Cậu đã chịu đựng sự mất mát quá đủ rồi,cậu không muốn ai đó cũng giống như mình,mất tất cả... -Wonwoo,đứng lên ngay!-Mingyu nói như ra lệnh khi trông thấy Wonwoo đang đổ mồ hôi ròng ròng với cánh tay xiết chặt trên bụng nhưng vẫn không hề nhúc nhích. -Cậu đang diễn đấy à?Đây không phải là lúc chiếu phim 8 giờ đâu! Đột nhiên,Wonwoo ngã xuống rồi lịm đi. -WONWOO!!!-Mingyu hét lên thất thanh,hoảng hốt đỡ cậu đứng lên. -Kim Min Gyu!Nếu như cậu ra khỏi căn nhà này,tôi sẽ coi như cậu đã lựa chọn điều thứ hai! Mingyu khựng lại ở cửa nhưng không quay lại nhìn mẹ mình,vài giây sau,cậu dứt khoát bước ra khỏi nhà mà không chút do dự. _________________ Mingyu đang chờ bên ngoài phòng cấp cứu-nơi Wonwoo đang nằm ở bên trong.Đôi bàn tay cậu điên dại run lên,mồ hôi túa ra đầm đìa trong khi đôi chân cứ đi đi lại lại trước cửa phòng. Sau 30 phút làm việc,vị bác sĩ cuối cùng cũng bước ra,Mingyu vội vã hỏi: -Cậu ấy thế nào rồi? -Hiện tại cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm! -Còn...còn con gái tôi thì sao? Vị bác sĩ thở dài khiến Mingyu cảm thấy như muốn đổ sụp xuống.Sao ông ta lại thở dài?Điều này nghĩa là gì? -Con bé cũng vậy!Nó rất mạnh mẽ trong lúc tôi tưởng như không thể cứu được nữa nhưng hiện tại thì cả hai đã ổn rồi.Cậu có thể an tâm được rồi chàng trai trẻ.Mau vào trong đi!
|
Mingyu thở phào nhẹ nhõm,cậu cúi đầu dù cả người lúc này đã căng cứng. -Cảm ơn bác sĩ!Ông là cứu tinh của cuộc đời tôi! -Đó là công việc của tôi!Giờ thì đừng để vợ cậu đợi nữa,mau vào đi! -Vâng,cảm ơn ông rất nhiều! Mingyu bước vào phòng,Wonwoo đang nằm ngủ rất yên bình trên giường.Mingyu gồi xuống bên cạnh Wonwoo,nắm lấy tay cậu và khóc.Cậu khóc vì không thể chịu đựng được nữa,cậu đã kìm nén quá lâu rồi.Mới hôm qua,mọi thứ còn bình thường mà hôm nay đã thay đổi như thể tất cả mọi điều bất hạnh đổ ập xuống cậu chỉ trong vòng một ngày. Chợt,Mingyu cảm thấy có một bàn tay vỗ nhẹ trên đầu,cậu nhìn lên thì thấy Wonwoo đang nhìn mình với đôi mắt đẫm lệ và nụ cười ngọt ngào. -Nhìn cậu kìa,khóc như một đứa trẻ ấy!Tôi thấy hơi lạ đấy! -Wonwoo,tôi đã mất hết rồi!-Mingyu đưa bàn tay lên lau nước mắt Wonwoo. -Đừng quá bi quan,cậu còn có tôi và con mà.Chẳng lẽ chúng tôi không có ý nghĩa gì với cậu hả? -Đó không phải là điều tôi muốn!Mẹ tôi đã lấy đi nhà,xe và tiền của tôi!Tôi không còn gì để chu cấp cho cậu và con nữa!Tôi thật vô dụng!-Mingyu vừa nói vừa cúi gằm mặt. Wonwoo nâng đầu cậu lên và nói: -Mingyu,hãy nhìn tôi này!Cậu không hề vô dụng,chúng ta sẽ ra khỏi đây và làm lại từ đầu.Tôi còn tiền tiết kiệm trong tủ quần áo ở nhà.
|
-Hãy trở về và thu dọn mọi thứ,chúng ta sẽ rời khỏi đây!Cậu sẽ đi cùng tôi đúng chứ?
|