Chương 8. Đứa trẻ
Lông mày Bích Phương nhíu chặt, đôi mắt nheo lại tựa như một đường chỉ. Vốn dĩ nãy giờ cô đã quậy tung bờ biển lạnh ngắt vắng vẻ cùng những cơn sóng vỗ bờ cát trắng, ấy thế nhưng cảnh tượng này lại khiến cô không khỏi nổi một trận da gà, cơ thể bất giác đứng nép sát vào Ngưu Viễn.
“Cậu có thể đừng nhìn họ nữa, họ cũng không biết đâu.” Ngưu Viễn thờ ơ nói, trong khi tay đã vô thức kéo cô gái đang thấp tha thấp thỏm kia vào lòng, ôm khư khư lấy.
Bích Phương cảm thấy an toàn hơn nhiều so với việc đứng một mình, cô ngước mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng mà hỏi: “Ngưu Viễn, thực sự hai ông bà cụ kia là ‘hồn ma’ sao? Nhìn họ... cứ như vẫn đang sống ý.”
Ánh mắt hai người lại hướng về bờ cát xa xa trước mặt, hình ảnh cặp vợ chồng già nắm tay nhau bước đi hạnh phúc, rất giống như những cụ ông cụ bà bình thường hay bắt gặp dạo chơi trên bờ biển.
Chỉ có điều, nước da họ hơi tái so với người bình thường mà thôi.
“Trông họ không đáng sợ như linh hồn của người đàn ông lần trước.” Bích Phương cảm khái nói, “Mà còn rất đẹp là đằng khác.”
Ngưu Viễn không đáp, nó chăm chú nhìn Bích Phương, rồi sau đó hướng ánh mắt về linh hồn cặp vợ chồng già.
“Đúng là rất đẹp.” Giọng nói trầm ấm của Ngưu Viễn thoảng qua bên tai, “Có những linh hồn tồn tại chỉ vì vấn vương với nơi họ đã đặt nhiều khát khao hi vọng, lại có những linh hồn chết oan nhưng vẫn giữ được bộ dáng thuần khiết vốn có ban đầu… Còn họ, họ tồn tại tới bây giờ là vì nhau.”
Nói đến đây, Ngưu Viễn cũng không mảy may phát hiện có một ánh mắt cháy bỏng mang theo tia hiếu kỳ chiếu thẳng vào cơ thể. Phải mất một lúc tĩnh lặng, Ngưu Viễn mới cảm thấy không ổn. Nó cúi đầu, bắt gặp cái nhìn chăm chăm của Bích Phương, cả cơ thể nổi da gà một trận. Biết là cô gái này lại đang suy nghĩ ‘biến thái’, Ngưu Viễn dứt khoát buông tay, xoay người định bỏ đi.
Thế nhưng Bích Phương đã nhanh hơn, cô ôm chặt lấy eo của Ngưu Viễn, gương mặt nở nụ cười đầy ‘tà ý’. “Ngưu Viễn, cậu đẹp vậy, sao không làm người yêu tớ nhỉ?”
Khóe mắt Ngưu Viễn giật giật, cả người cứng đờ, phải một lúc sau mới đáp lời: “Có phải cậu bị tôi làm hư người rồi không?”
“Là ai cứ quyến rũ tớ hả?” Bích Phương bĩu môi, “Lần đầu tiên tớ ngủ ở nhà cậu, cậu còn cởi đồ trước mắt tớ luôn.”
Ngưu Viễn nghẹn họng, ký ức tua nhanh như chong chóng, tuyệt nhiên không thể biết rằng từ thời khắc đó, cô gái này đã bị hành động vô thức của nó làm cho trở nên ‘biến thái’, mức độ ‘dê xồm’ càng ngày càng tăng.
Dù cả hai đều là con gái!
Đầu nổi đầy vân đen, Ngưu Viễn trừng mắt một cái với Bích Phương rồi thở dài nói: “Về khách sạn thôi, tôi đói rồi.”
Nhìn ánh hoàng hôn dần tắt trên mặt biển, sắc vàng đã trải tít cuối chân trời, Bích Phương vui vẻ gật đầu. Cô đan ngón tay mình vào bàn tay Ngưu Viễn, dù vài lần bị nó ‘hừ’ nhẹ rồi gẩy gẩy tay ra, nhưng cô vẫn mặt dày siết chặt lấy.
Cảm giác thích một ai đó, thật là quá tuyệt vời.
Sau khi dẫn Bích Phương đi chơi cả buổi tối quanh khu vui chơi sầm uất nhất của bãi biển, Ngưu Viễn lê tấm thân mệt rã rời vào phòng tắm. Đứng dưới vòi phun cùng những tia nước ấm áp bao phủ toàn cơ thể, cái lạnh buốt ngoài da thịt như được gột tẩy hoàn toàn.
Nó đưa tay xoa nhẹ vết sẹo trên vai, thầm thở dài. Cánh tay phải này của nó vẫn còn nhưng nhức khó chịu, được nước ấm tràn qua như xoa dịu đi từng mạch máu.
Đang ngẩn ngơ trong làn nước ấm nghi ngút khói trắng, bỗng dưng sống lưng Ngưu Viễn lạnh toát, da gà nổi lên một trận. Nó cứng đờ người, cảm thấy lỗ chân lông dựng đứng.
Hình như có gì đó không đúng lắm.
Trước khi Ngưu Viễn vào nhà tắm, Bích Phương đang lười biếng nằm ườn trên giường. Tuy không nói gì nhưng ánh mắt cô luôn nhìn nó đăm đăm.
Ánh mắt đó kỳ quái hệt như ánh mắt đang chiếu thẳng vào nó lúc này đây.
Chắc hẳn là Ngưu Viễn giờ này mới nhận ra, trước khi tắm quên không khóa cửa.
“Ngưu Viễn, chúng mình tắm chung đi.” Giọng nói mang đầy ý cười cùng háo hức vang lên đằng sau, “Sao tớ lại không nghĩ ra sớm chứ?”
Nói rồi không cần để ý đến gương mặt đã chuyển từ sắc trắng bệnh sang màu phiếm hồng kỳ quái, Bích Phương nhanh chóng cởi bỏ quần áo và sát lại cạnh Ngưu Viễn.
“Cậu không biết xấu hổ là gì à?”
Ngưu Viễn bị hành động của Bích Phương làm cho đờ người, sau khi lên tiếng mới nhận ra lúc này cả hai đã không còn mặc quần áo. Vốn dĩ nó chẳng cần ngại ngùng gì, nhưng cô gái đứng cạnh nó lúc này đây lại chính là chúa ‘dê xồm’. Tâm trạng thư giãn ban nãy cũng dần dần chuyển thành tâm lý đề phòng.
“Sao chứ? Tớ với cậu vốn dĩ cái gì cũng giống nhau, sao mà phải ngại?” Bích Phương ngây ngô nói, nhưng ánh mắt nhanh chóng chiếu những tia rực rỡ xuống ngực và thân dưới Ngưu Viễn, “Cậu gầy như thế, nhưng vẫn có da có thịt…”
Nói rồi, bàn tay hư hỏng của Bích Phương nhanh chóng áp lên ngực Ngưu Viễn. Cô cười cười: “Cũng đâu có phẳng lì?”
Ngưu Viễn nghẹn lời, cả cơ thể cứng như tượng gỗ. Nhưng không để bàn tay kia trượt xuống bên dưới thân thể mình nữa, Ngưu Viễn đã kịp giữ Bích Phương lại. Mặt nó nổi đầy vân đen, nó gằn giọng: “Ra ngoài!”
Bích Phương phụng phịu, cô lại mặt dày ôm chặt lấy người Ngưu Viễn: “Lạnh như vậy, cậu định đuổi tớ ra thật sao? Ngưu Viễn đừng độc ác thế mà.”
Sự thật chứng minh, Ngưu Viễn tàn nhẫn level master. Nó lạnh lùng đẩy cô gái bên cạnh ra khỏi phòng tắm, nhanh tay đóng rầm cửa vào.
Mà Bích Phương lúc này cũng chỉ biết giậm chân giậm tay, cả người không một mảnh vải che thân đứng khóc lóc thảm thiết trước cửa nhà thắm. Nhưng chỉ vài giây sau cánh cửa lại bật mở, Ngưu Viễn trùm lên người cô một chiếc khăn bông cực lớn. Chẳng cho Bích Phương có cơ hội nhìn thấy gương mặt mình, nó lại đóng ầm cánh cửa lại.
“Hứ, quá đáng!” Bích Phương quấn khăn quanh người. Trong phòng có bật điều hòa ấm nên cô không thấy lạnh nữa, thế là lại nằm lăn ra giường.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, hình ảnh trong đầu lại hiện lên vết sẹo như một con rết kéo dài từ cánh tay lên tận sau cổ của người kia. Trong lòng bỗng dưng nhói nhói, Bích Phương khẽ thở dài. Lần trước ở nhà Ngưu Viễn cô có phát hiện ra vết sẹo dài trên cánh tay phải, nhưng hôm nay nhìn kỹ, vết sẹo như rết bò đó còn kéo tận ra bả vai và sau cổ. Không biết Ngưu Viễn đã đau đớn như thế nào nữa…
“Ngưu Viễn, cậu đau lắm phải không?” Bích Phương khẽ thì thầm, cơ buồn ngủ cũng cùng lúc kéo đến.
Khi cô đã đi vào mộng đẹp, Ngưu Viễn đẩy cửa phòng tắm bước ra. Nó khẽ nhíu mày, rồi thở dài đi đến bên cạnh Bích Phương, kéo chăn đắp kín cho cô. Vốn dĩ nó cũng định mặc lại đồ cho cô gái này, nhưng hình ảnh khuôn ngực căng tròn cùng làn da trắng mịn màng cứ mãi ám ảnh nó không thôi.
Cô gái này như thế mà rốt cuộc cũng khiến Ngưu Viễn có ngày phải kiềm chế bản thân mình vì dục vọng.
Nhìn ngắm gương mặt dịu dàng đang say ngủ, thi thoảng khóe miệng còn hơi nhếch lên chóp chép, Ngưu Viễn càng không nỡ lay Bích Phương dậy. Thế là nó mặc kệ, thả mình nằm xuống cạnh cô, cánh tay vô thức lại kéo người đang ngủ say sưa kia vào lòng mình.
Mà Bích Phương cũng khá hợp tác, cảm nhận được hơi ấm dễ chịu quen thuộc, cô lại càng rúc sâu vào lòng Ngưu Viễn hơn.
Reng----reng----ggg
Vừa mê man chìm vào giấc ngủ chưa bao lâu thì điện thoại di động đặt ở đầu giường lại kêu nhẹ vài tiếng. Ngưu Viễn nhíu mày, lại nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng, khẽ khàng ngồi dậy với tay lấy điện thoại.
“Ngưu Viễn.” Tiếng thở gấp của Thiên Na từ đầu dây bên kia cùng tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong điện thoại, dường như cô đang vội vã chạy đến nơi nào đó. “Thư Kỳ đã từng mang thai bốn tháng, nhưng đến đầu tháng 6 năm 1998 cô ấy đã phá thai rồi.”
Ngưu Viễn nhíu mày, khẽ liếc nhìn Bích Phương, cô vẫn cuộn tròn người trong chăn ngủ say sưa. Nó nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài ban công. Cơn gió đêm thổi tới đem theo hơi lạnh từ biển cả, giọng Ngưu Viễn nhẹ tênh: “Người trực tiếp phá thai cho Thư Kỳ…”
“Anh ta khẳng định rồi, Thư Kỳ chắc chắn đã phá thai khi bào thai được hơn mười sáu tuần tuổi, khi ấy đứa bé đã bắt đầu có hình hài. Ngưu Viễn, có chuyện này nữa em cần phải biết…” Thiên Na thở gấp, giọng cô bị gió át đi, “Ngày xảy ra tai nạn của Gia Nhi, Đức Miêu đã lái chiếc Kia Morning màu bạc tới cổng sau của nhà trường.”
Bàn tay bất giác siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt Ngưu Viễn lạnh băng. Trường của Ngưu Viễn tuy ở mặt phố nhưng không phải phố chính, không quá nhiều nhà dân hay người đi đường qua lại. Nhưng mặt sau trường thì khác, vài quán điện tử luôn mở 24/24 cùng những rạp hàng ăn vặt tràn đầy từ đầu đến cuối đường, thậm chí không ít quán Karaoke mọc lên. Cánh cổng sau tuy luôn khóa chặt nhưng không thiếu cách để vượt rào.
“Camera từ quán game online chỉ ghi lại được hình ảnh chiếc xe lướt qua và một góc xe khi nó dừng lại ở chếch phía cổng khoảng trăm mét.” Nói tới đây, giọng Thiên Na lạnh đi vài phần, “Tuy nhiên không ghi lại được người ra vào chiếc xe.”
Cổng sau của trường nằm ở trong góc khuất, phía cuối cùng của con đường. Mà ở gần đó chỉ có một quán game duy nhất, camera hoạt động vào giữa trưa nên may mắn ghi lại được thời điểm cuối cùng chiếc xe đến và đi.
“Hung thủ dù đã tính toán lộ trình đi của chiếc xe để tránh camera giám sát, nhưng hắn lại để ra sơ hở cực kỳ nghiêm trọng.” Một giọng đàn ông trầm nhẹ nhưng gấp gáp vang lên, không thể không nhận ra đó chính là Tố Vỹ. Chắc hẳn anh đã giành lấy điện thoại trên tay Thiên Na. Anh nói: “Con phố sau trường học đông hàng quán, lại có nhiều quán lắp camera, việc lựa chọn nơi này là địa điểm gặp mặt có vẻ không hợp lý. Nhưng nếu là người nắm rõ nguyên tắc hoạt động của từng quán game, quán karaoke – chỉ bật camera ghi hình vào ban đêm mà thậm chí có quán còn chả thèm bật, biết rằng buổi trưa con đường này cũng không hề tấp nập nhộn nhịp… thì rõ ràng đây là thời điểm thích hợp nhất.”
Không chờ Ngưu Viễn phản ứng, anh lại tiếp tục nói, tiếng bước chân của hai người vẫn vang vọng trong điện thoại. “Kẻ này thông qua học sinh trong trường để nắm bắt tình hình con phố, nên chắc chắn sẽ không ai thấy khả nghi nếu một vài học sinh ngây ngô hỏi về mấy chiếc camera của quán game online. Tuy nhiên, hắn không thể lường trước được, vào cùng ngày Đức Miêu lái xe đỗ cách cổng sau một đoạn, hình ảnh chiếc xe đã được thu vào camera ghi hình của quán game đối diện cuối phố.”
Ngưu Viễn lạnh giọng nói: “Camera ngày đó mới được lắp?”
“Đúng vậy.” Tố Vỹ nhanh chóng đáp, “Ngày đó chủ quán mới cho người lắp và thử camera, nên hắn hoàn toàn không thể ngờ đến điều này.”
Vẫn là người tính không bằng trời tính. Ngưu Viễn nhếch mép, nụ cười tỏa ra đầy hàn khí.
“Người có khả năng dẫn dụ học sinh, khiến chúng chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí còn vui vẻ đáp ứng lời đề nghị của hắn, chắc chắn là một người có tiếng nói trong trường học. Bằng không, nếu kẻ đó là người ngoài trường học thì đã bị nghi ngờ từ lâu rồi. Học sinh sẽ không bao giờ đồng ý làm điều gì đó cho người mình không quen, thậm chí nếu kẻ đó tự mình đến lân la các quán xá sẽ bị chủ quán liệt vào danh sách đen những kẻ muốn phá quán.”
“Ngày mùng 2 tháng 10, hiệu trưởng yêu cầu họp gấp để cải cách nâng cao vấn đề về trình độ, sự chuyên nghiệp của giáo viên và đội ngũ nhân viên khác.” Bàn tay Ngưu Viễn nổi gân xanh, ngón tay siết chặt đến trắng bệnh, “Bất kể là giáo viên, bảo vệ hay nhân viên ở canteen đều phải có mặt sau tiết năm buổi sáng – tức là khoảng mười hai rưỡi trưa. Tôi và Gia Nhi ngày đó chỉ về sớm hơn một chút.”
“Xe của Đức Miêu xuất hiện lúc mười hai giờ hai mươi tám phút, sau đó mười lăm phút thì rời đi.” Ngưu Viễn nghe thấy giọng của Thiên Na vọng lại trong điện thoại, tuy nhỏ nhưng rất nghiêm túc, “Trong khoảng thời gian từ mười hai rưỡi đến mười hai giờ bốn mươi lăm phút, cuộc họp vẫn đang diễn ra…”
“Anh và Thiên Na đang trên đường tới trường để xác minh trong khoảng thời gian đó có những ai vắng mặt trong cuộc họp cũng như bằng chứng ngoại phạm của họ.” Có tiếng động cơ xe ô tô vang lên, chắc Tố Vỹ cùng Thiên Na vừa ngồi lên ô tô. Anh thở nặng nề: “Ngưu Viễn, ngày đó, cái thai… Thư Kỳ sau khi phá thai đã đem nó giữ lại, không cho bác sĩ chôn cất.”
Hình ảnh đứa bé đỏ ngầu cùng chiếc tủ đông lạnh cỡ lớn trong thoáng chốc lướt qua đầu, cơn ác mộng mà Gia Nhi gặp phải suốt một thời gian dài như in rõ từng câu chữ trong đầu Ngưu Viễn.
“Cô ấy cũng cùng Thư Kỳ đem ‘đứa bé’ đó đi.” Tố Vỹ nói, giọng anh thoáng nét run rẩy, “Họ đã cùng giữ lại cái – bào – thai – chết đó!”
Sau lời nói của Tố Vỹ, cả ba người thoáng rơi vào khoảng trầm mặc.
Cuối cùng, Ngưu Viễn là người lên tiếng trước, nó trầm giọng: “Chuyện đó cứ để cho tôi.”
“Được!”
Ngưu Viễn tắt máy, xoay người bước vào trong phòng. Nó nhẹ đặt người xuống giường, trầm mặc nhìn cô gái đang cuộn tròn bên cạnh. Cánh tay nó vô thức đưa lên, vuốt nhẹ nhàng mái tóc mềm mại của cô.
Có lẽ vì hành động của Ngưu Viễn, Bích Phương khẽ cựa mình. Đôi lông mày cô hơi nhíu lại, một vài giây sau con ngươi to tròn mơ màng ngước lên nhìn Ngưu Viễn.
“Cậu không ngủ sao Ngưu Viễn?” Bích Phương mỉm cười, đôi mắt mơ màng cùng gương mặt ngái ngủ đáng yêu vô cùng.
Ngưu Viễn không trả lời, nó nhắm mắt lại nhưng ngón tay vẫn miết nhẹ trên má cô.
Hành động của Ngưu Viễn luôn luôn kỳ quặc như vậy, Bích Phương cũng chả bận tâm nhiều. Cô lại nhích mình lại gần Ngưu Viễn, rúc sâu vào ngực nó.
“Bích Phương, mai về nhà nhé.” Ngưu Viễn thì thầm bên tai cô.
Cô gái trong lòng đã lại thiu thiu ngủ, chỉ nghe cô “Ừm” nhẹ một cái, sau đó lại rúc rúc vào cổ Ngưu Viễn, hít hít ngửi ngửi mùi thơm dễ chịu của nó.
Ngưu Viễn vòng tay ôm chặt lấy Bích Phương.
Ngày mai, mọi chuyện sẽ lại khác.
Ánh bình minh phủ những tia lấp lánh xuống mặt biển. Từng đợt sóng rì rào vỗ vào mạn những con thuyền xa khơi trở về, cùng nụ cười tươi và mẻ cá đầy ắp của những người con biển cả. Đâu đó trên bãi cát vàng, lác đác một vài người dân dạo bán cá, tôm,… những hải sản tươi sống. Biển cứ vậy mà lại bình yên, bình yên hơn nhiều so với cuộc đời bề bộn của một con người.
“Chúng ta sẽ trở lại đây chứ?”
Bích Phương tựa đầu vào vai Ngưu Viễn, ánh nắng hiếm hoi của ngày đông rọi xuống cơ thể. Trông cô như phát ra những ánh sáng long lanh của một nữ thần – thanh khiết mà trong veo.
Ngưu Viễn dõi mắt về phía bầu trời cao, yên lặng ngắm nhìn không đáp.
“Tớ thích cậu, Ngưu Viễn!”
Giọng nói cô thoảng bên tai, vừa ngốc nghếch lại ngây ngô. Ngưu Viễn không kiềm được, nó liếc nhìn cô một cái. Chiếc má lúm cùng đôi môi anh đào vẽ lên một nụ cười tươi tắn, thuần khiết, hàng lông mi mỏng manh nhưng cong vút khẽ chớp chớp dưới ánh nắng sớm mai…
Lặng một lát, Ngưu Viễn mới trả lời: “Có lẽ sẽ trở lại, vào một ngày không xa.”
“Nhất định nhé!”
Giọng nói của Bích Phương tràn đầy ý cười, cô khẽ siết lấy bàn tay Ngưu Viễn.
***
Ngưu Viễn dừng bước trước một ngôi nhà nhỏ phủ đầy cây leo. Dù nằm giữa lòng thành phố, nhưng ngôi nhà vẫn mang dáng vẻ cổ kính và trang nhã đến lạ kỳ.
Nó đẩy cánh cổng sắt khép hờ, tự do thả bước trên nền sỏi dẫn qua một khu vườn um tùm cây cối và dừng lại trước thềm cửa ngôi nhà. Ngôi nhà sơn tường trắng, bao bọc bởi những dây leo xanh mướt lên tận tới tầng hai, cửa gỗ không trạm khắc mà chỉ mộc mạc giản dị nhưng lại toát lên phong cách trang nhã, lịch thiệp.
Xung quanh tiếng chim hót, cỏ cây tuy um tùm nhưng không rậm rạp mà vẫn xanh tốt mơn mởn. Chứng tỏ, chủ nhân ngôi nhà cực kỳ yêu thích cây cối và thường xuyên cắt tỉa chăm sóc khu vườn cẩn thận.
Ngưu Viễn có chút ngẩn ngơ, một thoáng sau mới lại được vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, nó đưa tay nhấn chuông cửa.
“Đợi một lát, đến ngay.” Giọng một người phụ nữ trung niên vọng ra.
Một lát sau tiếng dép loẹt quẹt tiến đến gần Ngưu Viễn hơn, cánh cửa cũng từ từ hé mở. Người phụ nữ vận một bộ đồ giản dị tối màu, bên ngoài khoác một chiếc áo phao gió mỏng. Tuy đơn giản nhưng vẫn lịch sự tao nhã. Trán bà lấm tấm mồ hôi, bên tay phải là chiếc găng tay làm vườn vẫn chưa kịp tháo bỏ, bà ngạc nhiên nhìn Ngưu Viễn, hồi sau mới từ tốn hỏi: “Xin hỏi, cháu là…”
Ánh mắt Ngưu Viễn thoáng sững lại, nó cụp mi, sau đó cất giọng trầm ấm mà vô cùng ôn hòa: “Cháu là em của Tố Vỹ, cũng là người quen của Hạ Lan”
Cô ấy sinh vào mùa hè, lại đúng là ngày hoa lan trong vườn hé nở, nên ba mẹ thường gọi cô ấy một cách trìu mến: Hạ Lan.
Giọng nói của Tố Vỹ thoảng qua trong đầu, Ngưu Viễn trầm lặng đứng nhìn người phụ nữ kia.
Bà thoáng sửng sốt một lúc, sau đó lịch sử mở rộng cửa và nói: “Cháu vào trong nhà đi. Lâu rồi cũng không thấy Tố Vỹ ghé qua.”
Ngưu Viễn theo bà vào trong ngôi nhà. Phần lớn đều là những đồ đạc không có giá trị, chỉ đơn giản là những vật dụng sinh hoạt hàng ngày, nhưng lại được bày trí vô cùng hợp lý và tinh tế. Nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ánh mắt nhìn quanh đánh giá một lượt. Sau cùng vẫn dừng lại ở bức ảnh chụp ba người trên tường: Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ cùng người vợ giản dị hiền hậu, họ đặt nhẹ cánh tay lên vai cô gái nhỏ nhắn đứng ở giữa tấm hình. Trên gương mặt thanh tú là ánh mắt cười cùng nốt ruồi đỏ son đuôi mắt phải, tóc mai mềm mại rủ xuống vầng trán cao cao.
“Đây là lần đầu tiên cô thấy cháu. Cô là Ngọc Như, mẹ của Hạ Lan. Cháu là…”
“Cô cứ gọi cháu là Ngưu Viễn.”
“Ồ, cháu uống trà nhé. Là hoa nhài của nhà cô trồng đó.”
“Dạ vâng, cháu cám ơn ạ.”
Ngưu Viễn thoải mái nâng tách trà lên miệng. Mùi hoa nhài thoảng qua cánh mũi cùng vị chè thanh thanh khiến cho cơ thể nó bất chợt nhẹ nhõm vô cùng.
“Ngưu Viễn, hôm nay cháu tới chẳng hay có việc gì gấp?” Ngọc Như quan sát cô gái trước mặt. Tuy dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt thiếu thân thiện, nhưng cử chỉ lại tao nhã và cô cùng lễ phép. Cho nên bà cũng thấy thân thiết hơn một chút, bà mỉm cười: “Từ ngày con bé qua đời, thi thoảng Tố Vỹ cũng lại đây thăm cô, nhưng chưa từng nhắc tới cháu.”
“Gần đầy Tố Vỹ bận quá, nên nhờ cháu qua thắp nén nhang cho Hạ Lan.” Ngưu Viễn từ tốn đáp lời, “Sở dĩ không nhắc tới cháu, vì cháu vốn có một vài khả năng kì dị khác người. Nói ra sẽ khiến mọi người xung quanh dị nghị.”
Ngưu Viễn chưa từng cố ý che giấu về khả năng của mình, nhưng cũng chưa bao giờ lộ liễu thẳng thắn công khai. Nó biết sau khi nói xong, mẹ của Hạ Lan sẽ nghi hoặc trong lòng, nên rốt cuộc nó vẫn đi thẳng vào vấn đề chính: “Cháu đến vì đứa bé!”
|