Xuyên Việt Thành Thần Điêu
|
|
Âu Dương Phong bị gã đâm đến mức cả người tê dại chua xót mãnh liệt, cái thứ phía trước được an ủi lại càng khiến y sướng như điên, hoàn toàn chìm ngập trong khoái cảm.
“Nhanh, nhanh….. Sắp bắn ra rồi….” Âu Dương Phong giống như đang bay trên mây, chuẩn bị nghênh đón đợt cao trào sắp tới, nhưng động tác của người phía sau đột nhiên dừng lại, một ngón tay chặn lại cái lỗ phía trước của y.
Âu Dương Phong bất mãn mở mắt xoay qua nhìn, vừa vặn nhìn thấy Âu Dương Duệ đang tháo dây buộc tóc của mình ra.
Âu Dương Phong:“?”
Trong lúc Âu Dương Phong đang lộ vẻ mặt nghi hoặc, Âu Dương Duệ thong thả dùng dây cột tóc trói chặt phân thân sắp sửa bắn tinh của Âu Dương Phong lại.
Âu Dương Phong khó chịu muốn chết, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, nhưng Âu Dương Duệ lại bất vi sở động, vừa tiếp tục cử động thắt lưng hung hăng dập mạnh vào cúc hoa, vừa nói: “Đây mới là sự trừng phạt dành cho ngươi. Tiểu Phong, giờ ngươi đã hiểu chưa, tất cả của ngươi đều thuộc về ta.”
Âu Dương Duệ phấn chấn sục sôi, dùng hết sức lực mà thao lộng đệ đệ ngon miệng của mình, ước chừng đã thao hơn nửa canh giờ rồi nhưng vẫn không có ý muốn bắn tinh.
Âu Dương Phong cảm thấy lỗ nhỏ của mình đã bị gã thao đến cực kỳ sung sướng, nhưng phía trước lại bị trói không thể phát tiết ra thống khổ cực kỳ. Y không chịu nổi khoái cảm như thế này đành phải đong đưa đầu, chảy nước mắt cầu xin tha thứ, cầu xin Âu Dương Duệ cởi bỏ dây trói phía trước cho y, Âu Dương Duệ lại bất vi sở động, mặc cho y khóc đến khàn cả giọng.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Âu Dương Phong cũng đã khóc đến mức toàn thân nhũn hết cả ra, Âu Dương Duệ mới phát thiện tâm cởi dây cột phía trước cho y, sau đó lại xoa nắn trấn an hành thể đã căng đến mức sung huyết tím bầm, cùng nhau phát tiết.
Âu Dương Phong không còn chút sức lực mà ghé nằm trên ghế, cả người vô lực, ánh mắt tan rã, quả thực là sắp sửa hôn mê tới nơi.
Nhưng y lại không bất tỉnh thật sự, bởi vì hung khí vẫn còn chôn ở phía sau y lại cứng lên như thiết, hơn nữa đã bắt đầu đợt đâm rút tiếp theo….
Âu Dương Phong bi đát ngửa đầu yên lặng rơi lệ, nội tâm thì kêu rên: “Thần a để ta chết đi!”
……
Mười năm sau.
Âu Dương Phong nhận được tin, giáo chủ Toàn Chân giáo Vương Trùng Dương khởi xướng Hoa Sơn luận kiếm, người thắng sẽ có được Cửu Âm Chân Kinh làm chiến lợi phẩm.
Vì thế Âu Dương Phong lập tức phấn chấn tinh thần, dã tâm bừng bừng muốn tham gia.
Kết quả lại bị Âu Dương Duệ nhẹ nhàng phiêu ra một câu: “Tiểu Phong, ngươi từng thấy qua dựng phu* nào có cái bụng lớn như vậy rồi mà còn dám đi tranh chức cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm sao?”
*dựng phu: đàn ông có bầu
Âu Dương Phong:“……”
“Nhưng mà, ta muốn có Cửu Âm Chân Kinh…” Qua một lúc lâu sau, Âu Dương Phong bưng cái bụng hơi lộ ra, ngóng trông nhìn Âu Dương Duệ mà nói.
“Này dễ thôi, để ta tham gia.” Âu Dương Duệ chịu không nổi ánh mắt tội nghiệp chờ mong của y, liền nói.
“Nhưng mà, ta còn muốn nổi danh thiên hạ…”
“Như vậy cũng được,” Âu Dương Duệ nói: “Ta sẽ dịch dung thành bộ dáng của ngươi rồi đi.”
Âu Dương Phong tự hỏi nửa ngày, suy xét đến tình trạng hiện giờ của mình quả là không thích hợp luận võ với người khác, đành phải bất đắc dĩ mà gật đầu.
“Nhưng mà,” Âu Dương Duệ nói: “Ta không vô duyên vô cớ giúp ngươi giành Cửu Âm Chân Kinh như vậy được, ta cần phúc lợi làm phần thưởng nha, hơn nửa còn phải trả trước.”
Âu Dương Duệ nhìn ánh mắt nóng rực của gã, trong lòng nhịn không được phải quát lên: Âu Dương Duệ ngươi đồ cầm thú, ngay cả dựng phu mà ngươi cũng không tha!
Bất quá, bởi vì rất muốn có Cửu Âm Chân Kinh, cho nên y đành phải gật đầu đồng ý.
Vì thế, mấy ngày sau, Âu Dương Duệ dịch dung thành bộ dạng của Âu Dương Phong, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất phát đến Hoa Sơn.
Đương nhiên, gã còn cố ý dẫn theo Âu Dương Phong đã được dịch dung thành nữ nhân, để tiện cho gã tùy thời tùy chỗ hưởng phúc lợi.
Một tháng sau.
Hoa Sơn luận kiếm chấm dứt, Âu Dương Duệ ủ rũ xuống núi Hoa Sơn.
Âu Dương Phong chờ ở dưới chân núi nhìn thấy vẻ mặt của gã liền biết kết quả: “Không cướp được?”
Âu Dương Duệ xấu hổ lại buồn bực: “Tiểu tử Vương Trùng Dương kia dám đấu nội lực với ta, sau đó lại thành đấu nhẫn nại…. Ai, sớm biết vậy mấy hôm trước ta đã tiết chế bớt rồi….”
Âu Dương Phong:“……”
(Cảnh báo 2: sau đây tác giả sẽ chuyển viết theo hướng giống với nguyên tác kim dung, ai muốn bị sét đánh ngoài khét trong mềm thì nhào vô.)
Một tháng sau, Âu Dương Duệ bởi vì bị bại dưới tay Vương Trùng Dương, không cướp được Cửu Âm Chân Kinh, buồn bực mà chết.
Mấy tháng sau nữa, Âu Dương Phong sinh con, đặt tên là Âu Dương Khắc.
Âu Dương Duệ chết đi, Âu Dương Phong vì đau xót quá độ mà tính cách đại biến, luyện công cũng chăm chỉ hơn gấp mấy lần, cuối cùng biến thành nhất đại tuyệt thế cao thủ.
Mà Cửu Âm Chân Kinh, cũng trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng y.
|
Chương 44
Chu Mộ Phỉ bay ra ngoài hội họp với Độc Cô Lưu Vân, sau đó lại biến thành người, từ trong tay Độc Cô Lưu Vân nhận lấy quần áo mà mình lưu lại lúc nãy.
Độc Cô Lưu Vân hỏi: “Mộ Phỉ, điều tra được gì rồi?”
Chu Mộ Phỉ liền nói lại cuộc đối thoại của hai người đang túc trực bên linh cữu của Long Thiên Uy cho Độc Cô Lưu Vân biết, sau đó nói: “Ta cảm thấy phần phân tích của ‘nhị sư huynh’ kia không phải là không có lý, chúng ta có thể đến phòng của Long Thiên Uy nhìn xem có manh mối hay không.”
Độc Cô Lưu Vân gật đầu, nói: “Được. Ta đã đến chỗ đó một lần rồi, giờ ta dẫn ngươi đi.”
Vì thế hai người cùng nhau thi triển khinh công lướt trên bức tường vây cao cao của phái Hoa Sơn, tìm cái đình viện mà tên hắc y nhân đã dẫn Độc Cô Lưu Vân đến lần đầu tiên kia.
Hai người đứng trên nóc nhà đối diện với cái sân, thấy trong phòng Long Thiên Uy mơ hồ lộ ra ánh sáng, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.
Hai người liếc nhau, Độc Cô Lưu Vân thấp giọng nói: “Sự tình có chút kỳ quái, chúng ta yên lặng nhìn xem thử.”
Chu Mộ Phỉ gật đầu, hai người cùng nhau nhảy trên nóc phòng Long Thiên Uy, sau đó nằm sấp xuống, Độc Cô Lưu Vân bảo Chu Mộ Phỉ ở một bên chờ, còn mình móc hai chân vào mái hiên, treo người ngược ra đằng sau, thân thể theo mái hiên trượt xuống để đầu đối diện ngay cửa sổ.
Sau đó hắn lấy ngón tay có dính nước miếng chọc thủng giấy dán cửa sổ, nhìn qua cái lỗ vừa mới chọc thủng.
Vừa liếc mắc nhìn một cái, Độc Cô Lưu Vân không khỏi thất kinh trong lòng.
–Trong phòng có hai người, một thanh niên một trung niên, người trung niên đang ngồi trên ghế ngay đằng sau bàn, còn người thanh niên lại quỳ trên mặt đất, mặt vàng như đất, lạnh run cả người.
Nhưng khiến Độc Cô Lưu Vân kinh ngạc chính là, người đàn ông trung niên đang ngồi kia, rõ ràng là Long Thiên Uy đã chết đêm đó, ít ra thì bộ dạng của ông ta và Long Thiên Uy giống y như đúc.
Người đàn ông trung niên kia lộ vẻ khí định thần nhàn nhìn đại đồ đệ đang run rẩy quỳ trên đất, như cười như không mà nói: “Trình Vân, nửa đêm chạy tới phòng sư phụ là muốn tìm cái gì?”
“Sư, sư phụ, đệ, đệ tử không biết lão nhân gia ngài vẫn còn sống. Nếu không, có cho ta mượn một lát gan, ta, ta cũng không dám tự tiện xông vào phòng của lão nhân gia ngài….. Đệ tử sai rồi, xin sư phụ tha, tha thứ cho đệ tử lần này…..” Vừa nói vừa dập đầu không ngừng.
Người đàn ông trung niên không thèm động lấy một cái, chỉ thản nhiên hỏi: “Ngươi đang giấu cái gì trong lòng đó? Đưa ra đây.”
“Dạ, sư phụ….” Trình Vân nhét tay vào trong lòng, sau đó bỗng vụt tay ra, một nắm độc châm phiếm lam quang* bắn ra khỏi tay gã, nhắm thẳng vào mặt người đàn ông trung niên ở đối diện.
*độc châm phiếm lam quang: cây kim châm có bôi thuốc độc khi đưa ra trước ánh sáng thì lóe ra màu xanh
Người đàn ông trung niên kia hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo lên, một đám châm độc lập tức bị cuốn vào tay áo của ông.
Trình Vân không ngờ dùng ám khí đánh lén ở khoảng cách gần như vậy cư nhiên còn có thể thất bại, nhất thời sắc mặt đại biến, nhảy dựng lên rồi xoay người muốn chạy trốn, nhưng tay phải của người đàn ông kia lại nhẹ nhàng vung lên, độc châm bị vây trong ống tay áo lập tức bay ngược trở lại, bắn chủ cũ của chúng nó thành con nhím.
Độc tính của độc châm rất mạnh, Trình Vân vừa bị châm trúng liền kêu thảm một tiếng rồi té xuống đất, hai tay bụm mặt, run rẩy hai cái rồi không động đậy gì nữa.
Người đàn ông chậm rãi bước đến trước mặt Trình Vân, khom người lấy một quyển sách có bìa cũ kỹ từ trong lòng hắn ra, hừ lạnh một tiếng, nói: “Chỉ bằng tài trí bình thường của ngươi lại dám mơ ước kiếm phổ trong tay vi sư sao, thật buồn cười!”
Sau đó ông cẩn thận nhét quyển sách vào trong lòng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Độc Cô Lưu Vân đã nhìn thấy bốn chữ “Độc Cô Kiếm Phổ” mạnh mẽ hữu lực trên bìa sách.
Độc Cô Lưu Vân không khỏi chấn động, xem ra người này quả thật có liên quan đến huyết án diệt môn Độc Cô gia năm đó!
Có lẽ ông ta chính là Long Thiên Uy chưởng môn phái Hoa Sơn, còn người chết mà chúng đệ tử phái Hoa Sơn và mình đã thấy đêm đó, có lẽ là do ông tay tự tay dịch dung cho người khác thành bộ dáng của ông, tạo thành cảnh tượng Long Thiên Uy bị giết, hòng tự giấu mình, chỉ tiếc ông ta đã sơ suất, trên cánh tay phải của người kia không có vệt sẹo do bị trảo để lại.
Có lẽ, ông tay tưởng hắn không biết manh mối này, cho nên mới phạm phải sai lầm như vậy.
Trong lúc Độc Cô Lưu Vân hiểu rõ mọi chuyện, Long Thiên Uy đã dùng khăn che mặt lại, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Độc Cô Lưu Vân thấy ông ta phi thân lên nóc nhà đối diện, lập tức cong người leo lên mái nhà, thấp giọng nói với Chu Mộ Phỉ: “Đuổi theo!”
Chu Mộ Phỉ hiểu ý, liền biến thân nhanh như chớp, hóa thành đại điêu đuổi theo phương hướng Long Thiên Uy vừa biến mất.
Trước khi y biến thân, Độc Cô Lưu Vân đã dùng khinh công đuổi theo rồi.
Long Thiên Uy vẫn chưa phát hiện ra có người đang âm thầm đuổi theo, vì thế không dùng hết toàn lực, cho nên sau khi chạy hết mấy trăm trượng, một người một điêu theo sau đã đuổi kịp ông.
Long Thiên Uy nghe thấy hình như có tiếng tay áo dạ hành phất động, liền cuống quýt xoay người lại, vừa lúc đối mặt với Độc Cô Lưu Vân đang chạy theo đằng sau.
Long Thiên Uy ngẩn ra, trong mắt hơi lóe lên tia kinh ngạc, sau đó bình tĩnh lại, hỏi: “Vị thiếu hiệp này là ai? Trông có vẻ là bằng hữu không giống như là muốn hại người?”
Độc Cô Lưu Vân lạnh lùng đánh giá ông ta, một lát sau lại hỏi: “Long Thiên Uy, ngươi có liên quan đến sự kiện sát hại toàn gia Độc Cô năm đó hay không?”
Long Thiên Uy mờ mịt mà lắc đầu, nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
“Long Thiên Uy, ngươi không cần phải giả bộ nữa.” Độc Cô Lưu Vân lạnh lùng nói: “Ta đã nhìn thấy [Độc Cô kiếm phổ] của gia tổ ta truyền lại trong tay ngươi, ngươi còn muốn chối cãi sao? Nếu ta đoán không sai, hắc y nhân dẫn ta đến phái Hoa Sơn đêm đó chính là ngươi, đúng không?”
Long Thiên Uy nghe thế mới biết toàn bộ mọi chuyện lúc nãy Độc Cô Lưu Vân đã nhìn thấy hết, nhưng sao ông lại có thể dễ dàng thừa nhận mọi chuyện, khiến anh danh cả đời bị hao tổn như vậy, liền lắc đầu, nói: “Chỉ là một quyển kiếm phổ thì có thể chứng minh được gì? Ta vốn không làm ra chuyện mà ngươi nói, kiếm phổ này là do năm đó ta nhặt được trong lúc vô ý.”
“Long Thiên Uy, ngươi dám làm không dám nhận sao?!” Độc Cô Lưu Vân thấy ông tay còn muốn chống chế, nhịn không nổi phải dựng thẳng mày kiếm, phẫn nộ mà quát: “Nếu ngươi đã thề thốt phủ nhận, vậy ngươi có dám vén ống tay áo lên để ta nhìn cánh tay phải của ngươi không?! Nếu trên cánh tay của ngươi không có vết trảo năm xưa để lại, vậy ta đã oan uổng cho ngươi, ta có thể xin lỗi ngươi ở trước mặt mọi người!”
Long Thiên Uy nghe vậy nhất thời đại kinh thất sắc, thất thanh mà nói: “Ai nói cho ngươi biết? Làm sao có người lại biết! Người liên quan chuyện năm đó, rõ ràng, rõ ràng đều…..”
“Rõ ràng đều đã bị ngươi diệt khẩu rồi đúng không?” Độc Cô Lưu Vân lạnh lùng nói: “Cái này gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát! Ông trời đã định trước chuyện xấu ngươi làm năm đó sẽ bị bại lộ ngay hôm nay! Hôm nay ta sẽ báo thù cho thân nhân Độc Cô gia chúng ta!”
Nói xong, Độc Cô Lưu Vân rút trường kiếm bên eo ra, nói: “Long Thiên Uy, chịu chết đi!”
Tuy hắn không có bất kỳ ấn tượng nào về cha mẹ người thân của mình, nhưng dù sao cũng là huyết thống thân nhất, máu mủ tình thâm, trong đáy lòng của hắn vẫn có nỗi oán hận với kẻ đã hại mình trở thành cô nhi.
Long Thiên Uy thấy mọi chuyện đã bại lộ, cũng không tiếp tục chối cãi nữa, hào phóng thừa nhận: “Ta vì muốn cướp Độc Cô kiếm phổ nên phải giết vài người thì sao chứ?! Nhất tướng công thành vạn cốt khô*, đại trượng phu muốn làm chuyện lớn thì không được câu nệ tiểu tiết. Những người đó cống hiến ra tài cán giúp ta xưng bá võ lâm đó là phúc phận của bọn họ! Tiểu tử, nếu chán sống thì cứ việc tìm ta báo thù, ta không ngại đưa ngươi xuống Hoàng Tuyền đoàn tụ với thân nhân của ngươi đâu!” Nói xong liền rút trường kiếm, bày ra thức mở đầu.
*Đây là câu cuối trong bài thơ thất ngôn Kỉ Hợi tuế nhị thủ của Tào Tùng đời Đường, có nghĩa là muốn chiếm được một thành trì, thì tướng quân nào cũng phải chấp nhận việc cả vạn binh lính của mình phải hy sinh trở thành xương khô.
Độc Cô Lưu Vân nhìn trường kiếm hơi nghiêng duỗi thẳng ra, mày không khỏi hơi nhíu lại.
Thức mở đầu này, rất quen…..
Nhưng hắn không nghĩ nhiều, dù sao thì cừu nhân giết cả nhà hắn đang ở trước mắt, việc cấp bách phải làm chính là giết người này dưới thanh kiếm của hắn, dùng máu của ông ta để tế bái cha mẹ trên trời.
Nghĩ đến tận đây, Độc Cô Lưu Vân liền dứt bỏ cảm giác không thích hợp vẫn còn ở trong đầu ra, dùng kiếm pháp không tên có uy lực lớn nhất mà sư phụ truyền dạy tấn công Long Thiên Uy.
Long Thiên Uy nhìn kiếm chiêu của hắn, không khỏi kinh hãi kêu ‘di’ một tiếng, nhưng vì tình huống cấp bách, ông không dám phân thần nghĩ nhiều, lập tức múa kiếm đón nhận kiếm chiêu tấn công của Độc Cô Lưu Vân, đánh với hắn.
Hai bên vừa giao thủ, trong lòng Độc Cô Lưu Vân liền cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
Hắn phát hiện, kiếm chiêu mà Long Thiên Uy dùng, lại giống y như đúc kiếm chiêu mà hắn đang sử dụng!
Tại sao có thể như vậy !
Rõ ràng đây là kiếm chiêu do sư phụ tự sáng tạo, sao Long Thiên Uy lại biết dùng?!
Trong khi y đang kinh hãi đến tột đỉnh, Long Thiên Uy cũng sợ hãi không thôi, nhịn không được đành phải hỏi: “Tiểu tử, ngươi học bộ kiếm pháp này ở đâu vậy?!”
“Ngươi không cần biết.” Độc Cô Lưu Vân nói, vừa nói vừa sử ra kiếm chiêu có uy lực lớn nhất trong bộ kiếm pháp. Trường kiếm trong tay nháy mắt hóa thành bảy cái bóng, nhìn qua đều cứ y như thật, căn bản không thể phân rõ nổi đâu là giả đâu là thật.
Kiếm chiêu này tên là “Thần Long Thất Hiện”, bí quyết của kiếm chiêu chính là phải nhanh đến cực hạn, vì vậy đối thủ mới không thể phân rõ đâu là kiếm quang thật sự, mà cũng bởi vì ra chiêu quá nhanh, đối thủ căn bản sẽ không kịp né tránh, chỉ có thể chống đỡ, nhưng cho dù hắn có chống được một đạo kiếm quang nào đi nữa thì cũng sẽ thất bại, trường kiếm sẽ lập tức đâm vào lồng ngực của đối thủ.
Chiêu này Độc Cô Lưu Vân đã luyện suốt mấy năm, luyện đến mức không thể thành thục hơn được nữa, cho dù trong lúc ngủ mơ cũng có thể sử chiêu không sai một chút nào.
Nhưng hắn lại không biết, Long Thiên Uy luyện một chiêu này cũng đã hơn mười mấy năm, độ thuần thục tuyệt đối cao hơn hắn!
Cho nên Long Thiên Uy tất nhiên biết phải làm sao mới có thể phá được kiếm chiêu, chỉ cần ông ta cũng sử ra chiêu “Thần Long Thất Hiện”, như vậy chẳng những có thể khắc chế đối phương, còn có thể hậu phát tiên chế mà chiếm trước tiên cơ!
Cho nên Long Thiên Uy không chút do dự xuất ra chiêu Thần Long Thất Hiện.
Nhưng vào lúc này, lại xảy ra chuyện khiến Long Thiên Uy cho dù nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới.
–Trong lúc ông đang xuất chiêu Thần Long Thất Hiện, đối chiến với kiếm quang của Độc Cô Lưu Vân, bảy đạo kiếm quang trong tay Độc Cô Lưu Vân đột nhiên lại biến thành một đạo.
Mà đạo kiếm quang kia lại vừa vặn xuyên qua sơ hở cực nhỏ khó có thể phát hiện của Thần Long Thất Hiện, chuẩn xác đâm thẳng vào lá phổi của ông, khiến một lượng lớn máu tươi phun ra như suối.
Long Thiên Uy không thể tin được mà nhìn trường kiếm trong tay Độc Cô Lưu Vân, khàn giọng nói: “Là Quý Lăng Hiên dạy kiếm pháp cho ngươi, đúng không? Chỉ có hắn mới có khả năng sửa lại Thần Long Thất Hiện…. Ta, ta sớm nên nghĩ đến…..”
Độc Cô Lưu Vân nghe thế trong lòng rùng mình, biến sắc, nói: “Sao ngươi lại biết sư phụ của ta?”
“Hắn là sư phụ của ngươi?” Long Thiên Uy dùng ánh mắt phức tạp nhìn Độc Cô Lưu Vân, giọng khàn khàn: “Ha ha, ngươi cư nhiên lại nhận hắn làm sư phụ, ha ha…. Thật buồn cười, thật là câu chuyện cười hay nhất mà ta từng được nghe ha ha ha….” Máu tươi từ trong miệng ông trào ra theo tiếng cười, nhưng ông ta vẫn cứ cười, cười đến điên cuồng, lại tràn ngập cảm giác châm chọc nói không nên lời.
|
Chương 45
Độc Cô Lưu Vân lẳng lặng nghe tiếng cười điên cuồng trước khi chết của ông ta, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi không nói nên lời, phảng phất như có đang một sự thật khủng bố đang chực chờ hắn vạch trần, Độc Cô Lưu Vân theo bản năng chống cự lại sự thật che dấu trong lời nói của ông ta, nhưng vẫn nhịn không được phải hỏi: “Lời của ngươi nói là có ý gì, nói rõ ràng một chút!”
“Được, là ngươi kêu ta nói, nghe xong thì đừng hối hận!” Long Thiên Uy đưa tay che lại vết thương vẫn không ngừng trào ra máu tươi, dùng hết hơi sức cuối cùng mà khàn giọng nói: “Không sai, ta có liên can đến vụ diệt môn Độc Cô gia năm đó, nhưng sau lưng ta còn có đồng lõa, hoặc là nói, là chủ mưu. Chuyện năm đó là do một tay người kia lên kế hoạch, cũng là do người kia tự tay giết, giết phụ thân của ngươi Độc Cô Minh, Minh Hạo…..”
“Là ai?” Độc Cô Lưu Vân càng lúc càng bất an sợ hãi, hắn giả bộ trấn tĩnh: “Người đó là ai?”
Long Thiên Uy không trả lời ngay, chỉ ho khan không dứt, ho đến mức ho ra cả một vũng máu to nhưng vẫn cười lạnh không ngừng, nói: “Ngươi chắc là đoán…. Đoán được rồi chứ… Vừa rồi kiếm pháp mà ta và ngươi dùng… kỳ thật chính là bên trong kiếm…Độc Cô kiếm phổ….”
Độc Cô Lưu Vân nghe vậy, tay chân liền phát lạnh, cả người bắt đầu run rẩy, hắn lảo đảo tiến lên, nắm lấy áo Long Thiên Uy đang nằm trên đất, gần như sụp đổ mà quát lớn: “Không, ngươi nói dối! Lời của ngươi một chữ ta cũng không tin!”
Long Thiên Uy không đáp lại lời hắn, Độc Cô Lưu Vân cảm thấy sức nặng trên tay chợt tăng thêm, cúi đầu nhìn thì phát hiện, ông ta đã tắt thở rồi.
Độc Cô Lưu Vân buông tay, thi thể của Long Thiên Uy lập tức té ầm xuống đất.
Độc Cô Lưu Vân mờ mịt nhìn thi thể trên đất, trước mắt tối đen từng đợt, đầu óc trống rỗng.
Chu Mộ Phỉ vẫn đứng ở trên cây, liên tục chú ý mọi chuyện phát sinh ở phía dưới, giờ nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Độc Cô Lưu Vân, liền vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất mà biến thân thành người, luống cuống mặc quần áo nãy giờ vẫn quắp theo, sau đó mới nhảy khỏi cây mà chạy tới trước mặt Độc Cô Lưu Vân, hỏi: “Độc Cô, sao ngươi lại lộ ra vẻ mặt như vậy?” Y nãy giờ vẫn nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng sau đó bởi vì Long Thiên Uy bị trọng thương sắp chết, tiếng nói quá nhỏ, nên y không nghe được, lại hoàn toàn không hiểu được nội tình, tất nhiên là cứ như lọt vào sương mù, càng không hiểu vì sao Độc Cô Lưu Vân lại đột nhiên biến thành bộ dáng bị đả kích trầm trọng như thế.
Độc Cô Lưu Vân kinh ngạc ngây người một lúc lâu mới động đậy thân người.
Hắn khom người xuống, tóm lấy bản Độc Cô kiếm phổ bị dính đầy máu trong lòng Long Thiên Uy, sau đó lật từng trang ra xem, từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, mỗi một hình ảnh chiêu thức đều xem cực kỳ kỹ càng.
Hắn càng xem thì trong lòng càng lạnh, càng xem thì sắc mặt càng tái nhợt, xem đến trang cuối cùng, Độc Cô kiếm phổ trong tay rốt cuộc rơi xuống đất.
Chu Mộ Phỉ vốn vì tránh nghi ngờ, cố ý không xem bản kiếm phổ kia nên hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Giờ lại nhìn thấy phản ứng của Độc Cô Lưu Vân, liền tò mò tùy tiện lật ra hai trang – sau đó y cũng ngây ngẩn cả người.
Một lát sau, y khẽ đẩy Độc Cô Lưu Vân, thấp giọng nói: “Sao lại thế này? Kiếm chiêu này, giống y như bộ kiếm pháp từ lúc ngươi được mười ba tuổi vẫn luôn luyện đến giờ ….”
Độc Cô Lưu Vân gật đầu, vẻ mặt ngây ngốc, nói: “Sư phụ nói cho ta biết, đó là kiếm pháp do sư phụ tự nghĩ ra, bởi vì không tìm được tên thích hợp, cho nên không có tên kiếm pháp….”
Chu Mộ Phỉ ngay lập tức đã hiểu được sơ hở trong đó, liền chấn động, nói: “Ngươi đang hoài nghi… sư phụ ngươi cũng có liên can….hả?”
Độc Cô Lưu Vân lắc đầu, trong lòng loạn thành một đoàn: “Ta không biết…. Sư phụ sẽ không làm ra loại chuyện này…. Nhưng kiếm pháp sư phụ dạy ta quả thật là Độc Cô kiếm pháp…. Nhất định là có chỗ nào đó nghĩ sai rồi….”
Chu Mộ Phỉ rất hiểu tâm tình hiện giờ của hắn, liền khẽ vỗ vai hắn, ôn nhu mà an ủi: “Đúng vậy, ngươi đừng suy nghĩ miên man nữa. Chúng ta quay về hỏi sư phụ ngươi một chút xem, ông ta và phụ thân của ngươi là hảo hữu chi giao, có lẽ là được phụ thân của ngươi truyền thụ Độc Cô kiếm pháp cũng không chừng.”
Nhưng mà, cho dù ngoài miệng nói vậy, nhưng thực tế y cũng biết cách giải thích này không hợp một chút nào.
Dù sao thì đối với một kiếm khách mà nói, kiếm pháp tổ truyền tuyệt đối không thể truyền cho người ngoài, thậm chí ngay cả thê tử nữ nhi cũng không được truyền thụ, huống chi là hảo hữu. Cái gọi là ‘truyền nam không truyền nữ, truyền trong không truyền ngoài’ chính là ý này.
Có lẽ Quý Lăng Hiên thật sự có liên can đến vụ diệt môn Độc Cô gia năm đó, vì thế mới học được kiếm chiêu trong bản kiếm phổ, đây mới là suy đoán có khả năng lớn nhất.
Nhưng nếu Quý Lăng Hiên thật sự là cừu nhân diệt môn của Độc Cô Lưu Vân, vậy sao ông ta phải một mình nuôi lớn Độc Cô Lưu Vân, lại truyền dạy võ công cho hắn, rồi sau đó lại bảo hắn xuống núi tìm kiếm kẻ thù giết cha của hắn rồi báo thù, lại còn nói manh mối duy nhất cho hắn biết? Này cũng rất không hợp tình hợp lý.
Chu Mộ Phỉ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ sao cũng không hiểu được huyền cơ trong đó, đành phải dẹp qua một bên, kéo Độc Cô Lưu Vân vẫn còn đầy một bụng tâm sự xuống núi.
Độc Cô Lưu Vân theo bản năng đi theo Chu Mộ Phỉ, trong đầu loạn thành một đoàn, những lời Long Thiên Uy nói trước khi chết không ngừng vang lên bên tai hắn, mỗi lần vang lên đều y như có một cây búa sắt đập thẳng vào trong lòng.
Sở dĩ hắn xuống núi đi tìm kẻ thù giết cha, nguyên nhân lớn nhất là nghe theo mệnh lệnh của sư phụ. Sư phụ đã một tay nuôi hắn lớn khôn thành người, cũng đã dành hết tất cả tâm lực dạy kiếm thuật cho hắn, chỉ bảo hắn thành người, đối với hắn mà nói chính là ân sâu tựa biển, vì thế sư phụ muốn hắn làm gì thì hắn nhất định phải làm cái đó, hơn nữa còn phải cố gắng hết mình làm ra kết quả tốt nhất, hắn thậm chí còn không thèm suy xét xem điều đó là đúng hay sai.
Bởi vì trong lòng hắn, sư phụ luôn luôn đúng, sư phụ chính là thiên thần trong lòng hắn.
Mà gia đình cha mẹ hắn, chẳng qua chỉ là những dấu hiệu mơ hồ trong lòng hắn mà thôi.
Tuy bọn họ đã sinh hắn ra, nhưng trong trí nhớ của hắn chưa từng có bọn họ, cho nên đối với hắn, cha mẹ chỉ là người xa lạ có quan hệ huyết thống mà thôi.
Hắn xuống núi làm tất cả mọi chuyện, chỉ là nghe theo mệnh lệnh của sư phụ.
Vì thế, khi Độc Cô Lưu Vân tra ra được manh mối hướng đến việc sư phụ mình có khả năng liên can đến vụ huyết án diệt môn năm đó, hắn mới cảm thấy khiếp sợ, bối rối lẫn không thể tin như vậy.
Hiện giờ Độc Cô Lưu Vân chỉ có một hy vọng, chính là sư phụ bị người khác hãm hại, hắn biết kiếm pháp được ghi lại trong Độc Cô kiếm phổ kỳ thật có nội tình khác, hết thảy đều là do Long Thiên Uy kia ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người.
Nhưng, nếu không phải là như vậy, nếu…. nếu sư phụ thật sự có liên can đến vụ thảm án diệt môn Độc Cô gia năm đó….
Độc Cô Lưu Vân không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cần suy nghĩ này hiện lên trong đầu, hắn liền liều mạng bóp chết nó từ trong trứng, kiên quyết không thể để nó mọc rễ nảy mầm trong lòng mình được.
Bởi vì Độc Cô Lưu Vân hiểu rất rõ, cho dù sư phụ vì một nguyên nhân nào đó mà thật sự giết chết cả nhà mình, hắn cũng không thể vì báo thù mà rút kiếm chĩa vào người sư phụ.
“Ta cần phải trở về hỏi sư phụ cho rõ ràng.” Độc Cô Lưu Vân đưa tay ấn lên lồng ngực đang khó chịu vì buồn bực, “Ta chỉ là…. Ta chỉ muốn nghe sự thật.”
Độc Cô Lưu Vân vô tri vô giác đi về khách điếm, sau đó qua loa thu dọn hành lý, cưỡi con tuấn mã mua lúc trước, không ngừng chạy về lại Phong Kiếm sơn trang.
Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ đi suốt cả ngày đêm, bảy tám ngày sau đã phong trần mệt mỏi chạy về Phong Kiếm sơn trang.
Vì tránh để người khác chú ý, trước khi vào sơn trang, Chu Mộ Phỉ đã biến thành đại điêu, đi theo đằng sau Độc Cô Lưu Vân.
Một người một điêu đi vào đại môn của Phong Kiếm sơn trang. Qua một lát, Đường thúc tươi cười từ trong đại sảnh đi ra đón, nói với Độc Cô Lưu Vân: “Công tử, người đã trở lại rồi. Sao hả, chuyện của chủ nhân bàn giao đã làm xong rồi sao?”
Độc Cô Lưu Vân gật đầu, mặt không chút đổi sắc đi vào trong đại sảnh, vừa đi vừa hỏi Đường thúc: “Sư phụ đang ở đâu?”
Đường thúc cảm thấy sắc mặt của hắn hình như có chút không đúng, nhưng đã nhiều năm như vậy, vị tiểu thiếu gia này trên cơ bản đều là mặt than, vì thế Đường thúc cũng không chắc có phải là ảo giác của mình hay không, nghe thấy Độc Cô Lưu Vân hỏi Quý Lăng Hiên, không chút nghĩ ngợi liền đáp: “Hồi công tử, sau khi dùng bữa xong chủ nhân đã đến phòng luyện võ rồi.”
Độc Cô Lưu Vân ‘ừm’ một tiếng, nghĩ một lát rồi nói với Đường thúc: “Ta đi bái kiến sư phụ, ông cứ đi làm chuyện của ông đi.”
Đường thúc vội vàng hành lễ với hắn, nói: “Dạ, ta sẽ phân phó phòng bếp làm một bàn đồ ăn ngon cho công tử đón gió tẩy trần.”
Độc Cô Lưu Vân phảng phất như không nghe thấy, đi ra khỏi đại sảnh đến phòng luyện võ.
Chu Mộ Phỉ lo hắn sẽ gặp nguy hiểm, liền vội vàng bám theo sau hắn, nếu Quý Lăng Hiên đột nhiên gây khó dễ, Độc Cô Lưu Vân không địch lại, thì sẽ cắp hắn bay đi luôn.
Dù sao thì võ công của Độc Cô Lưu Vân đều là do Quý Lăng Hiên truyền thụ, hắn không thể là đối thủ của Quý Lăng Hiên.
Một người một điêu một trước một sau đi vào phòng luyện võ.
Độc Cô Lưu Vân liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng người màu xanh đang lẳng lặng đứng ở đằng trước.
Quý Lăng Hiên cầm trường kiếm đưa lưng về phía hắn, thân ảnh thon gầy nhưng sừng sững, như một gốc tùng xanh tươi ngạo tuyết lăng sương.
Nghe thấy tiếng bước chân, Quý Lăng Hiên chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đen thâm thúy lãnh đạm vô tình chăm chú nhìn hắn, giọng nói bình thản vô ba: “Lưu Vân, con về rồi à.” Độc Cô Lưu Vân nhìn đôi mắt lạnh như băng đạm mạc không chút cảm xúc dao động của ông, ngực bỗng thắt lại, vấn đề vẫn không ngừng quay cuồng từ dưới đáy lòng dâng lên, nhưng lại không thể há ra được nửa chữ.
Quý Lăng Hiên lẳng lặng nhìn hắn, một lát sau lại thản nhiên nói: “Lưu Vân, con có vấn đề muốn hỏi ta sao?”
Độc Cô Lưu Vân ấp úng nói: “Con….Đệ tử….”
Lời nói kế tiếp, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào.
Quý Lăng Hiên nói: “Đã tìm được hung thủ có vết trảo trên cánh tay phải chưa?”
Độc Cô Lưu Vân nói: “Hồi sư phụ, đã tìm thấy, là Long Thiên Uy – chưởng môn phái Hoa Sơn, đệ tử đã tự tay đâm chết người này báo thù cho cha mẹ, nhưng mà…. Nhưng mà….”
“Nhưng mà cái gì?” Quý Lăng Hiên nói: “Có việc gì cứ nói, có vấn đề gì thì cứ hỏi, vi sư sẽ không lừa gạt con.”
Độc Cô Lưu Vân trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng thu đủ dũng khí, cắn chặt răng mà nói: “Kiếm chiêu mà Long Thiên Uy dùng và bộ kiếm pháp không tên mà sư phụ truyền thụ cho đệ tử giống y như đúc. Sau khi ông ta chết, đệ tử tìm thấy Độc Cô kiếm phổ trên người hắn, kiếm chiêu vẽ trong này, lại giống như bộ kiếm pháp của sư phụ. Long Thiên Uy còn ám chỉ với đệ tử, nói sư phụ ngài, ngài…”
Quý Lăng Hiên thản nhiên nói tiếp: “Nói ta mới là chủ mưu của vụ thảm án diệt môn Độc Cô gia năm đó, đúng không?”
Độc Cô Lưu Vân nghe thế liền ngẩn ra, một lát sau mới nói: “Ông ta còn nói, là chính tay ngài giết phụ thân con. Sư phụ, ngài nói cho con biết, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
|
Chương 46
Quý Lăng Hiên nghe thế, dùng đôi mắt đen thăm thẳm mà nhìn Độc Cô Lưu Vân, trong mắt chứa đầy vẻ phức tạp, giống như rốt cuộc đã được giải thoát, lại giống như ẩn chứa một cỗ ưu thương hối hận không nói nên lời.
Sau đó, ông im lặng thở dài rồi nói: “Nếu con đã biết, vi sư cũng không cần phải giấu con nữa. Lưu Vân, ta chờ ngày này, đã mười bảy năm rồi.”
Độc Cô Lưu Vân khẩn trương, nhìn Quý Lăng Hiên chằm chằm, ngưng thở, chờ đợi ông nói tiếp.
Một lát sau, Quý Lăng Hiên nói: “Long Thiên Uy nói không sai. Thảm án diệt môn Độc Cô gia năm đó đúng là do một tay ta tự lên kế hoạch, phụ thân của con cũng là chết dưới kiếm của ta. Mà hắn ta, chỉ là đồng lõa. Đương nhiên, hắn đúng là chết cũng chưa hết tội, bởi vì hắn giết mẫu thân con.”
Độc Cô Lưu Vân nhất thời như bị sét đánh trúng, đầu óc xoát cái trống rỗng.
Hắn đã từng thử suy đoán chuyện này có ẩn tình khác vô số lần, luôn hy vọng sư phụ là người vô tội, bị người khác hãm hại, nhưng bây giờ, niềm hy vọng rốt cuộc đã hoàn toàn tan biến.
Qua một lúc lâu sau, Độc Cô Lưu Vân mới nghe thấy giọng nói khô khan như sáp của mình vang lên: “Tại sao? Sư phụ, sao người phải làm vậy, chẳng lẽ chỉ vì một quyển Độc Cô kiếm phổ sao?”
Quý Lăng Hiên nghe thế liền trầm mặc rất lâu, xem ra là muốn cam chịu.
Độc Cô Lưu Vân thấy ông một chút cũng không có ý muốn biện bạch cho mình, trong lòng càng khó chịu hơn, nhịn không được phải khàn giọng rống lên với Quý Lăng Hiên: “Sư phụ, người không phải luôn bảo con phải luôn mang lòng hiệp nghĩa, không được thương tổn người vô tội sao? Tại sao người lại vì một quyển kiếm phổ mà ra tay sát hại tính mạng của cả nhà hảo hữu chí giao của người chứ?! Nếu người đã làm ra loại chuyện cực kỳ tàn ác như thế, tại sao lại cố tình lưu lại mạng cho con, còn tự tay nuôi dưỡng con thành người? Người có phải đã nghĩ, chỉ cần nuôi lớn con, dạy cho con võ công thì có thể xóa bỏ hết tội nghiệt khi xưa sao?!” Hắn càng nói lòng càng đau, nói đến khúc cuối thì mắt cũng đã đỏ hết cả lên, không thể chịu đựng được mà căm hận nói: “Người nghĩ bởi vì người có ân dưỡng dục con, thì con sẽ không thể kiên quyết giết người báo thù cho cha mẹ con sao?”
Quý Lăng Hiên lẳng lặng nhìn Độc Cô Lưu Vân thống khổ, mặt tái nhợt, cánh tay che dấu dưới lớp áo cũng bắt đầu run rẩy theo, nhưng ngay cả như vậy, biểu tình trên mặt ông vẫn không chút dao động, giọng nói vẫn bình tĩnh vô ba như thường ngày: “Lưu Vân, con sai rồi, ta chưa từng nghĩ như thế. Từ sau khi tự tay giết chết phụ thân con, ta không có lúc nào là không chìm đắm vào nỗi hối hận tột cùng. Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ dùng ân tình mà kìm kẹp con, khiến con mất đi ý niệm báo thù, bởi vì muốn rửa sạch máu tươi dính trên tay, thì phải dùng chính máu tươi mà rửa.”
Độc Cô Lưu Vân khiếp sợ, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Quý Lăng Hiên, qua một lát mới run giọng mà nói: “Người cho rằng người nói như vậy thì có thể khiến con thôi hận người sao? Chẳng lẽ hơn mười mạng người của Độc Cô gia chúng con, chỉ cần một cái rất hối hận của người thì liền xóa bỏ như vậy sao?”
Quý Lăng Hiên lắc đầu, lặng lẽ nói: “Lưu Vân, từ lúc ta mang con về thì đã biết, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Ân oán của mười bảy năm trước, cũng nên chấm dứt rồi. Nhưng ta sẽ không khoanh tay chịu chết. Lưu Vân, nếu là nam nhân, thì con mau xuất kiếm đi, dựa vào bản lĩnh thật sự của con mà đòi lại nợ máu năm đó. Hy vọng con sẽ toàn lực ứng phó, đừng cố kỵ tình sư đồ của chúng ta. Bởi vì, ta sẽ không thủ hạ lưu tình.”
Nói xong, ông chậm rãi rút trường kiếm sau lưng ra, mặt mày ngưng trọng, bày ra thức mở đầu.
Độc Cô Lưu Vân theo bản năng lắc đầu, vừa lắc đầu vừa lui ra sau hai bước.
Không, hắn không thể ra tay với Quý Lăng Hiên, người kia dù sao cũng là ân sư nuôi nấng hắn suốt mười mấy năm.
Mặc dù Quý Lăng Hiên thiếu Độc Cô gia hơn mười mạng người, nhưng ông không hề có lỗi với mình.
Thấy hắn lắc đầu rồi lui về phía sau, khuôn mặt tuấn tú của Quý Lăng Hiên trầm xuống, nói: “Độc Cô Lưu Vân, con khiến ta quá thất vọng. Con sao lại yếu đuối do dự như vậy, sao có thể xứng đáng làm con cháu của Độc Cô gia, xưng đáng làm con của Độc Cô Minh Hạo?! Tuy ta là ân sư dạy dỗ con, nhưng càng là hung thủ sát hại hơn mười mạng người của Độc Cô gia. Con thân là con cháu của Độc Cô gia, con không thể trốn tránh trách nhiệm báo thù cho người thân cho cha mẹ con! Rút kiếm đi! Ân oán giữa ta và Độc Cô gia, hãy thanh toán triệt để trong hôm nay đi!”
Độc Cô Lưu Vân nhìn lưỡi kiếm sắc bén Uyên Đình Nhạc Trì mà ân sư đang cầm trong tay, trong lòng đau nhói, đồng thời cũng dâng lên một cảm giác hoang đường không chân thật.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, hắn và ân sư – người mà bản thân tôn trọng kính yêu nhất lại chĩa kiếm vào nhau.
Cho dù hắn trăm ngàn lần không muốn chĩa kiếm vào người sư phụ, nhưng hắn là con cháu của Độc Cô gia, hơn mười oan hồn chết thảm của Độc Cô gia đang chờ hắn cho một cái công đạo kìa.
Có lẽ sư phụ rất muốn hoàn toàn chấm dứt ân oán đã dây dưa mười mấy năm trong lòng ông, nếu không ông sẽ không bức bách hắn xuất kiếm ra nhiều lần như vậy.
Một khi đã như vậy, vậy thì cứ để mọi chuyện ngày hôm nay triệt để kết thúc trong tay sư đồ hai người đi.
Độc Cô Lưu Vân suy nghĩ xong, hít một hơi thật sâu, chậm rãi rút trường kiếm trong tay ra, chỉ vào Quý Lăng Hiên đứng ở phía xa, trầm giọng nói: “Sư phụ, thứ cho đệ tử đã đắc tội!”
Nói xong, trường kiếm trong tay liền kéo thành một kiếm hoa, dùng Độc Cô kiếm pháp do chính tay Quý Lăng Hiên truyền thụ đánh thẳng tới chỗ hiểm của Quý Lăng Hiên.
Quý Lăng Hiên thấy hắn dùng Độc Cô kiếm pháp, gương mặt lãnh đạm không chút tình cảm chợt lóe lên một tia cảm xúc cực kỳ phức tạp, trường kiếm trong tay vẽ thành một đường cong hoàn hảo, dùng góc độ xảo diệu mà đâm vào sơ hở duy nhất hầu như không thể nhận ra trong kiếm chiêu của Độc Cô Lưu Vân, hậu phát tiên chí, nháy mắt đã chiếm trước tiên cơ.
Sắc mặt Độc Cô Lưu Vân khẽ biến, tuy kinh nhưng không loạn, hắn không thu kiếm phòng thủ, chỉ dịch người né tránh kiếm chiêu, đồng thời trường kiếm trong tay chuyển một vòng, đâm sát đến trường kiếm của Quý Lăng Hiên.
Chiêu lấy công làm thủ này của hắn không thể nói là không ổn, đáng tiếc kiếm pháp của hắn đều là do Quý Lăng Hiên truyền thụ, Quý Lăng Hiên cũng nhìn hắn lớn lên, vì thế Quý Lăng Hiên đã sớm đoán được hắn sẽ ra chiêu như thế, trường kiếm trong tay vẽ ra một đạo ngân mang lạnh lẽo, xảo diệu mà phong kín thế công của Độc Cô Lưu Vân, sau đó trường kiếm chuyển một cái, đưa toàn bộ ngực cùng bụng của Độc Cô Lưu Vân vào trong phạm vi công kích.
Độc Cô Lưu Vân thấy kiếm phong của trường kiếm không ngừng rung động, nhưng lại không nhìn ra được phương vị ông muốn công kích, lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh.
Nguy hiểm hết sức, hắn căn bản không kịp biến chiêu, cũng không biết ngăn cản như thế nào, chỉ đành phải hít một hơi rồi nhảy lùi ra sau, miễn cưỡng tránh thoát được một chiêu hung hiểm đến cực điểm.
Nhưng mà, vì cái lui này mà hắn đã hoàn toàn đánh mất tiên cơ, bởi vì Quý Lăng Hiên đã lập tức đuổi theo, trường kiếm trong tay múa ra một mảnh ngân quang, đủ loại diệu thức kỳ chiêu như nước sông cuồn cuộn đổ ra không ngừng, nhất thời kiến Độc Cô Lưu Vân luống cuống tay chân, vừa mới không chú ý một chút cánh tay đã bị mũi kiếm quẹt qua một đường dài chừng nửa thước, máu tươi chảy ra.
Lông mày thanh tú của Độc Cô Lưu Vân khẽ nhíu lại, nỗ lực huy kiếm ngăn cản sự tiến công của Quý Lăng Hiên, nhưng cánh tay phải lại bị thương, sơ hở của kiếm pháp lại càng lớn hơn.
Chu Mộ Phỉ ở bên cạnh nhìn trận quyết đấu, ngay từ đầu đã biết kết quả thắng bại, vì thế trái tim luôn mắc nghẹn ngay trong cổ họng.
Y căng thẳng chú ý cuộc chiến, chuẩn bị vừa nhìn thấy Độc Cô Lưu Vân gặp nạn liền bay ra cứu người.
Giờ nhìn thấy cánh tay phải của Độc Cô Lưu Vân bị thương, rõ ràng đã mất đi chiến lực, Quý Lăng Hiên chỉ cần dùng thêm hai ba chiêu nữa thì đã có thể chém chết hắn rồi, làm sao còn dám trì hoãn nữa, vội vàng ngẩng đầu phát ra một tiếng thét dài, đồng thời giương cánh xông vào cuộc chiến, không chút lưu tình mổ xuống cổ họng của Quý Lăng Hiên.
Một chiêu này chính là tấn công địch sở tất cứu, cho dù là tuyệt thế kiếm khách như Quý Lăng Hiên cũng không dám khinh thị công kích hung hãn của ác điểu, vội vàng thu kiếm phòng thủ.
Trong phút chốc đó, Chu Mộ Phỉ đã đằng không bay lên, đồng thời duỗi móng gắp lấy áo Độc Cô Lưu Vân rồi bay thẳng lên trời, nháy mắt đã cắp hắn ra khỏi phạm vi công kích của Quý Lăng Hiên.
Chu Mộ Phỉ biết rõ Quý Lăng Hiên không phải là hạng người dễ chọc, vì thế không dám ngừng, dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ ra để liều mạng bay càng cao càng xa, phòng ngừa trường kiếm của Quý Lăng Hiên đột nhiên rời tay mà bay ra đả thương người.
Nhưng Quý Lăng Hiên lại không thừa thắng xông lên, chỉ ngẩng đầu nhìn đại điêu và Độc Cô Lưu Vân đang bị đại điêu quắp đi dần dần bay xa, dùng thuật truyền âm ngàn dặm mà nói: “Lưu Vân, kiếm pháp của con kém vi sư quá xa, trong khoảng thời gian ngắn đừng đến đây. Ta chờ con năm năm, ngày này năm năm sau, con lại đến Phong Kiếm sơn trang cùng ta quyết một cuộc sinh tử, hy vọng đến lúc đó con sẽ không làm ta thất vọng như ngày hôm nay!”
Chu Mộ Phỉ căn bản không còn lòng dạ nào mà nghe ông ta nói, chỉ lo liều mạng vẫy cánh bay, rất nhanh đã bay ra khỏi Phong Kiếm sơn trang.
Chu Mộ Phỉ cố gắng chống đỡ mà bay xa hơn mười trượng, mệt đến muốn tắt thở, lúc này mới tìm một chỗ bằng phẳng mà đáp xuống.
Y nhìn quanh bốn phía, xác định chung quanh ngoại trừ mình và Độc Cô Lưu Vân ra thì không còn ai khác, lúc này mới chạy ra đằng sau một gốc cây đại thụ mà biến thân.
Chu Mộ Phỉ biến thành người, toàn thân trần trụi đi đến trước mặt Độc Cô Lưu Vân, nói: “Độc Cô, cho ta mượn một cái áo đi.” Độc Cô Lưu Vân dường như không nghe thấy, chỉ kinh ngạc mà nhìn về hướng Phong Kiếm sơn trang.
Chu Mộ Phỉ thấy sắc mặt của hắn có chút không ổn, vội vàng lắc lắc tay trước mặt hắn, nói: “Độc Cô, ngươi sao vậy?”
Độc Cô Lưu Vân lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Chu Mộ Phỉ chỉ chỉ thân thể không có một mảnh vải che thân của mình, Độc Cô Lưu Vân lúc này mới phản ứng lại, vội vàng cởi trường sam trên người mình cho y mặc vào.
Chu Mộ Phỉ thấy cánh tay phải của hắn vẫn cứ đổ máu không ngừng, vội vàng lấy một bình thuốc trị thương nhỏ trong lòng, mở nút rồi đổ thuốc ra vẽ loạn lên miệng vết thương, sau đó lại xé nửa tay áo băng bó cho hắn.
Trong lúc đó, Độc Cô Lưu Vân không nói lời nào, đôi mắt đen thường lóe ra ánh sáng suy nghĩ sâu xa.
Chu Mộ Phỉ nhịn không được mà hỏi: “Độc Cô, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Độc Cô Lưu Vân thật lâu sau cũng không đáp lại.
Đến khi Chu Mộ Phỉ tưởng hắn sẽ không trả lời mình, thì Độc Cô Lưu Vân bỗng nhiên lên tiếng: “Vừa rồi sư phụ đã thủ hạ lưu tình với ta, người có cơ hội giết ta, nhưng sư phụ lại không ra tay. Ta không hiểu, rốt cuộc là tại sao.” Hai người rõ ràng đã hoàn toàn đứng ở hai mặt đối lập người chết ta sống, vì sao Quý Lăng Hiên lại thủ hạ lưu tình với hắn?
Chu Mộ Phỉ nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Nếu vừa rồi người chiếm thượng phong là ngươi, ngươi có giết ông ta hay không?”
Độc Cô Lưu Vân trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Tuy lý trí nói cho hắn biết mình phải báo thù, nhưng hắn biết, bản thân mình không hạ thủ được.
Chu Mộ Phỉ ngồi xuống đất, thở hổn hển mà nói: “Vậy thì đúng rồi, ngươi sẽ không giết ông ta, bởi vì các ngươi có tình cảm sư đồ mười mấy năm. Ông ta không hạ sát thủ với ngươi, rất có thể là vì nguyên nhân này. Nhưng ta không hiểu, nếu sư phụ ngươi là chủ mưu sau màn tạo nên thảm án diệt môn Độc Cô gia năm đó, vì sao ông tay lại không giết chết ngươi từ khi ngươi vẫn còn đang nằm trong tã lót, ngược lại còn muốn nuôi nấng ngươi? Chẳng lẽ ông ta không sợ dưỡng hổ vi loạn* sao?”
*gần như câu nuôi ong tay áo.
Độc Cô Lưu Vân ngồi xuống cạnh y, chậm rãi nói: “Đây cũng là điều khiến ta khó hiểu. Cho dù ta có thể hiểu, nhưng sư phụ cũng không có nói dối, người xác thực đã làm ra loại chuyện này. Nhưng mà, ta cảm thấy, người hình như vẫn còn che giấu ta một chuyện.”
|
Chương 47
Chu Mộ Phỉ gật đầu, cực kỳ đồng ý: “Không biết ông ta rốt cuộc đang muốn che giấu cái gì, sao lại phải giấu ngươi.”
Nếu đã hào phóng thừa nhận bản thân là chủ mưu của vụ thảm án diệt môn Độc Cô gia năm đó, thì còn có chuyện gì bí ẩn đến không thể nói hơn chuyện này chứ?
Độc Cô Lưu Vân trầm mặc một lát, nói: “Ta rất hiểu sư phụ, nếu sư phụ đã không muốn nói, ai cũng không thể ép người nói. Nhưng mà, vẫn còn có một tình huống, có lẽ sư phụ sẽ nói ra.”
Chu Mộ Phỉ đưa ánh mắt đầy nghi vấn nhìn hắn.
Độc Cô Lưu Vân nói: “Nếu sư phụ đã hẹn ta năm năm sau tái chiến. Nếu ta có thể đánh bại được người, có lẽ sư phụ sẽ nói cho ta biết ẩn tình năm đó.”
Chu Mộ Phỉ suy nghĩ, cảm thấy không phải là không có lý, vì thế nói: “Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tìm một chỗ yên lặng để ẩn cư trước, để ngươi có thể tĩnh tâm mà dốc lòng tu luyện kiếm thuật. Tin chắc năm năm sau, kiếm pháp của ngươi nhất định sẽ tiến được một bước tiến lớn, có lẽ sẽ thắng được sư phụ ngươi.”
Độc Cô Lưu Vân gật đầu. Tuy sư phụ là tuyệt thế kiếm khách số một số hai trên giang hồ, muốn thắng sư phụ có thể nói là còn khó hơn lên trời, nhưng chỉ cần vẫn còn một tia hy vọng, hắn nhất định phải thử một lần.
Vì thế Độc Cô Lưu Vân dẫn theo Chu Mộ Phỉ đi xuống núi, đến khách điếm ở tạm lúc trước, thu dọn hành lý, sau đó Độc Cô Lưu Vân lại lên trấn trên mua một con ngựa, cùng cưỡi với Chu Mộ Phỉ, hành trình xuống núi lần thứ hai bắt đầu.
Khác với lần xuống núi trước đó, lần này hắn không có mục đích nào cả, cũng không biết mình phải đi đến đâu.
Chu Mộ Phỉ và hắn cứ đi vô mục đích hết mấy ngày, cuối cùng mới phát giác ra đã đến ranh giới Hồ Bắc.
Lúc đó, Tống Kim đã giao chiến liên tục suốt mấy năm rồi, thời cuộc xao động bất an, dân chúng không thể an cư lạc nghiệp, nhìn khắp Tống triều đều là cảnh tượng loạn lạc, mà Hồ Nam Hồ Bắc bởi vì xa nơi biên cảnh, cho nên vẫn là cảnh tượng an tĩnh quốc thái dân an.
Ngày hai người đến thành Tương Dương, Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ đã đi suốt mấy ngày, đều có chút mệt mỏi, nên tùy tiện tìm một khách điếm trong thành ở lại.
Mấy ngày sau, bởi vì hai người đều thích dân phong thuần phác ở cổ thành này, hơn nữa lộ phí cũng không còn bao nhiêu [đây mới là nguyên nhân chính], vì thế hai người quyết định tìm một ngọn núi hoang không người gần thành Tương Dương để ẩn cư, tiện cho Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm, đồng thời cũng không quá cách xa trần thế mà tự biến mình thành người rừng.
Sau khi ra được quyết định, Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ liền bắt đầu hành động luôn trong ngày hôm đó. Hai người đi lòng vòng khắp ngoại ô thành Tương Dương hết vài ngày, cuối cùng cũng chọn được một ngọn núi sâu ở phía Tây thành.
Hai người tìm thấy một cửa động rất nhỏ ngay giữa sườn núi, bên trong lại là một sơn động rất rộng, sau đó cùng nhau sắp xếp lại một ít, dùng mấy cây gỗ thô chưa xẻ để làm vài vật dụng trong nhà, rồi đem vào trong động.
Sau đó, mỗi ngày Độc Cô Lưu Vân đều suy xét lại kiếm pháp mình đã luyện nhiều năm, ý đồ muốn cải tiến toàn diện, thậm chí là sáng tạo ra một bộ kiếm pháp mới cao minh hơn.
Hắn hiểu rất rõ, kiếm pháp bản thân mình đang dùng đều là do sư phụ truyền thụ lại, thiên phú kiếm đạo của sư phụ lại rất cao, hơn nữa đã nghiên cứu sử dụng kiếm pháp này hơn mười năm trời rồi, muốn dùng kiếm pháp của người truyền thụ để đánh thắng người, quả thực là nói chuyện viển vông.
Vì thế, cách duy nhất chính là phải tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp cao minh hơn, tốt nhất là nhằm vào kiếm pháp của sư phụ, sáng tạo ra một bộ kiếm chiêu có thể khắc chế hoàn toàn kiếm pháp của người.
Độc Cô Lưu Vân hiểu được sự thật này, cho nên liền bắt đầu thăm dò từ hướng đó.
Nhưng mà, đã qua hơn mười ngày, hắn mới hiểu được nhiệm vụ này có bao nhiêu gian khổ.
Sở học của Quý Lăng Hiên rất tạp, tinh thông kiếm thuật của rất nhiều môn phái, ngay cả Độc Cô Lưu Vân cũng không biết ông ấy am hiểu kiếm pháp nào nhất.
Hơn nữa, ở cảnh giới của Quý Lăng Hiên, cơ hồ đã không còn câu nệ kiếm pháp gì nữa rồi, bất cứ một chiêu thức bình thường nào được ông dùng đều có thể biến hóa một cách thần kỳ.
Muốn nghiên cứu sơ hở trong kiếm pháp của ông, hơn nữa còn phải dựa vào sơ hở này để tạo ra một bộ kiếm pháp mới có thể hoàn toàn khắc chết được kiếm pháp của ông, quả thực là còn khó hơn lên trời, Độc Cô Lưu Vân vắt hết óc ra để suy nghĩ, tóc cũng bạc hết mấy sợi, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách.
Vì thế hắn đành tạm thời buông tha cho ý tưởng này, lấy lui làm tiến, thử nghĩ ra một bộ kiếm pháp không có một chút sơ hở thuộc về chính mình. Nhưng áp dụng chưa được bao lâu, hắn liền nhận ra ý tưởng của mình ngây thơ hoang đường biết bao nhiêu.
–Kiếm pháp mà Quý Lăng Hiên truyền thụ, chỗ nào cũng là kiếm thuật tâm huyết của các bậc kiếm thuật tông sư hơn cả trăm năm trước truyền lại, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tuyệt diệu tinh thâm đến gần như hoàn mỹ, mà hắn thì lại muốn trong một thời gian ngắn phải nghĩ ra được một bộ kiếm pháp càng tinh diệu kiếm chiêu càng có uy lực lớn hơn đương nhiên là cực kỳ khó khăn.
Độc Cô Lưu Vân hết lòng nghiên cứu rất nhiều kiếm chiêu, nhưng mỗi khi sáng tạo ra được một chiêu thức, hắn liền phát hiện chiêu này nếu không phải có chỗ này có sơ hở thì cũng là kém quá xa so với kiếm chiêu mà sư phụ truyền thụ, đối phó với cao thủ bình thường thì còn được, nhưng muốn chống lại Quý Lăng Hiên, thì nhất định sẽ thất bại thảm hại.
Hiểu được sự thật này, hắn liền cảm thấy phiền muộn lẫn buồn bực cực kỳ.
Trong khoảng thời gian này, Chu Mộ Phỉ nhìn hắn vì muốn sáng tạo ra bộ kiếm pháp mà đã hao tâm tổn trí suy nghĩ, mất ăn mất ngủ đến mức gần như bị điên, trong lòng không khỏi lo lắng. Giờ lại thấy hắn đầy vẻ u sầu, biết kiếm chiêu hắn tự sáng tạo lại gặp phải cản trở, vì thế liền bắt đầu cân nhắc xem bản thân có nên ra mặt giúp đỡ một chút hay không.
Lúc Chu Mộ Phỉ còn học đại học rất thích xem tiểu thuyết võ hiệp, nhưng y lại là fan cuồng của Cổ Long, tiểu thuyết của Kim Dung không coi nhiều, chỉ mới xem qua mấy bộ phim võ hiệp truyền hình gạt người như là phim [Tiếu Ngạo Giang Hồ] của Trương Kỷ Trung hoặc là [Anh Hùng Xạ Điêu] của Đường Nhân, cho nên đối với Độc Cô Cầu Bại, Chu Mộ Phỉ chỉ nhớ hắn đã tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp rất trâu bò tên là [Độc Cô Cửu Kiếm], sau này truyền lại cho Phong Thanh Dương, lại bị Phong Thanh Dương truyền cho Lệnh Hồ Xung, sau đó Lệnh Hồ Xung chỉ dựa vào một chiêu phá đao thì đã khiến cho Điền Bá Quang vạn dặm độc hành răng rơi đầy đất. Nhưng cụ thể khoảng bao nhiêu tuổi Độc Cô Cầu Bại mới sáng tạo ra bộ kiếm pháp đó, tinh túy của bộ kiếm pháp đó là gì, thì y hoàn toàn không biết gì hết.
Chu Mộ Phỉ cố gắng nhớ lại, cũng chỉ mơ hồ nhớ ra Phong Thanh Vân hình như có nói với Lệnh Hồ Xung: Độc Cô Cửu Kiếm, có tiến có lui, có công có thủ, hình như còn nói “Vô kiếm thắng hữu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu” và mấy câu linh tinh huyền bí khó hiểu khác. Thiên phú luyện võ của Chu Mộ Phỉ cũng không cao, cho dù đã luyện kiếm với Độc Cô Lưu Vân lâu như vậy, nhưng để y hiểu được hết mấy lời này thì thật sự làm khó cho y quá.
Nhưng Độc Cô Lưu Vân lại được Quý Lăng Hiên đánh giá là kiếm thuật kỳ tài trăm năm khó gặp, nói không chừng với mình thì chỉ là mấy lời nói suông nhưng lại là đạo lý rất có ích cho hắn thì sao, nếu có thể vì vậy mà hắn ngộ ra được cảnh giới tối cao, một bước trở thành giang hồ đệ nhất kiếm khách, vậy thật sự là tin vui ngoài ý muốn rồi.
Chu Mộ Phỉ biết bản thân sao có thể chữa cho ngựa chết thành ngựa sống được chứ, nhưng nếu cái gì cũng không làm, chỉ trơ mắt nhìn Độc Cô Lưu Vân bởi vì phải suy nghĩ tìm cách sáng tạo ra kiếm pháp mới, nói không chừng còn có thể bởi vì chấp niệm quá sâu nên bị tẩu hỏa nhập mà thì còn tệ hơn.
Nghĩ đến tận đây, Chu Mộ Phỉ liền ra ngoài tìm Độc Cô Lưu Vân.
Y đến bãi đất trống nơi Độc Cô Lưu Vân thường xuyên luyện kiếm, thấy hắn đang cầm trường kiếm mà đứng ngây ngốc ngay dưới gốc cây, hai mắt đăm đăm nhìn chỗ nào đó, miệng thì lải nhải nhắc: “Chiêu này cũng không được, phía dưới sườn phải hai tấc có chỗ sơ hở….”
Chu Mộ Phỉ trong lòng vừa động, liền nói: “Độc Cô, sư phụ dạy kiếm pháp cho ngươi, có phải chiêu nào cũng không có sơ hở hay không?”
Độc Cô Lưu Vân ngẩn ra, một lát sau mới nói: “Không phải. Nhưng mỗi kiếm chiêu đều có hậu chiêu bổ trợ…”
Chu Mộ Phỉ nói: “Vậy hậu chiêu của tụi nó có phải là hoàn toàn không có chỗ sơ hở hay không?”
Độc Cô Lưu Vân lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải, trên đời này làm sao có kiếm chiêu nào mà không có chỗ sơ hở.” “Thế thì đúng rồi.” Chu Mộ Phỉ nói: “Nếu kiếm chiêu đều có chỗ sơ hở, vậy sao ngươi không dứt bỏ trói buộc của chiêu thức, không cần để ý cái gì gọi là kiếm chiêu? Chỉ cần kiếm chiêu của ngươi không cố định, vậy đối thủ của ngươi sẽ không biết nhược điểm của ở của ngươi ở đâu.”
Độc Cô Lưu Vân sửng sốt, nói: “Vậy làm sao được, không có quy tắc thì sao có thể tạo ra chuẩn mực, nếu không có kiếm chiêu, chỉ sợ sơ hở càng nhiều, đối thủ càng thừa cơ….”
Chu Mộ Phỉ lắc đầu nói: “Không phải vậy. Đêm qua ta mơ thấy một tiên nhân râu bạc trắng, ông ta nói với ta: Cảnh giới cao nhất của kiếm thuật là ‘vô kiếm thắng hữu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu’, còn nói, chỉ cần có thể vượt qua sự câu thúc của kiếm chiêu, tùy ý thu sái tiêu phát, vậy thì có thể trở thành giang hồ đệ nhất kiếm khách….”
Độc Cô Lưu Vân nghe thế hai mắt liền phát sáng, lẩm bẩm nói: “ ‘Vô kiếm thắng hữu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu’…. Sao lúc trước ta không nghĩ đến chứ!”
Chu Mộ Phỉ thấy hắn chợt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng hỏi: “Ngươi hiểu ra được gì rồi à?”
Độc Cô Lưu Vân gật đầu: “Có chút giác ngộ, nhưng không rõ ràng lắm, còn cần phải cân nhắc thêm….”
Chu Mộ Phỉ nghe vậy không khỏi bóp trán, thầm nghĩ sao cái gì mình cũng không ngộ ra được vậy, chẳng lẽ đây chính là sự khác nhau giữa thiên tài và phế tài sao!
Độc Cô Lưu Vân suy nghĩ sâu xa một phen, lại hỏi: “Tiên nhân râu bạc trắng trong mộng kia còn nói gì nữa không?”
Chu Mộ Phỉ ra vẻ trầm tư, lát sau mới nói: “Hình như ông ta còn nói cái gì ‘Có tiến có lưu, có công không thủ’ linh tinh gì đó, nhưng ông ta chưa nói xong thì ta đã tỉnh dậy, vì thế cũng không nhớ rõ lắm….”
Độc Cô Lưu Vân lại bắt đầu nhìn đăm đăm qua hướng khác mà lẩm bẩm: “Có tiến có lui, có công không thủ, có tiến có lui, có công không thủ….”
Chu Mộ Phỉ biết hắn lại tiến nhập vào trạng thái chăm chú nghiên cứu kiếm pháp, không quấy rầy hắn nữa, trực tiếp ra đằng sau gốc cây cởi quần áo biến thành đại điêu, bay về hướng rừng rậm phía trước, dự định đi bắt vài con thú rừng hoang dã nướng lên làm cơm trưa.
Bởi vì ngọn núi này không có một bóng người, cho nên số lượng chim thú rất nhiều, Chu Mộ Phỉ cơ hồ không phí chút sức nào đã bắt được hai con thỏ hoang.
Y vừa định gắp thỏ hoang về lại sơn động, bỗng nghe thấy có một tiếng chim thê lương vang lên cách đó không xa.
Chu Mộ Phỉ khẽ động, từ lúc y trưởng thành đến nay rất ít khi nhìn thấy đồng loại, giờ nghe thấy tiếng chim kêu thân thiết đến ngoài ý muốn như thế, kìm lòng không đậu liền bay về hướng tiếng chim kêu.
Bay được khoảng hai ba mươi trượng, Chu Mộ Phỉ rốt cuộc nhìn thấy con đại điêu đang phát ra tiếng kêu kia.
Đó là một con đại điêu màu nâu vàng, hình thể không hề nhỏ hơn y, nhưng bộ dáng thì khó coi hơn – trên đỉnh đầu có một cái cục u bự đỏ như máu, lông trên cổ thì thưa thớt chỉ có vài cọng, nhưng dù vậy, con điêu này trông cũng uy phong lẫm lẫm lắm.
Hiện tại, con đại điêu này đang giao đấu với hai con rắn độc ở trên cây, hai con rắn độc kia trông cũng có vẻ không phải hạng tầm thường, cũng dài tới vài thước, to như cánh tay người lớn, màu sắc cực kỳ diễm lệ, vừa thấy liền biết là vật kịch độc.
Chu Mộ Phỉ thấy con đại điêu kia cực kỳ anh dũng, trong lòng có chút tán thưởng, bởi vì cùng chung mối thù, nên y lập tức buông thỏ hoang bay qua đó, hung hăng dùng mỏ mổ một con rắn độc.
Con rắn độc kia lập tức ngẩng đầu đánh trả, động tác cực kỳ linh hoạt, đầu đuôi đều công thủ đúng mực, so với cao thủ võ lâm nhân loại thì không kém là bao.
Nhưng dù sao Chu Mộ Phỉ cũng đã từng luyện kiếm với Độc Cô Lưu Vân nhiều năm, luận về thân thủ thì tất nhiên là lợi hại hơn con rắn kia gấp mười lần, rất nhanh đã tóm được thất thốn của con rắn kia, sau đó hung hăng một ngụm mổ chết nó.
Lúc này, con đại điêu kia cũng đã đánh bại được con còn lại, kêu lên hai tiếng “úc úc” tỏ ý cám ơn Chu Mộ Phỉ.
Chu Mộ Phỉ cũng kêu hai tiếng ý bảo không cần khách khí, lại không biết con đại điêu kia rốt cuộc có nghe hiểu hay không, dù sao thì từ nhỏ y đã được Độc Cô Lưu Vân mang đi, chưa từng học qua ngôn ngữ loài điêu.
Con đại điêu kia đến trước mặt Chu Mộ Phỉ, sau đó lấy cánh khẽ khàng cọ lên người y một cái, lại ngẩng đầu kêu một tiếng.
Chu Mộ Phỉ chợt phát hiện trên phần ngực bụng nó có một vết máu tím bầm, xem ra là đã bị rắn độc cắn trúng, trong lòng không khỏi kinh hãi.
–Nhìn độc tính của con rắn độc kia, nếu con điêu này bị nó cắn trúng, chỉ sợ không còn sống được bao lâu nữa.
Con đại điêu kia cũng hiểu được điểm này, nó chăm chú nhìn Chu Mộ Phỉ, Chu Mộ Phỉ cũng nhìn ra được nỗi bi ai nồng đậm trong đôi mắt của con điêu kia.
Con đại điêu kia lại dùng cánh cọ cọ Chu Mộ Phỉ, giống như muốn nói với y cái gì đó, sau đó lại vươn cánh bay đi.
Chu Mộ Phỉ chưa kịp hiểu thì đã thấy con đại điêu kia đã đậu lên một cái cây đại thụ gần đó, cách đó không xa là một cái tổ chim.
Chu Mộ Phỉ vội vàng bay tới, thì thấy nằm lẳng lặng trong tổ chim là một trái trứng tròn xoe trắng như tuyết.
Con đại điêu kia lại kêu lên hai tiếng với Chu Mộ Phỉ, xem ra là đang muốn ủy thác.
Chu Mộ Phỉ thấy con đại điêu kia quá đáng thương, trứng điêu lại trắng trẻo khả ái như vậy, liền muốn giúp nó một phen, nhưng mà… Bản thân mình lại không biết ấp trứng a!
Con đại điêu kia hình như hiểu được y đang khó xử, tiếng kêu càng lúc càng thê lương đau xót.
Chu Mộ Phỉ bất đắc dĩ, đành phải gật đầu kêu lên hai tiếng với nó, tỏ vẻ bản thân sẽ chăm sóc đứa con cho nó.
Đại điêu nghe vậy rốt cục cũng an tâm, không thể đậu vững trên nhánh cây nữa, ầm một tiếng ngã xuống đất, qua một lát đã tắt thở.
Chu Mộ Phỉ chọn chỗ có đất mềm, dùng móng vuốt đào một cái hố, sau đó qua loa chôn thi thể của đại điêu xống, để tránh bị kên kên ăn xác nó, sau đó bay lên cây quắp lấy cái trứng.
Dù sao thì y cũng không thể nào chạy tới đây ấp trứng mỗi ngày được, nên đành phải mang trứng điêu về sơn động rồi lại nói tiếp.
Chu Mộ Phỉ biến về lại thành người, tay trái ôm trứng điêu, tay phải cầm hai con rắn độc và hai con thỏ hoang đi ra khỏi rừng rậm, trở về sơn động.
Nhìn trứng điêu trắng như tuyết kia, Chu Mộ Phỉ lại phát sầu.
Lúc nãy là do y mềm lòng nên mới đồng ý lời thỉnh cầu của con đại điêu kia, nhưng khi đem được củ khoai lang bỏng tay trở về rồi thì mới hậu tri hậu giác phát hiện ra bản thân đã chọc phải một phiền toái lớn.
Tuy trước kia y từng kia nói dùng nhiệt độ ổn định là có thể ấp được trứng, nhưng y căn bản không biết phải ấm lên bao nhiêu độ thì mới ấp được a, hơn nữa giờ cũng đâu có cách nào cho phép y dùng nhiệt độ nhân tạo để ấp trứng đâu.
Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi sao?
Chu Mộ Phỉ bi đát lấy hai tay che mặt lại, bản thân mình dầu gì cũng là đàn ông, có biến thành điêu thì cũng là một con điêu đực, sao lại bị lưu lạc tới mức phải đi ấp trứng như thế này.
|