Dưỡng Thành Nữ Vương
|
|
Chương 30: Thổ lộ.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trên đường người đến kẻ đi, náo nhiệt vô cùng.
Chiếc xe lặng lẽ đậu dưới bóng râm, cùng với đường cái huyên náo bên kia hoàn toàn tương phản, yên tĩnh vô cùng. Đỗ xe ở chỗ này chiếc xe bị bóng mát hoàn tòan che phủ, có chút âm u khiến cho biểu tình những người ngồi trong cũng bị che lấp hoàn toàn
Âu Dương Trì ngẩn người, có chút giật mình quay đầu cùng Trương Diệu Thiên đối điện. Cho dù trong xe ánh sáng không đủ, cậu vẫn có thể thấy rõ biểu tình nghiêm túc trên mặt đối phương.
Để che giấu đi xấu hổ của bản thân, Âu Dương Trì nhỏ giọng khụ một chút, sau mới cất tiếng nói “Ừ thì thân hơn bằng hữu một chút.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Trương Diệu Thiên biểu tình không thay đổi, ngữ khí lại hơi cao lên.
Âu Dương Trì không biết phải trả lời như anh thế nào cho phải, đánh phải im lặng… ánh mắt hướng thẳng về phía trước, nhìn qua tưởng chừng như bình tĩnh, nhưng từng đợt sóng trào sâu trong đáy mắt đã tố cáo hết tâm tư của cậu.
“Anh thích em.” Chỉ đơn giản ba chữ như vậy cũng đủ bao hàm tất cả tâm tình của Trương Diệu Thiên, tuy rằng đơn giản nhưng chính là lời nói chân thành nhất. Trương Diệu Thiên chờ đợi nhìn về phía Âu Dương Trì, cho dù cậu không hề nhìn anh, nhưng anh vẫn thực chuyên chú nhìn chằm chằm vào cậu.
Tầm mắt nóng bỏng cùng lời thổ lộ kia làm Âu Dương Trì có điểm không được tự nhiên, cậu dùng dư quang trong mắt nhìn về phía Trương Diệu Thiên, lại ngay đúng lúc tầm mắt giao nhau thì nhìn ngược trở về.
Không thể không nói, lúc nghe được mấy lời thổ lộ kia của Trương Diệu Thiên, trong lòng Âu Dương Trì quả thực rất vui sướng, ngay cả trong lời nói cũng phảng phất được sự vui mừng “Sau đó thì sao?”
Sau đó? Trương Diệu Thiên sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ Âu Dương Trì sẽ nói như vậy. Bất quá anh lập tức phản ứng lại, nói “Chúng ta quen nhau đi.”
Lời vừa nói ra, cả hai đều ngồi yên không nói gì nữa, khoang xe lại một lần nữa rơi vào khoảng không yên lặng.
“Không nói gì xem như em đồng ý rồi.” Trương Diệu Thiên cảm thấy sự trầm lặng này của Âu Dương Trì quá dị thường, nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng trước.
Theo thân thể hơi cứng ngăc của Âu Dương Trì có thể thấy cậu đã nghe được lời Trương Diệu Thiên vừa nói, nhưng vẫn như trước không có trả lời. Biểu tình nghiêm túc của Trương Diệu Thiên có chút dịu đi, khóe miệng anh khẽ nhếch một chút, lộ ra một tia mờ nhạt tươi cười.
“Cùng tôi kết giao là vinh hạnh của anh, cho nên anh mới cười trộm hả.” Âu Dương Trì nửa đùa nửa thật nói, làm cho nụ cười khó có trên gương mặt Trương Diệu Thiên đột nhiên cứng ngắc.
Bầu không khí giữa hai người trong lúc đó nháy mắt trở nên vi diệu, một lát sau, ngay tại lúc Trương Diệu Thiên chuẩn bị khởi động ô tô, bên tai anh lại vang lên thanh âm của Âu Dương Trì.
“Khoan đã, đừng khởi động xe, tôi có vấn đề cần hỏi.” Không đợi Trương Diệu Thiên đáp ứng, Âu Dương Trì đã tiếp tục vấn đề của mình “Anh đến cuối cùng là thích tôi hay thích Trì trung chi vật?”
“Không phải đều là em sao? Vấn đề này đâu có ý nghĩa gì??” Trương Diệu Thiên nghe xong vấn đề của Âu Dương Trì, nhất thời có điểm không nói gì. Nói thật lòng anh không thể lý giải nổi vì sao Âu Dương Trì lại chú ý tới cái vấn đề này.
“Ý tôi là nếu tôi không phải Trì trung chi vật, Trì trung chi vật cũng không phải tôi, vậy anh vẫn sẽ thích tôi sao?” Âu Dương Trì không nhìn đến sự khó hiểu của Trương Diệu Thiên, vẫn như trước kiên quyết không buôn tha, dùng một loại không hỏi ra đáp án ta đây kiên quyết không bỏ cuộc tiếp tục nói.
“Cái giả thiết này không cần phải…”
“Vì sao lại không cần? Theo cách anh nói thì anh thích chính là Trì trung chi vật, bởi vì tôi chính là Trì trung chi vật cho nên mới nhân tiện thích tôi phải không?” Âu Dương Trì cau mày, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy biểu tình hờn giận, ánh mắt dừng ở khuôn mặt than không chút thay đổi của Trương Diệu Thiên.
Âu Dương Trì từ nhỏ đến lớn kỳ thật là một tên thích để tâm vào ba cái chuyện vụn vặt.
Vừa nghe lời thổ lộ của Trương Diệu Thiên xong thì tâm tình của cậu tốt lắm, tốt đến mức lập tức đem chuyện Trương Diệu Thiên chính là Quân lâm thiên hạ đá văng ngay ra khỏi đầu. Nhưng một hồi nhớ ra vụ Trương Diệu Thiên chính là Quân lâm xong cậu cảm thấy kỳ thật dù anh có là Quân lâm thiên hạ cũng không phải vấn đề gì. Dù sao ở trước mặt người mình thích ai mà chẳng muốn thể hiện con người chân thật của bản thân.
Nhưng càng ngồi suy nghĩ mông lung, ý nghĩ của Âu Dương Trì liền dần dần phăng phăng tiến theo phương hướng quái dị.
Tuy rằng Trương Diệu Thiên cùng cậu từng có tiếp xúc thân mật, nhưng sau lần đó bọn họ vẫn duy trì quan hệ bằng hữu bình thường. Theo như ánh mắt Trương Diệu Thiên nhìn cậu, Âu Dương Trì cảm thấy tình cảm giữa họ vẫn chưa vượt qua mức độ bè bạn bình thường.
Thẳng đến lúc Trương Diệu Thiên biết cậu là Trì trung chi vật, ánh mắt anh nhìn cậu mới có biến đổi xảy ra, đây chính là ý nghĩ của Âu Dương Trì.
Cái mà cậu không biết chính là từ trước lúc biết cậu là Trì trung chi vật kia, Trương Diệu Thiên đã đối với cậu càng ngày càng có hảo cảm rồi. Chỉ có thể nói biết cậu là Trì trung chi vật chỉ giúp cho anh xác định rõ ràng hơn tâm ý của chính mình mà thôi.
Âu Dương Trì nhìn Trương Diệu Thiên trước mặt không nói lời nào, niềm vui sướng trong lòng dần dần tiêu tán “Anh không nói tức là đồng ý?”
“Em như vậy là đang cố tình gây sự?” Truơng Diệu Thiên vốn không phải là người giỏi lý lẽ biện hộ, nên hiện tại anh chỉ thấy mình oan khuất khó giải bày.
“Tôi cũng không phải cố tình gây sự, nếu Trì trung chi vật là những người khác, anh hiện tại có phải cũng sẽ không nói những lời này với tôi không? Có phải sẽ tỏ tình với một người khác không?”
“Chuyện này rất quan trọng sao?” Trương Diệu Thiên thật sự không biết Âu Dương Trì đang suy nghĩ như thế nào.
“Vì sao lại không quan trọng? Loại chuyện này tốt nhất là làm rõ ngay từ đầu a! Tôi cũng không muốn làm thế thân cho người khác.”
“Vốn chính là em mà, sao lại nói cái gì thế thân ở đây?”
“Tôi là nói, nếu anh không biết tôi là Trì trung chi vật thì bây giơ vẫn chỉ xem tôi như là bằng hữu thôi phải không?” Âu Dương Trì lại một lần nữa nói mà không hề nhìn tới Trương Diệu Thiên, hai bàn tay cậu nắm chặt, thân mình toàn bộ dựa vào ghế ngồi.
“….” Trương Diệu Thiên bị những lời này của Âu Dương Trì nói đến mức không biết phải biện giải thế nào, chỉ có thể yên lặng nhìn cậu. Anh sớm đã nghe nói cậu nhóc này tính tình cổ quái, nhưng trước kia cùng cậu ở chung thật sự rất thoải mái, nên anh vẫn cảm thấy rằng những lời kia chỉ là bịa đặt.
Nhưng nhìn Âu Dương Trì ngay lúc này đây, Trương Diệu Thiên rốt cuộc hiểu được những lời kia quả nhiên là sự thật, bất quá có câu yêu ai yêu cả đường đi, cho nên bất luận Âu Dương Trì có trái tính trái nết cỡ nào, trong mắt anh lúc này đều cảm thấy được cậu vẫn rất tuyệt vời.
“Nếu tôi không phải Trì trung chi vật, anh sẽ không thích tôi đúng không?” Âu Dương Trì đợi lâu không thấy Trương Diệu Thiên trả lời, nhắc lại câu hỏi kia một lần nữa.
“Âu Dương, em nghĩ như vậy là sai rồi, sao em cứ một mực bám vào cái ý tưởng đó vậy, sao lại để ý đến thế?”
“Tại sao lại không nên để ý, anh cho tôi một lý do đi.” Âu Dương Trì cắn cắn môi dưới.
“Anh bởi vì vì thích Trì trung chi vật nên mới bày tỏ với em, nhưng nếu Trì trung chi vật không phải em thì anh cũng sẽ không tỏ tình với hắn. Em không hiểu sao?” Trương Diệu Thiên nhìn chăm chăm vào Âu Dương Trì, chân thành nói.
“Anh không nói rõ bảo tôi hiểu như thế nào được?” Âu Dương Trì tuy rằng vẫn cau mày như trước, nhưng biểu tình rõ ràng đã nhu hòa hơn.
“Anh đúng là thích Trì trung chi vật nên mới tỏ tình, nhưng nếu Trì trung chi vật không phải là em anh sẽ không tỏ tình. Mặc kệ em có dùng thân phận nào, anh đều thích hết.” Lời nói ra quá mức trắng trợn của Trương Diệu Thiên làm Âu Dương Trì có điểm ngượng ngùng, trên mặt cậu chợt hiện ra một mảng hồng nhạt, may mà không khí xung quanh có phần âm u làm cho Trương Diệu Thiên không để ý tới biến hóa nhỏ này.
“Hừ~~ Như vậy còn nghe được.” Âu Dương Trì trầm mặt trong chốc lát rồi nói, khóe môi khẽ nhếch cùng với ngữ khí nhẹ nhàng đem toàn bộ tâm tình đang rất tốt của cậu hiển hiện rõ ràng.
Cảm nhận được tâm tình thật tốt của Âu dương Trì, Trương Diệu Thiên xem như thoải mái thở dài một hơi, đem xe chậm rãi lái ra khỏi góc đường.
“Bây giờ về nhà luôn à?” Nhìn thấy con đường quen thuộc hiện ra trước mắt, Âu Dương Trì lên tiếng hỏi.
“Em còn muốn đi đâu sao?” Trương Diệu Thiên mắt vẫn nhìn thẳng, bình tĩnh hỏi.
“Không có, cứ về nhà đi.” Âu Dương Trì nhìn ra ngoài cửa số, ngồi trong chốc lát, đột nhiên như là nghĩ đến chuyện gì, ha hả nở nụ cười.
Nghe thấy tiếng cười không chút che dấu của cậu, Trương Diệu Thiên nghi hoặc nhìn qua “Cười gì vậy?”
“Anh nói xem nếu tôi nói cho Tiểu Lâm biết quan hệ của chúng ta rồi, anh ta sẽ có biểu tình gì?” Âu Dương Trì ánh mắt loan loan, tâm tình vô cùng tốt.
“Em định nói cho cậu ta biết sao?” Tuy miệng đầy chính nghĩa nói ra như thế, nhưng trong lòng Trương Diệu Thiên cũng thực tò mò muốn biết.
“Tất nhiên, phải biết tôi hiện tại đang yêu người nào, anh có mới có thể chuẩn bị tốt để đối phó với đám phóng viên chứ.” Âu Dương Trì nói xong liền rút ra di động, nhìn thấy động tác này của cậu, Trương Diệu Thiên bèn hỏi “Lấy di động ra làm gì?”
“Gọi điện thoại cho anh ta” Âu Dương Trì nói được làm được, miệng nói tay đã bắt đầu bấm số.
“Âu Dương, sao tự nhiên lại gọi điện thoại cho tôi?” Đầu dây bên kia, Tô Lâm hoàn toàn không biết tí gì tình huống đang xảy ra, âm thanh của anh qua loa ngoài điện thoại vang lên trong xe.
“Tiểu Lâm, tôi muốn nói với anh một chuyện.” Ngữ khí của Âu Dương Trì trở nên thực sự nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Tô Lâm nghĩ cậu đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Chuyện nghiêm trọng như vậy sao?”
“Tôi đang yêu.” Âu Dương Trì thản nhiên thả ra một câu.
“Cậu đang yêu? Oát đờ? Cậu mà cũng yêu đương sao?! Đối phương là ai? Họ tên quê quán, nhà ở đường nào, trong nhà có bao nhiêu nhân khẩu?!?! Cậu không cần xúc động nha, ngàn vạn lần không được mang theo cô ấy cùng đi ra ngoài a, bị chụp lại thì biết làm sao bây giờ. Mà đúng rồi quên hỏi, là nam hay nữ vậy hử?”
“Nam, tối nay đến nhà tôi là có thể thấy.”
“CÁI KHỈ GÌ?! Cậu điên rồi hả Âu Dương, nam, cậu vậy mà thật sự quen bạn trai sao? Chuyện này mà bị đám cẩu tử biết được cậu có biết sẽ ra sao không? Cậu muốn hủy hoại danh tiếng của mình à? Sớm biết cậu thật sự quen bạn trai còn không bằng đem cậu qua cho Trương Diệu Thiên ghép thành một đôi.
Nghe thấy tên của mình đựơc Tô Lâm nhắc tới, Trương Diệu Thiên sửng sốt một chút.
“Tiểu Lâm, anh bình tĩnh một chút, lát nữa đến nhà của tôi chúng ta chậm rãi thảo luận.” Âu Dương Trì nói, muốn làm cho Tô Lâm bình tĩnh lại đôi chút.
“Được, được được, tôi bình tĩnh” Tô Lâm dừng một chút” Bây giờ tôi qua nhà cậu liền đây!!”
Lúc Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì về đến nhà, từ rất xa đã thấy xe của Tô Lâm đã đậu sẵn ở đó tự lúc nào.
“Anh ta chắc đã vào nhà rồi đi.” Âu Dương Trì vừa nói vừa mở cửa phòng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, vừa vào phòng khách đã thấy Tô Lâm ngồi sẵn trên sô pha, thở ngắn than dài.
“Âu Dương!” Vừa nhìn thấy Âu Dương Trì đi vào, Tô Lâm tinh thần liền lập tức tỉnh táo, bay cái vèo đến trước mặt cậu, nhìn thấy Trương Diệu Thiên kế bên có chút sửng sốt, sau đó qua quit hỏi thăm rồi lại đem tầm mắt lập tức tập trung ở trên ngừơi Âu Dương Trì “Âu Dương, người đâu, đem ra tôi coi coi là ai?”
Âu Dương Trì và Trương Diệu Thiên vô cùng ăn ý nhìn qua nhau liếc mắt một cái, Âu Dương Trì thở dài nói “Không phải ở ngay bên cạnh anh sao?”
“Tô lâm nhìn về phía Âu Dương Trì, lại liếc qua phía Trương Diệu Thiên, miệng há to đến mức có thể nhét vào cùng lúc hai quả trứng gà. Tay anh chỉ chỉ Âu Dương Trì, sau đó lại trỏ trỏ qua phía Trương Diệu Thiê, hét lớn “Cậu…các cậu…. các cậu đang đùa à!!! Lạy thánh thần trời đất, Âu Dương Huynh, cậu đừng có đùa giỡn trái tim yếu ớt của tôi như vậy nhaaa…..”
|
Chương 31: Trò chơi trò chơi.
“Quên đi, tôi cũng có quản được cậu đâu, dù sao hai người cũng tự biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này rồi. Chỉ cần không nháo ra đại sự gì, còn lại tôi sẽ giúp hai người ém nhẹm.” Sau khi nghe rõ lời giải thích của Âu dương Trì và Trương Diệu Thiên, Tô Lâm thấu hiểu nói.
Tô Lâm vốn không phản đối việc ngôi sao dưới sự quản lý của mình yêu đương, sao xẹt gì thì cũng chỉ là người, có đồng tính luyến ái thì vẫn là người thôi, anh có thể làm gì nào. Còn không phải chỉ có thể lựa lời khuyên bảo bọn họ cẩn thận báo chí và paparazzi một chút thôi sao.
“Cảm ơn anh, Tiểu Lâm.” Âu Dương Trì cười, hiếm hoi chủ động mời Tô Lâm “Ở lại ăn cơm chiều rồi về.”
“Thôi đi, quấy rầy tình nhân luyến ái sét đánh lỗ đầu đó.” Tô Lâm không tự chủ đảo cặp mắt trắng dã, tựa như nghĩ đến chuyện gì, tiếp tục nói “Các cậu hẹn hò vân vân, cứ mần luôn tại nhà là được, dù sao thì Âu Dương cậu không phải vừa mua căn phòng đối diện với nhà Diệu Thiên sao. Bất quá, có muốn ra ngoài hẹn hò cũng không phải là không được, chỉ cần không làm ra động tác thân mật gì là ok. Đúng rồi Âu Dương, ngày mai cậu có phỏng vấn, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Tôi biết rồi, Tiểu Lâm, cậu cứ như mẹ già ấy, lải nhải phiền muốn chết.” Âu Dương Trì mắt nhìn chăm chú theo bóng Tô Lâm đang vừa nói vừa đi ra cửa, khóe miệng mang theo ý cười, Tô Lâm thật là một người đạo diễn tốt, cũng là bạn thật tốt của cậu.
“Tôi như bà mẹ già?!” Tô Lâm hét lớn một tiếng, mắt trợn trừng lên “Cho xin đi, tôi như vậy là vì ai? Vì ai hả??? Diệu Thiên, cậu xem cho tốt Âu Dương, đừng có để cho cậu ta xổng ra làm chuyện gì khác người a!”
“Uhm” Trương Diệu Thiên sâu kín lên tiếng, làm Âu Dương Trì trắng mắt liếc qua.
Tiễn bước Tô Lâm ầm ĩ, trong nhà chỉ còn lại Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.
“Khụ, không có chuyện gì làm, hay là chúng ta chơi game đi.” Âu Dương Trì lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí quỷ dị này “Anh muốn dùng laptop hay máy bàn?”
“Em quen dùng cái nào hơn?” Trương Diệu Thiên không có trả lời mà hỏi lại, dù sao với anh mà nói, laptop hay máy tính bàn gì thì cũng giống nhau cả thôi.
“Em quen dùng laptop rồi, anh xài máy tính bàn đi.” Âu Dương Trì đối với câu trả lời của Trương Diệu Thiên thực vừa lòng, kỳ thật cho tới bây giờ vẫn không thích nhân nhượng cho người khác. Hỏi cái câu này chỉ để làm màu biểu hiện một chút lịch sự mà thôi.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Các ngươi có ai phát hiện hông, lão Đại và Âu Dương vừa onl game cùng một lúc đó!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Thiệt hay giả đó?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Thật mà!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ta mạnh mẽ tin tưởng chuyện này không phải trùng hợp đâu~~~
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Cùng nhau dắt tay lên mạng nghĩa là gì, đồng bào ta đều cùng nhau hiểu được!
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ngươi cái con nhóc này biết cái gì, còn không lo cùng tỷ tỷ đi phụ bản!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Tiên nữ tỷ cũng đã lâu không login, lần này dẫn theo ta luôn đi~~
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Nhìn ngươi đáng thương, cho đi ké!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Hắc~ đệ nhất mỹ nhân, cậu cùng Quân lâm đang ở chung một chỗ sao?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Còn gọi cái tên này ta chọt mù mắt ngươi!!
Âu Dương Trì đối với việc Khải Văn học theo lời Trương Diệu Thiên nói trên mạng bảo rằng cậu là người tốt nhất, bắt chước theo kêu cậu là Đệ nhất mỹ nhân này rất không vừa lòng
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Có chọt mù cũng không cản được ta nói chuyện hay đánh chữ a, ta đây mánh gì cũng có hết!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: = =|||
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Bất quá lão đại thật sự cùng Âu Dương ở một chỗ sao?
Trương Diệu Thiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngừơi đang ngồi ở bên người, đem hết sức tập trung vào cái laptop trước mặt Âu Dương Trì, tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của Trương Diệu Thiên, Âu Dương đem mắt dứt ra từ màn hình đời đến trên người anh, nghi hoặc nhìn anh hỏi “Làm sao vậy?”
“Em tính nói với bọn họ như thế nào?”
“Có gì thì nói đó thôi dù sao bọn họ cũng đâu biết em là ai đâu.” Âu Dương Trì miệng vừa nói ra như vậy, tay đã muốn đánh xong một dãy chữ rồi.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ân, đúng vậy.
“Em quên là Khải Văn trong hiện thực cũng quen biết em sao?” Trương Diệu Thiên hoàn toàn không ngờ tới Âu Dương Trì lại nhanh tay như vậy, anh nói còn chưa xong câu đó, Âu Dương Trì đã đem cái dòng chữ kia enter lên.
Âu Dương Trì nghe xong lời nói của Trương Diệu Thiên ngoài mặt không có chút biến hóa, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn có chút gợn sóng. Nói thực ra Khải Văn không phải người dễ đối phó, đối với cậu người khó đối phó nhất chính là mấy kẻ mặt dày. Âu Dương Trì tựa hồ có thể tưởng tượng ra cảnh Khải Văn ở những lúc không có phóng viên cùng người ngoài, ở trong phòng hóa trang cười đến xán lạn hỏi đến “tiến độ phát triển tình yêu” của mình và Trương Diệu Thiên.
“Không có chuyện gì, anh ta chỉ có cái phiền mà thôi, em cũng không phải không nắm được nhược điểm của anh ta.” Nghĩ đến thái độ của Khải Văn đối với Dịch Huân, Âu Dương Trì nở nụ cười.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Các người đùa hay thật a?!
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Có ý kiến?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Báo cáo lão đại, không có!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Quân lâm ngươi mạnh mẽ quá nha, nhanh như vậy đã theo đuổi được Âu Dương rồi~~~
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Thừa nhận rồi kìa, Tiên nữ tỷ, bọn họ cứ như vậy thừa nhận rồi kìa. Ta thiệt cảm động làm sao!!!
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Uyển nhi, ngươi bình tĩnh một chút.
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Tiên nữ tỷ, ngươi không hiểu, chuyện này đối với ta là nguồn cổ động lớn lao, ta cảm thấy được ngày thiên hạ đại đồng đã không còn xa vời nữa!
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Lời ngươi nói ta quả thật không hiểu tí gì.
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Kỳ thật ta cũng không hiểu cái thế giới này của Uyển nhi muội tử~
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Lão đại, chúc cho tình cảm của ngươi lưu luyến thuận lợi….
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Cảm tạ…
Ngay lúc Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì đều đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, trong căn phòng ngoại trừ tiếng nhạc bối cảnh của trò chơi ra không còn bất kỳ âm thanh gì khác, điện thoại di động của Trương Diệu Thiên từ trong túi cất tiếng reo, vừa reo to vừa rung kịch liệt.
Trương Diệu Thiên cuối đầu lấy điện thoại ra, nhìn cái tên hiện thị trên màn hình, đi về phía cửa sổ bấm nút nghe.
“Uy.” Giọng nói trầm thấp của anh từ không xa truyền đến, Âu Dương Trì nghi hoặc quay đầu nhìn, thấy người đang đứng ngay trước cửa sổ, dáng người thẳng tắp thon dài. Anh nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ sát đất, đệ lộ ra một nửa gương mặt hoàn mỹ ngay trước mắt cậu, khiến cho Âu Dương Trì nhìn mà không khỏi tự sướng thẩm mỹ của mình quả nhiên là hoàn hảo nhất.
“Diệu Thiên, cậu thật sự đang yêu sao, đối phương lại còn là nam nữa.” Từ trên di động truyền đến chính là một giọng nữ êm tai, theo tiếng nói có chút cao giọng truyền đến có thể thấy được biểu tình kinh ngạc của người đó hiện giờ.
“Uhm.” Trương Diệu Thiên lên tiếng “Tôi thật thích cậu ấy, điểm quan trọng chính là sở thích của bọn tôi rất giống nhau.”
“Thật không?” Âm thanh của nữ nhân tạm dừng trong giây lát, ngay sau đó lại mang theo không ít vui mừng cùng một ít xúc cảm khó nói rõ thành lời “Tôi còn lo lắng cái tế bào âm nhạc hoàn mỹ trong người cậu sẽ đem người ta chạy mất dép đi.”
“Lăng tỷ, chị cũng nên tìm một người đàn ông đi, phụ nữ 30 tuổi rồi không phải là lúc nhàn nhàn nhã nhã nữa đâu.” Trương Diệu Thiên mặt không chút thay đổi nói, thanh âm không một chút thay đổi gì.
“Cậu thật sự đang cùng tiểu Âu Dương quen nhau sao, còn học theo cậu ta nói mấy lời ác độc như vậy nữa. Tỷ tỷ thương tâm quá nha~~” Lăng càng cười cười “Chị mặc kệ, có rảnh nhớ đem tiểu tình nhân nhà cậu giới thiệu cho chị xem a~”
“Được.”Không còn nói them gì nữa, Trưong Diệu Thiên ngắt điện thoại.
“Là ai a?” Âu Dương Trì thấy Trương Diệu Thiên đã trở về chỗ ngồi bèn hỏi, lời vừa nói ra ngay cả bản thân cậu cũng có điểm kinh ngạc, cái loại hỏi han này không phải là kiểu vợ chồng trong nhà thường hỏi nhau hay sao?
“Là Lăng Việt.” Trương Diệu Thiên trả lời, chợt nhớ ra Âu Dương Trì cũng không có đi võng tụ, bèn lập tức giải thích nói “Chính là Huyết nguyệt tiên cơ, anh cùng cô ấy từ nhỏ đã quen biết, có thể xem như là chị gái vậy.”
“Thanh mai trúc mã.” Âu Dương Trì suy nghĩ một lúc nói, nhìn không ra vẻ mặt cậu có biến hóa gì.
“Cũng giống vậy.” Trương Diệu Thiên lên tiếng, tầm mắt đã hứơng về phía màn hình.
Đầu dây bên kia, Lăng Việt cúp điện thoại, biểu tình trên mặt không hoàn toàn là câu hứng, nhưng cũng không có thương tâm, chỉ có thể nói là một loại rối rắm biểu tình.
Lăng rất thích Trương Diệu Thiên, nhưng không phải kiểu thích giữa người yêu với nhau, mà là loại thưởng thức đối với em trai nhỏ trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, trong cuộc sống của cô có hai người quan trọng nhất.
Một là Trương Diệu Thiên, người còn lại là em trai cô, Lăng Á.
Ngày đó sau khi biết Trương Diệu Thiên cùng em trai Lăng Á của mình cùng một chỗ, cô cũng không như phần lớn mọi người xem thường họ, ngược lại còn thật tình hy vọng cả hai có thể hạnh phúc đi hết cuộc hành trình.
Đáng tiếc chính là tình yêu giữa Trương Diệu Thiên là Lăng Á cứ liên tục xấu đi. Đối với Lăng Á mà nói, sự bá đạo chấp nhất của Trương Diệu Thiên đối với âm nhạc là điều mà cậu không thể thấu hiệu và chấp nhận. Thế cho nên Lăng Á sau khi tốt nghiệp đại học liền chọn cách xuất ngoại dư học, cũng xem như là nguyên nhân trực tiếp khiến bọn họ chia tay. Nhưng cả hai người bọn họ đều hiểu rõ, vấn đề thực sự không phải chỉ có như thế.
Lăng Việt đến nay vẫn nghĩ rằng khoảng cách phân biệt là nguyên nhân chính dẫn đến việc Trương Diệu Thiên và Lăng Á chia tay.
Cả hai người sau khi chia tay đều không có quen người mới, bất kể là nam hay nữ. Cho nên lúc này vừa mừng cho Trương Diệu Thiên tìm được hành phúc của chính mình, Lăng Việt lại vừa vì chuyện em trai đến giờ vẫn còn độc thân mà hao tâm. Lo lắng đến quên cả chuyện, kỳ thật đến giờ, chính cô cũng chỉ là một kẻ cô đơn (Chị Việt em thương chị quá~~~~)
Trương Diệu Thiên tìm được bạn đồng hành, Lăng Việt rất vui, tuy rằng cô vẫn là có chút tiếc nuối, cô vẫn hy vọng Trương Diệu Thiên có thể cùng em trai mình thành một đôi. Dù sao thì với tính hướng của Lăng á, cậu đã không thể tìm bất kỳ cô gái nào để kết hôn được rồi.
Nhìn tấm hình thời thiếu nữ của mình chụp cùng Trương Diệu Thiên và Lăng Á, cô thấy mình ngày đó thật trẻ trung tràn đầy sức sống. Đôi mắt hạnh thật to tràn đầy niềm tin vào hạnh phúc. Trương Diệu Thiên khi đó vẫn rất tuấn tú, chẳng qua vẻ mặt nhìn thực ngây ngô, Lăng Á thì lại cười xán lạn tựa ánh dương quang, đôi mắt to hữu thần của cậu cong lại tựa như vành trăng khuyết.
“Tiểu Á, Diệu Thiên tìm được bạn đời của mình rồi, mà chị em chúng ta sao đến tận bây giờ vẫn cô đơn.” Lăng Việt buồn bực nói, ánh mắt lướt đến trên màng hình vi tính, thở dài một hơi rồi đột nhiên nở nụ cười “Computer em vẫn là yêu anh nhất~~~ Anh mới chính là chồng tốt của em nha ~~~” (H: Em cũng yêu ảnh nhất chị ơi~~~)
Nói xong Lăng càng cười mị mị, ngồi xuống trước bàn vi tính.
“Mang em đi kiếm kinh nghiệm đi, anh mãn cả cấp luôn rồi.” Âu Dương sau khi nhìn thấy level của mình xong có chút buồn bực nói.
“Uhm” Trương Diệu Thiên điều khiển Quân lâm thiên hạ mang theo Âu Dương Trì tiến vào phụ bản.
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ai, Quân lâm rớt vô lưới tình rồi, ta đây phải làm sao bây giờ a! Cầu người mai mối cho!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Tiên nữ tỷ, hổng lẽ chị còn chưa kết hôn à?
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Đại tỷ ta đây bộ nhìn giống gái đã có chồng lắm à?
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: chị không giống, chỉ có tuổi của chị là giống mà thôi.
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Lão nương giết ngươi a, nói chuyện chừa cho chút mặt mũi được không hả!!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Đừng a, chúng ta là mặt trận thống nhất, ta đây vẫn là đang độc thân, còn đang trong giai đoạn theo đuổi nha.
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Hừ~
[Bang hội][Tô châu viên lâm]: Tiên nữ tỷ, muốn em giới thiệu người cho chị không, em có quen một người vừa vặn thích hợp với chị!
[Bang hội][Cuồng sát]: Giới thiệu cho ta một người với!
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Có gì hot?
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: [ ⊙ o ⊙]!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Ha ha, Kim dạ, Cuồng sát ghét bỏ ngươi rồi!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Sát sát, ngươi không thể bỏ rơi ta a!
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ê ê!! Hiện tại đang nói chuyện của tan ha, Kim dạ các ngươi không được giọng khách át giọng chủ!!!
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Ta sẽ giới thiệu cho ngươi, không cần để ý đến đám loi nhoi này.
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Được nha~~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại, người ta cũng cô đơn cầu giới thiệu.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Dẹp! Nơi này cũng không phải đại hội cầu thân!
[Bang hội][Nguỵêt loan loan]: Sư nương, không thể như vậy, chính ngươi có bạn rồi không thể để mặc sư huynh mình bơ vơ a!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Ta ói a, Loan loan, xưng hô của các ngươi thật rối loạn.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Xin giúp đỡ a!!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Ta giới thiệu người cho ngươi được không a, chúng ta đi vào phụ bản đi rồi chậm rãi tán gẫu.
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Nhìn kênh bang hội tất cả toàn là xin mai mối, mọi người đến tuổi hết rồi hả? Ta quả nhiên còn rất trẻ a~~~
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ta đi đây~~ tuổi lớn rồi tổn thương không ngóc đầu lên nổi!!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Tỷ ngươi là đẹp nhất mà!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Đúng, Tiên nữ tỷ chính là người đẹp nhất, đúng không Lão Đại?
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Đẹp nhất đương nhiên là Âu Dương.
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: = =||| Ngươi nói cho ta một câu an ủi không được hả!
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Chị chính là người đẹp thứ hai nha.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: = =|||
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: = =|||
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: = =|||
|
Chương 32: Đệ nhất mỹ nhân.
Âu Dương Trì quyết định chuyển tới sống ở căn phòng đối diện với Trương Diệu Thiên. Tuy rằng cậu suốt ngày bề bộn trăm công ngàn việc, nhưng hai người mỗi khi rãnh rổi vẫn thường cùng nhau tâm sự về âm nhạc, cùng chơi game, cuộc sống rôi qua thực bình thản, nhưng cả hai người đều cảm thấy rất vừa lòng.
Gần đây trên diễn đàn trò chơi Đại Đừong thịnh thế khởi xướng một cuộc thi bầu chọn lá cải, gọi là bầu ra Đại Đừơng thịnh thế đệ nhất mỹ nhân. Phạm vi của cuộc thi không chỉ trong server mà bọn Âu Dương Trì đang chơi mà ở tất cả các khu, kêu gọi tất cả mọi người cùng tham dự.
Người đang xếp ở vị trí thứ nhất là một cái tên bọn họ vô cùng quen thuộc: Bỉ ngạn hồng hoa, Bỉ ngạn hồng hoa nhìn rất đẹp, nếu chỉ xét đến dáng vẻ bên ngoài, nhan sắc của cô ta cũng chẳng thua kém gì Lăng Việt. Nhưng Lăng Việt bởi vì cả người khí thế, làm cho ngừoi ta cảm giác rất mạnh mẽ, chứ không như Bỉ ngạn hồng hoa nhu nhược yếu mềm, nên đại đa số nam nhân đều thích cái kiểu con gái như cô ta hơn một tí.
Người đang đứng ở vị trí thứ hai chính là Huyết nguyệt tiên cơ Lăng Việt, năm cái tên còn lại thì không thuộc server bọn họ cho nên cũng không biết là ai. Nhưng cái khiến người ta kinh ngạc chính là, đứng chình ình ở vị trí thứ sáu, cư nhiên có “Trì trung chi vật” cái tên này.
Cái sự tình này làm cho không ít tuấn nam mỹ nữ tự xưng mình là mỹ nhân đau lòng. Bởi vì chỉ cần là người chơi trong server này đều biết, cái tên này là nam chơi char nữ. Hơn nữa cũng không như mấy vị mỹ nữ bên trên, các cô ít ra còn rõ ràng mặt mũi, up lên ảnh chụp chứng minh bọn họ quả thật là đại mỹ nhân.
Trì trung chi vật không chỉ là nhân yêu, hơn nữa căn bản chả có bao nhiêu người gặp qua khuôn mặt thực của cậu, vậy cớ làm sao còn có mấy thằng khùng bỏ phiếu cho cậu chớ?
Đầu tiên, Âu Dương Trì thật ra cũng không phải vô danh tiểu tốt như cậu vẫn nghỉ. Ở vài lần cùng Bỉ ngạn hồng hoa đụng độ, đã khiến không ít người chú ý tới tiểu y sư Trì trung chi vật này. Đương nhiên càng về sau, kỹ năng chơi game ngày càng điêu luyện của cậu cũng giúp thu hút thêm không ít người chú ý.
Rồi thì sau lúc cậu mơ mơ màng màng cùng Quân lâm thiên hạ kết hôn, cái tên này chính thức ở trong server của bọn họ phát hỏa. Hơn nữa, bởi vì trong bang còn có Âu dương uyển nhi tiểu cô nương tồn tại, tích cực ở trên diễn đàn vì dung nhan hoàn mỹ của Trì trung chi vật mà không ngừng thêm mắm dặm muối hô hào.
Tỷ như nói cô nhóc dẫn ra rất nhiều bằng chứng, trong đó tiêu biểu nhất chính là Quân lâm thiên hạ vẫn luôn nói Trì trung chi vật là người đẹp nhất trong bang. Hơn nữa cô nàng còn phân tích ra vẻ đẹp của Trì trung chi vật phân tích tới kỹ lưỡng rõ ràng.
Đầu tiên, Huyết Nguyệt tiên cơ hiện tại xem như mỹ nhân đẹp hang đầu trong game, thế nhân Quân lâm thiên hạ không chỉ lần một lần hai nói Trì trung chi vật mới là người đẹp nhất. Những người đã từng gặp qua Trì trung chi vật như Tô châu viên lâm hay Kim dạ cấm Tiêu, Cuồng sát cũng đều đồng ý Trì trung chi vật mỹ mạo tựa tiên nhân.
Toàn bộ những tên tuổi đứng đầu server bọn họ đều trăm miệng một lời như vậy, không khỏi khiến cho rất nhiều ngừơi chơi tin tưởng Trì trung chi vật chính là mỹ thiếu niên mỹ mạo như hoa. Hơn nữa Trì trung chi vật cũng rất hiếm khi cùng người ngoài tổ đội, không có cả anh chụp làm chứng nên xung quanh cậu chỉ là tầng tầng huyền bí. Chỉ với những điều ấy thôi cũng đủ khiến cho không ít người vì cậu bỏ phiếu rồi, dù sao vote này vote nọ vân vân cũng chỉ để cho vui thôi mà.
Nhưng cũng có không ít người không nghĩ như vậy, bọn họ không tin Trì trung chi vật có thể đẹp đến mức đó. Quân lâm thiên hạ bọn họ hoàn toàn có thể nói giỡn mà, còn nói nếu không phải thiên vương Âu Dương Trì, bọn họ không tin còn có nam nhân nào khác còn có thể hoàn hảo hơn cả mỹ nữ nhân. Những người ấy nói giật giải quán quân kỳ này nếu không phải Bỉ ngạn hồng hoa thì cũng chỉ là Huyết nguyệt tiên cơ mà thôi.
Vì có tranh chấp như vậy, cho nên lựơng người chú ý đến Trì trung chi vật ngày càng nhiều hơn lên. Không bao lâu sau đó, cái tên Trì trung chi vật không khó khăn mấy tằng tằng tiến vào top 5, tuy rằng từ đó cho tới lúc kết thúc bầu chọn vẫn đứng nguyên ở vị trí ấy không thay đổi, nhưng mà đối với một kẻ ngay cả cái sừơn mặt cũng không them chìa ra lại lọt được vào top 5 người đẹp nhất đã là một thành tích khiến cho ngừơi ta kinh ngạc rồi.
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Ta hận!!! Ta muốn có thêm vài cái phiếu nữa!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Dzụ gì?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Mấy cái phiếu?
Đa số mọi người trong bang không ai chú ý gì đến lần bầu chọn này, cho nên hầu hết đều tỏ ra nghi hoặc khó hiểu.
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Phiếu bầu mỹ nhân bảng a!! Bỉ ngạn hồng hoa vậy mà được hạng nhất, Tiên nữ tỷ chỉ đứng thứ hai!!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Nói mới nhớ nha, lâu lắm rồi không đánh nhau với Ma vương, ta cũng quên béng luôn cô ả Bỉ ngạn hồng hoa này rồi.
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Nhưng nếu chỉ xét tới ngoại hình thì Bỉ ngạn hồng hoa nhìn đúng là rất đẹp.
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ta đây không them để ý ba cái bầu chọn vô nghĩa này!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Sao tui nghe ra có cảm giác nghiến răng nghiến lợi vậy hở.
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Lão nương đúng là nói không thèm để ý, nhưng thật ra trăm sự đều tại các ngươi. Các ngươi mỗi đứa bầu một phiếu là lão tử thắng nhất rồi!!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Em nào biết a~~
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ta có bầu cho Âu Dương a~~
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Tên ta sao tự nhiên lại lọt vô đây thế?
[Bang hộ][Kim dạ cấm tiêu]: Cậu đứng thứ năm. Ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ chút nào mà có thể chiến thắng nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, Âu dương, cậu là nhất a!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Char gay cũng có thể thượng bảng hử? Vậy sao lại không có tên ta chớ?
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Ngươi soi gương tự ngắm đi rồi hẵng nói, loan loan.
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Âu Dương, xin hãy phát biểu với vị trí thứ năm vừa đạt được cậu có cảm giác gì?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Thứ năm lận hả…
[Bang hội][Nguỵêt loan loan]: Không tồi đâu nha….
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Con khỉ, Âu dương chính là đệ nhất mỹ nhân được lão đại công nhận a, cái này sao mà được chứ!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Không được gọi ta là đệ nhất mỹ nhân nữa.
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Nếu không thi Âu Dương, ngươi post lên một tấm hình chụp để mọi người chứng thực nhan sắc đi!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Không được, kỳ thật bộ dáng ta xấu lắm.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Sao tự nhiên ta nghe có mùi nói xạo ở đây vậy?
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Vì cậu ta đang nói láo chứ sao trăng gì!
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Âu Dương, ta tin ngươi mới là đẹp nhất!! Đế vương công mỹ nhân thụ, cái này mới chính là vương đạo!!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Mới trước kia không phải quỷ súc công thánh mẫu thụ mới là tuyệt phối sao?
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Con người luôn thay đổi!
[Bang hội][Tô châu viên lâm]: Các ngươi coi kênh thế giới kìa!
Vì một câu này của Tô Lâm, tầm mắt mọi người ngay lập tức di động tới kênh thế giới, nơi một hang dài loa đã lòe lòe xuất trướng.
[Loa][Công chúa đại nhân]: Chúc mừng Hồng hoa tỷ đạt được danh hiệu “Đệ nhất mỹ nhân”
[Loa][Bỉ ngạn hồng hoa]: Cảm ơn, kỳ thật Huyết nguyệt tiên cơ nhìn quýên rũ hơn ta nhiều.
[Thế giới][Một bông lài đẹp]: Ta cũng thấy Huyết nguyệt tiên cơ nhìn đẹp hơn.
[Thế giới][Hiu hiu]: Tiên nữ tỷ rất có khí thế, chỉ là đám nam nhân thích cái kiểu như Hồng hoa.
[Thế giới][Đối với ngươi ca rất tốt]: Ta cũng thích kiểu người như tiên nữ tỷ vậy.
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Ta thích Trì trung chi vật, Trì trung chi vật mới là đệ nhất mỹ nhân, Quân lâm cũng xác nhận rồi.
[Thế giới][Một bong lài đẹp]: Trì trung chi vật không phải gay sao?
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Mỹ nhân bảng chứ có phải mỹ nữ bản đâu, bộ có ghi rõ là phân biệt nam nữ à?
[Loa][Công chúa đại nhân]: Trì trung chi vật không hề xuất hiện, ảnh chụp càng không có nhất định là bộ dáng xấu ma chê quỷ hờn.
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Ngươi nói cái gì mà ma chê với chả quỷ hờn, dìm hàng người khác dữ vậy chẳng qua là do ngươi tự ti thôi.
[Loa][Công chúa đại nhân]: Ta tốt xấu gì cũng nằm trong top 10, không thể chấp nhận được chuyện bị một thằng gay ngay cả cái mặt còn không rõ xếp trên! Nếu không phải bộ dạng xấu vì sao ngay cả cái ảnh chụp cũng không dám đem ra.
[Thế giới][Hiu hiu]: Ngươi ở đây nói nhảm làm gì, người ta sợ có khi còn không thèm biết tới.
[Loa][Công chúa đại nhân]: Loa lớn như vậy sao mà không thấy, ta thấy hắn rõ ràng đang online.
[Loa][Trì trung chi vật]: Ta đang online đó thì sao?
[Loa][Công chúa đại nhân]: Ngon đem ảnh lên! Hay là không dám?
[Loa][Trì trung chi vật]: Không phải không dám mà là ta khinh!
[Loa][Công chúa đại nhân]: Nói xạo!! Thôi, bộ dạng xấu cũng không phải lỗi của ngươi, không ai trách ngươi đâu.
[Loa][Trì trung chi vật]: Có up ảnh lên cũng chưa chắc là thật, nếu không phải người thật cho dù có là ảnh của chính ngươi, cũng có thể vì góc độ chụp khác nhau làm cho người nhìn qua đẹp hơn nhiều, đó là chưa kể tới trang điểm. Nếu không phải ảnh mặt mộc, còn lại nói ai là mỹ nữ ta đều tin.
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Ta cũng tin.
[Loa][Công chúa đại nhân]: Dù sao cũng là ngươi vì mình tìm cớ thôi!
[Loa][Trì trung chi vật]: Ta dù bộ dáng có xấu ít nhất tâm hồn ta đẹp.
[Loa][Công chúa đại nhân]: Nực cười, một tên gay còn dám nói mình tâm linh linh mỹ!
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Mẹ nó! Gay thì sao, so với ngươi còn đẹp hơn đi! Thứ hạng của người ta cao hơn ngươi, nhìn cái điệu bộ đố kỵ của ngươi kìa!!
[Thế giới][Đối với ngươi ca rất tốt]: Gay thì có sao, chỉ là người mìh thích vô tình lại cùng giới tính mà thôi. Hiện tại mọi người đối với gay đâu có khắt khe như ngày xưa nữa, ngươi không thể khoan dung một chút sao?
[Thế giới][Rồng phun lửa]: Tiểu muội muội, ngươi cảm thấy bản thân ngươi tâm hồn đẹp đẽ phỏng? Thật chết cười, toàn bộ thế giới này gay nhiều như vậy, mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết ngươi.
[Loa][Trì trung chi vật]: Gay cũng không có lỗi gì vậy mà ngưoi lại đi nói người ta như vậy, nhìn là thấy ngươi chỉ là cái thứ tùy hứng không biết phải trái. Ta không muốn dây dưa gì nhiều với cái thứ như vậy nữa.
[Loa][Công chúa đại nhân]: Ta không phải nói toàn thể giới gay, nhưng ít nhất ngươi không phải loại người tâm hồn đẹp đẽ!
[Thế giới][Âu dương uyển nhi]: Ngươi tốt nhất là thôi đi! Trước giờ cùng Âu Dương cãi nhau, đám bọn ngươi có bao giờ thắng nổi đâu!
[Thế giới][Nguyệt loan loan]: Công chúa, dùng nhiều loa như vậy biện giải đó đau lòng không hả, dùng kênh thế giới nói đại đi. Loa cái này không phải chỉ mình ngươi dùng đâu nha!
[Loa][Bỉ ngạn hồng hoa]: Lần này là Công chúa không đúng, ta thay mặt nàng giải thích với Trì trung chi vật. Bất quá, phiền người bên bang Thiên thần các ngươi cũng đừng khi người quá đáng như vậy.
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Không chấp nhận, kêu Công chúa tự ra đây mà nói!
[Loa][Bỉ ngạn hồng hoa]: Quân lâm, chuyện này cũng có phần sai của Trì trung chi vật a!
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Hắn chả có sai gì cả, hoàn toàn là lỗi của các ngươi! Lão tử lần đầu tiên nghe chuyện người bị mắng còn phải gánh thêm tội!
[Loa][Công chúa đại nhân]: Thực xin lỗi! Bất quá, ta không thừa nhận bộ dạng của hắn đẹp hơn so với ta!!
[Loa][Quân lâm thiên hạ]: Không cần tới ngươi, ta thừa nhận là đủ rồi!
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Thông báo!!! Quân lâm đã nói hắn thấy Trì trung chi vật mới là đệ nhất mỹ nhân, má ơi đây là Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi truyền thuyết a!!
[Thế giới][Âu dương uyển nhi]: Tất nhiên~~ Âu Dương chính là đệ nhất mỹ nhân của bang ta, nhân sĩ toàn bang đều chứng thực!
[Loa][Trì trung chi vật]: Uyển nhi, đã bảo không được gọi cái tên kia nữa!
[Thế giới][Âu dương uyển nhi]: Ngạo kiều chút thôi, Tú tú muội tử không cần để ý!
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Ngạo kiều thụ sao?! Dễ thương nha~~~
[Thế giới][Đối với ngươi ca rất tốt]: Ta có chuyện muốn hỏi, Uyển nhi muội tử, Đệ nhất mỹ nhân xưng hô này là vì diện mão mỹ hay tâm linh mỹ?
[Thế giới][Âu dương uyển nhi]: Cả mỹ mạo cùng tâm hồn đều xinh đẹp như nhau!!
Vì lý do đó, mặc dù cũng có một số người gọi như thế đế châm chọc Trì trung chi vật, nhưng từ đó về sau Trì trung chi vật còn có thêm cái “Đệ nhất mỹ nhân” ngoại hiệu này!!
|
Chương 33: Loạn thất bát tao.
Từng ngày an nhàn trôi qua rất thoải mái, nhưng lâu dần lại dễ gây nên cảm giác nhàm chán.
Bất quá, cái gọi là an nhàn vốn chẳng bao giờ bền lâu, Trương Diệu Thiên cùng Âu Dương Trì yên lặng quen nhau đã được một tháng, nhưng đến nay vẫn chưa có đại sự gì đánh vỡ cuộc sống an nhàn của bọn họ.
Người quen đều biết, Trương Diệu Thiên không thích đi ra ngoài, nên chuyện hẹn hò giữa hai người bọn họ hầu như không có vì phần lớn thời gian họ đều không ra khỏi cửa, chỉ chọn cách ở nhà cùng nhau trao đổi cảm tình. Nhưng khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống thành phố, Âu Dương Trì bỗng nhiên nổi hứng, nói muốn đi xem tuyết tiện thể giúp Trương Diệu Thiên tìm kiếm linh cảm, sau đó bèn cứ thế đem Trương trạch nam tha ra khỏi cửa.
Bất quá hiếm hoi mới có được một lần xuất môn thế mà bọn họ lại xui xẻo bị đám paparazzi chộp được, thậm chí còn tô tô vẽ vẽ thành một câu chuyện thần kì, mà về sau được cộng đồng mạng lưu truyền lại với cái tên “Khiên thủ môn.”
Nguyên nhân sự việc là do phóng viên của một tờ tạp chí lá cải bị phái trến túc trực trước của một quán ăn Pháp nổi tiếng. Chủ biên tờ báo của gã không biết moi đâu ra tin tức, điều hắn đến đây chụp lại scandal mới của một nữ minh tinh.
Gã phóng viên chầu chực mãi lạnh cóng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thì vô tình thấy Âu Dương Trì cùng một nam tử cực kì anh tuấn thân mật đứng chung một chỗ. Vì thế gã ta liền vô cùng may mắn chộp được hình ảnh Âu Dương Trì đội mũ xù long xinh đẹp màu trắng cùng Trương Diệu Thiên nghiêm túc đẹp trai.
Bởi vì thời tiết trở nên càng ngày càng lạnh, Âu Dương Trì lại là một tên “Chỉ cần không độ không cần ôn độ” cho nên lúc chuẩn bị ra ngoài cậu cũng không mặc quá nhiều áo.
Trong bức ảnh chụp được, Âu Dương Trì hơi hơi cúi đầu, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xám và một chiếc áo màu bạc khoát ngoài, trên cổ quấn một chiếc khăn trắng thuần. Xung quanh gió tuyết vù vù thổi, lạnh đến nỗi khiến chiếc mũi của cậu cũng hơi hơi phiếm hồng.
Chiếc mũi nhỏ bị lạnh đến ửng hồng vô cùng nổi bật trên gương mặt trắng nõn, lại thêm chiếc nón long xù trắng nõn và khăn quàng cổ cùng màu, càng làm cho Âu Dương Trì so với vẻ yêu nghiệt thường ngày đáng yêu hơn nhiều lắm.
Âu Dương Trì cùng Trương Diệu Thiên đứng tựa vào nhau rất gần, bởi vì tiết trời lạnh lẽo, cậu chủ động đưa tay nhét vào túi áo khoác dày cộm của Trương Diệu Thiên, cùng mười ngón tay ấm áp của anh giao triền chặt chẽ.
Bối cảnh sau lưng là cánh cửa nhà hàng thâm nâu hoa lệ, trên mặt đất tuyết trắng trải đầy, trên không trung bông tuyết bay phất phới mà nhân vật chính trong ảnh cũng như tuyết xinh đẹp động lòng người, khiến cho bức ảnh này nhìn qua vô cùng đẹp mắt.
Chỉ có điều đáng tiếc là lời bình luận kèm theo tấm hình, khiến cho bầu không khí tươi đẹp nọ thoáng chốc biến mất không còn chút tăm hơi. Hơn nữa trong tấm ảnh kia còn chụp được chiếc xe của Trương Diệu Thiên, chiếc xe thuộc dạng hàng limited vô cùng đắt đỏ kia khiến cho hình ảnh của Trương Diệu Thiên trong lòng độc giả nháy mắt đứng vào hàng đại gia bậc nhất.
Nói thật ra tấm ảnh này của hai người nhìn qua tuy đúng là có thân mật, nhưng hai nam nhân có chụp cùng nhau như vậy cũng không phải vấn đề gì lớn.
Nếu là những tòa soạn báo lớn sẽ tuỵêt đối không dám cuồng ngôn phóng bút lung tung, nhiều nhất cũng chỉ giật tít “Âu Dương thiên vương trời đông giá rét cùng bằng hữu du ngoạn, trang phục đơn giản như vẫn tỏa ra khí chất siêu sao.” như vậy, rồi post tấm ảnh lên thu hút sự chú ý của fan hâm một mà thôi.
Vấn đề là ở chỗ kẻ chụp tấm ảnh này lại chỉ là phòng viên của tờ tạp chí nhỏ, lấy việc đăng tin lá cải để kiếm doanh thu, gạt hết ngoài tai những nguyên tắc của giới nghệ sĩ, có tiếng xuyên tạc bôi nhọ xưa nay. Bởi vì lượng báo bán ra không lớn, hơn nữa phần lớn quần chúng đối với scandal của ngôi sao cũng không phản ứng thái quá hay tẩy chay gì nhiều, cho nên cũng không có người nào cùng tòa soạn báo so đo.
Đáng tiếc lần này sự tình không đơn giản như vậy, người trong tòa báo cũng không có nghĩ đến mấy lời văn vẻ của mình lại gây ra phản ứng lớn như thế. Tuy rằng không phải trực diện, nhưng tòa soạn của bọn họ vẫn phải xấc bấc xang bang một phen.
Tờ báo nọ dành một khoảng cực lớn để viết về thông tin giật gân này, dựa vào “chứng cứ” sẵn có mà múa bút phát huy tài năng xuyên tạc.
Bởi vì ngày hôm đó quần áo hay xe của Trương Diệu Thiên đi đều là hàng hiệu, không cần nói cũng biết giá cả cực kỳ đắt tiền, thế nên câu chuyện về Âu Dương Trì và một vị đại gia đẹp trai giàu có ân oán tình cừu cứ như thế được lên sàn.
Người viết đưa tin Âu Dương Trì cùng vị bạn trai bí mật này bí mật quen nhau đã lâu, người đàn ông ấy cũng không ngại hỗ trợ Âu Dương Trì trên rất nhiều phương diện, tỷ như các khoản ưu đãi này nọ phía sau hậu trường. Bài báo thật dài viết rất nhiều trong ấy, nhưng nội dung có thể tóm gọn lại là “Âu Dương Trì kì thật bị người nam nhân này bao dưỡng.
Khi bài báo vừa được phát hành, ngay lập tức tạo nên scandal lớn
Đại đa số mọi người tuy rằng không tin Âu Dương Trì bị bao dưỡng, nhưng dưới sức thuyết thục của bài báo, lại thêm càng xem càng cảm thấy Âu Dương Trì cùng người nam nhân tuấn tú lạnh lung này đứng với nhau có chút mờ ám.
Cũng có một vài người bởi vì cảm thấy Âu Dương Trì số quá đỏ, một đường thành công đi lên thật thuận lợi, vì thế khổng quản thật hư tin ngay cậu thật sự bị nam nhân kia bao dưỡng. Không cần phải nói, những hiểu lầm như thế đối với danh dự của Âu Dương Trì ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng.
Bởi vì đăng tin này chỉ là tòa soạn báo nhỏ, cho nên ngay từ đầu công ty quản lý của Âu Dương Trì căn bản không chú ý gì đến vấn đề này. Thẳng đến lúc trên mạng bắt đầu điên cuồng loan truyền tấm ảnh chụp của cậu và Trương Diệu Thiên, bọn họ mới giật mình phát hiện, cái kẻ vốn an phận nhất công ty, không hề dính một mẩu scandal nào cư nhiên đùng một cái gây ra chuyện lớn như vậy!
Bao dưỡng, đồng tính luyến ái mấy chuyện như vậy bị đem ra dèm pha vốn không phải là chuyện nhỏ, ở cái thời đại Internet phát triển chóng mặt như hiện này, loại tin tức bát quái này rất nhanh sẽ được truyển bá khắp nơi, sau đó cũng nhanh không kém hủy đi cuộc sống của một người.
Làm một người đại diện vĩ đại, Tô Lâm tuy rằng trong bụng oán hận hai đứa kia đi đứng không cẩn thận để bị chụp ảnh, nhưng vẫn ra sức giải thích cho phóng viên, sau đó trong lòng không ngừng đối với cái thằng chết toi nào viết ra ba cái thứ loạn thất bát tao này chửi cho tối tăm mặt mũi.
Tô Lâm một lần lại một lần giải thích Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, khhông phải người yêu lại càng không phải mối quan hệ giữa“Người bao dưỡng và kẻ được bao dưỡng”. Chính là cả hai đương sự đều không có ra mặt, đám phóng viên kia coi những lời kia chả ra kí lô nào, chuyện này khiến cho Tô Lâm tức bốc cả khói.
Gần nhất, bởi vì nhận được thiệp mời của một buổi lễ trao giải âm nhạc lớn, Âu Dương Trì không thể không đến hội trường tham gia. Bởi vì sự có mặt của cậu cùng với Scandal tày trời mới xuất hiện khiến cho lễ trao giải lần này phóng viên đến tham gia đông nườm nượp, một tình huống chưa từng xảy ra trong lịch sự.
Âu Dương Trì dưới sự tháp tùng của Tô Lâm từ rất sớm đã đến hội trường. Trước khi buổi lễ bắt đầu, cả sắc mặt lẫn biểu tình của cậu đều cứng ngắc, nhìn qua cậu thấy rất không thoải mái, đôi môi mỏng manh mím chặt, trong đôi mắt xinh đẹp ngập tràn phẫn nộ.
Nhân viên công tác dùng cái móng chân mà đoán cũng biết đó là điềm báo Âu Dương Trì đang sắp nổi cơn thịnh nộ. Dù sao bị vu khống kiểu này, cho dù là đại minh tinh thì cũng phải phát hỏa thôi.
Âu Dương Trì có nổi giận cũng là chuyện bình thường, phải biết rằng cậu từ khi ra nghề đến tận hôm nay không hề có scandal nào, cho nên chưa từng bị phóng viên quấn đến phiền như bây giờ. Chính là, từ ngày cái tờ báo chết tiệt kia ra lò, những ngày yên tĩnh xưa kia đã không còn thấy tăm hơi nữa. Bởi vì công việc quá bận rộn cậu cũng chẳng có thời gian đi làm sáng tỏ mọi việc. Cho nên cái chuyện xấu này cứ thế tự biên tự dì thật không thể tha thứ cho kẻ khác dám nói cậu được bao dưỡng.
Nếu không phải Tô Lâm ngăn cản, hiện tại Âu Dương Trì dám đã lao ra đánh cái lũ phóng viên chuyên xoi mói dèm pha kia rồi.
“Âu Dương, cậu đừng tức giận, chuyện cũng lâu như vậy rồi, bình tĩnh một chút đi a.” Tô Lâm tất nhiên nhìn ra tức giận của cậu, vội vàng khuyên “Scandal thì ngôi sao nào chả có, đôi có đưa cho cậu mấy lời giải thích đó nhớ không? Nếu bọn họ hỏi chuyện khác thì không cần phải trả lời, tôi sẽ giúp cậu.”
“Tôi biết rồi, bất quá cũng không cần dùng kịch bản, tôi tự biết mình nên nói hay không nên nói cái gì.” Âu Dương Trì nhíu mày, trong lòng mặc dù có điểm áy náy nhưng trên mặt lại không lộ ra chút cảm xúc gì nhìn Tô Lâm, do dự một chút rốt cuộc cũng nói ra: “Ngại quá, lần này là do tôi sai rồi.”
“Không liên quan gì đến cậu, cái nhà hàng các cậu đi ăn hôm đó trước đây làm gì có paparazzi, ai mà biết cái tên phóng viên đó làm sao phát hiện ra được hai người. Nhưng mà cũng coi như xui cho hắn, lần này nhất định phải cho cái tòa báo lá cải đó dẹp tiệm!!” Tô Lâm nhìn phóng viên bên ngoài đang lục tục kéo vào, sầm mặt nói. Sau đó lập tức đứng đối diện Âu Dương Trì, khuôn mặt biến đổi 180 độ, tươi cười nói “Chờ trao giải xong rồi nói tiếp. Loại chuyện này thật ra chả có gì, chỉ cần cậu ra mặt giải thích rõ ràng, lập tức sẽ không vấn đề nữa.”
Ánh đèn sáng rực rỡ cùng ánh flash camera chớp tắt không ngừng bình thường vốn tưởng chừng rất thân quen, giờ phút này lại làm cho Âu Dương Trì có chút không thoải mái nheo mắt. Các phóng viên người sau chen kẻ trước tranh cãi ầm ĩ không ngừng ồn ào náo loạn bên tai khiến cho tâm tình Âu Dương Trì trở nên buồn bực dị thường.
“Âu Dương tiên sinh, chúc mừng ngài lần này đạt được giải thưởng lớn, cộng đồng fan đều rất quan tâm đến dự án tiếp theo. Xin hỏi album kế tiếp dự tính khi nào phát hành?” Các phóng viên tuy rằng tranh nhau hỏi không ngừng, nhưng dù sao bọn họ cũng sẽ không trực tiếp hỏi thẳng một vấn đề làm ngôi sao xấu hổ. Không có ai chủ động hỏi đến chuyện kia, một phóng viên đành lên tiếng trước hỏi những chuyện bình thường.
Âu Dương Trì đối với vấn đề được hỏi, nhìn về phía phóng viên nọ mỉm cười, trả lời một câu “Hiện tại tôi không có kế hoạch gì, dù sao cũng chưa tìm được ca khúc phù hợp, khi nào có sẽ tính tiếp. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, về sau tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.”
Sau đó phóng viên tại hiện trường đều im lặng trong chốc lát, rồi liên tục vài người đều chỉ hỏi một ít vấn đề bình thường, thẳng cho đến lúc một gã phóng viên lớn tiếng hỏi ra chuyện kia “Âu Dương tiên sinh, xin hỏi ngài đối với sự kiện “Khiên thủ môn” lần này có ý kiến gì không?”
Câu hỏi vừa đưa ra, đám phóng viên tựa như sợ rằng câu hỏi của mình không đến được tai Âu Dương Trì, bắt đầu liên tục người trước kẻ sau lên tiếng, bất đắc dĩ toàn bộ hiện trường ngay lập tức lâm vào cảnh hỗn loạn.
“Âu Dương tiên sinh, xin hỏi người đàn ông hôm trước cùng ngài đến nhà hàng Pháp đó rốt cuộc là có quan hệ gi?”
“Âu Dương tiên sinh, có người nói quan hệ giữa hai người trên mức bình thường, xin hỏi có thật không?”
“Các ngươi hôm đó đến nhà hàng Pháp là đang hẹn hò phải không?”
“Âu Dươngtiên sinh…”
“Âu Dương tiên sinh bốn chữ này cứ như quay vòng vòng, ở trong đầu Âu Dương Trì mà chuyển a chuyển làm cho cậu đầu váng mắt hoa. Tô Lâm thấy xung quanh một mảnh hỗn loạn, liền lên tiếng làm cho phóng viên bình tĩnh lại một chút, từng người từng người đặt câu hỏi.
“Đầu tiên…” Sau khi vãn hồi được trật tự, tiến nói thản nhiên của Âu Dương Trì bắt đầu truyền đến “Tôi cùng vị tiên sinh kia không phải là cái “Bất chính quan hệ” như lời mọi người nói. Tôi cảm thấy suy đoán vô căn cứ như thế là sự xỉ nhục với cả tôi lẫn anh ấy. Hy vọng mọi người có lời giải thích rõ ràng cho cả hai chúng tôi.”
“Thật xin lỗi, nhưng không phải cậu cũng người kia vô cùng thân mật hay sao? Xin hỏi anh ấy có phải bạn trai của cậu không? Hay giữa các người chỉ đơn thuần là quan hệ bè bạn?”
“Anh ấy là bạn-là-đàn-ông của tôi, chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn cơm, không hơn.” Âu Dương Trì bình tĩnh nói, bởi vì trật tự trong hội trường đã được khống chế tốt, vẻ mặt của cậu đã tự nhiên hơn rất nhiều.
Dưới ánh sáng trắng của ngọn đèn, gương mặt trắng nõn tinh xảo của cậu cùng lớp hoa trang nhạt trên màng hình lớn càng nhìn càng thêm vẻ hoàn mỹ.
“Chúng tôi đã tiến hành khởi kiện tòa báo đã đưa tin phỉ báng Âu Dương Trì. Tôi tin tưởng pháp viện rất nhanh sẽ cho mọi người một đáp án thuyết phục.” Tô Lâm một bên nghiêm túc nói với phóng viên, một bên bắt đầu dẫn ÂuDương Trì đi về phía chiếc xe đang đợi sẵn chuẩn bị rời đi.
“Hiện tại chỉ cần thắng kiện là xong, chuyện này thì cậu không cần phải lo lắng, giám đốc đã cho tìm luật sư giỏi nhất rồi. Một thời gian ngắn nữa là lễ mừng năm mới, thời gian này cậu bề bộn nhiều việc, game các thứ vẫn là chơi ít lại một chút đi.” Tay lo lái xe, nhưng miệng Tô Lâm thì không ngừng nói lải nhải.
“Uhm, tôi biết rồi.” Âu Dương Trì bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ “Gần đây tôi đang cùng Diệu Trhiên thảo luận về ca khúc mới, anh cũng giúp tôi lưu ý ca khúc của các nhạc sĩ khác nhé.
Cùng Tô Lâm thương lượng an bài mọi việc xong, Âu Dương Trì rất nhanh đã về nhà.
“Không sao chứ?” Vừa nghe thấy tiếng Âu Dương Trì mở cửa, Trương Diệu Thiên đang ngồi ở phòng khách đầu cũng không quay lại, lên tiếng hỏi.
“Cũng không có gì, cùng lắm thì có chút khó chịu bọn họ mấy ngày nay cứ đứng canh ngay cửa mà thôi.” Âu Dương Trì cũng không bị âm thanh bất ngờ phát lên làm cho giật mình, lạnh nhạt thay dép lê tiến vào phòng khách.
“Anh đang viết nhạc, đến thư phòng cùng xem đi.” Trương Diệu Thiên liếc mắt nhìn Âu Dương Trì một cái, trên mặt anh còn vương lại nét mệt mỏi mơ mồ, anh dừng lại một chút rồi hỏi “Hay là em muốn đi ngủ?”
“Đi xem ca khúc của anh đi, em cũng tò mò.” Nghe Trương Diệu Thiên nói đã sáng tác xong ca khúc mới, tinh thần Âu Dương Trì lập tức phấn chấn hẳn lên, cậu đi đến bên người Trương Diệu Thiên, cùng anh đi vào thư phòng.
Vì Âu Dương Trì đã ra mặt giải thích cho scandal lần này, trên phiên tòa cũng thắng kiện, nên đại đa số mọi người đều đã đem chuyện này xem như một chuyện cười mà cho qua. Nhưng tương lai không lâu sau, khi mối quan hệ của Âu Dương Trì và Trương Diệu Thiên thực sự phơi bày ra ánh sáng, chính tòa soạn báo này đã trở thành nơi đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ. Điều này làm cho tòa báo kia không khỏi nổi điên một phen.
Nhưng chuyện tương lai khoan hãy nói, hiện tại chính là có rất nhiều người đối với nhân vật đẹp trai giàu có còn lại trong Scandal Trương Diệu Thiên vô cùng hứng thú. Sự yêu thích này thật ra cũng không thành vấn đề gì, cái trọng yếu chính là khả năng điều tra của những cô gái ấy vô cùng khủng khiếp.
Mới vài ngày trôi qua, cái tên Trương Diệu Thiên liền trồi lên mặt nước.
Thiên tài nhạc sỹ tài hoa, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ làm cho không ít cô gái điên cuồng mà hâm mộ nam nhân nghiêm túc suất khí này. Các nàng cảm thấy Trương Diệu Thiên nhất định phải có gia cảnh bất phàm, bởi vì chiếc xe chụp được trong sự kiện “Khiên thủ môn” kia không phải thứ mà một nhạc sỹ bình thừơng có thể mua đựơc.
Bởi vì sự yêu thích đối với nam nhân này, các nàng thập chí còn lập thành Diệu Thiên fanclub.
Sau đó cũng chính trong cộng đồng nữ sinh này, có một bộ phận bị bầu nét lãnh đạm của Trương Diệu Thiên cùng mỹ mạo của Âu Dương Trì hấp dẫn, các cô cảm thấy những nữ nhân khác tuyệt đối không có tư cách đứng bên người bọn họ, không ai khác trên đời này có thể thay hai người bọn họ đứng bên cạnh nhau.
Vì thế cứ như vậy, cái gọi là “Thiên Trì couple” danh chính ngôn thuận đội trời đạp đất ra đời.
[H]: Dạo này bạn H hơi bận, ra chap sẽ chậm lại mong mọi người thông cảm
|
Chương 34: Ở nhà một mình.
Edit: Hayato
Mùa đông đã đến, bởi vì thân thể Âu Dương Trì không tốt, mấy ngày trước đây còn vì làm việc quá độ mà lâm bệnh. Lại thêm ngôi sao do yêu cầu công việc thường không được mặt đủ ấm, nên Tô Lâm cũng không dám cho Âu Dương Trì vào những ngày trời lạnh như thế ra ngoài nơi nơi biểu diễn. Thế nên những hoạt động nào Âu Dương Trì có thể không tham gia anh đều tận lực từ chối, công việc vì thế còn lại không còn bao nhiêu, khiến Âu Dương Trì lập tức nhàn rỗi hơn rất nhiều.
Tận dụng thời gian nhàn rỗi, cậu bắt đầu cố gắng luyện cấp, hơn nữa còn cắp thêm bánh bao nhà mình cùng luyện theo. Mãi cho đến khi thăng tới lv 145, Âu Dương Trì mới bắt đầu cảm thấy mỹ mãn quay đầu hướng về phía trường PK.
Ánh sáng mùa đông thường rất yếu ớt, tuy rằng lúc Âu Dương Trì mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng, nhưng những tia sáng xuyên qua bức màn dày chiếu vào phòng vẫn rất mỏng manh, chỉ một khoảnh nhỏ trước cửa sổ kia mới có vẻ sáng sủa ít nhiều.
Âu Dương Trì hai mắt mông lung, ý thức còn chưa kịp từ giấc mộng quay về, cậu từ từ vặn thắt lưng một cái, vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh. Sau khi phát hiện không có ai, mới ngẩn người mở miệng kêu “Diệu Thiên…
Bởi vì mới tỉnh ngủ, âm thanh của Âu Dương Trì có chút khàn khàn trầm thấp. Gọi một tiếng không thấy ai trả lời, Âu Dương Trì có chút buồn bực ngồi dậy, nhìn một chút xung quanh phòng, sau đó rời dường dạo qua phòng khách, phòng bếp, phòng ….dạo qua một vòng cũng không thấy bóng dáng Trương Diệu Thiên đâu, một lúc sau mới nhớ ra anh có nói hôm nay có việc phải ra ngoài, có thể phải đến khuya mới về.
Âu Dương Trì đưa mắt nhìn lên đồ ăn sáng bày sẵn trên bàn, tiến về phía buồng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi ngồi vào ăn.
Một lát sau, Âu Dương Trì ngồi ở bàn miếng có miếng không ăn cơm, cậu tự hỏi chính mình lát nữa phải tiêu khiển một mình như thế nào đây?
Miệng uống sữa nóng, Âu Dương Trì ngồi trước máy tính điều khiển y sư chạy loạn khắp nơi. Người trong bang đa số đêm trước đều thức khuya chơi, thế nên hiện tại còn chưa có rời giường. Không có ai nói chuyện phiếm, cũng không ai đi phụ bản cùng, cậu chơi có chút nhàm chán.
[Hệ thống] Ngừơi chơi [Yên lặng] muốn bái ngươi làm sư phụ, có đồng ý hay không?
Tin tức đột nhiên xuất hiện này làm cho Âu Dương Trì giật mình, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện đứng cách mình không xa có một tiểu y sư. Nàng mặc chiếc áo tân thủ màu xanh lam, hai búi tóc như bánh quai chèo tùy tiện buôn trước ngực nhìn qua thật đáng yêu nhã nhặn, xem tin tức của nàng, chỉ mới cấp 15, quả nhiên là người mới chơi.
Âu Dương Trì đương nhiên là nhấn từ chối, cậu từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới mấy chuyện thu đệ tử này.
[Phụ cận][Yên lặng]: Tỷ tỷ, ngươi thu nhận ta đi, ta thật sự không quen ai khác nữa hết.
Âu Dương Trì hoàn toàn không có để ý đến nàng, đầu tiên bởi vì hai chữ “Tỷ tỷ” kia, bởi vì cậu vốn nghĩ toàn bộ cái server này đều biết cậu là nam cả rồi.
Đáng tiếc, tiểu y sư tên là “Yên lặng” này chỉ là người mới, hoàn toàn không biết tình hình trong game, chỉ cảm thấy Trì trung chi vật là char nữ cấp bậc rất cao, lại mặc trang phục thời trang thật xinh đẹp, nhìn rất thích cũng rất hâm mộ, nên mới muốn bái Trì trung chi vật làm sư.
Tiểu y sư thấy Âu Dương Trì không để ý đến mình, vì thế bèn tiến đến gần một chút.
[Phụ cận][Yên lặng]: Đại tỷ, xin ngươi, ngươi thu ta làm đồ đệ đi!
Tiểu y sư không ngừng di động vòng quanh Âu Dương Trì, Âu Dương Trì nhìn một lát, cảm thấy nàng thật đáng thương, dù sao chính mình cũng đang rảnh rỗi không có gì làm. Vì thế bèn đem Yên Lặng thêm vào tổ đội của mình.
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Ta đem ngươi đi phụ bản.
[Tổ đội][Yên lặng]: Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ~~~
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Ta là nam.
[Tổ đội][Yên lặng]: Ngượng quá a, Ca ca, ngươi thu ta làm đồ đệ đi~~
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Ta không thích thu nhận đệ tử.
[Tổ đội][Yên lặng]: Vì sao a, thu đồ đệ ngươi có thể thu được thêm nhiều kinh nghiệm nha!
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Ta đã mãn cấp rồi, hơn nữa đồ đệ phiền toái lắm.
[Tổ đội][Yên lặng]: Ta ngoan lắm, ngươi có việc bận cứ nói, ta tuyệt đối không bắt ngươi phải dắt theo đâu, sư phụ ngươi thu ta đi~~~~
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Ngươi trước kia có từng chơi game chưa, cái gì cũng chưa biết sao?
Âu Dương Trì chợt nghĩ đến chính mình trước kia hỏi Trương Diệu Thiên ngàn ngàn vạn vạn vấn đề, Trương Diệu Thiên đều nhất nhất trả lời, nhưng nếu bắt cậu phải làm những điều tương tự với đệ tử, cậu tuyệt đối sẽ không thu người kia làm đồ đệ.
[Tổ đội][Yên lặng]: Ta từng chơi qua game rồi, tuy rằng đánh đấm không tốt, nhưng là sư phụ, ta tuyệt đối không làm phiền đến ngươi đâu!
[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Được rồi…
Âu Dương Trì nhận Yên lặng làm đồ đệ, sau đó tâm trạng vui vẻ mang theo Yên lặng đi phụ bản suốt hai tiếng đồng hồ. Sau đó các thành viên khác của bang cũng lục tục login.
Âu Dương Trì nhìn tên người đang nói chuyện phiếm trên kênh bang, hai mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó cậu quyết đoán logout tài khoản của mình, đăng nhập account của Trương Diệu Thiên.
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Tổ đội, tổi đội, còn thiếu 2 slot, ta muốn đi săn công thức thần binh, ai đi pty nhanh.
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ta muốn đi!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Còn slot cuối, ai tới trước thì được.
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Ta ta ta!!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Cấp bậc thấp quá, không được!
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Ngươi khi dễ người ta~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Ta đến rồi đây~~~ Nhân tính, thêm ta, thêm ta đi~~~
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Đừng mời Loan loan, ta đi.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại, sao lại nói thế a! Cho người ta cái cơ hội thăng cấp cái coi!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Lão đại, không phải ngươi nói đi cái phụ bản kia ngươi ngán tới tận lỗ mũi rồi, mới muốn chúng ta đi giúp ngươi sao?
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Lão tử đột nhiên nổi hứng muốn tự mình đi, ngươi có ý kiến?
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Không có lão đại, ngươi muốn đi đâu thì cứ đi đó nha~~~ có ngươi tham gia đi càng mau~~
Vì thế, Âu Dương Trì điều khiển Quân lâm thiên hạ tiến vào phụ bản, bởi vì không hiểu rõ các chiêu thức cũng như combo của Phương sỹ nên lúc điều khiển nhân vật Âu Dương Trì gặp không ít khó khăn.
Chỉ thấy từ trong bóng tối của rừng cây, quái vật không ngừng từ những địa phương kỳ quái tràn ra. Phương sỹ tư thế oai hùng hiên ngang một mình xông lên phía trước, các lọai kỹ năng phóng ra không ngừng, đôi khi còn vô cớ phun ra một mớ phù chú kỳ dị.
Tuy rằng phương sỹ phóng ra kỹ năng có chút lộn xộn, nhưng cũng may mắn thay khả năng của hắn rất cao, thế nên đứng trong cái mớ hỗn loạn đó cũng không bị thương gì.
Đám bốn người còn lại đi theo phía sau Quân lâm thiên hạ đang đánh như phát cuồng đều có chút đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ đều cùng nhau ăn ý suy nghĩ, Lão đại hôm nay trúng cái gió gì vậy, cái mớ chiêu thức chém gà loạn xạ này là sao đây!
Quân lâm thiên hạ không phải vẫn xưa nay vẫn luôn động tác tao nhã hàm tỏa sát khí sao? “Phong thái” giết mob gà bằng skill mổ trâu này là sao đây, uy uy, mới nãy thiếu chút nữa bị đánh trúng rồi a.
[Tổ đội][Nhân tính vị mẫn]: Lão đại, anh hôm nay đổi phong cách hả?
[Tổ đội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Lão nương cũng thấy rất mãnh liệt a.
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Ta không phải quân lâm.
[Tổ đội][Kim dạ cấm tiêu]: Ta biết rồi, là Âu Dương phải không~~~~
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Đoán chính xác
[Tổ đội][Kim dạ cấm tiêu]: Cái này mà cần đoán nữa hả? Pass acc Quân lâm ngoài ngươi ra còn ai biết nữa đâu~~~
[Tổ đội][Kim dạ cấm tiêu]: Thì ra là Âu Dương a, ta còn nói lão đại sao có thể ra skill đọc phù chú tới xù đầu như vậy…
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Ta chỉ muốn thử hết bảng kỹ năng thôi…
[Tổ đội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ngươi thử skill thì nép qua một góc đi a, làm ta coi tới kinh hồn táng đảm!
[Tổ đội][Cuồng sát]: Ta còn tưởng Quân lâm uống lộn thuốc…
[Tổ đội][Nhân tính vị mẫn]: = =|||
[Tổ đội][Kim dạ cấm tiêu]: Haha, Sát sát, ngươi giết người trực tiếp thật nha, nói kiểu đó Âu Dương còn mặt mũi nào nữa đâu nha~~
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Hiện tại thì thử hết các skill rồi.
[Tổ đội][Nhân tính vị mẫn]: Boss chuẩn bị ra rồi~
Kế tiếp chính là boss, mọi người lập tức ăn ý ngừng tán chuyện. Vì phụ bản này một ngày chỉ có thể đi một lần, nên sau khi hoàn tất phụ bản, tiểu đội tinh anh liền giải tán, tự gia nhập vào đội ngũ quen thuộc của mình.
Âu Dương Trì nhàn rỗi không có gì làm bèn điều khiển phương sĩ đến khu nông trại gieo trồng. Sau khi đến nơi, chỉ trong ngắn ngủi ba mươi phút đã có đến hai cô nàng muốn bái Quân lâm làm sư phụ.
Các nàng đều đem Quân lâm thiên hạ bu lại như bứơm theo hoa, còn mặc thêm trang phục thời trang đẹp mắt, hướng đôi mắt trông mong chờ Âu Dương Trì thu các nàng làm đồ đệ.
[Phụ cận][Quân lâm thiên hạ]: Không cần pm riêng nữa, ta không thu đồ đệ.
[Phụ cận][Lydia]: Quân lâm đại thần, ngươi hiện tại không phải không có đồ đệ sao, thu chúng ta đi~~
[Phụ cận][Hoa nhi]: Đại thần, không nhận thì làm ơn mang tụi ta đi phụ bản đi~~~
Âu Dương Trì bèn điều khiển Quân lâm thiên hạ né xa hai cô nàng này một ít.
[Phụ cận][Quân lâm thiên hạ]: Không được…
Âu Dương Trì cứ nghĩ nói như thế hai cô nàng kia sẽ an phận lại một chút, đáng tiếc chính là, hai cô nàng kia thấy Quân lâm cùng chính mình trò chuyện, bèn nghĩ mình kiên trì thêm một chút nữa thế nào cũng thành công, thế là bắt đầu líu ra líu ríu bên cạnh nói chuyện không ngừng.
Trước kia Trương Diệu Thiên nhận đồ đệ đều giống nhau không nhìn mặt mũi, cho dù bọn họ có đứng kế bên nài nỉ củng thế, còn nếu quá ồn ào liền lập tức pk xử gọn.
Cho nên, kỳ thật rất nhiều người đều hiểu chuyện mà không dám là m phiền đến anh.
Nếu không phải khu gieo trồng này chỉ có trạng thái hòa bình không thể chiến đấu, hai cô nàng kia cũng không dám quấn quít lấy như vậy.
Bởi vì không có kinh nghiệm đối phó, bất đắc dĩ, Âu Dương Trì log out, đăng nhập lại account của chính mình.
Vào lúc giữa trưa, Âu Dương Trì buồn chán mở tủ lạnh ra nhìn, phát hiện bên trong trống rỗng không có gì ăn, cậu nhịn không được thở dài. Kêu đồ ăn ngoài? Quá phiền toái. Tự mình nấu? Phiền toái còn gấp 10.
Âu Dương Trì nghĩ nghĩ, cuối cùng đóng tủ lạnh lại, dù sao cũng không quá đói, nhịn một bữa cũng chả ăn thua gì. Cậu trở lại phòng, giữa trưa một ngày đông giá, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ cũng làm người ta ấm áp đôi phần.
Âu Dương Trì đứng lại trước cửa sổ, nhìn xem phong cảnh bên ngoài, ở trong phòng cầm chiếc áo khoác mặc vào, cầm thêm thảm lông rồi bước ra ngoài ban công.
Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, không có gió đông rét lạnh chỉ có ánh dương ấm áp chan hòa, rọi lên làm người ta thật thoải mái, cũng khiến người có chút cảm giác buồn ngủ. Âu Dương Trì lại nhàn nhã bước đến chiếc xích đu ở giữa ban công, sau đó ngồi lên, đen thảm lông siết chặt một chút.
Nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi, hưởng thụ ánh dương quang thoải mái nơi này.
Lại nói về Trương Diệu Thiên phái bên này, anh bởi vì sáng sớm có việc phải ra ngoài, đến tận giữa trưa mới chợt nhớ chưa có nấu cơm để lại cho Âu Dương Trì.
Trương Diệu Thiên tuy rằng là một anh trạch nam, nhưng may mắn sở hữu một tay hảo trù nghệ, Âu Dương Trì cùng anh ở chung mấy ngày nay, bữa cơm ở nhà trên cơ bản đều là Trương Diệu Thiên xắn tay vào bếp. Đuợc cái chính là đồ ăn Trương Diệu Thiên làm thực hợp khẩu vị ăn uống của Âu Dương Trì.
Cứ như vậy, bất tri bất giác Trương Diệu Thiên đã trở thành đầu bếp riêng cho Âu Dương Trì, trước kia Âu Dương gia bảo mẫu cũng chỉ làm đến việc quét tước mà thôi.
Nghĩ đến việc quên nấu cơm cho cậu, Trương Diệu Thiên lập tức liền cảm thấy mình hẳn là nên trở về sớm một chút. Vì thế ngay khi công việc hoàn tất anh liền nhanh chóng trở về nhà.
“Âu Dương…” vừa về đến nhà việc đầu tiên Trương Diệu Thiên làm chính là cất tiếng gọi Âu Dương Trì.
Gọi một tiếng không thấy ai đáp trả, Trương Diệu Thiên liền đoán cậu hẳn là đang ở trong phòng chơi game. Đến khi bước qua phòng khách, tuy mắt anh vẫn như cũ nhìn thẳng về phía trước nhưng vẫnchú ý đến chiếc xích đu ngoài lan can.
Đi đến ban công, Trương Diệu Thiên liền nhìn thấy con người đang ngủ say kia, máng vàng rực rỡ đem mái tóc của cậu chiếu sáng càng thêm chói mắt. Đôi mắt cậu nhắm chặt, hô hấp nhẹ nhàng, nhìn qua có cảm giác thật bình lặng.
Trương Diệu Thiên vốn không định đánh thức Âu Dương Trì, chính là khi anh đến gần trước mặt cậu, có lẽ là do tiếng bước chân hơi lớn hay là một lý do nào khác, đôi mày Âu Dương Trì khẽ nhíu nhíu rồi chậm rãi mở ra.
Thấy người đang đứng ở trước mặt, Âu Dương Trì ngẩn người hỏi “Không phải anh nói đến tối mới về sao?”
“Công việc xong sớm nên anh về sớm” Trương Diệu Thiên nhẹ nhàng trả lời “Ăn cơm chưa?”
“Anh không có nấu a” Âu Dương Trì ôm thảm bông đứng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Diệu Thiên.
“Vậy để anh đi nấu cơm cho em, về sau không được bỏ bữa trưa nữa” Trương Diệu Thiên thấy Âu Dương Trì không có chút ý thức nhận sai, cũng không nói nhiều, chỉ là nhắc nhở một câu sau đó liền đi vào phòng khách, chuẩn bị vào bếp nấu ăn.
“Em muốn ăn canh trứng” Âu Dương Trì thấy hành động của anh, lập tức cơn đói từ đâu ùn ùn kéo đến, vì thế liền theo sát phía sau Trương Diệu Thiên, nắm lấy tay anh vô cùng thân thiết nói.
|