Truyền Thuyết Thiên, Địa Song Kiếm
|
|
Chương 22: Ngũ Phương kì trận. Bí mật thần châu Nói đến bọn Nam Cương Du thuật giáo, chúng đã cướp được Định Hải thần châu, trong tay chúng cũng có một cuốn bí tịch, gọi là Thiên truyền bí tịch. Trong bí tịch có ghi chép cách tìm Thiên kiếm do tổ sư chúng để lại. Đến hôm nay là đúng ngày mười lăm, đúng ngày trăng tròn của tháng. Lúc tối đến, Đông Phương Ngọc và đệ tử của bà ta lập đàn làm phép, nghe nói, Du thuật giáo rất giỏi tà thuật. Đêm đó vào đúng giờ tí, bọn chúng lấy ra Định Hải thần châu, làm theo lời trong bí tịch để lại, bấy giờ, Đông Phương Ngọc bày ngũ phương kì trận. - Các ngươi, mau hộ pháp cho ta. Còn bốn người các ngươi, cầm lệnh kì theo ta dặn. Đông phương Thanh Long kì, Tây phương Bạch Hổ kì, Bắc phương Huyền Vũ kì, Nam phương Chu Tước kì. - Vâng – Chúng đồng thanh đáp Sau đó, Đông Phương Ngọc đứng vào giữa trận, cầm Trung tâm Kì lân kì, ả cầm Định Hải thần châu, sau đó đọc lớn câu chú: Ngũ Phương lệnh kì Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ Định thần chi thần Hải biến chi châu Càn khôn âm quỷ Hiện chi Thiên đồ Tức thì, Định Hải thần châu sáng lên, xoay quanh liên tục, Tứ phương kì rung chuyển, liên tục phát sáng, Định Hải châu liền hiện lên một tấm bản đồ. Khi đó địa ngưu trở mình, đất rung chuyển, lung lay cả trời đất. Bọn chúng nhìn thấy bản đồ thì reo lên mừng rỡ, cùng với đó là một bài thơ cổ xuất hiện. Tai thiền tạo khí, khí xung thiên Thanh Long bảo kiếm, ẩn thạch bàn Thiên tài chi kiếm, giương bảo khí Huyền Vũ bảo ấn, tại Dương Châu Hoả thu vi thủ, niệm tăng di Sa di niệm ý, Chu Tước lệnh Đồng nhân chi tác, thiên tài nghiệp Bạch Hổ thần phiến, gửi phong thần Thiên thiên kiếm bảo chiêu tài vật Kiếm khí đăng thiên, kiếm khởi kì Bài thơ hiện lên với mười câu thơ, khi đó, Trần Phong thiên sư ở Côn Lôn, cảm nhận được sức mạnh của thần châu, cùng uy lực của Càn Khôn phù, trong lúc địa ngưu trở mình, Càn Khôn phù cũng theo đó mà chỉ dẫn. Lập tức, ông theo phù mà đến được Âm Nguyệt cốc của bọn Nam Cương. Còn về Định Hải châu, sau đó nó bỗng hết chiếu sáng, xuất hiện một tấm da, trong tấm da có ghi lại bài thơ kì lạ ấy. Ngay lúc đó, Trần Phong kịp đến. - Đông Phương Ngọc, mau trả thần châu cho ta. - Tưởng tên nào dám vào Âm Nguyệt cốc, hoá ra là chưởng môn phái Côn Lôn, Trần Phong thiên sư - Đông Phương Ngọc, mau trả lại Định Hải thần châu - Định Hải thần châu ư? Tại sao ta phải trả cho ngươi - Ngươi đã đánh cướp từ đồ đệ ta, bây giờ hãy mau trả lại. - Nếu ta không trả, ngươi làm gì? - Ta sẽ phá tan cái cốc này, cho bọn các ngươi tan xương nát thịt. - Thế thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào Nói đoạn, bà ta xông tới với chiếc thiết trảo trên tay. Trần Phong cũng lấy bảo kiếm. Hai bên giao đấu nhiều hiệp - Cửu Trùng Vạn Pháp – võ công cấp cao phái Côn Lôn, Trần Phong dùng phong phù, cuồng phong như bão táp, sát thương vô cùng. - Cuồng Trảo – Đông Phương Ngọc dùng thiết trảo, ra đòn như chớp, nhanh hơn cả gió Thế nhưng, Trần Phong đã có dự liệu, ông ta đã xuất cùng lúc hai tấm phù, cùng với Cửu Trùng là Lôi Tế - sức mạnh thiên lôi, kết hợp đả thương Đông Phương Ngọc. Cùng lúc đó, bọn đệ tử Du thuật giáo cũng chuẩn bị tiến đánh. - Dừng tay, nếu không ta sẽ giết bà ta. Mau giao ra Định Hải thần châu, nếu không thì đừng trách ta ra tay. - Hừ, cái hạt ngọc thô đó thì có cái gì ngon. Các ngươi, mau lấy đưa cho hắn. - Vâng, sư phụ. Đoạn chúng lấy thần châu đưa cho Trần Phong, ông tha mạng cho Đông Phương Ngọc, thế nhưng có điều, bí mật của Định Hải thần châu đã mất, tấm da có bài thơ bọn chúng đã cầm, nó có thể là chỉ dẫn để đến Thiên sơn, tìm ra Thiên kiếm.
|
|
Chương 22: Phục mệnh Lại nói về Lưu Cung, cậu vẫn chăm lo trị thương cho Gia Thành. Vì Gia Thành bị trúng độc quá nặng. Về Gia Thành, cậu không chỉ biết ơn, mà còn trở nên yêu Lưu Cung hơn. Tối hôm đó, cả hai cùng nằm ngủ trên một giường, chính lúc đó đã trở thành cơ hội tuyệt vời, để Gia Thành chiếm được Lưu Cung. Đang lúc chuẩn bị đi ngủ, hắn liền kéo Lưu Cung lại gần, mặt hắn và Lưu Cung như áp cả vào nhau. - Lưu ca ca, hôm nay đệ muốn chiếm được huynh. Huynh có yêu đệ không? - Đệ vẫn còn bị thương, hay để khi khác. Mặc dù trong người vẫn mang độc thương, nhưng Gia Thành cứ một mực đòi Lưu Cung cho được. Cuối cùng, Lưu Cung cũng bèn chấp nhận. - Được, vậy hôm nay, đệ sẽ là của ta. Đoạn Lưu Cung lao vào như một con sói hoang muốn nuốt chửng con mồi. Nhìn cái dáng vẻ thư sinh của cậu ta như chẳng còn. Cậu hôn Gia Thành thắm thiết, nụ hôn đầu tiên của một nam nhân trao cho nam nhân, ấy mà chẳng thấy gì là ghê dị. Những tiếng rên rên nhẹ nhàng sung sướng của Gia Thành, y phục cũng cởi hết ra. Trông từ trên xuống dưới, Gia Thành chỉ muốn ăn chửng cả người Lưu Cung, hắn lăn lê đầu lưỡi trên hai cái núm nhỏ giữa cơ ngực cứng cáp. Rồi từ từ, hắn lấy tay mà sờ khắp người Lưu ca, trông thấy mà run hết người, cả hai cùng sung sướng trong đêm. Tối đó, Lưu Cung quá mệt, cậu ngủ li bì, say như không còn biết chuyện gì xảy ra. Cũng vào lúc canh ba đêm ấy, một hắc y nhân đến phòng Lưu Cung, nơi Gia Thành cũng đang ở đó, người đó dùng một ít phấn hương, mùi thơm thoang thoảng là ngất ngây người. Gia Thành như nhận ra điều gì, hắn ta chạy ra ngoài, đi theo hắc y nhân đó. - Đệ tử Gia Thành, bái kiến U Minh pháp sư – ( Nhậm Ngọc Linh ) – Thì ra, mùi hương theo trên người ả ta là U Minh hương, được tinh chế từ U minh cổ, là loại hương đặc trưng của ả, cũng là của Ngũ Độc U Minh pháp sư. - Gia Thành, chuyện giáo chủ giao cho ngươi, ngươi làm đến đâu rồi. - Bẩm, thuộc hạ vẫn đang làm. - Đang làm sao?. Ngươi nói ngươi đang làm sao? Nói dối, ngươi còn nằm ngủ với hắn, một tên nam nhân. – Vừa nói, ả ta phất tay, Gia Thành liền ngã xuống. - Xin pháp sư bớt giận. Đệ tử vẫn đang thực hiện - Tốt nhất là ngươi hãy làm như sư phụ nói, còn không thì ngươi biết phải chết cách nào rồi. Nói xong, ả ta vút bay mất. Gia Thành vẫn u ủ ngồi đó, cậu tự hỏi lòng mình, bây giờ phải làm sao? Đoạn cũng quay trở lại phòng Lưu Cung và ngủ như không có gì xảy ra. Sáng hôm sau, Trần Phong truyền gọi bọn họ đến, có cả Gia Thành. Ông nói: - Lưu Cung, Định Hải thần châu, ta đã lấy về, nhưng uy lực của nó không còn, đến giờ, Du thuật giáo đã có bản đồ Thiên Sơn, chắc chắn bọn chúng đã lấy nó. - Sư phụ, thế bây giờ phải làm sao? - Bản đồ Thiên Sơn đã bị chúng lấy, chắc chắn chúng sẽ đến đó trước ta. Ngay lúc ấy, một tên đệ tử chạy vào - Bẩm sư phụ, hôm qua địa ngưu trở mình, làm đất rung chuyển, sáng nay chúng con lên núi phía đông, phát hiện có một tảng Âm thạch, trên đó có hình một bản đồ, cùng với một bài thơ. - Đâu, đưa ta xem. Tai thiền tạo khí, khí xung thiên Thanh Long bảo kiếm, ẩn thạch bàn Thiên tài chi kiếm, giương bảo khí Huyền Vũ bảo ấn, tại Dương Châu Hoả thu vi thủ, niệm tăng di Sa di niệm ý, Chu Tước lệnh Đồng nhân chi tác, thiên tài nghiệp Bạch Hổ thần phiến, gửi phong thần Thiên thiên kiếm bảo chiêu tài vật Kiếm khí đăng thiên, kiếm khởi kì - Kì lạ, tại sao lại có tảng Âm thạch này, chẳng lẽ, chính hôm qua bọn chúng khởi Định Hải thần châu, đã xuất hiện địa ngưu, lại còn có tảng thạch này. - Sư phụ, ý bài thơ này nghĩa là.... - Nếu ta đoán không sai, thì đây chính là chỉ dẫn để tìm Thiên kiếm, theo bài thơ này, thì có tứ tượng Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, lẽ nào như trong kinh thư của tổ sư truyền lại đã chỉ dẫn đúng. - Đó là ý gì vậy sư phụ - Theo kinh thư truyền lại, Thiên kiếm là Bảo kiếm chí linh, nằm trong Tàng kiếm các ở Thiên sơn, trong Tàng kiếm các này có bốn vị trí ứng với bốn linh tượng, chỉ cần đặt bốn linh tượng này, cùng với người hộ pháp và dùng chú, Thiên kiếm sẽ xuất hiện. - Vậy thì bản đồ này chắc chính là đường đến Thiên sơn và Tàng kiếm các - Đúng vậy.Theo như bản đồ này thì, Thiên Sơn chắc là nằm ở phía Tây Biện Kinh. - Tây Biện Kinh - Đúng, phía bên này là Thiếu Lâm phái, Thiên Sơn nằm ở Tây Biện Kinh. Chúng ta hãy đến phía Tây thành Biện Kinh. Nói đó, bọn họ đến Tây Biện Kinh, trên đường đi về phía Tây, khi đi qua thành, bọn họ cũng gặp phải sự bàn tán xôn xao của dân chúng. Thì ra, cũng đêm hôm qua, trong khắp thập đại thành thị đều xuất hiện dấu hiệu kì lạ, mỗi dấu hiệu đều xuất hiện bài thơ và bản đồ. Ngay khi đó, bọn người trong thập đại môn phái cùng với quân triều đình cũng kéo nhau lũ lượt đến Thiên sơn. Để biết sự tình xảy ra ở Thiên sơn thế nào, xem chương sau sẽ rõ.
|
Hay lắm! tg ơj nhanh lên!
|
Chương 23: Tứ linh hộ pháp. Phục Ma động Lại nói, cả toàn thể quần chúng trong võ lâm, các đại môn phái, các tiểu phái, cả quân triều đình cũng kéo đến Tây Biện Kinh, lúc đó, bọn người Lưu Cung đã đi trước, dẫn theo đoàn người theo sau. Đang đi trên đường, thì bỗng có một vách núi giữa đường, trong giống như ảo cảnh. Bức tường đó ngăn bọn họ, làm cả đoàn người không bước tiếp được nữa. - Kì lạ, tại sao chúng ta lại không đi được nữa. – Trần Phong nói - Thật kì lạ, sao lại giống như có bức tường ngăn chúng ta lại vậy, không thể đi tiếp được nữa. Thế là cả đoàn người nhốn nháo cả lên, bỗng có một người trong số họ lên tiếng nói - Đây là Thất Tinh trận. – Một người trong số họ, thì ra là Trương Chân Nguyên – trưởng môn phái Võ Đang Cả đoàn người hướng về phía ông ta. Khi đó, Trần Phong cũng tiến lại chỗ ông ta - Thì ra là Trương chân nhân, ngài nói , đây là Thất Tinh trận sao? - Đúng vậy, chính là Thất Tinh trận. - Vậy ngài có biết cách phá trận không? - Chỉ cần chân đạp Thất tinh, đọc khẩu quyết thì có thể phá trận rồi - Vậy xin mời chân nhân. Đoạn ông ta bước lại gần, dùng chân đạp Thất tinh, miệng đọc Thất tinh trận pháp Theo ta biến đổi Khai môn hiện linh Hiện. Bỗng bức tường biến mất, hiện ra một ngọn núi. Cửa núi cũng mở ra, bọn họ tiến vào bên trong ngọn núi. Thì ra đây là Thiên sơn trong truyền thuyết. Chắc chắn ở đây còn rất nhiều bí ẩn. Bên trong ngọn núi lớn này là một phong cảnh tuyệt đẹp. - Nhìn xem, đây là Thiên sơn. - Đúng vậy, đây chính là Thiên sơn trong truyền thuyết rồi. - Không ngờ phía Tây thành Biện Kinh lại là Thiên Sơn trong truyền thuyết. - Nhưng mà còn Tàng kiếm các, sao không thấy - Theo kinh thư truyền lại, Thiên sơn có bốn vị trí, ứng với bốn linh tượng, khi đặt các linh vật vào vị trí, cũng là lúc Tàng kiếm các xuất hiện, đó là Thanh Long kiếm, Huyền Vũ ấn, Chu Tước lệnh, Bạch Hổ phiến. Nhìn xem, bên này chính là linh tượng Thanh Long, Đông phương Thanh Long. - Vậy bốn linh vật đó ở đâu mà có. - Bốn linh vật đó ứng với bài thơ mà các vị đã đọc, theo bài thơ sau khi Du Thuật giáo khởi động Định Hải thần châu, thì sẽ tìm được bốn linh vật này. Chính lúc này, khi Thiên sơn được phát hiện, cũng chính là lúc võ lâm tranh đấu, đại loạn thiên hạ, những kẻ có dã tâm vì Thiên kiếm nổi dậy, gây nên một trận sóng gió vô cùng lớn, hàng vạn người phải hi sinh. Thập đại môn phái cũng từ đó mà tách biệt, bọn họ trở mặt như thù, mấu chốt là đoạt được kiếm, xưng bá võ lâm. Sau ngày đó, bọn họ giải tán, có nhiều kẻ vẫn muốn điều tra về Thiên sơn, nên ở lại, lúc đó là vào giờ Dậu, sắp chuyển sang giờ Tí, bỗng ở Thiên sơn xuất hiện một điều kì lạ, mặt đất rung chuyển. Bỗng bọn họ nhìn thấy, ở nơi đặt bốn Linh tượng, xuất hiện bốn người kì lạ, một người đứng ở Thanh Long tượng, tay chắp, miệng niệm thần chú, một người đứng ở Huyền Vũ tượng, tay cầm một chiếc ấn hình rùa, còn người ở Chu Tước tượng trên tay cầm một cái lệnh, người cuối cùng đứng ở Bạch Hổ tượng, tay cầm một chiếc phiến, bốn người này vừa thần bí, vừa kì lạ vô cùng, bọn họ miệng đọc lẩm bẩm. Bỗng từ đàng xa, nơi cửa vào Thiên sơn, cánh cửa dần dần đóng lại, đám người bên trong nháo nhào chạy ra, may thay, bọn họ cũng vừa kịp thoát ra ngoài. Hôm sau, tin này được loan truyền khắp thành Biện Kinh và các thành lân cận, thập đại môn phái cũng biết điều đó. Trần Phong nghe tin này, bèn nghĩ đến bốn người kì lạ kia, ông cũng chợt nghĩ ra, có lẽ nào, bọn họ chính là những hộ pháp. Cái người không cầm gì ở Thanh Long tượng, chắc là hộ pháp Thanh Long kiếm, mà sao hắn lại không cầm bảo kiếm, lẽ nào nó đã truyền ra ngoài, còn những người kia, họ đều cầm các linh vật. Lúc này, bọn người trong giang hồ ráo riết tìm cách giải bài thơ, những câu thơ đó không biết có nghĩa gì. Chắc chắn, nó ẩn chứa một điều gì đó. Cả bọn người Lưu Cung cũng cố gắng giải thơ. - Sư phụ, sư phụ, con đã nghĩ ra lời giải bài thơ này. - Sao, Lưu Cung, con biết ý nghĩa sao? - Vâng. Đông phương Thanh Long, có lẽ nào, nó ám chỉ Thanh Long kiếm đang ở phía Đông Thiên Sơn. - Phía Đông Thiên Sơn sao? Nếu vậy, chẳng lẽ là Phục Ma động. - Phục Ma động? - Đúng, phía Đông Thiên Sơn chỉ có Phục Ma động. - Phục Ma động, nơi này chẳng phải rất nguy hiểm sao? Từ trước đến nay, người đi vào nơi này đều không thể ra, bên trong chẳng phải có nhiều yêu ma sao? - Ta cũng không rõ về nơi này, ta cũng chưa đến đó bao giờ. Lưu Cung, con mau chuẩn bị hành lí, chúng ta hãy mau đến Phục Ma động. - Vâng Thế là bọn họ chuẩn bị đến phía Đông Thiên Sơn, nơi mà gọi là Phục Ma động, nghe bảo nơi này yêu ma quỷ quái, người nào vô thì chẳng có đường ra. Hôm đó Gia Thành cũng có mặt, hắn nhớ hết toàn bộ sự việc.
|