44, cái gọi là uy hiếp . . .
“Tùy em, dù sao anh không ngại công khai.” Trương Diệu Thiên cứ thế mà nhìn Âu Dương Trì, trong mắt không một tia do dự, anh bình tĩnh tựa như nhân vật chính trong những lời đồn xấu xa này không phải là mình vậy, cũng làm cho tâm tình của Âu Dương Trì bình tĩnh một ít. Trương Diệu Thiên vỗ nhẹ lên bàn tay lạnh lẽo của Âu Dương Trì, “Bất quá, em cứ bình tĩnh một chút.”
“Em rất bình tĩnh a, em chỉ nói là ‘lỡ như’, lỡ như em nói ra, anh sẽ không trách em chứ?” Âu Dương Trì cũng cầm ngược lại tay Trương Diệu Thiên.
“Sẽ không.” từ đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm ổn của Trương Diệu Thiên, ngữ khí nhẹ nhàng làm cho trái tim của Âu Dương Trì cũng dần dần trở nên bình tĩnh.
“Ai biết mấy phóng viên khó hiểu này sẽ hỏi vấn đề gì chứ ~” một tay Âu Dương Trì cùng Trương Diệu Thiên nắm chặt lại với nhau, một tay kia thì chống đầu, vẻ mặt của cậu đầy vẻ bất đắc dĩ, tiếp theo cậu nói, “Minh tinh thật đúng là quá phiền phức ~ ”
“…” Trương Diệu Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh Âu Dương Trì, cùng cậu đọc tất cả các kiểu các loại tin tức ở trên mạng.
Về chuyện xấu lần này của Âu Dương Trì truyền đến ồn ào huyên náo, các phóng viên và các fan hâm mộ đều chờ đợi Âu Dương Trì và Trương Diệu Thiên ra mặt giải thích vấn đề này.
Vì chuyện xấu cùng Trương Diệu Thiên mà cậu lại một lần nữa đứng ở trước mặt các phóng viên, tuy Tô Lâm một lần lại một lần cường điệu rằng cậu phải cố mà tươi cười, nhưng Âu Dương Trì vẫn cương quyết giữ vững biểu tình của mình, một chút tươi cười cũng không muốn lộ ra, cậu lạnh lùng đứng ở trước mặt các phóng viên, không khí trong nhất thời xấu hổ không thôi.
“Giữa chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi.” Âu Dương Trì lạnh lùng mở miệng, Tô Lâm ở bên cạnh không ngừng cố gắng nhắc nhở cậu là phải mỉm cười. Bất quá, trải qua lúc lâu nhưng Âu Dương Trì vẫn không chút nào phản ứng, Tô Lâm chỉ có thể yên lặng vỗ ót, đối với hành vi Âu Dương Trì tỏ vẻ tức giận như vậy thực hết cách.
“Vậy tại sao Trương Diệu Thiên ở trong ảnh chụp lại ôm thắt lưng của cậu?”
“Tôi uống rượu, anh ấy đỡ tôi, chẳng lẽ không thể đưa bạn uống say về nhà sao?” Âu Dương Trì nhìn chằm chằm phóng viên vừa lên tiếng kia, nói ra lời kịch mà mình đã sớm chuẩn bị. Tuy loại chuyện uống say này cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa còn bày ra hình tượng so với Âu Dương Trì ngày thường có chút khác lạ, nhưng tổng thể so với chuyện đồng tính luyến ái vẫn tốt hơn nhiều.
“Thế nhưng không phải Trương tiên sinh lại còn tiến đến bên tai cậu nói chuyện thực vô cùng thân thiết sao?”
“Tôi uống rượu nên không nhớ rõ tình huống lúc ấy.” ánh mắt Âu Dương Trì nháy cũng không nháy mà nói ra những lời nói dối, biểu tình không chút biến hóa, thần thái bình tĩnh.
“Âu Dương tiên sinh thật sự không nhớ rõ tình huống ngay lúc đó sao? Trương Diệu Thiên không nói cho cậu biết sao?”
“Chỉ đơn giản là một lần uống say, vì sao phải kể lại?” Âu Dương Trì dừng một chút, “Muốn biết rõ, anh có thể đi hỏi Trương Diệu Thiên.”
Tiếp theo, các phóng viên lập tức á khẩu không nói được gì, Trương Diệu Thiên là một người hành tung bất định, trên cơ bản tư liệu phỏng vấn về anh ở trong nước là một mảnh trống không. Muốn đi tìm người như vậy để hỏi, thật sự là quá khó khăn.
Tiếp theo, mọi người bắt đầu chuyển hướng câu hỏi.
“Âu Dương tiên sinh, gần đây vẫn luôn truyền ra chuyện cậu đang chơi《 đại đường thịnh thế 》, còn có các loại chứng cớ, xin hỏi nhân vật Trì Trung Chi Vật ở trong game chính là cậu sao?” Một phóng viên vừa hỏi vừa vươn tay gạt người trước mặt ra, đem microphone đưa đến nơi gần ngay trước mặt Âu Dương Trì.
“Là tôi, xin hỏi có vấn đề gì sao?” Âu Dương Trì biết chuyện này không có biện pháp giải thích, Tô Lâm cũng nói chuyện này thừa nhận là tốt nhất, dù sao Âu Dương Trì ở trong game cũng chưa từng nói lời thô tục, có vấn đề duy nhất chính là – cậu ở trong game cũng có quan hệ với Trương Diệu Thiên, thời điểm cậu cùng đám người Bỉ Ngạn Hoa Hồng kia gây mâu thuẫn đã bị người chụp lại màn hình. Tô Lâm nói phóng viên khẳng định sẽ lấy việc này ra hỏi.
Quả nhiên, kế tiếp một phóng viên khác đứng rất gần Âu Dương Trì liền lên tiếng: “Trong game, cậu và Trương Diệu Thiên đã kết hôn, đây là thế nào? Xin hỏi cậu vẫn luôn biết Trương Diệu Thiên là Quân Lâm Thiên Hạ, hay là thật ra các người ở trên mạng quen biết nhau?”
“Lúc trước tôi không biết Quân Lâm Thiên Hạ là Trương Diệu Thiên, tôi và Trương Diệu Thiên đã sớm biết nhau, sau đó lại phát hiện ở trong game cũng quen biết, vì chơi trò chơi mà kết hôn thế thôi.” Âu Dương Trì mặt ngoài bình tĩnh giải thích, tuy trên mặt lạnh như băng, không có biểu lộ ra biểu tình chán ghét, nhưng trong lòng đã sớm cảm thấy vô cùng phiền chán .
“Có người chơi game nói quan hệ của hai người ở trong game rất giống người yêu, Trương Diệu Thiên cũng nói cậu là người đẹp nhất, cho dù hiện tại cậu và anh ta không phải là người yêu, thì có khi nào anh ta thích cậu không?”
“Này chỉ là tin đồn, giống người yêu không nhất định là người yêu, những lời nói không có chứng thực cũng chỉ là những lời đồn vô căn cứ.” Sau đó Âu Dương Trì lộ ra nụ cười hơi có vẻ trào phúng, cậu tràn đầy tự tin nói, “Về chuyện anh ấy nói tôi là người đẹp nhất, chỉ khách khí một chút mà thôi. Hơn nữa tôi cảm thấy bộ dạng của tôi rất tốt, không phải sao?”
Các phóng viên thực không khách khí mà đưa ra những vấn đề mà mình muốn hỏi, hơn nữa thực xảo quyệt và lắc léo, may mắn Tô Lâm đã sớm dự đoán được đại đa số vấn đề, thẳng đến cuối cùng cũng không xảy ra điều sai sót gì.
“Âu Dương…” Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Tô Lâm nhận được một cuộc điện thoại liền ngơ ngác nhìn Âu Dương Trì, sau đó anh ta đem di động đưa tới trước mặt Âu Dương Trì, “Có một cô gái nói muốn tìm cậu…”
“Sao anh lại thế này? Bất cứ cô gái nào tìm tôi, mà gọi đến số điện thoại của anh thì anh đều giúp các cô chuyển máy cho tôi sao?” Âu Dương Trì ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, dựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, tâm tình vốn không tốt, sau khi nghe lời nói của Tô Lâm, cậu liền không kiên nhẫn mà trách cứ.
“Đây là cô gái đã cung cấp ảnh chụp cho toà soạn …” Tô Lâm dừng một chút, “Cô ta nói trong tay cô ta còn có ảnh chụp của cậu và Diệu Thiên. Là … kiss.”
Âu Dương Trì nhướng mày, lập tức ngồi ngay ngắn, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, nhận lấy di động của Tô Lâm, đặt lên bên tai, ngữ khí không tốt nói, “Cô muốn gì?”
“Âu Dương Trì sao?” Trong điện thoại vang lên giọng nữ với ngữ điện sung sướng vô cùng chói tai, “Ha ha ~ ta gọi là An Tình, đúng rồi, chính là Bỉ Ngạn Hoa Hồng ~ ”
“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?” Âu Dương Trì nghiến răng nghiến lợi hỏi, cậu vô cùng chán ghét thanh âm của cô gái trong điện thoại.
“Ngươi và Trương Diệu Thiên chia tay đi, ta đây sẽ không phát tán ảnh chụp kia.” An Tình giờ phút này cười đến thực thoải mái, “Nếu ảnh chụp kia mà bị lộ ra ngoài, ngươi tuyệt đối giải thích không được a. Bất quá, bây giờ đã có rất nhiều người cảm thấy ngươi là đồng tính luyến ái, nga, không đúng, ngươi vốn chính là đồng tính luyến ái, ha ha ~~ ”
“Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi uy hiếp sao?” thanh âm Âu Dương Trì càng lạnh hơn.
“Ta sẽ gửi ảnh chụp kia đến cho ngươi xem, sau khi xem xong, ngươi sẽ nói gì ~” An Tình vui vẻ nói xong, liền cúp điện thoại.
Một lát sau, di động của Tô Lâm run lên, An Tình gửi tới một tin nhắn.
Âu Dương Trì và Tô Lâm đều đem lực chú ý đặt lên trên di động, ấn mở tin nhắn ra, liền khiến cho bọn họ ngây ngẩn cả người.
Từ ảnh chụp có thể thấy được người chụp ảnh là người ở trong căn hộ của tòa bulding đối diện nhà Trương Diệu Thiên. Bối cảnh là ở phòng khách, hai nhân vật chính – Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì đang ngồi trên sofa ở phòng khách.
Bức màn màu trắng ở phòng khách chỉ kéo lại một nữa, bởi vì bị gió thổi mà hơi hơi bay lên, nhìn qua rất đẹp.
Hai tay Trương Diệu Thiên ôm lấy thắt lưng Âu Dương Trì, Âu Dương Trì cơ hồ dán dính ở trên người Trương Diệu Thiên, hai tay ôm lấy cổ Trương Diệu Thiên. Hai người hôn sâu đến quên hết mọi thứ, tuy khoảng cách có chút hơi xa, nhưng theo cái góc độ kia vẫn có thể xác định thân phận của Âu Dương Trì. Chính là không nhìn thấy rõ mặt của Trương Diệu Thiên cho lắm.
“Mẹ kiếp, hai người cũng quá rồi đi!” Tô Lâm nhìn ảnh chụp, sau một lúc lặng im liền rống lên, “Ở trong phòng khách thì phải kéo màn lại a!”
“Tôi làm sao biết sẽ có gió thổi, hơn nữa lại có một tên biến thái thích trình trộm như vậy! Ả kia là tên cuồng trình trộm a!” trong cơn tức giận Âu Dương Trì liền xóa đi tin nhắn, “Chấm dứt chuyện này xong, tôi nhất định phải kiện ả ta…”
“Tôi hỏi các người định làm gì tiếp theo đây? Sẽ không còn tin gì khinh khủng nữa chứ? Trái tim tội nghiệp của tôi a!” Tô Lâm xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, biểu tình nghiêm túc nhìn vào Âu Dương Trì, “Sẽ không làm thiệt chứ?”
“Làm sao có thể…” Âu Dương Trì dựa vào lưng ghế, hơi hơi ngưỡng đầu, “Bất quá, ả ta nói – nếu tôi và Trương Diệu Thiên không chịu chia tay thì sẽ phát tán ra ngoài.”
“Phát tán ảnh chụp này ra ngoài?” Tô Lâm cũng nghiêm túc lên, nhớ lại ảnh chụp vừa rồi, sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen, anh ta nói “Cũng may trong ảnh chụp không thấy rõ mặt Diệu Thiên, chúng ta có thể nói người nọ không phải là cậu, chỉ là bộ dạng tương tự mà thôi. Khoảng cách xa như vậy sẽ không có cách gì để khẳng định.”
Tiếp theo không đợi bao lâu, di động của Tô Lâm lại một lần run lên, lại là tin nhắn của An Tình. Lần này cũng là ảnh chụp, chẳng qua trong ảnh chụp là Âu Dương Trì lười biếng ngồi dựa vào sofa, Trương Diệu Thiên cầm một ly nước đứng ở bên cạnh.
Hai ảnh chụp này rõ ràng là chụp cùng một ngày, bọn họ đều mặc quần áo giống y chang tấm ảnh kia. Tuy trong ảnh chụp này hai người không có hành vi thân mật, nhưng chỉ với ảnh chụp này là có thể chứng minh người hôn môi trong ảnh chụp kia là Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì.
Trầm mặc, trầm mặc vẫn là trầm mặc, trừ bỏ trầm mặc cũng chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhè của Tô Lâm và Âu Dương Trì.
Tô Lâm nhìn Âu Dương Trì đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên di động mà không nói một lời, cực kỳ lo lắng.
“Làm sao bây giờ?” Tay nắm di động của Âu Dương Trì bắt đầu dùng sức, cậu lần đầu tiên có loại cảm giác này. Cảm giác bị uy hiếp, làm cho cậu thực bực bội.
“Nếu không, các người chia tay đi.” Tô Lâm nhỏ giọng đề nghị, Âu Dương Trì không nói gì. Tô Lâm tiếp tục nói, “Tuy hiện tại có rất nhiều hủ nữ, nhưng đại đa số vẫn không ủng hộ đồng tính luyến ái, không phải sao?”
“Tôi sẽ không chia tay.” Âu Dương Trì im lặng một lúc lâu, rồi thốt lên một câu. Sau đó tiếp tục yên lặng và cúi đầu, tuy Tô Lâm không thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhưng Tô Lâm vẫn có thể cực kỳ xác định sắc mặt Âu Dương Trì rất khó xem.
“Âu Dương, ảnh chụp này mà bị truyền ra, cậu liền xong.” Tô Lâm nói lời thấm thía.
“Cái loại người như ả ta nhất định sẽ vẫn lấy ảnh chụp này tiếp tục tới uy hiếp tôi, tôi chán ghét loại cảm giác bị động này!” Âu Dương Trì nhét di động vào trong lồng ngực Tô Lâm, “Giúp tôi chuyển lời tới ả ta, tôi không đồng ý.”
“Âu Dương! Cậu kéo dài thời gian một chút, nói không chừng công ty sẽ thương lượng ổn thõa với ả ta.”
“Thương lượng như thế nào? Ả ta cũng không phải vì tiền! Ả ta tuyệt đối là bị bệnh thần kinh!” Âu Dương Trì liếc Tô Lâm một cái, sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi nói “Tôi sẽ chuyện trách nhiệm về chuyện này! Tôi đã có quyết định của chính mình!”
“Anh Âu Dương, anh không thể như vậy a ~ sao có thể giống như trẻ con 10 tuổi vậy chứ, chúng ta cứ suy nghĩ suy nghĩ rồi sẽ có biện pháp a. Không cần xúc động a ~” Ngay tại thời khắc Tô Lâm vừa nói xong, di động của Tô Lâm lại vui vẻ vang lên. Tô Lâm nhìn thoáng qua màn hình di động, lại là dãy số của An Tình, hiện tại anh ta cực kỳ muốn chửi tục .
Âu Dương Trì đoạt lấy di động, ấn nghe: “Ngươi còn gọi tới làm gì?”
“Đừng kích động a ~ ta chỉ muốn hỏi một chút – Âu Dương đại minh tinh đã suy nghĩ tốt phải làm sao bây giờ chưa? Vẫn muốn ta phát tán ảnh chụp sao?” Tuy Âu Dương Trì chưa từng thấy qua An Tình, nhưng cậu cơ hồ vẫn có thể tưởng tượng ra sắc mặt tươi cười của ả đàn bà kia.
“Tùy ngươi, muốn phát tán thì cứ phát tán, ngươi cho là như vậy là có thể uy hiếp ta?” Âu Dương Trì đột nhiên nở nụ cười, “Ta đã có tính toán ổn thõa.”
“Dù sao ta cũng đoán được ngươi sẽ không nghe theo lời ta, nên đã chuyển cho các tòa soạn báo a ~” An Tình ngừng một chút, tiếp tục nói, “Ta sẽ không để cho các ngươi sống thoải mái, ha ha ~~ ha ha ha ~ ”
“Đồ điên! Tùy ngươi.” Âu Dương Trì làm nguội tâm tình một chút, “Hỏi một chuyện cuối cùng, ngươi làm sao có thể chụp được những ảnh chụp này?”
“Như thế nào chụp à? Ha ha ~” An Tình cất tiếng cười vang, “Cái này đã tốn không ít công sức của ta a, vì tìm ra địa chỉ của Trương Diệu Thiên mà ta đã tốn không ít thời gian. Sau đó ta đặt camera trong hành lang nhà các ngươi ~ còn về phần ảnh chụp các ngươi kiss nhau thì ta vừa chụp được vào tuần trước. Ngươi đoán xem ta đứng ở đâu chụp được? Ta đến building đối diện nhà các ngươi mà thuê một căn hộ, sau đó mỗi ngày ta đều dùng kính viễn vọng để theo dõi các ngươi, tuy các ngươi luôn thích kéo màn, nhưng bất quá vẫn để cho ta tìm được cơ hội ~ ”
“Ngươi thực biến thái!” Âu Dương Trì đột nhiên cảm thấy lông tóc cả người đều dựng thẳng lên hết, có một ả đàn bà như vậy luôn cầm kính viễn vọng quan sát cuộc sống của mình và Trương Diệu Thiên, quả thực rất ghê tởm .
“Mắng ta? Ngươi cứ mắng a ~ cứ tùy tiện mắng đi, qua hôm nay ngươi sẽ không còn những ngày thoải mái nữa đâu a.” An Tình nói xong liền cúp điện thoại.
Nghe trong di động truyền đến thanh âm đô đô, Âu Dương Trì cứ như vậy ngây ngẩn cả người trong chốc lát, nói thực ra đây là lần đầu tiên cậu bị người khác cúp điện thoại.
“Âu Dương, cậu không sao chứ?” Tô Lâm vỗ vỗ bả vai Âu Dương Trì, nhìn sắc mặt Âu Dương Trì vô cùng tái nhợt, nắm tay cũng nắm chặt lại, Tô Lâm liền muốn đem ả An Tình kia trói lại rồi đánh cho một trần nhừ tử.
“Ả An Tình này nhất định có bệnh!” Âu Dương Trì nhắm mắt lại nói, “Loại trình độ như ả này tuyệt đối là tâm lý bị vặn vẹo!”
“Ả vặn vẹo thì kệ ả đi, chúng ta nên ngẫm lại xem kế tiếp nên làm thế nào…”
“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Tiểu Lâm, lần này anh không cần lo cho tôi, tôi có biện pháp của chính mình.” Âu Dương Trì nhìn Tô Lâm liếc mắt một cái, chân thành nói.
.
Tựa như An Tình nói, ngày hôm sau các trang đầu của các tờ báo lại một lần bị Âu Dương Trì chiếm lĩnh. Ở giữa tờ báo là ảnh chụp hôn môi của Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì.
Trương Diệu Thiên nhìn thoáng qua, yên lặng ném tờ báo lên trên bàn trà. Cả người đều bị một loại áp suất thấp bao phủ, ngày hôm qua anh đã nghe kể lại cuộc nói chuyện giữa Âu Dương Trì và An Tình, anh thực không ngờ An Tình sẽ làm đến loại tình trạng này.
“Diệu Thiên, anh muốn đi cùng em sao?” Âu Dương Trì ngồi ở bên cạnh Trương Diệu Thiên, lên tiếng hỏi: “Em là nói cuộc họp báo.”
“Đương nhiên.” Trương Diệu Thiên quay đầu lại, đứng lên, chỉnh chỉnh quần áo, rồi lên tiếng: “Đi thôi!”
|
45, kết cục cuối cùng . . .
Trương Diệu Thiên tự mình lái xe đưa Âu Dương Trì đến chỗ họp báo, Tô Lâm đã sớm ở ngay chỗ bãi đỗ xe chờ cậu.
“Âu Dương, cậu thật sự muốn công khai sao? Nếu công khai thì cậu sẽ gặp phiền toái rất lớn a.” Tô Lâm vừa đi vừa nói, bộ dáng liên miên cằn nhằn giống y chang bà mẹ già, “Hay cậu nghĩ lại chút đi, cứ tìm đại một lời nói dối để cho qua chuyện là được. Vốn công ty đều đã chặn lại rất nhiều tin tức, sau khi cậu không thừa nhận và bảo trì khoảng cách với Trương Diệu Thiên, thì qua một thời gian ngắn sẽ trôi hết vào quên lãng. Không cần thiết phải làm thế này a.”
“Tôi đã quyết định, tôi không muốn sống cuộc sống như vậy nữa, mặc kệ người khác chúc phúc hay không chúc phúc, đón nhận hay không đón nhận, thì đây cũng là chuyện của tôi, không cần người khác xoi mói.” Âu Dương Trì dừng lại, nhìn Tô Lâm nói.
“Sao cậu lại tùy hứng như vậy a ~ Diệu Thiên! Anh tới khuyên Âu Dương được không?! Anh nói cho cậu ta hiểu lý lẽ một chút đi!” Tô Lâm đem hy vọng ký thác đến trên người Trương Diệu Thiên vẫn luôn lặng yên không lên tiếng, đi theo ở phía sau.
“Âu Dương thích thế nào thì là thế đó.” Trương Diệu Thiên thản nhiên nói.
“Mẹ kiếp, sao có thể bình tĩnh thế này a! Cưng chiều người yêu cũng không phải như thế này a!” Tô Lâm nhìn bọn họ một trước một sau đi tới, trên gương mặt hoàn mỹ của hai người đều mang theo biểu tình nghiêm túc, dáng người thon dài, mặc kệ mặc quần áo gì đều có thể toát lên khí chất sang quý.
Tô Lâm thở dài, không thể không nói – hai người này thật là xứng đôi.
Phóng viên lần này là do chính Âu Dương Trì mời đến, thời điểm Trương Diệu Thiên xuất hiện liền khiến cho các phóng viên sôi trào, bọn họ đều cho rằng Âu Dương Trì là muốn tới giải thích, chính là không ngờ ‘rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi’ – Trương Diệu Thiên sẽ xuất hiện, điều này thật sự khiến cho bọn họ nhất thời cảm thấy được lần này sẽ có một tin tức nổ mạnh.
Nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm của các phóng viên, Âu Dương Trì liền biết chút nữa đây khẳng định sẽ rất phiền phức, tuy cậu cảm thấy gần đây tần suất nhíu mày của mình càng ngày càng tăng, nhưng Âu Dương Trì vẫn nhịn không được mà nhíu mày lại.
Ánh mắt Trương Diệu Thiên vẫn luôn dừng ở trên người Âu Dương Trì, thấy Âu Dương Trì nhíu mày, anh liền theo bản năng mà nhíu mày.
Camera ở dưới đài không ngừng chớp sáng, ánh sáng chói mắt cứ chớp tắt liên tục làm cho người ta có loại cảm giác thực khẩn trương. Trái tim của Tô Lâm cơ hồ nằm ngay cuống họng, nhưng hai người đang đứng ở giữa đài – ngoại trừ nhíu mày ra, thì tâm tình bên ngoài cực kỳ bình tĩnh.
“Xin chào các phóng viên thân mến.” thanh âm của Âu Dương Trì vang lên ở trong đại sảnh, tiếng nói độc đáo mà lại dễ nghe của cậu luôn có loại ma lực hấp dẫn người khác, “Tôi muốn tuyên bố với các người một sự kiện.”
“Tôi và Trương Diệu Thiên đích thật là người yêu.” Âu Dương Trì vừa nói xong, vốn các phóng viên còn đang tranh cãi ầm ĩ liền lập tức trở nên yên lặng quỷ dị.
Phóng viên dưới đài bắt đầu hai mặt nhìn nhau, bọn họ tới đây chính là muốn hỏi một chút sự việc được in ấn trên các tờ báo sáng nay, không nghĩ tới lại nhận được một tin tức nổ vang như vậy, trong nhất thời bọn họ không biết phải hỏi những thứ gì .
“Tôi rất yêu anh ấy, nếu mọi chuyện đã tới loại tình trạng này, tôi cũng không muốn gạt mọi người nữa.” trên mặt Âu Dương Trì mang theo nụ cười quỷ dị, “Làm phiền các người đã vất vả tới đây một chuyến.”
“Trương tiên sinh, xin hỏi anh có gì muốn nói không?” Một phóng viên hét to lên những lời này.
Trương Diệu Thiên bình tĩnh tiến đến trước microphone, bình tĩnh tự nhiên nói, “Tôi cũng rất yêu Âu Dương, những thứ khác không cần phải nói thêm nữa.”
“Các người thật sự là…” Tô Lâm nhìn Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì đầy bất đắc dĩ mà nói, “Làm việc thật sự là bất kể hậu quả a… Làm minh tinh mà bày tỏ chuyện này để làm gì a…”
Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì cùng đi xuống đài, đến lúc này các phóng viên mới kịp phản ứng, bắt đầu chen chúc đi tới trước mặt bọn họ. May mắn Tô Lâm kêu bảo an đúng lúc, sau đó vội vàng dẫn Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì cùng nhau rời khỏi hiện trường.
.
【 Âu Dương Trì lớn mật thừa nhận chuyện tình cảm, phóng viên sẽ liên lạc với Trương Diệu Thiên để hiểu rõ hơn về tâm tư của nhân vật chính 】
【 thiên vương thừa nhận chuyện tình yêu đồng tính, các fan nữ vì thế mà khóc rống thất thanh 】
.
Kỳ thật vẫn có rất nhiều fan hâm mộ ủng hộ Âu Dương Trì, bọn họ tỏ vẻ đối với người đàn ông đẹp trai lạnh lùng như Trương Diệu Thiên là cực kỳ yêu thích, và cũng rất chân thành chúc phúc cho bọn họ, hy vọng bọn họ được hạnh phúc.
Người trẻ tuổi chấp nhận chuyện này có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút, có rất nhiều người sau khi được phỏng vấn thì nói mình không ủng hộ cũng không phản đối, việc của người ta thì mặc kệ người ta. Nhưng có phóng viên phỏng vấn một vài ông chú bà cô thì bọn họ tỏ vẻ chính mình thật sự chán ghét Âu Dương Trì.
.
“Âu Dương Trì là một thần tượng, là một người có thể kêu gọi lực chú ý, vì thế tôi càng không thế chấp nhận được khi cậu ta là đồng tính luyến ái. Bởi vì cậu ta sẽ gây ảnh hưởng xấu đến những đứa nhỏ của chúng ta! Tôi sẽ không cho con gái của tôi thần tượng cậu ta nữa !” bác gái A lên tiếng.
“Tôi căm ghét đồng tính luyến ái, như thế thì làm sao có con? Người Trung Quốc vẫn luôn nói trong ba điều bất hiếu thì không con là bất hiếu nhất, như vậy rất vô trách nhiệm, tôi mà có đứa con như vậy thì nhất định sẽ đánh gãy chân nó!” bác gái B thì nói thế này.
.
Ngoại trừ những lời phỏng vấn này, thì trên mạng là thế giới tự do ngôn luận nên càng thêm đủ loại đủ kiểu các bình luận. Bởi vì căn bản ở trên mạng sẽ không ai biết mình là ai, càng không biết mình ôm mục đích gì, nên có rất nhiều bình luận tùy ý nói bậy về Âu Dương Trì.
Ngoài ra, có một số fan của các minh tinh khác vẫn luôn bị fan của Âu Dương Trì đè ép liền nhân cơ hội này post những bài post nói xấu, không chỉ ở trên diễn đàn mà ngay cả YY cũng rất náo nhiệt ầm ĩ.
Trong lần tranh cãi ầm ĩ giữa các fan hâm mộ này, Lâm Uyển đã dùng rất nhiều acc YY của mình mà lên tiếng bảo vệ Âu Dương Trì, kết quả liền trở nên nổi tiếng gấp mấy lần.
Tuy sau khi cô biết Âu Dương Trì chính là Trì Trung Chi Vật, liền bị chấn kinh thật lâu, bởi vì người tán gẫu suốt ngày với mình ở trên mạng cư nhiên là thần tượng của mình, cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật sự quá hạnh phúc.
.
An Tình thực vừa lòng nhìn kết quả do một tay mình tạo thành, cô ta mỉm cười nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tất cả trên đó đều là tin tức về Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì.
“Tiểu Tình.” Một giọng nam có chút khàn khàn truyền đến, An Tình quay đầu lại, trên mặt mang theo tươi cười mà nghênh đón, “Honey ~ anh đã về a ~ ”
Trước mặt cô ta là một người đàn ông – tuy diện mạo so ra kém hơn Trương Diệu Thiên, hơn nữa cũng không có loại khí tràng như Trương Diệu Thiên, nhưng vẫn là một người đàn ông đẹp trai phong độ, làn da có chút hơi đen. Người đàn ông này tên là Đặng Tường, cũng chính là bạn trai của An Tình, đương nhiên cũng chính là Ma Tôn trong game mà bọn họ đang chơi.
“Tại sao em lại làm chuyện này?” Đây là lần đầu tiên Đặng Tường nghiêm túc chất vấn An Tình như thế, An Tình nhất thời có chút mơ hồ.
“Anh nói gì vậy?” An Tình nghi hoặc mà hỏi ngược lại.
“Chuyện của Diệu Thiên và Âu Dương Trì là do em làm! Anh hỏi em vì sao lại làm như vậy?” thanh âm Đặng Tường vốn dĩ trầm thấp khàn khàn, hiện tại bởi vì nghiêm túc mà khiến cho thanh âm của anh ta nghe vào tai liền có vẻ có chút gì đó nguy hiểm.
“Em… em chỉ muốn…” ánh mắt của An Tình có chút trốn tránh, bộ dáng đầy khẩn trương, nhìn qua thật yếu ớt, nào còn đâu loại khí tràng dương dương tự đắc khi lớn tiếng uy hiếp Âu Dương Trì.
“Em cho rằng anh thật sự không biết tâm tư của em sao?!” Đặng Tường gằn từng tiếng nói đến cực rõ ràng, từng chữ từng chữ đều đánh thật sâu vào trong lòng An Tình, “Vì em mà anh và Diệu Thiên trở mặt, anh biết lúc trước em rất thích Diệu Thiên, nhưng anh lại rất thích em, cho nên anh không muốn vạch trần em. Anh nghĩ rằng em chính là nhất thời bị Diệu Thiên hấp dẫn, nên mới cố chấp muốn có được anh ta mà thôi! Anh đã cho rằng anh có thể làm em cảm động! Nhưng em đã thế nào? Em đã làm cái gì? Em đơn thuần đáng yêu của lúc trước đã đi đâu rồi?! Anh vẫn luôn cho rằng em là một cô bé khờ dại đơn thuần! Hay là nói từ trước đến giờ em đều giả bộ một bộ dáng đơn thuần ở trước mặt anh? Anh vẫn luôn không ngừng bị em lừa gạt?”
“Thích em mới chịu đựng những điểm tùy hứng của em… , chính là lúc này đây…” Đặng Tường dừng lại một chút, “Không thể, em đối với Diệu Thiên như vậy, cho dù anh đã trở mặt với anh ta, thì anh cũng không cho phép em làm như vậy với anh ta! Hơn nữa, em làm như vậy là không tôn trọng anh, không coi anh ra gì, nói không chừng em cũng chưa bao giờ xem anh là bạn trai của em.”
“Từ từ!” An Tình lập tức hoảng lên, từ trước đến giờ mặc kệ cô ta làm chuyện gì thì Đặng Tường đều sẽ dễ dàng tha thứ cho cô ta. Vì thế nhìn bộ dáng hiện tại của Đặng Tường, liền khiến cho cô ta vô cùng luống cuống.
“Chúng ta chia tay đi.” Cùng lúc đó Đặng Tường cũng nói ra những lời này, An Tình nghe thế liền vội vàng bắt lấy ống tay áo của anh ta, hốc mắt của cô ta ửng đỏ, thanh âm mang theo một chút nức nở như là làm nũng mà nói, “Đừng như vậy a, em sai rồi, honey, cho em một cơ hội đi ~~ ”
“Hiện tại tôi nhìn thấy bản mặt này của cô liền cảm thấy thật sự quá ghê tởm! Cho cô thời gian một ngày, ngày mai trước khi tôi trở về thì hãy cút ra khỏi nhà tôi!” Đặng Tường hất tay An Tình ra, không hề luyến tiếc mà đi thẳng ra khỏi phòng.
An Tình ngơ ngác nhìn theo phương hướng Đặng Tường rời đi, có một chút mơ hồ mờ mịt. Cô ta như thế nào cũng thật không ngờ sẽ có ngày bị Đặng Tường đuổi ra khỏi nhà. Gia cảnh của Đặng Tường tốt lắm, công việc cũng ổn định, nếu cô ta có thể an thủ bổn phận, cô ta nhất định sẽ có thể hạnh phúc. Đáng tiếc, hết thảy mọi thứ đều không thể vãn hồi – bản thân của cô ta là như thế, mà Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì cũng là như vậy.
.
Một sự kiện xảy ra kế tiếp có thể nói là đã làm cho vô số người đều phải nghẹn họng nhìn trân trối.
Đó chính là Âu Dương Trì thông qua công ty đại diện phát ra tuyên bố bản thân muốn rời khỏi vòng giải trí. Trong nhất thời, tin tức về đồng tính luyến liền lập tức rơi vào im lặng, vô số người bắt đầu nghị luận về chuyện Âu Dương Trì muốn rời khỏi vòng giải trí.
.
【Âu Dương Trì của nhà chúng tôi thích ai thì có liên quan quái gì đến các người, chúng tôi thích anh ấy cùng với tính hướng của anh ấy và việc anh ấy thích ai cũng chẳng có chút gì liên quan. Âu Dương là thiên vương trong lòng tôi, mỗi ca khúc do anh ấy hát đều rất êm tai, gây cho chúng tôi rất nhiều cảm động. Anh ấy phải dốc hết lòng vì công việc của mình, thì mới có thể cho ra ca khúc hay đến như vậy, mỗi lần tổ chức lưu diễn đều sẽ trở nên thật gầy. Tôi đã thích anh ấy từ khi anh ấy vừa khởi nghiệp, và nhìn anh ấy từng bước từng bước trở thành thiên vương.
Tôi thật sự muốn nói – vì cái gì các người phải dồn ép anh ấy như vậy? Trong khi chẳng liên quan gì đến mình, hơn nữa đất nước chúng ta hiện nay rõ ràng đối với đồng tính luyến ái đã rất cởi mở, chẳng qua các người ganh tị nên muống mắng chửi anh ấy. Anh ấy đã làm gì sai? Bọn họ là thật sự yêu nhau, vì cái gì phải giấu diếm!! Nếu các người có người yêu thì chẳng lẽ các người muốn giấu đoạn tình cảm này vào trong bóng đêm vĩnh viễn sao?!
Hiện tại Âu Dương Trì muốn rời khỏi, tôi vẫn như trước sẽ ủng hộ anh ấy, tôi sẽ nghe lại những ca khúc cũ của anh ấy và chờ ngày anh ấy quay lại!!
Hy vọng bọn họ có thể vẫn hạnh phúc! ! 】
.
Trên đây là một bức thư do fan hâm mộ Âu Dương Trì viết, những lời này khiến cho rất nhiều người chú ý. Fan hâm mộ này không chỉ có viết ra tiếng lòng của mình mà còn viết ra tiếng lòng của tất cả các fan hâm mộ Âu Dương Trì, đồng thời cũng khiến cho không ít người phải nghĩ lại.
Tuy có người nói đây là thủ đoạn của Âu Dương Trì vì muốn vãn hồi, nhưng một năm trôi qua, không hề có một chút tin tức nào của Âu Dương Trì được truyền tới, đến lúc này mọi người mới phát hiện Âu Dương Trì đã thật sự rời khỏi tầm mắt của bọn họ.
Tô Lâm làm người đại diện cho Âu Dương Trì thì hiện giờ đang mang theo một người mới, người mới đối với anh ta đã từng là người đại diện của thiên vương thực tôn kính, cũng rất nghe lời. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy Âu Dương Trì là tốt nhất, tuy trước kia luôn bị Âu Dương Trì mắng, và Âu Dương Trì cũng gây cho anh ta không ít những phiền toái, nhưng anh ta cảm thấy đoạn thời gian cùng nhau cố gắng đi đến thành công kia cảm giác thật sự rất tuyệt.
Tô Lâm biết Âu Dương Trì và Trương Diệu Thiên đi nước ngoài, bọn họ ngẫu nhiên có chút liên hệ, bất quá cụ thể Âu Dương Trì đang làm gì, thì anh ta vẫn không rõ lắm.
Ngay tại thời điểm tất cả mọi người bắt đầu vô cùng hoài niệm Âu Dương Trì, thì trong một buổi trao giải thưởng âm nhạc rất có tiếng tăm trên thế giới, người soạn nhạc dùng tên tiếng Anh là Yao tian Zhang and Chi đã nhận được giải nhất cho ca khúc đang được rất nhiều người ưa thích.
Thời điểm người đi lên lĩnh thưởng lại chính là Trương Diệu Thiên, anh vẫn như một năm trước đây, vẫn đẹp trai ngời ngời chói sáng. Lúc phát biểu cảm nghĩ khi đoạt được giải, anh dùng tiếng Anh lên tiếng cám ơn người đã cùng anh sáng tác tác phẩm này và cũng chính là người yêu của anh – Âu Dương Trì.
Rồi sau đó, Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì cùng nhau hoàn thành rất nhiều ca khúc kinh điển, bất quá mỗi lần lĩnh thưởng thì Âu Dương Trì cũng không hề lộ mặt.
.
Ở một thành phố A xa xôi tại Canada Toronto, Âu Dương Trì đang ngồi trên xích đu ở trong vườn hoa, cậu mặc một chiếc áo thun màu trắng rộng rãi, chân mang một đôi dép lê, cậu giống như một chú mèo lười biếng mà hơi hơi híp mắt nằm dưới ánh mặt trời phơi nắng.
Từ khi rời khỏi vòng giải trí, sẽ không bao giờ phải đối mặt với phóng viên truyền thông, cũng không có ai thời thời khắc khắc chú ý đến chính mình, cuộc sống thoải mái như vậy khiến cho Âu Dương Trì cực kỳ vừa lòng.
“Âu Dương, chơi game không?” Trương Diệu Thiên ngồi ở bên cạnh cậu, trên đùi đặt một chiếc laptop.
“Hử?” Âu Dương Trì nghi hoặc, trợn to nhìn về phía màn hình laptop của Trương Diệu Thiên, trên đó là game online ‘Nhân Thiên Tướng’ hiện đang rất được lưu hành ở trong nước.
“Mãn cấp.” Trương Diệu Thiên bình tĩnh hồi đáp.
“Hình như game này vừa phát hành mà a.” Âu Dương Trì như có điều suy nghĩ rồi nói “Em tạo acc, anh kéo em à?”
“Uh, làm đồ đệ của anh, như vậy rất nhanh có thể thăng cấp .”
“Em gọi điện kêu Tiểu Lâm cùng chơi.” Âu Dương Trì nói xong liền cầm lấy điện thoại di động của mình, Trương Diệu Thiên kịp thời đè tay cậu lại.
“Bọn họ đều ở trong bang hội. Bang hội lần này chỉ có mấy người bọn họ, có thể tùy ý nói chuyện phiếm.”
“Bọn họ?” Âu Dương Trì nhìn máy tính, phát hiện trên màn ảnh là những dòng trò chuyện trên kênh bang hội.
.
【 bang hội 】【 ánh trăng kia loan nha loan 】: lão đại nói Âu Dương muốn tới chơi ~~~
【 bang hội 】【 tối nay cấm tiêu 】: Âu Dương ~~~~ ta đã lâu không gặp ngươi ~~~~~~~ ngươi mau trở lại ~~~ một mình ta chịu không nổi ~~~
【 bang hội 】【 yêu Âu Dương đích Uyển nhi 】: đi qua một bên đi, cầu ảnh chụp nữ vương Âu Dương, hãy gửi cho ta ảnh chụp hiện tại của ngươi đi a ~~
【 bang hội 】【 nhân tính vị mẫn 】: chẳng lẽ chỉ có một mình ta phát hiện, hiện tại Âu Dương còn chưa đến mà ta? = =|||
【 bang hội 】【 tiên nữ tỷ tỷ 】: kêu Diệu Thiên nhắn dùm là được ngay!
【 bang hội 】【 Tô Châu lâm viên 】: Diệu Thiên, nhớ nhắn giúp ta là ta rất nhớ a ! ! !
【 bang hội 】【 cuồng giết 】: ta cũng giống như trên.
【 bang hội 】【 tối nay cấm tiêu 】: Tiểu Huân Huân không nên giản lược như vậy a ~~ cái gì mà cũng giống như trên a ~~
.
Âu Dương Trì vội vàng quay về phòng, ôm laptop của mình ra ngoài, ngồi trở lại trên xích đu, rồi sửa tư thế ngồi tựa như Trương Diệu Thiên mà bắt đầu tải trò chơi về, sau đó đăng kí, sáng tạo nhân vật. Bởi vì Trương Diệu Thiên là bang chủ, cho nên Âu Dương Trì vào bang hội rất dễ dàng.
.
【 bang hội 】【 Âu Dương 】: mọi người khỏe chứ!
【 bang hội 】【Uyển nhi yêu Âu Dương】: Âu Dương! ! ! Ta nhớ ngươi muốn chết ~~~~~ hoan nghênh trở về ~~~~~
【 bang hội 】【 nhân tính vị mẫn 】: oa ~~ Âu Dương, tên của ngươi thật trực tiếp ~~ bất quá vẫn là hoan nghênh trở về ~~~~
【 bang hội 】【 tối nay cấm tiêu 】: hoan nghênh Âu Dương trở về ~~~ ta gần đây đang du lịch, có cần ta đến chổ của ngươi để make-up cho ngươi không?
【 bang hội 】【 tiên nữ tỷ tỷ 】: Tối Nay, ngươi lăn đi! Âu Dương ~~ hoan nghênh trở về, tỷ tỷ nhớ ngươi muốn chết ~~~
【 bang hội 】【 ánh trăng kia loan nha loan 】: Âu Dương ~ hoan nghênh trở về ~~~
【 bang hội 】【 Tô Châu lâm viên 】: Âu Dương huynh ~~~~(>_<)~~~~ hoan nghênh trở về ~~~
【 bang hội 】【 trương 】: Được rồi, các ngươi không cần hơn nữa, cấp bậc Âu Dương quá thấp, ta muốn dẫn em ấy đi thăng cấp !
【 bang hội 】【 tiên nữ tỷ tỷ 】: ta đến đây ~~
【 bang hội 】【 trương 】: ta tự kéo đồ đệ của nhà ta!
.
Thấy được câu nói của Trương Diệu Thiên, Âu Dương Trì liền chuyển tầm mắt đến trên mặt Trương Diệu Thiên, trùng hợp ngay lúc đó Trương Diệu Thiên cũng đang nhìn Âu Dương Trì. Hai người nhìn nhau cười, tươi cười nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời càng thêm cực kỳ tươi đẹp.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kết thúc ~~ kết cục này đã được ta định ra ngay từ đầu, ta cảm thấy cuộc sống minh tinh rất áp lực, không bằng để cho Âu Dương Trì và Diệu Thiên cùng nhau sống cuộc sống tự do đi. Bạn bè trong game luôn khiến cho người ta luyến tiếc, cho nên cuối cùng mọi người vẫn nên sống cùng một chỗ!
=================
|