Chương 3. Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Chương 3.1
Lạc Ngưu Viễn đưa mắt quan sát căn nhà kho cấp bốn xập xệ, diện tích chưa đến mười lăm mét vuông. Được xây dựng vào những năm chín lăm, chín sáu, cho tới bây giờ cái nhà kho này cũng ngót nghét hai chục năm rồi. Những mảng tường màu vàng quen thuộc đã bong tróc gần hết, nhường chỗ cho những dải rêu xanh và những cây leo dại bò ngổn ngang. Mái tôn lợp cũ kỹ gần như thủng lỗ chỗ, có thể đổ sập xuống bất kỳ lúc nào, thế nhưng ở mảnh đất trống trải đằng sau khu nhà ăn của trường thì chẳng ai thèm quan tâm làm gì.
Hơn nữa, nơi này từng xảy ra một vụ án mạng thảm khốc.
Cánh cửa sắt sau ngần ấy năm khóa cứng, dường như đã bị ô xi hóa nặng nề, gỉ sét trầm trọng. Giữa mảnh đất trống trơ trọi căn nhà bỏ hoang, cũng chẳng ai ý kiến gì về nó, càng không nhọc công mà phá nó đi. Thế nên, nó vẫn im lặng ở đó, như một nhân chứng quan trọng theo năm tháng cùng ký ức tối tăm.
“Cậu không sợ sao? Nơi này nghe nói có ma đấy.” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai, Ngưu Viễn cũng chẳng buồn quan tâm xem đó là người nào.
Cô nữ sinh với mái tóc ngang vai chắp tay sau lưng bước đến cạnh Ngưu Viễn, cùng nó trầm lặng ngắm nhìn căn nhà. Cho đến khi cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh đang hào hứng quan sát mình, Ngưu Viễn mới lạnh nhạt quay sang nhìn cô gái.
“Hóa ra cậu là con gái? Cậu không mặc đồng phục nên tớ không biết. Xin lỗi nhé!” Cô gái tròn xoe mắt ngạc nhiên, không giấu nổi được sự thích thú. Đôi môi anh đào vẽ lên một nụ cười xinh xắn, đáng yêu. Tuy không quá nổi bật, nhưng cô gái này cũng thuộc diện thanh tú dễ nhìn.
Ngưu Viễn hơi khựng lại một chút, nhưng rồi nó cũng chẳng bận tâm, thẳng về phía nhà kho mục nát mà bước tới. Cô gái bên cạnh thoáng ngạc nhiên, sau đó không hẹn mà chạy bước thấp bước cao phía sau Ngưu Viễn. So với Ngưu Viễn thì cô gái này chỉ đứng đến vai nó mà thôi, nên khi cô nàng dừng bước bên cạnh, nó đã nghe thấy tiếng thở nặng nề của cô.
“Cậu định làm gì thế?” Cô gái nghi hoặc nhìn Ngưu Viễn đang đưa tay chạm lên cánh cửa gỉ sét, “Chẳng nhẽ cậu muốn vào bên trong đó?”
Ngưu Viễn không trả lời, lông mày khẽ nhíu lại khi sờ tới ổ khóa. Cánh cửa này đã gỉ sắt, nhưng muốn mở được cũng phải tốn không ít công sức, ít nhất là phải phá được cái ổ khóa cũng hoen gỉ này đã.
“Đừng, cậu không sợ sao?” Bỗng dưng cô gái hốt hoảng, níu chặt bàn tay Ngưu Viễn, “… Trường mình không cho phép học sinh lại gần chỗ này mà.”
“Nếu sợ, tôi đã không ở đây.” Ngưu Viễn lạnh lùng lên tiếng, đồng thời gạt cánh tay của cô gái ra, “Đi đi, đừng cản trở tôi.”
Cô gái dường như có chút không vui, gương mặt hơi xịu xuống. Cô lẩm bẩm: “Tớ chỉ vô tình ngang qua, sao lại gọi là cản trở…”
Ánh chiều tà dần buông xuống.
Mùa đông đêm xuống rất mau, mới có hơn năm giờ chiều, ngôi trường đã gần như bị phủ trong bóng tối nhờ nhờ u ám. Cơn gió lạnh ùa đến, hất tung những hạt bụi từ bãi đất xung quanh. Những cành cây khẳng khiu phía xa xa khẽ đung đưa, đem theo những chiếc lá khô còn sót lại nhẹ đáp xuống mặt đất.
Bốn bề yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ bên tai. Cô gái khẽ rùng mình nép người lại gần Ngưu Viễn, dường như chiếc áo khoác đồng phục nữ sinh mà cô đang mặc chẳng ăn nhằm gì với cái lạnh buốt bủa vây xung quanh.
“Tên tớ là Bích Phương, học lớp 12A7.” Rốt cuộc không nhịn được, cô đành lên tiếng phá tan sự trầm mặc của cả hai, “Còn cậu?”
Ngưu Viễn chẳng buồn nhìn Bích Phương, ánh mắt chăm chú quan sát những mái tôn trên nóc nhà, thuận miệng đáp: “Ngưu Viễn.”
“Ngưu Viễn, sao tan học rồi cậu còn ở lại chỗ này?” Bích Phương khịt khịt chiếc mũi đã đỏ hồng vì gió lạnh, vô thức nhích người lại gần cơ thể ấm áp của Ngưu Viễn hơn.
“Cậu không nên ở đây.”
Giọng Ngưu Viễn nhẹ như gió thoảng bên tai. Bích Phương ngước mắt nhìn người con gái kỳ lạ trước mặt mình. Cô không đáp, nhưng cũng chẳng tỏ thái độ khó chịu khi nghe Ngưu Viễn nói. Cô chỉ là hiếu kỳ một chút về hành động của người con gái này mà thôi. Đúng là cô không nên ở đây phá đám người ta thật.
Trong khoảnh khắc khi ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra khoảng trống xung quanh, Bích Phương đột ngột thấy một bóng đen đang đứng lặng im nhìn mình. Cô giật nảy người, bước lùi về phía sau một bước, vừa vặn va phải bờ vai của Ngưu Viễn. Cô ngước mắt nhìn lên nhìn gương mặt lãnh đạm kia, hình như Ngưu Viễn cũng vừa phát hiện ra, nó chăm chú quan sát cái bóng đen xa xa.
“Ngưu Viễn… có… có người.”
Bích Phương thật ra chỉ hiếu kỳ mà bước lại gần Ngưu Viễn mà thôi, đứng một lúc thấy trời đã tối đen, muốn ra khỏi đây nhưng mà lại nhát gan, không dám đi một mình. Thế nên cô mới kiên nhẫn đứng cạnh Ngưu Viễn cho đỡ sợ, nào ngờ lại bị cái bóng đen kia dọa cho thần hồn nát thần tín. Thấy Ngưu Viễn không phản ứng gì, cô mới bình tĩnh quan sát lại. Hóa ra lại là một người – đúng hơn phải nói rằng, đó là một nữ cảnh sát.
“Lạc Ngưu Viễn?” Nữ cảnh sát cất giọng trong trẻo, “Chị đợi em nãy giờ rồi.”
Ngưu Viễn nhìn Bích Phương bằng ánh mắt phức tạp, khiến cho cô có chút bối rối. Biết rằng đã đến lúc mình nên rời đi, không nên chen chân vào chuyện của Ngưu Viễn, nhưng rốt cuộc cô cũng đành cụp mi mà bất lực nói: “Ôi… tớ hơi sợ ma một chút.”
Chỉ thấy Ngưu Viễn hơi nhếch miệng, nhưng cũng chẳng nói gì cả. Bích Phương tự ngầm hiểu, mình có thể được phép nghe chuyện của chị cảnh sát và Ngưu Viễn. Thế nên cô cố gắng nép người ra sau Ngưu Viễn, thi thoảng hé đầu ra nhìn về phía nữ cảnh sát kia.
“Tan học lâu như vậy rồi? Sao em còn ở đây? Chỗ này tối quá.” Nữ cảnh sát trẻ bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Ngưu Viễn, cô nói, “Em không định về nhà sao?”
Sau khi đã lờ mờ thấy được khuôn mặt xinh đẹp của nữ cảnh sát, Ngưu Viễn lạnh nhạt xỏ hai tay vào túi, lãnh đạm bước đi. Bích Phương cũng vì thế mà lặng lẽ bám đuôi.
“Từ mười bảy giờ ba mươi phút đến mười tám giờ hai hôm trước, ngày chủ nhật mười sáu tháng mười một, Ngưu Viễn, em lúc đó đang ở đâu?” Thấy Ngưu Viễn thong thả bước qua người mình, Thiên Na mỉm cười nhẹ giọng lên tiếng, “Để chị đoán nhé. Siêu thị X đường Trần Khát Chân?”
Chẳng mảy may dao động, Ngưu Viễn không dừng bước.
“Ngưu Viễn… chị ý nói cậu đó? Sao không trả lời?” Bích Phương đi bên cạnh Ngưu Viễn, khẽ thì thầm, “Cậu… cậu vừa gây chuyện với cảnh sát sao?”
Lúc này, Ngưu Viễn mới dừng bước. Nó nhếch miệng, dáng người dong dỏng cao thẳng tắp, lạnh nhạt đáp: “Tôi không quen chị, cũng không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của chị.”
“Chúng tôi có bằng chứng nghi ngờ em liên quan tới một vụ án mạng được phát hiện gần đây.” Thiên Na đã đoán được trước thái độ bất hợp tác của Ngưu Viễn, cô thở dài, “Camera siêu thị đã ghi nhận được hình ảnh của em trước khi thi thể nạn nhân được phát hiện.”
Bích Phương tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô hơi khựng lại. Cánh tay bỗng chốc run run, cô siết nhẹ vào áo Ngưu Viễn.
“Kết tội một người không nên chỉ dựa vào những chi tiết vụn vặn.” Ngưu Viễn nhếch miệng cười, “Cho tôi gửi lời cảm ơn nếu các vị đã bắt được hung thủ.”
Nói xong là rời đi, con người này cực kỳ tuyệt tình.
Thiên Na không đáp trả. Trong bóng tối mờ mờ, cô xoay người nhìn về phía căn nhà kho cũ nát. Yên lặng một hồi, cô mở bộ đàm và thông báo: “Tiếp tục theo dõi đối tượng tình nghi. Rất có thể Lạc Ngưu Viễn nắm được thông tin quan trọng nào đó. Còn nữa, điều tra cho tôi về quá khứ và những việc xảy ra gần đây với cô gái này. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có manh mối.”
~o0o~
Một mảng trầm mặc bao trùm.
Trên con phố vắng cùng những cột đèn vàng leo lắt sáng chỉ còn nghe tiếng giầy nện bình ổn trên mặt đường.
Cũng không hẳn đến nỗi quá tĩnh lặng. Thi thoảng trong không gian còn vang lên tiếng thở hắt nhè nhẹ cùng tiếng bước chân nghe đã biết là cố gắng để bắt kịp người đang đi phía trước kia.
Bích Phương chân không ngắn nhưng cũng chẳng thể coi là dài, thấy người kia không có ý đợi mình, cô khẽ nói: “Cậu thậm chí còn không đợi tớ.”
Dáng người phía trước hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ trầm ổn, lạnh lùng đáp: “Đi đi.”
“Được, hết con phố này thôi.”
Bích Phương chun mũi, có một chút tủi thân. Chẳng qua vì con phố cạnh bên trường qua vắng vẻ, mà lại là lối đi duy nhất để về nhà, cho nên cứ sau giờ học là cô lại chạy như bay qua đây mà chả dám nhìn ngó xung quanh. Nhưng hôm nay lại lỡ nhìn thấy hành động kỳ quặc của người kia, tò mò lại gần xem, thành ra đã trễ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Trời mùa đông nên tối rất nhanh, nếu không phải người lạnh lùng này cũng rẽ vào con phố âm u thì cô đã nhất quyết ở lại trường rồi.
Thế mà người kia đến liếc còn chẳng thèm liếc Bích Phương một cái, cứ thẳng tắp sống lưng mà bước đi, báo hại cô cứ bước thấp bước cao mà theo cho kịp. Chỉ cần tụt lại phía sau vài bước chân, là cô đã cảm thấy chẳng yên tâm rồi.
Cô trộm liếc khuôn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng bên cạnh, hô hấp có chút rối loạn.
Đôi mắt màu nâu nhạt sâu thăm thẳm, nhưng lại sáng quắc một cách lạ thường, nổi bật trên làn da trắng xanh xao.
Bích Phương thật muốn hỏi xem rốt cuộc người này là ai, làm gì mà lại dính líu tới cảnh sát,… nhưng cô không dám mở lời, chỉ thầm biết trong lòng mình đối với người này lại cảm thấy tin tưởng một cách kỳ lạ. Đang phân vân trong dòng suy nghĩ, bỗng dưng người bên cạnh khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt, cả cơ thể như tỏa ra hàn khí.
Bích Phương bị dọa cho ngẩn người, khẽ lắp bắp: “Ngưu… Ngưu Viễn…”
Chợt cảm thấy bàn tay mình bị ai đó nắm lấy, rồi sau đó cả cơ thể bị kéo thật mạnh. Mũi vừa đập vào bả vai người này, chưa kịp kêu đau, cơ thể đã cảm thấy ấm áp lên nhiều. Cô kinh ngạc ngước nhìn Ngưu Viễn, đôi mắt vẫn lạnh lẽo nhìn về phía trước, nhưng cánh tay đã ôm trọn cô vào lòng.
Một cảm giác lạ lùng dần dần bao phủ.
Cơn gió lạnh ập tới cuốn theo một mùi hôi thối nồng nặc đánh tan cái cảm giác lạ vừa trào dâng trong mạch máu, Bích Phương che mũi khó chịu, định đẩy Ngưu Viễn ra nôn khan vài cái. Nhưng cánh tay của Ngưu Viễn lại cứ như gọng kìm, khóa chặt cô lại trong lòng. Cảm thấy khó hiểu, cô nhíu mày thì thầm: “Sao lại…”
Lời còn chưa nói hết, đằng sau lưng cô vang lên những tiếng động ‘bộp, bộp’ không liền mạch, như có ai đó đang khập khiễng bước từng bước một cách chậm chạp về phía bọn họ. Âm thanh này tuy cực kỳ bình thường nhưng sao lúc này lại vô cùng quỷ dị, làm Bích Phương lạnh sống lưng.
Không dám quay lưng lại nhìn, nhưng tiếng bước chân kia lại ngày một gần hơn, lúc này Bích Phương mới nhận ra, lòng bàn tay Ngưu Viễn từ lúc nào đã lạnh toát, thậm chí nhịp thở càng ngày càng đứt quãng dài. Điều gì đang khiến Ngưu Viễn lo lắng đến vậy? Sau lưng cô là ai?
Mùi hôi nồng nặc trong không gian ngày một cảm nhận rõ rệt hơn, nó xộc thẳng vào cánh mũi khiến cho Bích Phương phải vùi nửa khuôn mặt mình vào hõm vai của Ngưu Viễn. Tiếng bước chân kia gần ngay sau lưng, Bích Phương nín thở chờ đợi.
Dưới ánh đèn đường leo lét, ánh mắt của Bích Phương dán chặt xuống mặt đường. Cũng vì thế mà điều cô phát hiện ra lại khiến chân tay càng thêm bủn rủn.
Theo lý mà nói, người kia đã bước lại gần ngày sau lưng cô và đối diện với Ngưu Viễn rồi, vậy mà, người này lại hoàn – toàn – không – có – bóng.
“Ngưu… Ngưu Viễn… Ngưu Viễn à…” Bích Phương kinh hoàng đến run rẩy, cố thu gọn vào trong lòng Ngưu Viễn, giọng cô lạc hẳn đi, như tiếng mèo kêu trong đêm đông lạnh lẽo.
Ngưu Viễn không đáp lại lời cô, mà vẫn một mực siết cô thật chặt lại ở trong lòng mình. Cảm giác sợ hãi vơi đi một chút, thì cô lại phát giác ra tiếng bước chân đã chẳng còn.
Bích Phương mở to đôi mắt tròn đã ầng ậc nước, tai cố căng hết cỡ để lắng nghe động tĩnh.
Mùi hôi hám vẫn nồng nặc, nhưng chỉ còn tiếng gió rít qua những cành cây khẳng khiu, tuyệt đối chẳng còn lại âm thanh nào nữa. Người kia… người kia đã đi đâu rồi?
Thần kinh vẫn đang căng lên như dây đàn dường như đứt phựt sau khi cô đưa mắt nhìn về phía con đường âm u sau bả vai Ngưu Viễn.
Một người đàn ông với gương mặt bê bết máu đang trợn trừng đôi mắt trắng dã lên nhìn cô. Quần áo rách tả tơi cũng đầy những màu máu đen kịt, một vài đoạn xương trắng ởn còn lòi hẳn ra ngoài ống quần kiểu Âu. ‘Người đàn ông’ đứng bất động nhìn cô chằm chằm.
Bích Phương trợn trừng mắt, miệng run rẩy không thể phát ra âm thanh.
Sao lại có thể… Từ lúc nào… Người này là ai...
Cơ thể như hóa đá, cô kinh hoàng nhìn ‘người’ đàn ông lao về phía mình như cơn gió đem theo mùi hôi thối tanh nồng.
Cả trời đất quay cuồng, Bích Phương kinh hãi hét lên một tiếng đầy thê lương.
Trước khi bị bóng tối bao phủ, Bích Phương chỉ kịp nhìn thấy gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt nâu nhạt tối sẫm lại, cùng vòng tay ấm áp siết thật mạnh, cả người cô nhẹ hẫng.
Rồi sau đó, cô thực sự đã chìm vào cơn mê man dài.
|
Chương 3.2
Khi Bích Phương tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Cô khẽ trở mình rồi quờ quạng tìm cái gối ôm hình chú gấu Bear như mọi khi, nhưng kì quặc là chiếc giường rộng rãi lạnh ngắt của cô hôm nay lại có xu hướng co lại đáng kể. Mà không chỉ vậy thôi đâu, Bích Phương còn cảm thấy chiếc gối ôm này lại ấm áp kì lạ, còn phập phồng lên xuống như đang hít vào thở ra vậy. Tuy nhiên, cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, mà lại nhích người sát lại ‘cái gối’, một tay vòng qua ôm trọn.
Đến lúc này cô mới cảm thấy không ổn!
Sao cái gối ôm của cô lại có vẻ giống một cơ thể người vậy chứ? Đặc biệt là còn mang theo mùi hương thoang thoảng của dầu hoa oải hương, chẳng hề có thứ mùi ẩm mốc bình thường như bao ngày khác.
Chết rồi!
Bích Phương bàng hoàng mở to đôi mắt, con ngươi trợn trừng đảo quanh. Một căn phòng nhỏ với nước sơn trắng tinh khiết lạ hoắc đập vào mắt, cô không khỏi choáng váng. Đây là đâu?
Đầu óc rối loạn chợt tua lại những hình ảnh của buổi tối hôm qua.
Con phố vắng… Mùi hôi nồng nặc… Gương mặt người đàn ông nhơ nhớp máu…
Ngưu Viễn!
Gương mặt thanh tú ngay gần bên cạnh, từng nhịp thở mát lạnh phả vào mặt khiến cho Bích Phương cảm thấy hơi nhột nhột. Cô cứng người, đến thở mạnh còn không dám, chỉ sợ làm cho người kia thức giấc. Chỉ là, cánh tay vẫn còn đang choàng qua eo người ta vẫn chưa dám rời đi, cứ thế Bích Phương nằm co rúm lại trong lòng Ngưu Viễn.
Qua đêm ở nhà một người hoàn toàn xa lạ, Bích Phương bỗng dưng chột dạ. Chắc là do lúc cô sợ hãi quá nên ngất xỉu, Ngưu Viễn không còn cách nào khác mới đành đem cô về đây. Nhưng mà với một người lạ mới gặp chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ, Ngưu Viễn làm như vậy là quá mất cảnh giác đi.
Bích Phương trộm ngước mắt nhìn ngắm gương mặt của Ngưu Viễn. Tuy hàng lông mày vẫn hơi nhíu lại nghiêm nghị, nhưng vẻ lạnh lùng đã hoàn toàn không còn nữa. Ngưu Viễn nằm nghiêng mình hướng mặt về phía của Bích Phương, mái tóc hơi nâu nâu lòa xòa trước trán.
Sắc trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ, nhưng cũng đủ để Bích Phương quan sát kĩ người nằm cạnh mình. Lúc này cô mới phát hiện ra, trên cánh tay phải trông xa thì chi chít những hình săm quái dị của Ngưu Viễn, nhưng thực chất lại như một công cụ che đi những sẹo to sẹo nhỏ, đặc biệt là vết sẹo lồi dài ngoằn như một con rết trông đến lạnh cả sống lưng.
Cô bất giác thấy lòng mình nhoi nhói. Chẳng biết, trong quá khứ Ngưu Viễn đã gặp phải chuyện gì? Vết sẹo đáng sợ đó do đâu mà ra…
Cánh tay đặt trên eo Ngưu Viễn lại vô thức siết lại khe khẽ.
Mà hành động vô tình đó của Bích Phương lại khiến người kia khẽ động. Tim cô như đánh thịch một cái, cả cơ thể vốn đã cứng ngắc giờ lại thêm một trận hoảng hốt. Chỉ thấy hàng mi dày khẽ động, đôi mắt màu nâu nhàn nhạt chiếu thẳng vào Bích Phương. Cô khẽ run rẩy, hai má bất giác ửng hồng, cánh tay đang đặt trên eo của Ngưu Viễn vội vã thu lại.
Căn phòng tĩnh lặng, Ngưu Viễn vẫn chẳng buồn nhúc nhích, ánh mắt đặt trên gò má ửng hồng của Bích Phương. Sau đó chẳng kịp để cô phản ứng, nó đã đưa tay chạm nhẹ vào má cô. Cảm thấy cơ thể cô cứng ngắc lại, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt, nó mới từ từ ngồi dậy, uể oải với lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào người.
“Cậu… cậu…” Bích Phương vì hành động bất ngờ của Ngưu Viễn làm cho hốt hoảng. Thần kinh thỏ đế lại tiếp tục căng lên, nửa ngày không nói được nốt câu còn lại.
“Sao vẫn ở đây?” Giọng nói lãnh đạm vang lên, Ngưu Viễn chẳng buồn nhìn phản ứng của Bích Phương, nó ngửa cổ uống hết cốc nước lọc lạnh ngắt.
Hừ, chẳng phải cậu đưa tớ về nhà cậu hay sao, lại còn nói thế chứ. Tuy một bụng đầy ấm ức vì câu hỏi vô tình của Ngưu Viễn, nhưng cô vẫn nhẹ giọng đáp: “Tớ đợi cậu ngủ dậy rồi sẽ về. Mẹ tớ chắc cũng đang lo lắng lắm… Buổi sáng đừng uống nước lạnh…”
Ngưu Viễn hơi nhíu mày, nhưng cũng chẳng buồn trả lời Bích Phương.
“Ngưu Viễn, người đàn ông tối qua… ông ta… rồi sau đó, ông ấy như thế nào rồi?” Bích Phương lên tiếng, phá vỡ bầu không gian yên ắng.
Ngưu Viễn quay lưng, bình thản đáp: “Ông ta chết rồi.”
Cơn gió buổi sớm mùa đông khẽ thổi hất tung tấm rèm cửa sổ. Từng đợt gió đem theo hơi lạnh đập thẳng vào sống lưng khiến cho cả cơ thể Bích Phương gần như tê dại.
Người đàn ông đó, ông ta chết rồi ư?
Đôi mắt trong veo của Bích Phương khẽ ngân ngấn nước, cô thầm nhớ lại hình ảnh của người đàn ông nọ - một cơ thể bê bết là máu. Chắc là đã gặp tai nạn. “Cậu đã báo cảnh sát chưa? Xe cứu thương có tới không?”
Ngưu Viễn lôi từ ngăn kéo ra một vỉ thuốc, hờ hững đáp: “Tôi làm sao gọi xe cứu thương cho một vong hồn đây?”, nói rồi liền nuốt ngay một viên thuốc.
Bích Phương bị câu nói của Ngưu Viễn dọa cho mụ mị đầu óc. Cô khẽ chớp chớp đôi mi, một hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má.
“Vong hồn? Ý cậu là sao?” Cô hỏi bằng giọng run run.
“Ông ta chết đã lâu rồi…” Ngưu Viễn bình thản nhìn Bích Phương, đôi con ngươi chẳng mảy may xao động, “… chết trước khi gặp chúng ta lâu rồi.”
Một lời nói lạnh nhạt thốt ra, cả căn phòng lại chìm trong yên lặng. Ngưu Viễn thầm thấy không ổn, tuy nhiên nó cũng chỉ yên lặng quan sát cô gái kia. Bờ vai khẽ run lên, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch… Nhìn là biết đã quá đủ kinh hoàng, nhưng vẫn mạnh mẽ át chế sự sợ hãi trong lòng.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, cả căn phòng giờ đã tràn đầy ánh sáng. Tuy không khí lạnh ngắt buổi sáng chẳng bớt đi hơi lạnh là bao, nhưng cũng phần nào lấn át nỗi kinh hoàng trong lòng. Bích Phương ngước nhìn Ngưu Viễn, bắt gặp đôi mắt màu nâu nhạt sâu thẳm bình lặng, nỗi sợ trong cô cũng nguôi ngoai, cô khàn giọng: “Ý cậu, ông ta là ma sao? Chuyện này làm sao có thể tin được?”
Ngưu Viễn lắc đầu, nó đứng lên mở cửa phòng tắm. Trước khi cánh cửa khép lại trước mắt, Bích Phương còn nghe thoáng giọng nói lạnh lùng. “Vốn dĩ cậu chẳng cần tin.”
Thật ra Ngưu Viễn chẳng bận tâm cho lắm về chuyện này, vì đây không phải lần đầu tiên nó gặp tình huống như thế.
Đến khi trở lại phòng, Ngưu Viễn đã thấy Bích Phương đứng cạnh bên bàn học của mình. Bàn tay của cô khẽ lướt trên một khung ảnh, nụ cười của cả hai người trong veo đầy hồn nhiên, một người với mái tóc ngắn nâu nhạt khẽ choàng tay ôm lấy đôi vai gầy của cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng xanh bên cạnh. Thật là một bức ảnh đẹp, một bức ảnh có điểm khiến cho Bích Phương hoàn toàn thấy không đúng.
Là nụ cười của Ngưu Viễn.
“Cô gái này là một người quan trọng lắm, phải không?” Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình sau lưng, Bích Phương khẽ lên tiếng hỏi.
Ngưu Viễn chẳng phủ nhận: “Là bạn thân của tôi.”
“Cô ấy chắc là hạnh phúc lắm, vì có một người bạn như cậu.” Chiếc đồng hồ cổ nho nhỏ treo trên bức tường trắng khẽ điểm vài tiếng, đã bảy giờ sáng rồi.
“Cô ấy đã chết do tai nạn rồi.” Ngưu Viễn trầm giọng, nó ngước mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ.
Bích Phương ngạc nhiên quay người lại, ánh mắt lần nữa chạm phải vết sẹo dài trên cánh tay Ngưu Viễn. Bỗng giác lòng cô chùng xuống, một nỗi buồn nhẹ nhàng phủ lấy trái tim. “Tớ không cố ý, xin lỗi…”
“Nhưng cô ấy luôn ở đây thôi!”
Ngưu Viễn lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Bích Phương thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ lại ‘người đàn ông’ đêm qua, cô không khỏi rùng mình ớn lạnh. “Trước giờ tớ chưa từng gặp ma.”
“Vì cậu vốn không biết mình đã gặp họ.” Ngưu Viễn liếc nhìn Bích Phương, “Về điểm này, không nhiều người có thể thấy.”
Còn chưa để Bích Phương kịp thời phản ứng, Ngưu Viễn đã đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng. Thế là cô định thần, vội vã chạy theo.
Giờ Bích Phương mới để ý, Ngưu Viễn thuộc diện con nhà khá giả. Vừa nãy ở trong căn phòng nhỏ nhắn gọn gàng của Ngưu Viễn nên không để ý nhiều tới những vật dụng bày trí cực kỳ tinh tế và cao cấp, bây giờ bước ra ngoài mới bị choáng ngợp một phen.
Chỉ riêng tầng này, ngay sát bên cạnh phòng Ngưu Viễn là một phòng đọc sách cực kỳ rộng nằm đối diện với hành lang lát sàn gỗ thượng hạng. Mà dãy hành lang ngập ánh sáng này lại được bao bọc bởi lớp kính dày, từ đây có thể phóng tầm mắt ra khu vườn rộng thoáng đãng tràn ngập cây xanh đằng sau căn biệt thự, cũng như con phố thanh bình cùng những căn nhà khang trang khác xung quanh.
Chỉ đến khi nghe tiếng bước chân của Ngưu Viễn đã xa dần qua khúc rẽ cuối hành lang, cô mới vội vã thu tầm mắt, chạy như bay đuổi theo.
Hóa ra ở đằng sau khúc rẽ lại là một căn phòng khác rộng rãi thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng bởi cửa kính choán hết cả một bên tường phòng. Rèm trắng được kéo hết gọn gàng sang hai bên, lại lộ phong cảnh của một góc công viên nho nhỏ trong khu chung cư. Từ đây có thể nhìn thấy cả mặt hồ lấp loáng nước nhờ ánh sáng yếu ớt của mặt trời ngày đông. Trước phong cảnh mộng mơ như vậy, Bích Phương chỉ biết há miệng quan sát mà quên mất đánh giá căn phòng lớn này.
Vì đích thực, đây mới chính là phòng của Ngưu Viễn.
Căn phòng nhỏ khi nãy chỉ là căn phòng mà Ngưu Viễn cùng Gia Nhi thường chơi chung hồi bé, hết vẽ tranh, nghịch đất nặn rồi đến ghép hình… có khi mệt quá lăn ra đó ngủ luôn. Mãi sau mẹ Ngưu Viễn mới gọi thợ lắp thêm một chiếc giường gỗ nhỏ cho tiện. Không ngờ thói quen thích ngủ trên chiếc giường trật trội này lại theo Ngưu Viễn tới tận bây giờ.
Ngưu Viễn nhìn cô gái đứng ngẩn ngơ, da mặt cơ hồ như muốn dán chặt vào cửa kính, nó cũng mặc kệ, bắt đầu cởi áo.
“Ngưu Viễn, nhà cậu đích thực to gấp năm, à không tám lần nhà tớ đó. Chỗ này…” Bích Phương còn chưa nói hết câu, nụ cười hớn hở trên môi cũng tắt ngấm.
Cô chết lặng nhìn tấm lưng trần của Ngưu Viễn trước mắt.
Chiếc eo thon gọn, làn da trắng mịn, đến ngay những vết sẹo trên người cũng trở nên đẹp lạ thường… Trái tim Bích Phương cơ hồ lại đập thình thình, hai má cô ửng hồng, nhất thời chẳng biết phải làm sao.
“Nhìn đủ chưa thế?”
Bích Phương chột dạ. Người này ngoài khả năng nhìn thấy âm hồn thì cũng có mắt sau gáy hay sao vậy?
“Nhìn gì chứ?” Cô xấu hổ quay mặt đi, “Cậu chuẩn bị đi học hả?”
“Không.”
Ngưu Viễn vốn kiệm lời, thay áo xong lại thấy bụng đói nên lại thẳng lưng mà rời đi luôn.
“Này này, chờ tớ.”
Lại một màn chân ngắn đuổi theo chân dài. Đến cái cầu thang cũng xa xỉ, đã rộng gấp bốn lần cái cầu thang ọp ẹp của nhà cô thì thôi, lại còn lan can vịn tay gỗ trạm trổ siêu cấp tinh tế. Đem đống gỗ này bán đi chắc cũng bằng tiền ăn cả mấy năm trời của hai mẹ con cô rồi.
“Ngưu Viễn, muộn rồi tớ phải về đây.” Bích Phương nhìn quanh hòng tìm lối ra trong căn bếp tràn ngập màu trắng thuần khiết này.
“Ừm.” Chỉ thấy Ngưu Viễn tiếp tục lục chiếc tủ lạnh Hitachi như muốn ngồi luôn vào đó, chẳng buồn liếc nhìn Bích Phương đến một nửa con mắt.
“Cậu không định tiễn tớ sao?”
Bích Phương cố ý nhấn mạnh. Đó còn có nghĩa là: nhà cậu rộng như thế này, tớ làm sao mà biết tìm đường ra ở đâu?
Ngưu Viễn hơi khựng lại, khó hiểu nhìn Bích Phương. Cô chột dạ, hi vọng người ta không hiểu sai ý của mình. Rồi bỗng nghe âm thanh lãnh đạm vang lên bên tai: “Đi”, dáng người cao cao khẽ lướt qua đem theo mùi hoa oải hương thơm mát, Bích Phương sực tỉnh, vội vã theo sau.
Cả căn biệt thự tuy rộng nhưng lại đìu hiu, chẳng thấy bóng dáng của một ai trong gia đình. Bích Phương khẽ nhíu mày thì thầm: “Ngưu Viễn, cậu sống một mình hay sao?”
Chẳng có gì là bất ngờ trước câu hỏi của cô, Ngưu Viễn hững hờ đáp trong khi tay lách cách mở cánh cổng màu xanh: “Bố mẹ đều có công việc riêng.”
Bích Phương khẽ bước qua cánh cổng, nhìn ngó một hồi. Hóa ra nơi này cũng chẳng cách xa nhà cô là mấy. Đi tắt qua công viên này là đã đâm thẳng sang được con phố gần nhà rồi.
“Ngưu Viễn, hẹn gặp lại cậu ở trường nhé.”
Dưới ánh nắng nhạt nhòa của ngày đông, nụ cười tươi cùng chiếc má lúm như tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp lạ thường. Ngưu Viễn ngẩn người, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ lãnh đạm. Nó quay lưng đi thẳng vào nhà.
Bích Phương vốn không hay tự ái, cô nhìn cánh cổng xanh đáng khép dần trước mắt hồi lâu, trong đầu vẫn còn lưu luyến hình ảnh dáng người thẳng tắp nhưng lại vô cùng đơn độc kia.
Cô xoay người lững thức bước đi. Miệng vẫn còn vẽ lên một nụ cười đẹp.
“Ngưu Viễn…”
|