10 Số Thập Phân
|
|
Lạc Phong cầm lấy tờ giấy địa chỉ mà Nghiêm Chí Kiên để trên bàn, lặng lẽ rời đi không nói một lời. Tại Bắc Kinh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Ngô Ẩn sau ót đau nhức, đầu óc choáng váng. Nhưng đó chỉ là cảm giác vừa tỉnh dậy, cảm giác sau đó mới là tê tái. Cậu ta cảm thấy cơ thể đau rát như xát muối, từng cơn từng cơn nhức nhối ập tới không kịp thở. Lúc này nhìn lại, toàn thân đã bị lột sạch sẽ, chỉ mặc mỗi một cái quần lót. Hai tay hai chân bị trói vào bốn góc giường. Vừa tỉnh lại đã thấy đau đớn, còn bị giam cầm, là ai cũng không khỏi hoảng sợ. Vùng vẫy một lúc mới nhìn thấy bác Xiếm đang ngồi ngay bàn tiếp khách hút thuốc, Ngô Ẩn kêu cứu. "Bác Xiễm cứu cháu, giúp cháu cởi trói." Ông ta nhàn nhạt dập tàn thuốc, chậm rãi bước tới chỗ Ngô Ẩn, nụ cười ác hiểm. "Ôi Ngô Ẩn! Tỉnh dậy rồi sao?" Ngô Ẩn vẫn chưa hiểu ra chuyện, vẫn còn ra sức vùng vẫy kêu cứu. "Bác Xiễm, mau giúp cháu, cháu đau quá..." "Giúp cậu thoát? Cậu có nhầm không? Tôi vất vả lắm mới trói cậu lại được, sao có thể cởi trói cho cậu? Hâhhahaha" Ngô Ẩn nghe nhưng vẫn không hiểu. "Bác Xiễm, bác đang nói cái gì vậy? Cháu thực sự rất đau, bác đừng đùa nữa." Ngô Ẩn vừa dứt lời, lão Xiễm đã vung roi da lên quất vào bụng cậu ta một cú, tiếng roi chạm vào da thịt hoà với tiếng thét của Ngô Ẩn vang lên xé nát màn đêm yên tĩnh. Ngô Ẩn há hốc mồm ngạt thở vì đau đớn, nước mắt trào ra. Lão Xiễm lên tiếng ác độc. "Tôi đùa với cậu sao? Này Ngô Ẩn, từ nay về sau không được có thái độ đó với tôi, phải gọi tôi là ông chủ. Cậu là một con chó do tôi dạy dỗ. Có biết không?" Ngô Ẩn hoàn toàn không thể hiểu được, lúc này rên từng tiếng tra vấn. "Tại sao?....sao lại ...đối xử với tôi như vậy?" vừa nói vừa nấc nghẹn. Lão Xiễm cười ha ha. "Tôi nói cậu nghe Ngô Ẩn. Cậu quả thực rất tốt. Tốt tới mức vào những ngày đầu cậu dọn về đây tôi đã để ý đến cậu. Nhưng quả thực, hệ thống camera an ninh ở đây quá chặt chẽ, cậu lại đi làm cả ngày, tôi không thể tiếp xúc với cậu gần gũi được. Hơn một năm trôi qua, tôi đã định bỏ cuộc mà tìm đối tượng khác, nhưng không ngờ cậu lại giúp tôi, đột nhiên mời tôi về nhà ở chung với cậu, hâhhaahah..." Lão ta tới rót một ly rượu, ngồi kế bên giường Ngô Ẩn, dùng ánh mắt dâm dãng biến thái nhìn cậu ta, nói tiếp. "Ngô Ẩn à, tôi nên cảm ơn cậu thế nào đây? Tôi là một sadist (người có hành vi và sở thích bạo dâm với người khác), ngay từ đầu tôi đã thèm khát cơ thể của cậu, muốn cậu là masochist (người thích bị bạo dâm, khổ dâm) trung thành của tôi mà không được. Chính tôi là người đã xịt thuốc mê vào cậu lúc cậu ngủ, chính tôi là người đã dùng gậy đánh đập vào cơ thể cậu lúc cậu đang bị say thuốc. Mẹ kiếp! Mấy vết bầm do đích thân tôi tạo ra trên người cậu, cậu lại dám dùng thuốc bôi tan bầm?" Nói xong, hắn đem ra một cây roi điện và một cây đèn cầy. Ngô Ẩn hai mắt trợn to kinh hãi, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân, lúc này vùng vẫy kinh hoàng. Lão Xiễm nhàn nhạt trấn an. "Không cần hoảng sợ như vậy, đây là hai món sẽ dùng vào tối mai. Vì bản chất cậu không phải là người thích được bạo dâm cho nên tạm thời chưa quen đòn roi. Tôi sẽ dần dần dùng từng món để thuần phục cậu. Ban đầu chỉ là da thịt bên ngoài, nhưng sau đó sẽ là...." Lão Xiễm tiến lại gần gương mặt của Ngô Ẩn. "....sau đó sẽ là cái lỗ đít của cậu. Tin tôi đi, sẽ đến lúc cậu cầu xin tôi hành hạ tra tấn cậu, van cầu tôi thao lỗ đít cho cậu.....hahahahah..." Ngô Ẩn lúc này liều mạng mắng chửi. "Chó má! Ta khinh! Ngươi là tên biến thái, là tên cặn bã." "Chát" một roi nữa quất vào mặt Ngô Ẩn, rướn máu. "Tôi đã nói gì? Gọi tôi là ông chủ, hãy thay đổi cách xưng hô đi." Lão Xiễm hung ác. "Thay đổi cái con mẹ nhà ngươi, thằng già! Ta thách ngươi đụng vào người ta." Ngô Ẩn kiên cường mắng chửi.
|
Lúc này lão Xiễm cầm cái ly rượu lúc nãy đập bể, lấy mảnh ly sắc bén chém vào má của Ngô Ẩn một đường, nhưng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, vui cười mà nói. "Cậu biết tại sao vợ tôi ly dị tôi? Chắc cậu không đoán được. Bọn tôi ly dị là do tôi đã làm với hai thằng con trai của tôi giống hệt như tôi đang làm với cậu lúc này. Haha. Đúng! Tôi là kẻ biến thái. Tôi lấy vợ chỉ để sinh con trai, nuôi nó lớn lên đến tuổi thành niên, tôi sẽ bạo ngược nó, dạy dỗ nó thành nô lệ tình dục của tôi. Ông trời lại rất đối đãi với tôi, để bà ta sinh cho tôi tới hai thằng con trai, tôi bắt bọn nó quan hệ tình dục trước mặt tôi, tôi bắt bọn nó loạn luân với tôi, hâhhaha...." Ngô Ẩn nghe tới đây, nhìn gương mặt quỷ dữ của lão ta, bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp về bác Xiễm bảo vệ hiền lành trong lòng sụp đổ hoàn toàn, bây giờ cậu ta chỉ còn sự sợ hãi ông ta. Thế gian này còn có loại người như vậy? Lão Xiễm nói tiếp. "Bây giờ hai thằng con của tôi đã lấy vợ, nhưng lâu lâu vẫn hay đến tìm và cầu xin tôi tra tấn bọn nó, cầu xin được liếm ngón chân cho tôi, muốn tôi thao lỗ đít của bọn nó. Con trai của tôi, tôi còn ra tay được, cậu nghĩ tôi không dám động vào cậu? Ngô Ẩn, tôi cho cậu biết, rồi cậu cũng sẽ giống hai thằng con trai của tôi, sẽ không bao giờ sống được mà thiếu đòn roi và con c*c của tôi." Ngô Ẩn chỉ nhàn nhạt hai chữ, ánh mắt như ngàn kiếm cùng bay thẳng vào lão ta. "Tôi khinh" Lão Xiễm nhếch miệng cười một cái, giọng điệu ác hiểm. "Xem ra đêm nay của cậu khá dài rồi." Một trận gào thét rách nát cổ họng vang lên, Ngô Ẩn bị lão ta dùng roi da đánh đập dã man không thương tiếc. Vết roi mới đè lên vết roi cũ, các thớ thịt ngay bụng đều đã rách ra chảy máu. Ngô Ẩn cảm thấy như đang ở dưới địa ngục, tay chân đều bị khống chế không thể nào né tránh, chỉ biết nằm đó nhận đòn. 5 giờ sáng, Ngô Ẩn bất tỉnh. Hết chương!
|
Chương 26: CÚ ĐIỆN THOẠI CỦA TIỂU ẨN. Trans+Edit: Pino - Lytaa Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie ---------
Sau một đêm bị hành hạ tới sáng. Ngô Ẩn cuối cùng cũng tỉnh lại. Tay chân bị trói chặt ngay bốn góc giường, vết roi hằn lên làn da đã đau rát tới mức không còn từ để miêu tả. Lúc này các giác quan đang dần dần phục hồi, kết quả phát hiện mình đang bị bịt miệng, không thể kêu la hô hoán. Cảm giác khốn cùng dần ập tới, cậu ta cố gắng ngửa cái đầu lên nhìn thẳng vào trần nhà. Những cảnh tượng tối hôm qua hiện lại sinh động trong lớp võ đại não, trước đây cậu ta tưởng Lạc Phong đã là tên biến thái bậc nhất, không ngờ cái lão Xiễm này mới là "chân nhân bất lộ tướng". Nội tâm dày xé bên trong còn đau hơn vết thương bên ngoài. Lạc Phong không phải người bỏ thuốc ngủ, mình đã trách lầm cậu ta. Những lời nói thiếu suy nghĩ của mình vào tối qua đã chà đạp nhân cách của cậu ta biết nhường nào. Ngô Ẩn, mày là thằng ngu, mày sống trên cõi đời này có ích gì chứ? Lạc Phong à, tôi không còn quan tâm cậu là ai, không quan tâm cậu đối với tôi thế nào nữa, tôi xin lỗi... Những giọt nước mắt tuyệt vọng trào ra, Ngô Ẩn cố gắng ngửa đầu lên để nước mắt không chảy xuống. Cửa mở, lão Xiễm đang trong giờ nghỉ trưa, bây giờ quay lại mang cháo đến cho Ngô Ẩn. Vẻ mặt hiền lành kia vừa mới bước vào trong liền được tháo xuống, thay thế bằng bộ mặt quỷ dữ. Vì cả khu chung cư này đều đã biết lão ta được Ngô Ẩn cho phép đến ở chung, cho nên việc lão ra vào căn nhà này đã không còn ai quan tâm hoài nghi. Từng tiếng bước chân của lão vang lên tiến tới cái giường, tim của Ngô Ẩn đập thình thịch không có điểm dừng, ánh mắt mạnh mẽ căm hận liếc hắn ta. "Đến giờ ăn trưa, chó ngoan, mau dậy liếm cháo." lão ta mở bịch cháo nóng ra, nhẹ nhàng đổ lên xung quanh vùng miệng của Ngô Ẩn, bắt cậu ta lè lưỡi ra liếm. Mặc dù bị cháo nóng làm phỏng nhưng Ngô Ẩn không hề kêu lên một tiếng, ánh mắt vẫn cường ngạnh chứa đầy thù oán. Lão Xiễm thấy cảnh này rất không hài lòng, đột nhiên bỏ đi xuống bếp, một lúc sau mang ra một bình nước. Ngô Ẩn trong lòng kiên định, dù chết cũng không ăn không uống bất cứ thứ gì hắn đưa cho mình. Nhưng cậu ta đã lầm. "Aaaaaaaaaa" Ngô Ẩn dùng hết sức lực gào thét. Lão Xiễm mang ra là một bình nước muối, trực tiếp tạt lên những vết thương hở miệng đang hằn lên cơ thể Ngô Ẩn. "Sao cậu cứ mãi không nghe lời? Hay là rất muốn tôi hành hạ cậu? Nếu vậy thì tôi cũng rất sẵn lòng." Lão ta cứ tạt nước muối, Ngô Ẩn cứ gào thét. Nhưng cuối cùng, tiếng gào thét đã chuyển sang tiếng mắng chửi. "Chó má! Tôi xem ông như cha chú trong nhà, tôi xem ông như người thân ở cái chốn Bắc Kinh này! Mẹ nó , tôi thương hại ông, ông là tên khốn kiếp, ông là kẻ bị trời tru đất diệt...aaaaa" "King koong" chuông cửa vang lên. "Này Ngô Ẩn, bên trong có chuyện gì vậy?" Một người hàng xóm kế bên nhà nghe tiếng la hét của Ngô Ẩn liền đi qua thăm dò. Lão Xiễm dùng vải nhét vào miệng Ngô Ẩn, nhanh chóng ra mở cửa. "Ôi, bà Vương, có chuyện gì sao?" "Tôi nghe tiếng Ngô Ẩn la hét dữ dội quá, tôi lo lắng không biết có chuyện gì." "Hâhhaahah....cậu ta bị trẹo xương, tôi đang giúp cậu ta nắn lại khớp xương xoa dầu. Bà biết đấy, đám thanh niên bây giờ không có tính chịu đựng cao." Lão Xiễm dối trá. "Ôi hoá ra là vậy, làm tôi cứ lo." "Nhưng hôm nay là cuối tuần, bà không dẫn cháu nội đi chơi sao?" "À không! Nó đang cảm mạo nên phải ở nhà, thêm nữa trời mưa bão thất thường nên tôi cũng e ngại..." Vốn dĩ lão ta là người có chữ tín và được tôn trọng, lời lão nói ra ai cũng tin tưởng, người hàng xóm kia cũng cười hai cái rồi bỏ đi. Lão ta đóng cửa, quay vào trong, miệng cười gian. "Cậu có người hàng xóm tốt đấy, làm tôi thật ngưỡng mộ." Ngô Ẩn thực sự kiên cường. "Tôi nói cho ông biết, bạn bè tôi sẽ sớm đến tìm tôi, rồi sau đó ông sẽ ngồi tù, tôi khuyên ông tốt nhất nên dừng lại..." "Hahahaha" lão ta cười vài tiếng mỉa mai. "Bạn của cậu? Tôi nói này chàng trai trẻ, cái tên cao to vạm vỡ kia hôm nọ đã kéo vali rời khỏi nhà cậu, con ả bạn gái cậu giờ này chắc đang vui chơi du ngoạn, thằng bạn thân của cậu ngay cả lúc cậu bị bệnh cũng không thèm tới thăm, cậu nghĩ ai sẽ tới tìm cậu lúc này?" "Ông điều tra đời tư của tôi?" Lão ta nghe câu hỏi đó, liền ngồi xuống bên cạnh Ngô Ẩn, dùng tay nhéo vào vết thương của cậu ta. Mặc dù đau đớn, nhưng Ngô Ẩn vẫn cắn răng chịu đựng. "Đợi đến khi đám bạn bè của cậu tới đây, tôi đã mang cậu đi tới một nơi khác." Ngô Ẩn hoảng loạng. "Nơi khác? Ông muốn làm gì?" "Khuya nay toàn bộ hệ thống camera sẽ ngưng hoạt động để tu chỉnh, đến lúc đó, ...." Ông ta hạ gương mặt xuống, phà hơi thở vào mặt Ngô Ẩn. "...tới lúc đó, tôi sẽ mang cậu ra khỏi đây...đến ở với tôi.....suốt đời." Lúc hắn nói xong, cũng là lúc hết ba mươi phút nghỉ trưa, lão Xiễm nhanh chóng bước ra khỏi cửa, khoá lại thật chặt. Ngô Ẩn nằm bên trong, miệng vẫn bị nhét vải. Lão ta nói đúng, không ai quan tâm mình, sẽ không ai tới cứu giúp mình. Văn Hán, Tiểu Thanh, Lạc Phong, các người sẽ không còn ai đến tìm tôi, không còn ai,..... Lạc Phong sau khi ra ngoài vào nửa đêm, đến bây giờ vẫn chưa quay lại khách sạn. Nghiêm Chí Kiên nằm ngủ một giấc đến sau giờ trưa mới tỉnh dậy, phát hiện không nhìn thấy Lạc Phong, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Anh ta lại không có số điện thoại của mình. Nhưng khoan đã, chẳng phải mình đang giữ điện thoại của anh ta sao? Có chuyện gì chắc chắn anh ta sẽ gọi vào số điện thoại của anh ta để liên lạc với mình. Chết tiệt! Mình lại ngủ tới giờ này mới dậy. Cho rằng có lẽ đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ của Lạc Phong, Nghiêm Chí Kiên hấp tấp lôi điện thoại của Lạc Phong ra. Đúng là có một cuộc gọi nhỡ... Người gọi: "Trái đào đáng yêu" Thời gian gọi: 13h40 Cách đây hai mươi phút? Nghiêm Chí Kiên nhanh chóng gọi lại cho Ngô Ẩn , kết quả, ngoài vùng phủ sóng. Rút cục hai mươi phút trước xảy ra chuyện gì? Hết chương!
|
Chương 27: MỘT BÊN ĐẠI NẠN, MỘT BÊN THỐNG KHOÁI. Trans+Edit: Pino - Lytaa Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie --------- - Lão ta nói đúng, không ai quan tâm mình, sẽ không ai tới cứu giúp mình. Văn Hán, Tiểu Thanh, Lạc Phong, sẽ không còn ai đến tìm mình, không còn ai,.....- Trong lúc tận cùng của tuyệt vọng, Ngô Ẩn đột nhiên nhìn thấy cái điện thoại di động của mình đang nằm trên tủ đầu giường. Điện thoại !!! Ngô Ẩn hai mắt rực sáng. Lão Xiễm do đắc chí, nghĩ rằng đã khống chế được Ngô Ẩn, nên lơ là không để ý tới cái điện thoại của cậu ta vẫn đang nằm trên tủ đầu giường. Khoảng cách giữa cái giường và cái tủ thực chất không xa, chúng gần như là sát bên nhau, nhưng với tình trạng bị trói tứ chi như thế này cậu ta không có cách để với tới. Không được! Cái điện thoại là cơ hội duy nhất của mình lúc này. Khi người ta bị dồn vào ngõ cụt, khả năng của bản thân mới đạt tới mức độ cao nhất. Ngô Ẩn gồng hết hai tay hai chân, cố gắng rung chuyển cái giường, để cho mép giường đập vào cái tủ. Dẫu biết đây là trò hên xui, nhưng nhất định phải thử. Một là điện thoại sẽ vì rung chuyển rớt vào giường của mình, cơ hội thoát thân tăng thêm một chút, hai là điện thoại rớt xuống đất, đường đi tới cõi chết ngắn lại một đoạn. "Két két" tiếng chân giường ma sát vào sàn nhà kịch liệt. "Cạch cạch" mép giường đang được Ngô Ẩn dùng hết sức điều khiển, đập vào cái tủ đầu giường. Mồ hôi tuôn ra như "suối chảy mưa nguồn", vẫn chưa thấy điện thoại nhúc nhích. Thở hồng hộc một lúc, Ngô Ẩn gần như đã không còn sức lực, mắt đã muốn nhắm lại. Không được! Không được ngất vào lúc này! Ngô Ẩn, mày phải thoát khỏi đây, phải gọi người tới ứng cứu. Một khoảnh khắc cực hạn ập tới, Ngô Ẩn dùng phần sức còn lại lắc mạnh cái giường. "Rầm"... một nửa cái điện thoại đã trượt ra khỏi cái tủ. Nhận thấy có chút hy vọng, Ngô Ẩn nhanh chóng bắt ép bản thân phải tỉnh táo, thêm một cái nữa. "Rầm" Một cái nữa "Rầm" Thêm một lần nữa. "Rầm" Điện thoại rơi xuống... "Cốp" ....rơi trúng vào má của Ngô Ẩn. Khoảnh khắc điện thoại rơi vào mặt cậu ta, Ngô Ẩn mệt như muốn ngừng thở, nhịp tim thắt lại vì hoảng loạn chưa từng ngơi nghỉ, nhưng cơ hội thoát thân đang cận kề, không thể bỏ cuộc! Lúc đầu dự định sẽ dùng mũi để điều khiển màn hình cảm ứng. Thế nhưng mà... - Mẹ kiếp! Sao mình lại cài đặt chế độ bảo mật bằng vân tay trên điện thoại chứ? Khốn thật! Kẻ nào đã nghĩ ra phương cách bảo mật này? Mẹ nó, đúng là chức năng ăn hại. -
|
Giữa lúc sinh tử, còn có thể dành chút thời gian và sức lực mắng chửi nhà sáng tạo công nghệ bảo mật vân tay của công ty Apple, quả nhiên là Ngô Ẩn. Lúc này tập trung tinh thần cao độ, vận dụng khí lực, hất gương mặt một cái, điện thoại văng tới chỗ bàn tay trái. Dùng các ngón tay vươn ra khều khều, cuối cùng cũng cầm được điện thoại trên tay. Không cần suy nghĩ, người có thể tới cứu mình, chỉ có thể là cảnh sát. Vừa định bấm số cảnh sát, màn hình cảm ứng vô tình bị loạn phím, bấm chọn nhầm số liên lạc gần đây nhất, mà người cậu ta liên lạc gần nhất chính là Lạc Phong vào tối qua. Kiếp nhân sinh, được làm con người, một trong những điều đáng ghi hận nhất chính là đại sự sắp thành lại bị đạp đổ. Ngay lúc này, lão Xiễm bất ngờ quay trở lại vì hắn ta bỏ quên cây côn bảo vệ. Lúc này nhìn thấy Ngô Ẩn đang cầm điện thoại trên tay, màn hình đang hiển thị gọi cho ai đó, nhanh chóng đóng cửa rồi xông tới. Ngô Ẩn trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó cũng không còn có thể tắt cuộc gọi mà chuyển sang bấm số cảnh sát, chỉ mong người đang được gọi kia mau chóng bắt máy, mặc dù đang bị bịt miệng, nhưng hứ hứ vài tiếng ít ra cũng khiến người kia biết được mình đang gặp nguy hiểm. Làm ơn, bắt máy đi! Làm ơn,.... "Tít" điện thoại đã lọt vào tay lão Xiễm. "Aaaaaaaaa" Ngô Ẩn gào thét. Lão Xiễm vì tức giận nên đã dùng đế giày đạp thẳng lên những vết thương chằng chịt trên người Ngô Ẩn. "Thằng bần tiện! Dám giở trò? Chó má!" Lão ta vung thêm một quyền đấm Ngô Ẩn ngất xỉu. Sau đó cởi trói cho cậu ta, đem cậu ta dựng lên trói chặt vào khung cửa sổ lớn, tách biệt cậu ta với mọi đồ vật xung quanh, tư thế bị trói giống như tượng chúa Giê su bị đóng đinh vào Thánh giá. "Con chó! Để xem tối nay ta trừng phạt ngươi thế nào!" ... Lạc Phong đi tới tầm 3 giờ chiều, cuối cùng cũng quay lại khách sạn. Vẫn như cũ, không nói một lời, vẻ mặt không tỏ ra biểu cảm, đưa cho Nghiêm Chí Kiên một phần thức ăn mua được ở một nhà hàng. "Cậu ăn đi." Nghiêm Chí Kiên nhận lấy, lòng vẫn còn băn khoăn suy nghĩ, không biết có nên nói cho Lạc Phong nghe là có người gọi điện hay không. Bởi lẽ hắn ta đã căn dặn Nghiêm Chí Kiên, ngoại trừ Đặng Thiên sư huynh, là ai cũng không cần báo lại với hắn. Hơn nữa người này gọi đến một lần rồi không gọi nữa, xem ra không có gì quan trọng gấp gáp. Nhưng vấn đề là khi Nghiêm Chí Kiên gọi lại thì nằm ngoài vùng phủ sóng, thêm vào đó..."Trái đào đáng yêu" này nếu không phải là đặc biệt, người nghiêm túc như Lạc Phong sẽ không lưu tên vào danh bạ như thế. Suy nghĩ một lúc...thôi cứ ăn trước đã. "Nào nào, tôi thấy anh cứ im lặng mãi thế? Cùng ăn với tôi." Nghiêm Chí Kiên vội vàng mở các hộp thức ăn ra. Quả nhiên là đồ ăn ở thiên đường Quế Lâm, trông cứ giống như là đồ ăn của thần tiên, hấp dẫn vô cùng. Khui hai lon bia trong tủ lạnh của phòng khách sạn, Nghiêm Chí Kiên lên tiếng vui vẻ. "Sao rồi? Anh đã làm gì cô ta?" Lạc Phong im lặng uống bia. "Anh vờn cô ta với thằng trai bao kia một trận chứ gì?" Không gian vẫn im lặng. "Không lẽ....anh thủ tiêu hai người họ ???" Nghiêm Chí Kiên trợn mắt hoài nghi Lạc Phong vẫn không nói một tiếng. Nghiêm Chí Kiên lúc này cho là thật, mặc dù là dân xã hội đen nhưng cậu ta chưa từng giết người, lúc này nhảy cẩn lên hoảng hốt. "Trời đất ! Sao anh lại giết bọn họ? Sao không thuơng lượng với tôi một chút? Chết tiệt! Tôi đã tiếp tay cho anh gây án, tôi là đồng phạm. Hệ thống camera ở khách sạn đã ghi lại cảnh tôi ở cùng phòng với anh, rồi tôi sẽ bị bắt, sẽ ngồi tù, không thể nào! ...." Lạc Phong chỉ nhẹ nhàng đưa ra một cái máy ảnh, đặt lên bàn. Nghiêm Chí Kiên đang luyên thuyên không dứt chợt dừng lại, cầm máy ảnh lên xem. Bên trong chứa hàng loạt những hình ảnh thân mật giữa tiểu Thanh và tên trai bao kia. Lúc này Nghiêm Chí Kiên có chút bội phục, Lạc Phong theo dõi hai người này rong rủi khắp nơi ở Quế Lâm mà không hề mệt mỏi, ảnh chụp cũng phải nói là rất nhiều, cùng một bối cảnh mà chụp hơn mười tấm, những tấm bị mờ đều không chấp nhận. Cảnh du ngoạn coi như không nói, cảnh giường chiếu cũng lén chụp được. Lúc này Nghiêm Chí Kiên bấm tới một đoạn video làm tình giữa tiểu Thanh và gã kia, xem được một đoạn liền sửng sốt thất kinh. "Mẹ kiếp! Cái tên trai bao này thân hình đẹp quá, coi cách hắn thao con ả tiểu Thanh kìa. Chết tiệt! Ả ta may mắn thật đấy, câu được một tên tốt như vậy." Nói xong nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Phong, biết mình đã làm quá trớn, lúc này mới khép nép nghiêm chỉnh. "Anh định làm gì với những tấm ảnh này?" Thực ra chính Lạc Phong cũng không rõ. Hiện tại bản thân mình và Ngô Ẩn đang mâu thuẫn. Bây giờ nếu đem bằng chứng tố cáo tiểu Thanh ra cho Ngô Ẩn xem, cho dù họ có chia tay, cậu ta cũng sẽ căm ghét mình. Hơn nữa làm như vậy thật không đáng mặt đàn ông, không thể tranh đoạt tình ái bằng cách này. Vẫn còn đang suy nghĩ, Nghiêm Chí Kiên liền lên tiếng. "Dù sao cũng xong nhiệm vụ, hay là chúng ta đi du ngoạn Quế Lâm một chút, nghe nói nơi đây đẹp như thiên đường, mặc dù giá dịch vụ hơi đắt nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo, anh thấy sao?" Mặc dù không thích, nhưng vì Nghiêm Chí Kiên đã vì mình làm khá nhiều việc, cũng nên để cậu ta thoải mái vui chơi một lúc, lúc này lên tiếng thoả hiệp. "Nếu cậu không làm trò lố khi đi bên cạnh tôi thì được thôi. Tôi đi lấy xe, cậu cứ thay đồ." Nghiêm Chí Kiên trong lúc thay đồ vẫn còn đang oán trách việc Lạc Phong để toàn bộ quần áo đẹp của mình ở lại, bây giờ không có bộ nào ra hồn để vui chơi chụp hình. Nhưng không sao, được đi với Lạc Phong soái ca là đã rất vui rồi. Nghiêm Chí Kiên hớn hở tới mức, đã quên đi cuộc gọi nhỡ từ người có tên "Trái đào đáng yêu" Hết chương!
|