Truyền Thuyết Thiên, Địa Song Kiếm
|
|
Chương 14: Bí mật thần châu Trong giang hồ, ngoài thập nhị môn phái đang ra sức tìm kiếm Thiên kiếm thì triều đình cũng không ngoại lệ. Lưu Đức Cảnh – vua đương triều – cha của Lưu Cung ra lệnh cho các tướng sĩ, quan thần của ông tìm cao nhân để tìm Thiên kiếm. - Các khanh hãy đi tìm Thiên kiếm về đây cho Trẫm. - Chúng thần tuân mệnh. Lại nói Lưu Cung và Gia Thành xuống núi, khi về đến Tuyền châu, bọn họ ghé lại một quán trọ nghỉ ngơi. - Chủ quán, chúng tôi muốn thuê ba phòng đơn. - Khách quan, phòng đơn chúng tôi chỉ còn hai phòng. Xin khách quan thông cảm. - Thật sự không còn phòng nào sao? – Cao Du nói - Đúng vậy. - Thôi thế này, Cao Du và ta sẽ ở một phòng, Gia Thành, đệ ở một phòng. Thế là bọn họ quyết định chia phòng như vậy, đến tối, lúc mọi người đã ngủ say, Lưu Cung lại đi ra bên ngoài, sau hiên nhà, nơi có ánh trăng chiếu sáng và rất nhiều sao. Cậu ngồi ngắm chúng và cảm thấy rất tuyệt vời. Đoạn cậu đứng dậy, thì tức thì quanh người cậu phát ra một ánh hào quang, trăng và tinh tú như quay quanh cậu. Định hải thần châu lúc đó tự xuất ra, xoay thành nhiều vòng trước mắt Lưu Cung, ánh sáng từ đó chiếu vào hiện lên một tấm bản đồ. Cảnh hào quang lúc đó thật đẹp. Gia Thành lúc đó cũng xuống nhà, đi dạo vài vòng quanh đó, cậu vẫn suy nghĩ về nhiệm vụ sư phụ giao “nhất định mình phải làm sao, huynh ấy chính là người tốt, mình có thể nào đoạt bảo vật của huynh ấy sao?”. Đang lúc Lưu Cung thấy bất ngờ vì định hải thần châu bỗng phát sáng và tấm bản đồ kì lạ xuất hiện thì chưa kịp nhìn xong bản đồ, nó bỗng dưng mất và định hải thần châu cũng về túi của Lưu Cung. Lúc đó, Gia Thành cũng nhìn thấy có ánh sáng gì đó xuất hiện sau hiên nhà, hắn cũng đến nơi và nhìn thấy Lưu Cung nhưng lại không thấy ánh sáng đó nữa. Định hải thần châu là pháp bảo, có lẽ nào nó đã biết có người đến nên tự hồi. Lưu Cung vẫn đứng thẩn thờ suy nghĩ về tấm bản đồ, thì Gia Thành nói: - Lưu ca ca, sao tối rồi mà huynh còn ra ngoài đây vậy? Lưu Cung ấp úng, không biết nói gì, cậu vẫn mơ hồ về tấm bản đồ. - À, huynh ra ngoài ngắm sao, trời hôm nay đẹp quá, rất nhiều sao. - Vậy huynh cho đệ ngắm cùng huynh với. - Được, nào, chúng ta lại kia ngồi.
|
Ra nhiều ấy tg ơi đọc hk đã gj hết
|
Chương 15: Tình ý thuận thiên Vừa ngắm sao, bọn họ cũng vừa hỏi chuyện. Nhìn những ngôi sao trên trời chiếu sáng họ, trông thật tuyệt, giống như Nguyệt lão đang đứng nhìn vậy. - Gia đệ, sao đệ lại theo bọn ta xuống núi thế. Đệ phải ở lại sư môn để cùng sư phụ quản giáo chứ. - Lưu ca, đệ đã có lời thề hứa với huynh, nên đệ xin sư phụ theo huynh, cùng đó là để học hỏi thêm nhiều điều. - Gia đệ, đệ nhập môn từ lúc nào? - Đệ theo sư phụ từ lúc nhỏ, khi đó đệ bị cha mẹ bỏ rơi trong khi quân Liêu đến xâm lược, sau đó đệ được sư phụ đem về nuôi và dạy võ công phái Ngũ Độc. Còn Lưu huynh, sao huynh lại ở Côn Lôn - Ta...ta..ta cũng từ nhỏ đã lên núi Côn Lôn theo sư phụ học đạo. Lưu Cung trả lời Gia Thành cách ấp úng, lại nữa không hiểu sao cậu ta lại giấu đi thân phận của mình, có lẽ cậu không muốn để người khác biết mình là một hoàng tử, hay cậu chỉ không muốn để Gia Thành biết nhiều điều. - Gia huynh, huynh định sẽ đi đâu? - Ta...ta....Cậu nghĩ: “Mình có nên cho Gia Thành biết chuyện này không, trước lúc đi sư phụ cũng đã dặn mình không được nói với ai, hay trước hết mình cứ giấu”. – Ta là đang làm nhiệm vụ sư phụ giao. - Nhiệm vụ đó là gì? Huynh có thể cho đệ biết không? - Cũng chẳng có gì, đệ cũng đừng quan tâm. Thế là đêm đó, cả hai nói chuyện thâu đêm, cùng ngắm trăng và sao, trông như một cặp giai nhân tình tứ. Sau đó Gia Thành ngủ lúc nào không hay, Lưu Cung lại ẵm cậu ấy về phòng, nhưng chẳng vào phòng Lưu Cung, vì sợ Cao Du thức giấc, nên cả hai về phòng Gia Thành, Lưu Cung để Gia Thành ngủ trên giường, còn cậu thì nằm trên tấm phản góc phòng. Sáng hôm sau, Cao Du thức dậy, ngó qua ngó lại thì không thấy Lưu Cung, bởi lạ là hôm nay làm sao đến sáng thế này mà sư huynh hắn chưa gọi hắn dậy để luyện công. Cao Du bèn dậy, hắn qua phòng Gia Thành để đánh thức cậu ta. Khi qua phòng Gia Thành, Cao Du mở cửa và cậu ngạc nhiên vô cùng, đó là Gia Thành đang nép người hắn gần mặt Lưu Cung, nhìn ánh mắt, cử chỉ của hắn như muốn hôn cậu ta, còn trông có vẻ muốn ám sát Lưu Cung. - Này, Gia Thành, ngươi tính làm gì Lưu đại ca. – Trông Gia Thành có vẻ mờ ám, như hắn muốn làm gì Lưu Cung, lại còn Cao Du lo cho sư huynh mình. Cao Du hét lớn làm Lưu Cung cũng tỉnh dậy, cậu trầm ngâm nhìn Gia Thành - Lưu ca, đệ....đệ....đệ thấy huynh ngủ trông rất đẹp, nên cố ý lại gần ngắm một tí, chứ không có ý gì, xin huynh đừng hiểu lầm.....Đệ..đệ. Mặt Gia Thành ngượng ngịu đến đỏ ran, thực là hắn tỉnh dậy thì thấy Lưu Cung nằm đó, hắn thấy chàng ta rất có soái khí, lại trông như thần tướng, vừa oai phong, vừa dễ thương nên hắn tò mò lại sát gần Lưu Cung, nào ngờ Cao Du lại mở cửa. - Gia huynh, sao huynh lại cứ nhìn Lưu đại ca chằm chằm thế? Đệ trông rất sợ. – Cao Du một mặt lo cho Lưu Cung, cứ nghĩ Gia Thành ám sát Lưu Cung, một mặt hắn ta cũng có tình ý với sư huynh hắn từ lâu. - Ta.....ta.....ta.. – Gia Thành không biết phải nói thế nào, mặt hắn cứ đỏ phừng lên, trông rất tức cười. - Thôi, không có gì thì thôi, nào Cao Du, ta với đệ cùng ra sau nhà. - Vâng, sư huynh. Vốn dĩ ngày nào hai huynh đệ họ cũng cùng luyện công, để gia tăng chân khí. Cỏn Gia Thành, sau hồi thơ thẩn, hắn cũng xuống nhà chuẩn bị điểm tâm.
|
Chương 16: Khúc tình ý Sau bữa sáng hôm đó, bọn họ rời quán trọ, lên đường đến Dương Châu để thăm hỏi đường đến Thiên Sơn. Đến Dương Châu, đang lúc họ đi trên đường, bất ngờ gặp các đệ tử phái Nga My, trong đó có Tô Hà Nghi, người lúc trước trong đại hội võ lâm đã đả thương Cao Du, nay gặp lại Cao Du, cô nương ấy vẫn cố tiến tới chỗ Cao Du. - Cao Du, tên họ Cao nhà ngươi, lúc trước ngươi dám đánh trọng thương tỉ tỉ ta, hôm nay ta phải trả thù cho tỉ ấy. – Hà Nghi nói - Này cô nương, có gì xin từ từ nói, xin đừng động thủ - Lưu Cung nói - Ngươi là Lưu Cung, sư huynh của hắn sao. - Chính tại hạ. - Bất luận thế nào, hôm nay ta bắt hắn phải đền mạng. Số là khi trước, tỉ tỉ Hà Nghi là Tô Gia Thiềm, lúc trước có từng giao đấu với Cao Du, Cao Du trong lúc giao đấu đã đả thương Gia Thiềm, nhưng không đến nỗi nặng. Không ngờ sau đó, cô nương ấy lại chết, Hà Nghi khi đó trông thấy, cứ cho rằng Cao Du đả thương, sát hại tỉ tỉ cô ta, nên cô nương ấy hễ gặp Cao Du là đòi ra tay. Còn Cao Du thì cảm thấy bản thân có lỗi, nhưng vốn dĩ hắn ta ngạo mạn, lại nghĩ cái chết của Gia Thiềm cũng chẳng phải do hắn gây ra. - BÍCH HẢI TRIỀU ÂM – Hà Nghi lấy đàn, tiếng đàn như triều sóng, cuồn cuộn, hễ trúng là trọng thương. - Cao Du cũng lấy kiếm, dùng trong tay hắn là Phong phù – THIÊN PHONG HỘ THỂ - dùng gió bao quanh, bản thân không trúng đòn, nhưng hắn có vẻ không chống cự được lâu. – HUYỀN PHONG TRIỀN Ý – lợi dụng phong phù, hắn dùng thêm chiêu thức hộ thể cấp cao, làm cho Hà Nghi lúc tấn công sẽ bị tê liệt. Thế là họ cứ đánh qua đấu lại, không ai chịu thua, Gia Thành, Lưu Cung lúc đó cũng chỉ biết đứng nhìn, nhưng rồi họ cũng phải ra tay vì đám đệ tử Nga My cùng lượt tấn công Cao Du. - Xin các cô nương hãy dừng tay, chúng ta hãy từ từ nói chuyện – Lưu Cung - Ta không có chuyện gì để nói, đừng nhiều lời, chịu chết đi. Hà Nghi dùng kiếm, tiến thẳng Lưu Cung, Gia Thành thấy thế, hắn vội vàng chặn lại - ÂM HỒN ĐOẠT MỆNH – Gia Thành dùng song đao, tiến thẳng tới Hà Nghi, tốc độ không ngờ. Thế nhưng, Lưu Cung thấy thế, bèn giương người cậu ra đỡ, song đao tiến thẳng, đâm trúng Lưu Cung, suýt chút xuyên tim mà chết, còn Hà Nghi thì tránh được. - Lưu ca ca, Lưu ca ca, tại sao huynh lại làm như vậy, tại sao huynh lại đỡ cho ả ta, huynh....huynh.... – Gia Thành hét lớn như xẻ từng miếng thịt, Lưu Cung trúng chiêu, khó lòng thoát kiếp. Cao Du lúc đó nóng giận, bèn hất thẳng kiếm vào Hà Nghi, khiến cô ả cũng trúng thương nặng. Hắn chạy đến chỗ Gia Thành. - Sư huynh, sư huynh - Cao đệ, mau, đưa Lưu đại ca về quán trọ, ta sẽ điều trị cho huynh ấy. Thế là bọn họ về quán trọ, còn Hà Nghi và các đệ tử Nga My về núi. Về đến sư môn, Hà Nghi do trúng kiếm, nên bị thương, cô nương ấy về phòng điều trị. Chuyện này làm động đến tai Dương Nguyệt sư thái – chưởng môn Nga My, bà ta liền cho gọi Hà Nghi. - Đệ tử bái kiến sư phụ - Hà Nghi, có phải hôm nay ngươi đã làm loạn ở Dương Châu không? - Sư phụ, con......con....... - Ta hỏi con sao con không trả lời, con mau trả lời ta. - Sư phụ, đệ tử phải giết chết tên Cao Du đó, chính hắn đã hại chết sư tỉ. - Ta đã nói với con, sư tỉ con chết không phải do hắn, tại sao con vẫn ngoan cố tìm hắn trả thù. Con làm như vậy ta cảm thấy rất mất mặt, làm sao ăn nói với Trần Phong, sư phụ hắn đây. - Con..con..sư phụ, đệ tử chắc chắn là chính hắn đã giết sư tỉ. - Ta nói không phải....Con đã không nghe lời ta, gây loạn, lại còn đả thương người khác. Con hãy vào Băng Tâm động mà suy nghĩ việc làm của mình Đó là Hà Nghi bị Dương Nguyệt sư thái nhốt lại trong Băng Tâm động, ở đó cô ta tịnh tâm và cũng hồi tưởng về chuyện cũ, cái cảm giác mà Lưu Cung đỡ lấy đao. Hà Nghi nghĩ “Tại sao hắn ta lại đỡ đao, hắn ta đỡ cho mình ư, rốt cục hắn nghĩ gì”. Trong đầu cô nương ấy lại nghĩ về Lưu Cung, cậu ta đỡ đao cho cô ấy, cậu ta là sư huynh của kẻ thù, nghĩ mãi cũng chẳng hiểu, nhưng dường như cảm giác đó không chỉ là tò mò, biết ơn, mà còn mang một ý nghĩ gì đó.
|
Chương 17: Băng Tâm thần dược Lại nói Lưu Cung, sau khi đỡ đao cho Hà Nghi, cậu ta trúng thương rất nặng, chỉ chút xíu là đao xuyên tim mà chết, hơn nữa trong đao lại có độc. Gia Thành và Cao Du đưa Lưu Cung về quán trọ. - Lưu đại ca, Lưu đại ca, huynh tỉnh dậy đi, huynh tỉnh dậy đi. – Gia Thành hét lớn - Gia huynh, huynh có cách trị thương cho huynh ấy không? - Ta......ta.......ta.....Huynh ấy tại sao lại đỡ thương cho ả, song đao có độc, lại đâm quá sâu, e rằng huynh ấy sẽ....sẽ..... - Gia huynh, nhất định huynh phải tìm cách, huynh hãy bình tĩnh, hãy thử nghĩ đi, có cách nào để cứu đại ca không? Cả Gia Thành và Cao Du vô cùng sốt ruột, tim Gia Thành như vỡ tan, nghìn tiễn xuyên tâm, hắn có vẻ lo lắng vô cùng. Còn Cao Du, hắn ta bề ngoài mang vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại mang ẩn ý gì, hắn dường như không thấy gì xảy ra, lẽ nào hắn không lo cho sư huynh mình ư? - Ta có cách rồi, mau, mau đưa Lưu đại ca đến Nga My, chắc chắn Dương Nguyệt sư thái có cách chữa. - Được Bọn họ đưa Lưu Cung đến núi Nga My – nằm ở phía Tây Thành Đô, đi đến nơi mất cả ngày đường. Dọc đường, Gia Thành luôn gọi tên Lưu Cung, nhưng Lưu Cung trúng thương quá nặng, hôn mê bất tỉnh. - Lưu đại ca, huynh tỉnh dậy đi, huynh mau tỉnh dậy.... Đi từ Dương Châu, mất một ngày đường, cuối cùng cũng đến Nga My. Họ đưa Lưu Cung vào.. - Các hạ, xin hỏi cần tìm ai? – Đệ tử Nga My nói - Xin ni sư hãy cho chúng tôi gặp Dương Nguyệt sư thái, chúng tôi có chuyện cần gấp, xin hãy mau, có người đang bị thương nặng. - Mời các vị vào khách phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ đi mời Dương Nguyệt sư thái. Dương Nguyệt sư thái sau khi nghe tin, đoán rằng chính là bọn người Gia Thành đến cầu chữa, bà liền đến khách phòng tìm bọn họ. - Sư thái, sư thái, cầu xin sư thái, cầu xin sư thái hãy cứu Lưu đại ca. – Gia Thành khẩn thiết cầu xin - Xin sư thái hãy cứu sư huynh tôi – Cao Du cũng ngả lời - Được rồi, các vị, các vị hãy để ta xem hắn thế nào Nói rồi sư thái đến giường, bắt mạch cho Lưu Cung - Vị đại hiệp này trúng song đao sao? - Vâng, sư thái, chính là trúng đao của tại hạ. – Gia Thành nói - Vũ khí của các hạ có độc sao? - Vâng, là Thi độc. Tôi đã giải độc cho huynh ấy trên đường - Được rồi, ta sẽ trị thương cho hắn, mời hai người hãy ra ngoài Gia Thành, Cao Du cùng ra ngoài, Gia Thành sốt ruột vô cùng, cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại sốt ruột đến thế, còn hơn cả sư đệ đồng môn của Lưu Cung. Còn Cao Du, hắn ta trông có vẻ bình thản, cũng không mấy lo lắng gì. Nói đến Dương Nguyệt sư thái, bà ta nhìn Lưu Cung một hồi lâu, nghĩ đến Hà Nghi, bà ta liền cho gọi cô ta. - Hà Nghi bái kiến sư phụ - Con hãy vào đây. Con có biết người này không? - Người này....người này.....huynh ấy, huynh ấy chính là sư huynh của tên họ Cao, chính huynh ấy đã đỡ song đao của tên Ngũ Độc giáo cho con. - Thật sao? - Đúng vậy, thưa sư phụ, mong người hãy cứu huynh ấy. - Được rồi, ta sẽ cứu hắn, nhưng cần con giúp. - Xin sư phụ nói, con sẽ cố gắng, huynh ấy là ân nhân cứu mạng của con, con không thể không cứu huynh ấy. - Con hãy vào Băng Tâm Động tầng 2, mang theo lệnh bài sư môn, đến đó, sẽ có người gặp con. Con hãy xin lấy Băng Tâm linh thụ - Vâng, thưa sư phụ
|