10 Số Thập Phân
|
|
Còn chưa nói hết lời, nhân viên an ninh đã Lạc Phong dùng một tay nắm cổ áo nhấc bổng lên không trung, giọng nói lớn tiếng. "Tôi không muốn gây sự, tôi muốn xem camera an ninh của khu chung cư, chuyện liên quan đến mạng người." Thả nhân viên an ninh xuống, ông ta liền nói. "Chúng tôi đã tắt hết toàn bộ hệ thống để bảo trì." "Vậy mau chóng bật lên." Lạc Phong hấp tấp giận dữ. "Muốn khởi động lại và truy cập, phải tốn hơn mười lăm phút." "Mau chóng thực hiện!" Lạc Phong khè ra lửa mà ra lệnh cho nhân viên an ninh. Lúc này ở trên căn chung cư của Ngô Ẩn, lão Xiễm đã hoàn toàn mất kiểm soát, dùng đủ thứ trò để dạy dỗ Ngô Ẩn. Dùng sáp đèn cầy nhỏ vào vết thương hở miệng, dùng kim châm vào da thịt....Ngô Ẩn mặc dù không còn sức, nhưng luôn bị lão ta bắt phải tỉnh lại mà cảm nhận sự đau đớn.... "Đã khởi động xong, cậu muốn xem lúc nào?" Lạc Phong quay sang Văn Hán. "Mất tích khi nào?" "Tôi nghe một người bảo vệ nói cậu ta rời khỏi chung cư vào sáng nay." Văn Hán đáp lời. Đoạn video nhanh chóng được tua về khoảng thời gian lúc sáng, kết quả không có cảnh nào cho thấy Ngô Ẩn rời khỏi nhà, chỉ có cảnh tượng một người bảo vệ ra vào nhà của Ngô Ẩn. Lúc này Lạc Phong mới gấp gáp hỏi nhân viên an ninh. "Ông ta là ai sao lại vào nhà Ngô Ẩn tự do như vậy?" "À! Là lão Xiễm bảo vệ, nghe đâu Ngô Ẩn mời ông ta về sống chung." Văn Hán đột nhiên ngắt lời. "Khoan đã! Ông ta là người nói với tôi Ngô Ẩn đã rời khỏi nhà từ sáng." Gương mặt mọi người ở đây đều trở nên tái mét. Liên kết các mấu chốt lại. Mẹ kiếp! Ngô Ẩn đang bị nhốt trong nhà. Bốn người bọn họ nhanh như chớp chạy lên căn hộ của Ngô Ẩn trên lầu bốn. "Cậu giỏi lắm Ngô Ẩn, để tôi xem vừa kích điện, vừa siết cổ cậu, cậu có chịu đựng hay không?" Đi tới bình ác quy. "Sẵn sàng chưa? Một ...hai..ba" "Aaaaaaaaaaaaaaa" tiếng Ngô Ẩn gào thét đau đớn không còn có thể miêu tả được. Đang gào thét thì ngay lập tức bị cái vòng siết cổ siết lấy, chặn tiếng kêu la lại. Lúc này cậu ta đã bị siết tới lè lưỡi ra ngoài. "Ặc ....ặc...." - Lạc Phong! Cứu tôi....-
"Rầm !!!" Một cánh cửa gỗ to lớn bị khoá chốt ngay lập tức đổ vỡ sập xuống bởi một quyền của đại võ sư karate đai đen bậc thứ chín. Cánh cửa vừa hạ xuống, cảnh tượng xơ xác hoang tàn của Ngô Ẩn đập vào mắt của Lạc Phong. Hắn ta không thể tin đây là sự thật, không thể nào là sự thật. Ngay lập tức nhào vào trong nhà đạp bể cái bình ác quy, bay đến tháo hai cái kẹp điện ra, xé nát cái vòng siết cổ, rút mấy cây kim châm ra khỏi da thịt, giải thoát cho Ngô Ẩn. Trong lòng Lạc Phong thực sự không hiểu những thứ này làm sao có thể xuất hiện trên người Ngô Ẩn.
|
Lão Xiễm hoảng sợ ý định bỏ chạy, Lạc Phong vừa cởi trói cho Ngô Ẩn, vừa nhàn nhạt vài chữ. "Nghiêm Chí Kiên! Hành động!" "Tuân lệnh sư phụ." Nghiêm Chí Kiên, Văn Hán, Chu Hiếu Minh đang chặn ngay cửa, lão ta có thể thoát? Nghiêm Chí Kiên xuất thân giang hồ, mấy chuyện đánh đấm không thành vấn đề, một cước đá văng lão Xiễm ngược vào trong nhà. "Ấy chết! Tôi đánh người già có vi phạm đạo lý thuần phong mỹ tục không?" Lạc Phong vẫn đang cởi trói cho Ngô Ẩn, nhàn nhạt hai chữ. "Đánh tiếp!" "Sư phụ à! Chỉ có người là dung túng được cho con!" Yahhh. Lão Xiễm bị Nghiêm Chí Kiên đánh tơi tả một trận, Nghiêm Chí Kiên lúc này than phiền. "Sư phụ! Con thấy hơi mỏi tay." Lạc Phong nhẹ nhàng bồng Ngô Ẩn nằm xuống giường. Ngô Ẩn không dám tin đây là sự thật, nước mắt chảy ra, khóc như một đứa trẻ, ôm lấy cổ của Lạc Phong như ôm người cha của mình. Nghẹn nấc. "Lạc Phong à! Tôi...sợ lắm..." Nhìn thấy Ngô Ẩn như vậy, hai con mắt của Lạc Phong cũng đã rướm đỏ nước mắt. Lúc này chuyển thành căm phẫn, lên tiếng tàn độc. "Đồ nhi! Kéo xác tên già đó qua đây cho sư phụ." Nghiêm Chí Kiên lôi lão ta tới dưới chân của Lạc Phong. Lão Xiễm lúc này mặt cũng đã đầy máu, Nghiêm Chí Kiên quả nhiên không nương tay. Lạc Phong nhẹ nhàng đỡ Ngô Ẩn ngồi dậy tựa vào vai mình. Ngô Ẩn đột nhiên dở chứng, vùi đầu vào ngực Lạc Phong, giọng điệu giống như đứa con nít đi méc phụ thân, vừa khóc vừa kể tội lão Xiễm. "Lạc Phong, lão ta đánh tôi, hic hic." Lạc Phong đạp vào bụng lão Xiễm một đạp. "Lạc Phong, lão ta chích điện tôi á, còn đổ cháo nóng lên miệng tôi, hic hic." Lão Xiễm bị đạp vào mồm một cái. "Lạc Phong, lão ta siết cổ tôi..." Mỗi lần Ngô Ẩn kể một tội, lão già đó sẽ bị bàn chân của Lạc Phong trả thù tương ứng. Văn Hán, Chu Hiếu Minh, Nghiêm Chí Kiên, ba người họ đứng chứng kiến màn trả thù nhu tình của "hai cha con" mà lòng ngơ ngác. Sau khi kể một loạt chuyện xấu của lão, Ngô Ẩn tìm không ra điều gì nữa, nhưng lòng vẫn còn tức tối, cuối cùng vạch lá tìm sâu. "Lạc Phong à...lão ta đã lột đồ của tôi." Hai mắt Lạc Phong phát hoả. Ban đầu hắn ta nghĩ Ngô Ẩn là đang thay đồ, chỉ đang mặc quần lót rồi bị lão ta tập kích nên mới có bộ dạng này. Sau khi nghe xong lời kể tội đó của Ngô Ẩn, Lạc Phong hoàn toàn mất kiểm soát, lập tức đứng dậy, dùng mười phần công lực mà nện lão biến thái này đi đến cõi âm. Từng cú đấm của võ sư karate bậc thầy chuẩn xác không bàn cãi, Ngô Ẩn kế bên chịu không nổi liền lên tiếng. "Lạc Phong! Dừng tay, xảy ra án mạng bây giờ!" Chết tiệt! Đã không còn sức mà rên, làm sao cậu ta nghe mình nói.? Nghiêm Chí Kiên thấy không ổn liền chạy vào can ngăn. "Lạc Phong sư phụ à, bình tĩnh đã....aaaaa" Nghiêm Chí Kiên bị Lạc Phong hất một cú vào mặt, mắt sưng một cục. Cuối cùng, Ngô Ẩn phải hét lên một tiếng. "Mẹ kiếp nhà ngươi Lạc Phong! Lão gia gia đây đang đau muốn chết, còn không mau qua đây giúp lão gia gia đi bệnh viện?" Nghe thấy Ngô Ẩn kêu đau, Lạc Phong như uống được thuốc giải, nhanh chóng chạy đến bên giường cậu ta, hôn một cái lên trán. "Xin lỗi tiểu Ẩn, xin lỗi tiểu Ẩn." Ba người kia lại đứng nhìn ngơ ngác, tất nhiên chỉ có Nghiêm Chí Kiên là hiểu nụ hôn đó là gì. Một lúc sau cảnh sát ập tới, lão Xiễm bị giải về đồn. Bà con hàng xóm trong khu chung cư thấy cảnh sát đến cũng lao đầu ra xem. Họ thật sự không tin được người bị bắt là bảo vệ Xiễm hiền lành kia. Hết chương!
|
Chương 29: QUAN TÂM Trans+Edit: Pino - Lytaa Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie ---------
Một giờ sáng, Ngô Ẩn yên ổn nằm trong phòng bệnh. Sau khi được nhân viên y tế rửa trùng và băng bó vết thương, Ngô Ẩn lúc này mới thở đều đặn. Chu Hiếu Minh đã sớm về nhà với bé Lạc Lạc, Nghiêm Chí Kiên xong nhiệm vụ cũng đã bỏ đi, chỉ còn lại Văn Hán và Lạc Phong ở lại nơi này. Vì quá mất sức, Ngô Ẩn nằm xuống liền ngủ mê man. Lạc Phong ở bên trong ngồi ngắm nhìn trạng thái của cậu ta mà lòng khó chịu tột cùng, rất muốn nhét cậu ta vào lòng mà ôm thật chặt, nhưng với tình cảnh thương tích đầy mình như thế này, ngay cả đắp mền cho cậu ta cũng không được, huống hồ chi... Văn Hán hoàn thành thủ tục nhập viện cho Ngô Ẩn xong cũng nhanh chóng quay lại phòng bệnh, thấy Lạc Phong có vẻ tiều tuỵ nên mới lên tiếng. "Lạc Phong cậu cứ về nhà đi, tôi sẽ lo cho Ngô Ẩn." Lạc Phong không đáp lời mà túc trực ngắm nhìn Ngô Ẩn, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhưng nội tâm thì như đang có một trận sóng thần. Văn Hán cũng lặng lẽ nhìn hai người họ, trong lòng tự hỏi một câu: Thân thiết như vậy sao? Bốn giờ sáng mưa lớn tầm tã, Ngô Ẩn vô tình thức giấc. Mơ mơ màn màn mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt của Lạc Phong đang áp sát đối diện với gương mặt của mình. Hai mắt lại trực tiếp nhìn nhau, lòng Ngô Ẩn như mềm nhũn ra, cuối cùng cũng nhìn thấy lại được ánh mắt quen thuộc kia. Do Ngô Ẩn không thể đắp chăn vì sợ lớp vải chăn sẽ vô tình động đến vết thương, mà trời lại mưa to, nhiệt độ hạ thấp, Lạc Phong đành phải tự trùm cái chăn lên lưng, leo lên giường của Ngô Ẩn, chống hai cùi chỏ và đầu gối lên giường, nhét cậu ta vào khoảng trống cơ thể của mình, rồi sau đó căng cái mền ra như một cái lều để giữ ấm cho Ngô Ẩn. Lạc Phong nhìn thấy Ngô Ẩn thức dậy, miệng lập tức nở một nụ cười hiếm thấy. Còn Ngô Ẩn thì không dám tin đây là sự thật, yếu ớt nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, Lạc Phong vẫn ở đó, lúc này mới chậm rãi mở miệng. "Cậu tên gì?" "Tôi Lạc Phong." "Sao cậu lại nhìn tôi?" "Có sao? Tôi thấy anh đang nhìn tôi mới đúng." Vào khoảnh khắc này, Ngô Ẩn mới dám tin đây là sự thật, lúc này nước mắt không kiểm soát được mà lăn trào, bao nhiêu nỗi sợ hãi trước đó đều tan biến, đổi lại có được cảm giác an toàn tuyệt đối. Lạc Phong chậm rãi hạ sát cái đầu xuống, chóp mũi đã chạm vào nhau, nhưng cuối cùng hắn ta lại hôn vào trán của Ngô Ẩn. Ngô Ẩn lúc này bất giác mở miệng. "Một cái nữa." Lạc Phong kinh ngạc nhìn vào mắt Ngô Ẩn, rồi từ từ hôn thêm một cái vào trán. "Chóc" "Cái nữa đi." Ngô Ẩn không biết xấu hổ. Lạc Phong như được bật đèn xanh.
|
"Chóc chóc." Ngô Ẩn lại năn nỉ. "Thêm cái nữa đi." "Chóc" nụ hôn không còn đặt lên trán nữa mà chính thức đặt lên môi của Ngô Ẩn. Khác với những lần trước, lần này Ngô Ẩn hoàn toàn ưng thuận. Khoảnh khắc nhu tình qua đi một lúc, Lạc Phong mới nhìn vào Ngô Ẩn mà nói chuyện. "Ngủ tiếp đi." "Không ngủ, tôi sợ tỉnh dậy sẽ không thấy cậu, mà nhìn thấy lão ta." Ngô Ẩn vội vàng đáp lời. Lạc Phong nghe câu này, lòng chợt thắt lại. Gương mặt tròn tròn đáng yêu của Ngô Ẩn hiện tại vẫn còn toát ra vẻ sợ hãi, Lạc Phong không thể chấp nhận kẻ đã làm ra chuyện này. Nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn kéo kéo vào môi trên của Ngô Ẩn để xoa dịu nỗi sợ của cậu ta, được một lúc thì Ngô Ẩn đột nhiên lên tiếng. "Lạc Phong...mấy ngày qua tôi không có súc miệng." Nếu là giống mọi khi, với cái kiểu ưa sạch sẽ như Lạc Phong, nghe được câu này đã sớm ném Ngô Ẩn sang một bên mặc kệ cậu ta có bị thương hay không. Nhưng than ôi, cái tên võ sư này có lẽ đã bị "những mùi hôi" của Ngô Ẩn cướp mất linh hồn, câu nói kia như là một lời kích thích, lúc này chuyển từ cắn môi sang hôn sâu. Văn Hán nằm ở giường kế bên chưa từng chợp mắt, "cảnh tượng kia" đều đã được cậu ta nhìn thấy trọn vẹn. Lúc này Văn Hán đột nhiên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Hiếu Minh. = Anh thật là không biết lãng mạn! = Nhắn xong giận dỗi đi ngủ. Sáng hôm sau mười giờ, Ngô Ẩn thức dậy sau một giấc ngủ đã đời, tinh thần cũng có vẻ phấn chấn hơn hôm qua khá nhiều. Vẫn còn đang mè nheo chưa tỉnh hẳn, chợt nghe thấy âm thanh tranh luận của hai người đàn ông đang đứng trong phòng bệnh của mình. Chuyện là Chu Hiếu Minh sáng mở mắt ra đọc thấy tin nhắn đó của Văn Hán, thu xếp việc nhà xong liền chạy lên bệnh viện tìm cậu ta. "Sao lại nhắn tin nói như vậy? Tôi có gì không lãng mạn chứ?" Văn Hán kiên định. "Có sao? Anh cứ như ông bố độc thân cù lần ấy." Chu Hiếu Minh đột nhiên không nói gì, lấy điện thoại ra gọi điện. "Alo, Lạc Lạc à, chú Văn Hán của con đang ăn hiếp ba, chú ấy nói rằng ba không lãng mạn, con phải đứng ra nói chuyện cho ba đấy!" Văn Hán nhịn không được. "Anh có nhầm không? Sao lại lấy Lạc Lạc ra uy hiếp tôi hả?" "Có sao? Chỉ là chúng ta cần người nói lời công bằng thôi mà." Chu Hiếu Minh đáp lời. Chu Hiếu Minh nhích nhích cặp kính cận lên rất phong cách, sau đó nhẹ nhàng níu bàn tay của Văn Hán, đung đưa qua lại muốn làm hoà "Anh có thôi đi không? Đang ở trong phòng bệnh đấy!" Ngô Ẩn chứng kiến, không hiểu chuyện gì, vội lên tiếng. "Cho hỏi hai người đang làm gì vậy? Đóng kịch à?" Hai người kia vội vã buông nhau ra, Chu Hiếu Minh đưa nắm tay lên miệng, gượng gạo ho hai cái, còn Văn Hán thì đảo con ngươi khắp phía, không dám nhìn Ngô Ẩn. Đang lúc không biết ứng xử thế nào, Lạc Phong từ bên ngoài đi vào. Cảm nhận được không khí bên trong có chút bất thường, Lạc Phong nghiêm túc lên giọng. "Lại có chuyện gì?" Chu Hiếu Minh cảm thấy tốt nhất nên lui, cho nên nói vài câu thăm hỏi Ngô Ẩn rồi lập tức đi ra khỏi căn phòng. Ra tới bên ngoài còn không quên nhắn tin cho Văn Hán. = Tôi bây giờ có công viêc. Tối nay nhớ qua chỗ của tôi, Lạc Lạc nhớ cậu. = ... Văn Hán nhìn thấy Lạc Phong mang cháo đến, biết rõ mình đang là người thừa thải, ngay sau đó cũng đi ra khỏi phòng bệnh. "Nào, há miệng ra." Lạc Phong đút cháo cho Ngô Ẩn. Còn Ngô Ẩn thực sự lúc này thấy ngượng, kiểu như đáng lẽ việc đút cháo này phải để mẹ hoặc người yêu làm cho mình, sao lại để cho một vị võ sư biến thái? "Nhanh! Há miệng ra." Lạc Phong hối thúc. - Hây da, thực ra mà nói thì hơi ngại á. - Ngô Ẩn đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hôn nhau vào tối qua, lúc này muốn đập đầu vào tường, hoặc giả muốn bị "ngàn tên xuyên thấu", tại sao tối qua có thể làm việc đó với người ta? Người ta vừa cứu ngươi một cái thì ngươi liền đổ đốn như vậy sao? Ngô Ẩn à bản thân mày không thể kiềm chế một chút? Bây giờ còn để người ta đút cháo, mẹ kiếp! Mày nhu nhược như vậy từ lúc nào chứ?... Lạc Phong thấy nét mặt né tránh của Ngô Ẩn, lúc này có chút khó chịu. Bởi vì hắn ta nghĩ đơn giản, "mỹ nhân" là do tôi cứu, "mỹ nhân" đó phải là của tôi. Cho nên hắn ta lúc này ra sức chăm sóc cho "bảo vật", thế nhưng lại bị từ chối, hỏi làm sao có thể không giận? Ngô Ẩn vẫn ngậm chặt miệng, Lạc Phong bỏ chén cháo xuống bàn, quay mặt bỏ đi. Ngô Ẩn trông thấy nét mặt giận dữ của Lạc Phong, vội lên tiếng. "Này, đi đâu?" Lạc Phong mặc dù thương yêu nhưng vẫn quay lại quát lên tiếng lớn. "Đi mua nước hoa quả vị đào, làm sao ?" Ngô Ẩn nghe xong đột nhiên cười một cái, Lạc Phong làm bộ không thèm quan tâm, nhưng lúc xoay người bỏ đi cũng nhanh chóng nở ra niềm vui ngay khoé miệng.
Hết chương!
|
Chương 30: CHIA TAY Trans+Edit: Pino - Lytaa Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie ---------
Từ sáng cho tới chiều, Lạc Phong đã mua không biết bao nhiêu chai nước hoa quả vị đào cho Ngô Ẩn. "Này, cậu lại đi đâu?" Ngô Ẩn cản ngăn. "Tôi đi mua nước hoa quả vị đào." Lạc Phong đáp lời. "Lại mua? Cậu có biết là đã mua bao nhiêu chai rồi không?" "Chỉ mới ba mươi chai." Lạc Phong nhớ rõ. Nói xong lại xuống căn tin để mua, bất chấp sự càu nhàu của Ngô Ẩn. Năm phút sau, Lạc Phong quay về lập tức lên tiếng. "Anh biết không? Tôi mới nhận ra mình hơi ngốc? Từ sáng tới giờ lên xuống tầng lầu bệnh viện không biết bao nhiêu lần, thay vào đó có thể mua một thùng." Ngô Ẩn lúc này thất kinh. "Mẹ kiếp! Cậu ép tôi uống tới khi nào?" "Tối nay anh cứ uống hết thùng nước vị đào này là được! Ngày mai tôi lại mua." Lạc Phong tỉnh bơ. Lúc này Ngô Ẩn không thể nghe lọt vào lỗ tai, cả ngày nay đã bị ép uống không biết bao nhiêu chai, kiểu này không chết vì bị lão Xiễm hành hạ, mà là bị tên võ sư này bức bàng quang mà đột tử. Xé thùng nước vị đào ra, Lạc Phong bắt đầu cầm viết, viết lên năm chữ "Cái này là cho anh" rồi dán vào từng chai từng chai. Nét mặt của hắn ta lúc viết hớn hở tươi sáng vô cùng, còn ngậm đôi môi lại kiểu lém lĩnh mà viết. Mỗi nét chữ đều nắn nót vô cùng, nhưng vẫn xấu như thường. - Ngô Ẩn, mỗi chai nước này đều là của tôi dành cho anh - Lạc Phong thì đang tí tửng cầm viết, Ngô Ẩn thì nằm nhắn tin với tiểu Thanh. - Ngô Ẩn: Anh nhớ em quá. - Tiểu Thanh: Anh cứ dưỡng bệnh. Sáng mai em sẽ đi máy bay về lại Bắc Kinh. - Ngô Ẩn: Phải tới thăm anh liền đấy. - Tiểu Thanh: Được rồi! Anh hãy nghỉ ngơi trước đi. 521 (*): 521: wo ai ni Lạc Phong quan sát vẻ mặt của Ngô Ẩn khi đang nhắn tin, trong lòng đã đoán được cậu ta đang nhắn tin với ai, đột nhiên nổi sóng dữ. Chuyện xấu của tiểu Thanh biết phải nói thế nào với Ngô Ẩn? Nhìn cậu ta vẫn còn hạnh phúc khi nhắn tin với tiểu Thanh như vậy, Lạc Phong thực sự vô phương. Hiện tại hắn ta không còn quan tâm mình và Ngô Ẩn sẽ thế nào, chỉ nghĩ đến việc Ngô Ẩn khi nhận ra bộ mặt thật của cô ta sẽ đau buồn ra sao. Ngô Ẩn bất ngờ sảng khoái tốt tâm. "Mang cho tôi một chai nước vị đào, tôi đang muốn uống đây." Giống như có được sức mạnh do bạn gái truyền cho, Ngô Ẩn lúc này trông thống khoái vô cùng, vết thương giống như là không còn ở trên người nữa. Lạc Phong mang chai nước đến chỗ Ngô Ẩn, trầm mặt không nói gì, cứ thế cho tới khi cậu ta đi vào giấc ngủ.
|