Truyền Thuyết Thiên, Địa Song Kiếm
|
|
Chương 23: Ảo Cảnh trận. Vô Cung Lại tiếp, bọn người Lưu Cung cùng nhau đến Phục Ma động, cả Gia Thành cũng đi theo, không ngờ rằng, khi bọn họ đang trên đường đi, thấy đám người bọn Du thuật giáo. Thì ra, bọn chúng theo dõi hành tung của Côn Lôn phái. Khi gần đến Phục Ma động, Trần Phong nói: - Lưu Cung, đằng sau có người đi theo chúng ta, chắc là bọn người Du thuật giáo - Du thuật giáo sao? - Đúng, có lẽ chúng đã biết chúng ta đi Phục Ma động. - Vậy bây giờ phải làm sao, sư phụ? - Bây giờ ta sẽ dùng phong phù, các con hãy cùng lên. Nói xong, Trần Phong quay người lại, lấy trong tay phong phù, đoạn dùng Âm Phong trận, lấy kiếm làm binh, lấy phong làm khí, Âm Phong hiện ra, sức mạnh như bão táp, bọn người Du thuật giáo tuy không trúng thương nhưng bọn chúng lo sợ, bỏ chạy hết. Rồi Trần Phong dẫn Lưu Cung tiến vào Phục Ma động. Tiến vào bên trong Phục Ma động, chiêm ngưỡng lần đầu tiên sự kì quái của cái động thần bí này, bọn người Lưu Cung không khỏi ngạc nhiên, bên trong Phục Ma động không phải là một cái gì sợ hãi, yêu ma hay quỷ quái, mà cảnh tượng lúc này như chốn bồng lai. Điều này có gì đó thật kì quái. - Đây, đây là Phục Ma động sao? – Lưu Cung nói - Không lẽ nào, Phục Ma động rốt cục là như thế này ư? Cảnh tượng này đẹp và thanh nhã như chốn tiên cảnh, đây chắc chắn có điều gì kì quái. Nhìn chung quanh, bọn họ chỉ thấy một màn sương lấp lánh cùng với cảnh cây cỏ gió rừng, cảm giác như chốn tiên cảnh, thế nhưng khi tiến vào tiếp nữa, họ vẫn quay trở lại chỗ cũ, đi qua đến ba lần cây cổ thụ nằm giữa động. - Kì lạ, sao chúng ta cứ đi mãi, đi mãi, mà vẫn quay lại một chỗ, ta nhớ đã đi qua cây cổ thụ này đến ba lần rồi. - Đúng là thật kì lạ. Đang khi ngạc nhiên với sự việc kì lạ đó, bỗng từ trên cao, một mũi tên phóng thẳng vào bọn họ, suýt đâm trúng Cao Du - Cao Du, cẩn thận. Lát sau, cũng là mũi tên đó, nó lại bay ngược lại, phóng về phía Lưu Cung, bọn họ cứ né và nó cứ thế mà phóng tới. Bọn họ càng né, chiếc tên càng phóng với lực mạnh hơn. - Cẩn thận. Thế này là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra vậy – Cao Du bực bội lớn tiếng - Các con cẩn thận, theo như ta thấy, thì chúng ta đang trúng phải Ảo Cảnh kì trận rồi. - Ảo Cảnh kì trận ư? Là cái gì vậy sư phụ - Ảo Cảnh kì trận là trận pháp cổ xưa, dùng linh khí cực âm mà tạo thành, trong trận có một cửa sinh duy nhất, là Cảnh Môn. Nếu tìm được cửa sinh thì có thể phá trận, nhưng nếu không tìm được cửa sinh, thì cho đến khi người trong trận chết hết, thì trận mới ngưng. - Sao trong Phục Ma động, lại xuất hiện trận pháp này - Chắc chắn có người đã dựng trận, phòng người lạ vào đây. Đang khi đó, chiếc tên vừa nãy vẫn cứ phóng tới bọn họ, đoạn nó sinh ra thành nhiều chiếc tên khác nữa. Bỗng một chiếc cung phóng tới Gia Thành, đang lúc hắn ta không để ý, Lưu Cung thấy chiếc tên phóng tới, liền chạy ra đỡ lấy, cậu bị tên đâm trúng trọng thương - Gia Thành, cẩn thận - Lưu Cung ca, Lưu Cung ca,... huynh mau tỉnh lại, huynh đừng bị sao, để đệ truyền công cho huynh. – Gia Thành hét lớn Đoạn Lưu Cung ngất xỉu, đang lúc đó, chuyện quái dị hơn tiếp tục xảy ra, bỗng các mũi tên ngừng phóng, chốn bồng lai dần mất đi, ảo cảnh cũng biến mất. Hiện ra trước mắt họ là cảnh Phục Ma động thực sự, trông cũng chẳng khác những cái động tầm thường là mấy. Còn Gia Thành, hắn không ngừng gọi Lưu Cung, nhưng cũng vô ích, cậu ta đã bị ngất xỉu. - Lưu ca, tại sao huynh lại đỡ tên, tại sao.. Huynh mau tỉnh lại, tỉnh lại đi – Vừa nói, Gia Thành vừa khóc, trông hắn thật đáng thương - Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ đây không phải là Ảo Cảnh kì trận, tại sao nó lại biến mất như thế? – Trần Phong nói. Nào, Gia Thành, ngươi hãy đưa Lưu Cung ngồi dậy, ta sẽ trị thương cho nó. Gia Thành dìu Lưu Cung ngồi dậy, Trần Phong dùng chân khí mà truyền vào Lưu Cung, nhưng cũng vô hiệu. Đoạn bọn họ, có Gia Thành cõng theo Lưu Cung, cùng tiến vào tiếp, bên trong xuất hiện một người, trông người đó thật kì lạ, hắn ta trên tay không cung, không tên, ấy mà lại có thể phóng ta nhiều mũi tên từ tay hắn, cùng với trên tảng thạch xuất hiện một bài thơ. Tiền lai thiên cảnh khởi quần xung Vô cung vô kiếm nhất vô tâm Bàn thạch quân trưởng chiêu tài khí Nhất thị đông phong khiếm hoàng tuyền
|
Chương 24: Hiên Viên chân chủ. Vô Tình Tiễn Lại nói, sau khi bọn họ tiến sâu vào Phục Ma động, thấy xuất hiện một người kì lạ, cùng với đó là một bài thơ hiện trên bức tường. - Nhìn người này thật kì lạ, trên tay hắn ta rõ ràng không có cung, sao hắn lại bắn ra nhiều tên đến thế. – Cao Du nói Đoạn người đó đang luyện cung, bỗng một mũi tên phóng vào phía Gia Thành - Gia Thành, cẩn thận. – Trần Phong kịp ra tay đỡ tên, nắm lấy chiếc tên Người kì lạ kia cũng quay lại, mặt nghiêm lại, giọng quát lớn - Các người là ai, có phải đến đây muốn cướp Vô Tình Tiễn - Thật xin lỗi, chúng tôi từ ngoài vào đây, để tìm Thanh Long thần kiếm. - Ở đây không có cái gì gọi là Thanh Long thần kiếm cả, các người mau đi đi. - Vâng, chúng tôi sẽ đi ngay, nhưng xin đại hiệp chỉ đường ra - Đường ra sao? Đợi sư đệ ta về, hắn sẽ dẫn các người ra. - Sư đệ đại hiệp ư? - Đúng, ta là Vô Cung, sư đệ ta là Vô Kiếm. - Vô Cung đại ca, xin huynh hãy cho chúng tôi tạm nghỉ ở đây, đợi sư đệ huynh về. - Được, nhưng các người không được đến gần cái bàn đá kia đâu đấy? - Bàn đá đó có gì đâu? - Bàn đá đó do tổ sư Hiên Viên hoàng đế truyền lại, bảo huynh đệ chúng tôi phải giữ lấy, chờ ngày chân chủ xuất hiện. Nhưng sư đệ tôi muốn có được bí mật trong bàn đá, nên hắn đã đánh với tôi vài trăm trận, rồi bỏ đi. - Vâng, chúng tôi biết rồi. Nhưng đột nhiên, chiếc bàn đá đó xoay chuyển, quay vòng vòng, từ trên bàn đá xuất hiện một bàn cờ đang dở dang, nhìn thì có vẻ khó, nhưng thực ra cách giải rất dễ. Lúc đó, bỗng bọn người Trần Phong bị ngăn cách bởi một bức tường lửa, cả Vô Cung cũng bị cách ra, chỉ còn Gia Thành cõng theo Lưu Cung là ở gần bàn đá đó, không bị ngăn cách. Có lẽ, Gia Thành phải giải được trận cờ này. Đoạn hắn nhắm mắt lại, trước giờ hắn chưa từng chơi cờ, nhưng nếu có Lưu Cung, chắc chắn cậu ta sẽ giải được. Gia Thành vừa lo vừa sợ hãi, hắn cứ nhắm nghiền mắt lại, bỗng có một tiếng gì vang bên tai hắn. - Hãy đặt quân đen vào trung tâm. Thì ra, Lưu Cung đã tỉnh lại, cậu nhìn bàn cờ, thì ra đây là trận Sinh Tử cửu chuyển, trong bước tử có bước sinh, trong tử có sinh. Nếu đặt quân đen vào thì đó chính là bước cùng, có lẽ bị ăn hết cờ, nhưng cũng lại là mấu chốt, tạo bước liên hoàn để lật ngược cờ trắng. Đoạn nghe theo Lưu Cung, Gia Thành tiến tới, đặt quân đen vào chính giữa bàn cờ. Đúng như Lưu Cung đã suy nghĩ, quân đen tạo thế liên hoành, gọi là Liên Hoàn trận, ăn hết quân trắng. Bỗng bàn đá xoay chuyển dữ dội, bức tường lửa ngăn cách cũng biến mất, bàn đá vỡ tung, hiện lên một chiếc tên bằng ngọc thạch, trông y hệt chiếc tên trong Ảo Cảnh kì trận vừa nãy. Gia Thành tiến tới, tay chạm vào tên, nhưng đột nhiên bị một luồng sức mạnh vô cùng lớn đẩy ra. - Cái gì vậy? – Gia Thành hoảng hồn nói - Đó chính là Vô Tình Tiễn, là thần binh do Hiên Viên Hoàng Đế, tổ sư chúng tôi truyền lại. – Vô Cung đáp. - Vô Tình Tiễn ư? Sao trước giờ ta chưa nghe qua bảo khí này – Trần Phong nói - Sư tổ đã truyền chúng tôi phải giữ bàn đá đó, không ngờ, Vô Tình Tiễn lại nằm trong bí mật của chiếc bàn đá. - Tại sao khi ta động tay, lại không thể chạm vào thần tiễn - Chỉ có chân chủ của Vô Tình Tiễn mới có thể chạm vào nó Đoạn Vô Tình Tiễn xoay vòng vòng, phát ra một luồng linh khí vô cùng lớn, chắc chắn, nó ẩn chứa một luồng sức mạnh gì đó. Đột nhiên, Tiễn trỏ vào Lưu Cung, hướng thẳng tới cậu ta. Lưu Cung bèn nhờ Gia Thành cõng đến gần hơn, cậu giơ tay cầm lấy thần tiễn, bỗng luồng linh khí thu hồi, sức mạnh cũng tan mất, thần tiễn đã nằm trong tay Lưu Cung. - Thế này là..... – Trần Phong nói - Qủa thật là thế, vị thiếu niên này, cậu chính là chân chủ của chúng tôi, Vô Cung xin bái kiến Chân chủ. - Ta là chân chủ sao? - Đúng vậy, ngài là người duy nhất giải được bí mật của trận kì, lại là người cầm được Vô Tình Tiễn, đích thị ngài là Chân chủ rồi, ngài chính là truyền nhân do tổ sư chúng tôi chọn lựa. - Tốt quá rồi. – Trần Phong nói - Lưu Cung, con hãy nhìn lên bài thơ trên bức tường, nó đã chẳng phải nói đến Vô Tình Tiễn sao? Tiền lai thiên cảnh khởi quần xung Vô cung vô kiếm nhất vô tâm Bàn thạch quân trưởng chiêu tài khí Nhất thị đông phong khiếm hoàng tuyền - Ba câu thơ đầu đã ứng nghiệm, con chính là quân trưởng ( chân chủ ) trong bài thơ nói đến, Vô Cung, Vô Kiếm cũng thế. Nào, bây giờ chúng ta hãy đi khỏi đây. - Vô Cung, làm phiền huynh dẫn chúng tôi ra khỏi đây. - Vâng, chân chủ. Đoạn Vô Cung dùng lực, lấy nội công vận khí, bỗng có một cửa đá tách ra, mở ra một lối đi. Họ cùng nhau đi về Côn Lôn, mang theo Vô Tình Tiễn. Còn Gia Thành, hắn một mặt rất vui mừng vì Lưu Cung chính là chân chủ truyền kiếp của Hiên Viên Hoàng Đế, không hổ danh là Nam Cung hoàng tử đương triều, nhưng một mặt, hắn báo lại toàn bộ sự việc này về Ngũ Độc giáo.
|
Chương 25: Thanh Long thần kiếm Lại nói sau khi bọn họ rời Phục Ma động, cùng đi có Vô Cung, mang theo Vô Tình Tiễn. Đoạn đang trên đường qua thành Tuyền Châu, bỗng từ đâu xuất hiện một bọn người, mình mặc áo đen kín mít đứng chặn đường, bọn chúng dường như đòi Vô Tình Tiễn - Các người là ai? Tại sao lại chặn đường chúng tôi. - Các ngươi hãy mau giao Vô Tình Tiễn cho bọn ta. - Làm thế nào các ngươi biết ta có Vô Tình Tiễn. – Trần Phong nói - Ngươi không cần biết. Mau giao Vô Tình Tiễn Nói xong, chúng xông tới cướp tiễn. Võ công của bọn người này rất kì lạ, trông không giống người Trung Nguyên, vả lại điệu bô rất giống Ngũ Độc giáo. Còn Gia Thành, hắn thoạt nhìn đã thừa biết, bọn người áo đen kia là ai. Đó chính là người của Ngũ Độc giáo. Thế mà hắn vẫn xông lên đánh bọn chúng. Xui thay, võ công của Vô Cung đã đạt tới cảnh giới cao, hắn ta vận khí, bỗng những mũi tiễn khí phóng ra, làm bọn người đó trúng phải trọng thương. Đến lúc này, một trong số bọn hắc y nhân đó, hắn dùng sức ném ra một loại độc dược, hình như là Yêu cổ. Trong lúc đám người Lưu Cung không để ý, trúng phải Yêu cổ, hôn mê bất tỉnh, chỉ còn Gia Thành, hắn không hề hấn gì. - Bái kiến đại sư huynh – tên hắc y nhân nói - Ngươi đừng giết họ, hãy về bẩm báo với sư phụ. Bọn họ nhất định sẽ có manh mối của Thanh Long thần kiếm, nói sư phụ hãy yên tâm, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chúng ta sẽ ra tay. - Vâng Đích thị là bọn người Ngũ Độc giáo, cái tên Gia Thành này thật kì quái, hắn muốn gì đây. Đoạn hắn cho mọi người uống thuốc giải độc, sau đó giả vờ nằm ra như mình cũng trúng độc. Lát sau, Trần Phong tỉnh lại, cả Lưu Cung, Cao Du, Vô Cung, cũng tỉnh lại - Gia Thành, Gia Thành, đệ mau tỉnh lại, đệ có sao không? – Lưu Cung chạy lại chỗ hắn Nghe tiếng Lưu Cung thúc dậy, hắn cũng giả vờ tỉnh lại như người trúng độc. - Lưu ca, đệ không sao. - Thế thì tốt rồi. - Vô Tình Tiễn. Vô Cung, thần tiễn đâu? - Bẩm chân chủ, vẫn còn đây ạ. Không hiểu bọn người đó là ai, tại sao lại đến cướp thần Tiễn, lại không mang nó đi. Chuyện này thật kì lạ. Sau khi qua thành Tuyền Châu, chỉ còn qua Phượng Tường là về đến Côn Lôn. Khi đi qua Phượng Tường, họ thấy đám đông đang tụ họp lại một chỗ, đó là Linh đài. Trên Linh đài này, bọn họ trói một vị cô nương, trông trẻ trung xinh đẹp. Ở dưới, dân chúng gào thét rất ghê gớm, họ cứ gào lớn tiếng: - Hoả thiêu nó, giết chết nó đi. Thấy trên đường có chuyện kì lạ thế này, bọn người Lưu Cung liền tiến đến xem sự tình thế nào - Đại bá, cho cháu hỏi, tại sao trên đài kia lại trói một cô nương thế? – Lưu Cung hỏi - Các người chắc từ phương xa đến Phượng Tường, nên không biết chuyện, ả ta có mang mà không có nam nhân, thật là một chuyện đáng xấu hổ, trái với luật, ả ta phải chết thiêu. Dân chúng Phượng Tường cũng như một số thành khác rất coi trọng điều này, đó là phụ nữ có mang nhưng lại không có người nam, ấy chẳng phải là hoang dâm. Chiếu theo lệ, thì chắc chắn người đó phải chết, và người phụ nữ này lại không nói ra người nam, vì suy rằng, nếu nói ra thì nam nhân đó chắc chắn cũng chết. Nhìn thấy một người phụ nữ bị ép như thế mà chết, Lưu Cung cảm thấy động lòng thương, vốn bản tính thương người, lại thấy gia quyến phụ mẫu nhà cô ta cứ đứng khóc gào thảm thiết, thương cho con mình bị làm nhục, lại chết oan. Khi ấy, một người trong dân chúng, trông đã cao tuổi, người mà bọn họ gọi là Trưởng lão, ông ta tay cầm ngọn đuốc, chuẩn bị châm vào đám củi dưới đài. Trước sự kêu gào vô cùng của dân chúng, người phụ nữ buộc nhắm mắt nguôi ngoai, phụ mẫu cứ khóc mà khuyên con gái. - Liễu nhi, con hãy nói đi, hãy nói cho mọi người biết, ai đã làm con thế này, con mau nói đi, biết đâu con sẽ được sống. - Cha, mẹ, con xin lỗi, con đã không báo hiếu được cho cha mẹ, kiếp sau con xin trả. Mặc cho có khuyên thế nào, người phụ nữ đó nhất mực không nói. Giờ đã đến, Trưởng lão bắt đầu châm lửa, đoạn ông ta đang cầm đuốc, bỗng Lưu Cung nhảy ra và hét lớn - DỪNG TAY Mọi người đều nhìn cách kì lạ về Lưu Cung, có lẽ nào Lưu Cung là người gây ra chuyện. Sự việc ấy sẽ còn tiếp diễn ra sao?.
|
Tg đâu rồi hiện hình đj ^_^
|
Chương 26: Thanh Long thần kiếm. Vô Tình Đang nói Lưu Cung thấy chuyện của Liễu cô nương, lòng cảm thương, nhảy ra ngăn chặn đám người đó hoả thiêu. - Các vị hương thân phụ lão, xin hãy nghe tôi nói, Liễu cô nương cũng là một con người, là con của các vị, cớ sao các vị lại can tâm mà hoả thiêu cô nương ấy. Lại nữa, chuyện này không chỉ có mình cô nương ấy phải gánh chịu, mà người nam kia, người đó nhất định cũng có phần. Tôi tin rằng, hai người họ yêu nhau thật lòng, trót làm chuyện không hay. Vậy chúng ta nên tác thành cho tình yêu của họ. Tôi hi vọng, vì tình yêu, người nam hãy mau đứng ra, đừng để người nữ phải chịu một mình, đó là sự hèn nhát, không xứng là nam tử hán. - Con gái, con mau nói đi, ai, là ai? Đoạn Liễu cô nương vẫn chẳng hé nửa lời, chỉ nói xin lỗi cha mẹ, chắc chắn, cô nương ấy muốn bảo vệ người kia. Bỗng, có một thanh niên đứng ngay đó, bước lên phía trước. - Người đó chính là tôi. - Đường ca, huynh, huynh mau trốn đi. – Liễu nhi nói - Liễu muội, tình yêu của chúng ta, chỉ vì cha mẹ muội mà không thành, chúng ta đã gây nên chuyện này,ta không thể để mình muội gánh chịu, ta không thể bỏ trốn, để muội hi sinh vì ta. Trông thấy tình cảm của họ, Lưu Cung vô cùng cảm động. Còn dân chúng, bọn họ vẫn không ngừng kêu lớn, đặc biệt là đám người phía bên phải - Các vị, bây giờ người nam đó đã xuất hiện, bọn họ yêu nhau, tình yêu của bọn họ cao lớn như thế, lẽ nào chúng ta lại nỡ lòng sát hại họ. – Lưu Cung nói - Tên nhãi kia, ngươi từ đâu mà dám nói những lời thế, bọn chúng đáng phải chết. – Một người trong số những người phía phải nói. - Tại hạ chỉ là khách qua đường, đến đây thấy chuyện thế này, thì không thể không ra tay. - Thằng nhãi, mày dám xía vào chuyện chúng tao, mày phải chết. Nói xong, một đám người đó xông đến phía Lưu Cung, ngay lúc đó, Gia Thành liền ra. Hai bên đánh, dân chúng nhốn nháo, Gia Thành liền lấy phong độc, phóng vào bọn họ, những người đó liền ngã ra, ngứa ngáy khắp người. - Ngươi, ngươi dùng độc, lẽ nào. - Đúng, ta là người Ngũ Độc giáo, các ngươi dám làm hại Lưu huynh sao? – Gia Thành vốn dĩ nóng tính, chỉ cần chút, hắn có thể động tay giết người. - Gia Thành, mau giải độc cho họ, chẳng phải ta đã nói đệ không được dùng độc dược sao? – Lưu Cung nói lớn. Gia Thành đưa cho bọn chúng thuốc giải, thì ra chúng là gia đinh của phú hộ Bào trong thành, nghe rằng, tên họ Bào có con trai, hắn muốn ép Liễu cô nương làm vợ, mà cô ấy từ chối. Sau đó, Lưu Cung cởi trói cho Liễu cô nương và cả tên họ Đường. Họ hết lòng đa tạ Lưu Cung. - Đa tạ đại hiệp cứu mạng, xin đa tạ. – Liễu cô nương nói - Cô nương, chúng tôi thấy chết không cứu, thì thật xấu hổ. Cô nương hãy về đi. Lúc này, cây Vô Tình Tiễn trên người Vô Cung lắc lư, phát ra một ánh sáng. - Chuyện này... chuyện này.... - Chuyện này thế nào? Vô Cung, huynh mau nói đi. - Bẩm chân chủ, Vô Tình Tiễn đang báo hiệu, Vô Kiếm đang ở gần đây, hắn chắc chắn sẽ làm hại người, hắn muốn cướp thần tiễn, chúng ta hãy mau về Côn Lôn. - Thế thì mau đi. – Trần Phong nói. Do dừng lại ở Phượng Tường, Lưu Cung đã bị Vô Kiếm tìm ra tung tích, chắc chắn hắn tìm để cướp Vô Tình Tiễn. Sau khi về đến Côn Lôn, không ngờ rằng, người trong giáo đã bị sát hại khắp nơi. - Trương đệ, Tam đệ, Tứ đệ, Lục đệ, Vân đệ, các đệ sao thế, chuyện gì xảy ra thế này. – Lưu Cung nói lớn, chạy đến chỗ các thi thể còn nằm đó. - Họ đã chết cả rồi.- Trần Phong nói - Sư phụ, người mau cứu các sư đệ của con. - Họ đã bị nhát kiếm chí mạng mà chết, ta không thể cứu được rồi. - Gia đệ, đệ chẳng phải có Hồi Thương thuật, đệ mau cứu bọn họ. - Lưu ca, Hồi Thương thuật dành cho người trọng thương thôi, còn bọn họ đã chết cả, đệ cũng không cứu được. - Là ai, là kẻ nào đã đến đây. Phải rồi, còn Ngũ đệ, Cao Liễm, Bạch Trì, mấy người còn lại đâu? Lưu Cung đi kiếm khắp nơi, cậu chạy qua Thánh Trung điện, Cửu Linh điện, Hoàng Minh điện, tất cả các gian nhà để tìm, mà không thấy ai. Bỗng có tiếng kêu từ Bảo Thiên điện. - Sư phụ, đại sư huynh, mau cứu chúng tôi. Nghe thấy, Lưu Cung liền chạy đến Bảo Thiên điện. Từ trong góc của các giá kinh thư, Trần Chí Bình ( Ngũ đệ ), Cao Liễm, Bạch Trì, cùng mấy người nữa bước ra, mình đầy thương tích. - Các đệ, các đệ có sao không? - Đại sư huynh, huynh đã về. - Nào, ta dẫn các đệ ra, mau trị thương. Đoạn Lưu Cung dẫn bọn họ ra, Trần Phong, Gia Thành, Cao Du và Lưu Cung cùng trị thương cho bọn họ. - Giờ các đệ hãy nói, tại sao lại xảy ra chuyện này. - Bẩm sư phụ, đại sư huynh, tối qua, bọn đệ đang lau dọn, bỗng từ đâu có một kẻ trông rất kì lạ, hắn vô cùng dữ tợn, đòi bằng được sư phụ và đại sư huynh. Chúng đệ đều nói rằng, sư phụ và sư huynh đi chưa về, nhưng hắn nhất định không nghe. Sau đó, hắn ra tay giết Tam ca. Bọn đệ liền xông lên, hắn giết luôn cả Tứ ca, Trương ca, Vân ca, Lục đệ. Thật kì lạ là, trên tay hắn không cầm kiếm, nhưng ra chiêu lại như có kiếm, chỉ trúng một nhát, các sư huynh đã ngã ra mà chết. - Chắc chắn là hắn, chắc chắn là hắn. – Vô Cung nói - Vô Cung đại ca, huynh nói chắc chắn là ai? - Hắn nhất định là Vô Kiếm. - Vô Kiếm ư? - Phải. Chân chủ còn nhớ không, trên tay tôi không có cung, nhưng vẫn bắn ra hàng chục cái tên. Hắn cũng thế, hắn chẳng cầm kiếm, nhưng kiếm khí trên tay hắn lại còn mạnh hơn vô cùng. Chắc chắn, hắn đã biết chúng ta đang giữ Vô Tình Tiễn, nên đến cướp. - Kẻ này thật độc ác, không thể tha cho hắn được. Tối hôm đó, cũng trong Côn Lôn, từ đâu, Vô Kiếm xuất hiện, Trần Chí Bình thấy hắn, liền tức tốc chạy vào báo với Trần Phong và Lưu Cung. - Vô Cung, ngươi mau giao Vô Tình Tiễn ra đây. – Vô Kiếm đứng ngoài hét lớn Từ bên trong, Trần Phong, Lưu Cung, Gia Thành, Vô Cung cùng bước ra. - Vô Kiếm, ngươi còn không mau đến bái kiến chân chủ. - Chân chủ, ta không phục, chân chủ phải là ta. - Ngươi là tên phản đồ, sư phụ đã giao trọng trách giữ Vô Tình Tiễn, thế mà ngươi lại cướp nó sao? - Sư phụ đã chết, ngươi đừng nhắc đến ông ấy ở đây, mau giao cho ta Vô Tình Tiễn, bằng không , ta sẽ giết sạch các ngươi. Nói xong, hắn xông về phía Lưu Cung, công lực của hắn đã đạt đến tuyệt đỉnh kiếm pháp, sử dụng kiếm khí cực mạnh. Đánh vài chiêu, hắn đã chém gãy thanh kiếm của Lưu Cung. Đang khi hắn toan giết Lưu Cung, thì Gia Thành cũng xông tới, cậu dùng Tâm độc, cổ pháp độc môn. Vô Kiếm nhất thời trúng phải Tâm độc, định thân tại chỗ, nhưng rồi cổ độc cũng không còn tác dụng với hắn, hắn vung một kiếm, xén ngang tay phải của Gia Thành. - Gia Thành, đệ có sao không? - Lưu ca, huynh đừng lo, đệ không sao. Ngay lúc đó, Vô Cung tiến ra, đánh với Vô Kiếm, hai người họ đánh mãi không phân thắng bại, uy lực của Tên khí và Kiếm khí đều vô cùng lớn, khó mà tới gần được. Đánh hồi lâu, Vô Cung cũng giành thế thượng phong, chỉ một mũi tên, đánh văng Vô Kiếm ra xa. Vô Cung toan bắn mũi tên nữa, kết liễu Vô Cung, đoạn Lưu Cung lớn tiếng. - Vô Cung, huynh hãy ngừng tay. - Vâng, chân chủ. - Vô Kiếm, bọn ta tha cho ngươi, ngươi hãy mau đi. Vô Cung ngừng tay, nhưng Vô Kiếm bản tính ác độc, hắn tập trung khí lực, dồn một thanh kiếm đâm thẳng vào người Vô Cung. - Vô Cung, cẩn thận. – Lưu Cung hét lớn Tiếng hét của Lưu Cung dường như không nhanh bằng đường kiếm khí, thoắt đã đâm xuyên vào Vô Cung. Thấy thế, Lưu Cung cũng vung kiếm phi thẳng vào Vô Kiếm. - Vô Cung đại ca. Vô Cung đại ca. Huynh có sao không? - Chân chủ, chân chủ, tôi đã hoàn thành di nguyện của sư phụ, giao lại Vô Tình Tiễn cho chân chủ, người hãy bảo quản nó thật tốt, Vô Cung không thể ở với người nữa. – Vô Cung nói xong, tắt thở - Vô Cung đại ca – Lưu Cung hét lớn - Tại sao, tại sao ta không phải là chân chủ, tại sao sư huynh luôn cản ta lấy Vô Tình Tiễn, đến giờ, cả huynh và ta đều chết vì nó. – Vô Kiếm nói xong, hắn cũng trút hơi cuối cùng Khi ấy, Lưu Cung đang còn thương tiếc Vô Cung, bỗng Vô Tình Tiễn phát ra hào quang, bay lên giữa không trung. Đoạn xuất xoay vòng liên hồi, cả xác Vô Cung và Vô Kiếm cũng phát ra ánh sáng bao quanh. Vô Tình Tiễn bỗng biến mất, hiện ra một thanh kiếm màu xanh, chứa đầy linh khí, quanh kiếm có hình một con rồng màu xanh. Thì ra, đó chính là Thanh Long thần kiếm, một trong bốn tứ phương thần binh. Đoạn bảo kiếm trở về phía Lưu Cung. - Nhìn xem, đây là... - Chính là Thanh Long thần kiếm. – Trần Phong nói - Là Thanh Long thần kiếm sao? Thế này là - Lưu Cung, con chính là hộ pháp của Thanh Long thần kiếm, là một trong bốn hộ pháp mà Thiên kiếm đã chọn. - Ta hiểu rồi. - Sư phụ, người nhận ra gì sao. - Là câu thơ cuối của bài thơ trên bức tường. “Nhất thị đông phong khiếm hoàng tuyền” , chính là sự hy sinh của Vô Cung và Vô Kiếm, chỉ khi hai người họ chết, thì Thanh Long thần kiếm mới xuất hiện. Điều này, tổ sư Hiên Viên đã tính trước. Thế là cuối cùng, hai mạng người đổi lấy một bảo kiếm, cũng tức là Thanh Long kiếm cùng hộ pháp đã xuất hiện, vậy tiếp theo thần khí nào sẽ xuất hiện.
|