Dưỡng Thành Nữ Vương
|
|
Chương 15: Sự kiện say rượu
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
Tuy rằng thời điểm Âu Dương Trì nói chuyện có chút mơ hồ , nhưng từng lời cậu nói ra, Trương Diệu Thiên đều nghe rõ ràng rành mạch.
Làn da chỗ cùng Âu Dương Trì tiếp xúc có điểm hơi nóng lên, còn cậu thì bởi vì say mà trở nên quyến rũ đáng yêu, dưới tác dụng của rượu, Trương Diệu Thiên bắt đầu cảm giác cả người khô nóng. Vì sự ảnh hưởng của cồn, cả Trương Diệu Thiên cùng Âu Dương Trì hai người đều đã bắt đầu thần trí không rõ.
Nhưng Trương Diệu Thiên đầu óc tuy có chút không tỉnh táo nhưng lý trí thì vẫn sót lại ít nhiều, anh cố gắng đem cánh tay Âu Dưong Trì đang quấn trên cổ mình lấy xuống. Nhưng anh càng cố kéo, Âu Dương Trì đem anh ôm càng chặt. Sau lại dùng thêm cả hai chân phụ vào, cả người như con bạch tuột bám dính vào người Trương Diệu Thiên.
Bất đắc dĩ, Trương Diệu Thiên đành phó mặt mục tiêu giãy thoát ban đầu, để mặc cho Âu Dương Trì ôm.
Cảm giác được Trương Diệu Thiên không đẩy mình ra nữa, Âu Dương Trì bèn được nước lấn tới.
Hai tay vẫn ôm cứng cổ anh, Âu Dương Trì nhích đến gần trước mặt Trương Diệu Thiên, đem môi đặt trên miệng Trương Diệu Thiên, chuồn chuồn lướt nước hời hợt hôn qua, xong rồi thì hướng anh mìm cười vui vẻ.
Cười thật tươi, cười đến loan loan mặt mày, Trương Diệu Thiên cảm thấy Âu Dương Trì như vậy thật giống tiểu hài tử, hồn nhiên ngây thơ.
Trương Diệu Thiên đầu óc cũng không còn thanh tỉnh, nhìn bộ dáng như vậy của Âu Dương Trì, anh cư nhiên lại nghĩ tới đồ đệ đáng yêu của mình. Sau đó bất tri bất giác trong tâm trí bộ dạng của đồ đệ cùng Âu Dương Trì bỗng dung hòa vào nhau.
“Âu Dương…” Trương Diệu Thiên không ý thức gọi ra họ của đồ đệ mình, Âu Dương Trì nghe được Trương Diệu Thiên dùng thanh âm gợi cảm trầm thấp gọi mình, bỗng nhiên thực vui vẻ, bắt đầu ở trong lồng ngực anh cọ đến cọ đi.
Vưu vật trong ngực lại gây sức ép cho mình như vậy , Trương Diệu Thiên anh mà không có phản ứng thì thiệt không đáng mặt làm nam nhân!!!
Trương Diệu Thiên một tay kéo qua tấm lưng mảnh khảnh của Âu Dương Trì, một tay nâng lên cái ót, đối với đôi môi của cậu phát động mãnh liệt tấn công.
Thoải mái tách môi Âu Dương Trì ra, Trương Diệu Thiên hung hăng hôn lên đó, Âu Dương Trì cũng thuận theo mà đáp lại.
Trương Diệu Thiên xoay người lật Âu Dương Trì xuống dưới, vươn tay lướt vào bên trong quần áo của cậu, vuốt ve làn da mềm mại, sau đó theo xương quai xanh một đường hôn xuống phía dưới.
Hai người cơ hồ một đêm không ngủ, giống như dã thú thân tình liếm vết thương cho nhau, hôn môi quấn quít.
Ánh sáng ban mai nhu hòa được bức màn dày chắn bớt hơn phân nửa, chỉ còn vài tia yếu ớt rọi vào phòng, ánh sáng dường như không đủ tỏ nên hai người đang trên giường vù vù ngủ sâu không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
(Ự hự… đóng cửa tắt đèn T_T )
Bên này Tô Lâm sốt ruột như kiến bò chảo nóng, không ngừng trong phòng khách nhà Âu Dương Trì đi tới đi lui.
Anh đã muốn ở đây đợi Âu Dương Trì cả đêm, gọi cho cậu vô số cuộc điện thoại, tống đi vô số tin nhắn, nhưng trước sau không có chút thông tin phản hồi. Tô Lâm tự nhủ đến giữa trưa này mà còn chưa nghe được tin tức của Âu Dương Trì, anh nhất định sẽ đi báo nguy.
Mãi cho đến giữa trưa, ánh nắng mặt trời mạnh mẽ khiến cho trong phòng sáng ngời lên, ánh mắt Trương Diệu Thiên mới bị ánh sáng kích thích, cau mày chậm rãi mở mắt ra.
Khi lơ đãng liếc mắt về phía bên trái, nhìn thấy Âu Dương Trì vẫn đang an giấc ngủ ở bên cạnh mình, đồng tử của anh nháy mắt trừng to.
Bởi vì quá kinh ngạc, cánh tay Trương Diệu Thiên nhẹ nhàng giật giật, vừa khéo động tác này đụng vào Âu Dương Trì, bất quá cũng may Âu Dương Trì chỉ nhẹ nhàng trở mình vài cái, rên rỉ một tiếng chứ không có tỉnh lại.
Trương Diệu Thiên khinh thủ khinh cước rời khỏi giường, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đến khi đi ra phòng khách đại khái đã đem mọi chuyện hiểu rõ ràng hơn nữa cũng tỉnh táo hòan toàn.
Âu Dương Trì sau khi Trương Diệu Thiên rời đi khoảng mười phút cũng bắt đầu tỉnh lại. Vừa tỉnh giấc cậu liền cảm thấy cả người phá lệ mệt mỏi. Nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, Âu Dương Trì trước tiên đạp mền bước ra khỏi giường. Sau khi thanh tỉnh thêm một chút, mới nhớ đến mọi việc xảy ra trước khi mình say rượu hôm qua, cũng biết được đây là nhà của Trương Diệu Thiên.
Bước ra khỏi chăn mới phát hiện trên người mình không không còn một mảnh y phục, Âu Dương Trì đầu tiên là cả kinh. Sau đó nghe thấy phảng phất trong phòng một mùi nhàn nhạt đặc biệt sau khi kích tình. Khi Âu Dương Trì vừa dùng chút sức cố gắng rời giường, từ phần eo và địa phương tư mật bỗng truyền đến cảm giác đau khó nói nên lời.
Bất đắc dĩ, Âu Dương Trì đành nằm lại trên giường, hướng mắt lên nhìn chằm chằm trần nhà, tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Càng hồi tưởng sắc mặt cậu càng trở nên nhăn nhó. Đoạn kí ức có thể nhớ rõ chỉ đến lúc cậu gọi điện thoại cho Trương Diệu Thiên nói chuyện, sau lại hoàn toàn không có ấn tượng gì. Bất quá, lúc sau chuyện gì đã xảy ra, Âu Dương Trì cũng có thể đoán được đôi phần.
Âu Dương Trì không hiểu nổi mình tại sao sau khi uống rượu say lại đối Trương Diệu Thiên nói ra câu đó. Cái gì mà “rượu say nói lời chân thật” mấy lời kia, thật sự cậu cũng không tin tưởng.
Khẽ thở dài, Âu Dương Trì cảm thấy được chính mình đối với Trương Diệu Thiên tựa hồ thực sự có loại vi diệu cảm giác, có lẽ có một chút thích, nhưng phần lớn vẫn là sự thưởng thức đối phương. Nhưng vì cái gì lại hi lý hồ đồ cùng anh ta làm nên cái sự tình này?
Đầu bởi vì cơn say cùng nguyên nhân nào đó nữa và vẫn thật mơ hồ, Âu Dương Trì ngồi im ở bên giường, ngơ ngác tới xuất thần.
Cậu cuối đầu, tóc mái phủ dài che khuất tầm mắt, mũi cao thon nhỏ, đôi môi đỏ mỏng manh khẽ nhếch, cổ tạo thành vòng cung thật xinh đẹp. Trương Diệu Thiên khi bước vào phòng chính là nhìn thấy một hình ảnh như vậy, làm cho tâm tình vốn tưởng rằng đã bình ổn của anh dấy lên dao động lăn tăn.
Âu Dương Trì nghe được tiếng mở cửa, khẽ nghiêng đầu, tóc đen trôi về một phía lộ ra đôi mắt nhìn về hướng Trương Diệu Thiên. Đầu còn thật đau nhức làm cho ánh mắt cậu nhìn qua có điểm mờ mịt. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không khí có điểm xấu hổ.
“Đã trưa rồi, cậu ăn cơm không?” Trương Diệu Thiên lên tiếng trước đánh vỡ trầm mặc.
“Không” Âu Dương Trì cố hết sức đứng lên, hai chân có điểm vô lực, tay trong lúc vô ý đem chống ở trên lưng “Tôi muốn đi về”
“Cậu trước mắt nghỉ ngơi một chút đi đã” Trương Diệu Thiên nhìn Âu Dương Trì bước chân gian nan, liền thân thủ muốn đỡ lấy cậu một phen, nhưng bị Âu Dương Trì lách người né tránh.
“Không cần, tôi đi về!” Âu Dương Trì không được tự nhiên tiêu sái đi đến phòng khách, cầm lấy di động đã sớm tắt nguồn, hướng đến cửa bước đi.
“Cậu đợi một lát nữa đi” Trương Diệu Thiên đến trước cửa ngăn lại Âu Dương Trì “Cậu bộ dạng như vậy làm sao mà ra ngoài, ăn cơm trước chút tôi đưa về.”
“Tôi cũng không phải tiểu hài tử đưa đưa đón đón cái gì? Tôi tự mình về!” Âu Dương Trì nhíu mày, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút mất tự nhiên mà đỏ ửng.
“Cậu sốt ruột làm cái gì?” Trương Diệu Thiên nói, nhìn hai gò má đỏ bừng của Âu Dương Trì xong, bèn đưa tay sờ thử trán của cậu. Cảm giác nóng sốt ngay lập tức theo ngón tay truyền về, anh nghiêm túc nhìn Âu Dương Trì “Cậu sốt rồi.”
Âu Dương Trì không kiên nhẫn gạt tay Trương Diệu Thiên ra, hữu khí vô lực nói “Tôi không sao, trong nhà có thuốc!”
“Ở lại đây uống thuốc rồi hãy đi!” Trương Diệu Thiên cũng không thèm cùng Âu Dương Trì nhằng nhây nữa, vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu bế vào phòng ngủ đặt lên giường đắp chăn cẩn thận “Cậu nằm nghỉ một lát trước đi.”
“Tôi không muốn nằm a, anh nghe không hiểu tiếng người sao!” Âu Dương Trì từ trên giường bật dậy, bày ra biểu tình hung ác, nhưng kì thật cậu đã sớm mệt chết đi. Chỉ là cậu không muốn nhìn đến Trương Diệu Thiên, vừa nhìn thấy anh ta sẽ làm cậu nhớ tới những chuyện đã xảy ra đêm hôm trước, điều này làm cho cậu xấu hổ không thôi.
“Cậu rốt cuộc là gấp cái gì? Tóm lại cứ nằm nghỉ trước đi” Trương Diệu Thiên cường thế đem Âu Dương Trì ấn xuống giường, mặt không đổi sắc lưu lại những lời này rồi quay người ra khỏi phòng.
Âu Dương Trì cuối cùng vẫn là thành thật nằm yên trên giường, đầu vừa chạm gối cơn buồn ngủ đã kéo đến bên mi, cậu từ từ nhắm mắt, hô hấp nhẹ dần, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.
“Cậu tỉnh rồi?” Thanh âm của Trương Diệu Thiên từ rất gần truyền đến, làm Âu Dương Trì vừa mở mắt ra sửng sốt, tầm mắt theo âm thanh dời nhìn về nơi Trương Diệu Thiên đang ở.
“Ân…” Âu Dương Trì rầu rĩ trả lời, cảm thấy trên trán hình như đang có vật gì bèn lấy tay kéo xuống, là một cái khăn mặt lạnh như băng.
“Uống thuốc đi.” Trương Diệu Thiên lấy qua mấy viên thuốc cùng một ly nước đưa lại.
Uống xong thuốc, Âu Dương Trì nhìn ra bầu trời có chút âm u ngoài cửa sổ, liền biết chính mình đã ngủ rất lâu, quay qua hỏi “Bây giờ là mấy giờ?”
“Gần tới 7 giờ rồi” Trương Diệu Thiên bình tĩnh trả lời “Đã trễ thế này, cậu ở lại đây ngủ luôn đi, tôi đi qua phòng khách ngủ”
“…” Âu Dương Trì gật gật đầu, thân thể tuy rằng đã khá hơn nhiều lắm nhưng cậu vẫn cần phải ngơi nghỉ nhiều hơn. Trong lúc vô ý liếc tới điện thoại di động của mình nằm lẳng lặng trên đầu giường, Âu Dương Trì thân thể cứng đờ.
“Sao vậy?” Trương Diệu Thiên nhìn ra tấm lưng Âu Dương Trì đột nhiên căng thẳng, nghi hoặc hỏi.
“Không có việc gì, tôi ngủ tiếp một lát, anh có việc thì cứ đi đi…” Nhìn Trương Diệu Thiên đóng cửa lại, Âu Dương Trì mở di động ra, nhìn thấy một loạt cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, Âu Dương Trì mới thở phào một hơi, sau đó bấm số điện thoại của Tô Lâm.
“Âu Dương~~~~~~~~~~” Âm thanh của Tô Lâm lớn đến kinh người, vội vàng tuôn luôn một tràng “Âu Dương cậu đi đâu vậy? Tôi còn nghĩ cậu bị bắt cóc mất rồi!! Cậu về sau có muốn đi chỗ nào có thể nói trước cho tôi một tiếng không! Tôi chính là người đại diện kiêm bạn thân của cậu nha!!”
“Tôi không sao, anh yên tâm” Âu Dương Trì thản nhiên đáp lại, cậu biết lần này mình có điểm quá phận, cũng biết Tô Lâm là thực tâm quan tâm chính mình “Sáng mai tôi sẽ về nhà, anh đem chìa khóa để dưới bồn hoa ngoài cửa giùm tôi đi.”
“Tốt, đã biết, cậu cũng không nên xằng bậy a, tôi thiếu chút nữa đã báo cảnh sát rồi…” Tô Lâm nhận được điện thoại của Âu Dương Trì quả thực vừa mừng vừa tức, anh thật sự mém chút nữa bị hù chết mất rồi.
“Ân, sẽ không có lần sau đâu.” Âu Dương Trì ngắt điện thoại, nằm trở lại trên giường.
Còn Trương Diệu Thiên lúc này đang ôm laptop ngồi trong phòng khách lên game, hôn kì giữa anh và Trì trung chi vật ước hẹn chính là hôm nay, bọn họ hẹn với nhau sẽ kết hôn lúc 7:30, nên Trương Diệu Thiên vô cùng hưng phấn mà điều khiển Phương sĩ Quân lâm tiến đến lễ đường.
Trong lễ đường tuy chỉ có toàn người trong bang, nhưng vẫn thực náo nhiệt.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại, Âu Dương còn chưa có đến.
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Thời gian đã muốn tới rồi, ai có số điện thoại của Âu Dương gọi cho hắn đi, bỏ qua hôn lễ sẽ không tốt đâu.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Hình như Tiểu lâm biết…
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Hắn hôm nay cũng không login a!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Má ơi, hai người bọn họ cùng nhau bỏ trốn sao!!
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Bỏ trốn ngươi muội!!!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại, ngươi nghe hắn nói làm gì, Âu Dương lập tức đến liền~
Nhưng thời gian rất nhanh đã đến 7:30 cũng rất nhanh trôi qua 7:30 hướng đến 8:00
Trong game ‘Đại Đường thịnh thế’ này, một người nếu bỏ qua hôn lễ của chính mình, thì trong vòng một tháng sẽ không thể tái kết hôn, nói cách khác, nếu Trương Diệu Thiên còn muốn cùng Trì trung chi vật kết hôn thì phải đợi ít nhất là một tháng nữa. Anh cũng không phải kì lạ tại sao đồ đệ nhà mình không thủ ước, hẳn là gia đình đồ đệ xảy ra chuyện gì nên mới như thế. Chỉ là tưởng tượng đến hôn lễ của chính mình vốn sẽ lập tức cử hành lại phải chậm đi một tháng, tâm tình Trương Diệu Thiên thật sự là hảo bất khởi lai (nghĩa là không khá lên nổi)
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Hắn chắc có việc gì rồi…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Tuyệt đối là có chuyện, Âu Dương là người thành thật!
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Ta off trước!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Hừ!! Vì cái gì ta lại thấy hình ảnh lão đại rời đi có chút tịch mịch a~
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Tất nhiên là tịch mịch. Lại nói, Âu Dương mấy ngày hôm trước còn nói chuyện, như thế nào hôm nay lại không thấy?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Sinh bệnh?
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Quân lâm lần này là lần đầu tiên muốn cùng một người kết hôn. Thật sự là cái lần đầu làm người ta không vui nổi.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: =w= Tiên nữ tỷ, vì cái gì ta cảm thấy được lời ngươi nói nghe không cj (aka thuần khiết) như vậy, một loạt lần đầu tiên đều nói ra.
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: = =|||
——–
|
Chương 16: Đệ đệ giá lâm
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
Mới sáng sớm tinh mơ, di động của Âu Dương Trì đã réo ầm ĩ không ngừng. Một bàn tay thon dài trắng nõn từ trong chăn vươn ra, quơ quào sờ soạng trên chiếc tủ đầu giường, tới khi đụng được một vật thể vuông vắn đang rung không ngừng kia, bàn tay dừng lại một chút, giây lát tiếp theo chiếc di động đáng thương đang vang lên khúc nhạc hiền hòa đã bị chủ nhân “Ba” một tiếng ném tới trên tường, dội văng ra lăn vào trong góc. (dã man con ngan =.=”)
Bất quá, cho dù có bị đối đãi tàn tệ như vậy, di động vẫn cứ cố chấp reo ầm ĩ, hết hơi thì im lặng trong chốc lát rồi lại vang lên. Âu Dương Trì phiền não kéo chăn lên che quá đầu, muốn chặn hết âm thanh đinh tai này lại.
Một người một điện thoại cứ như thế tranh đấu không ngừng, Âu Dương Trì sống chết đem chính mình khóa vào trong chăn nệm, còn di động thì cứ rống họng hăng hái reo to không ngừng. Trương Diệu Thiên nghe được âm thanh tiến vào phòng, nhìn thấy chính là tình huống như vậy.
“Cậu sao lại không nghe máy?” Trương Diệu Thiên nhìn cục chăn cuốn tròn như cái kén lại còn vặn vặn vẹo vẹo Âu Dương Trì hỏi.
“Tôi muốn ngủ!” Thanh âm rầu rĩ của Âu Dương Trì cách lớp chăn truyền đến.
Trương Diệu Thiên liếc mắt nhìn màn hình di động, bình tĩnh nói: “Là Tô Lâm gọi tới.”
“…..”chần chừ một chút, Âu Dương Trì chậm chạp từ trong chăn chui ra, sau khi ngồi dậy, ánh mắt có chút điểm mê man, cậu hướng Trương Diệu Thiên vươn tay ra “Đưa cho tôi đi!”
Trượng Diệu Thiên tiến đến trước mặt, nhặt lên điện thoại đưa cho Âu Dương Trì “Cậu cũng nên dậy rồi, đợi lát nữa tôi đưa cậu về.”
“Ân…” Âu Dương Trì gật gật đầu, tiếp lấy điện thoại, ngữ khí không tốt nói “Tiểu Lâm, anh rốt cuộc là có chuyện khỉ gì mà mới sớm như vậy đã gọi đến làm phiền rồi! Anh tốt nhất nên có cái lí do hợp lí cho tôi!!”
“…Âu Dương, bảo bối đệ đệ nhà cậu đã đến rồi kìa. Cậu còn không mau trở về xem. Hôm nay cũng không có lịch làm việc gì, hảo hảo chăm sóc cho em trai của cậu đi!” Tô Lâm đến nay vẫn còn nhớ lần thời điểm lần đầu gặp em trai của Âu Dương Trì, thái độ quan tâm chăm sóc của cậu cho em trai lúc đó làm Tô Lâm kinh hãi hồi lâu. Cái con người đang ôn nhu săn sóc thân mật nhìn em trai kia thật sự là Âu Dương Trì? Khi đó anh có chút không thể tin được.
Bất quá cửu nhi cửu chi Tô Lâm cũng dần quen, lại còn rút được một câu tổng kết: Âu Dương Trì là người cưng em trai như nâng trứng hái hoa, chọc ai thì chọc chứ đừng có dại mà chọc tới em trai bé bỏng của cậu ta!
“?!” Âu Dương Trì nghe lời Tô Lâm nói xong biểu tình cứng đờ, lúc này mới thực thanh tỉnh lại, câu kế tiếp nói ra đến Trương Diệu Thiên bên cạnh cũng nghe ra cậu đang sung sướng “Tôi lập tức quay về!”
Vì thế mới có hiện trạng Trương Diệu Thiên lái xe đưa Âu Dương Trì về nhà bây giờ.
Hai người đối với chuyện phát sinh tối hôm qua đều cùng nhau không nói tới, ăn ý đem cái chuyện kia xem như chuyện ngoài ý muốn mà bỏ qua.
“Hy vọng về sau chúng ta còn có thể tái hợp tác…” Trương Diệu Thiên quay cửa kính xe xuống, đối với Âu Dương Trì vừa bước xuống xe nói.
“Anh có tác phẩm hay cứ liên hệ cùng tôi hoặc Tô Lâm là được, tôi cũng hi vọng lần sau có thể cùng anh tiếp tục hợp tác…” Âu Dương Trì tâm tình đang rất tốt, hiếm khi có được mà nở nụ cười tươi quyến rũ tứ bề “Tôi cuối cùng cũng cảm thấy chúng ta có thể làm bạn bè tốt… Không phải sao?”
“Thật hân hạnh trở thành hảo hữu của cậu, Âu Dương…” Trương Diệu Thiên vươn tay cùng Âu Dương Trì bắt tay.
“Vậy sau này gặp, Diệu Thiên~” Âu Dương Trì vẫy tay chào Trương Diệu Thiên bước chân vui tươi tiêu sái bước vào nhà.
Bởi vì chìa khóa đặt dưới bồn hoa đã bị em trai lấy đi, Âu Dương Trì đành phải bấm chuông cửa.
“Anh~” một thiếu niên so với Âu Dương Trì thấp hơn một chút từ trong nhà lao ra, phóng thẳng vào trong lòng cậu. Âu Dương Trì cười sờ sờ lên đầu cậu nhóc, tóc thiếu niên thật mềm, sờ lên thật thỏai mái.
“Tiều Thuần, đã lâu không gặp…” Âu Dương Trì vẻ mặt ôn nhu lôi kéo Âu Dương Thuần mĩ thiếu niên vào phòng, xoay qua đánh giá bảo bối đệ đệ nhà mình.
Nói thật ra, bộ dáng của Âu Dương Thuần cùng Âu Dương Trì không hẳn là giống nhau hoàn toàn, cậu nhóc em mặc dù ngũ quan cùng khuôn mặt đều thật tinh xảo, nhưng so với Âu Dương Trì đẹp đến thư hùng mạc biện hiển nhiên có phần kém thế. (thư hùng mạc biện: kiểu như đẹp phi giới tính. Thư là nữ hùng là nam, mạc biện là không phân biện)
Bất quá Âu Dương Thuần lại có đôi mắt linh động to thật là to. Nếu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào mắt Âu Dương Thuần sẽ cho người ta có cảm giác cậu là người có nội tâm tinh thuần, hiền hậu.
Âu Dương Thuần chính xác là dưới sự che chở cùng sủng nịch của Âu Dương Trì mà lớn lên.
Ngày trước khi cậu còn rất béo, luôn bị người ta khi dễ, chính Âu Dưong Trì là người sẽ đứng ra giúp cậu, đem đám nhóc con dám khi dễ em của cậu dạy bảo một phen. Có lẽ rất nhiều người nghe qua không thể tin được, một người bộ dạng cao ngạo tao nhã nhu Âu Dương Trì trước đây lại có thể vì em trai mình, xắn tay áo đánh nhau không chỉ một lần.
Sau mỗi lần đánh nhau, Âu Dương Trì đều bị trưởng bối trong nhà cấm túc trong phòng tối, nhưng chỉ cần có người khi dễ Âu Dương Thuần, cậu lại bất chấp ăn một miếng trả ngược trăm miếng.
Chính vì thế, ở trong lòng Âu Dương Thuần bé bỏng, Âu Dương Trì có một hình tượng cao lớn không gì sánh kịp, trở thành thần tượng và mục tiêu vươn tới của cậu nhóc.
“Tiểu Thuần, em từ A thị chạy tới đây làm cái gì? Sang năm em không phải thi đại học rồi sao?” Đi vào phòng khách, Âu Dương Trì phát hiện Tô Lâm đã ở đó, liền gật đầu chào hỏi, lôi kéo em trai cùng cậu ngồi xuống trên sô pha.
“Hiện tại được nghỉ a, em rất nhớ ca ca, muốn đi thăm anh~” Âu Dương Thuần lộ ra một nụ cười thật to, hai mắt híp lại như trăng lưỡi liềm.
“Ân…” Âu Dương Trì khóe miệng khẽ cong, xoa xoa mái tóc Âu Dương Thuần, có điểm bất đắc dĩ nói “Bất quá, gần đây anh mới phát hành album mới, phải tuyên truyền các thứ rất bận rộn. Không thì để Tiểu Lâm dắt em đi chơi nha.”
“?” Tô Lâm vẻ mặt mờ mịt nhìn Âu Dương Trì: Cái này gọi là ngồi chơi không cũng dính đạn đó hả? Âu Dương, tôi còn phải đi theo cậu hộ giá hộ tống thì tính làm sao?!!
“Ca ca, Tô Lâm ca không phải người đại diện của anh sao, em chỉ muốn tới chỗ này nghỉ ngơi, em không muốn đi học bù…” Âu Dương Thuần bĩu môi nói: “Thời tiết oi bức như vậy mà trường còn bắt em học bù…”
“….” Âu Dương Trì nghe được lí do của đệ đệ, nhất thời trầm mặc.
Đồng dạng trầm mặc còn có Tô Lâm, nhưng anh là suy nghĩ chính mình khi nào mới xen được miệng vào thông báo cho Âu Dương Trì lịch trình ngày mai đây nha!
“Ca ca, em sẽ tự ôn tập. Trong nhà mẹ cũng luôn nhắc nhở em mà, em với kì thi đại học lần này rất có tự tin!” Âu Dương Thuần nghĩ Âu Dương Trì trầm mặc như vậy nghĩa là không cho phép cậu trốn học ở lại đây, bật người đứng dậy buông ra lời thề son sắt cam đoan.
“Nóng quá không muốn đi thì cứ nghỉ thôi, đỡ cho em phải bị cảm nắng. Muốn anh mời gia sư về nhà dạy kèm cho em không?” Âu Dương Trì vừa rồi trầm mặc không phải là không đồng ý, chỉ là đang suy nghĩ an bài cho đệ đệ như thế nào cho tốt mà thôi. Cũng đã tính luôn đến chuyện làm sao mời gia sư về nhà dạy cho em mình rồi.
Âu Dương đại ca, đại ca thật sự sủng em trai đến kinh hãi như vậy sao?!! Thật sự không có vấn đề gì sao??!!!! Tô Lâm trong lòng âm thầm rào thét.
“Ân! Bất quá em tự mình đọc sách là được rồi~” Âu Dương Thuần gật gật đầu thật mạnh.
“Đúng rồi, Tiểu Lâm, anh ở trong này làm gì?” Âu Dương trì vừa lòng nhìn đệ đệ, trên mặt ý cười càng đậm thêm. Bất quá đến khi tầm mắt lướt qua Tô Lâm đang ngồi một bên, ý cười nháy mắt rớt đi phân nửa.
“Tôi phải báo với cậu lịch trình ngày mai. Công tác hai ngày này của cậu tôi đều phải cancel, vốn là kế hoạch đã an bài tốt đều náo loạn hết rồi.” Tô Lâm buồn bực đáp lời.
“Chúng ta qua thư phòng nói chuyện.” Âu Dương Trì đứng dậy, nhìn về phía Âu Dương Thuần nói “Có chán thì coi TV, máy tính em khoan hãy dùng, đợi tới khi đậu đại học rồi anh sẽ mua cho em một cái.”
“Ân!” Âu Dương Thuần cho tới bây giờ đều thực nghe lời anh trai, dù là trước kia, hiện tại hay thậm chí là tương lai cũng sẽ không có gì thay đổi.
Âu Dương Trì vừa lòng cùng Tô Lâm tiến vào thư phòng, thương lượng xong chuyện lịch trình, Tô Lâm nói đến chuyện của Vu Dương.
“Tôi không muốn nhắc tới cái tên ngu xuẩn kia!” Âu Dương Trì đối với cái tên này cực kì chán ghét.
“Âu Dương, hắn ta tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc của chúng ta.” Tô Lâm cũng biết, trải qua chuyện như vậy, Âu Dương Trì sẽ càng thêm chán ghét Vu Dương, bất quá nhờ vậy Vu Dương cũng sẽ không đối với Âu Dương Trì nảy sinh gian ý “Phiền cậu ít nhiều gì cũng phải có chút tôn trọng cơ bản, hiện tại hắn sẽ không dám đối với cậu có suy nghĩ không an phận nữa đâu.”
“…..” Âu Dương Trì nghi hoặc nhìn Tô Lâm, Tô Lâm tiếp tục nói “Cậu nghĩ đi a, cái loại người yêu tiền như hắn làm sao dám thật sự cùng cậu trở mặt thành thù. Hắn nếu còn dám đối với cậu giở trò gì, cậu hoàn toàn có thể rời khỏi công ty. Với danh tiếng của cậu hiện nay, công ty tình nguyện vì cậu trả thay khoản bồi thường hợp đồng có hằng hà vô số, cậu cũng không mất cái gì. Kết quả ngược lại là hắn ta tổn thất không ít lợi nhuận. Vu Dương hắn lại không phải là kẻ ngốc đúng không?”
“Nói cũng không sai, bất quá tôi chán ghét hắn.” Âu Dương Trì biểu tình lạnh lùng nhìn Tô Lâm liếc mắt một cái “Về sau chuyện công ty vẫn là anh thay tôi đi thôi. Tôi chỉ cần hát tốt là được rồi.”
“Đương nhiên, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không để cậu gặp phiền toái nữa, có anh em ở đây, cậu chỉ cần an tâm hát thật tốt ca khúc là được rồi. Cậu cho tôi thêm tiền thưởng tăng ca là tuyệt nhất~~” Tô Lâm cười tủm tỉm nói.
“Hừ~ đúng là nên cho anh thêm tiền tăng ca, bằng không anh đến tiền cưới vợ còn không có.” Âu Dương Trì nhướng mi như là khiêu khích nói “Anh cũng lớn rồi, nếu không lo mà cưới vợ đi coi chừng không ai muốn nữa bây giờ.”
“Chúng ta không khác nhau lắm đâu a, Âu Dương huynh, cậu nói ra lời này không thấy dạ mình nó chột chút nào sao?”
“Anh nghĩ rằng tôi cũng giống như anh a.” Âu Dương Trì khinh bỉ nhìn Tô Lâm một cái “Tốt lắm, chúng ta ngày mai gặp nhau…”
Tiễn bước Tô Lâm, lòng còn thầm nói mình thật tốt với anh ta, Âu Dương Trì sau đó cùng Âu Dương Thuần bắt đầu nói chuyện phiếm.
Buối tối, đến khi lên tới game rồi, Âu Dương Trì mới đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua chính là ngày mình và Quân lâm thiên hạ phải kết hôn. Cậu biết chắc mấy người kia thể nào cũng phóng qua cho cậu một mớ tin nhắn cho coi.
[Tán gẫu][Nguyệt loan loan] nói với bạn: Âu Dương, ngươi sao còn chưa login, không kết hôn sao?!
[Tán gẫu][Nguyệt loan loan] nói với bạn: ….. Âu Dương, ngươi bỏ lỡ hôn lễ của chính mình a!!!!
[Tán gẫu][Huyết nguyệt tiên cơ] nói với bạn: …Âu Dương, ngươi một tháng tiếp theo đều không kết hôn được nữa a! Chơi trò mất tích gì vậy??!
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Âu Dương, ngươi bỏ trốn sao, dứt tình mà bỏ trốn sao, Quân lâm sẽ rất khổ sở!!
[Tán gẫu][Nhân tính vị mẫn] nói với bạn: Âu Dương, lão đại bộ dáng rất cô đơn, nhanh đi an ủi đi.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Đồ đệ, login thì tới tìm ta!
Âu Dương Trì nhất thời cảm thấy mình thật có lỗi với sư phụ Quân lâm thiên hạ, liền lập tức nhắn một tin nhắn mật qua!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Sư phụ, ta tới rồi đây!
|
Chương 17: Đạo hào sự kiện.
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
*Đạo hào: tương đương với hack nick aka trộm tài khoản.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Ân, ta mang ngươi đi…
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Sư phụ, ngày hôm qua ta là có việc gấp nên mới không onl được.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Ân, không sao. Bất quá, muốn kết hôn lại phải chờ một tháng nữa.
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Kì thật, nếu ngươi muốn dưỡng ra kim đản thì cứ tìm người khác kết hôn đi.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Không vội!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Ngươi nhất định là đang nóng lòng lắm đi, hay là để ta giúp ngươi giới thiệu, sớm một chút ấp ra kim đản bảo bảo, cấp bật cũng mau tăng hơn.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Không cần, vào pty trước đi!
Tổ đội của Quân lâm thiên hạ chỉ có hắn, Cuồng sát cùng Tô Lâm, Bi kịch không có trong đội, nên không khí có phần bình thản.
So với tổ đội một mảnh hài hòa, kênh bang ngược lại thập phần ồn ào náo nhiệt.
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Âu Dương, ngươi login cũng không nói một tiếng, ta hảo lo lắng cho ngươi a, còn tưởng ngươi với Tiểu Lâm dắt tay nhau bỏ trốn rồi~~~
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta hôm qua có việc, ngươi rốt cuộc là mắc cái bệnh thần kinh gì mà nói ta cùng Tiểu Lâm dắt nhau bỏ trốn hả?
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Hai người các ngươi vốn rất JQ mà!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: JQ cái đầu đen thối nhà ngươi!
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Kim đản bảo bảo lần này phải ra đời chậm một tháng rồi. Bảo bảo nhà chúng ta sinh ra rồi, là nữ hài a~~
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Chúc mừng…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại lại trở về với cuộc sống đàn ông độc thân~~~~
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Kì thật sư phụ nếu muốn ấp kim đản, cứ tùy tiện tìm một người là được thôi.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: *há mỏ*
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Quân lâm cầu hôn với ngươi như thế nào vậy?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Sư phụ nói hắn muốn ấp trứng, cho nên phải kết hôn.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại hảo thần kỳ a…
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ta chỉ cảm thấy lý do của Quân lâm thiệt nhảm nhí a…
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ta đánh giá rất cao sự thương lượng đầy thực tế của Quân lâm…
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Sao lại dính dáng gì tới thương lượng ở đây?
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Nếu lão đại cần ấp ra bảo bảo, hắn cứ tùy tiện tìm người kết hôn là được rồi.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Chứ không phải bởi vì ta là y sư, bảo bảo ấp ra sẽ có thêm khả năng buff máu rất tốt sao?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: = = ta đây không còn gì để nói nữa rồi….
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: = = hay thiệt, Âu Dương, suy nghĩ của cậu thiệt sáng suốt!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: = = sao lại thành ra cái kết luận tào lao như vầy!
[Bang hội][Huyết nguỵêt tiên cơ]: Quân lâm, ngươi đang onl sao?
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Ở đây…
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Sư phụ, ta đúng lúc mới quen một y sư tiểu muội muội, không thì ta giới thiệu cho ngươi nhe?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Phụt!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Lót dép ngồi hóng phản ứng của Quân lâm~
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Ta mắc cười quá….
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Mắc cười cái rắm!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: = = lão đại, ngươi như vậy sẽ làm ta nghĩ ngươi đang thẹn quá hóa giận đó nha…
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Sư phụ! Mời nàng vào tổ đội đi!
Toàn bộ người trong bang đều cảm thấy Quân lâm thiên hạ đang khó chịu, khổ thay kẻ khởi xướng thị phi thì hết lần này tới lần khác lại một bộ dáng phây phây tự tại, chẳng liên quan gì đến mình. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy có điểm nghẹn khuất.
(Đáng đời anh chưa =)) ai bảo dụ bậy con nhà ng` ta =)))
[Tổ đội][Nam Cung phi nhược]: Cái kia… ta là Phi nhược, là bằng hữu của Âu Dương.
[Tổ đội][Tô châu viên lâm]: Nhĩ hảo~
[Tổ đội][Quân lâm thiên hạ]: Ân…
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Sư phụ, ngươi thấy Phi nhược thế nào?
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: = =
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Không hài lòng sao? Nàng hiền lành, hơn nữa thao tác không tồi, lại là nữ, theo mọi phương diện mà nói đều rất hợp mà. Ngươi không thích?
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Ta cùng nàng không quen…
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Ngươi không phải kết hôn vì kim đản bảo bảo sao, nói cái gì quen với chả không quen?
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Ta cũng chưa gấp chuyện ấp kim đản, ngươi gấp cái gì?
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Không vội? Vậy cứ tiếp tục chờ chân mệnh thiên nữ của ngươi xuất hiện rồi nói sau ha…
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Đồ đệ, ngươi hình như rất ghét bỏ sư phụ ngươi a?
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Không có a…
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Vậy chứ sao ngươi xem sư phụ như hàng ế tích cực đẩy mạnh tiêu thụ tống ngay ra ngoài thế hả? Sư phụ ngươi cũng không phải không tìm được vợ!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Ta là vì kim đản bảo bảo mà!
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Ta là muốn ngươi làm vợ ta!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: = = sư phụ, ngươi hôm nay có phải hay không bị người ta hack nick rồi?
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: ?
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Nói chuyện như con nít thế…
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Chuyên tâm đánh quái …
Một tuần cứ thế thấm thoát trôi qua, bạn gái nhỏ thật lâu không login Âu Dương Uyển nhi vừa onl, lập tức phát hiện kênh bang hội không khí đậm mùi áp lực.
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Hiện tại là… cái tình huống li kì gì vậy?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Hôm trước, lão đại bắt đầu túm người PK…
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Hả? Lão đại bỗng dưng nghiện PK?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Bởi vì hắn không muốn cùng Âu Dương tổ đội, nhưng khổ cái là không cùng Âu Dương tổ đội hắn lại không có việc gì làm…..
[Bang hội][Cái gì là bi kịch]: Âu Dương giờ đã gần như bằng với vị trí lão đại của Quân lâm rồi…
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Âu Dương muốn soán quyền?!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: = = muội tử, suy nghĩ của ngươi thiệt kì lạ~
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Chuyện đó là sao vậy?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Gần đây chỉ cần lão đại mời pty, Âu Dương sẽ lập tức rinh thêm một mm (muội muội) tiến vào, nói một cách văn vẻ là vì lão đại giới thiệu lão bà á!
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: (⊙ o ⊙) a! Âu Dương bị động kinh sao?
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ta nghe nói, Âu Dương là muốn sớm được ngó thấy Quân lâm kim đản bảo bảo…
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Âu Dương…. Có phải hay không điên rồi?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Không có, ta chỉ cảm thấy phá hư hôn lễ là lỗi của mình, cho nên ta đối với tương lai của sư phụ phải chịu trách nhiệm.
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ta tột cùng cảm nhận được ngươi rất ngây thơ…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Âu Dương, ngươi đừng nói vậy, thực sự muốn phụ trách ngươi cứ gả cho lão đại là được!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Thật xin lỗi, ta là nam không có chức năng tự gả!
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Ặc…
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: A a a a a a!!! Chịu không nổi, ta đã làm gì để lão đại lại đối ta hạ độc thủ như vậy?!!
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Nhân tính ca, thương tích sao rồi?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Từng đứa bị lão đại lôi ra hành hạ tàn bạo trong lòng đều lưu lại cả rổ sẹo to…
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ai, nhân gian bi kịch a!
Như vậy, Âu Dương Trì giờ này khắc này đang làm gì? Quãng thời gian này, cậu không có lên mạng. Đệ đệ đại nhân đang ở trong nhà, ban ngày luôn có vô số hoạt động vội đến không kịp nghỉ chân, buổi tối thảnh thơi cậu còn bận cùng Âu Dương Thuần gia tăng tình cảm còn không đủ, làm gì còn thời gian chơi game.
Lại nói, vậy người tạo thành hết thảy bi kịch này là ai chứ? Chính là cái người hiểu Âu Dương rõ tới mức cậu dùng chữ số nào làm mật mã cũng biết, Tô Lâm! (Té ra là anh Lâm log acc của bạn Trì =)))
Tiễn em trai đi rồi, Âu Dương Trì mới đem tinh lực dời về lại trên game. Click mở icon trò chơi đã thật lâu không ghé, nghe âm thanh thanh nhã quen thuộc, Âu Dương Trì đối với trò chơi cùng bằng hữu quen được trên ấy có chút hoài niệm.
Điều khiển tiểu y sư một thân váy dài hồng nhạt, từng bước đi đến thành thị của bang hội. Cậu bỗng phát hiện ở Thiên không chi thành, Nguyệt Loan Loan, Kim dạ cấm tiêu, Nhân tính vị mẫn, cơ hồ tất cả người mình nhận biết đều tụ ở trong này. Đứng một tụm kế bên võ đài PK.
Âu Dương Trì nhíu mày, ‘Không lo đi luyện cấp, bám chùm một cục trong này toan tính cái gì đây?’
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Các ngươi đều ở trong thành làm gì? Không ra ngoài pty đánh quái sao?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Chúng ta xếp hàng chờ lão đại PK a…
Âu Dương Trì đem tầm mắt chuyển qua phía trên đài, thấy Quân lâm thiên hạ quần trắng áo trắng, tóc đen tung bay, một bộ ngạo khí quần hùng.
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Các ngươi vì cái gì lại muốn PK, không lẽ nghĩ chính mình có thể đánh thắng hắn?
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Mấy ngày nay không phải đều như vậy sao? Ngươi cũng không phải không biết…
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta mấy ngày nay đâu có login, có biết gì đâu?!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: (⊙ o ⊙) a!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Quân lâm âm âm!!!!!!!!! Đồ đệ ngươi bị trộm nick!!!!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Cho nên đem lão đại ra giới thiệu đối tượng linh tinh, không phải là ngươi làm?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta chỉ đem hắn giới thiệu cho Phi Nhược mà thôi, hắn không phải vì thế mà sinh khí chứ hả…
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Bà mẹ nó!!! Thằng đáng chém ngàn đao nào dám trộm nick ngươi rồi đem Quân lâm ra giới thiệu đối tượng a!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Mà tới chút đạo đức hacker cũng không có! Có trộm nick thì cứ đem trang bị bán đi là tốt rồi a!!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Đây là do nội bộ gây nên…
Lúc này, Tô Lâm đang ở nhà uống cà phê bỗng dưng mãnh liệt hắt xì vài phát. Anh xoa xoa cái mũi, nghi hoặc chính mình có phải bị cảm rồi không?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta đại khái biết là ai rồi! Để ta đi giải thích với sư phụ trước đã rồi tính sau.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Nhanh đi giải thích đi!!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Tốc độ, tốc độ!!!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Sư phụ?
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: ?
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Mang ta đi đánh quái đi.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Không, ta muốn luyện PK!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Mấy hôm trước kẻ đem đối tượng giới thiệu cho ngươi không phải ta, là bạn ta log nick đi chọc ngươi thôi!
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: ………….
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Ngươi giận sao?
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Không có…
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Không có? Vậy còn không mau xuống khỏi võ đài đi!
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Được rồi… (Anh bắt đầu có tính chất thê nô òi =)))
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Chờ qua tháng này chúng ta lại kết hôn, ta cũng muốn nhìn xem kim đản bảo bảo.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Ân…
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Cục cưng phải đưa ta nuôi, bằng không ta sẽ không kết hôn đâu!
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Tùy ngươi!
[Bang hội] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Vậy thì tốt quá~
Thiên thần chi dực một lần nữa đại nguy cơ được giải trừ, mọi người lại cùng dắt tay nhau, trở về cuộc sống đi phụ bản kiếm trang bị đầy hạnh phúc.
“Tiểu Lâm, anh log nick tôi, đem Quân lâm thiên hạ đi giới thiệu đối tượng là có ý gì?” Âm thanh Âu Dương Trì từng tiếng, từng tiếng theo di động rõ ràng vang ra, dọa cho Tô Lâm đổ cả một thân mồ hôi lạnh.
“Âu Dương, tôi làm vậy còn không phải vì tốt cho cậu sao?” Tô Lâm nói “Cậu nhìn không ra cái tên Quân lâm thiên hạ kia thích mình sao?”
“?!” Âu Dương Trì sửng sốt, trong đời Âu Dương Trì người từng gặp qua rất nhiều người đem lòng thích cậu, nhưng ngay cả mặt mũi cũng chưa biết tròn méo ra sao, chỉ đơn thuần dựa vào tích cách cũng có người thích cậu sao? Âu Dương Trì thật ra đối với nhân phẩm của mình không có tự tin được đến mức đó nha.
Âu Dương Trì tiếp tục nói “Hắn chưa thấy qua sao có thể thích tôi?”
“Âu Dương huynh, cậu chưa bao giờ nghe qua “Võng luyến” sao? Lỡ hắn ta yêu cầu cùng cậu gặp mặt thì phải làm sao bây giờ?”
“Võng luyến cũng là chuyện của hắn, có liên quan gì tới tôi đâu? Hắn có thích đi chăng nữa, tôi đây không có khả năng cùng hắn gặp mặt, tôi đâu phải kẻ ngu ngốc, anh đến tột cùng là đang lo lắng cái gì??” Âu Dương Trì bất đắc dĩ nói “Tôi sẽ không tự quăng mình vào hố lửa đâu…”
“Vậy cậu cứ tự mình giải quyết cho tốt đi…”
“…Anh cho là chỉ một câu “Cậu tự giải quyết cho tốt đi” là tôi bỏ qua cho anh chuyện lấy nick tôi sao?” Âu Dương Trì nhếch lên nụ cười quỷ dị.
“Âu Dương a, tôi cũng là vì tốt cho cậu mà, cậu đừng như vậy mà~~” Tô Lâm nháy mắt biến hình nhập vai làm nũng.
“Tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày.” Âu Dương Trì cười, ngữ khí vui vẻ nói: “Tôi muốn hẹn bằng hữu ra ngoài du ngoạn~”
“A?! Cậu…Cư nhiên muốn nghỉ ngơi?! Cậu cái tên công tác cuồng nhà cậu mà cũng biết nghỉ ngơi?! Cậu hẹn bằng hữu nào đi chơi a? Không sợ đám nhà báo bám theo à? Là bạn gái sao? Không đúng! Loại! Là bạn trai sao, vậy lại càng không được!!!” Tô Lâm rít gào phản kháng nói.
“Bạn-là-con-trai, anh cứ đem ngày nghỉ lo tốt cho tôi là được rồi!” Âu Dương Trì không hề để ý đến phản ứng của Tô Lâm, sung sướng cúp điện thoại. Rút ra di động bắt đầu lướt qua lướt lại trên danh bạ, cuối cùng mắt tập trung tại một cái tên. (Ihihi, ai đây nhỉ? 8->)
|
Chương 18: Ngày nghỉ thảnh thơi.
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
Âu Dương Trì ngồi trên chiếc sô pha màu tím sậm khuất trong góc tối của quán cà phê, hơi hơi cúi đầu, mái tóc dài mềm mại rũ xuống che khuất đi nửa khuôn mặt, cũng che đi biểu tình của cậu lúc này.
Ánh nến vàng lờ mờ chiếu vào trên người, nhìn qua càng thêm vẻ hơi thần bí.
Cậu khuấy tách cà phê, động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã, làm cho chiếc ly có hoa văn hoa hồng phát ra tiếng lanh canh khe khẽ.
Nghe được tiếng mở cửa, Âu Dương Trì ngẩng đầu, mắt nhìn về phía người đang đứng ngoài cửa.
Người nọ vẫn mặc tây trang màu đen nghiêm chỉnh như lần đầu gặp mặt, biểu tình nghiêm túc cũng như ngày ấy, không biến chuyển tí nào. Đôi con ngươi đen nhánh tựa như vực sâu thăm thẳm huyền bí khó lường, làm cho người ta có cảm giác không ai có thể thấy được những cảm xúc dao động bên trong.
—Nhìn không thấu. Đó chính là cảm giác Trương Diệu Thiên mang đến cho Âu Dương Trì lúc này.
Người nam nhân này, không chỉ có vẻ đẹp xuất sắc bên ngoài mà còn thêm tài hoa không ai bì nổi. Thế mà con người vốn nên tỏa sáng rực rỡ ấy lại cố tình lựa chọn che dấu hào quang, nhưng dù là như thế, cũng không che lấp được thứ ánh sáng đó, càng khiến cho người ta vì thế mà bị hấp dẫn.
Âu Dương Trì cũng không biết mình nghĩ cái gì nữa, lúc nghe được Tô Lâm đồng ý sắp xếp ngày nghỉ xong, cư nhiên cứ như vậy gọi điện thoại cho Trương Diệu Thiên, rủ anh ta ra ngoài uống cà phê.
Cậu cảm thấy mình hẳn là chỉ muốn cùng Trương Diệu Thiên thảo luận âm nhạc thôi, không hơn.
“Âu Dương…” Trương Diệu Thiên ngồi vào vị trí đối diện, cùng Âu Dương Trì mặt đối mặt, biểu tình vẫn như trước không gợn sóng không sợ hãi. “Cậu bảo tôi ra đây có chuyện gì sao?”
“Kì thật cũng không có gì…” Âu Dương Trì nhìn Trương Diệu Thiên mặt lạnh ra đó, gợn lên một chút tươi cười, đột nhiên cậu rất muốn xem anh ta lúc mặt biến sắc sẽ như thế nào, ngữ khí của cậu nháy mắt trở nên nghiêm túc hẳn, sau đó hỏi: “Anh là đồng tính luyến ái sao?”
“Vì sao lại hỏi như vậy?” Trương Diệu Thiên ngay cả đầu mày còn không thèm nhíu tí xi nào, bình tĩnh hỏi lại.
“Tôi lọt vào mắt xanh của anh rồi sao~” Âu Dưong Trì ngón tay nhẹ vuốt qua miệng ly, khe khẽ cười “Kỳ thật, tôi gọi anh đến chính là muốn cùng anh tâm sự về âm nhạc. Quán cà phê này tôi rất ưng ý, anh lại là người bạn mà tôi thích, nên mới muốn cùng anh chia xẻ một chút.”
“Không khí nơi này quả thật không tồi.” Trương Diệu Thiên biểu hiện vẫn bình thản như cũ, ngắn gọn đánh giá xung quanh “Cậu lúc này hẳn là phải bề bộn nhiều việc?”
“Hôm nay là ngày nghỉ, tôi cảm thấy mình nên tự thả lỏng một chút.” Âu Dương Trì khẽ nhấp một ngụm cà phê, hương vị đắng chát nháy mắt tan ra trong miệng, mùi cà phê vấn vương bên cánh mũi, làm cho tinh thần cậu sảng khoái lên ít nhiều.
“Như vậy cũng tốt, cậu nên quý trọng hơn thân thể của chính mình.” Trương Diệu Thiên nhìn cổ tay mảnh khảnh của Âu Dương Trì nói.
Từ khi bắt đầu kết giao bằng hữu cùng Âu Dương Trì, bọn họ đều thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, cái chủ đề âm nhạc mà cả hai đều yêu thích tất nhiên luôn luôn xuất hiện trong cuộc nói chuyện của bọn họ.
Đương nhiên một ít chuyện tình phát sinh trong cuộc sống cũng sẽ trở thành một chủ đề nói chuyện hay. Cũng bởi vì những trao đổi này, Trương Diệu Thiên mới biết Âu Dương Trì thật sự là người yêu cầu sự hoàn mỹ trong công việc một cách cao nhất, thậm chí vì mục tiêu hoàn thành công việc mà không quan tâm đến thân thể của chính mình.
Nỗ lực hết mình hoàn thành một núi công tác, điều này làm cho anh cảm thấy Âu Dương Trì người này xứng đáng được mọi người tôn trọng và yêu thích.
“Tôi cảm thấy giai điệu của ca khúc cậu vừa nói kia nghe lên có vẻ không tốt lắm” Trương Diệu Thiên cầm qua nhạc phổ của Âu Dương Trì, dùng bút máy khoanh lấy một đoạn kí âm “Chỗ này, dù là giai điệu hay tiết tấu đều cùng toàn bộ ca khúc không phối hợp”
“Như vậy a…” Âu Dương Trì tay chống đầu, tiếp nhận nhạc phổ trong tay Trương Diệu Thiên nhìn kĩ chỗ được khoanh “Đúng thật, nghe qua có chút cảm giác miễn cưỡng.”
“Là ai viết vậy?” Trương Diệu Thiên nhớ lại toàn bộ ca khúc, hỏi.
“Lý Chấn, vốn định dùng làm ca khúc chủ đề cho album lần này của tôi. Tôi cũng cảm thấy bản nhạc này có vấn đề, nhưng lại không biết rõ là chỗ nào nên đã cự tuyệt rồi.”
“Lý Chấn? Nói ra tài nghệ của anh ta cũng không tồi.” Trương Diệu Thiên khách quan đánh giá.
“Thì tôi có nói gì đâu…” Âu Dương Trì châm chọc cười “Quên đi, tôi cũng không muốn bàn chuyện bát quái về anh ta, chúng ta vẫn là nói chuyện ca khúc này đi. Chỗ này anh cảm thấy phải chỉnh thế nào mới tốt?”
“Để tôi xem kĩ lại…” Trương Diệu Thiên nhìn vào bản nhạc, bộ dáng nghiêm túc làm cho anh nhìn qua càng thêm phần thành thục ổn trọng.
Hai người trò chuyện về âm nhạc, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, ly cà phê của Âu Dương Trì cũng đã cạn sắp nhìn thấy đáy.
“Không thì chúng ta đi ăn cơm chiều trước rồi tiếp tục bàn sau?” Bụng của Âu Dương Trì đã trống trơn, bắt đầu râm ran kêu đói. Cậu vốn có bệnh về bao tử, nếu không chịu đúng giờ ăn cơm sẽ rất dễ dàng phát bệnh, vì vậy bèn nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Trương Diệu Thiên.
“Đã trễ như vậy rồi sao.” Trương Diệu Thiên đứng lên, nhìn sang Âu Dương Trì nói: “Đi thôi…”
Âu Dương Trì cùng Trương Diệu Thiên đi đến một nhà hàng rất được giới nghệ sĩ yêu thích. Thật sự thì cũng không phải đồ ăn nơi đây ngon đặc biệt gì, chỉ là công tác bảo vệ nơi đây rất rất tốt, các minh tinh đến đây chưa từng bị đám nhà báo chụp hình lại bao giờ.
Âu Dương Trì đeo chiếc kính to bản che đi gần hết gương mặt, mặc một chiếc áo trắng sọc vàng cùng quần jean đen dài, tôn lên đôi chân thẳng tắp của cậu.
Trương Diệu Thiên đi ở bên cạnh cậu ngược lại không đeo kính gì cả, khuôn mặt đẹp như khắc, ngũ quan tinh tế cùng ánh mắt kiên nghị càng làm toát lên ở anh hương vị nam nhân quyến rũ mười phần.
Trái ngược với Âu Dương Trì yêu thích mặc thường phục, Trương Diệu Thiên lúc nào cũng thấy một thân tây trang, đương nhiên hiện tại cũng thế, chả khác đi chút nào.
Hai người sóng vai đi tới, vẻ ngoài hoàn hảo cùng khí chất đặc biệt của họ khiến cho những nữ nhân viên nơi đây dù đã nhìn ngôi sao đến mòn cả mắt vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn theo bọn họ đến vài lần.
Sau khi tiến vào một gian phòng không lớn lắm, hai người bắt đầu phát huy thói quen “ăn không lên tiếng ngủ không lên lời” của mình, cho nên suốt bữa cơm hôm đó giữa bọn họ hầu như không có một lời trò chuyện nào. Sau bữa cơm chiều, mỗi người tự lái xe riêng của mình trở về nhà.
Tô Lâm lần này sắp xếp cho Âu Dương Trì cả thảy ba ngày nghỉ, đối với ngày đầu tiên trôi qua như vậy, Âu Dương Trì cả, thấy thực vừa lòng.
Ngày hôm sau, dưới ánh nắng sớm chói lòa, tất nhiên so với cái loại nắng hanh nóng khó chịu buổi chiều vẫn tốt hơn nhiều lắm, Âu Dương Trì lái xe tiến về căn hộ của Trương Diệu Thiên.
“Âu Dương?” Trương Diệu Thiên vừa mở cửa liền thấy Âu Dương Trì đứng chình ình trước mặt. Cậu hôm nay mặc một chiếc áo trắng ngắn tay, quần short đen, chân mang một đôi giày đơn giản, nhìn qua cảm thấy thực an nhàn tự tại.
“Sao cậu lại tới đây?” Trương Diệu Thiên liếc liếc mắt đến chiếc vali dựng kế bên người cậu, có điểm nghi hoặc hỏi.
“Tôi tính dọn đến ở đối diện nhà anh…” Âu Dương Trì gõ kính râm xuống nhếch miệng cười. Gương mặt xinh đẹp bởi vì nụ cười này mà càng thêm thu hút.
Âu Dương Trì mấy ngày nghỉ rảnh rỗi bèn tính toán cùng Trương Diệu Thiên tâm sự âm nhạc. Vì tránh cho mình phải cực khổ chạy qua chạy lại, nên cậu đơn giản đem căn hộ đối diện trong khu cao cấp của anh mua đứt luôn. Kế hoạch là sau này nhàm chán còn có thể lăn qua bên này ở, cùng Trương Diệu Thiên ‘mương rãnh câu thông’. (câu thông = khơi thông, nối liền, mà thấy chữ câu thông nghe mờ ám quá nên để lại =)))
Tất nhiên tất cả chuyện này, Tô Lâm huynh tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả!
Mà dù cho có biết, đánh chết Tô Lâm cũng không tin Âu Dương Trì người này lại có thể vì một đối tác hay một bằng hữu, nhọc công đi mua nhà ở đối diện, rồi thì mặt dày mày dạn dọn đến ở đâu.
Y theo tính tình trước kia của Âu Dương Trì, cậu sẽ không nhân nhượng bất cứ kẻ nào, còn nếu đối phương được cậu nhân nhượng cho, thì mối quan hệ giữa cậu với hắn ta xem như đi đến cuối đường rồi.
“Đối diện nhà tôi?” Trương Diệu Thiên sửng sốt, anh có điểm không thể hiểu được nguyên nhân cậu làm như vậy.
“Có như vậy, mỗi khi tôi có ý tưởng âm nhạc gì mới có thể lập tức mặt đối mặt bàn luận với anh.” Âu Dương Trì cảm thấy ý kiến này của mình phi thường tốt, dù sao thì nói qua điện thoại đôi khi có một vài chuyện khó mà làm rõ được. “Thế nào? Có vẻ như anh không chào đón tôi nhỉ?”
“Không có…” Trương Diệu Thiên cầm lấy hành lý của Âu Dương Trì “Tôi giúp cậu dọn vào nhé.”
“Cảm ơn…” Âu Dương Trì tất nhiên là không cùng Trương Diệu Thiên khách khí làm gì, cậu cầm hành lý theo nãy giờ, tay đã sớm mỏi, xoa bóp bả vai rồi mở cửa phòng.
Trương Diệu Thiên theo sau Âu Dương Trì, xách vali vào phòng.
Chủ nhân trước của nơi này sau khi mua nhà, trang trí hoàn chỉnh rồi thì lại bởi vì đứa con ở Mỹ làm ăn phát đạt lớn, cả nhà liền di dân sang. Cho nên nơi này là chưa từng có người ở qua, đó cũng chính là nguyên nhân Âu Dương Trì mua nó, bởi vì cậu rất ghét phải ở căn nhà đã có người khác ở qua.
Âu Dương Trì không biết làm việc nhà, nên sau khi nhìn thấy căn phòng đã lâu không có người ở bụi bặm bám đầy, cậu bèn gọi điện thoại cho bảo mẫu, bảo cô ấy đến nơi này quét tước lại.
Sửa sang mọi thứ xong, Âu Dương Trì cầm tờ nhạc phổ hôm qua bọn họ đã bàn luận, sang gõ cửa nhà Trương Diệu Thiên.
“Cho anh này, tôi đã sửa một chút, anh xem lại thử xem.” Âu Dương Trì đem bản nhạc đưa cho Trương Diệu Thiên, sợ nấn ná sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, cậu cảm thấy được mình đưa xong thì nên quay về “Anh xem lại tòan bộ giùm tôi đi, tôi đi về trước.”
“Nếu cậu không bận gì thì đi vào luôn đi. Chúng ta có thể cùng nhau xem xét.” Trương Diệu Thiên liếc nhìn Âu Dương Trì một cái, thấy không có phản đối gì bèn đem cậu kéo vào phòng.
Âu Dương Trì cảm thấy trong số những người cậu từng gặp qua, Trương Diệu Thiên là người cậu cậu thích nhất. Về tuyệt hảo tài hoa hay vẻ ngoài anh tuấn, điểm nào cũng làm cậu cảm thấy thực hài lòng.
Nói thực ra, cậu lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm như vậy đã từng gặp qua không ít người. Bọn họ những ngôi sao lớn đó cùng những nghệ thuật gia âm nhạc chân chính không giống nhau. Những người đó là vì tiền tài danh vọng mà tiếp tục đứng trong giới showbiz đầy thị phi đau khổ giãy dụa. Mà Âu Dương Trì thì không phải như vậy, cậu làm nghệ thuật không phải vì những thứ này.
Cũng giống như một nghệ thuật gia chân chính, cậu yêu âm nhạc, hoặc nói đúng hơn là say mê âm nhạc. Từ nhỏ cậu đã cùng âm nhạc lớn lên, nên tình yêu của Âu Dương Trì với nó không phải điều mà người bình thường có thể lý giải.
Trong lòng cậu, âm nhạc là để biểu đạt cảm xúc, cho nên nghệ thuật là vì để gửi gắm tình cảm mà tồn tại, là vật dẫn truyền bá cảm xúc của nghệ thuật gia. Một giai điệu đơn giản chỉ cần đi với những nhạc khí khác nhau là có thể tạo ra nhịp điệu và sức sống bất đồng.
Âu Dương Trì cảm thấy được âm nhạc tuyệt vời chính là ở chỗ đó.
Nhưng tiếc là ông trời cho cậu giọng hát thanh trong, nhưng lại không cho luôn thiên phú sáng tác. Cho nên cậu vẫn hy vọng có thể dùng chính thanh âm của mình biểu diễn hoàn mỹ ca khúc.
Giây phút nhìn thấy Trương Diệu Thiên lần đầu tiên, Âu Dương Trì liền cảm thấy được Trương Diệu Thiên chính là người có thể viết ra được những ca khúc hoàn mỹ trong lòng cậu.
Con người này cùng những người cậu từng gặp qua không giống nhau, anh ta giống một nghệ thuật gia chân chính hơn. Con người thì tùy tâm sở dục nhưng đối với nghệ thuật mà chính mình theo đuổi thì lại vô cùng chấp nhất.
Trương Diệu Thiên trên thị trường quốc tế cũng rất có tiếng, nhưng ở cái thời đại người nghe chỉ biết đến “ngôi sao thần tượng”, sự chú ý của mọi người đối với anh cũng không quá lớn. Nói thực ra cái tên Trương Diệu Thiên này rất ít người biết, Âu Dương Trì tuy rằng có chú ý đến làng âm nhạc quốc tế, nhưng nếu không chơi “Đại đường thịnh thế” chỉ sợ cũng không biết Trương Diệu Thiên này là ông trời nào.
Cho nên, cậu cảm thấy thật may mắn, nếu không chơi “Đại đường thịnh thế”, chỉ sợ sẽ không quen được người bằng hữu như thế này đi.
Nghĩ đến đây, Âu Dương Trì mỉm cười.
“Làm sao vậy?” Trương Diệu Thiên nhìn Âu Dương Trì đang cười hỏi.
“Không có gì! Gọi anh tới để bàn bạc, anh nhìn tôi làm gì?” Âu Dương Trì sửng sốt một chút, lấy tay chỉ nhạc phổ đang đặt trên bàn nói.
“Tôi đã sửa tốt lắm rồi…” Trương Diệu Thiên do dự xem mình có nên vạch trần chuyện Âu Dương Trì vừa mới thất thần hồi nãy hay không.
“?!” Âu Dương Trì cả kinh, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, kéo qua bản nhạc nhìn nhìn “Không hổ là Trương Diệu Thiên, anh sửa lại thực là quá tuyệt vời.”
“Cậu rốt cuộc muốn sửa bài hát này làm gì?” Trương Diệu Thiên nói ra nghi hoặc của mình.
“Tôi không muốn bản nhạc không quá tệ này chỉ vì một lỗi nhỏ mà bị vứt bỏ.” Âu Dương Trì thu lại bản nhạc “Tôi sẽ thương lượng cùng Lý Chấn phần tên tác giả của bài hát này ghi kèm tên anh.”
“Tôi bất quá chỉ sửa lại một chút mà thôi. Đây là ca khúc của anh ta, tôi không muốn cướp công của người khác.” Trương Diệu Thiên thấy Âu Dương Trì muốn nói lại thôi, tiếp tục nói “Lý Chấn người này tôi đã nghe nói qua, anh ta sẽ không cùng người khác chia sẻ tác phẩm của chính mình đâu. Tôi cũng không muốn tranh cùng anh ta làm gì. Cũng bớt phiền toái cho cậu.”
“Chính là…” Âu Dương Trì vừa há miệng thở dốc đã bị Trương Diệu Thiên cướp lời.
“Một ca khúc vĩ đại có thể có rất nhiều kẻ vô danh vì nó trả giá. Thế nhưng tên tác giả đứng sau thường chỉ có một hai người.” Trương Diệu Thiên dừng một chút “Đây là một ca khúc tốt khó có được, tôi không muốn cậu vì tôi mà mâu thuẫn với nhạc sĩ, đánh mất ca khúc này. Trừ cậu ra không ai có thể biểu diễn nó một cách hòan mỹ được đâu.”
“…….” Âu Dương Trì từng nghe qua vô số lời ca tụng, nhưng đây cũng chính là lần đầu tiên cậu sau khi nghe được lời khích lệ xong thì mặt mày ửng đỏ.
“Tôi về nhà trước đây!” Bóng dáng Âu Dương Trì quay đi nhìn qua có điểm giống đang bỏ chạy trối chết.
Trương Diệu Thiên không chú ý đến hai gò má ửng đỏ của cậu, anh nghỉ ngơi trong chốc lát liền đến thư phòng mở máy tính, logon vào trò chơi yêu thích nhất của mình.
—–
|
Chương 19: Hỉ kết lương duyên
Biên tập: Hayato
Chỉnh sửa: SamB
th_RSS
Thời gian một tháng nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không phải ngắn. Nếu nói trong một tháng có thể xảy ra biến hóa gì, thì đại khái chính là quan hệ giữa Âu Dương Trì và Trương Diệu Thiên ngày càng trở nên tốt đẹp.
Trương Diệu Thiên gần đây tâm tình rất tốt, lý do hả, đơn giản thôi, chính là thời gian “cấm cưới” một tháng đối với đồ đệ yêu nhà anh đã hết rồi.
Mấy ngày hôm trước, Nguyệt Loan Loan lên tiếng cam đoan nói chính mình có thể đứng ra tổ chức tốt hôn lễ. Bởi vì Trương Diệu Thiên không muốn quá khoa trương, cho nên nơi tổ chức sẽ là một góc thành do bang Thiên thần quản lý. Đương nhiên là chỉ có thành viên bang hội mới có thể đi vào.
Những dải lụa đỏ au quấn trên những cành cây hình thù kỳ lạ thỉnh thoảng nhẹ lay theo gió, lẩn khuất giữa mây mù thấp thoáng, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Trên nền cỏ xanh hoa tươi nở rộ cùng nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời. Ngẫu nhiên còn có mấy con linh thú đáng yêu nhu thuận dạo chơi quanh vùng.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại, ngươi ở đâu rồi?????
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Ta cùng đồ đệ đi phụ bản.
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Quân lâm, ngươi hôm nay kết hôn a, cái thái độ lạnh nhạt đó là sao đó hả?!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Sốt ruột cái gì? Bây giờ còn sớm mà.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Sớm cái gì mà sớm? Các ngươi bỏ lỡ một lần hôn lễ còn chưa tởn hả? Mau đi chuẩn bị đi!!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Hoàng đế ta không vội, thái giám gấp cái gì…
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Tiên nữ tỷ tỷ!! Âu Dương khi dễ người ta kìa~~~
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ngươi quản tốt chính mình là phước lắm rồi.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: ~~~(>_<)~~~
[Bang hội][Tô Châu viên lâm]: = = Loan Loan, sửa ngữ khí lại đi, gia ta chịu không nổi nha!!
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: = = Loan ca lại lên cơn động kinh hả?
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Bữa rày cứ nói có cái gì lạ lạ, ra là lâu rồi chưa thấy Loan Loan lên cơn động kinh a…
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Ta cùng đồ đệ khoảng mười phút nữa là đến nơi.
[Bang hội][Tô Châu viên lâm]: Ta đã phát hiện bóng Loan Loan lấp ló bên lễ đường.
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Lão đại kết hôn, vậy từ nay Âu Dương chính là bang chủ phu nhân rồi. Làm sao bây giờ, ta tự nhiên có cảm giác Trì nữ vương nhà ta lập gia đình rồi!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Uyển nhi, ngươi đủ rồi đó! Ngươi rốt cuộc sao lại có thể đem Âu Dương cùng thần tượng nhà ngươi gom về một chỗ vậy hả, ta phi!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Uyển Nhi, ngươi rốt cuộc cũng hoàn toàn gia nhập vào thế giới Hủ nữ rồi sao?
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Thì ta vốn là thế mà~~~
[Bang hội][Trì trung chi vật]: = =|||
[Bang hội][Tô Châu viên lâm]: Là che giấu quá sâu…..
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Kim dạ, ngươi đi tìm coi Cuồng sát đâu rồi…
[Bang hội][Kim dạ câm tiêu]: Thân ái nhà ta ngay tại bên người ta nè~~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Các ngươi thật sự quen nhau??!!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: = = Loan Loan, ngươi đầu óc nhũn rồi hả? Ta nói chính là thân ái nhà ta đang cùng ta pty đánh quái nha!
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ta nói a, Cuồng sát điên rồi sao, cư nhiên lại cùng ngươi tổ đội!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Tiên nữ, ngươi nói thân ái nhà ta thường không cùng tổ đội với ai cơ~?
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Đời này chưa thấy qua người da dày đến như vậy…
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Âu Dương, ngươi lần nào cũng ở trong lòng ta rải lên một nhúm muối, ta thật đau khổ quá ~~~
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Đồ đệ, không cần cùng tên Kim dạ này nói chuyện, sẽ bị lây bệnh đó!!!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ân!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: ~~~(>_<)~~~
[Tán gẫu][Cuồng sát] nói với bạn: Ta tới rồi, ngươi cũng tới nhanh lên đi!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Cuồng sát]: Ân.
Không bao lâu sau, Trương Diệu Thiên cùng đồ đệ Trì Trung chi vật hai người đều một thân hồng y cùng nhau xuất hiện ở trong thành. Phương sĩ vốn đã có một loại khí chất tiêu sái thoát tục, nên dù có mặc một thân hỉ phục cũng không gây nên cảm giác thô lỗ tục tằng. Tiểu y sư thì ở ổ tay áo theo hình lá sen, nhìn càng thêm vẻ xinh đẹp đáng yêu.
Không những trình diện đưa hạ lễ, Kim dạ cấm tiêu còn đứng trước mặt Cuồng sát khiêu vũ loi choi, mà theo hắn ta nói thì là để trợ hứng. Một đám bằng hữu thân thiết đứng cùng một chỗ nói chuyện phiếm rôm rả, không khí rất náo nhiệt.
Cuối cùng, Quân lâm thiên hạ cùng Trì trung chi vật dưới sự chứng kiến của các thành viên bang hội, kết làm phu thê.
[Thế giới][Hệ thống]: Trăm năm tu đắc đồng thuyển độ, ngàn năm tu đắc cộng chẩm niên. Chúc mừng người chơi [Quân lâm thiên hạ] cùng người chơi [Trì trung chi vật] được Nguyệt lão chứng giám kết làm phu thê.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Nháo động phòng!!!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Đi chết đi!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Âu Dương, ngươi một bước lên làm đệ nhất phu nhân liền quay lại đối với gia tự cao tự đại~~~
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Phu nhân không nên tức giận, hãy để ta đem cái tên tha hóa này đi xuống chém!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Không được gọi ta là phu nhân!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Chẳng lẽ còn phải gọi ngươi là nương tử?
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Kim dạ, hoan nghênh ngươi tới đài PK.
[Bang hội][ Kim dạ cấm tiêu]: Bao che khuyết điểm a~~~ Bất quá đã lâu không đánh nhau cùng ngươi rồi, nào chúng ta hảo đánh một hồi đi~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Mỗi lần gặp Kim dạ, sùng bái của ta với hắn trước kia lại mất đi một ít…
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Hắn là kẻ chuyên làm cho người ta vỡ mộng mà!
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Ta đồng ý!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Đồng ý +1
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Đồng ý + 10086
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Khụ khụ, chúng ta không cần mâu thuẫn nội bộ, coi kênh thế giới kìa!
[Loa][Bỉ ngạn hồng hoa]: Quân lâm, chúc ngươi tân hôn vui vẻ!
[Loa][Bỉ ngạn hồng hoa]: Quân lâm, chúc ngươi tân hôn vui vẻ!
[Loa][Bỉ ngạn hồng hoa]: Quân lâm, chúc ngươi tân hôn vui vẻ!
[Thế giới][Đối với ca ca ngươi hảo]: Quân lâm đã kết hôn, dân hội độc thân được hưởng phúc rồi~~
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Là cùng đồ đệ hắn kết hôn, thật tốt quá, thật tốt quá~~~
[Thế giới][Hiu hiu]: Ta nói…đồ đệ hắn không phải nhân yêu sao?
[Thế giới][Mi thanh mục tú]: Thế cho nên mới tốt đẹp a~~~~
[Thế giới][Đẹp trai hết nói]: Quân lâm là một lão bóng, muốn làm gay a…
[Thế giới][Kim dạ cấm tiêu]: Câm miệng, đồ cặn bã!
[Thế giới][Ma quân]: Kim dạ, ngươi vào bang bọn nó rồi trung thành tận tâm quá nhỉ? Ngươi không phải thích cái gì Trì trung chi vật kia sao? Bị lão đại đoạt lão bà cảm thấy thế nào a?
[Thế giới][Ma quân]: Quân lâm hạ thủ tốt lắm, cướp vợ của anh em còn chưa tính, còn đoạt luôn vợ của người bang mình. Làm đích thực rất tuyệt nha!
[Thế giới][Kim dạ cấm tiêu]: Lão bà của lão tử cũng không phải Trì trung chi vật. Lão tử cùng lão bà hiện tại tốt đến không nói nên lời!
[Thế giới][Nguyệt loan loan]: Ma quân, câm ngay cái mồm thối của ngươi lại !
[Loa][Bỉ ngạn hồng hoa]: Quân lâm, chúc ngươi tân hôn vui vẻ!
[Loa][Ma quân]: Quân lâm thiên hạ chính là một thằng khốn, ai có vợ tốt thì giấu hết đi, để cho đỡ phải bị hắn cướp mất!
[Loa][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ngươi có giỏi nói thêm câu nữa thử coi. Một mình lão nương cũng đủ đánh ngươi bay luôn tới Bắc cực!
[Loa][Ma quân]: Ngươi tới a, lão tử không sợ!
[Loa][Công chúa đại nhân]: Trì trung chi vật mới là đứa không biết xấu hổ, đã câu dẫn Kim dạ còn không quên quơ luôn Quân lâm thiên hạ!!
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Ngươi mắng Trì trung thêm một tiếng thử xem, ngươi tưởng bản thân mình tốt đẹp lắm hả?
[Loa][Bỉ ngạn hồng hoa]: Quân lâm, chúc ngươi tân hôn vui vẻ!
[Loa][Công chúa đại nhân]: Ngươi… Kim dạ, chúng ta tốt xấu vẫn từng có tình cảm vợ chồng!
[Loa][Kim dạ cấm tiêu]: Cút mẹ ngươi đi, đừng để ta vạch trần ngươi!
[Loa][Ma quân]: Quân lâm thiên hạ câu tam đáp tứ, Trì trung tri vật trêu hoa ghẹo nguyệt, một lũ hai đứa thật là đôi lứa xứng đôi!
[Loa][Nhân tính vị mẫn]: Ta thao, lão tử nhìn không được nữa rồi, thằng mất dạy kia!!
Mặc kệ mọi người bắt đầu loạn thành một đoàn dùng loa khẩu chiến, Bỉ ngạn hồng hoa vẫn cứ đều đều dùng đến mười mấy cái loa, dùng để chúc phúc cho Quân lâm thiên hạ cùng với Trì trung chi vật.
Vốn chúc phúc của hệ thống rất nhanh sẽ bị những thông tin khác che lấp đi, nên mặc dù có người biết Quân lâm thiên hạ kết hôn cũng sẽ không giống như bây giờ, bất luận yêu ghét đều muốn chêm một chân vào giúp vui. Nhưng hai nhân vật chính Quân lâm thiên hạ cùng Trì trung chi vật thì mãi vẫn chưa thấy xuất hiện.
Vậy tâm tình Trương Diệu Thiên hiện tại thế nào, đáp án tất nhiên là phải không tốt rồi!
Không nói tới mấy câu nói nhảm của Ma quân khiến anh trở nên chả khác nào mấy tên hoa tâm củ cải, hơn nữa còn có sở thích biến thái quyến rũ phụ nữ có chồng. Vốn Trương Diệu Thiên chỉ muốn bí mật kết hôn bởi vì anh cảm thấy được, nếu làm rùm beng lên, đồ đệ của anh sẽ không thích.
Hiện tại rối loạn thành cái dạng này rồi, làm sao còn có thể âm thầm được nữa. Toàn bộ người đang onl đều vây lại xem, phỏng chừng qua chẳng bao lâu ngay cả diễn đàn trò chơi cũng sẽ post lên chuyện này.
Nghĩ đến đây, Trương Diệu Thiên một bụng bực tức, cho dù sắc mặc anh vẫn như trước không hề thay đổi.
Nói đến kết hôn chính là để trong lòng thoải mái vui vẻ, mắt thấy có thể cùng đồ đệ yêu dấu của mình như hình với bóng hạnh phúc sống qua ngày, ai ngờ Bỉ ngạn hồng hoa cùng Ma quân hai người này lại tiến đến đạp một cước, đem hết thảy hỉ khí biến thành chướng khí mù mịt, người nào có thể không tức đây?
Trương Diệu Thiên nhìn Ma quân vẫn đang thao thao nói những lời này, liền tức giận đến muốn đập nát bàn phím. Anh đã quen bị người khác mắng rồi, nhưng là ai cũng không được quyền mắng đồ đệ. Đồ đệ chính là dưới mi mắt anh nhìn từ ngày còn là tiểu bạch lớn tới bây giờ a, làm sao có thể để người khác mắng không như vậy!!
Trực giác của Trương Diệu Thiên vẫn không hề sai lệch, tâm tình Âu Dương Trì chính xác là không được tốt. Dù sao cậu cũng là một nam nhân, lập gia đình chẳng lẽ còn phải giăng đèn kết hoa cờ giương trống diễu. Cậu cũng không phải là Huyết nguyệt tiên cơ.
Cậu càng nhìn Bỉ ngạn hồng hoa loa lên từng chặp lại càng cảm thấy cô nàng này quả là kẻ ngu xuẩn không có đầu óc. Chẳng lẽ cô ta nghĩ làm như vậy Quân lâm thiên hạ sẽ cảm động sao? Sẽ cảm thấy được cô ta thực hiền thục khoan dung hay sao?
Chỉ bởi vì vài cái loa như vậy, đã đào ra một lũ ưa gây chuyện cùng một đám những kẻ thích thị phi, còn khiến cậu vô duyên vô cớ bị mắng mỏ thêm, Quân lâm thiên hạ tâm tình mà vui vẻ mới là lạ.
Lại nhìn đám người kia tiếp tục bắt đầu loa chiến, Âu Dương Trì trong thoáng chốc không còn lời gì để nói. Vì cái gì cậu kết hôn thôi lại xảy ra chuyện ồn ào lớn như vậy? Cậu đương nhiên hiểu được chỉ là tiểu y sư của mình kết hôn thôi sẽ không gây ra thị phi nhiều người chú ý như vậy, mấu chốt là nằm ở Quân lâm thiên hạ kìa.
Âu Dương Trì lại nghĩ tới những lời thô tục Ma quân vừa dùng để chửi mình và Quân lâm thiên hạ, đôi con ngươi vốn lạnh lùng lạnh nhạt cũng muốn bốc hỏa, bàn tay đang nắm chuột cũng bóp chặt lại, tâm tình khó chịu, cắn cắn môi dưới.
Phút chốc sau, Âu Dương Trì lạnh lùng cười nghĩ: Nói lão tử trêu hoa ghẹo nguyệt? Nói lão tử không biết xấu hổ hử? Còn nói đến sư phụ của lão tử, nói hắn là gay, lão tử đây còn chưa lên tiếng mà các ngươi dám cướp lời? Đến phiên các ngươi sao?
|