#NguyenThiCamNguyen đây là truyện đầu tiên mình viết nên ý tưởng còn khá non và sơ sài. Mình nghĩ viết đến đây kết là ok rồi, nếu không truyện sẽ lòng vòng, dễ chán. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện của mình. Thật ra truyện còn hai ngoại truyện nữa hihi
|
Ngoại truyện 1: Ghen Sau khi xuất viện, sức khỏe của Nhã Tịnh đã dần được phục hồi. Ba mẹ cô cũng đã trở về Hà Lan, do công việc vẫn còn đang chờ họ bên đó, không thể không trở về. Trong suốt thời gian tịnh dưỡng, Thanh Nhiên không cho cô làm bất cứ chuyện gì, kể cả việc tắm rửa. “Nhiên đừng động vào. Không, chỗ này không cần mà” Nhã Tịnh có chút khó khăn để phát ra từng chữ. “Ngoan, sẽ xong nhanh thôi. Đừng loạn” Thanh Nhiên làm sao có thể tha cho người này được. Những tiếng la hét đã thay bằng những tiếng rên khe khẽ. Nhã Tịnh lại bị người kia ăn sạch sẽ, mỗi khi người kia lấy lí do tắm giúp cô. ------------ Hôm nay, cô và người kia sẽ đi dự tiệc của một công ty truyền thông trong nước. Cũng nhờ lần họp báo trước, mặc dù bị vỡ ngang, nhưng tiếng vang lại cùng với sự nổi tiếng của Nhã Tịnh không hề giảm đi. Hai người vừa bước vào cửa, ánh mắt của mọi người đã tập trung vào họ, đặc biệt là Thanh Nhiên. Không ai không biết Thanh Nhiên là một nữ tổng giám đốc có tài, khi mà chưa tới 30 đã làm chủ một công ty truyền thông lớn như vậy. Các công tử, con nhà đại gia, vì thế cũng mon men tới gần làm quen cô. “Thanh Nhiên tiểu thư rất hân hạnh được làm quen với cô” Một anh chàng bạch mã hoàng tử điển hình đang đứng trước mặt Thanh Nhiên. “Rất hân hạnh” Thanh Nhiên thực không thích kiểu công tử lắm tiền nhiều của này, chẳng qua chỉ là xã giao thôi. “Tôi mời cô một điệu nhảy được không?” Anh ta trông nhìn vào gương mặt của cô. Thanh Nhiên lại nhìn sang người cạnh, như muốn hỏi ý. Anh ta cũng nhân thấy được sự lưỡng lự của cô, nhìn sang Nhã Tịnh. “Cô Joyce, có phiền không nếu tôi mượn bạn của cô một chút” “Không sao. Hai người cứ tự nhiên” Joyce dù lòng không muốn, nhưng cũng không thể từ chối. Ít nhất cũng không phải làm khó người kia. Nhận được sự đồng ý của người kia. Thanh Nhiên cùng người đó đi ra phía sân khấu. Nhạc bắt đầu vang lên. Mọi ánh nhìn đều chú ý đến hai người trên sân khấu kia, không khỏi khen ngợi. Duy chỉ một người là đen mặt đứng nhìn hai người kia. Cũng khá muộn buổi tiệc mới kết thúc. Nhã Tịnh và Thanh Nhiên. Hiện tại hai người đang trong tầng hầm, chuẩn bị lấy xe ra về. Vừa định mở cửa xe thì cả hai nghe được giọng nói, không ai khác là anh chàng nhảy với Thanh Nhiên lúc nãy. Thấy người đó, Nhã Tịnh đã mất hết hứng thú. Chuyện lúc nãy thì không nói đi, đến đây cũng theo ra. Lần này cô thực không muốn nhường đâu nha. “Thanh Nhiên, đi uống với tôi ly nước được không?” “À, chuyện này...” Thanh Nhiên chưa nói hết câu thì người kia đã xem vào. “Xin lỗi anh đây, nhưng người này là người yêu của tôi” cô vừa nói vừa quàng vào tay người kia, kéo sát về phía mình.... Anh ta nhưng không tin vào những gì mình nghe thấy, nhìn sang Thanh Nhiên. “Chuyện này...” “Đúng vậy” Thanh Nhiên không chừng chừ mà xác nhận. “Tôi xin lỗi, không ngờ hai người là một đôi” Anh ta có chút xấu hổ, nói xong cũng đi về phía xe của mình. Thanh Nhiên nhìn sáng người kia mỉm cười nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt đầy lửa của người kia. Ách, cô có làm gì sai sao? Người kia không nói không rằng, mở cửa bước lên xe. Thanh Nhiên cũng chậm hơn vài phút, ngồi vào vị trí tài xế. “Nè, em sao vậy? Giận?” Cô nắm tay người đang giận dỗi kia, khẽ hỏi. “Không biết” Nhã Tịnh bĩu môi, ủy khuất trả lời người kia. “Em ghen?” Thanh Nhiên lúc này mới nhận ra được vấn đề, cô mỉm cười nhìn cô bé đang làm nũng trước mặt. Không kìm được, cô nâng tay, véo má người kia. “Không biết. Em muốn về nhà. Em mệt” Nhã Tịnh lúc nãy cũng có uống chút ít. Cô không thích những chất có cồn như thế này. Thanh Nhiên không khỏi mỉm cười, nhìn người kia làm nũng thế này, cô thật hứng thú nha. Lái xe về đến nhà, cũng đã gần 12g. Giờ này ba mẹ hẳn là đã đi ngủ. Hai người cũng nhanh chóng về phòng của mình. Đóng cửa lại, nhìn người kia lười biếng nằm ình trên giường, Thanh Nhiên khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt là nụ cười hài lòng. “Không đi tắm sao?” Bước đến bên cạnh người kia, vén vài sợi tóc đang phủ trên trán, cô cưng chiều hỏi. “Em muôn ngủ” Nhã Tịnh thực là lười biếng trả lời. “Tắm rồi hẳn ngủ. Người em toàn mùi rượu không này” Vẫn là giọng điệu cưng chiều không hề thay đổi. “Nhiên tắm cho em” Nhã Tịnh mắt vẫn nhắm, nhưng tay đã ôm chặt cô người kia. Nhìn hành động đáng yêu như thế này, Thanh Nhiên không khỏi mỉm cười. Cô nhanh chóng ôm người kia, hướng phòng tắm đi đến. Sau một hồi, Thanh Nhiên bước ra, trên tay vẫn là người lười biếng kia, hai mắt đã nhắm nghiền. Có ai biết, trong lúc cô tắm, người này cũng không thèm mở mắt. Chắc là mệt lắm rồi đây? Đặt người kia lên giường, cô cũng tắt đèn và chui vào chăn. Vừa đặt lưng nằm xuống, cô đã bị một cục thịt đè lên. Nhã Tịnh xoay người, đặt người kia nằm dưới thân mình. Chuyện lúc nãy cô vẫn chưa quên đâu nha. “Em không ngủ sao?” Thanh Nhiên không hề có ý kêu người kia xuống. Ngược lạ, còn siết chặt vòng tay ôm lấy người kia. “Lúc nãy ngủ rồi” Nhã Tịnh bắt đầu công tác dẫn dụ của mình. Cô cọ cọ vào cổ người kia. Một chút ngứa ngáy khiến Thanh Nhiên không kìm nỗi mà đỏ mặt. Cô thấy, cơ thể mình có chút nóng. Thế nhưng động tác của người kia là không có ý tứ dừng lại. Nhã Tịnh rướng người khẽ mút lấy đôi môi của người kia. Một tay không yên thân mà luồng vào áo ngủ, chậm rãi vuốt ve. Người bên dưới có chút run rẩy, Nhã Tịnh mới thỏa mãn mà buông tha. Chưa kịp thực hiện ý định của mình, Nhã Tịnh bị người bên dưới đảo ngược tình thế. Thanh Nhiên nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của người kia, mút lấy mút để. Một tay vuốt ve ngọn núi của người kia. Tay còn lại giữ chặt tay người kia, ấn dưới giường. Có vẻ như vẫn chưa đủ, cô di chuyển môi mình xuống cổ người kia, lưu lại vài ấn ký đỏ tươi. Nhận thấy người kia, thân thể có chút run. Một vài tiếng rên cũng đã xuất hiện. Cô nhanh chóng hầu hạ người kia. Rất nhanh, cơn khoái cảm ập đến. Nhìn người kia mềm nhũn, đang nằm trong lòng mình, cô mới hài lòng,ôm người kia tiến vào giấc ngủ. Cũng tự em chuốc lấy thôi!
|
Ngoại truyện 2: Cầu hôn Dạo gần đây, Nhã Tịnh cảm thấy mình thực nhàm chán. Sáng viết truyện, trưa cũng viết truyện, tối cũng viết truyện. Đặc biệt là người kia cứ bỏ cô đi suốt. Sáng nhìn nhau được chốc lát, rồi người kia lại đi làm. Tối về, người kia cũng không thèm trò chuyện với cô, ăn tối xong lại lao vào thư phòng mà làm việc đến tận sáng. Cuối tuần lại không cần nói, lúc trước còn dẫn cô đến chỗ này chỗ kia chơi, giờ thì cả mặt cũng không thấy. À, còn một việc nữa là ba mẹ đã qua nước ngoài định cư luôn rồi. Ông bà muốn được nghỈ ngơi, toàn bộ công ty đều giao lại cho Thanh Nhiên. Đang ngồi suy nghĩ lung tung, Nhã Tịnh nghe tiếng xe ngoài cửa, không cần nghĩ cũng biết ai về. Nhã Tịnh giả vờ không quan tâm, tập trung xem chương trình hài đang chiếu trên tivi, nhưng tai thì vẫn chăm chú lắng nghe từng động tác của người kia. “Vợ yêu, Nhiên về rồi nè” Thanh Nhiên đi đến bên ghế sofa, ôm người kia vào lòng. Cô cũng biết dạo này bản thân rất bận, không dành nhiều thời gian cho cô ấy, chắc cô ấy ủy khuất không ít. “Ừm” Nhã Tịnh vỏn vẹn trả lời một chữ một, tiếp tục xem tivi của mình. Thấy người kia lơ đãng mình, Thanh Nhiên cũng không quá khó chịu. “Thôi mà, mình đi ăn nha” Thanh Nhiên hôn vào má người kia, khẽ dụ ngọt. “Hừ... Không.. đi” Nói xong, Nhã Tịnh có chút bực mình, bỏ lên phòng. Thanh Nhiên nhìn theo bóng lưng của người kia mà lắc đầu. Lại làm nũng nữa rồi. Cô cũng nhanh chóng bước theo. Vào phòng, cô không suy nghĩ mà khóa cửa phòng lại. “Ngoan mà, chúng ta đi ăn được không?” Thanh Nhiên lại ôm người đang nằm cuộn chặt trong chăn. Vẫn không nghe người kia có chút động tĩnh nào. Được rồi, Thanh Nhiên dùng sức, ôm người kia vào phòng tắm. Có lẽ do có chút giận mình, người kia hét toáng lên. “Bỏ em ra” “Không được, ngoan nào, chúng ta còn đi ăn nữa” Sau một hồi giằng co cuối cùng, Nhã Tịnh cũng đã ngồi yên trong xe, nhưng không thèm nhìn Thanh Nhiên nữa cái. Thanh Nhiên nhìn biểu hiện người kia nhưng, bất giác lắc đầu, cười khổ. Không quá lâu, xe đậu trước một nhà hàng sang trọng. Cả hai cùng nhau bước vào. Lúc đầu người kia còn bướng, toan bước đi trước, nhưng Thanh Nhiên đã nhanh chóng nắm lấy tay người kia, kéo gần lại bên mình. Điều ngạc nhiên là một khách sạn lớn thế này, không thấy vị khách nào. Điều này làm cho Nhã Tịnh thoáng bất ngờ, nhưng cô cũng không thèm quan tâm. Hai người vừa bước vào thì quản lý khách sạn đích thân ra đón. “Chào Tổng giám Nguyễn, mời vào bàn này” Người quản lý này còn khá trẻ, thoạt khoảng 27, 28 tuổi. “Cảm ơn anh” Thanh Nhiên khách sáo cảm ơn người kia. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ càng. Nhã Tịnh vừa ngồi xuống bàn thì điện bỗng tắt, khiến cô có chút hoảng. Nhưng ánh sáng đèn điện lúc này đã được nhanh chóng thay bằng ánh sáng của những ngọn nến. Khắp không gian là ánh nến lung linh tỏa sáng. Bất ngờ này chưa hết thì cô đã nghe tiếng nhạc ở đâu vang lại. Tiếng đàn violon hòa cùng đàn piano nghe thật tuyệt vời. Nhã Tịnh có chút đắm chìm vào giai điệu đó. Thanh Nhiên đứng đối diện đã đọc được những suy nghĩ của người kia. Cô từng bước đi đến bên cạnh người kia. Một bó hoa hồng đã rực bất ngờ đưa đến trước mặt cô, Nhã Tịnh có chút không kịp thích ứng mà nhận lấy. Cô biết được ý nghĩa của bó hoa 11 cành hoa hồng này là gì. Tim có chút đập nhanh hơn bình thường. “Làm vợ Nhiên nhé” Câu nói người kia, như vỡ òa trong phút chốc. Đôi mắt đã sớm hao hao đỏ. Một chiếc nhẫn được khắc chế tinh xảo được người kia xỏ vào ngón áp út trái của mình, Nhã Tịnh không kìm nén được mà rơi nước mắt.Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. “Đừng khóc mà. Nhẫn cũng đeo rồi, khóc cũng không có lợi ích gì đâu” Thanh Nhiên cố tình ghẹo người kia. Trên môi cô không giấu được nụ cười ngọt ngào. Cô ôm chầm người kia vào lòng, khẽ hôn lên trán người đó. Hai tay vẫn giữ gương mặt người kia, có chút xoa xoa. “Nhiên đáng ghét lắm có biết không?” Vì đang khóc mà giọng nói có chút đứt quãng, như vẫn không che được niềm hạnh phúc của cô. “Biết, ghét của nào trời mới trao của đó nè” Khẽ mỉm cười, Thanh nhiên thì thầm vào tai người kia. Nghe được câu nói nó, Nhã Tịnh không khỏi tức giận, cắn một phát vào vai người kia. Nhưng không hề có tiếng la nào, mà thay vào đó là tiếng cười của người kia. Một lời cầu hôn lãng mạn cùng với hoa và nến, cùng với tiếng nhạc du dương, làm cho tâm trạng của Nhã Tịnh có chút thoải mái. Suốt quãng đường về, cô cứ ngồi nhìn vào chiếc nhẫn mà cười tủm tỉm. Thật đáng yêu mà. Thanh Nhiên nhìn người kia cười vui đến vậy, cô thấy mình thật hạnh phúc biết bao, trên môi cũng cười tươi không kém gì người bên cạnh. Vừa về đến nhà, một màn nóng bỏng lại diễn ra. Thanh Nhiên bế người kia vào phòng, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của người kia. Đến khi cả hai không còn đủ khí để thở mới tiếc nuối mà buông nhau ra. “Cầu hôn rồi, thì tới động phòng thôi” Thanh Nhiên khẽ thì thầm bên tai. Từng làn hơi thở phả vào, làm Nhã Tịnh có chút khô nóng cùng ngứa ngáy. Không đợi người kia nói thêm câu nào nữa, cô là người chủ động đặt người kia dưới thân, bắt đầu trả lại cho người kia những khoái cảm đã từng cho cô trước đây. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở nặng nề của người kia, Nhã Tịnh có chút hài lòng, khẽ mỉm cười nhưng đôi môi và ngón tay vẫn không quên hoạt động. Sau nhiều lần cho người kia thỏa mãn, Nhã Tịnh mới chịu buông tha. Cô nằm trong lòng người kia không yên phận, cứ thế mà vuốt ve thân thể, rồi lại khiêu khích. Thanh Nhiên có chút bất lực, mặc người kia muốn làm gì thì làm. Cô cần nghỉ ngơi đôi chút. “Em muốn đi đâu?” Cảm nhận cơ thể có chút sức lực trở lại, Thanh Nhiên ôm người kia đặt trên người mình. Giọng cưng chiều hỏi. “Đi đâu là đi đâu?” Nhã Tịnh không hiểu, từ nơi mềm mại ấy, ngẩng đầu lên hỏi. “Chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Em thích không?”Thanh Nhiên nhìn gương mặt người kia, không tự chủ mà véo má một cái. “Thích chứ. Đi đâu cũng được, khi có Nhiên bên cạnh” Cô ôm người kia, mè nheo nói. “Pháp nha, được không? Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn Pari tráng lệ về đêm” “Hay đi Ý? Ăn mì ý chính hiệu, rồi tham quan Tháp Nghiêng nổi tiếng” “Nhật Bản cũng được. chúng ta sẽ ngắm hoa anh đào, cùng nhau leo núi Phú Sĩ. Ăn sushi, ăn cá sống, ramen nữa. Không phải em thích ăn sushi lắm sao?” “Nhiên lại muốn sang Thượng Hải, ngắm nhìn đất nước, con người nơi đây” “Còn có đi Anh, xem đồng hồ Big Ben lớn nhất thế giới nữa” “.......” Hàng loạt các danh lam thắng cảnh trên thế giới được Thanh Nhiên nêu ra, nhưng có lẽ người kia không chú trọng lắm. Vì Nhã Tịnh biết đi đâu cũng được, miễn là cô có người này bên cạnh, cô sẽ rất an tâm và hạnh phúc. Nằm trong vòng tay ấm áp của người này, nghe cô ấy luyên thuyên đủ mọi nơi trên thế giới, Nhã Tịnh mi mắt có chút nặng trĩu. Không biết bao lâu thì cô chìm vào giấc ngủ, nhưng nụ cười vẫn đang hiện lên đôi môi xinh đẹp ấy. Cô biết rằng, sau này, cô và người cô gái này sẽ mãi mãi bên nhau. Thế là đủ!
-Ngoại truyện hoàn-
|