Truyền Thuyết Thiên, Địa Song Kiếm
|
|
Chương 18: Aỏ mộng Băng Tâm Nói xong, Băng Tâm tiên tử liền dùng một bông hoa, phất lên người Hà Nghi. Lập tức, Băng thạch hút Hà Nghi vào trong. Nó được gọi là Ảo mộng Băng Tâm. Nghe nói, nếu ai vượt qua được ba cửa ải, thì Băng Tâm linh thụ sẽ thuộc về người đó. Nói đến Lưu Cung, hắn ta được Dương Nguyệt sư thái truyền chân khí, bà ta dùng Quan Âm , là chiêu thức cấp cao phái Nga My, Lưu Cung sau đó đã khá hơn, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Còn Hà Nghi, cô nương ấy rơi vào Ảo mộng Băng Tâm. Trước mắt cô ta là một đứa trẻ nhỏ, trông vô cùng mệt mỏi, đói lả sắp chết, trông nó thật đáng thương vô cùng. Đứa trẻ đó bị nhốt trong một khung lồng sáng, không thể thoát ra. Đứa trẻ gần như sắp chết, nhưng đột nhiên trên khung sáng hiện ra một dòng chữ “HOÁN ẢO TỪ BI”. Hà Nghi nhìn thấy dòng chữ, cũng đoán được phần nào, vì lúc trước sư phụ có dạy - “Hoán ảo từ bi” sao? Ý chẳng phải nói ta thay đứa trẻ sao? Có thể sao? Nếu ta bước vào trong, thì đứa trẻ sẽ được cứu ư? Vậy ta sẽ bị nhốt là chết trong đó sao? Còn Băng Tâm linh thụ, làm sao mà lấy? – một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Hà Nghi, cô nương ấy không biết phải làm thế nào Đứa trẻ nằm trong lồng nhìn đang sắp hết sức, nguyên khí của nó đang dần tan. Hà Nghi dùng đủ chiêu thức, nhưng không sao để phá bức chắn. Đoạn, không thể suy nghĩ gì thêm, cô ấy quyết định lao vào khung chắn, cô ấy lao thẳng, lao thẳng và đột nhiên lồng sắt biến mất, đứa trẻ cũng chẳng còn, cô nương ấy lại rơi vào khung cảnh khác. Có lẽ, vì tình yêu cứu đứa trẻ mà cô đã vượt qua ải mộng ảo thứ nhất. Đến ải thứ hai, trước mắt Hà Nghi là Cao Du, là cảnh tái diễn trận đánh giữa Cao Du và tỉ tỉ Gia Thiềm của cô ta. Cảnh tượng y như lúc cô ta chứng kiến, Cao Du đã đả thương Gia Thiềm, và Gia Thiềm đột nhiên biến mất, chỉ còn Cao Du. Lúc nhìn lại cảnh đó, Hà Nghi hết sức đau xót và lại nhớ thương tỉ tỉ mình, cô có vẻ oán giận Cao Du. Đoạn, cảnh tượng lại thay đổi, trước mắt cô hiện lên, một bên là Lưu Cung sắp chết, một bên là Cao Du cũng rơi vào tay cô ta. Nếu cứu Lưu Cung thì Cao Du được thoát, còn giết Cao Du, thì Lưu Cung cũng chết. Hà Nghi lại rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không biết làm gì, nên chọn ai, một là phải trả thù, hai là phải báo ơn. Cuối cùng, cô nương ấy quyết định chọn cứu Lưu Cung, tha cho Cao Du. Bỗng ảo cảnh lại xoay chuyển, Hà Nghi rơi vào ải cuối của Băng Tâm ảo mộng. Đến ải cuối cùng, trước mắt cô ta là Băng Tâm linh thụ. Nhưng còn có một kẻ khác đang lấy nó một cách dễ dàng. Cô ấy liền tiến tới, giao đấu với kẻ đó để đoạt linh thụ. Kẻ lạ mặt bị cô ta đánh thương. Nhưng hắn vẫn cứ quyết lấy linh thụ. Hắn nài xin: - Xin nữ hiệp, xin nữ hiệp hãy cho tôi linh thụ, tôi cần nó để cứu sống mẫu thân tôi - Ta cũng cần nó để cứu ân nhân ta. - Xin nữ hiệp hãy cho tôi, tôi cả đời không ở bên mẫu thân, nay người ra đi, tôi cũng chưa kịp báo hiếu. - Ta......ta.......ta....- Hà Nghi nghĩ: “ Nếu ta cho hắn linh thụ, thì Lưu Cung, hắn sẽ không đươc cứu, nhưng hắn ta cứ nài xin” - Xin nữ hiệp, xin nữ hiệp – Tên đó vẫn không ngừng van xin. Cuối cùng, Hà Nghi quyết định cho hắn linh thụ. Khi linh thụ trao vào tay hắn, lập tức bị phát cháy thành tro. Ảo cảnh đột nhiên biến mất, Hà Nghi quay trở lại Băng Tâm động, trên tay cô ấy đã cầm Băng Tâm linh thụ. - Chúc mừng ngươi đã có linh thụ. - Tiền bối, chuyện này..chuyện này.. - Ngươi đã vượt qua ba ải của Băng Tâm ảo mộng, đúng như lời đó, Băng Tâm linh thụ thuộc về ngươi. - Xin đa tạ, tại hạ xin tiền bối. Vãn bối cáo lui - Khoan. – Băng Tâm tiên tử gọi. - Tiên tử, người có gì dặn dò sao? - Ta muốn cho ngươi biết một việc, người nhìn xem, người này là ai? – tiên tử chỉ vào người mà gọi là Tản Tiên, cô ấy mặc áo trắng tinh, trên đội ty thuỷ lạp, che cả khuôn mặt. - Đây chẳng phải là Tản Tiên sao? – Hà Nghi đáp - Đúng, chính là Tản Tiên, nhưng ngươi hãy nhìn lại lần nữa xem. Thoát chốc, nón trên đầu Tản Tiên gỡ xuống, hiện ra một khuôn mặt nữ nhân, trông có vẻ rất quen. - Tỉ tỉ, tỉ tỉ, là tỉ tỉ, đúng là tỉ rồi. Tỉ còn sống sao? - Đúng, Hà Nghi, chính là ta đây. Ta chưa có chết. - Nhưng, hôm đó....hôm đó, chính mắt muội thấy.....thấy hắn (chỉ Cao Du) đã sát hại tỉ. - Không. Hắn chính là cứu ta. - Cứu tỉ ư? Không thể nào? Không thể nào có chuyện đó. - Hà Nghi, chính hắn đã dùng Bạch Truật Kiếm khí, đánh tan độc băng trong người ta. - Bạch Truật Kiếm khí.... - Đúng thế, trước đó ta đã bị trúng độc băng của Ngũ Độc giáo, sắp mắt mạng, nhưng hắn cố tình giở trò đả thương ta, nhằm che mắt bọn giết ta, đồng thời dùng kiếm khí mà trị thương cho ta. - Thế sao tỉ lại không ra gặp muội, muội rất nhớ tỉ. - Tỉ đã theo Băng Tâm tiên tử ở lại trong Băng Tâm động này tu luyện, đợi một ngày nào đó, tỉ sẽ gặp muội. Nói đoạn, một vầng sáng xuất hiện khiến Hà Nghi chói mắt, chẳng trông thấy gì nữa, thoắt Băng Tâm tiên tử và Tản tiên cũng biến mất, chỉ còn tiếng vọng lại - Hà Nghi....dưới đất là tấm phù, nó sẽ đưa muội về Nga My núi...Ta sẽ gặp muội.......Ta sẽ gặp muội. Hà Nghi vẫn đứng ngơ người, không rõ chuyện gì, vừa kinh hoàng, hoảng sợ, vừa vui sướng. Tấm phù Băng Tâm tiên tử để lại, thoắt đã đưa Hà Nghi về Nga My núi. Trên tay cô nương ấy vẫn đang cầm Băng Tâm linh thụ.
|
|
Chương 19: Huynh à, đệ thích huynh Lại nói, Lưu Cung vẫn đang nằm thương chưa tỉnh dậy, Dương Nguyệt sư thái chờ Hà Nghi tìm Băng tâm linh thụ về để chữa trị cho Lưu Cung. Gia Thành thì bồn chồn lo lắng, hắn luôn túc trực bên cạnh Lưu Cung, không rời nửa bước, còn Cao Du thì hắn đi ra ngoài, rồi lại đi vô, lúc thấy lúc không. Hà Nghi sau khi ở Băng Tâm động trở về, đã lấy được Băng tâm linh thụ. Cô ta về đưa cho Dương Nguyệt sư thái. - Sư phụ, sư phụ, đệ tử đã kiếm được Băng Tâm linh thụ. - Mau, mau mang vào đây cho ta. Gia Thành nhìn thấy Hà Nghi, trong lòng hắn vẫn thấy bực tức, bởi vì chính cô ta mà Lưu Cung mới bị thương thế này, nhưng hắn cũng đỡ giận vì Hà Nghi cũng đã tìm được thuốc chữa Lưu Cung. - Hà Nghi, con mau lấy cho ta Xá lợi kim đơn. - Vâng, sư phụ Dương Nguyệt sư thái dùng Băng Tâm linh thụ cùng với Xá lợi kim đơn, trộn hai thứ đó, nghiền nát và cùng với mấy loại thảo dược, sắc thành thuốc cho Lưu Cung uống, sau đó bà ta vận công trị thương. - Phật Pháp Từ Bi. Là nội công thâm hậu cấp cao Nga My, Dương Nguyệt sư thái đã dùng chân khí của bà ta mà truyền cho Lưu Cung. – Đoạn bà ta thu chiêu, đứng dậy, bỗng người bà ta lảo đảo, té xuống. - Sư phụ, sư phụ, người bị sao thế? – Hà Nghi hoảng hốt hét - Dương Nguyệt sư thái, bà có sao không? – Gia Thành nói - Ta không sao, chỉ thấy hơi mệt, Hà Nghi, nào, dìu ta về phòng. Gia Thành, ngươi hãy lau người cho hắn ta, cũng mấy ngày rồi. - Vâng, thưa sư thái. Đoạn Hà Nghi dìu Dương Nguyệt sư thái về phòng, có lẽ bà ta do dùng nhiều chân khí để trị thương nên đã kiệt sức. Còn Gia Thành, hắn cũng lấy nước và khăn lau người cho Lưu Cung. Hắn từ từ y phục của Lưu Cung, cởi từ áo xuống, trông thân hình vạm vỡ cường tráng của Lưu Cung, hắn ngất ngây, tưởng rằng cái dáng vẻ thư sinh, thế mà Lưu Cung lại có cơ thể săn chắc đến thế, thoắt hắn cũng đã lau xong. Đúng lúc đó, Lưu Cung cũng tỉnh dậy. - Đây,...đây là đâu? - Lưu đại ca, cuối cùng huynh cũng đã tỉnh. - Gia Thành, đây là,... - Đây là Nga My, thương tích của huynh trầm trọng, đệ lại không biết cách chữa, nên đành đến Nga My nhờ Dương Nguyệt sư thái giúp đỡ. Huynh thành ra thế này, tất cả đều tại đệ. - Đệ đừng tự trách mình, không phải do đệ đâu? Chẳng phải đệ đang lau người cho ta sao? Đệ lau tiếp đi. - Đệ...đệ...Lưu ca...Lưu ca...đệ - Gia Thành như có gì muốn nói, hắn lại cứ ấp úng không muốn nói ra, còn Lưu Cung, cậu ta như hiểu được tâm ý Gia Thành. - Đệ làm sao? Đa tạ đệ đã cứu ta. – Đột nhiên, Lưu Cung ôm lấy Gia Thành, cảm giác của Gia Thành như rơi vào cõi thần tiên. Cả căn phòng trở nên thinh thin thít, không có tiếng động. - Lưu ca, đệ muốn nói, đệ, đệ.....Đệ thích huynh. - Đệ thích ta sao? Ta biết rồi. - Huynh biết tất cả rồi sao? - Đúng, ta biết đệ thích ta. - Vậy còn huynh, huynh có thích đệ không? – bỗng Lưu Cung cũng thinh lặng, tỏ vẻ lạnh nhạt - Không. Ta không thích đệ. Mà là ta rất, rất thích đệ. – Nghe xong, Gia Thành như sướng rơn lên trong người. Trong lúc căn phòng đang trở nên thinh lặng, không khí chỉ còn bay theo chữ “thích”, bỗng Cao Du, hắn đột nhiên mở cửa. - Sư huynh, sư huynh, huynh đã tỉnh rồi. - Cao đệ, ta tỉnh rồi. - Tốt quá rồi, cuối cùng huynh cũng tỉnh, Gia Thành, huynh ấy rất lo lắng cho huynh. - Ta biết rồi. Thế là nhờ Hà Nghi và Dương Nguyệt sư thái, cuối cùng Lưu Cung cũng tỉnh lại. Sáng hôm sau, hắn đến tìm Dương Nguyệt sư thái để cáo biệt. - Đa tạ sư thái đã cứu tại hạ. - Không có gì, ta cũng là để chuộc lỗi cho đệ tử của ta, là ta quản giáo không nghiêm, để nó đi gây sự lung tung. - Chuyện đã qua, xin sư thái đừng nhắc tới nữa ạ, giờ tôi cũng đã khoẻ, xin phép cáo từ sư thái. - Ngươi đã đi rồi sao? Hãy ở lại Nga My chơi vài ngày. - Đa ta sư thái, chúng tôi còn có việc phải làm, vả lại chúng tôi ở đây không tiện cho lắm, xin đa tạ ơn đãi ngộ của sư thái. - Nếu ngươi đã nói thế, thì ta cũng xin tiễn ngươi một đoạn. Hà Nghi, con hãy đưa các vị này xuống núi. - Vâng, sư phụ.
|
Chương 20: Tình hoá thần châu Lại nói, Lưu Cung, Gia Thành và Cao Du, bọn họ theo Hà Nghi xuống núi. Đang trên đường đi, bỗng có một đám người, thoắt ẩn thoắt hiện, thần thần bí bí, người cũng chẳng giống người, mà thì chẳng ra ma. Chúng gồm bốn tên mặc áo đen, đeo mặt nạ, tay cầm một cái lệnh kì, chúng cản đường đi, lại còn phóng ám khí, chẳng lẽ muốn hại bọn người Lưu Cung. - Ai? Xin các vị cao nhân hãy ra mặt. Đừng giở trò đánh lén sau lưng, thật không hay. – Lưu Cung nói lớn - Các ngươi muốn sống, hãy mau đem ra Định Hải thần châu. – Đoạn bốn hắc y nhân đứng trước mặt Lưu Cung. - Dám hỏi, các vị là ai? Tại sao lại muốn lấy thần châu trong người tại hạ. - Ngươi không cần biết bọn ta là ai? Mau giao Định Hải thần châu Nói đoạn, đám người đó xông đến, võ công của bọn chúng thật lợi hại, chúng chủ yếu chỉ nhằm vào Lưu Cung. Không biết bọn người này từ đâu đến, võ công không giống với các phái Trung Nguyên. Tại sao bọn họ lại muốn lấy Định Hải thần châu? - Thiên La địa võng – Bọn hắc y nhân cầm lệnh kì, bốn tên chạy ra bốn hướng, tạo thành một vòng vây. Võ công của bọn chúng, đích thị là của bọn Nam Cương Du thuật tà giáo. - Tuyệt Tình khúc – Hà Nghi lấy đàn, gảy tuyệt tình ca, tiếng đàn mê ảo, thế nhưng bọn chúng vẫn chẳng hề hấn gì. - Phong cổ - Gia Thành cũng dùng phong cổ, nhưng cũng chẳng ăn thua - Phong Lôi tru sát – Cao Du, hắn ta cũng dùng phong lôi phù, thế mà bọn chúng chẳng bị thương. Tất cả các chiêu, họ đã dùng, nhưng không sao thoát khỏi. Đám người này thật kì lạ. - Mau giao nộp Định Hải thần châu – một trong bốn tên hét lớn. Nếu không giao ra, bọn ta sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn thây. - Các người là ai, cớ sao bọn ta phải giao thần châu cho các người. – Cao Du nói - Không nói nhiều. Tiếp chiêu - Tứ Linh diệt trận – Trận pháp cấp cao Du thuật giáo – Tứ Linh Diệt Pháp trận, sử dụng tứ linh là Long, Phụng, Hổ, Ưng, biến hoá khôn lường, nghe nói, nếu ở trong trận pháp quá một khắc thì lục phủ ngũ tạng vỡ tung mà chết - Phong Lôi hộ thể - cả Lưu Cung và Cao Du cùng dùng Phong lôi phù chống đỡ, nhưng uy lực của Tứ linh mạnh vô cùng, e rằng họ chống đỡ không nổi. - Định Hải thần châu – Lưu Cung cuối cùng đành phải lấy pháp bảo, tức thì một vòng sáng bao quanh Lưu Cung, cậu ta cứ niệm chú và Định Hải thần châu tụ linh lực phá Tứ linh trận. “Đoàng” – Một tiếng nổ lớn, bốn tên hắc y nhân bị đánh văng ra ngoài, tuy nhiên, công lực của chúng đủ mạnh, nên không hề thương tích gì. Thừa lúc Lưu Cung không để ý, một tên bất ngờ phóng ám khí vào thẳng Lưu Cung, ngay lúc ấy, Gia Thành liền chạy lại đỡ, hắn trúng châm và văng ra ngoài. - Haha, tên Ngũ Độc giáo này cũng gan dạ lắm, ngươi còn dám đỡ Bách độc Mai hoa châm của ta sao? - Bách độc Mai hoa châm? Ta từng nghe nói, Du thuật giáo có loại ám khí cực độc, trúng châm thì lập tức, sau nửa canh giờ thân xác thối rữa mà chết. - Không sai. Đó chính là Bách độc Mai hoa châm. Chỉ nửa canh giờ, hắn sẽ chết thôi. - Gia đệ, Gia đệ, đệ hãy cố lên. Lưu Cung điểm huyệt cầm độc, truyền công cho Gia Thành, còn Hà Nghi và Cao Du vẫn tiếp tục đánh. - Nếu ngươi giao Định Hải thần châu thì hắn sẽ được cứu. Nào, hãy mau giao Định Hải thần châu. - Không....k.h.ô....n..g – tiếng thều thào của Gia Thành. Lưu ca, đệ không sao, đừng giao pháp bảo cho chúng. Một bên là pháp vật sư phụ giao, còn một bên lại là người mình thương yêu, Lưu Cung rơi vào tình thế ‘tiến thoái lưỡng nan” - Được. Ta đồng ý giao thần châu. Ngươi hãy mau đưa ra thuốc giải. - Được. Cùng trao đổi nào. Đoạn tên hắc y đưa cho Lưu Cung lọ thuốc giải. Còn Lưu Cung giao thần châu cho hắn. Bọn Du thuật giáo cũng uy tín, chúng không hề đưa thuốc giải giả. Đoạn lấy được thần châu, chúng liền bỏ đi. - Đa tạ ngươi đã giao thần châu. Hahaha – Đoạn chúng bỏ đi - Gia Thành, Gia Thành, đệ mau tỉnh lại – Lưu Cung cho Gia Thành uống thuốc giải, lập tức, độc được cầm lại và hắn cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Về phía Cao Du, hắn ta có vẻ không hài lòng, vì Cao Du đã vì một người mà giao pháp vật mà sư phụ giao cho. Còn Hà Nghi, cô ấy cũng bỏ về Nga My sơn.
|
Chương 21: Định Hải thần châu Sau khi Lưu Cung cứu Gia Thành, bọn họ cùng về Thành Đô, tuy Gia Thành đã uống thuốc giải, nhưng chưa hết thương độc. Bọn họ bèn trọ lại một quán trọ, quán trọ đó tên là Nhật Minh. - Nào Cao Du, Gia Thành, chúng ta hãy vào trọ lại ở đây đi. - Chủ quán, chúng tôi cần mướn một phòng lớn. - Mời, mời khách quan lên. Sau khi Định Hải thần châu mất, lại thêm Lưu Cung chỉ lo cho Gia Thành, Cao Du – hắn ta ấm ức và hậm hực trong lòng, sinh lòng ghét Gia Thành. Vả lại, từ trước, hắn đã không ưa gì Gia Thành, vì cậu ta là đệ tử Ngũ Độc giáo, lại cứ bám lấy Lưu Cung không buông. Từ đó, hắn đem lòng muốn trừ Gia Thành. - Sư đệ, đệ lấy giùm ta nước và khăn lau, ta sẽ lau người cho Gia Thành. - Huynh lau người cho hắn ta à. Sư huynh, tại sao chứ? - Ta bảo đệ lấy thì cứ lấy đi. - Được. – Hắn vẫn đi lấy, nhưng trong lòng càng thêm ấm ức. Nói đến bọn Du thuật giáo, bọn chúng lấy được thần châu thì vô mừng khôn xiết, trưởng giáo Nam Cương là Đông Phương Ngọc – trưởng giáo đời thứ 7 của Nam Cương Du thuật giáo. Bà ta dường như biết được bí mật của Định Hải thần châu và chắc hẳn cũng đang tìm Thiên kiếm. - Chúng đệ tử bái kiến sư phụ - Các ngươi đã lấy được Định Hải châu chưa? - Bẩm sư phụ, đã lấy được rồi ạ. Đây, người xem. - Tốt, tốt lắm – Ả ta nhìn thấy thần châu, thì vui mừng khôn xiết. - Hà hà, có được Định Hải thần châu, chúng ta sẽ có thể tìm Thiên kiếm rồi? - Đó chỉ là hạt ngọc, sao lại có thể tìm Thiên kiếm ạ? - Theo Thiên truyền bí tịch mà tổ giáo để lại, thì khi có được Định Hải thần châu, nhằm vào ngày trăng rằm trong tháng, khi linh khí của tinh tú và hỗn độn tụ hợp, thần châu sẽ hiện lên bản đồ Thiên sơn, có thể tìm được Thiên kiếm. - Chúc mừng sư phụ đã có thần châu. Chúc mừng sư phụ. – Đám người đó mừng vỡ - Ngày mai chính là ngày rằm của tháng này, ta sẽ có thể tìm Thiên kiếm. Lại nói về Lưu Cung, cậu lấy khăn lau người cho Gia Thành, trước đến nay, dường như cậu chưa thấy thân hình của hắn. Ôi, trông thế mà hắn cũng cơ bắp đầy mình, hắn cũng quyến rũ vô cùng. Đoạn đang lúc lau người, hắn bất chợt tỉnh dậy. Hắn cứ nhìn Lưu Cung, Lưu Cung cũng nhìn hắn. Rồi hắn kéo người Lưu Cung nằm xuống giường. Cả hắn và Lưu Cung đều ngượng ngịu đến đỏ cả mặt, nhưng đây chính là cơ may ngàn năm có một của hắn, Gia Thành không thể bỏ qua. Hắn kéo sát mặt Lưu Cung lại, đến nỗi môi hai người gần như chạm vào nhau. Rồi cái khoá môi đầu tiên của Lưu Cung đã bị hắn cướp mất, cả hai hôn nhau sau đắm. - Lưu ca, đệ rất thích huynh. - Huynh cũng vậy. Đoạn áo của Lưu Cung cũng cởi ra, trông ngực và cơ bắp cậu ta, thật không thể cưỡng lại được. Gia Thành hôn từ từ xuống cổ, xuống hai mép ngực, hắn lăn lưỡi trên hai núm hồng hồng ửng đỏ. Ôi cái cảm giác sướng rên người. Lưu Cung chỉ còn biết kêu lên những tiếng thất thanh của sự sung sướng, đoạn cậu ta cũng làm thế với Gia Thành. Đang khi cảm giác lên cao, bất ngờ bên ngoài cửa có người gọi. - Khách quan, khách quan, bên ngoài có người tên là Đường Chính, muốn gặp Lưu khách quan, - Tiếng tên tiểu nhị của trọ quán - Được, ngươi nói người đó ta sẽ ra ngay. Thế là mất đi một khoảnh khắc sung sướng. Lưu Cung phải ra ngoài gặp Đường Chính, hắn chính là sư huynh đồng môn của Lưu Cung. - Sư huynh, lâu ngày không gặp huynh, huynh vẫn khoẻ chứ? – Lưu Cung nói - Ta khoẻ, còn ngươi? - Đệ vẫn ổn. Chẳng hay, tại sao huynh lại đến tìm đệ? - Sư phụ có lệnh, truyền ngươi về Côn Lôn một chuyến. - Sư phụ sao? - Đúng. Ngay hôm nay, ngươi phải về. Chẳng là Cao Du, hắn bí mật gửi thư về Côn Lôn, báo với Trần Phong – chưởng môn việc Lưu Cung đánh mất thần châu. Trần Phong bèn cho gọi Lưu Cung về. Ngay hôm đó, Lưu Cung đưa theo Gia Thành, cùng Cao Du và Đường Chính về Côn Lôn. - Đệ tử Lưu Cung, bái kiến sư phụ. - Đệ tử Cao Du, bái kiến sư phụ Họ về gặp Trần Phong, còn Gia Thành nghỉ ngơi ở khách phòng. - Ta có chuyện muốn gặp riêng Lưu Cung, các ngươi lui xuống đi. - Vâng. - Lưu Cung, ta hỏi ngươi, ngươi có biết tung tích gì của Thiên kiếm chưa? - Thưa, vẫn chưa ạ - Thế Định Hải thần châu ta giao cho ngươi đâu? - Cái này.......cái này..... thưa, đã bị cướp ạ. - Là ai cướp? - Thưa, đệ tử cũng không biết, bọn chúng mờ mờ ám ám, mặc y phục đen, trên tay cầm lệnh kì, lại còn phóng ám khí rất lợi hại, xưng là Du Thuật giáo. - Lại là Du Thuật giáo - Bọn chúng là ai ạ? - Chúng là tà phái ở Nam Cương ,chuyên luyện ám khí, bày binh bố trận - Lưu Cung, ta hỏi con, con đã từng thấy gì của Định Hải châu không? - Thưa, có ạ, lúc đệ tử đang ngắm trăng ngoài hiên trọ quán, bỗng Định Hải thần châu phát sáng, xuất hiện một luồng hào quang, sau đó bỗng hiện lên một tấm bản đồ. Nhưng, con chưa kịp nhìn, thì thần châu bỗng ẩn đi. - Lúc đó có xem chung với con sao? - Thưa, lúc thần châu phát sáng thì không có ai, nhưng khi Gia Thành, huynh ấy đến thì đột nhiên thần châu ẩn đi. - Thế là đúng rồi, Định Hải thần châu là pháp bảo chân truyền, chỉ có vài người có thể sử dụng và biết được bí mật của nó. - Bí mật là tấm bản đồ đó sao sư phụ? - Đúng thế, đó chính là bản đồ Thiên sơn, để tìm Thiên kiếm, bảo kiếm mà ta đang nói con đi tìm. Nhưng bây giờ, thần châu rơi vào Du thuật giáo, chắc chắn bọn chúng cũng đã biết bí mật của thần châu. - Cũng chỉ tại con, tại con đã giao cho chúng. - Ta biết con vì cứu người nên mới giao cho chúng. Nhưng Lưu Cung, con phải cẩn thận với Gia Thành, hắn có thể sẽ hại con. - Hại con sao? Không thể nào? Đệ ấy không thể nào lại hại con. Nhưng con xin nghe lời dặn của sư phụ. - Còn nữa, con cũng nên đề phòng Cao Du, ta thấy tên này có vẻ mưu mô gian giảo, con phải đề phòng cho chắc. - Vâng, thưa sư phụ. - Thôi được rồi, chuyện về Định Hải thần châu, ta sẽ tìm cách giải quyết, con hãy về phòng nghỉ đi. - Đa tạ sư phụ. Con xin lui. Trần Phong một mực tin tưởng Lưu Cung, ông ta là người thấu hiểu thiên cơ. Còn về Định Hải thần châu ,nó là pháp vật chi bảo, trước khi giao cho Lưu Cung, ông ta đã làm phép, gắn Càn Khôn phù, chỉ cần làm phép, thần châu sẽ quay về. Còn Du Thuật giáo, chúng cũng đang chuẩn bị dựng đàn làm phép, không hiểu chúng sẽ làm gì Định Hải châu.
|