Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma
|
|
Part 3- Hớ! Đêm nay không được bàn ma quỷ! (kết)
Chương 1
Tiếng nhạc nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, nhóm khách hàng trong nhà hàng Nhật thấp giọng nói chuyện với nhau, hai nam hai nữ ngồi trong góc tối, chính là chủ của nhà hàng Nhật này, Nghiêm Lệ. “Bởi vậy mới nói a! Tôi chưa từng thấy qua có người đàn ông nào đáng ghét như Ân Tư…” Nghiêm Lệ nhấp một ngụm rượu Sake, bĩu môi oán giận, Hà Sĩ Vĩ quan tâm thay cô rót đầy ly. “Ân Tư? Đáng ghét như thế nào?” Ân Lâm hơi hơi chau đôi mày tinh tế, Nghiêm Lệ hiếm khi có ngày nghỉ mời đi ăn, từ đầu tới đuôi chỉ nghe cô nàng một mình oán thán, cũng chỉ có gã tốt tính như Hà Sĩ Vĩ mới chịu được cô ta, sớm biết đã không tới rồi. “Bà nói xem sao ông ta nhàm chán như vật? Mấy cái thứ của người chết đó có gì mà khẩn trương hả, cái đó… Cái đó gọi là quan hay quách nhỉ? To đến hù chết người a! Thứ này không ai có khả năng khiêng đúng không? Tôi đây đương nhiên điều một cái cẩu đến kéo lên thôi! Kết quả cái lão Ân tư đó nổi giận, nói cái gì sẽ quấy nhiễu đến Công chúa, còn tôi thì tội đáng chết vạn lần! Đó là Cách Cách Đại Thanh gì gì đó… Please… Người đã chết mấy trăm năm, có cần làm như bảo bối vậy không?” Nghiêm Lệ bĩu môi. Kẻ có tiền như cô, sẽ mua đồ cổ, tổ chức triển lãm, tuyệt đại đa số không phải do cô có tâm tư gì, thích nghiên cứu gì, hay là có cái gì mà thiện lương, tài trợ người khác nghiên cứu, Nghiêm Lệ làm vậy, đơn giản chỉ vì tiết kiệm thuế mà thôi. Nếu muốn cô quý trọng cổ vật gì đó, nếu có thể mang thứ đó đến Sotheby’s*, sau đó ra cái giá tốt, thì cô tự nhiên sẽ coi thứ đó thành của báu. “Này! Đó đương nhiên là bảo bối a! Cô có hiểu hay không a?… Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh* đó! Thân phận tôn quý cỡ nào, nàng là vị Cách cách thứ bảy của hoàng đế Cao tông*, mẫu hậu là Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu*, vị hôn phu là Lạp Vượng Đa Nhĩ Tể của Bác Nhĩ Tể Cát Thị*, chết lúc mới hai mươi tuổi, đang thời thanh xuân a~~~.” Ngô Tiến lộ ra một vẻ khao khát, anh ta là kẻ cuồng khảo chứng, đối với văn vật lịch sử rất có hứng thú, đương nhiên rất hiểu việc để tâm mọi thứ của Ân Tư, đối với bọn họ mà nói, vị Công chúa nằm đó mấy trăm năm, có thể còn hấp dẫn người khác hơn hai vị mỹ nữ ở đây. “Đúng rồi! Rất tôn quý a!!! … Vậy đám các anh còn đi đào mộ người ta?” Ân Lâm nhướn nhướn mày, Ngô Tiến rất thức thời ngậm miệng, vị bạn gái quỷ khí dày đặc này của anh ra, có chỗ rất giỏi là giấm chua gì cũng uống được quan tâm anh ta chết hay sống, chỉ cần tiếp cận bạn trai cô, lập tức giết không tha. “Tôi cũng thấy có chút kì quái, đối với các văn vật khác, vị Ân tiên sinh kia không yêu cầu gì đặc biệt, duy nhất quan tài vị Công chúa này, ông ta vô cùng chú ý, vài lần khi tôi đi tuần tra, đều thấy ông ta thì thầm với quan tài, vô cùng thâm tình.” Hà Sĩ Vĩ nói xong, bản thân cũng rùng mình một cái, nửa đêm tuần tra trong phòng triển lãm la liệt đồ cổ đã đủ khủng bố, Ân Tư còn đầy tình cảm thì thầm với quan tài, không khí càng quỷ dị. “Có thể người ta yêu cái cô Công chúa đã chết kia thôi!… Tư tưởng của đám cuồng khảo chứng chúng ta không lý giải được đầu…” Ân Lâm hừ lạnh liếc Ngô Tiến, người sau đó biết đến lúc chết của mình rồi, anh ta không nên ở trước mặt bạn gái lại biểu hiện hứng thú với người phụ nữ khác, cho dù nàng ta chỉ là cái xác. “Trời biết được, Ân Tư không cho bọn tôi mở quan tài… Nhầm! Là quách, ông ta ngay cả quách cũng không cho bọn tôi mở ra!” Nghiêm Lệ đảo mắt. Cô đã cố ý chuẩn bị cái quan tài kính cường lực để bày vị Cách Cách triều Thanh này, kết quả bây giờ cả quách cũng không có cách mở ra, vâng là quách đó… Dùng cái đó trang trí quan tài, cô đem ra triển lãm làm chi? “Không thể mở quan tài triển lãm? Trong đó có phải có vấn đề không?” Ân Lâm nhắc nhở, đây không phải nói đùa, chi tiền ra rồi, kết quả vào tay là đồ dỏm, nói là cô, có thể sẽ giết người. “Bọn tôi dùng X quang kiểm tra qua, bên trong quả thật có người phụ nữ, chỉ là… Bọn tôi cũng không hiểu rõ phần lịch sử kia, đối với văn vật cổ cũng không nghiên cứu…” Hà Sĩ Vĩ ù ù cạc cạc. “Nói đơn giản, tôi chính là muốn mời Ân Kiên thay tôi tới xem một chút, ai ngờ anh ta nói không ở đây, đành phải hẹn bà và Tiến sĩ Ngô! Nói thế nào nhỉ, Ngô Tiến cũng là người cuồng khảo chứng, qua đó hẳn là có tác dụng.” Nghiêm Lệ cười ha ha, cô cùng Ngô Tiến là bạn bè biết nhau từ nhỏ, đùa vui như thế cũng không ảnh hưởng gì. “Cháu trai về tảo mộ ông bà rồi.” Ân Lâm thuận miệng giải thích. Về cơ bản, Ân Vệ anh cô căn bản không có chôn cất tử tế, quan tài quàn ở hầm ngầm ở quê, nói thật thì, mộ cũng không biết quét ở đâu. “Tôi biết, Tiểu Học có nói qua, nó nói nó cùng Ân tiên sinh về tảo mộ, tình cảm bọn họ thật tốt, Ân tiên sinh học vấn cao, tu dưỡng tốt, Tiểu Học thật sự nên học người ta cho tốt…” Hà Sĩ Vĩ cười khẽ. Ba người còn lại cùng nhau nhìn qua ngó lại, im lặng rất lâu, tính tình Hà Sĩ Vĩ, tám phần không biết em họ mình với Ân Kiên là quan hệ kiểu gì, nói ra chỉ sợ sẽ hù chết người thật thà này. “Này! Thế nào? Giúp hay không?” Nghiêm Lệ cấp bách quay lại chủ đề, cô là thương nhân a! Nếu thật dám lấy hàng giả hù cô, nhất định sẽ cạo bay một lớp da của Ân Tư. “Một câu thôi! Tiền phải tính!” Ân Lâm hào phóng nở nụ cười.
Nhà của họ Ân cổ xưa, Hà Bật Học hiếu kì cầm DV đông tách tách, tây tách tách, cậu nhớ lần trước trở về, là vì cứu Ân Kiên, tình huống lúc đó rất căng thẳng, cho nên không có xem tử tế, hiện giờ cẩn thận nhìn một cái, nhà lớn họ Ân thật sự chiếm một vùng rộng quá a! Ba hợp viện truyền thống, bên ngoài còn có nhiều dãy nhà bao quanh, xa xa trông như là một tòa thành nhỏ. “Wow! Anh Kiên, nhà anh thật có tiền, tương lai anh sẽ kế thừa toàn bộ sao?” Hà Bật Học đến bên cạnh Ân Kiên nói nhỏ. Cảm giác này thật sự kì diệu! Cậu là một người dân bình thường, thế mà bạn bè bên cạnh ai cũng rất khoa trương, Ngô Tiến, Ân Kiên, Nghiêm Lệ với Tùng Vân, tất cả đều là đời sau của gia tộc lớn thời xưa, còn có rất nhiều tiền, thật sự nhịn không được mà chua xót vì mình quá bình thường. “Tôi không muốn chút nào cả…” Ân Kiên thấp giọng trả lời, nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện chỉ là người bình thường, mà không phải thân thể sống không ra sống chết không ra chết này. “Này… Chúng ta cứ tiến tới không sao chứ?” DV của Hà Bật Học đột nhiên tối sầm lại, lòng không khỏi nhảy dựng, chỗ này đặc biệt nhiều cấm kị, DV không có lí do mà không chạy được, chính là biểu hiện nơi này có vài thứ không cho bạn chụp. “Yên Tâm đi! Mọi người đi hết rồi, bọn Ân Tiển bị quỷ ở trạm tàu điện ngầm làm cho to đầu rồi, Cụ nhà tám phần đã bế quan, không có ai cản chúng ta, huống hồ… Tôi cũng họ Ân, không thể về nhà sao?” Ân Kiên lầm bầm hai tiếng, ngón tay bật ra, cửa lớn vốn khóa mở ra, kéo Hà Bật Học chuồn vào tầng ngầm. “Anh Kiên… Anh có cảm giác là hơi lạnh không…” Hà Bật Học rụt cổ, có thể là ảnh hưởng tâm lý, nhà họ Ân là thiên sư thế gia hàng yêu phục ma, không có quỷ quái nào dám ở nhà họ làm bậy nhỉ? “Đương nhiên sẽ lạnh a! Tầng ngầm này vốn nhiệt độ rất thấp, chủ yếu là để bên trongquan tài không thối rữa.” Ân Kiên mở đèn, cảm giác càng quỷ dị, Hà Bật Học không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lần trước tới rất vội, không có cơ hội nhìn cẩn thận, một khoảng không gian rộng, tầng ngầm sáng ngời, để hơn hai mươi cái quan tài, trên mỗi cái đều dán giấy niêm phong, treo bảng gỗ, có khắc tên, Ân Kiên tìm cha mình, thắp hương, đưa cho Hà Bật Học một nén, thành tâm cầu khấn. “Anh Kiên… Vì sao bác Ân không chôn a? Theo lời anh nói, ông ấy đã chết gần ba mươi năm rồi mà?” Hà Bật Học hiếu kì hỏi, nhìn nhìn bốn phía, lại rùng mình một cái, bài trí nơi này tuyệt đối không giống bãi tha ma, mỗi quan tài đều được lau sạch, dường như là đang thực sự chờ đợi bọn họ thức dậy. “… Tôi cũng không biết, tuy nói nhà họ Ân xảy ra nội đấu, đã chết không ít con cháu xuất sắc, nhưng cũng không phải ai cũng ở trong này… Cậu hỏi như vậy, tôi cũng thắc mắc… Có lẽ cái chết của cha tôi cũng không đơn giản…” *** *Sotheby’s: nhà đấu giá nổi tiếng nhất thế giới *Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh: [固伦和静公主; 10 tháng 8, 1756 – 9 tháng 2, 1775], con vua Càn Long, mẹ là Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu. Hạ giá lấy Mông Cổ vương công Lạp Vượng Đa Nhĩ Tể (拉旺多尔济), cháu của Mông Cổ Siêu Dũng thân vương Sách Lăng (策棱). *Cao Tông: đầy đủ là Thanh Cao Tông, cũng chính là Càn Long, xin đừng nhầm với Đường Cao Tông vân vân… *Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu: Ngụy Giai thị (孝儀純皇后魏佳氏, 1727 – 1775), người Giang Tô, con gái Nội quản lĩnh Ngụy Thanh Thái (魏清泰). Bà nhập cung làm cung nữ, sau được Càn Long sủng hạnh, dần lên tước vị Hoàng quý phi. Sau khi Ngụy thị qua đời, thụy hiệu là Lệnh Ý Hoàng quý phi (令懿皇貴妃). Gia Khánh Đế kế vị, truy tôn Hiếu Nghi Hoàng hậu (孝儀皇后), đồng thời ban đài kỳ dòng tộc Ngụy thị (魏氏) thuộc Hán quân kỳ thành Ngụy Giai thị (魏佳氏) thuộc Mãn quân kỳ. Sinh Hoàng thập tứ tử Vĩnh Lộ, Thanh Nhân Tông Gia Khánh đế, Khánh Hi Thân vương Vĩnh Lân, Cố Luân Hoà Tĩnh Công chúa và Cố Luân Hòa Khác Công chúa. *Bác Nhĩ Tể Cát Thị: hoàng tộc của Mông Cổ
|
Ân Lâm giẫm trên giày cao gót đông shopping, tây shopping, Ngô Tiến tên cuồng khảo chứng kia thật sự nói gió chính là mưa, mới đồng ý trên miệng tới giúp Nghiêm Lệ xem xét một chút, tên đó đã lập tức ngồi không yên, kiểu gì cũng phải tới liếc mắt trước một cái, công cụ gì cũng chưa mang tới, tên đó đặc biệt đến cúng bái vị quỷ Cách cách kia sao? “Ân tiểu thư, nếu cô mệt rồi, có thể lên phòng của khách quý trên tầng nghỉ ngơi, tôi thấy Ngô tiên sinh hẳn là nhất thời nửa khắc giám định chưa xong đâu.” Hà Sĩ Vĩ cười hòa nhã, Ân Lâm ngó anh ta, Thật không giống nam sinh như Hà Bật Học a! Kiểu tóc rất cao, tóc ngắn rất có sức sống, quan trọng nhất là, bất cứ lúc nào anh ta cũng cười thật là tính cách tốt, có cảm giác khiến cho người ta tin cậy,khó trách Nghiêm Lệ lại thích vị bảo an này như vậy, hoàn toàn là dạng đàn ông tiêu chuẩn năm nay! “Không được! Tôi cũng đi xem một lượt, anh nói quan tài vị Cách cách kia đặt ở sảnh nào?” Ân Lâm nhìn thoáng qua Ngô Tiến đang một vẻ say mê thưởng thức một thanh đại đao bằng bảo thạch, lắc đầu tức giận, đem tên kia ném vào cổ mộ, anh ta không những không sợ hãi, đại khái còn có thể vui đến quên cả trời đất đến không muốn đi ra. “Ở trong này, tôi đưa cô đi.” Hà Sĩ Vĩ cười cười dẫn Ân Lâm đến sảnh lớn triển lãm. Nghiêm Lệ dù sao cũng là nữ cường nhân trong giới buôn bán, lịch trình thường ngày sắp xếp kín mít, chuyện như này, liền toàn quyền giao cho Hà Sĩ Vĩ xử lý, Ân Lâm, Ngô Tiến cũng thoải mái vui vẻ, đối mặt với một người đàn ông tốt ôn hòa, và đối mặt với một nữ vương điên loạn, là ai cũng sẽ chọn người đằng trước. Hai người vừa mới đi vào sảnh triển lãm bài trí tráng lệ, để phối hợp với thân phận Cách cách, Ân Lâm hơi nhíu đôi mày nhỏ, cảm giác của cô sẽ không sai, nơi này mơ hồ lan tỏa một luồng yêu khí nhàn nhạt, nói yêu khí là có chút hơi quá mức, nhưng nhất định không tầm thường. Ân Lâm mắt sắc quét toàn bộ sảnh triển lãm một cái, cuối cùng dừng lại ở trên quan tài, mắt mày càng nhăn chặt. “Anh nói, các anh đã dùng X quang kiểm tra qua? Có ảnh chụp không?” Ân Lâm nhướn nhướn mày hỏi, Hà Sĩ Vĩ gật đầu, chạy bộ về phòng nhân viên, lấy ra một chồng tư liệu lớn. Ân Lâm ngồi xổm tại chỗ mở tất cả ảnh ra, Nghiêm Lệ làm việc quả nhiên rất cẩn thận, ngoại trừ không thể lật quan tài ra mà chụp, cô ta cơ hồ mọi góc độ đều thử qua, Ân Lâm lấy một hai tấm chụp chính diện Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, đối với hình dáng bộ xương khô trắng kia bỗng có chút ngây ngẩn. “Sao vậy? Sao lại ngẩn người trước ảnh chụp?” Ngô Tiến rốt cuộc qua xem, xem xét đã ghiền rồi, chịu quay lại tìm bạn gái mình, lại thấy dáng cô ngồi chồm hỗm ở đó đến ngẩn người rất đáng yêu, nhịn không được nở nụ cười. “Anh qua xem đi! Thứ này nhìn có quen mắt không?” Ân Lâm vẫy tay, Ngô tiến dán qua, nhìn nơi cô chỉ, trên cổ vị công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh hình như đeo vòng mảnh, phần kim loại ở giữa khảm một viên bảo thạch dài, không biết vì sao, nhìn ảnh mọi người sẽ nổi lên một ý niệm trong đầu, cho dù chưa từng chính mắt nhìn thấy, nhưng lại có thể nói ra viên bảo thcshj kia có hình dáng thế nào, cấu trúc khó tả, dáng đá dài màu xanh lá. “Đá trường sinh!” Ân Lâm, Ngô Tiến trăm miệng một lời kêu lên. Sảnh triển lãm vắng vẻ, hai nhóm bảo an tuần tra. Hà Sĩ Vĩ cùng anh Phó tổ trưởng cùng một tổ, hai người một tầng trệt, tầng trệt đi từ từ, rốt cuộc cũng tới gian phòng triển lãm bày quan tài Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, hai người đứng ngoài cửa lớn hết nhìn đông lại ngó tây, vì ngăn ánh sáng làm văn vật cổ bị biến chất, chô nên toàn bộ thiết bị chiếu sáng ban đêm của trung tâm triển lãm đều thay màu đỏ sậm, nói tối không tối, nói sáng không sáng, u u ám ám khiến người ta có cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng. “Thật chết mất, Đại tiểu thư có không ít hoạt động, chuyển một đống xương cốt người chết bày ở trong công ty mình… Này không phải tự tìm phiền toái sao?” Anh Phó tức giận, muốn hút điếu thuốc, lại nhớ ra từ khi nơi này chuẩn bị triển lãm văn vật của Cách cách Đại Thanh xong liền cấm hút thuốc, tâm tình lại buồn bực. “Chỉ là triển lãm cá nhân mà thôi, anh Phí nếu cảm thấy kiêng kị, em có thể tự đi tuần, dù sao cũng chỉ còn một sảnh cuối, anh Phó xuống tầng nghỉ ngơi đi!” Hà Sĩ Vĩ lắc đầu cười khẽ. Nghiêm Lệ chuyên quyền độc đoán không phải lần đầu, cô muốn làm gì thì nhất định sẽ làm, cha Thiên hoàng đến cũng không thay đổi được ý cô, may mắn là mỗi hoạt động của cô đều có thành tích không tồi, cho nên ban Giám đốc mới tín nhiệm để cô mạnh tay ra quyết định, mặc dù có lúc Hà Sĩ Vĩ lo cô xông pha quá đà, nhưng anh ta đã thấy tận sâu nơi trái tim Nghiêm Lệ, một cảm giác thiếu an toàn, người phụ nữ nhỏ sợ thất bại, anh ta không muốn khiến cô áp lực quá, chỉ có thể tự cố gắng giúp đỡ cô. “Cậu em, toàn bộ nhờ cả cậu nhé! Tôi ra cửa cầu thang hút điếu thuốc, chờ tí nữa cùng ăn khuya!” Anh Phó vỗ vỗ vai Hà Sĩ Vĩ, người sau đó gật đầu cười hưởng ứng. Nghe anh Phó huýt sáo càng lúc càng xa, Hà Sĩ Vĩ quơ quơ đèn pin, đoán chừng là ảnh hưởng tâm lí? Cứ cảm thấy độ sáng không đủ, soi xuống sàn nhà cẩn thận đi, vừa mới quành đến khúc ngoặt đi vào chỗ để quan tài, Hà Sĩ Vĩ trái tim suýt nữa bị dọa ngừng. Cho dù là quách hay quan, tất cả đều mở ro, một thứ mùi lành lạnh khô khan xộc vào mũi, Hà Sĩ Vĩ đánh bạo đến gần, bên trong đâu còn Cách cách Đại Thanh đã chết trăm năm? Ngoại trừ bảo thạch bồi táng theo nàng rơi bên ngoài, thì ngay cả cặn cũng không còn một chút. Tiếng bay lượn vèo vèo truyền đến từ sau lưng, tim Hà Sĩ Vĩ đập điên cuồng, không ngừng tự nhủ, nghi thần nghi quỷ mà thôi, nghi thần nghi quỷ mà thôi, ngàn vạn lần đừng tự dọa mình, hít sâu mấy hơi, quay mạnh người lại, hét thảm một tiếng “A” rồi lui nhanh về sau, cuối cùng trọng tâm bất ổn mà ngã xuống đất. Ánh đèn bao phủ u u ám ám đỏ như máy, đèn pin rơi xuống đất lập lòe, Cố Luân Hòa Tĩnh âm trầm đứng trước anh ta, nàng đã chết nhiều năm rồi, lâu đến mức nước cũng đã bốc hơi hết, tuy chết năm hai mươi tuổi, nhưng ngũ quan lại vì thiếu nước mà quá mức khô ráo, phủ kín nếp nhăn, thân hình cứng còng như kiểu chỉ tiện động vào cũng sẽ rơi rụng tan rã. Đôi mắt to vô thần của nàng nhìn chăm chăm phía trước, Hà Sĩ Vĩ đột nhiên chuông báo động trong lòng reo vang, không phải là có tên trộm vặt xông vào, đưa vị Cách cách này ra muốn lấy trộm đồ bồi táng? Hà Sĩ Vĩ vội lấy bộ đàm báo cáo, vừa kiểm tra vị Cách cách bị quấy nhiễu này. “Hỏng… Hỏng bét…, mình cũng không thể chạm vào bà ta nhỉ?” Hà Sĩ Vĩ có chút tay chân luống cuống, mặc kệ lí do gì, cũng không nên để vị Công chúa Đại Thanh này đứng đờ ở đây, muốn đưa nàng chuyển lại vào trong quan tài, lại lo nếu chạm vào nàng, lại sợ nếu quả thật có trộm vặt, làm thế sẽ phá hỏng hiện trường. Hà Sĩ Vĩ chỉ có thể bất đắc dĩ mắt to trừng mắt nhỏ với nàng, chỉ trong chốc lát, Hà Sĩ Vĩ tim thắt lại, bà ta có phải hay không vừa nháy mắt? Hà Sĩ Vĩ nuốt nuốt nước bọt, tới gần một chút, hẳn là anh ta hoa mắt, một Công chúa Đại Thanh đã chết trên trăm năm sao có thể nháy mắt? Kết quả, sự chứng thực tới rất nhanh, đau hết sức, Hà Sĩ Vĩ căn bản không kịp phản ứng, tay Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh vừa nhấc, mười ngón bóp lại, Hà Sĩ Vĩ lập tức bị nàng nhấc lên, đau đớn từ phía cổ, mùi máu tươi nồng tỏa ra. “Sĩ Vĩ, cậu nói cái gì…, a ~~~~~” Anh Phí gần Hà Sĩ Vĩ nhất, khó hiểu mà vào triển lãm, không thể tin được mà trợn mắt nhìn một màn này. Tay Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh vung lên, Hà Sĩ Vĩ bay ra ngoài, đụng đổ không ít văn vật cổ, nằm trên đất không nhúc nhích, thân hình cứng còng nhào qua, anh Phó bị nàng đè ngã xuống đất, khi anh ta miễn cưỡng phát ra tiếng kêu thảm thiết thứ hai, nhóm bảo an tuần tra còn lại vừa lúc chạy tới… ***
|
“Có chuyện gì vậy?” Ầm một tiếng, Hà Bật Học vọt vào phòng bệnh, Nghiêm Lệ hai mắt khóc đến sưng đỏ nhìn cậu. Cậu theo Ân Kiên về nhà tế bái bác Ân, nào biết sẽ nhận được điện thoại của Nghiêm Lệ, Hà Sĩ Vĩ tình hình nguy kịch? Vị anh họ kia của cậu lớn lên trong núi, cái khác không nói, thân thể vô cùng khỏe mạnh, tứ chi phát triển cực kì, người toàn thế giới nhiễm virut chết người, Hà Sĩ Vĩ anh họ cậu cũng sẽ là kẻ chết muộn nhất, anh ấy tuổi gì bệnh tình nguy kịch? “Triển lãm văn vật Đại Thanh của Nghiêm Lệ hình như có bọn cướp xâm nhập cướp bóc, ngoài Hà Sĩ Vĩ còn đang cấp cứu, bảo an còn lại đều chết thảm, thi thể Công chúa bị trộm…” Ngô Tiến vừa thở dài, vừa giải thích, Nghiêm Lệ nhìn nhìn Hà Sĩ Vĩ cả người cắm đầy ống duy sinh, nhịn không được là òa lên khóc. “Tình hình thực tế không phải thế đúng không?” Ân Kiên quan sát sắc mặt, từ lúc đầu đến giờ, Ân Lâm vẫn trốn trong góc phòng không nói lời nào, vài lần muốn nói lại thôi, nhất định có ẩn tình khác. “Ngô Tiến, anh chăm sóc Sĩ Vĩ, cháu trai, cháu theo cô ra ngoài.” Ân Lâm dẫn đầu rời khỏi phòng bệnh, Ân Kiên tự nhiên đi theo, Hà Bật Học nhìn Hà Sĩ Vĩ hấp hối, khẽ cắn môi rồi cũng theo ra ngoài. Tùy tiện chọn vài lon cà phê, Ân Kiên nhét hết vào tay Hà Bật Học, sắc mặt người này rất kém, tay lại lạnh, bất trắc của Hà Sĩ Vĩ đối với cậu là đả kích rất lớn, Ân Kiên hiểu rõ tình cảm tốt của hai anh em họ, càng như thế, càng nên hiểu chân tướng sự việc, tuyệt đối không thể buông tha tên hung thủ biến thái kia. “Cô, cô có thể nói…” Ân Kiên thấp giọng nhắc, Hà Bật Học nắm chặt lon cà phê run rẩy, cậu nhất định phải bắt tên hung thủ kia trả giá. “Cảnh sát tuy nói là bọn cướp giết người, nhưng tôi xem qua vết thương trên người Hà Sĩ Vĩ và những người chết rồi… Nói tiếp có chút buồn cười, rất giống cương thi cắn trong phim.” Ân Lâm cười khổ, Ân Kiên, Hà Bật Học chau mày. “Cho nên anh họ bị mất máu nặng, là… Năm nay thật sự có cương thi?” Hà Bật Học ngẩn ra hỏi. “Vấn đề không đơn giản như vậy, vị Cách Cách kia trên người đeo…, nếu tôi đoán không sai, trên người bà ta đeo đá trường sinh.” Ân Lâm nghiêm túc trả lời, Hà Bật Học khó hiểu nhìn cô, trên người vị Cách Cách kia đeo đá trường sinh thì sao? Cái đó với việc bà ta cắn Hà Sĩ Vĩ có gì liên quan? Ân Kiên cũng nhìn Ân Lâm, chỉ là hắn phản ứng nhanh hơn, lập tức liên tưởng đến vấn đề nào đó. Đá trường sinh cùng ngọc hồ lô trên người hắn, vòng ngọc CK cướp đi, trên cơ bản là cùng một loại, tác dụng cũng giống nhau, ngọc hồ lô cùng vòng ngọc nếu có thể duy trì xác sống như hắn, CK kia cải xác thành người sống, tương tự, đá trường sinh cũng có thể vẫn duy trì xác Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh không hỏng, hắn không biết mấu chốt ở đâu, khiến cho vị Công chúa kia nằm trên trăm năm, nhưng có thể tưởng tượng là, nếu bà ta tỉnh lại, nhất định sẽ dựa vào sinh linh người sống. Ân Kiên khiếp sợ trừng mắt nhìn Ân Lâm, người sau đó bất đắc dĩ gật đầu, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo muốn hắn đừng nói, đừng nói cho bọn Hà Bật Học, linh của Hà Sĩ Vĩ sớm bị Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh hút đi, anh ta cho dù cứu sống được, cũng sẽ thành người sống đời thực vật. “Anh Kiên…” Hà Bật Học phát hiện sắc mặt Ân Kiên với Ân Lâm khó coi, không muốn thừa nhận tính nghiêm trọng của sự việc, rồi lại cảm thấy vô cùng bất an. “Đừng nghĩ nhiều, cậu về trước thu xếp ít đồ dùng của anh họ cậu qua đi.” Ân Kiên dịu dàng an ủi, hắn cũng hiểu được không ổn, hiện tại bên ngoài có một Cách Cách Đại Thanh đói phát điên rồi chạy khắp nơi hút bậy sinh linh, Hà bật Học rất dễ đụng quỷ, tám chín phần nhất định sẽ gặp phải, vẫn nên đưa người đi trước mới là thượng sách. Hà Bật Học trợn mắt bĩu môi, lại là cái kiểu nói chuyện giọng điệu đặc biệt dịu dàng này, lúc này ẩn ý chính là “Chỗ này rất nguy hiểm, bạn Hà chạy nhanh về nhà trốn đê”! Chính là lúc này, Ân Kiên dùng lý do không thể phản bác, Hà Sĩ Vĩ còn đang cấp cứu, có một đống thứ phải giải quyết, một đống thủ tục phải làm, cậu quả thật không có cách nào luẩn quẩn bên Ân Kiên. Nghe lời đến không ngờ mà xoay người đi, Hà Bật Học nghe thấy tiếng ho khan rất quen tai, nói vậy có chút kì quái, giọng đó hẳn là ấn tượng rất sâu sắc, mà người đó, đang ho khan như vậy. “Ân Tư?” Ân Kiên vừa nhíu mày, một tay kéo Hà Bật Học quay lại sau lưng mình, ở đây gặp vị tiền bối nhà họ Ân, thật sự trùng hợp khó nói. “Khí sắc ông rất kém…” Ân Lâm nói thẳng, sắc mặt Ân tư trắng bệch, không ngừng ho, rất giống ung thư phổi thời kì cuối. “Không có cách, cơ thể cướp được không gánh vác nổi… Người bình thường quả nhiên rất vô dụng, căn bản chống đỡ không nổi sức mạnh của tôi, một tấm thân chống đỡ không được vài chục năm sẽ xuất hiện triệu chứng ung thư, xem ra… Đến lúc tìm cơ thể phù hợp rồi.” Ân Tư cười tự giễu, nhưng lời nói ra vô cùng mất tự nhiên, dọn nhà, chuyện vô lương tâm như cướp cơ thể người khác, trong mắt ông ta lại dễ dàng hiển nhiên giống như ăn cơm, uống nước. “Đó là cơ thể ông vài xích ông! Đáng lắm!” Ân Lâm xì một tiếng, Ân Kiên cảnh giác nhìn người chằm chằm. “Các người sao lại ở đây? Là vị nào thân thể không khỏe?” Ân Tư không để tâm, nhu hòa hỏi. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi, Hà Bật Học giống như than bùng cháy muốn lao tới, Ân Kiên sống chết kéo người vể chặn sau lưng. “Ông còn hỏi? Ông đang giả ngu có phải không? Nếu không phải quỷ Cách Cách của ông, anh họ tôi giờ sẽ nằm viện sao?” Hà Bật Học ỷ mình chân dài, cách Ân Kiên còn muốn giơ chân đá người, tức đến không bình tĩnh được mà mắng mỏ. “Quỷ Cách Cách gì?” Ân Tư biến sắc. “Đừng giả vờ, chẳng lẽ ông không biết quỷ Cách Cách đeo đá trường sinh sẽ cải xác?” Ân Lâm hừ lạnh. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Ân Tư hình như thật sự không biết, khiếp sợ mà ho không dứt, sau đó không để ý đến tình trạng của mình mà vội vàng rời đi, còn đám ba người Ân Kiên nhất thời không nói gì. “Ông ta đang làm gì?” Hà Bật Học chỉ ngơ ngẩn hỏi, một giây sau lại sợ tới trợn to mắt, Ân Kiên đem ngọc hồ lô trên cổ tháo xuống cho cậu. “Anh Kiên anh làm gì?” Hà Bật Học muốn đẩy lại, Ân Kiên lại mạnh mẽ đem ngọc hồ lô đeo trên cổ cậu. “Cậu không nghe sao? Tên kia muốn đổi cơ thể, cậu cho cậu có thể ngăn cản ông ta chiếm hữu?” Ân Kiên trầm giọng trả lời, Ân Lâm gật gật đồng ý, Hà Bật Học bát tự nhẹ đến thần kì, dễ nguy hiểm nhất trong đám bọn họ, có lẽ, mục tiêu của Ân Tư không nhất định là cậu, nhưng luôn phải chắc chắn một chút. Ân Tư ho không ra hơi, một miệng máu tươi tanh ngọt trào lên, miễn cưỡng nuốt xuống, cười khổ hai tiếng, giống như Ân Lâm mắng ông ta, mặc kệ thay bao nhiêu cơ thể, cuối cùng sẽ luôn bài xích sự chiếm hữu của ông ta, đây là báo ứng! Một sự báo ứng không khiến đối phương hồn bay phách lạc! Về sau, ông ta sẽ không tái phạm sai lầm này nữa. Hít sâu mấy hơi đẩy cửa ra, đang muốn gọi Lục thay ông ta tìm Cách Cách về, lại kinh ngạc thật lâu không nhúc nhích nổi vì một bóng người mỹ lệ nhỏ nhắn đập vào mắt. Như bữa tiệc xưa ông ta đưa tay mặc cho nàng áo choàng đỏ sẫm thêu phượng hoàng, lộ ra trước ngực nàng chính là đá trường sinh cùng một trăm lẻ tám viên ngọc trai nàng đeo từ nhỏ , đôi mắt to đen trắng rõ ràng lung linh, môi đỏ thắm xinh xắn, hai gò má trắng mịn ửng hồng, nàng đã chết trên trăm năm, ông ta tưởng nhớ nàng quá trăm năm… “Lạp Vượng Đa Nhĩ Tể…, ta cuối cùng cũng gặp lại ngươi.”
|
“Cách cách…” Ân Tư giật mình trừng mắt nhìn người. Ông ta từng nghĩ khi hai người gặp lại, cảnh tượng cảm động, nhưng nàng tuyệt đối không giống thế này, cả người ám mùi màu, tà niệm, nàng đã giết bao nhiêu người mới tìm được đến nơi đây? Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh bước trên Kì hài đến bên Ân Tư, giơ tay lên chính là một cái tát mạnh, đánh cho ông ta cả người ngã xuống, mắt nổ đom đóm, gã đàn ông này dám giết nàng, nên biết khi nàng tỉnh lại sẽ thế này. “Hòa Tĩnh!! Nàng hiểu lầm rồi!!” Ân Tư muốn giải thích, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh khoát tay ngăn ông ta lại. Nàng đương nhiên hiểu gã đang làm cái gì, gã làm hết thảy, mục đích chính là có thể khiến cho nàng cùng gã mệnh dài trăm tuổi, cùng hưởng thiên thu vạn đại. “Ta biết, đá trường sinh có thể bảo quản xác ta không rữa, tập hợp bốn đồ ngọc có thể khiến ta sống lại làm người, ngươi toàn tâm toàn ý chính là muốn cùng ta sống bên nhau, ta hiểu hết! Ta nếu không biết, vừa rồi sẽ không phải một cái tát đơn giản như vậy…” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh trầm giọng cười, đáy mắt chơm chớp chính là ánh nhìn ác độc, nàng không phải Công chúa nhỏ đơn thuần khờ dại, mà là Cách cách thứ bảy dã tâm lớn đến vọng tưởng một tay che trời, nàng không yêu vị hôn phu Lạp Vượng Đa Nhĩ Tể của mình, lại thích Ân Tư cướp thân thể của y, bởi vì trí tuệ và năng lực của ông ta, bản lĩnh của Ân Tư, đều có thể khiến nàng từng bước một đi tới cảnh giới nắm giữ thiên thu vạn đại. Mỉa mai thay, Ân Tư tự cao tự đại thế nhưng từ ánh mắt đầu tiên liền yêu nàng, yêu đến mù quáng không thôi, yêu đến bằng lòng vì nàng làm đủ mọi chuyện ác tày trời. “Lạp Vượng Đa Nhĩ Tể… Hay ta nên gọi ngươi là Ân Tư? Đổi cơ thể đi!! Ta ghét bộ mặt này!!” Cái gì gọi là mọi việc không thuận, chính là nói việc gì cũng không xuôi. Chuyện Hà Sĩ Vĩ, Hà Bật Học đã lo lắng không ngớt, lại cứ đúng thời điểm này, đám cấp cao Đài truyền hình nhằm vào chương trình thần bí của cậu xảy ra nhiều chuyện, gần đây còn vì Tùng Vân ra đi, khiến cho rating giảm, chính là cho một nhà sản xuất mới nhận chương trình, vốn loại sắp xếp này Hà Bật Học cũng không thể nói gì hơn, Đài truyền hình tính toán kinh doanh đương nhiên quảng cáo ít nhiều quyết định thắng bại, cậu chính là bị giáng cấp thành sản xuất phụ, không phải chương trình bị ngừng, đã là vô cùng may mắn, vấn đề là, mọi đãi ngọ đều có thể chịu được, khi gặp nhà sản xuất mới xong, liền trở thành không thể chịu nổi. Nhà sản xuất mới, là nữ biên tập viên đầu tiên nhận ghế trong Đài, còn là học tỷ cùng trường với bọn Hà Bật Học, Lư Hiểu Huệ. Học tỷ cùng trường tới, theo lý mà nói, hẳn là chuyện tốt, nhưng tình huống không thuận lợi như vậy, thời còn học, Lư Hiểu Huệ vốn chăm chỉ, nổi danh nghiêm túc, làm cái gì cũng một lòng một dạ, cô ta xem Hà Bật Học, Trương Chính Kiệt như lũ già đầu còn khôn vặt, mánh khóe lấy lòng mọi người, vô cùng không đồng ý, xem như hoàn toàn là nước giếng không phạm nước sông, người ngựa đôi bên cả đời không qua lại với nhau. Hà Bật Học vốn nghĩ tới, cuối cùng vẫn không chào hỏi lẫn nhau, không có giao tình gì, nào biết vị học tỷ này càng lúc càng quá mức, quả thực không thể nói lý, căn bản mọi chuyện là nhằm vào cậu thôi!!! “Đây là cái gì?” Lư Hiểu Huệ đem một tập tư liệu kế hoạch thật dày vứt lên bàn Hà bật Học, chán ghét nhìn lướt phòng họp Thái Bình Dương một cái, đây là cái chỗ nào, chuồng lợn à? “Kế hoạch chuyên mục mới a…” Hà Bật Học khó hiểu trả lời, tuy rằng bị giáng cấp, nhưng Lư Hiểu Huệ đối với môi trường sản xuất chương trình thần bí rất không quen, kết quả chuyện lớn nhỏ đều là cậu một mình quan tâm. “[Yêu quái đại náo phố người Hoa] a? Cậu muốn tôi phê duyệt cho cậu mang đám nhân viên chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, chỉ vì tìm một Cách Cách cương thi? Cậu cho tôi là đồ ngu a?” Lư Hiểu huệ gào to, Hà Bật Học kinh ngạc tròn mắt nhìn cô ta, trong ấn tượng học tỷ là một người vô cùng tao nhã, chưa bao lâu, bả đã bắt đầu gào thét rồi? “Chương trình thần bí chính là như thế, sao có thể xác nhận tính chân thực rồi mới đi quay? Nếu mọi chuyện đều yêu cầu tính chân thực, thế dứt khoát đừng chơi nữa!” Hà Bật Học gần đây tâm tình không tốt, giộng tự nhiên to lên.” “Đó là không phải là cái cớ cho sự thiếu chuyên nghiệp!” Lư Hiểu Huệ nổi trận lôi đình, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. “Hai người đang làm gì thế?” Ở xa cũng nghe thấy tiếng hai người cãi nhau, anh Tiêu đẩy cửa ra tiến vào thăm dò. “Anh Tiêu, phiền anh nói cho cậu ta, tôi sẽ không phê duyệt bản kế hoạch chuyên mục mới này! Năm giờ trước tan tầm cuối tuần, tôi muốn thấy một đề án mới để trên bàn của tôi!” Lư Hiểu Huệ trừng mắt nhìn Hà Bật Học, oán hận rời khỏi phòng họp. Nắm chặt tờ giấy trong tay đến phát run, Hà Bật Học dùng sức đạp một phát vào bàn, anh Tiêu sợ tới mức lưng dán lên tường, đám nhân viên giống như bom nở hoa nháy mắt tản ra, cách khỏi Hà bật Học thật xa không dám tiếp cận. “Bạn Hà? Bạn Hà? Cậu là bạn Hà hả?” Anh Tiêu hơi sợ hỏi một tiếng, người này bình thường rất ôn hòa lễ phép, tính tình đột nhiên xấu như vậy, nhất định có quỷ. “Anh Tiêu, anh sao thế?” Hà Bật Học cười khổ, cậu cũng hiểu bản thân thất lễ, nhưng Hà Sĩ Vĩ bệnh tình vẫn rất nguy cấp, cảm xúc của cậu rất hỏng, biết rõ không nên giận chó đánh mèo, nhưng không cẩn thận sẽ nổ tung. “A Học, tôi biết trong nhà cậu có chút chuyện, gần đây tâm tình không tốt, nhưng Miss Lu thật không có ác ý, cô ấy chính là quá mức nghiêm túc, cậu cũng biết, chương trình phát sinh nhiều chuyện, mới phải để cô ấy đến chỉnh đốn một chút, tuyệt đối không phải nhằm vào cậu, đừng để trong lòng!” Anh Tiêu vội vàng an ủi, Hà Bật Học cười khổ trừng người, giờ là thế nào? Cậu sẽ ăn thịt người sao? Sao nói chuyện với cậu lại dựa sát tường thế kia? “Được rồi! Tôi sẽ khuyên học trưởng!” Trương Chính Kiệt khoát tay tỏ vẻ cậu ta sẽ phụ trách, anh Tiêu khẽ thở ra rồi vội chuồn mất. “Này! Bọn họ là sao vậy? Anh Tiêu trước không có sợ tôi như vậy a?… Còn học tỷ nữa, bả cũng đáng ghét quá đi?” Hà Bật Học cau mày, không khí thực sự thần kì a! “Ậy… Học trưởng, anh… Cũng không nhớ gì à?” Trương Chín Kiệt cười gượng hai tiếng. “Nhớ cái gì?” Hà Bật Học vò vò tóc rối tinh, hoàn toàn không rõ tình hình. “Ậy… Không nhớ là được rồi, không nhớ là được rồi!” Trương Chính Kiệt ha ha có lệ. “Thế giờ nên làm sao đây?” Trương Anh Nam nhặt tập kế hoạch chuyên mục rơi dưới đất lên phủi phủi, cô cảm thấy rất có tính đề tài a! Cũng rất phù hợp với phong cách chương trình của họ trước kia, đáng tiếc ông chủ mới không thích. “Lại làm kế hoạch chuyên mục mới…, khởi công, khởi công!” Hà Bật Học thét to hai tiếng, tự bơm hơi cho mình. Gảy la bàn, Ân Kiên chau đôi mày đẹp, sự việc còn khó giải quyết hơn so với hắn tưởng tượng, người bị công kích giống bọn Hà Sĩ Vĩ càng nhiều, trạng thái chết thậm chí thảm hại hơn, máu toàn thân bị hút sạch, cả người trở nên khô quắt. “Cô, cháu nghĩ hút sạch linh có thể duy trì cho bà ta, vì cái gì cả máu cũng uống? Cháu nhớ rõ trong sách cổ có ghi, trên thực tế căn bản không có cái gọi là cương thi cùng quỷ hút máu sao?” Ân Kiên cất giọng hỏi Ân Lâm cũng đau mặt chau mày xoắn, bọn họ lấy hàng yêu phục ma làm thiên chức, nhưng hiện giờ đối phương ở đâu cũng tìm không thấy, sao lại không nổi giận chứ? Ân Tư có tâm bao che Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, hai cô cháu nhà họ Ân đạo thuật không bằng ông ta, một chút biện pháp cũng không có. “Đó là bởi vì bà ta khát, uống máu là sẽ nghiện, ta nghĩ lúc vị Công chúa kia còn sống, hẳn cũng không phải người tốt gì.” Ân Lâm điên cuồng lật sách cổ, cô có nghi hoặc, nếu đá trường sinh cùng ngọc hồ lô là bảo vật tác dụng giống nhau, vì sao quỷ Cách Cách sẽ ngoan ngoãn ngủ một hai trăm năm, cho đến giờ mới tỉnh lại. *** *Kì hài: Giầy của con gái dân tộc Mãn gọi là “Kì hài”, cực kì đặc sắc. Bởi vì dân tộc Mãn từ nhỏ cưỡi ngựa, cũng không bó chân, các cô quen đi loại giầy này, nhất là con gái quý tộc, đi loại giầy này rất phổ biến, cho nên gọi là “Kì hài” (chữ kì chỉ đơn vị hành chính thuộc khu vực tự trị Nội Mông, Trung Quốc, tương đương huyện, cho nên người Mãn Thanh còn có thể gọi là người Kì). Kì hài là giầy thêu hoa, đế bằng gỗ, còn có tên là Thanh Đại Hoa Bồn đế hài, tạm dịch Giầy đế bồn hoa của nhà Thanh, sử sách còn gọi “Giầy đế cao”, “Giầy đế vó ngựa”.
|
Vẫn như trước là một thân trường bào thủ công tinh tế, hoa lệ kiểu Cách Cách nhà Thanh, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh trầm mặc ngồi trên xích đu, mười ngón tay thon thả chơi đùa ngọc Như ý, móng tay dài mảnh khẽ cào phía ngoài, màn hình TV chiếu rất nhanh lịch sử cận đại Đông Tây, nàng ngủ say trên trăm năm, cần phải học mọi thứ thật nhiều, thật nhiều. “Lục..” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh trầm giọng gọi một tiếng. “Cách cách có gì dặn dò?” Lục cung kính đứng phía sau nàng. Chỗ kinh khủng nhất của Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, không phải ở chỗ nàng hút linh, uống máu người, mà là sự uy nghiêm của Hoàng tộc bẩm sinh nàng có, chỉ cần đứng ở nơi đó, có thể sinh ra một khí thế kẻ khác sợ hãi. “Ân Tư đâu? Sao cả ngày không thấy gã?” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh dịu dàng hỏi, nàng nhìn ra, người thanh niên vẻ ngoài thanh tú này cũng rất không đơn giản, tuy rằng nhìn qua không quá hai mươi tuổi, nhưng từ ánh sáng ẩn chứa trong ánh mắt, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh biết y tuyệt đối không trẻ như bề ngoài, nàng là một quỷ Cách Cách trên trăm tuổi, Ân Tư lại là một lão quỷ luôn đổi cơ thể, bên người có một hai yêu quái cũng rất bình thường. “Cơ thể tiên sinh sắp không xong, đang tĩnh dưỡng.” Lục cung kính trả lời, Công chúa Cố Luân Hòa tĩnh gật gật đầu, vẫn chơi đùa ngọc Như ý trên tay. “Ngọc Như ý này, là ngươi tìm về?” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh cười như không nhìn Lục, vẻ ngoài trẻ đẹp, do với khuôn mặt trung niên xấu xí của Ân Tư thuận mắt hơn nhiều. “Dạ, tiên sinh nói, vì Cách cách, cần tìm đủ bốn đồ ngọc.” Lục thành thật đáp, thế giới của y đảo quanh Ân Tư, Ân Tư muốn y hầu hạ vị quỷ Cách cách này, y sẽ không khiến nàng cảm thấy không thoải mái. “Đá trường sinh chỉ có thể khiến xác ta không rữa, ra rốt cuộc chính là một yêu quái không chết cũng không sống, tìm đủ bốn đồ ngọc thêm cả pháp lực của đá trường sinh, ta có thể sống lại làm người. Lạp Vượng Đa Nhĩ Tể từng lập tức thi pháp sau khi ta chết, đáng tiếc bị nhóm lão quỷ nhà họ Ân phá ngang, không chỉ không thành công, còn khiến đá trường sinh hao tổn sức mạnh, bốn đồ ngọc lại thất lạc, không ngờ tới… Qua mấy trăm năm, bốn đồ ngọc lại tụ hợp ở chỗ này…” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh cười nham hiểm, đồ ngọc tiếp cận đá trường sinh, một lần nữa truyền sức mạnh cho nó, vị quỷ Cách cách ngủ say trên trăm năm này rốt cuộc tỉnh lại. “Cho dù là nghịch thiên, cũng không ai có thể ngăn Bổn cung sống lại!” Bệnh viện phát lần thứ hai thông báo nguy kịch, Hà Bật Học ném mọi công việc trong tay chạy đến, Nghiêm Lệ khóc đỏ hai mắt chờ ngoài phòng bệnh, bác sĩ, y tá qua lại cấp cứu Hà Sĩ Vĩ. “Thế nào rồi?” Hà Bật Học hít mấy hơi thở dốc, Nghiêm Lệ khóc đến không thể trả lời, Ngô Tiến chỉ có thể tự an ủi cô, Ân Lâm đang theo dõi thì thở dài. “Có lẽ ngày thường có rèn luyện thân thể, hơn nữa ăn uống bình thường, cơ thể khỏe mẹnh, người bệnh mới có thể kiên cường chống đỡ đến lúc này, nhưng tôi nghĩ… Mọi người vẫn cần chuẩn bị tâm lý…” Bác sỹ phụ trách bất đắc dĩ thông báo, Nghiêm Lệ không chịu nổi mà khóc to, Ngô Tiến, Ân Lâm không đành lòng ôm cô an ủi. Hà Bật Học đứng ngây ra đó, Ân Kiên lo lắng liên tục chú ý cậu, hai anh em Hà Bật Học Hà Sĩ Vĩ, tuy không phải hay gặp mặt, chính là trong các cuộc nói chuyện luôn cho cảm giác, Hà Sĩ Vĩ rất thương yêu người em họ, mà Hà Bật Học rất thích làm nũng, đùa giỡn với người anh này, tình cảm anh em của hai người so với anh em ruột còn thân hơn, nhất thời nửa khắc, Hà Bật Học căn bản không tiếp thu được kết cuộc Hà Sĩ Vĩ có thể chết, anh ta còn trẻ như vậy, anh ta có bạn gái xinh đẹp, tài giỏi như vậy, anh ấy sao có thể nói đi là đi? “Có thể không… Có thể mang ngọc hồ lô cho anh đeo không?” Hà Bật Học ngẩn người hỏi, đưa tay muốn cởi ngọc hồ lô trên cổ xuống, Ân Kiên vội túm lấy cậu. “A Học! Bình tĩnh một chút!” Ân Kiên gầm khẽ một câu, đây không phải nói đùa, ngọc hồ lô sao có thể nói cho là cho. “Tôi bình tĩnh sao được? Anh sắp chết? Tôi bình tĩnh thế nào đây?” Hà Bật Học kêu to, sống chết muốn thoát khỏi kiềm chế của Ân Kiên, người sau đó đẩy người kia lên tường, áp chế mạnh mẽ. “A Học!!… Chuyện Sĩ Vĩ, tôi cũng rất khó chấp nhận!! Nhưng cậu điên rồi sao? Đem ngọc hồ lô cho anh ta, là muốn tạo thêm một CK sao?” Ân Kiên lại gầm lên, hắn không muốn vào lúc này hung dữ với Hà Bật Học, nhưng lo lắng sẽ bị loạn, hắn lo Hà bật Học tức nước vỡ vờ sẽ làm như vậy thật, Hà Sĩ Vĩ đã không cứu được, linh cũng đã bị Quỷ Cách cách kia nuốt, cứu sống cũng là người thực vật, Hà Bật Học nếu lại nhiều chuyện đem ngọc hồ lô đeo lên, tỉnh lại sẽ là cái gì? Không ngoài việc bị cải xác, lại là một bi kịch. “Tôi không muốn anh chết… Tôi không muốn anh chết…” Hà Bật Học vùi đầu bên cổ Ân Kiên, hạ giọng thì thào tự nói, sau đó không nói lên lời chỉ có thể nức nở. Nghiêm Lệ ngồi ở bên, vốn đã ngừng nước mắt, sau khi nhìn Hà Bật Học khóc, rốt cuộc không nhịn được lại rơi lã chã, cô mới là người thương tâm nhất, mặc kệ trước mặt những người khác có mạnh mẽ bao nhiêu, cô trước sau chỉ là một người phụ nữ nhỏ yêu Hà Sĩ Vĩ, cô cùng anh còn có rất nhiều kế hoạch chưa thực hiện, anh sao có thể cứ như vậy mặc kệ cô? Như là hưởng ứng khẩn cầu của hai con người thương tâm, phòng cấp cứu thông báo xuống, tình trạng Hà Sĩ Vĩ khôi phục ổn định, mọi người không khỏi thở một hơi, thậm chí dấy lên hy vọng, có lẽ anh ta sẽ tốt hơn, chỉ có Ân Lâm với Ân Kiên nhìn nhau không nói, bọn họ hiểu dù có xử lý thế nào, cuối cùng anh ta cũng sẽ không tỉnh lại. “Tiên sinh…” Lục gõ cửa phòng, Ân Tư gật gật đầu cho y vào, mới trải qua vài ngày ngắn ngủi, ông ta đã bạc cả đầu, già cả đến không có sức tự đứng lên. “Cách cách ra ngoài.” Lục rót chút nước ấm cho Ân Tư, ông ta suy yếu đến cả sức ho khan cũng không có, sức mạnh càng lớn, cơ thể càng bài xích, theo thời gian trôi, cơ thể này cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn, rốt cuộc không chịu nổi sức mạnh cường đại của ông ta, đây là bi ai của người bình thường. “Nàng rất đói khát, sức mạnh của đá trường sinh cùng ngọc Như ý cũng không thỏa mãn được nàng.” Ân Tư lắc đầu cười khổ, không ngờ sai sót ngẫu nhiên khiến Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh tỉnh lại, ông ta vốn tính toán để nàng ngủ sau, cho đến khi ông ta thu đủ bốn đồ ngọc để nàng sống lại làm người, ai biết người tính không bằng trời tính. “Tiên sinh, Cách cách nàng ta… Hình như…” Lục ấp úng, có chút không nói lên lời. “Hình như cái gì? Ý đồ bất chính sao? Cậu không nhìn thấy dáng vẻ nàng năm đó, không hài lòng liền đem tiểu thái giám vô tội đánh chết tươi, mổ bụng, moi tim, nàng không gì không làm được, ỷ vào việc Cao Tông sủng ái nàng, vô pháp vô thiên đến vọng tưởng hại chết đệ đệ ruột Thập Tam A ca, mộng một ngày kia có thể trở thành nữ Hoàng đế như Võ Chiếu. Mảnh mai như vậy, vẻ ngoài động lòng người như vậy, thế nhưng lại ẩn chứa hung tàn, linh hồn độc ác, nàng càng như thế, ta càng cảm thấy nàng đáng yêu…” Ân Tư thấp giọng cười, lại có chút ngọt ngào. “Ta biết, để nàng tự tung tự tác, một ngày nào đó sẽ bị ban thưởng cái chết, cho nên ta nói với nàng, ta muốn nàng trường sinh bất lão, mãi mãi thanh xuân, Hòa Tĩnh nàng tin ta, toàn tâm toàn ý tin ta để ta giết nàng, kết quả toàn bộ bị phá hủy trong tay đán lão quỷ kia, đáng tiếc chúng ta âm dương xa cách trên trăm năm…” “Tiên sinh đừng khổ sở, đá trường sinh, bốn đồ ngọc lần lượt xuất hiện, tin rằng nguyện vọng của tiên sinh cũng sắp đạt thành.” ***
|