Chương 32: Hộ pháp Thanh Long kiếm. Ám sát Lại nói, cả ba người họ đều đang bị kẹt trong Thiên Sơn, lúc này Trần Phong và Cao Du cũng đang ở ngoài, họ chờ mãi mà không thấy ba người kia ra, nên vô cùng lo lắng - Sư phụ, đã lâu thế rồi, sao không thấy sư huynh cùng hai người kia ra. - Ta cũng không rõ, bây giờ lối vào Thiên Sơn đã bị phong ấn, muốn vào chúng ta cũng khó vào được, muốn ra, cũng chẳng còn đường ra. - Sư phụ, hay người thử dùng trận pháp mà lúc trước Trương chân nhân phái Võ Đang đã dùng, xem có thể mở được lối vào Thiên Sơn - Ừ. Bên ngoài, Trần Phong bày Thất tinh trận, chính là trận pháp mà trưởng môn phái Võ Đang đã dùng để khai môn Thiên Sơn. Thế nhưng, dù có thử mấy lần, cũng không mở được lối vào. Bên trong Tàng Kiếm các, ba người kia cũng cố gắng tìm cách để ra ngoài, nhưng lại không có lối nào để đi cả. - Làm sao đây, chúng ta bị kẹt lại trong đây rồi. – Hoàng Điệp nói - Cô nương đừng lo lắng, chắc chắn bên trong còn có bí mật gì. Lưu Cung đi qua đi lại, tới chỗ từng tế đàn ở bốn hướng để xem có gì khác lạ. Mãi cho tới tối hôm đó, khi mọi người đều mệt lả, bỗng Thiên Sơn rung chuyển dữ dội, Thanh Long thần kiếm cùng với Huyền Vũ ấn ở tế đàn xoay chuyển dữ dội, hai thần khí phát ra một sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng rồi sau đó, tất cả lại ngưng. Lưu Cung thấy có gì đó rất lạ, bèn đến chỗ Thanh Long kiếm để xem, cả Hoàng Điệp cũng đến chỗ Huyền Vũ ấn. Bỗng Lưu Cung phát hiện, phía dưới Thanh Long kiếm có chữ, có lẽ, đó là thần chú của Thanh Long hộ pháp. - Nhìn xem, phía dưới Thanh Long kiếm có chữ, sao trước đây lại không thấy nhỉ? - Lưu Cung ca, huynh nhìn xem, đây hình như là một câu thần chú. Đoạn Lưu Cung nhìn qua, liền đọc thần chú - Thanh Long thần kiếm. Hiển linh nơi ta. Ta là hộ pháp. Bảo kiếm thuộc ta. Đọc xong thần chú, vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. - Kì lạ, thần chú ta đọc, sao không thấy có sức mạnh vậy? Bỗng từ phía Hoàng Điệp, cô ta sau khi đã xem kĩ Huyền Vũ ấn, thì phát hiện, trên Ấn có khắc tên cô ta. - Lưu Cung, Gia Thành, hai huynh đến xem, trên Huyền Vũ ấn có khắc tên ta. - Vậy, cô thực chất là hộ pháp của nó rồi. Ta cũng là người đã giữ Thanh Long kiếm, chắc trên kiếm cũng phải có khắc tên ta. Đoạn họ đến phía Thanh Long kiếm, nhưng bất ngờ thay, trên kiếm không phải khắc tên Lưu Cung, mà lại chính là Trần Phong – sư phụ cậu ta. - Sao lại thế. Trên kiếm khắc tên sư phụ ta sao? Lẽ nào, lẽ nào sư phụ ta mới chính là hộ pháp của nó. Chuyện này, chuyện này rốt cuộc là thế nào. - Thật kì lạ, Thanh Long kiếm không phải do huynh đã giữ sao, sao trên đó lại khắc tên Trần Phong tiền bối nhỉ. - Chuyện này còn có điều gì lạ lắm. Theo tôi nghĩ, lúc vào chúng ta đã đọc thần chú Huyền Vũ, trong Tàng Kiếm bây giờ đã có hẳn hai thần khí, có lẽ, nếu muốn ra, thì phải cần cả hai hộ pháp đọc thần chú của chúng, có lẽ cửa sẽ mở. - Làm thế nào được, sư phụ ta bây giờ đang ở ngoài. Họ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, Lưu Cung dùng phong phù, sử dụng thuật truyền âm, nói toàn bộ sự việc cho sư phụ cậu ở bên ngoài nghe. Bấy giờ, bên trong, Hoàng Điệp đọc thần chú Huyền Vũ, bên ngoài, Trần Phong phối hợp đọc thần chú Thanh Long. Bỗng cửa vào Thiên Sơn mở ra, bọn người Lưu Cung cũng từ trong chạy ra ngoài. Sau đó, Trần Phong và Hoàng Điệp bỗng biến mất. - Sư phụ, Hoàng Điệp cô nương, hai người đâu rồi. - Trần Phong tiền bối, Hoàng Điệp cô nương, hai người đâu rồi. Đang lúc đó, Thiên Sơn lại rung chuyển dữ dội, phía trên bỗng hiện lên một bài thơ khác. Bài thơ đó như sau. Chu Tước thần lệnh tại Cửu Trùng Thiên tiền thiên ý tạo thiên tung Thiên tâm chi ý sa di niệm Hỏa trung vô mệnh cứu nhân sinh Bài thơ này phải chăng nói đến bảo vật thứ ba, chính là Chu Tước thần lệnh. Cùng với đó, sư phụ Lưu Cung sử dụng thiên lí truyền âm, được biết, ông ta và Hoàng Điệp đã ở trong Tàng Kiếm các. - Gia Thành, chúng ta mau đến Bảo Linh tự. - Bảo Linh tự sao? Chúng ta đến đó làm gì? - Nhìn xem, bài thơ này chẳng phải nói : “Chu Tước thần lệnh tại Cửu Trùng”. Bảo Linh tự chính là nơi có tòa tháp cao chín tầng, gọi là Cửu Trùng Đài, nhất định, Chu Tước lệnh xuất hiện ở nơi đó. Nói rồi, hai người họ xuống núi, đi theo hướng tây về phía Phụng Tường thành. Đang khi đến gần cửa thành, bỗng đám một đám người từ đâu lao tới, bọn họ chính là người Du Thuật giáo. Bọn chúng lao ra, hai bên giao đấu dữ dội. Bọn chúng người đông, võ công cũng không kém gì Lưu Cung và Gia Thành, nên khi đó, Lưu Cung bị trúng một đao, một tên chuẩn bị hạ sát Lưu Cung, thì Gia Thành lao tới che chắn, bị hắn đâm trọng thương. - Gia Thành, Gia Thành, đệ có sao không. Đệ mau tỉnh lại. Đang lúc đó, bỗng từ đâu, xuất hiện một tiểu hòa thượng đang đi ngang đó. Vị tiểu hòa thượng thấy thế, liền tới đó ra tay giúp đỡ, quả không hổ danh là Thiếu Lâm chính tông, mới còn trẻ mà võ công đã vô cùng lợi hại. - Hai thí chủ, các người có sao không? - Xin đa tạ sư phụ. - Xin đừng khách sáo, tôi chỉ là một tiểu hòa thượng, thấy các vị gặp nạn nên tới giúp. Thật trùng hợp, vị tiểu hòa thượng đó chính là đệ tử ở Bảo Linh tự. Tiểu hoàng thượng liền đưa Lưu Cung và Gia Thành về Bảo Linh tự trị thương. - Huyền Cơ, mở cửa cho tôi. Một tiểu hòa thượng mở cửa chùa. - Huyền Minh, cậu về rồi. Hai vị thí chủ này làm sao thế? Mau, mau đưa họ vào trong trị thương. Sau đó, cả hai đã ở lại Bảo Linh tự, được các hòa thượng trị thương. Về phần Lưu Cung, do chỉ bị trúng một nhát dao, nên vết thương không lớn. Còn Gia Thành, cậu đã đỡ nhát dao chí mạng, nên trọng thương.
|