Xuyên Việt Thành Thần Điêu
|
|
Chương 40
Độc Cô Lưu Vân tiễn chân Hồng Thất, rồi lại trở về giường chăm sóc cho Chu Mộ Phỉ.
Đại khái là bởi vì đã uống thuốc của Phạm trưởng lão cho nên hiện giờ khí sắc của Chu Mộ Phỉ tốt hơn lúc trước rất nhiều, chỉ là tinh thần vẫn có chút không tốt, trông có vẻ tiều tụy.
Độc Cô Lưu Vân nhìn mà đau lòng cực độ, dịch lại góc chăn cho y rồi dịu dàng nói: “Mộ Phỉ, nếu mệt thì nghỉ ngơi một lát đi. Ta ở đây canh ngươi.”
Chu Mộ Phỉ nhìn biểu tình ôn nhu của hắn, trong lòng ngọt ngào nói không nên lời, an tâm mà nhắm mắt lại, một lát sau đã ngủ ngon lành.
Độc Cô Lưu Vân ngồi ở bên giường, cứ ngây ngốc mà nhìn gương mặt lúc ngủ say của y, trong lòng nổi lên cảm giác hạnh phúc ngọt ngào.
Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ được cảm nhận qua.
Không biết vì sao, hắn phát hiện, từ lúc Điêu Nhi có thể biến thành người thì chỉ cần Chu Mộ Phỉ yên lặng ở bên cạnh mình thôi, đáy lòng hắn liền sinh ra một loại cảm giác vừa ấm áp lại vừa yên bình. Phảng phất như chỉ cần hắn và Điêu Nhi ở cùng nhau,cho dù chỉ là yên lặng ngồi nhìn y, hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn vô cùng, giống như trên thế gian này không có ai hoặc bất cứ việc gì quan trọng hơn cả.
Thứ cảm giác xa lạ này, chẳng lẽ là tình yêu trong miệng người đời đó sao?
–Như vậy, mình yêu Điêu Nhi sao?
Độc Cô Lưu Vân rất nhanh đã xác định được đồng thời cũng tiếp nhận luôn sự thật này, hoàn toàn không có chút lo lắng hoặc cảm thấy không ổn nào bởi vì bản thân yêu một nam nhân, hơn nữa lại còn là nam nhân bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành chim điêu.
Làm gì có ai quy định nam nhân buộc phải yêu nữ nhân?
Trước kia, Độc Cô Lưu Vân không hiểu vì sao trên đời này lại có đoạn tụ, nhưng mà nay, khi nhìn Chu Mộ Phỉ, hắn bỗng cảm thấy làm đoạn tụ cũng rất tốt a.
Độc Cô Lưu Vân lẳng lặng nhìn Chu Mộ Phỉ đang ngủ say ở trên giường. Qua một lát sau, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y.
Môi của Chu Mộ Phỉ vừa ấm áp lại mềm mại, xúc cảm tốt đến không thể tốt hơn, Độc Cô Lưu Vân rất nhanh đã bị thất thủ trong xúc cảm tốt đẹp kia, kìm lòng không đậu mà vươn đầu lưỡi ra, tinh tế nhấm nháp cánh môi của Chu Mộ Phỉ.
Rất nhanh sau đó, Độc Cô Lưu Vân cảm thấy chỉ như vậy thôi thì không đủ, vừa định cạy mở cánh môi mà xâm nhập vào bên trong khoang miệng của Chu Mộ Phỉ nhấm nháp, đầu lưỡi chợt đụng phải cái gì đó cứng cứng, bị chọt tới phát đau.
Độc Cô Lưu Vân nghi hoặc mở mắt ra, sau đó liền lộ ra biểu tình dở khóc dở cười.
Điêu Nhi a Điêu Nhi, ngươi biến thân lần này chọn không đúng thời cơ rồi!
Độc Cô Lưu Vân vươn tay vuốt lông vũ bóng loáng trên người Chu Mộ Phỉ, trong lòng âm thầm phun máng: Ngươi không thể chờ ta hôn xong rồi mới biến thân sao?
Thôi thì, muốn biến thì cứ biến đi.
Nếu hắn đã thích Chu Mộ Phỉ rồi, thì sẽ bất chấp tất cả.
Độc Cô Lưu Vân cúi đầu, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của đại điêu, thành kính mà khẽ nói: “Mộ Phỉ, ta yêu ngươi. Cho dù ngươi là người hay chỉ là một con điêu.”
Hai ngày sau, Phạm trưởng lão rốt cuộc cũng đã chế ra được thuốc giải độc Ngũ Bộ Xà, tự mình đưa tới cửa.
Tinh thần của Chu Mộ Phỉ hiện giờ cũng khá tốt cho nên đã khôi phục lại hình người, Độc Cô Lưu Vân thì mở cửa mời Phạm trưởng lão vào trong.
Chu Mộ Phỉ uống thuốc giải của Phạm trưởng lão đưa tới xong, cảm giác khó chịu vẫn cứ nấn ná ở trong người dần dần biến mất, thân thể vốn bủn rủn vô lực cũng bắt đầu dần khôi phục lại sức lực, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tinh thần đã tốt lên rất nhiều.
Độc Cô Lưu Vân và Phạm trưởng lão thấy thế rất là vui mừng. Phạm trưởng lão lại bắt mạch cho y, xác định độc tố trong cơ thể y đã hoàn toàn được giải trừ, nhưng bởi vì đã trúng độc mấy ngày, nên thân thể vẫn còn suy yếu, phải tĩnh dưỡng thêm.
Vì thế, mấy ngày kế tiếp, Độc Cô Lưu Vân không đi đâu hết, cả ngày chỉ ở trong phòng với Chu Mộ Phỉ, y buồn thì dẫn y ra ngoài tản bộ, mệt rồi thì dìu y về phòng nghỉ ngơi. Ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc đều rất cẩn thận.
Bởi vì được hắn săn sóc tỉ mỉ cẩn thận, thân thể của Chu Mộ Phỉ rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường, có thể duy trì hình người suốt cả ngày, chỉ có lúc buổi tối ngủ say mới hiện ra nguyên hình. May mà Độc Cô Lưu Vân đã quen cảnh vừa mới ngủ được nửa chừng thì y lại biến thành đại điêu, ngoại trừ lần đầu tiên bị giật mình tỉnh giấc ra, thì sau này lúc y biến thân, Độc Cô Lưu Vân đã có biểu tình gặp biến không sợ hãi rồi. Lúc y bắt đầu biến thân thì buông lỏng hai tay đang ôm eo của y ra, đợi y biến thân xong thì lại tiếp tục ôm cái gối lông chim thiên nhiên này ngủ tiếp.
Trong lúc chăm sóc cho Chu Mộ Phỉ, Độc Cô Lưu Vân cũng có rút bớt thời gian tìm Hồng Thất hỏi về chuyện rải tin tức, Hồng Thất nói cho hắn biết, đệ tử Cái Bang đã thông qua đủ mọi cách rải tin tức nói hậu nhân của Độc Cô gia gia nhập võ lâm để tìm cừu nhân diệt tộc rồi, còn chuyện Độc Cô Lưu Vân ủy thác hắn tìm người thì vẫn chưa có manh mối.
Độc Cô Lưu Vân cũng biết, muốn tìm một người như vậy phải mất một khoảng thời gian, vì thế không thúc giục Hồng Thất, chỉ dặn khi nào có tin tức thì lập tức nói cho hắn biết.
Mà bản thân hắn cũng có nhàn rỗi đâu, sau khi Chu Mộ Phỉ khỏe lại, Độc Cô Lưu Vân lại dắt y đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ suốt cả ngày, thỉnh thoảng còn có vài nghĩa cử gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ; rồi lại ngồi hết nửa ngày ở mấy trà lâu tửu quán nơi các nhân sĩ võ lâm thích tụ hội, nghe mấy người giang hồ nói chuyện võ lâm bát quái, hy vọng có thể tìm ra được chút manh mối về chuyện Độc Cô gia bị diệt.
Hắn biết tìm như vậy cũng giống như là mò kim dưới đáy bể, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có kết quả gì, nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra, manh mối sư phụ cung cấp cho hắn thật sự quá ít.
Đáng tiếc, đã hơn nửa tháng qua, hắn và Chu Mộ Phỉ cả ngày đều ngâm trong quán trà, nhưng chỉ nghe được một đống chuyện giang hồ râu ria cũ rich. Tỷ như, chưởng môn phái Hành Sơn sợ vợ như cọp, tối nào cũng phải đổ nước rửa chân cho lão bà. Chưởng môn phái Thái Sơn thì cực kỳ háo sắc, lén lút đi kỹ viện lại bị người ta phát hiện. Thậm chí một tháng trước còn có chuyện thiếu niên kỳ quái dẫn theo một con đại điêu kỳ quái hành tẩu giang hồ. Mấy tin tức hữu dụng thì lại không nghe được nửa chữ.
Hôm nay, Độc Cô Lưu Vân đang định dẫn Chu Mộ Phỉ ra ngồi quán trà tiếp tục nghe tám nhảm, bỗng có đệ tử Cái Bang truyền lời, nói bang chủ cho mời bọn họ qua bên kia có chuyện quan trọng cần báo.
Độc Cô Lưu Vân lập tức dẫn Chu Mộ Phỉ ra đại sảnh, thấy Hồng Thất đã ngồi ở trong phòng chờ bọn họ.
Độc Cô Lưu Vân vừa thấy Hồng Thất, liền hỏi: “Có tin tức ta nhờ Hồng bang chủ điều tra sao?”
Hồng Thất gật đầu, bảo đệ tử trong phòng lui ra ngoài hết, rồi mới nói: “Ta vừa nhận được bồ câu đưa thư. Có đệ tử tra ra được trên cánh tay phải của chưởng môn phái Hoa Sơn – Long Thiên Uy có một vết sẹo cho bị cào trúng để lại, hơn nữa thân phận và tuổi tác của ông ta cũng cao giống như lời của Độc Cô Lưu Vân nói.”
Nói xong liền đưa mảnh giấy trên bàn cho Độc Cô Lưu Vân.
Độc Cô Lưu Vân cúi đầu nhìn, là tư liệu về Long Thiên Uy.
Trên tư liệu có ghi Long Thiên Uy hiện 52 tuổi, cao bảy xích ba tấc, năm 25 tuổi tiếp nhận chức vụ chưởng môn phái Hoa Sơn, cho tới nay đã hơn 27 năm, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, đủ để gia nhập vào hàng ngũ mười người cao thủ có kiếm thuật cao nhất trong giang hồ.
*xích = 1/3 mét
Ngoài ra còn có thông tin, từ mười năm trước, Long Thiên Uy đã bắt đầu sửa lại kiếm pháp của phái Hoa Sơn, thêm vào rất nhiều kì chiêu dị thức mà mọi người đều chưa từng nghĩ tới, khiến kiếm pháp của phái Hoa Sơn được hoàn thiện và bổ khuyết rất lớn, được các sư huynh đệ cùng thế hệ xưng là kỳ tài đương thời.
Sự việc này khiến Độc Cô Lưu Vân phải chú ý ngay lập tức: Nếu kiếm chiêu mà Long Thiên Uy thêm vào không phải là do ông ta tự nghĩ ra, mà lấy từ trong tập kiếm phổ, sau đó lại thay hình đổi dạng thì sao?
Đương nhiên, không chỉ có mình hắn, Chu Mộ Phỉ cũng biết Long Thiên Uy này có hiềm nghi rất lớn.
Hai người thương lượng một phen, sau đó Độc Cô Lưu Vân cáo từ Hồng Thất, đến Hoa Sơn điều tra việc này.
Hồng Thất muốn đi cùng bọn họ, nhưng gần đây Cái Bang thường xảy ra đủ chuyện, bang chủ như hắn thật sự không thể thoát thân nổi, đành phải lưu luyến không rời tiễn yêu quái mỹ nhân và Độc Cô Lưu Vân.
Sau đó, Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ cùng cưỡi con ngựa đỏ thẫm mua tại tiểu trấn lần trước, mang theo các loại lễ vật mà Hồng Thất tặng (đa phần là đồ ăn ngon) rời khỏi thành Lạc Dương, tiến đến Hoa Sơn.
Hai người chạy hết vài ngày đường, rốt cục cũng đến chân núi Hoa Sơn.
Độc Cô Lưu Vân thấy sắc trời đã muộn, liền tìm nhà dân xin ở nhờ.
Đêm đó, Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ đang nằm ngủ say ở trên giường, bỗng nghe thấy có tiếng cửa sổ bị đẩy ra, hắn liền cảnh giác mà mở mắt, nhìn thấy ngoài cửa chợt có bóng đen lóe qua.
Độc Cô Lưu Vân định đứng dậy, lại thấy ngân quang chợt lóe trước mắt, một cái ám khí mang theo tiếng xé gió bắn tới trước mặt.
Độc Cô Lưu Vân sợ tổn thương đến Chu Mộ Phỉ đã hiện nguyên hình đang ngủ say sưa ở phía sau, vội vàng nâng tay chụp lấy ám khí, thì thấy ám khí kia là một cây phi đao, trên đó có ghim một mảnh giấy viết thư được gấp chỉnh tề ngay ngắn.
Độc Cô Lưu Vân biết đây là phi đao truyền thư, liền mở thư ra đọc, chỉ thấy trên giấy viết: Muốn biết người nào đã gây ra thảm án diệt môn Độc Cô gia thì mau theo ta!
Độc Cô Lưu Vân nhất thời chấn động, lập tức xoay người đứng lên, đồng thời còn lay Chu Mộ Phỉ đang ngủ say ở bên cạnh, nhìn thấy đại điêu chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ ra, mới nói khẽ với Chu Mộ Phỉ: “Mộ Phỉ, ta đi điều tra sự thật về thảm án diệt môn năm đó. Ngươi cảnh giác một chút, coi chừng bị người ám toán.” Nói xong liền mang giày, xuống giường, cầm bảo kiếm treo trên tường xuống rồi phi thân ra ngoài cửa sổ.
Một lát sau, Chu Mộ Phỉ đang ngủ đến đầu óc mơ hồ rốt cục cũng thanh tỉnh, bắt đầu nhớ lại lời Độc Cô Lưu Vân vừa mới nói, liền nhảy dựng lên: “Úc úc ~~~” Gì? Có tin tức ? !……Go! (Đi thôi)
Chu Mộ Phỉ liền như đánh máu gà mà phấn chấn lên, vẫy cánh đuổi theo.
Độc Cô Lưu Vân đuổi theo ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một bóng đen đang đứng cách đó không xa.
Thấy Độc Cô Lưu Vân đuổi theo, bóng đen lập tức dựa theo con đường nhỏ đi lên Hoa Sơn mà bay vút đi.
Độc Cô Lưu Vân vội vàng thi triển khinh công đuổi theo.
Khinh công của bóng đen kia rất cao, lại chạy trước, hơn nữa còn rất quen thuộc con đường lên núi Hoa Sơn, vì thế dù Độc Cô Lưu Vân có tăng tốc đuổi theo, cũng vẫn cách hắn một đoạn không xa không gần.
Hai người rất nhanh đã đến giữa sườn núi, Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy ở đằng xa xa có một tòa kiến trúc đen đen, liền biết trước mặt chính là phái Hoa Sơn.
Độc Cô Lưu Vân đang nghĩ người này dẫn mình đến phải Hoa Sơn rốt cuộc là có mục đích gì, thì thấy người nọ đã dừng lại, giương giọng mà nói: “Hung phạm sát hại cả nhà ngươi năm đó đang ở trong phái Hoa Sơn, nếu có gan thì theo ta vào trong!”
Nói xong liền phi thân lên tường cao phía trước, nhảy vào bên trong.
Độc Cô Lưu Vân lập tức đuổi theo, cũng trèo vào trong.
|
Chương 41
Độc Cô Lưu Vân đuổi theo hắc y nhân vào trong tòa kiến trúc, quẹo qua quẹo lại đi vào một đình viện, hắc y nhân đáp xuống, nhún người một cái nhảy vào đại môn đang mở rộng ở phía trước.
Độc Cô Lưu Vân lập tức nhảy xuống khỏi nóc nhà, theo sát hắc y nhân.
Hắn còn chưa kịp đứng vững, thì đã thấy có một thân ảnh đang bổ nhào về phía mình.
Độc Cô Lưu Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức đè mũi chân xuống, nghiêng người qua bên cạnh khoảng ba thước, đồng thời giơ trường kiếm lên ngang trước ngực đề phòng.
Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn chính là, bóng người kia lại ‘bùm’ một tiếng ngã ra đất, không hề nhúc nhích.
Độc Cô Lưu Vân cảm thấy khó hiểu, cúi đầu nhìn xuống, thì thấy người nọ mặc một bộ thanh bào, tóc buộc ngọc quan, mặt úp xuống đất. Nhìn kỹ lại, giữa lưng người nọ có một vết thương, có vẻ là do kiếm gây ra, vẫn còn đang chảy máu ròng ròng.
Độc Cô Lưu Vân theo bản năng mà lui về sau một bước, chợt thấy trong phòng có bóng người chợt lóe, một cái bóng đen từ một nơi khác nhảy ra ngoài cửa sổ, đồng thời bên ngoài còn vang lên một tiếng hô to: “Người đâu mau tới, chưởng môn bị đâm rồi!”
Độc Cô Lưu Vân không khỏi cảm thấy sửng sốt, một lát sau mới tỉnh ngộ, cái bóng đen vừa mới bay ra ngoài chính là hắc y nhân đã dẫn mình tới, mà mục đích của gã chính là muốn giá họa tội danh sát hại chưởng môn phái Hoa Sơn lên đầu mình!
Nhưng sau khi Độc Cô Lưu Vân hiểu rõ mọi chuyện thì lại không lập tức rời đi, mà là tiến lên trước một bước, cúi người vén ống tay áo bên phải của người chết lên, cẩn thận xem xét tay phải của người nọ có vết trảo năm xưa để lại hay không.
Dù sao thì đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất phải điều tra chính là chưởng môn phái Hoa Sơn Long Thiên Uy rốt cuộc có phải là cừu nhân của mình không.
Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cánh tay phải của người kia rồi, thì lại giật mình.
— Trên cánh tay phải của người chết, không hề có vết sẹo bị cào.
Sao lại có thể như vậy?
Là do Cái Bang cung cấp tin sai, hay người chết này vốn không phải là chưởng môn phái Hoa Sơn?
Nếu như là ý thứ hai, vậy vì sao hắc y nhân lừa mình tới đây lại kêu lên “chưởng môn bị đâm”?
Trong khoảng nửa khắc Độc Cô Lưu Vân lâm vào nghi hoặc, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào, mười mấy tên đệ tử phái Hoa Sơn đồng loạt ào vào.
Vài tên đệ tử xông lên trước nhìn thấy người chết đang nằm trên mặt đất, lại nhìn thấy Độc Cô Lưu Vân đang cầm trường kiếm trong tay đứng ngay bên cạnh người chết, kinh sợ mà kêu lên: “Ngươi là ai? Vì sao lại giết chết chưởng môn?!”
Độc Cô Lưu Vân lắc đầu rồi nói: “Người này không phải do ta giết, lúc tới thì ông ta đã chết rồi. Ông ta thật sự là chưởng môn phái Hoa Sơn sao?”
Mọi người dĩ nhiên là không tin hắn, ai nấy đều lộ vẻ căm phẫn mà quát to “Chưởng môn nhất định là do người này giết!” “Giết hắn, báo thù cho chưởng môn!” Sau đó rút bội kiếm ra rồi xông lên trước, bao vây Độc Cô Lưu Vân.
Độc Cô Lưu Vân lẳng lặng nhìn đệ tử phái Hoa Sơn mặt mày đầy vẻ bi phẫn, trong lòng âm thầm suy tư.
Nhìn phản ứng của những người này, không nghi ngờ gì nữa, người chết hẳn là Long Thiên Uy.
Chẳng lẽ tin tức của Cái Bang sai thật sao?
Không được, nhất định phải tìm Hồng Thất để hỏi cho rõ ràng, đến tột cùng là sai ở đâu.
Lúc này, chúng đệ tử phái Hoa sơn đã xếp thành kiếm trận theo lời hiệu triệu của đại đệ tử chưởng môn, chuẩn bị truy sát Độc Cô Lưu Vân trong kiếm trận Vu Hoa Sơn này, tức giận đến giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng.
Độc Cô Lưu Vân thấy đám đệ tử đã bị cừu hận xông đến không biết phải trái, cũng lười mở miệng giải thích, lại càng không để kiếm trận này vào mắt, tay cầm trường kiếm, xoay người đi ra cửa.
Chúng đệ thử thấy hắn kiêu ngạo cuồng vọng không coi ai ra gì như thế, liền tức giận bừng bừng, không đợi đại sư huynh phát hiệu lệnh liền phát động kiếm trận, trong phút chốc, mười tám thanh trường kiếm lóe hàn quang tạo thành võng kiếm chụp xuống đầu Độc Cô Lưu Vân.
Lãnh quang trong mắt Độc Cô Lưu Vân chợt lóe, sau đó trường kiếm trong tay hóa thành vô số đường ngân quang phản kích lại.
Chỉ trong chốc lát, đệ tử phái Hoa Sơn vây công Độc Cô Lưu Vân đều nhìn thấy có một đường kiếm quang đâm về phía mình, liền cuống quýt thu hồi kiếm đón đỡ.
Nhưng mà chờ bọn hắn rút kiếm về để chắn kiếm chiêu trước mắt, mới phát hiện mình chỉ quơ kiếm vào hư không, thứ mình nhìn thấy chỉ là hư ảnh mà thôi.
Trong nháy mắt bọn họ phát hiện ra, kiếm quang trước mắt lại lóe lên, mọi người chỉ nghe thấy một loạt tiếng ‘đinh đinh đang đang’, trường kiếm trong tay đã bị gãy làm hai đoạn.
Sau đó lại thêm một loạt tiếng vang ‘đinh đinh đang đang’ nữa, lần này là do đoạn kiếm bị Độc Cô Lưu Vân chặt đứt rơi xuống đất gây ra.
Trong lúc tiếng đinh đang vang lên, thân ảnh của Độc Cô Lưu Vân đã hóa thành một cái bóng màu xanh nhàn nhạt, tùy tay phất ra một cỗ kiếm khí sắc bén xé mở một lỗ hổng trên kiếm trận của phái Hoa Sơn, mang kiếm chạy ra khỏi kiếm trận.
Chúng đệ tử phái Hoa Sơn cả đám cùng ngây ra như phỗng.
— Đã hơn trăm năm từ lúc phái Hoa Sơn mới vừa thành lập, chưa từng có ai có thể đột phá vòng vây của bọn họ trong vòng ba chiêu đâu a!?
Nhưng rất nhanh sau, bọn họ đã phản ứng lại, lập tức đuổi theo.
Độc Cô Lưu Vân phi thân lên nóc nhà, sau đó tìm được đường ra, thi triển khinh công chạy dọc theo mái hiên chạy ra bên ngoài.
Khinh công của hắn rất tốt, chỉ khoảng nửa khắc là đã có thể cách xa truy binh đến mười trượng, rất nhanh đã nhìn thấy tường vây của phái Hoa Sơn, đang chuẩn bị nhất cổ tác khí* leo tường thì chợt thấy một cái bóng đen lóe lên, đại điêu từ trên trời giáng xuống, đậu ngay trên bức tường vây ở trước mặt.
*nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm hăng hái tinh thần (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)
Công lực của Độc Cô Lưu Vân nháy mắt bị gián đoạn, khiến một ngụm chân khí bị thoát ra ngoài, đành phải dừng bước đứng bên trong tường vây.
Độc Cô Lưu Vân: “Điêu Nhi, sao ngươi lại tới đây?”
Chu Mộ Phỉ:“Úc ~~~ úc ~~~~”
Sao vậy? Sao ngươi lại bị người ta đuổi chật vật như vậy?
Độc Cô Lưu Vân: “Rời khỏi đây trước rồi lại nói!”
Chu Mộ Phỉ gật đầu, quay đầu bay ra ngoài.
Độc Cô Lưu Vân lập tức phi thân nhảy lên đầu tường, phất ống tay áo tiêu sái rời đi, chỉ là không đạp mây mà đi thôi.
Chúng đệ tử đuổi tới nhìn thấy hắn và con chim bự kỳ lạ bay đi, đương nhiên không thể cứ mất hết hi vọng như vậy, vì thế nhảy qua tường vây tiếp tục đuổi theo.
Nhưng mà bên ngoài tường vây chính là rừng cây rậm rạp, mọi người ra ngoài chỉ thấy bóng cây rậm rạp trong bóng đêm, làm sao có thể nhìn thấy nửa cái bóng của Độc Cô Lưu Vân và con chim bự kia chứ?
Chu Mộ Phỉ bay một hơi hết hơn mười trượng, rồi mới tìm chỗ trống trải đáp xuống.
Qua một lát liền nhìn thấy Độc Cô Lưu Vân đuổi theo đằng sau.
Chu Mộ Phỉ thấy hắn bình yên vô sự, truy binh cũng không đuổi theo nữa, lúc này mới yên lòng, đi ra đằng sau gốc cây bắt đầu biến thân.
Một lát sau, có một cánh tay trần trụi giơ ra, đồng thời trong trời đêm vang lên giọng nói trong trẻo của Chu Mộ Phỉ: “Độc Cô, cho ta mượn cái áo.”
Độc Cô Lưu Vân nhìn cánh tay vươn ra kia, chợt nhớ tới cái đêm tay chân hai người quấn cùng một chỗ ở trong khách điếm, tim đột nhiên nhảy lên một cái, thở dồn dập.
Nhưng hắn biết, hiện giờ không phải là lúc nghĩ mấy loại chuyện ấy, liền hít vào một hơi thật sâu, áp chế dục niệm đang dâng lên ở trong lòng, chậm rãi tới gần, cởi trường sam, sau đó tự mình khoát cho Chu Mộ Phỉ, tỉ mỉ buộc lại vạt áo cho y.
Chu Mộ Phỉ vốn chỉ muốn để Độc Cô Lưu Vân đưa áo sau đó tự mặc lấy, ai ngờ Độc Cô Lưu Vân lại giúp y mặc luôn, không khỏi luống cuống tay chân. Cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của Độc Cô Lưu Vân đang cẩn thận thắt vạt áo cho mình, Chu Mộ Phỉ đột nhiên nhớ tới cái tay này ở tại đêm nào đó đã làm vài chuyện không lành mạnh, tim liền đập nhanh hơn.
Độc Cô Lưu Vân rốt cuộc cũng thắt xong vạt áo, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hơi đo đỏ của Chu Mộ Phỉ và đôi mắt hai mí màu nâu nhạt của y, tim lung lay. Không kìm lòng nổi mà tiến lên, nghiêm túc hôn lên cánh môi mềm mại của Chu Mộ Phỉ. Cẩn thận vươn đầu lưỡi miêu tả hình dáng cánh môi của y, sau đó thử đẩy cánh môi ra, nhẹ nhàng thăm hỏi hàm răng đang khép chặt.
Chu Mộ Phỉ khựng lại vài giây, lại bị Độc Cô Lưu Vân lây nhiễm khiến hô hấp dần nóng lên, y chủ động há miệng mặc cho đầu lưỡi của Độc Cô Lưu Vân thâm nhập vào trong, sau đó quấn quít lấy miệng lưỡi của hắn, liều chết triền miên.
Thân thể nóng như lửa của hai người dán sát vào nhau không một kẽ hở mà hôn nhau kịch liệt, tiếng chậc chậc không ngừng vang lên, trong không khí lập tức tràn lan một cỗ khí tức dâm mỹ.
Thẳng đến khi cả hai đều có chút khó thở, Độc Cô Lưu Vân mới lưu luyến kết thúc nụ hôn sâu này, sau đó thâm tình nhìn Chu Mộ Phỉ, mặt mày đỏ ửng mà vụng về tỏ tình: “Điêu Nhi….. Mộ Phỉ, ta, ta thích ngươi, còn ngươi? Ngươi thích ta không?”
“Đã nói không được gọi là Điêu Nhi!” Chu Mộ Phỉ phát điên, nói, “Ta đã biến thành người rồi mà!”
Sau đó mới có chút khó tin mà hỏi lại: “Ngươi xác định ngươi thực sự thích ta sao?” Độc Cô Lưu Vân thích y từ lúc nào vậy?
Sao y một chút cũng chưa từng phát hiện ra? [Cưng à, bởi vì cưng ngốc quá thôi…(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥]
Độc Cô Lưu Vân nắm lấy hai tay Chu Mộ Phỉ, nói: “Phải, ta thích ngươi. Từ cái đêm lần đầu tiên ngươi biến thành người ở trong sơn động thì đã bắt đầu thích ngươi rồi….”
“Ngươi thôi đi.” Nghe thấy hắn nói vậy, Chu Mộ Phỉ liền tức không có chỗ đánh, trợn trắng mắt, bắt đầu không chút lưu tình mà đập xuống: “Chuyện tối đó không phải là ngươi không nhớ rõ sao, sau đó còn lầm tưởng ta thành người khác, quả thực là thím nhịn được nhưng chú lại không nhịn được mà, nói lệch hết cả!”
Độc Cô Lưu Vân nghe vậy, không khỏi nhớ tới chuyện mình hiểu lầm sau đêm hôm đó, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác áy náy sâu sắc: “Xin lỗi Mộ Phỉ, là ta không tốt, không nhớ kỹ bộ dáng của ngươi. Nhưng ta có thể khẳng định, tối hôm đó, khi ôm ngươi, ta biết ta đã thích ngươi rồi, khi đó ta đã tự nói với mình, ta nguyện ý nửa đời sau này sẽ sống cùng với người này, một đời một kiếp toàn tâm chăm sóc cho y…. Mộ Phỉ, ngươi biết là ta không biết ăn nói, không biết biểu đạt, nhưng mà, ta thề ta đối với ngươi là thật tâm, ngươi tin ta được không?”
|
Chương 42
Chu Mộ Phỉ vừa nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Độc Cô Lưu Vân liền thấy được mối thâm tình nồng đậm và niềm chân thành không hề giữ lại cho riêng mình.
Y đương nhiên tin Độc Cô Lưu Vân, bởi vì Độc Cô Lưu Vân chưa bao giờ gạt y.
Hơn nữa y có thể khẳng định, sau này Độc Cô Lưu Vân cũng sẽ không bao giờ gạt mình.
Một lát sau, Chu Mộ Phỉ gật đầu và nói: “Được rồi, ta tin ngươi.”
Độc Cô Lưu Vân thấy y rốt cuộc cũng tin mình, liền khẽ thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức khẩn trương lên, hỏi: “Vậy, ngươi thích ta không?”
Chu Mộ Phỉ nhìn bộ dáng lo được lo mất của hắn, trong lòng sảng khoái vô cùng: Mợ nó, rốt cuộc Độc Cô Lưu Vân ngươi cũng có ngày hôm nay a!
Vì thế y giở trò xấu xa mà cố ý trầm mặc mất một lúc lâu, nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng khẩn trương lẫn mất tự tin của Độc Cô Lưu Vân, cuối cùng đến lúc hắn có chút mất tinh thần, mới rụt rè gật đầu gần như không thể nhận ra được.
Thấy y gật đầu, Độc Cô Lưu Vân liền mừng như điên.
Hắn hí hửng ôm lấy Chu Mộ Phỉ, hung hăng mà hôn lên môi y.
Chu Mộ Phỉ nhiệt liệt đáp lại, hai người lại một lần nữa miệng lưỡi quấn quít, hôn đến thiên hôn địa ám.
Một lát sau, cánh môi của hai người mới tách ra.
Độc Cô Lưu Vân cố gắng kiềm chế cơn hưng phấn vui sướng mãnh liệt từ trong đáy lòng mà suy xét tình thế trước mắt, sau đó nói với Chu Mộ Phỉ: “Mộ Phỉ, ở đây không an toàn, người của phái Hoa Sơn chắc sẽ đuổi đến đây nhanh thôi, chúng ta nên xuống núi trước thì hơn.”
Chu Mộ Phỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó hai người sánh vai nhau, tay trong tay đi xuống núi.
Trong lúc xuống núi, Độc Cô Lưu Vân tỉ mỉ kể hết mọi chuyện phát sinh đêm nay cho Chu Mộ Phỉ nghe.
Chu Mộ Phỉ nghiêm túc cân nhắc một hồi, sau đó mới nhận định: “Rõ ràng hắc y nhân kia muốn giá họa cho ngươi, mà nguyên nhân giá họa cho ngươi rất rõ ràng, chắc chắn hắn là người đã sát hại cả nhà ngươi năm đó, ít nhất thì hắn cũng có tham dự vào việc này. Cho nên khi biết ngươi đang đi tìm cừu nhân, hắn liền nghĩ ra kế mượn đao giết người này. Nhưng hắn lại không ngờ võ công của ngươi cư nhiên lại cao đến mức có thể thoát khỏi kiếm trận của phái Hoa Sơn, khiến kế hoạch sắp thành của hắn lại thất bại. Nhưng nếu hắn đã nghĩ ra được kế này, chứng minh hắn và phái Hoa Sơn nhất định có quan hệ với nhau, nói không chừng hắn là đệ tử có địa vị tương đối cao trong phái Hoa Sơn. Nếu chưởng môn bị giết chết, thì hắn có thể là người được lợi rất lớn, vì thế hắn mới nghĩ ra kế sách một hòn đá ném hai con chim. Về phần ngươi nói trên cánh tay phải của người chết không có vết sẹo bị cào để lại, chúng ta cần phải đối chứng với Cái Bang, đồng thời có thể vụng trộm lẻn vào phái Hoa Sơn mà âm thầm điều tra. Tình huống hiện giờ chính là địch trong tối ta ngoài sáng, cách tốt nhất chính là chúng ta chuyển từ sáng vào tối, khiến đối thủ không thể tìm được chúng ta, đánh gãy bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn. Đồng thời, chúng ta cũng dễ làm việc hơn.”
Độc Cô Lưu Vân gật đầu, nói: “Ngươi phân tích rất có lý, chừng nào chúng ta lẻn vào phái Hoa Sơn?”
Chu Mộ Phỉ nghĩ một lát, rồi nói: “Tốt nhất là ngày mai chúng ta liền lẻn vao phái Hoa Sơn. Chưởng môn của bọn họ vừa mới chết, nhất định sẽ phải xử lý tang sự, canh phòng nhất định sẽ có sơ hở. Nếu hắc y nhân đã đến chỗ tạm trú của ta rồi, thì không thể ở chỗ đó được nữa, chúng ta quay về lấy hành lý, sau đó lên Hoa Sơn tùy tiện tìm một cái sơn động trốn vào, chờ đến buổi tối thì lại lẻn vào phòng của chưởng môn, xem có thể tra được gì hay không.”
Độc Cô Lưu Vân gật đầu tán thành, sau đó hai người trở lại nhà dân kia, Độc Cô Lưu Vân trèo tường vào trong, lấy hành lý ra, sau đó hai người cố ý giả bộ như phải rời đi, đến một khách điếm trong trấn nhỏ cách Hoa Sơn hơn mười dặm trọ lại.
Ở khách sạn, Độc Cô Lưu Vân theo thói quen chỉ cần một gian phòng, dù sao thì Chu Mộ Phỉ cũng đã cùng ngủ với hắn từ lâu rồi, không cảm thấy có gì không ổn. Sau đó hai người cùng nhau theo tiểu nhị lên lầu, vào phòng mà chưởng quầy đã sắp xếp cho bọn họ, Độc Cô Lưu Vân lại nhờ tiểu nhị chuẩn bị hai thùng nước ấm để tắm rửa.
Chỉ chốc lát sau, nước ấm đã được đưa lên, Độc Cô Lưu Vân cởi áo, lộ ra thân hình trần trụi khỏe đẹp săn chắc như liệp báo.
Tuy từ khi làm đại điêu cho đến giờ Chu Mộ Phỉ đã quang minh chính đại nhìn hắn khỏa thân không biết bao nhiêu là lần, nhưng cho tới hôm nay, khi nhìn thấy thân thể thon dài có sáu múi cơ bụng rắn chắc kia thì lập tức mất hết sức chống cự, đôi mắt nâu nhạt chợt sáng lên, ngay cả hô hấp cũng nhanh hơn bình thường.
Độc Cô Lưu Vân quay đầu nhìn Chu Mộ Phỉ một cái, nói: “Mộ Phỉ, mau tới đây tắm đi, nếu không thì nước sẽ lạnh mất.”
Chu Mộ Phỉ vội vàng thu hồi lại ánh mắt đang dừng ở trên người hắn, sau đó đến trước một cái thùng gỗ khác, nhanh nhẹn cởi hết quần áo rồi nhảy vào trong thùng, sau đó cúi đầu lúng túng tắm rửa.
Vì thế y không chú ý tới, từ lúc y bắt đầu cởi quần áo, ánh mắt nóng cháy của Độc Cô Lưu Vân đã luôn luôn đặt lên người y, chưa từng di dời một giây nào.
Rất nhanh sau, hai người đã tắm rửa xong, Chu Mộ Phỉ bước ra khỏi thùng gỗ lấy một cái khăn lông to chà lau thân thể, lau một nửa mới phát giác ra có tầm mắt nóng rực đang chăm chăm nhìn thân thể của mình.
Chu Mộ Phỉ theo bản năng mà quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy hai ngọn lửa nhỏ trong đôi mắt đen của Độc Cô Lưu Vân.
Chu Mộ Phỉ đỏ bừng mặt, lộ vẻ mất tự nhiên mà hỏi: “Sao lại nhìn ta như vậy?”
Độc Cô Lưu Vân không đáp, cố nén lại cơn dục vọng từ trong nội tâm, chậm rãi bước qua, vươn tay kéo y vào trong lòng, mơn trớn vuốt ve từng tấc một trên thân thể bóng loáng của y.
Thân thể trần trụi của cả hai dán sát vào nhau, Chu Mộ Phỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của y đang phun ngay bên tai, lửa dục tiềm tàng trong cơ thể dần dần bị châm lên, nhịn không được đưa tay ôm lấy Độc Cô Lưu Vân, chủ động ngẩng đầu hôn lên môi hắn.
Độc Cô Lưu Vân lập tức đáp trả lại một cách kịch liệt, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy đầu lưỡi của Chu Mộ Phỉ mà hút mạnh, trong không khí nhất thời vang lên tiếng nước chậc chậc, cực kỳ phiến tình.
Cảm giác tuyệt vời đến nỗi tình dục trong lòng cả hai đều đã bị kích khởi triệt để, chỗ ấy cũng đã dựng lên cao cao.
Chu Mộ Phỉ nhìn đồ vật giữa hai chân Độc Cô Lưu Vân, so thước tấc thì lớn hơn mình một chút, trong lòng vừa hâm mộ lại ghen tị, nghĩ đến cái thứ này đã từng điên cuồng ra vào cơ thể mình, lại nhịn không được mà đỏ bừng mặt mày.
Độc Cô Lưu Vân si mê nhìn người yêu bởi vì động tình mà trông có vẻ cực kỳ ngon miệng ở trước mắt, hầu kết lên lên xuống xuống hai lần, rồi bất chợt xoay người bế Chu Mộ Phỉ lên giường, đôi mắt tối đen nhìn thẳng vào đôi con ngươi nâu nhạt nổi đầy hơi nước của y, khàn giọng mà nói: “Mộ Phỉ, ta muốn ngươi, có thể chứ?”
Chu Mộ Phỉ bị đôi mắt đen sâu thẳm đến mức như có thể cuốn người vào trong đó mê hoặc mà gật gật đầu.
Độc Cô Lưu Vân vui mừng quá đỗi, vừa cúi đầu hôn ra một chuỗi dấu hôn nhỏ vụn trên lồng ngực bóng loáng mịn màng của y, vừa dùng cả hai tay tách đôi chân thon dài của người dưới thân ra, tay trái nhẹ mơn trớn lên chỗ mẫn cảm bên trong đùi y, tay phải thì dùng hai ngón tay dính nước bọt mà sáp nhập vào cúc hoa nhỏ hẹp lại căng chặt kia.
Thẳng đến khi cảm nhận được có dị vật đang đẩy mở cúc hoa của mình, Chu Mộ Phỉ đang đắm chìm trong khoái cảm mới phục hồi tinh thần: Mẹ nó! Sao lại là hắn muốn ta mà không phải là ta muốn hắn a?
Mẹ nó sao hồi nãy lão tử lại quên phản công chứ!
Nhưng mà giờ y có hối hận thì cũng không còn kịp rồi, hai ngón tay trong cơ thể y đã bắt đầu vui vẻ đâm rút rồi, dẫn đến một cảm giác khác thường không thể nói thành lời, lại mảy may không khiến người ta chán ghét, Chu Mộ Phỉ muốn kháng nghị cũng không dám mở miệng, sợ bản thân vừa mở miệng liền phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ, đành phải cắn chặt cánh môi của mình.
Một lát sau, sau khi Độc Cô Lưu Vân cảm thấy khuếch trương đã đủ rồi, mới rút ngón tay đang trừu sáp ra và thay thế bằng phân thân đã cương cứng tới phát đau của mình, thong thả nhưng kiên quyết cắm vào trong.
Bởi vì hắn sáp vào quá chậm, cho nên quá trình có vẻ như rất là lâu, Chu Mộ Phỉ có thể cảm nhận được rõ ràng cái cây thô dài lại nóng rực kia đang từ từ chọc mở hậu đình của mình khiến nó bị banh ra đến cực hạn, mang theo một cảm giác đau rát sưng tấy. Cảm giác dâm mỹ phiến tình như thế này khiến hơi thở y bất giác dồn dập lên, hai mắt cũng phiếm hồng.
Thật sự chịu không nổi loại cảm giác bị thong thả tiến vào mà, Chu Mộ Phỉ nhịn không được đành phải đỏ mặt thúc giục: “Ta, thao! Ngươi nhanh lên đi a!”
“Mộ Phỉ,” Độc Cô Lưu Vân nghiêm mặc sửa lại cho y: “Hiện giờ là ta đang thao, ngươi.” Vừa nói vừa hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất.
Chu Mộ Phỉ liền chịu không nổi, ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ cao vút.
Nghe thấy tiếng rên rỉ mang theo mị ý của y, Độc Cô Lưu Vân cảm thấy máu toàn thân đều dồn xuống cái đồ vật đang chôn trong cơ thể Chu Mộ Phỉ, khiến nó lại trướng lớn thêm một vòng. Hắn cúi đầu, vừa liếm láp vừa cắn nhẹ lên cổ y, đồng thời hạ thân bắt đầu trùng kích mãnh liệt.
“A a a……” Điểm mẫn cảm liên tục bị dập mạnh vào, cảm giác quá mức cường liệt khiến hai mắt Chu Mộ Phỉ phiếm lệ, nhịn không được phải rên rỉ thành tiếng, phân thân cương cứng rất nhanh sau đã phải run rẩy hộc ra dịch thể màu trắng, cúc huyệt mà Độc Cô Lưu Vân đang khai phá cũng vì sung sướng mà co chặt lại.
Cứ như vậy, Độc Cô Lưu Vân cũng không nhịn được khoái cảm quá lớn, sau khi đâm một cái cật lực vào sâu bên trong Chu Mộ Phỉ, liền vui sướng đầm đìa mà phóng thích vào bên trong y.
Sau đó hắn yên lặng nằm trên người Chu Mộ Phỉ, vừa cảm thụ dư vị sau khi cao triều vừa chậm rãi vuốt ve các điểm mẫn cảm trên người y. Chu Mộ Phỉ vừa mới bắn xong, lại bị hắn trêu chọc như vậy, nhất thời lại hưng phấn lên, hành thể vốn đã mềm xuống lại có xu thế ngẩng đầu.
Về phần Độc Cô Lưu Vân, phân thân hắn vẫn còn cắm trong cơ thể Chu Mộ Phỉ, tuy đã bắn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống, giờ lại cảm nhận được xúc cảm sung sướng do thân thể nhẵn nhụi nóng như lửa của Chu Mộ Phỉ mang lại, phân thân lại càng cứng rắn như thiết, liền dùng cả hai tay tóm lấy thắt lưng thon gầy của người dưới thân, lại một lần nữa hưng trí bừng bừng tiếp tục hoạt động đâm rút.
|
Lần thứ hai làm, thời gian có hơi lâu, đến lúc Chu Mộ Phỉ chịu không nổi vì bị kích thích liên tục, bắt đầu chảy nước mắt cầu xin tha thứ, Độc Cô Lưu Vân mới y do vị tẫn mà tiến hành một đợt đâm rút mãnh liệt trong cơ thể y, sau đó mới tận tình phóng thích tinh hoa của nam nhân vào trong cơ thể Chu Mộ Phỉ.
Sau đó, Độc Cô Lưu Vân qua loa rửa sạch thân thể cho cả hai, rồi mới mỹ mãn ôm Chu Mộ Phỉ mà ngủ.
Hai người ở trong khách điếm nghỉ ngơi gần hết một ngày một đêm, đến buổi tối ngày hôm sau, vào lúc canh ba, Độc Cô Lưu Vân mới ngồi dậy đánh thức Chu Mộ Phỉ, hai người thu dọn cho ngay ngắn, sau đó mở cửa sổ đi ra ngoài.
Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ cố ý đi hai vòng quanh trấn nhỏ, sau khi xác định không có người theo dõi, mới đi về hướng Hoa Sơn.
Đến dưới chân núi, hai người lại đổi sang đường nhỏ mà lên Hoa Sơn.
Hai người nương theo bóng đêm tiến đến gần phái Hoa Sơn, quả nhiên nhìn thấy cổng lớn của phái Hoa Sơn có treo đèn lồng trắng.
Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ chạy tới cửa sau hoang vu của phái Hoa Sơn, sau đó Chu Mộ Phỉ nói với Độc Cô Lưu Vân: “Ngươi chờ ta một lát, ta đi xem xét địa hình bên trong phái Hoa Sơn.”
Độc Cô Lưu Vân đương nhiên không yên lòng nếu cứ để y đi một mình như vậy, liền vội vàng nói: “Ta cùng đi với ngươi.”
Chu Mộ Phỉ giả đò trừng mắt nhìn hắn, nói: “Ta tự mình đi, ngươi tìm chỗ trốn cho tốt đi.”
Nói xong liền nhắm mắt biến thân.
Biến thân vào buổi tối rõ ràng là nhanh hơn vào lúc ban ngày, qua vài giây đã thấy một con đại điêu hùng vĩ xuất hiện ngay trước mắt Độc Cô Lưu Vân.
Độc Cô Lưu Vân:“……”
Chu Mộ Phỉ dương dương tự đắc mà nói:“Úc ~~~~ úc ~~~~” Ngươi yên tâm rồi chứ!
Độc Cô Lưu Vân dùng vẻ mặt 囧 mà gật đầu, sao hắn lại quên mất Điêu Nhi có thể biến trở về nguyên hình để bay lên cao quan sát tình hình cụ thể của phái Hoa Sơn chứ?
Chu Mộ Phỉ bay lên không trung, sau đó bay vào trong phái Hoa Sơn, tìm kiếm linh đường nơi đặt thi thể của Long Thiên Uy trước.
Giờ đã vào khuya, đại đa số đệ tử phái Hoa Sơn đã quay về nghỉ ngơi, trong linh đường chỉ còn lại hai đệ tử trẻ tuổi đang túc trực bên linh cữu.
Chu Mộ Phỉ đáp xuống một gốc cây đại thụ gần linh đường, nơi này quan sát rất tốt, có thể nhìn rõ tình hình bên trong linh đường, hơn nữa cách linh đường rất gần, Chu Mộ Phỉ có thể nghe được tiếng nói của người bên trong rất dễ dàng.
Y nghe thấy một tên đệ tử còn khá trẻ hỏi vị đệ tử bên cạnh có chút lớn tuổi hơn cũng trầm ổn hơn: “Nhị sư huynh, ngươi nói xem, cái tên trẻ tuổi đến giết sư phụ kia có lai lịch như thế nào? Võ công quả thực cao đến mức khiến người khác rợn cả người.”
Cái vị nhị sư huynh kia lắc đầu rồi nói: “Ta cũng không biết, chưa từng nghe nói trên giang hồ xuất hiện cao thủ kiếm đạo lợi hại lại trẻ tuổi như vậy, người này quả thực giống như là từ dưới đất chui lên. Nhưng ta nghĩ người này không phải là hung phạm giết chết chưởng môn.”
“A?” Tên đệ tử trẻ kia nghe thế liền cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nói: “Nhị sư huynh, sao lại nói ra lời ấy? Đêm qua không phải tất cả mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy người nọ cầm trường kiếm đứng ngay bên người chưởng môn sao?”
Nhị sư huynh nói: “Nhưng không có bất cứ ai chính mắt nhìn thấy hắn giết người. Ngũ sư đệ, ta hỏi ngươi, nếu ngươi là hung thủ giết người, vừa mới giết người xong lại bị người ta phát hiện thì sẽ làm gì?” Tên đệ tử trẻ tuổi nói: “Này còn phải nói sao? Chắc chắn là bôi mỡ lên chân mà chạy trốn rồi.”
“Vậy thì đúng rồi.” Nhị sư huynh nghiêm túc mà chậm rãi phân tích: “Đêm qua, tất cả mọi người đều nghe thấy có tiếng người kêu ‘chưởng môn bị đâm’ sau đó mới chạy đến phòng của sư phụ, khoảng thời gian này đủ để hung thủ bỏ chạy, nhưng khi chúng ta đến nơi, người trẻ tuổi kia lại vẫn đứng bên trong phòng, có phải rất không hợp lẽ thường không? Cho nên, cách giải thích duy nhất chính là hắn không phải là hung thủ giết người. Hắn có thể bởi vì nguyên nhân vào đó mà lẻn vào phái Hoa Sơn, vừa vặn để cho hung thủ giá họa.”
Ngũ sư đệ nghe thế liền vỗ ót, bừng tỉnh đại ngộ: “A, có lý, nhị sư huynh cao kiến. Nhưng nếu hung thủ sát hại sư phụ không phải là hắn, vậy rốt cuộc là ai?”
“Theo ý ta, chắc là người hô lên ‘chưởng môn bị đâm’. Ngũ sư đệ, ngươi có nghe ra là giọng của ai hay không?”
Ngũ sư đệ lắc đầu, nói: “Không biết. Ta đang ngủ say bỗng bị tiếng hô đó làm cho bừng tỉnh, làm sao chú ý tới việc này chứ.”
Nhị sư huynh nói: “Lúc đó ta đang trực đêm ở đại môn, có lưu ý đến giọng nói kia, nhưng lại không nghe ra là giọng của ai. Ta rất quen thuộc với tất cả giọng nói của mọi người trong phái Hoa Sơn, cho nên, cách giải thích duy nhất chính là, lúc người kia kêu lên đã cố ý sửa giọng, hòng tránh để chúng ta phát hiện ra.”
“Hóa ra là như vậy, nhị sư huynh ngươi thật thông minh, không hổ là Tiểu Gia Cát mà toàn phái Hoa Sơn công nhận.”
Nhị sư huynh tỏ ra khiêm tốn mà lắc đầu: “Làm gì có làm gì có, ta chỉ hơi thận trọng chút mà thôi.”
“Nhưng mà,” Ngũ sư đệ khó hiểu, nói: “Nếu ngươi đã đoán được chuyện này, vì sao không nói ra trước mặt mọi người, khiến hiện giờ toàn bộ phái Hoa Sơn đều xem cái tên kiếm khách trẻ tuổi kia như hung thủ giết chết sư phụ , này chẳng phải là để cho hung thủ chân chính được nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao?”
Đối với vấn đề này, Chu Mộ Phỉ đang đậu trên cây cũng rất nghi hoặc, liền vươn dài cổ ra để nghe cho rõ.
Nghe thấy nhị sư huynh kia lại nói: “Ta vốn muốn nói ra, nhưng ta không dám nói trước mặt mọi người, ta sợ ta chưa kịp nói xong thì đã bị hung thủ thực sự giết người diệt khẩu rồi. Không nói lừa ngươi, ta đã gần như đoán được hung thủ là ai rồi.”
“A? Là ai?” Ngũ sư đệ kinh ngạc nói.
Nhị sư huynh đưa miệng kề sát tai ngũ sư đệ, dùng giọng nói cực nhỏ mà nói ra một cái tên.
Ngũ sư đệ lập tức hoảng sợ mà nhảy dựng lên; “A?! Là đại sư huynh sao? Sao lại có thể chứ?!”
Giây tiếp theo, hắn đã bị một bàn tay đập thẳng vào đầu, nhị sư huynh dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Nhỏ tiếng chút, ngươi muốn bị giết người diệt khẩu sao?”
Ngũ sư đệ lập tức đưa tay che miệng, một lúc lâu sau lại kiềm chế không nổi mà nổi tính tò mò, thấp giọng nói: “Vì sao ngươi lại cảm thấy đại sư huynh là hung thủ?”
“Ta nói như thế là có lý do. Tuy ta không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng chắc chắn có ít nhất chín phần là hắn.” Nhị sư huynh lại phân tích lý do rõ ràng: “Động cơ giết người bình thường có hai loại. Một là trả thù, hai là vì lợi ích. Mọi người đều biết sư phụ quanh năm tọa trấn phái Hoa Sơn, rất ít khi xuống núi, vì thế không có cừu gia gì, cho nên có thể loại trừ, còn lại chính là lý do thứ hai. Nếu muốn điều tra cho rõ sư phụ là do bị người nào làm hại, đầu tiên cần phải điều tra rõ, sau khi sư phụ chết đi, thì ai là người được lợi nhất.”
Ngũ sư đệ lập tức tỏ vẻ chuyện này không cần tra, toàn bộ phái Hoa Sơn đều biết, sư phụ đã quyết định đề cử đại sư huynh làm chưởng môn đời tiếp theo, chỉ cần sư phụ chết, đại sư huynh chắc chắn sẽ thuận lý thành chương tiếp chưởng phái Hoa Sơn, vì thế không thể nghi ngờ người được lợi nhất là hắn.
“Nhưng đại sư huynh cũng quá nóng vội rồi.” Ngũ sư đệ cảm thấy khó hiểu, nói: “Dựa theo lệ thường, chưởng môn phái Hoa Sơn đến năm mươi tuổi sẽ phải từ chức, sau đó truyền ngôi cho người được đề cử làm chưởng môn đời tiếp theo, nhiều nhất thì chỉ còn năm sáu năm nữa thôi, chẳng lẽ ngay cả năm sáu năm hắn cũng không đợi kịp sao?”
“Đương nhiên là không phải nguyên nhân này,” Nhị sư huynh lại đè thấp âm lượng, khiến Chu Mộ Phỉ lại phải rướn cổ dài ra thêm mấy tấc: “Ta vô tình nghe thấy vài vị sư thúc nói, lúc chưởng môn còn trẻ từng có kỳ ngộ, đạt được một quyển bí tịch kiếm thuật mà người trong võ lâm đều tha thiết mơ đến, hắn dùng kiếm pháp huyền diệu để thay đổi phái Hoa Sơn, hẳn là có xuất xứ từ trong bản kiếm phổ đó. Chuyện này đại sư huynh cũng biết, ta đoán trong lòng hắn nhất định là đang mơ ước có bản kiếm phổ đó, nói không chừng hiện giờ hắn đang thừa dịp phòng sư phụ không người đã vụng trộm vào kiếm bản kiếm phổ rồi.”
“Nhị sư huynh, ngươi biết kiếm phổ kia rốt cuộc là cái gì không? Cư nhiên lại lợi hại hơn kiếm pháp của phái Hoa Sơn chúng ta.”
Nhị sư huynh gật đầu: “Ngươi chắc là chưa nghe qua, nhưng hai mươi năm trước, trên giang hồ không ai là không biết bản kiếm phổ kia, tên của nó là –Độc Cô kiếm phổ.”
Chu Mộ Phỉ nghe thế nhất thời cả kinh, móng chim không khỏi trượt một phát, thân người lảo đảo, khiến cho nhánh cây đang đậu rung lắc một trận.
Nhị sư huynh lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía nơi Chu Mộ Phỉ ẩn thân, rút kiếm ra, lạnh giọng quát: “Ai ở nơi đó?”
Chu Mộ Phỉ:“Úc úc ~~~”
Nhị sư huynh, ngũ sư đệ:“……”
Chu Mộ Phỉ cúi đầu nhìn hai người đầy vẻ 囧, vỗ cánh bay đi.
“Hóa ra chỉ là một con chim to.” Nhị sư huynh thả lỏng tâm tình mà ngồi xuống bên cạnh ngũ sư đệ, tiếp tục hưởng thụ cảm giác làm thần thám.
|
Chương 43
Âu Dương Phong vừa thấp thỏm bất an vừa đi theo sau Âu Dương Duệ đang tỏa ra áp suất thấp quanh người, thầm trộm suy đoán xem lần này đại ca sẽ phạt mình như thế nào.
Từ nhỏ, y đã được Âu Dương Duệ yêu thương cực kỳ, muốn sao sẽ không đưa trăng, vì thế mới nuôi thành tính cách kiêu căng không coi ai ra gì.
Tuy Âu Dương Duệ rất thương y, nhưng lúc cần nghiêm khắc thì cũng cực kỳ nghiêm khắc.
Nếu y bị phát hiện lười biếng không chịu luyện công, liền sẽ bị tăng thời gian luyện công lên gấp đôi. Bình thường y càn quấy thế nào thì Âu Dương Duệ cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nếu bất cẩn làm trái sơn quy của Bạch Đà Sơn, hoặc làm trái với quy định do Âu Dương Duệ đặt ra cho y, thì dù có giả ngoan tới cỡ nào, Âu Dương Duệ vẫn có thể khiến y lột hết cả một tầng da.
Lần này, bởi vì y không muốn cứ phải ngồi ngốc trong Bạch Đà Sơn hoang vu nữa, muốn nhìn xem Trung Nguyên phồn hoa như thế nào, nên mới dắt theo hơn trăm con rắn độc tự tay mình nuôi mà chạy đến Trung Nguyên, lại quậy cho võ lâm Trung Nguyên long trời lở đất, còn bỏ sức triệu tập tới mấy vạn rắn độc tìm Độc Cô Lưu Vân báo thù, kỳ thực đã phạm phải một quy định quan trọng nhất – Âu Dương Duệ từng ra nghiêm lệnh cấm y rời khỏi phạm vi thế lực của Bạch Đà Sơn.
Vì thế, cho dù lúc Âu Dương Phong trộm trốn nhà đi chơi đã nghĩ tới hậu quả, nhưng giờ bị đại ca tự thân xuất mã bắt quả tang, y vẫn nhịn không được mà sợ hãi đến run bắn cả người.
Vì thế mà y không có chú ý tới, kỳ thật Âu Dương Duệ đang đi ở phía trước cũng đang đầy một bụng tâm sự.
Trước khi tìm thấy Âu Dương Phong, dựa theo lời của mật thám Bạch Đà Sơn, gã đã biết hầu hết mọi chuyện sau khi Âu Dương Phong đến Trung Nguyên – bao gồm cả việc chuốc thuốc muốn cưỡng gian Độc Cô Lưu Vân nhưng không thành – Đây mới là chuyện khiến gã giận nhất.
Từ khi Âu Dương Phong được mười ba tuổi, thì trong lòng gã đã nảy sinh ra một loại cảm tình khác thường đối với đệ đệ khả ái trắng trẻo nõn nà xinh đẹp nhưng lại kiêu căng tùy hứng ngoan độc này.
Ngay tại lúc đó, Âu Dương Duệ đã cho rằng Âu Dương Phong là thuộc về gã, chờ đệ đệ ngây ngô trưởng thành rồi thì sẽ ra tay ngắt trái.
Ai ngờ, gã chưa kịp ra tay, thì đệ đệ kiêu căng hư hỏng của gã đã trốn nhà chạy đến Trung Nguyên rồi — tự mình trốn đi còn chưa tính, thế nhưng y lại còn dám mơ ước cúc hoa của nam nhân khác, Âu Dương Duệ quả thực đã bị y làm cho tức chết rồi! [ Cưng ơi, cưng không cảm thấy may mắn vì thứ y mơ ước không phải là dưa chuột của nam nhân khác chứ?]
Vì thế, Âu Dương Duệ suýt nữa đã tức đến bể phổi ra quyết định, chuyện thứ hai sau khi quay về nhà chính là ăn sạch sẽ vị đệ đệ không nghe lời này ngay lập tức — đừng hỏi ta vì sao lại là chuyện thứ hai, chuyện thứ nhất đương nhiên là phải trừng phạt y rồi, để y phải chịu hậu quả vì sai lầm của mình!
Âu Dương Duệ dẫn Âu Dương Phong đến đoàn xe dừng ở ngoài bìa rừng, nhét Âu Dương Phong vào trong xe ngựa xong, rồi cũng tự mình ngồi xuống.
Âu Dương Phong vẫn cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt âm trầm của đại ca, cố gắng cuộn người thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Âu Dương Duệ nhìn bộ dáng sợ hãi của y, trong lòng bắt đầu cười lạnh: Giờ mới biết sợ sao, muộn rồi!
Đoàn xe rất nhanh đã đến biệt viện gần nhất của Âu Dương Duệ.
Xe ngựa vừa dừng lại, gã liền xách áo Âu Dương Phong lôi vào phòng, hạ lệnh nếu không có chuyện quan trọng, thủ hạ không được phép tiến vào quấy rầy.
Âu Dương Phong cảm thấy lửa giận của đại ca thoạt nhìn lớn hơn xưa rất rất nhiều, quanh thân đều tản mát ra khí lạnh như băng cộng thêm uy áp đáng sợ, đè Âu Dương Phong đến mức phải câm như hến, một chữ cũng không dám thanh minh.
Vì thế đương nhiên, lúc Âu Dương Duệ chỉ vào cái ghế gỗ dài ra lệnh y nằm sấp xuống, Âu Dương Phong liền ngoan ngoãn nghe theo, không dám trì hoãn một chút nào.
Sau đó, Âu Dương Phong không biết từ nơi nào tìm được một cây gậy thật dài, lạnh lùng nói với Âu Dương Phong đang nằm sấp trên ghế: “Cởi quần ra, ngay lập tức!”
Âu Dương Phong run lên, không thể tin nổi mà nhìn Âu Dương Duệ, thấy vẻ mặt của gã không giống như là đang nói đùa, liền tỏ ra đáng thương hề hề mà nói: “Đại ca, chắc không cần đâu…” Dù sao thì mình cũng đã lớn như vậy rồi, bị đại ca đánh mông đã dọa người lắm rồi, nếu còn phải cởi quần nữa, vậy mặt mũi y còn để chỗ nào đây.
Âu Dương Duệ lạnh lùng mà nghiêm nghị nhìn y, âm trắc trắc nói: “Ngươi muốn ta phải nói lần thứ hai sao?”
Âu Dương Phong nhất thời run rẩy một trận, vội vàng cởi đai lưng rồi kéo quần xuống.
Âu Dương Duệ theo bản năng lia mắt nhìn hai cái đùi trắng nõn thon dài, sau đó dùng cây roi chỉ vào tiết khố của y, nói: “Cái này cũng cởi!”
“A?” Âu Dương Phong có chút do dự, nhưng nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của đại ca, cuối cùng vẫn thành thật cởi tiết khố xuống.
Cái mông tròn trĩnh trắng như tuyết lập tức bại lộ ngay trong tầm mắt Âu Dương Duệ.
Hai tròng mắt đen thâm thúy của Âu Dương Duệ lập tức tối sầm lại, hít thở có chút dồn dập, nhưng bản thân gã là sơn chủ nhất đại cao thủ của Bạch Đà Sơn, vốn có năng lực tự chủ cực tốt, liền hít vào một hơi thật sâu để áp chế cỗ lửa dục đang bốc cháy trong cơ thể xuống, sau đó quất một roi lên cái mông tròn tròn trắng trắng của Âu Dương Phong.
Âu Dương Phong bị đau đến mức phải kêu “Ngao” lên thảm thiết, đôi mắt hoa đào lập tức ướt sũng.
Mà trên cánh mông bên trái của y đã xuất hiện một vệt hồng hồng.
Âu Dương Duệ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Phong, lửa giận trong lòng đã tiêu tan, nhưng vẫn xuống tay không chút lưu tình, lại quất thêm một roi nữa lên cánh mông bên phải của y.
Cánh mông bên phải của Âu Dương Phong lập tức run lên, sau đó xuất hiện một vệt sưng đỏ y chang như cánh mông bên trái.
Cùng lúc đó, Âu Dương Phong lại phát ra một tiếng kêu thảm.
Đương nhiên y có thể cố cắn răng chịu đựng không kêu thành tiếng. Nhưng dựa theo kinh nghiệm bị phạt của Âu Dương Phong, chỉ cần mình há to mồm kêu thảm thiết, thì đại ca nhất định sẽ đau lòng, đau lòng rồi thì tức giận gì cũng tiêu tán hết, sau đó y có thể bớt chịu tội rồi.
Nhưng mà lần này Âu Dương Duệ lại không bị y làm cho mềm lòng, cây roi trong tay vẫn cứ không nhanh không chậm mà quất thẳng xuống mông, mỗi lần quất đều ra sức như nhau, không nặng hơn cũng không nhẹ hơn chút nào, quất tới độ Âu Dương Phong phải nước mắt lưng tròng kêu đau liên tục.
Thẳng đến khi hai cánh mông của Âu Dương Phong phủ đầy vệt hồng, Âu Dương Duệ mới dừng tay, mặt không chút thay đổi mà hỏi: “Tiểu Phong, ngươi biết mình sai ở đâu chưa?”
Âu Dương Phong sớm đã đau đến chết đi sống lại, trong lòng thầm nghĩ mau mau chấm dứt sự trừng phạt vừa thống khổ vừa xấu hổ này đi cho rồi, liền liên tục gật đầu, nghẹn ngào mà nói: “Biết, ta không nên làm trái quy củ của đại ca, tự tiện xuống núi đến Trung Nguyên, lại càng không nên làm trái với sơn quy của Bạch Đà Sơn, tự mình dùng bí thuật triệu tập sai xử độc xà.”
Âu Dương Duệ nghiêm mặt quất một cái lên mông y, nói: “Còn gì nữa?”
Âu Dương Phong đau đến run rẩy cả người, liều mạng suy nghĩ xem mình còn làm sai cái gì nữa: “Còn có, còn có…. Ta không nên tùy tiện khiêu chiến với cao thủ võ lâm nổi tiếng……”
“Ba’, mông của Âu Dương Phong lại bị quất thêm một cái, đồng thời giọng nói không mang theo chút cảm tình của Âu Dương Duệ vang lên ngay bên cạnh lỗ tai y: “Còn gì nữa?”
“……” Còn gì nữa?
Âu Dương Phong liều mạng nghĩ, nhưng thật sự là nghĩ không ra bản thân còn làm gì khiến cho đại ca nổi giận nữa, đành phải lắc đầu, sau đó quay đầu dùng cặp mắt hoa đào phiếm lệ nhìn Âu Dương Duệ, nói: “Ta thật sự là nghĩ không ra, xin đại ca nêu rõ, ta cam đoan sau này không dám tái phạm nữa.”
Âu Dương Duệ nhìn đôi mắt hoa đào sũng nước khóe mắt phiếm hồng của y, cảm thấy lửa dục đang cưỡng chế ở trong lòng lại bốc lên, liền vươn hai tay ra, ái muội mà xoa nắn cái mông đỏ ửng của Âu Dương Phong, chậm rãi nói: “Nếu ta nói cho ngươi biết, sợ ngươi không nhớ được. Ta cảm thấy, phải dùng cách nào đó khiến ngươi nhớ kỹ, để nói cho ngươi.”
Cái mông bị chà đạp của Âu Dương Duệ được Âu Dương Duệ dùng lực không nặng cũng không nhẹ xoa bóp, trong cơn đau đớn lại có chút thoải mái nói không nên lời, đồng thời trong lòng còn ẩn ẩn cảm thấy hành động này của đại ca hình như có chút hơi quá, nhưng xét đến uy tín của Âu Dương Duệ thường ngày tạo ra, y cũng không nghĩ nhiều, chỉ lo liều mạng gật đầu, nói: “Nhớ kỹ mà nhớ kỹ mà, đại ca ngươi mau nói cho ta biết đi, ta cam đoán không dám tái phạm nữa.”
Nói xong, y liền cảm thấy phía sau hình như có tiếng tất tất tác tác, vừa định quay đầu nhìn, chợt nghe Âu Dương Duệ lạnh lùng nói: “Không được quay lại!”
Âu Dương Phong sợ tới mức vội vàng nhìn thẳng, không dám quay đầu ra đằng sau nhìn một cái.
Âu Dương Duệ ung dung cởi bỏ đai lưng, lấy tính khí đã sớm cứng đến phát đau ra, sau đó từ trong lòng lấy ra một lọ kim sang dược, mở nắp đổ ra một đống thuốc mỡ tỉ mỉ bôi lên vật cương cứng của mình, cuối cùng dùng tay đỡ lấy cây hàng khủng kia đặt lên cúc hoa giữa hai cánh mông của Âu Dương Phong.
Âu Dương Phong cảm giác ở phía sau đó cái gì đó vừa cứng vừa nóng hầm hập đỉnh ngay chỗ tư mật của mình, trong lòng vừa thẹn vừa vội, muốn quay đầu nhìn, nhưng lại sợ mệnh lệnh của đại ca, chỉ đành run giọng nói: “Đại ca, cái gì đang đỉnh ở phía sau ta vậy?”
Đáp lại y, là một cỗ đau đớn như bị xé rách.
Âu Dương Phong đau đến mức trước mắt tối đen, nhịn không được phải kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng cơn đau nhức vẫn không ngừng lại, mà còn nhanh chóng lan tràn, như muốn chém y thành hai nửa.
Âu Dương Phong rốt cuộc bất chấp tất cả, vội vàng quay đầu lại nhìn, khóe mắt vừa vặn nhìn thấy thân thể của Âu Dương Duệ đang kề sát cái mông của mình.
Y lập tức đoán ra được cái thứ vừa mới xâm nhập hậu đình của mình khiến mình suýt nữa đau đến ngất xỉu là cái gì, không khỏi tái mặt, run giọng nói: “Đại, đại ca, ngươi….”
Âu Dương Duệ đâm thẳng một phát, vừa hưởng thụ khoái cảm tiêu hồn và cảm giác loạn luân vì phân thân đang được chôn trong dũng đạo chật chội của đệ đệ ruột, vừa nhìn gương mặt tái mét của Âu Dương Phong mà nói: “Đây chính là chuyện thứ hai mà ta muốn nói cho ngươi biết. Tiểu Phong, ngươi là của ta, hoàn toàn là của ta, chỉ thuộc về một mình ta. Cho nên, ngươi không có quyền tơ tưởng tới bất luận người nào khác, hiểu chưa?”
Âu Dương Phong kinh ngạc nhìn gã, đầy vẻ khó tin.
Âu Dương Duệ nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc hiếm có trên mặt y, cảm thấy y thật ngốc manh khả ái, cổ lửa giận trong lòng cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Gã vừa dùng lực mạnh mà đâm ngoáy hậu đình của Âu Dương Phong, vừa đưa tay tuốt lấy phân thân đang mềm rũ giữa hai chân của y.
Âu Dương Phong bị gã đâm rất đau, nhưng trong đau đớn hình như lại có một cỗ khoái cảm kỳ lạ nói không nên lời. Đồng thời, thứ mẫn cảm phía trước lại được ngón tay linh hoạt an ủi không ngừng, chăm sóc đến cực kỳ thoải mái. Rất nhanh sau, Âu Dương Phong đã cương lên cứng ngắc, đồng thời còn ngẩng đầu phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Âu Dương Duệ bị tiếng rên rỉ của y kích thích, nhiệt huyết trong cơ thể càng sôi trào, tốc độ đâm rút lẫn tốc độ tuốt ống càng lúc càng tăng nhanh.
|