Dưỡng Thành Nữ Vương
|
|
Chương 5: Điệu cấp huyết án*
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
Điệu cấp: là bị tụt lv đó hén ^^
———-
Hôm sau ngày gia nhập bang của Quân lâm thiên hạ, lại còn góp sức vào một màn lấy nhiều khi ít ầm ĩ, Âu Dương Trì tiểu y sư gặp phải nguy cơ lớn nhất từ ngày chơi game tới giờ.
Tiểu y sư vốn đang ở sâu bên trong thâm sơn mà đào hoa hái cỏ, lặng nghe âm thanh tươi mát của nhạc nền, toàn bộ lực chú ý của Âu Dương Trì đều đặt vào đoản khúc đó, ý đồ tìm ra khúc nhạc này dùng tất cả bao nhiêu nhạc khí, thậm chí còn muốn đem bản nhạc viết thành nhạc phổ luôn. (ự..em tài năng gớm!!!)
Ngay lúc đang rảnh rỗi thảnh thơi, xung quanh viền máy tính bỗng xuất hiện ánh hồng cảnh giới. Âu Dương Trì chưa từng bao giờ bị người khác đồ sát qua, trong phút chốc không phản ứng lại kịp. Đợi tới khi lấy lại được bình tĩnh, tiểu y sư đã muốn ngã xuống bụi hoa ven đường, cùng thiên nhiên thân mật tiếp xúc.
Nhìn quanh bốn phía, Âu Dương Trì phát hiện ở kế bên thân thể tiểu y sư, xuất hiện một nữ tử áo trắng , cái tên trên đầu vô cùng quen mắt, là “Bỉ ngạn hồng hoa”.
Không đợi Âu Dương Trì suy nghĩ cẩn thận chuỵên gì vừa xảy ra, Bỉ ngạn hồng hoa đã dùng thuật hồi sinh đem hắn cứu sống lại, bắt đầu tiếp tục công kích. Bởi vì cấp bậc cánh biệt quá xa, tiểu y sư vừa đứng dậy không bao lâu lại tiếp tục ngã xuống.
Âu Dương Trì cau mày, gọi là oan có đầu nợ có chủ, chính mình có làm gì sai đâu, truyền thuyết nữ nhân này việc gì phải ăn thua đủ với tân thủ như hắn?
[Phụ cận][Trì trung chi vật]: Xin hỏi ta và ngươi có cừu oán gì sao?
[Phụ cận][Bỉ ngạn hồng hoa]: Đừng tưởng hôm qua ngươi trốn ở sau lưng bọn kia là ta không nhìn thấy.
[Phụ cận][Trì trung chi vật]: Bắt nạt lv thấp thật thiếu đạo đức, ngươi không sợ ta lên kênh thế giới nói sao?
[Phụ cận][Bỉ ngạn hồng hoa]: Các ngươi bốn người đánh một mình ta thì có đạo đức hả?
[Phụ cận][Trì trung chi vật]: Thì ra đánh không lại bọn họ liền giết lv nhỏ trả thù, ta khinh…
[Phụ cận][Bỉ ngạn hồng hoa]: Ta giết ngươi thì sao? Giỏi thì đi tìm Quân lâm cáo trạng đi đó hả?
[Phụ cận][Trì trung chi vật]: Người như ngươi không cần tới hắn tự mình ra tay.
[Phụ cận][Bỉ ngạn hồng hoa]: Ngươi cứ thành thật cho ta giết tới chán, rồi nể mặt Quân lâm thiên hạ là sư phụ của ngươi, từ nay về sau sẽ không tìm ngươi phiền toái nữa.
[Phụ cận][Trì trung chi vật]: Tùy ngươi…
Bỉ ngạn hồng hoa kỳ thật là cố ý khiêu khích Âu Dương Trì, bởi vì cô ta biết, Quân lâm thiên hạ ghét nhất là loại con gái gặp chút chuyện là làm bộ làm tịch đi cáo trạng. (em gái tranh trua này thấy Trì cưng chơi char nữ nên tưởng ẻm là nữ)
Cô ta nghĩ, chỉ cần mình đem Âu Dương Trì đánh cho tụt lv, cậu thể nào cũng cùng Quân lâm thiên hạ cáo trạng. Dù sao thì Quân lâm cũng đã chán ghét chính mình, có ghét thêm một chút nữa cũng không sao. Bất quá tiểu y sư này cũng sẽ không làm cho y thích được.
Âu Dương Trì nhìn màn hính máy tính chăm chăm, tâm tình buồn bực cao độ, mà sự chán ghét đối với Bỉ ngạn hồng hoa cũng lên cực hạn. Đã bắt nạt kẻ yếu, còn giả vờ tỏ ra vô tội. Loại nữ nhân này đúng là có thể làm ra loại hành động châm ngòi phá nát tình bạn của người khác.
Đối với Âu Dương Trì mà nói cái này chỉ đơn giản là một trò game online. Nhưng dù cho đây chỉ là một trò chơi, cậu cũng không muốn thua bất cứ kẻ nào. Nên món nợ này, trong lòng cậu sẽ nhớ kỹ, cái gọi là quân tử chính là để mười năm sau báo thù cũng chưa muộn. Kỹ năng của cô ta chỉ có thể tính là bình thường, chờ cho lv cậu đủ cao, nhất định phải đem cô ta hành cho chết đi sống lại.
Điểm kinh nghiệm của tiểu y sư giảm đi khi số lần tử vong ngày càng nhiều, cuối cùng cũng thành công từ lv 90 rớt xuống còn 89. Điều quan trọng chính là, trong trò chơi này, mỗi lần chết số điểm kinh nghiệm bị mất không phải là chuyện đùa, mất rất nhanh, cũng mất thêm rất nhiều tiền.
Hơn nữa với người chơi mà nói, có những mốc lv rất khó vượt qua, bắt đầu từ lv 70, rồi tới 90, 110, lên trên lv 120 việc thăng cấp ngày càng khó khăn.
Tiểu y sư bi kịch từ lv 90 rớt xuống còn 89, hơn nữa điểm kinh nghiệm của lv 89 cũng bị mất chỉ còn phân nửa. Cũng không biết tới bao giờ mới lên lại được 90.
Bỉ ngạn hồng hoa giết người thực vui vẻ, cuối cùng cũng thực hiện lời nói, tiêu sái phất ống tay áo rời đi.
Còn lại Âu Dương Trì cũng không có tâm tư đào hoa hái cỏ nữa. Dù sao gặp phải chuyện nghẹn khuất như vậy, gặp ai cũng đều bực bội. Huống chi là một kẻ tâm cao khí ngạo như Âu Dương Trì.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Cái quái gì? Âu Dương, cấp bậc của ngươi sao còn có 89?
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Thật vậy a, Âu Dương ngươi bị người khác đồ sát sao?
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Bọn Ma Vương?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Âu Dương, ngươi là ân oán cá nhân sao?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Cũng xem như vậy…
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ngươi rõ ràng không giống loại người sẽ đi gây chuyện.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta không muốn nói ra chuyện này.
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Không nói thì không nói, ta mang ngươi đi thăng cấp.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Cám ơn.
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Âu Dương, ngươi có việc gì cứ nói ta, ta sẽ giúp ngươi giết nó trả thù!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Ta cũng giúp được~
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Không cần, ta sẽ cho cô ta hối hận vì đã giết ta ngày hôm nay…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Sao tự nhiên lại có cảm giác không rét mà run vậy >”<
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Được rồi, chúc ngươi thành công.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Cho dù hiện tai ta giết không được nàng, ta có thể mướn sát thủ đi theo giết mãi cho tới khi nào mình đủ năng lực xử nàng mới thôi…. (móa ơi!!! Quỷ!!!)
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: = =||| [Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: = =|||||
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: = =|||| rốt cuộc là ai xui xẻo chọc tới ngươi vậy, ta thiệt tội nghiệp cho cô ta.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Không muốn nói ra…
Âu Dương Trì một bên nói chuyện sôi nổi trên kênh bang, một bên điều khiển con thỏ trắng bự đi tới chỗ gặp mặt cùng Huyết nguyệt tiên cơ.
Cùng Huyết nguyệt tiên cơ và đệ tử Mật tuyết nhi của nàng train một hồi sau, Quân lâm thiên hạ gia nhập đội ngũ.
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Đệ tử, ngươi bị ai giết hả? Sao lại tụt lv?
[Tổ đội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Hắn không nói, muốn chính mình giải quyết.
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Ta là sư phụ hắn, ta có tư cách đứng ra giải quyết!
[Tổ đội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ngươi xem, nãy giờ hắn có thèm để ý ngươi đâu.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Chuyện là như thế nào vậy?
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Không có gì, bị người ta đồ sát mà thôi.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: “Mà thôi” cái gì? Là ai??
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Ta sẽ tự mình giải quyết!
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Ngươi tự giải quyết được mà lại để bị đánh down lv vậy sao??
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Ta mướn sát thủ…
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Đi ra ngoài mướn sát thủ, ngươi không bằng mướn quách ta cho rồi!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Ai cần ngươi lo.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Đồ đệ, ngươi hôm nay nóng tính quá a…
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Ngươi bị người ta đánh down lv coi vui nổi không?
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Bởi vậy mới nói ngươi cho ta biết là ai làm, ta trả thù cho ngươi.
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Không cần…
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Vậy ngươi out pty đi chúng ta đi phụ bản sư đồ.
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Không đi, ta muốn ở đây kiếm kinh nghiệm.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Nhiêu đây kinh nghiệm có gì mà kiếm, out pty đi.
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Không cần!
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Ngươi đi theo Tiên nữ làm gì, người ta muốn dẫn đồ đệ của mình thôi.
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Nàng cũng không có đuổi ta…
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Làm sao mà nàng mở miệng đuổi người được? Ngươi có out pty hay không?
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Không out, mà đừng có pm nữa, ta muốn đánh quái…
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Kinh nghiệm gì ba con quái nhép này?
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Đồ đệ, nói chuyện coi!
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Đồ đệ ngươi dám làm phản a~ cũng không phải sư phụ ta giết ngươi, sao ngay cả ta mà ngươi cũng không thèm để ý vậy? T__T
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Đồ đệ!!
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Ta nói, con mẹ nó ai dám giết đồ đệ của ta, tự mình thành thật khai ra, đừng để bị lão tử tìm được, lúc đó ngươi nhất định phải chết!!
[Thế giới][Đối với ca ca ngươi hảo]: Đại ca của Thiên thần xuất hiện bất ngờ!!
[Thế giới][Nguyệt loan loan]: Lão đại, nhĩ hảo~~~~
[Thế giới][Ma quân]: Quân lâm ngươi bị nhũn não sao? Chuyện này phải hỏi đồ đệ của ngươi mới đúng chứ. Hay là chính đồ đệ ngươi làm chuyện xấu gì không dám nhận rồi.
[Thế giới][Quân lâm thiên hạ]: Có gây chuyện thì ta cũng che chở.
[Thế giới][Ma quân]: Hừ, thật đúng là không phân biệt được thị phi trắng đen.
[Thế giới][Quan tâm bộ]: Bán acc lv 80+ trang bị đầy đủ, giá cả thương lượng
[Thế giới][Quan tâm bộ]: Bán acc lv 80+ trang bị đầy đủ, giá cả thương lượng
[Thế giới][Quan tâm bộ]: Bán acc lv 80+ trang bị đầy đủ, giá cả thương lượng
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Nói lại lần nữa, ai giết đệ tử của ta mau khai ra, không thì hãy cầu nguyện cho ta đừng tìm được đi.
[Thế giới][Hiu hiu]: Người có tiền thiệt tốt, Quân lâm đại nhân dùng loa lên kênh thế giới như chơi…
[Loa][Bỉ ngạn hồng hoa]: Ta giết…
[Thế giới][Ma quân]: Hồng hoa, ngươi đùa cái gì vậy?
[Thế giới][Bỉ ngạn hồng hoa]: Muốn làm gì tùy ngươi, ta chỉ muốn nói người động thủ trước chính là cô ta.
[Thế giới][Huyết nguyệt tiên cơ]: Lv cách xa nhau như vậy, chỉ cần có não không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay trước.
[Thế giới][Đối với ca ca ngươi hảo]: Chuyện ngày càng trở nên khó phân giải.
[Thế giới][Bỉ ngạn hồng hoa]: Ngày hôm qua lúc bang các ngươi giết ta ở ngoại ô Trường An, cô ta cũng có mặt ở đó.
[Thế giới][Nguyệt loan loan]: Hắn chỉ là đứng xem chơi… (tiếng trung cô ta anh ta hắn đều dùng là “tha” nên hai bên nói qua nói lại nàng Bỉ vẫn ko biết em Trì là nam)
[Loa][Bỉ ngạn hồng hoa]: Ta không có làm sai, cô ta không dám nói cho ngươi rõ ràng là trong lòng có quỷ!
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Giết ngươi là những người này, lại đi giết đệ tử của ta! Lần sau còn xuất hiện trước mặt ta đừng trách lão tử ra tay giết nữ nhân!
[Loa][Ma tôn]: Ngươi đủ chưa?!!
[Thế giới][Đối với ca ca ngươi hảo]: Ngay cả boss Ma vương cũng ra mặt, một cái đồ đệ gây ra huyết án a!!
[Thế giới][Quan tâm bộ]: Bán acc lv80+ trang bị đầy đủ, giá cả thương lượng!!! Rao lần cuối cùng!!!
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Coi chừng kỹ bạn gái của ngươi, ta không nói hai lời, lần sau còn nhìn thấy nàng, ta sẽ không nương tay nữa, đừng tưởng rằng ngươi ngăn được ta!!
[Loa][Ma tôn]: Lúc trước ta thật sự mắt bị mù mới coi ngươi là bạn.
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Ta cũng vậy.
[Thế giới][Hiu hiu]: Loa qua loa lại muốn mù mắt luôn~~
[Thế giới][Lão tử thiên hạ đệ nhất suất]: Bán 100 miếng Tử bảo thạch, ai mua pmmmmmmm~~
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Một đôi tình nhân trở bạn thành thù…
[Thế giới][Đối với ca ca ngươi hảo]: = =||| Thanh tú muội tử trước sau như một ở đại lục hủ, bị ánh sáng hủ nữ chiếu rọi…
Âu Dương Trì mặc dù vẫn trong phụ bản chăm chú train kinh nghiệm, nhưng vẫn chú tâm theo dõi kênh thế giới. Đặc biệt là vài cái dòng loa chữ tỏa sáng long lanh của bọn Quân lâm thiên hạ.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Out pty đi, chuyện Hồng hoa cứ để ta giải quyết…
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Chuyện này ta tự lo được!!
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Ta là sư phụ ngươi, lo chuyện đó là lẽ đương nhiên. Chờ ngươi lv cao đã rồi muốn làm gì thì làm. Bây giờ out pty đi!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Được rồi.
Âu Dương Trì rốt cuộc làm theo lời Quân lâm thiên hạ, out pty cũ gia nhập pty của y, lúc này Quân lâm thiên hạ mới vừa lòng.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Âu Dương ngươi sao lại không nói nữ nhân kia giết ngươi! Nếu biết sớm ta đã gọi mọi người lên cùng nhau giết chết cô ta rồi.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta muốn tự mình xử lý…
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Loan loan, ta đã nói không cần tìm cô ta gây sự nữa, ngươi xem lời ta nói như gió thoảng qua tai sao?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Thực xin lỗi lão đại, thật hiếm khi mới thấy cô ta đi một mình, nên có điểm kích động!!
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Quân lâm, bọn ta là nhìn cô ta không vừa mắt mà thôi.
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Về sau có gặp thì cứ coi như bọn họ không tồn tại, ta không muốn tiếp tục dây dưa với họ nữa.
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Hiểu rồi.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Đã rõ!
Tiểu y sư cùng Quân lâm thiên hạ cùng nhau đi một loạt phụ bản lớn nhỏ, qua hơn nửa giờ, tổ đội vốn chỉ có hai người giờ đây thêm ba người gia nhập. Trong đó có một người Âu Dương Trì vô cùng quen thuộc, đó chính là Tô Lâm.
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Đồ đệ, những người này đều trong pty cố định của ta.
|
6. Thần chi hợp tác
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Pty cố định? Lần trước không phải vẫn hay pty cùng Tiên nữ sao?
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Đa số thời gian là pty cùng những người này.
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Hiểu rồi!
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: Âu Dương~ đã lâu không gặp, qua đây tôi ôm cái coi~~~
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Anh chắc chứ?
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: = =||| thôi không cần…
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Tiểu lâm với đồ đệ quen biết rồi sẽ không giới thiệu lại nữa, hai người còn lại tự giới thiệu một câu đi!
[Tổ đội][Cuồng sát]: Ta là Cuồng sát.
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: Lão đại kêu nói một câu thì liền nói một câu, Cuồng sát cậu thiệt biết nghe lời nha~
[Tổ đội][Cái gì là bi kịch]: Đồ đệ hảo, ta là Bi kịch ca nha~
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Đây là đệ tử của ta, ngươi gọi bậy cái gì?!!
[Tổ đội][Cái gì là bi kịch]: Ngại quá, là ta lỡ lời.
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: Lão đại, chúng ta giờ đi đâu?
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Chỗ cũ!
Âu Dương Trì lần đầu tiên đi theo “Pty cố định” của Quân lâm thiên hạ, tất nhiên không biết chỗ cũ là cái chốn nào. Chỉ đành theo chân bọn họ qua các thành thị.
Một đoàn người y phục đẹp đẽ, nhan sắc long lanh luôn thu hút ánh mắt người qua kẻ lại, nhưng trong đó, hấp dẫn ánh mắt người khác nhất chính là tiểu y sư Âu Dương Trì. Chính là vì trong tất cả bọn họ, chỉ có cậu là chơi char nữ.
Đứng bên phải tiểu y sư chính là ngọc thụ lâm phong Quân lâm thiên hạ cùng xạ thủ tóc vàng giáp vàng Cuồng Sát. Phía bên trái là Tô Châu viên lâm một thân áo xanh thanh thoát cùng với hắc sắc y phục mị giả Cái gì là bi kịch (cái tên của bạn mới chính là bi kịch ó ; ;)
Đứng giữa bốn người bọn họ, tiểu y sư vóc người be bé xinh xinh mặc một bộ thời trang đơn giản, đôi mắt thật to làm người ta vừa nhìn liền thấy yêu thích.
[Phụ cận][Chia tay vui vẻ]: Hê… F4 Sam Thái phiên bản võng du hả?
[Phụ cận][Cái gì là bi kịch]: = =|||
[Tổ đội][Cái gì là bi kịch]: Thằng kia sức tưởng tượng thiệt phong phú!
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: Âu Dương, bạn kia nói cậu giống Sam Thái kìa.
[Tổ đội][Trì Trung Chi Vật ]: ╭(╯^╰)╮
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: Trời ôi… cậu vậy mà cũng biết làm icon nữa!!
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Tôi chỉ biểu thị bất mãn thôi…
[Tổi đội][Quân lâm thiên hạ]: Tiểu Lâm câm miệng lại!
[Tổ đội][Cái gì là bi kịch]: Lão đại ngươi khẳng định là Đạo Minh Tự~
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Ngươi cũng câm luôn đi!!
Nhạc nền game nhẹ đi, phong cảnh bên đường ngày càng trở nên âm u thảm đạm, rốt cuộc Quân lâm thiên hạ đi phía trước cũng dừng bước. Năm người xếp thành một hàng đứng trước một cửa điện được chạm khắc ngưu đầu mã diện tinh xảo.
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Cửa dẫn xuống địa ngục sao?
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: Tên đầy đủ của nó là “Địa ngục thông đạo”
[Tổ đội][Cái gì là bi kịch]: Đây là phụ bản chúng ta thường hay đi.
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: Phụ bản này là nơi duy nhất đánh rớt ra Minh giới thạch đặc biệt có thể nghịch thiên, là nguyên liệu quý không thể thiếu để chế tạo thần khí…
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Chỗ này quái nhiều, lv quái cũng cao, đồ đệ nhớ theo sát Tiểu lâm!
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Được.
Vừa tiến vào phụ bản, Âu Dương Trì liền phát hiện âm nhạc nơi này cùng những nơi khác hoàn toàn bất đồng. Là một người có hứng thú vô tận với âm nhạc, cậu đối với sự biến hóa phong cách này rất mẫn cảm.
Âm sắc trong game “Đại đường thịnh thế” này thường chia thành hai loại, êm dịu nhu hòa hoặc hùng cường dõng dạc. Còn cái loại âm nhạc thần bí như đến từ thế giới khác này cậu quả thật trong trò chơi chưa từng nghe qua.
Mọi người một đường thẳng tiến về phía trước, dọc đường đi thường có vài con tiểu quỷ nhảy ra đều bị Cuồng sát tay mắt nhanh lẹ, bật người vọt tới một chiêu giải quyết dứt điểm.
Âu Dương Trì mấy lần nhìn mũi tên nhọn lóe kim quang theo dây cung của Cuồng sát bật ra, xé tan không khí bắn thẳng đến tiểu quỷ, cảm thấy bộ dáng kia thật là suất đến kinh người. Bắn ra vừa nhanh chóng, lại trí mạng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người chơi Xạ thủ lại chơi tới đẹp xuất thần như vậy.
Thế cho nên, hình ảnh của Cuồng sát, vốn từ khi cậu gia nhập đội đến nay chỉ nói có một câu, đột nhiên to lớn hẳn lên.
Vài con tiểu quỷ này chẳng qua chỉ để làm nóng người, khi năm người đi đến một đài cao có hoa văn cực kỳ phức tạp, Cuồng sát đi phía đầu đội ngũ liền dừng bước.
Bọn họ dừng lại chưa tới vài giây, từ phía thượng đài bổng tỏa ra sương khói màu tím u ám. Hàng đàn quái vật hình thù kì quái từ giữa làn khói giương nanh múa vuốt thoát ra.
Trái phải hai bên giờ đây xuất hiện rất nhiều quái vật, mà tại nơi Quân lâm thiên hạ đang đứng chỉ xuất hiện có hai con, nhưng bọn chúng đều cao lớn vô cùng. Vừa nhìn liền thấy chính là Boss nhỏ.
Tô Lâm đứng ở một vị trí không xa không gần, để có thể thuận tiện buff máu cho ba người đang anh dũng giết địch đằng trước, nếu có tiểu quái nào xuất hiện trước mặt, liền thuận tay giết chết. Tiểu y sư thì thành thật đứng phía sau Tô Lâm, đứng xa xa ngắm nhìn.
Tới khi con quái cuối cùng ngã xuống, mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi.
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Ta thấy nhạc nền ở đây rất êm tai.
[Tổ đội][Cái gì là bi kịch]: Âu Dương, chúng ta tới đây không phải để nghe nhạc!
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: Bi kịch, ngươi không hiểu hắn rồi, là một tên cuồng âm nhạc chính hiệu con cá vàng đó!!
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Tiểu lâm, ngươi lo buff cho bọn họ là được, không cần buff cho ta.
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: Lão đại, không cần buff máu, ngươi muốn thăng thiên sao? @@
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Đồ đệ ta buff ta!
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Ta lv thế này buff không sao chứ?
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Ta máu nhiều, cứ tùy tiện buff là được. Đây là để cho ngươi luyện tập thôi!
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Sư phụ, lý do của ngươi nghe thật gượng ép!
[Tổ đội][Cuồng sát]: Bi kịch, thất thần cái gì đó, chúng ta tiếp tục đi!
[Tổ đội][Cái gì là bi kịch]: Ta đang thưởng thức âm nhạc…
[Tổ đội][Cái gì là bi kịch]: Nhưng mà sao lại thấy cái thứ nhạc quỷ này chả có chỗ nào là dễ nghe hết = =
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: Ngươi nhũn não hả? Tự nhiên đi đứng phía sau nghe nhạc!!
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Ngươi có ý gì?
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: ⊙﹏⊙b
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Bi kịch, đi mở đường!
[Tổ đội][Cái gì là bi kịch]: Bình thường không phải đều là Cuồng sát đi mở đường sao?
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Đây là để cho ngươi cơ hội luyện tập!
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Đồ đệ thật biết rõ lòng ta….
[Tổ đội][Cái gì là bi kịch]: Các ngươi hùa nhau hãm hại ta!!!
Tuy rằng miệng nói mình bị Quân lâm thiên hạ cùng Trì trung chi vật hãm hại, nhưng Bi kịch nhà ta vẫn là thành thành thật thật quay về nhận nhiệm vụ tiên phong.
Cửa thứ hai của phụ bản cũng thuận lợi thông qua. Tiểu y sư của Âu Dương Trì ở lần đầu tiên buff máu cho Quân lâm thiên hạ suýt nữa mất mạng. Dần dần về sau mới quen dần, biết cách giữ cho chính mình an toàn trước rồi mới thêm máu cho Quân lâm. Coi như là tiến bộ đáng mừng.
Tuy nói thân là một y sư, việc buff máu là chuyện thường làm, nhưng mà ngay cả buff máu đều phải từ từ quen thuộc mới có thể làm tốt chính là một tên y sư bỏ đi. Nhưng Âu Dương Trì hắn không phải y sư bình thường. Như lời sư huynh từng cùng cậu song vai chiến đấu Nguyệt Loan Loan đã nói: “Tên này toàn đem y sư xem như phương sĩ, đáng giận nhất chính là chỉ toàn lo buff máu cho mình. Làm hại đồng đội uống máu bình như nước!! Thật là đồ y sư không có đạo đức nghề nghiệp!!!!!”
Boss bự cuối cùng chính là Ngưu Đầu Mã Diện. Quân lâm thiên hạ bọn họ hiển nhiên rất có kinh nghiệm, phối hợp ăn ý mười phần. Cái gì là bi kịch phát huy tối đa ưu thế của Mị giả, khống chế hoàn toàn con Boss, giúp cho bọn Quân lâm tiện lợi rất nhiều.
Sau khi Boss chết, tiền tài cùng trang bị rớt đầy trên đất. Quân lâm thiên hạ đứng giữa đống tiền tài nhìn nửa ngày, tiêu sái xoay người cái gì cũng không thèm lụm. Những người còn lại cũng im lặng đứng ngay tại chỗ.
Âu Dương Trì nhìn xuống dưới chân mình, ở đó một khối bảo ngọc hình tròn màu xanh thẫm như chứa đựng bên trong vô số bí mật đang lẳng lặng nằm. Sau khi nhìn đến tên bảo thạch, đồng tử mắt cậu trừng lớn lên.
Âu Dương Trì lại nhìn nhìn Quân lâm thiên hạ, hình như là vì màu sắc của bảo thạch cùng màu với cái tên và với nền mặt đất màu lam phi thường giống nhau, nên bọn họ cũng không chú ý đến nó.
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Minh giới thạch hình như rớt ra này…
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: Chỗ nào? Đâu? Đâu???
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Không thấy…
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Kế bên chân ta!
[Tổ đội][Cuồng sát]: What?
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: ?????
[Tổ đội][Cái gì là bi kịch]: Ta phi a! Cái game quỷ này cũng thiếu đạo đức quá đi! Cái loại màu này đứng xa một chút nhìn ra nó chết liền á! Mà Boss chết đồ vật có thể rớt ra xa dữ vậy sao?!
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: Đừng nói với ta là mỗi lần đánh Boss đều rớt ra Minh giới thạch kiểu này nha…
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, về thôi!
[Tổ đội][Cái gì là bi kịch]: Ok!
[Tổ đội][Tô Châu viên lâm]: Ta phải out, có công việc~
Âu Dương Trì đang nghi ngờ chính mình còn đang nằm nhà nghỉ ngơi, Tô Lâm tên kia đào đâu ra mà công với chả tác thì điện thoại di động vang lên, là Giám đốc công ty Vu Dương gọi tới.
“Âu Dương, dạo này thân thể thế nào?”
“Tốt lắm, Giám đốc gọi tới có việc gì vậy?”
“Hỏi thăm cậu một chút thôi, một tháng nghỉ phép cũng gần hết rồi, đi làm lại tôi sợ cậu thích ứng không kịp”
“Nghỉ có một tháng thôi không làm tôi lười biếng ra đâu!” Âu Dương Trì theo thói quen vừa nói, ngón tay thon dài vừa gõ nhẹ vào thân điện thoại.
“Cậu nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi, Tiểu Lâm cũng đã giúp cậu chuẩn bị một loạt hoạt động rồi! Cố gắng lên nhé” Vu Dương dừng một chút rồi nói “Còn phải chú ý thân thể…”
“Ân, Giám đốc còn có việc sao?”
“Âu Dương, có thể đừng lạnh lùng với tôi như vậy được không?” Ngữ khí của Vu Dương nghe qua thật bất đắc dĩ.
“Cùng cấp trên giữ khoảng cách thích hợp là khôn ngoan nhất. Tôi cũng không muốn bị truyền ra bất cứ scandal xấu nào…” Âu Dương Trì nghĩ đến điều gì đó hơi hơi nhíu mày “Anh không phải vẫn cứ ôm những ý nghĩ không an phận đó chứ?”
“Tôi đã sớm buông tay rồi” Vu Dương cười khổ nói “Cậu có sẵn lòng cho tôi một cơ hội trở thành bằng hữu của cậu không?”
“Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là giữ loại quan hệ hiện tại là tốt nhất. Giám đốc tiên sinh!”. Lời nói lạnh lùng của Âu Dương Trì từ trong điện thoại truyền ra. Vu Dương cách điện thoại vẫn có thể tửơng tượng ra bộ dáng lạnh nhạt tao nhã của cậu lúc này. Nhưng tiếc thay sự cao ngạo xinh đẹp ấy, lại không thuộc về hắn.
“Nghỉ ngơi cho tốt…. gặp lại ở công ty sau.”
“Vâng…” Âu Dương Trì ngắt điện thoại, đối với Vu Dương cậu vẫn luôn duy trì thái độ lạnh lùng như vậy. Được giám đốc công ty theo đuổi đối với một số ngừơi mà nói là ước mơ tha thiết suốt đời, xem đó như cánh cổng để một bước lên trời. Nhưng với cậu mà nói đó chính là ác mộng.
Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là, Vu Dương sau khi bị cậu cự tuyệt không tiếp tục làm khó dễ thêm nữa.
Nghĩ đến hai ngày nữa thôi một tháng nghỉ ngơi kết thúc rồi, Âu Dương Trì chợt nghĩ hai ngày này có lẽ phải nắm chặt lấy thời gian mà lo thăng cấp thôi!
|
Chương 7: Võng du đại ngôn
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
Một tháng nghỉ ngơi của Âu Dương Trì rất nhanh đã kết thúc. Các thông báo hoạt động cũng theo đó lũ lượt kéo về.
Trò chơi “Đại Đường thịnh thế” vì mới mở thêm bản đồ mới, lập thêm server, tăng thêm nhiều công năng mới lạ cho nên để quảng bá cho sự kiện này, liền mời Âu Dương Trì chụp quảng cáo.
Âu Dương Trì thường rất hiếm khi tiếp nhận quảng cáo, nhất là loại quảng cáo game thế này, nên căn bản chưa từng làm đại diện cho game online nào. Do đó nhà phát hành căn bản chỉ muốn mời thử thôi, chứ hoàn tòan không có chút hi vọng nào.
Nhưng không nghĩ tới cư nhiên Âu Dương Trì không suy nghĩ gì liền đồng ý ngay, làm cho công ty bọn họ vui mừng cả nửa ngày. Phải biết rằng giá quảng cáo của Âu Dương Trì cực kì cao, nhưng mời được cậu cũng đồng nghĩa có thể mở rộng thêm thị trường, chỉ nhiêu đây thôi, chút tiền quảng cáo đó đã không thể so sánh được rồi.
Trên người mặc một chiếc áo thun free size màu nâu phối cùng quân bò, dưới chân mang một đôi giày lười bằng vải bố đơn giản. Nhưng chỉ một bộ thời trang hàng ngày bình thường như thế, cũng đủ khiến cho Âu Dương Trì đang từng bước tiến về phía tổng công ty phát hành “Đại Đường thịnh thế” kia thu hút mọi ánh mắt thiếu nam, mọi phương tâm thiếu nữ!
“Âu Dương tiên sinh, ngài khỏe không. Tôi là người phụ trách chụp shoot ảnh quảng cáo lần này. Tôi tên là Lâm Kì.”. Sau khi vào phòng, một cô gái cao gầy mặc chiếc váy trắng đi đến trước mặt Âu Dương Trì nói, đưa mắt nhìn sang Tô Lâm đang đứng phía sau khẽ mỉm cười “Tô Lâm tiên sinh cùng Âu Dương tiên sinh, mời ngồi, chúng ta cùng bàn bạc cụ thể hạng mục công việc lần này.”
Cô gái kêu là Lâm Kì này nhìn qua tuổi không lớn, đại khái chỉ khoảng 26, 27 tuổi nhưng bộ dạng lại rất có năng lực. Cô dùng thời gian ngắn nhất đem tất cả công việc đều xử lý gọn gàng.
“Đại khái chính là như vậy. Lần chụp hình này mất của ngài nhiều nhất chỉ khoảng hai ngày thôi, hy vọng trong hai ngày đó chúng ta hợp tác vui vẻ.”
“Vâng, đương nhiên.” Âu Dương Trì gật đầu.
Bây giờ tôi sẽ nói trợ lý dẫn ngài đến phòng hóa trang. Còn cần thêm cái gì xin cứ nói với cô ấy.” Lâm Kì vừa nói vừa chỉ vào cô gái đứng kế bên mình. Người này nhan sắc chỉ có thể nói là bình thường, là loại “khuôn mặt đại chúng” có thể dễ dàng lẫn vào đám đông.
Dưới sự hướng dẫn của nữ trợ lý, Âu Dương Trì cùng Tô Lâm rất nhanh đã tới phòng hóa trang.
Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cậu chính là một nam nhân tóc trắng cao gầy, trên người mặc bộ đồ bằng da bó sát, trên chiếc quần treo một sợi dây xích bạc lủng lẳng.
Nam nhân nhàn nhã ngồi trên sô pha, từ chỗ Âu Dương Trì nhìn qua có thể nhìn thấy rõ đường nét gương mặt thanh tú của người này.
“A…” Nữ trợ lý hiển nhiên rất bất ngờ, sau đó mới giải thích “Âu Dương tiên sinh, vị này chính là…”
Trợ lý còn chưa nói hết câu, nam nhân đã đứng dậy ngắt ngang lời nàng, đánh giá Âu Dương Trì rồi nói “Âu Dương, khỏe không, cậu dù sao cũng là đại minh tinh nha, sao lại ăn mặc đơn giản như vậy, cậu không phải có tiếng là hào hoa phong nhã sao?”
“Khải Văn, anh cho là ai cũng tiêu tiền như nước như anh sao?” Âu Dương Trì mặc không đổi sắc trả lời.
“Tôi đâu có đốt tiền gì…” Khải văn bất mãn kháng nghị “Đây là thời trang thời thượng nha!”
“Không thích.” Âu Dương Trì thản nhiên nói một câu, suy nghĩ rồi bồi thêm “Tôi phải hóa trang gấp, không làm thì đi ra!”
“Làm ơn đi, tôi tốt xấu gì trong giới cũng xem như người có uy tính danh dự, cậu sao có thể đuổi thẳng tôi như thế a!” Khải Văn than thở nói “Được rồi lại đây, có gì không hài lòng thì nói liền đi nha, đừng có để tôi làm xong hết lại bắt lau sạch đi!! Tôi sớm nghe Tina nói cậu khó hầu hạ rồi…”
“Câm miệng, chỉ trang điểm thôi cũng nói nhiều như vậy!” Âu Dương Trì ngồi xuống ghế nói “Bắt đầu đi!”
Nữ trợ lý sau khi thấy mọi việc đều an bài tốt, cảm thấy một mình ở lại với một phòng toàn mỹ nam như thế này áp lực quá, nên rời đi trước. Tô Lâm ở lại đứng một bên đợi.
Qua khoảng một giờ, Khải Văn vỗ vỗ đánh thức Tô Lâm đang gà gật trên sopha dậy “Tô Lâm, chỉ có một chút như vậy thôi mà cũng ngủ? Mau đứng lên, nhìn coi, tôi hóa trang cho Âu Dương thành Mị giả này.”
Tô Lâm mơ mơ màng màng mở mắt, vừa nhìn thấy Âu Dương Trì liền thanh tỉnh hẳn.
Tuy rằng cả ngày đều ở cùng Âu Dương Trì một chỗ, nhưng nhìn thấy cậu như vậy vẫn là làm cho Tô Lâm có một loại cảm giác kinh diễm.
Đôi mắt phượng thật dài được tô kẻ cẩn thận làm ánh mắt Âu Dương Trì nhìn qua càng thêm động lòng người, màu mắt màu tím đen từ nhạt đến đậm dần ở đuôi. Dưới mắt còn được đính thêm những hạt nhỏ màu đen huyền bí.
Đôi môi cũng được tô màu tím đậm. Nếu là người bình thường, dùng màu son như vậy sẽ thấy thật kì dị, nhưng phối cùng tất cả lớp hóa trang lại làm cho Âu Dương Trì ngược lại trở nên phi thường hoàn mỹ.
Mái tóc đen dài đến lưng được cột lên gọn gàng, chỉ còn lại vài sợi tóc mỏng buôn hờ trên vai.
“Đẹp ngoài sức tưởng tượng phải không?” Khải Văn kích động nói “Âu Dương, cậu thật là người mẫu hoàn mỹ, cậu thuê tôi làm chuyên viên trang điểm cho riêng cậu luôn đi~”
“Chờ Tina về hưu tôi sẽ thuê anh.” Âu Dương Trì thành thật nói, bởi vì kĩ thuật trang điểm của Khải Văn quả thật rất tốt. Nhưng cậu vẫn là thích phong cách trang điểm giản lược thanh nhã của chuyên viên trang điểm hiện tại của mình hơn.
“Âu Dương, cậu đừng có đùa. Tina mới 30 tuổi mà thôi, đợi cho cổ về hưu tôi cũng hưu theo luôn là vừa.”
“Tôi chính là muốn anh bỏ cuộc…” Âu Dương Trì liếc mắt nhìn Tô Lâm một cái “Tô Lâm, chúng ta đi.”
Đường đến studio phải đi qua một hành lang thật dài, bởi vì nơi này thường ngày chỉ có nhân viên có phận sự mới được đi vào, cho nên dọc theo đường đi cơ hồ không một bóng người.
Đi đến một góc tường, Âu Dương Trì bỗng nghe vài tiếng bước chân, chốc lát sau hai nam nhân từ đó đi ra. Người đi phía sau bộ dạng có phần hơi khúm núm, khi bắt gặp ánh nhìn của cậu liền mỉm cười gật đầu chào.
Người đàn ông còn lại rất cao, ngũ quan nhìn qua cực kì anh tuấn, đôi mắt hẹp dài, lợi hại luôn nhìn thẳng về phía trước. Trên người mặc một thân tây trang Armani, đầu mày khẽ chau, làm cho anh cả người đều tỏa ra một loại cảm giác vừa lãnh khốc vừa lạnh lùng.
Giây phút thoáng lướt qua nhau, hai người đều vẫn giữ đều nhịp bước, nhưng ánh mắt đều vào lúc người còn lại không phát hiện mà như có như không lướt lên người nhau.
Đợi cho Âu Dương Trì cùng Tô Lâm đi xa, Trương Diệu Thiên vốn vẫn trầm mặc liền mở miệng: “Âu Dương Trì đến công ty của các anh để làm gì?”
“Âu Dương thiên vương là tới chụp hình quảng cáo.”
“Quảng cáo sao…?” Trương Diệu Thiên có chút đăm chiêu đáp lời.
“Trương tiên sinh, tất cả âm nền trong trò chơi này đều do ngài sáng tác, mọi người đều rất thích. Lần này nhạc của bản đồ mới ngày viết tiếp được không? Tất nhiên ngài có quyền vào tham quan trước bản đồ mới để tìm kiếm tư liệu, cảm xúc âm nhạc của mình!”
“Tôi nhận việc này, linh cảm theo lời anh nói, tôi cũng tìm được rồi.” Trong đầu Trương Diệu Thiên lúc này bỗng hiện lên bộ dáng cosplay vừa rồi của Âu Dương Trì, tiếp tục nói “Bất quá, tôi có một điều kiện…”
“Mấy cái điều kiện yêu cầu nếu có, ngài cùng tôi tới văn phòng Tổng giám đốc bàn bạc thêm nhé?”
“Không cần, anh trực tiếp nói với Giám đốc của anh để cho tôi viết luôn phần nhạc cho đoạn quảng cáo kia là được…” Trương Diệu Thiên liếc mắt nhìn nam nhân kia một cái, phát hiện anh ta muốn nói lại thôi “Có vấn đề gì sao?”
“Mẫu quảng cáo đó sắp quay rồi, ngài có thể hoàn thành kịp không?”
“Không có gì là tôi làm không được, chậm lắm là ngày mốt tôi sẽ đem bản demo đến cho tổng giám đốc của các anh xem.” Trương Diệu Thiên nói xong, lấy ra điện thoại di động soạn cho Cuồng Sát một tin nhắn, nói rằng hai ngày này mình không lên game được liền đóng máy. Cũng không thèm quan tâm xem nam nhưng đứng sau có còn gì muốn nói không, xoay người bước đi về phía bãi đỗ xe, lái xe chạy nhanh về nhà ngồi vào bàn bắt đầu công việc sáng tác.
Nội dung của mẫu quảng cáo lần này chính là một trạch nam ở nhà chơi “Đại Đường thịnh thế”, càng chơi càng hăng say. Sau đó cậu liền cảm thấy chính mình như người lạc vào kỳ cảnh, bản thân biến thành một Mị giả bắt đầu cuộc hành trình đánh quái.
Quảng cáo lần này được đầu tư kỹ xảo rất hoành tráng, lại thêm nam nhân vật chính chính là người đứng đầu danh sách “Thập đại mỹ nhân làng giải trí Trung Hoa” do cư dân mạng bầu ra, điều này càng khiến cho mẩu quảng cáo thêm phần hoàn mỹ.
Ngoại trừ dàn dựng quảng cáo, nhà phát hành game “Đại Đường thịnh thế” còn cho Âu Dương cosplay thành các nghề nghiệp riêng biệt trong game như Giáp sĩ, Xạ thủ, Hiệp khách, Mị giả, Y sư, Phương sĩ để chụp hình poster quảng cáo, đem đi quảng bá khắp mọi nơi.
Bởi vì Giáp Sĩ, Xạ thủ hai lớp nhân vật này dáng người khôi ngô to lớn, trái ngược hoàn toàn với vẻ thanh mảnh cao gầy của Âu Dương Trì, cho nên là trường hợp ngoại lệ, cậu phải hóa trang thành nữ để hoàn thành.
Âu Dương Trì thật là một người rất chuyên nghiệp. Đối với việc giả nữ này cậu ban đầu tuy rằng không thích, nhưng sau khi nghĩ đến mục tiêu công việc liền bình thường trở lại. Nhưng Âu Dương Trì bình tĩnh lại là chuyện của Âu Dương Trì, fan của cậu được bình tĩnh như thần tượng không thì còn phải hậu xét!!
Sau khi poster quảng báo phát hành rộng rãi, hai tấm hình Âu Dương Trì mặc nữ trang kia được lan truyền chóng mặt trên mạng. Không ít võng hữu tiếc thương giùm cho bạn gái sau này của Âu Dương Trì, bởi vì bạn trai so với mình bộ dạng đẹp hơn cả ngàn lần như thế, cô nào mà không tự kỷ chớ! Nhưng phần đông còn lại không đồng ý với ý kiến đó, các nàng hùng hồn tuyên bố Âu Dương nữ vương về sau chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, bởi vì lão công của “nữ vương” trăm phần trăm sẽ thương yêu “nàng” như trứng mỏng. (Vầng tư tưởng của ngừi thường vs hủ nữ =]])
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi]: Mọi người khỏe không? Ta thi cử sống sót trở lại rồi đây~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Uyển nhi, ca ca ôm một cái~ nhớ ngươi muốn chết à~~
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Hoan nghênh trở lại.
[Bang hội][Tô Châu viên lâm]: Hello Uyển nhi, đã lâu không gặp.
[Tổ đội][Âu Dương Uyển nhi]: Đúng rồi, mọi người nhìn thấy chưa, Poster mới siêu bự của Âu Dương Trì !!!!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Uyển nhi, ca ca em đây không phải truy tinh tộc.
[Bang hội][Tô Châu viên lâm]: Có phải là poster Âu Dương Trì chụp cho “Đại Đường thịnh thế” phải không?
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi]: Đúng, tinh mắt! Chị của ta làm ở bên công ty bên kia nên ta có hết tòan bộ poster lần này nha~ mỗi thứ 3 tấm luôn!
[Bang hội][Tô Châu viên lâm]: = =|||
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi]: Âu Dương mặc nữ trang thật đẹp, nữ xạ thủ kia nhìn thiệt khí phách ngút trời!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Uyển Nhi, từ giờ có nói tới Âu Dương Trì nhớ nói họ tên cho đầy đủ, bởi vì bang mình vừa có một người mới cũng họ Âu Dương.
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi]: Đâu đâu? Chỗ nào?? Tên là gì???
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Chính là ta…
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi]: Nhĩ hảo, nhĩ hảo… ta là Uyển nhi, hạnh ngộ, hạnh ngộ <3
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Nhĩ hảo!
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Uyển Nhi!!! Ngươi ở đây tám tới quên trời đất luôn ha. Ta pm nãy giờ cũng không thèm nhìn tới!
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi]: Ta sai rồi *icon cong đuôi bỏ chạy*
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Đi phụ bản!! Còn không chạy tới cho lẹ!!!! Level của ngươi thấp lè tè làm trung bình lv bang ảnh hưởng nghiêm trọng!!!!
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi]: Tiên nữ tỷ, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng a~~~ ta tới liền đây~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Tiểu lâm, Âu Dương, chúng ta cũng đi phụ bản đi!
[Bang hội][Tô Châu viên lâm]: Ta với Âu Dương đều là y sư, đi một người đủ rồi.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Âu Dương không quen buff máu cho ta. Hắn so với ta thăng còn nhanh hơn!
[Bang hội][Tô Châu viên lâm]: Thôi được rồi…
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Sư phụ tìm ta, ta đi với bên kia…
[Bang hội][Tô Châu viên lâm]: Lão đại cũng triệu tập ta rồi, ta cũng đi~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Các ngươi quay lại!!!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Các ngươi trở về aaaaaaa~~~
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Có gọi cũng không được đâu, để ta đi với ngươi.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Cũng là ngươi tốt nhất!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Mà nói, cấp bậc của Âu Dương cũng nên sớm xuất sư rồi, sao tới giờ bọn họ vẫn là thầy trò?
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Đại khái là bọn họ thầy trò tình thâm đi…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Ta nghe thấy mùi JQ nha!!
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: JQ cái muội ngươi! (muội là chửi á)
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta rất là thắc mắc, Loan loan ngươi nói nhiều như vậy hồi đó sư phụ làm sao lại nhận ngươi làm đệ tử?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Hai thầy trò các ngươi hợp lại khi dễ người ta~~~~
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: = =|||||
[Bang hội][Trì trung chi vật]: = =|||
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: = =|||
|
8. Ca khúc mới
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
“Âu Dương, ca khúc mới lần này của cậu tính thế nào? Có ý tưởng gì chưa?”
“Chưa, anh cứ sắp xếp đi.” Âu Dương Trì cúi đầu chăm chú nghiền ngẫm bản nhạc phổ mới trong tay. Ngón tay nhẹ gõ theo nhịp lên bàn, đầu cũng không ngẩng lên nhìn Tô Lâm lấy một cái, chỉ trả lời có lệ.
“Chính là…” Tô Lâm vẫn là đang suy nghĩ cách cho Âu Dương Trì cùng chuyên viên tạo hình nói chuyện một chút. Tránh cho sau này cậu ta nhìn nhìn ngoại hình của mình không vừa mắt, lại tức giận mà không thèm quay MV.
Nhưng Tô Lâm nói còn chưa hết lời liền thấy Âu Dương Trì đem tập nhạc phổ “Ba” một tiếng thật mạnh vứt lên trên bàn. Tô Lâm bất thình lình bị giật mình, khẽ liếc mắt nhìn qua mấy bản nhạc phổ bất hạnh hứng chịu cơn giận của cậu, nằm hỗn độn trên bàn, lại nhìn thoáng qua Âu Dương Trì. Đối phương lúc này đầu mày nhíu chặt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ khó chịu khiến Tô Lâm lời đã ra đến miệng cũng đành nuốt trở về.
Anh thật sự muốn lớn tiếng nói ‘Âu Dương, cậu có thể nghe tôi nói không a, tôi là quản lý của cậu nha, nên nghe lời tôi một chút có được không!! Sao lại có thể mắc bệnh ngôi sao như vậy chứ! Cậu không sợ bị người ta phanh phui ra à?!!’ Nhưng là cuối cùng cũng chỉ đành nhịn…nhịn…nhịn xuống, nhẹ giọng hỏi “Ca khúc không tốt à?”
“Khó nghe muốn chết. Tôi không hát cái thứ này!” Âu Dương Trì dùng ngón tay trạc trạc nhạc phổ, chán ghét nói.
Cậu thật sự không thích giai điệu này, tuy rằng cùng với phong cách âm nhạc trước nay của cậu có điểm tương tự. Nhưng là cậu của hiện tại đã nghe thứ âm nhạc độc đáo, nhấn nhá trong từng ca khúc như họa long điểm nhãn của Trương Diệu Thiên, tạo nên ấn tượng khó quên.
“Đây là ca khúc do Lí Chấn viết mà! Tôi còn phải dùng thiệt nhiều thời gian mới có thể liên lạc được, thuyết phục anh ta đem ca khúc này bán cho cậu thu âm cho vào album mới!” Tô Lâm u oán nhìn Âu Dương Trì, giống như bà mẹ già lải nhải nói “Cậu có biết có bao nhiêu người thèm muốn các ca khúc của Lí Chấn không? Vậy mà cậu đây lại còn nói nó khó nghe. Âu Dương huynh, huynh rốt cuộc là muốn cái gì đây?”
“Trương Diệu Thiên…” Âu Dương Trì suy nghĩ, tay chống đầu hơi gật gù “Tôi muốn anh ta viết nhạc cho mình…”
“Âu Dương!! Ông trời của tôi, cậu nói sảng cái gì đó??? Cậu không có nghe qua anh ta tính tình rất kì lạ sao? Là quái nhân a…” Tô Lâm rõ ràng sửng sốt một chút, nãy giờ vẫn nghĩ rằng Âu Dương Trì lại giống như mọi lần, ngoài miệng phàn nàn nhạc này không tốt không tốt vài câu, nhưng chỉ cần mình cùng nhạc sĩ liên lạc sửa chửa chút ít, cậu vẫn là chuyên nghiệp bắt đầu việc thu âm.
Hoàn toàn không nghĩ tới cậu ta lại chọn được người rồi. Tô Lâm thống khổ ôm đầu.
Cứ tưởng rằng nghỉ ngơi ăn chơi một tháng, Âu Dương Trì tâm tình tốt lên sẽ không như trước kia kén cá chọn canh. Nhưng mà Tô Lâm anh tính sai rồi, anh vẫn là xem nhẹ sự chấp nhất đối với âm nhạc của “đại gia” họ Âu Dương kia. Âu Dương trì hiện tại so với trước kia quả thực là chỉ có hơn chứ không kém đi đâu được.
“Quái?” Âu Dương Trì như là nghe thấy được tin tức gì vừa ý nhoẻn miệng nở nụ cười. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia cười rộ lên vậy mà nhìn qua lại có chút quỷ dị “Vậy thì tốt a, tôi rất thích người có cá tính mạnh…”
“Vấn đề mấu chốt không phải ở chỗ này…” Tô Lâm bất đắc dĩ nói xong, yên lặng ở trong lòng phun trào thêm vế chốt: Cậu thích người ta không có nghĩa là người ta cũng vừa mắt cậu a, Âu Dương huynh. Cái loại người tùy tâm sở dục này không phải là người dễ hợp tác đâu nha!!!! Nhất là đối với người yêu cầu sự hoàn mỹ cao như cậu!!!
“Tìm số điện thoại của anh ta liền đi. Tôi tự liên lạc…”
“Âu Dương, cậu phải biết rằng anh ta xuất quỷ nhập thần như vậy, tôi đi đâu mới đào ra được số? Mà nói ra thì chuyện liên hệ nhạc sĩ như vậy lẽ ra phải là người bên công ty làm chứ!” Tô Lâm sâu sắc cảm thấy vị trí người quản lý của mình nguy cơ tràn ngập.
Nói đi thì cũng phải nói lại, Âu Dương Trì tên nhóc này hình như chưa từng xem anh như người đại diện, ngược lại nói là làm bảo mẫu còn đúng hơn!! Tô Lâm vỗ vỗ đầu, không thể tự vùi dập mình như vậy được, cái này nhất định chỉ là ảo giác của mình thôi!!
“Nói anh tìm thì lo mà tìm đi. Anh ta không phải là người viết cảnh âm cho “Đại Đường thịnh thế” sao? Cứ gọi cho công ty bên đó hẳn là có thôi. Đừng có nói cho tôi là lần trước quay quảng cáo đến số của công ty bên kia anh cũng không thèm lấy đấy.” Âu Dương Trì cảm thấy suy luận của mình vô cùng logic, không một chút sai lầm nào.
Nhưng mà người tính thì làm sao mà bằng trời tính! Nhìn vẻ mặt dại ra của Tô Lâm, cậu dùng ngón chân nghĩ cũng biết Tô Lâm trăm phần trăm là không có số điện thoại rồi! Vì vậy ngữ khí không tốt tiếp tục nói “Ngốc muốn chết! Bộ dạng như vậy mà lại là người đại diện của tôi sao!”
Âu Dương Trì nói xong còn ghét bỏ mà nhìn Tô Lâm liếc mắt một cái, khiến Tô Lâm nhất thời cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, oan oan ức ức nghĩ: Ai mà nghĩ cái số điện thoại chết tiệt đó còn có ngày dùng tới đâu. Đời thiệt là bi thảm quá ~~ Âu Dương cậu là đồ ác ma!!!
“Âu Dương cậu nhất định phải gọi cho Trương Diệu Thiên sao? Cậu từ khi nào mà xem trọng anh ta như vậy?”
“Từ sau khi chơi trò chơi kia.” Âu Dương Trì lạnh nhạt nói, một câu là đủ cho Tô Lâm câm lặng không nói nên được lời nào.
Nghe xong câu trả lời của Âu Dương Trì, Tô Lâm giờ đây vô cùng hối hận mình ngày trước đã “ngu dại” đã rủ rê Âu Dương Trì chơi game. Bọn họ mà hợp tác ăn ý, chính mình không phải thành bà mối sao? Nghĩ chơi chơi vậy thôi, Tô Lâm tuyệt đối quả thật không ngờ trong tương lai không xa, anh đúng thật là trở thành “bà mối” của hai người bọn họ.
“Được rồi, tôi sẽ giúp cậu lấy số điện thoại của Trương Diệu Thiên.” Tô Lâm cuối cùng phải thỏa hiệp “Bất quá nói chuyện bàn việc với anh ta để tôi lo liệu luôn cho. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Tuy rằng Âu Dương Trì luôn mắng Tô Lâm ngu ngốc, nhưng cậu cũng biết Tô Lâm thực sự là người đại diện có tài. Dưới sự cam đoan của anh, Âu Dương Trì ngày hôm sau liền được gặp thần long kiến thủ bất kiến vĩ Trương Diệu Thiên.
Âu Dương Trì lúc bước vào phòng nghỉ của mình bổng nhiên phát hiện bản thân có một chút chờ mong.
Trên sopha đang ngồi một người đàn ông mặt không chút biểu tình, khi tiến gần hơn nhìn kĩ diện mạo người kia, khóe miệng Âu Dương Trì hơi cong lên. Cậu không nghĩ tới vị thiên tài tên Trương Diệu Thiên cư nhiên lại là người vô cùng hợp mắt mình đã gặp ở công ty [Đại Đường thịnh thế] trước đó. Trái đất quả thật là tròn mà.
“Trương Diệu Thiên?” Ngay lúc Âu Dương Trì còn đang đánh giá Trương Diệu Thiên, Tô Lâm có chút không xác định nhìn nam nhân anh tuấn lịch lãm trước mắt hỏi.
Cũng không trách sao anh nghi ngờ, vì trong giới nghệ thuật không ít người nói qua Trương Diệu Thiên là bởi vì diện mạo quá xấu nên mới không muốn xuất đầu lộ diện. Dù sao cũng chỉ là một nhạc sĩ, diện mạo đẹp xấu ra sao đâu có quan trọng gì, không việc gì phải giữ bí mật.
Nhưng là Trương Diệu Thiên này, ngay cả người cùng anh ta hợp tác cũng ít khi được thấy chân diện của anh, điều này quả thật làm cho người khác khó hiểu. Mặt mũi sáng láng đẹp đẽ như anh, việc gì phải che giấu kỹ như vậy, bộ dạng này hòan toàn có thể trở thành ngôi sao.
“Hai người khỏe không, tôi là Trương Diệu Thiên.” Trương Diệu Thiên đầu tiên hướng Tô Lâm gật đầu chào, sau đó đứng dậy. Anh ta rất cao, so với người cao tới 1m8 như Âu Dương Trì còn con hơn một chút, đại khái là khoảng 1m83 trở lên.
“Chào anh, tôi là Âu Dương Trì.” Âu Dương Trì sau khi lễ phép giới thiệu chính mình xong còn chủ động vươn tay cùng Trương Diệu Thiên bắt tay. Nhìn bàn tay năm ngón thon dài tinh mỹ của Âu Dương Trì nắm cùng với bàn tay Trương Diệu Thiên từng ngón thanh mảnh gọn gàng, Tô Lâm trong nháy mắt cảm thấy bầu không khí vi diệu phảng phất giữa hai người.
“Hai người từ từ nói chuyện, tôi đi pha trà.”
“Anh muốn uống trà gì?” Âu Dương Trì đột nhiên thay đổi thói quen bất cần, quan tâm hỏi han Trương Diệu Thiên.
“Cảm ơn, tôi uống gì cũng được.” Trương Diệu Thiên khách khí đáp lời.
“Tiểu Lâm, tôi muốn uống trà Ô Long, anh pha luôn cho Trương tiên sinh, xong thì đem vào cho chúng tôi.” Âu Dương Trì nói xong lời hàm ý bảo Tô Lâm rời đi, liền cùng Trương Diệu Thiên vào bên trong phòng nghỉ, chuẩn bị bàn bạc chuyện ca khúc.
Hai người đi rồi chỉ để lại oán phu Tô Lâm nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt ngẩn người: ‘Tôi là người đại diện của cậu chớ không phải bảo mẫu nha!!! Trợ lý khác đâu? Ta hận!! Trợ lý khác lặn đâu mất hết rồi, ta muốn sút bay các ngươi!! Còn hai người kia, đóng cửa chặt như vậy làm gì? Có cái gì mà tôi không nghe được! Tôi muốn phụ trách tình hình nghệ sĩ của tôi!!!!’ (tội anh quá anh Lâm ơi haha)
“Âu Dương tiên sinh, có một việc cậu phải rõ, gần đây tôi chỉ viết nhạc cổ phong”, Trương Diệu Thiên lên tiếng trước. Từ khi nhìn Âu Dương Trì trong bộ trang phục cổ trang [Đại Đường thịnh thế] về sau, hình ảnh xinh đẹp tinh xảo như trong cổ họa của Âu Dương Trì đã khắc sâu vào trong lòng anh. Đó không hẳn là thích, mà chỉ đơn thuần là thưởng thức cực hạn của sự hoàn mỹ, giây giây phút phút đều có thể hấp dẫn tầm mắt người nhìn.
Từ lúc đó trở đi Trương Diệu Thiên liền điên cuồng yêu thích tác phẩm mang âm hưởng cổ phong, thế cho nên một đoạn thời gian gần đây ca khúc anh nghĩ đến trong đầu đều mang theo êm tai tao nhã giai điệu.
Trương Diệu Thiên tiếp tục nói “Tôi soạn cho tới bây giờ đều bằng linh cảm. Thời gian này tôi không có dự định thay đổi phong cách của mình.”
“Nói cách khác nếu tôi muốn ca khúc không mang sắc thái cổ phong, anh sẽ không viết sao?” Âu Dương Trì nhíu mi, đôi mắt đen trong như bảo thạch chăm chú nhìn Trương Diệu Thiên.
“Tôi luôn không muốn bị người khác bắt ép làm việc. Âm nhạc của tôi không phải như đồ vật bình thường để tiền trao cháo múc.”
“Thật tốt, ý nghĩ của anh và tôi không mưu mà hợp. Chỉ cần là ca khúc hay, anh muốn viết thế nào cũng được tôi không ngại, tôi đều có thể phối hợp với anh.” Âu Dương Trì nghe xong lời Trương Diệu Thiên nói cảm thấy thật vừa lòng. Đối với cậu mà nói âm nhạc là thần thánh, cậu luôn hi vọng mình có thể tạo ra thứ âm nhạc hoàn mỹ nhất, làm cho mọi người đều yêu thích.
Âu Dương Trì cảm thấy ngừơi trước mắt này chính là người hợp tác tuyệt vời nhất với cậu. Nghĩ như vậy hai mắt cậu híp lại, cười xán lạn: “Thời gian sáng tác lâu một chút cũng không sao, dù sao tôi cũng không vội chuyện ra album mới.”
Người trong công ty đem mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn cần Âu Dương Trì đi thu âm nữa thôi, như vậy mà còn gọi là không gấp? Trương Diệu Thiên cảm thấy hành động của Âu Dương Trì như vậy thật tùy hứng nhưng không vì vậy mà cảm thấy ác cảm. Ngược lại được nhìn gần khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn mịn màn càng làm anh thấy yêu thích. Riêng làn da của Âu Dương Trì thôi đã hơn hẳn rất nhiều ngôi sao còn lại rồi, Trương Diệu Thiên thầm nghĩ.
Một bộ mặt than Trương Diệu Thiên kiên trì đeo nãy giờ làm Âu Dương Trì không thể biết được anh đang suy nghĩ cái gì. Nhưng thấy anh không nói lời nào, cậu đành thở dài tìm chủ đề tiếp tục trò chuyện.
“Anh…” Âu Dương Trì vừa nói ra một chữ, Tô Lâm đã trước gõ cửa sau liền tiến ngay vào, nhìn nhìn hai người ngồi đối diện, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tự nhiên sao có cảm giác không khí không được bình thường nha~
Một giờ tiếp theo, Tô Lâm chính thức xác định, không khí giữa hai người không phải là tốt, mà là rất rất tốt, chứ không chỉ là cảm giác hảo cảm đơn thuần. Anh sâu sắc cảm giác được rằng nếu tên nhóc họ Âu Dương kia mà quen được Trương Diệu Thiên sớm hơn một chút anh chắc chắn đã tránh được không ít la mắng của cậu ta rồi.
Nói thật ra Âu Dương Trì không phải loại người vô duyên vô cớ tìm cách la mắng ức hiếp kẻ khác, cậu chỉ là đối với mọi thứ yêu cầu mức độ hoàn mỹ quá cao, rất nghiêm khắc mà thôi. Hoàn toàn là người theo chủ nghĩa hòan mỹ.
Trương Diệu Thiên trong giới nhạc sĩ được xem như kẻ đứng đầu, trên nhạc đàn quốc tế cũng có danh tiếng rất cao. Ở trong nước anh không giống như những nhạc sĩ khác nhờ chuyên viết nhạc cho các ngôi sao mà nổi tiếng, hoàn toàn giữ thái độ “không hợp tác” khiến cho không ít người đối với anh chỉ có thể kính nhi viễn chi.
Nhưng chính thái độ “không hợp tác” có vẻ kén cá chọn canh này khiến anh có phần tương tự Âu Dương Trì. Niềm nhiệt tình đối với âm nhạc của hai người cũng không sai biệt bao nhiêu, điểm quan trong nhất là cả hai đều xem tiền tài như cặn bã, y như lời phật giảng “Tiền là vật ngoài thân”, không đặt nặng trong lòng. Có tiền hay không với cũng không quan trọng chỉ có âm nhạc là điều kiện sống còn.
Hai quái nhân cùng loại thu hút lẫn nhau sao? Tô Lâm nhìn bóng dáng thẳng tắp của Trương Diệu Thiên thầm nghĩ.
|
9. Một đoạn nghiệt duyên
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
Quân lâm thiên hạ đã một thời gian dài không login, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi biết anh ta tới nay, 1 tuần liền Quân lâm thiên hạ không vào game. Theo như lời Huyết nguyệt tiên cơ nói thì gần đây công việc của anh rất bề bộn, phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể login.
Một ngày nọ đêm đã khuya, Âu Dương Trì không biết vì sao bỗng trằn trọc không yên. Đếm cừu, đếm bánh sủi cảo, đếm linh tinh gì đó đều đếm hết một lượt rồi nhưng vẫn không ngủ được. Trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu, Âu Dương Trì quyết định ngồi dậy đi mở máy tính.
Về sau Âu Dương Trì từng nghĩ, nếu lúc đó cứ yên phận trừng cho mỏi mắt rồi ngủ luôn, đại khái sẽ không gặp phải cái kẻ sau này luôn làm cho cậu bực mình như thế.
Bởi vì đêm đã khuya, hôm sau lại là ngày đi làm bình thường, nên bang phái rất nhiều người không onl, đang onl chỉ lác đác vài người, chỉ tiếc là toàn người cậu không quen biết.
Dù sao cách đi đã quen thuộc, một mình chắc cũng được rồi. Âu Dương Trì nghĩ vậy bèn đi đến trước cửa phụ bản. May mắn làm sao, vừa đến nơi đã có người gửi đến lời mời gia nhập tổ đội, Âu Dương Trì liền nhận lời, cùng nhau đi đánh quái.
Đội ngũ này chỉ có cậu cùng một cung thủ cũng ngang lv. Nam nhân có tên là [Một hào giường bệnh] này cứ đi vài bước lại ngừng dường như có thể bị kẹt lại bất cứ lúc nào. Dù cho có đi lộn đường cũng không thèm quan tâm, một bộ dáng lăng lăng ngơ ngác khiến Âu Dương Trì càng nhìn càng chán nản.
Cậu điều khiển tiểu y sư vượt lên dẫn trước, phơ phơ phất trần, phát động pháp thuật xinh đẹp, quái vừa ra liền tiễn ngay về chầu ông bà, không chỉ bảo hộ tốt chính mình còn tiện thể bảo kê luôn cho tên ngơ [Một hào giường bệnh].
[Tổ đội][Một hào giường bệnh]: Mỹ nhân, thiệt là can đảm nha. Chơi y sư mà lại dám phăng phăng đi trước như vậy. Kết bạn đi~~
[Tổ đội][Một hào giường bệnh]: Mỹ nữ à, đừng giả vờ lạnh lùng mà, nói chuyện cái coi~~
[Tổ đội][Một hào giường bệnh]: Mỹ nhân, đừng ngó lơ ta mà~~~
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Lo đánh quái cho tốt đi được không? Ngươi chỉ toàn đứng nói không.
[Tổ đội][Một hào giường bệnh]: Ngại quá, nãy giờ máy tính bị lag, lần này đến lượt ta lên.
Nói xong, nhân vật ‘Một hào giường bệnh’ vốn dĩ vẫn theo sau tiểu y sư một bước xông lên đầu, đánh ra một cái tiễn tháp, nhất thời từ trong tháp vạn tiễn tề phát, tỏa ra kim quang sáng chói tứ bề.
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Ta có thể đánh quái, không cần ngươi phải đi trước che chở cho ta!
[Tổ đội][Một hào giường bệnh]: Ta chỉ là muốn hảo hảo bảo vệ mỹ nhân thôi~
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Không cần, phụ bản này một mình ta cũng có thể đi hết.
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Thật vậy sao? Y sư ngươi thật thú vị, chúng ta kết giao bằng hữu đi.
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Không…
[Tổ đội][Một hào giường bệnh]: Không cần làm vậy mà~ Mỹ nhân, chúng ta coi như là có duyên phận mà~
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Thỉnh chú ý, ta không phải mỹ nữ.
[Tổ đội][Một hào giường bệnh]: Không cần khiên tốn nha~, khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo đó!
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Ta là nam.
[Tổ đội][Một hào giừơng bệnh]: Nam thật tốt a~ ta cũng là nam, chúng ta kết bạn đi~
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Không cần!
[Tổ đội][Một hào giường bệnh]: Tại sao lại không cần, ta không tốt sao? Ngươi không phát hiện kỹ năng chơi game của ta rất tốt sao!
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Kỹ năng và vân vân không liên quan gì, chủ yếu là ta nhìn ngươi không vừa mắt. Lý do này được không?!
[Tổ đội][Một hào giường bệnh]: ~~~~(>_<)~~~~ vậy ta đổi tên có được không nha?
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Chỉ cần ngươi vừa nhìn đã bị loại ra ngoài.
[Tổ đội][Một hào giường bệnh]: Ngươi đối đãi với ta đặc biệt như vậy ta sẽ hoài nghi ngươi có tâm tình khó nói với ta nha~~
Một hào giường bệnh vừa nói xong từ cuối cùng, vừa đúng lúc bọn họ hai người hoàn thành phụ bản tiến ra ngoài. Âu Dương Trì liền không chút chần chừ out khỏi đội ngũ. Quả nhiên vẫn là tự mình đi tốt nhất, đỡ phải gặp cái tên nói nhảm dông dài này.
[Phụ cận][Một hào giường bệnh]: Đừng đi a~~~
Âu Dương Trì làm như không nghe hắn kêu gào, điều khiển tiểu y sư đi về phía đối diện. Thấy Một hào giường bệnh không có đi theo, Âu Dương Trì thầm thở dài nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau vừa mới online, Âu Dương Trì liền thấy Nguyệt Loan Loan trên kênh bang vội vàng gọi cậu.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta đây, có chuyện gì?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Trời xanh a~ Ngươi rốt cuộc cũng onl! Âu Dương ngươi thành thật khai báo đi, ngươi khi nào thì quen biết với Kim dạ đại thần vậy hả?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Đó là ai? Ta không biết!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Hắn cứ mỗi nửa giờ lại dùng loa kiếm ngươi một lần! Còn nói là không biết hả?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: ?
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Ngươi đợi một lát nữa đi sẽ thấy liền.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta thật sự không biết. Hắn tên đầy đủ là gì vậy?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: [Kim dạ cấm tiêu], cùng với Boss Ma Vương giống nhau nhân vật đều luyện tới cấp Đại Thần! Bởi vì hắn không gia nhập bang phái nào nên rất nhiều bang hội đều muốn mượn sức hắn.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta xác định không biết hắn!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Hắn ta chắc không ngu tới mức loa thông báo tìm người mà cũng sai đi?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta thật sự không biết hắn mà …
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Nếu thật sự không biết thì đi giải thích nhanh đi. Nghe nói hắn vừa cùng lão bà ly hôn là loa lên báo tìm ngươi liền đó.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Tên này đầu óc có vấn đề à?
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: = =||||
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Ngươi có biết lão bà của hắn là ai không a? Chính là cô ả chanh chua [Công chúa đại nhân] đó! Hai người các ngươi nếu thật không có quan hệ thì lo mà giải thích nhanh đi. Chứ không mà đợi cô ta login vào thì ngươi thành kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đó!!!!!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Âu Dương, nhìn kìa, lại tới nữa kìa.
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: [Trì trung chi vật] ta thích ngươi, kết hôn với ta đi.
[Thế giới][Hiu hiu]: Kim dạ đại thần, ngươi đã thông báo nhiều lần như vậy rồi người ta còn không xuất hiện. Không thì ngươi thu ta đi!
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Đại thần, ngươi cùng [Công chúa] ly hôn ta rất cao hứng. Cái bộ dáng rắm thúi của cô ta, ta nhìn không vừa mắt chút nào!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Kim dạ cấm tiêu]: Xin hỏi ta biết ngươi sao?
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Ta là [Một hào giường bệnh] a~
[Tán gẫu] Bạn nói với [Kim dạ cấm tiêu]: Ta không quen ngươi…
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Thân ái, ngươi như thế nào nói dối không chớp mắt như vậy. Chúng ta đêm qua vừa cùng nhau khoái hoạt mà vượt qua, bây giờ ngươi không được trở mặt nha~~
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Thân ái, sao ngươi lại im lặng rồi?
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Ta biết rồi, ngươi là đang mắc cỡ đúng không?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta giết!!!!!!!!!!!
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi]: Gì mà vừa online đã thấy mấy lời kì dị rồi!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Âu Dương, dù ngươi không thích hắn loa yêu kiểu đó cũng không nên tàn ác vậy nha.
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Chuyện gì xảy ra?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Người này ta quen!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Thì ta đã nói ngươi quen mà, chứ không đâu ai ngốc mà đốt một đống loa như vậy cho người không quen biết.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Nhưng mà ta thực chán ghét hắn. Từ lần đầu gặp hắn ngày hôm qua liền chán ghét!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Hai người các ngươi tiến triển nhanh thật nhe, hôm qua mới quen mà hôm nay đã loa báo yêu đương rồi, ta nói a, hắn là với ngươi nhất kiến chung tình phải không? Âu Dương ngươi mị lực thật không nhỏ!
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi]: Phát sinh chuyện gì? Sao mà ta nghe không hiểu chuyện các ngươi nói?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Uyển nhi ngoan, để ta pm giải thích cho.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Chỉ là cùng clone của hắn đi phụ bản chung mà thôi.
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Hắn không biết ngươi là nam?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Biết…
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: = =
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Khai mau, ngươi không có cự tuyệt hắn phải không?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Đương nhiên là cự tuyệt rồi!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Ta cảm giác hắn không có nghĩ như vậy, coi kênh thế giới kìa!
Âu Dường trì liếc mắt nhìn kênh thế giới, nhìn xong chỉ còn nước palm face (kiểu dùng tay đập vào mặt ra kiểu chán nản ấy)
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Thân ái, gả cho ta đi, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi mà~~~
[Loa][Trì trung chi vật]: Ta từ chối!
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Vì cái gì? Ta không đủ tốt sao?
[Thế giới][Đối với ca ca ngươi hảo]: Ngồi hóng lâu như vậy, diễn viên chính rốt cục cũng xuất hiện rồi.
[Thế giới][Hiu hiu]: Bị từ chối sao?!
[Loa][Ma quân]: Kim dạ cấm tiêu ngươi vì loại người này cùng tiểu muội ly hôn! Ngươi không phải nên giải thích một lời sao?
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Chả có gì phải giải thích!!
[Loa][Ma quân]: Ngươi làm vậy không sợ nàng thất vọng sao?
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Chơi game chỉ cần mình thích là được rồi, giải thích cái muội ngươi, lão tử thích Trì trung chi vật thì muốn kết hôn, không lẽ còn phải vì tiểu muội ngươi thủ thân như ngọc?
[Loa][Ma quân]: Tiểu muội thích ngươi như vậy, thế mà ngươi nói ly hôn liền ly hôn!
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Ta đã nói rồi, trò chơi thôi. Chính cô ta không nên đối với ta như vậy, ngươi nói thế nào cũng được, dù sao người mắng ta cũng không ít~ một cái game thôi mà nghiêm trọng làm quái gì?
[Loa][Ma quân]: Xem như ngươi lợi hại!
[Loa][Ma quân]: Bất quá, Trì trung chi vật ngươi thật là đồ không biết xấu hổ. Ỷ mình có sư phụ là Quân lâm thiên hạ rồi ngang nhiên đi cướp chồng người khác. Chuyện của Hồng hoa tỷ lần trước ta còn chưa có tính sổ với ngươi đâu.
[Loa][Trì trung chi vật]: Ta không tìm cô ta tính sổ, ngươi còn dám tính sổ với ta? Còn nữa, ta cũng không rảnh mà đi lại với người đã kết hôn!
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Uy uy, Ma quân ngươi nói vậy là có ý gì? Lão tử còn ở đây mà ngươi dám mắng lão bà của lão tử!! Lão bà ta không phải dan díu với ta, là ta thầm mến không được sao? Ngươi nghĩ ngươi là người của Ma vương là giỏi lắm sao?
[Loa][Trì trung chi vật]: Ngươi muội a! Nói ai là lão bà của ngươi?
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Lão bà ngươi không cần gấp, để ta đem tên này xử lý tốt cho!
[Loa][Ma quân]: Ngon thì tới đây, ta sợ ngươi chắc! Trước kia là nể mặt ngươi là tiểu muội lão công mới không động vào ngươi.
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Bằng thứ như ngươi? Một mình đấu thì ngươi thua chắc rồi, nói đi, muốn ra mấy người?
[Loa][Ma quân]: Đừng có xem thường người khác như vậy! Ta với ngươi solo, đến bãi pk đi.
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Được để ông đây đánh cho ngươi tới má cũng nhận không ra!
[Loa][Ma quân]: Ngươi tới a…
[Thế giới][Đối với ca ca ngươi hảo]: …một hồi đại chiến sắp bắt đầu, ta có thể dự đoán kết cục của Ma Quân sẽ rất thảm.
[Thế giới][Hiu hiu]: Kim dạ đại thần thật suất khí~
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Ta phát hiện Trì trung chi vật còn chưa có chấp nhận Kim dạ đại thần nha~
[Thế giới][Đối với ca ca ngươi hảo]: Đúng nha! Kim dạ đại thần vậy mà không lọt được vào mắt nàng tí nào cả…
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi]: Âu Dương, ngươi đây có phải là “Lam nhan họa thủy” trong truyền thuyết không?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Tự nhiên thấy thật nhức đầu…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Kim dạ đại thần, tò mò quá nha~
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Âu Dương, không lẽ ngươi thật sự muốn gả cho hắn?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Nói nhảm cái gì vậy?
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Người ta miệng đều kêu lão bà rồi kìa…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Trời ơi, lão đại vừa đi có mấy ngày, ái đồ của ngài liền muốn lập gia đình rồi…
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Hay là nói Tiên nữ tỷ báo cho hắn một tiếng?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Vì sao cái loại chuyện này phải đi báo cho sư phụ?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Âu Dương, ngươi không lẽ không thấy lão đại đối với ngươi rất đặc biệt sao?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Không có…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: = =|||
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: = =|||
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi]: = =|||
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Âu Dương, lão đại dẫn ngươi theo lâu như vậy, ngươi đã muốn lv 100 và vẫn được dẫn theo! Nhớ năm đó sư huynh ngươi vừa mới qua 90 cấp đã bị sút ngay ra khỏi sư môn rồi. Như vậy còn chưa tính là đặc biệt sao?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Nói nhảm suốt ngày như vậy, sư phụ dẫn theo ngươi tới tận lv 90 coi như cũng tốt quá rồi…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Trời ạ, nói chuyện với ngươi thiệt tức chết người. Nhân gia ta nói nhảm khi nào? Ngươi nói coi!!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Chúng ta vẫn là bàn tiếp vấn đề Kim dạ đi. Âu Dương ngươi định giải quyết chuyện này thế nào?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Không quan tâm, dù sao ta cũng không muốn dính dáng gì tới hắn nữa.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Tốt lắm, ngươi nếu nói được làm không được, lão đại về nhất định sẽ phát hỏa đó!!
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Chuyện gì nếu ta biết được nhất định sẽ phát hỏa?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại??!!
(Nhắc tào Tháo là Tào Tháo đến ngay a =.=||| )
——– Lời tác giả: Xuất hiện nhân vật mới [Kim dạ cấm tiêu]. Người này về sau sẽ có rất nhiều cơ hội được “lên sàng”. Bất quá không phải tình địch của Quân lâm đâu nha, người ta có cp rồi ~~ (Tò mò quá nha~~~ Có phải vs bạn Tô Lâm ko nhỉ? ;)) H: ko phải=))
|