Bạn Thân (Jade Nguyễn)
|
|
Chương 5: Mình nhớ cậu! Đối lập với những giây phút đang chìm vào bóng tối của Hà Lan, Việt Nam đã bắt đầu đón nhận những tia nắng đầu ngày. Riêng đối với một người thì với cô hôm qua là một đêm thức trắng. Và hôm nay cô vẫn phải chuẩn bị đến công ty. Nói về công ty cô đang làm, đó là một công ty truyền thông lớn của cả nước. Thực chất đây không phải công việc mà cô muốn làm, lúc trước cô học chuyên về kinh tế, nhưng vì một lý do cô đã thỏa hiệp với ba mình về làm việc tại đây. “Tổng giám đốc, xin chào!” “Tổng giám đốc, xin chào!” “Tổng giám đốc, xin chào!” Vừa bước vào cửa cô đã nhận được lời chào buổi sáng từ các nhân viên. Cô chỉ mỉm cười đáp lại. “Thanh Hoa, khi nào thư kí Trần vào, thông báo lên phòng gặp chị gấp” Đi thẳng vào khu tiếp tân, Thanh Nhiên dặn dò đôi chút công việc. Còn chưa kịp nghe câu trả lời của Thanh Hoa, từ sau đã nghe tiếng nói vang lại. “Thanh Nhiên, chào em, buổi sáng tốt lành” Vừa nói người này vừa đưa bó hoa hồng thật tươi trước mặt cô. Cô không thèm đá lại, chỉ liếc nhanh một cái, sau đó nhắc lại khu tiếp tân. “Em nhớ thông báo cô ấy giúp chị” Rồi bỏ đi một mạch lên phòng của mình. Riêng người kia vẫn không chịu từ bỏ, cứ bám theo. “Thanh Nhiên, em nỡ từ chối lòng tốt của anh vậy sao?”Người này không ngại ngùng mà tiến vào phòng của cô, tiếp tục ý định tặng hoa của mình. “Tôi nghĩ anh không nên làm phiền tôi thì đúng hơn” Cô không thèm nhìn hắn ta, tìm kiếm hồ sơ mình cần phê duyệt. “Tại sao vậy? Hôn lễ đó, em đơn phương bỏ trốn. Rồi 4 năm nay, cứ khăng khăng đợi cô ta về. Cô ta đáng sao?” Nhắc đến chuyện hôn lễ năm đó, ánh mắt anh ta hiện lên những tia máu thấy rõ. ‘Cô ta đáng sao?’ Lời nói hắn ta vừa thốt ra, cái mà anh ta nhận được là ánh mắt câm ghét của cô. “Anh đủ chưa? Cô ấy như thế nào không còn anh quan tâm.” Nói xong cho đứng dậy, đi về phía cửa, tự tay mình mở cửa. “Không tiễn” Đến lúc này thì anh ta cũng không còn lí do để bám lại, đành xoay người bước đi. “Phiền anh mang theo bó hoa đó ra ngoài” Ánh mắt cô dứt khoát, khiến hắn ta không còn cách nào là đem nó đi cùng. Đóng cửa lại, cô bước đến bên cửa sổ, nhìn dòng người đông đủ dưới đường, không khắc chế mà thở dài. Hơn 4 năm rồi! “Cốc! Cốc” Nghe tiếng gõ cửa cô ngồi vào ghế, cầm tài liệu lên xem. “Mời vào” Giọng cô vẫn như trước, không nặng không nhẹ, nhưng đầy xa cách. “Tổng giám đốc, chị gọi em có việc.” Người bước vào là thư kí Trần. “Thu Hà, việc mua bản quyền các tác phẩm của nhà văn Joyce sao rồi?” Trần Thu Hà là thư kí theo cô hơn 3 năm qua, kể từ khi cô vào công ty làm việc. “Chuyện này, hôm nay em cũng định báo cáo với chị. Hiện tại bên kia vẫn chưa trả lời chính xác với chúng ta. 3 ngày, họ nói 3 ngày sao sẽ cho chúng ta câu trả lời” “Ừm, khi nào có kết quả, báo ngay cho chị” “Chị, em có vướng mắt. Việt Nam về vấn đề đồng tính vẫn chưa được ủng hộ rộng rãi, tại sao công ty chúng ta lại mua bản quyền các tác phẩm ở thể loại này?” “Mặc dù, chưa được ủng hộ nhưng những người trong cuộc đồng này vẫn tồn tại, và số lượng ngày tăng lên” Đều cô nói không phải không có lí, nhưng sâu trong đó, cô vẫn mong muốn điều mình hy vọng xảy ra. Đã hơn 4 năm, kể từ ngày người đó ra đi. Cô phải chật vật, khó khăn lắm mới lấy lại thăng bằng cho mình. Cô luôn tự trách mình tại sao bản thân có thể ngốc nghếch như vậy, người bạn ở cạnh mình hơn 5 năm có tình cảm với mình mà cũng không hay biết. Và điều đáng trách hơn nữa là ngay cả tình cảm của chính mình dành cho người kia là gì cũng không biết được, đến khi người kia vì bị mình tổn thương mà đi mất mới nhận ra. Không biết người kia như thế nào rồi, bao năm qua, tại sao vẫn không quay về? Có phải vì hận người vô tâm như cô không? Cô biết, trái tim mình từ khi người đó đi cũng đã bị người đó mang theo. Vì giờ giờ phút phút, cô không thể không nhớ tới người tên Trần Nhã Tịnh kia
|
Chương 6: Trở về “Em sẽ sang Việt Nam kí hợp đồng bản quyền lần này” Sáng hôm sau, Nhã Tịnh không muốn suy nghĩ nhiều mà thông báo tin này với giám đốc xuất bản. “Ừm, anh sẽ thông báo với công ty bên đó. Em định khi nào sẽ sang?” Nguyễn Văn khi khỏi vui mừng khi cô bé này chấp nhận đề nghị lần này. Các lần trước, cô đều từ chối các công ty truyền thông các nước khác một cách thẳng thừng. “Nhưng tại sao, em lại chấp nhận, trong khi các nơi khác em lại không suy nghĩ mà từ chối?” “Em muốn về thăm Việt Nam” Cô cười, thực là không biết thật hay là đùa đây. “Ba ngày nữa đi anh, em muốn sắp xếp tí rồi mới sang. Thôi em về trước nha.” Nói xong, cô một mạch đi về phía cửa, nên không nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của anh: “Hừ, đứa nhỏ này...” ------ Nguyễn Thanh Nhiên sau khi nhận được thông báo của Thu Hà về việc đáp ứng sang Việt Nam của Joyce, cô biết sao cô lại thừ người ra. “Nhiên, con sao vậy? Mệt thì lên phòng nghỉ đi, phần còn lại để mẹ làm cho” Đứa nhỏ này, hôm nay hiếm lắm mới chịu ở nhà phụ bà nấu ăn. Ai ngờ vừa nhận được điện thoại lại như người mất hồn. “Con không sao. Mẹ... Cô ấy sắp trở về” Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào điệ thoại, đang bị cô như bóp nát trên tay. Mẹ thật không nghĩ, con mình sẽ có phản ứng như vậy khi nghe tin người kia quay về. “Không phải con mong điều đó hơn 4 năm nay sao? Sao lại ngơ ngẩn thế?” Bà biết không phải nói xóa là xóa, quên là quên một người. Năm đó, cũng do con bà quá ngốc, không biết giữ người ta, ngược lại khiến con bé tổn thương rồi đi xa đến vậy. Lúc cô nói mình không muốn kết hôn và nói rằng mình yêu con bé đó, bà đã muốn ngất đi. Nhưng hơn 4 năm qua, bà cũng dần hiểu và chấp nhận. Và điều bà mong mỏi hơn bây giờ là thấy con bà được hạnh phúc. “Con... Con thật không biết đối diện với cô ấy như thế nào? Liệu cô ấy có tha thứ và cho con cơ hội khác không?” Giọng cô một ngày một nhỏ đi, cô sợ. “Đứa ngốc này, đừng suy nghĩ nhiều. Nhất định phải đem con dâu về cho mẹ đấy” Bà tiến đến vỗ vai con gái, nhưng muốn tiếp thêm động lực cho cô. Cô mỉm cười, gật đầu. Đúng vậy, mình sẽ không bỏ cuộc đâu. ----- Trần Nhã Tịnh sau khi thông báo với ba mẹ về chuyện của mình, cũng đã bay sang Việt Nam. Không khí Việt Nam nóng hơn Hà lan nhiều. Xe cộ, người cũng đông đúc, náo nhiệt hơn hẳn. Vừa bước xuống sân bay, cô đã được một người đến đón, không ai khác chính là Nguyễn Thanh Nhiên. Việc cô đích thân đi đón tiếp Joyce đã làm nhiều người trong công ty không tin vào tai mình. Nhưng đó là sự thật. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cô không biết đã dự tính trước bao nhiêu là tình huống, cũng đã sẵn sàng nghe những lời hờn giận của người kia. Vừa thấy người kia bước ra từ cửa, tim cô đập nhanh không xác định được vận tốc. Người đó vẫn xinh đẹp như ngày nào. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó không lẫn vào đâu được. Mái tóc thẳng, đen nhánh năm xưa đã có chút uốn cong ở phần đuôi. Người này vẫn là không thích thay đổi màu tóc đây. Nhìn dáng người thon thả đang từng bước tiến lại gần mình hơn, Thanh Nhiên không tự chủ cũng bước tới, bước chân cô có vẻ gấp gáp hơn người kia. Đến khi hai người chạm mặt, cô không chần chừ mà ôm người kia thật chặt. “Rốt cục mình cũng đợi được cậu trở về rồi” Cô khẽ mỉm cười, thì thầm bên tai người đó. Bị người lần đầu tiên gặp mặt ôm chầm như vậy, Joyce có chút không quen. Đặc biệt, khi nghe câu nói của người kia, cô càng khó hiểu. Vội đẩy người kia ra, cô chau mày. “Xin hỏi, cô là...” Lúc này, tình huống này, Thanh Nhiên thực không tiếp thu được. “Không phải cậu đi hơn 4 năm rồi mà bị mất trí nhớ chứ?” Cô cũng chau mày, hỏi ngược lại người kia. Nhưng nhìn vẻ mặt của người đối diện thực là không có chút ý tứ đùa giỡn. “Xin cô tự trọng.” Đến lúc này, Joyce có vẻ khó chịu rồi. Người này,tại sao nói cô bị mất trí nhớ? “Xin hỏi cô có phải là nhà văn Joyce, đến từ Hà Lan không?” Chẳng lẽ mình nhầm người, không thể nào. Dáng người này, khuôn mặt này, kể cả cái nhíu mày ban nãy cũng là của người tên Trần Nhã Tịnh kia. “Không sai. Cô biết tôi?” Thực là đau đầu. Vừa trở về đã gặp chuyện gì không biết. Tuy cô có cảm giác với con gái, nhưng không phải ai cô cũng có cảm giác nha. Mặc dù người trước mặt không hề kém, dung mạo đều có phần hơn mình, vẻ đẹp đậm chất Phương Đông “Tôi là tổng giám đốc công ty truyền thông Ánh Sáng Việt. Hân hạnh được gặp cô” Được thôi, muốn giả vờ đúng không, mình sẽ diễn cùng cậu. Nói xong cô đưa tay, ý định xin chào với người kia. “Vậy giờ chúng ta có thể đi được chưa?” Người truyền thông ai cũng lỗ mãn thế này sao? Thật là. “À, mời cô, xe tôi đậu bên này” Nói rồi Thanh Nhiên kéo hộ vali của người kia, hai người cùng rời khỏi sân bay. Trên xe, không khí có vẻ ngột ngạt, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Thanh Nhiên thực sự không hiểu, tại sao cô ấy lại giả vờ không quen biết mình, nhưng mà ánh mắt cô ấy lại không nói lên điều đó. Bốn năm qua, thực sự đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại như vậy? Riêng Joyce vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không hề thanh tĩnh hơn. Tại sao, người này vừa gặp lại ôm chầm lấy cô như thể là người vô cùng quen thuộc. Còn nữa cái ôm đó, ấm áp đến lạ thường, cô thực sự không thể quên cảm giác đó. “Cô Joyce, tôi quên nói với cô. Lần này sang đi, cô có phiền không nếu ở lại nhà tôi thay vì ở khách sạn?” Thật ra đây là một phần trong kế hoạch của cô. Cô không muốn bỏ lỡ thêm bất kì một cơ hội nào nữa. “Không sao. Tôi cũng không quên ở khách sạn” Nếu lần này không có lời đề nghị của người này, cô cũng sẽ tìm một nhà trọ nào ở trong thời gian ở Việt Nam, chứ nhất định không ở khách sạn. Sau câu trả lời đó, không khí trong xe lại rơi vào im lặng một lần nữa. Không ai nói với nhau câu nào. Bởi vì, hai người không ai phải biết nói với ai điều gì.
|
Chương 7: Nhà Chạy xe khoảng 30 phút cũng tới được nhà Thanh Nhiên. Nhà cô không quá lớn, nhưng điều đặc biệt là không gian bao phủ là một màu xanh của cây cối. Một vườn hoa lớn vòng quanh nhà. Nơi đây trồng rất nhiều loài hoa, cũng là nơi mà cô, mỗi khi mệt mỏi tìm đến. Tiến vào bên trong là ngôi nhà, màu chủ đạo là màu trắng, được trang trí theo phong cách châu Âu, nổi bật giữa phong nền trắng là bức tranh gia đình và xung quanh là các bức tranh thủy mặc. Hai người vừa vào nhà cũng là lúc mẹ cô từ bếp đi lên. Thấy Joyce vào nhà, bà không hề tỏ vẻ thắc mắc thay vào đó là gương mặt tươi tắn cùng nụ cười không thể vui hơn. “Chào mừng con trở về” Bà tiến đến ôm Joyce vào lòng, mà vỗ vỗ lưng cô. “Con chào bác. Nhưng bác biết con sao?” Lại thêm một ngạc nhiên nữa. Gia đình người này làm cô thực khó hiểu nha. Nghe câu hỏi đó, bà không khỏi giật mình, nhìn qua Thanh Nhiên. Tìm câu trả lời. Dường như hiểu được suy nghĩ của mẹ mình, Thanh nhiên lên tiếng. “Mẹ, chuyện này phức tạp lắm. Con sẽ giải thích sau” Nói xong cô đặt hai tay lên vai và đẩy nhẹ mẹ mình vào lại trong bếp. Sau khi quay trở ra, cô cũng nói với người kia. “Tôi dẫn cô lên phòng. Cô cứ thoải mái như ở nhà của mình” Không đợi người kia cho phản ứng, cô nắm tay, dẫn người ta lên lầu. Dù sao, sau này đây cũng là nhà của cậu thôi. Phòng của Joyce nằm ngay bên cạnh phòng của cô. Phòng đã được quét dọn vô cùng sạch sẽ, không cần làm gì nhiều. Dẫn Joyce đến trước cửa phòng thì cô cũng qua phòng mình. Phải tắm cho thoải mái mới được, cô nghĩ vậy. Joyce thực sự không kịp thích ứng với những gì đang diễn ra trong gia đình của cô gái phòng bên cạnh. Những cử chỉ thân mật mà người kia dành cho cô. Tất cả, tất cả, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Cô cũng muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm, chuyến bay hôm nay cũng như mọi việc diễn ra khiến cô có chút choáng ngợp. Hiện tại, Joyce cùng gia đình cô đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Joyce cũng khá ngượng ngùng khi được gia đình của cô đối xử như người trong nhà. Thực sự cô không nghĩ mình có thể tìm được cảm giác gia đình tại Việt Nam. Ba mẹ của người này luôn cho cô cảm giác ấm áp, thân thuộc. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác như khung cảnh này đã từng nằm đâu trong kí ức của cô. Sau khi ăn xong, cô muốn phụ mẹ người kia rửa bát, nhưng lại bị bác ấy ngăn cản, cũng bởi vì mình vừa về nước nên hẳn vẫn còn mệt. Người kia không biết từ đâu lại lôi ra sáng kiến rủ cô đi dạo công viên. Thời tiết mát mẻ, cô cũng muốn đi thử, xem nơi đây sau 4 năm có bao nhiêu thay đổi. Buổi tối, công viên đông nghịch người, nào là người già, trẻ em, rồi các bạn thanh niên. Hai người đi bên cạnh nhau, tận hưởng không khí mát mẻ, cùng âm thanh náo nhiệt vốn có của Sài Gòn. “Cô có muốn ở đây tham quan vài ngày không?” Cô biết người này qua đây chỉ vì công việc, nên hẳn sẽ quay về bên đó sớm. “Ưm, thật ra tôi cũng muốn sang đây xã stress vài tuần” Joyce muốn tham quan Sài Gòn, muốn tìm về một chút kí ức của ngày xưa. Mẹ cô nói lại rằng, sau ca phẩu thuật tưởng chừng không qua khỏi cô đã mất đi toàn bộ kí ức của những năm trước đây. Và có thể sẽ không thể nhớ lại được. Nhưng cô không biết có nguyên nhân gì vẫn như đang thôi thúc cô. Cả giấc mơ theo cô suốt 4 năm qua. Người con gái đó là ai? Cô đã hỏi bố mẹ, nhưng bố mẹ cũng không biết. Thực chất, suốt 5 năm cô sống ở Việt Nam, gặp gỡ, giao lưu với những người nào, ba mẹ cô không hề hỏi tới. Không phải vì họ vô tâm, mà do ảnh hưởng theo cách sống phương tây, ông bà luôn tôn trọng quyền riêng tư của cô. Khi muốn cô tự khắc sẽ nói với hai người. Năm đó, khi nhận được điện thoại của cô, cô nói cô sẽ sang Hà Lan sống, ông bà cũng không quá thắc mắc. Lúc đó, ông bà đang sống ở Mỹ. Đến khi, nhận được điện thoại của bệnh viện, nói cô nhập viện và bệnh tình của cô, hai người mới chuyển sang sống cùng cô ở Hà Lam cho đến bây giờ. “Nếu không ngại, cô cứ ở nhà tôi. Và tôi sẽ nhận lời làm hướng dẫn viên miễn phí cho cô” Thanh Nhiên mỉm cười, nhìn người kia nói. Nhưng cô không hề biết rằng nụ cười của mình lại làm người kia như mất hồn. “Cảm ơn cô. Nhưng sao cô tốt với tôi quá vậy?” Đây là điều mà cô thắc mắc, vô cùng thắc mắc. “Ưm... Cứ cho rằng cô là một người rất đặc biệt với tôi đi” Lại cười, sự lãnh cảm thường ngày của cô dường như đã biến đi đâu mất rồi. “Cũng tối rồi, hai chúng ta về thôi” Nắm tay, Joyce nghĩ người này hình như thích nắm tay người khác lắm hay sao ấy? Cứ nắm tay mình mãi. Nhưng mà cảm giác không hề tệ. Joyce cũng không hề có ý định cự tuyệt, cứ thế mà nắm chặt tay người đi phía trước, mỉm cười.
|
|
Mình đang trong thời gian thi nên tốc độ ra các chương sẽ chậm hơn. Mong bạn thông cảm !
|