Chương 17: Chiếm hữu Đến trước cửa nhà vẫn là một màu đen u ám. Khẽ nở nụ cười gượng gạo đến khó coi. Có lẽ đêm nay cô ấy sẽ không về. Vào nhà cô cũng không muốn bật đèn lên. Có lẽ như thế, cô sẽ thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cô ngồi lên ghế sofa, khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên lặng của ngôi nhà. Qua khoảng gần nửa tiếng sau, cô nghe có tiếng xe ngoài cửa. Chắc là người kia về? Mở mắt, cô tiến tới khung cửa sổ, vén rèm cửa nhìn hai người ngoài kia. Cô không thể nghe họ nói gì, chỉ là hình ảnh Alisa hôn Joyce trước khi đi, cô không thể quên. Tiếng bước chân, tiếng mở cửa, cô nghe rõ từng chút. Joyce hơi ngạc nhiên khi về đến thì cửa nhà không khóa, nhưng đèn lại không mở. Cô cẩn thận bước vào nhà. Vừa xoay người thay giày cô đã bị một lực ép vào cửa. May mà chân cô đã hồi phục nếu không chắc cô đã ngã ngay xuống nhà. Cảm nhận một đôi môi mạnh mẽ ấn lên môi mình, cô có chút hốt hoảng. Cô cố dùng sức đẩy người kia ra nhưng hai tay đã bị giữ chặt lên thành cửa, khiến cô khó khăn khi phải thoát khỏi sự cưỡng chế của người kia. Cô càng vùng vẫy thì lực trên tay càng mạnh. Nụ hôn như một sự xâm chiếm, càng quét trên hai cánh hoa của cô. Chậm rãi bình tĩnh, cô nhận ra hương thơm trên cánh môi của người kia. Mùi rượu cùng hương dâu quen thuộc khiến cô không thể không bất ngờ. Nhận ra người đang cưỡng hôn mình là ai, khiến Joyce có chút buông xuôi. Thay vì là sự chống trả ban đầu, bây giờ là sự chấp thuận, còn có chút tự nguyện cùng khiêu khích. Nhận thấy sự đáp trả của người kia, Thanh Nhiên không hề khách khí càng quét nhiều hơn. Hai tay cô không biết từ lúc nào đã di chuyển đến lưng của người kia, khẽ vuốt ve. Cánh tay của Joyce cũng không ngần ngại mà ôm lấy người kia. Không kiềm chế nổi dục vọng của bản thân, Thanh Nhiên từ từ di chuyển bàn tay của mình vào trong áo của người kia. Cơ thể Joyce có chút run rẩy. Thanh Nhiên đem tay mình tiến tới địa phương nhạy cảm kia, bỏ qua áo bra, từng chút xoa nắn. Môi cô cũng cùng lúc di chuyển đến cổ người kia, mà tham lam mút lấy. Joyce không thể khống chế suy nghĩ của bản thân. Cơ thể từng lúc nóng lên theo từng động tác của người kia. Dường như không còn sức chịu đựng, cô khẽ rên lên một tiếng. Tiếng rên đó như liều thuốc kích thích ham muốn của Thanh Nhiên. Sau một hồi dạo chơi trên hai ngọn núi kia, Thanh Nhiên di chuyển tay mình đến địa phương đang chờ cô khai phá kia. Luồn tay vào trong, dù còn cách một lớp vải, nhưng cảm giác ẩm ướt nơi đây đã quá rõ ràng. Nhẹ nhàng ma sát nơi này một chút. Cảm giác người kia run rẩy lợi hại, cô có chút thoả mãn. Ý định tiến vào trong chưa thực hiện được, thì bên tai cô, người kia khẽ thì thầm. Giọng nói có chút đứt quãng. “Vào...trong phòng...được không?” Cô không thể đứng nơi này mà chịu sự dày vò đầy khoái cảm của người kia như vậy. Chân cô sắp đứng không nổi nữa rồi. Thanh Nhiên không trả lời, chỉ khẽ hôn người kia. Sau đó nhanh chóng bế cô ấy hướng cửa phòng mà đi đến. Đặt Joyce lên chiếc giường mềm mại, Thanh Nhiên không chần chừ mà cởi ngay chiếc áo của cô ấy. Chiếc bra cũng không thương tiếc mà bị cô quăng dưới sàn. Không hề lãng phí một giây phút nào cả. Cô ngậm lấy đôi môi người kia mà mút mà ma sát lấy. Hai tay không tự chủ mà xoa nắn nơi đang biểu tình phía dưới. Cảm nhận hai ngọn núi cứ thế mà dựng đứng lên, Thanh Nhiên mới hài lòng di chuyển bàn tay vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ của người kia. Đôi môi đang ở cổ mà cắn mút không ngừng. Joyce nằm trong vòng vây của người kia, cũng chỉ biết vặn vẹo cơ thể theo từng động tác của người kia mà chịu đựng. Đột nhiên một vật thể ươn ướt, mềm mại như không tha cho ngọn núi đôi của cô, cứ thế mà ra sức cắn mút. Joyce khẽ rên lên một tiếng, một dòng nước ấm từ hạ thân cũng tràn ra, mỗi lúc một nhiều hơn. Joyce nắm chặt ga giường không cho âm thanh của mình quá lớn. Thanh Nhiên nghe thấy tiếng rên kia mà không kìm lòng được. Tất cả vướng bận trên người cả hai đều bị cô ném xuống đất. Ngay lúc này đây, trên giường chỉ còn hai thân thể như ngọc cứ thế mà quấn lấy nhau. Không dừng lại nơi đó, có lẽ dục vọng chưa được thỏa mãn. Bàn tay cô tiếp tục vuốt ve xuống phía dưới. Chạm vào nơi nhạy cảm đó, bàn tay cô không khỏi run rẩy. Đây là nơi thiêng liêng nhất của người con gái. Động tác có phần chần chừ, Thanh Nhiên chòm người lên thân thể ấm áp của người bên dưới, khẽ thì thầm. Giọng có chút khàn khàn vì ham muốn. “Cho Nhiên được không?” Có lẽ câu hỏi đó, giờ đây là vô nghĩa. Joyce chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bức của người kia đang từng đợt phả vào tai mình. Cô khẽ rùng mình. Không có câu trả lời được nói ra thay vào đó là hành động. Joyce nắm lấy bàn tay của người kia đặt vào nơi đó của mình. Dù căn phòng có chút tối như Thanh Nhiên vẫn thấy được gương mặt đang ửng đỏ của người kia, có lẽ vì ngại ngùng, cũng có thể là do trận kích tình lúc nãy. Nhận được tín hiệu cho phép của người phía dưới, Thanh Nhiên bắt đầu tiến công lần hai. Lần này, không còn là những cái hôn vội vã như ban đầu mà là sự ôn nhu dịu dàng, đầy mê hoặc. Thanh Nhiên dịu dàng hôn lấy đôi môi đang đỏ lên vì những cái hôn bạo lực ban đầu. Từ từ, cô di chuyển xuống cổ. Cô chậm rãi mút từng vị trí trên đấy, như muốn đánh dấu lãnh thổ chủ quyền của mình. Một bên tay cũng không yên vị mà di chuyển xuống khu vườn đầy huyền bí kia. Cô khẽ vuốt ve nơi đó. Nhận thấy người kia khẽ rùng mình, bên dưới cũng đã ướt không chịu nổi. Trường người xuống khám phá nơi đây, nhìn những cánh hoa còn đang e thẹn, cô không khỏi hồi hộp. Nhìn nụ hoa còn đang khép hờ như đang mời gọi, cô không kiềm lòng được mà đặt môi mình lên, nhẹ nhàng hôn lấy. Hai tay phía trên cũng không quên làm nhiệm vụ, không mạnh không nhẹ, xoa nắn hai ngọn núi đôi của người kia. Khoái cảm ngày càng lấn đi hết lý trí, Joyce không tự chủ được rên lên. Tiếng rên mỗi lúc một lớn hơn. Trong không gian yên tĩnh như thế, tiếng rên của cô như làm chủ mọi âm thanh. Cảm nhận nơi hạ thân có vật lạ tiếng vào, Joyce không khỏi ‘Ưm...’ lên tiếng to hơn. Dị vật đó như không buông tha cho nơi đó, cứ thế mà quậy phá, lục tung mọi ngóc ngách trong thân thể cô. Đột nhiên, một trận đau đớn nơi hạ thân chạy đến, khiến cô không chút phòng bị mà ‘A...’lên. Người kia cũng dừng động tác lại đôi chút, khẽ vuốt ve vùng bụng của cô. Hôn lên đôi môi cô như liều thuốc giảm đau. Đợi cơn đau qua đi thì niềm hạnh phúc lại được nâng lên cực hạn. Dị vật đó cứ thế ra vào nhẹ nhàng nơi hạ thân, khiến Joyce chỉ biết nâng người mà đón nhận từng cái đi vào đi ra của nó. Ngón tay bị nơi ấm áp đó bao lấy, nhưng không vì thế mà Thanh Nhiên chịu từ bỏ. Lực tay bắt đầu mạnh hơn, tốc độ ra vào cũng tăng lên. Đầu ngón tay cứ thế mà va vào nơi đó một cách vô ý như lại làm người bên dưới đi từ khoái cảm này sang khoái cảm khác. Joyce cũng bắt đầu di chuyển vòng eo của mình theo từ động tác ra vào của ngón tay. Cứ thế hai nơi tiếp hợp một cách ăn ý với nhau vô cùng. Từng tiếng thở dốc cũng vì thế mà trở nên dày dặn hơn. Thanh Nhiên cảm nhận thân thể bên dưới run rẩy ngày càng mãnh liệt hơn. Biết người kia sắp đến cực hạn, cô cũng tăng nhanh tốc độ hơn nữa. Chưa đầy 1 phút sau, một cỗ nước ấm bắt đầu tràn ra, chảy dọc theo ngón tay cô vào lòng bàn tay và ướt cả một mảng ga giường. Nhìn thân thể đang xụi lơ cùng gương mặt đang ửng hồng vì đạt cực khoái của người kia, Thanh Nhiên không khỏi hài lòng, mỉm cười. Ngón tay nơi hạ thân người kia vẫn chưa rút ra, cô vẫn còn muốn nữa. Nhưng nhìn thân thể đầy mồ hôi của người kia, cô quả thực không đầy lòng. Thời gian còn dài, cứ từ từ mà ‘ăn’ cô ấy. Nghĩ thế, Thanh Nhiên nhẹ nhàng rút ngón tay mình ra khỏi nơi đó, chợt nghe người kia khẽ rên lên một tiếng. Cô mỉm cười. Nhìn nụ hoa dù đã trải qua bão táp vẫn hồng hào như ban đầu, bây giờ còn phủ thêm một tầng nước tiên có phần lại thêm thu hút. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại vùi đầu mình vào nơi đó một lần nữa. Joyce sau trận kích tình lúc nãy vừa có chút tỉnh táo lại bị ma trảo của người kia làm run rẩy một lần. Nhìn chóp đầu người kia cứ thế mà nhấp nhô lên xuống nơi đó, cô không khỏi đỏ mặt, nhưng cũng rất tận hưởng khoái cảm người kia mang lại. Thanh Nhiên ra sức mút sạch sẽ nơi đó, đến nỗi không còn sót lại một chút nước nào. Nhưng cô lại ngu ngốc mà quên rằng cô càng mút thì nơi nó càng ra nhiều hơn. Một đêm như thế mà trôi qua. Không biết đến bao giờ mới kết thúc. Nhưng chỉ biết vẫn có một bóng người đang làm việc cực lực tại nơi nhạy cảm đó để phục vụ cho người kia. Có lẽ là nguyên đêm không ngủ.
|
Thì nghĩa là tg có vk rồi hoặc fa chư sao con ko thì giống mik tốn bịch khăn giây kkkk hóng truyện của bạn đã qua nữa đi =.=
|