10 Số Thập Phân
|
|
Chương 28: XIN LỖI TIỂU ẨN Trans+Edit: Pino - Lytaa Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie ---------
Từ lúc chia tay nhau ở bệnh viện, Văn Hán vẫn chưa liên lạc với Ngô Ẩn. Ngày hôm nay, từ lúc giữa trưa gọi điện cho Ngô Ẩn đều nhận được thông báo ngoài vùng phủ sóng. Lúc này Văn Hán nghĩ lại, quả thực bản thân đã quá lơ là vô tâm đến cậu ta, không gọi được đành phải đến tận nhà để tìm. Đúng bốn giờ chiều, Văn Hán đến trước cửa căn chung cư của Ngô Ẩn. "Ngô Ẩn, tôi Văn Hán đây." Tiếng chuông cửa liên tục vang lên. "Ngô Ẩn! Mở cửa đi nào, đừng giận tôi nữa." Ngô Ẩn lúc này đang bị trói trên khung cửa sổ, hơn nữa còn là kéo rèm lại, căn bản người nào từ dưới đất nhìn lên cũng không nhận ra bên trong có biến. ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com Sau khi trói Ngô Ẩn lại, lão Xiễm phải nhanh chóng đi tuần tra khu chung cư nên tạm thời để cậu ta ở đấy, chưa làm thêm hành động dã man nào khác, nhưng sau khi hắn tan ca, như thế nào không ai biết được. Ngô Ẩn nghe được tiếng của Văn Hán, lúc này ra sức kêu hô, nhưng miệng đã bị bịt lại, sức lực cũng đã yếu ớt, chỉ còn có thể phát ra những tiếng hứ hứ nhỏ bé, trong lòng liên tục cầu mong kỳ tích xuất hiện. Cuối cùng, Văn Hán đã im lặng. Từ lúc Văn Hán bước vào khu chung cư, lão Xiễm đã trông thấy cậu ta và âm thầm theo dõi. Thấy Văn Hán gõ cửa nhà Ngô Ẩn mà không có ai phản ứng, lúc này bắt đầu đi tới đóng kịch. "Này cậu trai. Tôi thấy cậu không phải người ở đây. Cậu tìm ai à?" Văn Hán lễ phép. "Chào bác! Cháu đến tìm Ngô Ẩn, nhưng hình như cậu ấy không có ở nhà." "À phải rồi. Cậu ta đã đi ra ngoài từ sáng, trước khi đi còn chào hỏi bác vài câu. Thằng nhóc này rất tử tế." "Dạ vâng! Cảm ơn bác, cháu xin phép đi trước." ... Văn Hán lúc này thực sự có chút lo lắng, câu nói kia của Ngô Ẩn tại bệnh viện hôm nọ bỗng nhiên ùa về. -- Không cần! Tôi mấy ngày nay buồn phiền đến không còn muốn sống, cậu có tới cũng không giúp gì được nữa -- Từng chữ từng chữ như tát vào mặt Văn Hán, cái gì mà "không còn muốn sống" chứ ? Ngô Ẩn! Không lẽ nào. ??? Dạo gần đây số lượng nhân viên văn phòng gặp stress và áp lực trong đời sống tự sát rất nhiều, nghĩ đến đây Văn Hán toàn thân run lẫy bẫy, bắt đầu lái chiếc xe máy cũ kĩ chạy khắp nơi, tìm kiếm những chỗ Ngô Ẩn hay đến, gọi điện thoại cho đám bạn bè thời đại học, thậm chí còn tìm được số điện thoại của đồng nghiệp cậu ta ở công ty, tất cả đều không thấy Ngô Ẩn. Lúc này đã là sáu giờ tối, Văn Hán vừa hoang mang vừa lo sợ, gọi điện cho Chu Hiếu Minh. "Hiếu Minh à tôi đang rất hoảng loạn." giọng điệu có chút nấc nghẹn.
|
Văn Hán kể sự tình cho Chu Hiếu Minh nghe, lúc này anh ta gấp gáp. "Văn Hán, cậu cứ ở đó đợi, tôi sẽ đến ngay." Ba mươi phút sau, Chu Hiếu Minh đã chạy xe tới chỗ đã hẹn trước gặp Văn Hán. Vừa thấy Chu Hiếu Minh, Văn Hán đã chạy tới ôm choàng lấy anh ta, nức nở. "Tôi thực sự rất lo cho Ngô Ẩn, tôi không biết cậu ta ở chỗ nào, tôi sợ cậu ta nghĩ quẩn." Chu Hiếu Minh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Văn Hán, giọng điệu trấn an. "Được rồi, được rồi, có tôi giúp cậu." Chu Hiếu Minh dìu Văn Hán tới một băng ghế đá dưới ánh đèn công viên, đợi một lúc Văn Hán mới ổn định lại. "Cậu làm gì đấy?" Chu Hiếu Minh hỏi. "Tôi đang kiểm tra lại danh bạ, xem còn ai là tôi chưa gọi để hỏi tung tích của Ngô Ẩn hay không." "Cậu đã báo cảnh sát chưa?" Văn Hán đang lướt màn hình cảm ứng, đột nhiên ngưng trọng, Chu Hiếu Minh thực sự không đuổi kịp được tình hình. "Văn Hán, làm sao vậy? Hãy cho tôi biết." "Hiếu Minh, thực ra tôi còn một số chưa gọi." Chu Hiếu Minh cau mày. "Sao cậu không gọi thử xem?" Văn Hán đắn đo, "Thực ra người này không thân thiết gì với Ngô Ẩn, thậm chí còn là khắc khẩu..." "Cậu cứ gọi đi, một phần trăm hy vọng cũng phải gọi. Nếu vẫn không có kết quả, chúng ta báo cảnh sát, được chứ?" Chu Hiếu Minh chen lời Văn Hán. Anh ta nắm tay Văn Hán để tạo động lực. Gọi !!! Tại Quế Lâm. Lạc Phong và Nghiêm Chí Kiên đang cùng nhau ăn tối ở một quán ven đường. Tuy rằng là ven đường nhưng giá cả lại khá đắt đỏ, đúng là khu du lịch bậc nhất, có khác với bình thường. "Tít tít tít" chuông điện thoại của Lạc Phong vang lên. Nghiêm Chí Kiên hỏi thăm dò. "Sao? Anh có muốn nghe không?" Lạc Phong không thèm để ý, uống một ly rượu. Nghiêm Chí Kiên nhìn màn hình, miệng vô thức đọc tên người gọi tới. "Văn Hán ? Anh có nhiều người bạn tên đẹp nhỉ?" Hai chữ "Văn Hán" từ miệng của Nghiêm Chí Kiên lọt vào hệ thống thần kinh của Lạc Phong. Lạc Phong vẫn nhớ rõ Văn Hán là người mà hắn ta đã xin số điện thoại của Ngô Ẩn. Vì là bạn thân của Ngô Ẩn, nên hắn ta cũng đã lưu số của Văn Hán, lúc này đột nhiên thay đổi sắc mặt. "Alo." Nghiêm Chí Kiên bắt máy. "Cho hỏi cậu là Lạc Phong?" "Không phải! Tôi là bạn của anh ta, hiện tại anh ta không có ở đây." "Nếu vậy nhờ cậu nhắn lại với Lạc Phong là Ngô Ẩn đã mất tích. Tuy rằng bọn tôi không thân thiết lắm nhưng rất mong Lạc Phong có thể giúp đỡ, nếu có nhìn thấy Ngô Ẩn thì hãy gọi lại cho tôi."
|
"Ngô Ẩn mất tích ???" Nghiêm Chí Kiên hét lớn giữa quán ăn. Lạc Phong lúc này không thể kiên nhẫn, cướp lấy điện thoại đang nằm trên tay Nghiêm Chí Kiên, ánh mắt thu lại nghiêm trọng, miệng nói lớn tiếng. "Tôi là Lạc Phong, chuyện như thế nào hãy nói rõ!" Nghe Văn Hán kể lại sự việc, Lạc Phong như muốn xé nát bản thân. Những chữ như "mất tích", "không liên lạc được", "hoài nghi tự vẫn" liên tục hiện lên trong đầu hắn. Nghiêm Chí Kiên thấy tình hình nghiêm trọng, lúc này mới lên tiếng. "Lạc Phong, tôi hỏi anh, Trái đào đáng yêu là Ngô Ẩn?" Lạc Phong quét mắt về phía Nghiêm Chí Kiên, sau đó lôi cổ áo cậu ta lên uy hiếp. "Me kiếp! Có chuyện gì đã xảy ra?" Nghiêm Chí Kiên hoảng sợ, lắp bắp. "Trưa nay...trưa nay Ngô Ẩn đã gọi cho anh, nhưng lúc đó tôi ngủ chưa thức dậy nên không biết, lúc tôi gọi lại thì điện thoại của cậu ta nằm ngoài vùng phủ sóng...." Lạc Phong nộ quát. "Chó má! Sao cậu không nói với tôi?" Nghiêm Chí Kiên phân bua. "Chẳng phải anh nói là ai cũng không cần báo lại với anh sao?" "Cậu là chó à? Nói cái gì cũng nghe theo?" Ném Nghiêm Chí Kiên xuốngđất, Lạc Phong đi thẳng ra chiếc xe moto phân khối lớn. "Chờ đã, anh phải cho tôi cùng." Bảy giờ tối, cả hai xuất phát quay về Bắc Kinh. .... "Ào" Lão Xiễm tạt một xô nước vào Ngô Ẩn để bắt cậu ta tỉnh dậy. Lão ta đã tan ca, lúc này quay lại nhà của Ngô Ẩn. Sau hơn một ngày không ăn không uống, vết thương thì nhiễm trùng nghiêm trọng, Ngô Ẩn yếu ớt không còn sức sống. "Cậu dám gọi điện thoại cho người khác? Muốn trốn sao?" "Aaaaaa...." Một roi quất vào bụng Ngô Ẩn. "Đáng lẽ tôi định khuya nay sau khi mang cậu về nhà tôi, thì tôi mới bắt đầu thực hiện những bài huấn luyện chính thức, nhưng với hành động vào trưa nay của cậu, cậu phải chịu hình phạt thích đáng. Chó không được cắn lại chủ." Nói xong, lão ta đi tới ngăn tủ lấy ra "bộ đồ nghề". Ngô Ẩn ánh mắt hoảng sợ. Lão ta đi tới chỗ Ngô Ẩn đang bị trói ngay khung cửa sổ, tháo miếng vải ra, thay bằng một cái dụng cụ chặn miệng khác chuyên dụng hơn. Sau đó kẹp hai cái kẹp điện vào hai đầu vú của Ngô Ẩn, nối vào một bình ác quy. Ngô Ẩn hoảng sợ vùng vẫy kêu la hứ hứ. Lão Xiễm gương mặt biến thái tàn ác. "Sao vậy Ngô Ẩn? Chẳng phải cậu rất thích được hành hạ sao?" "Aaaa...aaa.....aaa....aaa"
|
Dòng điện từ bình ác quy phát ra, cả người Ngô Ẩn giật mạnh tê hết tay chân, trong miệng la hét lên những tiếng thương tâm, nấc lên từng đợt từng đợt. Lúc này, Ngô Ẩn đã bật khóc, cậu ta đã không thể chịu được nữa, đã quá giới hạn của một con người, cậu ta đang bị đối xử như một loài súc vật. Những tiếng thét, tiếng khóc than đó lại là niềm vui, niềm thống khoái của gã ác nhân bệnh hoạn kia. Hắn ta thèm khát sự đau khổ của đối phương. "Hahaahah...khóc đi, gào đi, rồi từ từ cậu sẽ thấy, được tôi hành hạ là cả một niềm vinh dự cho cậu,..." "Chó...má.....ngươi là....thứ cặn bã..." Ngô Ẩn dùng sức gằn lên từng tiếng căm phẫn, ánh mắt như lưỡi dao sẵn sàng đâm chết kẻ đang đứng trước mặt. Nước mắt, nước mũi, nước bọt, mồ hôi đều đã chảy hết ra. Ngô Ẩn đã không còn giống con người. Tiếng roi da tiếp tục vang lên chấn động, toàn thân Ngô Ẩn đều đã bị nhuộm hồng bởi vết hằn roi da, vết này chồng chéo lên vết kia, cuối cùng chỉ còn thấy được một loạt những mảng sưng đỏ trãi dài từ ngực tới bắp đùi. ... 10 giờ tối, tại cục cảnh sát. "Tôi đã báo cảnh sát, càm ơn anh đã cùng với tôi tối nay. Anh cứ về với bé Lạc Lạc, không nó lại không ngủ được." "Không sao! Dạo này nó rất ngoan, tôi muốn ở lại với cậu một lúc" Chu Hiếu Minh kiên quyết. "Tít tít tít" nhạc chuông Nokia của Văn Hán vang lên. "Tôi đây, có tin gì của Ngô Ẩn sao?" Lạc Phong đang chạy xe như bão táp, trả lời. "Một tiếng nữa gặp ở khu chung cư của Ngô Ẩn." Nhìn thấy thần sắc của Văn Hán có chút biến chuyển, Chu Hiếu Minh vội hỏi. "Văn Hán, lại có chuyện gì?" .... Trên đường, Lạc Phong chạy xe bất chấp, Nghiêm Chí Kiên ngồi phía sau không dám mở mắt, cùng lắm nếu có gặp tai nạn cũng sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng tàn khốc. Ôm siết Lạc Phong, Nghiêm Chí Kiên không khỏi mắng thầm: - Mẹ kiếp! Ngô Ẩn là ai? Công phu lợi hại vậy sao?" -
Ngô Ẩn ở bên này đã không còn sức, nhưng vẫn cố rên rỉ lẩm bẩm chửi rủa trong yếu ớt. "Khốn kiếp...hèn hạ..cặn bã..." Lão Xiễm nhiều năm làm việc này, đây là lần đầu tiên thấy một người có sức chịu đựng cao như Ngô Ẩn. Lúc này lấy đại một cái "đồ nghề". "Để xem nào...ôi....là tấm cao su siết cổ...Ngô Ẩn à cậu phải biết cậu là rất ưu tú đấy, món này tôi chỉ dùng cho những người được tôi huấn luyện lâu thôi. Hắc." Không thể chờ đợi thêm, lão ta đi đến đeo vào cổ của Ngô Ẩn. Cậu ta kịch liệt phản kháng, cắn vào ngón tay của lão Xiễm. "Chát." Lão ta hung hăng tức giận tát vào mặt Ngô Ẩn. Khoé miệng cậu ta rướm máu.
|
Cái vòng cao su siết cổ này được điều khiển bằng một cái remote có năm chế độ, cao nhất là chế độ số năm. Vì đang tức giận, lão ta đeo xong cho Ngô Ẩn liền bấm ngay chế độ số ba. Cái vòng bắt đầu chuyển động rút lại, yết hầu của Ngô Ẩn bị chèn ép dữ dội, lúc này muốn la cũng không thể la được, chỉ còn những tiếng sặc vì thiếu hơi. "Ặc....ặc..." Ngô Ẩn bất tỉnh nhân sự. 11 giờ đêm, Lạc Phong và Nghiêm Chí Kiên đã chạy tới cửa ngõ Bắc Kinh, lúc này đang tiến tới khu chung cư của Ngô Ẩn. Văn Hán và Chu Hiếu Minh cũng đã sắp tới nơi. Cả hai bên đều đang phóng xe như điên như dại, rốt cục chừng nào mới tới?
Lão Xiễm lại tạt một xô nước vào người Ngô Ẩn. Cậu ta thực sự không muốn tỉnh dậy, chỉ muốn chết đi để không phải chịu đựng thêm sự hành hạ này. Cả người đều đau đớn tới mức không còn cảm nhận được chỗ nào đang đau. Trong tiềm thức không ngừng kêu gào.- Lạc Phong, cậu không thấy cuộc gọi nhỡ của tôi sao? Sao cậu không tìm tôi? Lạc Phong......cứu tôi....- "Vèo vèo", Lạc Phong càng ngày càng tăng tốc độ, đường xá ban đêm tuy vắng vẻ nhưng chạy xe kiểu này là rất nguy hiểm. "Lạc Phong ! Lạc Phong ! Là đèn đỏ! Đèn đỏ! Mẹ kiếp ! Là đèn đỏ anh có nghe không? " Nghiêm Chí Kiên ngồi sau hô hoán, Lạc Phong mới chịu dừng xe lại chờ đèn đỏ. Nghiêm Chí Kiên vẫn còn tức mà mắng chửi. "Mẹ kiếp! Anh như vầy còn chưa tìm được người đã toi mạng" Lạc Phong cáu gắt quát một câu "Không thích thì xuống xe !" Còn hai mươi giây đếm ngược, nhưng hai mươi giây này đối với Lạc Phong là một cực hình. Văn Hán và Chu Hiếu Minh đã tới nơi, lúc này đang nóng lòng chờ Lạc Phong đến. Sốt ruột quá nhịn không được, vừa cầm điện thoại lên định gọi, tiếng moto của Lạc Phong đã vang lên từ xa. "Kéttt" xe dừng lại. "Lạc Phong, cậu hẹn tôi ra đây làm gì? Có tin tức gì sao?" Lạc Phong gương mặt lạnh như sắt đá, mở miệng hỏi Văn Hán. "Anh thực sự đã tìm Ngô Ẩn khắp nơi ?" "Phải, đã tìm, đã gọi, đã báo cảnh sát, những gì có thể làm tôi đều đã làm hết." Văn Hán nói ra có chút hoảng loạn, Chu Hiếu Minh lập tức tới khoác vai cậu ta để trấn an. Lạc Phong cau mày suy nghĩ, lúc này lên tiếng. "Mọi người đi theo tôi đến phòng an ninh của chung cư." Vừa bước vào đã nhận được sự cản trở của nhân viên an ninh. "Này các người là ai? Nơi này không được tuỳ tiện đi vào...mau chóng..."
|