Chương 20: Kết thúc Nhìn người bệnh nằm mê man trên giường, Thanh Nhiên không khỏi kìm nén mà rơi nước mắt. Người kia đã nằm nơi đây suốt 3 tháng trời. ----------------- Ba Mẹ Joyce sao khi được báo tin cũng đã bắt chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Nhìn con gái mình bất động trên giường, ông bà cũng không khống chế được mà rơi nước mắt. “Sao con tôi lại khổ thế này?” Năm 22 tuổi đã trải qua cuộc phẩu thuật nguy hiểm. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp đến với con bé, không ngờ bây giờ lại như vậy. “Là cô tất cả là do cô. Nếu không gặp cô, con gái của tôi đã hạnh phúc rồi” Do không kìm chế được cảm xúc mà bà đã lớn tiếng mắng Thanh Nhiên. Cô im lặng, cô không muốn nói điều gì bất cứ lúc này. Có lẽ bác gái nói đúng , nếu không gặp cô Nhã Tịnh sẽ không phải như thế này. “Bà, đừng trách con bé. Nó cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Hơn ai hết nó là người đau khổ không ít hơn chúng ta” Ba Tịnh đỡ mẹ Tịnh, nói đỡ cho Thanh Nhiên. “Con biết con không phải là người yêu tốt. Con sẽ dùng cuộc đời còn lại của mình để chăm sóc em ấy. Cho dù, em ấy....không...không thể tỉnh lại đi chăng nữa” Câu cuối thốt ra như có hàng ngàn mũi dao đăm vào tim cô. Cô thực sự không muốn điều đó xảy ra. “Con xin hai bác đồng ý cho con và em ấy được kết hôn” Thanh Nhiên quỳ xuống, cô muốn kết chặt cuộc đời mình với người kia. Cô không muốn xa người kia thêm chút nào nữa. Bốn phụ huynh không ai dám nhìn ai, nhưng trong họ lại cùng mang một nỗi đau chung. Mẹ Tịnh không còn nói gì nữa, bà lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình. Có lẽ ba Tịnh nói đúng,người con gái đang quỳ trước mặt bà thực sự còn đau khổ hơn ông bà rất nhiều. ----------------- “Vợ ơi, em tỉnh lại đi. Chúng ta cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật có được không? Em muốn đi đâu? Pháp? Anh? Hay Ailen?” Thanh Nhiên cứ thế mà trò chuyện cùng người đang nằm im lặng trên giường kia. Đúng vậy, kể từ ngày đó, ngày này sao khi tan sở, cô cũng đến đây với người này. Cô sẽ kể cho người kia nghe mọi việc đang diễn ra trong ngày. Đôi khi sẽ đọc một quyển sách cho người kia người. Hay đôi khi chỉ là thì thầm bên tai người kia những nỗi nhớ nhung, những lời yêu thương. “Sao khi em tỉnh lại, chúng ta cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc được không? Nhiên cũng sẽ nấu cho em món cá lóc kho tiêu mà em thích ăn nhất, chịu không nào?” Thanh Nhiên mỗi ngày cư như vậy mà trò chuyện cùng người kia. Có thể điều này sẽ giúp cô ấy mau tỉnh lại. Đúng không? ------ Hôm nay là ngày mà sách của Joyce được chính thức xuất bản ở thị trường Việt Nam. Không sai khác so với dự đoán ban đầu của Thanh Nhiên, quyển sách nhận được rất nhiều sự ủng hộ của độc giả, không chỉ người trong cộng đồng LGBT mà còn là người dị tính khác. Hiện tại Thanh Nhiên đang tổ chức họp báo, nói về sự hợp tác thành công lần này giữa công ty truyền thông Ánh Sáng Việt và nhà văn nước ngoài Joyce. Trong buổi họp báo, không ít các câu hỏi về lý do họp tác của cả hai lần này. Cũng như những dự án tiếp theo của hai bên. “Tổng giám đốc Nguyễn, xin cho hỏi, tại sao cô lại quyết định hợp tác cùng nhà văn chuyên sáng tác các tác phẩm về đồng giới? Cô không sợ sẽ nhận được những phản hồi tiêu cực từng đọc giả hay sao?” Một phóng viên đặt câu hỏi. “Thực ra, chúng ta đều biết nhà văn Joyce đã rất thành công ở nước ngoài. Tôi thiết nghĩ, cộng đồng LGBT ngày càng phổ biến ở các nước không ngoại trừ Việt Nam, hơn nữa Việt Nam đang hội nhập cùng với quốc tế. Tôi tin chắc hôn nhân đồng giới ở nước ta sẽ nhanh chóng được nhà nước chấp nhận. Và tôi cũng muốn thông qua các tác phẩm này, muốn nói với mọi người rằng: Không ai sinh ra là khác người, khác xã hội cả. Có khác nhau hay không, thực chất là do suy nghĩ của mọi người mà hình thành. Những người trong cộng đồng LGBT hay bất cứ con người nào trong xã hội cũng mong muốn mình được yêu, được chăm sóc, được bên cạnh người mình yêu thương. Vì vậy, tại sao chúng ta không ủng hộ, không bảo vệ những tình cảm tốt đẹp này? Dù họ là ai họ cũng có quyền được hạnh phúc như bao người khác.” Thanh Nhiên rất điềm tĩnh trả lời câu hỏi của người phóng viên kia. “Vậy thưa cô, tại sao công ty không hợp tác cùng các nhà văn khác? Phải chăng ở nhà văn Joyce có điểm gì đặc biệt với cô?” Một phóng viên khác ra vấn đề. Thanh Nhiên khẽ mỉm cười. “Đúng vậy, Joyce là một người vô cùng đặc biệt và quan trọng với tôi. Đó cũng là lý do tôi quyết định hợp tác cùng cô ấy” “Tại sao hôm nay nhà văn Joyce lại không có mặt trong buổi họp báo?” Lại là một câu hỏi khác. “Về vấn đề này...” Thanh Nhiên chưa trả lời hết câu hỏi thì thư ký đã ra ngoài, nói nhỏ với cô điều gì đó. Sau khi nghe xong, cô không suy nghĩ mà chạy như lau ra ngoài, hướng bệnh viện mà chạy đi. Cô không còn quan tâm những sự việc xung quanh mình nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của người kia.
Vừa đến bệnh viện cô lao như điên vào phòng bệnh. Nhìn phòng bệnh có mặt đầy đủ tất cả mọi người, Thanh Nhiên không tự chủ mà lau vào bên giường bệnh. Ánh mắt người kia có chút nhợt nhạt nhìn mình, có lẽ do nằm viện quá lâu, cô không khỏi đau đớn, khẽ lên tiếng. “Nhã Tịnh, em tỉnh lại rồi” Cô lau vào ôm thân hình gầy mòn của người kia vào lòng. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Đây là nước mắt của niềm hạnh phúc. “Xin lỗi, nhưng cô là ai?” Joyce nhìn người đang ôm chầm mình có chút ngạc nhiên. Tại sao người kia lại ôm chặt mình đến vậy. Không gian trong phòng có chút ngưng động. Thanh Nhiên như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nới lỏng vòng tay, cô khẽ nhìn người kia. “Em...em vậy là sao? Nhiên đây mà? Người yêu của em đây mà” Hốc mắt cô có chút đỏ, nhưng cô muốn kìm nén lại. “Người yêu?” Joyce nhíu mày, cô dường như không hiểu người này đang nói gì. Lúc này, Thanh Nhiên mới nhìn sang ba mẹ của mình, nhưng tìm kiếm câu trả lời. Như hiểu được suy nghĩ của cô gái, mẹ Nhiên lên tiếng. “Nhã Tịnh đã tỉnh lại nhưng không còn nhớ được gì cả” Lại là mất trí nhớ. Ông trời ơi, ông thực thích trêu đùa với cô mà. Bốn năm trước đã vậy, bây giờ cũng vậy. Gương mặt cô có chút đau đớn, nhưng điều đó chỉ là thoáng qua. Cô khẽ cười, nụ cười có chút khó coi. “Không sao cả, tỉnh lại là tốt rồi. Nhiên sẽ làm cho em lại một lần nữa yêu Nhiên. Dù sao, em cũng đã là vợ của Nhiên rồi” Vòng tay cô siết chặt hơn. Cô không để người này đi đâu nữa cả. Một lần thêm một lần nữa cũng không sao. Cũng như nhau cả mà thôi. ‘Phì’ bốn vị phụ huynh tại thượng của chúng ta không nhịn được mà phì cười. Thanh Nhiên cũng cảm nhận được người trong lòng mình có chút run nhè nhẹ. “Nhìn đứa ngốc của chúng ta xem. Thiệt là không chút tiền đồ” Mẹ Nhiên là người lên tiếng ghẹo con mình trước. “Mẹ đừng ghẹo Nhiên nữa có được không?” Lúc này Nhã Tịnh cũng lên tiếng bên vực người yêu của cô. Thanh Nhiên ngơ ngác nhìn năm người. Cô không khỏi đen mặt. “Chuyện này là sao đây?” Thanh Nhiên giật giật cơ mặt, hỏi. “Đứa ngốc, Nhã Tịnh chỉ muốn chọc ghẹo con chút thôi. Nó không những tỉnh lại mà còn nhớ lại chuyện của trước đây” Lúc này mẹ Tịnh không nén được vui mừng mà lên tiếng. Thanh Nhiên nhìn người trong lòng mình, không khỏi hâm dọa, nhưng cô thực không giấu được miềm vui của mình. “Em đó, về nhà biết tay Nhiên” “Ai sợ Nhiên cơ chứ?” Nhã Tịnh không hề e dè, bĩu môi trả lời người kia. Không khí thật là vui vẻ, có lẽ hạnh phúc đã thực sự hẹn hò cùng hai người hai họ. Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vòng cuối cùng đã xuất hiện.
-Chính văn hoàn-
|