Chương 7. Hồ sơ bệnh án
Chương 7.1
Khi Ngưu Viễn bắt gặp dáng người mảnh khảnh đang đứng co ro trước cửa nhà mình, nó thoáng sững sờ. Nhưng cũng chỉ mất vài giây, nó bình thản bước đến, quan sát người kia từ đầu xuống chân.
“Tớ…”
Mà người này cũng chỉ thốt ra được một chữ trước ánh mắt chiếu tới của Ngưu Viễn. Cô rũ mi mắt, gò má hơi phiếm hồng.
Lạch cạch.
Chỉ nghe tiếng Ngưu Viễn mở khóa cổng, rồi sau đó giọng nó trầm thấp bên tai: “Vào nhà!”
Bích Phương tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Ngưu Viễn, nhưng chân đã vội theo nó vào trong nhà.
Ngưu Viễn tiện tay khóa xoạch cổng lại, cũng chẳng buồn đi cửa chính vào phòng khách mà đi luồn ra sau vườn, đến một cầu thang sắt bước thẳng lên ban công của căn phòng nhỏ - nơi mà Ngưu Viễn cùng Gia Nhi vẫn hay ngủ chung.
Cửa ra ban công cũng chẳng khóa, Ngưu Viễn nhẹ đẩy một cái, cả người đã bước vào bên trong. “Còn đứng đó?” – Nó bực dọc gắt lên.
Bích Phương vội vội vàng vàng nhào vào trong phòng, vô tình lại đập mũi trúng vào ngực Ngưu Viễn. Cô yếu ớt kêu lên: “Ui da…”
Cũng chẳng buồn để ý xem Bích Phương đau tới cỡ nào, Ngưu Viễn đóng ‘Rầm’ cửa lại. Nó bực chính là vì: từ khi nào nó lại cứ phải quan tâm tới cô gái này cơ chứ?
Nó tiện tay cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài quăng xuống sàn, tay lại tìm tới ngăn kéo. Đang định đưa viên thuốc giảm đau cho vào miệng, đã bị bàn tay khác ngăn lại. Ngưu Viễn nhíu mày, tia mắt phát ra lửa ‘rẹt, rẹt’ mà nhìn cô gái bên cạnh.
Bích Phương bị ánh mắt chíu qua như điện giật dọa cho chết khiếp, vội buông nhanh tay ra, ấp úng nói: “Cậu… Ngưu Viễn, đừng uống thuốc như thế này. Không… không tốt đâu.”
Dù không tình nguyện, nhưng nhìn bờ ngực phập phồng thở cũng không dám thở mạnh của Bích Phương, Ngưu Viễn thuận tay ném viên thuốc trở lại ngăn kéo. Nó đi đến bên giường, thả phịch cơ thể nặng nhọc xuống mà nhắm nghiền mắt lại, cánh tay đau âm ỉ khiến trán nó vã mồ hôi.
Bỗng dưng cảm thấy bên tay phải nhẹ bẫng, rồi một lực nhẹ nhàng đều đặn truyền đến, cơn đau nhức mỏi cũng dần dần bớt đi. Ngưu Viễn nặng nhọc mở khóe mắt, dáng người rụt rè ngồi chớm bên cạnh giường, khẽ xoa xoa cánh tay phải của nó khiến cho khóe miệng nó bất giác nhếch lên.
Trong lòng vừa buồn bực vừa ấm áp, Ngưu Viễn chăm chú quan sát Bích Phương, mỗi lần như thế, nó phát hiện gò má cô lại ửng đỏ.
“Sao hôm nay lại tới đây?”
Câu hỏi đột ngột của Ngưu Viễn khiến Bích Phương thoáng khựng lại, mắt cô cụp xuống, giọng nói đượm buồn: “Hôm nay tớ vô ý, chót mở he hé căn phòng mà mẹ không cho phép một ai đặt chân tới. Thế là thấy cửa mở, mẹ nổi sùng, la hét rồi khóc lóc nức nở. Tớ sợ, nên trốn đi… Mẹ vốn cũng chẳng quan tâm đến tớ…”
Ngưu Viễn khẽ nhíu mày, cánh tay đang đặt trên tay phải nó cũng lạnh ngắt theo. Một cảm giác nhói đau âm ỉ chảy vào mạch máu, nó bất giác đưa tay, kéo cô ngã xuống giường, nằm bên cạnh mình. Bích Phương hốt hoảng, cả cơ thể như đông cứng lại.
“Ngưu… Ngưu Viễn…”
Trái tim bất chợt như hồi trống, đập thình thịch trong lồng ngực, cô dường như nghe thấy cả nhịp thở không còn ổn định của mình nữa. Vừa lúng túng định nhỏm người ngồi dậy, cô đã bị cánh tay ấm áp ghì chặt lại.
“Nằm yên.”
Hơi thở ấm áp của Ngưu Viễn phả bên tai, cả cơ thể Bích Phương mềm nhũn.
Bích Phương đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ có trái tim khó bảo là không ngừng loạn nhịp. Gương mặt đỏ ửng như trái cà chua, cô lén đưa mắt liếc nhìn Ngưu Viễn. Không ngờ lại bắt gặp đôi con ngươi sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình, cô vội vàng cụp mi, mặt trốn vào trong lòng Ngưu Viễn.
“Cậu vốn luôn để người lạ đè xuống giường mà ôm à?” Ngưu Viễn không nhịn được mà buông lời trêu trọc, bàn tay nghịch ngợm đã vô thức lần xuống chiếc eo thon nhỏ của cô gái kia.
Chỉ thấy Bích Phương căng cứng cơ thể, mãi lâu sau cô mới thẹn quá hóa giận mà gắt lên: “Tớ là chỉ có ngủ chung với mình cậu thôi!”
“Ồ?”
Không hiểu vì sao nghe xong lời Bích Phương nói, tâm lý của Ngưu Viễn lại trở nên vui vẻ đến độ xấu xa. Nó xoay người, cả cơ thể Bích Phương đã nằm bên dưới thân thể nó.
Bích Phương hốt hoảng, cánh tay vô lực muốn đẩy Ngưu Viễn ra, nhưng rốt cuộc chỉ là đặt hờ trên vai nó. Cô run rẩy nói: “Này… Ngưu Viễn, cậu… cậu không được… như thế…”
“Không được thế nào?”
Ngưu Viễn nhếch miệng cười, gương mặt nó tiến gần lại đôi môi nhợt nhạt không ngừng run rẩy kia. Như có luồng điện chạy qua người, nó bất chợt cảm thấy cơ thể ngứa ngáy.
Chính Ngưu Viễn cũng không phát giác được, bàn tay của mình từ lúc nào đã không ngừng vuốt ve làn da mịn màng dưới chiếc áo khoác mỏng manh của người bên dưới.
Bích Phương hô hấp rối loạn, gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngập nước nhìn người kia. Dáng vẻ này của cô dường như càng làm trỗi dậy ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng Ngưu Viễn. Nó cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Dường như không thể tin được, Bích Phương tròn mắt kinh hoàng. Đôi môi khô khốc vì nụ hôn nồng nhiệt của Ngưu Viễn đã trở nên ướt át.
Nó khẽ liếm một đường lên khóe môi cô, rồi nhẹ nhàng cắn xuống. Bích Phương đang ngẩn người cũng khẽ nhíu mày, miệng định thốt tiếng kêu đau. Nhưng khóe môi vừa mới mở, cô đã gần như bị đôi môi Ngưu Viễn nuốt trọn.
Bàn tay run rẩy khẽ siết chặt vai áo người kia, Bích Phương nhắm mắt tự nguyện. Hai vật thể mềm mại ướt át cuốn lấy nhau trong khoang miệng. Hương vị ngọt ngào đến cháy bỏng như thiêu rụi chút lý trí còn sót lại, cô ôm lấy cổ Ngưu Viễn, lưu luyến siết nhẹ nó để nụ hôn càng thêm sâu.
Trái tim đập lỗi từng nhịp, xúc cảm trong lòng bỗng trào dâng, khóe mắt Bích Phương chợt lăn dài hàng lệ.
Như phát hiện ra điểm kỳ lạ của cô, Ngưu Viễn bỗng khựng lại. Nó nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má người kia, khẽ thì thầm: “Đừng khóc. Thật xin lỗi.” Nói rồi, nó rời khỏi cơ thể cô, nằm xuống bên cạnh.
Bỗng nhiên cảm thấy trống trải lạnh lẽo, Bích Phương hốt hoảng ôm chặt lấy Ngưu Viễn, cô nức nở: “Ngưu Viễn… đừng đi.”
Mà Ngưu Viễn lại bị chính hành động của Bích Phương làm cho sững lại. Cánh tay chi chít sẹo kéo cô vào trong lòng mình, vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy.
“Xin lỗi, Bích Phương.”
Ngưu Viễn chưa bao giờ quên rằng: Mình cũng là một cô gái! Tuy chưa từng dành thời gian để suy nghĩ thế nào là tình yêu và cũng chưa thực sự nghĩ đến, nhưng nó biết nó làm vậy vì trái tim nó muốn thế.
“Ngưu Viễn, đừng xin lỗi.” Bích Phương vùi mặt vào ngực nó, cô khàn giọng, “Là tớ nguyện ý.”
Cơn gió lạnh khẽ lùa qua khung cửa sổ, lòng Ngưu Viễn chợt đau buốt. Cánh tay đang vỗ về cô gái nhỏ nhắn cũng khựng lại, một tảng đá đè nặng trong tim.
“Ngưu Viễn, đừng dịu dàng với tớ…”
Bích Phương bật khóc, nước mắt đã thấm đẫm ngực áo người kia. Cô không hiểu vì sao mình lại khóc, không phải vì sợ hãi, cũng chẳng vì Ngưu Viễn và cô cùng là con gái,… Là vì cảm giác quen thuộc bỗng ùa về, nhưng không hề ngọt ngào như Ngưu Viễn, mà nó như nỗi sợ hãi vô hình, đeo bám vào cơ thể cô…
Dù không hiểu đó là loại ảo giác gì, nhưng thân thể Bích Phương cũng khẽ run rẩy, cô nép người sát lại Ngưu Viễn.
Mùi oải hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, cô ra sức hít thở. Rốt cuộc cảm xúc đã được trấn tĩnh, Bích Phương ngước mắt nhìn gương mặt thanh tú ngay gần bên.
Con ngươi màu nâu nhạt sâu thẳm nhìn cô đầy dịu dàng, khóe miệng khẽ cong lên, ý cười lộ rõ trên gương mặt trái xoan cùng sống mũi cao thẳng tắp. “Vốn dĩ tôi chưa ‘ăn’ cậu, việc gì phải khóc thê thảm vậy?”
Nói rồi Ngưu Viễn đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa trên trán Bích Phương. Nó thở dài, mi mắt cụp xuống: “Sau này đừng khóc nữa.”
Bích Phương chậm rãi gật đầu, đôi mắt tròn vẫn ngập tràn dấu nước nhìn Ngưu Viễn chăm chú. Đến mức mà đôi tai của Ngưu Viễn dần chuyển từ trắng xanh qua sắc hồng phiếm, gương mặt lại trở về vẻ lãnh đạm ban đầu.
“Nhắm mắt vào, ngủ ngay.” Ngưu Viễn gằn giọng, nó buông Bích Phương ra, xoay người đi hướng khác.
Hành động này khiến Bích Phương hơi bất ngờ, nhưng sau đó cô lại tít mắt, mặt dày vòng tay ôm lấy Ngưu Viễn, cả người dán vào tấm lưng thẳng tắp kia. “Ngưu Viễn, người cậu ấm quá đi.”
Vốn Ngưu Viễn quay mặt đi vì không điều chỉnh được cảm xúc của bản thân mình, chưa được mấy giây lại bị người kia quấn lấy như dây leo. Thế là từ xấu hổ chuyển sang gắt gỏng được ngay: “Xê ra, trật trội!”
Thế nhưng có đẩy thế nào cô gái kia cũng như băng keo, dính lấy Ngưu Viễn không chịu lùi ra nửa xăng ti mét nào. Cuối cùng nó cũng chịu thua, thở dài một tiếng rồi kéo chăn phủ lên người cả hai.
“Ngưu Viễn, ngủ ngon nhé.”
Một tiếng thỏ thẻ vang lên sau lưng, rồi người kia rúc sâu vào sau lưng Ngưu Viễn, ôm chặt lấy nó. Không bao lâu sau thì tiếng thở đều đều đã vang lên trong căn phòng nhỏ, Ngưu Viễn lúc này mới siết lấy bàn tay nhỏ nhắn đang quấn lấy eo mình.
“Ngủ ngon…”
Cơn mệt mỏi kéo đến, Ngưu Viễn nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, nó mờ thấy bóng người khẽ lướt qua khung cửa sổ.
Thân ảnh này vô cùng quen thuộc… bóng dáng của Thư Kỳ…
***
Trời mùa đông, sương phủ trắng, tầm nhìn vô cùng hạn chế.
Đã bước sang tháng một năm mới rồi nhưng tính theo âm lịch thì mới chỉ là ngày hai mươi lăm tháng mười một năm cũ mà thôi. Người Châu Á vốn lấy Tết âm là Tết cổ truyền dân tộc, nên dù trên thực tế đã sang năm mới, nhưng ai nấy vẫn như cũ, bận rộn với một núi công việc: lo toan tiền điện tiền nước, tiền phí sinh hoạt hàng tháng…
Trong số đó cũng có một người như vậy.
Ngưu Viễn lặng lẽ nhìn người phụ nữ gầy rộc trong cửa tiệm tạp hóa quen thuộc kia, bà vừa xoay xở đưa các sản phẩm mới nhập lên kệ, vừa nhanh tay tính tiền cho khách. Bắt gặp nó, người phụ nữ khựng lại, thân ảnh khẽ run rẩy, khóe mắt lại tràn ngập nước.
“Ngưu… Ngưu Viễn à… Khoan đã, con đừng đi…”
Thấy nó xoay người, dường như lại chuẩn bị rời đi, bà vội vàng vứt hết đống đồ trên tay xuống đất, bước thấp bước cao đuổi theo nó. Sức khỏe yếu lại chạy gấp gáp, bà vấp té xuống nền đất lạnh. Nhưng rồi lại cố chống người dậy, định đuổi theo. Tuy nhiên, nhìn đôi giày đen đang ở trước mặt cùng giọng nói trầm lạnh, bà biết Ngưu Viễn đã quay lại.
“Dì không sao chứ?”
Nó cúi xuống đỡ người phụ nữ lên, cơ thể bà gầy đến nỗi một cơn gió cũng dường như có thể làm bà bị thổi ngã lần nữa.
Người phụ nữ ấy không ai khác, là mẹ của Lâm Gia Nhi. Bà ôm chặt cánh tay của Ngưu Viễn, nức nở: “Ngưu Viễn, con thương dì với, con hãy mang Gia Nhi về đi con. Con bé đã mất rồi, không được chôn cất tử tế, nó dưới suối vàng sao có thể nhắm mắt đây con?”
Ngưu Viễn cụp mắt, lòng nó nặng trĩu. Cánh tay cũng vì thế mà buông ra, nhưng vẫn bị người phụ nữ kia níu lại.
“Dì biết, con không chấp nhận được sự thật này. Nhưng con ơi, thế nào thì Gia Nhi cũng là con gái của dì, có người mẹ nào nỡ nhìn con mình chết mà không chốn dung thân đây?”
Bà Trương Diễm An mới chưa đầy bốn mươi. Bỏ qua thân hình gầy guộc cùng nước da tái mét, bọng mắt thâm quầng hiện tại, ở bà vẫn toát ra vẻ nhã nhặn, quý phái vô cùng. Ai nhìn là cũng biết, trước đây bà đẹp như thế nào. Cụ tổ xuất thân từ gia đình địa chủ, đến đời ba mẹ thì đã có vô số thửa ruộng tấc đất cùng nhiều trang trại trồng cây ăn quả rộng đến vài nghìn héc-ta.
Có lẽ nếu không phải vì tuổi trẻ bồng bột đến lầm lỡ thì chắc hiện giờ bà vẫn là một phụ nữ đẹp thành đạt và có một gia đình êm ấm. Tiếc rằng, đời người không bao giờ là một giấc mơ…
“Ngưu Viễn, xin con, con hãy mang Gia Nhi về với dì…” Người phụ nữ nấc lên từng tiếng, đôi mắt mờ đi vì lệ, “Dì đã mất tất cả rồi, dì chỉ cần con bé được an nghỉ mà thôi.”
Ngưu Viễn khẽ siết chặt lòng bàn tay, nó lạnh giọng lên tiếng: “Dì, Gia Nhi… vẫn ở đây.”
Trương Diễm An kinh ngạc nhìn Ngưu Viễn, hàng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Lòng Ngưu Viễn nặng trĩu, nó đưa tay gạt đi giọt nước mắt vẫn trực lăn trên khóe mi bà.
“Con xin lỗi.”
Buông lại một lời như gió thoảng, Ngưu Viễn xoay lưng, vội vã rời đi. Nếu nó còn tiếp tục đứng ở đây, chắc nó sẽ yếu lòng mà nói ra tất cả sự thật.
Lúc đó, người đau đớn nhất, chẳng ai khác chính là mẹ Gia Nhi. Trương Diễm An nhìn theo dáng lưng cô độc của Ngưu Viễn, tim bà nhói lên từng cơn. Rồi sau đó, bà lẩm bẩm: “Gia Nhi, con vẫn ở đây.”
|
Chương 7.2
Ngưu Viễn ngồi lên xe máy, cũng chẳng buồn liếc người đang đứng tần ngần bên cạnh. Nó lạnh giọng ra lệnh: “Lên xe.”
“Dù sao tớ cũng chỉ nghe lén có xíu xiu, đừng giận mà…”
“Lên xe!”
Bích Phương phụng phịu, nửa buồn bực nửa sợ sệt mà không tình nguyện trèo lên ngồi sau xe Ngưu Viễn. Còn chưa kịp ổn định chỗ, Ngưu Viễn đã rồ ga phóng đi. Bích Phương hốt hoảng, cô vội vàng ôm chặt lấy người đằng trước.
Ban nãy đợi Ngưu Viễn, cô cũng chỉ là tò mò nên lén đi theo sau nhìn trộm thôi. Ai ngờ lại bị Ngưu Viễn phát hiện, trừng mắt cho một cái, thế là lại ù té chạy về bên cạnh xe máy đứng đợi.
Nhưng đâu cần phải giận tới mức phóng nhanh như tên lửa vậy đâu?!
“Ngưu Viễn à, đi chậm lại một xíu đi mà.” Bích Phương dở khóc dở cười. Nhìn cảnh vật xung quanh cứ xẹt xẹt qua mắt một cách mông lung, cô sợ hãi chôn mặt vào vai của Ngưu Viễn.
Chắc do tay cô siết chặt quá nên Ngưu Viễn cuối cùng cũng đã giảm vận tốc đi quá nửa. Nó cho xe chạy chầm chậm trên quốc lộ, ánh bình minh phủ xuống hai người một lớp nắng mỏng manh.
Hôm nay là ngày Ngưu Viễn hứa dẫn Bích Phương đi biển.
Dù háo hức mong chờ ngày này rất lâu, mỗi lần đến trường nhìn thấy bóng dáng Ngưu Viễn là cô lại tủm tỉm cười, còn đếm từng ngày trên lịch để bàn đợi tới cuối tuần. Ấy nhưng vì sự kiện kia – nụ hôn vào đêm hôm đó, khiến Bích Phương một phen khốn đốn, bối rối không biết nên phải làm sao. Nhưng nhìn gương mặt bình thản không có tí bài trừ nào của Ngưu Viễn, cô mới mạnh dạn tíu tít quanh nó như mọi khi.
“Tay cậu đặt đi đâu đấy?”
Một lúc sau không nhịn nổi, Ngưu Viễn gằn giọng. Một tay giữ lái, tay kia gạt cánh tay Bích Phương đang ‘vô ý’ sờ soạng trên ngực mình.
“Ngưu Viễn, cậu đúng là hai lưng mà…” Bích Phương chép miệng, sau đó bàn tay vẫn như cũ, lại lần lần xuống eo Ngưu Viễn mà sờ sờ.
“…”
“Eo cậu nhỏ thật, vừa vòng ôm của tớ, thích quá đi, sao cậu lại quyến rũ vậy chứ?”
Ngưu Viễn lần nữa gạt tay Bích Phương ra, nó bực mình gắt lên: “Cậu dê thật đấy. Xê ra!”
Trái lại, Bích Phương lại như cục nam châm, cứ dính sát vào cơ thể Ngưu Viễn, có đẩy thế nào cũng không buông. “Tớ thích cậu quá, làm sao đây?” Cô thỏ thẻ khi tựa đầu vào vai Ngưu Viễn.
Ngưu Viễn thở dài, nó không đáp, nhưng cũng không còn gạt tay Bích Phương ra nữa. Nó chuyên tâm cho xe chạy từ từ, đối với đôi tay thi thoảng cứ sờ soạng lung tung cơ thể mình, Ngưu Viễn cũng chẳng thèm nổi nóng nữa.
“Cậu đối với Gia Nhi là tình cảm gì vậy Ngưu Viễn?” Bích Phương tựa cằm vào vai Ngưu Viễn, thỏ thẻ, “Gia Nhi đang ở nơi nào vậy?”
Trong lòng có chút không vui, một lúc sau Ngưu Viễn mới trả lời, giọng nó nhẹ như gió thoảng cùng mùi thơm của oải hương: “Đừng bận tâm chuyện đó.”
“Cậu thích Gia Nhi… phải không?”
“Bích Phương…” Ngưu Viễn trầm giọng ngắt lời cô, “Đừng nhắc chuyện Gia Nhi nữa.”
Tim chợt nhói đau, Bích Phương khẽ rụt tay lại, cơ thể cũng vô thức lùi ra sau. Nhưng còn chưa nhích ra được chút nào, đã lại bị một lực giật về phía trước, mũi cô đập thẳng vào lưng người kia.
Ngưu Viễn phanh gấp, nó thản nhiên nói: “Ngồi sát vào, nguy hiểm.” Sau đó lại cho xe chạy với tốc độ cao.
Bích Phương sững người trước hành động đột ngột của Ngưu Viễn, nhưng vài giây sau đã vội vàng vòng tay ôm chặt lấy người phía trước, một chút cũng không dám buông ra nữa.
“Ngoan, ngồi yên có phải tốt hơn không.”
Nghe giọng Ngưu Viễn tràn đầy ý trêu trọc, Bích Phương thẹn quá, lại cấu Ngưu Viễn một cái: “Cậu thật lưu manh.”
Hừ, giờ thì ai mới là sói chứ?
Vốn dĩ tưởng rằng cả hai sẽ bắt xe buýt để ra biển, như vậy cũng chỉ tốn mất gần ba tiếng thôi, không ngờ lại được ‘phượt’ xe tay ga cùng Ngưu Viễn. Bích Phương cũng ngờ ngợ rằng, hình như Ngưu Viễn không thích chỗ đông vui ồn ào, cho nên nó thà ngồi cứng người trên xe máy còn hơn chen chúc lên xe buýt.
Cho tới khi đặt chân vào cửa khách sạn, lưng của Bích Phương đã mỏi nhừ, mông thì tê dại không còn cảm giác. Cô bước thấp bước cao đi sau Ngưu Viễn, thầm cảm thấy người này phi thường thật đấy. Cầm lái suốt mấy tiếng đồng hồ, đã thế suốt quãng đường còn phải chịu đựng sức nặng của Bích Phương khi cô cứ dán chặt vào, vậy mà dáng người Ngưu Viễn vẫn thẳng tăm tắp, chẳng có tí nào gọi là mệt mỏi.
“Đây là chìa khóa phòng của quý khách.” Nữ nhân viên phục vụ lịch sự mỉm cười, khẽ trao một chiếc chìa khóa phòng duy nhất cho Ngưu Viễn, không quên dặn dò, “Điều hòa hai chiều, trong phòng có đủ bình nước nóng, tủ lạnh, ti vi cùng đầu đĩa… Quý khách có yêu cầu gì chỉ cần ấn phím 1 trên điện thoại, lễ tân sẽ phục vụ 24/24 giờ.”
Là lần đầu vào khách sạn ba sao, Bích Phương không khỏi trố mắt ngạc nhiên mà nhìn ngó xung quanh. Thế này thì ăn đứt những nhà nghỉ rẻ tiền bình thường mà hồi bé các thầy cô hay đặt thuê cho học sinh đi tham quan dừng chân nghỉ ngơi rồi.
Mà những chuyện như vậy đối với Ngưu Viễn lại quá đỗi quen thuộc. Những lần rủ Gia Nhi trốn đi chơi, dù không có nhiều tiền trong ví nhưng nó vẫn muốn cho để cho Gia Nhi có chỗ nghỉ thoải mái, nên khách sạn tầm cỡ ba sao luôn là lựa chọn hàng đầu. Không thể được như những Resort mà bố mẹ hay thuê, nhưng thế này đã là quá mĩ mãn rồi.
Ngưu Viễn liếc nhìn cô gái đang tròn mắt ngó nghiêng, miệng đã như muốn rớt xuống đất, nó cũng chẳng buồn gọi, cứ thế liền đi thẳng lên cầu thang.
Nghe tiếng chân chạy bộp bộp đằng sau, Ngưu Viễn đoán chắc Bích Phương đã phát giác và đuổi theo rồi.
“Ngưu Viễn, thực sự đẹp quá đi.” Cô vừa thở không ra hơi, vừa cười tươi mà nói, “Tớ chưa bao giờ được vào một khách sạn đẹp như vậy.”
“Đây đâu phải biển?”
“Là khách sạn nhìn ra biển mà!”
“Cũng vẫn chưa là biển!”
Bích Phương càng nói với người này càng cảm thấy đuối lý, cuối cùng cô hậm hực, túm lấy cánh tay Ngưu Viễn mà ôm chặt. “Hừ, cậu cứ cãi nữa đi.”
Cơn đau âm ỉ ở tay phải truyền tới, Ngưu Viễn khẽ nhíu mày muốn rút tay lại.
“Ngưu Viễn, từ giờ cậu còn cãi tớ, tớ sẽ ôm chặt lấy cậu thế này, không buông đâu.” Biết là Ngưu Viễn đang đau, Bích Phương liền mau chóng thả tay ra, “Đêm ngủ tớ sẽ sờ mó cậu đấy.”
Thật không ngờ, cô gái này mới hôm nào bị Ngưu Viễn cưỡng hôn đến khóc thút thít, giờ lại chuyển thành chuyên gia sàm sỡ nó những lúc nó sơ hở.
Vừa vào tới phòng là Ngưu Viễn đã lẳng balo sang một bên, nằm phịch xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Trái lại, Bích Phương rất hăng hái trong việc chạy lung tung quanh căn phòng, hết nhìn ngó ra ngoài cửa sổ, đứng hò hét ở ban công rồi lại tí tớn chạy vào nhà vệ sinh soi xét. Quanh quẩn một lúc, cửa miệng cô cũng chỉ có một câu nói duy nhất: “Đẹp ghê gớm, hiện đại ghê…” cùng với đôi mắt tròn xoe đen láy và đôi môi lúc nào cũng hé nở nụ cười.
Ngưu Viễn thiu thiu ngủ, chạy xe cả buổi sáng khiến cho cơ thể nó mệt nhoài. Trong giấc ngủ chập chờn, nó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói cười của Bích Phương bên tai. Cho đến lúc không gian bỗng yên bặt, phần đệm bên cạnh chỗ nó nằm hơi lún xuống.
Sau đó một bàn tay lành lạnh nhẹ đặt lên môi Ngưu Viễn, từ từ lướt xuống cằm khiến nó nhột nhột ngứa ngáy, khẽ cau mày, nghiêng đầu đi.
Thực sự mệt lắm – Ngưu Viễn buồn bực, lại cố dỗ dành mình đi vào giấc ngủ sâu hơn.
Điều hòa ấm áp phả vào người, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Không gian yên tĩnh, mùi nước hoa xịt phòng thơm thoang thoảng, chiếc đệm êm ái… Tất cả đều tuyệt!
Nhưng có gì đó không ổn cho lắm.
Cơ thể bỗng nhiên lành lạnh, bàn tay nghịch ngợm ban nãy lại đặt trên ngực Ngưu Viễn. Khóa áo khoác kaki từ từ được kéo xuống… Ngưu Viễn bừng tỉnh, theo phản xạ giữ lấy bàn tay đang ‘sờ mó’ trên ngực mình.
Mà cô gái kia cũng kinh hoảng không kém, cơ thể cứng đờ, khóe môi giật giật nhìn Ngưu Viễn chằm chằm. “Ngưu Viễn, cậu… cậu chưa ngủ hả?”
Tư thế này quá mờ ám rồi!
Xương quai xanh của Ngưu Viễn lồ lộ sau lớp áo sơ mi mỏng bên trong, nước da trắng dưới ánh đèn vàng mờ ảo lại càng thêm lôi cuốn. Bàn tay Bích Phương đang cởi áo khoác Ngưu Viễn cũng khựng lại trên ngực nó. Tuy chỗ này của Ngưu Viễn y chang ‘màn hình ti vi phẳng’, nhưng cô thật sự chẳng nỡ rời đi.
“Cậu có thể xuống khỏi người tôi không?”
Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai khiến Bích Phương sực tỉnh. Chẳng biết từ bao giờ mà cô đã leo lên người Ngưu Viễn, chễm chệ ngồi trên đùi nó, thất thần mà nhìn ngắm gương mặt lạnh lùng.
Hai gò má Bích Phương ửng đỏ, cô vội vã nằm xuống bên cạnh Ngưu Viễn, xoay lưng đi trốn mặt vào trong chăn.
Oh My God! Mình đang làm gì thế không biết – Chính Bích Phương cũng dở khóc dở cười với bản thân mình. Lúc đầu là thấy Ngưu Viễn ngủ say, cô chỉ muốn giúp Ngưu Viễn cởi áo khoác ngoài ra cho thoải mái. Vậy mà từ lúc nào cũng không hay biết, bản thân mình đã biến thành ‘dê xồm’.
Bên cạnh bỗng có tiếng cười khẽ, rồi hơi ấm bao phủ cơ thể, Bích Phương ngạc nhiên ngóc cổ ra khỏi chăn. Gương mặt tràn ý cười của Ngưu Viễn ngay gần bên, nó thì thầm: “Cậu đúng là nói được làm được nhỉ.”
Bích Phương chợt nhớ tới lời tuyên bố hùng hồn của mình khi nãy, chỉ dám oán chứ không giám giận. Cô định trừng mắt với Ngưu Viễn, nhưng mới nhìn tới xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, cô lại hóa thẹn thùng, trốn mình vào trong chăn.
Ngưu Viễn thầm nhếch khóe môi, nhìn cô gái lúng túng trốn trong chăn mà không nỡ châm chọc. Hóa ra trình độ ‘biến thái’ của cô nàng cũng đã đạt đến level master rồi, còn không dám nhìn thẳng vào mắt nó nữa.
Nó lắc đầu khẽ, rồi lại nằm xuống, lần này đã tiện tay cởi chiếc áo kaki ném lên chiếc ghế bên cạnh. Một hồi lâu nhìn chăm chăm vào cái người chùm chăn kín mít không một kẽ hở bên cạnh, Ngưu Viễn liễn thò tay kéo mặt người kia ra, ghì chặt vào trong lòng.
“Ơ…”
Bích Phương cứng đờ người, cô ngẩn ngơ ngước mắt nhìn gương mặt người kia. Chỉ thấy Ngưu Viễn từ từ cụp mi, đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng, sau đó bên tai vang lên giọng nói trầm ấm: “Ngủ một lát rồi dậy tôi đưa cậu ra biển.”
Trong lòng ngập tràn ấm áp, Bích Phương nở nụ cười tít cả mắt, cái má lúm đồng tiền cơ hồ sâu hoắm lại trên đôi má hồng. Hơi ấm và mùi oải hương từ Ngưu Viễn bao phủ cơ thể, trong chốc lát mi mắt cô cũng nặng trĩu. Cô cho phép mình sát lại Ngưu Viễn, tay khẽ đặt trên eo rồi rúc sâu vào ngực nó.
Không bao lâu sau, cả căn phòng chỉ còn vang tiếng thở đều đều. Đó là giấc ngủ ngon nhất mà cả hai người từng có.
***
Bệnh viện B, đường Giải Phóng, thành phố Hà Nội.
“Thật kỳ lạ, cách đây không lâu cũng có một cô bé tìm tới hỏi tôi chuyện này.”
Thiên Na cùng Tố Vỹ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến Lâm Gia Nhi. Rốt cuộc không biết cô bé đã tự mình tìm hiểu chân tướng đến đâu rồi.
Vị bác sĩ già trước mặt hai người đặt bộ hồ sơ mỏng về lịch khám sức khỏe cũng như bệnh án của Thư Kỳ năm 1998.
“Hai vị, ngày đó các cơ sở lưu trữ dữ liệu vẫn còn thô sơ, mỗi lần khám cho cô bé xong, tôi luôn ghi lại cẩn thận.” Bác sĩ Mạch ôn tồn nói. Ông rút chiếc kính trong hộp đeo lên mắt rồi cầm tập hồ sơ mà lẩm bẩm, “Cô bé ngoan ngoãn, có lễ có phép, chỉ tiếc là…”
Tố Vỹ nhìn bác sĩ Mạch thở dài, anh lên tiếng: “Chẳng hay cô ấy bắt đầu khám từ tháng mấy thưa bác sĩ?”
“Ừm để xem nào…” Ông lật nhanh vài tờ giấy rồi đáp, “Từ đầu tháng 2 năm 1998.”
Thiên Na không hiểu nhiều về cách xem bệnh án, nên cô lặng lẽ nhìn Tố Vỹ nhận tập tài liệu và xem xét.
Chỉ thấy Tố Vỹ chăm chú đọc rất nhanh những tờ đầu tiên, sau đó nét mặt anh như đông cứng lại, bàn tay hơi run run lật sang những tờ khác. Trong căn phòng thoảng mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, chỉ còn lại tiếng mở giấy vội vã của Tố Vỹ.
Từ bàn tay cho đến gương mặt ôn hòa thường ngày phủ một màu trắng bệch kinh hoàng, Tố Vỹ thở gấp, anh gập nhanh tập tài liệu lại khiến cho vị bác sĩ già ngồi đối diện giật mình.
Thiên Na có chút khó hiểu nhìn anh.
“Bác sĩ… sao bệnh án chỉ… chỉ dừng lại ở cuối tháng năm vậy? Sau đó Thư Kỳ không quay lại khám nữa sao?” Tố Vỹ hỏi gấp gáp, “Tuy tháng 7 cô ấy đã bị sát hại, nhưng chắc chắn phải quay lại khám định kỳ chứ? Sao tháng 6 lại không đi lần nào vậy?”
Vị bác sĩ già có hơi kinh ngạc trước thái độ của Tố Vỹ, ông từ từ đáp: “Ngày đó tôi cũng dặn cô bé rồi, nhưng sau đó cô bé cũng chỉ trầm lặng không trả lời. Sau lần khám vào ngày 28 tháng 5 thì cô bé không quay lại nữa.”
Cả căn phòng bao phủ một lớp hàn khí lạnh toát. Thiên Na siết chặt bàn tay, cô lên tiếng: “Lúc đó Thư Kỳ mang thai tháng thứ mấy?”
“Theo kết quả khám thì ước chừng tuần thứ mười sáu, khoảng bốn tháng.” Tố Vỹ lạnh giọng trả lời, anh đưa mắt nhìn Thiên Na, “Cái thai đã không còn từ trước…”
Thiên Na gật đầu, cô không đáp nhưng trong đầu lại âm thầm sắp xếp những dữ liệu thu thập được. Khi đó chắc chắn Thư Kỳ mang thai con của kẻ sát nhân đã tháng thứ tư rồi, có lẽ vì muốn che đậy cái thai nên hắn đã ra tay sát hại luôn cô bé. Nhưng khi đâm vào bụng cô bé, hắn mới phát hiện ra, Thư Kỳ đã phá thai.
Việc này, chắc chắn Thư Kỳ đã kể cho bạn thân của mình nghe, cho nên đó là nguyên nhân gây nên hai cái chết liên hoàn trong tháng 7 năm 1998.
Thiên Na khẽ liếc nhìn Tố Vỹ, cũng bất chợt bắt gặp ánh mắt nhìn của anh. Có điều gì đó quá đỗi đau thương nhưng vô cùng kiên định, quật cường.
“Hai vị, có thể ngày đó cô bé đã quyết định đi phá thai, nên không tới bệnh viện khám nữa.” Vị bác sĩ già bỗng lên tiếng phá vỡ trạng thái căng thẳng. Ông thở dài: “Lần đầu tiên đến khám, khi đó thai nhi mới chỉ được hơn một tuần tuổi, cũng là do tôi vô tình phát hiện trong khi kiểm tra sức khỏe cho cô bé. Tôi cũng đã bí mật thông báo, khuyên nhủ phải giữ đứa bé, đừng vì dị nghị xung quanh mà bỏ đi mất một sinh linh…”
Tựa như dòng hồi tưởng ngay trước mắt, vị bác sĩ lại nhìn tấm hình của Thư Kỳ trên tập hồ sơ, ông xúc động nói: “Cô bé tuy sốc, nhưng tuần nào cũng rẽ qua chỗ tôi để kiểm tra thai nhi. Cho đến một ngày, cô bé trầm lặng hỏi tôi cách phá thai, khi đó thai nhi đã phát triển hình hài rồi. Tôi đã cố gắng khuyên nhủ, không nên phá thai lúc này, vừa ảnh hưởng tới sức khỏe, vừa sát hại sinh mạng con người… Thật không ngờ sau đó cô bé không còn đến nữa…”
“Không biết bác sĩ còn nhớ, lúc đó bác sĩ đã chỉ cho cô ấy cách phá thai ra sao?”
Thiên Na đột ngột ngắt lời khiến hai người còn lại thoáng sửng sốt. Tố Vỹ ngay tức thì lộ vẻ gấp gáp nhìn sang bác sĩ Mạch trong lúc ông đang cố vắt trí nhớ già nua của mình để tìm kiếm những lời nói năm nào. Như sực nhớ ra điều gì đó, ông lấy cây bút chì, lạo xạo viết vào giấy vài dòng chữ. Sau đó, ông đưa tờ giấy nhớ màu vàng đến trước mặt Tố Vỹ: “Địa chỉ này chắc hai người cũng biết. Đây là phòng khám tư không mấy nổi tiếng vào ngày đó, nhưng đến bây giờ lại đạt được thành tựu bậc nhất nhì thành phố này.”
Tố Vỹ cầm tờ giấy, khẽ gật đầu.
“Chẳng dám giấu hai người, phòng khám này là của một người cháu của tôi. Giờ nó cũng đã hơn bốn mấy tuổi rồi, không biết còn nhớ chuyện năm đó không.” Dừng một chút, ông mới nói tiếp, “Ngày đó, tôi nói với Thư Kỳ, nếu thực sự có ý định phá thai, phải tới phòng khám này, gặp cháu tôi – Mạch Chính, để nó tự mình thực hiện cho cô bé. Vì tôi không yên tâm nếu cô bé đi nạo phá thai lung tung, rất nguy hiểm đến tính mạng. Mà tôi thì lại không nỡ giết đi một sinh linh vô tội…”
Nói đến đây, ông lại bất chợt thở dài. Rõ ràng chuyện của Thư Kỳ đã để lại trong vị bác sĩ hiền từ đức hậu không ít day dứt, nhất là sau khi nghe về cái chết của cô năm đó.
“Cũng không còn sớm nữa, cám ơn bác sĩ về chuyện hôm nay, mong bác sĩ đừng tiết lộ với ai.”
Tố Vỹ kính cẩn bắt tay vị bác sĩ già, anh khẽ gật đầu chào hỏi lần nữa rồi cùng Thiên Na rời đi.
Trên đường lái xe tới địa chỉ được ghi trên giấy, Tố Vỹ luôn chăm chú nhìn về phía trước, đôi khi anh muốn mở lời, nhưng miệng khô khốc chẳng biết nói gì hơn. Bên ngoài mưa vẫn đập vào cửa kính, gió thổi cành cây lung lay, nhưng trong xe vẫn một mảng tĩnh lặng.
Rốt cuộc vẫn là Thiên Na lên tiếng, phá tan bầu không gian yên ắng: “Anh vẫn ổn chứ?”
Tố Vỹ khựng lại, khóe môi anh mấp máy: “Anh không sao đâu.” Liếc nhìn Thiên Na một cái, anh khẽ thở dài, “Thiên Na, anh luôn vì cái chết của cô ấy mà day dứt cho tới bây giờ. Ngày đó anh luôn tự trách mình rằng, tại sao lại để cô ấy đứng đó, tại sao không ra với cô ấy sớm hơn… Từ khi Ngưu Viễn nói rằng, vụ án này có oan tình, lòng anh lúc nào cũng như lửa đốt vậy. Anh muốn tìm ra sự thật, Thiên Na, anh không muốn sau này còn vướng mắc với quá khứ…”
Chỉ thấy một bên vai bỗng dưng ấm áp, Thiên Na nghiêng người, tựa đầu vào vai anh. Cô nói: “Anh là một người sống tình cảm, Tố Vỹ. Em tự hỏi, liệu có phải mình đã quá may mắn rồi không.” Rồi cô mỉm cười với anh, nụ cười ấm áp xua tan cái lạnh giá ngày đông, “Cảm ơn anh vì đã ở đây, bác sĩ Tố Vỹ.”
Anh không nói gì, chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười hạnh phúc.
Thiên Na, có một người con gái như em mới là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Anh mới là người nên cảm ơn.
Cảm ơn em, vì đã yêu anh!
|