Dưỡng Thành Nữ Vương
|
|
Chương 10: Từ địch thành bạn
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại, công việc của ngươi hoàn thành rồi sao?
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Đánh trống lảng kiểu này tốt nhất đừng có dùng trên người ta! Bằng không ngươi sẽ phải hối hận…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Thật ra cũng không có gì…
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Đồ đệ, ngươi nói đi!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Không có việc gì a…
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Một nhúm các ngươi xem lão tử là kẻ ngu sao!!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Lão đại, chuyện coi như còn chưa có phát sinh nên ngươi không cần lo lắng.
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Các ngươi là tính ngậm miệng luôn phải không?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Không không không, lão đại, ta không có, chính là chuyện này rói ra có chút dài dòng…
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Vậy thì rút ngắn lại, ngươi nói nhiều, Nhân tính nói đi.
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Kỳ thật…ách, lại tới nữa kìa…Lão đại, kỳ thật ngươi có thể nhìn trên kênh thế giới…
Trương Diệu Thiên nghi hoặc đem lực chú ý chuyển đến kênh thế giới, nhìn thấy nội dung hàng chữ chói lòa màu sắc kia xong, khẽ cau mày.
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Lão bà lão bà, ta thắng rồi a~~~ Ta giúp ngươi đem tên chửi mắng ngươi kia đánh tới má nó nhận cũng không ra rồi nè~~~
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Trì trung chi vật~~ Thân ái lão bà, ngươi nhìn thấy không? Nhanh tới cho lão công một cái hôn nồng nhiệt đi!
[Thế giới][Đối với ca ca ngươi hảo]: Kim dạ, hôm nay thật kích động quá ha…
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Lão tử tìm được chân ái rồi đương nhiên là kích động. Lão bà, ngươi còn onl không~~
Trương Diệu Thiên không nhìn trên kênh thế giới nữa, quay lại kênh bang hội.
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Chuyện gì đã xảy ra, đồ đệ ngươi được gả đi rồi à?! Sao ta lại không biết gì cả??
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Gả cái gì mà gả? Ta là nam thì gả được cho ai a????
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại, chuyện này ta có thể làm chứng. Âu Dương cùng với Kim dạ tuyệt đối không có vấn đề gì, hắn cự tuyệt rồi.
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Nhưng tên kia gọi ‘lão bà’, gọi tới hăng hái như vậy mà!!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Vấn đề này ta cũng đang nghi ngờ…
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta cảm thấy hắn đầu óc không được bình thường. Ta với hắn chỉ mới quen biết nhau ngày hôm qua, hôm nay đã làm ta đau đầu đến vậy rồi!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Âu Dương nói Kim dạ hôm qua dùng clone cùng hắn đi phụ bản có một lần xong thì biến thành như vậy…
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Tên kia dù sao cũng là tinh hoa nha, đồ đệ, ngươi tính sao?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Không để ý tới hắn, chờ hắn chơi chán sẽ không làm loạn nữa.
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Cứ như vậy?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Chứ ngươi còn muốn thế nào? Cứ nhìn tới hắn là mệt óc, cự tuyệt cũng như không. Chỉ là chơi game thôi, lại vướng cái loại chuyện thế này. Phiền chết người!
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Ta giúp ngươi xử lý hắn!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: ( ⊙ o ⊙)!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại, ngươi tự thân xuất mã nha~ ta đi cổ vũ cho ngươi~~
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi]: (*^__^*) Hì hì… nhìn thật náo nhiệt ~~
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Lão bà lão bà ta yêu ngươi~~~~~
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Ngươi câm miệng!
[Thế giới][Hiu Hiu]: A! Quân lâm đại thần là đang nói cùng Kim dạ đại thần nói chuyện sao?
[Thế giới][Đối với ca ca ngươi hảo]: Cậu chuyện lại trở nên phức tạp…
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Quân lâm, ngươi có ý gì?
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Ta nói là ngươi câm miệng. Nghe không hiểu sao?
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Ta và ngươi hình như không oán không cừu đi…
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Ngươi quấy rầy đồ đệ của lão tử mà còn dám nói không oán không cừu?
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Ta chỉ là bày tỏ hàm súc tình yêu của mình thôi! Ngươi dù có là sư phụ cũng không có tư cách xen vào chuyện kết hôn của đồ đệ chứ! Ngươi cũng có phải là lão công của hắn đâu!
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Ngươi nói cái gì mà hàm súc?! Vác loa nơi nơi hú hét, hàm súc cái con khỉ! Lão tử vất vả đem hắn chăm từ lúc hắn mặc tả cho tới giờ, còn không đủ tư cách quản hắn hả?!
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: = = Quân lâm, hiện tại là xã hội tự do luyến ái a. Ngươi không thể làm như vậy được!!
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Đồ đệ của ta hắn không thích ngươi, không muốn cùng ngươi nói chuyện! Ngươi còn loa nữa chúng ta liền đến bãi PK gặp đi!!
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Ta muốn cùng ngươi quyết đấu!! Ta có quyền lợi được theo đuổi tình yêu!
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Tùy ý ngươi, nếu thua thì đừng có mà quấn quít lấy hắn nữa…
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Ta đồng ý, là nam nhân thì trực tiếp quyết đấu đi…
[Thế giới][Hiu Hiu]: Khụ khụ!! Chẳng lẽ chỉ có một mình ta chú ý thấy hai vị đại thần khi nói tới Trì trung chi vật dùng đại từ là “hắn” thôi sao?
[Thế giới][Âu Dương uyển nhi]: Các ngươi không biết hắn là nam sao?
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Ôi thế giới tràn ngập tình cảm mãnh liệt này, may mắn làm sao ta vẫn còn sống đến giờ~~~~~
[Thế giới][Hiu Hiu]: Hảo nam nhân thành đồng chí cả rồi sao?
[Thế giới][Đối với ca ca ngươi hảo]: Các ngươi đủ rồi đấy…
[Thế giới][Chia tay vui vẻ]: Còn tưởng rằng Trì trung chi vật là một em gái phiêu phiêu, không ngờ cũng là nhân yêu a!
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Là gay thì đã làm sao? Người ta không trêu chọc gì đến ngươi, ngươi nói cái giọng đó là có ý gì?
[Thế giới][Chia tay vui vẻ]: Đồng tính gớm muốn chết!!!
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Ai cần ngươi lo!! Tình yêu không phân biệt giới tính!!!
[Thế giới][Đối với ca ca ngươi hảo]: Thanh tú muội tử, không cần kích động…
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Đi!! Đam mỹ đại thần quang mang sẽ chiếu khắp thế giới!
[Thế giới][Hiu Hiu]: = = người không biết còn tưởng là tà giáo…
Trương Diệu Thiên đối tốt với Trì trung chi vật, ngoài lí do chính vì hắn là đồ đệ của anh, còn bởi vì anh rất thích tính tình của Trì trung chi vật.
Thời gian mới nhập môn, anh không phải chưa từng bị Trì trung chi vật làm bực mình, nhưng chỉ cần anh giải thích qua một lần là Trì trung sẽ hiểu, hơn nữa thao tác cũng không tồi, thế nên cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa đem Trì trung chi vật trục xuất ra khỏi sư môn.
Mãi cho đến hiện tại, Trì trung chi vật đã muốn trên lv 100, Trương Diệu Thiên không có việc gì làm vẫn sẽ mang theo Trì trung chi vật cùng nhau đi phụ bản. Bây giờ nghĩ lại, ngày ấy Trì trung chi vật bộ dáng tiểu bạch hỏi đông hỏi tây thật là đáng yêu biết bao~~
Ở trong lòng Trương Diệu Thiên, Trì trung chi vật là đồ đệ tốt nhất, đầu óc đủ thông minh, cũng không đáng ghét. Thao tác các loại cũng hoàn mỹ, đem nhân vật y sư này so với rất nhiều phương sĩ, xạ thủ,… lực công kích còn muốn cao hơn. Hắn cảm thấy đựơc chỉ cần Trì trung chi vật cấp bậc đủ, PK, thành chiến, vân vân… hoàn toàn không thành vấn đề.
Trương Diệu Thiên trước kia cũng không phải là chưa từng thấy qua y sư chiến, nhưng anh cảm thấy Trì trung chi vật tuyệt đối là người nổi bật nhất trong số đó.
Nói thật ra, vì anh rất vừa ý Trì trung chi vật, nên đối với Kim dạ cấm tiêu, Trương Diệu Thiên cảm thấy không vừa mắt tí nào. Trình độ loại này cư nhiên dám vọng tưởng thú đi đồ đệ của ta sao, thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.
Trương Diệu Thiên mặc kệ là bảng tổng lv hay là bảng PK, tên từ trước đến giờ luôn nằm hàng thứ nhất. Người cùng anh PK cho tới giờ đều bị chết thật thê thảm, ngay cả Ma tôn boss của Ma Vương cũng không phải là đối thủ.
Trương Diệu Thiên hôm nay là lần đầu tiên PK cùng với Kim dạ cấm tiêu, Kim dạ không ngờ có thể cùng anh đánh đến khó phân thắng bại, tuy cuối cùng cũng chết dưới tay anh, nhưng như vậy cũng đủ để anh nhìn hắn với ánh mắt khác xưa.
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Ngươi thật lợi hại, ta là lần đầu tiên thua triệt để như vậy!!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Kim dạ cấm tiêu]: Ngươi cũng không tồi, lần đầu tiên có người làm cho ta giết mất nhiều sức như vậy…
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Ngươi có cần tự đại dữ vậy không hả…
[Tán gẫu] Bạn nói với [Kim dạ cấm tiêu]: Đây là thực lực!!
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Quân lâm, ta vào bang hội của ngươi được không?
[Tán gẫu] Bạn nói với [Kim dạ cấm tiêu]: Dám có ý đồ với đồ đệ của ta, ta sút ngươi bay thẳng cẳng liền!!!
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Rồi rồi rồi, biết là ngươi bị luyến đồ đệ rồi, không biết còn tưởng là ngươi nuôi vợ từ bé nữa đó!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Kim dạ cấm tiêu]: Đi lên, tiếp ván nữa!!!
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Đến đây, lần này ta sẽ không thua nhục nhã như thế nữa đâu!
Kim dạ cấm tiêu sung sướng nhảy lên đài PK, kết quả tất nhiên là có thể đoán trước được, lại một lần nữa té khỏi đài~~
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Ta không tin!!! Lại đánh lần nữa, lần nay ta quyết không thuaaaaa!!!!!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Kim dạ cấm tiêu]: Lần tới đi, ta lâu lắm rồi không login, hiện tại muốn đi luyện cấp!
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Đừng a, lại đánh một ván nữa đi!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Kim dạ cấm tiêu]: Gia nhập bang hội đi, khi rảnh có thể cùng ngươi PK!
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Tốt, tốt lắm!
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Lão tử quyết định gia nhập ‘Thiên thần chi dực’ rồi nha, ha ha ha!!
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Đây là ở rể sao? Kim dạ đại thần thông qua được xét duyệt của boss cuối Quân lâm rồi sao? Thành con rể thật sao?
[Loa][Nguyệt loan loan]: Thanh tú muội tử nói đùa cái gì đó!! Lão đại nhà ta không bao giờ đem tiểu sư đệ gả cho hắn đâu!!
[Thế giới][Hiu Hiu]: Ta quyết định từ nay sẽ không quan tâm hồng trần hỗn loạn nữa, lão nạp xuất gia đây…
[Loa][Nguyệt loan loan]: Kim dạ đại thần ngươi tột cùng là làm thế nào chui được vào bang của chúng ta thế?
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Lão đại nhà ngươi phê chuẩn chứ sao~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại!!! Ngươi sao lại cho Kim dạ vào bang được?!! Hắn đối với sư đệ có ý đồ a!!
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Có ta canh chừng, không xảy ra chuyện gì đâu.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta không muốn thấy hắn…
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Nga! Trời ơi, thân ái ngươi đừng như vậy mà, ta sẽ không làm gì đâu mà, ngươi như vậy ta thực thương tâm a~~~
[Bang hội][Trì trung chi vật]: …
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Kim dạ ngươi còn nói chuyện kiểu như thế với Âu Dương ta sẽ đem ngươi giết cho tới khi tụt cấp mới thôi…
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Đùa thôi mà~ thật không hài hước gì cả. Âu Dương là nick name của ngươi sao, thân ái~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Ngươi đủ chưa a, không đựơc gọi tiểu sư đệ của ta là ‘thân ái’ nữa. ‘Thân ái’ là từ ngươi có thể kêu sao?
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Chỉ là thói quen thôi mà!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Sư phụ, ta muốn đi tìm trang bị, đem ta đi…
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Ta ở Trường An, đến đây đi.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ân.
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Uy uy, Quân lâm, ngươi không phải nói muốn đi luyện cấp sao?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại luôn luôn chiếu cố Âu Dương, ngươi ghen tị à?
[Bang hội][Cuồng sát]: Đến map 130+ đi, ta muốn đi Long chi cốc.
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ta đi nữa~~
[Bang hội][Cuồng sát]: tên *** [Kim dạ cấm tiêu] không được vào đội.
(anh Sát chửi anh Dạ là ‘cún’ đó hén ; ; *** cho truyện nó chong xáng hí hí =)))
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Sát sát~ Ngươi đừng vậy mà, tốt xấu gì chúng ta cũng bắt đầu chơi game cùng nhau, là thanh mai trúc mã mà~~
[Bang hội][Cuồng sát]: Nhân tính, vào pty!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Đến đây~
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Sát sát, ngươi đừng lơ ta a~~
(Ấy, phát hiện Dạ Sát JQ r` nhóe :”> vợ tương lai của anh Dạ đây chăng? =)))
——–
|
Chương 11: Đến ca hát đi
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
Âu Dương Trì nhận được vài bản nhạc phổ Trương Diệu Thiên gửi đến, chăm chú ngồi xem. Mỗi khúc nhạc mỗi đoạn âm đều rất vừa ý, ngay cả từng đoạn chuyển âm cũng cực kỳ hoàn mỹ. Bởi vì hầu như đều sử dụng đàn tranh cùng sáo làm nhạc đệm, nên cả bản nhạc mang theo sự thanh lịch tao nhã cùng nồng đậm Trung hoa phong tình.
Âu Dương Trì lập tức gọi Tô Lâm liên hệ với người viết lời ca khúc tốt nhất, bởi vì cậu cảm thấy được ca khúc này đúng là thứ mình muốn.
Thấy được trước mắt sắp phải đi vào quá trình ghi âm cùng quay MV cực kì bận rộn, Âu Dương Trì quyết định lên game chơi một ngày cuối cùng rồi chính thức bắt đầu vào công việc. Cậu không muốn trong thời gian công tác lại bị trò chơi làm cho phân tâm, vì đối với cậu mà nói âm nhạc vẫn là quan trọng nhất.
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Thân ái ngươi onl rồi~ chúng ta cùng nhau đi đánh quái đi~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Kim dạ, ngươi không được thừa dịp lão đại không có ở đây mà đùa giỡn Âu Dương. Ta sẽ méc với lão đại!!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ách…Thân ái mà ta nói chính là Sát Sát a~~
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ngươi không phải là gặp mười người thì hết chín nhận thành thân ái chứ hả?!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Sao? Âu Dương ngươi ghen tị à? Ta biết ta rất đẹp trai anh tuấn, mê hoặc chúng nhân, nhưng mà hiện tại lòng ta đã hướng về Cuồng sát rồi. Ngươi đừng có mà bổng đả uyên ương, ta tuyệt sẽ không thay lòng đổi dạ đâu!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Cái con khỉ! Ai ghen tị?!!!
[Bang hội][Tô châu viên lâm]: (⊙ o ⊙) A! Ngươi chửi bậy!!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ý kiến gì????
[Bang hội][Tô châu viên lâm]: ~~~(>_<)~~~ không dám, ngươi muốn mắng muốn chửi gì xin cứ tự nhiên~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: = = Thượng đế a, tên Kim dạ này dám há mồm kêu Cuồng sát là “Thân ái”, ngươi thiệt là dũng cảm quá đi…
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Tiểu Sát rất là đáng yêu nha, cùng với kẻ người gặp người thích hoa gặp hoa nở như ta rất xứng! Ta có cái gì mà không dám, ta cùng Sát sát đã là cái loại quan hệ gì rồi a ~~
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ngươi đi thổ lộ đi…
[Bang hội][Tô châu viên lâm]: (⊙ o ⊙) a!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: (⊙ o ⊙) a!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Âu Dương, ngươi như vậy là đem Cuồng sát ném xuống hố lửa a!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta lại cảm thấy người sẽ chết rất thê thảm chính là Kim dạ nha…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Chuyện này cũng rất có khả năng…
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ta đang ở Sách Hoa, Sát sát nhất định là ở Thiết Bình. Hắn vốn không thích nói nhiều, nên để ta nói thay vậy.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Ngươi đủ chưa? Nói không chừng Cuồng sát nãy giờ cũng không thèm nhìn xem ngươi nói cái gì đâu.
[Bang hội][ Kim dạ cấm tiêu]: Hắn đang nhìn, ta biết.
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Ngươi biết cái rắm!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Nhân tính, chúng ta đánh cuộc đi, ta cá là Sát sát đang nhìn!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: …Ta cá là hắn không thèm quan tâm, mà làm sao để biết ai đúng?
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Người thua phải tự lên YY hát “Hàng ta không cứng nổi” nha!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Kim dạ, ngươi chứng minh thử coi, chả lẽ đang kéo dài thời gian để tìm cách giả mạo Cuồng sát sao?
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Sát sát ngươi nếu không chịu lên tiếng, ta sẽ đem tất cả những đoạn ngươi nói chuyện phiếm với ta từ trước đến nay post hết lên diễn đàn đó!!!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: =w= Kim dạ, ngươi thật buồn cười, Cuồng sát sẽ cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Nói giỡn đi, ngay cả nói chuyện với Quân lâm lão đại hắn còn tiết kiệm lời!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Hừ hừ, ngươi không tin ta cũng không còn cách nào~
[Bang hội][Trì trung chi vật]:Kim dạ, Cuồng sát chắn chắn là không thèm quan tâm rồi, hắn còn chưa lên tiếng nữa, ngươi lo chuẩn bị hát đi…
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Đợi đó! Sát sát, ta công khai lên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nói chuyện phiếm đó nga!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ta làm thiệt đó nga~~~ Ngươi không tin sau này đừng có mà hối hận đó~
[Bang hội][Cuồng sát]: Ta sát ngươi muội a, lão tử nói người lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt nói chuyện không phải ta mà là em trai ta. Em trai ta!!! Ngươi nghe mà không hiểu sao?!!!!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: (⊙ o ⊙) A! Cuồng sát ngươi onl thật sao?
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Ta shock, lần đầu tiên thấy Cuồng sát nói một đoạn dài như vậy!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ta nói hắn ở đó mà~~~ Sát sát ta yêu ngươi~~~ Kỳ thật lần đó ta không có mưu đồ gì, Sát sát ngươi thật dễ lừa, ngươi thiệt là đáng yêu haha ~~~
[Bang hội][Cuồng sát]: Ngươi… đồ tiện nhân!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Thụ bất yếu bì tất tử vô nghi! *
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Nhân bất yếu kiểm thiên hạ vô địch! *
(Này là 2 câu kiểu như thành ngữ tục ngữ, đại ý nói là cây mà không có vỏ cây thì chết chắc, nhưng người mà ko có da mặt, ý là ko bik xấu hổ, thì lại thiên hạ vô địch =]].)
[Bang hội][Trì trung chi vật]: ….. Ta phi! Kim dạ đại đê tiện.
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: (*^__^*) hì hì…Nhân tính, ngươi dù có mắng chửi ta thì cũng phải hát thôi~~~
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: = =|||
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Nhân tính hát đi!!! Không sao đâu!!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Một mình ta hát không vui. Đợi chủ nhật chúng ta cùng đi hát đi, rủ rê cả lão đại!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Chủ ý này không tồi!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta sẽ không đi đâu…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Thôi đi, ta nghe Tiểu Lâm nói ngươi hát như bò rống rồi!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Quyết định như vậy đi~
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta không có thời gian! Hết hôm nay ta phải trở lại công tác rồi!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Âu Dương ngươi cư nhiên có công ăn việc làm? Ta còn tưởng ngươi là kẻ thất nghiệp rảnh rỗi chứ!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ngươi mới nhàn rỗi ấy! Mỗi ngày đều thấy online! Dù sao ta cũng sẽ bận bịu một thời gian!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Âu Dương, đừng như vậy mà, tốn không bao nhiêu thời gian đâu. Đến đây đi, đến đây đi, ta hát cho ngươi nghe, nói không chừng còn có thể nghe lão đại hát đó!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Đúng đó! Không hát thì không hát, nhưng ngươi nhất định phải tới xem, lão đại hát rất êm tai!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Được rồi…
Âu Dương Trì mấy ngày tiếp theo phần lớn đều trôi qua trong phòng ghi âm, rốt cuộc cũng tới ngày cuối tuần.
Trước khi login vào, Tô Lâm cố ý nhắc nhở cậu không được nói nhiều. Tuy rằng người bình thường sẽ không nghĩ đến Âu Dương Trì đại minh tinh sẽ chơi game online, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Tô Lâm cảm thấy tốt nhất vẫn là đem mọi tai họa ngăn chặn hết.
Đây là lần đầu tiên Âu Dương Trì đến YY, cũng là lần đầu nghe thấy thanh âm của mọi người, nhưng dám người kia bọn họ tựa hồ quen thuộc lẫn nhau quá rồi.
(Đến khúc này chắc hẳn các bạn đã hiểu, bọn họ là vào một dạng chương trình chat đại loại như QQ, mở room (kênh) rồi bật nhạc ‘tự sướng’ (YY có nghĩa là ‘tự sướng’ =))) chứ không phải là gặp mặt nhau ngoài đời nha :”> )
Người chủ trì kênh YY của Thiên thần bang chính là Huyết nguyệt tiên cơ, từ sáng sớm đã thấy onl sẵn ở đó rồi. Giọng nói của Huyết nguyệt tiên cơ hơi trầm, nghe có chút bá đạo, cùng với tính cách của cô ở trong trò chơi khá tương đồng.
“Quân lâm nói hắn có việc, tối nay mới login. Nhân tính ngươi chuẩn bị tốt chưa?”
“Tiên nữ tỷ, ngươi đừng vội a, lão đại cùng Cuồng sát còn chưa có login mà!” Nhân tính vị mẫn thanh âm rất trong trẻo, có cảm giác như đây là giọng của thiếu niên chỉ khoảng mười tuổi mà thôi.
Âu Dương Trì không nói gì, chỉ đánh vài chữ lên.
[Trì trung chi vật]: Nhân tính, ngươi là người lớn thật sao? Như thế nào cảm giác giống học sinh tiểu học vậy?
“Haha~ Nhân tính, ngươi lại bị hoài nghi tuổi tác kìa~” Một thanh âm ngả ngớn vang lên “Âu Dương, Nhân tính hắn 23 tuổi, học xong đại học rồi! Nhưng mà cũng không thể loại trừ khả năng hắn khai gian tuổi nha~!”
“Ngươi mới khai gian tuổi ấy, ta không có rảnh như vậy!” Nhân tính vị mẫn phản bác nói.
“Đúng rồi, tiểu sư đệ nói chuyện đi a, đừng có đánh chữ không!” Nghe được mấy chữ ‘tiểu sư đệ’, Âu Dương Trì lập tức liền hiểu được người vừa nói chính là Nguyệt loan loan.
[Trì trung chi vật]: Microphone hỏng rồi, dù sao ta sẽ không hát nên cũng không cần dùng tới.
“Đi ra ngoài mua cái mới đi! Lão đại nhất định muốn nghe giọng của ngươi!” Nguyệt loan loan nhìn thấy câu trả lời của Âu Dương Trì xong tỏ ý không vui nói.
[Trì trung chi vật]: Ta không có tiền, không mua!
“Ngươi nói dối a…” Nguyệt loan loan có điểm bất đắc dĩ nói.
“Hẳn là mua đồ tới hết tiền luôn rồi đi…” Tô Lâm lung tung biện bạch phụ.
“Không phải, Tô Lâm ngươi xem ta là đồ ngốc sao?”
“Âu Dương!! Ta muốn nghe giọng của ngươi a, ngươi chính là cùng Âu Dương đại nhân nhà ta mang cùng họ a, nói chuyện đi mà!!!” Đó là thanh âm của một tiểu cô nương, thanh âm rất ngọt nhưng không phải đem lại cảm giác nũng nịu hờn dỗi, mà chính là giống như kiểu em gái nhỏ xinh nhà bên.
“Được rồi, được rồi, Uyển nhi, Loan loan, các ngươi đừng có giành nói nữa! Nhân tính ngươi lo hát trước đi, để ta ghi âm đưa cho Quân lâm cùng Cuồng sát nghe.” Huyết nguyệt tiên cơ lên tiếng dẹp loạn.
“Đúng đó nha~ Cùng ta đánh cuộc rồi không được chơi xấu kiểu đó đâu~” Một mạt âm thanh rất êm tai, nhưng làm cho người ta cảm giác không được đứng đắn lắm vang lên. Âu Dương Trì liền biết giọng này chính là của tên Kim dạ cấm tiêu.
Thấy Nhân tính vị mẫn cả nửa ngày không hề lên tiếng, Kim dạ cấm tiêu lên tiếng an ủi hắn: “Yên tâm, ngươi hát có khó nghe đến cỡ nào chúng ta cũng sẽ không trách đâu. Đừng khẩn trương, dù sao mọi người cũng không phải dân chuyên nghiệp~”
“Ta là đang chuẩn bị, không phải khẩn trương…” Sau khi Nhân tính nói chuyện, âm nhạc liền vang lên.
Âu Dương Trì vừa nghe nhạc nền nổi lên liền biết ca khúc này là của ai, bởi vì… đây chính là bài hát chủ đạo của album đầu tiên khi cậu vừa ra nghề, cũng là bài hát cậu quen thuộc nhất.
Đó là một ca khúc được viết theo phong cách Châu Âu rất hoa lệ, mượt mà, hoài cổ, tao nhã. Chính là dựa vào thủ khúc độc đáo rất hấp dẫn người nghe này, Âu Dương Trì đã nhận được không ít giải thưởng.
Đây là do một vị nhạc sĩ nước ngoài sáng tác. Chỉ đáng tiếc vị kia tài hoa bạc mệnh, vừa bước sang tuổi 34 đã qua đời. Âu Dương Trì vì thế tâm tình cũng buồn bực thật lâu, đối với cậu mà nói, người nhạc sĩ kia chẳng khác gì bạn thân của mình. Cho nên ca khúc lần đầu hợp tác này, Âu Dương Trì ghi nhớ rất sâu.
Giọng của Nhân tính vị mẫn cùng với âm giọng của Âu Dương Trì khác nhau hoàn toàn, nhưng hát lên vẫn không tồi.
“Thật dễ nghe, Nhân tính, ngươi nên đi làm ca sĩ đi!!” Nguyệt loan loan là người đầu tiên lên tiếng nhận xét.
“Hay quá a~~ Nhân tính ca, ngươi cư nhiên lại chọn ca khúc này, thật quá lợi hại nha~ khai ra đi ngươi thật ra cũng là fan của Âu Dương đại nhân phải không? Ta phát hiện ra ngươi rồi nha!” Âu Dương Uyển nhi vừa cười vừa nói, tựa hồ đối với việc Nhân tính chọn hát ca khúc này cảm thấy thực vừa lòng.
“Uyển nhi, ta chỉ là thích ca khúc này mà thôi, ngươi không cần quá kích động…”
“Ta phát hiện lão đại rồi, lão đại lên tiếng đi!” Một câu nói này của Nguyệt loan loan thành công đem lực chú ý của mọi người dời đến bên kia.
“Lão đại, làm ơn lên tiếng đi!” Nguyệt loan loan nói, “Âu Dương onl rồi nga! Nói mau, phát biểu một chút cảm nghĩ nào~”
“Ân, các ngươi bây giờ định làm gì?” Giọng Quân lâm thiên hạ rất trầm thấp, cảm giác cực kỳ ổn trọng.
“Quân lâm, hiện tại chúng ta đang hát, ngươi hát không?” Huyết nguyệt tiên cơ lên tiếng hỏi.
“Các ngươi hát là được rồi…”
“Quân lâm, ngươi hát một khúc đi~ xem như chiêu đãi lỗ tai mọi người một bữa…” Kim dạ cấm tiêu tựa hồ thật mong chờ nghe Quân lâm thiên hạ ca hát, nên vừa nghe Quân lâm cự tuyệt đã bật ngay ra lời khuyên nhủ: “Hát đi hát đi~~~”
[Quân lâm thiên hạ]: Không, hôm nay ta không muốn hát…
“Đừng như vậy a, lão đại, sư đệ còn đang nhìn đó, ngươi hát một bài đi!” Nguyệt loan loan thấy Quân lâm thiên hạ không thèm nói lại, đổi thành đánh chữ trả lời, vội vàng khuyên thêm.
[Quân lâm thiên hạ]: Đồ đệ muốn nghe?
[Trì trung chi vật]: Ân
Nói thực ra, Âu Dương Trì hôm nay đến YY chính là vì muốn nghe Quân lâm thiên hạ hát.
[Quân lâm thiên hạ]: Muốn nghe thì chờ một lát, ta đi tìm nhạc đệm…
“Ta đã nói lão đại rất tốt với ngươi mà, Âu Dương, ngươi chỉ cần xuất mã chuyện gì cũng sẽ xong!” Nguyệt loan loan căm giận nói: “Rõ ràng cùng là đồ đệ, sao lại khác biệt lớn dữ vậy a~~”
“Vấn đề RP nha…” Nhân tính vị mẫn nhỏ giọng nói. (RP = nhân phẩm/vận may)
Tiếp theo là một đoạn nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên, Âu Dương Trì khẽ nhíu mày: ‘Giai điệu này trước nay chưa từng nghe qua…’
|
Chương 12: Headphone có vấn đề.
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
Quân lâm thiên hạ hát chỉ là một ca khúc có giai điệu đơn giản, nhưng vì giọng anh nhiều từ tính, thanh âm lại dày khỏe nên đã đem một khúc ca đơn giản này biểu diễn đến vô cùng êm tai.
Theo góc độ chuyên nghiệp của Âu Dương Trì mà đánh giá giọng hát của Quân lâm, cậu cảm thấy mặc dù thanh âm ấy rất có từ tính, nhưng quãng âm lại không rộng, chỉ cần giai điệu quá cao hay quá thấp hẳn là sẽ không thể hát tốt được.
Dù vậy thanh âm của Quân lâm hát lên vẫn làm cho người nghe cảm giác thoải mái, có một loại mị lực cường đại. Hát loại ca khúc đơn giản không cao không thấp thế này lại càng phù hợp hơn nữa.
“Ghê quá a, mỗi lần nghe tiếng hát của lão đại cứ cảm giác như đang đến xem đại nhạc hội của siêu sao vậy. Lão đại, ta hâm mộ ngươi a!!!” – Nguyệt loan loan kích động nói: “Ta mãnh liệt yêu cầu lại hát thêm một bài!!”
“Nghe lão đại hát xong còn có người dám hát sao? Ta nói…” – Nhân tính vị mẫn cảm khái nói.
“Lão đại, ngươi là người ngoài Âu Dương đại nhân ra ta thấy hát hay nhất! Mấy cái Tiểu thiên vương, ngôi sao ca nhạc vân vân vũ vũ ở ngoài đều không bằng. Lão đại, ngươi đàn áp bọn họ đi a, ngươi ra album các thứ ta sẽ đi mua ngay!!” – Âu Dương Uyển nhi cứ như fan được gặp thần tượng, cực kì kích động.
“Đừng ngạc nhiên, cũng không phải chưa từng nghe qua.” – Huyết nguỵêt tiên cơ ra mặt khống chế tình huống phía dưới.
“Ta là chưa từng nghe qua Quân lâm hát nha. Ngươi có định tham gia thi tuyển ngôi sao không? Giọng ngươi như thế này tuỵêt đối sẽ thành danh a!!” – Kim dạ cấm tiêu thay Quân lâm thiên hạ ra chủ ý: “Ngươi không nghĩ có thể nổi tiếng sao? Có thành danh nhớ cho bọn ta chữ kí a~~”
“Bộ dạng ta xấu, không thể xuất đầu lộ diện…” – Quân lâm thiên hạ nhàn nhạn nói xong, cả một đám người đều đồng loạt 囧
Tất cả mọi người không hẹn mà gặp đều dùng 1 icon bày trỏ tâm tình hiện tại của mình
[Nguyệt loan loan]: = =|||
[Nhân tính vị mẫn]: = =|||
[Kim dạ cấm tiêu]: = =|||
[Âu dương Uyển nhi]: = =|||
“Khụ…khụ…Huyết nguyệt tiên cơ khó khăn ho khan để che dấu tiếng cười, nhưng tiếc thay vì micro nhà cô quá tốt nên tất cả mọi người đều nghe kịp tiếng cười phun ra đầu tiên kia.
“Âu Dương, ngươi thấy lão đại hát thế nào?” – Nguyệt loan loan đột nhiên đem chủ đề quăng tới trước mặt Âu Dương Trì.
“Đúng đúng, Âu Dương, ngươi nói một chút a~~” Kim dạ cấm tiêu phụ họa nói.
[Trì trung chi vật]: Rất êm tai…
“Âu Dương, ngươi rất ngắn gọn súc tích nha…” – Nguyệt loan loan nhìn ba chữ vừa đánh lên kia có chút không nói được gì.
“Ngồi chờ lão đại lên tiếng…” – Nhân tính vị mẫn cũng nói thêm vào.
“Đồ đệ ngươi sao lại không lên tiếng?”
“Báo cáo lão đại, Âu Dương nói hắn không có tiền mua headphone” – Nguyệt loan loan thở phì phì nói: “Lão đại, ngươi xem a, lúc ngươi không có mặt đồ đệ của ngươi liền lừa dối chúng ta như vậy á.”
“Không có tiền?” Thanh âm Quân lâm thiên hạ tựa hồ mang theo nhợt nhạt ý cười nói: “Sư phụ mua cho ngươi, đồ đệ ngươi ở chỗ nào?”
[Trì trung chi vật]: ……
[Nguyệt loan loan]: = =||| Lão đại, không được sủng đồ đệ như vậy!!!
[Nhân tính vị mẫn]: = =|||
“Âu Dương~ Ta cũng muốn biết địa chỉ nhà ngươi nha~~~” – Kim dạ cấm tiêu hớn ha hớn hở nói tiếp lời, nhưng tiếp theo âm điệu đột nhiên to lên: “Ý ý ý ý!! Sát sát nhà ta login kìa!”
[Cuồng sát]: = =|||
“Không biết phải là ta bị ảo giác hay không, nhưng ta cảm thấy từ ngày Kim dạ vào bang, Cuồng sát nói chuyện dần dần nhiều lên…Tuy rằng lần này hắn chỉ đơn giản đánh cái icon biểu tình…” – Nguyệt loan loan nhìn icon Cuồng sát đánh lên cảm khái.
“Loan loan, ngươi không phải ảo giác đâu, bởi vì ta cũng thấy như vậy…” – Nhân tính vị mẫn đồng tính nói tiếp.
“Đúng rồi, Nhân tính a! Ngươi còn phải hát ‘Hàng ta không cứng nổi’ nữa a! Ta vừa nhìn thấy Sát sát chợt nhớ ra phần đánh cuộc của chúng ta, ngươi đừng mơ ta quên đi~” – Kim dạ cấm tiêu thanh âm nghe ra thập phần khoái trá, chính xác là bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, “Mau hát cho Sát sát nhà ta nghe đi!”
“Sao còn phải hát bài ‘Hàng không cứng nổi’chứ?!” – Nhân tính vị mẫn buồn bực nói: “Không lẽ bài ta vừa hát không so được với cái ‘Hàng ta không cứng nổi’ đó sao?”
“‘Hàng ta không cứng nổi’ là đánh cuộc a, hồi nãy không nhắc mém nữa đã quên. Nhanh lên, hát đi, Nhân tính, ta tin tưởng ngươi” – Nguyệt loan loan hối thúc.
Nhân tính vị mẫn dưới áp bức mãnh liệt của quần hùng, có điểm không được tự nhiên bắt đầu hát ‘Hàng không cứng nổi’.
Tiết tấu âm nhạc mãnh liệt vang lên, không khí tại hiện trường lập tức high lên rất nhiều.
[Nguyệt loan loan]: Đợi lát nữa kêu Tiên nữ tỷ hát bài ‘Thảm thức’(1)!!
[Huyết nguyệt tiên cơ]: Hát cái đầu ngươi, ngươi giỏi sao không hát đi?!
[Nguyệt loan loan]: Ta muốn hát bài ‘Tối huyễn dân tộc phong’(2)!!
[Âu Dương Uyển nhi]: Ngươi hát a, ngươi hát a~~ Ngươi hát bài đó ta liền hát ‘Thanh tàng cao nguyên(3)!!!
[Nguyệt loan loan]: (⊙ o ⊙) a!
[Huyết nguyệt tiên cơ]: = =||| Uyển nhi, ngươi xúc động quá!!
[Kim dạ cấm tiêu]: Ta muốn nghe Sát sát hát~~~
[Nguyệt loan loan]: Ngươi nằm mơ đi!
[Âu Dương Uyển nhi]: Ta muốn nghe Âu Dương hát~~~
[Trì trung chi vật]: Headphone hư rồi!
[Nguyệt loan loan]: Lão đại nói sẽ mua cho ngươi mà. Lần sau nhất định phải hát đó!
[Trì trung chi vật]: Ta hát rất khó nghe..
[Nguyệt loan loan]: Ngươi không biết Uyển nhi hát mới thật là khó nghe, thanh âm chói muốn thủng màn tai luôn.
[Âu Dương Uyển nhi]: Ngươi mới khó nghe! Cả nhà ngươi đều hát khó nghe!!
Tuy là nói như vậy, nhưng cả bọn ca hát vẫn là rất dễ nghe. Ngoại trừ Âu Dương và Cuồng sát, hầu hết mọi người đều tham gia. Trong đội ngũ những người tham gia ca hát này, hát khó nghe nhất phải kể đến Kim dạ cấm tiêu. Nhưng tên này hoàn toàn không ngại, trưng lên một bộ dáng cực kì tự tin hát liền tù tì hai khúc.
Sau khi mọi người hát hò đầy đủ xong, Huyết nguyệt tiên cơ lên tiếng, một mình nói:
“Khụ khụ, mọi người nghe ta nói rõ không, ta muốn tuyên bố một sự kiện” – Huyết nguyệt tiên cơ ngữ khí ngay từ đầu có chút nghiêm túc, nhưng một câu kế tiếp nói ra lại vô cùng kích động cùng nhiệt huyết, nàng lớn tiếng nói: “Ta muốn kết hônnnnn!!!”
[Nguyệt loan loan]: Cha mẹ ơi!! Tiên nữ tỷ, ngươi kết hôn với ai? Về sau không chơi game nữa sao?
“Ta là nói kết hôn trong trò chơi, ta gả đi!”
[Nguyệt loan loan]: =w=~ vậy chúc mừng tiên nữ tỷ! Là vị thiên sứ nào tốt số vậy a, làm cho tiên nữ tỷ đồng ý gả ra ngoài~
[Nhân tính vị mẫn]: Tiên nữ tỷ rốt cuộc kết hôn với ai vậy?
“Giữ bí mật nga~” – Huyết nguyệt tiên cơ đột nhiên dùng một loại ngữ khí nghịch ngợm trả lời, dễ dàng thấy được tâm tình cô lúc này đang rất vui.
[Nguyệt loan loan]: Ô oa~~~ Tiên nữ tỷ, giọng điệu này của ngươi thật đáng sợ nha, đừng như vậy mà, ta có chút chịu không nổi!!!
[Kim dạ cấm tiêu]: Tiên nữ cũng kết hôn rồi a, Âu Dương chúng ta cũng kết hôn đi!!
[Quân lâm thiên hạ]: Muốn chết hả!!
[Nhân tính vị mẫn]: Kim dạ, ngươi như vậy Cuồng sát phải làm sao bây giờ?
[Cuồng sát]: Liên quan gì tới ta!
[Kim dạ cấm tiêu]: Nếu không Sát sát luyện một char nữ nào đi rồi cưới ta?
[Trì trung chi vật]: Ngươi hình như còn chưa tỉnh ngủ đi…
[Kim dạ cấm tiêu]: Hay là ta luyện cái char nữ nào rồi cưới ngươi?
[Nguyệt loan loan]: Ngươi thật đúng là biết hy sinh vì tình yêu…
[Kim dạ cấm tiêu]: Tất nhiên rồi!
“Kháo! Hiện tại là lão nương đang nói chuyện kết hôn của mình!” – Huyết nguyệt tiên cơ rít gào nói.
Âu Dương Trì nhìn quang cảnh náo nhiệt, tại lúc “Tự sướng đại hội” sắp kết thúc thì đột nhiên có một biểu tượng avatar nhấp nháy hiện lên.
Âu Dương Trì chuyển qua thẻ tán gẫu, thấy Quân lâm thiên hạ đang nói chuyện với mình.
[Quân lâm thiên hạ]: Đồ đệ, vì sao không nói chuyện?
[Trì trung chi vật]: Ta không có micro.
[Quân lâm thiên hạ]: Bởi vì không có tiền? Ngươi nói giỡn đi…
[Trì trung chi vật]: Không có tiền thật…toàn bộ tiền dùng để mua trang bị hết rồi.
[Quân lâm thiên hạ]: Ngươi ở chỗ nào ta mua gửi đến cho.
[Trì trung chi vật]: Ngươi nói giỡn cái gì vậy?!
[Quân lâm thiên hạ]: Nói đi, địa chỉ công ty ngươi cũng được…
[Trì trung chi vật]: Sư phụ… ngươi dư tiền quá sao?
[Quân lâm thiên hạ]: Sư phụ ta cái gì thiếu chứ tiền thì rất nhiều!
[Trì trung chi vật]: = =||| Ngươi hôm nay lạ quá…
[Quân lâm thiên hạ]: ?
[Trì trung chi vật]: Nói thiệt nhiều…
[Quân lâm thiên hạ]: …
[Trì trung chi vật]: Sư phụ, ngươi vì sao kiên trì muốn mua headphone cho ta?
[Quân lâm thiên hạ]: Ta muốn nghe giọng của ngươi…
[Trì trung chi vật]: Không thể cho nghe được…
[Quân lâm thiên hạ]: Đồ đệ, ngươi đã nghe được giọng sư phụ, nghe được tất cả mọi người nói chuyện, giờ lại nói đùa giận dỗi gì vậy?
[Trì trung chi vật]: Ta thực sự không có haedphone…
[Quân lâm thiên hạ]: Thì đã nói ta mua cho ngươi mà…
[Trì trung chi vật]: ngươi mua a, đưa đến A thị, tiểu khu XX đường XX nhà số X!
[Quân lâm thiên hạ]: Ta tự đưa đến cho ngươi?
[Trì trung chi vật]: Là địa chỉ nhà mẹ ta, ngươi đưa đến đó nàng sẽ giúp ta nhận, tên người nhận ghi “Lâm” dùm.
[Quân lâm thiên hạ]: Ngươi cho ta địa chỉ nhà mẹ ngươi làm lòng ta có chút là lạ…
[Trì trung chi vật]: ?
Kì thật cái địa chỉ này tất nhiên không phải nhà mẹ của Âu Dương Trì, mà là nhà trọ của Tô Lâm. Vì thế khi bạn Lâm vài ngày sau nhận được một cái headphone hiệu Sennheiser do “Trương tiên sinh” kí gửi tới có loại cảm giác mạc danh kì diệu.
(*) Cái headphone hiệu này á hả, GG ra giá từ vài triệu với vài…chục triệu đồng. Nên túm lại một câu là vì Trương tiên sinh vốn thừa tiền nên mua đồ cho em tất nhiên là đồ (siêu) xịn =))
——–
(1): Đây là bài ‘Thảm thức’ : https://www.youtube.com/watch?v=h_U5yPK4g-E , nghĩa là: thấp thỏm, lo lắng không yên. Bài hát là kiểu âm nhạc nhạc cụ dùng âm giọng và động tác ca sĩ để biểu thị ý tứ (vì ca từ không có ý nghĩa hoặc rất khó để nghe =.=) … lần đầu tiên mình nghe một kiểu nhạc nt @@”
(2): Đây là bài ‘Tối huyễn dân tộc phong’ : https://www.youtube.com/watch?v=FHEOfXOqp1Y , tên bài hát dịch ra có 2 nghĩa: Phong tục dân tộc đẹp nhất, Ngọn gió dân tộc lóa mắt nhất. Đại loại là thể hiện những phong tục đặc sắc của người Trung Hoa vs một kiểu âm nhạc hào hùng.
(3): Đầy là bài ‘Thanh tàng cao nguyên’ : https://www.youtube.com/watch?v=UFoM_9uPUd4 , dịch nghĩa đại loại là: Tuổi trẻ ẩn tàng trên cao nguyên. Là một bài hát rất nổi tiếng, những nốt cao trong bài được Li Na trình bày rất ấn tượng. Đại loại theo lyrics với MV, mình nghĩ bài này gợi nhớ và ca ngợituổi trẻ của cha ông người Trung Hoa đã bỏ ra để xây dựng các công trình và kiến thiết đất nước.
|
Chương 13: Vây xem hôn lễ.
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
Mỗi buổi tối ngày thứ sáu chính là thời điểm trò chơi ‘Đại đường thịnh thế’ náo nhiệt nhất. Học sinh đi học hay người đi làm đều được nghỉ ngơi, cho nên vào ngày này, người onl game đặc biệt nhiều. Dòng người chơi đông đặc không khỏi khiến cho những nhà máy tính không đủ mạnh bị lag đến kêu gào không thôi.
Chuyện Huyết nguyệt tiên cơ muốn kết hôn vốn đã sớm bị Nguyệt loan loan – cái người miệng rộng lan truyền khắp nơi rồi. Nên có rất nhiều người rảnh rỗi tụ tập lại đây muốn nhìn xem một chút là vị nào cao tay có thể lấy được Đại mỹ nữ phương tâm.
Huyết nguyệt tiên cơ đã sớm chuẩn bị xong lễ đường, một thân hỉ y đỏ thẫm trên người, càng làm cho nàng thêm phần lung linh xinh đẹp.
Lễ đường thiết kế tại một tòa đại tửu lâu ở Trường An, tổng cộng có ba tầng lầu. Bên ngoài tửu lâu treo mấy chiếc đèn lồng lớn đỏ tươi. Các dải tơ lụa hồng treo khắp nơi bên trong làm cho nơi nơi nhìn qua thật hoan hỉ vui mừng.
Thành viên của Thiên thần bang cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ, Nguyệt loan loan trái ngược hẳn với hình ảnh mồm năm miệng mười ngày xưa, ngồi yên trong góc không nói tiếng nào. Người không biết rõ tình huống còn tưởng hắn bị thất tình. Bất quá sự thật không phải như thế, hắn chỉ là dùng kênh tán gẫu cùng người khác nói chuyện vui đến quên cả trời đất mà thôi.
Âu Dương Trì cùng Tô Lâm hai tiểu y sư phiêu dật cũng ngơ ngác đứng yên trong góc, lặng lẽ dùng kênh mật nói chuyện.
Giữa một đám người chỉ có một mình Huyết nguyệt tiên cơ một thân trường bào đỏ thâm thêu hoa văn tinh xảo bằng tơ vàng. Chú rể còn chưa có xuất hiện, Kim dạ cấm tiêu bèn ở kênh bang oang oang tố cáo Huyết nguyệt tiên cơ đem chú rể bảo bối giấu kĩ rồi, làm mọi người xung quanh hùa theo đồng ý thập phần ồn ào náo nhiệt!
Đợi trong chốc lát, mọi người đều có mặt đông đủ, Quân lâm thiên hạ mới khoan thai đến. Hắn tặng cho Huyết nguyệt tiên cơ một quả kim đản (trứng vàng) lấp lánh làm lễ vật tân hôn.
Đây cũng không phải một quả kim đản bình thường, trong game nếu một đôi vợ chồng có được kim đản, thì chỉ sau một tuần quả kim đản sẽ vỡ ra, xuất hiện bên trong một tiểu bảo bảo, là nam hài hay nữ hài thì còn tùy vào vận số. Tiểu bảo bảo này có thể tập hợp lại kỹ năng của hai người. Nếu là một đôi phương sĩ cùng y sư có được đản này, vậy có nghĩa là đứa nhỏ sinh ra sẽ đồng thời có được cường công cùng năng lực buff máu, lại thêm sở hữu trí lực thú nuôi bình thường không thể có được, giúp tăng cường lực chiến đấu rất rất nhiều.
Bảo bảo có thể thăng cấp, khi bị thương có thể dùng dược bình hồi máu, nếu tử vong chính là thật sự tử vong, không thể sống lại.
Lúc không phải chiến đấu có thể đem bảo bảo nuôi tại nơi ở của chính mình hoặc trong thành trấn của bang hội, vợ chồng hai người đồng lòng chiếu cố, giống như thật sự nuôi nấng đứa con của mình.
Loại kim đản này khả năng rớt ra cực kỳ, cực kỳ thấp, người nhặt được may mắn so với người khác phải cao hơn n lần. Hiện tại toàn bộ server kim đản như thế chỉ được 12 quả, nổi tiếng nhất chính là Ma tôn cùng Bỉ ngạn hồng hoa bảo bảo, lv rất cao vũ lực cũng phi thường.
Về phần Quân lâm thiên hạ, hắn một người mà có tới những hai quả kim đản hiếm như vậy, cũng không phải RP (may mắn) của hắn tốt, mà là khi “Đại đường thịnh thế” sau khi tạo ra loạt kim đản này đã tặng hắn một quả. Hôm nay khi đánh quái lại may mắn đánh rớt một quả thứ hai. Lưu lại cho chính mình một quả là đủ rồi, vì vậy liền đem quả còn lại xem như lễ vật tặng cho Huyết nguyệt tiên cơ.
Huyết nguyệt tiên cơ nhìn thấy lễ vật tân hôn Quân lâm thiên hạ đưa đến xong, tâm hoa nộ phóng, tiến tới hào sảng tặng Quân lâm thiên hạ một cái ôm thật to. Bởi vì quả kim đản là được gói trong một chiếc hộp thật mỹ lệ đưa tặng qua, nên tất cả mọi người đều không biết bên trong rốt cuộc là món gì. Chỉ thấy Huyết nguyệt tiên cơ nhào tới ôm chặt lấy Quân lâm thiên hạ thôi, trong lòng không khỏi có chút mạc danh kì diệu. Thậm chí có người còn tưởng Quân lâm thiên hạ chính là đối tượng kết hôn của nàng.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại, đừng nói với ta ngươi chính là lão công của tiên nữ tỷ nha!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Loan loan ngươi suy nghĩ phong phú thật…
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Ta chỉ tặng nàng cái lễ vật, là nàng rất thích nó thôi…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Tặng lễ vật gì mà nàng cao hứng như vậy?
[Bang hội][Huyết nguỵêt tiên cơ]: Ngươi đoán đi ~~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Tiên nữ tỷ, ít khi thấy ngươi nói chuyện nữ tính như vậy, ta thật không quen nha~
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ngươi đi chết đi!!!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Như vậy mới là bình thường này…
[Bang hội][Tô châu viên lâm]: Loan loan ta thấy ngươi hẳn là máu M đi! (Masochist – thích bị ngược á, M trong SM á)
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Nào có~~~
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Kì thật ta cũng rất tò mò sư phụ là tặng cái gì cho tiên nữ vậy?
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Sau này ngươi kết hôn vi sư cũng đưa ngươi một cái.
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Bôi trơn hả? [Tui thích bạn rồi nha bạn Đêm đen thui lui =)))]
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Hự!
[Bang hội][Tô châu viên lâm]: …
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Nói nhảm trôi đi! (Chắc kiểu spam cho câu nói nhảm trôi lên biến mất khỏi khung chat bang hội á. H đóan vậy)
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Lão tử tát một phát chết liền bây giờ!!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Âu Dương, canh chừng sư phụ của ngươi kìa, hắn thẹn quá hóa giận rồi!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta phi thường đồng ý với cách làm của sư phụ!!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: =w= Sát sát, lão công của ngươi xảy ra chuyện rồi, mau tới cứu ta aaaa~~~
[Bang hội][Cuồng sát]: Tiện nhân đi chết đi!!!!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Kim dạ đại thần, giờ này phút này nhìn thấy ngươi như vậy ta thực cảm kích. Nhờ có ngươi ta sẽ không còn là đối tượng bị mấy người kia đả kích~
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: = =|||
Năm phút trước khi hôn lễ bắt đầu, dưới ánh mắt tràn ngập chờ mong của mọi người, một nam tử thân mặc hồng y trường bào chậm rãi tiến vào lễ đường.
Nam tử vẻ ngoài khôi ngô suất khí, Huyết nguyệt tiên cơ đi bên cạnh có điểm như chim nhỏ nép bóng tùng quân. Hắn chức nghiệp chính là giáp sĩ, nhưng cấp bậc chỉ có thể thuộc tầm trung, so với danh tiếng nữ trung hào kiệt của Huyết nguyệt tiên cơ quả thực kém xa vạn dặm.
Vài người không quen đứng xem náo nhiệt hòan tòan không biết người này là ai, chỉ biết cảm khái “Một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu”. Nhưng người trong Thiên thần bang sau khi nhìn tên chú rể chỉ có thể dùng chữ kì diệu để hình dung. Loại cảm giác kì lạ này người cảm nhận được rõ nhất không ai khác chính là Nguyệt loan loan, bởi vì vị kia tân lang trên đâu mang cái tên gọi là “A mạc tây lâm”.
A mạc tây lâm là đồ đệ của Nguyệt loan loan, bất quá hắn sau khi đạt tới cấp 90 không tham gia vào Thiên thần mà là gia nhập vào một bang hội nho nhỏ vô danh. Cũng vì vậy mà từ đó liên hệ của Nguyệt loan loan cùng hắn dần dần giảm bớt.
Đồ đệ đã lâu không thấy đột nhiên cùng bằng hữu tốt của mình kết hôn, Nguyệt loan loan cảm thấy thật quỷ dị. Trong khoảnh khắc kia ngoại trừ nói ra hai chữ “Chúc mừng” không còn biết nói thêm gì nữa.
Hôn lễ tiến hành thật sự viên mãn, những cánh hoa hồng nhạt liên tục rơi khắp lễ đường. Nhờ bang chúng Thiên Thần một đám đứng áp chế nên cướp dâu phá rối mấy chuyện linh tinh như vậy cũng không hề phát sinh.
Đợi cho hôn lễ chấm dứt, Nguyệt loan loan mới tìm lại được sự hoạt bát của chính mình.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Tiên nữ tỷ, ngươi đến tột cùng là như thế nào cùng Dược phiến đến với nhau? Cầu giải đáp!
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Dược phiến thái độ làm người thành thật, ta cảm thấy bộ dáng hàm hậu của hắn thật đáng yêu…
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Kì thật ta cảm thấy tiên nữ tỷ cùng Dược phiến kết hợp với nhau thật không tồi, hai người có thể bù trừ cho nhau~
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ta cũng nghĩ như vậy~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Là hắn thổ lộ trước sao?
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Sao mà có thể là hắn được, tất nhiên là lão nương chủ động thổ lộ rồi!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Vì cái gì ta cùng với Sát sát thổ lộ nhiều lần như vậy rồi hắn vẫn không thèm nhận ~~~~(>.<)~~~
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Bởi vì người nói ra là ngươi!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Âu Dương, ngươi không thể độc miệng như vậy a, ít gì chúng ta ngày xưa cũng từng có đoạn tình cảm!!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ai có đoạn tình cảm với ngươi!!!
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Kim dạ, ngươi câm miệng!!
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Tiên nữ ngươi thổ lộ một cái là thành công liền sao?
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Đương nhiên! Hâm mộ ta thì cũng mau đi thổ lộ đi a~~~
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Nói cách khác ta sắp có sư nương sao?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Âu Dương, ngươi không biết mình có chút chậm hiểu sao?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ngươi PK thua ta cả mấy lần nên hẳn phải là ngươi trì độn đi?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Âu Dương, có thể đừng nói tới chuyện PK được không!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Loan loan, ta thật không hiểu nổi ngươi, Âu Dương lv thấp hơn ngươi cả 10 cấp mà PK còn thua…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Không phải do ta quá yếu mà là địch nhân rất hung tàn a~
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ha ha~ Quân lâm, ngươi với ta kì thật là đồng bệnh tương liên thôi.
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Con mắt nào của ngươi thấy lão tử cùng ngươi có chung một bệnh!!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Sư phụ, đi đánh quái!
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Tiểu lâm, Cuồng sát vô pty! Đồ đệ ngươi qua Tiêu Dao trước chờ ta…
Sau khi Quân lâm thiên hạ, Trì trung chi vật, Tô châu viên lâm cùng Cuồng sát rời đi không bao lâu, Kim dạ cấm tiêu đang ở kênh bang phái tán gẫu cực kì vui vẻ bỗng nhiên nhận được pm của Quân lâm thiên hạ.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Lão tử với ngươi không giống nhau, ít nhất hắn thích cùng ta đi đánh quái! (tự hào quá ha anh = =)
Trong lúc nhất thời, tâm tình Kim dạ cấm tiêu tuột dốc không phanh, ngàn vạn lời cảm khái đột nhiên tuôn trào: ‘Sát sát, tới lúc nào ngươi mới chịu theo ta đi phụ bản đánh quái đây…’
Trương Diệu Thiên cùng Trì trung chi vật cùng nhau đi phụ bản, tay thì máy móc lập lại động tác đánh quái nhưng suy nghĩ lại bay về viễn phương. Nhìn theo bóng dáng tiểu y sư nho nhỏ xinh xinh chạy phía sau mình, trong mắt Trương Diệu Thiên ánh lên ý cười.
Trương Diệu Thiên tâm trí không có ở trong game, nhưng nhờ độ khó của phụ bản đối với bọn họ cũng không quá khó khăn, cho nên cũng không phát sinh tình huống nguy hiểm nào. Ngay khi kim đồng hồ trong phòng khách sắp tiến đến 00:00 giờ, Trương Diệu Thiên gửi qua một câu tán gẫu cho Trì trung chi vật.
[Tán gẫu] Bạn nói với [Trì trung chi vật]: Đồ đệ, chúng ta kết hôn đi thôi!
[Tán gẫu][Trì trung chi vật] nói với bạn: Kết hôn? Tại sao?
[Tán gẫu] Bạn nói với [Trì trung chi vật]: Ta hôm qua mới đánh ra được cái kim đản.
[Tán gẫu][Trì trung chi vật] nói với bạn: Là cái có thể ấp ra bảo bảo đó hả?
[Tán gẫu] Bạn nói với [Trì trung chi vật]: Đúng, ta hiện tại phải kết hôn rồi!
[Tán gẫu][Trì trung chi vật] nói với bạn: Ngươi kết hôn thì liên quan gì tới ta, ta là nam!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Trì trung chi vật]: Nhưng ngươi chơi chính là nhân vật nữ a~ Hai người cùng là đàn ông thì cũng có mất miếng thịt nào đâu!!
[Tán gẫu][Trì trung chi vật] nói với bạn: ……
[Tán gẫu] Bạn nói với [Trì trung chi vật]: Đồ đệ, ngươi thấy thế nào?
[Tán gẫu][Trì trung chi vật] nói với bạn: Vậy con sinh ra giao cho ta dưỡng! (QT kiu là bảo bảo mà thôi để con cho nó hổ báo há há)
[Tán gẫu] Bạn nói với [Trì trung chi vật]: Không thành vấn đề!
[Tán gẫu][Trì trung chi vật] nói với bạn: Vậy khi nào thì cưới?
[Tán gẫu] Bạn nói với [Trì trung chi vật]: Thứ sáu cuối tuần đi…
[Tán gẫu][Trì trung chi vật] nói với bạn: Hảo!
Trương Diệu Thiên không nghĩ tới Trì trung chi vật đáp ứng anh nhanh như vậy, mặc dù có chút mặc cảm tội lỗi mình đi lừa hôn, nhưng tâm tình vẫn tốt vô cùng.
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Thứ sáu cuối tuần này ta kết hôn. Người trong bang đến tham dự là được, người khác cấm đi vào!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: (⊙ o ⊙) A! Lão đại, ngươi đùa cái gì đó?!
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Hanh hanh hanh hanh~~~ Chúc mừng nga~~~~
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Trời ôi~~ Âu Dương, sư phụ tìm ra sư nương cho ngươi rồi kìa!!!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Không có!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Đừng nói ngươi sẽ gả cho hắn nha?!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta chỉ vì kim đản bảo bảo mà thôi…
[Bang hội][Tô châu viên lâm]: Âu Dương!!!
Kênh bang hội còn đang náo nhiệt, Âu Dương Trì lại nhận được điện thoại Tô Lâm gọi tới.
“Âu Dương, cậu rốt cuộc nghĩ cái gì thế? Chơi char nữ đã đành, cậu còn muốn kết hôn!! Có biết chuyện này nếu bị người khác phát hiện cậu sẽ chết thê thảm thế nào không???” – Thanh âm Tô Lâm nghe ra có vạn phần kích động, thở phì phò hướng Âu Dương Trì rít gào.
“Tiểu Lâm, anh gần đây mới ăn TNT sao?” – Âu Dương Trì nhíu mày: “Cái này chỉ là game mà thôi!”
“Cậu không thể kết hôn, không thể!! Trời ạ, lúc trước là tôi tạo nghiệt gì thế này, cư nhiên lại rủ cậu chơi trò chơi này!”
“Không nói chuyện với anh nữa! Chuyện của tôi, tôi chính mình hiểu rõ…” – Âu Dương Trì không chờ Tô Lâm phản bác, quyết đoán ngắt điện thoại, đóng lại di động, một lần nữa dời mắt về máy vi tính. Bình tĩnh nhìn Tô Lâm nổi lửa tống qua hàng loạt tán gẫu, sau đó ngọc thủ lướt qua, toàn bộ xóa hết.
|
Chương 14: Yến hội khánh công.
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
*yến hội khánh công: tiệc mừng thành công \(^o^)/
Lời tác giả: Chương này có phát triển đột phá nha~~~
Một ngày trước hôn lễ của Quân lâm thiên hạ cùng Âu Dương Trì, vì album mới của cậu bắt đầu được bán ra, lại còn phá vỡ kỷ lục. Tuy rằng kỷ lục cũ trước kia cũng là do cậu giữ, nhưng album vừa lên sóng ngày đầu tiên, năm ca khúc đầu tiên đều có tên trong cả mười bảng xếp hạng uy tín nhất toàn quốc, không khỏi làm cho mọi người kinh hãi.
Ngày thứ hai, ca khúc chủ đạo trong album ngay lập tức đạt được vị trí quán quân, số lượt xem và cả số lượt download cũng cao ngút trời. Fan hâm mộ đều nói tạo hình cổ trang của Âu Dương Trì so với phong cách Vương tử quý tộc Châu Âu nhìn càng thêm đẹp. Cho nên vào ngày thứ ba Vu Dương quyết định cùng với công ty, tổ chức khánh công yến cho Âu Dương Trì.
Âu Dương Trì vốn là không muốn đi, bởi vì cậu không thích Vu Dương, không hẳn là vì Vu Dương đối với cậu có ý nghĩ không trong sáng, mà là bởi vì cách làm người đối nhân xử thế của Vu Dương làm cậu thật tình chán ghét.
Bất quá Vu Dương lại chính là Giám đốc của công ty cậu. Hơn nữa sau khi được Tô Lâm khuyên bảo, Âu Dương Trì cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý tham dự khánh công yến mạc danh kì diệu này.
“Âu Dương, lâu ngày không gặp. Cậu gần đây hình như ngoài thời gian công tác còn lại đều ở trong nhà nghỉ ngơi phải không? Thân thể còn chưa khỏe sao?” Vu Dương vừa thấy Âu Dương Trì đi vào liền tiến đến hỏi thăm.
“Không có, tôi là ở nhà tu thân dưỡng tính, cảm ơn giám đốc đã quan tâm.” Âu Dương Trì nhẹ nhàng tránh xa Vu Dương, khéo léo ngồi xuống vị trí cách xa anh ta.
Tô Lâm sau khi cùng các lãnh đạo chào hỏi thăm viếng cũng ngồi xuống bên cạnh Âu Dương.
Vu Dương gọi phục vụ mang đến một chai rượu mạnh, đem đến rót cho từng người.
Vu Dương nâng lên ly rượu tràn đầy, hướng về phía Âu Dương Trì nói: “Âu Dương, mừng album của cậu bán ra thắng lợi, chén rượu này tôi mời cậu, hy vọng về sau cậu luôn giữ vững được thành tích như hiện tại.”
Vài vị lãnh đạo cấp cao thấy thế cũng nâng ly phụ họa.
“Giám đốc tiên sinh, tôi không uống được rượu, chỉ một ly là say rồi…” Âu Dương Trì giữ lễ tươi cười, nhưng trong nội tâm cực kì khó chịu. Tô Lâm nhìn thấy Âu Dương Trì cười như vậy bỗng nhiên cảm thấy kinh hồn thất đảm, chỉ sợ Âu Dương kiềm chế không được, đối với Vu Dương bất kính.
Tô Lâm biết chuyện xảy ra giữa Âu Dương Trì cùng Vu Dương, bình thường Âu Dương Trì đối với Vu Dương châm chọc khiêu khích thì không nói, nhưng trước mặt ban lãnh đạo công ty gây chuyện với Vu Dương như vậy có điểm không hay.
Vu Dương cơ hồ chưa thấy qua Âu Dương Trì cười với mình. Vốn Âu Dương Trì rất ít cười, cậu bình thường chỉ ở thời điểm giới truyền thông phỏng vấn đưa ra câu hỏi khó không thể trả lời, thì cái nụ cười mê hoặc mị nhân này mới bắt đầu phát huy tác dụng.
Nụ cười giả dối mê đảo fan hâm mộ lẫn giới truyền thông của Âu Dương tất nhiên cũng làm cho Vu Dương tim đập thình thịch. Anh cảm thấy mình bị nam nhân tuấn mĩ này mê đảo, chỉ một cái tươi cười đơn giản cũng đủ khiến anh hít thở không thông. Cái nguyện vọng vốn tưởng chính mình đã khóa rất sâu ở bên trong, không để cho ai phát hiện, là được ôm người này kéo vào lòng, chỉ vì một nụ cười này mà bùng phát dữ dội.
“Âu Dương, ngươi nể tình uống một chén đi…” Một vị quan chức trong công ty khuyên.
“Tôi cũng không phải là tiểu thư bồi rượu, tại sao lại phải uống?” Âu Dương thu hồi nét tươi cười, hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn những người ngồi đối diện, đưa tay đẩy ly rượu trước mặt ra xa nói: “ Rượu này, tôi không muốn uống…”
“Âu Dương, cậu uống một chút đi, cậu cũng không phải là không uống được rượu mà, đừng cùng bọn họ trở mặt.” Tô Lâm nhìn bầu không khí đang căng thẳng, nhẹ nhàng kéo góc áo Âu Dương Trì, nhẹ giọng nói .
Âu Dương Trì liếc mắt nhìn Tô Lâm, gạt bỏ tay anh ra rồi ngẩng đầu nhìn Vu Dương: “Giám đốc, tôi sẽ không uống rượu.”
“Âu Dương, cậu ngay cả chút mặt mũi cũng không để lại cho tôi sao?” Vu Dương nhíu mày, anh không tin Âu Dương Trì dám ở trước mặt nhiều lãnh đạo cấp cao như vậy làm cho anh khó xử đến cùng.
“Thật có lỗi, tôi không được khỏe, tôi về trước…” Âu Dương Trì nghe thấy lời nói của Vu Dương cũng không phát hỏa, chỉ bình tĩnh đứng dậy, hướng cửa đi đến, để lại sau lưng một đám người đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Âu Dương Trì vốn là cực kỳ chán ghét yến hội kiểu này, cậu cảm thấy nó thật nhàm chán. Ngày trước lúc cậu còn là người mới vào nghề, khánh công yến kiểu này rất nhiều, nhưng mỗi lần như thế cậu cũng chỉ đến trình diện một chút liền rời đi. Bởi vì cậu rất có thực lực tiềm năng, nên cũng không ai dám nói lời không hài lòng gì.
Về sau khi danh tiếng của cậu càng lúc càng tăng cao, yến hội kiểu này Âu Dương Trì hầu như không còn tham gia nữa. Lần này nếu không phải Vu Dương đích thân mời, cậu tuyệt đối sẽ không đến tham gia loại yến tiệc vừa vô nghĩa vừa lãng phí thời gian này.
Không ngờ tới Vu Dương cư nhiên muốn giựt dây mình uống rượu, hành động loại này hoàn toàn là tâm Tư Mã Chiêu người người đều biết. Vậy mà hắn còn muốn lợi dụng lãnh đạo cao cấp một bên trói buộc chính mình. Âu Dương Trì chỉ cần tưởng tượng thôi đã đủ cảm thấy một trận ghê tởm. (Tâm Tư Mã Chiêu ý nói một người có dụng ý xấu mà mọi người xung quanh đều biết)
Âu Dương Trì đi rồi, sắc mặc Vu Dương trở nên khó coi tới cực hạn, cả người đều thấy tâm tình bức rứt khó chịu.
Tô Lâm ho khan hai tiếng, nhằm che giấu sự xấu hổ của mình: “Tôi đây cũng xin phép về trước, tôi sẽ bảo đảm Âu Dương Trì sẽ về nhà an toàn.”
Vu Dương xoa nhẹ thái dương hướng anh gật đầu, ý bảo anh nhanh đi đi. Tô Lâm nhận được đồng ý nhẹ nhàng thở hắt ra, nhanh chân chạy đuổi theo ra ngoài.
“Âu Dương, ngươi chờ một chút…” Tô Lâm chạy theo gọi Âu Dương Trì, nhưng đối phương dường như cố ý đối nghịch, bước đi càng lúc càng nhanh.
Tô Lâm thở hổn hển nhìn theo bóng dáng Âu Dương Trì, đi nhanh như vậy làm cái gì nha! Tôi lại không dám tiến tới đánh cậu, tôi chỉ là muốn nói chìa khóa nhà cậu còn nằm trong tay tôi đây này!!!
Âu Dương Trì lúc này làm sao mà biết được ý nghĩ đó của Tô Lâm, cậu chỉ đơn thuần muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này thôi. Cậu đeo kính râm, đứng ở cửa khách sạn gọi một chiếc taxi rồi nhanh nhẹn bước lên, không đợi Tô Lâm kịp đuổi tới, xe taxi đã vụt đi khỏi cửa.
“Tiên sinh, ngài muốn đi đâu?” Lái xe hỏi Âu Dương Trì.
“…” Âu Dương Trì chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nhớ ra chìa khóa nhà mình còn nằm trên người Tô Lâm, nhà đã không quay về được, vậy phải đi đâu bây giờ? Cậu một trận mê man nói: “Trước mắt cứ chạy đi.…”
Âu Dương Trì lấy ra điện thoại di động dò xem có thể kiếm ai xin tá túc một đêm không, lia mắt nhìn dọc theo danh bạ trên màn hình, tầm mắt cậu dừng lại ở “Trương Diệu Thiên” ba chữ này, sau lại nhẹ nhàng bấm một cái, gọi qua.
Sau khi hỏi xong địa chỉ nhà Trương Diệu Thiên, Âu Dương Trì rất nhanh đã đến được nhà anh.
“Lại nói, cậu như thế nào lại nghĩ đến nhà tôi?” Trương Diệu Thiên đang chơi game, ngồi chờ đồ đệ của mình login, cuộc điện thoại của Âu Dương Trì bỗng gọi tới.
Âu Dương Trì dù sao cũng là ca sĩ mà Trương Diệu Thiên đánh giá cao nhất, cho nên khi nghe cậu nói xin tá túc một đêm, anh liền không suy nghĩ gì đáp ứng ngay.
“Chuyện nói ra cũng dài…” Con mắt Âu Dương Trì chuyển động một chút, dường như là đang nghĩ đến điều gì đó, nhợt nhạt nở nụ cười “Đúng rồi, anh có rượu không? Chúng ta chúc mừng một chút album của tôi đại công cáo thành đi!”
“Chúc mừng sao?” Trương Diệu Thiên nhìn vẻ mặt tươi cười của Âu Dương Trì mà sửng sốt một chút, anh không biết Âu Dương Trì đang suy nghĩ điều gì, nhưng là một người thích sưu tập rượu ngon, nên với anh, cùng người mà mình yêu mến chia sẻ số rượu ấy là một chuyện vui thích. Vì thế liền lấy ra một chai Vodka Nga mà mình vô cùng trân quý.
Gu cảm nhận và phong cách âm nhạc ưa thích của hai người cũng không sai biệt mấy, bọn họ một bên chuyện trò về âm nhạc, một bên phẩm rượu. Thời gian bất tri bất giác cứ như vậy trôi qua.
Rượu quá ba tuần, Âu Dương Trì khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt đã bắt đầu mê man. Cậu một tay chống đầu, khóe miệng mang theo nét tươi cười nhìn chằm chằm Trương Diệu Thiên, mắt cũng không thèm chớp, ngữ khí ôn nhu cười khẽ nói với anh: “Anh hôm nay rất tuấn tú…”
Nhịp tim Trương Diệu Thiên lập tức đập nhanh hơn vài nhịp, với tay lấy đi chén rượu của Âu Dương Trì nói: “Cậu say rồi…”
“Hừ…” Âu Dương Trì hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc liếc cái trần nhà: “Tôi chưa có say…”
Âu Dương Trì nói xong nhích tới gần Trương Diệu Thiên một tí, đầu gục xuống bàn kính lạnh băng, với tay chỉ chỉ chén rượu của anh: “Anh còn chưa có uống hết!”
Trương Diệu Thiên nâng chén một hơi uống cạn sạch, đưa cái chén tới trước mặt Âu Dương Trì quơ quơ: “Tôi uống xong rồi”
“Ân…” Âu Dương Trì nặng nề ứng thanh.
“Tôi mang cậu đi phòng khách nghỉ ngơi” Trương Diệu Thiên đỡ lấy Âu Dương Trì, cước bộ có chút lảo đảo, có chút chóng mặt khẽ lắc đầu, cảm thấy chính mình có vẻ như cũng quá chén mất rồi. (Phòng khách ở đây là phòng ngủ dành cho khách nhe bà con, hem phải anh Thiên vứt ẻm ra sô pha nằm đâu =)))
Hai người kề vai sát cánh tiến vào phòng khách, lúc Trương Diệu Thiên đang chuẩn bị nhẹ nhàng đem Âu Dương Trì đặt ở trên giường, bởi vì bị cậu lôi kéo, làm anh nhất thời không giữ được thăng bằng cùng cậu ngã lăn lên giường.
Ánh đèn vàng nhu hòa đạm mạc trong phòng chiếu vào một bên sườn mặt Âu Dương Trì, làm cho gương mặt vốn đã đẹp đến bất thường của cậu càng tỏa ra vẻ mị hoặc.
Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, cho nên mỗi một hơi thở của Âu Dương Trì đều phả đến trên mặt Trương Diệu Thiên. Âu Dương Trì chầm chậm nhắm mắt, đôi lông mi thật dày để lại trên mặt một mạt bóng mờ.
Trương Diệu Thiên thầm than một tiếng, ngửi được mùi rượu nồng nặc tỏa ra xung quanh, nhưng anh cũng không rõ đây mùi rượu hay là mùi tỏa ra từ người Âu Dương Trì.
“Anh cách tôi thật gần…” Âu Dương Trì lông mi bỗng run lên, mở mắt. Đôi con ngươi đen như hắc diệu thạch bàn nhìn chằm chằm vào Trương Diệu Thiên, có điểm nghi hoặc nói.
Như là để xác định người ở trước mặt mình có chân thật tồn tại hay không, Âu Dương Trì vươn bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ về trên mặt Trương Diệu Thiên, cảm xúc theo ngón tay truyền về làm tâm tình cậu trở nên khoái trá. Cái đầu vì thế cũng hướng phía trước nhích lại gần, đưa lỗ tai dán vào trước ngực Trương Diệu Thiên, sau đó mỉm cười: “Tim anh đập nhanh thật…”
“Bỏ tay ra…” Trương Diệu Thiên cầm bàn tay Âu Dương Trì đang vuốt ve mặt mình, thanh âm nghe có điểm khàn khàn.
“Tôi…” Âu Dương Trì nhìn Trương Diệu Thiên, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, đôi tay nhanh chóng vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng nói: “Tôi thích anh…” ( hự! @@)
———–
|