Chương 6. Chân dung tội phạm
Chương 6.1
Bữa cơm nào cũng bao phủ một khoảng trầm lặng.
Hai tháng trôi qua, một người bận rộn như Lạc Ngưu An gần như luôn luôn có mặt ở nhà vào bữa cơm tối. Dù công việc có gấp gáp như thế nào, ông vẫn cho xe chạy về biệt thự để ngồi bên mâm cơm cùng vợ con.
Ông biết, Ngưu Viễn vừa xảy ra một cú sốc lớn trong cuộc đời, dư chấn để lại trên người con gái ông là bệnh lý tâm thần không ổn định. Sự tổn thương của Ngưu Viễn trong khoảng thời gian này cũng chính là những mất mát đau đớn khổ sở nhất đối với người làm cha như ông. Lạc Ngưu An luôn tự nhắc mình rằng, ông không thể để con gái mình cảm thấy dằn vặt, ám ảnh vì quá khứ.
Ông cần giúp Ngưu Viễn thoát ra, giúp nó tự cứu lấy bản thân mình. Nhưng không phải lúc nào Ngưu Viễn cũng sẽ có mặt ở nhà, giống như bữa tối nay.
Sau bữa cơm tối khoảng một giờ đồng hồ, ông và vợ lặng lẽ ngồi ở ghế sofa trong phòng khách như thường lệ. Bà Lục Dung tựa đầu vào vai chồng, gương mặt mệt mỏi nhuốm đầy vẻ âu lo. Thi thoảng cánh tay ấm áp của chồng bà lại nhẹ nhàng vỗ về bờ vai run rẩy, cũng như gạt đi những giọt lệ lặng lẽ rơi nơi khóe mi.
Ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười của cả ba người, giờ im lìm mà lạnh lẽo.
‘Cạch’ một tiếng, cửa ra vào chính bật mở. Cơn gió đêm mùa đông lùa vào khe cửa đem theo một trận lạnh lẽo.
“Ngưu Viễn, là con đó sao?” Bà Lục Dung đứng bật dậy, khóe mắt vẫn lấp lánh ánh nước nhưng miệng đã vẽ ra một nụ cười khi nhìn thấy tấm lưng thẳng cùng chiếc áo Jacket quen thuộc, “Con ăn tối chưa?”
Ngưu Viễn nhìn mẹ, ánh mắt cụp xuống, nó khẽ gật đầu.
Lục Dung tiến đến bên cạnh con, âu yếm vuốt lại mái tóc rối bời vì gió của nó. Nhìn xem, nó vẫn là Ngưu Viễn, vẫn là đứa con gái bé bỏng trước đây, mỗi khi đi học về sẽ tự nhiên cười thật tươi và ôm lấy bà mà thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ.”
“Con tắm rửa đi, rồi xuống bố pha cho một cốc sữa ấm.” Lạc Ngưu An dịu giọng nói, nỗi lo lắng thấp thỏm không yên nãy giờ dường như đã vơi bớt khi thấy con, “Bố bật nước nóng cho con rồi đó.”
Gương mặt lãnh đạm dường như gợn lên một vài tia ấm áp, Ngưu Viễn gật đầu rồi xoay người bước lên cầu thang. Nước da trắng nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng lấp lánh lại càng thêm mỏng manh, yếu ớt.
Ông bà Lạc khẽ thở dài, họ lại cùng nhau ngồi xuống ghế xem nốt chương trình truyền hình mà thực ra nãy giờ không hề lọt vào tâm trí.
Vừa khép cửa phòng, Ngưu Viễn lập tức nhận điện thoại của Dương Tố Vỹ: “Có tin tức gì mới không?”
Nghe tiếng lật giở xoành xoạch của giấy viết từ đầu bên kia, Ngưu Viễn có thể mường tượng ra cảnh Tố Vỹ đang xoay xở chật vật trong một núi tài liệu. Phải một vài giây sau, anh mới cất giọng đáp: “Chiếc xe Kia Morning gây tai nạn cho Gia Nhi là một chiếc xe ô tô được thuê của một hãng xe chuyên cho thuê xe tự lái. Mà thật tình cờ, trước đó em gái họ xa của anh chính là người sửa chiếc xe.”
Ngưu Viễn nhíu mày, nó trầm giọng hỏi: “Chiếc xe đó có trục trặc gì không?”
“Vấn đề ở chỗ, nó hoàn toàn bình thường.” Tố Vỹ gấp gáp nói, “Em họ anh – Dương Vỹ Chi, là người đã tự tay sửa chiếc xe đó. Anh hoàn toàn có thể tin tưởng vào năng lực của con bé.”
“Cô ấy nói sao về chiếc xe? Đã sửa qua những gì?”
Tố Vỹ xem xét tỉ mỉ những hóa đơn sửa chữa của chiếc xe tại xưởng của Vỹ Chi. Tất cả các hóa đơn đều trải dài suốt hai tuần lễ - hai tuần trước khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc của Gia Nhi. “Đều là do Đức Miêu mang xe đến. Mỗi lần đều nhờ xem xét lại cẩn thận phanh, cần gạt… Và lần nào cũng yêu cầu rửa xe, thậm chí có những lần xước xát quá nhiều, chính Đức Miêu đã yêu cầu Vỹ Chi sơn sửa lại tỉ mỉ như màu cũ.”
Ngưu Viễn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lạnh giọng: “Lúc gây tai nạn, phía cảnh sát nói nguyên nhân ra sao?”
Yên tĩnh một lúc, bên kia phát ra tiếng thở nặng nề: “Vỹ Chi nói rằng, Đức Miêu chắc chắn đã từng nỗ lực luyện tập để tạo ra một hiện trường hoàn hảo nhất. Vì chiếc xe đó, hắn yêu cầu chăm sóc rất kĩ càng, không thể có chuyện xảy ra sự cố được.” Nói đến đây, giọng Tố Vỹ trầm hẳn xuống, “Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do bàn đạp phanh hỏng, tốc độ lại quá cao, dẫn đến mất lái và gây ra tai nạn thương tâm.”
Một mảng tĩnh lặng đến đáng sợ bao phủ.
Tố Vỹ cảm thấy hơi gai sống lưng, anh vẫn bình tĩnh cất giọng: “Chiếc xe đó chỉ được lấy ra khỏi phân xưởng cùng ngày gây tai nạn. Tức là trước thời điểm Đức Miêu lấy xe đi, chiếc xe hoàn toàn bình thường.”
Thời gian như đóng băng, Tố Vỹ yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, giọng nói trầm lặng của Ngưu Viễn mới phá tan sự yên tĩnh chết chóc: “Điều tra những tuyến đường mà xe của hắn dừng lại hôm gây tai nạn, đồng thời liên hệ với hãng xe cho thuê, xem người đứng ra thuê có chính xác là Đức Miêu hay không.”
“Thiên Na đang xác minh với bên công ty cho thuê xe.” Tố Vỹ ngập ngừng, “Còn việc dò xét các tuyến đường ngày đó chiếc xe đi qua thì thực sự rất khó.”
Trái lại với lo lắng của Tố Vỹ, Ngưu Viễn bình thản lên tiếng: “Chỉ cần em gái anh – Dương Vỹ Chi đứng ra xác nhận lại xem hôm đó hắn rời khỏi xưởng là đi theo hướng nào, chúng ta sẽ có cách.”
“Camera của nước ta chỉ đặt ở trên một số tuyến phố chính, nếu Đức Miêu gặp kẻ kia ở những phố nhỏ, thì việc này cơ hồ không thực hiện nổi…”
Lại nghe Ngưu Viễn ‘hừ’ một tiếng, giọng nó lạnh nhạt: “Vậy các người phát hiện tôi đưa Gia Nhi ra khỏi nhà xác bằng cách nào?”
Nghe đến đây, Tố Vỹ như sực tỉnh. Chẳng phải là do camera từ nhà dân sao? Trên trục đường mà chiếc xe Kia Morning kia đi qua, thế nào cũng sẽ có camera từ các quán ăn, khách sạn… ghi lại được. Dù không nhiều thì ít, điều này không thể là không có. Thậm chí cũng có thể phát hiện ra chiếc Kia Morning màu bạc ngày gây tai nạn cho Gia Nhi từ camera hành trình của những xe cùng tuyến đường với nó.
Chắc chắn là sẽ lộ ra cơ sở.
“Được, anh sẽ liên hệ với Thiên Na ngay.” Ngập ngừng một chút, anh lại nói, “Ngưu Viễn, nhớ cẩn thận. Chú trọng sức khỏe.” Sau đó mới tắt máy.
Ngưu Viễn buông điện thoại, ánh mắt tối đi vài phần.
Kẻ đứng sau tất cả rốt cuộc là ai? Vì sao hắn đã tính toán đến việc giết chết Đức Miêu để diệt khẩu, mà lại không nghĩ đến phải giết cả Phùng Quý Minh. Chẳng lẽ hắn không biết câu: Diệt cỏ phải diệt tận gốc?
Hoặc có thể, Đức Miêu biết rõ hắn là ai, nhưng Phùng Quý Minh thì lại chưa một lần gặp mặt!
Nặng nhọc kéo chiếc jacket ném sang một bên, cơ thể mệt mỏi của Ngưu Viễn thả phịch xuống giường. Nó xoa xoa cánh tay chi chít sẹo, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cơn đau buốt tận xương lại hành hạ, Ngưu Viễn không tình nguyện móc vỉ thuốc giảm đau trong túi quần, bóc một viên, nuốt xuống.
Nó hướng ánh mắt ra khoảng đêm đen vô tận bên ngoài cửa kính.
Bao giờ mới kết thúc đây?
***
Từng cơn gió buổi sớm tinh mơ khẽ lùa qua cành cây khẳng khiu, làm những chiếc lá khô còn sót lại nhẹ đáp xuống mặt đất. Ánh bình minh hiếm hoi nhàn nhạt trên bầu trời rọi xuống những hạt sương còn vương trên những ngọn cỏ, tan vào trong không gian tĩnh lặng buổi ban mai.
“Ngưu Viễn, mấy ngày nay tớ rất hay tình cờ gặp cậu trên đường đi học.” Bích Phương nheo nheo đôi mắt cười, “Cậu nhớ tớ nên cố ý đi học sớm phải không?”
Người đi bên cạnh khẽ nhíu mày, hồi lâu sau mới thờ ơ đáp: “Chứ không phải cậu cố tình đợi để đi cùng tôi hay sao?”
Lời nói thản nhiên như không của Ngưu Viễn lại khiến cho Bích Phương bất giác đỏ lựng mặt. Cô quay mặt đi, lầm bầm: “Sao lại có người thẳng thắn như vậy chứ?”
Dường như nghe được lời của cô gái nhỏ nhắn đi bên cạnh, khóe môi Ngưu Viễn khẽ nhếch lên. Trong buổi sáng với tia nắng ấm áp hiếm hoi, nó bước chậm rãi bên cạnh cô gái nhỏ, yên lặng nghe cô ríu rít những câu chuyện của hội con gái ngốc nghếch, hay những điều mà cô luôn thầm thắc mắc trong lòng…
“Tớ chưa từng được đi biển.” Bích Phương thở dài, cô hướng ánh mắt lên vầng sáng nhạt nhòa trên bầu trời, “Chắc đẹp lắm.”
Cả hai cùng bước qua cổng trường, bác bảo vệ khẽ thở dài khi nhìn thấy chiếc áo khoác đen cùng với kiểu quần jogger khóa zip ở ống của Ngưu Viễn. Nhưng rồi bác cũng ngó lơ, để mặc cho nó thản nhiên đi qua. Cũng chẳng ai dám phản đối, vì với học sinh trong trường, Ngưu Viễn giờ đã trở thành nhân vật kỳ quái đến mức chẳng ai dám dây dưa.
Có lẽ ngoại trừ cô gái nhỏ đang đi cạnh Ngưu Viễn.
“Ngưu Viễn, tớ muốn được hiểu cậu…” Bỗng dưng Bích Phương nhẹ giọng nói, “Tại sao cậu lại quyến rũ tớ như vậy chứ?”
Ngưu Viễn thoáng khựng lại, nó trầm giọng đáp: “Cậu có biết cậu càng nói càng linh tinh không?”
“Ôi, làm sao đây? Tớ còn không hiểu được tớ nữa.”
Nhìn cô khẽ chun môi, thở dài thườn thượt, bất giác mạch máu trong người Ngưu Viễn dường như được hòa vào với dòng suối ấm áp ngọt ngào. Nó khẽ gọi: “Bích Phương, cuối tuần đi biển, cùng nhau.”
Chỉ thấy người bên cạnh sửng sốt đến độ con ngươi như muốn rớt cả ra ngoài, miệng lắp ba lắp bắp nhưng chỉ thốt được một chữ ngớ ngẩn: “Hả?!”
“Vào học đi.”
Ngưu Viễn đưa tay, khẽ xoa đầu Bích Phương. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nó vội thu tay lại rồi quay người đi thẳng.
Bích Phương vẫn còn ngẩn ngơ mãi, cho tới khi hồi chuông reo lên báo hiệu giờ vào học, đôi má của cô đã hơi phiếm hồng.
“… Cùng nhau…”
|
Chương 6.2
Thiên Na nhìn người đồng nghiệp cấp dưới của mình đang nghiêm túc báo cáo tình hình trong những ngày theo dõi Ngưu Viễn cũng như bảo vệ sự an toàn cho nó, cô khẽ thở dài một tiếng. Hầu hết hành động bên ngoài trường học đều bình thường: đi la cà như những học sinh khác, chểnh mảng học hành một chút, nổi loạn cũng chỉ dừng lại ở việc vi phạm đồng phục… Không hề có dấu hiệu bất bình thường nào cả.
Như vậy, lại càng khiến cô thêm tin tưởng lời của bạn trai mình – Dương Tố Vỹ, nói về Ngưu Viễn.
“Bên trong trường học an toàn, chúng tôi không quan sát được nhiều, nhưng mà…” Người đồng nghiệp tỏ ra lưỡng lự, chỉ thấy Thiên Na gật đầu, lại tiếp tục lựa chọn câu từ phù hợp, “… nhưng mà có vài điểm kỳ quặc, chúng tôi không sao hiểu nổi.”
Cô nhìn quanh phòng làm việc trong cục cảnh sát hình sự, thời điểm giờ nghỉ ca tối này chẳng có một ai, cô bèn nhỏ giọng: “Anh cứ nói, tôi có thể hiểu.”
Người đồng nghiệp nam tỏ ra thận trọng, giọng nói đã thấp hẳn xuống: “Có đôi lúc Ngưu Viễn cứ…”
Lời còn chưa kịp nói, cánh cửa căn phòng đã bật mở mang theo không khí lạnh ngắt tràn vào. Người đàn ông cùng chiếc áo blouse trắng khẽ rùng mình, không gian tĩnh lặng lại thoang thoảng mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Thiên Na dịu dàng mỉm cười nhìn anh, dường như cũng có linh cảm, anh ngước mắt về phía cô, khóe miệng lại vẽ lên một nụ cười ôn hòa thường có.
“Bác sĩ Dương, anh lại đến hả?”
Nam đồng nghiệp cũng thân thiện cười chào một tiếng. Dường như sự xuất hiện của anh ở cục cảnh sát đối với mọi người cũng chẳng còn gì là lạ lẫm.
Tố Vỹ cũng gật đầu chào hỏi: “Anh vất vả rồi.”
Thiên Na đứng bên anh, cảm thấy trái tim như phủ nắng ấm, nỗi buồn bực và mệt mỏi đeo bám cả ngày dài như được xua tan. Chờ đồng nghiệp đã khuất bóng sau cánh cửa văn phòng cục cảnh sát, cô mới nũng nịu dựa vào người anh. “Đồ đáng ghét, cả ngày nay anh không thèm nhắn tin cho em.”
Như đã quen với dáng vẻ khi làm nũng của Thiên Na, Tố Vỹ dịu dàng xoa xoa đầu cô như chú mèo nhỏ: “Hôm nay nhiều việc quá.”
Thiên Na lè lưỡi, dáng vẻ nghiêm nghị của nữ cảnh sát hình sự hoàn toàn biến mất. Cô mở laptop, bắt đầu kích chuột: “Em đã điều tra sơ lược về công ty cho thuê xe ô tô tự lái Bảo Khánh. Cả hai lần, tức là vụ án ngày 23 tháng 7 năm 1998 và ngày mùng 2 tháng 10 năm nay, người đứng ra đăng kí thuê xe đều là Đức Miêu.”
Tố Vỹ chỉnh lại cặp mắt kính, anh chăm chú quan sát đoạn video được ghi nhận vào ngày 19 tháng 9 năm nay tại camera của công ty Bảo Khánh. Trên đoạn video, chính Đức Miêu đã tự mình kí hợp đồng cho thuê với người giao dịch, đồng thời cũng lái thử một vòng trên chiếc Kia Morning màu bạc.
“Phùng Quý Minh có biết kế hoạch lần này không?” Tố Vỹ quan sát chiếc xe màu bạc – chiếc xe mà em gái họ của anh, Dương Vỹ Chi đã khẳng định chắc nịch rằng nó không có vấn đề bất ổn nào cho đến giữa trưa ngày mùng 2 tháng 10.
Thiên Na lắc đầu, cô nhíu mày: “Hoàn toàn không biết. Ông ta còn không biết rằng Đức Miêu đã bị hại chết.”
Tố Vỹ: “Rõ ràng đã có người cố ý phá hỏng phanh của ô tô.”
Hai người đều không nói gì, ánh mắt đều chăm chú quan sát chiếc xe qua đoạn video. Động cơ khỏe, không quá gây ồn, thậm chí khi Đức Miêu đăng kí thuê xe, chiếc xe còn khá mới. Cho dù có luyện tập hơn hai tuần phục vụ mục đích đâm chết người khác, cùng với sự chăm sóc kĩ càng từ xưởng xe của Dương Vỹ Chi, thì chiếc xe này hoàn toàn không có khả năng ‘bỗng dưng’ hỏng phanh dẫn đến không kiểm soát được tốc độ.
“Việc xác định lộ trình của chiếc xe đến đâu rồi?”
Tố Vỹ thở dài một tiếng rồi khẽ hỏi, nhưng đúng như anh dự đoán, Thiên Na lắc đầu: “Vẫn còn đang điều tra. Theo hướng của Vỹ Chi chỉ, thì lộ trình của chiếc xe đã đi vào khu dân cư vắng, tạm thời mới chỉ thấy chiếc xe xuất hiện ở đường lớn cạnh phân xưởng của Vỹ Chi thôi. Khi nó rẽ vào khu dân cư thì hoàn toàn chưa xác định được Đức Miêu đã lái hướng nào.”
“Kẻ đứng sau mọi chuyện thật quá cao tay. Hắn đã tính toán cả lộ trình của Đức Miêu nữa.”
Thiên Na nghe Tố Vỹ nói vậy, trong lòng thầm cảm thấy có điểm gì đó không hợp lý. Nhưng tạm thời cô chưa thể định hình ra, vì tiếng cửa văn phòng cục điều tra đã lại bật mở. Không khí lạnh buốt lùa vào khiến hai người đang cắm mặt trước màn hình máy tính cũng phải quay đầu lại, khẽ nhíu mày.
“Xin lỗi vì đến trễ.”
Người kia mặt không chút biểu cảm nào, bình thản gật đầu chào hỏi.
“Từ phòng làm việc của anh tới đây chưa đầy mười phút đi bộ, sao em lại tới trễ thế?” Tố Vỹ nhíu mày nghi hoặc, “Ngưu Viễn, em lại vừa làm gì hả?”
Lúc này, cánh cửa phòng lại bật mở. Người đồng nghiệp của Thiên Na khi nãy bước vào, dáng vẻ mang theo chút căng thẳng: “Sếp, phát hiện một xác chết nữ đang trong tình trạng phân hủy bị phân thây thành nhiều khúc trong xe chở rác ở khu chung cư cách đây hai dãy phố.”
“Chung cư Nghĩa Đô?” Thiên Na nhíu mày, ánh mắt của cô và Tố Vỹ đồng thuận chiếu lên người Ngưu Viễn, lúc này vừa bình thản ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng.
Từ bệnh viện nơi Tố Vỹ làm việc tới cục cảnh sát điều tra này, thì thuận lợi phải đi qua chung cư Nghĩa Đô.
Lúc này dường như người đồng nghiệp mới phát giác sự có mặt của Ngưu Viễn, anh ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại bỏ qua, vì gần đây ba người này rất thường hay xuất hiện cùng nhau.
“Phong tỏa hiện trường, xác định danh tính nạn nhân, thời điểm tử vong và nguyên nhân cái chết.” Thiên Na sa sầm nét mặt, “Lát nữa tôi sẽ tới, các anh cứ thực hiện nhiệm vụ.”
“Rõ!”
Vị đồng nghiệp trẻ tuổi hô một tiếng rồi rời đi ngay.
“Ngưu Viễn, em sẽ rất có thể lần nữa lọt vào diện tình nghi đấy.” Tố Vỹ nghiêm nghị nhắc nhở, “Lần sau đừng có bao đồng, cứ để cảnh sát lo.”
Trái lại, Ngưu Viễn lại lạnh lùng liếc nhìn hai người kia mà đáp: “Đợi cảnh sát thì đến bao giờ?”
Câu nói này khiến cho Thiên Na có chút tự ái. Cô với tay dồn hết sức lực nhéo cái má của Ngưu Viễn, miệng làu bàu: “Em còn như thế này xem, chị có lột quần áo ném em ra giữa đường không.”
Hàng lông mày của Ngưu Viễn nhíu chặt, nó cau có đáp trả: “Bình thường cảnh sát các người luôn dùng bạo lực hả?”
Tố Vỹ lắc đầu chịu thua trước màn cãi cọ của hai người này. Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng của Thiên Na, nghiêm túc nói: “Thôi nào, trở về việc chính.”
Lúc này cô mới dừng tay, khẽ ‘hừ’ một tiếng. Ngưu Viễn xoa xoa đôi má trắng nhợt đã ửng đỏ và hằn dấu ngon tay, trầm giọng: “Hung thủ của cả ba vụ án, đều là một người. Dù cho sau đó, hắn cố tình mượn tay kẻ khác để giết người diệt khẩu, nhưng kẻ đứng sau tất cả chỉ có một mà thôi.”
Tố Vỹ không đáp, coi như đồng thuận quan điểm. Nhưng Thiên Na đã nhanh chóng đáp trả: “Cũng chưa thể khẳng định. Vụ án của Thư Kỳ chưa chắc đã liên quan đến hai vụ đâm xe này. Dù có thể kẻ đứng sau hai vụ đâm xe ngày 23 tháng 7 năm 1998 và ngày mùng 2 tháng 10 năm 2010 là một người, nhưng không có bằng chứng để chứng minh cả ba vụ án này liên quan đến nhau.”
Không gian chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ của ba người. Ngưu Viễn khẽ đưa mắt nhìn Tố Vỹ, trầm mặc không nói gì.
Tố Vỹ hiểu ý, anh hít một hơi nặng nề, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Anh khó nhọc đáp: “Thư Kỳ là bạn thân của cô ấy.” Trong tâm trí anh, hình ảnh người con gái với chiếc răng khểnh cùng nốt ruồi đỏ duyên dáng nơi khóe mắt phải bỗng chốc ùa về như dòng nước. Tim anh co thắt lại.
Người con gái anh yêu đã bị Phùng Quý Minh đâm xe dẫn đến tử vong chỉ sau chưa đầy hai tuần từ cái chết của Thư Kỳ.
Cô ấy, chắc chắn đã biết một bí mật kinh khủng của hung thủ, nên mới bị hắn ra tay tàn sát.
Thiên Na thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn sắc mặt tái dần của Tố Vỹ, lòng cô bỗng dưng đau đớn. Cô hướng tới Ngưu Viễn mà nói: “Em cho rằng bố của Gia Nhi đã bị hung thủ lợi dụng để vu oan trong vụ án của Thư Kỳ?”
“Là bạn Gia Nhi, tôi hoàn toàn tin điều đó.” Ngưu Viễn cụp mi mắt, giọng nó đượm buồn, “Có lẽ Gia Nhi đã biết hung thủ là kẻ nào, chính vì vậy mà đến bây giờ, hắn mới ra tay với cô ấy. Cô ấy muốn chứng minh bố mình vô tội.”
Cả ba đều không nói gì thêm. Máy điều hòa thổi vù vù những hơi ấm áp, nhưng ai nấy đều cảm thấy lòng mình lạnh băng. Thiên Na là người phá tan khoảng trầm mặc bằng những tiếng gõ lạch cạch bàn phím máy tính. Sau vào lần kích chuột, cô quay màn hình về phía hai người kia, nghiêm túc nói: “Vậy chúng ta hãy đi từ vụ án đầu tiên. Thư Kỳ.”
Trên màn hình máy tính làm tấm ảnh hiện trường của ngày mùng 10 tháng 7 năm 1998. Một cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh nằm bất động trên vũng máu đã có phần đen sậm lại. Ánh mặt trợn trừng đầy ai oán, cùng với những vết đâm đoạt mạng ở cổ và bụng,... Ngưu Viễn thoáng ngẩn người, đôi tay không kiềm chế được mà khẽ siết lại.
Tố Vỹ nhắm mắt, dường như hình ảnh kia kinh khủng đến mức một bác sĩ tâm lý như anh cũng phải ổn định lại thần kinh của mình. Sau đó anh lại lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, ánh mắt nghiêm túc quan sát bức ảnh.
“Cảnh sát kết luận hung thủ là bố của Gia Nhi. Ông ta là người có mặt tại hiện trường, trên con dao để lại còn in rõ dấu vân tay của ông ta nữa.” Thiên Na gõ nhẹ lên mặt bàn, “Ông ấy bị điên, tâm thần không ổn định, năm đó cũng là do bị bệnh nhưng vốn bản chất hiền lành nên được hiệu trưởng thương xót, thu xếp cho làm lao công trong trường học. Có người nói Thư Kỳ đã từng mắng ông ấy một trận, cảnh sát cho rằng từ việc đó mà thần kinh ông ta nảy sinh oán hận.”
“Không thể nào!” Tố Vỹ bất chợt ngắt lời, “Anh đã xem bệnh án của bố Gia Nhi. Bệnh điên này là xuất phát từ bẩm sinh, không do tác động bên ngoài, thậm chí chỉ làm việc như một thói quen được sắp xếp sẵn. Ví dụ, như nói hôm nay làm cái này, thì ông ta sẽ làm, không thì ông ta sẽ cứ ngẩn ngơ như một đứa trẻ thôi. Vì thế khả năng oán hận làm nảy sinh ý đồ giết người là vô lý.”
Thiên Na gật đầu: “Đúng vậy. Cho nên rất có thể hung thủ đã lợi dụng bệnh điên của bố Gia Nhi để dẫn dụ ông ấy đến hiện trường vụ án.”
“Hung thủ là người thông thạo địa hình trong trường học! Hơn nữa còn là người quen…” Ngưu Viễn bất chợt lên tiếng khiến cho Thiên Na khựng lại.
Đúng vậy, điều mơ hồ mà nãy giờ cô cảm nhận được: Hung thủ phải là người biết rõ giờ giấc sinh hoạt của nạn nhân và những người khác.
Vậy thì, kẻ đó là người ở trong trường học, hoặc là người quen biết của bố Gia Nhi.
“Nhà kho này khi ấy nằm ở góc khuất trong mảnh đất um tùm cây cối (khi ấy còn là vườn trường), bình thường nếu không đi sâu vào thì sẽ không phát hiện ra ở chỗ này có nhà kho.” Ngưu Viễn khẽ chỉ lên một tấm hình hiện trường khác chụp toàn cảnh bên ngoài căn nhà kho. Đúng là khi đó, nhà kho được bao bọc bởi khu vườn um tùm cây cối, chứ không phải bãi đất trống không như bây giờ.
Thiên Na kinh ngạc nhìn Ngưu Viễn, cô gặng hỏi: “Em đã cạy khóa cửa nhà kho và vào đó rồi hả?”
Ngưu Viễn thản nhiên gật đầu, chẳng buồn quanh co phủ nhận. Hóa ra chuyện kì lạ của Ngưu Viễn mà đông nghiệp định nói là đây, lén lút trèo cổng trường, mò vào nơi từng xảy ra án mạng và tự mình kiểm chứng.
“Tấm ảnh này…” Tố Vỹ nhíu mày, mắt anh lại càng thêm dính sát vào màn hình máy tính, “Có điều gì đó không ổn.”
Không ai nói gì tiếp, mọi người cùng chăm chú quan sát bức ảnh chụp thi thể nạn nhân Thư Kỳ. Cuối cùng vẫn là Thiên Na lên tiếng trước: “Từ góc độ tâm lý, anh đánh giá hung thủ là người như thế nào?”
Trên tay của Thiên Na từ lúc nào đã cầm bút chì khua khoắng lên tờ giấy trắng, tựa như cố phác họa chân dung của hung thủ dựa vào những phát hiện manh mối ít ỏi.
“Anh đâu phải chuyên gia tâm lý tội phạm chứ?” Tố Vỹ cười khổ lắc đầu, nhưng anh vẫn chỉ vào tấm hình trên màn hình máy tính mà nói, “Nếu nhìn sơ qua thì phương thức gây án của hung thủ là đâm nạn nhân cho đến chết, những nhát đâm này trông có vẻ thực sự rất lung tung lộn xộn.”
Ngưu Viễn nhíu mày, dường như nhận ra điều gì đó.
“Nhưng thực chất mà nói, vết đâm lấy mạng của nạn nhân duy nhất là nằm ở trên cổ, vô cùng chính xác và gọn ghẽ.” Anh chỉ lên phần cổ có tới ba, bốn vết đâm, “Những vết đâm khác chỉ là sau khi nạn nhân chết mới bị hung thủ đâm lung tung thêm vào.”
“Nói cách khác, thủ phạm có thể gây án một cách tinh vi như vậy có trình độ học vấn cao, sự logic trong suy nghĩ cực kỳ chuẩn xác, nếu không cũng phải nói là quá thông minh. Mọi diễn biến đều theo đúng như ý của hắn.” Thiên Na không ngừng gạch gạch lên tờ giấy đã chi chít những vết bút chì, “Càng khẳng định, không thể do người mắc bệnh tâm trí như một đứa con nít gây ra được. Bố của Gia Nhi chỉ là con tốt thí mạng thôi. Hung thủ cũng biết sử dụng chiến thuật tâm lý, giết người rồi vu oan cho kẻ khác một cách ngoạn mục, khiến chính người bị oan ức cũng không thể xác nhận được mình có thực sự giết người hay không.”
Ngưu Viễn siết chặt nắm tay, đến khi một trận đau đớn ập đến, nó mới phát hiện ra tay mình từ lúc nào đã rách toạc máu rồi.
Nhưng giờ nó không quan tâm, nó chỉ vào bức hình, cơ thể phát ra hàn khí lạnh lẽo. Nó nói: “Tuy nhiên hắn lại quá cẩn thận, đến mức độ để lộ ra sơ hở một cách ngu ngốc. Tâm lý nóng vội của hắn chính là tử huyệt của hắn…”
Thiên Na dừng bút, ánh mắt cô lóe lên một tia lạnh ngắt. “Đâm nát bụng nạn nhân, thực ra chỉ nhằm che đậy mục đích khác.”
Tố Vỹ nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, lát sau giọng anh mới run run: “Có thể, đó chính là nguyên nhân khiến hắn bồn chồn lo lắng, trong lúc giết người mới nảy sinh ra ý định đâm nát bụng nạn nhân…”
Một mảng trầm mặc bao phủ. Cuối cùng Ngưu Viễn lạnh giọng lên tiếng: “Điều tra hồ sơ bệnh án của Thư Kỳ, có thể sẽ tìm ra manh mối quan trọng.”
“Có thể Thư Kỳ cũng đã nói cho người bạn thân của mình biết điều gì đó…” Thiên Na đưa mắt nhìn Tố Vỹ, thấy cơ thể anh khẽ run lên, cô cụp mi, “… Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến hung thủ ra tay sát hại cả hai người.”
Ngưu Viễn gật đầu, nó liếc nhìn đồng hồ, cũng chẳng còn sớm. Thế nên, nó kéo cao cổ áo, xoay người rời đi.
“Ngưu Viễn, trong trường học…” Tố Vỹ khàn giọng, ánh mắt anh vẫn nhìn về phía bức ảnh trên màn hình máy tính, “… vẫn nên là đề phòng thì hơn!”
Thoáng thấy dáng lưng thẳng tắp khựng lại, Ngưu Viễn quay đầu, khẽ nhếch miệng cười.
“Cảm ơn hai người!”
Lần đầu nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Ngưu Viễn, Thiên Na thoáng ngẩn ngơ. Cô liếc nhìn gương mặt tái mét của Tố Vỹ, nỗi đau đớn trong lòng lại trào dâng. Cô gập chiếc laptop lại, lặng lẽ nhìn anh.
Tố Vỹ vẫn ngồi yên bất động, thật lâu sau anh mới bật cười, nụ cười mang đầy vẻ bi thương: “Năm đó, tên khốn giết hại cô ấy vì… vì cô ấy biết tất cả…”
Sống mũi Thiên Na cay cay, cô nhoài người, ôm lấy thân hình cao lớn kia vào lòng.
Tố Vỹ hơi sững lại, anh đưa mắt nhìn người con gái trước mặt. Rồi thật mạnh mẽ, anh siết chặt lấy cô. Trái tim đau thắt bỗng nhiên được xoa dịu, hương thơm quen thuộc từ làn da mịn màng của cô như phả vào lòng anh.
“Cảm ơn em, Thiên Na.”
Nói rồi, anh kéo cô xuống, dịu dàng đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn. Từng giọt nước mắt mặn đắng như hòa quyện cùng nụ hôn ngọt ngào. Anh khẽ vòng tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn vô lực của cô, vỗ về hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má ứng hồng. “Em đừng khóc, anh xin lỗi. Là anh không quan tâm đến cảm giác của em.”
Chỉ thấy Thiên Na nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay cô khẽ siết chặt lấy tay anh. “Đồ ngốc”, cô thỏ thẻ.
Tố Vỹ mỉm cười.
Vậy cứ để anh làm thằng ngốc mãi bên cạnh em đi…
|