Kết Nối Âm Dương [FULL]
|
|
Chương 4. Nhân chứng quan trọng
Chương 4.1
Tố Vỹ có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Ngưu Viễn, nhưng anh cũng chỉ lẳng lặng treo ‘biển giờ nghỉ trưa’, không tiếp thêm bệnh nhân nào nữa.
Trong căn phòng thoảng mùi thuốc khử trùng, anh tự pha cho mình một tách cà phê đặc và chỉ đặt trước mặt Ngưu Viễn một cốc sữa ấm. Thấy Ngưu Viễn nhíu mày khó hiểu, anh mỉm cười ôn hòa: “Tốt cho sức khỏe.”
Đúng hơn là những người có vấn đề tâm lý tốt nhất không nên uống cà phê.
Ngưu Viễn không đáp, chỉ lẳng lặng hướng ánh mắt về gốc cây bàng phía đối diện phòng khám. Hành động này của Ngưu Viễn đương nhiên là lọt vào mắt Tố Vỹ, bỗng dưng anh cảm thấy hơi gai người.
“Hiếm có khi em chủ động tìm anh.” Thực chất là chưa bao giờ đi, “Em có chuyện gì muốn nói à?”
“Lật bản án cách đây mười hai năm!”
Giọng nói trầm ổn mang theo ngữ khí bình thản nhưng lại làm cho Tố Vỹ một phen chấn động. Chân mày anh khẽ nhíu lại, bàn tay hơi run run cầm tách cà phê đưa lên cửa miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị cà phê đăng đắng ở đầu lưỡi rồi lại ngọt ngào nơi vòm họng cùng một mùi thơm nhẹ dịu dường như làm anh bình tĩnh lại đôi chút. Não bộ bất giác thoáng qua hình ảnh người con gái năm xưa…
“Ý của em là sao? Việc này sao lại tới tìm anh?” Tố Vỹ vẫn giữ được giọng nói ôn hòa, nhưng biểu hiện đã có phần cứng nhắc, “Anh vốn chỉ là một bác sĩ.”
“Cô bạn gái cảnh sát của anh đúng là một nhân tài trong ngành. Nhưng cứ mãi quanh quẩn bên cạnh tôi như thế cũng chẳng giải quyết được gì đâu.”
Tố Vỹ không lấy làm ngạc nhiên khi Ngưu Viễn biết quan hệ giữa anh và Thiên Na. Cũng vài ngày trước, khi cô đề cập đến những nhân chứng quan trọng trong vụ án giết người ở siêu thị trên phố Trần Khát Chân, anh cũng đã đoán được vị nhân chứng đó, lại chính là bệnh nhân của anh. Có điều, một vài điểm thực sự mơ hồ mà anh không thể lý giải được. Nó như một sợi dây leo quấn lấy tâm trí anh.
Thiên Na là cảnh sát, cô đương nhiên đã phát hiện ra ngay sau đó, Ngưu Viễn ngày nào cũng lui tới phòng khám anh ở một thời gian nhất định, khoảng vào năm rưỡi đến sáu giờ rưỡi chiều. Cô cũng đã thử gặng hỏi Tố Vỹ về bệnh lý mà Ngưu Viễn mắc phải, nhưng anh cũng chỉ mỉm cười, nói rằng đứa trẻ này đang gặp áp lực tinh thần lớn, khoảng thời gian xảy ra vụ án giết người, cũng là thời điểm vụ tai nạn thương tâm của Ngưu Viễn. Về vấn đề này, các bác sĩ trong viện đều có thể làm chứng được, Ngưu Viễn hoàn toàn không có khả năng giết hại một người lạ không quen biết. Sau khi Ngưu Viễn nhập viện, anh liền được gia đình nhờ tới, luôn sát sao bên cạnh Ngưu Viễn gần như hai tuần liền. Cơ hội quen biết nạn nhân vốn không có, huống chi là giết người?
Có điều anh chỉ nói ra những phỏng đoán của mình, cũng không nhất nhất khẳng định Ngưu Viễn không liên quan. Chỉ là anh tin nó ‘tình cờ’ phát hiện ra cái xác kia mà thôi.
Đương nhiên, Tố Vỹ biết nên giữ miệng những gì không cần nói. Anh không đề cập đến vấn đề Ngưu Viễn đã từng mang xác của Gia Nhi ra ngoài trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của đội ngũ trực ban, cũng như qua mặt được hầu hết các camera trong bệnh viện.
Dù thế nào thì rồi Thiên Na cũng sẽ điều tra ra được việc này, chỉ là anh cần thời gian để tháo gỡ nút lòng cho Ngưu Viễn.
Là một bác sĩ, anh không thể đẩy bệnh nhân của mình ra xa, dồn ép họ vào đường cùng.
Vì điều gì cũng sẽ có căn nguyên, hành động của Ngưu Viễn ắt hẳn là có tính toán, chứ không như những bệnh nhân tâm lý khác.
“Ngưu Viễn, vì sao em phát hiện ra được cái xác đó?” Tố Vỹ rốt cuộc cũng có thể mở miệng đi thẳng vào chủ đề chính. Nếu Ngưu Viễn đã lên tiếng nhờ vả tới anh, thì anh bắt buộc phải hiểu thêm về nó.
Ngưu Viễn trái lại gương mặt lại lộ rõ vẻ trắng bệch, đôi mắt màu nâu nhạt tối lại, bàn tay khẽ siết. Trong phút chốc, dường như nhiệt độ căn phòng đã giảm xuống mấy độ mặc dù điều hòa vẫn đang làm việc hết công xuất, thổi ra làn khí ấm áp. Tố Vỹ khẽ rùng mình, anh ngồi cứng người đối diện với ánh mắt thâm trầm của Ngưu Viễn.
Mà ánh mắt đó không hề nhìn vào anh.
“Chị ấy không còn ở đó nữa.”
Chị ấy đứng đó, gần hai tuần rồi…
Chị ấy không còn ở đó nữa…
Sống lưng Tố Vỹ lạnh buốt, cơ hồ da mặt anh cũng đã mang sắc trắng chẳng khác Ngưu Viễn là bao. Hình ảnh người con gái với chấm nốt ruồi đỏ ở khóe mắt phải khẽ thoáng qua, anh run run cất tiếng: “Cô ấy… giờ ở đâu?”
Hàng lông mày của Ngưu Viễn khẽ nhíu lại, nó trầm giọng đáp, đủ để Tố Vỹ nghe: “Ngay sau lưng anh.”
Giấy tờ trên mặt bàn lúc trước còn gọn gàng xếp thành từng chồng to nhỏ, giờ đã bị cơn gió lạnh buốt thổi bay tứ tung. Mặt bàn chỉ còn lại một tệp hồ sơ màu xanh bị niêm phong bằng con dấu đỏ bên ngoài. Trước đó vì Ngưu Viễn đến bất ngờ nên Tố Vỹ đã tiện tay đặt bộ hồ sơ này sau chồng giấy tờ cao ngất, nhưng giờ một mình nó nằm cô độc trên mặt bàn, anh không khỏi cảm thấy choáng váng.
Lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi lạnh, ngón tay trắng bệch của anh lướt nhẹ trên hàng chữ màu đen đã ngả màu ố vàng theo năm tháng.
Hồ sơ vụ án số 83.
“Trông cô ấy… ra sao?” Tố Vỹ khàn giọng hỏi, giờ này thì dù Ngưu Viễn có thực sự điên, thì anh cũng muốn điên thử theo một lần.
Ngưu Viễn cụp mắt, làn da trắng xanh xao dưới ánh đèn tuýp. “Anh không muốn biết lần thứ hai đâu. Bộ váy đó là anh tặng sao?”
Tố Vỹ nhắm mắt, trong đầu dần hiện ra cảnh tượng kinh hoàng đã ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm qua.
Cô nằm đó, bất động trên vũng máu… Bộ váy trắng tinh khiết bê bết màu đỏ tươi.
“Đi, anh dẫn em đến một nơi.” Tố Vỹ bất chợt đứng dậy, anh cởi áo blouse trắng ra, tùy tiện khoác bên ngoài chiếc sơ mi mỏng một lớp áo phao xám, “Tốt nhất đừng để lộ ra rằng em…”
Rằng em có khả năng nhìn thấy ‘những thứ không bình thường’.
Ngưu Viễn hiểu ý, nghiêm túc gật đầu. Chẳng nói nhiều, hai người ăn ý bước đi, nhưng giữa chừng Tố Vỹ chợt khựng lại. Anh quay lại bên bàn làm việc, thuận tay lôi tập hồ sơ vụ án mà lúc sáng sớm Thiên Na đã gửi cho mình, đưa cho Ngưu Viễn. Hành động nhẹ nhàng, Ngưu Viễn đem tập hồ sơ giấu vào trong chiếc áo khoác măng tô màu đen của mình.
|
Chương 4.2
Chiếc xe ô tô màu bạc lao nhanh vun vút trên đường, mà bên trong xe là một mảnh trầm mặc không kém.
Ngưu Viễn cũng chẳng rảnh rỗi, nó lật từng trang hồ sơ, xem xét tỉ mỉ. Hình ảnh người con gái cùng nụ cười tươi với chiếc răng khểnh duyên dáng càng làm cho lòng nó hơi chùng xuống.
Cả hồ sơ chỉ qua loa đại khái, miêu tả vụ tai nạn xảy ra vào khoảng mười hai giờ trưa ngày 23 tháng 7 năm 1998, mười hai năm về trước.
Khi đó những nhân chứng tại hiện trường cho hay, họ thấy một chiếc xe Kia Morning màu đỏ lao đi tốc độ cao như thể mất lái, đâm thẳng vào nạn nhân đang đứng dưới gốc cây bàng. Ngay sau cú va chạm, nạn nhân tử vong tại chỗ, tài xế lái xe tên Phùng Quý Minh bị trọng thương, được người dân xung quanh đưa thẳng vào bệnh viện đối diện cấp cứu kịp thời.
Tại bệnh viện, bác sĩ nhận định trước khi lái xe nạn nhân đã sử dụng chất cồn, có vẻ đã mất tỉnh táo khi lái xe.
Sau khi nhận báo cáo pháp y, nạn nhân chết do bị gãy xương cột sống, phổi dập nát và mất máu quá nhiều vì va chạm mạnh,… đồng thời xét thấy Phùng Quý Minh và nạn nhân trước đó không hề quen biết, gia đình người tài xế tuy nghèo khó nhưng lại sống hòa thuận không gây thù kết oán với ai. Cho nên phía cảnh sát đã đưa ra kết luận cuối cùng, đây là một vụ tai nạn giao thông có tính chất nghiêm trọng.
Phùng Quý Minh sau đó bị tàn phế cánh tay trái và mất một bên tai trái, phải bồi thường hơn một trăm hai mươi triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Vụ án khép lại từ đó.
“Kia morning.” Lạc Ngưu Viễn gấp tập hồ sơ lại, lẩm bẩm.
Tố Vỹ vẫn cho xe chạy thẳng, nhưng đã thấp giọng nói: “Dòng xe này khá rẻ so với mặt bằng chung, vừa vặn lại chạy cũng tốt, được nhiều hãng taxi và doanh nghiệp cho thuê xe tự lái đưa vào sử dụng.” Anh liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng của Ngưu Viễn, rồi mới nói tiếp, “Gia Nhi cũng bị đâm bởi một chiếc xe Kia moring.”
Ngưu Viễn không đáp, nhưng đầu đã mệt mỏi tựa vào cửa kính ô tô. Sắc trời bên ngoài tối sầm, chắc lại sắp mưa rồi.
“Anh đã gặp qua Phùng Quý Minh chưa?”
Tố Vỹ lắc đầu, rồi lại gật. “Một lần, trong đám tang của cô ấy.” Ngưng một lát, không thấy Ngưu Viễn có phản ứng, anh nói tiếp: “Hôm đó, ông ta chỉ đứng từ ngoài xa nhìn lại. Anh vốn căm ghét kẻ này, nên nửa lời cũng chưa từng đối đáp.”
“Ông ta là đầu mối quan trọng nhất trong vụ án này.” Ngưu Viễn hờ hững đáp.
“Lí do gì khiến em nghĩ đây là một vụ giết người?” Khóe miệng Tố Vỹ hơi run rẩy, bàn tay trắng bệch siết chặt lấy vô lăng.
Trong xe lại một mảng trầm lặng. Phải rất lâu sau, Ngưu Viễn mới lên tiếng: “Sau mười hai năm, chị ấy vẫn ‘tồn tại’!”
Mà đã lâu như vậy vẫn chưa rời đi, thì chỉ có một lí do duy nhất: Án Oan.
Mưa bắt đầu rơi lộp độp.
Khung cảnh xung quanh dần nhòa đi trong làn nước mưa chảy hàng dài như những giọt nước mắt trên cửa kính xe. Sống mũi hơi cay cay, khí nóng của chiếc điều hòa phả vào Tố Vỹ khiến đôi mắt anh khô buốt.
“Gia Nhi trước đây cũng nhìn thấy ‘họ’ phải không?” Anh thở dài một cái. “Anh đã nói chuyện với mẹ Gia Nhi rồi. Và hẳn là cũng không ai tin cô bé, ngoài em.”
Lúc đầu anh nghe mẹ Gia Nhi kể, bà nói rằng con gái mình tâm thần cũng không ổn định, đã từng bị ảo giác mà nói với bà rằng mình gặp ma. Anh cũng không chú ý nhiều, chỉ an ủi mẹ cô bé vài câu.
Trước giờ anh không tin ba cái chuyện ma quỷ lừa người. Anh luôn kết luận từ trên góc độ của một bác sĩ tâm lí rằng, ma quỷ chỉ là do đầu óc con người sinh ra.
Nhưng bây giờ, chính anh cũng không dám nghĩ, mình lại nhất nhất tin tưởng Ngưu Viễn – một cô gái kì lạ mang trong mình khả năng có thể nhìn thấy ‘những thứ không bình thường’.
Mặc dù không phải chỉ dựa vào những lời lẽ ít ỏi của Ngưu Viễn khiến anh hoàn toàn tin tưởng, mà chính là trong lòng anh vẫn luôn có những ngổn ngang suy nghĩ mà chưa bao giờ anh lí giải nổi. Anh muốn biết đáp án. Trò chơi này một khi đã bước vào thì sẽ không có đường lùi nữa, cho dù anh bị điên thật, anh vẫn sẽ cố gắng hết sức để tìm ra lời giải.
“Những người đó – ‘họ’ chỉ xuất hiện khi có điều oan khuất mà thôi.” Ngưu Viễn trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm vẫn hướng ra màn mưa bên ngoài cửa kính.
“Ngưu Viễn, vụ án này thì có mối liên quan gì đến Gia Nhi?”
“Không phải liên quan đến Gia Nhi.” Ngưu Viễn nhếch miệng cười, “Mà là liên quan đến một vụ án mạng khác.”
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng một ngôi làng nhỏ, xung quanh bao bọc bởi những thửa ruộng xác xơ những cọng mạ non. Từ đây có thể thấy lác đác một vài ngôi nhà phía xa xa sau rặng tre, muốn vào làng chỉ còn cách đi bộ qua con đường nhỏ trên cánh đồng.
Mưa quất vào da mặt lạnh buốt, hai người không nhanh không chậm bước đi trên con đường đầy bùn đất. Áo phao mỏng ướt đẫm, cái lạnh thấu xương không khỏi khiến Tố Vỹ rùng mình.
“Vụ án khác?” Anh cất tiếng hỏi, nhưng gần như âm thanh của gió thổi vào từ cánh đồng đã đánh bật cả giọng nói của anh, “Ý em là sao? Chẳng nhẽ cô ấy lại liên quan đến vụ án mạng nào nữa?”
Phía trước hai bước chân, chiếc áo măng tô đen của Ngưu Viễn cũng đã ướt sũng, bờ vai khẽ run lên vì lạnh, nhưng giọng nói trầm ổn vẫn cất lên: “Đúng vậy. Chị ấy là nhân chứng quan trọng.”
Vì thế nên mới bị giết người diệt khẩu.
Tố Vỹ sững người. Sau giây phút kinh ngạc đến bàng hoàng, cơn giận của anh bắt đầu lan tỏa, thiêu đốt trái tim đã buốt lạnh của anh. Bước chân nhanh hơn, nhưng anh không kiềm được mà làm lực giẫm mạnh, đến nỗi ống quần kaki nâu gần như đã dính đầy bùn đỏ.
Đi một lát đã vào trong ngôi làng, quang cảnh đìu hiu đến quạnh quẽ. Ngưu Viễn nhìn quanh, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im ỉm, đến con chó thấy người lạ còn lười sủa, không nhịn được lại cất tiếng hỏi: “Liệu Phùng Quý Minh còn sống ở đây không?”
Tố Vỹ thở dài, anh lắc đầu: “Anh không chắc, cứ đi xem sao.”
Thoáng phía xa xa, có thêm một chiếc xe màu trắng đỗ xịch lại bên cạnh xe của Tố Vỹ. Ngưu Viễn lạnh nhạt liếc nhìn. “Anh nên nói với bạn gái của anh một tiếng trước khi quyết định tin tưởng tôi.”
Tố Vỹ biết Ngưu Viễn là người thẳng thắn, cũng chẳng có nửa phần muốn che đậy hành động của mình. Anh thầm gật khẽ: “Có cơ hội, anh sẽ nói tất cả với cô ấy.”
Cả hai cùng dừng bước trước một ngôi nhà nhỏ. Cánh cổng sắt đã hoen gỉ từ lâu, đến khóa còn chẳng buồn khóa, đẩy nhẹ một cái, đã tự động phát vài tiếng ‘Cót két’ mà mở ra. Trong sân có một khoảnh đất nhỏ trồng một vài cây bưởi, nhưng chắc nó đã chết khô từ đời nào rồi. Căn bếp lạnh lẽo đối diện thẳng ngay với cổng ra vào. Ngưu Viễn nhìn qua một cái, thầm đánh giá chủ nhân ngôi nhà, nghèo đến chẳng còn đường gì mà nghèo hơn: ngoài vài dây hành tỏi treo trên trần bếp, một vài thứ gia vị cần thiết thì tuyệt nhiên chẳng còn lại gì.
“Coi bộ nhà vẫn còn người ở.” Tố Vỹ cũng đánh giá một câu.
Bỗng nghe từ gian nhà xập xệ duy nhất còn lại phát ra tiếng ho khù khụ, cả hai bất giác nhìn nhau. Rồi không ai bảo ai, chỉ mình Tố Vỹ bước lên gõ hai tiếng vào cánh cửa gỗ đã bị ăn mọt một phần góc.
Nghe tiếng động, bên trong nhà bỗng chốc lặng ngắt, nhưng rồi lại nghe tiếng dép loẹt quẹt trên sàn, chưa đầy phút sau, cánh cửa đã he hé mở. Một người đàn ông tuổi khoảng chừng hơn năm mươi với gương mặt xanh xao tiều tụy, một cánh tay buông thõng vô lực bên chiếc áo khoác bộ đội sờn rách cùng tai trái đã mất để lại một vết sẹo dài, ngước đôi mắt đã mờ đục lên nhìn Tố Vỹ. Ông ta thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cất giọng khàn khàn: “Xin hỏi… cậu là?”
“Ông là Phùng Quý Minh?”
Gương mặt đầy ôn hòa nhưng giọng nói có chút run rẩy của cậu thanh niên trước mặt khiến Phùng Quý Minh không khỏi sửng sốt, lại liếc nhìn một người mặc áo măng tô đứng ngoài sân, tuy đầu tóc đã ướt sũng cùng nước da trắng nhợt nhạt nhưng vẫn mang thần thái lạnh lùng, bình thản.
Ông khẽ gật đầu.
Tố Vỹ siết chặt nắm tay, anh gằn từng tiếng một: “Chúng tôi đến vì vụ án mạng ông gây ra mười hai năm về trước!”
Vụ án mạng mười hai năm về trước, ngày 23 tháng 7 năm 1998.
Bỗng chốc cả thể Phùng Quý Minh run lên, ông lắp bắp: “Tôi… tôi không còn gì để nói… Phiền hai vị… hai vị về cho.” Nói rồi đưa tay cánh tay gầy guộc còn lại định đóng cánh cửa gỗ ọp ẹp.
Nhưng Tố Vỹ đã nhanh hơn một bước, anh đưa tay giữ lấy cánh cửa, bừng bừng nộ khí: “Năm đó ông không phải vô ý gây tai nạn cho cô ấy, mà ngay từ đầu ông đã có ý định giết người!”
Ngưu Viễn cũng không ngờ Tố Vỹ chơi trò đánh thẳng vào trực diện tâm lý. Nó đứng nguyên tại chỗ nhìn cơ thể người đàn ông đang rúm ró lại, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh lét.
“Tôi… tôi không hiểu anh đang nói gì… Năm đó tôi chỉ vô tình… Đã bồi thường…”
Giọng nói run rẩy như muỗi vo ve của Phùng Quý Minh không thể đè nén được cơn thịnh nộ của người nổi tiếng là ôn hòa nho nhã kia. Tố Vỹ lạnh lùng đẩy cửa đến rầm một cái, khiến thân hình gầy yếu của người đàn ông ngã nhào xuống đất. Anh quát lên: “Vô tình? Ông thử nói lý xem, nhà ông nghèo rớt, kiếm đâu ra ngay một khoản hơn một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt để bồi thường cho nhà người ta? Ông đi ăn trộm, ăn cắp hay là được ai hậu thuẫn đối xử đây?”
Kì thực năm đó, Tố Vỹ đã cảm thấy có điều không đúng. Một trăm hai mươi triệu không phải con số ít, mà Phùng Quý Minh nghèo rớt mùng tơi nói bồi thường là bồi thường được luôn, lại còn là tiền mặt. Ngày đó anh cũng vì cú sốc nặng nề trước sự ra đi đột ngột của bạn gái, nên chuyện gì dính dáng tới người đàn ông này, anh một chút cũng không muốn dây dưa. Bên cảnh sát cũng không đặt nghi vấn, vì xong một vụ là nhẹ đi một gánh, họ không giải quyết việc đền bù của hai bên.
Bây giờ ngẫm lại, có khi năm đó phía cảnh sát cũng đã được hậu đãi một số tiền không nhỏ, nên mới cho qua vụ án nhanh chóng như vậy.
“Tiền đó… số tiền đó… là… là mấy đời nhà tôi tích góp…”
Phùng Quý Minh đang thều thào dưới đất, lại bị Tố Vỹ mạnh mẽ lôi lên. Đối diện với ánh mắt đầy bi thương và phẫn nộ của anh, ông ta mặt trắng bệch dường như không còn một chút máu lưu thông.
“Mấy đời nhà ông được mỗi ông là làm ăn tử tế, còn lại đều nghèo tới mức phải gõ cửa nhà người ta xin bát gạo mốc. Số tiền kia từ trên trời rớt xuống cho ông à?”
Tố Vỹ gầm lên, hình ảnh vị bác sĩ luôn trầm lắng đã lùi xa. Bây giờ mặt mũi anh trắng bệch, ngón tay run rẩy, mắt gằn đầy những tia máu… nhìn không thôi đã thấy lạnh người rồi, huống chi người đàn ông gầy yếu đang bị túm lấy cổ áo kia. Phùng Quý Minh khẽ kho khan, ông yếu ớt bào chữa: “Tôi… tôi không biết gì cả. Xin các vị hãy rời đi…”
“Ba ơi…”
Một giọng nói trầm lắng nhưng âm u tựa như vọng lại từ một nơi xa xăm khiến cho cả hai người đang đôi co ầm ĩ bỗng ngưng bặt. Phùng Quý Minh ngẩn người, khóe môi khẽ lắp bắp không thành tiếng.
“Ba ơi…”
Giọng nói hơi đặc lại, não nề như bóp lấy trái tim của người nghe. Tố Vỹ nhíu mày, anh đưa mắt nhìn Lạc Ngưu Viễn vẫn lặng lẽ đứng trong sân nãy giờ lại bỗng dưng cất tiếng gọi kì lạ.
Ngưu Viễn cúi đầu, mái tóc nâu ướt đẫm, từng gọt nước khẽ lăn dài xuống làn da trắng nhợt nhạt. Đôi môi tái mét lại lần nữa mấp máy: “Con đau lắm ba ơi…”
Lời vừa thốt ra không chỉ khiến Tố Vỹ kinh ngạc, mà cả người Phùng Quý Minh bỗng chốc khụy xuống. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn thủng lỗ chỗ, cả căn nhà nồng mùi mốc ẩm. Tiếng thở dốc nặng nề dồn dập từ người đàn ông gầy gò như càng làm không gian thêm lạnh lẽo.
“Ba… đừng đi có được không?” Ngưu Viễn hơi cúi đầu, từ bên trong gian nhà dột nát chỉ nhìn loang loáng gương mặt lạnh lùng với nước da trắng bệch. “Ba, khi ba về, chúng ta sẽ cùng đi câu cá ba nhé…”
“Quý… Quý Sinh…”
Phùng Quý Minh nhào người ra ngoài màn mưa, những đau đớn phải chịu đựng trong suốt thời gian dài đằng đẵng như hóa thành từng hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ, “Quý Sinh, đúng là con thật rồi. Ba xin lỗi con, xin lỗi con.” Nói rồi cả người ông như không còn sức lực mà đổ rạp xuống nền đất trước mặt Ngưu Viễn.
Rồi ông ngước lên nhìn bầu trời mây đen vần vũ, nước mắt hòa cùng mưa, ông lẩm bẩm: “Ngày đó, nếu ba không nhận lời… Nếu ba không rời bỏ con lúc đó…”
Tố Vỹ đi đến bên cạnh người đàn ông, lòng có chút chua xót. Lại liếc nhìn sang Ngưu Viễn, gương mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại sâu thẳm hun hút, dường như Ngưu Viễn đang nghiêng đầu chăm chú lắng nghe gì đó. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhưng chốc lát đã khôi phục vẻ lãnh đạm bình thường.
Bất giác, Tố Vỹ thấy nhiệt độ như giảm hẳn xuống, anh rùng mình, khẽ cất tiếng: “Phùng Quý Minh, ông đừng làm khổ mình nữa. Con trai ông… cũng sẽ rất đau lòng.” Nói tới đây có chút chột dạ nhìn Ngưu Viễn, không biết vừa rồi Ngưu Viễn đã nhìn thấy gì. Nhưng dựa theo tình hình thì cứ nói thế cho chắc.
Một mảnh trầm mặc bao phủ.
“Hai vị, tôi sẽ nói hết toàn bộ, chỉ mong sớm được đền tội mà thôi.” Phùng Quý Minh lấy lại bình tĩnh, chiếc áo sờn bạc lại càng làm lộ rõ tấm lưng còng, “Tôi đã giết người, đã giết người…”
|
Chương 5. Những manh mối đầu tiên
Chương 5.1
Sau khi từ ngôi làng nhỏ ngoại thành trở về, lòng Ngưu Viễn như có một tảng đá đè nặng.
Mặc dù sự việc sau đó cũng đều ổn thỏa, nhưng Ngưu Viễn vẫn cần thời gian để sắp xếp lại một lượt trật tự.
“Gia Nhi, rốt cuộc cậu đã đi tới đâu?”
Nó lẩm bẩm, đứng trên sân thượng nhìn xuống toàn cảnh sân trường, tất cả như thu gọn vào trong tầm mắt. Kể cả căn nhà kho cũ kĩ ở mảnh đất sau trường kia.
Sau khi Phùng Quý Minh khai nhận chính mình đã nhận tiền từ một kẻ lạ bí ẩn, trong lúc túng quẫn đã làm liều mà hại chết sinh mạng của cô nữ sinh tội nghiệp kia. Đối với kẻ đứng sau tất cả, ông không hề có một ấn tượng nào, vì chỉ được nhờ vả qua trung gian.
Mà kẻ trung gian ở đây – Đức Miêu cũng đã tử vong vì tai nạn giao thông, sau khi hắn lái chiếc xe Kia Morning màu bạc để đâm chết Gia Nhi hôm mùng 2 tháng 10 vừa rồi… Hắn chính là người giao số tiền mặt hơn ba trăm năm mươi triệu đồng cho Phùng Quý Minh năm đó, còn nói rằng không cần hỏi nhiều, chỉ cần đợi lệnh của vị khách kia để thực hiện mà thôi. Sau ngần đấy năm, hắn cũng chỉ thành vật hi sinh của kẻ kia, nhằm che giấu hết tội ác của mình.
Phùng Quý Minh cùng Đức Miêu là đồng nghiệp cùng làm chung hãng taxi Mai Vàng. Dựa vào mối quen biết rộng rãi của Đức Miêu, hiện tại không thể lập danh sách đối tượng tình nghi được, vì con số có thể đạt tới kỷ lục hơn mấy trăm người.
Thiên Na nói, giờ bắt giam Phùng Quý Minh, chắc chắn hung thủ sẽ không thể ngờ tới. Nhưng phải đánh động từ từ để hung thủ xuất đầu lộ diện, từ đó có thể phác họa được chân dung, thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Tố Vỹ nói gì với Thiên Na, vốn Ngưu Viễn cũng chả quan tâm. Chỉ cần anh đã đồng ý giúp nó, tất sẽ có cách khiến Thiên Na tin tưởng.
Trên hết hiện tại, tính mạng của Ngưu Viễn cực kỳ quan trọng, phải bảo vệ 24/24 giờ tránh để kẻ xấu có cơ hội ra tay. Thế nên ngoài trường học, cảnh sát luôn luôn theo nó sát sao.
Lại quay về với vụ việc của Phùng Quý Minh. Sau khi ông ta bỏ lại con trai đang trong tình trạng hấp hối để kiếm tiền chữa bệnh cho con, mặc cho nó cầu xin ông ở lại với nó. Dù đau đớn, nhưng ông vẫn cần phải có được số tiền này. Vì chỉ có tiền mới cầm cự được căn bệnh ung thư quái ác cho Quý Sinh.
Nhưng Phùng Quý Minh chắc chắn cũng chẳng thể ngờ được, đó lại là lần cuối cùng ông nhìn thấy con mình. Lời hứa sẽ cùng đi câu cá với nó, ông mãi mãi chẳng thể thực hiện.
Ngày để tang con chưa hết, người vợ hai ông hết mực thương yêu lại cùng tình nhân bỏ trốn cùng số tiền mặt ông đã đánh đổi bằng máu thịt để có được hòng chữa bệnh cho con. Tuy mẹ ruột Quý Sinh mất đã lâu, bà hai lại là người cưu mang nuôi nấng Quý Sinh từ bé, vậy mà lòng tham đã đánh mất cả nhân phẩm của một người phụ nữ thôn quê nghèo nàn.
Con mất, nhà tan cửa nát, tiền cũng chẳng còn… Phùng Quý Minh vốn biết giết người phải đền tội, nhưng đã nhận tiền của kẻ đó, ông không thể không làm theo những gì được dặn dò. Cuối cùng ông đành sống vạ vật cho qua ngày, cùng với nỗi đau dằn vặt vì tội ác.
Mười hai năm, cuối cùng ngày này cũng đến. Dẫu rằng vẫn biết sẽ có ngày chân tướng sẽ được đưa ra ánh sáng, nhưng ông chắc chắn không thể ngờ, thứ làm lương tâm ông lần nữa thức tỉnh, lại là linh hồn của con trai dưới suối vàng.
Tố Vỹ cũng đã khẽ hỏi Ngưu Viễn khi cảnh sát áp giải Phùng Quý Minh đi: “Nãy em diễn kịch… hay là thật vậy?”
Ngưu Viễn nhíu mày: “Ngay khi chúng ta bước vào trong sân, đứa bé đã luôn đứng cạnh em.”
Chỉ thấy khóe môi Tố Vỹ run run, cơ mặt giật giật, cuối cùng anh cũng không hỏi gì thêm nữa.
Linh hồn của người chết cũng chỉ lưu lại được một số kí ức vụn vặn. Thế nên có nhiều trường hợp dù biết mình chết oan uổng, cũng chẳng thể tự mình vạch trần hung thủ.
Ngưu Viễn thở dài, trên gương mặt lãnh đạm lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Bỗng nhiên trước mắt tối lại, mạch suy nghĩ đứt phăng. Cảm giác thứ gì đó lạnh ngắt đang áp vào mắt mình, Ngưu Viễn hơi khựng lại, nhưng chỉ vài giây sau đôi lông mày lại giãn ra.
“Cậu không giật mình tí nào sao?” Giọng người đứng sau lưng khẽ thốt lên ngạc nhiên, âm thanh vút lên quãng tám, như muốn xé toạc màng nhĩ người khác, “Vậy đoán xem là ai đi.”
Khóe môi khẽ nhếch lên, lần đầu trên khuôn mặt lãnh đạm của Ngưu Viễn sau bao nhiêu ngày xuất hiện ý cười. “Cậu quậy đủ rồi đấy.” Nói rồi, nó khẽ gỡ bàn tay của cô gái xuống.
Bích Phương xịu mặt xuống, khuôn mặt bầu bầu lộ rõ vẻ không vui, “Cậu có thể giả vờ như không nhận ra tớ mà.”
Ngưu Viễn liếc nhìn Bích Phương, lạnh lùng đáp: “Vậy ý cậu là tôi nên tỏ ra không biết cậu?”
“Không nên, vì tớ rất nhớ cậu!”
Cô gái này thẳng thắn đến mức làm Ngưu Viễn thoáng sững người. Có vẻ như biết mình lỡ lời, gò má Bích Phương đã ửng lên một màu phiếm hồng kì quái.
Bầu không khí bất giác tĩnh lặng đến ngại ngùng.
“Cậu lại không mặc đồng phục hả?” Bích Phương lảng tránh ánh mắt của Ngưu Viễn, cô chỉ tay vào trang phục của Ngưu Viễn, “Mặc vậy mà cũng được vào trường sao?”
Ngưu Viễn lắc đầu, Bích Phương trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhất thời quen béng không khí xấu hổ ban nãy do mình tạo ra, cô sáp lại gần Ngưu Viễn, thản nhiên kéo kéo ống tay chiếc áo hoodie đen mà nó đang mặc trên người.
“Vậy cậu trèo tường vào hả?”
Ngưu Viễn nhíu mày: “Không.”
“Thế cậu làm như thế nào mà qua được mặt bác bảo vệ hay thế?” Lại còn đầy hình xăm như vậy, chắc chắn thu hút không ít ánh nhìn đi.
“Cứ đi vào thôi.”
Câu trả lời của Ngưu Viễn thản nhiên như không, Bích Phương tuy ngạc nhiên nhưng vẫn cố tình bắt bẻ: “Cậu như vậy dọa cho người khác sợ đấy.”
Cả sân thượng lồng lồng gió thổi, tiết trời tuy không mưa nhưng cũng âm u chẳng có một tia nắng. Bích Phương khịt khịt mũi, cô dựa vào lan can, trộm liếc người bên cạnh.
So với tuần trước – lần gặp đầu tiên thì bây giờ sắc mặt Ngưu Viễn có vẻ tiều tụy đi nhiều quá. Nhưng thần thái lạnh lùng cùng đôi mắt nâu sâu thẳm vẫn luôn rạng ngời lại mang cho cô cảm giác an toàn.
“Nhưng lát nữa sẽ vinh dự được uống nước chè trong phòng thầy chủ nhiệm.” Ngưu Viễn bỗng cất giọng uể oải, nhưng là lần đầu mở lời trước với Bích Phương.
Bích Phương kinh ngạc, đôi má hồng hồng hơi lún xuống, lộ cái hõm nhỏ như đồng tiền xu, cô mỉm cười đáp: “Thầy ấy chắc cũng hết cách với cậu.”
Bỗng dưng cơn gió mạnh ập đến, Bích Phương bị thổi cho nghiêng cả người, sau đó khẽ hắt xì một cái. Bộ đồng phục mùa đông mỏng manh mặc trên người so với cái thời tiết lạnh căm căm của tháng mười hai thì chẳng thấm tháp vào đâu.
“Bích Phương, xuống thôi.” Ngưu Viễn bỗng trầm giọng, nó xoay người đi thẳng, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói như có như không hòa trong gió, “Ở đây lạnh.”
Thế là có ai đó cứ cười toét đến tận mang tai, lon ton chạy theo sau dáng người cao cao thẳng tắp phía trước mà liên tha liên thiên.
“Ngưu Viễn, cậu là con gái sao đẹp trai vậy chứ?”
“Ngưu Viễn này, cậu có từng nghĩ là các bạn nữ khác sẽ thích cậu không?”
“Ngưu Viễn, sao cậu lạnh lùng thế? Nói chuyện gì đi xem nào.”
“Ngưu Viễn, ôi, tớ mê cậu quá đi…”
…
Rốt cuộc khóe mày của Ngưu Viễn cũng giật giật, nó trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh.
Đôi mắt tròn xoe với gò má hơi ửng hồng nhìn Ngưu Viễn đầy mong chờ. Bất giác khiến nó thở dài, chậm rãi nói: “Cậu có tin là tôi ném cậu vào nhà kho kia nhốt lại không?”
Bích Phương ngẩn người, cô đưa mắt nhìn căn nhà kho u ám đứng sừng sững trên bãi đất trống. Bỗng dưng trái tim đánh thịch một cái, toàn thân run rẩy, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cô ôm chắc cánh tay của Ngưu Viễn, giọng yếu ớt năn nỉ: “Đừng… tớ sợ lắm…”
Mà thấy cô gái này phản ứng dữ dội như vậy, Ngưu Viễn cũng chẳng muốn tiến lên xem xét nữa. Vì căn bản nó cảm giác được, đằng sau lưng có một người đang quan sát nó. Khoảng cách tuy không gần, nhưng cũng đủ để cảm nhận được ánh mắt đó đang chiếu lên người nó một cách tò mò và có chút bất lực.
“Ngưu Viễn, thầy nói là cuối giờ lên phòng làm việc của thầy mà? Vì sao em hẵng còn đứng ngây ra đó?”
Giọng nói đầy dịu dàng vang lên, Ngưu Viễn cũng chẳng buồn nhìn, chỉ lãnh đạm đáp: “Em tưởng thầy đang ở đây rồi?”
Thầy Thống Bạch không ngạc nhiên trước câu trả lời thờ ơ của học trò, chỉ lắc đầu đáp: “Thầy không thấy em nên sốt ruột, đương nhiên phải tìm em rồi. Nhân đây cũng cần nói với em mấy chuyện.”
Cảm giác lực siết trên cánh tay hơi mạnh, Ngưu Viễn khó hiểu liếc nhìn Bích Phương. Gương mặt cô tái mét, đôi môi run rẩy cùng hơi thở nặng nhọc. Cảm nhận được ánh mắt của Ngưu Viễn, cô yếu ớt ngẩng đầu lên đáp: “Ngưu Viễn, cơ thể tớ bỗng nhiên không được khỏe. Tớ… tớ về trước nhé!”
Còn chưa đợi Ngưu Viễn phản ứng, Bích Phương đã buông nó ra rồi thất thểu bước đi. Ngang qua thầy giáo, cô không quên lễ phép mà chào hỏi bằng giọng mệt mỏi: “Em chào thầy.” Rồi vội vã đi ngay.
Thầy Thống Bạch chỉ khẽ nhíu mày một chút, rồi lại hướng Ngưu Viễn mà thở dài: “Đi ra chỗ khác rồi nói nhé, chỗ này có vẻ… không tiện lắm.”
Ai cũng biết chỗ này là khu vực giới nghiêm của nhà trường, ít có người dám bén mảng lại gần, thế nên Ngưu Viễn cũng thuận theo ý của thầy chủ nhiệm.
|
Chương 5.2
Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi hương cà phê nhàn nhạt, Ngưu Viễn hơi nhíu mày. Thầy Thống Bạch bèn ngượng nghịu giải thích: “Thầy không uống được cà phê, nhưng lại thích mùi hương của nó, nên mới mua một lọ tinh dầu để thi thoảng xịt một ít…”
Thầy đặt xuống mặt Ngưu Viễn một chén trà nóng mới pha, mùi thơm của sen dìu dìu tỏa lên, át đi cái ‘tinh dầu cà phê’ kinh khủng ban nãy. Thực sự không phải Ngưu Viễn không thích cà phê, nếu là cà phê thật thì sẽ thơm lắm, nhưng cái mùi tinh dầu này thật chẳng giống tẹo nào.
Văn phòng thầy tuy nhỏ, nhưng ít ra vẫn còn ra dáng ‘phòng riêng’. Bởi tại trường của Ngưu Viễn không phải quá rộng, nên các giáo viên khác thường sử dụng chung một căn phòng lớn, kê bàn san sát nhau coi như chỗ làm việc – như thế cũng tính là văn phòng rồi.
Nhưng thầy Thống Bạch lại khác. Thầy là giáo viên dạy giỏi của thành phố, nhiều trường đưa ra mức lương khá cao để mời thầy về dạy, nhưng thầy lại từ chối, lí do vì thầy đã gắn bó với ngôi trường này lâu vậy rồi nên thầy không muốn đi. Hơn nữa, thầy cũng rất được lòng học sinh, vừa nghiêm khắc nhưng rất đỗi dịu dàng. Tuổi tác thầy cũng chỉ ngoài ba mươi, không quá lớn, nên được rất nhiều nữ sinh hâm mộ. Họ còn lén chụp ảnh của thầy post lên facebook trường, và những tấm ảnh đó luôn luôn nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận.
Với Ngưu Viễn mà nói, quan hệ thầy trò của hai người cũng coi là thuận lợi. Thầy luôn cố gắng giúp đỡ nó, nhất là sau tai nạn của Gia Nhi. Mặc dù không muốn gây khó dễ cho thầy, nhưng những hành động của Ngưu Viễn thời gian gần đây lại luôn khiến thầy giáo Thống Bạch phải đau đầu suy nghĩ. Từ sự việc những hình xăm quái dị của Ngưu Viễn được thầy hiệu trưởng khéo léo nhắc nhở đến những lần vi phạm nội quy rất thản nhiên… Tuy biết là Ngưu Viễn đổi tính đổi nết sau lần tai nạn nghiêm trọng đó, nhưng việc trốn tiết – bỏ học thì thầy không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
Thầy Thống Bạch nhìn cô học trò trước mặt, dáng vẻ lạnh lùng cùng đôi mắt thờ ơ bình lặng khiến thầy khẽ thở dài một tiếng. Thầy nhẹ nhàng nói: “Ngưu Viễn, hồi sáng em bận gì sao? Thầy thấy cô Mai Ngọc nói em không đến lớp giờ ngữ văn.”
Đáp lại ánh mắt đầy lo âu của thầy, Ngưu Viễn chỉ hờ hững: “Em không bận.”
“Vậy vì sao em lại không đến lớp? Em có chuyện gì với các bạn hay thầy cô sao?”
“Em ngủ quên.”
“…”
Một mảng yên tĩnh bao phủ. Thầy Thống Bạch nhíu mày, đôi con ngươi đen láy chiếu lên người Ngưu Viễn với những tia khó tin. Thầy nhấp một ngụm trà ổn định thần trí, lại liếc xuống bàn tay trắng nhợt nhạt đầy những hình xăm kỳ dị của Ngưu Viễn, thầy nói: “Em còn hay bị mệt không? Trời mùa đông lạnh, em phải thật cẩn thận, nhớ giữ ấm tránh để… những vết thương cũ lại đau nhức.”
Không nghe tiếng Ngưu Viễn trả lời, thầy Thống Bạch ngước mắt nhìn, mới phát hiện ra nó đang cau chặt hàng lông mày, ánh mắt lạnh lẽo tập trung nhìn vào một điểm đến độ cảm giác nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Bất giác Thống Bạch cũng theo ánh mắt nó mà hướng về một bức hình lớn được thầy cẩn thận đóng khung treo trên tường.
“Cũng mười hai năm rồi.” Thầy lẩm bẩm, “Giờ tụi nó cũng đã trưởng thành hết, có công việc có gia đình… Mỗi lần nhìn thấy những nụ cười ngây ngô này, thầy lại muốn quay trở về thời khắc đó.”
Bức ảnh chụp tập thể lớp, ai ai cũng tươi cười rạng rỡ, chắc là trong ngày cuối năm, nhìn thầy Thống Bạch cũng trẻ hơn hẳn.
“Nhưng không hẳn ai trong số họ cũng được già đi.” Ngưu Viễn trầm giọng đáp, “Vụ án năm đó, cô gái ấy là học sinh của thầy?”
Thầy Thống Bạch ngạc nhiên, theo phản xạ mà hỏi: “Sao… sao em lại biết? Ngưu Viễn… em…”
Còn chưa nói hết câu, đã thấy Ngưu Viễn đứng dậy, lặng lẽ tiếng tới trước tấm hình. Nó chỉ vào người con gái đang mỉm cười dịu dàng nhìn ống kính, bộ đồng phục rộng dường như ôm hết lấy dáng người nhỏ nhắn của cô. Sợi dây chuyền ở cổ trùng khớp lộ ra ngoài cổ áo, lấp lánh cạnh bảng tên: Thư Kỳ.
“Chị ấy bị giết?” Giọng của Ngưu Viễn vẫn trầm ổn và lãnh đạm, ánh mắt nó lại chuyển sang phía thầy giáo chủ nhiệm, “Thầy còn nhớ chuyện xảy ra năm đó không?”
Thầy Thống Bạch nhìn học trò của mình không chớp mắt. Đôi mắt thầy đỏ hoe, cả người cứ ngẩn ra, hàng loạt những hình ảnh mười hai năm trước ùa về trong trí nhớ.
Thư Kỳ nằm đó, đôi mắt trợn trừng đầy phẫn nộ.
Bộ đồng phục học sinh nhuộm màu máu tươi.
Bụng và cổ rách toạc…
“Thầy?”
Ngưu Viễn lên tiếng. Giọng nói trầm lạnh đưa Thống Bạch trở về hiện thực. Thầy hít một hơi, sắc mặt tái nhợt hẳn đi: “Ngưu Viễn à… chuyện qua lâu lắm rồi, thực ra… thực ra thầy cũng không nhớ nổi.”
“Vậy thầy biết, năm đó cảnh sát kết luận bố của Gia Nhi là hung thủ chứ?”
“Thầy biết, thầy cũng không thể tin.” Thầy Thống Bạch thở dài, “Ông ấy là người hiền lành, ngặt nỗi…”
Ngưu Viễn lạnh lùng tiếp lời: “Ngặt nỗi bị điên.”
Không ngờ học trò có thể thốt ra lời này đối với bố ruột của bạn thân – Lâm Gia Nhi, thầy giáo hơi sững sờ một chút. Cuối cùng thầy lắc đầu: “Ngưu Viễn à, chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại nữa. Em trước phải sống thật tốt, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ.” Thầy lấy một bịch bánh quy trong ngăn kéo, đưa cho Ngưu Viễn, “Bớt suy nghĩ nhiều và đừng bỏ học nữa.”
Ngưu Viễn nhíu mày nhìn thầy, nó nhìn bịch bánh quy, lẳng lặng cầm lên, vài giây sau lại đặt về vị trí cũ.
“Thầy không nên nhận đồ của người khác khi không biết đối phương là ai.” Ngưu Viễn thờ ơ nói trong khi dáng người thẳng tắp đã nhanh chóng khuất sau cánh cửa văn phòng nhỏ.
Thầy Thống Bạch hơi đỏ mặt nhìn theo Ngưu Viễn rồi lẩm bẩm: “Làm sao trò ấy biết có người tặng mình bánh nhỉ? Mình còn không biết là ai… A, còn chưa ăn tối…”
Rốt cuộc người đang đứng lẩm bẩm cũng sực nhớ ra khi tiếng bụng đã réo đến độ sôi sùng sục như nồi nước.
Ngưu Viễn thong thả bước qua phòng bảo vệ, khi ấy bác bảo vệ già còn đương xem thời sự, chỉ ngẩng lên một cái, chẳng buồn mở miệng hỏi han. Có lẽ bác cũng đã quá quen với dáng vẻ lầm lì, thoắt ẩn thoắt hiện của Ngưu Viễn từ sau vụ tai nạn kia rồi.
Điều làm Ngưu Viễn khựng lại không phải vì thái độ lạnh nhạt của bác bảo vệ già đối với mình, mà là do dáng vẻ đứng co ro dưới gốc cây trụi lá trong màn mưa lâm thâm của người trước mặt.
Thấy nó, người kia cũng hớn hở: “Cậu rốt cuộc cũng ra rồi, làm tớ đợi lâu quá đi mất.”
Ngưu Viễn nhíu mày nhìn Bích Phương, chậm rãi nói: “Cậu nói cơ thể không khỏe mà giờ vẫn đứng đây?”
Bích Phương bĩu môi, mái tóc đã ướt đẫm nước từng dòng chảy xuống khóe mắt cười, trông càng thêm thanh tú đến kỳ lạ. “Nhưng tớ nhớ ra là trời tối mất rồi, tớ không dám về một mình đâu.”
Cả hai cùng bước đi trên vỉa hè dưới cơn mưa lất phất. Mặc dù mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm chiếc áo hoodie của Ngưu Viễn ướt đẫm một mảng. Nó liếc nhìn cô gái đi cạnh mình: chiếc áo đồng phục mỏng manh đã ướt nhoèn nhoẹt từ lúc nào, mái tóc ngang vai bết nước, nhỏ từng giọt xuống chiếc cổ trắng ngần… Ngưu Viễn có chút thất thần, nhưng rồi rất nhanh, gương mặt nó lại lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có.
“Ngưu Viễn, thầy có mắng cậu không?” Bích Phương thấy Ngưu Viễn từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc, cô lên tiếng, “Cậu… cậu có phải là đang không vui?”
Ngưu Viễn không đáp, lại càng làm cho Bích Phương tin thêm mấy phần vào khả năng suy đoán của mình. Cô sáp lại, đi gần ngay cạnh Ngưu Viễn. Hương thơm oải hương nhàn nhạt từ Ngưu Viễn thoảng nhẹ qua sống mũi, khiến cho tâm trạng đang chùng xuống của cô lấy lại được sự ổn định. Cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Có lẽ nào, vì chuyện của Gia Nhi?”
Đôi lông mày chợt nhíu lại, Ngưu Viễn quay sang nhìn Bích Phương, đôi con ngươi sâu thẳm sáng quắc kỳ lạ. “Cậu biết Gia Nhi?”
Gò má Bích Phương hơi ửng đỏ trước ánh nhìn của Ngưu Viễn, cô cúi đầu, lí nhí đáp: “Tớ là nghe… nghe mọi người xung quanh bàn tán.”
Gió đêm mùa đông thổi lạnh buốt, đem theo những giọt mưa lất phất trong không trung. Ngưu Viễn thu lại tầm mắt, nó rảo bước nhanh hơn.
“Gia Nhi, chưa chết!”
Bích Phương hơi bất ngờ trước hành động của Ngưu Viễn, nhưng câu nói thản nhiên đến lạnh lùng của nó lại khiến cô sững sờ. Trong khoảnh khắc, cả con đường phía trước dường như phủ một màn sương mờ ảo, bao trọn lấy thân ảnh của Ngưu Viễn.
Tiếng bước chân xa dần khiến Bích Phương sực tỉnh. Cô vội vàng đuổi theo bóng lưng thẳng tăm tắp phía trước.
Trong lúc vội vội vàng vàng cắm đầu chạy, Bích Phương không biết là mình đang lao về phía ngã tư, nơi vạch kẻ dành cho người đi bộ.
Cho tới khi vừa hay sượt qua Ngưu Viễn một chút, cô liền cảm thấy không ổn. Lao nhanh quá, chân vừa định dừng lại nhưng cũng là lúc ánh đèn chói lòa chiếu rọi khắp thân hình Bích Phương.
Cô đưa tay che mắt.
Bất chợt lực kéo mạnh giật cô lại phía sau. Một chiếc xe tải lao nhanh qua trước mặt.
Bích Phương hoàn hồn, mặt mũi tái nhợt, chân tay bủn rủn vô lực khụy xuống, lại được vòng tay ấm áp của người kia đỡ lấy. Cô ngước đôi mắt lên nhìn. Trong màn mưa lất phất nhẹ nhàng cùng ánh sáng của những cây cột đèn hắt xuống dìu dịu, gương mặt lạnh lùng đầy cương nghị của Ngưu Viễn ngay sáp gần bên. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú… Hình như còn có một chút lo âu…
“May… thật may mắn. Cám ơn cậu, Ngưu Viễn…”
Bích Phương lắp bắp theo phản xạ, nhưng tâm trí cô đã không thể rời khỏi đôi môi mềm mại của Ngưu Viễn vừa sượt qua má mình khi Ngưu Viễn đẩy cô ra.
“Chạy cái gì?” Ngưu Viễn trầm giọng, “Ma đuổi cậu hay sao?”, nói xong liền xoay lưng rời đi luôn.
Bích Phương đứng ngẩn ngơ, rồi sau đó liền nở một nụ cười mãn nguyện. Ngưu Viễn, cậu lo cho tớ phải không?
“Còn đứng đấy cười? Tôi bỏ mặc cậu về một mình đấy.”
Chưa kịp phản ứng đã nghe bước chân phía trước tiếp tục đi, nhưng lần này có vẻ cố tình chậm lại để chờ đợi. Bích Phương giật mình, lại hí hớn chạy tới sau lưng Ngưu Viễn, vui vẻ nói: “Ngưu Viễn cũng thật là dịu dàng.”
Lời nói vừa thốt ra, Bích Phương biết mình hớ. Cô cúi đầu rụt rè khi hàng lông mày kia lại từ từ nhíu vào.
“Bích Phương, cậu nhìn tớ đây.” Ngưu Viễn bỗng dưng cất giọng nghiêm túc, đôi chân đã dừng lại, từng ngón tay lạnh chạm vào lòng bàn tay của Bích Phương, khẽ siết lấy.
Bị vẻ mặt nghiêm túc của Ngưu Viễn dọa, Bích Phương cứng đờ người. Cô run rẩy đáp: “Đằng… đằng sau… đằng sau tớ có… có ‘thứ lạ’ sao?”
Ngưu Viễn không trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn Bích Phương. Đột nhiên nó bước lên một bước, rồi khẽ cúi xuống. Bích Phương thoáng sửng sốt, khuôn mặt cô đỏ dần.
Khoảng cách thu ngắn, hơi thở càng lúc càng rối loạn, cô không dám nhìn thẳng vào Ngưu Viễn nữa. Mùi oải hương thoang thoảng bên sống mũi, cô nhắm tịt mắt, chờ đợi.
Cả một lúc lâu không có chuyện gì xảy ra, Bích Phương nghi ngờ, he hé mắt. Chỉ thấy trước mặt mình, khóe miệng Ngưu Viễn khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Ánh mắt ngập tràn ý cười, nó thản nhiên nói: “Đằng sau cậu chẳng có gì hết!”
Nói rồi, Ngưu Viễn thẳng lưng, tay cũng rời khỏi bàn tay của Bích Phương. Nó xoay lưng, dáng người cao cao lại bước thẳng tắp về phía trước.
“Ngưu Viễn, cậu dám gạt tớ!” Bích Phương hoàn hồn, cô tức tối giậm chân, “Cậu thật… thật quá đáng.”
Chỉ thấy người đằng trước khẽ cười thành tiếng, đôi vai hơi rung rung tựa hồ rất vui vẻ. Bích Phương không biết làm gì hơn, đành ngậm ngùi ấm ức mà rảo bước theo Ngưu Viễn.
Dám lấy ‘mỹ nhân kế’ ra để đùa giỡn với cô à. Hừ, cứ đợi đó!
Bích Phương liếc Ngưu Viễn một cái, vừa hay bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình. Ánh mắt ấm áp đầy ý cười, con ngươi màu nâu nhạt sâu thẳm hút hồn chăm chú quan sát cô. Trong phút chốc, cơn bực tức và ý định ‘báo thù’ lại xẹp lép như trái bóng thủng, Bích Phương bĩu môi, rồi bật cười.
Trong đêm mùa đông, hai bóng người ướt đẫm dưới cơn mưa phùn nhẹ, sóng vai thật hạnh phúc.
|
oh anh viet tr mới mà hem cho e bik nha hi
|