Chương 18: Hạnh phúc Ánh mặt trời đã ngôi lên qua khỏi ngọn cây trong vườn, nhưng trong căn phòng nào đó vẫn chưa hề có chút động tĩnh nào cả. Những cơn gió thoảng qua mang chút mát mẻ của buổi trưa cùng tiếng chim hót vang cả khu vườn như tô thêm nét thanh bình cho ngôi nhà này. Joyce chợt nheo mắt cảm nhận sự nóng rát của ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt mình. Nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, một trận đau từ dưới hạ thân truyền đến, cô không khỏi kêu nhẹ. Không biết đêm qua người kia đã đòi hỏi cô biết bao lần, mãi đến hơn 3 giờ sáng mới chịu buông tha cho cô. Gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của người kia đã bị một người thu hết vào tầm mắt. “Đau sao?” Thanh Nhiên không biết thức dậy từ bao giờ, khẽ lên tiếng. Một tay ôm người kia để nằm trên người mình. Tay còn lại chầm chậm xoa trên phần bụng phẳng lỳ của người kia. Joyce không khỏi ngạc nhiên cùng ngượng ngùng khi nhớ đến sự việc tối qua. Cô khẽ gật đầu, cũng vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc người kia dành cho mình. Cảm giác đau cũng dần dần lui xuống nhường lại chỗ cho sự thoải mái. Joyce có cảm giác mình muốn ngủ nữa rồi. Khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm chặt người kia như muốn không rời. Đêm qua, sự việc có lẽ đến quá nhanh, gặp một người chưa đến hai tuần, lại giao cả trái tim cùng thể xác cho người ta, có lẽ là vội vàng. Nhưng Joyce lại không nghĩ thế, cô biết cô không phải chỉ vừa yêu người này, mà có lẽ đã từ rất lâu rồi, 4 năm trước? Cũng có thể là trước lúc đó nữa. Cô không hề hối hận. Giờ này, nằm trong vòng tay người này, nhận lấy sự thương yêu của cô ấy, Joyce thấy mình thật hạnh phúc. “Em thấy sao rồi?” Thanh Nhiên vô cùng ôn nhu, thì thầm bên tai người kia. “Em muốn ăn. Em đói” Joyce đang làm nũng kìa. Cô muốn người kia phải bù đắp cho mình trong khoảng thời gian 4 năm kia. “Được, vậy chúng ta rời giường. Nhiên nấu cho em” Thanh Nhiên không khỏi mỉm cười khi nghe giọng nói mè nheo của người kia. cô cũng muốn chiều hư người này một chút. Nghe người kia nhu thuận mình như vậy, Joyce lại muốn nhiều hơn. “Ôm em đi” Thanh Nhiên không ngờ người này lại trẻ con đến vậy. Được rồi. Cô thay đổi tư thế, ôm người kia vào lòng, hướng nhà tắm đi tới. Sau một màn đầy mật ngọt như vậy, cuối cùng hai người họ cũng đã có mặt tại nhà bếp. Hiện tại, Joyce đang ngồi nhìn người kia cặm cụi trong bếp. Thanh Nhiên định sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn cho cả hai. Nhìn xem, tủ lạnh lại trống trơn rồi. “Không còn gì để nấu cả. Chúng ta đi siêu thị mua chút nguyên liệu được không?” Thanh Nhiên quay trở ra, nhìn gương mặt người kia mà hỏi. “Được ạ. Nhưng mà hôm nay, Nhiên không định đi làm sao?” Cô không quên hôm nay là đầu tuần đấy. Tổng giám đốc mà lười biếng là không được đâu. “Ưm, tôi là tổng giám đốc mà, nghỉ một ngày không sao đâu. Với cả hôm nay, tôi sẽ đưa em đi tháo băng” Trùng hợp là hôm nay là ngày hẹn cùng bác sĩ. Cô cũng đã nói trước với thư ký, sẽ không đến công ty. “Vậy chúng ta đi bệnh viện trước được không? Em muốn thoải mái chút” Cô mong chờ ngày này lâu thật đấy. Hai tuần mà cứ như hai thế kỷ. “Ừm, đi ngay thôi” Thanh Nhiên đến ôm người kia lên phòng. Cũng phải chuẩn bị một chút chứ đúng không? Sau khi đi đến bệnh viện tháo băng, hai người đang trên đường đi đến siêu thị. Chân của Joyce phục hồi rất tốt. Có lẽ một phần là nhờ người kia đã chăm sóc cô vô cùng kỹ lưỡng, cộng vào đó là chế độ ăn hà khắc, nào là không được vận động mạnh, không được chạm nước, vân vân và vân vân. Cô cảm thấy người kia chăm mình còn kỹ hơn cả em bé cơ đấy. Chạy chưa đến 10 phút đã đến siêu thị. Hai người cùng nhau bước vào. Thanh Nhiên đẩy xe đi, còn Joyce quàng tay người kia cùng đi bên cạnh. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp vợ chồng trẻ, nếu không phải cả hai đều là con gái. Nhưng họ mặc kệ, những cử chỉ thân mật cứ mặc nhiên mà thể hiện. Họ muốn họ là chính mình. Họ không phải sống cho người khác, nên không muốn bị người khác ảnh hưởng. Với họ hơn 4 năm qua đã là một sự trả giá quá đắt cho sự ngu ngốc của bản thân. Và giờ họ muốn được hạnh phúc bên người họ yêu thật nhiều. “Hôm nay mình ăn bò beetsteak nha” Thanh Nhiên đưa một miếng thịt vô cùng tươi ngon lên, hỏi ý kiến người bên cạnh. “Ưm, nếu có nến, hoa hồng và rượu nữa thì thật tuyệt. Nhưng em muốn ăn những món Nhiên học được trong 4 năm qua cơ” Joyce nhíu mày suy nghĩ, có vẻ rất là khó khăn. “Sao em biết chuyện đó?” Thanh Nhiên ngạc nhiên, không phải cô ấy bị mất trí nhớ sao? “Em còn biết nhiều thứ lắm. Về em tính với Nhiên sau” Joyce nói xong cũng không thèm nhiều người kia, đi nhanh về phía hàng cá. Thanh Nhiên không khỏi đen mặt. Tính gì cơ chứ? Thấy người kia bỏ đi, cô cũng lủi thủi đi theo sau. Chọn được một con cá lóc vô cùng ngon mắt. Hai người đi mua một số nguyên liệu khác. Thành quả gần 1 tiếng đi mua sắm là một xe đầy thức ăn. Nào là cá, rau củ quả, trái cây, sữa tươi, bánh kẹo... Cả hai tính dự trữ cho mùa đông hay sao ấy nhỉ? Về đến nhà cũng đã quá giờ cơm trưa, cả hai cùng xoăn tay áo, cùng nhau nấu ăn. Thanh Nhiên thì đang hì hục cắt từng cọng rau, lặt từng lá cải. Còn người kia thì đang nghịch đống đồ ăn rối tung lên. Không biết là phụ hay là phá đây trời? Sau một hồi, người làm người phá thì trên bàn cũng đã có đồ ăn. Một dĩa cá kho tiêu thơm phức, một tô canh chua đúng chất Việt Nam, một dĩa đậu xanh thịt đang bốc khói từng hồi. Và quan trọng hơn là hai nhân vật chính cũng đã ngồi vào bàn và bắt đầu bữa trưa của mình. Tuy căn phòng chỉ có hai người, nhưng cả hai đều thấy thật ấm cúng và vui vẻ. Kết thúc bữa ăn cũng đã gần chiều. Chắc có lẽ tối không cần ăn đâu nhỉ? Nhìn người kia đang cắm cúi rửa bát mà Thanh Nhiên không kiềm lòng được mà bước tới, vòng tay ôm lấy người kia từ đằng sau. Joyce có chút bất ngờ, nhưng sau khi nhận ra được mùi hương quen thuộc của người kia, cô khẽ cười. “Em có biết, hình ảnh này, Nhiên đã mong chờ hơn 4 năm nay rồi không?” Thanh Nhiên càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa. Cô không muốn phải xa người này thêm phút giây nào nữa. “Em biết” Joyce mỉm cười. Cô cũng thật hạnh phúc. Dù chưa nhớ được chuyện trước kia nhưng nhiêu đây thôi cô cũng đã thỏa mãn lắm rồi. “Sau này không được rời khỏi Nhiên được không?” “Sẽ không” Đặt bát xuống, cô xoay người lại, đối diện với người kia. Một nụ hôn cứ thế mà cho đi. Nhận thấy bàn tay người kia đang bát quái trên cơ thể mình, Joyce khẽ nhắc nhở. “Đừng rộn. Em còn phải rửa cho xong” Thanh Nhiên cười, cô không phải là không chờ được. Có trách thì phải trách tại sao người kia lại câu người đến vậy. Sau một hồi chống chịu sự tác quái của người kia mà cô đã rửa xong đống bát kia. Cảm giác có chút buồn ngủ kéo đến, Joyce nũng nịu, xoay người cọ cọ vào ngực người kia. “Sao hả? Muốn?” Thanh Nhiên thực thích người này làm nũng với mình. Trên môi không khỏi nở nụ cười. Nghe người kia nói thế, Joyce mới ngẩng đầu, ném cho người kia cái nhìn xem thường. “Ôm em” Thanh Nhiên không trả lời, nhưng rất ngoan ngoãn làm theo lời người kia. Nằm trong vòng tay của người này, Joyce không chút kiên nhẫn mà ngủ đi, dù đoạn đường không phải là quá xa. Đặt Joyce lên giường, nhận thấy người kia đã ngon giấc từ bao giờ. Cô khẽ mỉm cười mà lắc đầu. Vẫn như ngày nào. Sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ? Không suy nghĩ nhiều, cô cũng bước lên giường, ôm người kia vào lòng và bắt đầu giấc ngủ trưa của ngày đầu tuần. Ánh nắng mặt trời cũng có phần dịu đi. Có lẽ ông trời cũng đang thầm mỉm cười, chúc phúc cho tình yêu đẹp này. ------------- Joyce đang nằm trong vòng tay ấm áp của người kia mà ngon giấc. Cảm giác cổ mình có chút ướt át cùng nhồn nhột, cô không khỏi rên nhẹ. Lười mở mắt dậy, nhưng cô lại bấu chặt vòng tay người kia. Nhận thấy cảm giác ướt át đó từ từ di chuyển xuống ngực, cô mới mở to mắt. Đập vào mắt cô là chóp đầu của người kia đang di chuyển lên xuống dưới ngực cô. Joyce không muốn từ chối cảm giác này, mặc cho người kia muốn làm gì bản thân, cô vẫn không có nữa ý muốn chống cự. Một chút ấm nóng từ bên dưới hạ thân trào ra, Joyce cũng biết mình đang muốn gì. Cô có chút đỏ mặt. Dường như hiểu được nhu cầu của đối phương, Thanh Nhiên bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình nơi miền đất bí hiểm đó. Rất nhanh người kia đã thỏa mãn được nhu cầu của mình, Thanh Nhiên khẽ mỉm cười, ôm người kia vào lòng. Joyce thấy bản thân mình không còn chút sức lực, cô nằm xụi lơ trong người người kia. Qua một hồi sau, cô khẽ cự mình, ngẩng đầu , tra khảo người kia. “Nhiên yêu em từ bao giờ?” Cô mân mê đôi môi người kia, hỏi nhỏ. “Lâu rồi, có lẽ là 4 năm trước, cũng có thể là trước đó” Thanh Nhiên nhìn lên trần nhà mà trả lời. Cô có chút hồi tưởng. “Tại sao lại kết hôn?” Joyce bắt lấy gương mặt người kia để đối diện mặt mình. “Em... nhớ rồi sao? Không phải...” Thanh Nhiên có chút ngạc nhiên. “Tại sao không đi tìm em?” Joyce tiếp tục chấp vấn người kia. “Nhiên... không biết” Thanh Nhiên xụ mặt xuống, không dám đối diện người kia nữa “Không sợ em sẽ yêu người khác sao?” “Nhiên không biết. Điều mà Nhiên có thể làm là theo dõi và chờ em quay về thôi” “Hừm, nếu em không về?” “Nhiên chắc em sẽ về” “Có phải lần này em về Việt Nam là do Nhiên cố tình không?” Thanh Nhiên không trả lời, nhìn vào gương mặt như có lửa của người kia cô có chút sợ. Cô chỉ cười hỳ hỳ. Joyce biết ngay là thế mà, không kìm được, cắn vào vai người kia một phát, khiến người kia không nhịn được mà kêu lên. Hai người cứ thế mà đùa giỡn nhau trên chiếc giường ấm áp của cả hai. Màn đêm cũng dần buông xuống. Một ngày cứ thế mà kết thúc. Và hình như họ quên mất rằng trước giông tố thường là những ngày đầy nắng và yên bình.
|
Chương 19: Đêm tối Hôm nay lại là một ngày đầu tuần đầy bận rộn và nhộn nhịp. Mới sáng mà Thanh Nhiên đã chuẩn bị một bữa ăn đầy thịnh soạn và ngọt ngào cho cả hai. Ngồi trên bàn ăn, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. “Nhiên, em có chuyện muốn nói” Joyce ăn một chút cháo. Sau đó nhìn người kia như đang thăm dò. “Nhiên nghe” Thanh Nhiên cũng không quá căng thẳng, từ tốn trả lời người kia. “Em muốn về Hà Lan. Em ở Việt Nam cũng đã gần 1 tháng rồi” Nếu nói chính xác là hơn 3 tuần mới đúng. “Ừm, vậy khi nào em đi?” Thanh Nhiên có vẻ không quá ngạc nhiên vì câu nói của người kia. “Hai ngày nữa” Joyce cũng thật muốn quay về nhà mọi việc và thưa chuyện với ba mẹ. “Có cần Nhiên đi cùng em không” Cô cũng muốn qua đó xem cuộc sống của người kia hơn 4 năm qua như thế nào. “Không, em tự được” Câu nói của người kia làm cô có chút sặc sụa. “Không sao chứ?” Thanh Nhiên đặt ly nước trước mặt người kia, khẽ nhíu mày hỏi. “Em ổn” Joyce uống chút nước, kìm bản thân không bị ho thêm. Sau bữa ăn sáng, Thanh Nhiên cũng chuẩn bị đến công ty. Cô muốn mang người kia theo, nhưng cô ấy lại nói muốn ở nhà. Thực chất mấy ngày qua, cô luôn quấn quýt người này, kể cả công ty, cô cũng đi theo với danh nghĩa là đối tác trong dự án gần đây. Hai ngày cứ thế mà nhanh chóng trôi qua. Đêm trước khi đi, Joyce muốn dành tất cả thời gian cho người kia. Nhưng Thanh Nhiên lại không chấp nhận, cô muốn người này được ngon giấc để mai khỏe trong người mà xuất ngoại. Vì là chuyến đi buổi tối nên Thanh Nhiên vẫn như cũ mà đến công ty, dạo gần đây có một hạng mục quan trọng của công ty đang được triển khai, người kia không muốn cô bỏ bê công việc nên nhất quyết không cho cô ở nhà. “Nhiên cứ đi làm đi. Em cũng muốn đi mua một chút quà cho ba mẹ” Joyce vừa nói vừa cười, có lẽ cô đang rất hào hứng khi tưởng tượng ba mẹ sẽ vui thế nào khi nhận được những món quà lưu niệm từ quê hương. “Nhưng...” Thanh Nhiên còn chút e ngại. “Không sao đâu mà. Nhiên chỉ cần đưa em đến trung tâm thương mại thôi. Khi nào chọn quà xong, em sẽ gọi điện cho Nhiên đón, được chưa nào?” Cô khẽ cười, người này cứ xem cô là con nít sao được đây? “Được rồi, nhất định phải điện cho Nhiên đó” Cô véo má người kia, cắn răng nói. “Biết rồi mà” Vì bị nhéo má mà giọng nói phát âm có chút khó nghe. Vì mềm lòng do người kia năn nỉ hết lời, Thanh Nhiên mới không tình nguyện mà đưa người kia đến trung tâm thương mại. Nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa mà lòng cô có chút bồn chồn. Nhưng nghĩ chắc do mình quá mức cẩn thận cùng lo xa nên cô cũng nén lại những suy nghĩ đó mà quay xe hướng công ty chạy đi. Và cô cũng không thấy được một chiếc xe màu đen đã theo sát hai người từ lúc bước ra cửa nhà đến tận trung tâm thương mại này. --------------- Thanh Nhiên trở lại văn phòng làm việc của mình. Mọi việc có lẽ diễn ra thực bình thường, nếu cô không nhận được một cuộc gọi từ một thuê bao lạ nào đó. Ban đầu, cô không nghĩ sẽ nhận cuộc gọi này, nhưng cô sợ mình sẽ bỏ mất một điều gì đó. “Xin chào cô em” Giọng một người đàn ông ồm ồm vang lên ban đầu dây bên kia “Ông là ai?” Thanh Nhiên vẫn giữ giọng mình thật bình tĩnh như có ai biết tim cô đang đập từng hồi gấp gáp. “Cô em quên nhanh thế sao?” Vẫn là giọng nói đầy bỡn cợt đó. “Tôi không muốn nhiều lời với ông” Thanh Nhiên định cúp máy. Cô không có kiên nhẫn với bọn người như vậy. “Ấy ấy, cô em đừng vội. Nếu không tôi đây không dám chắc con nhỏ này có thể sống sót mà trở về hay không?” Hắn ta vừa dứt câu nói thì một giọng nói của người kia vang lên trong điện thoại, nhưng không hề rõ ràng. “Ông muốn gì?” Thanh Nhiên bấu tay mình thật chặt vào điện thoại, rốt cuộc các người muốn gì? “1 tỷ, tao sẽ thả người. À mà không với một công ty lớn như Ánh Sáng Việt thì có ít qua không? 2 tỷ, tiền chuộc là 2 tỷ. Thời gian và địa điểm tao sẽ nhắn sau. Tuyệt đối không được báo công an, nếu không, tao không đảm bảo con người yêu bé bổng của mày còn nguyên vẹn hay không?” Vừa dứt câu nói, hắn cũng tắt nhanh điện thoại. Thanh Nhiên tức giận đập tay ‘rầm’ một cái xuống bàn làm việc. Thư ký bên ngoài nghe thấy tiếng động của vội vã chạy vào “Tổng giám đốc chị có sao không?” “Gọi đến ngân hàng nhà nước, bảo họ chuẩn bị cho tôi 2 tỷ” Thanh Nhiên trả lời cô mà đôi mắt đã mang đầy tơ máu. Lúc này, di động vang lên thông báo có tin nhắn. Cô cầm ngay áo khoác bên cạnh, một mạch đi ra cửa lớn. --------- “Thưa anh, tụi em đã gọi cho con nhỏ nó” Hắn đang nói chuyện cùng một người nào đó, có lẽ là người đầu xỏ. “.....” “Dạ, tụi em đã biết” Cúp máy xong, hắn quay qua bọn đàn em, lớn tiếng. “Đem con nhỏ đó ra đây.” “Dạ” Một tên đàn em, vào một căn phòng nào đó, lôi một người ra, không ai khác đó là Joyce. “Các người muốn gì?” Joyce nhìn thấy tên đã bắt mình ở trung tâm thương mại, không hề hoảng sợ mà hỏi thẳng mặt. “Giỏi lắm cô em. Không nhớ bọn anh sao?” Hắn ta đến trước mặt Joyce, cầm gương mặt của cô mà siết vào. “Các người.... công viên” “Tốt, xem ra cô em cũng không đến nỗi quên tụi anh” “Đại ca, nhìn nó ngon thế này. Hay là...” Một tên đàn em, mon men đến gần cô, cười đểu nói. “Mày... không đến lượt mày đâu. Anh hai nói sẽ đến ngay lập tức” Hắn ta đấm vào bụng tên đàn em một cái, trừng mắt quát. Câu nói vừa dứt, cánh cửa mở toang. Tên đầu xỏ cuối cùng cũng xuất hiện. Joyce nhìn hắn ta. Có lẽ cô không ngốc đến mức không nhận ra hắn. “Là anh” “Em vẫn nhớ anh sao?” Nguyễn Duy bước đến gần Joyce, khẽ nhếch mép nhìn cô. “Tại sao lại bắt tôi?” “Thì anh nhớ em thôi? Không được sao” “Anh...” “Tôi thì sao? Tôi cho cô biết, chuyện 4 năm trước đây, tôi không cho qua dễ dàng như vậy đâu” Hắn ta bóp miệng cô, khẽ rít lên từng chữ. Hắn thực căm hận khi người kia đã bỏ trốn trong lễ cưới, khiến cả gia đình hắn bị xã hội chê cười. Ba hắn vì không chịu được, cũng do cơn bệnh tim mà qua đời. Không ai biết, ông ấy là người thân duy nhất của anh trong đời. Nhưng mà tại sao hai người này lại hại gia đình hắn ra nông nỗi này. Qua mỗi chữ lực tay của hắn một mạnh hơn. “4 năm trước?” Joyce phát âm từng chữ thật khó khăn. “Cô mau quên đến vậy sao?” Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào cô. ‘Rầm’ cánh cửa một lần nữa được mở ra một cách thô bạo. Thanh Nhiên đã đến, nhìn người kia bị bóp đến khó thở như vậy cô thật nóng mặt. Nguyễn Duy nhìn ra thất Thanh Nhiên, liền buông tay, xoay người nhìn cô. “Em đến nhanh hơn anh tưởng. Xem ra cô tiện nhân này quan trọng với em lắm đúng không?” Hắn ta nhếch mép, mà nói. “Câm miệng. Không phải thứ anh cần là tiền sao? Đây, mau thả người” Cô quăng một vali tiền trước mặt hắn ta, lạnh lùng nói. Điều quan trọng với cô bây giờ là đem người kia an toàn mà trở về. “Hahahaha, cô xem thường tôi quá rồi đấy. Tiền tôi không thiếu. Cái tôi muốn là danh dự. Hai người các người trả lại cho tôi được không?” Hắn trợn mắt về phía cô. Đôi mắt đầy tơ máu và thù hằn. “Chuyện năm đó, cô ấy không có liên quan. Muốn gì thì cứ đến tìm tôi” Thanh Nhiên vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà đối đáp với hắn ta. “Haha... Được thôi. Tôi muốn cô quỳ xuống đây, trước mặt tôi” Hắn ta chỉ xuống đất, rồi quay về phía cô, thét lên. Thanh Nhiên tự cười như không cười, tiến đến bên cạnh hắn. Trong một phút không cảnh giác, cô tung một cước đá vào hai chân hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Bọn đàn em thấy tình hình như vậy, cũng ra tay với cô. Cô một mình đấu tay không với 4 tên đàn em của hắn. Lợi thế đang nghiêng về phía cô, 4 tên đàn em có lẽ không phải là đối thủ của cô. Đến lúc sắp kết thúc trận đánh, cô lại nghe được tiếng thét của Joyce, không màng cú đánh của một tên trong bọn chúng, cô xoay người quay về phía người kia. Nguyễn Duy đang lấy dao kề vào cổ Joyce, cô có thể thấy được một lằn đỏ trên cổ trắng ngần của người kia. “Cô mau dừng tay lại, nếu không muốn con ả này lìa đời” Nguyễn Duy kề con dao ngày càng sát vào cổ người kia. Thanh Nhiên và cả bốn tên đàn em đều dừng tay lại. Trong một phút không cảnh giác, cô đã bị một tên đàn em dùng cây gậy gỗ gần đó đập vào vai. Thanh Nhiên không chịu được cú đánh đó mà khụy xuống sàn. Cảm giác ê buốt nơi bả vai khiến cô không khỏi nhíu mày, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Nguyễn Duy thấy người kia không còn chút sức lực, có chút nới lỏng, cười vào mặt cô. Lúc này, Joyce co một chân đá vào hạ bộ của hắn. Cô không màng tới nguy hiểm mà chạy nhanh về phía người kia. “Nhiên, Nhiên sao không rồi?” Joyce ôm lấy bả vai cả người kia mà không khỏi hốt hoảng. “Không, Nhiên không sao? Em sao rồi?” Thanh Nhiên nén lại cảm giác đau buốt đó mà khó khăn trả lời người kia. Cô bất chợt ngước lên, nhìn vào vết đỏ hằn trên cổ người kia. Lúc này Nguyễn Duy đã lấy lại thăng bằng, hai tay vẫn còn ôm hạ bộ, nhăn nhó, khẽ rít lên từng chữ. “Sắp chết đến nơi mà cô tình cảm. Tụi bây giết nó cho tao” Bọn đàn em nghe theo khẩu lệnh mà lao vào hai người. Tên lúc nãy vẫn còn cầm cây gậy gỗ, xông tới, giáng một đòn mạnh mẽ vào Thanh Nhiên. Lúc này không ai ngờ tới, người đỡ đòn này là Joyce. Máu từ trán cô cứ thế mà buông xuống. Thanh Nhiên bất lực nhìn người kia ngã vào lòng mình. “Nhã Tịnh, em tỉnh lại đi. Em không được ngủ. Có nghe Nhiên nói không hả?” ‘Nhã Tịnh” đây là lần đầu tiên, sau hơn 4 năm qua cô mới gọi lại cái tên thân thương này. Thanh Nhiên cố gắng hết sức lay người kia, nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ của người kia. Riêng Nguyễn Duy thì lấy làm đắc ý. “Giết nó cho tao” Hắn vẫn không muốn tha cho bất kì ai trong hai người bọn họ. “Cảnh sát đây, các anh đã bị bao vây. Đầu hàng đi” Khi bọn đàn em vừa có ý định xông vào đánh Thanh Nhiên thì từ đằng cửa đã nghe được tiếng của cảnh sát, đang chỉa súng về phía họ. Không còn cách nào khác, bọn chúng đành buông tay chịu trói. Nguyễn Duy vẫn không cam lòng, trong lúc mọi người không để ý, hắn ta nhặt con dao gần đấy, hướng Thanh Nhiên mà lao tới. “Đùng! Đùng!” Hai phát súng vang lên, ăn chặt vào bụng của hắn. Hắn đã chết tại chỗ, chết vì bản tính hung tàn và cố chấp của bản thân. Tiếng xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương vang vọng cả một khu ngoại thành tăm tối. ---------------- Trên hành lang bệnh viện nặng mùi thuốc sát trùng, Thanh Nhiên ngồi như người vô hồn trong góc. Từ lúc Joyce được chuyển vào phòng cấp cứu đến giờ cô không hé răng dù chỉ một lần. Cô sợ, cô sợ người kia sẽ không trở về với cô nữa. Cô đang tự trách mình, nếu không phải cô tìm mọi cách để người kia về đây thì có lẽ mọi việc đã không tồi tệ như thế này. Hơn 4 tiếng cấp cứu tâm trạng cô cứ treo ngược trên trần nhà. Từ phía xa, ba mẹ của cô cũng đã đến. Vừa nghe hung tin, ông bà đã lập tức đặt vé máy bay sớm nhất về đây. Mẹ Nhiên chạy lại, ôm con gái mình vào lòng, cố trấn an. “Nhiên con, không sao đâu. Con bé nhất định sẽ tỉnh lại mà” Bà thật thương cho hai đứa nhỏ nhà mình. Nghe được tin hai đứa làm lành bà đã vui vẻ không biết bao lâu. Bây giờ lại thành ra thế này “Mẹ con nói đúng đó. Nhất định con bé sẽ không sao” Lúc này, ba Nhiên cũng đã lên tiếng. Trong gia đình ông là người không thích nói nhiều. Nhưng nhìn tâm trạng của cô gái mình như thế, ông có chút không đành lòng. Không biết từ bao giờ hốc mắt của cả hai ông bà cũng đã đỏ. “Ba mẹ, cô ấy là vì đỡ cú đánh đó cho con nên mới ra nông nỗi này. Phải chi con là người nằm trong đó thì tốt biết mấy” Giờ đây Thanh Nhiên cảm thấy mình thực vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Nước mắt đã bao phủ hết gương mặt cô. Đôi mắt có vẻ sưng đỏ lên. “Đứa nhỏ này, không ai được nằm trong đó cả. Rồi mọi chuyện sẽ ổn” Mẹ Nhiên không kìm được mà nước mắt đã rơi. Bà hiểu cảm giác bất lực này là như thế nào. Sau hơn 6 tiếng mổ kéo dài, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở ra. Vị bác sĩ trung niên nhìn gia đình hai già một trẻ gương mặt tiều tụy đang nhìn mình mà trông chờ kết quả. Ông có chút đau xót. Cố nén những cảm xúc cho những lời mình sắp nói, ông chậm rãi. “Tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên vì phần đầu bị một lực rất mạnh tác động vào cộng thêm mất máu quá nhiều, dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Cộng thêm bệnh nhân đã từng phẩu thuật vùng đầu lúc trước, gây rạn nứt vết thương cũ. Có lẽ sẽ không thể tỉnh lại. Nhưng cũng tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Chúng tôi rất xin lỗi, nhưng đây là điều mà tôi có thể làm được tốt nhất lúc này” Nghe những lời nói của vị bác sĩ kia mà tai Thanh Nhiên không khỏi lùng bùng. Cô ngã khụy xuống sàn, nước mắt như mưa không ngừng mà rơi xuống. Vị bác sĩ lắc đầu, cúi người hướng về dãy hành lang phía trước mặt mà đi tới. Vừa nhìn thấy y tá đẩy giường bệnh của người kia ra, cô như điên, bất chấp tất cả mà lao tới. “Nhã Tịnh, em tỉnh lại đi có được không? Đừng bỏ Nhiên một mình mà. Trần Nhã Tịnh em có nghe Nhiên nói gì không hả?” Giờ phút này cô như người điên mà kêu gào thảm thiết. Những gì y tá cũng không kìm được nước mắt mà khẽ rơi lệ. Làm nghề này không biết bao nhiêu năm, chứng kiến không biết bao nhiêu sự sinh ly tử biệt, nhưng đây là lần đầu tiên họ tiếc nuối cho cô gái trẻ đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh kia. “Cô ơi, chúng tôi phải đưa bệnh về phòng” Cô y tá không kìm lòng mà giọng có chút run run. “Nhiên, hãy để cho Nhã Tịnh được nghỉ ngơi” Thực chất bà cũng không bình tĩnh hơn Thanh Nhiên bao nhiêu. Nhưng hiện tại ông bà là chỗ dựa của cô, bà không thể gục ngã. Nhìn người kia từng lúc xa mình, Thanh Nhiên cứ thế mà khóc. Cô không còn chút sức lực nào nữa, cả vết thương nơi bả vai cũng không còn cảm giác đau. Có lẽ cái đau ở tim đã lấn át mọi cái đau khác.
|