Truyền Thuyết Thiên, Địa Song Kiếm
|
|
tg trốn đi đâu rồi
|
Chương 29: Thiên tượng. Huyền Vũ Ấn Lại nói sau khi đã tìm được Thanh Long thần kiếm, Lưu Cung cùng sư phụ tiến vào Thiên sơn. Họ bước tới Thanh Long đàn, Lưu Cung cầm thần kiếm, cắm thẳng xuống. Lập tức, một vòng sáng bao quanh Thiên sơn, địa ngưu lại rung dữ dội, bỗng ở phía vách đá hiện lên một bài thơ: Bắc phương Huyền Võ chiêu tài khí Vô ảnh tạo thiên biến triều dương Phục Hy tiên thế Vô Ảnh cốc Ảo ảnh mê cung Ấn hiện hình Bài thơ kì lạ cùng với sự chấn động của Thiên sơn báo hiệu sự ra đời của một thần khí khác. Sau khi họ ra khỏi Thiên Sơn, bỗng một vòng sáng bao quanh núi, bất kể ai cũng không bước vào được. Có lẽ, sau khi Thanh Long thần kiếm được cắm xuống, đã khởi động cơ quan thần bí của Tàng Kiếm các, làm cho Thiên Sơn đóng lại. Ngay cả Lưu Cung cũng không thể bước vào. Về đến Côn Lôn núi, họ hay tin, các thành trong vùng lân cận và nội thành Tương Dương mưa đổ như trút nước, nước ngập nhà dân, chuyện lạ là, thời tiết đang vào tiết Lập Hạ, tức trời phải nắng gắt, không hiểu sao lại mưa to đến thế. - Sư phụ, chuyện này là thế nào? – Lưu Cung hỏi - Theo ta đoán, thì đây chắc chắn là ảnh hưởng của sức mạnh, sau khi chúng ta cắm Thanh Long kiếm xuống, thì một loạt các điều lạ đều xảy ra. - Lưu Cung ca, có lẽ nào đây là do Huyền Vũ Ấn – Gia Thành nói - Gia Thành, đệ nói sao, là Huyền Vũ Ấn ư? - Phải... Trần Phong tiền bối, Lưu Cung ca, huynh thử nghĩ xem, Tương Dương và các vùng lân cận đó đều mưa rất lớn, nước dâng quá 2 tấc. Theo hướng bản đồ, các thành đó đều nằm phía bắc Thiên sơn. Vả lại, các thành Biện Kinh, Dương Châu, Tuyền Châu đều tiết hạ nóng, không có dấu hiệu gì thất thường của thời tiết. - Đúng thế. Bắc phương Huyền Vũ, ban thơ ban nãy cũng có chỉ dẫn, chắc chắn, Huyền Vũ Ấn đang ở phía bắc Thiên Sơn, có lẽ, chúng ta phải đi một chuyến đến Tương Dương. Trong khi đám người Lưu Cung bàn bạc, thì phía Du Thuật giáo, chúng đã biết được tin tức của Thanh Long kiếm, lại đang tìm tung tích của Hoàng Điệp, nữ đệ tử mà Đông Phương Ngọc coi trọng, nó đã lấy trộm bảo vật quan trọng của bà ta. Nói đến triều đình, Lưu Đức Cảnh sai thừa tướng là Sở Gia trực tiếp điều hành việc cứu tế, đắp đê cứu dân. Thế là cả Lưu Cung, Trần Phong, Gia Thành, đám người Du Thuật giáo cùng quân triều đình, đứng đầu là Sở thừa tướng cùng đến Tương Dương. Cũng nói đến nhân sĩ trong võ lâm, sau khi bí mật của Thiên kiếm bị bại lộ, võ lâm các phái đều ra sức tìm kiếm bốn loại thần khí đó. Thế nhưng, mấy ai giải được những điều kì lạ đó. Trong số các phái chỉ có Võ Đang, Nga My, Thiếu Lâm, Ngũ Độc và Thiên Vương có được tung tích của Huyền Vũ Ấn. Bọn họ đều sai người đến Tương Dương. Lại nói sau khi tất cả đều đến Tương Dương, không ngờ có chuyện kì lạ xảy ra trong thành, nhà cửa, đồ đạc đều bị cuốn trôi, dân chúng sống trong cảnh khốn khó. Trong thành có một ngôi đền, nghe nói là đền thờ Tam Thánh Mẫu ( con gái của Ngọc Hoàng, trong tay có Bảo Liên Đăng – pháp vật vô biên ). Trong khi cả thành bị nhấn chìm, thì chỉ có đền Thánh Mẫu là không xảy ra chuyện gì, nước chỉ cao tới chân cửa đền. Trước cửa đền xuất hiện một bức tượng, đó là một con rùa, trên lưng rùa có một phiến thạch màu lam, viết một bài thơ. Bắc phương Huyền Vũ chiêu tài khí Vô ảnh tạo thiên biến triều dương Phục Hy tiên thế Vô Ảnh cốc Ảo ảnh mê cung ấn hiện hình Đó là bài thơ giống y như bài thơ xuất hiện trong Tàng Kiếm các ở Thiên Sơn. Đó chắc chắn là bài thơ chỉ dẫn để tìm Huyền Vũ Ấn. Hơn thế, đằng sau phiến thạch, còn khắc một bản đồ, trông rất kì quái, khó hiểu, có thể ám chỉ một nơi nào đó. Khi nghe nói đến chuyện lạ ở đền Thánh Mẫu, bọn người Lưu Cung đến đó, sau đó, các phái trong võ lâm cũng kéo đến. Không ngờ rằng, trước đó, Sở Gia đã đem quân đến đó trước. Hầu hết dân chúng trong thành đều vào đền để tránh hoạ. - Sư phụ, người xem, trên lưng tượng rùa có một phiến đá, trên đó viết một bài thơ, bài thơ đó giống như hệt bài thơ chúng ta đã xem trong Thiên Sơn. - Thật vậy sao? - Đúng thế, thưa sư phụ - Để ta xem. - Tiền bối, Lưu Cung ca, đằng sau phiến thạch còn khắc một bản đồ, trông không giống như bản đồ của Tống triều .- Gia Thành nói Khi đó, võ lâm các phái đều đã tụ họp tại đó. Đền Thánh Mẫu trở nên náo nhiệt hơn lúc nào hết. Trong đám người dân lánh nạn trong đền, có cả Hoàng Điệp, đệ tử Du Thuật giáo, cô ta đã đánh cắp Lưu Li Kim, là bảo vật của Đông Phương Ngọc, rồi trốn khỏi sư môn. Cô ta chạy đến Tương Dương, không ngờ lại gặp phải nạn lũ, phải ẩn náu trong đền. Các đệ tử Du Thuật giáo cũng đang ráo riết tìm cô ta, nhưng bọn chúng chưa biết, cô ấy đang trú trong đền.
|
|
Chương 30: Bí mật đền Tam Thánh Mẫu. Bảo Liên Đăng Khi đó, đền Tam Thánh Mẫu trở thành nơi trú ngụ của tất cả mọi người. Cả đám người Lưu Cung cùng tất cả các đại môn phái đều ráo riết tìm ra bí mật của ngôi đền. Ai nấy đều rất bối rối tự hỏi: “tại sao cả thành đều bị ngập, mỗi ngôi đền là không?”. Đám dân trong thành cho rằng, chính Tam Thánh Mẫu đã hiển linh, cứu giúp dân thành khỏi tai ương, rất may nữa, trong đền dự trữ rất nhiều lương khô và gạo, có thể đủ cho vài ngày. Trong khi đó, bài thơ lạ cùng với những điều lạ đã xảy ra tại thành Tương Dương và các thành lân cận là một điều khó thể tưởng tượng, chắc chắn là do sức mạnh của Huyền Vũ Ấn, có lẽ, bảo Ấn cũng đang ở đâu đó trong thành này. Trong lúc ngôi đền chứa nghẹt người, thì xảy ra xung đột giữa Thiên Vương phái và Ngũ Độc giáo, bọn họ vẫn vì mối thù cũ mà sinh sự, các đại môn phái đều bao vây các đệ tử Ngũ Độc giáo. - Bọn tà giáo, các ngươi mau đền mạng cho những người đã chết. – một đệ tử Thiên Vương phái hét lớn Rồi các phái khác hùa vào bao vây bọn họ - Đúng thế, chuyện lần trước, chúng ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, các ngươi giết mạng đền mạng. – đệ tử Võ Đang phái nói - Các người ỷ thế hiếp yếu, có giỏi thì ra tay, chúng ta sẽ sống chết tại đây. – đệ tử Ngũ Độc nói Nói rồi, họ lao vào, kẻ chết người bị thương, cả đền náo loạn. Ngay khi đó, Sở Gia quát lớn - Ngừng tay. Tất cả mau ngừng tay. Có thừa tướng đương triều ở đây, các ngươi muốn làm loạn sao? Nói thế, bọn họ mới chịu ngừng tay. Gia Thành khi đó chạy đến, giúp trị thương cho đồng môn của hắn. - Các đệ có sao không? – Gia Thành hỏi - Đại sư huynh, bọn đệ không sao? - Các đệ đến đây vì chuyện gì? Tại sao lại ở trong đền này. - Chúng đệ được lệnh, tới đây tìm tung tích của Huyền Vũ Ấn. - Huyền Vũ Ấn. Sao các đệ biết được? - Sư phụ biết được tung tích của Huyền Vũ Ấn, nên sai bọn đệ đến đây. Sau khi trò chuyện với họ, Gia Thành lại quay trở về chỗ Lưu Cung. Nói về chuyện ngôi đền không bị ngập, chắc chắn, có sức mạnh gì đó ẩn chứa trong ngôi đền. Phía trong đền là bức tượng Tam Thánh Mẫu, trên tay bà cầm một cái gì đó, trông giống như một cây đèn, phải chăng, đó chính là hình tượng của Bảo Liên Đăng trong truyền thuyết. Màn đêm buông xuống, ngôi đền cũng tĩnh lặng, chỉ còn vài người đi loanh quanh, hầu tìm manh mối gì về ngôi đền. Ngay lúc ánh trăng chiếu vào ngôi đền, bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, chiếc đèn bằng ngọc thạch trên tay bức tượng bỗng phát sáng. Dường như nó chứa sức mạnh rất mãnh liệt, nó đang cảm ứng được điều gì đó. Mọi người không khỏi bàng hoàng, bỗng thấy một vị cô nương vẫn đứng yên, mặc dù đất rung chuyển. Thì ra, cô ấy là Hoàng Điệp, là phản đồ của Du Thuật giáo. - Nhìn kìa, tên phản giáo Hoàng Điệp, chúng ta mau bắt lấy nó. – một trong số những người trong đền nói. Rồi một đám người, mình mặc y phục đen, là đệ tử Du Thuật giáo lao tới phía cô ta. Thế yếu nên chỉ vài chiêu, bọn chúng đã đánh cô ta trọng thương. Một tên vung kiếm, chém thẳng vào cô ta. Bỗng từ đâu, một luồng sức mạnh cực lớn làm tên ấy văng mạnh ra xa. Trong người cô ta có một vật gì phát sáng. Thì ra, đó là Lưu Li Kim mà cô ta đã đánh cắp từ tay Đông Phương Ngọc. - Ả phản đồ, mau giao lại bảo vật.- bọn chúng hét lớn. Tất cả người trong đền đều kinh ngạc, chẳng hiểu sự gì đang xảy ra. Bỗng từ trong người cô ta, vật đó văng ra ngoài. Nó trông như một viên ngọc trai. Khi ấy, mặt đất ngừng rung chuyển. Lưu Li Kim sau khi văng ra, không ngờ, Bảo Liên Đăng đã cảm nhận sức mạnh vốn có, hút lấy Lưu Li Kim, tạo thành tim đèn. Thì ra, nhờ có Bảo Liên Đăng trấn áp ngôi đền, nên nước lũ không thể xâm nhập, nay Lưu Li Kim lại biến thành tim đèn, tất cả làm cho mọi người vô cùng sửng sốt. - Chuyện gì thế? Tại sao cây đèn lại phát sáng thế? Nó chẳng phải không có dầu sao. - Chuyện này là thế nào? Trong lúc họ không khỏi sửng sốt thì bất ngờ, một luồng sáng cực mạnh phát ra từ Bảo Liên Đăng, hút Hoàng Điệp vào bên trong Lưu Li Kim. Ấy chính là ứng hai câu thơ trong bài thơ đó “Bắc phương Huyền Vũ chiêu tài khí Vô ảnh tạo thiên biến triều dương” Để biết chuyện xảy đến với Hoàng Điệp ra sao. Huyền Vũ Ấn xuất hiện thế nào. Đọc tiếp hồi sau sẽ rõ.
|
Chương 31: Bảo Liên ảo ảnh. Huyền Vũ Ấn Lại nói Bảo Liên Đăng khi đó bỗng phát ra một luồng sức mạnh vô cùng lớn, hút Hoàng Điệp vào trong Lưu Li Kim. - Đây là nơi nào? Ta đang ở chỗ nào đây? Mọi người đâu cả rồi. – Hoàng Điệp nói Cảnh vật trước mắt cô ấy vẫn là đền Tam Thánh Mẫu, nhưng lại không thấy một bóng người nào. Trông cảnh vật giống như bên ngoài, có điều, không ai ở đó cả. Bỗng từ đâu xuất hiện một tiếng nói: - Ngươi đang ở trong tim đèn của Bảo Liên Đăng. Đây chính là ảo ảnh do ta tạo ra. - Ngươi là ai? Ai đang lên tiếng. Mau ra đây. Tiếng nói phát ra từ bức tượng Tam Thánh Mẫu. Bỗng bức tượng biến hóa thành một cô nương, nhan sắc tuyệt mĩ. - Bà là.....bà là... - Ta chính là Tam Thánh Mẫu. - Tam.....Tam....Thánh..Mẫu ư. Vừa nói, cô ta vừa vái lấy vái để, vừa kinh ngạc, vừa hoảng sợ, nhưng cũng nao nức vì gặp được Tam Thánh Mẫu. - Ngươi chính là người đã mang Lưu Li Kim đến đền sao? - Vâng, là tôi. - Làm sao ngươi có được nó - Tôi...tôi đã trộm từ sư phụ tôi. - Sư phụ ngươi sao? Có phải là Đông Phương Ngọc không? - Vâng. Phải. - Lưu Li Kim vốn là tim đèn của Bảo Liên Đăng, năm xưa nó đã bị tổ sư ngươi là Kim Nguyệt tiên tử đánh cắp. - Người nói Kim Nguyệt tiên tử sao? Chẳng lẽ, tổ sư bà bà chính là Kim Nguyệt tiên tử. - Phải. Chính là ả ta. Năm xưa Bảo Liên Đăng là pháp vật thiên đình, được ta cai quản. Sau khi có nạn lớn ở Tương Dương, chính ta đã để lại Bảo Liên Đăng trong đền này. Không ngờ, ả ta thừa cơ lúc ta đọc thần chú, đã cướp mất tim đèn. Sau đó, ả cũng trốn về phương Nam. Nay ngươi mang Lưu Li Kim trả về đây. Đã đến lúc, nó phải xuất hiện. - Nó...nó là cái gì. Tam Thánh Mẫu, xin Người thả tôi ra. Sau khi nói xong, Tam Thánh Mẫu cũng biến mất. Cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi, đưa Hoàng Điệp đến một nơi, nơi đó trông giống như Dương Châu thành – cách Tương Dương thành chừng hai mươi dặm về phía Bắc. Xung quanh Hoàng Điệp ai cũng cầm một cây trượng. Dẫu đây là ảo ảnh, nhưng cảnh giống như hệt bên ngoài. - Lão bá, xin hỏi, xin hỏi đây là nơi nào. - Đây là Dương Châu. Kì lạ là mỗi người trong thành đều cầm một cây trượng. Trên đỉnh mỗi cây đều có một chiếc ấn hình rùa màu xanh lam. Bỗng, ảo cảnh lại thay đổi, Hoàng Điệp được đưa đến nóc chùa Tam Bảo. Phía trước có một chiếc cửa, phía sau cũng có một chiếc cửa. Lại có tiếng nói phát ra - Hoàng Điệp, trước mắt ngươi là cửa sinh, đằng sau ngươi là cửa tử. Sinh tử là quy luật của trời đất. Ngươi muốn về nhà, nhất định phải đi qua đúng cửa, nếu không, ngươi mãi mãi ở trong ảo ảnh này. - Tam Thánh Mẫu, xin người..... Lại nói phía ngoài, đám người Lưu Cung cùng tất cả người trong đền đều nhìn thấy những gì đang xảy ra với Hoàng Điệp. - Sư phụ, chuyện này.... – Lưu Cung nói - Thì ra, chính Kim Nguyệt lão bà đã đánh cắp tim đèn. Cô nương kia đã mang tim đèn trở lại. Có lẽ, cô ấy có liên quan đến Huyền Vũ Ấn. Thực ra, cô ta đang rơi vào trận pháp được đặt sẵn, đó là Phục Hy bát quái trận. Trận này chỉ có hai cửa, một tử một sinh, mấu chốt là những điều cô ấy đã gặp trong trận. Trong khi đó, Hoàng Điệp đang không biết chọn cửa nào. Cô ta ngồi nghĩ lại những điều đã xảy ra, tất cả những gì cô ta đã gặp trong ảo cảnh, đều xuất hiện những vật có màu xanh lam. Bảo Liên Đăng cũng bằng ngọc thạch lam, cả trên đỉnh những cây trượng mà người dân cầm cũng màu xanh lam. Có lẽ, màu xanh lam chính là cửa sinh. Sau khi nghĩ một hồi lâu, cô ta quyết định đi vào cửa màu xanh. Đoạn ảo cảnh biến mất, trên tay cô ta cầm một chiếc ấn, đó chính là chiếc ấn hình rùa trên đỉnh những cây trượng kia. Bảo Liên Đăng bỗng mất ánh sáng. Hoàng Điệp được đưa trở về đền Thánh Mẫu. Có lẽ, cô ta chính là hộ pháp của Huyền Vũ Ấn. Sau khi Hoàng Điệp thoát ra, thì mưa trong thành Tương Dương cũng ngừng rơi, nước trong thành cũng từ từ rút. Lưu Li Kim trở thành tim đèn của Bảo Liên Đăng, trấn giữ ngôi đền, bất cứ ai cũng không thể đụng vào được. - Nhìn xem, trên tay cô nương ấy, là một chiếc ấn. – Bọn người trong đền nói - Có lẽ, đó chính là Huyền Vũ Ấn. - Là Huyền Vũ Ấn sao? Nói rồi, bọn họ xông tới đòi đoạt bảo ấn. Thật không ngờ, khi tiến gần đến Hoàng Điệp, bảo ấn phát sáng, bọn họ lập tức bị đánh văng ra ngoài. Trần Phong khi đó liền đến gần phía cô ta, cũng bị bảo ấn đánh văng ra. Duy chỉ có hai người có thể đến gần cô ta, đó là Lưu Cung và Gia Thành. Không hiểu sao, hai người họ có thể đến gần được Hoàng Điệp. Thế rồi, Hoàng Điệp theo chân Gia Thành đến Thiên Sơn, trên đường được nghe kể hết về Thanh Long thần kiếm và hộ pháp của nó. Đến được Thiên Sơn, nơi đó vẫn bị một luồng sức mạnh bao quanh, không thể tiến vào. Trên Huyền Vũ Ấn có một khẩu quyết, Hoàng Điệp nhìn thấy liền đọc nó, khẩu quyết như sau: Huyền Vũ chi ấn. Hiển linh nơi ta. Ta là hộ pháp. Bảo Ấn thuộc ta Sau khi Hoàng Điệp đọc khẩu quyết, có một vòng sáng bao quanh cô ta, cả Lưu Cung và Gia Thành. Họ liền tiến vào Thiên Sơn mà không bị chặn. Khi đã vào Tàng Kiếm các, Hoàng Điệp thấy Thanh Long kiếm đã được cắm ở tế đàn. Cô ta cũng tiến đến phía Huyền Vũ đàn, đặt Huyền Vũ Ấn lên đàn. Khi đó, Thiên Sơn lại rung chuyển dữ dội. Không giống lần trước, lần này, chẳng có dấu hiệu hay bài thơ lạ gì xuất hiện, chỉ có điều, lối ra Thiên Sơn lại bị phong ấn. Cả Hoàng Điệp, Lưu Cung và Gia Thành đều bị kẹt trong Thiên Sơn.
|