Kết Nối Âm Dương [FULL]
|
|
Chương 9. Bằng chứng thép
Chương 9.1
Cháu đến vì đứa bé.
Từ lúc đặt chân vào ngôi nhà, Ngưu Viễn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù cả ngôi nhà toát ra vẻ thanh nhã và lịch sự, nhưng không thể che đậy được âm khí vướng quanh. Cho dù xung quanh nghe đầy chim hót, nhưng đúng hơn là giống tiếng gào thê lương từ những chú chim bị nhốt trong lồng muốn thoát ra. Thậm chí, hàn khí bủa vây xung quanh khiến cho sống lưng Ngưu Viễn tê lạnh.
Đứa trẻ vẫn quanh quẩn ở đây.
Nó bò lết trên sàn gỗ, toàn thân phủ một màu đỏ hỏn như cục máu đông. ‘Đứa trẻ’ ấy chỉ có thể tính là một thai nhi mười sáu, mười bảy tuần tuổi. Nó di chuyển một cách chậm chạp đến trước cánh cửa gỗ ở góc phòng, rồi biến mất tại đó.
Hành động của nó cứ lặp đi lặp lại trước mặt Ngưu Viễn như vậy, từ khi Ngưu Viễn ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng.
“Ý… ý cháu là sao?” Gương mặt phúc hậu của bà Ngọc Như chợt tái mét. Bà lắp bắp: “Cô không hiểu.”
“Đứa bé đó vẫn được cô cất giấu trong suốt mười hai năm qua, chính vì thế linh hồn nó không thể siêu thoát được.”
Ngưu Viễn đáp lại bằng khuôn mặt thờ ơ cùng giọng nói trầm lạnh điềm tĩnh. Nó đứng dậy, dáng lưng thẳng tăm tắp bất động nhìn người phụ nữ đối diện.
Gương mặt bà nhăn nhúm trắng bệch, đôi tay run run, cả cơ thể bất lực dựa hẳn vào ghế.
“Đứa bé là bằng chứng duy nhất để tìm ra hung thủ giết hại Thư Kỳ…” Nó lại trầm giọng lên tiếng, “Và cả Hạ Lan.”
Câu nói này của Ngưu Viễn khiến cho Ngọc Như mở to mắt bàng hoàng, bà đứng phắt người dậy, đôi tay run rẩy tóm lấy vai áo nó: “Cháu nói sao? Cả Hạ Lan? Cháu muốn nói cái gi?”
“Hạ Lan đã bị sát hại, chứ không phải mất do tai nạn giao thông.” Ngưu Viễn vẫn lãnh đạm trả lời, “Đó cũng là nguyên nhân vì sao Tố Vỹ không thể trực tiếp gặp cô. Anh ấy không thể tự mình nói ra được sự thật này.”
Cả người Ngọc Như khụy xuống, nhưng Ngưu Viễn đã nhanh tay đỡ lấy bà. Gương mặt đau đớn ngập tràn nước mắt, bà thẫn thờ nói, những câu từ nghẹn lại ở cuống họng. “Con bé… Tại sao lại phải giết con bé… Nói dối, cháu nói dối!”
Dường như không muốn tin vào sự thật, bà gào lên thảm thiết. Ngưu Viễn yên lặng đỡ lấy bà, lòng nó cũng lạnh hẳn đi.
“Con bé đã làm gì sai mà lại bị sát hại? Ngày đó chẳng phải cảnh sát đã nói đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn hay sao?” Ngọc Như bám lấy Ngưu Viễn, bà nghẹn ngào nức nở. Nỗi đau mười hai năm trước như ùa về, như cơn lũ tràn bờ đê, nhấn chìm bà trong mất mát tang thương.
“Vì Hạ Lan biết ai là kẻ sát hại Thư Kỳ.” Ngưu Viễn nhẹ giọng, nó đỡ bà ngồi xuống ghế gỗ, rồi sau đó nắm nhẹ bàn tay bà, “Kẻ đó hiện giờ vẫn sống tự do tự tại ngoài vòng pháp luật, thậm chí đã sát hại đến ba mạng người. Bằng chứng duy nhất chống lại hắn hiện nay…” Nó nhìn về phía căn phòng được khóa nghiêm ngặt trong góc khuất của phòng khách, rồi nhấn mạnh từng từ: “Chính là thai nhi đó. Đó là chứng cứ buộc tội kẻ giết người. Chẳng lẽ cô chưa bao giờ thắc mắc, ‘đứa bé’ đó của Thư Kỳ - là con của kẻ nào ư?”
Chồng Ngọc Như đã mất chỉ một năm sau cái chết của con gái vì đau buồn cùng bệnh tật, từ đó đến nay chỉ có mình bà sống trong ngôi nhà nhỏ này. Nhưng Thiên Na đã thì thầm bên tai Ngưu Viễn trước khi nó đến đây, cô nhấn mạnh: “Ngưu Viễn, hóa đơn tiền điện của nhà bà ấy luôn cao nhất nhì khu phố!”
Việc đó cũng đồng nghĩa, có một cỗ máy luôn luôn hoạt động ở công suất cao nhất trong căn nhà này. Mà căn phòng đóng kín tỏa ra hơi lạnh ngắt kia, ngay từ đầu đã làm Ngưu Viễn liên tưởng đến giấc mơ lặp đi lặp lại trong suốt thời gian dài của Gia Nhi: đứa bé đỏ hỏn, người phụ nữ máu me đầy người, cùng chiếc tủ lạnh cỡ lớn…
“Chẳng phải kẻ giết Thư Kỳ đã bị bắt ngay sau đó rồi sao?” Ngọc Như thều thào yếu ớt, nước mắt đã khiến đôi mắt bà mờ đi, “Làm sao có thể sát hại Hạ Lan được…”
Nụ cười lương thiện của người bố bị điên hiện ra trong đầu, nụ cười ấy ngây ngô thật chẳng khác gì Gia Nhi cả. Nhưng ông đã luôn bị mọi người hắt hủi, đã luôn bị mọi người xa lánh, và cuối cùng chỉ sau hơn hai năm bị kết tội giết người, ông đã chết cô đơn trong viện tâm thần.
Nghĩ tới đây, lòng Ngưu Viễn quặn thắt. Nó siết chặt bàn tay, gương mặt trắng bệnh cùng đôi mắt sâu thẳm đầy hàn khí: “Ông ấy không phải kẻ giết người. Mà kẻ giết người thực sự vẫn đang ở ngoài kia. Chỉ đứa bé ấy mới chứng minh được người đàn ông bị điên ấy vô tội, và là bằng chứng bắt kẻ sát nhân thật sự cúi đầu nhận trừng phạt.”
Khóe môi của Ngọc Như run rẩy, nước mắt lại rơi lã chã từng hàng xuống vai Ngưu Viễn. Lòng bà đau đớn không thốt ra được một tiếng nghẹn ngào.
“Hạ Lan biết hung thủ thực sự là ai nên cô ấy mới bị hắn sát hại.” Ngưu Viễn cụp mi, giọng nói trầm lạnh thoảng qua bên tai bà, “Nếu không bắt được hắn, người tiếp theo, chính là cháu.”
Ngọc Như giật mình kinh hãi, hai mắt bà mở to nhìn cô gái trước mặt. Gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng đến thờ ơ, nhưng lại không giấu được nét xanh xao và sự mỏi mệt.
“Cháu rốt cuộc là ai?” Ngọc Như thì thào như sợ có ai đó nghe thấy được, “Còn Tố Vỹ thì sao? Thằng bé vẫn ổn chứ?”
“Coi như vì Hạ Lan được không? Chúng cháu nhất định phải tìm được hung thủ.”
Ngọc Như không đáp, bàn tay bà khẽ nắm chặt tay Ngưu Viễn. Bà hít một hơi sâu, gạt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt, từ từ đứng dậy. Thân hình yếu ớt hơi lảo đảo, nhưng đã nhanh chóng được Ngưu Viễn đỡ lấy. Bà tháo ở cổ ra một sợi dây chuyền, ở đó có xâu một chiếc chìa khóa vẫn còn sáng bóng không hề gỉ sét. Bà thở dài lẩm bẩm: “Cũng lâu lâu mới vào một lần. Cháu là người đầu tiên biết ‘đứa bé’ ở đây…”
Cả hai cùng tiến đến phía trước cánh cửa gỗ của căn phòng khóa kín. Bà tháo chìa, cạch một cái trơn tru, ổ khóa to đã được mở. “Ngày đó, Hạ Lan đã dặn kĩ phải giữ nguyên vẹn được cái thai nhi này. Cô không biết rằng, con bé hóa ra còn có mục đích khác…” Hạ Lan muốn phơi bày sự thật, chỉ điểm hung thủ thực sự, nhưng hắn đã nhanh hơn cô một bước.
Có điều, hắn sẽ không thể ngờ được, ‘đứa bé’ vẫn luôn ở đây. “Cô luôn không yên tâm, sợ rằng có ngày đứa bé sẽ bị phân hủy thối rữa…” Bà đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, không khí lạnh buốt phả ra, đập thẳng vào cánh mũi hai người, “… Nên đã thiết kế căn phòng này thành hầm băng. Cẩn thận, từ từ bước xuống thôi.”
Sau cánh cửa là hành lang nhỏ hẹp dốc thẳng xuống dưới lòng đất. Nhiệt độ ở đây thấp đến mức da đầu Ngưu Viễn dần dần tê lại, hơi thở cũng nặng nhọc vì rét.
Dưới ánh đèn leo lét, cả hai người từ từ bước chậm rãi xuống hành lang dốc trơn. Cánh tay Ngưu Viễn vẫn một mực giữ lấy Ngọc Như, nó sợ bà sẽ ngã nếu chính mình buông ra.
“Không sao, đừng lo lắng. Cô đã đi quen rồi, mười hai năm qua…”
Phát hiện ra sự quan tâm lo lắng của Ngưu Viễn, bỗng dưng lòng bà thấy ấm áp hơn nhiều. Tuy Ngưu Viễn không giống với Tố Vỹ chút nào, nhưng có một điểm hai người gần như tương đồng: đó là sự quan tâm, chu đáo dành cho bà nhưng không hề nói ra một lời.
Cuối cùng cũng xuống dưới mặt phẳng của nền đất, Ngưu Viễn lúc này mới yên tâm buông cánh tay của Ngọc Như, tự mình đưa mắt quan sát xung quanh.
Mặc dù không hề có chiếc tủ lạnh nào như trong giấc mơ của Gia Nhi, nhưng ở đây thực sự toàn là băng đá.
Cả căn hầm bốc lên toàn khói trắng, phả vào mặt Ngưu Viễn đến lạnh gáy buốt óc. Xung quanh là toàn những cột đá khổng lồ, chất kín từ mặt đất cho đến sát trần hầm. Cùng với tiếng ù ù của máy chạy không rõ từ chỗ nào, cả căn phòng dưới ánh đèn duy nhất phát sáng lung linh.
Ở chính giữa căn phòng là chiếc bình thủy tinh trong suốt không ngừng tỏa ra khí lạnh.
‘Đứa bé’ nằm ở đây.
“Cô đã đặt thai nhi vào bình thủy tinh này, cho nước đóng lại thành băng mới cất giữ được đến bây giờ.” Ngọc Như thở dài, “Lúc đầu, Thư Kỳ cùng Hạ Lan đã giữ cái thai nhi này trong ngăn đá của tủ lạnh. Nhưng cô sợ đứa bé sẽ dần dần thối rữa, nên mới đóng băng nó như vậy.”
Rồi bà quay mặt đi, như không nỡ nhìn một sinh linh nhỏ bé bị chính mình giam cầm trong hầm băng suốt mười hai năm qua.
Thật ra, từ lúc bắt đầu nhìn thấy ‘đứa bé’ bò lết trên sàn nhà, lòng Ngưu Viễn đã lạnh hẳn đi. Nhưng bây giờ nhìn thai nhi đã gần như rõ hình hài kia vẫn cong người trong tảng băng như tư thế nằm trong bụng mẹ, Ngưu Viễn lại cảm thấy xót xa đau đớn vô cùng.
‘Đứa bé’ đã không được hít thở bầu không khí trong lành ở thế giới ngoài kia, chẳng một lần được nếm thử dòng sữa mẹ… Số phận buộc nó phải chết, khi chỉ mới còn trong bụng mẹ, và hóa thành âm hồn cô đơn quanh quẩn chốn nhân gian nhơ nhớp chẳng thể đầu thai.
“Cô biết hành động này quá vô nhân đạo, nhưng mà…” Thấy Ngưu Viễn lặng người không lên tiếng, bà bối rối nhìn nó, gương mặt tràn ngập vẻ đau đớn, “nhưng đó là tâm nguyện của Hạ Lan cùng Thư Kỳ, cô không thể…”
Ngưu Viễn gật đầu, nó ngắt lời bà: “Từ giờ, cháu sẽ lo cho ‘đứa bé’. Xin cô hãy an lòng.” Nói rồi, nó tiến đến bên cạnh chiếc bình, nhẹ nhàng ôm lấy ‘đứa bé’ vào lòng.
Tảng băng kia tuy lạnh buốt khiến đôi tay nó tê lại, nhưng nhìn thai nhi vẫn cong người, cùng nước da đỏ hỏn đã chuyển màu tái đi sau bao nhiêu năm tháng nằm trong băng đá, Ngưu Viễn lại càng thêm siết chặt tảng băng vào trong lòng mình. Dường như nó muốn ủ ấm, muốn xoa dịu nỗi cô đơn cho ‘đứa bé’ xấu số này.
“Ngưu Viễn, xin cháu hãy nói với Tố Vỹ rằng, đừng bận lòng về Hạ Lan nữa.” Mắt bà lại lần nữa hoe đỏ, “Hãy sống cuộc sống thật hạnh phúc.”
Ngưu Viễn gật đầu, cả hai cùng lặng lẽ rời khỏi căn hầm băng giá.
Sau khi bọc ‘đứa bé’ lại cẩn thận trong vài lớp vải, Ngưu Viễn ngẩng đầu nhìn Ngọc Như, bắt gặp ánh mắt bà, nó nhẹ giọng lên tiếng: “Cháu sẽ đến chỗ Tố Vỹ trước lúc băng tan.”
Lúc này mới thấy bà nhẹ nhõm gật đầu.
Lúc Ngưu Viễn cúi chào bà rồi xoay người bước ra khỏi cửa, Ngọc Như cất giọng gấp gáp từ phía sau: “Ngưu Viễn à.”
Ngưu Viễn dừng bước, ngoái đầu nhìn bà.
“Đứa nhỏ, ‘thai nhi’ đó, nó còn ở đây không?” Bà thấp giọng, ánh mắt đượm buồn, “Cô… cô muốn nói với nó một lời xin lỗi.”
Ánh nắng tràn đầy khu vườn um tùm cây cỏ, Ngưu Viễn mỉm cười, nụ cười ôn hòa khiến cho Ngọc Như bất giấc ngẩn ngơ. Nó khẽ lắc đầu: “Không cần nữa, ‘đứa bé’ đi rồi.”
Thấy bà vẫn còn ngẩn người không đáp, Ngưu Viễn như sực nhớ ra một chuyện. Nó cất giọng trầm ấm: “Bích Phương… có lẽ sắp về rồi, cháu phải đi đây.”
Ngọc Như sững người, những tia ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt. Nhưng ngay sau đó, bà nhanh chóng gật đầu nở nụ cười.
Ra khỏi ngôi nhà tràn ngập hương cỏ cây, Ngưu Viễn dừng bước. Nó lấy điện thoại trong túi, ấn phím gọi. Chỉ vài giây sau đầu bên kia đã có người nghe máy.
“Tôi tìm được ‘đứa bé’ rồi, bây giờ qua chỗ anh.”
Bên kia yên lặng vài giây, sau đó Tố Vỹ mới cất tiếng, giọng nói ngập ngừng như không tin: “Đứa bé? Nó… nó ra sao?”
“Gặp rồi nói. Anh cần phải làm vài chuyện.”
Tố Vỹ coi như đồng ý dù anh vẫn chưa thông suốt chuyện Ngưu Viễn vừa nói, nhưng nhìn Thiên Na đang gục đầu ngủ say sưa trên bàn làm việc, anh liền nói khẽ trước khi Ngưu Viễn kịp ngắt máy: “Bọn anh đã tìm ra danh sách những người vắng mặt trong buổi họp ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua.”
|
Chương 9.2
“Chẳng biết hôm qua mẹ đã gặp việc gì, nhưng tâm trạng rất vui vẻ.” Cô gái chun môi, hai má khẽ lúm sâu như đồng tiền, “Mẹ còn làm rất nhiều món ngon nữa.”
Nghe cô gái cứ thế huyên thuyên một mình bên cạnh, Ngưu Viễn lặng im không đáp, nhưng khóe miệng đã khẽ cong lên một đường hoàn hảo.
“Ngưu Viễn, hôm qua tớ chạy quanh trường, tìm mãi mà chả thấy cậu đâu cả. Cậu về trước mà không thèm đợi tớ sao?”
Bích Phương giậm chân giận dỗi, cô nhéo mạnh một cái vào eo Ngưu Viễn. Thấy nó khẽ nhíu mày, cô mới lè lưỡi buông tay ra.
“Hôm qua bận một chút.” Ngưu Viễn thuộc top những người EQ thấp, lại càng không muốn dài dòng. Cho nên khi nó mở miệng giải thích, cứ mặc nhiên mà coi là kỳ tích cũng chẳng có gì lạ.
Hai người đang lững thững tản bộ trong công viên cạnh biệt thự của Ngưu Viễn. Ngày cuối tuần nên công viên cũng đông hơn bình thường một chút. Hầu hết là những cặp vợ chồng trẻ dẫn con cái đi chơi, thi thoảng cũng có những người trung niên, người cao tuổi sống trong khuôn viên biệt thự cao cấp ra đây hóng gió.
Hôm nay mới sáng sớm, cô gái này đã lẻn vào nhà Ngưu Viễn, leo lên phòng nó bằng cầu thang sắt mà lần trước nó dẫn cô vào, sau đó chui vào chăn ‘giở trò’ với nó.
May mà Ngưu Viễn không quá xấu tính lúc mới thức dậy, nếu không đã đem Bích Phương ném xuống sân vì dám thò tay vào áo nó mà nghịch ngợm.
“Cậu cõng tớ được không?” Bích Phương bỗng nhiên ôm chặt lấy cánh tay Ngưu Viễn, háo hức nói, “Cảm giác được người mình thích cõng trên lưng chắc chắn thích lắm.”
Khóe mày Ngưu Viễn giật giật, nó đáp: “Kỳ cục!”
Bích Phương kéo dài cái giọng nũng nịu: “Gì chứ? Cõng tớ đi mà, đi mà.”
Ngưu Viễn thở dài, rốt cuộc cũng đành khom người cúi xuống: “Còn không mau lên? Đừng để tôi đổi ý.”
Cô gái kia reo lên một tiếng vui sướng, sau đó ôm chầm lấy cổ Ngưu Viễn mà leo lên lưng nó.
“Cậu muốn siết chết tôi à?” Ngưu Viễn không tình nguyện vòng tay ra sau đỡ lấy Bích Phương, dáng người thẳng tăm tắp lại lững thững bước đi về phía trước.
Bích Phương cũng vì thế mà nới lỏng tay ra một chút, nhưng cô vẫn ôm khư khư lấy Ngưu Viễn. Tựa cằm vào hõm vào nó, cô thì thầm: “Đúng thật, Ngưu Viễn là tuyệt nhất.”
Đã là đầu tháng hai, gần cuối những ngày đông giá rét, ánh nắng vì thế cũng ấm áp và tràn ngập khắp công viên. Nhìn chiếc bóng in trên mặt kia như hòa vào làm một, Bích Phương khẽ mỉm cười hạnh phúc.
“Đừng có suy nghĩ biến thái rồi giở trò bậy bạ.” Thấy bỗng nhiên cô gái kia bật cười, Ngưu Viễn thấp giọng nhắc nhở, “Không là tôi quẳng cậu xuống hồ đấy.”
Tiếng cười im bặt, cùng lúc đó cổ Ngưu Viễn bỗng nhói nhói.
Bích Phương cắn nhẹ vào cổ nó, lực không mạnh cũng chẳng nhẹ làm cho Ngưu Viễn hơi khựng lại. Nó nghiêng đầu tránh đi, nhưng hàm răng kia như gắn keo, vẫn lì lợm cắm nhẹ vào da cổ nó.
“Cậu muốn tôi quẳng thật đấy à?” Ngưu Viễn gằn giọng.
Sau đó trên cổ bỗng truyền tới cảm giác ướt át, Ngưu Viễn đờ người, da nổi gai ốc. Từ lúc nào, Bích Phương không còn cắn nó nữa, mà đổi lại thành cái nút môi trên cổ nồng nhiệt. Cảm giác ẩm ướt từ chiếc lưỡi nhỏ xinh trơn trượt trên cổ khiến Ngưu Viễn như hóa đá. Mất một lúc thất thần, nó mới rùng mình, nghiêng đầu né tránh.
Một vết đỏ xấu hổ hằn rõ trên chiếc cổ trắng ngần.
“Đây gọi là đánh dấu.” Bích Phương cười khoái trá, cô vỗ vỗ vào vai Ngưu Viễn, “Nếu bây giờ mà ở nhà chắc tớ đã đè cậu ra hôn thật đó.”
Bịch---chh
“Ai ui, cậu muốn giết tớ hả?” Bất ngờ khi người kia buông tay, mông Bích Phương nhanh chóng an tọa trên mặt đất. Cũng may Ngưu Viễn còn lựa chỗ có cỏ êm đất xốp để thả cô xuống.
Ngưu Viễn lạnh lùng liếc cô gái đang nhăn nhó xoa xoa mông. Nó thờ ơ nói: “Cậu tự đi được rồi.”
Bích Phương hừ nhẹ một tiếng, cô bĩu môi. Sau đó lại chìa tay về phía Ngưu Viễn, nhõng nhẽo: “Kéo tớ đứng dậy đi mà.”
“Tự đứng đi!”
“Đau chết người ta rồi, Ngưu Viễn quá đáng.”
Rốt cuộc Ngưu Viễn cũng không lạnh nhạt được như vẻ ngoài, nó đưa tay nắm lấy bàn tay của Bích Phương.
Nhưng còn chưa kịp đỡ Bích Phương đứng dậy, cánh tay phải đã bị người kia nắm chặt lấy, kéo ngã Ngưu Viễn xuống thảm cỏ. Cả cơ thể nó đổ xuống, gần như đè lên người Bích Phương.
Còn bất ngờ trước hành động đột ngột của Bích Phương, Ngưu Viễn chưa kịp phản ứng đã bị cô gái kia vòng tay ôm chặt lấy. Nụ cười gian manh hiện lên, lúm đồng liền lún sâu trên má, cô thản nhiên nói: “Giữa ban ngày ban mặt, cậu định dê tớ đó à?”
“…”
Ngưu Viễn hết nói nổi, đầu phủ đầy vân đen. Nó thở dài, đang định nhổm người đứng dậy thì lại bị Bích Phương kéo sát lại. Sau đó cô nàng nhanh nhảu đặt lên môi Ngưu Viễn một nụ hôn thật ngọt.
“Ha, bản cô nương hôm nay quyết tâm hôn cậu cho bằng được đó.” Nói rồi lại siết nhẹ tóc Ngưu Viễn, hôn liên tục lên môi nó.
Mà Ngưu Viễn cũng không còn buồn phản kháng, cứ mặc kệ cho cô gái kia nổi máu ‘dê xồm’ với mình. Khóe miệng Ngưu Viễn khẽ cong lên, nó cúi xuống hôn cô thật sâu.
Cho đến khi người phía dưới đã mơ màng thất thần, Ngưu Viễn mới rời khỏi đôi môi đã bị nó cắn cho sưng mọng kia.
Giờ Bích Phương cũng hiểu thế nào là đừng đùa với lửa!
Rõ ràng là cô chủ động, cuối cùng lại hóa thành bị người ta đè ra hôn đến ngộp thở, không còn biết trời đất là gì. Tóc tai rối bời, mặt mày đỏ ửng, cô xấu hổ đẩy Ngưu Viễn ra, ngồi bật dậy.
“Chẳng phải muốn dê tôi hay sao?” Giọng nói Ngưu Viễn mang đầy ý cười. Nó đứng dậy, lại chìa tay về phía Bích Phương, “Đi, muộn rồi.”
Bích Phương ‘hứ’ một cái đầy giận dỗi, nhưng rồi cũng nắm lấy tay Ngưu Viễn mà đứng lên.
“Cậu đúng là sói!” Bích Phương siết chặt lấy bàn tay Ngưu Viễn, chẳng chịu buông, “Ngày nào đó cậu sẽ ‘ăn’ sạch tớ mất thôi.”
“…”
Lần thứ hai Ngưu Viễn nghẹn họng. Chẳng biết là ai cứ ‘dê’ ai đây.
Hai người sánh bước bên nhau. Cả công viên tràn ngập ánh nắng cùng giọng nói vang lên không ngừng như chim hót của cô gái nào đó rất dễ thương. Mà người cao cao đi bên cạnh lại thở dài thầm nghĩ: “Hôm nay sẽ là một ngày dài.”
***
Trần Dương đã là bảo vệ của trường trung học phổ thông này hơn hai mươi năm rồi, từ những người có chức có quyền đến cô lao công hay học sinh đều rất mực kính trọng ông. Ông làm việc nghiêm túc, một là một hai là hai, không bao giờ thất trách trong công việc. Thế nên không ít lần thầy hiệu trưởng ngỏ lời muốn xây lại phòng bảo vệ và cấp lại những vật dụng cần thiết cho ông, nhưng Trần Dương lập tức từ chối. Ông nói: “Với tôi như thế này là ổn rồi.”
Năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, vợ mất sớm do căn bệnh ung thư quái ác, ông gần như làm bạn với ngôi trường cổ kính này trong suốt hai mươi năm qua. Trong suốt ngần ấy năm, những việc gì xảy ra, ông đều nắm trong lòng bàn tay. Mọi ngóc ngách của trường hay khu vực ồn ào phía cổng sau, ông đều biết hết.
Chỉ là, ông đã từng gặp rất nhiều kiểu học sinh, nhưng chưa từng có đứa nhỏ nào dám ngang nhiên đối mặt với ông không chút kiêng dè như Ngưu Viễn.
Sự xuất hiện của Ngưu Viễn không khiến ông giật mình, mà thứ làm ông rờn rợn lại chính là ánh mắt lạnh băng của nó.
“Hôm nay lại vi phạm đồng phục.” Ông buông chiếc đèn bắt muỗi, để xuống bàn gỗ trong phòng bảo vệ, một tay mở cửa kính để nhìn Ngưu Viễn rõ hơn, “Muộn rồi sao giờ này cháu còn chưa về?”
Trong khoảng ánh sáng lập lè mà cây cột điện của trường chiếu tới, làn da của Ngưu Viễn trắng bệch một cách quỷ dị. Ánh mắt sâu thẳm mang theo những tia lạnh lẽo vẫn hướng về phía Trần Dương. Cơn gió thổi qua mang theo những chiếc lá rụng dưới sân nghe rào rạo, phá tan đi màn đêm tịch mịch tăm tối.
“Bác hẳn còn nhớ Lâm Gia Phong?” Trong bóng tối, giọng nói trầm lạnh của Ngưu Viễn vang lên, “Người đã bị cảnh sát kết tội giết một nữ sinh cách đây hơn mười hai năm chứ?”
Gương mặt Trần Dương tái đi. Nhìn Ngưu Viễn vẫn đứng cách xa một đoạn, bàn tay ông siết chặt, ông gằn giọng: “Thằng khốn đó sống thì điên dại, còn hại chết một mạng người, đáng nhẽ không nên có nó trên đời này mới đúng.”
“Giao tình của bác và Lâm Gia Phong hẳn không mấy tốt đẹp.”
Ngưu Viễn mặc chiếc áo hoodie đen trùm mũ, cả người nó như ẩn nấp trong bóng đêm. Gương mặt lãnh đạm hơi khuất một nửa dưới chiếc mũ trùm đầu, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười ma mị thì lại chẳng thể che đậy được.
Trần Dương có chút ớn lạnh, ông lùi ra xa cửa sổ một chút, quay người lại bật công tắc đèn bên ngoài phòng bảo vệ. Đang định xoay người trở lại, bỗng trên vai ông truyền xuống cảm giác lạnh buốt.
Một bàn tay đang đặt trên vai ông.
Khi ông định thần lại, phát hiện ra đằng sau vẫn có tiếng thở nhè nhẹ, ông mới chậm rãi xoay người.
Chỉ vài giây đồng hồ khi ông quay lưng đi bật công tắc đèn, vậy mà Ngưu Viễn đã đến bên cửa sổ mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Thậm chí cánh tay phải chi chít những hình xăm quái dị đã kịp thò qua khe cửa, nắm lấy vai ông.
“Cháu… cháu làm gì đấy.” Trần Dương giật mình thảng thốt, ông gạt cánh tay Ngưu Viễn và lùi lại đằng sau.
“Năm đó, bác là người phát hiện ra xác của Thư Kỳ, đồng thời…” Ngưu Viễn thu tay lại sỏ vào túi quần jogger đen, “Đồng thời cũng khai báo rằng nhìn thấy Lâm Gia Phong chạy ra khỏi hiện trường?”
Trần Dương không phủ nhận, mặt ông tái mét: “Đúng, là bác!”
Bầu không khí giữa hai người căng thẳng một cách lạ thường. Chiếc quạt bắt muỗi thổi ra những tiếng vù vù cùng thứ ánh sáng xanh lét âm u.
Dưới ánh đèn vàng vọt ngoài phòng bảo vệ, thân người Ngưu Viễn vẫn thẳng tăm. Chỉ có điều cả người nó dường như bao bọc bởi hàn khí, lạnh tới mức khí hậu trời đông ngoài kia cũng chẳng thấm tháp gì.
“Lâm Gia Nhi chưa chết. Bác có muốn tới thăm không? Hẳn Gia Nhi sẽ rất vui.” Ngưu Viễn bất chợt lên tiếng, “Chùa Châu Viên Tự.”
Nói rồi nói xoay lưng bước đi, dáng người thẳng tắp dần hòa vào bóng đêm. Nhưng trước khi khuất dạng, giọng nói trầm thấp của Ngưu Viễn vẫn vang lên bình thản: “Hẹn sớm gặp lại bác.”
Trần Dương ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, bàn tay siết chặt lại. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt vằn tia đỏ ngầu, ông ta lẩm bẩm: “Còn sống… con bé vẫn sống!”
|
|
Chương 10. Chân tướng
“Đã có kết quả xác định ADN.” Tố Vỹ cầm trên tay tờ giấy giám định, đưa cho Thiên Na. Anh nói giọng chắc nịch: “Thai nhi hơn mười sáu tuần tuổi đó, chính là con của hắn.”
Thiên Na xem xét tỉ mẩn từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cô không muốn mình bỏ sót điều gì trước khi vạch trần hung thủ.
“Đồng nghĩa với việc, Lâm Gia Phong vô tội!” Cô gật đầu chắc nịch, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ đến lạ lùng, “Chúng ta cần mau chóng thông báo với Ngưu Viễn tin này.”
Cả hai cùng nhìn nhau, ánh mắt tựa hồ tràn ngập sự xúc động.
Cuối cùng sau mười hai năm, hung thủ cũng sắp bị vạch trần. Sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng.
Tố Vỹ mở điện thoại, định bấm số gọi Ngưu Viễn, nhưng không ngờ vừa nhắc Tào tháo là Tào tháo xuất hiện. Trên màn hình hiện cuộc gọi đến của Ngưu Viễn, anh nhanh chóng nghe máy.
“Ngưu Viễn, đã có kết quả giám định ADN.” Tố Vỹ nhìn Thiên Na, bắt gặp sự trìu mến trong ánh mắt cô, anh hít một hơi sâu rồi nói, “Ba của Gia Nhi vô tội!”
Đầu bên kia yên tĩnh đến lạ thường, một lúc sau Tố Vỹ mới nghe tiếng thở dốc của Ngưu Viễn. Nó cất giọng trầm đều, nhưng nghe thoáng cũng đủ nhận ra nó đang run rẩy kịch liệt: “Thật không? Đã chứng minh được rồi sao? Có chắc chắn không?”
Tố Vỹ nở nụ cười ôn hòa, anh gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy, ADN từ cuống rốn đứa trẻ khớp với ADN của hắn. Ngưu Viễn, chúng ta tóm được hắn rồi. Em giỏi lắm!”
Ngưu Viễn: “Vậy chúng ta cứ theo kế hoạch cũ chứ?”
Tố Vỹ: “Được, cẩn thận một chút. Chúng ta tự để hắn chui đầu vào rọ.”
Ngưu Viễn nhếch miệng cười: “Tốt nhất cứ để hắn không đánh tự khai.”
***
Thứ 5, ngày 13 tháng 2.
Chùa Châu Viên Tự, hai giờ ba mươi phút sáng.
Hắn tránh lối đi chính dưới chân núi dẫn lên cổng chùa và chọn cho mình cách leo qua khu rừng rậm rạp để lên đến cổng sau của ngôi chùa.
Mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi phía trong, dính vào da gây cảm giác nhớp nháp khó chịu. Nhưng những cơn gió lạnh buốt kia đã cuốn đi hết sự nhẫn nại và để lại trong ánh mắt hắn âm ỉ cháy ngọn lửa sát khí.
Hắn đã nấp ở đây hơn hai tiếng đồng hồ, và thời điểm này chính là cơ hội tốt nhất để ra tay.
Theo dõi hơn một tuần qua, hắn không phát hiện ra điểm gì kì lạ của ngôi chùa, nhưng lại nắm chắc như lòng bàn tay nếp sinh hoạt của các tăng ni ở đây. Cứ hơn hai giờ sáng, ngọn đèn cuối cùng trong chùa cũng tắt, bóng tối dày đặc chỉ còn lại những ánh lửa chập chờn cháy leo lét từ gian điện chính.
Mấy con chó được nuôi ở trong chùa thật ra toàn những con súc sinh ngu đần! Dù người lạ hay người quen, dù mưa hay nắng, nó vẫn sẽ nằm ì ra mà chẳng thèm sủa. Thậm chí nếu ném cho nó một miếng thịt bò tẩm thuốc, nó sẽ tự khắc chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn không có ngày tỉnh.
Ngưu Viễn thi thoảng cũng xuất hiện ở đây, nhưng chỉ trong một chốc lát rồi lặn mất tăm mất dạng, càng cho hắn chắc chắn thêm về suy luận của mình.
Lâm Gia Nhi, mày đang ở đâu đó trong này. Hôm nay, mày phải chết!
Hắn đội mũ trùm đầu, đeo lại khẩu trang lên mặt, chỉ chừa lại đôi mắt rạo rực đầy sự điên dại và chết chóc.
Đi ra khỏi chỗ nấp, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một ngày không trăng cũng chẳng có sao, hắn vui vẻ ngân nga vài giai điệu. Lững thững tản bộ đến cổng sau của ngôi chùa, như một con sóc chuyên nghiệp, hắn nhẹ nhàng tung người trèo qua bức tường đá.
Hắn vốn khinh thường trò cậy cổng lén la lén lút, cứ hiên ngang nhảy qua tường, chẳng phải rất có chí khí hay sao? Hắn là người làm việc lớn, đâu phải như những tên trộm ngu đần kia.
Căn bản hắn không để vào mắt mình những kẻ trộm vặt vãnh đó. Hắn ngang nhiên đi qua mấy con chó ngu ngốc nằm lim dim, thấy hắn cũng chẳng thèm nhếch mõm lên gầm gừ. Coi bộ, bọn súc sinh này cứ ngu như vậy thì dễ sống hơn đấy!
Nhưng những đứa như Lâm Gia Nhi và Lạc Ngưu Viễn, lại đích thực không nên có mặt trên cuộc đời này.
Mười hai năm qua, bọn mày đã sống quá đủ rồi, cũng thách thức tao nhiều rồi đấy!
Giờ trò chơi cũng nên kết thúc thôi.
Hắn ung dung lướt qua gian điện chính, liếc nhìn những tượng Phật ngồi trầm lặng, hắn thầm thấy thật quá sức ngớ ngẩn.
Cái gì mà Phật giáo, cái gì mà thiên chúa giáo? Toàn một lũ mê muội!
Thế nên, hắn khinh thường hừ một tiếng rồi quay lưng rời đi.
Chùa này bé thì bé thật, nhưng lại vô cùng nhiều những gian phòng san sát. Khi hắn đảo quanh hết một lượt mà vẫn chưa tìm được chút manh mối nào về Lâm Gia Nhi, hắn bắt đầu bực bội, nôn nóng.
“Lạc Ngưu Viễn, mày rốt cuộc giấu con bé đó chỗ nào?” Hắn lầm bầm, từng chữ một như rít qua kẽ răng.
“Gọi tôi sao?”
Bất chợt, một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng, hắn giật mình, cả cơ thể như chết lặng tại chỗ.
Sao có thể thế chứ?
“Xin lỗi nhé, vì tôi vốn ở đây, cả ngày hôm nay.”
Ngưu Viễn từ tốn lên tiếng, nó nhếch miệng cười nhìn bóng người quen thuộc phía trước. Khi người này chưa kịp phản ứng, nó đã cười vang thành tiếng. Tiếng cười vọng khắp trốn rừng núi âm u trong đêm đen tịch mịch cơ hồ như muốn nuốt trọn bóng tối. Một lát sau, tiếng cười cũng ngừng, nó siết chặt hai tay, khẽ nói: “Thầy Thống Bạch, tình cờ hôm nay có người mặc đồ của tôi xuống núi rồi, nên chắc thầy nghĩ tôi không ở đây nhỉ? Nhưng làm sao bây giờ, gặp thầy lúc này, tâm trạng tôi rất sảng khoái!”
Dáng người cứng ngắc kia từ từ quay lại, đối diện với Ngưu Viễn. Trong bóng tối u ám, con ngươi kia chiếu thẳng tới Ngưu Viễn những tia sát khí, oán hận.
Thống Bạch bình thản cởi bỏ mũ và khẩu trang, gương mặt hắn phủ đầy hàn khí, khác hoàn toàn với hình ảnh lương thiện, ôn hòa mà hắn xây dựng trong suốt mười mấy năm qua. Nụ cười quái dị kéo dài trên cửa miệng hắn trông như ác quỷ. Hắn mở miệng đáp: “Mày biết là tao từ khi nào?”
Ngưu Viễn cất giọng bỡn cợt: “Tôi không thông minh như Gia Nhi, nên vốn hiện giờ tôi vẫn còn sống sót.” Nhưng ngay lập tức, nó thu lại nụ cười, giọng nói mang đầy hàm ý: “Nhưng vốn thầy chưa giết được ai mà, thế có tính là tất cả cùng ngu dốt không?”
Đêm khuya ở rừng núi lạnh căm, sương giăng ướt đẫm tóc, Thống Bạch thoáng sững sờ trong giây lát, nhưng sau đó lại ôm bụng cười khùng khục, cười đến mức mà nước mắt bắt đầu ứa ra hai khóe mi.
Hắn nói, giọng đầy chế giễu: “Mày với Gia Nhi, đừng có lòe tao bằng cái khả năng tâm linh vớ vẩn. Trên đời này vốn chẳng có cái là Phật, chẳng có cái gọi là thiên đường hay địa ngục, linh hồn hay là quỷ.” Nói xong, hắn bất ngờ rút từ trong túi áo ngực ra một khẩu súng giảm thanh, chĩa thẳng vào đầu Ngưu Viễn: “Chỉ có sống và chết!”
Ngưu Viễn liếc nhìn khẩu súng, ánh mắt nó thờ ơ như chẳng hề quan tâm. Nó vẫn đứng im bất động, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên.
“Vốn dĩ năm đó, thầy cưỡng hiếp Thư Kỳ làm cô ấy có thai, sau đó sợ bí mật bại lộ nên đã ra tay sát hại cô ấy, lợi dụng bệnh điên của Lâm Gia Phong mà vu oan giá họa cho ông ấy. Vừa vặn được Trần Dương chứng kiến, cảnh sát nghiễm nhiên mà kết tội Lâm Gia Phong. Thậm chí sau đó chưa yên tâm, thầy còn thuê Phùng Quý Minh đâm xe hại chết Hạ Lan – bạn thân của Thư Kỳ.” Ngưu Viễn thẳng lưng, ánh mắt sâu thẳm tối thẫm lại. “Sau mười hai năm, Gia Nhi đã gần như tìm ra chân tướng về vụ án của bố mình, lúc này lại bị thầy phát hiện và sai Đức Miêu giết người diệt khẩu. Đáng tiếc Đức Miêu cũng vì biết quá nhiều chuyện nên cũng bị thầy thủ tiêu luôn trong vụ tai nạn xe gây ra cho chúng tôi.”
Gương mặt Thống Bạch không một tia biểu cảm, hắn cười khùng khục, khẩu súng vung vẩy trong không trung: “Mày nói hay lắm. Nhưng cái quan trọng nhất thì mày lại không có. Bằng chứng, bằng chứng của mày đâu?”
“Thầy đã bao giờ nghe hồn ma báo án chưa?” Ngưu Viễn dửng dưng đáp, “Có những thứ muốn vùi lấp, nhưng nó vẫn cứ sẽ thình lình xuất hiện.” Nói rồi ánh mắt mắt nó hướng ra phía sau lưng Thống Bạch.
Cạch – một thứ gì đó lành lạnh bất ngờ áp sát vào sau gáy hắn. Giọng nữ lạnh lùng vang lên: “Hạ súng xuống, Thống Bạch, anh bị bắt vì âm mưu sát hại bốn mạng người từ năm 1998 đến năm 2010. Những lời anh nói từ giờ chính là bằng chứng chống lại anh tại tòa án.”
Thiên Na không chút do dự, cô kéo chốt an toàn đến ‘Cạch’ một cái, sẵn sàng bắn thủng đầu tên sát nhân nếu hắn có ý định bóp cò.
“Ha ha ha, các người, một lũ điên.” Thống Bạch lắc đầu, nụ cười quỷ dị lại xuất hiện trên gương mặt, “Cảnh sát các người cũng có ngày tin những lời nói hàm hồ của một con bé về ma quỷ à?”
“Vốn dĩ chẳng cần ma quỷ lên tiếng. Trong buổi họp hôm mùng 2 tháng 10 năm 2010, chỉ có anh và Trần Dương vắng mặt. Khoảng thời gian đó, anh đã dụ Đức Miêu lẻn vào trong trường đợi mình, còn bản thân anh thì tránh mặt đi đến cổng sau, phá hỏng phanh chiếc xe Kia Morning màu bạc. Camera của quán game đối diện đã ghi lại được hình ảnh chiếc xe. Điều này ắt hẳn cũng nằm ngoài dự tính của anh rồi. Mà không chỉ có vậy…” Giọng nói của một người đàn ông trầm ấm vang lên. Tố Vỹ bước ra từ trong bóng tối, trên tay anh cầm một xếp giấy tờ. Anh lặng lẽ tiến đến bên cạnh Thống Bạch, tung đống giấy vào người hắn, “Chính con của anh đã nói ra tất cả!”
Từng tờ giấy trắng phất phơ bay trong không trung như những bông tuyết ngày đông nhẹ nhàng phủ xuống nền đất trắng xóa. Mà tờ giấy nào cũng giống tờ giấy nào, chỉ là một tờ kết quả xét nghiệm: kết quả ADN trùng khớp của Thống Bạch và thai nhi mười sáu tuần tuổi.
“Ngưu Viễn đã lấy sợi tóc của Trần Dương đêm hôm đó để chứng minh ông ấy vô tội. ADN của ông ấy không hề trùng với ‘đứa bé’. Còn ADN của anh ở đây thì khác, mà chúng tôi chẳng khó khăn gì trong việc tìm một sợi tóc của anh, Thống Bạch ạ. Anh còn gì biện minh không?” Tố Vỹ cười khẩy, “Hay muốn gặp con của mình?”
Thiên Na khẽ nhíu mày, cô toan mở miệng, nhưng giọng nói của Thống Bạch đã rống lên thảm thiết: “Chúng mày là lũ vu oan giá họa, lấy đâu ra cái kết quả vớ vẩn này? Đây là giả, chắc chắn chúng mày là giả. Đứa bé đó nó đáng ra phải chết hơn mười hai năm rồi!”
Chỉ thấy khóe miệng của Ngưu Viễn khẽ nhếch lên, Thống Bạch sững người.
“Thầy vốn dĩ biết sự có mặt của đứa bé trong cơ thể của Thư Kỳ, nên khi dùng dao đâm cô ấy, thầy đã cố tình đâm nát phần bụng để nhằm che đậy cái thai. Nhưng lúc đó, thai nhi đã không còn ở đó nữa rồi.” Giọng nói của Ngưu Viễn trong đêm tối mang đầy ý cười, “Đứa bé này không đi đâu xa cả, mười hai năm qua, nó vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà của Hạ Lan. Thầy có tính toán như thế nào đi nữa cũng không thể tính bằng ông trời!”
Bầu không khí bao trùm một mảnh tĩnh lặng đến chết chóc sau lời của Ngưu Viễn. Thiên Na gí sát súng vào gáy Thống Bạch hơn: “Dừng lại ở đây thôi, mọi chuyện kết thúc rồi, Thống Bạch.”
“Cảnh sát đã bao vây khu vực này, anh không thoát được đâu.” Tố Vỹ rút trong người ra một chiếc còng số tám, “Những lời anh nói nãy giờ, đã được ghi âm lại rồi.”
“Ha ha ha…”
Bất ngờ Thống Bạch ngẩng mặt cười vang, hắn nói bằng giọng chua chát: “Không ngờ kế hoạch hoàn hảo hơn mười hai năm lại bị một con nhóc chưa đầy mười tám tuổi xỏ mũi. Tao không phục, không phục!”
Nói rồi, hắn bất ngờ điên dại lao thẳng về phía Ngưu Viễn, súng trên tay chĩa thẳng vào thái dương nó và bóp cò.
Pằng—ngg
Pằng—ngg
Tiếng súng nổ vang khắp rừng núi, mùi khét lẹt từ mẩu đạn bắn ra bốc lên trong không gian nhỏ hẹp của ngôi chùa.
Thiên Na từ từ hạ súng, cô bước thận trọng đến chỗ Thống Bạch đang nằm ôm chân, co quắp vì đau đớn. Cách đó không xa, Ngưu Viễn được Tố Vỹ kịp thời kéo ra khỏi tầm ngắm của Thống Bạch, cả hai lăn vài vòng trên nền đất. Sỏi đá nhọn hoắt làm cho quần áo cả hai rách te tua, gương mặt, tay chân trầy xước và rơm rớm máu.
Nhìn hai người kia không bị trúng đạn từ khẩu súng của Thống Bạch, Thiên Na mới yên tâm. Cô lạnh lùng nhìn Thống Bạch, đá văng khẩu súng của hắn ra xa. Cúi xuống liếc nhìn vẻ mặt đau đớn vì trúng đạn của Thống Bạch, cô tra chiếc còng số tám vào bàn tay hắn, khinh thường nói: “Thống Bạch, anh chính thức bị bắt vì tội hãm hiếp nữ sinh trung học, giết bốn mạng người trong suốt mười hai năm qua. Chúng tôi đã đủ bằng chứng và nhân chứng kết tội anh, đã đến lúc anh phải trả giá cho những hành vi táng tận lương tâm của mình.”
Sau đó Thiên Na và các đồng nghiệp trong tổ điều tra hình sự áp giải Thống Bạch về quy án, trả lại công bằng cho Lâm Gia Phong, chính thức khép lại án oan mười hai năm qua.
Cảnh sát cũng phát hiện và giải cứu kịp thời Trần Dương khi ông bị Thống Bạch dùng gậy đánh ngất dưới chân núi, giấu vào trong một bụi cây rậm rạp.
Trần Dương vốn dĩ cũng được tính là cha đỡ đầu của Gia Nhi. Trước đây, ông luôn tỏ ra cộc cằn, thường xuyên quát mắng Lâm Gia Phong khi Lâm Gia Phong bất cẩn trong công việc, nhưng một mặt lại luôn giúp đỡ, quan tâm chăm sóc. Vốn dĩ biết tâm thần Lâm Gia Phong không bình thường nhưng lại thực chất rất hiền lành, thật thà nên ông cũng vì thế mà chiếu cố, lặng lẽ âm thầm bảo vệ Gia Nhi trong suốt mười mấy năm bị chúng bạn chọc ghẹo khinh thường.
Cho nên khi thấy Lâm Gia Phong hoảng loạn chạy ra từ hiện trường, ông đã bình tĩnh gọi cảnh sát tới điều tra và nói rằng vụ án của Thư Kỳ còn nhiều uẩn khúc. Nhưng cảnh sát lúc đó cũng chỉ ra vật chứng chứng minh Lâm Gia Phong đã tự tay đâm chết Thư Kỳ, mà ông còn bị buộc trở thành nhân chứng trực tiếp. Thế nên suốt bao nhiêu năm qua, Trần Dương vẫn luôn dằn vặt chính mình vì cái chết cô đơn oan ức của người bạn, ông quyết ở lại trong trường ngần ấy năm để cố tìm ra chân tướng mọi việc.
Trần Dương cũng không ngờ rằng, chính người giáo viên mà mình tôn kính bao năm qua lại là hung thủ giết người, còn rắp tâm nhân cơ hội ông lén tới chùa Châu Viên Tự tìm Gia Nhi mà đánh lén, định đổ hết tội lỗi lên đầu ông. Khi tỉnh lại trong bệnh viện và biết được sự thật, Trần Dương rất tức giận, chính mình đứng ra làm nhân chứng tố cáo Thống Bạch, còn hung hăng đấm cho hắn một cái nổ đom đóm mắt. Tuy cảnh sát, các giáo viên có mặt trong phiên tòa xét xử cũng can ngăn, nhưng trong lòng ai cũng có phần hả hê vì cú đấm của Trần Dương giành cho kẻ sát nhân bệnh hoạn.
Về phần của Thống Bạch, hắn đã lạnh lùng khai nhận mọi tội danh mà không chút ăn năn hối cải. Chính vì thế mức án tử hình đã được treo sẵn trên đầu của hắn.
Nhưng đó là chuyện sau này.
|
Chương 11. Tạm biệt, Thư Kỳ
“Tố Vỹ, mẹ của Hạ Lan đã bảo tôi nói lại với anh rằng…” Ngưu Viễn phóng tầm mắt ra bầu trời cao cùng ánh nắng bình minh dần bao phủ cả dãy núi, “Đừng bận lòng về chuyện của Hạ Lan nữa. Chuyện cũng đã qua, người mất thì cũng không thể sống lại được nữa. Anh sau này hãy sống thật tốt, đừng làm gì có lỗi với Thiên Na, nếu không hậu quả khôn lường.”
Tố Vỹ ngạc nhiên nhìn Ngưu Viễn, một vài giây sau anh bật cười: “Câu cuối cùng là em tự thêm vào đó hả? Rồi rồi, anh sẽ không bắt nạt Thiên Na của em đâu.”
Ngưu Viễn trừng mắt, nhưng cũng không lên tiếng phản đối.
“Em không định để Gia Nhi về bệnh viện sao?” Tố Vỹ ôn hòa nói, “Ở bệnh viện vẫn tiện theo dõi và kiểm tra thường xuyên hơn ở đây.”
Tiếng chim hót vang trong trẻo, ngân nga khắp mảng rừng dưới chân núi. Giọng Ngưu Viễn mang đầy ý cười: “Gia Nhi sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ở đây vẫn là tốt hơn ở viện. Gia Nhi từng nói là…” Đến đây hàng lôi mày Ngưu Viễn khẽ nhíu lại, nó trầm giọng nói vào tai Tố Vỹ: “Ở viện thì nhiều ma lắm, chỗ nào trong viện cũng có hết.”
Chỉ thấy gương mặt Tố Vỹ trắng bệch, khóe môi anh giật giật, một vài phút sau mới lên tiếng: “Thế… thế chỗ… chỗ bệnh viện của anh… có nhiều không? Ý anh là… ‘họ’ có xuất hiện nhiều không?”
Ngưu Viễn quan sát vẻ mặt lo âu của Tố Vỹ, nó không nhịn được mà phì cười: “Thế này mà bác sĩ tâm lý cái nỗi gì? Anh nghĩ ‘họ’ rảnh đến mức chỗ nào cũng lui tới hay sao?”
Tố Vỹ đờ người, anh cười khổ, không thể nói được gì với cô gái này.
“Em được lắm, từ bao giờ mà biết trêu chọc người khác vậy?” Rồi anh quay lưng lại, thở một hơi nhìn ngôi chùa tĩnh lặng bình an, “Kết thúc rồi đúng không?”
“Phải, kết thúc rồi.” Ngưu Viễn đáp bằng giọng nhẹ tênh.
“Vậy… Hạ Lan, cô ấy còn ở đây không?”
Một vài chú tiểu chạy qua chỗ hai người đứng, chúng ríu rít chào hỏi rồi lại tung tăng chạy quanh chùa chơi đuổi bắt. Nhìn nụ cười ngây ngô của chúng, bất giác lòng Tố Vỹ bình yên đến lạ kỳ.
“Cô ấy đi rồi, đã không còn ở nơi này nữa.”
Giọng Ngưu Viễn thoảng qua tai, Tố Vỹ mỉm cười.
Lần đầu tiên, sau mười hai năm trời, anh cảm thấy tâm tư nhẹ nhàng mà yên tịnh đến thế. Anh cất giọng: “Không còn sớm nữa, anh phải trở lại phòng khám đây. Ngưu Viễn, em vẫn là bệnh nhân của anh, chiều nhớ rẽ qua đó.”
Ngưu Viễn ‘hừ’ một tiếng, chẳng thèm liếc nhìn Tố Vỹ. Anh cười cười, xoay lưng bước ra cổng chùa.
“Ngưu Viễn, cảm ơn em.”
Ngưu Viễn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi anh khuất hẳn trên những bậc thềm bước xuống núi, nó mới xoay người, định bước vào điện chính của chùa.
Nhưng còn chưa nhích được tí xăng ti mét nào, cánh tay trầy xước do lộn nhào trên mặt đất đêm hôm qua đã bị tóm lại. Nó cau mày đau đớn, đã định gắt gỏng cáu giận, nhưng bắt gặp gương mặt bầu bĩnh đang chăm chú nhìn mình, lời vừa định nói lại nuốt xuống.
“Cậu còn định giấu tớ đến khi nào đây hả?” Bích Phương với đôi mắt hoe đỏ, cô ôm chầm lấy Ngưu Viễn, “Sao cậu không biết tự lo cho mình gì thế?”
Ngưu Viễn không trả lời, nhưng bàn tay đã vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô.
“Vụ án gì vậy? Có nguy hiểm lắm không? Rốt cuộc đã kết thúc chưa?” Bích Phương nghẹn ngào đưa tay chạm khẽ vào những vết trầy xước rơm rớm máu của Ngưu Viễn, “Tớ thấy nhiều cảnh sát lắm.”
“Không sao, kết thúc rồi.” Ngưu Viễn nắm lấy bàn tay cô, từ trong tim, một nỗi đau trào dâng như sóng thủy triều. “Cậu sẽ ổn thôi.”
Đôi mắt sâu thẳm của Ngưu Viễn lần đầu chứa đựng đầy nỗi xót xa, một mảng nước trong veo bao phủ lấy con ngươi màu nâu nhạt. Bích Phương thoáng kinh ngạc, cô vội ôm lấy cổ Ngưu Viễn, rối rít nói: “Sao vậy Ngưu Viễn, cậu đừng như thế, tớ sợ lắm.”
Nhưng đáp lại lời Bích Phương, từng giọt lệ khẽ lăn dài trên má Ngưu Viễn. Nó kéo cô vào trong lòng, khẽ nâng cằm cô, phủ xuống một nụ hôn.
Lần đầu tiên, Bích Phương cảm nhận được sự nồng nhiệt mà đau đớn trong nụ hôn sâu của Ngưu Viễn. Vị ngọt ngào hòa cùng nước mắt mặn tan vào trong khoang miệng, cô khẽ siết chặt lấy eo Ngưu Viễn.
Ngưu Viễn khẽ cắn lấy môi cô, nút thật mạnh, quyến luyến từng chút, từng chút một. Dường như có gì đó khiến tâm trạng của nó rối bời đến hoảng loạn, Bích Phương lại càng cố gắng vỗ về trên bờ vai Ngưu Viễn.
Không bao lâu sau, rốt cuộc Ngưu Viễn cũng rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Bích Phương. Ánh mắt sâu thẳm lại vương một giọt lệ nơi khóe mi, nó nhìn cô đầy âu yếm.
Ánh nắng tràn ngập ngôi chùa, chiếu lên người Bích Phương những tia sáng lấp lánh. Ngưu Viễn trượt nhẹ tay trên đôi má ửng hồng của cô, nó thì thầm: “Tạm biệt, Thư Kỳ.”
‘Bích Phương’ – hay bây giờ phải gọi là Thư Kỳ, sững sờ nhìn Ngưu Viễn.
Tiếng gọi Thư Kỳ của nó như đánh thức một loạt những ký ức trong cô.
***
12 năm trước…
Thư Kỳ với gương mặt bầu bầu đỏ ửng, tràn đầy lệ khàn giọng van xin người đàn ông phía trên đang ra sức tiến vào trong cơ thể mình. “Xin thầy, Thống Bạch, đừng làm thế…”
Mặc cho cô yếu ớt van nài, người đàn ông kia vẫn điên cuồng chiếm lấy sự trong trắng của cô.
Kết thúc sự hoạn dâm của mình, Thống Bạch vứt vào người cô bộ quần áo nữ sinh nhàu nhĩ: “Mày mà nói với ai chuyện hôm nay, tao sẽ cho tất cả thiên hạ thấy những tấm hình này.”
Nói rồi, hắn cười sảng lảng rồi bỏ đi, để lại cô nữ sinh co quắp mình trong góc nhà kho vì sợ hãi, đau đớn và tủi nhục. Cô vơ quần áo, che đi những mảng da thịt đã chi chít những dấu đỏ của người mà cô tôn kính gọi là thầy để lại, cảm giác ô nhục làm nước mắt cứ thế nghẹn ngào rơi xuống.
Ngày đó cô cũng không biết mình đã mất bao lâu để có thể bước chân lầm lũi trở ra khỏi căn nhà kho kinh tởm đầy hình ảnh ô uế đó, chỉ biết bước chân cô dường như ngã khụy ngay trước khu vườn rậm rạp. Cô ôm chặt đầu gối mà khóc nức nở, khóc cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
Cô ngước mắt, ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông nhìn cô chăm chú. Miệng ông ú ớ dường như muốn hỏi chuyện, nhưng đã nhanh chóng bị cô ngắt lời: “Chú Phong, mau đi khỏi đây, đừng để hắn biết.” Thư Kỳ vô lực gạt cánh tay người đàn ông ra.
Nhưng dường như người đàn ông mắc bệnh điên này vẫn còn tỏ ra lo lắng trước những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, ông lại lần nữa giơ tay định lau đi.
“Đã bảo chú tránh ra cơ mà, đừng động vào tôi.” Thư Kỳ quát lên làm cho Lâm Gia Phong giật mình, cũng vì vậy mà ông lùi lại đằng sau vài bước.
Lòng Thư Kỳ đau nhói, cô đứng dậy và nhanh chóng rảo bước như đang trốn chạy. Ngang qua Lâm Gia Phong đang đứng như trời trồng, cô nghẹn ngào thì thầm: “Cháu xin lỗi…”
Kể từ ngày đó, Thống Bạch luôn uy hiếp làm nhục Thư Kỳ. Bất kể lúc nào hắn muốn, cô cũng đều phải phục tùng. Cô là trẻ mồ côi vốn không nơi nương tựa, nay lại thêm sợ hãi thế giới, sợ sự nhơ nhớp bẩn thỉu của tên đàn ông hàng ngày vẫn cứ đứng trên bục giảng, dạy lễ nghĩa cho những đứa học trò đương tuổi mới lớn. Thư Kỳ giấu mình trong vỏ bọc lầm lũi, yếu đuối và tự ti không giám thổ lộ bộc bạch với một ai.
Cho đến một ngày, cái thai trong bụng cô dần lớn lên.
Thư Kỳ hốt hoảng tìm tới Bích Phương – người bạn thân duy nhất của mình. Cô nghẹn ngào kể hết cho Bích Phương nghe.
Bích Phương, hay thường được gọi là Hạ Lan, đã luôn ở bên, quan tâm chăm sóc cho Thư Kỳ. Suốt bốn tháng ròng rã, cứ định kỳ là Hạ Lan lại dẫn cô đến bác sĩ để khám. Nhìn đứa bé cứ ngày một lớn dần, Thư Kỳ như chết lặng. Cô siết lấy bàn tay Hạ Lan, khẽ thổn thức: “Hạ Lan, tớ phải làm sao đây?”
Hạ Lan ôm bạn mình vào lòng, nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt phải ngập tràn nước mắt mặn chảy qua: “Đi, chúng ta phải gặp hắn để nói chuyện. Bằng không, tớ sẽ tố cáo hắn.”
Thư Kỳ tuy sợ hãi nhưng cũng gật đầu.
Nhưng không ngờ Thống Bạch lại vì thế mà càng thêm bệnh hoạn, hắn bắt Thư Kỳ phải phá thai, bằng không sẽ giết chết cả Hạ Lan.
Nghe vậy, cô vội vàng giấu Hạ Lan, một mình tự phá thai.
Khi Hạ Lan chạy vào phòng khám, đứa bé đỏ hòn đã được kéo ra khỏi ngoài cơ thể của Thư Kỳ. Gương mặt Thư Kỳ trắng bệnh đến tái mét khiến Hạ Lan bật khóc, ôm lấy bạn mình.
“Thư Kỳ, chúng ta phải giữ đứa nhỏ lại.”
Lời nói của Hạ Lan đầy quả quyết, rốt cuộc hai người không để bác sĩ chôn cất thai nhi bốn tháng tuổi mà tự mình bọc lại đem về.
Hạ Lan đã đem đứa bé đặt vào tủ lạnh cỡ lớn của nhà mình, nhưng không may lại bị bà Ngọc Như phát hiện và gặng hỏi, Thư Kỳ đành cúi nhận đó là con của cô. Hạ Lan van xin mẹ hãy giữ đứa bé này trọn vẹn, đừng để nó mục nát. Bà Ngọc Như vì thương hai đứ nhỏ cũng đành nhận lời.
Nhưng hai người lại ngốc nghếch tuyệt nhiên không hé răng về chuyện của Thống Bạch, vì sợ hắn sẽ làm hại đến cả nhà của Thư Kỳ. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Ngày định mệnh đó – mùng 10 tháng 7 năm 1998, Thư Kỳ theo giờ hẹn tới gặp Thống Bạch trong nhà kho để chấm dứt tất cả. Không ngờ từ trước hắn đã sắp đặt kế hoạch sát hại cô nên ngày đó hắn mặc áo mưa, đeo găng và bịt mặt kĩ càng. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thống Bạch bất ngờ rút dao xông tới Thư Kỳ.
Những nhát dao cứ thể đâm vào cơ thể khiến cho cô đau đớn, gục ngã.
Mùi máu tanh xộc lên, loang lổ trên xi măng lạnh ngắt.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, khóe mắt cô nhỏ xuống một giọt lệ…
Nước mắt rơi, mặn, đắng, tan vào dòng máu tanh mà ngọt…
***
“Tạm biệt, Thư Kỳ.”
Dòng hồi tưởng cắt đứt, bên tai vọng lại giọng nói trầm ấm của Ngưu Viễn. Thư Kỳ đưa mắt nhìn nó, đôi tay khẽ chạm nhẹ vào hàng lông mi dày đẹp.
Cô sẽ không bao giờ quên gương mặt này, ánh mắt này, giọng nói, đôi môi này…
Tình yêu đầu tiên của cô…
Một giọt lệ lăn dài trên khóe mi, Thư Kỳ nhoẻn miệng mỉm cười: “Cảm ơn, Ngưu Viễn.”
Ánh nắng rọi lên cơ thể Thư Kỳ, người cô phát ra những tia sáng lấp lánh nhưng mong manh. Ngưu Viễn khẽ chạm vào gò má cô, thì thầm: “Tôi sẽ mãi mãi nhớ về cậu, với những kí ức đẹp đẽ nhất.”
Thư Kỳ gật đầu, cả cơ thể cô lơ lửng dưới ánh sáng thiên đường. Cô nhìn Ngưu Viễn lần cuối, rồi cười thật tươi.
Nụ cười đem theo linh hồn cô, tan biến vào trong ánh nắng.
Cả ngôi chùa lại chìm trong tiếng chim hót líu lo cùng những tia nắng cuối đông ấm áp.
“Yên nghỉ nhé, Thư Kỳ…”
Ngưu Viễn ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao bao la, khẽ mỉm cười. Biết đâu, nơi nào đó trên thế gian này, chúng ta sẽ lại gặp được nhau, lần nữa…
|