Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma
|
|
Trong lòng mọi người nghẹn một mối nghi vấn khó chịu, chính là Hồ tiên Tiểu Vân ngồi ở chính giữa giống như không định mở miệng, cứ tao nhã ngồi ở đó, khi thì nhíu mày, khi thì thở dài.
“Cái đó… Cái đó… A~~~~ Tôi không chịu nổi đâu! Tiểu thư Tiểu Vân, cô có thể giải thích một chút vì cái gì lại có giấc mộng kia không? Tôi không muốn cả đời không được ngủ a! Bị mỹ nữ SM thì thôi, cơ mà bị Hồ ly đực như vậy, như vậy, cho dù là nằm mơ cũng rất tổn thương tự tôn người ta a!” Hà Bật Học quang quác quang quác oán giận. May mắn ngồi ở đây cũng không coi là người bình thường, ngoại trừ Ngô Tiến vẫn là rất xấu hổ, Quản Đồng vô cùng bất mãn quàng quạc quàng quạc phản bác, những người còn lại không coi lời cậu ra gì. “Thật sự là rất xin lỗi, sương đen kia là ác niệm của tôi.” Hồ tiên Tiểu Vân trả lời yếu ớt, Hà Bật Học mở to hai mắt nhìn, tiếp theo giơ tay tỏ vẻ nghe không hiểu, như cầu cứu nhìn về Ân Kiên. “Chúng sinh đều có ý niệm thiện ác trong đầu, người thiện niệm nhiều một chút sẽ làm việc thiện, người ác niệm nhiều hơn sẽ làm ác, tu hành của Tiểu Vân tới cảnh giới nào đó tự nhiên sẽ nghĩ cách đem ác niệm giảm xuống nhỏ nhất, như vậy mới có cơ hội tu thành chính quả.” Ân Kiên giải thích, Hà Bật Học gật đầu, tiếp theo lại giơ tay tỏ vẻ muốn đặt câu hỏi, Tiểu Vân khẽ cười mặc cậu dò hỏi. “Khó trách cô thoạt trông… rất thần thánh a! Ác niệm có thể tự do chạy tới chạy lui như vậy sao? Chính vì ác niệm, cho nên bọn tôi mới ra cái mộng kì quái đó?” Hà Bật Học thắc mắc, kì thật cậu hỏi cũng chính là hiếu kì trong lòng Ân Kiên, hắn chưa từng biết loại chuyện có thể đem ác niệm đuổi ra khỏi cơ thể, như vậy, Tiểu Vân chỉ có thiện niệm cũng xem như công đức viên mãn sao? “Đương nhiên không thể, tu hành cũng không phải vậy, là tôi tham công muốn mau một chút tu thành chính quả mới ra sự cố này. Về phần ác niệm vì cái gì chạy đến chỗ này, đó là bởi Quản Đồng ở đây, ác niệm chính là một loại niệm, pháp lực không đủ, cho nên nó nhất thiết phải bám vào người cùng tộc gần gũi nhất của tôi, vừa vặn Quản Đồng là Hồ tiên nhưng lại chỉ nửa mùa trúng chiêu.” Hồ tiên Tiểu Vân yêu thương rồi lại trách móc nặng nề liếc Quản Đồng một cái, cậu ta nếu tu hành chăm chỉ một chút, đương nhiên sẽ không phát sinh ra loại chuyện này, thậm chí có thể trong thời gian nhanh nhất thu phục ác niệm kia, lúc này đây, nếu không phải cô đuổi tới kịp, Trời mới biết sẽ ra cái chuyện gì? “Ác niệm ở trong mơ hấp thu linh của người khác để tăng cường chính mình?” Ân Lâm truy hỏi. Cô lo lắng, ác niệm vốn hư hư vô vô, sẽ vì linh của Hà Bật Học mà sức mạnh tăng cao, kế tiếp sẽ không dễ đối phó rồi. “Ừ!! Sợ hãi, bi thương, những phản ứng tình cảm mãnh liệt đều giúp nó hấp thu sức mạnh của người khác.” Hồ tiên Tiểu Vân nhẹ giọng giải thích. Ân Kiên cùng Hà Bật Học không hẹn mà nhìn về phía Quản Đồng, vậy mới nói, mộng của Quản Đồng không phải Quản Đồng đích thực, mà đó là ác niệm, cả cảnh trong mơ chỉ vì muốn cướp sức mạnh trên người họ, chẳng qua… Sợ hãi cùng bi thương gì cũng được, vì cái qué gì ác niệm gí trên người Quản Đồng lại trở thành cái đó… Porn? Quả nhiên, Quản Đồng là biến thái… “Ừ, nếu ác niệm tạo ra quỷ, vậy nhóm các cậu phải tự cẩn thận một chút, bạn Hà dứt khoát dọn đến ngủ ở Đài truyền hình mấy tối, chờ chuyện này giải quyết xong rồi về.” Ân Lâm ra lệnh, Hà Bật Học tuy rất muốn “tích cực” tham dự, nhưng lại nghĩ đến vạn nhất lại ngủ, sẽ lại nằm mơ như thế? Nhịn không được rùng mình một cái. “Đúng rồi, tiểu thư Tiểu Vân ở đây, có thể bàn trước về chuyện Tiểu Vân luôn.” Ngô Tiến nhắc nhở, mọi người lúc này mới nhớ vấn đề của Tùng Vân. “Tùng Vân cũng là hồ ly? Hoặc nói, máu lai người với hồ ly?” Hồ tiên Tiểu Vân dịu dàng cười hỏi, ngữ khí cũng rất kiên định, tuyệt đối không kinh ngạc. “Bà* sớm biết rồi?” Ân Lâm hơi nhíu mày, buồn thay các cô vẫn là chị em tốt! Có việc cũng không nói một tiếng. “Có nghi ngờ qua, nhưng cô ấy lúc trước một hơi thở cũng không có, hoàn toàn là người phàm bình thường.” Hồ tiên Tiểu Vân chớp chớp mắt, lúc này mới biểu hiện nghi vấn của cô, dù sao, ngay cả cô là Hồ tiên tu vi bậc cao cũng khó có thể che giấu yêu khí của mình, với tuổi của Tùng vân, thật không giống có bản lĩnh lớn như vậy. “Hóa ra… Cũng vừa lúc, Hồ tiên là chủng tộc Mẫu hệ, tộc trưởng nhất thiết phải là phụ nữ đảm nhiệm, nếu Tùng Vân thực sự là huyết thống Hồ tiên, tôi đây liền vui vẻ thoải mái, có thể không cần miễn cưỡng chống đỡ đóng giả quyền tộc trưởng rồi.” Tiểu Vân nhẹ giọng cười, Ân Lâm tức giận liếc cô trắng mắt. “Không lo quyền tộc trưởng, vì cái gì?” Hà Bật Học có chút phản ứng khó hiểu, Tùng Vân là bán Hồ tiên với Tiểu Vân không làm tộc trưởng có quan hệ quái gì? Hồ tiên Tiểu Vân tinh nghịch nháy mắt mấy cái, Hà Bật Học kinh ngạc hai ba giây sau mới từ chỗ nào đó mà tèn tén ten, có lầm không a? Ngay cả Tiểu Vân dịu dàng xinh đẹp này cũng là Hồ ly đực?? “Học trưởng! Anh ở đó ngớ ngẩn gì a?” Trương Chính Kiệt dùng sức vỗ lưng Hà Bật Học. Dù cho bản thân Hà Bật Học có nhà không về được, vì cái gì người cả tổ chế tác phải theo anh ta ngủ dưới sàn ở trong phòng họp Thái Bình Dương chứ? “Nói thật, vì cái gì chuyện hay vầy mà chúng ta lại không thể tham dự vậy? Ngay cả Hồ tiên Tiểu Vân cũng bị kinh động, hai đời thiên sư nhà họ Ân liên thủ bắt yêu, bao nhiêu trò a! Học trưởng… Anh đừng ngủ gật a!” Trương Chính Kiệt lại vỗ Hà Bật Học lần nữa, phát này khiến cậu bừng tỉnh. Cậu lại bắt đầu buồn ngủ, nên sẽ không đối mặt với ác niệm chứ? Không có khả năng, cậu không có khả năng xui như vậy, Hồ tiên Tiểu Vân nói rồi, ác niệm chỉ biết tìm cách đeo cái người cùng chủng tộc, cũng chính là Quản Đồng vô dụng, không có đạo lý mà theo tới Đài truyền hình. “Học trưởng! Học trưởng! Bộ dạng ngẩn ra của anh rất đáng yêu!” Tùng Vân tiến đến trước mặt Hà Bật Học vẫy tay, người sau đó nhìn chằm chằm cô nửa ngày rốt cuộc mới có phản ứng, chỗ này có bán Hồ tiên? Trời hỡi! Chỗ này có bán Hồ tiên đó!! “Bà cô… Sao cô lại đến đây?” Hà Bật Học túm tay Tùng Vân truy hỏi, căng thẳng đến bắt đầu nói lắp, những người còn lại bị phản ứng của cậu khiến cho có chút sợ hãi, ngọn đèn thậm chí phối hợp lúc sáng lúc tắt. “Là bọn họ nói anh phải ngủ dưới sàn ở Đài truyền hình, những người khác hỏi tôi muốn qua chơi cùng không, đánh bài, kể chuyện ma quỷ gì đó…” Tùng Vân hì hì cười, giơ hai túi đồ ăn vặt trong tay, những người còn lại hoan hô nhiệt liệt. Cả tổ chế tác đã sớm quen ngày đêm bám lấy Đài truyền hình gấp gáp sản xuất chương trình, ngẫu nhiên đổi không khí, nhớ lại thời kì trắng đêm không ngủ ở Đại học, nói chuyện phiếm tán gẫu cũng không tệ. “Chuyện ma quỷ? Thời điểm dư lày mà nói chuyện ma quỷ?” Hà Bật Học tim đập dồn dập muốn ngừng, ác niệm kia dựa vào chính là nỗi sợ hãi, cảm xúc bi thương, phản ứng tình cảm mãnh liệt mà tăng cường sức mạnh cho mình, đám khốn nạn này còn chọn lúc này mà nói chuyện ma quỷ? Không sợ dọa chết chính mình hả?? “Học trưởng… Anh phản ứng mạnh làm gì vậy? Chán cho anh là nhà sản xuất chương trình thần bí nổi danh! Mặt cũng bị dọa trắng rồi.” Trương Chính Kiệt he he cười nhạo, Hà Bật Học sắc mặt trầm xuống, đột nhiên, đèn bên trong toàn bộ tắt, không chỉ Đài truyền hình, từ cửa sổ cao tầng nhìn ra bên ngoài, cả thành phố chìm trong bóng tối, cùng lúc tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. “Bình tĩnh một chút! Đừng sợ hãi!” Hà Bật Học gào lên một câu. Nhưng mà, chuyện sợ hãi lúc này, không phải người nói không sợ có thể không sợ, người trong phòng họp bề ngoài không nói gì, sắc mặt mỗi người dưới ánh đèn khẩn cấp lập lòe yếu ớt hết xanh lại trắng.
|
Này rốt cuộc là gì? Cúp điện toàn thành phố trăm năm khó gặp à? Hà Bật Học nép bên cửa sổ nhìn trộm xuống, ngoại trừ cảnh tượng náo nhiệt trên phố đèn xe vẫn sáng đến chói mắt, nơi khác đều là một vùng tối đen. “Học trưởng, sao vậy? Anh có việc gì muốn nói hử! Mọi người không hiểu sẽ rất căng thẳng.” Trương Chính Kiệt vẻ mặt nghiêm túc, tuy là không rõ cúp điện với Hà Bật Học có liên quan gì không, nhưng sự việc chỉ cần xảy ra bên cạnh vị học trưởng này của cậu ta, thì nhất-định-không-phải-chuyện-tốt. “Ậy… Là thế này! Nói trước nhé, không được thất kinh, không được sợ! Cúp điện mà thôi, đừng suy nghĩ bậy bạ… Sự tình phức tạp, tôi cũng không nói rõ, tóm lại, có một thứ xấu chạy ra đây, nó là… là dựa vào hấp thụ cảm xúc sợ hãi, đau thương, vân vân của người khác mà tự gia tăng sức mạnh, nhưng mà nó chỉ xảy ra trong mơ, cho nên đừng ngủ là được rồi, đừng căng thẳng quá.” Hà Bật Học nhẹ nhàng giải thích, tựa hồ thực sự có chút hiệu quả ổn định, cảm xúc của mọi người buông lỏng khá nhiều. “Như vậy a… Vậy cũng đừng nói chuyện của quỷ nữa, mọi người qua buôn chuyện khác đi…” Tùng vân đề nghị, mọi người tùy tiện ngồi xuống, lại hạt dưa, lại bia nói chuyện qua ngày chờ điện khôi phục. “Dừng! Giờ giải lao!” Đang lúc Trương Chính Kiệt nói đến mặt mày hớn hở về lịch sử tán gái của cậu ta, Hà Bật Học cất giọng cắt ngang. Người có ba cái gấp! Bia uống nhiều cũng không có khả năng chỉ có vào mà không có ra chứ? “Học trưởng, em cũng muốn đi!” Nhìn Hà Bật Học đứng dậy, Trương Anh Nam cũng theo ra, lúc cô theo ra, Tùng Vân vốn không nghĩ đến cũng theo luôn, con gái luôn có thói quen cùng đi WC, Tùng Vân vừa đi, một đám nhân viên nam cũng quyết định dứt khoát cùng nhau đi trả phí nước. “Cậu đi tiểu cũng lâu thật nhỉ, thận yếu à?” Hà Bật Học bắt đầu rửa tay, trêu Trương Chính Kiệt vẫn còn đang chiến đấu hăng hái, mấy tên còn lại ghé lại cửa cầu thang hút thuốc, ngoài cửa sổ vẫn là một khoảng tối tăm, di động không có tín hiệu, xem ra nhất thời điện sẽ không khôi phục lại. “Học trưởng, anh không phải nói bọn anh Kiên đã bắt cái ác niệm gì gì đó sao? Sao vẫn căng thẳng như vậy?” Trương Chính Kiệt rửa tay xong, dùng sức vẩy vẩy, Hà Bật Học chán ghét trừng cậu ta một cái, mấy tên còn lại cũng dán qua, muốn nghe chuyện thú vị từ Hà Bật Học. “Mấy cậu cũng biết lai lịch Tiểu Vân là gì chứ? Cái thứ đó sẽ không đi theo Hồ tiên sức mạnh không cao a!” Hà Bật Học cố ý suỵt một cái, giảng giải đầy thần bí, mọi người không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn tường, tường bên kia đương nhiên là WC nữ, Tùng Vân cùng Trương Anh Nam đang bên đó trang điểm lại. Tiếng nước chảy róc rách, Trương Anh Nam soi gương, đột nhiên có loại cảm giác kì quặc, tựa hồ rất lâu rồi từng có cảnh tượng giống thế này. “Tiểu Vân, chị có nhớ có lần chúng ta qua cao ốc thương mại của Nghiêm Lệ, kết quả trong WC có cái đầu phụ nữ nổi trong bồn rửa tay.” Trương Anh Nam cười khẽ, quay đầu hỏi Tùng vân, người sau đó sắc mặt trắng bệch trừng cô, hay nói là, phía sau người cô… “Đừng quay đầu lại!” Tùng Vân hét chói tai, không nói còn đỡ, nói một tiếng Trương Anh Nam lập tức quay lại, một cái đầu phụ nữ choán đầy bồn rửa tay lúc chìm lúc nổi, trừng lớn hai mắt, cười khùng khục quái dị, tóc dài uốn lượn quấn lấy tay Trương Anh Nam, cô kin hãi thét chói tai vội vàng vung tay, đầu người liền bay qua chỗ Tùng Vân. WC nữ đột nhiên truyền đến tiếng hét, mấy người đàn ông đương nhiên quan tâm mà thò đầu qua, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn cũng rất thất lễ mà hét ầm lên, Trương Chính Kiệt kia thậm chí còn không có nghĩa khí mà xoay người bỏ chạy, loại tình huống này, không chạy là ngu, cái đầu phụ nữ bay loạn xì ngầu kia thấy người là cắn à. “Không phải nói nằm mơ mới gặp sao? Đằng sau là cái gì vậy?” Trương Chính Kiệt tuy là người đầu tiên chạy, nhưng được hai ba bước Hà Bật Học đã đuổi kịp cậu ta, chân dài có cái tốt của chân dài a! Khi Hà Bật Học vượt qua cậu ta, còn không quên gõ đầu cậu ta một cái, Trương Chính Kiệt ăn đau kêu thảm một tiếng, đau hả? Vậy không phải nằm mơ rồi? Giàng ới ~~~ có xui xẻo vậy không hả? Như thế nào lại có thể chạy từ trong mơ ra hiện thực vậy? Không công bằng ~~~ Đoàn người vội vàng lao vào phòng họp Thái Bình Dương, Hà Bật Học đóng sầm cửa lại, cách cánh cừa còn có thể nghe tiếng đầu phụ nữ kia không người va đập, cười khùng khục quái dị. Lưng Hà Bật Học dán lên cửa, trừng mắt cầu xin đám khún kíp của chương trình thần bí đừng nghĩ lung tung, nhưng đúng lúc này, tiếng va đập phía sau cánh cửa biến mất, đang lúc cậu hồ nghi, đột nhiên biến thành tiếng đập cửa cực kì mạnh, thiếu chút nữa đẩy bật Hà Bật Học, vài cậu to cao vội vàng lao lên ngăn chặn. “Đứa khốn kiếp nào đang nghĩ bậy đó?” Hà Bật Học hét to một câu, Trương Anh Nam sợ hãi giơ tay. “Ngại quá… Em hôm nay mới xem xong Land of the Dead…” Trương Anh Nam cười gượng hai tiếng, Hà Bật Học suýt khóc, loại thời điểm này đừng đen đủi thế chứ! “Land of the Dead? Phim gì vậy?” Tùng Vân thắc mắc không chút mưu mô gì, Hà Bật Học đang muốn ngăn cản, không biết gã nào muốn nhân cơ hội thể hiện, trả lời một câu phim Zombie, ngay lập tức không khí trong phòng họp lạnh lẽo. Không nói, sẽ không nghĩ đến, nói rồi, thật sự trong đầu mỗi người đều tự động phác họa ra, sức tưởng tượng vô hạn a! Tiếng ô tô phanh gấp truyền đến, tiếp nối là tiếng va chạm không ngừng, Hà Bật Học vội vàng chen đến chỗ cửa sổ, liền thấy tai nạn xe cộ liên hoàn dưới đường, đèn xe, ánh sáng lập lòe, chỗ chết người chính là, “nhóm hung thủ” tạo thành tai nạn xe liên hoàn đang từng bước một hướng tới đài Truyền hình của bọn họ, giờ là đang quay phim kinh dị hở? Cả đàn cả lũ Zombie đi trên đường? Người trên đường hoảng loạn chạy trốn, ở trên tầng bọn họ thấy một màn này, có lẽ là quá kinh khủng, kinh khủng quá đà, Hà Bật Học nhịn không được cười to. “Trời hỡi, Học trưởng… Anh đừng nổi điên vào lúc này a!! Anh mới là người đừng nên suy nghĩ bậy bạ, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút!” Trương Chính Kiệt vội vàng cất giọng an ủi Hà Bật Học, nhà sản xuất thiên tài này của cậu ra gặp quỷ nhiều quá, vạn nhất đầu nảy ra cái ý tưởng gì mới, chỉ sợ mỗi người ở đây đều sẽ bị dọa chết tươi. “Học đệ! Ý tưởng hay! Không chỉ là sợ, phản ứng tình cảm khác cũng được! Mau mau mau! Mau ngẫm lại phim A cậu đã xem, nghĩ gì tùy thích, đổi nữ diễn viên AV qua đây còn tốt hơn!” Hà Bật Học nhanh chóng túm cánh tay Trương Chính Kiệt lắc mạnh, lần đầu tiên cảm thấy thằng học đệ cuồng dâm lại đáng yêu thế này, mấy tên khác trong phòng họp liên tục trầm trồ khen ngợi, không hổ là nhà sản xuất a! Sáng kiến vĩnh viễn vô hạn. “Đừng giục a! Thế này em nghĩ không ra!” Người khác càng giục, Trương Chính Kiệt càng cuống, càng cuống, cậu ta đầu liền trống rỗng, rốt cuộc là muốn đổi Ichigo Miruku qua đây có tốt hơn thật không? Hay là cứ lựa theo gu của học trưởng mà đổi Rina Ito qua? “Học trưởng… Thứ lỗi cho iem…” Trương Chính Kiệt đột nhiên ngẩng mặt lên, quả nhiên không nên nghĩ đến lấy lòng học trưởng a! Cô nàng rất không nên hiện ra trong đầu giờ lại tòi ra. “Sao thế??… Không phải chứ?” Hà Bật Học trừng cậu ta, lưng một cơn rét lạnh, đừng nói với cậu là dưới tình huống như này, Trương Chính Kiệt cuồng dâm vô dụng lại nghĩ đến CK, chính là CK bị đứt thành hai nửa kia!! “… A… Học…” Tay lạnh như băng ôm lấy đùi, trong phòng họp tiếng thét chói tai không ngừng, lại một lần nữa hỗn loạn. *** Ichigo Miruku: diễn viên AV, sinh năm 81, vì chỉ già nên k hợp gu, k nghiên cứu profile :))) Rina Ito: nghề nghiệp như trên :)) sinh năm 93, ngực 88, eo 60, mông 90, cao m58 :)) nhìn chung xinh xẻo Have fun~~~
|
Đùi bị kẻ khác ôm chặt lấy, Hà Bật Học liều mình muốn thoát ra, thế mà đám nhân viên vô tâm vô phế không nghĩa khí kia trốn còn nhanh hơn cậu, tất cả đều lui đến chỗ sáng, chừa lại mình cậu bị CK chỉ còn nửa thân trên quấn lấy không tha. “…A… Học…” Cái tay trắng bệch nổi gân xanh khó nhọc tiến lên trên người, CK tỏ vẻ không thể không sờ gương mặt Hà Bật Học, người sau đó hiển nhiên muốn giãy giụa bằng mọi cách, đứng không vững nên ngã ngồi xuống, CK lộ ý cười âm trầm, cười hai tiếng quái dị, cả người liền bám lên. “Đừng a~~~ Bệnh hoang tưởng! Đây chỉ là bệnh hoang tưởng của mình, cô ấy không phải thật… Trời ới ~~~~” Hà Bật Học sợ tới mức nói năng có chút lộn xộn. Kì thật cũng không thể trách cậu, sợ mấy thứ này nọ toàn là tự mình dọa mình, vốn thì cũng không đáng sợ đến vậy, nhưng không biết từ bao giờ, chỉ cần nhắc tới CK là sẽ xuất hiện phản ứng lạnh run, dần dà đã thành càng nghĩ đến cô càng kinh khủng, càng kinh khủng càng sợ cô, vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp tục. “Học trưởng… Em không nghĩ CK đáng sợ đến vậy a…” Trương Chính Kiệt sợ sệt nhắc một câu, CK lúc này, hoàn toàn là Hà Bật Học tự tưởng tượng ra mà! Oa gí vào… Quả nhiên sức tưởng tượng không cùng level, ở đây không ai dám lại gần kéo cô kia ra, chỉ có thể ở xa xa dòm cô treo trên người Hà Bật Học. “Cậu đi chết đi! Đều tại cậu!” Hà Bật Học vừa nghĩ cách rút chân ra, vừa quỷ gào quỷ thét mà mắng Trương Chính Kiệt, cái tay lạnh như băng của CK vòng lên cổ Hà bật Học, người sau đó tim đập nhanh muốn ngừng. “Em đừng lại gần đây a ~~~” Hà Bật Học muốn đẩy CK, nhưng lại không dám đưa tay qua, một mực nhắc nhở bản thân đó chẳng qua là tưởng tượng thôi, CK không tồn tại, CK không tồn tại, trong lòng mặc niệm nửa ngày, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhuốm hồ máu tử thi kia vẫn dán lại gần, Hà Bật Học trong đầu linh quang chợt lóe, cậu bị một trận kia của CK cùng nữ quỷ làm cho tinh thần suy nhược, mỗi đêm đều ngủ không yên, cho nên bác sỹ có kê thuốc an thần cho cậu, trong túi hình như còn một lọ, Hà Bật Học không chút nghĩ ngợi sống chết lục lọi, lục xong lọ thuốc há mồm nuốt luôn, hình ảnh của CK hóa thành một đám sương đen tan ra. “Học trưởng! Anh nuốt cái gì đó??” Trương Chính Kiệt vừa thấy CK biến mất, vội vàng chạy qua nâng người dậy, Hà Bật Học từng có hồ sơ về việc nhầm lẫn mà uống thuốc quá liều phải đi cấp cứu đó! “Thuốc an thần…” Hà Bật Học mờ mịt nhìn lọ thuốc trong tay, những người khác đáy lòng chuông báo động kêu to. “Này! Anh uống mấy viên vậy?” Trương Chính Kiệt đoạt lấy lọ thuốc, có thể nháy mắt khiến cho hình ảnh biến mất, đây là cái thuốc gì a??? Mạnh như vậy?? “Tôi… Tôi không biết… Oa… Chóng mặt, chóng mặt…” Hà Bật Học hai chân mềm nhũn, mấy cậu trai tiến tới đỡ lấy cậu, cậu không chỉ chóng mặt, còn có chút khó thở. “Anh là đồ ngốc à! Này! Học trưởng!!” Trương Chính Kiệt không ngừng lắc Hà Bật Học, đáng tiếc người sau đó ý thức dần chìm vào bóng tối. Ánh nến lay động, chiếu đến sắc mặt mấy người trong phòng khách trông quỷ dị, Ân Kiên chăm chú trừng mắt nhìn la bàn trên bàn, quả cầu kim loại nhỏ trên đó cũng không nhúc nhích, có vẻ như thuật tìm kiếm của Ân Lâm một chút cũng không có tác dụng. “Cô… Cô lấy đạo thuật đi đổi lấy vận may tình yêu rồi à?” Ân Kiên hừ lạnh, Ân Lâm hung hãn trừng hắn một cái, đâu ra loại cháu như này? Cả ngày nguyền rủa cô yêu đương không thuận, cô mà thật sự không gả đi được, thì bắt Ân Kiên nuôi cô cả đời. “Hở?” Hồ tiên Tiểu Vân nghi hoặc nhìn cửa chính, Ân Kiên tin cô… Ậy… Năng lực cảm ứng của cô, mở cửa chính, kinh ngạc phát hiện Hà Bật Học vẻ mặt không tỉnh táo đứng ngơ ngẩn bên ngoài cửa. “Bạn Hà? Cậu ở đây làm gì vậy?” Ân Kiên nghi vấn, đang muốn kéo người vào trong phòng, lại phát hiện tay cứ thế vuột qua, ngạc nhiên trừng mắt nhìn Hà Bật Học đang không rõ tình hình nhìn đông ngó tây. “Tôi… Tôi cũng không biết vì sao lại ở đây…” Hà Bật Học mờ mịt trả lời, sau đó tan thành mây khói, Ân Kiên chau mày căng thẳng. “Ôi chao! Đạo thuật của chúng ta không biết phải tu hành đến cảnh giới gì mới có thể linh hồn xuất khiếu như này, Hà Bật Học hơi tí có thể xuất ra đại tuyệt chiêu, thực không phải lợi hại bình thường a!” Ân Lâm cười khanh khách, Ân Kiên trừng mắt liếc cô một cái, Hà Bật Học sẽ chỉ vào thời điểm sinh mạng bị uy hiếp mới có thể linh hồn xuất khiếu đi cầu cứu, không ngờ quay về Đài truyền hình tị nạn cậu ta cũng có thể gặp chuyện không may! Quản Đồng bụp một tiếng toát ra một làn khói trắng mà biến mất, Hồ tiên Tiểu Vân mỉm cười đi tới chỗ Ân Lâm, Ân Kiên, sau đó bốc lên một đám khói trắng rồi ba người biến mất. Trong phòng họp Thái Bình Dương bỗng xuất hiện bốn người, đám nhân viên sản xuất vốn đã sợ đến mức kiệt quệ, gần như tinh thần sắp suy nhược, trái tim cơ hồ ngừng đập. Ân Kiên vội vàng tiến tới cạnh Hà Bật Học, người này đã lâm vào trạng thái hôn mê, bàn tay lành lạnh của Hồ tiên Tiểu Vân thoải mái áp giữa trán cậu, chỉ chốc lát sau, Hà Bật Học chớp chớp đôi mắt to đen trắng rõ ràng tỉnh dậy. “Anh Kiên, sao anh lại ở đây?” Hà Bật Học rất ngạc nhiên, Ân Kiên chỉ là khẽ cười không đáp, người này đối với chuyện bản thân linh hồn xuất khiếu một chút ấn tượng cũng không có, cũng không cần cố ý nhắc nhở cậu ta. “Hóa ra… Ác niệm trốn tới đây…” Hồ tiên Tiểu Vân khẽ thì thào, ngoài cửa vẫn là tiếng hét chói tai không ngừng, xem ra sức mạnh của ác niệm càng lúc càng lớn, người ảnh hưởng càng ngày càng nhiều. Hồ tiên Tiểu Vân nâng tay lên, vòi phun nước khẩn cấp bắt đầu tỏa ra sương khói ánh tím lan xuống phía dưới, tiếng hét chói tai ngoài cửa càng lúc càng giảm, càng lúc càng yếu, toàn bộ tòa cao ốc bị bao phủ trong làn sương mù màu tím mà ngủ mê mệt, ngoại trừ phòng họp Thái Bình Dương mọi người coi như tỉnh táo, bên trong tòa cao ốc im lặng đến đáng sợ. “A… Nếu ác niệm không tìm thấy ai để háp thu năng lượng, không phải sẽ tới tìm chúng ta à?” Trương Anh Nam co người, dựa vào Tùng Vân. “Không đâu, có tôi ở đây, ác niệm không cảm nhận được các bạn, chỉ là… Tôi cần có người tự nguyện hỗ trợ, đi dẫn ác niệm ra, để chúng tôi bắt nó.” Hồ tiên Tiểu Vân nói xong, mọi người nhất trí nhìn về phía Hà Bật Học, người sau đó rất vô tội mà chỉ vào mình, vì cái gì lại là cậu? “Học trưởng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng to!” Trương Chính Kiệt đẩy cậu một cái. Chuyện nguy hiểm như vầy, cũng không thể bảo mấy cô gái đi làm? Còn trong đám đàn ông, Ân Kiên cam đoan không thể nghĩ ra được cái gì đáng sợ, Quản Đồng là biến thái, các huynh đệ còn lại gan dạ sáng suốt, kinh nghiệm làm sao so được với nhà sản xuất vĩ đại của bọn họ chứ? “Là đứa ngu nào nói những lời này? Nguyền rủa nó nghèo cả đời…” Hà Bật Học vừa lầm bầm, vừa nhận mệnh đi ra ngoài. Trong Đài truyền hình lan tỏa một làn sương tím hơi mỏng, đám nhân viên hoặc ngồi hoặc lăn ra ngủ trên đất, Hà Bật Học nuốt nuốt nước bọt sợ sệt hướng tới Studio, được lắm! Muốn cậu làm mồi dụ ác niệm ra chứ gì! Vậy đem những gì quay được đem làm tiết mục mới cũng được nhỉ? ***
|
“Đừng sợ, tôi ở đây.” Ân Kiên tháo cà vạt đưa cho Hà Bật Học, nếu nói là sợ, thì cứ bịt kín mắt đi, bọn họ chỉ cần Hà Bật Học dẫn ác niệm đến, không cần cậu hy sinh đến mức lại vào viện điều dưỡng. “Là bọn anh sợ chứ hả? Tôi bịt mắt nhìn không thấy a! Trời biết tôi sẽ tưởng tượng ra mấy thứ quỷ gì…” Hà Bật Học thấp giọng cười, Ân Kiên liếc xéo cậu một cái, đưa tay thay cậu bịt mắt lại, xác định cậu thực sự không thấy cái gì mới yên tâm. “Ác niệm thực sự sẽ bị hấp dẫn qua đây hả?” Trương Chính Kiệt đột nhiên cất giọng hỏi, Ân Kiên rất kinh ngạc trợn mắt nhìn đám nhân viên kia, vừa nãy không phải sợ chết đến độ đẩy Hà Bật Học ra làm mồi nhử sao? Như thế nào giờ toàn bộ lại theo tới Studio? Lương tâm cảm thấy cần nói nghĩa khí a? Ba giây sau, Ân Kiên thu hồi hết xúc động của mình, đám nhân viên này là tới lắp máy móc, chuẩn bị xong xuôi là té không thấy bóng đâu nữa. “Học trưởng, anh yên tâm nhé! Chương trình sẽ nhớ mãi anh!” Trương Chính Kiệt dùng sức cầm tay Hà Bật Học, người sau đó tức đến độ xiết chặt không chịu thả cậu ta ra, muốn đụng quỷ thì cùng nhau đụng, không uổng cho tình cảm tốt đẹp của học trưởng, học đệ bọn họ!! Trương Chính Kiệt liều mình giãy giụa, rốt cuộc chạy te tái, Hà Bật Học quả nhiên là người đáng sợ a! “Học đệ khốn nạn, ban đêm linh hồn tôi quay về nhất định tìm người đầu tiên là cậu!!” Hà Bật Học nhìn không thấy người đâu, chỉ có thể gào thét linh tinh, Ân Kiên lắc đầu cười khẽ, vì cái gì mà đám tổ sản xuất này đều có cách đem chuyện vốn rất khủng bố, biến thành mẩu truyện cười chất lượng thấp đến vậy. “Ban đêm hồi hồn thì tìm cậu ta? Tôi tưởng tôi mới là lựa chọn đầu tiên trong danh sách chứ!” Ân Kiên hạ thấp giọng giễu cợt, Hà Bật Học lầm bầm hai tiếng. “Yên tâm, ngoại trừ hồi hồn ban đêm ở ngoài, thời điểm khác tôi nhất định sẽ quấn lấy anh, sợ không?” Hà Bật Học giả vờ bực tức đe dọa. Ân Lâm, Quản Đồng ở bên cạnh đều nghe không nổi nữa, không hổ là tổ hợp kì quái giữa thiên sư cùng nhà sản xuất chương trình thần bí a! Ngay cả lời yêu thương cũng có thể nói kinh khủng như vậy. “Qua đây…” Hồ tiên Tiểu Vân nhẹ nhàng nhắc, một đám khói đen từ từ bay lại gần, đám Ân Lâm, Ân Kiên vội vàng trốn đi, chờ thời cơ tốt nhất mới tóm gọn. Lúc nghe được câu “qua đây” của Hồ tiên Tiểu Vân, trái tim Hà Bật Học nảy binh binh liên tục không thể khống chế, cố gắng hồi tưởng đến hình ảnh khủng bố nhất. Tiểu Vân đã nói qua, sợ hãi là phản ứng tình cảm trực tiếp nhất, hỏi bạn thích cái gì nhất, thời khắc vui vẻ nhất, bạn có thể sẽ tự hỏi rất lâu đều không có đáp án cần thiết, nhưng nếu là hoảng hốt, sợ hãi, thường thường không có lý do cũng có thể nuốt gọn người ta trong nháy mắt, bạn vĩnh viễn không nói nổi lý do, hoàn toàn không thể hiểu được, vì cái gì lại sợ hãi như vậy, hoảng hốt như vậy. Hà bật Học cố gắng hồi tưởng, càng khủng bố, càng đáng sợ, cảm xúc tiêu cực càng có thể hấp dẫn ác niệm, chính là cậu hiện giờ gặp phải tình hình đáng xấu hổ giống Trương Chính Kiệt, gặp qua nhiều ma ma quỷ quỷ rồi, đến cuối cùng muốn cậu kể ra một thứ kinh khủng nhất, thế mà người này đầu óc lại trống rỗng. Ân Kiên trừng đám khói đen phía trước Hà Bật Học hết tụ lại tán, tán lại tụ, vốn đang rất căng thẳng, rất sợ có gì sơ suất sẽ làm Hà Bật Học bị thương, nhưng mà hơn mười rồi hai mươi phút, đám khói đen kia vẫn ở đó tụ lại tán, tán lại tụ, chờ đợi có chút không kiên nhẫn. “Bạn Học! Cậu đang làm gì đó?” Ân Kiên rống một câu, sắp ba mươi phút rồi, tên kia còn không có quyết định xong cái nào là kinh khủng nhất hả? Nhìn đám khói đen kia khổ cực như vậy, hắn cũng có chút thương cảm. “Tôi không biết phải nghĩ cái gì mà…” Hà Bật Học rất oan ức thầm thầm thì thì. Hồ tiên Tiểu Vân yếu ớt cười khổ, cô tựa hồ chọn nhầm người đến hỗ trợ a! Vị nhà sản xuất khiêng máy móc lên núi xuống biển tìm ma kiếm quái này, kì thật là một kẻ mạnh đến mức trong lòng không có nỗi sợ hãi nào cả a! Đám khói đen kia tụ lại tan, tan lại tụ, rốt cuộc co lại thành một quả cầu nhỏ, cuối cùng bóc một tiếng biến mất luôn. Hồ tiên Tiểu Vân cùng bốn người kia tròn mắt nhìn một màn này có chút há hốc miệng, cứ như vậy bị tiêu diệt, có phải hơi bị tùy tiện không? “Không phải chứ? Cả đài truyền hình ầm ĩ gà bay chó sủa, trên đường còn đụng nhau chan chát, kết quả cuối cùng giống xì hơi xì một tiếng là hết… Đây cũng qua loa quá đi mất?” Quản Đồng không thể tin nổi, lúc trước còn ở trong mơ biến cậu ta thành kẻ xấu biến thái, kết quả ác niệm này thế mà cứ tùy tiện như vậy bị Hà Bật Học tiêu diệt? Hơn nữa, cái đồ thiểu năng mắt to đó đến giờ còn không rõ bản thân đã làm cái gì, hoàn toàn là truyện cười mà! “Này… Thế là xong à? Không phải là làm một trận to sao? Này… Mấy người không thể thiếu chuyên nghiệp thế được! Như này… Tôi quay cái này còn có ý nghĩa gì chứ! Tuyệt đối không đặc sắc…” Hà Bật Học bĩu môi, đem cà vạt trả lại Ân Kiên, đông một câu, tây một câu vừa kiểm tra băng ghi hình vừa oán giận, quay ra mấy cái này tuyệt đối không căng thẳng a! Vừa thấy cái gì gì đó đen xì xì thì đã bụp một tiếng biến mất, trường hợp này đúng là mùa xuân đến xấu hổ gặp người mà! “Cậu còn muốn đại loạn thế nào nữa đây? Người không có việc gì là tốt rồi!!” Ân Kiên tức giận, Hồ tiên Tiểu Vân thật ra lại rất thoải mái, sự tình có thể kết thúc như vậy là tốt quá rồi, chút nữa cô còn đi sửa lại kí ức mọi người, coi như chuyện hôm nay toàn bộ không phát sinh, dù sao cũng là trong lúc cô tu hàng xảy ra chút sai lầm, không gây ra tai họa lớn đã vô cùng may mắn rồi. “Tôi nghĩ, đoán chứng là ác niệm bị cậu làm hao hết năng lượng mới biến mất, nó vốn không quá lớn mạnh, nếu không hấp thu năng lượng liên tục, cuối cùng sẽ biến mất, tôi lo lắng chính là ác niệm bị yêu quái khác hấp thu tạo thành ảnh hưởng xấu, may là được cậu giải quyết rồi.” Hồ tiên Tiểu Vân kín đáo khen ngợi, Hà Bật Học hai má đỏ bừng, lần đầu tiên được nhân vật lợi hại như vầy khen đó! Hồ tiên Tiểu Vân cảm thấy hứng thú mà theo dõi cậu, Hà Bật Học có linh cảm cao, người có vận thế rất mạnh, Ân Kiên lại là trời sinh không tầm thường, tương lai hai người này nhất định sẽ có càng nhiều sự phong phú. “Chị… Chị đừng khen anh ta nữa! Em sợ anh ta vốn không có đuôi, để chị khen vài lần sẽ mọc ra đó!” Quản Đồng lắc đầu, hiện giờ đã có một Tùng Vân nửa người nửa yêu, ngàn vạn lần đừng nhiều thêm nhé. “Ai nói tôi không có đuôi? Chẳng qua là nó sinh trưởng ở phía trước thôi…” Hà Bật Học lầm bầm hai tiếng, Ân Lâm biến sắc, một chưởng hung hăng gõ trên đầu cậu. “Bạn Hà cậu thiếu đòn à? Dám ở trước mặt mỹ nữ mở buồng vàng* hả??” Ân Lâm còn muốn đánh cậu, Hà Bật Học ỷ vào chân dài lượn rất nhanh, lúc đang chuẩn bị trốn, nghe thấy trong phòng họp truyền đến tiếng hét chói tai, là tiếng hét của Tùng Vân. “Tiểu Vân!” Hà Bật Học một cước đá văng cửa vọt vào phòng họp, Ân Kiên nhanh tay kéo người lui lại, đề phòng khách đến thăm bất ngờ, Ân Tư. Trương Anh Nam ôm Tùng Vân lui trong góc, mấy người nam bảo hộ trước các cô người đầy máu, bọn Trương Chính Kiệt thậm chí ngã trên đất kêu rên không ngừng, rõ ràng bị thương, Ân Tư lạnh lùng nhìn chằm chằm Tùng Vân run rẩy. “Ông làm cái gì vậy?” Ân Kiên lạnh lùng hỏi, gã trước mắt tuy là tiền bối nhà họ Ân, nhưng cứ cảm thấy đối phương đến với ý đồ không tốt, khiến hắn sinh ra một nỗi sợ hãi khó hiểu. “Tôi đi theo mùi hồ ly thối tìm tới đây, không ngờ tìm được vị mỹ nữ nửa người nửa yêu này, mượn sự sợ hãi của người khác tăng cường sức mạnh của bản thân là sai, tôi không thể để mặc ả tiếp tục làm điều ác.” Ân Tư mỉm cười giải thích, giương lá bùa trong tay ra, ngũ lôi oanh đỉnh. Ân Kiên muốn giải thích, Ân Tư căn bản không đợi hắn giải thích, lá bùa vừa tung ra, ánh lửa chói mắt, trong nháy mắt năm luồng sét bổ xuống… ***
|
“Tiểu Vân ~~~~” Hà Bật Học kêu lên sợ hãi, cậu bị Ân Kiên chắn sau người, tuy rằng nhìn thấy tất cả lại không cách gì ngăn cản. Khói trắng tan đi, Tùng Vân vẫn là Tùng vân, trên người không chút thương thế, nhưng trước cô có thêm một người ngăn trở, Hồ tiên Tiểu Vân. Chính là Hồ tiên Tiểu Vân bây giờ, không phải là Hồ tiên Tiểu Vân thường ngày kia, khóe môi dính tơ máu, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn khôi phục dáng vẻ đàn ông, nhưng ngoại ao hơn một chút, ngũ quan có chút cương nghị, anh ta vẫn là Hồ tiên Tiểu Vân hòa nhã như cũ. “Anh… Đây là dáng vẻ vốn có của anh?” Hà Bật Học rất kinh ngạc, Ân Kiên trong lòng cũng hơi khựng lại, ngoái nhìn Ân Lâm, người này như là đã sớm biết mà làm một vẻ thờ ơ. Hình dáng của Hồ tiên Tiểu vân rất giống Quản Đồng, chỉ là trên mặt anh ta bớt đi vẻ cợt nhả muốn ăn đòn, mái tóc dài đen bóng tựa satanh như phản chiếu ánh gương, anh ta cho dù hồi phục hình dáng vốn có, vẫn xinh đẹp, xinh đẹp khiến người ta ngây ngẩn quên cả thở. “Là ác niệm của tôi làm bậy, không liên quan đến Tiểu Vân, xin đừng tổn thương cô ấy.” Hồ tiên Tiểu Vân thản nhiên trả lời, khóe miệng lại trào máu tươi, Ân Kiên, Ân Lâm đồng thời nhíu mày, vầng sáng trên người Tiểu Vân thay đổi, sáng đến mưc có chút cảm giác xót xa suy yếu. “Cho dù không liên quan đến cô ta, nhưng vẫn không thể để cô ta ở lại nhân gian. Cô ta là Hồ yêu, không phải Hồ tiên, ở lại đâu, sớm muộn gì cũng sẽ hại người.” Ân Tư bình tĩnh giải thích, tay lại giơ lá bùa, Ân Kiên nhịn không được muốn ra tay ngăn cản, Ân Lâm bước lên trước giữ hắn lại, nếu Ân Tư có thể dùng bùa ngũ lôi oanh đỉnh làm trọng thương Hồ tiên Tiểu Vân, đạo thuật ấy không phải hai cô cháu cô có thể cùng nói chuyện, Ân Kiên liều lĩnh ra tay chính là muốn chết. Hồ tiên Tiểu Vân quay đầu lại nhìn Tùng Vân, thở dài yếu ớt, tiểu cô nương này quả nhiên dính máu tanh, ấn đường có một luồng khí đen, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng tựa như lời Ân Tư nói, cô nếu không dốc lòng tu hành, sớm hay muộn cũng biến thành yêu quái hại người. “Chuyện của cô ấy, ta sẽ xử lý, xin đừng nhúng tay.” Hồ tiên Tiểu Vân nghiêm túc tuyên bố, Ân Tư nhướn nhướn mi. “Nguyên linh của mi đã trọng thương, một thân đạo hạnh chỉ sợ đã bị hủy toàn bộ, nếu nhanh quay về núi sâu tu hành, có lẽ còn cơ hội giữ lại, như thế, mi còn muốn động thủ với ta?” Ân Tư lắc đầu cười. Ở đây, chỉ có Hồ tiên Tiểu Vân pháp lực cao nhất, sau đó là Ân Lâm, Ân Kiên cùng Quản Đồng hai tên nhãi này ông ta căn bản không để vào mắt, Tiểu Vân hiện tại cố tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể phục hồi nguyên trạng, một con hồ ly nho nhỏ cũng muốn đấu cùng ông ta? “Một mình anh ta không được, thêm ta thì sao?” Tiếng nói lạnh lùng đột nhiên truyền tới, Lôi Lôi ở cạnh cửa hừ lạnh. Ân Kiên quả thực có tìm đến cô xin hỗ trợ, hy vọng có thể thay mặt chăm sóc Tùng Vân, khi đó cô đang bận rộn không nghĩ nhiều, nay nghĩ tới,lại gặp phải chuyện này. “Bà Lôi a…, thật sự là đã lâu không thấy!” Ân Tư nở nụ cười, đại mỹ nữ tộc Hổ lại lẫn lộn cùng tộc Hồ ly, ngẫm nghĩ không phải rất thú vị sao? “Mi… Ân Tư? Thật sự là âm hồn không tan a…” Lôi Lôi nhìn nửa ngày, bĩu môi căm ghét. Yêu quái sống gần ngàn năm như bọn họ, năm tháng trôi qua khiến cho người ta cảm thấy cô quạnh, gặp được bạn già ngoại trừ gợi ra quá khứ đã qua, thật sự một chút trợ giúp cũng không có. “Hôm nay bán cho bà một chút mặt mũi, nhưng mà, tiểu yêu tinh kia không thể ở lại nhân gian, bà hiểu chứ.” Ân Tư nháy mắt mấy cái, quay người lại, con dao chém một cái, không khí đột nhiên bị ông ta chém ra một cái khe, Ân Tư cười cười xoải bước đi vào rồi biến mất. Hà bật Học cứng họng trợn mắt nhìn một màn này, bọn Hồ tiên Tiểu Vân, Quản Đồng thường thường bóc một tiếng bỗng xuất hiện cậu có thể tiếp thu, ngay cả con người mà cũng có thể? Quay đầu nhìn chằm chằm Ân Kiên, rất khó tưởng tượng ngày người này có pháp lực cao cường. Sau khi Ân Tư biến mất, Hồ tiên Tiểu Vân rốt cuộc không duy trì được mà ngã xuống, Tùng Vân tránh khỏi Trương Anh Nam đi qua, ôm Tiểu Vân vào lòng. “Anh Kiên!” Tùng Vân vội gọi, Ân Lâm chạy tới bên cạnh Hồ tiên Tiểu Vân, ánh sáng chói lọi mờ đi, cả người Tiểu Vân nháy mắt u ám. “Ngu ngốc! Đừng cố chống đỡ, cậu sắp không đủ pháp lực duy trì hình người, còn muốn hóa thành hình dáng của người đàn bà kia?” Lôi Lôi cầm cái tay lạnh như băng của Hồ tiên Tiểu Vân, vừa cuống vừa giận mắng một câu. Bọn Hà Bật Học quan tâm xán lại, cùng Ân Kiên khó hiểu nhìn nhau, hóa thành hình dáng người phụ nữ nào chứ? “Tôi… Tôi chỉ là… Hy vọng… Có thể… Ở trước mặt cậu… Duy trì hình dáng của Tiểu Vân…, cậu… cậu thật sự giống… Tiểu Vệ cha của cậu…” Hồ tiên Tiểu Vân nhìn Ân Kiên cười dịu dàng, nhả hơi nhiều, hít khí ít. Ân Kiên nghi hoặc nhìn Ân Lâm, người sau đó thở dài, Hồ tiên thực sự là một giống loài đa tình lại si mê, vì một hành động thân thiện không cố ý của cha Ân Kiên mà có thể một lòng một dạ đến giờ. Hồ tiên Tiểu Vân khẽ cười, nhắm mắt lại, vầng sáng cuối cùng tan đi, nằm trong lòng Tùng Vân chính là một con Hồ ly nhỏ đang hấp hối, Lôi Lôi ôm chặt nó trong lòng, một tay kéo Tùng Vân, mặc kệ kẻ nào, giờ đều không thích hợp ở nhân gian. Khói trắng từ từ tan biến, Ân Kiên tựa trên sô pha ngẩn người, sự việc tuy rằng kết thúc, nhưng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cắt điện toàn thành phố hình như là con vật nào đó chui vào phá hỏng, cảnh sát còn đang điều tra, mà tai nạn liên hoàn phía trước Đài truyền hình, người may mắn còn sống nhất trí chỉ ra cùng ngày thấy rất nhiều xác sống đi trên đường, nhân viên bên trong Đài tương tự cũng có rất nhiều ảo giác, ầm ĩ khiến cả thành phố lòng người hoảng sợ, rất sợ gặp phải tổ chức khủng bố tấn công bằng vũ khí sinh hóa, khiến cho dân toàn bộ thành phố sinh ra ảo giác, nhưng sau đó có tin về vụ bê bối của một ngôi sao, nên cũng không giải quyết thêm gì nữa. “Haiz… Mệt chết…” Hà Bật Học mở cửa vào, cả người làm tổ trên sô pha, tựa vào Ân Kiên, vì chuyện Tùng vân mất tích, Đài truyền hình sắp ầm ĩ ngất trời, cậu chỉ có thể làm bộ vừa hỏi vừa không biết, cuối cùng vẫn là Tùng Vân tự báo lại tin cô xuất ngoại giải sầu, trong lòng Hà Bật học hiểu, cô bắt đầu ở trong núi sâu tu hành, Lôi Lôi cũng báo tin, Hồ tiên Tiểu Vân đang tĩnh dưỡng, tu luyện lại là anh ta có thể khôi phục, mà Tùng Vân mới có thể tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, nói không nên lời, kì thật có chút thương cảm, khoảng cách với cô gái xinh đẹp này càng lúc càng xa. “Anh Kiên, sao vậy?” Nhìn Ân Kiên trầm mặc không nói gì, Hà Bật Học dán cái trán lên, quan tâm mà hỏi. “Tôi cho tới giờ cũng không biết, Tiểu Vân… Là tên mẹ tôi… Là hình dáng của mẹ tôi, tôi chưa gặp qua bà ấy, cậu biết không? Hồ tiên Tiểu Vân là vì tôi, mới luôn duy trì hình dáng cùng cái tên đó.” Ân Kiên khe khẽ thở dài, hắn sao lại không nghĩ ra lưu lại hình ảnh, quay phim lại chứ, đó là giọng của mẹ hắn, dung mạo đó, hắn lại chưa từng quý trọng một chút. “Mẹ Ân là đại mỹ nữ đó!… Từ chuyện này khiến tôi học được kinh nghiệm, phải bảo vệ động vật nhỏ a! Cha anh thật là lợi hại, tiện tay cứu con Hồ ly rơi vào bẫy cũng cứu ra được Hồ tiên, tôi hẳn là nên đi bắt hạc trắng, xem nó có báo ân được hay không!” Hà Bật Học làm bộ rất cảm thán, Ân Kiên bị cậu làm cho phì cười, tư duy nảy ra được đến mức này, cho dù có xem bao nhiêu lần cũng thấy vạn phần thú vị! “Hạc trắng? Bạn Hà, nhìn tính cách cậu thì hợp nuôi chim cút hơn đó.” Ân Kiên há mồm giễu cợt, Hà Bật Học trợn trắng mắt. Nuôi chim cút? Quá coi thường cậu đó! Ngay cả xác sống biến thái cao to uy mãnh cậu cũng thu phục được, còn cái gì cậu không làm được chứ? “Này… Tôi muốn về nhà một chuyến, tế bái cha mẹ, cậu muốn đi cùng không?” “Được… Từ từ, đây có tính là ra mắt cha mẹ không a?”
|