cho cậu, nhưng lần sao còn xem mấy thứ 18+, nhớ phải khóa cửa.”
“Tớ…” không có xem… mảng đỏ trên mặt Triệu Ngang càng đậm, có điều, bị cậu ấy hiểu lầm thế chung quy so với thật sự bị phát hiện tốt hơn nhiều, Triệu Ngang dùng sức nhắm mắt lại, tự nhận xui xẻo.
Nhưng máy tính vẫn ôm chặt trong tay.
Nhạc Doanh Phong bất đắc dĩ cười khổ, “Đừng ôm, không khó chịu sao.”
Triệu Ngang lại càng xấu hổ, ngoan ngoãn để máy tính lên tủ đầu giường.
Nhạc Doanh Phong ngồi trên giường, trái phải đánh giá phòng cậu, “Rất sạch sẽ nha, tự dọn?”
Triệu Ngang cũng theo ánh mắt cậu chuyển một vòng, có chút xấu hổ trả lời, “Ưm… quần áo đều là mẹ tớ trực tiếp dùng máy giặt giặt, cái khác, cũng không cần dọn gì.”
Nhạc Doanh Phong quay đầu cười tà với cậu, “Không tệ, hình mẫu vợ hiền mẹ đảm.”
Triệu Ngang hắc tuyến đấm cậu một cái, “Cậu nói bậy bạ gì đó!”
Nhạc Doanh Phong kéo khóe miệng đỡ tay cậu, còn chưa kịp đáp lời, cửa lại bị đẩy ra.
Triệu Ngang vô thức giãy mạnh tay khỏi cậu, Nhạc Doanh Phong sửng sốt, tràn ngập ý cười, phản ứng này… bảo cậu không nghĩ nhiều cũng không được.
Chút yếu tố không xác định này lại khiến cậu không thể do dự.
Tiến vào là bà Triệu, Tần Yến, không chú ý tới động tác nhỏ vừa rồi của con, trực tiếp ra lệnh với Triệu Ngang, “Hôm nay để Doanh Phong ở lại ăn cơm, trong nhà không có dấm, con đi mua một ít đi.”
Doanh Phong? Từ khi nào hai người bọn họ thân thiết như vậy? Triệu Ngang líu lưỡi, còn chưa đáp lời, Nhạc Doanh Phong đã đứng lên, “Bác, để con đi.”
“Không cần không cần, con không quen chỗ này, Triệu Ngang, còn không mau đứng dậy!” Tần Yến vẫy vẫy tay với Triệu Ngang.
Triệu Ngang bĩu môi, cam chịu từ giường đứng lên, khoác áo lông, “Tớ đi đây, cậu tự chơi.”
“Ừ!” Nhạc Doanh Phong gật gật đầu, đưa mắt nhìn cậu ấy đi ra ngoài.
“Con ngồi chơi đi, bác ra ngoài nhặt rau.” Tần Yến cũng lui ra.
Nhạc Doanh Phong nhìn cửa từ từ đóng lại, nhanh chóng đứng lên đi đến trước tủ đầu giường cầm máy tính, mở —— hy vọng nơi bán dấm cách nhà xa một chút.
Nóng lòng chờ máy tính khởi động, Nhạc Doanh Phong nhìn biểu tượng Thiên Long Bát Bộ trên màn hình, nụ cười trên mặt càng sâu… quả nhiên.
Tìm folder screenshots, bên trong đều là chút ít hình ảnh Triệu Ngang vô tình đụng nút chụp lưu lại, tổng cộng chỉ có 7, 8 tấm —— nhưng như vậy đã đủ rồi.
Tên nhân vật chính trong tấm hình rõ ràng chính là bốn chữ quen thuộc kia —— Ngang Ngang Ngao Ngao.
Nhạc Doanh Phong mở trình duyệt xem ảnh, từng tấm từng tấm lật qua. Nhưng khi nhìn thấy tấm cuối cùng thì hơi nheo mắt lại.
Trên tấm hình chính là đoạn đối thoại giữa Điệp Y và Triệu Ngang, mỗi câu mỗi chữ, ghi lại rõ ràng dã tâm cùng cố tình gây sự của cô gái kia.
Có lẽ Triệu Ngang cũng không biết trong lúc vô tình đã chụp lại tấm này.
Nhạc Doanh Phong hừ lạnh một tiếng, xem ra lần kia giết bọn họ một lần quả thật còn lâu mới đủ.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện của Triệu Ngang và Tần Yến, Nhạc Doanh Phong giật mình, tắt máy lần nữa chắc chắn không kịp, cậu nhanh chóng đóng folder, mở task manager, chọn turn off —— máy tính rất nhanh khôi phục yên tĩnh.
Đợi Triệu Ngang đi vào, tên nào đó đang lấy vẻ mặt vô hại ngồi trước bàn học cậu lật xem album.
—————————————————————————–
|
Chương 33: Thể hiện chút tài năng Edit: Thiên Beta: Thiên .
Phần đầu album đều là ảnh lưu niệm của Triệu Ngang từ nhỏ đến lớn, khi đẩy cửa tiến vào, Nhạc Doanh Phong vừa lúc lật đến tấm chụp cậu một tuổi, người nào đó cởi truồng lộ hai cái mông nhỏ nằm sấp trên tấm nệm đan mắt dứa, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, khóe mắt còn ngấn lệ.
Nụ cười trên mặt Nhạc Doanh Phong càng sâu, Triệu Ngang có chút kỳ quái tiến đến gần cậu ấy, sau khi nhìn rõ hình trên tấm ảnh, nhất thời hoảng hốt hô to một tiếng nhào tới, “Ai cho cậu xem!”
Triệu Ngang nói xong một phen túm lấy album, gắt gao giữ sau người.
Nhạc Doanh Phong từ chiếc ghế trước bàn học đứng lên, rất vô tội trả lời, “Tớ buồn chán, đi vòng vòng xem…”
Triệu Ngang hung hăng trừng cậu ấy một cái, nhưng khi đối diện ánh mắt kia, lại lập tức xoay đầu qua một bên.
“Có điều bộ dáng cậu khi còn bé quả thật đáng yêu.” Ngón tay dài của Nhạc Doanh Phong gõ gõ lên lưng ghế, ý tứ sâu xa nhìn cậu, “Làn da rất đẹp… ưm, bây giờ cũng không tệ.”
Không ngoài dự đoán, trên mặt Triệu Ngang quả nhiên nhuộm lên chút màu đỏ, tức giận trừng Nhạc Doanh Phong, “Cậu nói lung tùng gì vậy! Cậu mới đáng yêu!”
Biểu cảm của Nhạc Doanh Phong càng vô tội, hoàn toàn bày ra bộ mặt rất muốn bị đập ‘tớ đang khen cậu còn cậu đang cố tình gây sự’.
Triệu Ngang hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tìm được lý do hung hăng đập cậu ấy một trận, chỉ có thể một tay kéo cậu ấy tránh khỏi bàn học, ngồi xuống ghế, mang album nhét vào đống sách.
Nhạc Doanh Phong lại không sờn lòng tiếp tục theo tới, thấp người nhìn nhìn bàn học cậu, “《 Kiêu Hãnh Và Định Kiến 》?《 Bay Lên Đi! 》? Còn đọc những tác phẩm nổi tiếng a, rất sâu sắc nha.” Vừa trêu ghẹo cậu, lại thuận tay rút ra một quyển.
“Ai ai, cậu đừng…” Triệu Ngang không kịp ngăn cản cậu ấy mở bìa, mảng đỏ trên mặt càng rõ ràng.
Mà Nhạc Doanh Phong nhìn mấy chữ ‘Hiệp Khách Hành’ thật to bày trên trang đầu, đã hắc tuyến đầy mặt.
Triệu Ngang lại một phen giật lại, lầm bà lầm bầm lấy sách bỏ lại lần nữa.
“Ể… giờ cậu còn xem tiểu thuyết loại này?” Nhạc Doanh Phong có chút không xác định hỏi.
Triệu Ngang nhăn mũi, “Gì! Mấy cái này đều đã xem qua rồi, mua hồi trung học được chưa…”
Nhạc Doanh Phong cười cười, biết điều không bàn luận lại vấn đề này nữa, thành thành thật thật ngồi trở lại trên giường.
Triệu Ngang có chút căng thẳng hướng mặt về phía bàn, sít sao xoắn hai tay với nhau, không muốn để không khí cứ ngượng ngùng như vậy, chỉ có thể mở lời, “Sao cậu qua đây? Nhà cậu không phải rất xa nơi này sao?”
Nhạc Doanh Phong hiển nhiên không nghĩ tới cậu sẽ thình lình hỏi một câu như vậy, trong lúc nhất thời hoàn toàn sửng sốt, qua mấy giây mới trả lời lại, “A… cái này, có chút việc, vừa xử lý xong thì gặp bác gái, bác nói cậu ở nhà, nên đi qua, thế nào, không chào đón?”
“Sao không chào đón!” Triệu Ngang vội phủ nhận, “Đương nhiên hoan nghênh… ha ha…”
Nhạc Doanh Phong nhìn vẻ mặt siết chặt của cậu ấy, nhịn không được lại tiến đến nhéo một cái, “Cậu căng thẳng cái gì, tớ lại không thể ăn cậu.”
Triệu Ngang vì động tác của cậu mà cả người run lên, thình lình từ chỗ ngồi bật dậy. Nhạc Doanh Phong sửng sốt, lập tức lắc đầu cười khổ, “Đi ra ngoài đi, xem bác gái có cần giúp gì không.”
Phản ứng lớn như vậy… hại cậu lại nhịn không được nghĩ nhiều.
Nhạc Doanh Phong lén thở ra, đi trước kéo cửa ra ngoài.
Cửa nhà bếp mở, Tần Yến đang rửa rau, Nhạc Doanh Phong lấy di động xem giờ, cảm thấy mới ở phòng Triệu Ngang ngồi một lát thế mà đã sắp 11 giờ trưa.
Mùa đông ngày ngắn, cơm trưa ăn cũng sớm hơn.
Nhạc Doanh Phong đi tới xắn ống tay áo, vào nhà bếp, “Bác, để con nấu.”
“Ai da, không cần không cần, mau ra chơi với Ngang Ngang đi.” Tần Yến khoát khoát tay, lấy hoa tỏi trong thau đã rửa sạch để lên thớt.
“Không sao, khó có được tới một lần, để bác nếm thử tay nghề con…” Nhạc Doanh Phong đi đến gần nhận thau trong tay Tần Yến, “Còn rửa gì không? Cải trắng?”
…
Triệu Ngang nhìn người nào đó đang cùng mẹ mình trò chuyện thật vui vẻ, nhất thời không biết nói gì.
Sao cậu không nhớ Nhạc Doanh Phong lại dẻo miệng với người không thân thiết như vậy?
Có điều, nhìn bộ dáng cười anh tuấn của cậu ấy, tim không tránh được lại đập tăng tốc.
Vừa rồi hai người trong phòng chỉ biết căng thẳng, sợ bị cậu ấy phát hiện sự thật, sau đó lại mấy chuyện mất mặt liên tiếp chiếm cứ suy nghĩ của cậu, khiến cậu hoàn toàn không ý thức được người đối diện cậu là người cậu đã thích từ lâu.
Hiện tại bình tĩnh lại, những cử chỉ mờ ám khi nãy của hai người nhất thời khiến cậu lúng túng, khó mà kiềm chế.
Vừa rồi sao mình ngu vậy?
Triệu Ngang đổ mồ hôi lạnh toàn thân, cũng không dám tiếp tục rình nhìn người nào đó trong nhà bếp, trực tiếp ngồi ngoài sô pha xem tivi chờ cơm.
May mà các tiết mục giải trí đầu năm khá nhiều, xem hết tiết mục phỏng vấn một ngôi sao, bên kia thế mà đã làm được mấy món, gọi cậu chuẩn bị dọn.
Nhà họ Triệu ăn cơm thường đều là trực tiếp ăn trên bàn ở phòng khách, hôm nay ba hình như ra ngoài trực, chỉ còn lại ba người bọn họ.
Triệu Ngang vào nhà bếp cầm một chồng chén, không tránh được bị mùi đồ ăn hấp dẫn, thò đầu qua nhìn, ánh mắt lập tức bị dĩa sườn muối tiêu thu hút.
Với tay lấy một miếng bỏ vào miệng cắn, ăn đến mức sắp nuốt cả lưỡi vào bụng, “Mẹ, sườn hôm nay mẹ làm ngon hơn trước kia nhiều!”
“Tránh! Lại dùng tay không, rửa tay đi!” Tần Yến lấy đũa gõ lên ngón tay đang tính toán duỗi đến cái dĩa lần nữa, “Lần này do Doanh Phong người ta làm.”
Cậu ấy làm? Triệu Ngang sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nhìn Nhạc Doanh Phong đang ở một bên âm thầm cười.
Vốn cho rằng cậu ấy nói muốn thể hiện, nhiều lắm cũng chỉ là xào hoa tỏi với thịt và xào khoai tây sắt sợi, không nghĩ tới cả sườn muối tiêu cậu thích nhất cũng làm ngon như vậy.
“Ngon không? Thật ra gia vị toàn bộ nhờ bác gái ướp trước, tớ chỉ bắt chảo xào mấy cái thôi.” Nhạc Doanh Phong khiêm tốn cười cười.
Thật sự là vuốt mông ngựa mà, Triệu Ngang oán thầm, trộm le lưỡi, ở vòi nước rửa tay sạch rồi bưng chén đũa ra nhà bếp trước.
Đồ ăn từng món được dọn lên, không nhiều, tổng cộng bốn món một canh, nhưng đủ loại hương sắc.
Hoa tỏi vừa rồi Tần Yến rửa chỉ đơn giản xào với thịt, có lẽ thêm chút tương ngọt, màu sắc cực kỳ quyến rũ.
Cải trắng bình thường chỉ xào không, lại được cậu ấy làm thành thịt cuốn cải, lá cải sau khi hấp qua nhìn như trong suốt, có thể thấy được nhân thịt bên trong.
Mùi vị sườn Triệu Ngang vừa rồi nếm qua càng không phải chê, xem ra khả năng nấu nướng của Nhạc Doanh Phong thật không tệ.
Chỉ riêng món rau trộn ngó sen, tuy đang mùa đông, nhưng bắt gặp cọng ngó trắng như tuyết, Triệu Ngang nhịn không được gắp một đũa thử trước.
Ưm, rất giòn…
Lại húp một muỗng canh cà chua trứng, “Ai, tay nghề của cậu thật tốt, học từ ai vậy?” Triệu Ngang nhịn không được mở miệng khen.
Tuy cậu bình thường cũng giúp mẹ, nấu mấy món ăn gia đình, nhưng hình như trước đến giờ không làm ra được thứ khiến người hận không thể ôm hết đồ ăn kéo về phía mình.
“Thích không? Vậy sau này mỗi ngày làm cho cậu ăn.” Trong con ngươi của Nhạc Doanh Phong ánh lên một tia không rõ ý tứ, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy nữa.
Tâm Triệu Ngang không tránh được hơi run rẩy, Tần Yến đã cười tiếp lời, “Mỗi ngày làm cho nó ăn? Sướng quá rồi! Ngang Ngang tên nhóc này tham ăn lắm, còn nói lớn lên nhất định tìm một cô bé biết làm sườn muối tiêu làm vợ, ai, chưa thấy qua ai được vậy.”
“Mẹ, mẹ nói lung tung gì vậy!” Mặt Triệu Ngang lại hơi đỏ lên.
Nhạc Doanh Phong quay đầu nhìn về phía cậu, “Làm vợ? Ha, cậu cứ gả cho tớ đi, mỗi ngày tớ làm sườn muối tiêu cho cậu.”
“Cậu nói bậy gì đó!” Mặt Triệu Ngang đã nóng vô cùng, nhưng tim lại vì lời của cậu ấy mà hung hăng nhảy lên. Cậu ấy chỉ nói giỡn thôi nói giỡn thôi, Triệu Ngang mày nghĩ lung tung cái gì chứ!
“Ha, nếu nó là con gái, đã sớm sống chết quấn lấy con không buông!” Tần Yến hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí không thích hợp, còn trêu ghẹo con mình.
Đáy lòng Triệu Ngang không tránh được cười khổ, cho dù cậu là nam, cũng muốn quấn lấy cậu ấy a… chỉ là không dám mà thôi, “Mẹ, ăn miếng sườn đi.” Đừng nói mấy câu kỳ cục vậy nữa, khóc…
Cả bữa cơm Triệu Ngang vô cùng mâu thuẫn, vừa ăn được món ngon vừa nghe mẹ với người nào đó trêu ghẹo mình, thậm chí chuyện khi cậu còn bé đái dầm mấy lần cũng lôi ra nói đi nói lại.
Mặt của hôm nay, thật sự đã mất hết…
.
Lời tác giả:
Tôi cũng muốn ăn sườn muối tiêu. Tôi cũng phải tìm một ông chồng biết làm sườn muối tiêu…
Khóc…
———————————————————————————–
|
Chương 34: Đánh Phản Tặc ở Đôn Hoàng Edit: Thiên Beta: Thiên .
Cơm nước xong Nhạc Doanh Phong liền trở về, trước khi đi còn rất ngoan ngoãn đồng ý với Tần Yến lần sau lại đến tìm Triệu Ngang chơi.
Triệu Ngang bĩu môi ở trong bếp thu dọn chén đũa, không thèm ra ngoài tiễn người.
Chuyện mất mặt kiểu gì đều bị cậu ấy thấy hết rồi, giờ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp.
Mùa đông không có thói quen ngủ trưa, Triệu Ngang thu dọn xong lại ôm máy tính ngồi trên giường, lúc đăng nhập game mới nghĩ đến, sáng còn quyết định thừa dịp Mũi Kiếm không online đuổi kịp cậu ta, hiện tại chậm trễ lâu như vậy, có lẽ cấp bậc hai người lại kéo ra một ít.
Lần này mặc kệ thế nào cũng không thể cứ quanh quẩn ở 40… cùng Mũi Kiếm gần như đồng thời luyện, nói thế nào cũng không thể để khoảng cách quá lớn.
Không tin không đột phá 50!
Đăng nhập, chuyện thứ nhất chính là mở khung bạn bè muốn xem xem cấp bậc hiện tại của Mũi Kiếm, thế nhưng phát hiện cậu ta còn chưa login…
Cười trộm, tiếp tục sư môn mà buổi sáng đã trải qua N lần gián đoạn vẫn không thế nào làm xong.
Triệu Ngang thiếu hứng thú căn cứ theo chỉ thị của Mạnh Long đi Tư Ngữ Đài cho phượng hoàng ăn, lấy tốc độ này, acc có thể luyện lên cao mới là lạ!
[Bang] [Thái Ất Chân]: phản tặc Đôn Hoàng, tốc độ thêm người
Phản tặc? Triệu Ngang nhìn đồng hồ góc phải dưới màn hình, sắp 1 giờ.
Động tác trên tay lại thêm khẩn trương, định bụng phản tặc xong lại tiếp tục làm nhiệm vụ ở dã ngoại —— được rồi, cậu luôn không luyện được đại hào cũng do có nguyên nhân, lộ trình của người khác đều sắp xếp chật ních, cậu thì hoàn toàn không biết nên làm gì.
Có lẽ do năm mới ăn cơm thường khá tốn thời gian, Thái Ất Chân phát tin được một lúc lâu cũng không có ai đáp lời.
[Bang] [Thái Ất Chân]: yoyo156 đều đi đâu hết rồi, không còn ai sống sao?
Quả nhiên… thật sự không có.
Triệu Ngang do dự một lúc mới phát ra câu.
[Bang] [Đông Nam]: có lẽ mọi người đi ăn còn chưa trở lại
[Bang] [Thái Ất Chân]: chị dâu? Chị đang làm gì thế?
Từ chị dâu này lại thành công khiến khóe miệng Triệu Ngang giật giật.
[Bang] [Đông Nam]: sư môn
[Bang] [Thái Ất Chân]: vậy chị tới đi, mang chị đi đánh phản tặc yoyo75 thuận tiện để em thưởng thức dung mạo xinh đẹp của chị dâu yoyo75 (xN)
Cho dù bị những lời này làm cho nghẹn, Triệu Ngang cũng hiểu cậu ta không có ác ý gì.
Ai có thể nghĩ tới anh Bắc tìm vợ lại là một nhân yêu chứ -. -!
[Bang] [Đông Nam]: … cấp tớ thấp quá
Khi Thái Ất Chân thêm bạn lúc cậu mới vào bang thì đã là đại hào 93.
Ít nhất so với tất cả acc cậu luyện qua đã đặc biệt đáng hếch mặt.
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: không sao không sao, đến đi không cần chị đánh, em sẽ bảo vệ chị yoyo30
[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu, cậu yêu thương rốt cuộc là bà xã cậu hay bà xã người ta? yoyo151 chị dâu chị tới đi… em sẽ bảo vệ chị cici29
[Bang] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: yoyo151
[Bang] [Đông Nam]: …
Hóa ra bọn họ đã tổ đội, sớm biết thế không ngu trồi lên thử nòng súng.
Ở bang này, cậu cúi đầu một chút vẫn tốt hơn.
[Bang] [Thái Ất Chân]: các cậu dọa chị dâu sợ không dám tới rồi kìa yoyo44 chị dâu em nói thật đấy, chị tới không, kéo chị thăng cấp
Hai chữ thăng cấp quả thật làm lòng người nào đó rung động, bất kể nói thế nào, một đứa con trai như mình bị bọn họ ghẹo mấy câu cũng sẽ không rớt miếng thịt nào, vậy nên, rất nhanh chóng đồng ý.
[Bang] [Đông Nam]: ừ, cám ơn
[Bang] [Thái Ất Chân]: nhanh tới Đôn Hoàng
Tiếp theo nhận được mời đội.
Ba người kia trong đội đều là đại hào hơn 90, Triệu Ngang hâm mộ một trận.
Theo cọ thì cứ cọ thôi, không cọ khi nào mới lên 90…
Vội vàng từ môn phái truyền tống đến Lạc Dương, lại hấp tấp chạy ra Đôn Hoàng.
Sư môn hôm nay… cuối cùng lại không thể làm xong.
Trên đường đi qua đội lại thêm hai người, một người là Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối trong bang, hơn 90 cấp, xem ra cũng là vừa online đã bị bọn họ kéo tới, vào đội lập tức mắng bọn họ giục người như giục tà.
Người cuối cùng tiến đội… Thu ㄨ Mũi Kiếm?
Cậu ấy không phải không onl sao?
Tay Triệu Ngang vô thức nhấn alt+F, không biết khi nào, người này đã login.
Triệu Ngang thở phì phò, không thể lên muộn chút để cậu đuổi cấp kịp sao?
Sớm đã qua 1 giờ, lúc Triệu Ngang đến đã phát hiện mấy người đang đứng trước mặt một phản tặc, vừa bước tới còn chưa đứng vững đã vào phụ bản.
Tuy chưa đánh phản tặc được mấy lần, nhưng hầu như mỗi lần đều có người kéo, vậy nên Triệu Ngang vào liền ngựa quen đường cũ chọn theo sau Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã —— đồng môn sư huynh của cậu.
Thu ㄨ Mũi Kiếm xem ra cũng ít khi được người kéo, không nhanh không chậm theo phía sau Triệu Ngang.
Tuy vừa rồi mới vì người ta login mà lòng dạ hẹp hòi oán thầm, nhưng Triệu Ngang đương nhiên không thể thật sự vì một chuyện tí xíu này mà tức giận, đúng lúc không phải làm gì, thành thật mở tư liệu Mũi Kiếm ra nhìn.
Cùng là tiểu hào như cậu, thật sự không có gì, cả trang phục mốt cũng là bộ kiểu cũ của Tiêu Dao được tặng.
Câu ghi trong tư liệu cũng giống như cậu: Người này rất lười, không ghi lại cái gì.
Nhưng nhìn cấp bậc cậu ta vẫn khiến lòng Triệu Ngang có chút buồn bực —— không phải hôm qua mới 48 sao? Tại sao giờ lại tăng một cấp?
Triệu Ngang nhìn số 39 góc phải màn hình, nội thương cực kỳ nghiêm trọng.
Mình luyện cậu ta cũng luyện, hơn nữa có thể còn luyện nhiều hơn mình —— tiếp tục như vậy làm sao có thể vượt qua cậu ta?
[Đội] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: nói xem Đông Nam, chị chừng nào thì kết hôn với anh Bắc nè cici29 (xN) lâu rồi không tham dự hôn lễ, thật muốn hưởng thụ cái không khí vui mừng ấy yoyo80
[Đội] [Thái Ất Chân]: đúng đó… chị dâu nhanh gả đi, để Ngọc Lan hưởng thụ không khí vui mừng ấy, cũng có thể thoát khỏi cục diện không ai muốn hiện tại, sớm gả đi đi yoyo44
[Đội] [Đông Nam]: …
Tại sao đám người này đột nhiên muốn lôi chuyện này lên… Triệu Ngang hắc tuyến, nhưng cậu mồm miệng vụng lại không biết làm thế nào lái sang chuyện khác, chỉ có thể nhìn lời của bọn họ mà buồn bực một mình.
[Đội] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: đạo sĩ thúi cậu đi **** đi !!!!!
Mặc dù bị che, nhưng căn cứ vào trình độ chữ nghĩa chúng ta có thể thấy được, cái dấu **** đại biểu cho chữ ‘chết’.
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: muốn tham dự hôn lễ biện pháp tốt nhất là tự mình kết hôn
[Đội] [Thái Ất Chân]: nhìn đi, đây không phải tớ nói…
[Đội] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: !!!!
[Đội] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: tớ đề nghị Ngọc Lan gả cho Thái Ất… mọi người thấy thế nào cici29
[Đội] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: … tuy tớ rất muốn không đồng ý… nhưng là, tớ đã có bà xã yoyo17 chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Lan gả cho Thái Ất
Chủ đề không biết vì sao bị xoay đi 180 độ, mặc dù đối với cách nói chuyện thoải mái không câu nệ của mọi người có chút xấu hổ, nhưng Triệu Ngang vẫn cảm thấy rất may mắn tiêu điểm của mọi người rốt cuộc không phóng tới mình nữa.
Trong đội vài người còn đang vừa đánh vừa cãi, Triệu Ngang sợ lại tự chuốc lấy họa, biết điều tiếp tục giữ im lặng.
Rất nhanh đánh xong bị truyền tống đưa ra ngoài, tiếp theo mọi người chia nhau đi tìm.
Có lẽ bởi vì hoạt động vừa mới bắt đầu, Triệu Ngang đi chưa bao lâu thì gặp hai phản tặc đang song song đứng bên một đống đất.
Nhanh chóng gửi tin trong đội bảo mọi người tập hợp, Triệu Ngang vô cùng buồn chán lật xem ghi chép trò chuyện của bọn họ.
Thái Ất Chân cùng Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối có lẽ là một đôi hoan hỉ oan gia, mặc dù luôn luôn cãi nhau, nhưng phần mờ ám thì thế nào cũng không loại bỏ được.
Đáy lòng đang len lén hâm mộ thì có một đội người chạy đến bên cạnh cậu.
Người quen đã lâu, dẫn đầu chính là Tội Lỗi Tội Lỗi, ồ ạt theo phía sau không ai khác ngoài đám thiếu não cùng Điệp Y.
Bọn họ cũng không để ý mình bên cạnh, mấy giấy sau cùng phản tặc biến mất.
Nhìn thấy bọn họ, trong lòng Triệu Ngang ít nhiều không thoải mái, nhưng đội mình đã đến, cũng rất nhanh quăng bọn họ ra sau đầu.
Vài người trong đội còn đang chọc ghẹo Thái Ất Chân và Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối, loại giọng điệu thân thiết này khiến tâm tình Triệu Ngang hồi phục không ít.
Cảm giác như thế này mới là bình thường, chơi game để vui vẻ —— không phải chơi vì đấu đá nhau.
Vào phụ bản, Triệu Ngang rốt cuộc nhớ tới mình là người mang nợ, hủy bỏ theo sau Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã, ở giữa mọi người tung tăng nhặt bao.
Trong bao thật sự không có thứ gì đáng giá, nhưng bạn học Triệu vẫn kiên nhẫn như cũ, lần lượt nhặt từng cái từng cái.
Quả nhiên, không quá hai phút đã kéo hai ba con quái vây đánh mình.
Đi theo đại hào đánh phụ bản, quái vốn hơn cậu 10 cấp, thêm nữa là theo bầy đàn, mấy người bọn họ còn chưa kịp phản ứng, cả ống máu của Triệu Ngang đã lập tức còn lại một tầng mỏng.
Triệu Ngang vội vàng luống cuống tay chân muốn thoát ra, nhưng càng hoảng càng lúng túng, hoàn toàn chỉ là xoay vòng vòng tại chỗ.
Đợi đến khi khôi phục tinh thần, Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã đã ào ào thêm đầy máu cho cậu, mà Thu ㄨ Mũi Kiếm luôn chạy theo sau cậu thì nằm trên mặt đất.
[Đội] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: oa… hay thay một vị anh hùng cứu mỹ nhân, vây xem…
Nói xong thật sự làm động tác ngồi xuống bên người Thu ㄨ Mũi Kiếm.
Mọi người tức khắc học theo cậu ta, dọn sạch sẽ quái xung quanh, ngồi xuống bên người Thu ㄨ Mũi Kiếm.
[Đội] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: vây xem cici29
[Đội] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: vây xem 45
[Đội] [Thái Ất Chân]: vây xem 45
Hai người bọn họ lần này trái lại rất ăn ý, lời nói gần như đồng thời phát ra.
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: -. –
Triệu Ngang mới nhớ tới, vừa rồi Thu ㄨ Mũi Kiếm hình như đột nhiên xông lên liên tục đánh vào đám quái… xem ra nhờ sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta kéo cừu hận đi, mình mới tránh được một kiếp…
[Đội] [Đông Nam]: Cám ơn cậu Mũi Kiếm…
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: không có gì cậu không sao là được rồi…
[Đội] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: ố ồ… anh Bắc, có người đục tường nhà anh yoyo44 huynh đệ có khí phách, anh em ủng hộ cậu!
[Đội] [Ngọc Lan Trong Hang Sâu Tăm Tối]: Yêu Yêu, lời của cậu tớ đã chụp hình lại… sẽ tìm cơ hội đưa cho anh Bắc xem cici29
[Đội] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: …
[Đội] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: yoyo129 đừng a… khóc… tớ sai rồi, tớ sai rồi còn không được sao?
Chủ đề dường như lại phát triển theo hướng kỳ quái, Triệu Ngang thật sự bội phục năng lực khoác lác của đám người này.
Triệu Ngang đương nhiên sẽ không hiểu lầm, cậu đã sớm nói qua với Thu ㄨ Mũi Kiếm mình là nam.
Hơn nữa, cho dù cậu ta không biết mình chơi nhân yêu, cũng sẽ không thuộc dạng người miệng lưỡi ngọt xớt cố ý trêu ghẹo con gái.
Thu ㄨ Mũi Kiếm thật sự rất tốt… phải nói là một người rất nghĩa khí!
[Đội] [Đông Nam]: … các cậu không nên nói lung tung, nhanh cứu người ta đi yoyo1
Mọi người đang ngồi dường như lúc này mới nhớ tới nam chính đang còn nằm trên mặt đất, đồng loạt làm biểu tình giật mình.
[Đội] [Thái Ất Chân]: quả nhiên vẫn là chị dâu nhớ cậu ta mà… ai… anh Bắc, em có thể thấy cái sừng trên đầu anh…
[Đội] [Đông Nam]: …
[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: =. = các cậu có thể tiếp tục nói nhảm… nhưng thời gian của tôi chỉ còn lại nửa phút
[Đội] [Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã]: tớ cứu tình địch của anh Bắc các cậu đừng khai tớ nhé yoyo129
Tuy nói vậy nhưng Yêu Yêu Thương Thương Bà Xã vẫn nhanh chóng đứng dậy, dùng Khởi Tử Hồi Sinh lên Thu ㄨ Mũi Kiếm, chờ cậu ta đứng lên, lại quăng hai cái hồi đầy máu.
Triệu Ngang nhìn lời mọi người, lần nữa cảm thấy vô lực… kiếm tiền, nhất định phải chăm chỉ kiếm tiền!
|