Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma
|
|
Khe khẽ ngâm nga, Hà Bật Học trên lưng đồ đạc va vào nhau bồm bộp đi ra khỏi Đài, đi thẳng về phía anh tiêu đang tò mò đánh giá cậu, phía sau còn là đám nhân viên, lại còn máy quay, máy ghi ân, rất giống muốn ra trận, không khỏi tò mò ngăn lại. “A Học! Các cậu đang làm gì? Miss Lu có phê duyệt cho các cậu ra ngoài quay à?” Anh Tiêu hồ nghi hỏi, anh ta lo lắng Hà Bật Học khăng khăng cố chấp mà dẫn đến tiền trảm hậu tấu, Lư Hiểu Huệ đối với công việc đều là vênh mặt mà nhìn, không dễ thuyết phục như vậy. “Phê a! Tôi lại giao kế hoạch khác.” Hà Bật Học đắc thắng làm chữ V. Bệnh tình Hà Sĩ Vĩ ổn định, kế hoạch của cậu thông qua, xem ra ông trời vẫn cho cậu vài phần mặt mũi! “Qua?” Anh Tiêu càng ngạc nhiên, Lư Hiểu Huệ cùng Hà Bật Học hoàn toàn là hai kiểu người, anh ta vốn tưởng rằng kế hoạch của Hà Bật Học có thể sẽ bị trả lại đến hơn mười cái mới có cơ hội thông qua, kết quả tiểu tử này không biết vì sao lại làm được, lần thứ hai khiến cho Lư Hiểu Huệ gật đầu đồng ý? “Đương nhiên, bọn tôi còn phải thực sự tham khảo vụ án giết người li kì gần đây, khá giống với chương trình tốt nhất học tỷ làm trước đây “Trang web tiêu điểm”, tôi ngay cả tên chương trình mới cũng nghĩ xong, gọi là “Hiện trường thần bí”, thuyết minh cũng giống nhau như đúc, học tỷ xem qua minh họa, còn khen bọn tôi rất sáng ý đó!” Hà Bật Học cười trộm hai tiếng. Cậu hiểu tính tình Lư Hiểu Huệ, chị ta luôn yêu cầu phong cách chương trình phải nghiêm túc, tuyệt đối không thể hời hợt, nếu chị ta thích như thế, Hà Bật Học liền lựa ý hùa theo gu của chị ta biến kế hoạch thành như vậy, trên thực tế, hai bản kế hoạch đều trình bày cùng một việc, vụ án giết người li kì này không phải chính là do vị quỷ Cách cách kia làm ra sao? “Tiểu tử, cậu có chút gian đó…” Anh Tiêu lắc đầu thở dài. Hà Bật Học cũng là đồ ngoan cố, trong công việc cậu ta chưa bao giờ nhượng bộ, bề ngoài tỏ vẻ ngây thơ, cười rất ngây thơ, hai gò má còn có má lúm chết người, người này chỉ có bề ngoài tinh khiết lương thiện thôi, đề tài cậu ta muốn làm, lão Hoàng đế đến cũng không thể khiến cho cậu ta từ bỏ ý đồ trong đầu, thật không hồr là khiến cho đám nhân việc lén lút đặt biệt danh Quỷ cường thế, bạo quân. “He he… Anh Tiêu, anh hỗ trợ tôi nhé?” Hà Bật Học bóp cổ anh tiêu, cười cười đe dọa, người sau đó chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, anh ta nếu không cố gắng giúp Hà Bật Học, từ sau khi CK chết thảm, vị trí nhà sản xuất này của cậu ta đã sớm lung lay. “Nhớ kĩ a! Đừng xằng bật, đừng tự gây rắc rối cho mình!” Tổ sản xuất chương trình thần bí, sao có thể không tự mình tìm rắc rối? Đương nhiên là ở đâu có vấn đề thì phải qua đó. Đoàn chín người khởi động hai xe Ute*, mở bản đồ các vùng lân cận, hầu hết các chỗ chữ đỏ là nơi phát sinh án mạng li kì, máu tươi toàn thân bị người ta rút cạn, cảnh sát tuyên bố với bên ngoài là có tên ma quỷ biến thái giết người, dùng thủ pháp tàn khốc vô tình sát hại người dân vô tội, bọn Hà Bật Học đều đoán, vị quỷ Cách cách kia tám phần ăn không no, vẫn ở bên ngoài dạo chơi tìm con mồi. “Học trưởng, anh Kiên với chuyện này có phát biểu ý kiến gì không?” Ngồi ghế sau, Trương Chính Kiệt nghiêng người hỏi thăm vài câu, chuyện này nghe qua cũng biết rất nguy hiểm, đương nhiên phải tin tưởng dân chuyên nghiệp a!! “Anh Kiên bảo tôi đừng để ý chuyện này…” Hà Bật Học cúi đầu xem trên bản đồ, nơi quỷ Cách Cách xuống tay thật sự ngẫu nhiên, hoàn toàn nhìn không ra đầu mối. “Ôi gí vào! Học trưởng, anh Kiên đã nói đừng đụng chuyện này, anh còn mang bọn tôi đi tìm chết? Bắt quỷ là chuyện của thiên sư chứ!! Bọn tôi chỉ là dân chúng lương thiện a~~~” Trương Chính Kiệt vô cùng khoa trương oa oa kêu gào. “Kêu gì? Tôi chỉ muốn các cậu “quay” bả ~~~, không bảo các cậu đi bắt bả ~~~~!!! Thần kinh vậy…” Hà Bật Học tức giận, cậu thoạt nhìn là đồ khốn coi mạng người như cỏ rác sao? “Học trưởng, kế tiếp đi đâu?” Cao Hiểu Hoa dừng xe, bọn họ là mù lòa đi loạn không mục đích. “Đi bên này đi, tôi đoán bả ở đó.” Hà Bật Học chỉ chỉ gạch chéo cậu ghi trên bản đồ, Trương Anh Nam cùng Trương Chính Kiệt dán qua, vô cùng không đồng ý. “Học trưởng… Anh căn bản là đi theo cảm tính đó…” Trương Chính Kiệt tức giận, Trương Anh Nam, Cao Hiểu Hoa gật gật đầu. “Cậu lợi hại! Cậu tìm a!… Đánh cược không?” Hà Bật Học he he cười xấu xa hai tiếng, những người còn lại không khỏi nổi da gà, có nên cược không a? Xe Ute dừng trước một cửa hàng tổng hợp, đã vòng vèo trên đường cả ngày, đến đây thì trời đen hẳn, cửa hàng trong màn đêm vắng vẻ nhìn qua có vẻ âm trầm, Hà Bật Học hết nhìn đông lại nhìn tây đánh giá, cậu có cảm giác mãnh liệt, tìm đúng chỗ rồi. “Này! Học trưởng! Đóng cửa, anh tính đi như thế nào?” Trương Chính Kiệt tận lực đè thấp âm lượng hỏi, Hà Bật Học đẩy Trương Anh Nam một cái, lúc này nên phát huy mị lực nữ tính của cô, tuy cô nhìn qua so với đám đàn ông thối bọn họ không có gì khác biệt. Trương Anh Nam lườm cậu một cái, đi đến phòng bảo vệ phía trước nói nhỏ, sau đó đưa tay làm dấu Ok hết, cô hay giao tiếp với những người này, có nhiều người thật sự không có việc gì làm, biết họ quay chương trình thần bí, nhiều khi bọn họ rất nhiệt tình, lại tò mò muốn tham dự! Cùng nhóm bảo vệ thăm hỏi xong, nhóm Hà Bật Học thuận lợi tiến vào cửa hàng tổng hợp, tổ sản xuất chịu khó khiêng khiêng vác vác, nào máy thu âm, nào máy quay, Hà Bật Học cầm Dv quen thuộc của mình đông quay, tây quay. “Gí vào… Nửa đêm đi dạo cửa hàng tổng hợp thật sự khủng bố mà…” Trương Chính Kiệt le lưỡi, Hà bật Học lườm cậu ta, tiếp tục đi lên trước. “Này! Mọi người tìm mấy chỗ để máy móc, nhớ kỹ, đừng đi riêng, gặp biến động nhỏ gì cũng chạy, đừng ngớ ngẩn làm anh hùng a!” Hà Bật Học nhắc, người còn lại không hẹn mà cùng lườm cậu trắng mắt, ở đây sẽ máu nóng làm anh hùng chỉ sợ chỉ có anh ta. Đẩy cửa sắt cầu thang thoát hiển, Hà Bật Học vươn tay quay, xác định bốn phía không có ai xong, mới can đảm đi tới, Trương Chính Kiệt, Trương Anh Nam cùng Cao Hiểu Hoa ba tên vô dụng, túm áo sơ mi cậu, theo sát sau lưng. “Mấy người các cậu thái quá như vậy! Có đáng sợ thế không? Trước kia đi nhà quỷ, cũng không thấy các cậu sợ như thế?” Hà Bật Học kéo kéo quần áo, khinh thường lướt xa đám đồng nghiệp tốt. “Đây sao giống được, trước kia là nhìn thấy, sờ không thấy, nhiều lắm chỉ là bám lên người anh, lúc này không giống a! Này! Cương thi đó! Cương thi hút máu đó! Mặt đối mặt nhào qua đây, để bả bắt trúng thì sao giờ?” Trương Chính Kiệt rất sợ chết trả lời, hai người kia gật đầu đồng ý, này cũng có gì xấu mặt đâu! “Đúng vậy! Tốt nhất là đúng như vậy! Vừa vào thì gặp được bả…” Hà Bật Học còn nói chưa xong, vừa quay đầu, ma nơ canh nữ xinh đẹp chỗ bày quần áo vừa lúc đối mặt với cậu, rất thanh tú, rất… Trông rất sống động, Hà bật Học cứng họng chỉ vào nàng không nói lên lời, sau đó ba người kia kéo áo cậu quay đầu chạy, ông trời ơi… Bà chị này thật sự mặc đồ nhà Thanh đi loạn trên đường a~~~
|
Bốn người la hét chạy ra theo cửa khẩn cấp, một đường không ngừng nghỉ chạy xuống, Hà Bật Học ỷ vào tay chân mình dài, hơn mười bậc thang cậu có thể hai bước là vượt xuống dưới. Đáng thương nhất là Trương Anh Nam, là con gái, bẩm sinh con gái nhỏ nhắn hơn Hà Bật Học, hơn nữa đang đi sandal, vốn là người đầu tiên xoay người chạy trốn, chạy thế nào cô lại rớt phía sau. “Học trưởng ~~~.” Trương Anh Nam gào lên, ba gã phía trước vừa chạy vừa quay đầu lại, Trương Anh Nam đã chậm hơn họ một đoạn dài. Đúng lúc này, nghe thấy một hồi tiếng móng tay cào lên cửa sắt, trong lòng mọi người run sợ, Trương Anh Nam sợ sệt quay đầu lại, liền thấy Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh cơ thể cứng nhắc, từng bước một hướng về cô. “Shit!!” Hà Bật Học mắng một tiếng, bước dài chạy lại, cậu không thể kệ Trương Anh Nam được. “Chạy mau a! Ngơ ra làm gì!” Hà Bật Học rống một câu, Trương Anh Nam bừng tỉnh tiếp tục xuống tầng, người còn lại nhìn Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh một cái, hít sâu mấy hơi rồi cũng trốn xuống tầng theo. Cũng khá nguy hiểm, cậu vừa đứng gần, cho nên ngửi thấy mùi máu tươi trên người Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, tám phần lại là bảo vệ xấu số nào đó bị bả giết, chút nữa qua phòng bảo vệ, cần phải nhắc bảo vệ ở đó nhanh rời đi, trời biết quỷ Cách Cách này ăn no chưa? “Không đi nổi… Khó thở quá!” Trương Chính Kiệt đột nhiên ngừng lại, Cao Hiểu Hoa, Trương Anh Nam thình lình va phải, ba người bị ngã thành một đống trước cửa cầu thang. “Này! Mấy người đang làm gì?” Hà Bật Học ba chân bốn cẳng kéo người, liên tục quay đầu nhìn quanh, quỷ Cách cách kia hình như chưa xuống tới, cũng phải nói, tư thế đi đường của bả cứng quá a! Kiểu bả đi khập khiễng xuống tầng, quả thật có chút khó khăn, vô tình mà bị ngã đến tan nát thì buồn cười. “Quỷ Cách cách kia không đuổi theo?” Trương Chính Kiệt thở hổn hển, đi lần này, tay chân nếu không đủ nhanh, chỉ sợ đã sớm chết vài lần. “Vừa có quay được gì không?” Hà Bật Học nhìn DV trong tay mình, sợ đến như vậy, đương nhiên là bóng dáng quỷ cũng chưa quay được. Cao Hiểu Hoa cùng Trương Anh Nam đồng thời lắc đầu, lúc này ai còn nhớ quay DV a? “Quên đi! Trước tập hợp lại với bọn họ đã, quay về Đài nói sau.” Hà Bật Học lắc đầu, đẩy cửa khẩn cấp, trở về cửa hàng tổng hợp. Mới quay lại đại sảnh, liền thấy nhân viên vốn đều tự đi lắp máy móc, tất cả đều đứng ở đó đợi, máy móc đều để hết trong hòm, bất kì lúc nào cũng có thể chạy ngay. “Nghe thấy tiếng hét sao?” Hà Bật Học cười khổ, nhân viên gật đầu, mọi người chính là vì cái ăn a! Không ai máu nóng đến mức ở chỗ này dâng mạng nhỏ vì chương trình. “Đi thôi!… May là quỷ Cách Cách kia tính tình cứng nhắc, động tác có chút chậm…” Bọn Trương Chính Kiệt đại nạn không chết, vừa kể lại nguy hiểm lúc đó, vừa bắt đầu nói đùa, Hà Bật Học tức giận lườm một cái, sau đó đám nhân viên khiêng khiêng vác vác, nhưng đúng lúc này, thang máy tinh một tiếng mở ra, mọi người sửng sốt, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh đột nhiên nhào ra. “Học trưởng ~~~” Trương Anh Nam kinh hoàng thét lên, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh tựa hồ biết tình thế không thuận lợi của mình, cho nên chỉ chọn người vóc dáng nhỏ, chạy chậm để tấn công, Trương Anh Nam là người nữ duy nhất, đương nhiên là mục tiêu cuối cùng của nàng. Móng tay Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh sắc nhọn bóp cánh tay Trương Anh Nam, há miệng chuẩn bị cắn cô, mùi máu tươi tanh tưởi xộc lên mũi, Trương Anh Nam sặc đến nước mắt ràn rụa, cố sống cố chết giãy giụa trái phải không ngừng. “Buông cô ấy ra!” Hà Bật Học cùng Trương Chính Kiệt hai người xông lên trước, muốn tách hai người ra. Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh khoát tay, khí lực lớn đến kinh người, một tay đẩy Trương Chính Kiệt văng rất xa. Nhân viên khác nhìn thấy, muốn hỗ trợ lại không dám tiến lên, đó là hình ảnh quỷ dị cỡ nào, một người con gái trẻ tuổi mặc đồ nhà Thanh, ngũ quan thanh tú nhưng khuôn mặt dữ tợn, tóm một cô gái hiện đại chuẩn bị hút máu, mà một người con trai khác đang giằng co với nàng. “Mụ… Mụ Công chúa này… Sao lại không có giáo dục đến vậy!” Hà Bật Học đem hết khí lực tách ngón tay Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, dưới tình thế cấp bách dùng sức đẩy Trương Anh Nam ra, ngón tay Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh một lèo bóp lấy cổ Hà Bật Học, đừng thấy vóc dáng nàng thấp hơn Hà Bật Học nhiều, khí lực lớn đến có thể nhấc cả người cậu lên, mười ngón tay bóp chặt, Hà Bật Học chỉ cảm thấy choáng váng đầu căng tức, khó thở. “Học trưởng!” Cao Hiểu Hoa, Trương Chính Kiệt hai người đang muốn nhào lên giúp, không ngờ có người còn nhanh hơn so với họ, một bóng đỏ chợt xông vào, bốp một tiếng bạt tai lanh lẻnh đánh lên mặt Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh. Sự tình phát sinh rất bất ngờ, mọi người chỉ có thể ngẩn ra trợn mắt nhìn người xâm nhập, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh ngạc nhiên nghi hoặc buông tay, vuốt vuốt mặt mình, chưa từng có người dám đánh nàng, ngay cả Hoàng A Mã trên cao kia cũng chưa từng nói nặng một lời với nàng, mà ả đàn bà trước mắt dám đánh nàng? “Ai cho mụ đụng đến người đàn ông của ta?” CK lạnh lùng trừng quỷ Cách Cách. Ông trời ơi, giờ là sao đây? Lại một cuộc thi đấu vật nữ phiên bản siêu nhiên hử? A Joe nén sự khó thở, kéo Hà Bật Học đang ở đó ho khù khụ ra đằng sau, lo lắng nhìn CK cùng Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, hai người phụ nữ sức mạnh tương đương cùng trợn mắt nhìn nhau, kẻ này đánh giá vòng ngọc trên tay kẻ kia, kẻ kia lại đánh giá đá trường sinh trên cổ. “Giao ra đây!” CK cùng Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh trăm miệng một lời hô to. CK có la bàn Ân Tư đưa cho, chuyên dùng để truy tìm tung tích đồ ngọc, trên người Hà Bật Học có mang ngọc hồ lô, vừa khéo, cô truy đến đây liền thấy Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh đang bắt nạt người đàn ông của mình? Khi còn sống là Công chúa thì sao? Triều Thanh đều đã thành lịch sử, không cần phải nể mặt bả. CK hừ lạnh một tiếng, đưa tay giành lấy, cô không rõ đá trường sinh cùng đồ ngọc có gì khác biệt, bằng cảm giác cô chỉ biết nhất định là thứ cô cần, ngay cả chào hỏi cũng không một lời mà động thủ cướp. “Vô tri!” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh cười lạnh, vỗ tay một cái, cả người Ck bị đẩy ra, nàng chính là một Cách Cách Đại Thanh danh chính ngôn thuận, có thể văn có thể võ, thân thủ không phải Đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như CK có thể coi ngang bằng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, tóm lại CK sau khi cải xác, thân thủ trở nên rất dọa người, xoay người một cái đạp chân chạy về, mục tiêu của cô là đá trường sinh trên người Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, tên Ân Tư kia thực giảo hoạt, chỉ nói với cô sự tồn tại của đồ ngọc, lại cố ý giấu giếm chuyện đá trường sinh, cô không dễ bị bắt nạt như vậy, trước cướp lấy rồi sau đến uy hiếp hắn. Đầu này hai người phụ nữ… Sai! Là xác nữ đánh nhau, Trương Chính Kiệt hưng phấn liên tục chỉ huy đám nhân viên xem đến há mồm quay phim, đầu kia Hà Bật Học lui vào góc sáng sủa gọi điện, nguy hiểm a! Nữ vương cùng quỷ Cách cách vướng víu khó dứt, loại chuyện động trởi như này, sao có thể không báo Ân Kiên!! ***
|
“Ủ ôi! Chiêu này mạnh dữ!!… Ủ ôi!! Thiếu chút nữa!!… Ủ ôi, ủ ôi!!” Giá đỡ máy quay rất ok, Trương Chính Kiệt vui vẻ thoải mái ngồi bên xem diễn. Luận võ nghệ, Quỷ Cách cách kia dĩ nhiên là Hoàng tộc chính thống mạnh hơn mấy chục lần,đánh nhau CK chỉ có dưới cơ, nhưng mà, CK thắng do cô mới chết không lâu thì cải xác, thân thể linh hoạt không giống người bình thường, mà Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh cứng nhắc đến có chút phát huy không nổi. “Học trưởng! Anh cá ai thắng??” Cao Hiểu Hoa cười cười hỏi, những người này không biết có phải là gặp quỷ nhiều, ngoại trừ màn mở đầu đặc biệt lúc ấy mèo ga quỷ gào quỷ thét, khi cảm giác sợ hãi qua, nhóm người này lại to gan lớn mật ở lại hiện trường xem diễn, tuyệt đối không nhớ mình vừa nãy chạy trối chết như nào. “Này… Tốt xấu cũng là bạn bè lúc trước, các cậu đừng đối xử với CK như vậy chứ?” Hà Bật Học rầu rĩ trả lời, rất quan tâm mà liên tục nhìn xung quanh, cậu tuy sợ CK sau khi cải xác, nhưng trên tình cảm vẫn xem cô như thân nhân mình, thấy cô sau khi chết vẫn không được bình an trong lòng rất khó chịu. “Học trưởng, là anh không chịu bỏ qua!! Anh Kiên nói rất nhiều rồi, CK tốt rồi, CK đi đầu thai rồi, CK cải xác này không phải CK của anh!! Tỉnh táo chút đi! Cách xa cô ta một chút!” Trương Chính Kiệt tức giận nhắc nhở, Hà Bật Học chính là quá mức ngu ngốc, đối với ai cũng tốt tính, nên mới dẫn đến việc Ck sinh ra ham muốn chiếm giữ biến thái đến vặn vẹo như này, cô nếu sau này thực sự không được bình an, hung thủ lớn nhất chính là Hà Bật Học ngu ngốc này. “… Biết rồi…, đúng rồi! Thu dọn các thứ nhanh đi, anh Kiên sắp đến! Anh ta với cô tới, tám phần lại một màn đại chiến, máy móc thu dọn cho nhanh, tôi không muốn đến lúc đó bị liên lụy, hại cho mấy thứ trăm cay nghìn đắng mới quay được đều bị hỏng!” Hà Bật Học cất giọng cảnh cáo, mọi người nhận thức được vội vàng thu dọn đồ đạc, trong đó có mấy người thấy qua ngũ lôi oanh đỉnh của bà cô nhà họ Ân rồi a! Bị Hỏa long kia chém tới thì biết! Thừa dịp có sơ hở, CK vòng lại đá quét về phía Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, người sau đó kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất, làm đứt dây chuyền vàng đá trường sinh, một trăm lẻ tám viên trân châu tản mát trên đất. “Đá trường sinh!” Mọi người cả kinh, liền thấy đá trường sinh lăn một đường đến bên chân Hà Bật Học. “Nhanh! Đá trường sinh!!” Ck thét chói tai, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh cũng đứng lên, hai người phụ nữ này đều muốn cướp viên đá hình tròn màu xanh biếc, Hà Bật Học sửng sốt, cậu có nên nhặt không? Cao Hiểu Hoa theo bản năng cúi xuống, chính là A Joe lại nhanh hơn cậu ta một bước xông lên trước, hắn nắm chặt đá trường sinh trong tay. “CK!! Không sao, anh cướp được rồi!” A Joe vui sướng giơ cao đá trường sinh, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh lại lạnh lùng cười một tiếng. “Chỉ có huyết mạch Đế vương mới có tư cách nắm giữ đá trường sinh, mi xứng sao?” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh cười lạnh lùng nhìn chằm chằm A Joe, người sau đó khó hiểu nhìn lại nàng, tiếp đó có một cảm giác đáng sợ lan trên lưng. A Joe cứng họng nhìn Ck, mọi người khó hiểu nhìn gã, thì thấy hình ảnh cả người A Joe tựa như phóng to lên vô hạn, sau đó co rút lại, từ từ co lại từng chút, tiếp đó rắc một tiếng xương cốt không chịu được nữa mà gãy, mọi người mới giật mình kinh ngạc phát hiện hóa ra chuyện này là thật, A Joe cả người đang co rút. “A Joe! Mau buông tay ra!” Hà Bật Học vội gọi, Ck muốn xông lên trước giúp gã, bất ngờ bị Hà Bật Học kéo về, nếu chỉ có huyết mạch Đế vương mới có thể chạm vào đá trường sinh, CK qua cũng sẽ có kết cục tương tự. “A a a~~~.” A Joe không ngừng vung tay, nhưng đá trường sinh giống như mọc rễ dính chắc trong tay gã, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã không ngừng co rút, cực hình thống khổ lại chậm chạp. Chờ đến cuối khi hét thảm một tiếng rồi chấm dứt, A Joe chỉ còn là một túi da rơi xuống đất, tay phải mỏng tang vẫn dính với viên đá trường sinh, cái gì xương, máu, thịt tất cả đều không còn chừa lại, mà viên đá màu xanh biếc kia giờ nhuốm một ánh hồng nhàn nhạt. Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh giẫm Kì hài chậm rãi lại gần, đắc ý ngạo mạn nhặt đá trường sinh lên, sau đó một cước đá bay túi da A Joe, xòe lòng bàn tay, nhìn Ck khiêu khích. “Thế nào? Còn muốn không?” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh cười kiêu ngạo. Một tên dân đen cũng vọng tưởng sống lại làm người? Nằm mơ!! “CK!!” Hà Bật Học vội kéo người, CK giận dữ đỏ ngầu đôi mắt đẹp. “Mi có biết… Công dụng lớn nhất của đá trường sinh là gì không?” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh cười âm trầm. “Ta muốn giết ai là có thể giết kẻ đó!” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh hét to, đá trường sinh bị nắm chặt đột nhiên ánh hồng rực sáng, một luồng gió nóng ập tới, hai người Hà Bật Học cùng Ck đều bị đánh ngã. “Học trưởng!” Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa vội vàng kéo Hà Bật Học ra, người sau đó T-shirt có chút cháy đen, dấu vết cháy xém, cả người như bị bom ảnh hưởng gần như thần trí không rõ ràng. Trương Anh Nam đột nhiên vô cớ thét lên, mọi người quay đầu thì thấy, bộ dạng CK thảm hại hơn, nửa người cô hoàn toàn bị thiêu hủy, từ cánh tay đến vai phải toàn bộ thành than, cắn răng, CK giật đứt tay phải đến tận vai, Trương Anh Nam kinh hoảng quá độ ngất luôn. “Tiện nhân, mi dùng cái tay đó đánh Bản cung, Bản cung liền phế cái tay đó của mi, thế nào? Bản cung thưởng phạt phân minh chứ?” Công chúa Cố Luân Hòa tĩnh cười lạnh bước từng bước lại gần, CK chỉ có thể lui rồi lui. “Mi còn dùng cái chân đó đá Bản cung? Không trả lời? Bản cung phế hai chân mi, trông mi cũng tàm tạm, Bản cung dứt khoát ban thưởng cho mi thành chúc nhân, nhân trệ* được chưa!! Để lại cho mi bộ mặt xinh đẹp kia nhé!!” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh cười tàn nhẫn, mọi người nghe xong nhịn không được buồn nôn. Bà ta nói chuyện thần thái ngữ điệu thoải mái bình thường kiểu như cả đời bà ta đều lấy việc làm nhục người khác làm vui, khổ hình thời cổ tàn nhẫn, đáng sợ xem ra đều là thật, bởi vì vị Cách cách kia thực sự máu lạnh, mất hết tính người đến vậy cơ mà. Nắm chặt đá trường sinh lần thứ hai tỏa ra ánh hồng yêu dị, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh đi tới gần, CK chỉ có thể lại lui, phẫn nộ trừng mắt nhìn quỷ Cách cách ngủ trên trăm năm, một khi tỉnh lại bắt đầu điên cuồng giết người. “Quỷ Cách Cách! Mụ đừng quá đáng…” Ân Kiên quát, Ân Lâm vung tay, một con Hỏa long gầm rú vọt tới trước người Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, đá trường sinh trong tay người kia ánh hồng tỏa sáng, một tiếng huýt sáo chói tai vang lên, mọi người không chịu nổi che tai lại, cửa hàng tổng hợp chấn động một chút, tất cả thủy tinh đều vỡ tan. Khói trắng tan đi, Hỏa long biến mất, đá trường sinh trong tay Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh dần dần ảm đạm. “Nhà họ Ân?” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh phẫn hận trừng mắt nhìn Ân Kiên, người sau đó tâm tư lại dồn hết lên Hà Bật Học đang chết ngất. Ánh hồng trên đá trường sinh hoàn toàn biến mất, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh tức giận đến run lẩy bẩy, bao lần đều là nhà họ Ân phá hoại chuyện tốt của nàng. Nhớ rõ khi nàng vừa chết, vốn có cơ hội sống lại cũng là bị đám lão quỷ nhà họ Ân đến phá hỏng, hại Ân Tư tiêu hao hết pháp lực đá trường sinh, mà giờ đây lịch sử lại tái diễn, nàng nếu không giết sạch nhà họ Ân, thề không làm người! Ân Lâm liếc mắt nhìn CK một cái, còn cả A Joe đáng thương đã hóa túi da trên đất kia, không khỏi bốc hỏa. Nhà họ Ân bọn họ lấy hàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình, Ân Tư chính là trưởng bối đạo thuật cao cường, lại bao che cho quỷ Cách Cách hung tàn khát máu này? Nếu không phải Hà Bật Học đánh bậy đánh bạ tìm được người, bọn họ còn phải phí nhiều sức lực mới có thể bắt được quái vật giết người hút máu khắp nơi này. “Mụ là mụ đàn bà đầu tiên ta từ tận trong tâm, khẩn cấp muốn diệt trừ…” Ân Lâm ngoan độc trừng mắt nhìn Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, lấy ra lá bùa ngũ lôi oanh đỉnh, lại gần từng bước một. *** *Chúc nhân, nhân trệ: Người nến và người lợn. Người nến là bị đốt nến trên các bộ phận, người lợn là bị phế hết tứ chi, chọc mù mắt, cắt tai, cắt lưỡi…, nhốt vào thùng cầu nuôi cho đến chết.
|
Công tắc nguồn không mở, nhưng tất cả đèn chiếu sáng trong đại sảnh bắt đầu lúc sáng lúc tắt, Trương Chính Kiệt nhìn nhìn Ân Kiên hai mắt lấp lóe ánh sáng kì dị, lá bùa kẹp trong tay không có gió tự nhiên rung bần bật, đột nhiên có cảm giác rất không ổn, có phải sức mạnh của anh ta quá lớn mạnh, hậu quả là chiêu ngũ lôi oanh đỉnh đến cả địch ta cũng không phân biệt mà đánh chết hết mọi người không? “Cô ~~~” Trương Chính Kiệt gào lên xé họng, trong đại sảnh lại nổi cuồng phong, tiếng gió cắt vèo vèo, khiến cho tiếng nói của mọi người đều bị nuốt sống. “Ông trời ơi!! Mau… Mau chạy đi!! Cháu trai lên cơn rồi!” Ân Lâm cũng gào lên hưởng ứng, một đầu tóc dài bị cuồng phong thổi cho thành mụ điên. Nhân viên nhìn hai người bọn họ khoa chân múa tay với nhau, kì thật cũng không cần nói nhiều, nhìn nơi này đi, bên trong đột nhiên nổi cuồng phong, công tắc không mở mà đèn đều có tình trạng lúc sáng lúc tắt, đồ ngốc cũng phải biết nên chạy trốn. Máy quay, dây cáp đều khiêng cả lên vai, Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa một trái một phải đỡ Hà Bật Học, Ân Lâm nâng Trương Anh Nam ngất xỉu liền chuẩn bị chạy ra ngoài, trong không trung xẹt vài tia chớp, vài tia chớp ấy đánh sát sạt bốn phía cửa hàng. “Mi dám vô lễ với bản cung!!” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh giận dữ, giọng nói đã có chút run rẩy, đá trường sinh nắm trong tay lạnh như băng, thiếu viên đá lai lịch khác thường này, nàng chẳng qua chỉ là một thi thể bình thường, Ân Kiên đánh một sét xuống, nàng sẽ rơi vào kết cục xương cốt không còn. “Yêu nghiệt!” Ân Kiên quát lên một tiếng lớn, lá bùa phóng lên trời, tỏa ra một ánh lửa, tiếp theo vài tiếng sấm rền rĩ, từ xa tới gần, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh sợ hãi trừng mắt nhìn Ân Kiên. Mọi người vừa bước ra khỏi cửa hàng, ầm một tiếng mấy tia sét chém thẳng vào cửa hàng, sóng địa chấn khiến mọi người ngã lăn xuống đất, nhất thời trong lúc ù tai cái gì cũng không nghe thấy, chỉ thấy mọi người mặt mày xám ngoét, kinh ngạc nhìn cửa hàng, cả nóc nhà bị nổ ra một cái hốc lớn, tường bốn phía đều vỡ ra, chỉ có thể hình dung bằng cảnh vật đvaajtast. “Cô… Cô… Kiên… Anh Kiên sao lại trở nên mạnh vậy??” Trương Chính Kiệt trợn mắt nhìn cửa hàng bị phá một nửa, lắp bắp hỏi, đáy lòng cậu ta rất hiếu kì, nổ thành như vậy, Ân Kiên còn sống được không? “… Cháu trai không lợi hại như vậy!! Cậu chăm sóc cho bọn họ, tôi đi vào xem một chút!!” Ân Lâm ném những lời này xong quay về phía cửa hàng, Trương Chính Kiệt ngẩn ra nhìn cả đám nhân viên, chăm sóc bọn họ? Cậu ta làm nào chăm được đám người này a?? Đá vụn, sắt thép còn cả bụi bặm vừa dày vừa nặng, Ân Kiên cố sức ra khỏi đống vật nặng, có chút mù mờ nhìn một vùng hoang tàn, hắn tạo ra à? Hắn không nhớ bản thân có bản lĩnh lớn như vậy. Tiếng sột soạt vang lên, Ân Kiên cảnh giác quay đầu lại, liền nhìn thấy Ck chỉ còn một cánh tay bị chôn trong đống đất đá cũng đang muốn đi ra, Ân Kiên không đành lòng đành đưa tay kéo cô một phen, thật không ngờ hai người họ có ngày này.. “Anh là muốn giết mụ?… Hay là muốn tự sát?” CK khụ khụ hai tiếng, vỗ vỗ bụi bặm trên người, tức giận liếc Ân Kiên trắng mắt. “Tay cô…” Ân Kiên nhìn vai CK đã đứt tay phải, người sau đó lắc đầu không quan tậm, cô cả máu cũng không chảy, càng đừng nói là đau. CK lạnh lùng nhìn nhìn bốn phía, chân dài giẫm lên một đoạn cốt thép, mẹ nó mụ quỷ Cách cách dám thiêu đứt một cánh tay cô, cô nhất định phải bắt đối phương trả giá đắt. Ân Kiên hồ nghi nhìn xung quanh, hắn không thừa nhận một cái ngũ lôi oanh đỉnh của bản thân có thể thần kì như vậy, lúc ấy cô cũng không có cơ hội ra tay. Đang lúc hắn phân tâm, CK lết lết đến đống đá, cô nhất định phải bắt quỷ Cách cách kia đem băm thây vạn mảnh… Câu này chính xác!! Phải băm thây vạn mảnh!!! Lộp cộp, lộp cộp viên đá nhỏ rơi, đống đá cách đó không xa giật giật, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh gian nan đi ra, sau đó thét chói tai, móng tay nàng gãy, da dẻ bắt đầu khô nứt, nàng không muốn biến lại thành bộ dạng xấu xí kia. “Chết thành cái dạng này, mụ sao còn có mặt mũi gặp người đây?” CK lạnh lùng cười nhạo, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh không khống chế nổi gào to, người trước mặt một cước gạt ngã, nàng cứ như vậy thành quái vật xấu xí ngã trên đất, khiến cho những người khác có cơ hội chiêm ngưỡng, chiêm ngưỡng!! Cách cách Cương thi nên có dáng của Cách cách cương thi. Đang lúc CK giơ cánh tay còn sót lại lên chuẩn bị đem thanh thép cắm vào ngực Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, một thanh katana từ bên ngoài bay tới, chuẩn xác gọt đứt cánh tay cô, Lục cầm một thanh katana khác nhảy xuống, hai ánh bạc chợt lóe, cổ, thắt lưng tóe ra máu, sau đó CK giống như cái xác bất lực ngã xuống đất, đầu lăn đến bên chân Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh. “Mi… Chết chưa đủ sao?” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh tươi cười bày đầu CK xếp thẳng, sau đó nhặt katana của Lục lên, một đao rồi một đao chặt đứt xác CK, nàng phải làm điều này, khiến ả kia thành nhân trệ, nàng nhất định làm được. Đáy lòng Ân Kiên phát lạnh nhìn một màn này, gương mặt Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh lại khôi phục dáng vẻ nếp nhăn khô đét che kín mặt, trên mặt lại lộ vẻ tươi cười vui sướng, từng đao chém lên cô gái kì thật không oán không thù với bà ta, bà ta là cảm thấy khoái trá từ tận trong tâm, bà ta hưởng thụ giây phút này. Chặt đứt bàn tay CK, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh đắc ý gỡ vòng ngọc đeo lên tay mình, trong nháy mắt, vòng ngọc tỏa hào quang trên nàng, cơ thể, làn da khô quắt bắt đầu trơn nhẵn, ẩm mịn, cuối cùng lại biến thành dáng vẻ trắng trẻo hồng hào, thanh lệ động lòng người. Nhìn thấy ánh sáng trong mắt CK dần ảm đạm, Ân Kiên không đành lòng quay đầu nhìn chỗ khác, CK cứ như vậy coi như là giải thoát rồi, chỉ là phương pháp này rất hung tàn. “Ân Tư muốn ngươi cứu ta?” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh dịu dàng hỏi, tuy rằng người đầy bụi đất, nhưng vẫn khó nén quý khí cùng uy thế của nàng. “Tiên sinh cũng đến đây, nói là đến lúc rồi!!… Vì sợ Cách cách có thương tổn, cho nên ông ấy để tôi tới đây trước, đồng thời mở ngũ lôi oanh đỉnh hỗ trợ.” Lục cung kính trả lời, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh đắc ý nhìn Ân Kiên cười lạnh, quả nhiên là Ân Tư ở sau lưng giở trò quỷ, một chiêu ngũ lôi oanh đỉnh của ông ta đối kháng với Ân Kiên, cho nên Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh ngoại trừ bị đất đá đè, một chút thương thế cũng không có. Ân Kiên trừng mắt nhìn hai người trước mặt, tính toán xem nên làm thế nào mới hạ được họ. Lục tuy là người, nhưng katana của gã sử dụng vô cùng tốt, vô cùng khó chơi; Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh càng phiền, mới nãy chỉ có đá trường sinh cũng đã khó tiêu diệt, bây giờ còn vòng ngọc nữa, khí sắc bà ta chẳng những tốt hơn trước, giờ cả tứ chi cũng không còn cứng nhắc, võ nghệ Cách Cách Đại Thanh không phải vớ vẩn, lấy một chọi hai, phần thắng Ân Kiên không lớn, dù có thể dùng lại ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng đã ghét lại còn ghét hơn là cái lão già Ân Tư kia nhất định sẽ kiềm chế hắn. Đang lúc Ân Kiên không tìm ra cách, ở đó mắt to trừng mắt nhỏ với Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, phía ngoài cửa hàng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Ân Lâm… *** Vụ này căng nha, tội nghiệp CK ra đi đau khổ…
|
“Cô!!” Ân Kiên không chút nghĩ ngợi lao ra. Liền nhìn thấy Hà Bật Học gắt gao ôm chặt Ân Lâm, người sau đó nôn ra một vũng máu lớn, ngã trong lòng cậu. Ân Lâm vốn muốn lao vào trong cửa hàng giúp Ân Kiên, nào bước đi chưa được hai bước, sau lưng đột nhiên có một luồng áp lực đánh úp, Ân Lâm theo bản năng phóng xuất bồ câu trắng hộ thân ngăn cản, kết quả bị đánh bay nôn một miệng máu lớn, mà người đánh lén cô sắc mặt cũng xanh mét ho một miệng máu, phân biệt duy nhất là, Ân Lâm là bị người ta đánh bị thương hộc máu thật, còn Ân Tư lại là triệu chứng ung thư thời kì cuối. Trong lúc này, Hà Bật Học yếu ớt hồi tỉnh, cho nên vừa lúc thấy Ân Tư thả Hỏa long đánh lén cô, không chút nghĩ ngợi nhào qua, đáng tiếc hoặc cũng có thể là may mắn, cậu chậm một bước, chỉ kịp tới đón lấy Ân Lâm ngã xuống. “Tiên sinh!!” Lục gấp gáp gọi một tiếng chạy tới bên Ân Tư, người sau đó thật sự hạn lớn cùng tới, thở ra nhiều, hít vào ít. Ân Kiên lại vội vàng quỳ rạp bên người Hà Bật Học, cùng cậu dìu Ân Lâm, người sau đó vẫn không ngừng hộc máu, Ân Tư tiểu nhân kia thình linh đánh lén, cô thật sự bị thương rất nặng. Nhân viên nhà Đàu khẩn trương gọi điện cầu cứu, mấy người Cao Hiểu Hoa cùng Trương Chính Kiệt đã quen thuộc cũng vây quanh, cô giống như thân nhân của mọi người, thấy cô bị thương nặng như vậy, trong lòng thật sự khó chịu. “Ê…” Lạnh lùng kêu to một tiếng, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh lặng lẽ đứng phía sau Cao Hiểu Hoa, đột nhiên đem một thứ nhét vào tay cậu ta, Cao Hiểu Hoa hồ nghi cúi đầu nhìn, đá trường sinh hiện ra ánh xanh yếu ớt. “A ~~~~ a a a ~~~~~~” Cao Hiểu Hoa thét chói tai muốn đem đá trường sinh bỏ ra, chính là khối đá xanh biếc dáng dài đáng sợ đó lại dính chặt trong tay cậu ta. “Hiểu Hoa ~~~~” Hà Bật Học cùng Trương Chính Kiệt kinh hoảng hô lên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cậu ta bắt đầu co rút lại, sau đó chính là tiếng kêu vô cùng thê thảm, mọi người nhắm mắt lại không đành lòng nhìn, trên đường cái tựa hồ còn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết, Cao Hiểu Hoa chỉ còn là cái túi da ngã xuống đất. “Kế tiếp là ai??” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh vừa lòng nhặt đá trường sinh, lần thứ hai nhuốm ánh hồng yêu dị, giương to đôi mắt vô tội, ngọt ngào cười hai tiếng nhìn mọi người. “Ân Tư!!! Ông nếu coi mình là người nhà họ Ân, hãy trừng trị mụ ta!!!” Ân Kiên hét to, bốn phía lần thứ hai nổi lên một cơn cuồng phong. Nhân viên giúp Hà Bật Học ba chân bốn cẳng nâng Ân Lâm rời xa Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, vị quỷ Cách cách này lại vui vẻ bước tới gần, nàng đoán, giết sạch người nơi đây, có lẽ đủ pháp lực để khiến nàng sống lại. “Có thể giúp Bản cung sống lại, là phúc khí mấy đời các ngươi tu luyện được.” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh ha hả cười, nhìn chằm chằm ngọc hồ lô trên cổ Hà Bật Học, thật sự là có được mà không phí chút không phu. “Mụ nằm mơ!! Tôi cho dù chết, cũng không để viên đá quỷ đó hút khô!!” Trương Chính Kiệt tức giận xì một tiếng khinh miệt, cậu ta cùng Cao Hiểu Hoa tình như tay chân, hai người công tác ở Đài nhiều năm như vậy, Cao Hiểu Hoa vẫn luôn chính trực, nhiệt tình, người tốt hẳn là được đền đáp, vì sao cậu ta có kết cục thảm như vậy. “Được… Muốn chết??? Bản cung hoàn thành cho mi!!” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh biến sắc, nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, ai dám lớn tiếng nói chuyện như vậy với nàng??? Người thời đại này, một hai kẻ đều giống nhau, tất cả đều đáng chết!! Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh nắm chặt đá trường sinh, ánh hồng yêu dị lớn mạnh, tất cả mọi người thấy qua tình cảnh nàng tấn công CK, trong đầu không khỏi sợ hãi, luồng khí mạnh nóng rát quét tới, chỉ sợ mọi người ở đây toàn bộ thành tro. “Từ từ!!… Không thể giết!! Không thể giết… Thời điểm của tôi sắp đến…” Ân Tư vội vàng cất giọng ngăn lại, mỗi một câu đều ho ra máu, ông ta có thể chống cự đến giờ, đã là hồi quang phản chiếu. “Tới lúc rồi?… Ngươi chọn hắn??” Ánh hồng của đá trường sinh tiêu tan, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh hé ra khuôn mặt tươi cười đi đến bên ông ta, mắt to lóng lánh lướt qua lướt lại trên người Hà Bật Học, cuối cùng dừng ở ngọc hồ lô trên cổ cậu, nàng có lý do tin tưởng, Ân Tư nhất định sẽ vì nàng chọn chàng trai kia, bởi vì nàng cần bốn đồ ngọc để sống lại. “Bạn Hà, đi đi!!” Ân Kiên quát khẽ một câu. Hắn cũng đoán được mục tiêu của Ân Tư là Hà Bật Học, có lẽ ông ta có cách bài trừ sự bảo hộ của ngọc hồ lô, chiếm đoạt cơ thể Hà Bật Học, quỷ Cách cách này muốn sống lại đến điên rồi, trước tiên ông ta sẽ đoạt cơ thể Hà Bật Học, lấy được ngọc hồ lô xong kiếm đủ năng lượng duy trì linh lực lớn mạnh trong cơ thể Ân Tư. “Anh Kiên…” Hà Bật Học khẽ cắn môi, cậu không yên tâm Ân Kiên với Ân Lâm, còn anh em đồng nghiệp, nhưng mà ở lại đây tuyệt đối sẽ liên lụy Ân Kiên, gật gật đầu, nháy mắt với Trương Chính Kiệt, không chỉ cậu đi, tất cả bọn họ cxung đi, chỉ thấy cậu và Trương Chính Kiệt một trái một phải nâng Ân Lâm chạy trốn. “Còn muốn chạy!” Hai người Lục cùng Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh đuổi theo, ưu thế duy nhất là, Ân Tư cần một cơ thể, cho nên Lục cùng quỷ Cách cách đương nhiên không thể quá mức thương tổn bọn họ. Đang lúc Hà Bật Học mạo hiểm trốn tránh móng sắc của Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, Ân Tư lại phóng Hỏa long đánh lén Ân Kiên, chỉ tiếc hắn có cảnh giác, đại bàng của Ân Kiên không giống bồ câu trắng của Ân Lâm, một tiếng rít lao xuống, mỏ nhọn chọc mù mắt Hỏa long, móng sắc bẻ gãy lưng Hỏa long, bùm một tiếng, không khí nổ tung ánh lửa. Đột nhiên lúc đó, cơ thể Ân Tư mạnh mẽ bóp cổ Ân Kiên, lấy lá bùa đặt lên ngực hắn, Ân Kiên đột nhiên cảm thấy được một luồng khí lạnh len lỏi trong cơ thể, sau đó tứ chi không thể nhúc nhích. “Anh Kiên!!” Hà Bật Học thét chói tai, thình lình bị Lục vung katana làm bị thương cánh tay. “Ân Tư?” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh nghi hoặc, nàng nghĩ mục tiêu của Ân Tư là Hà Bật Học, chẳng lẽ nàng đoán sai. “Ta nếu không giả dạng sắp chết, mi sẽ không mắc mưu… Mục tiêu của ta luôn là mi, không phải tiểu tử kia, hắn là người bình thường, ta một khi bám lên thân thể, hắn nhất định thất khiếu đổ máu ngay tại chỗ mà chết, mi không giống, truyền nhân chính thống đạo thuật nhà họ Ân ta, nhìn thế nào cũng là lựa chọn tốt nhất.” Ân Tư lạnh lùng cười. “Ông đừng nằm mơ! Đạo thuật của tôi không thạo, ông cho là có thể thành công mượn xác sao?” Ân Kiên cười lạnh đáp lễ. “Đúng vậy… Đích xác có mạo hiểm, nhưng mà cơ thể mi nếu chỉ còn là cái xác không thì sao?” Ân Tư dán bên tai Ân Kiên cười âm trầm, người sau đó khó hiểu nhìn lại, trong lòng chợt lạnh. “Phản hồn chú là ta viết…” Ân Tư cười to mấy tiếng, Ân Kiên nhớ tới nghịch chú phản hồn chút khiến hắn hồn phi phách tán, không chỉ hắn nhớ lại, cả Hà Bật Học cũng hiểu, vội vàng quay lại muốn cứu người, Ân Tư liền ghé bên tai Ân Kiên thì thầm một chuỗi dài. “Anh Kiên ~~~~” Hà Bật Học muốn đẩy Ân Tư, lại bị ông ta đánh một chưởng bay xa, nôn một miệng máu lại muốn bò về, chính là đi không được hai bước lại nhào xuống đất. Ân Kiên nhìn cậu, trước mắt trống rỗng, sau đó cảm thấy cơ thể mình bắt đầu phân tán, không!! Không phải cơ thể mà là linh hồn, cơn đau thấu tim phổi cường ngạnh khiến người ta giằng xé, Ân Kiên phát ra tiếng kêu thê lương sau đó ngã xuống, ánh sáng trong mắt chốc lát biến mất. “Ân… Ân Kiên ~~~” Hà Bật Học muốn đi tới, Lục lại nhanh hơn cậu một bước khiêng Ân Kiên lên, Ân Tư một dao xé mở không khí, mỉm cười vươn tay chờ Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh. Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh đi qua bên Hà Bật Học muốn cướp ngọc hồ lô của cậu, một tia sét vừa vặn chém vào người nàng, quỷ Cách Cách kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, Ân Tư hoảng hốt ôm nàng lên, Ân Lâm phẫn hận trừng ông ta, tay lại giơ một lá bùa, cô cho dù phải chết, cũng muốn cùng chết với bọn chúng. “Chúng ta sau này còn gặp lại!” Ân Tư ôm Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh biến vào trong cái khe, Lục đi theo sau, rồi cái khe biến mất, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hà Bật Học nhìn bóng dáng Ân Kiên biến mất, rốt cuộc duy trì không nổi ngã xuống, trước khi hôn mê vẫn thì thào gọi tên Ân Kiên…
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 2 part 3
|