Dưỡng Thành Nữ Vương
|
|
“Diệu Thiên, em về rồi~” chỉ cần nghe thanh âm là đủ cảm nhận được niềm vui sướng của Âu Dương Trì, trên mặt cậu là nụ cười tươi rạng rỡ. Có điều nụ cười ấy khi nhìn thấy cảnh hay người đang thân mật ngồi ở nhà ăn nháy mắt liền cứng lại, sau đó chậm rãi nhạt dần.
Trong ánh mắt của cậu, Trương Diệu Thiên đang cùng một nam nhân xa lạ nào đó thân mật ngồi cùng nhau.
Nam nhân xa lạ kia dùng chiếc đũa gắp một khối sủi cảo còn đang nóng sốt tỏa nhiệt đưa đến trước mặt Trương Diệu Thiên, thân mình cũng hơi nghiêng về phía trước. Theo góc nhìn của cậu lúc này, người kia cơ hồ đang dán tại trên người Trương Diệu thiên, ánh mắt hắn nhìn anh tràn ngập tình yêu, nụ cười tràn ngập hạnh phúc của anh ta khiến Âu Dương Trì cảm thấy vô cùng chói mắt và khó chịu.
Vì thanh âm của Âu Dương Trì, hai người bên bàn ăn đều ngừng động tác, hướng mắt nhìn lại.
“Em về rồi à?” Trương Diệu Thiên nhìn thấy Âu Dương Trì áo khoác còn chưa cởi bình tĩnh đứng trước bàn ăn, bật người đứng lên hỏi.
“Ân.” Âu Dương Trì rầu rĩ lên tiếng, nhìn anh liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt chậm rãi lướt qua Lăng Á buông đũa ngồi đối diện.
“Cậu là Âu Dương Trì?” Lăng Á cảm nhận được ánh mắt tìm tòi xoi mói của Âu Dương Trì, không chút sợ hãi mà cùng cậu mặt đối mặt.
“Tiểu Á, cậu ấy là người yêu hiện tại của tớ, Âu Dương Trì.” Trương Diệu Thiên miệng giới thiệu cậu với Lăng Á, nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào người yêu đã lâu không gặp.
Người yêu, khi nghe Trương Diệu Thiên nói đến chữ người yêu này, biểu tình trên mặt Lăng Á vi diệu biến hóa.
“Tôi là Lăng Á, tính ra thì là thanh mai trúc mã với Trương Diệu Thiên đi~” Lăng Á dừng lại một chút rồi tiếp “Đương nhiên cũng là bạn trai cũ của hắn”
Bầu không khí quỷ dị nãy giờ bởi vì một câu bạn trai cũ kia của Lăng Á mà đi đến điểm cực hạn, Âu Dương Trì sắc mặt nháy mắt lạnh đi, sắc mặt âm trầm như nói cho Trương Diệu Thiên cùng Lăng Á biết cậu hiện tại rất không vừa lòng.
Sắc mặt của Trương Diệu Thiên so với Âu Dương Trì cũng không tốt hơn là bao nhiêu, anh không muốn Âu Dương Trì hiểu lầm mình, mặc dù coi cái bộ dạng hiện tại của cậu, có bao nhiêu lầm đều hiểu hết rồi đi.
“Bất quá, hiện tại hai đứa tôi chính là bạn tốt nha~” Lăng Á nhìn bầu không khí đột nhiên trầm xuống, trên mặt bày ra nụ cười tủm tỉm, giải thích nói “Tôi hôm nay chính là thay chị mang một ít đồ đến đây, sẵn dịp thì xin ăn ké bữa cơm mà thôi. Đúng rồi, chị của tôi là Lăng Việt, cậu hẳn là biết chỉ.”
Lăng Á là người thông minh, cậu luôn biết rõ chính mình muốn cái gì, bởi vậy, cậu sẽ không ở trước mặt Trương Diệu Thiên mà làm trò gây khó dễ cùng Âu Dương Trì phát sinh xung đột, bởi vì cậu biết, Trương Diệu Thiên hiện tại rất thích chàng trai trước mắt này.
Tuy là biểu hiện của Lăng Á vẫn như ngày trước giống nhau, nhưng là nhiều năm đã trôi qua như vậy, cậu vốn đã không còn là đứa nhỏ khờ dại ngày xưa nữa rồi. Trong những người đã kết giao chỉ có Trương Diệu Thiên là tốt nhất, ở nước ngoài ngốc lâu như vậy, cậu lại càng thêm tưởng niệm Trương Diệu Thiên, biết anh là thích bản thân mình của ngày xưa cũ đó nên mới tận lực biểu hiện cùng mình của quá khứ không khác biệt.
Việc phát hiện ra Âu Dương Trì chính là tình địch mà hiện giờ mình đang tò mò muốn biết cậu thấy rất khiếp sợ, cũng phải công nhận rằng lúc nhìn thấy Âu Dương Trì bản thân cũng ngạc nhiên một hồi.
Tuy rằng Âu Dương Trì diện mạo khí chất đều hơn hẳn mình, nhưng Trương Diệu Thiên không phải kẻ quá coi trọng vẻ ngoài, nếu không xét đến cái diện mạo này, Lăng Á cảm thấy bằng giao tình của mình cùng Trương Diệu Thiên từ nhỏ đến lớn vô luận thế nào cũng có thể sánh được với Âu Dương Trì. Mấy năm nay cậu thậm chí còn vì Trương Diệu Thiên chậm rãi học hỏi thêm về âm nhạc, chỉ vì để có thể đồng điệu được với anh.
Cho nên Lăng Á tinh tưởng, bản thân mình vẫn có thể níu kéo lại được Trương Diệu Thiên.
“Chào anh.” Thấy Lăng Á nói như vậy, xuất phát từ phép lịch sự, Âu Dương Trì cũng ân cần chào hỏi một câu. Cậu đánh giá Lăng Á, lại dùng dư quang trong mắt lướt qua Trương Diệu Thiên, phát hiện anh nãy giờ vẫn nhìn mình chăm chú hồi lâu, tậm trạng cậu mới nhờ đó tốt lên một ít.
Bất quá mặt dù Trương Diệu Thiên đối với Lăng Á không có ý nghĩ gì, nhưng là cái người tên Lăng Á này tuyệt đối trong lòng có mang tâm tư khác với Trương Diệu Thiên. Âu Dương Trì suy nghĩ hồi lâu, dứt khoát đem tên Lăng Á này tống ngay vào sổ đen.
“Cũng trễ rồi, chiều nay tôi còn có cuộc họp, đi trước ~” Trong bầu không khí xấu hổ này, Lăng Á vẫn như trước tủm tỉm tươi cười trò chuyện, còn phụng phịu Âu Dương Trì quả nhiên là đại minh tinh nha, rồi vỗ vai Trương Diệu Thiên tiếp tục nói “Diệu Thiên, có rảnh thì gọi cậu sau nha~”
“Đi họp kìa.” Trương Diệu Thiên cúi đầu nói, làm cho người ta có một loại cảm giác thật an tâm, Lăng Á hẳn là cảm thấy được.
“Ok đi đây, Âu Dương tiên sinh, chiếu cố tốt cho Diệu Thiên nga~” Lăng Á bước đi vài bước, hơi nghiêng người ở một góc độ Trương Diệu Thiên không nhìn thấy, ánh mắt sắc bén dị thường chăm chú nhìn vào Âu Dương Trì, tựa như đang nhìn tình địch đứng ngay trước mắt. Giống như là đang cùng cậu hạ chiến thư, ánh nhìn đầy khiêu khích.
Tiếp theo trên mặt lại hiện ra khuôn mặt đơn thuần xán lạn như thường, tươi cười phất tay nói với Âu Dương Trì “Bye Bye~~”
Âu Dương Trì lạnh lùng nhìn bóng dáng Lăng Á, không cùng hắn nói câu cáo biệt. Nếu phải nói gì với cái tên kia, cậu là muốn nói “Đi luôn cho khuất mắt.” đi.
“Không phải em nói mai mới về sao?” Lăng Á đi rồi, hai người còn giằng co đứng đó một hồi, cuối cùng Trương Diệu Thiên đành lên tiếng trước.
“Sao, thấy tôi về không đúng lúc à, anh không vui sao?” Âu Dương Trì không có trả lời, ngược lại khoanh tay, lạnh lùng liếc về phía Trương Diệu Thiên.
“Em về sớm anh đương nhiên vui muốn chết a.” Trương Diệu Thiên dừng một chút “Bất quá, sao tự nhiên lại dùng giọng điệu âm dương quái khí này?”
“Thái độ giả ngu của anh là sao, thừa dịp tôi không ở nhà liền cùng bạn trai cũ tình chàng ý thiếp, còn hỏi tôi tại sao lại âm dương quái khí nói chuyện với anh.” Âu Dương Trì theo thói quen xù lông lên, làm cho người ta cảm thấy một loại khí thế ngạo mạn bức nhân.
“Chỉ là bạn bè cũ mà thôi.”
“Người yêu cũ gặp lại nhau có thể chỉ đơn thuần là bằng hữu à, anh cho tôi là đứa ngốc sao?” Nghĩ đến bộ dạng rõ là phẫn trư ăn lão hổ của Lăng Á, Âu Dương Trì không khỏi nổi xung thiên.
“Anh chỉ đơn thuần xem cậu ta là bạn tốt, coi như em trai mình mà thôi.” Trầm mặc một lát, Trương Diệu Thiên rốt cục mở miệng, anh thực nghiêm túc gằn từng tiếng, nhấn mạnh hai từ “Bạn tốt” và “em trai”, ý tứ cường điệu rất rõ ràng.
“Kẻ lừa đảo….” Âu Dương Trì trắng mắt liếc Trương Diệu Thiên một cái, cũng không thèm để ý đến anh.
“Âu Dương…” Trương Diệu Thiên cắt ngang lời Âu Dương Trì nói “Em là đang ghen sao?”
“….” Âu Dương Trì sửng sốt một chút, chậm rãi quay đầu lại, tầm mắt cùng anh giao nhau, hợp lý hợp tình vặn lại “Ừ em ghen đó, thì sao nào?”
“Anh vui lắm” Trương Diệu Thiên khóe miệng hơi cong lên một ít, một mạt cười nhàn nhạt tràn ra “Em ghen chứng tỏ là em cũng rất thích anh.”
“Nếu không thích thì tôi đã mặc kệ anh luôn rồi.” Âu Dương Trì biệu tình bình thường trở lại, thản nhiên như không chút nào để ý những chuyện vừa xảy ra, sau đó mới nói “Lần này tin tưởng anh, nếu anh dám ăn vụng, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.”
Bởi vì thích anh nên cậu mới tinh tưởng, Trương Diệu Thiên sẽ không làm mình thất vọng, Âu Dương Trì nhìn chằm chằm Trương Diệu Thiên, ánh mắt nháy cũng không nháy một cái.
“Anh về sau không được phép một mình gặp mặt anh ta, nếu có gặp cũng phải có thêm người thứ 3 ở giữa!” Đợi một lát cậu lại tiếp tục nói “Anh có đồng ý thì nói, nếu không đồng ý….. hay là có ý đồ gì?”
“Âu Dương em a….” Đối với quy định bất đắc dĩ này của cậu Trương Diệu Thiên chỉ có thể thở dài gọi tên người yêu, trong phút chốc không biết nên nói thế nào.
“Anh vẫn chưa ăn no phải không? Em cũng chưa ăn cơm, gọi cơm mang tới đi!” Âu Dương Trì không thèm nhìn tới Trương Diệu Thiên than thở, tự nói tự quyết định luôn.
“Ở đây có sủi cảo này.”
“Em không ăn cái đó.” Âu Dương Trì ghét bỏ nhìn mấy em bánh sủi cảo tội nghiệp trên bàn một cái, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Trương Diệu Thiên nói “Em đói bụng~~~ kêu đồ ăn điii!!”
Tuy rằng Âu Dương Trì cảm thấy bộ dạng chính mình than đói với Trương Diệu Thiên thiệt là nghiêm túc đứng đắn, nhưng trong mắt anh, cái biểu tình hiện tại này của cậu cùng thanh âm lười biếng kia, không phải đang làm nũng thì là gì.
“Để anh gọi đồ ăn.” Trương Diệu Thiên thành thật lấy ra di động, tìm số quán ăn bên ngoài.
————————————————————-
|
Chương 40 : Đồ đệ Arthur …
【 đội ngũ 】【 nhân tính vị mẫn 】: gần đây lão đại luôn dẫn đồ đệ mới của anh ấy theo a …
【 đội ngũ 】【 Nguyệt loan loan 】: cái tên Arthur thực đáng ghét, lúc nào cũng vây quanh lão đại, đáng nguyền rủa! Mà loại tính cách này không phải là loại lão đại ghét nhất sao?
【 đội ngũ 】【 nhân tính vị mẫn 】: ta cảm thấy Âu Dương phu nhân đang phát hỏa!
【 đội ngũ 】【 Nguyệt loan loan 】: Âu Dương khẳng định phát hỏa, đầu óc lão đại bị rớt rồi đi, hay là nói – anh ấy cố ý để cho Âu Dương thử xem cảm giác của anh ấy khi lúc trước Âu Dương thu đồ đệ?
【 đội ngũ 】【 nhân tính vị mẫn 】: = = ta sẽ chuyển lời tới lão đại là ngươi cảm thấy đầu óc của anh ấy đã bị rớt…
【 đội ngũ 】【 Nguyệt loan loan 】: Ngươi làm sao thế? Không phải chúng ta chung một xuồng sao? !
【 đội ngũ 】【 Âu Dương Uyển nhi 】: ta căm ghét kẻ nhiễu loạn CP ! !
【 đội ngũ 】【 tối nay cấm tiêu 】: Quân Lâm nói Arthur là bạn của anh ấy, chỉ kéo lên cấp mà thôi, mà bọn họ thật sự là bạn bè sao? Mặc kệ các người tin hay không, dù sao ta không tin! Tên Arthur kia tuyệt đối là kẻ xấu xa!
【 đội ngũ 】【 Nguyệt loan loan 】: bạn bè? ! Ha ha ha! ! giải thích của lão đại quá ngây thơ rồi!
【 đội ngũ 】【 Âu Dương Uyển nhi 】: Âu Dương mới là phu nhân trong lòng ta a ~ Cuồng Giết, sau này ngươi nhất định không nhận Arthur này vào bang!
【 đội ngũ 】【 cuồng giết 】: ta chỉ là phó bang…
【 đội ngũ 】【 tối nay cấm tiêu 】: nhìn thế nào ta cũng cảm thấy Arthur là một tên đáng ghét!
【 đội ngũ 】【 Âu Dương Uyển nhi 】: bất quá, ta tin tưởng lão đại là yêu Âu Dương!
【 đội ngũ 】【 Nguyệt loan loan 】: Đừng nói về đề tài này nữa, lão đại mà biết chúng ta nói huyên thuyên thì sẽ bị chém chết!
.
Trương Diệu Thiên một mình kéo theo cái đuôi nhỏ Arthur mà mình mới thu nhận đi trên đường cái Trường An, lúc mọi người đi ngang qua đều quăng cho bọn họ ánh mắt tò mò. Arthur là acc nữ, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo đi kèm với mái tóc thật dài, Arthur mặc trang phục lụa mỏng màu hồng nhạt, nhìn vừa tao nhã vừa đáng yêu.
.
【 thế giới 】【 ca tư kéo 】: đi ngang qua Trường An thấy Quân Lâm đại thần kéo theo một acc nữ rất lạ, hắn đổi lão bà rồi sao?
【 thế giới 】【 đối với em anh rất tốt 】: Quân Lâm lại thu thêm một đồ đệ…
【 thế giới 】【 ca tư kéo 】: Đại thần không phải kết hôn rồi sao? ! Đây là ‘quả hồng’ bên ngoài sao! !
【 thế giới 】【 đối với em anh rất tốt 】: một cái đồ đệ mà thôi…
【 thế giới 】【 ca tư kéo 】: nghe đồn Trì Trung Chi Vật không phải là từ đồ đệ mà thành sao?
【 thế giới 】【 mi thanh mục tú 】: hiểu hay không lầm, Quân Lâm cùng đệ nhất mỹ nhân Trì Trung Chi Vật của chúng ta mới là xứng đôi, kẻ thứ 3 cút ngay cho ta! ! !
【 thế giới 】【 hơi hơi 】: bọn họ chỉ là nhàm chán nói giỡn mà thôi, Mục Tú cô không cần nghĩ nhiều, phỉ báng người khác như vậy là không tốt…
【 thế giới 】【 đối với em anh rất tốt 】: cũng không đến mức kẻ thứ 3 hay gì gì đó đi, em gái Mục Tú vừa YY ra kịch cẩu huyết gia đình sao?
【 thế giới 】【 mi thanh mục tú 】: như vậy không được, đệ nhất mỹ nhân của chúng ta hẳn là nên phát huy khí phách cưỡng chế di dời kẻ thứ 3 cút khỏi nhà mình! !
【 thế giới 】【 đối với em anh rất tốt 】: = =|||
.
【 loa 】【 Quân lâm thiên hạ 】: Tình cảm của ta và lão bà rất tốt, còn tiếp tục nhiều chuyện liền trực tiếp chém chết!
.
【 thế giới 】【 hơi hơi 】: chúng ta sai rồi… Đại thần…
【 thế giới 】【 ca tư kéo 】: em chỉ tùy tiện hỏi như vậy thôi… Em sai rồi, về sau không nhiều chuyện nữa ! !
【 thế giới 】【 mi thanh mục tú 】: a ha ha ha ~~ ta đã được từ “Lão bà” này chữa khỏi ~~~
.
【 loa 】【 Trì trung chi vật 】: không được kêu ‘lão bà của ta’, em không phải là con gái!
.
【 thế giới 】【 mi thanh mục tú 】: đệ nhất mỹ nhân ~~~ nga nga nga! ! Lão bà lên sân khấu ~~~
.
【 loa 】【 Quân lâm thiên hạ 】: Em nói cái gì thì là cái đó!
.
【 thế giới 】【 đối với em anh rất tốt 】: Ôi trời, chuyện ‘vợ quản nghiêm’ ngay cả đại thần cũng không thể ngoại lệ…
.
Kênh thế giới từng dòng từng dòng phát chuyện rôm rả, trong đội ngũ của Nguyệt Loan Loan cũng đang tám đến sung sướng.
.
【 đội ngũ 】【 Nguyệt loan loan 】: xem đi, càng ngày lão đại càng chân chó … liền nhận sai ngay trước công chúng, có biết phải phát ra khí tràng làm công không a!
【 đội ngũ 】【 nhân tính vị mẫn 】: Loan Loan chết tiệt, ngươi đến tột cùng nghĩ công là sao a, chẳng lẽ cứ phải lợi hại mới là công ?
【 đội ngũ 】【 Nguyệt loan loan 】: kia đương nhiên ~~
【 đội ngũ 】【 tối nay cấm tiêu 】: Quân Lâm như vậy gọi là vợ quản nghiêm, tuy rằng có chút chân chó, nhưng đối với lão bà như thế mới đúng a, ngay cả điểm này mà Loan Loan cũng không hiểu, trách không được vẫn còn FA ~
【 đội ngũ 】【 Nguyệt loan loan 】: Không phải ngươi cũng chưa đeo đuổi được Cuồng Giết sao…
【 đội ngũ 】【 tối nay cấm tiêu 】: má nó, ngươi đâm vào chỗ đau của ta!!
【 đội ngũ 】【 tối nay cấm tiêu 】: Giết Giết ~~~ em mau chấp nhận anh đi ~~ đừng để cho người khác chế giễu!
【 đội ngũ 】【 cuồng giết 】: bị cười là ngươi không phải ta, không liên quan đến ta!
【 đội ngũ 】【 tối nay cấm tiêu 】: ô ô, ta thật đau lòng ~~~~
.
Lại nhìn bên kia, Trương Diệu Thiên phát động pháp thuật đơn giản liền dễ dàng dẹp một đám lớn tiểu quái. Đứng phía sau anh không xa chính là Arthur.
Nói đến vì sao Trương Diệu Thiên lại thu Arthur làm đồ đệ, nguyên nhân rất đơn giản, người sử dụng acc Arthur này là Lăng Á, Lăng Á nhờ anh dẫn cậu ta thăng cấp, vì là bạn bè nên Trương Diệu Thiên tự nhiên không lý do cự tuyệt.
Chuyện thu Arthur làm đồ đệ, tất nhiên Âu Dương Trì cũng biết. Hơn nữa, chuyện Arthur là Lăng Á, Âu Dương Trì cũng là biết.
Ngay từ đầu, Âu Dương Trì vốn cũng không vui. Nhưng nghĩ đến Trương Diệu Thiên tự chủ động đem thân phận Arthur nói ra cho mình biết, mà không phải che lấp dối gạt mình, Âu Dương Trì liền hiểu – đây nhất định là Trương Diệu Thiên xem trên phân lượng Lăng Á là bạn thơ ấu của anh, hơn nữa cũng xem Lăng Á như em trai mà dẫn cậu ta theo.
Nhưng dù vậy, Âu Dương Trì nhìn Trương Diệu Thiên mang theo Lăng Á giết quái thăng cấp vẫn rất không thích. Từ trước đến giờ cậu đối với chuyện tình cảm vẫn là loại người rất keo kiệt.
.
【 mật tán gẫu 】【 Trì trung chi vật 】 đối với ngươi nói: đi hết bản này thì theo em đi đánh sách kỹ năng cho bảo bảo!
.
Trương Diệu Thiên nhìn thấy tin này, liền gở tai nghe xuống, nhìn Âu Dương Trì ngồi bên cạnh đang nghiêng đầu nhìn chăm chú vào mình, đợi Âu Dương Trì cũng gở tai nghe xuống, Trương Diệu Thiên hỏi: “sao không nói thẳng?”
“Không muốn nghe tiếng của anh.” Âu Dương Trì quay đầu nhìn về phía máy tính “Không nên cứ luôn kéo theo hắn, đi chơi với em!”
“Anh chỉ là nghĩ vào buổi tối cậu ấy mới có thời gian rảnh nên dẫn theo trong chốc lát.” Biết đây là Âu Dương Trì đang ghen tị, Trương Diệu Thiên tiếp tục nói: “Lập tức sẽ cùng em đi đánh sách kỹ năng.”
“Như thế còn tạm được ~” Âu Dương Trì vừa nói vừa mang tai nghe vào.
.
【 mật tán gẫu 】【 Quân lâm thiên hạ 】 đối với ngươi nói: tới cửa phụ bản chờ anh trước đi.
.
Âu Dương Trì nhìn tin nhắn, dùng khóe mắt liếc nhìn Trương Diệu Thiên đang chăm chú đánh phụ bản, mỉm cười.
.
【 đội ngũ 】【 Quân lâm thiên hạ 】 nói: Tiểu Á, em tự mình đánh phụ bản nhé, anh muốn cùng Âu Dương đi đánh sách kỹ năng cho bảo bảo…
【 đội ngũ 】【 Arthur 】: cấp bậc của Âu Dương thấp lắm sao, vì sao không tự mình đánh a, Diệu Thiên, anh xem cấp bậc của em thấp như vậy ~
【 đội ngũ 】【 Quân lâm thiên hạ 】: sách kỹ năng ở trong phụ bản vợ chồng, phải cùng nhau đánh. Anh gọi là người trong bang kéo em… Hoặc là anh với cho chị em biết, để chị em kéo em?
【 đội ngũ 】【 Arthur 】: thôi đừng, Âu Dương đã gọi anh, anh cũng không có biện pháp nào khác, tự em có thể đánh ~
【 đội ngũ 】【 Quân lâm thiên hạ 】: nơi này xong rồi, em có thể đi phụ bản cấp 30 thử xem …
【 đội ngũ 】【 Arthur 】: cảm ơn, anh đi đi ~
.
Lăng Á nhìn Quân Lâm Thiên Hạ tiêu sái tao nhã trong màn hình, ngay một giây sau khi đánh chết BOSS liền giải tán đội ngũ, triệu hồi Ngân Long của mình ra, sau vài thao tác liền biến mất ngay trong tầm mắt của mình.
Lăng Á nhếch môi, hai tay đặt trên bàn phím từ từ dùng sức nắm chặt lại, sau đó mới bình tĩnh từ từ chậm rãi buông ra.
“Em nhất định sẽ một lần nữa có được anh!” Lăng Á nhìn ảnh chụp của Trương Diệu Thiên trên bàn học, cương quyết nói.
.
Bởi vì vào cùng phụ bản, âm nhạc và mọi thứ đều giống nhau, cho nên Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì đều gở tai nghe xuống.
“Bánh Bao đã lớn lên rất nhiều.” Âu Dương Trì nhìn Bánh Bao chạy loạn nhảy loạn ở trong màn hình cảm khái nói.
Trương Diệu Thiên cũng nhìn chằm chằm Bánh Bao trong chốc lát – bộ dáng thiếu niên khoảng 11 12 tuổi, đầu đội mũ lông thỏ, mặc quần áo màu xanh lục nhạt, chân cũng mang giày làm từ lông thỏ xù, bên hông mang ngọc phỉ thúy xinh đẹp, khuôn mặt rất giống Trì Trung Chi Vật của Âu Dương Trì, nhưng lại toát lên cảm giác ngây ngô của thiếu niên mới lớn. Nhưng nhìn tổng quát là một thiếu niên nho nhỏ xinh đẹp.
“Anh cảm thấy cái tên Bánh Bao này…” Trương Diệu Thiên không nói tiếp nữa, kỳ thật anh rất muốn nói – tên “Bánh Bao” này thực thích hợp với bảo bảo trước đây, nhưng hiện tại bảo bảo đã lớn, tên này cũng không còn hợp nữa.
“Em cũng thấy vậy.” Âu Dương Trì đánh giá bảo bảo đáng yêu, mắt to linh hoạt nhìn chăm chú vào nơi Quân Lâm Thiên Hạ đang đứng: “Nhưng không gọi Bánh Bao thì gọi là gì? Hơn nữa, tên này có thể sửa sao?”
“Anh có skill để thay tên cho bảo bao, em nghĩ tên mới đi.” Trương Diệu Thiên tất nhiên là đem chuyện đặt tên giao cho Âu Dương Trì.
Âu Dương Trì đương nhiên chấp nhận, cậu một bên thao túng Trì Trung Chi Vật tránh né công kích của tiểu quái, một bên suy nghĩ tìm tên thích hợp.
“Quân Trì, Quân Pháp, Lăng Trì, Quân Chi, Lâm Chi, Cỏ Linh Chi?” Nghĩ nghĩ, Âu Dương Trì bắt đầu lẩm bẩm: “Thiên Trì, Thiên Trung, Thiên Chi, Thiên Phi?”
Nghe Âu Dương Trì nhỏ giọng lẩm bẩm những cái tên, Trương Diệu Thiên cảm thấy có chút buồn cười, những cái tên này là gì thế, cả Lăng Trì, Cỏ Linh Chi cũng cho ra luôn.
“Phiền phức, không đổi nữa.” Sau khi đánh xong BOSS, cũng không rơi ra sách kỹ năng, Âu Dương Trì đẩy laptop qua một bên, dựa lưng vào ghế dựa nói.
“Cứ từ từ nghĩ, không cần gấp.” Trương Diệu Thiên điều khiển acc chuẩn bị đánh phụ bản này lại một lần nữa, mãi cho đến khi BOSS rơi ra sách kỹ năng.
.
【 bang hội 】【 Trì trung chi vật 】: ta muốn đổi tên cho bảo bảo, cho đề nghị đi!
【 bang hội 】【 Nguyệt loan loan 】: chồng chồng các ngươi xảy ra mâu thuẫn, baby phải đổi họ sao?
【 bang hội 】【 nhân tính vị mẫn 】: ngươi so với em gái Mục Tú còn ảo tưởng hơn!
【 bang hội 】【 Trì trung chi vật 】: chỉ đơn giản muốn đổi tên mà thôi.
【 bang hội 】【 Âu Dương Uyển nhi 】: gọi là “Quân Lâm yêu Âu Dương” thế nào?
【 bang hội 】【 Nguyệt loan loan 】: Uyển nhi, ta không thể không nói tên này…
【 bang hội 】【 tối nay cấm tiêu 】: rất tệ !
【 bang hội 】【 Trì trung chi vật 】: các ngươi cứ từ từ nghĩ, không cần gấp…
【 bang hội 】【 tối nay cấm tiêu 】: vậy hôm nào các ngươi tìm cấp bán tiên tính tính ~~
【 bang hội 】【 nhân tính vị mẫn 】: Tối Nay, chủ ý này của ngươi…
【 bang hội 】【 Âu Dương Uyển nhi 】: rất tệ !
【 bang hội 】【 Nguyệt loan loan 】: rất tệ !
【 bang hội 】【 Trì trung chi vật 】: rất tệ !
【 bang hội 】【 Huyết nguyệt tiên cơ 】: rất tệ !
【 bang hội 】【 tối nay cấm tiêu 】: = =||| các ngươi cũng chỉnh tề thật, cũng không phải quân đội đang luyện tập…
.
Bên này, Âu Dương Trì đang cùng người trong bang hội thảo luận tên cho bảo bảo, mà bên kia, Trương Diệu Thiên nhận được tin nhắn tra hỏi của Lăng Việt.
.
【 mật tán gẫu 】【 Huyết nguyệt tiên cơ 】 đối với ngươi nói: khai báo thành thật, Arthur là ai?
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 Huyết nguyệt tiên cơ 】 nói: là Tiểu Á.
【 mật tán gẫu 】【 Huyết nguyệt tiên cơ 】 đối với ngươi nói: thật là nó? Chết tiệt, nó cự nhiên không nói cho bà đây biết! !
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 Huyết nguyệt tiên cơ 】 nói: cô kết hôn, em ấy không muốn làm phiền cô kéo em ấy.
【 mật tán gẫu 】【 Huyết nguyệt tiên cơ 】 đối với ngươi nói: vậy cậu kéo nó sẽ tốt hơn à, dù sao hai người các cậu cũng từng quen nhau, không cần vì nó mà khiến cho ‘thân yêu’ của cậu hiểu lầm.
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 Huyết nguyệt tiên cơ 】 nói: không đâu.
【 mật tán gẫu 】【 Huyết nguyệt tiên cơ 】 đối với ngươi nói: có rảnh thì dẫn ‘thân yêu’ của cậu đến gặp tôi a, thời điểm nghe Tiểu Á nói cậu ấy là Âu Dương Trì đã khiến tôi giật cả mình, nếu Uyển Nhi mà biết còn không kích động đến ngất xỉu!
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 Huyết nguyệt tiên cơ 】 nói: sẽ đến gặp cô, không cần lỡ miệng nói ra chuyện Âu Dương.
【 mật tán gẫu 】【 Huyết nguyệt tiên cơ 】 đối với ngươi nói: vô nghĩa. Cậu cho tôi là kẻ ngốc a ~ Tiểu Á cũng sẽ không nói, cậu cứ yên tâm đi ~
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 Huyết nguyệt tiên cơ 】 nói: cô có rảnh thì kéo Tiểu Á đi, tôi kéo Tiểu Á quá nhiều, Âu Dương sẽ ghen.
【 mật tán gẫu 】【 Huyết nguyệt tiên cơ 】 đối với ngươi nói: đã biết ~ thấy vợ chồng son các cậu, chậc chậc, thật sự là hạnh phúc a ~~
.
Trương Diệu Thiên nhìn thấy từ ‘hạnh phúc’ này, theo bản năng liếc mắt nhìn qua Âu Dương Trì bên cạnh, mặc dù biểu tình trên mặt rất nhẹ nhưng vẫn nhìn ra được đang tươi cười vui vẻ.
|
41, Trương Lăng nói chuyện . . .
Không biết là do đồ đệ của mình rất phiền phức, hay do vốn dĩ làm một sư phụ vĩ đại là một chuyện rất khó khăn, mà Âu Dương Trì cảm thấy được gần đây mỗi lần cậu vừa nhìn thấy đồ đệ nhà mình là đã muốn trốn.
.
【 mật tán gẫu 】【 yên lặng 】 đối với ngươi nói: sư phụ, kéo ta đi một chút đi, gần thăng cấp rồi.
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 yên lặng 】 nói: ta sắp ăn cơm rồi.
【 mật tán gẫu 】【 yên lặng 】 đối với ngươi nói: chính là… sư phụ sắp ăn cơm đến gần 2 tiếng rồi a!
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 yên lặng 】 nói: ta hiện tại liền ăn cơm, ăn cơm xong rồi nói sau.
【 mật tán gẫu 】【 yên lặng 】 đối với ngươi nói: 10 giờ rồi mới ăn cơm sao?
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 yên lặng 】 nói: ăn bữa ăn khuya…
【 mật tán gẫu 】【 yên lặng 】 đối với ngươi nói: nga, vậy ăn xong nói với ta một tiếng được không, ta thăng cấp quá gian nan a, sư phụ nhất định phải giúp ta a ~~
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 yên lặng 】 nói: Uh, nói sau đi…
.
Âu Dương Trì không biết có phải Yên Lặng là không hiểu ý cậu đang uyển chuyển cự tuyệt hay là đang giả ngu, dù thế cậu vẫn tắt ô tán gẫu vớ vẩn kia đi, rồi kéo theo bảo bảo chưa đổi tên tiếp tục đánh quái.
.
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 Quân lâm thiên hạ 】 nói: Trước kia, nếu anh thu trúng độ đệ đáng ghét thì phải làm sao?
【 mật tán gẫu 】【 Quân lâm thiên hạ 】 đối với ngươi nói: trực tiếp đá, đổi cái khác!
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 Quân lâm thiên hạ 】 nói: = = trực tiếp như vậy?
【 mật tán gẫu 】【 Quân lâm thiên hạ 】 đối với ngươi nói: bọn họ đều biết anh ghét đồ đệ nói nhiều.
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 Quân lâm thiên hạ 】 nói: em đá cô ta, cô ta nhất định sẽ tiếp tục quấn lấy em muốn em tiếp tục nhận cô ta.
【 mật tán gẫu 】【 Quân lâm thiên hạ 】 đối với ngươi nói: quấn lấy em thì trực tiếp chém chết, chém tới khi cô ta giáng cấp.
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 Quân lâm thiên hạ 】 nói: ý kiến hay! Anh tốt nhất cũng mau chóng giải quyết vấn đề Lăng Á đi !
【 mật tán gẫu 】【 Quân lâm thiên hạ 】 đối với ngươi nói: anh đã không còn kéo cậu ấy theo nữa, có rảnh thì anh giải thích sơ sơ cho cậu ấy.
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 Quân lâm thiên hạ 】 nói: cũng coi như tạm được, chờ em giải quyết xong vấn đề đồ đệ, chúng ta đi PK đi ~
【 mật tán gẫu 】【 Quân lâm thiên hạ 】 đối với ngươi nói: Được! Hẹn gặp ở sân PK.
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 Quân lâm thiên hạ 】 nói: lần này sẽ không thua anh !
【 mật tán gẫu 】【 Quân lâm thiên hạ 】 đối với ngươi nói: anh mong chờ…
.
Âu Dương Trì nghe theo đề nghị của Trương Diệu Thiên, cũng không nói lời nào mà click giải trừ quan hệ thầy trò giữa cậu và Yên Lăng.
.
【 mật tán gẫu 】【 yên lặng 】 đối với ngươi nói: sư phụ, sao lại giải trừ quan hệ thầy trò của chúng ta?
【 mật tán gẫu 】【 yên lặng 】 đối với ngươi nói: sư phụ, người bị ăn cắp acc sao?
【 mật tán gẫu 】 ngươi đối 【 yên lặng 】 nói: ta không muốn nhận đồ đệ nữa, ngươi đi tìm người khác đi!
【 mật tán gẫu 】【 yên lặng 】 đối với ngươi nói: sư phụ! Không nên tuyệt tình như vậy a, về sau ta không quấy rầy ngươi nữa, ngươi thu ta đi ~~
.
Âu Dương Trì nhìn Yên Lặng vẫn cứ quấn lấy mình, cậu không để ý đến Yên Lặng thật lâu, nhưng Yên Lặng vẫn cứ tỏ ra tội nghiệp ở một bên tự quyết định. Âu Dương Trì suy nghĩ một chút, ngón tay ở trên bàn phím di động – y sư trong màn hình quơ phất trần, pháp thuật màu bạc đánh thẳng tắp vào trên người Yên Lặng, một kích liền mất mạng.
Yên Lặng lẳng lặng nằm ở trên đường, nằm thật thẳng tắp, mặc người qua đường ở bên cạnh đi tới đi lui, tiếp theo trên đầu cô ta toát ra một chuỗi chữ viết.
.
【 phụ cận 】【 yên lặng 】: sư phụ, ngươi không để ý tới ta thì thôi, giết ta làm cái gì? !
.
Yên Lặng dùng skill sống lại đứng lên, ôm tâm lý may mắn lại tiến đến bên người Âu Dương Trì, sau đó lại một lần nữa bị Âu Dương Trì không chút nào lưu tình công kích ngã xuống. Lần này cô ta không thể lừa mình dối người dùng từ ‘lỡ tay’ để an ủi mình được nữa.
.
【 phụ cận 】【 yên lặng 】: …
.
Trong cơn tức giận, Yên Lặng cũng không chút khách khí hướng Âu Dương Trì phát ra công kích, bất quá cấp bậc hai người chênh lệch quá xa, Âu Dương Trì chỉ giống như bị kiến cắn một cái, huyết cũng chỉ rụng vài giọt.
.
【 bang hội 】【 Nguyệt loan loan 】: ta vừa nhìn thấy một đại kịch cẩu huyết!
【 bang hội 】【 nhân tính vị mẫn 】: ngươi là kẻ xui xẻo sao, đi đến chỗ nào đều có chuyện xảy ra!
【 bang hội 】【 Nguyệt loan loan 】: thật mà, ta vừa thấy Âu Dương giết đồ đệ đã bị hắn khai trừ mà còn chưa chịu rời đi.
【 bang hội 】【 Huyết nguyệt tiên cơ 】: đây không phải là chuyện Quân Lâm nên làm sao? Giết đồ đệ quấn lấy người của anh ấy và vân vân…
【 bang hội 】【 nhân tính vị mẫn 】: ở cùng nhau quá lâu nên bị lây nhiễm…
【 bang hội 】【 Huyết nguyệt tiên cơ 】: Âu Dương làm việc càng ngày càng tuyệt tình, bạo lực y chang Quân Lâm! Như vậy sao được!
【 bang hội 】【 Âu Dương Uyển nhi 】: đương nhiên được rồi ~ đây là đồng vợ đồng chồng trong truyền thuyết a ~
【 bang hội 】【 Nguyệt loan loan 】: = =|||
.
Hiện tại người cùng Trương Diệu Thiên đồng vợ đồng chồng đang đứng ở trên đài PK, đứng đối diện cậu chính là Trương Diệu Thiên cùng cậu đồng vợ đồng chồng.
Phương Sĩ luôn luôn thực tao nhã, bất quá phương thức chiến đấu của Trương Diệu Thiên vẫn luôn rất trực tiếp. Vừa bắt đầu liền nắm giữ thế cục có lợi cho mình, sau đó rất nhanh giải quyết đối thủ.
Phương thức chiến đấu của Âu Dương Trì cũng rất xảo diệu, lợi dụng từng kỹ năng để làm lạnh thời gian, luôn có thể ở thời cơ tốt nhất phát ra kỹ năng thích hợp nhất đối với tình huống khi đó.
Cấp bậc của Âu Dương Trì cũng đã sớm mãn cấp, cuộc PK giữa cậu và Trương Diệu Thiên đã bắt đầu từ lâu, theo ngay từ đầu là bị giết chết trong 1s cho đến hiện tại đã có thể trở thành đối thủ có lực uy hiếp với Trương Diệu Thiên, ở trên sân PK có thể nói bọn họ là đối thủ tương xứng.
.
【 thế giới 】【 hơi hơi 】: gần đây Quân Lâm luôn PK cùng phu nhân của hắn, hai người bọn họ đều thật mạnh a!
【 thế giới 】【 mi thanh mục tú 】: chỉ có người mạnh như vậy mới xứng đôi với Quân Lâm, bọn họ là tuyệt phối a, mỗi lần xem mỹ nhân và Quân Lâm PK, ta cảm thấy như mỹ nhân đang vì sự nghiệp phản công của mình mà chuẩn bị!
【 thế giới 】【 hơi hơi 】: ha ha… Mục Tú, ta thật phục ngươi ~ ~
【 thế giới 】【 đối với em anh rất tốt 】: Trì Trung Chi Vật thua a, bất quá máu của Quân Lâm cũng rớt rất nhiều, thật sự là người mạnh …
【 thế giới 】【 Âu Dương Uyển nhi 】: đương nhiên, bọn họ là cường đại nhất!
.
Ngày hôm sau, thời tiết rất tốt, ngàn dặm không mây, ánh mặt trời cực kỳ sáng chói, chiếu lên trên người vô cùng ấm áp. Lăng Á và Trương Diệu Thiên – mặt đối mặt ngồi ở trong một nhà hàng, cửa sổ sát đất thật lớn làm cho trong phòng rất sáng sủa.
“Diệu Thiên, thật hiếm khi anh lại chủ động hẹn em đi ăn, có chuyện gì sao?” Lăng Á mang theo tươi cười vẫn như ngày xưa, nhưng trong lòng cậu ta không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài.
Cậu ta biết Trương Diệu Thiên vì không muốn Âu Dương Trì hiểu lầm và không vui nên luôn tránh né mình, hiện tại Trương Diệu Thiên chủ động hẹn mình ăn cơm là chứng minh điều gì? Anh và Âu Dương Trì cãi nhau sao? Tuy nghĩ như vậy rất xấu, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Trương Diệu Thiên có thể vì mình mà gây tranh cãi với Âu Dương Trì thì cậu ta liền nhịn không được vui mừng.
Biểu tình trên mặt Trương Diệu Thiên vẫn tĩnh lặng như trước, căn bản nhìn không ra ý nghĩ cùng tâm tình hiện tại của anh. Lăng Á nhìn qua so với tuổi thực thì có vẻ nhỏ hơn, hơn nữa cậu ta mặc sơ mi đơn giản, trên khuôn mặt luôn tươi cười, nhìn qua tựa như một sinh viên đẹp trai hoạt bát tỏa sáng.
“Không có gì, muốn trò chuyện với em mà thôi.” Trương Diệu Thiên cũng không nói thẳng ra mục đích của mình, chỉ tùy ý trả lời một câu.
“Đúng rồi, em nhớ rõ anh rất thích ăn món cay Tứ Xuyên đi, bởi vì tất cả đều rất cay a ~” Lăng Á vừa nhìn menu vừa nói.
“Gần đây không ăn cay.” Trương Diệu Thiên dừng một chút, “Âu Dương không ăn cay.”
Tay cầm menu của Lăng Á run nhẹ, tuy động tác này thực rất nhỏ, nhưng vẫn bị Trương Diệu Thiên nhìn ở trong mắt.
“Thật không, vậy gần đây anh đều ăn lạt à.” Lăng Á tươi cười vẫn không thay đổi, cậu ta chỉ chỉ đồ ăn trên menu, “Này thế nào, không cay.”
“Em chọn món em thích là tốt rồi.” Trương Diệu Thiên nhìn thoáng qua Lăng Á tuy đang chọn đồ ăn mà vẫn luôn liếc mắt về phía mình, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh vốn cũng không chú ý tới Lăng Á có tình cảm khác thường với anh, dù sao hình thức ở chung từ nhỏ đến lớn cùng với hiện tại của bọn họ cũng không có gì khác biệt. Bọn họ vẫn đều thực tốt, cho nên Trương Diệu Thiên không hề chú ý tới chuyện Lăng Á thích mình. Anh cho là Lăng Á và anh đều đạt chung một nhận thức: bọn họ không thích hợp làm người yêu.
Tính cách không nói, vấn đề lớn nhất là sở thích của bọn họ hoàn toàn khác biệt nhau. Nói thí dụ như – Trương Diệu Thiên thích âm nhạc và game, mà Lăng Á lại thích y học và thể thao. Cho dù Lăng Á buộc bản thân đi thích âm nhạc và game, nhưng đã không thích gì đó thì vẫn luôn không thể có động lực và tình cảm để đi hoàn thành chuyện đó.
Làm bạn bè thì còn ổn, nhưng nếu làm người yêu sống chung với nhau thì tồn tại vấn đề rất lớn.
Năm đó bọn họ chia tay, không ai cảm thấy không cam lòng và luyến tiếc, không làm được người yêu thì cũng không sao, vẫn cứ làm bạn tốt là được.
Nếu không phải Âu Dương Trì lặp đi lặp lại nhiều lần rằng – Lăng Á không chỉ đơn thuần xem anh là bạn, hơn nữa Lăng Việt cũng nhắc nhở anh, thì anh cũng không phát hiện ra. Hiện tại, sau khi biết chuyện này, nhìn kỹ Lăng Á, động tác nhỏ này thực rõ ràng là đang truyền tính hiệu tình cảm tới anh.
Thời điểm dùng cơm, Trương Diệu Thiên có thói quen ăn không nói, ngủ không nói nên vẫn luôn im lặng, nhưng thật ra Lăng Á vẫn luôn nói chuyện để điều hòa không khí.
“Tiểu Á…” Lần này Trương Diệu Thiên hẹn Lăng Á ra ngoài, tất nhiên là có mục đích, anh hy vọng nói rõ ràng với Lăng Á, nhưng hiện tại nhìn Lăng Á, anh nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.
“Làm sao vậy?” Lăng Á buông đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Trương Diệu Thiên đang muốn nói lại thôi, hai mắt mở thật lớn, nhìn qua rất linh hoạt đáng yêu.
“Em chắc không biết là tình cảm của anh và Âu Dương rất tốt.” Trương Diệu Thiên hít sâu một hơi, chân thành nói: “Anh rất thích cậu ấy.”
“… Này, em đương nhiên biết.” Tươi cười của Lăng Á bị đơ lại một chút khi Trương Diệu Thiên nói ra hai từ “rất thích”, tiếp sau lại miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười, “Nói cái này để làm gì?”
“Anh và em không thể nào.” Hai mắt Trương Diệu Thiên nhìn thẳng vào Lăng Á, ánh mắt đầy nghiêm túc và kiên định, “Nếu như em còn có ý nghĩ như vậy, về sau anh không có cách nào ở chung với em.”
Độ cong nơi khóe miệng Lăng Á từ từ biến mất, cuối cùng hoàn toàn không thấy, vẻ mặt của cậu ta cũng nghiêm túc, lông mi nhẹ nhàng nhăn lại. Tay đặt trên bàn từ từ nắm chặt lại thành nắm tay, trong ánh mắt cậu ta mang theo khó hiểu, thẳng tắp đối diện Trương Diệu Thiên.
“Vì sao?” thanh âm của Lăng Á mang theo chút run rẩy, cậu ta cắn chặt môi dưới, tựa như muốn đem môi cắn đến chảy máu. Trương Diệu Thiên không nói gì, Lăng Á nhìn Trương Diệu Thiên, ánh mắt dần dần dâng trào nước mắt, cậu ta tức giận nói: “Vì sao? các người quen biết được bao lâu? Vì sao anh liền nhận định anh sẽ luôn thích cậu ấy? Em có thể chờ đến khi anh không còn thích cậu ất nữa a! Em sẽ không phá rối tình cảm của hai người. Em vẫn cứ yên lặng thích anh, như vậy cũng không được sao?”
“Không được.” Trương Diệu Thiên lạnh lùng nói, ngữ khí lạnh như băng phối hợp với biểu tình không chút thay đổi của anh đã đâm sâu vào trái tim của Lăng Á.
“Anh!” Lăng Á muốn làm cho mình tỉnh táo lại, cậu ta hít sâu vào một hơi, “Cho em một lý để anh thích cậu ấy …”
“Không cần lý do, anh thích cậu ấy không cần em tới nghiệm chứng.” Trương Diệu Thiên nhìn hốc mắt ửng đỏ của Lăng Á, tuy đối phương là bạn thời thơ ấu của mình, nhưng Trương Diệu Thiên vẫn không có một tia uyển chuyển, anh tiếp tục nói thẳng, “Chúng ta đã chấm dứt, em thích anh nhưng anh không có cách nào không hề cố kỵ mà sống chung với em.”
“Nếu có thể nói không thích liền không thích, vì sao em phải khổ cực cày game để hấp dẫn lực chú ý của anh như vậy, vì sao em phải ở đây chờ anh a, anh cứ đơn giản như thế liền không cần em sao? Diệu Thiên, em chính là người chơi đùa từ thời thơ ấu cho đến lớn lên của anh a, vì một Âu Dương Trì mà anh vứt bỏ tình cảm của chúng ta sao? Nhiều năm như vậy anh đành lòng sao? !” Lăng Á càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng thanh âm đều có chút khàn khàn, nhưng cậu ta vẫn nén nhịn nước mắt, cố chấp nhìn vào Trương Diệu Thiên, ánh mắt to tròn đầy long lanh.
Năm ấy, sau khi chia tay, cậu ta chỉ có một chút cảm xúc sầu não. Cậu ta khờ dại cho rằng đây chỉ là luyến tiếc đối với bạn bè do mình sắp xuất ngoại, cậu ta cho rằng tình cảm đối với Trương Diệu Thiên chỉ là tình bạn bè, nhưng không ngờ sau khi rời đi mới càng ngày càng phát hiện tình cảm chân thật của mình, sau khi kết giao qua vài người, mới ý thức được Trương Diệu Thiên rất quan trọng với mình.
Cậu ta vô cùng thích người này, Lăng Á nhìn Trương Diệu Thiên, trong lòng rất ngỗn ngang, rất rầu rĩ khó chịu, cái mũi cũng ê ẩm, trong mắt hàm chứa nước mắt, nhưng là cậu ta không thể khóc, cho dù khóc thì cậu ta cũng muốn chờ đến khi không có ai mới khóc.
“Tiểu Á, anh hy vọng chúng ta vẫn sẽ làm bạn với nhau.” Trương Diệu Thiên – dưới ánh nhìn chăm chú của Lăng Á – đứng lên, “Anh cần mua thuốc, đi trước đây.”
“Từ từ!” Lăng Á thấy Trương Diệu Thiên muốn rời đi, vội vàng kéo lấy ống tay áo của anh.
Trương Diệu Thiên nhìn xuống Lăng Á đang ngồi, chỉ thấy Lăng Á nâng đầu nhìn anh cười “Tạm biệt ~ về sau, làm bạn bè đi ~ em sẽ bắt đầu từ từ không thích anh nữa! Em không muốn mất đi người bạn như anh … Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, được không?”
“Được.” Trương Diệu Thiên vỗ vỗ bả vai Lăng Á, “Tạm biệt, có rảnh thì liên lạc.”
Cửa phòng nhẹ mở ra rồi lại đóng lại, Lăng Á ngơ ngác nhìn về phía cửa, cánh tay vươn lên chào tạm biệt vẫn đơ cứng ở trên không trung, nước mắt ngay khóe mắt bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, cậu ta ngẩng đầu về phía sau, tựa lưng lên ghế, nhìn đèn treo tinh xảo ở giữa trần nhà, hít một hơi, thanh âm lẩm bẩm nho nhỏ mang theo một chút bất đắc dĩ, nói “Làm sao bây giờ a, vẫn rất thích anh a, làm sao bây giờ…”
Lăng Á một mình ngẩn người một hồi lâu, đột nhiên di động của cậu ta vang lên, là Lăng Việt gửi tin nhắn tới.
From Lăng Việt:
Em trai, chị đã biết, hiện tại chị đang trên đường đến nhà em, buổi tối chị sẽ nấu cho em những món ăn mà em thích ăn nhất, được không ~ tay nghề của chị là học từ mẹ đó, tuyệt đối chính tông ~ không cần nghĩ tránh mặt chị, chị có chìa khóa nên bất cứ khi nào cũng có thể đến ~
Lăng Việt gửi tin nhắn đi, biểu tình trên mặt thực nghiêm túc, cô lập tức bấm số điện thoại của Trương Diệu Thiên.
“Quan tâm nó thì cứ nói thẳng a, xong rồi thì gọi điện tới bảo tôi quan tâm nó, đối với em trai người ta thì nên có một chút ôn nhu đi chứ! Cậu yên tâm, tôi sẽ an ủi và khai thông cho nó!” Sau khi nghe thấy đối phương ‘alo’ một tiếng, Lăng Việt liền đối với di động phát ra một tràng hỏa, rồi cúp điện thoại.
|
42, cãi nhau. . .
Mọi thứ đều phải không ngừng đổi mới, không ngừng tiến bộ, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải.
《 Đại đường thịnh thế 》 cũng không ngoại lệ, sau khi có rất nhiều game online được cho ra thị trường, bọn họ cũng phải không ngừng suy nghĩ tạo ra những điểm trọng yếu khác hấp dẫn đến người chơi.
Lần đổi mới này, bọn họ không chỉ tạo thêm một chức nghiệp mới, cải thiện hình ảnh và âm nhạc hệ thống. Thậm chí vì hấp dẫn càng ngày càng nhiều game thủ nữ hiện đại, tất cả các nhân vật trong trò chơi đều có thể kết hôn với nhau.
Sau khi trò chơi được cải biến toàn bộ, thì tuyên truyền cho trò chơi cũng ắt hẳn không thể thiếu. Người đại diện tốt nhất để chụp ảnh quảng cáo tất nhiên là Âu Dương Trì, điểm ấy từ khí chất của cậu cùng với lần trước vừa tung quảng cáo ra liền thành công tạo nên sức hấp dẫn là có thể thấy được rõ ràng.
Điểm đáng chú ý nhất là – vì lần này update thêm kết hôn đồng giới, nên quản lý công ty quyết định tìm cho Âu Dương Trì một người hợp tác.
“Ngài cảm thấy tôi cần phải bán hủ thì mới có sức hấp dẫn?” Âu Dương Trì nhướng mi nhìn người đại diện trước mắt.
Từ cử động nhăn mi cùng biểu tình không kiên nhẫn của cậu là có thể dễ dàng nhìn ra được tâm tình của cậu rất không tốt.
“Công ty chỉ muốn phô bày ra chủ đề mới mà thôi, Âu Dương tiên sinh, chúng ta sẽ tìm một minh tinh đang rất nổi để cùng hợp tác với cậu!” Quản lý mang mắt kính là một người hơi nhát gan, hắn có chút không biết phải làm sao, đưa tay đẩy đẩy mắt kính trên mặt, nói tiếp “Cậu thấy thế nào?”
“Thật xin lỗi, chúng ta đã biết, quản lí Vương về trước đi.” Tô Lâm cắt ngang Âu Dương Trì khẽ nhếch miệng chuẩn bị nói chuyện, đuổi vị quản lí Vương kia rời đi. Anh ta cảm thấy nếu cứ để cho Âu Dương Trì tiếp tục mở miệng thì khẳng định không phải là chuyện tốt. Sự thật chứng minh, anh ta thực sáng suốt.
“Hôm nay cậu làm sao vậy?” Tô Lâm nhìn Âu Dương Trì có chút thất thần, lười biếng dựa vào ghế sofa liền tức giận nói “Không cần mang cảm xúc riêng tư vào công việc a! Như vậy rất không chuyên nghiệp!”
“…” Âu Dương Trì nhìn Tô Lâm trong chốc lát, rồi lại đem tầm mắt chuyển lên trên trần nhà, trừng mắt nhìn, rồi nói: “Ngày hôm qua tôi cãi nhau với Diệu Thiên …”
“?!” Tô Lâm sửng sốt, sau khi kịp phản ứng, liền có chút phản ứng quá độ, nói “Mẹ kiếp, cãi nhau, các người cư nhiên cãi nhau? Không phải là vì Arthur gì đó chứ?”
“Đùa gì thế, hắn còn chưa xứng làm tình địch của tôi, cũng đã giải quyết rồi. Hơn nữa, sao tôi phải cùng loại người này tính toán chi li.” Âu Dương Trì khinh miệt ‘hừ’ một tiếng, nói.
“Vậy chứ chuyện gì?” Tô Lâm có chút tò mò hỏi hang, nói thực ra – tuy tính cách của Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì đều mạnh mẽ, nhưng vì Trương Diệu Thiên có thể nhẫn nhịn, nên hai người bọn họ chưa từng cãi nhau bao giờ.
“Trước không vội, anh nhìn cái này!” Âu Dương Trì vừa định nói, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, cậu đột nhiên từ trên ghế sofa ngồi thẳng người lên, cầm lấy hai tờ phổ nhạc trên bàn trà nhỏ đưa đến trước mặt Tô Lâm, “Anh nói xem hai khúc nhạc này cái nào tốt hơn?”
Tô Lâm cầm lấy hai tờ phổ nhạc kia, tuy trong lòng thực nghi hoặc, nhưng vẫn là cẩn thận xem kỹ. Một lát sau, anh ta nhíu mày, tiếp theo ánh mắt hơi có vẻ mờ mịt nhìn về phía Âu Dương Trì, hỏi: “Không phải hai cái này giống nhau sao?”
“Làm sao lại giống nhau, anh nhìn kết thúc bên này cùng bên này rõ ràng khác nhau, còn có giai điệu ở giữa cũng có chút cải biến, anh xem chỗ này…” Âu Dương Trì cầm hai tờ nhạc phổ đối lập nhau, ngón tay không ngừng chỉ vào âm phù đối với Tô Lâm mà nói hoàn toàn lạ lẫm, Tô Lâm nghe nghe mà cảm thấy chính mình choáng váng.
Trời ơi, tôi không có học âm nhạc a, giảng loại này cho tôi nghe là muốn cái gì đây! ! Hơn nữa, bản nhạc này với chuyện các ngươi cãi nhau có liên quan cắc xu nào sao? Hả hả? Có sao có sao! ! Tô Lâm ở trong lòng rít gào, nhưng mặt ngoài lại hoàn toàn bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào bản nhạc, ánh mắt đi theo ngón tay của Âu Dương Trì chỉ đến những điểm khác biệt.
“Từ từ, anh Âu Dương, em thật sự rất muốn hỏi cái bản nhạc này có liên quan gì đến chuyện các anh cãi nhau sao?” Tô Lâm thảy hai tờ nhạc lên trên bàn, nghiêm túc nhìn chằm chằm Âu Dương Trì, hỏi.
“Không liên quan thì tôi đưa cho anh xem làm gì?” Âu Dương Trì liếc Tô Lâm một cái thật sâu, lập tức lại đem lực chú ý tập trung đến trên nhạc phổ, cậu tiếp tục nói, “Ngày hôm qua vì bàn bạc chuyện này mà chúng tôi mới cãi nhau a.”
“Cái gì?!” Tô Lâm nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, “Bởi vì hai tấm nhạc phổ này mà cãi nhau?”
“Tôi nói kết thúc của bản này quá nhanh, anh ấy lại nói im bặt như vậy mới có thể rung động đến tận sâu trong tâm hồn. Mãi cho đến cuối cùng chúng ta đều kiên trì quan điểm của nhau, anh ấy nói muốn đi tìm bạn học để tiếp tục thảo luận.”
“Cứ như vậy liền rời nhà đi ra ngoài?” Tô Lâm mở to hai mắt đầy kinh ngạc, bất quá, sau khi anh ta phục hồi lại tinh thần liền nhìn chằm chằm vào Âu Dương Trì đang dựa vào sofa, hỏi “Âu Dương, không phải cậu đã làm gì đó khiến anh ta bỏ đi chứ?”
Tô Lâm cho rằng Âu Dương Trì sẽ lập tức trả lời, lại không ngờ là một sự im lặng trong chốc lát.
“Tôi quăng bình hoa về phía anh ta, còn nói thêm câu ‘không phục tôi liền cút đi cho tôi’.” Âu Dương Trì nhìn Tô Lâm đối diện, ánh mắt có chút hoảng hốt không chừng, “Sau đó anh ấy nói muốn đi tìm bạn học để thảo luận, rồi rời đi .”
“Cậu!” Có bệnh a! Cư nhiên có ý muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề! Tô Lâm tưởng tượng một chút cảnh tượng ngay lúc đó – Trương Diệu Thiên mặt không chút thay đổi, miệng vết thương bị quăng trúng trên ót vẫn còn đang chảy máu, anh ta cứ như vậy giằng co cùng Âu Dương Trì. Tô Lâm cứ như vậy tưởng tượng, rồi đột nhiên cảm thấy không rét mà run, hơn nữa có xúc động muốn chửi ầm lên.
“Anh ấy không bị thương, tôi không nhắm trúng anh ấy.” Âu Dương Trì nhìn sắc mặt Tô Lâm thay đổi liên tục liền giải thích.
Tô Lâm bình tĩnh tâm tình một chút, mới bắt đầu nói, “Thế làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy Diệu Thiên là thật tình muốn đi tìm bạn học của anh ta để thảo luận a. Cậu không cần lo lắng.”
“Tôi biết, bất quá chỉ là tâm tình không tốt mà thôi.” Âu Dương Trì giật giật thân mình, cả người nằm thẳng ở trên ghế sofa, sau đó nhắm hai mắt lại, trong đầu là bóng dáng Trương Diệu Thiên lúc rời đi, khi đó trời cũng đã tối khuya, gió thổi mạnh. Nghĩ đến đây, Âu Dương Trì cắn cắn nhẹ môi dưới, “Tôi… Có phải tôi đã cố tình gây sự hay không?”
“Làm gì có chuyện đó a, cậu chỉ vô tình thôi ~ tuy nhiên tôi phê bình chuyện cậu bạo lực, nhưng tâm lý cùng năng lực thừa nhận của anh Diệu Thiên này cũng quá thấp, có vấn đề gì thì cứ nói thẳng a ~ cậu xem cậu náo loạn với tôi nhiều năm như vậy mà tôi đều vui vẻ a, chuyện gì cũng không có, chúng ta vẫn là anh em tốt ~” Lần đầu tiên Tô Lâm nhìn thấy Âu Dương Trì như thế này, lập tức có chút luống cuống, dù sao trước đây, mặc kệ chuyện gì xảy ra Âu Dương Trì ở trước mặt anh ta đều là bộ ngạo mạn không ai bì nổi. Nói thực ra, muốn an ủi người như Âu Dương Trì, anh ta thật không có biện pháp.
“Là da mặt của anh quá dầy…” Âu Dương Trì bật cười, sau đó lại khôi phục biểu tình lạnh lùng, nói.
“Tôi chết đây, tan nát cõi lòng a ~~” Tô Lâm đùa giỡn một chút rồi nói “Cậu cố gắng nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ cố gắng đẩy dời công việc giúp cậu. Dù sao cậu thế này cũng không tốt để làm việc.”
Âu Dương Trì nghe Tô Lâm nói thế cũng đứng dậy về nhà.
Đây là lần đầu tiên, khi Âu Dương Trì mở cửa nhà ra mà trong lòng mang theo một chút ít khẩn trương. Chìa khóa trong ổ khóa từ từ chuyển động, cửa phòng cứ như vậy mở ra, không hề khóa, ánh mắt Âu Dương Trì nhịn không được mở to một chút, cửa không khóa liền chứng minh Trương Diệu Thiên đã trở về.
Giờ phút này, Âu Dương Trì cảm thấy rất cao hứng, đồng thời đối với hành động của mình ngày hôm qua cảm thấy rất hối hận cùng một chút không biết làm sao.
“Em đã về.” Trương Diệu Thiên đang ngồi ở trên ghế sofa nhìn Âu Dương Trì đứng sửng sờ ngay cửa nhà, sau đó cũng không nói gì nữa.
Âu Dương Trì không trả lời, biểu tình cứng ngắc, bước chân thẳng đơ từ từ đi đến trước ghế sofa, sau đó ngồi xuống, cậu nghiêng đầu nhìn Trương Diệu Thiên, “Em không nên quăng bình hoa về phía anh, thật xin lỗi, khi đó em có chút kích động.”
“Dù sao em cũng không phải nhắm thẳng vào anh. Anh tìm bạn học để thảo luận, cậu ấy cảm thấy mỗi người mỗi vẻ, và cũng đề nghị chúng ta cứ đưa hết hai bài này vào lịch tập của em.” Trương Diệu Thiên bình tĩnh nói hết câu.
“Uhm.” Âu Dương Trì lên tiếng, sau đó trầm mặc, ngồi ở trên ghế sofa, hơi cúi thấp đầu.
“Em mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Chuyện ngày hôm qua cũng không phải là do em sai.” Trương Diệu Thiên nhìn cái đầu hơi cúi, ánh mắt bị ánh sáng và bóng che khuất nên không thấy rõ thần sắc của Âu Dương Trì, nói “Gần đây em quá bận, áp lực quá lớn nên mới có thể như vậy.”
“Uhm.” Âu Dương Trì lại một lần nữa lên tiếng, sau đó tiếp tục nói, “Chính là, anh không thấy em rất quá đáng sao? Tính tình em không tốt, rõ ràng lần đó đã ước định, anh tuân thủ nhưng em lại nuốt lời, chẳng những không tuân thủ mà còn làm chuyện trầm trọng hơn.”
Thanh âm của Âu Dương Trì rất khác ngày thường, càng thêm trầm thấp và cũng mang theo một chút run rẩy.
“Đừng như vậy.” Trương Diệu Thiên không biết nên nói như thế nào, rất bất đắc dĩ, anh dừng một lúc rồi nói, “Em cũng biết anh không có tài ăn nói, nhưng em thế này đã rất tốt.”
“Sau này, khi an ủi em thì kiếm từ dễ nghe một chút mà nói.” Nghe xong lời Trương Diệu Thiên nói, Âu Dương Trì ngồi yên lặng một lúc, rồi mới lên tiếng.
.
Kế tiếp, quay chụp quảng cáo cũng rất thành công.
Lần này quay chụp quảng cáo, Kevin lại một lần nữa làm người makeup cho Âu Dương Trì, thời gian nghỉ giải lao, bởi vì Dịch Huân tiếp nhận báo cáo của Kevin, Kevin liền bắt đầu đối với Âu Dương Trì bày ra các loại khoe khoang.
Chức nghiệp mới là nhân vật người thú có thể biến thành động vật và sử dụng năng lực động vật. Và cũng giống với các chức nghiệp khác, có acc nam cũng có acc nữ. Nhắc tới người thú, đều phải nhắc tới loại ăn mặc da thú và sinh hoạt ở xã hội nguyên thuỷ. Bất quá vì khích thích thị giác, những nhân vật này ăn mặc cũng vẫn rất hấp dẫn và xinh đẹp.
Lần này Âu Dương Trì chụp quảng cáo là hình tượng người thú, là một người thú có thể biến thân thành hồ ly trắng. Trên áp-phích tuyên truyền là một đầu tóc màu trắng, dài đến thắt lưng, trên đầu không hề gắng trang sức gì, chỉ là người thú với hai cái tai hồ màu trắng đứng ở trong hồ nước trong suốt đến thấy đáy, cậu lẳng lặng ngắm nhìn về phía phương xa, ánh mắt mê ly tạo nên một cảm giác mị hoặc.
Quần áo màu trắng sấn với làn da trắng nõn có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, mà ngay cả góc áo bị nước làm ướt đến trong suốt cũng như bày ra cảm xúc thâm ý nào đó.
Chủ đề đồng tính cũng được phơi bày như dự kiến ban đầu, nhưng vì công ty nghĩ đến đồng tính luyến ái cũng không phải điểm chính, cho nên chỉ biểu hiện một cách mơ hồ. Trong toàn bộ quảng cáo, thời gian lộ diện nhân vật người rất ngắn, cũng không có động tác thân mật gì, hỗ động này chỉ có ở trong mắt hủ nữ mới có thể nhìn ra được là đang liếc mắt đưa tình.
Âu Dương Uyển Nhi mua áp-phích quảng cáo này về làm của, một lần lại một lần ở trên kênh bang hội mà khoa trương khen ngợi Âu Dương Trì, đối mặt với những lời khen trắng trợn này, Âu Dương Trì tiếp nhận một cách thực lạnh nhạt. Khiến Kevin phun tào một trận.
Ngày lại một lần nữa trở về yên bình, nhưng ông bà ta có câu ‘yên lặng trước giông bão’, vì thế những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo sẽ chứng thực lời nói này.
|
43, thân phận bị lộ . . .
“Quý cô, nếu không muốn xem bệnh thì có thể rời đi, tôi còn có rất nhiều bệnh nhân cần được khám.” Lăng Á nhìn cô gái trước mắt đang nói những lời nói khó hiểu mà không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách.
“Tôi nói – anh thích Trương Diệu Thiên đúng không? tôi cũng vậy, chúng ta có thể liên thủ giải quyết Trì Trung Chi Vật.” An Tình không thèm để ý chút nào mà cười cười, tiếp tục lời đề nghị của mình, “Anh biết Trì Trung Chi Vật là ai chứ? Chúng ta hợp tác diệt trừ hắn đi!”
“Nhàm chán.” Trong mắt Lăng Á tràn đầy không kiên nhẫn cùng khó chịu đối với cô gái đang ở trước mắt này, bất quá xuất phát từ thói quen cùng nghề nghiệp mà vẫn tỏ ra lịch sự, cậu ta nhìn đồng hồ trên tay một chút, thời gian đã trôi qua quá lâu, cậu ta gõ nhẹ lên mặt bàn, “Quý cô, cô đã tiêu tốn của tôi rất nhiều thời gian, không phải người bệnh xin mời rời đi, cô cũng không hy vọng tôi gọi bảo an đến tiễn cô đi chứ?”
“Tôi chỉ muốn hỏi một chút – Trì Trung Chi Vật có phải là Âu Dương Trì hay không?” An Tình thấy Lăng Á kiên quyết đuổi mình rời đi, mới nói ra câu hỏi mà mình muốn biết nhất. An Tình hơi hơi híp mắt nhìn Lăng Á, trong mắt tràn đầy giảo hoạt.
“Làm sao tôi biết được, tôi thích Trương Diệu Thiên cũng không đồng nghĩa tôi biết tất cả mọi chuyện của anh ấy!” Lăng Á nghe thấy tên Âu Dương Trì thì hơi hơi sửng sốt một chút, ngón tay đặt ở trên bàn giật nhẹ nhẹ, tiếp đó cậu ta càng thêm không kiên nhẫn mà nói.
“Lăng tiên sinh, anh cứ suy nghĩ cẩn thận lại đi, đây là danh thiếp của tôi. Hy vọng chúng ta sẽ liên lạc với nhau.” An Tình mỉn cười, đặt danh thiếp lên trên bàn của Lăng Á, liền quay đầu đi ra ngoài.
“Người này rốt cuộc là ai a, mình có quen sao? nói cái gì tình địch hợp tác? Cho là đang diễn kịch truyền hình sao?” Lăng Á vừa liên miên cằn nhằn vừa cầm lấy danh thiếp nhìn nhìn, trong mũi ngửi được mùi nước hoa thản nhiên trên danh thiếp, “Ghê tởm muốn chết.” Lăng Á trở mình xem thường, hất nhẹ tay, đem danh thiếp ném vào trong sọt rác.
An Tình cũng biết với thái độ này của Lăng Á thì 8, 9 phần sẽ không chịu gọi điện thoại cho mình, cô ta bực bội mà cắn cắn môi dưới, đối với thái độ này của Lăng Á cô ta tỏ vẻ rất khó hiểu. Rõ ràng cùng nhau hợp tác thì việc chia rẽ hai người kia càng thêm dễ dàng. Cô ta cực kỳ không muốn lại nhìn thấy hai người kia tình chàng ý thiếp mà sinh sống hạnh phúc vui vẻ.
An Tình đạp gót dày cao nhỏ đi ở trên đường, nói thực ra trong khoảng thời gian này cô ta suy đoán thân phận của Trì Trung Chi Vật đã rất lâu, ngay từ khi chuyện xấu giữa Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì bị rò rỉ, tựa như là trực giác, cô ta liền bắt đầu đem lực chú ý tập trung tới trên người Âu Dương Trì.
An Tình là một cô gái rất cố chấp, đồng thời cũng tự cho mình là đúng. Người bình thường khi nghe nói mối tính đầu của Trương Diệu Thiên là một người con trai, thì đều biết anh là một người đồng tính, nhưng An Tình cảm thấy mình có thể thay đổi anh, chẳng qua cô ta chưa bắt được cơ hội mà thôi. Chỉ cần diệt đi vật cản phiền phức – Trì Trung Chi Vật, thì An Tình cảm thấy Trương Diệu Thiên nhất định sẽ phát hiện mình là tốt nhất.
Vì xác định thân phận của Trì Trung Chi Vật, An Tình đã tiêu phí rất nhiều thời gian, lần này tìm đến Lăng Á, kỳ thật cô ta cũng đã cảm thấy không dễ dàng gì hợp tác được với Lăng Á, chẳng qua chỉ muốn đánh cuộc một phen xem thử Lăng Á có biết Trì Trung Chi Vật là ai hay không?
Bất quá đến cuối cùng vẫn không thể hợp tác, cô ta vẫn có một chút thất vọng.
Theo kết quả hiện tại mà xem, thì cô ta đã cược thắng. Lúc cô ta nói chuyện với Lăng Á thì vẫn luôn thực cẩn thận mà quan sát biểu tình cùng tất cả động tác rất nhỏ của Lăng Á, ngay khi cô ta nhắc đến Âu Dương Trì là Trì Trung Chi Vật, thì Lăng Á rõ ràng có phản ứng, mà câu trả lời của cậu ta ở trong mắt An Tình nhìn qua cũng chỉ như là che dấu.
An Tình mang theo tươi cười, ngẩng đầu nhìn không trung, trên bầu trời xanh thẳm còn có những làn mây trắng nhẹ nhàng bồng bềnh, màu sắc thiên nhiên nhìn rất tươi đẹp.
Chỉ cần có ảnh chụp thân mật của Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì, và sau đó tìm cách chứng minh Âu Dương Trì là Trì Trung Chi Vật thì mọi thứ đều kết thúc.
Mà đó chỉ là mới bắt đầu, ta sẽ khiến cho ngươi càng thêm thống khổ! Nụ cười của An Tình dần dần bắt đầu vặn vẹo, ta sẽ không để cho các ngươi sống thoải mái, Trương Diệu Thiên là của ta!
.
Ngày đó, Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì đang ăn cơm chiều, thì đột nhiên di động của Âu Dương Trì reo lên ầm ĩ trong không gian yên lặng.
“Âu Dương!!! Cậu ở đâu, hiện tại không nên ra ngoài!! Hiện tại tôi đang tới chỗ của cậu!!” thanh âm kích động của Tô Lâm từ trong di động truyền ra, cùng với tiếng nói của anh ta còn có những tiếng ồn ào, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng cameras.
Âu Dương Trì có chút ngơ ngác cúp điện thoại, chẳng biết tại sao trong lòng có điểm bất an.
“Làm sao vậy?” Thấy biểu tình của Âu Dương Trì có chút thay đổi, Trương Diệu Thiên mở miệng hỏi.
“Không biết, hình như Tiểu Lâm đang rất kích động.” Âu Dương Trì đặt một tay lên trên bàn, tay còn lại thì chống đầu, hơi hơi cúi đầu, nói “Xảy ra chuyện gì sao? Có loại cảm giác không tốt lắm.”
“Yên tâm, không có việc gì.” Trương Diệu Thiên gắp đồ ăn mà Âu Dương Trì thích ăn nhất vào trong chén cơm của cậu, “Ăn cơm!”
“Ân!” Âu Dương Trì mím mím môi, cầm lấy đôi đũa rồi ăn miếng có miếng không vào trong miệng.
“A!! Âu Dương!!” Có thể nói là Tô Lâm vừa vào nhà liền bắt đầu lớn tiếng hét lên, cảm nhận được mình thất thố, Tô Lâm ‘khụ khụ’ rồi tiếp tục nói “Âu Dương, đã xảy ra chuyện, chuyện giữa cậu và Diệu Thiên không biết bị ai đó biết được mà cư nhiên nói cho tòa soạn báo biết!”
“Loại chuyện này giải thích một chút không phải là được sao?” Âu Dương Trì cau mày, “Hay là nói – có ảnh chụp chứng thực?”
“Tuy ảnh chụp là một vấn đề, nhưng chỉ cần cậu liều chết không nhận, càng kéo dài cũng liền không có ý nghĩa, công ty cũng sẽ giúp cậu thu xếp. Mấu chốt chính là thân phận trong game của cậu bị lộ a! Cậu có biết cậu chơi acc nhân yêu và cùng người khác kết hôn không a, hơn nữa, không biết là cảnh tượng năm đó cậu dùng loa cãi nhau với người khác quá sâu sắc hay là thế nào, mà những hình ảnh khi đó vẫn còn có thể tìm thấy a! Tôi thật sự là đối với cậu hết chỗ nói rồi, cậu cư nhiên điền thân phận thật! Cậu không biết thế giới này có hacker tồn tại sao!!” Tô Lâm vội vàng nói một tràng, tốc độ so với bình thường nhanh gấp vài lần.
Âu Dương Trì nghe xong liền trầm mặc, nói thực ra cậu không nghĩ tới sẽ bị người biết, dù sao chơi game online có mấy ai sẽ thật lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Trong không khí tựa hồ tràn ngập phần tử khẩn trương. Cuối cùng người luôn thích bàng quan, trầm mặc ít lời Trương Diệu Thiên lên tiếng đánh vỡ bầu không khí này, “Vậy làm sao bây giờ? Có đối sách không?”
“Tạm thời các người không cần ra ngoài, cũng không nên vào game!” Tô Lâm dùng sức xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, “Những thứ khác tôi sẽ tận lực giúp cậu giải quyết, người của công ty cũng sẽ giúp cậu, cậu không nên kích động! Chúng ta sẽ cho người thả tin tức nói những điều này là vì tuyên truyền cho buổi biểu diễn sắp tới của cậu. Hiện tại cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, biết chưa?”
“Ân…” Tuy nhìn qua Tô Lâm là không đáng tin cậy, hơn nữa rất hay làm trò, nhưng anh ta làm người đại diện vẫn rất có năng lực. Cho nên, Âu Dương Trì chỉ rầu rĩ lên tiếng, không hơn.
“Tôi còn phải quay lại công ty một chuyến.” Tô Lâm nói xong câu cuối cùng liền vội vàng rời khỏi.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a!” Âu Dương Trì mặt nhăn mày nhíu vẫn không có giảm bớt.
“Lên mạng xem đi!” Trương Diệu Thiên nói xong, liền bước vào trong phòng ngủ, sau đó mang laptop ra, đi đến trước mặt Âu Dương Trì.
.
【 Thiên Vương lại chơi trò đồng tính luyến ái xấu xa, ở trong game online quen biết cùng “Hắn”?! 】
【 Âu Dương Trì tính hướng sai lạc, Thiên Vương là đồng tính luyến ái?! 】
【 Quen biết trong game online rồi dẫn đến yêu nhau, chuyện tình yêu giữa Thiên Vương Âu Dương Trì và thiên tài nhạc sĩ Trương Diệu Thiên! 】
.
Gõ 3 chữ ‘Âu Dương Trì’ lên trang web, liền hiện ra một loạt tin tức lộn xộn về những chuyện xấu hiện tại.
Đường link dẫn tới những tin tức đó nhiều đến nổi làm cho người ta nghẹn họng, cơ hồ mỗi trang web đều nói về chuyện xấu này của Âu Dương Trì, hơn nữa đều cường điệu chuyện Âu Dương Trì và Trương Diệu Thiên quen biết nhau trong game online.
Hình ảnh chứng minh là thông tin tài khoản của Âu Dương Trì trong game, cùng với hai tấm ảnh chụp – một tấm là Âu Dương Trì mỉm cười, vô cùng thân thiết kéo Trương Diệu Thiên, và một tấm là Trương Diệu Thiên đặt một tay lên thắt lưng Âu Dương Trì, đang nói chuyện cùng nhau.
Bối cảnh của hai tấm này đều giống nhau, đó là bọn họ vừa về đến nhà, đang đứng dưới hiên nhà.
Tại sao lại có người có loại ảnh chụp này?! Âu Dương Trì nhìn ảnh chụp, vốn hai mắt đã thật to giờ đây mở càng lớn, cũng giật mình giống cậu còn có Trương Diệu Thiên, hai người bọn họ ăn ý liếc nhìn nhau một cái, đều nhìn ra kinh ngạc trong mắt lẫn nhau.
Tiếp theo lại đọc những lời báo viết cùng bình luận, Âu Dương Trì cảm thấy chính mình sắp nổ tung lên vì tức giận.
Đại đa số các bài báo đều thêm mắm thêm muối mà viết về quan hệ của Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì, đủ các loại tô vẽ, Âu Dương Trì đọc xong đều không thể không bội phục sức tưởng tượng của bọn họ. Ngay cả chuyện tòa báo trước đây phải tổn thất một số tiền lớn vì đăng chuyện xấu của Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì đều bị người khơi dậy.
Có một vị biên tập của một trang web viết thế này: theo các loại tư liệu cùng hiểu biết của mọi người thì chúng ta đều biết Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì đều rất vĩ đại. Tuy Trương Diệu Thiên ở trong nước rất nổi tiếng, nhưng anh ta cũng là một nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Âu Dương Trì cũng được xưng tụng là ca sĩ tài năng có tiếng hát hoàn mỹ. Thế nhưng người vĩ đại như vậy tại sao lại đi trên con đường không lối về này, thật sự là làm cho chúng ta thương tiếc.
Lời lẽ của bài báo này làm cho người ta có một loại cảm giác như là Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì đều là những người đáng thương cần được thương hại. Loại cảm giác này làm cho Âu Dương Trì cảm thấy rất không thích, bọn họ chẳng qua là yêu nhau thôi, có cần thiết phải như vậy không?
Tuy bình luận ở dưới cũng có rất nhiều những lời ủng hộ đối với Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì, hoặc tỏ thái độ không quan tâm, nhưng càng nhiều hơn là những lời chỉ trích đầy ác ngữ, chỉ trích đồng tính luyến ái là ghê tởm là xấu xa, có sáng cũng có tối, hết thảy mọi chuyện đều có hai mặt của nó.
“Đừng xem …” Trương Diệu Thiên nhìn sắc mặt Âu Dương Trì càng ngày càng kém, liền vươn tay gập màn hình lại.
Màn hình bị gập xuống, Âu Dương Trì nhìn về phía Trương Diệu Thiên bên cạnh, “Làm gì vậy?”
“Nhìn những thứ này chỉ ảnh hưởng đến tâm tình.”
“Em sẽ không bị những thứ này ảnh hưởng, cho dù tất cả mọi người phản đối, em cũng sẽ làm theo ý nguyện của mình.” Âu Dương Trì nói xong, vươn tay mở màn hình lên, cậu nhìn màn hình laptop, cười nhẹ rồi nói, “Diệu Thiên, Anh nói xem – nếu em nói chúng ta là thật sự sống với nhau thì sẽ thế nào?”
|